• Năm 25 tuổi

    hoang-hai-thuy-25-tuoi.jpg

    Hoàng Hải Thủy, năm 25 tuổi, trong căn nhà 78/5 đường Mayer, mới đổi tên là đường Hiền Vương, Tân Định, Sàigòn, Năm 1957.
  • Thể Loại

  • Được yêu thích …

  • Bài Cũ

Nhà Văn Câu Tiễn

Đây là bài thứ hai tôi viết về Hồi Ký “Cát Bụi Chân Ai” của “Nhà văn Xã Hội Chủ Nghĩa Bắc Việt Cộng” Tô Hoài, “Nhà Văn Bồi Bút” điển hình của văn nghệ Bắc Cộng.

HungaryTrong Hồi Ký Cát Bụi Chân Ai, Tô Hoài đề cao Nguyễn Tuân, viết rất nhiều chuyện linh tinh về Nguyễn Tuân. Cát Bụi Chân Ai mở đầu bằng chuyện Nguyễn Tuân:

Cát Bụi Chân Ai. Trang 5, 6. Trích:

Tôi kém Nguyễn Tuân mười tuổi…( ,, ,, )

… Thấy Nguyễn Tuân ngồi trong nhà hàng Hoàng Gia, cái quán rượu kiểu Pháp che cánh sáo ra kín vỉa hè. Nhà văn chơi chua khác đời. Khăn lượt vồ, áo gấm trần, tay chống dọc chiếc quạt thước thay ba toong, chân bít tất dận giày mõm nhái Gia Định. Năm ấy, Nguyễn Tuân cũng chỉ khoảng trên ba mươi đôi chút.

Và kết thúc bằng chuyện Nguyễn Tuân chết, Trang 336, trang cuối cùng của Cát Bụi Chân Ai. Trích:

Buổi sáng một người của nhà nghỉ đến bảo Đào Vũ và tôi:

– Đêm qua nghe đài báo tin nhà văn Nguyễn Tuân mất rồi.

Tôi nghĩ như tôi vẫn ngồi uống một mình, Nguyễn Tuân đã nằm yên từ buổi sáng trước hôm chúng tôi ra đây. Ô hô, Nguyễn Tuân! Nguyễn Tuân ôi!

Tuy thán phục và đề cao Nguyễn Tuân, Tô Hoài cũng không thể không viết về thái độ đàn em, có phần cung kính, của Nguyễn Tuân đối với Tố Hữu. Tô Hoài kể trong Cát Bụi Chân Ai Nguyễn Tuân và Xuân Diệu được kết nạp vào Đảng năm 1950 ở chi bộ Đảng báo Cứu Quốc ở Việt Bắc. Hai đảng viên giới thiệu, tức bảo lãnh, cho Nguyễn Tuân, Xuân Diệu vào Đảng là Tố Hữu và Nguyễn Huy Tưởng. Từ ấy cho đến lúc chết Nguyễn Tuân một lòng biết ơn và thần phục Tố Hữu.

Cát Bụi Chân Ai. Trg 185. Trích:

Mỗi lần cáu kỉnh, Nguyễn Tuân vùng vằng nói: “Thế này thì tao đem trả thẻ Đảng cho Tố Hữu”. Nhưng chưa bao giờ Nguyễn Tuân làm thế. Chỉ thấy mỗi năm, dịp kỷ niệm ngày vào Đảng, hay tết nhất Nguyễn Tuân đến chơi Tố Hữu. Thế nào cũng cầm lên mấy bông hồng vàng lòng trứng gà. Trước sau tề chỉnh hầu như đã thành nếp. Cũng là “miệng xà” thôi…

Miệng xà” nhưng tâm không phải là tâm đảng viên cộng sản mà là tâm tay sai của đảng viên cộng sản. Thái độ của Nguyễn Tuân đối với Tố Hữu là thái độ của tên mang ơn mà ông cha ta ngày xưa gọi là “sống tết, chết giỗ”: ông còn sống thì ngày Tết con mang đồ biếu đến chúc Tết, chúc thọ ông, ông chết thì ngày giỗ ông con đến sì sụp lậy ông trước bàn thờ ông. Anh tác giả Vang Bóng Một Thời chỉ nói phét, anh chỉ dám nói bậy sau lưng Tố Hữu, anh chỉ dám nói nhảm với một hai người bạn cũng hèn như anh, bố anh bảo anh anh cũng không dám đem thẻ đảng viên trả lại kẻ đã có ơn đưa anh vào Đảng là Tố Hữu. Không những không dám khinh rẻ cái thẻ đảng viên cần câu ruợu thịt cho cái lỗ mồm anh và cơm áo cho vợ con anh, suốt một đời dài Nguyễn Tuân không dám mở miệng chỉ trích Tố Hữu nửa câu. Đừng nói dám cả gan khinh bỉ Đảng nó bằng cách ngang nhiên tự ý bỏ Đảng, chỉ cần anh tỏ ra không tuyệt đối trung thành với nó thôi là nó đã cho cả nhà anh đói nhăn răng ra.

Nguyễn Tuân, Xuân Diệu, Tô Hoài, Nguyễn Huy Tưởng là bốn anh bồi bút được Tố Hữu cho đi đớp hít nhiều nhất ở Liên Xô và các nước bị Cộng Sản chiếm ở Đông Âu.

Những năm 1976, 1977, bọn văn công Bắc Việt Cộng đem hai chuyện về Nguyễn Tuân vào Sài Gòn. Chuyện thứ nhất: Trong một cuộc gặp văn nghệ sĩ, Phạm văn Đồng hỏi:

– Theo các anh trong xã hội xã hội chủ nghĩa của ta người nào khổ nhất?

Nguyễn Tuân trả lời:

Trong xã hội ta người lương thiện là người khổ nhất!

Tôi nghĩ: không có chuyện như thế, chuyện ấy là chuyện biạ. Không bao giờ Phạm văn Đồng nó lại ngồi nói chuyện thân mật với bọn văn nghệ sĩ bị rọ mõm, nó lại càng không bao giờ ngu xuẩn mở mồm hỏi trong xã hội xã hội chủ nghĩa tốt đẹp, trong sáng, công bình, đầy tình người của nó “ai là người khổ nhất?” Bởi vì nó vẫn nói trong xã hội của nó không có ai khổ cả, nó vẫn khoe trong xã hội của nó tất cả mọi người đều sung sướng. Và bố bảo anh Nguyễn Tuân cũng không dám nói với nó: “Trong xã hội xã hội chủ nghĩa người lương thiện là người khổ nhất.” Không những chỉ bố anh bảo, ông nội anh, luôn cả ông ngoại anh bảo, anh cũng không dám mở miệng nói một câu như thế với tên cộng sản có quyền bỏ tù anh mút chỉ.

Nếu trong một xã hội mà người lương thiện là người sống khổ sở nhất thì em nhỏ lên ba nó cũng biết đó là cái xã hội thối nát nhất, bất công nhất, khốn nạn nhất, bọn cầm quyền cái xã hội đó là bọn lưu manh đệ nhất trên đời. Anh Nhà Văn Bồi Bút Rọ Mõm mà nói một câu như thế họa chăng anh có là con nó Phạm văn Đồng nó mới để cho anh yên, anh có là bố nó nó cũng cho anh đi cải tạo — huỵch toẹt và Việt Cộng chân chính kiêm chuyên chính là đi tù, đã tù mà còn là tù khổ sai — nó cho anh đi tù mút chỉ cà tha, tù mút mùa Lệ Thu, tù mút luôn mùa Lệ Thủy, tù chết cũng không được nó tha về.

Chuyện thứ hai: Nguyễn Tuân nói:

Tôi sống được là vì cả đời tôi, tôi biết sợ!”

Chuyện thứ hai có thể là chuyện thật.

Một chuyện khác về bản chất con người Nguyễn Tuân. Chuyện này do chị Trịnh thị Uyên, vợ cuả đảng viên CS Nguyễn Huy Tưởng, người cùng Tố Hữu bảo lãnh Nguyễn Tuân vào Đảng, chuyện được ghi trong:

Nhà Văn Qua Hồi Ức Người Thân. Nhà Xuất bản Văn Hoá Thông Tin Bắc Việt Cộng, phát hành năm 2001. Tiểu mục: Nhà tôi — Kỷ niệm của một thời và mãi mãi. Người viết Trịnh thị Uyên. Trang 59. Trích:

Loé sáng lên duy nhất trên cái nền ảm đạm mà tôi nhớ về nhà tôi những ngày này, là cái ngày chủ nhật mùng 4 tháng 11 năm 1956 đáng ghi nhớ ấy, khi đang đêm anh Nguyễn Tuân xộc đến báo tin mừng cho nhà tôi về tình hình Hungari đã trở lại ổn định; rồi các anh ấy hớn hở rủ nhau đi truyền tin vui cho các anh em khác. Được khích lệ bởi cái sự kiện đem lại niềm tin vào một thực tế tốt đẹp hơn, nhà tôi đã hoàn thành bài tùy bút vẫn để lay lứt suốt mấy hôm liền.

Ngày 4 tháng 11 năm 1956..! Đã hơn nửa thế kỷ trôi qua kể từ ngày ấy. Đó là ngày bọn đầu xỏ Đảng Cộng Sản Liên Xô — đúng và huỵch toẹt là Nga Cộng — cho xe tăng, trọng pháo và lính Nga vào Budapest, thủ đô Hung Gia Lợi, đàn áp cuộc nổi dậy đòi tự do của nhân dân Hung. Bọn Hung Cộng đã bó tay trước cuộc nổi dậy này, bọn đầu xỏ Nga Cộng quíu đít. Đó là ngày mà Thi sĩ Thanh Tâm Tuyền làm bài thơ thương khóc nhân dân Hung, bài thơ tôi đọc bốn 50 năm trước trên tạp chí Sáng Tạo ở Sài Gòn năm tôi hai mươi ba tuổi, bài thơ tôi còn nhớ hai câu:

Cho anh khóc bằng mắt em
Những mối tình Budapest…!

Gần nửa thế kỷ sau ngày tôi đọc bài thơ ấy, đêm đông xứ người, phòng ấm, đèn vàng, yên tĩnh hai chăm phần chăm, nằm đọc mấy bài viết của bọn vợ con những anh nhà văn bồi bút kiêm bị rọ mõm đã chết ở Hà Nội XHCN viết về chồng con họ, đến đoạn vợ anh Nguyễn huy Tưởng viết kể chuyện đang đêm chủ nhật 4 tháng 11 năm 1956, anh cu Nguyễn Tuân chạy xộc vào nhà báo “tin mừng” cho anh cu Nguyễn huy Tưởng biết là “Nga Xô đã cho xe tăng vào Buđapét dẹp loạn, bọn nổi dậy bị bắt hết rồi..!” Rồi hai anh “vui mừng” chạy nháo đi báo cái “tin mừng” ấy cho những anh bồi bút khác, tôi ngạc nhiên, tôi nghĩ mấy thằng này chúng nó là cái thứ người gì? Tại sao chúng nó lại có thể vui mừng vì một sự việc khốn nạn đến như thế? Nhân dân Hung sống không có tự do trong gông cùm cộng sản nên họ đòi tự do, việc họ làm có tính chính trị, bọn cầm quyền phải giải quyết cuộc khủng hoảng chính trị bằng những phương thức chính trị, chỉ có khi cùng đường, bí lối, nếu không dùng đến súng đạn thì thua, bọn cầm quyền mới phải dùng đến xe tăng, đại bác, đến lính. Bọn Nga Cộng đưa xe tăng Nga, lính Nga vào đất Hung là chúng công khai xâm lăng quốc gia Hung, chúng đập tan quyền tự quyết, quyền đòi được sống tự do, hạnh phúc của nhân dân Hung. Làm cái việc tàn bạo đó bọn Nga Cộng cũng đánh lên tiếng chuông báo tử của chế độ cộng sản và chủ nghĩa cộng sản. Không phải đến năm 1988 chế độ Cộng sản mới sụp đổ, cái chế độ đó đã sụp, đã đổ từ ngày 4 tháng 11 năm 1956 ở Budapest, thủ đô nước Hung Gia Lợi.

Bọn cộng sản làm cho những người không may phải sống trong vòng kìm kẹp của chúng lúc nào cũng sợ hãi, cũng thấy là mình có tội. Chúng làm cho ngay cả bọn tay sai của chúng cũng phải sống trong tình trạng sợ hãi thường xuyên. Chúng cho bọn văn nô tay sai kể tội nhau, bới móc nhau. Tô Hoài kể về thủ đoạn khủng bố ấy cuả bọn đầu xỏ cộng sản:

Cát Bụi Chân Ai. Trang 110, 111, 112. Trích:

Tôi mơ hồ, mất cảnh giác mọi mặt. Các cơ quan, Hội và nhiều công tác bị lũng đoạn. Báo Nhân Văn, nhà xuất bản Minh Đức không còn, nhưng tư tưởng Nhân Văn-Giai Phẩm vẫn tồn tại, làm lệch lạc chúng tôi.

Ngổn ngang tâm sự và tâm trạng, chua chát, mỉa mai lại hài hước. Có người quen thân, có người chỉ sơ sơ, bây giờ moi móc những việc, những lời đã nói, bất kể lúc nghiêm trang hay khi bông đuà, được dẫn chứng bằng cớ, phân tích cho mình rõ ranh giới địch ta. Chỉ có Nguyễn Tuân mới nhớ lâu và để bụng những câu góp ý ấy. Có những người rồi không bao giờ dàn mặt nữa. Tôi nhớ suốt buổi ngồi chịu trận nghe nói xa xả, vi vút. Kim Lân kể dạo ở trên chợ Chu trong một cuộc kiểm điểm, Ngô Tất Tố bị một anh xưa nay bác Ngô vẫn coi không ra gì, bây giờ phải nghe anh ấy sát phạt, lên lớp, Ngô Tất Tố quệt nước mũi vào gốc cây, sụt sùi nói với Kim Lân:

“Làm người khó lắm, bác ạ..”

Khổ một nỗi, có người nghe phê bình cứ tiếp thu thun thút, còn minh hoạ thêm lỗi mình nữa. Cũng vẫn không được tin, bảo là hời hợt, trốn đấu tranh. Có người bỗng thật thấy mình sai, nhận ngay cũng lại bị cho là nông cạn, con vẹt. Nguyên Hồng trình bày, lại đặt chồng báo Văn ra trước mặt, giở từng số, vừa khóc vừa nói. Chịu chẳng ai nghe ra thế là kể công hay là nhận tội. Tôi dự những cuộc chỉnh huấn đã nhiều, có người lo quá cả tháng không chợp mắt, như con ma ngồi trước mặt, như ở báo Cứu Quốc, một cậu còn trẻ, vào rừng thắt cổ — nhưng chưa thấy ở đâu quanh cảnh như thế.

( ….. )

Nửa đêm trở dậy, giữa rừng đốt hàng trăm bó đuốc lên, lấp loáng băng khẩu hiệu vải đen, chữ trắng… Bộc lộ khuyết điểm… Thước đo lòng trung thành.. Trời rét cắt ruột.. Rừng đêm tối như mực. Con người bẩn thỉu, lỗi lầm đầy rẫy… Chưa! Chưa đủ thành khẩn! Làm lại! Lại làm lại. Mỗi lần làm lại, càng ngày càng áy náy lo. Cái chờ đợi được tổ thông qua cứ xa vời vợi. Chỉ có bộc lộ tội hủ hoá là dễ nhất, không có cũng đấm ngực báo có. Ở báo Cứu Quốc lại một cậu nuốt lữơi dao cạo. Chết rồi còn bị khai trừ vì tội trốn đấu tranh..!

Mười chín muà lá rụng sống trong lòng thủ đô Sài Gòn yêu dấu bị đổi tên là thành phố Hồ chí Minh, trong mười chín mùa sầu riêng trổ gai ấy tôi có tám năm ngồi rù và nằm phơi rốn trong tù. Người tù ngồi rù trong nhà tù Quốc Gia được ăn no, được pháp luật bảo vệ, tin chắc mình tù nhiều lắm là vài niên, biết mình sẽ không chết trong tù, người tù ngồi rù trong nhà tù cộng sản nhiều người không còn cả háng để ngồi rù mà gãi, tôi đã nghe nhiều chuyện kể rùng rợn về việc Việt Cộng đày đọa nhân dân, những chuyện không ai có thể tưởng tượng được, vậy mà tôi vẫn bàng hoàng khi đọc đoạn chuyện kể trên trong hồi ký Cát Bụi Chân Ai cuả anh Bồi Bút Tô Hoài. Tôi ngẩn ngơ nghĩ tại sao bọn Hồ chí Minh, Trường Chinh, Lê Duẩn, Tố Hữu lại có thể làm cho những người theo chúng và những người bị chúng ép theo chúng, những người không may phải sống trong nước bị chúng nắm quyền, lại bị khốn khổ, khốn nạn, nhục nhã, thê thảm đến như thế? Hai “cậu trẻ” trong toà báo Cứu Quốc làm gì nên tội mà đến nỗi phải tự tử bằng cách tự treo cổ, nuốt lưỡi dao cạo? Người nào cũng bẩn thỉu, người nào cũng đầy tội lỗi, bọn cộng sản ra lệnh cho người ta bới móc tội lỗi cuả nhau nhưng không người nào dám hỏi bọn đầu xỏ Hồ chí Minh, Trường Chinh, Lê Duẩn, Tố Hữu có tội gì không? Không lẽ tất cả mọi người Việt Nam ai cũng bẩn thỉu, ai cũng có tội, chỉ có mấy tên đó là lương thiện, sạch sẽ? Bọn chúng có quyền gì mà chúng bắt người khác phải kết tội nhau, bới móc nhau, vu cáo nhau? Chúng có quyền gì mà chúng bắt người khác phải chết oan uổng, nhục nhã?

Chuyện những anh văn công bồi bút Bắc Việt Cộng bới móc tội của nhau làm tôi thấy tôi đã sung sướng biết chừng nào khi tôi được sống, được làm phóng viên nhà báo, được viết tiểu thuyết trong Quốc Gia Việt Nam Cộng Hoà của tôi. Những nhà văn thành danh trước 1945, như hai ông Ngô Tất Tố, Phan Khôi, nếu sống ở Quốc Gia VNCH, đều được, và đã được, nhân dân kính trọng, chính quyền không dám đụng đến cái lông chân, như nhân dân và chính quyền VNCH đã tôn trọng các ông Tam Lang, Trọng Lang, Nguyễn Vỹ, Nguyễn Đức Quỳnh,Vũ Bằng, Đỗ Đức Thu, Tchya Đái Đức Tuấn, Vi Huyền Đắc, Lãng Nhân, Vũ Hoàng Chương, Đinh Hùng. Ở Quốc gia VNCH làm gì có ông nhà văn đã thành danh nào trước năm 1945 phải khóc mếu, phải quẹt nước mũi vào hai ngón tay rồi bôi lên gốc cây như ông Ngô Tất Tố ở với Việt Cộng. Tác giả Lều Chõng, Tắt Đèn than: “Làm người khó..!” Đấy là vì ông sống với bọn Việt Cộng ác ôn, bọn Việt Cộng chúng nó không chịu để cho ông làm người đàng hoàng, chúng bắt ông phải sống khốn khổ, khốn nạn, phải làm một thứ người tàn mạt không phẩm giá.

Tô Hoài kể sau 1954 anh từng là đội trưởng đội đấu tố lưu động đi nhiều nơi mở những cuộc đấu tố “tìm bọn mật thám do Pháp gài lại và bọn tàn dư Quốc Dân Đảng”, đội của anh được nhiều bằng khen về thành tích xuất sắc, nhưng cũng trong Cát Bụi Chân Ai, vì có mặc cảm phạm tội, anh cũng “khoe” anh từng bị bọn cùng đảng với anh tố vì tội tư tưởng giao động. Người cùng bị kể tội với anh là Nguyên Hồng. Đây là đoạn anh viết về chuyện ấy, “chúng tôi” trong đoạn trích dưới đây là anh, Tô Hoài, và Nguyên Hồng:

Cát Bụi Chân Ai. Trg 122, 123. Trích:

Lớp học tập dưới Ấp xong đã lâu mà cái rã rời cộng với bao nhiêu buồn bã vẩn vơ khác vẫn đẩy mỗi người chìm vào một xó. Không phải ngẫu nhiên, mà mới có cuộc họp trao đổi vê “văn gian tờrốtkít Vũ Trọng Phụng”. Chỉ có ở tổ nòng cốt, các cốt cán, những người được tin cậy. Chúng tôi không được dự. Cuộc họp ban chấp hành về công tác chúng tôi. Có hai người hăng nhất hôm ấy, Hoài Thanh và Lưu Trọng Lư đòi đưa chúng tôi ra khỏi Ban chấp hành, ra khỏi Hội nhà văn.

Tô Hoài kể chuyện anh viết bài tự kiểm nhận tội:

Cát Bụi Chân Ai, trg 124, 131. Trích:

Tôi đưa tờ báo Nhân Dân ngày 12 thángBa 1958 in bài của tôi đề là “Nhìn lại một số sai lầm trong bài báo và trong công tác”. Nguyên Hồng cầm xem, chỗ qua loa, chỗ chăm chú…

(Không trích 6 trang bài nhận tội lảm nhảm của Tô Hoài.)

Nguyên Hồng buông tờ báo xuống. Rồi Nguyên Hồng xua xua tay, nói như hét vào mặt tôi:

– Tiên sư mày, thằng Câu Tiễn! Ông thì không, Nguyên Hồng thì không!

Nguyên Hồng quì xuống trước tôi, rồi cứ phủ phục thế, khóc thút thít.

Tô Hoài viết bài thú tội, Nguyên Hồng cho đó là việc làm đê nhục, là trò nếm phân của Câu Tiễn. Nguyễn Tuân còn viết thú tội “tích cực” hơn Tô Hoài, Nguyễn Tuân cũng nếm phân đảng viên cộng sản như Tô Hoài. Một lũ ăn phân cộng sản để được cộng sản cho sống sung sướng hơn người đồng thời.

Một bầy thú phục, khẩn cầu
Uốn lưng ngửi đít, rập đầu liếm phân..!

Tô Hoài, Nguyễn Tuân xu nịnh, nhận tội, được bọn cộng sản cho sống no đủ hơn mọi người. Tội nghiệp những người Nhân Văn Giai Phẩm như Trần Dần, Phùng Quán, Tử Phác, Đặng đình Hưng.. Những người này đã rập đầu nhận tội nhưng vẫn không được bọn Tố Hữu tha cho sống yên ổn với vợ con. Họ vẫn bị tù tội, bị đày đọa, bị đói khổ mặc dầu họ đã nhận họ có tội với bọn cộng sản. Tố Hữu không như Ngô Phù Sai tha cho Câu Tiễn vì Câu Tiễn nếm phân định bệnh cho mình, Tố Hữu vẫn giết những kẻ nếm phân hắn.

Cát Bụi Chân Ai còn một số chuyện như chuyện Việt Minh, năm 1946, xử tử một số chiến sĩ Việt Nam Quốc Dân Đảng ở Yên Bái, chuyện Xuân Diệu “nói nhịu” — huỵch toẹt là buột mồm nói tiếng “cái L..” – trong trong lúc ba hoa bốc thơm Thơ Hồ Chủ Tịt, chuyện Xuân Diệu pê-đê hành dâm với Tô Hoài, chuyện Tú Mỡ gọi Nguyễn Tường Tam là “tên đại việt gian”.

Tôi sẽ viết thêm về Cát Bụi Chân Ai.

Viết về chuyện “những ông văn sĩ thành danh trước năm 1945 được chính quyền và nhân dân Quốc Gia VNCH tôn trọng,” tôi không thể không nhớ nghĩ đến trường hợp tự tử của Nhà Văn Nhất Linh Nguyễn Tường Tam, nhưng đó là một đề tài khác.

Đi cùng bài Viết ở Rừng Phong này có tấm hình Chế Lan Viên — Kim Cương — Nguyễn Tuân. Hình năm 1976 ở Sài Gòn. Nguyễn Tuân khinh bỉ Chế Lan Viên, công khai, thẳng thừng. Đây là một đoạn trong Hồi Ký Nguyễn Đăng Mạnh:

Kim CuongNguyễn Tuân kể:

“Một hôm tôi đi vào phòng văn thư của Hội Nhà Văn đúng lúc Chế Lan Viên đi ra. Hình như hôm ấy anh ta đến để lấy vé máy bay đi vào Sài Gòn. Anh giơ tay bắt tay tôi. Tôi không bắt. Chế Lan Viên đi ra rồi, các cô văn thư hỏi tôi:

“Sao bác không bắt tay bác ấy?”

Tôi hỏi lại:

“Thế các vị có biết vì sao có tục bắt tay không? Ngày xưa ở phương Tây, hai người bắt tay nhau để cho nhau thấy tay họ không cầm võ khí. Tôi không bắt tay ông Chế Lan Viên vì ông ấy trong người có hàng bồ dao găm”.

Nguyễn Tuân lại kể:

“Chế Lan Viên ở trong Nam bắn tin ra ngoài này cho tôi, nói không hiểu sao, anh Nguyễn Tuân cứ thấy tôi là lảng tránh không muốn gặp. Hôm ấy họp chi bộ, người ta nói đến lời nhắn ấy, tôi nói với cô Lê Minh là bí thư:

“Cô ghi lại rồi bắn tin trở lại cho ông Chế Lan Viên hộ tôi: “Đúng là tôi tránh mặt ông ấy thật. Lý do là tôi đã già rồi. Người già tính khí bất thường. Tôi sợ gặp ông ấy, lỡ tôi nổi nóng lên, tát cho ông ấy một cái thì làm thế nào. Đồng chí với nhau mà tát nhau thì phải kiểm điểm mất công.”

Ngưng trích Hồi Ký Nguyễn Đăng Mạnh.

Khinh bỉ Chế Lan Viên như vậy nhưng khi cô đào Kỳ Nhông Kim Cương của sân khấu Quốc Gia VNCH gọi đến, hai anh Văn Thi Sĩ Rọ Mõm của giới Bồi Bút Hà Nội tuy không ưa nhau, tuy khinh nhau, cũng líu ríu đứng nép hai bên Kỳ Nhông để chụp ảnh.

Hết nước nói.

Advertisements

10 Responses

  1. ông HHT dọc sách rất kĩ.Ô chỉ rõ những đoạn văn láo khoét của Tô Hoài. Từ năm 1945 về sau TH không viết được cuốn sách nào ra hồn; ngoài cuốn mà nhà văn HHT đã nói đến hắn còn cuốn “Ba người khác” xen vào những đoạn thú tội đã giết dân lành hắn còn bịa đặt những chuyện nhảm nhí khác. Mong nhà văn có bài cho cuốn sách này.
    Kính,

  2. Bac HHT. Chau da tung me Nguyen Tuan qua nhung tac pham tien chien nhu “Vang Bong Mot Thoi”, “Chua Dan”, v.v. Nen khi nghe Nguyen Tuan xuat ban “Nguyen Tuan Toan Tap” tai VN da nho nguoi quen mua dum, nhung khi doc nhung bai viet, tuy but, hay nhung an pham cua NT sau 1954 tai mien Bac thi hoan toan that vong. Vi NT duoi che do CS khong con la NT nua. Tat ca nhung tai nang co truoc 1954 gio da bi thui chot vi che do CS. Nhan dinh nay co the chung minh duoc trong hau het nhung nha van, nha tho noi tieng truoc 1954 bi ket lai sau buc man tre CSVN. Con nhung van nghe si con khi tiet da bi tru dap cho den chet nhu nhom NVGP. Dung la mot che do khon nan, vo hoc, va bat luong!

    Chuc Bac suc khoe de viet ve nhung kinh nghiem CS.

    Than kinh,
    Chau Trong

  3. Hình như dạo sau này, tôi không thấy những nhóm “Sơn Đông mãi võ” xuất hiện ở Saigon như hồi còn bé. Từ “sơn đông mãi võ” thoạt đầu để chỉ những nhóm người người Hoa ở vùng Sơn Đông chuên đi bán thuốc trị bệnh. Đại khái là một nhóm người bán thuốc rong. Họ biểu diễn võ thuật , chủ yếu là môn khí công để bán thuốc. Không biết những nhóm thưở xa xưa như thế nào, chứ khoảng thập niên 70 đại đa số là dzỏm.

    Tôi còn nhớ có lần đứng xem, thấy anh “lực sỹ’ của nhóm Sơn Đông này bị chảy máu đầm đìa, người chủ nhóm lấy lọ thuốc đen sì của ông ta xức vào thì một lát sau vết thương lành ngay! Tôi buột miệng: “Thuốc hay quá vậy ta”!. Mấy người lớn đứng phía sau gần chỗ tôi bèn bảo: “Tụi nó bịp bợm đó, con ơi! Thuốc đó mà tốt như vậy, mấy cái nhà thương ở Saigon dẹp luôn cho rồi!”…

    Ừ nhỉ, võ thuật của họ là để lòe thiên hạ, chủ yếu là việc bán thưốc bịp bợm lấy tiền. Tuy vậy ai không mua thì thôi!

    Ở Saigon sau này, khoảng thập niên 80 một số kẻ lừa đảo thường hay làm trò buôn bán gian lận này trên xe đò, xe buýt. Những tay này không biểu diễn võ thuật mà cho đồng bọn ngồi sẵn trên xe giả bộ bệnh nặng, rồi nhào vô cho uống thuốc Đợi “người bệnh” “phẻ” ra, họ bắt đầu rao hàng . Ở ngoài bắc, đám lưu manh này chẳng cần mất công gì cho mệt. Chúng lên xe, khống chế hành khách để cướp, rồi xuống xe của đồng bọn đang chạy theo sẵn để tẩu thoát. Chủ xe không dám làm gì vì họ sợ đám côn đồ này trả thù. Chúng chỉ cần chọi một cục đá xanh vào kính chắn phía sau thì kể như chủ xe mất sở hụi ngày hôm đó!

    Nãy giờ cứ nói về “sơn đông mãi võ”mà quên phéng “chiện” mấy nhà văn nhớn rọ mõm, xin cáo lỗi quý bác. Anlocson tình cờ có ghé qua bên VN thư quán, lượm được cái này: “Tâm sự của Xuân Sách”. Mời các bác liếc qua một cái.

    Thoạt đầu, ông Xuân Sách viết. (trích):

    Những bài thơ chân dung các nhà văn của tôi ra đời trong trường hợp rất tình cờ. Hôi ấy bước vào thập kỷ 60, tôi đang độ tuổi và mới từ đơn vị được chuyển về Tạp chí Văn nghệ quân đội ở ngôi nhà số 4 Lý Nam Đế, Hà nội. Ngoài công việc của toà soạn tờ báo ra thời gian của chúng tôi dành nhiều cho học tập chính trị. Những vấn đề thời sự trong nước, thế giới, những đường lối, chỉ thị, nghị quyết, những vấn đề tư tưởng lâu dài và trước mắt… đều phải học tập nghiêm túc, có bài bản. Học một ngày, hai ngày, có khi cả tuần, cả tháng. Lên lớp, thảo luận, kiểm điểm, làm sao sau mỗi đợt học, nhận thức và tư tưởng từng người phải được nâng cao lên một bước. (hết trích)

    Chèn đét ơi, mặc dù nghe quen lắm, nhưng Anlocson nghe sao thấy họ “bát học” quá! Ậy, vậy mà hổng phải như dzậy! Mời quý vị đọc tiếp. (trích):

    Những buổi lên lớp tập trung tại hội trường gồm hàng ngàn sĩ quan, anh em văn nghệ, các nhà văn, các hoạ sĩ, nhạc sĩ… thường ngồi lập trung với nhau ở những hàng ghế cuối hội trường thành một “xóm” văn nghệ. Để chống lại sự mệt mỏi phải nghe giảng về hai phe, bốn mâu thuẫn, về ba dòng thác cách mạng, về kiên trì, tăng cường, nỗ lực, quyết tâm… mấy anh văn nghệ vốn quen thói tự do thường rì rầm với nhau những câu chuyện tào lao hoặc che kín cho nhau để hút một hơi thuốc lá trộm, nuối vội khói, nhiều khi ho sặc sụa. Nhưng rồi những chuyện đó cũng bị phát hiện, bị nhắc nhở phê bình. Vậy phải thay đổi chuyển sang “bút đàm”. (hết trích)

    “Sao kỳ dzậy???”. Ông Xuân Sách nói câu trước đá đít câu sau nghe bôm bốp muốn lủng màng nhỉ luôn. Là văn nghệ sỹ “iu tíu” của “đẻng”, lẽ ra khi nghe giảng về hai phe, bốn mâu thuẫn, về ba dòng thác cách mạng, về kiên trì, tăng cường, nỗ lực, quyết tâm…, mấy ông nhà văn nhớn này phải “tận hưởng” và “thắm” dzữ lắm chứ, sao nỡ nào ngồi học mà lại đi nói chuyện tào lao, rồi hút thuốc lén,… ??? “ní nuận” của “đoỏng cống sàn” mà mấy nhà văn nhớn này cứ coi như là quảng cáo “Sơn Đông mãi võ”!

    Đầu óc bị nhồi nhét những thứ vô nhân, ngòi bút bị ràng buộc bởi cái rọ mõm, cuộc sống tinh thần cứ luẩn quẩn với mục đích kiếm cơm trong sự sống tàn ác, đói khổ của chế độ cộng sản, các bác nhà văn nhớn này rõ khổ! Họ chỉ là đám người viết thuê bịp bợm, chuyên ca tụng đảng cướp. Nói chung, họ có khác chi những kẻ quảng cáo cho nhà thuốc di động hiêụ “Sơn Đông”.

    Đầu tuần rồi, trưa hôm thứ hai ngày 09 tháng 11 năm 2009, tôi nhận đựơc tin khẩn từ một người quen khả kính, phải nói như vậy để quý vị biết rằng đây là chuyện thật sự đã xảy ra, không phải tin đồn, rằng: ông chủ tịch Nguyễn Hữu Thỉnh đã tập hợp các hội viên vào sáng ngày hôm đó và ra tuyên bố “Quyết Định tự giải tán hội nhà văn Việt Nam.” Xin mạn phép nói thêm, Hôi Nhà Văn Việt Nam là tổ chức của những nhà văn cộng sản đã tồn tại từ 52 năm qua. Ban chủ tịch gồm năm người do ông Nguyễn Hữu Thỉnhlàm chủ tịch. Nhơn dịp có một ông trong ban chủ tịch, là tay mắt của “đoỏng cống sàn” đi học tại chức ở châu Âu, hội đã cấp tốc tiến hành đại hội không định kỳ.

    Trong buổi lễ đó, bốn ông trong ban chủ tịch đã đưa ra lời tạ tội với dân tộc, tổ quốc vì bất lực trước hiện tình đất nước. Ban chủ tịch cũng đưa ra lời nhắn nhủ với các nhà văn đang ở Việt nam đại ý rằng: “Quý vị hãy nói bằng tiếng nói của lương tri mình, đừng dùng ngòi bút của nhà văn mà bẻ cong sự thật và hãy tự chịu trách nhiệm về những gì mình viết, … Bản thân chúng tôi chấp nhận bắt bớ, đàn áp vì hành động giải thể này…”

    Về phương diện chính trị – tư tưởng, bọn “vịt cộng” luôn xem văn học là một mặt trận, một chiến trường quan trọng. Chúng luôn tìm mọi thủ đoạn để kiểm soát và khống chế bất cứ ai có tư tưởng chống đối chúng. Hôi Nhà Văn Việt Nam đã tự mình khai tử quả là một đòn chí mạng nhắm vào bọn quỷ dữ đang cầm quyền tại Việt Nam.
    Gánh xiếc Sơn đông đã đóng cửa, sập tiệm. Chuyện gì sắp sửa xảy ra nữa? Những nhà văn hiện ở Viện Nam sẽ viết như thế nào? Chúng ta không thể biết! Duy có một điều chắc chắn rằng : Niềm tin của những người xưng danh là cộng sản đã đổ vỡ.

    • [Anlocson] Gánh xiếc Sơn đông đã đóng cửa, sập tiệm. Chuyện gì sắp sửa xảy ra nữa? Những nhà văn hiện ở Viện Nam sẽ viết như thế nào? Chúng ta không thể biết! Duy có một điều chắc chắn rằng : Niềm tin của những người xưng danh là cộng sản đã đổ vỡ.

      Niềm tin của những tín đồ tôn thờ chủ nghĩa cộng sản đã dổ vỡ, tan như xác pháo từ ngày chế độ cộng sản thi nhau sụp đổ ở Nga sô, Đông Âu vào cuối thập niên 80. Bọn cuồng tín vô thần phải cố bám víu quyền lực bằng cách quay sang một chỗ dựa mới mà chúng gọi là “tư tưởng hồ chí minh”. Ngay cả dân miền Bắc sau bao nhiêu năm bị bịt mắt, khoá miệng dần dần cũng hiểu ra rằng tên cướp ngày hcm chẳng có một tư tưởng gì hay ho mới mẻ ngoài tư tưởng nô lệ giáo điều không tưởng Marx-Lenin.

      Nhưng bây giờ “tư tưởng hcm” xem ra cũng không còn được ăn khách lắm, tương tự như số phận của biểu tượng mao trạch đông ở Trung cộng. Ít nhất trung cộng còn biết xoay sang “chủ nghĩa đại hán bá quyền” để dấy động tinh thần dân tộc trong nước. Còn việt cộng thì sao? Cái bọn lái buôn quyền lực này chỉ biết đục khoét, vơ vét tận xương tuỷ dân đen, đồng bào và khuân tài sản đi rửa sạch ở những nước Âu Mỹ.

      Chế độ cộng sản ở VN bây giờ chẳng khác là bao những chế độ quân chủ chuyên chế thời mạt vận ở những năm cuối triều Lý, Trần, Lê, Nguyễn nước ta, và sẽ không thể tồn tại theo nguyên lý cùng tắc biến, biến tắc thông.

      Sự sụp đổ nhanh chóng của chế độ cộng sản Nga-Đông Âu cũng chỉ bắt đầu bằng những cải cách nội bộ từ những khó khăn liên tục về xã hội, kinh tế, tài chính châm ngòi cho những nhóm biểu tình nhỏ nhoi tới những cuộc đình công toàn quốc.

      Tình trạng tham nhũng thối nát từ chóp bu đến đám đảng viên quèn, cộng thêm cao trào dân chủ trong nước, khủng hoảng kinh tế tài chính thế giới sẽ dồn csvn vào đường cùng hết thuốc chữa. Bấy giờ thuốc “Sơn Đông mãi võ” cũng chẳng ai còn tiền mua, bọn vc bí quá bán cho nhau cả đám uống vào lăn đùng ra chết không còn một tên!!

      Bác Anlocson, có một điều chắc như bắp rang chắc hơn cua gạch, mượn lời của Công Tử, là 81 triệu dân VN trong lẫn ngoài nước (không kể 15 bạo chúa trong bộ chính trị và 3 triệu cuồng đồ) đều tin chắc mùa Xuân năm 201x sẽ là mùa Xuân dân tộc với cờ vàng ba sọc đỏ bay phất phới rực rỡ trên khắp đất nước Việt Nam yêu dấu của chúng ta.

  4. Chào tái ngộ bác Anlocson. Lâu lâu mới nghe bác “phán” những tin quốc nội loại này làm tôi phấn khởi lắm.
    Vâng, sự thật rồi sẽ phải trả cho sự thật, chẳng chóng thi chầy! Bọn ăn cướp sẽ cắn cấu điên loạn trước ngày tàn của chúng. Cầu mong bác cũng như Hội nhà văn VN qua cơn hoạn nạn.

  5. chào An Lộc Sơn theo dõi những bài viết của Sơn mình rất thích, lời văn trong sáng giản di ngày xưa ở bên nhà tôi theo ban văn cũng chỉ vì dốt toán chứ không có khả năng gì ráo trọi cũng chính vì thế
    tôi mói cảm nhận được rằng viét văn rất khó,dù sao đi nữa viết vế sự thật tương đối dễ chỉ cần nhìn nhận sự thật là ta đãcó thể bắt đàu
    vây mà theo tôi chỉ có một số ít nhà văn làm dược
    con ngồi đó mà tưởng tượng ra nhũng chuyện hoang đường với mục đích chụp mũ bôi nhọ những người có lòng rồi lại bợ dế và hôn đít (kissass) cái đám thổ phỉ theo tôi rất là khó vậy mà trong cái mục ăn chơi này ta lại không thiếu nhân tài Điều này thật đáng buồn

  6. Tom trinh mến,
    Cám ơn Tom trinh đã chia sẻ cảm nghĩ.
    Trước đây tôi chỉ học về khoa học tự nhiên rồi đi dạy học. Bây giờ thì Anlocson làm công việc khác chỉ có tính chất kỹ thuật mà thôi. Nghe các bác Nam phuc, Tbui kể chuyện thời trung học trong bài viết “trường học, trường đời”mà thấy tủi thân cho mình. Thời trung học của tôi là những ngày đen tối sau năm 1975. Do cái tật ham đọc sách, biết đứa bạn nào có sách truyện xuất bản trước 75 thì năn nỉ mượn mà đọc, nhưng lúc được lúc không. Nhớ lại thời còn đi học, tôi rất ghét văn chương của mấy tay cộng sản, nên bài làm luôn luôn ngắn củn và hậu quả là điểm văn hồi đó của tôi lúc nào cũng chỉ ở mức trung bình. Vì vậy mà tôi vẫn chưa là nhà dzăn gì hết. Để bữa nào Anlocson thử làm đại một bài gửi lên T2t xem họ có nhận không?
    Có một điều Anlocson muốn giải thích với Tom trinh là: Anlocson không phải là An Lộc Sơn, trùng tên với một nhân vật trong truyện Tàu. Đừng gọi tôi là Sơn vì tôi không có thiện cảm với một ông nhạc sỹ mang tên này . Anlocson mà tôi chọn làm nickname ở đây hàm ý là “đứa con trai của vùng rừng núi An Lộc, nơi có ngọn núi mang tên Chứa Chan, từng là chiến địa vùi thây quân thù cộng sản”. Chữ son đàng sau Anloc mang âm hưởng như tiếng Anh, đại khái như Thompson, Johnson, Davidson, … vậy thôi.

    Bác Nam Phục,
    Anlocson đồng ý với bác rằng : (trích) “Niềm tin của những tín đồ tôn thờ chủ nghĩa cộng sản đã dổ vỡ, tan như xác pháo từ ngày chế độ cộng sản thi nhau sụp đổ ở Nga sô, Đông Âu vào cuối thập niên 80. Bọn cuồng tín vô thần phải cố bám víu quyền lực bằng cách quay sang một chỗ dựa mới mà chúng gọi là “tư tưởng hồ chí minh” (hết trích).
    Vâng, có lần tôi đã nói đến điều này qua các bài viết comment của trong bài “Tại sao Ông Dám”, “Minh Râu Hà Nội”, … của nhà văn Hoàng Hải Thủy.
    Thông thường trước khi gửi comment, tôi cứ đắn đo vì e rằng không bám sát chủ đề của bài viết chủ của nhà văn HHT, hoặc lại dính đến chủ đề của một bài viết khác của nhà văn. Trong bài viết trên, tôi có sơ sót không nói rõ về cụm từ “Những kẻ xưng danh là cộng sản” là chỉ về những tay bồi bút luôn vỗ ngực tự xưng mình là nhà văn cộng sản.
    Nhà văn cộng sản có vị tri đặc biệt quan trọng vì là tiếng nói của bọn vẹm, là công cụ để lừa phỉnh dân chúng, nhất là giới sinh viên, học sinh. Họ vẫn luôn tự xem mình là giới thượng lưu, là thành phần ưu tú nhất của đảng cộng nô, là tinh thần của tổ quốc XHCN. Đối với chế độ cộng sản, văn học, lịch sử luôn luôn là những đối tượng ưu tiên để chúng uốn nắn, bẻ cong nhằm phục vụ cho mụcđích chính trị của chúng. Chắc hẳn quý vị đã từng thấy chúng viết văn học, lịch sử hết sức méo mó, thô bỉ và kinh tởm như thế nào.

    Những năm của thập niên 80, khi chế độ cộng sản tại Nga và Đông âu sụp đổ, chính thành phần này rất dửng dưng, xem như đó không phải là chuyện của họ. Họ vẫn nhởn nhơ ca tụng chế độ, rồi sau đó quay qua khen ngợi sự đổi mới của đảng cướp. Họ ca ngợi sự hào phóng của đám đệ tử Minh râu khi chúng bảo rằng “cởi trói cho nhà văn”. Tôi nhớ có lần nhà văn HHT đã nhắc đến đề tài này. Mèn ui, bị trói hồi nào? Hổng ai nghe nhà văn vẹm nào nói trước đó hết, vây mà khi được nới lỏng rọ mõm, họ reo vui quá chừng. Những nhà văn này thậm chí còn luyến tiếc các chế độ cộng sản LX và Đông Âu qua những câu chuyện đăng trên các tạp chí, nhật trình trong nước. Một số nhà văn cộng sản khác còn lên giọng ngợi khen “đảng vịt cộng” sáng suốt vì biết đổi mới. Chẳng hạn một loạt bài viết mang tên “Đêm trước đổi mới” được đang trên báo “Tuổi trẻ”, ngay tựa đề đã là một điều hết sức tếu lâm: chúng gọi thời gian cai trị của chúng từ năm 1945 cho đến thập niên 80 là ĐÊM, tức trước giờ tý. Vậy thì từ thập niên 80 đến giờ chắc phải là chưa hết giờ sửu, tức là VẪN CÒN KHUYA!

    Trong chế độ cộng sản, việc thành lập hiệp hội, tổ chức không phải là chuyện của cá nhân hay tập thể nào, mà là do bọn ác ôn ở trung ương quyết định. Dĩ nhiên các bác đã biết điều này từ lâu. Tôi chỉ muốn nói ở đây rằng: sự chống đối, hay thái độ bất mãn là ở chỗ hành động tự giải thể của hội nhà văn. Có lẽ họ muốn ám chỉ rằng: Ai muốn lập hội thì phải xin phép, riêng việc thành lập hội nhà văn này là do tụi bây (công sản Hanoi) lập ra. Vậy thì chuyện xóa bỏ nó là chuyện của tụi tao, chả phải xin phép tên khốn nào!”

    Có một vấn đề thuộc khía cạnh tâm lý mà tôi muốn nói đến ở đây mà tác giả HHT đã từng nhắc đến trong bài viết về các ông Tô Hoài, Nguyễn Tuân,… Đó là nỗi khiếp sợ, sự bạt nhược đã tồn tại rất lâu dưới chế độ tàn ác này, đã hình thành nên sự mê muội một cách ngu ngốc, ươn hèn. Những nhà văn dưới chế độ việt cộng thật thê thảm! Họ sợ đụng chạm đến thế lực đen tối Hanoi. Họ sợ các đồng nghiệp của mình qua những trò đấu tố, tự kiểm điểm. HỌ KHIẾP SỢ ĐẾN VÃI (làm rơi rớt) CẢ LINH HỒN . Cũng đúng thôi, vì bọn cộng sản là những kẻ trả thù vô cùng dã man. Có thể khi họ chống đối chúng thì họ bị hại đã đành, nhưng họ biết rằng : chính con cái họ, cháu chắt họ sẽ phải oằn mình chịu chung số phận thê thảm như cha ông chúng khi xưa. Sự trừng phạt kiểu như hình thức của “tru di tam tộc hay cửu tộc” thời phong kiến đươc cộng sản áp dụng hết sức tinh vi.

    Thời trung học, khi học những bài văn, bài thơ hay đoạn trích từ những quyển truyện, cuốn tiểu thuyết của họ, tôi cảm thấy rất khó chịu vì cái lối suy nghĩ, lập luận quái dị của họ. Tôi chán chường, mệt mỏi khi cầm lên học những thứ họ viết. Tôi có cảm tưởng họ là những thủy thủ trên chuyến tàu của anh chàng Sinbad ngày xưa khi họ bị gã khổng lồ một mắt bắt nhốt. Họ được nuôi nấng,vỗ béo như những con lợn nên suy nghĩ của họ cũng chỉ vòng quanh cái máng ăn.

    Giờ đây, có lẽ chiếc máng ăn chứa đầy mùi vị của cái thứ mà ông Câu Tiễn từng nếm thuở nào trở nên kinh khủng quá đối với họ. Thế là họ bắt đàu nôn ọe. Những nhà văn còn chút lương tri và lòng tự trọng chắc hẳn phải đạp đổ nó thôi.

    Dù gì đi nữa thì đây vẫn là một tin mừng: Một cổ xe to lớn đang đến hồi rệu rã mà bộ phận hướng dẫn (bánh lái) lại bị mất tác dụng thì nó liệu đi được bao xa trên một con đường đèo hiểm trở như hiện nay.
    Tôi cầu chúc cho nhiều nghị lực để họ thốt lên tiếng nói của lương tri con người!

    • Anlocson , son of An Lộc ,”đứa con trai của vùng rừng núi An Lộc, nơi có ngọn núi mang tên Chứa Chan, từng là chiến địa vùi thây quân thù cộng sản”.

      Thật là cảm động khi đọc bài của người cựu đồng nghiệp ,

      Chúc Anlocson sức khỏe và may mắn,

  7. Tôi nghe bác kể mà cứ tưởng như ai đang kể chuyện của chính tôi. Số phận của đa số những người trong cùng lứa tuổi mình thuở đó cũng chả ai khá hơn bác là mấy đâu.
    Vâng, cái gì rồi cũng sẽ đến lúc tàn. CSVN cũng không ra khỏi qui luật đó. Chỉ còn là vấn đề thời gian.
    Xin cám ơn những chia sẻ tâm tình của bác. Bác ráng bảo trọng.

  8. An lộc Sơn thân mến
    cảm on ALS về nhũng lời chia xẻ, năm 1975 tháng 3 tôi ở Ban mê Thuật tôi bị ra rừng cao su sống chung với vc, thời gian này đối với tôi thật là quá dài ,cũng trong thời gian đó tôi được tiếp xúc vói nhũng người lính của họ, kể từ lúc ấy tôi đã thấy rằng tôi không thể sống chung cùng bon họ được.Sau khi SG thất thủ tôi về nhà mà lòng thấy tiêu điẻu khi gia đình ban bè ai cũng ket lại,mỗi người mỗi hoàn cảnh ai cũng khốn khổ cả,tạ ơn trên năm 1980 tôi đi thoat.
    Hơn 30 năm rồi đôi khi nhớ SG da diết muốn về, nhưng mà nghĩ tói bộ mặt mấy tên cán cộng tưởng tượng ra cảnh chúng nó bắt xếp hàng hạch hỏi giấy tờ tôi chịu không nổi,thành ra đành phải thăm SG bằng ký ức vây.Chúc ALS và quý quyến luôn được bình an

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: