• Năm 25 tuổi

    hoang-hai-thuy-25-tuoi.jpg

    Hoàng Hải Thủy, năm 25 tuổi, trong căn nhà 78/5 đường Mayer, mới đổi tên là đường Hiền Vương, Tân Định, Sàigòn, Năm 1957.
  • Thể Loại

  • Được yêu thích …

  • Bài Cũ

Ngày Xưa Có Anh Trương Chi ..

My Nuong 

Chiều Thứ Bẩy, khu thương xá Mít đầy Mít và toàn Mít. Lạc lõng dăm ba Khứa Sì lẻ loi. Chỉ có Mít và Tẫu. Chừng hai, ba anh Phú Lít Mẽo. Không phải Phú-lít của County mà là Phú-lít Tư do Chủ Mall mướn riêng. Giữa sân để xe có hai lá cờ song song bay theo gió: Cờ Việt Nam Cộng Hòa, Cờ Hoa Kỳ. Gập anh chủ báo:

– Anh có cái thư độc giả. Tháng trước đã để mất của anh một thư. Lần này cất kỹ để đưa anh ngay.

Anh đưa tôi lá thư. Nguyên văn như sau:

Virginia …

Chú H.H.T kính mến,

Đầu thư cháu kính chúc chú sức khỏe và vạn sự an lành. Cháu xin phép tự giới thiệu: cháu tên K.L., tuổi đời hơn Bốn Bó (Bốn Bó lẻ mấy que) nói theo văn từ của chú. Cháu là một trong số những độc giả thích đọc mục Viết Ở Rừng Phong. Cháu có chuyện này thực 100% xin kể chú nghe. Như thường lệ chồng cháu có “bổn phận” đi lấy những tờ báo mới ra. Buổi chiều đi làm về anh ôm một tập báo. Cháu lấy tờ báo có bài của HHT ra xem trước. Nhưng cháu thất vọng vì tờ báo chồng cháu mới lấy về là tờ tuần trước cháu đã đọc rồi. Chồng cháu áy náy về chuyện đã không cẩn thận khi lấy báo còn cháu thì cười nói không sao nhưng trong lòng không được vui.

Thời gian mới đây cháu vừa bị một accident nên cháu phải giới hạn việc tự lái xe, cháu đi làm phải có chồng hay con đưa đón. Sáng Thứ Hai cháu nhờ con cháu chở xe đến sở. Cháu không quên cầm tờ báo cũ đi theo. Con cháu thấy lạ nó hỏi Mẹ đem báo Việt vô sở làm gì? Bộ Mỹ nó đọc được báo Việt hay sao? Cháu chỉ cười mà không giải thích. Ba giờ chiều cháu từ sở ra. Chồng cháu đến đón. Lên xe một quãng cháu mới nói là em có mang theo tờ báo tuần trước, anh cho em đến Shop Sửa Xe của ông L.K để em đổi tờ báo mới tuần này. Chồng cháu ngại phải lái xe nên viện cớ mình vẫn đến lấy báo mỗi tuần vào ngày Thứ Sáu, chậm lắm là Thứ Bẩy, hôm nay đã Thứ Hai, báo đâu còn, đi mất công. Cháu nghe anh nói như vậy thì trong lòng hơi buồn nhưng cũng không nói gì. Xe chạy được một quãng chồng cháu đổi ý, chắc anh thấy cháu buồn nên nói: “Nếu em muốn đổi báo thì mình ghé đó may ra có thể còn báo mới.” Anh còn tế nhị nói tới đó ảnh sẽ đổ thêm xăng dù xe còn nhiều xăng còn cháu thì vào đổi báo. Ông chủ Shop vui vẻ nói khách quen lấy báo thì ông đưa chứ ông không để ý báo tuần trước, tuần này. Ông chỉ đống báo bảo cháu cứ thoải mái tìm tờ báo cháu cần. Cháu lục soát một lúc nhưng không thấy còn số báo mới có bài V.Ơ.R.P. Cháu lại buồn vì nghĩ thế là mình nhẩy mất một kỳ. Cháu cứ đứng lục soát mãi cũng kỳ nhưng bỏ đi ngay thì tiếc. Lỡ còn sót tờ nào thì sao. Cháu lục tìm lần cuối cùng và may mắn sao đến lần này cháu thấy tờ báo mới. Chỉ còn một tờ dành cho cháu mà thôi. Cháu mừng quá cám ơn ông chủ rối rít. Chồng cháu thấy cháu vui vì có tờ báo nên hỏi tại sao em thích đọc tờ báo ấy? Cháu trả lời em thích đọc bài ông HHT viết, ổng viết rất có duyên, những người lớn tuổi như mình thích văn nghệ văn gừng dễ thông cảm với những gì ổng viết lắm.

Cháu có nhận xét là những độc giả tuổi từ khoảng cháu trở lên, nếu rộng rãi một chút thì kể từ Ba Bó Lẻ, coi bộ thích đọc Viết Ở Rừng Phong hơn những độc giả tuổi dưới Ba Bó. Chú nghĩ sao?

Cháu xin dừng bút nơi đây. Một lần nữa kính chúc chú được vui khỏe, may mắn.. Nếu cháu viết có lẩm cẩm hay sơ xuất điều gì xin chú bỏ qua cho.

Một độc giả.

– Này Em, thư độc giả của anh này..

Tôi đọc cho Alice nghe bức thư để nàng thấy bằng chứng là anh chồng nàng, sau hai mươi mùa Cô Hồn Đớp Cháo Lá Đa ở Thành Hồ, nay sang Mỹ viết văn nghệ, văn gừng vẫn còn có người thích đọc. Ngày xưa, những năm1970, có lần Alice nói:

– Em thích nhất là những lúc đang có ba bốn cô, ba bốn bà ngồi nói chuyện. Em vào, được giới thiệu: Đây là chị Hát Hát Tê, mắt các bà, các cô ấy sáng lên nhìn em.

Đấy là chuyện ngày xưa, xẩy ra cách đây đã những ba, bốn mươi mùa thu lá rụng. Vài chuyện xẩy ra gần hơn, những năm 1980, khi đứng trong đám người chen lấn trước những ghít-xê Nhà Bưu Điện hay ở Nhà Kho Tân Sơn Nhất chờ lãnh đồ từ nước ngoài gửi về, mỗi lần nghe tiếng nhân viên gọi tên người vào lãnh là Hát Hát Tê, thế nào cũng có mấy bà, mấy cô, hỏi nhau: “..Hát.. Hát.. Tê.. Ông nào là ông Hát.. Hát.. Tê..?”

Ở Bưu Điện Bình Thạnh — gần ngay trước cổng Trại Giam Số 4 Phan Đăng Lưu, Cửa Ngõ Tù Đầy của những công dân Thành phố Hồ chí Minh quang vinh — khi đưa hộp quà từ Paris gửi về cho tôi, vị nữ lang nhân viên Bưu Điện, trạc bốn mươi xuân xanh, người Sài Gòn, khẽ hỏi:

– Ông là….?

Tôi gật đầu:

– Vâng. Tôi là.

Nàng lại hỏi:

– Sao ông không đi?

Tôi không trả lời được nàng.

Một lần khác tôi đến Kho Hàng Tân Sơn Nhất lãnh đồ cùng với Huy Tường. Anh là họa sĩ, nhà ở Khu Cư Xá Kiến Thiết đường Trương Minh Giảng. Anh đã qua đời khoảng năm 2005. Khi tên tôi được gọi vào ghít-xê, các bà, các cô nhìn quanh tìm tôi, sì xào hỏi nhau: “Hát.. Hát.. Tê..? Ông nào đây?” Khi tôi vào đến ghít-sê, chị phụ trách thu tiền giấy tờ, phát giấy vào kho lãnh đồ, người miền Bắc XHCN, hỏi tôi:

– Ông là người nhiều người biết tên mà không biết mặt. Ông làm nghề gì thế?

Nhưng đó cũng là chuyện xưa rồi. Những chuyện xẩy ra đầu thập niên 1980. Từ 1990 trở đi tôi thấy dường như tôi chẳng còn nữ độc giả nào — chỉ là nữ độc giả từng đọc truyện của tôi thôi, từng loáng thoáng biết tên tôi thôi, khoan nói đến nữ độc giả ái mộ, tức là những người mê đọc những truyện tôi viết — dường như tất cả những nữ độc giả của tôi đều đã bỏ Thành Hồ đi sống ở những phương trời xa sôi nào khác. Trong đám đông khi tên tôi được gọi lên, tôi không còn thấy ánh mắt nào tìm kiếm, chờ đợi thấy người mang tên ấy nữa.

Mới đây một ông bạn đọc nguyên là Sĩ Quan Dù, phôn cho tôi:

– Tôi đọc anh từ những năm tôi mới nhập ngũ.. Anh có nhớ hình ảnh người thiếu phụ Sègoòng anh tả không? Tôi nhớ nè: Nàng trạc Hai Bó Sáu, Hai Bó Bẩy, dáng người thanh thanh, tóc để chấm vai không phi-zê, bận sơmi trắng dài tay, tay áo sắn lên, quần jeans, đi dép bằng gót, cổ tay không đeo đồng hồ mà đeo cái lắc bạc, tay xách cái sắc tròn làm bằng tre đan.. Sao tôi khoái cái sắc tre đan này quá.. Tả đàn bà Sègoòng những năm 60 như thế là nhất rồi. Năm xưa khi đọc anh tả nàng, tôi nghĩ người đàn bà này dám có uyên nguyên gì với người viết lắm ạ..

Lời nói của ông bạn gợi cho tôi nhớ đến Nàng — Nàng viết hoa cả bốn chữ, hoa luôn dấu huyền — người nữ độc giả năm xưa của tôi. Tất cả những nữ độc giả của tôi đều đẹp, không những các nàng chỉ đẹp mà thôi, các nàng còn là những người đàn bà đẹp nhất. Với tất cả lòng khiêm tốn và kiêu hãnh tôi viết là tôi có một số khá đông nữ độc giả thích đọc truyện tôi viết. Hôm nay tôi chỉ nhắc đến một người.

Người đàn bà đang hiển hiện trong tiềm thức của tôi khi tôi viết những dòng này, là người đàn bà đẹp nhất trong số những người đàn bà đẹp đẹp nhất Sàigòn. Nàng đẹp và Nàng đa tình. Nàng đẹp và nàng đa tình là chuyện tất nhiên. Nàng đẹp mà nàng không đa tình mới là chuyện lạ.

Năm tôi gập nàng là năm 1974, năm nàng xa tôi, năm tôi không còn được gập nàng ở Sài Gòn nữa là năm 1975. Từ ấy đến nay đã ba mươi mấy mùa thu lá bay không biết nhau ăn gà xé phay ở phương trời nào, nàng có khi nào tưởng nhớ đến tôi không, còn tôi thì tôi…

Thời gian qua khá lâu rồi, tưởng đã đến lúc tôi có thể bật mí đôi điều về đời tư người nữ độc giả đẹp và đa tình của tôi. Nàng là con gái Nha Trang quê hương thùy duơng cát trắng. Năm mười bẩy tuổi trời mưa ướt áo nàng bị gia đình ép lấy một người chồng nàng không yêu. Để đỡ buồn chứ không phải vì sinh kế nàng làm chủ một quán ăn điểm tâm và bán bia, nước ngọt ở trung tâm Sài Gòn. Bạn tôi, anh Chàng Phi — ký giả Chàng Phi từng một thời nổi tiếng với mục Mỗi Ngày Một Truyện trên Nhật báo Ngôn Luận — thường ngồi uống bia ở quán Nàng.

Một hôm gập nhau Chàng Phi bảo tôi:

– Ê.. Có một bà mê đọc truyện của mày lắm. Biết tao quen mày bà ấy nhờ tao mời mày đến cho bà ấy được gập..

Anh hẹn ngày giờ chờ tôi ở chỗ hẹn. Tôi nói tôi đến nhưng đến ngày hẹn tôi không đến. Một trong những cái tật của tôi là tôi rất sốt sắng và dễ dàng hẹn để rồi sai hẹn. Ít lâu sau gập lại Chàng Phi, anh trách:

– Sao mày hẹn mà mày không đến? Để người ta chờ..

Tôi lửng lơ con cá vàng:

– … Gập nữ độc giả chỉ mất thì giờ, chẳng ăn cái giải gì..

Lúc ấy ngồi cùng bàn với Chàng Phi ở Pagode có một người bạn của Chàng Phi. Ông này trạc tuổi chúng tôi, ông là luật sư. Nghe tôi nói thế, ông bạn luật sư nói:

– Độc giả người ta đọc văn anh người ta thích, người ta muốn gập anh. Anh không đến gập người ta thì thôi, anh còn đòi ăn cái giải gì?

Ông bạn sửa lưng tôi đúng. Tôi xấu hổ. Nghĩ lại tôi thấy ngày xưa ấy tôi mắc cái bệnh gọi là Bệnh Trương Chi. Ngôn từ thập niên 1980 gọi là “hội chứng”. Tôi gọi là bệnh cho ngắn gọn và trong sáng. Nhưng trước khi nói đến cái gọi là “Bệnh Trương Chi”, tôi cần viết về điển tích Trương Chi trước đã. Rất có thể những độc giả lứa tuổi Bốn Bó năm nay có nhiều vị không nắm vững gì cho lắm về chuyện “Ngày xưa có anh Trương Chi…”

Những năm19 ba mươi mấy của Thế Kỷ Hai Mươi Trần Ai Khoai Củ, chú bé lúc ấy mới hai ba tuổi, chú bé ba mươi mùa lá rụng sau trở thành Công Tử Hà Đông, mùa đông nằm ấm trong lòng mẹ, được nghe Mẹ kể chuyện Tấm Cám, Thạch Sanh, Phạm Công – Cúc Hoa. Đến chuyện Trương Chi thì chú được bà mẹ dậy truyền khẩu trọn vẹn bài thơ. Từ ấy cho đến Tám, Chín Mười Mươi mùa ổi chín sau đó khi chú nhỏ trở thành ông già chú vẫn còn nhớ như in bài thơ bà mẹ chú dậy chú ngày xưa:

Ngày xưa có anh Trương Chi
Người thì thậm xấu, hát thì thậm hay
Cô Mỵ Nương vốn ở Lầu Tây
Con quan Thừa Tướng ngày rày cấm cung.
Anh Trương Chi vốn ở dưới sông
Chèo đò ngang dọc đêm đông dãi dầu.
Đêm thanh vắng anh mới hát một câu
Gió đưa văng vẳng đến lầu cô Mỵ Nương
Cô Mỵ Nương nghe tiếng hát thì thương
Hầu trông thấy mặt anh chường lại chê.
Anh Trương Chi tức giận ra về
Cắm sào cho chặt mới thề một câu
– Kiếp này đã dở dang nhau
Thì xin kiếp khác duyên sau lại lành..

Kể ngắn gọn là ngày xưa anh Lái Đò Trương Chi mặt mũi xí trai nhưng có giọng hát cực hay, siêu mùi mẫn mê ly hất hủi. Là lái đò tất nhiên anh sống ở dưới sông. Cô Mỵ Nương con gái Quan Thừa Tướng, một tên khác là Tể Tướng, tức Thủ Tướng đời chúng ta, ở trên cái lầu phía Tây dinh phủ nên gọi là Lầu Tây. Không những cô Mỵ Nương chỉ sống buồn trong Dinh Thừa Tướng, cô còn bị cấm cung nữa. Cấm cung có nghĩa là cấm xuất cung, tức là cô Mỵ Nương bị cấm không được ra khỏi Lầu Tây, cũng giống như nhiều thế kỷ sau con cháu Ông Lái Đò Trương Chi có câu: “Một chăm Em ơi.. Một chăm phần chăm.. Chiều nay lại cấm trại rồi..” Cấm trại đây là cấm xuất trại, cấm binh sĩ ra khỏi doanh trại. Cô Mỵ Nương bị sống cấm cung ở Lầu Tây ngày đêm buồn quá không có việc gì mần cho đỡ buồn — Cô không có TiVi, Video, không có tô-lô-phôn gọi đi đấu hót, không có cái gọi là Anh Te Nét để mở ra mò chơi, lại hổng có cả tiểu thuyết diễm tình để đọc. Cô nghe tiếng hát của anh Lái Đò Trương Chi từ dưới sông vẳng lên cô mê và cô nằng nặc đòi gập mặt anh.

Kể ra cái cô Mỵ Nương này cũng kỳ. Người ta hát hay thì nghe người ta hát, thưởng thức tiếng hát của người ta là đủ rồi. Đòi gập mặt người ta làm kí gì? Làm cho người ta tưởng bở, tưởng cô mê con người của người ta, đó là cái tội của cô. Đến đây người viết xin tạm cất cô Mỵ Nương vào Lầu Tây để viết về anh Trương Chi.

Viết về cái gọi là “Hội chứng Trương Chi” thì đúng hơn. Anh Trương Chi có cái bệnh kỳ cục mà dường như tất cả những ông nhà dzăng, nhà thơ, nhà kép hát nào trên cõi đời này cũng ít nhiều, nặng hay nhẹ, mắc phải. Đó là cái bệnh cứ thấy đàn bà, con gái mê tài mình, thích đọc truyện mình viết, ngẩn ngơ vì thơ mình mê ly, ngất ngư vì giọng ca mình mùi mẫn v.v.. là tự nhiên, ô-tô-ma-tít, cho là người ta mê luôn cả con người ăn tục, nói phét của mình, lập tức tự cho mình cái quyền đòi hỏi người ta phải yêu mình, phải cho mình “yêu”. Người ta — xin nhắc lại và nhấn mạnh: “người ta” đây là đàn bà, con gái, “người ta” đực rựa thì.. Không Dám đâu — “người ta” không cho mình làm tới thì cho là “người ta” lừa mình.

Vị Tổ Sư cái bệnh này là anh Lái Đò Trương Chi. Cô Mỵ Nương mê tiếng hát của anh còn anh thì anh nghĩ cô Mỵ Nương đã mê tiếng hát của anh tất cô phải mê luôn cả con người lái đò của anh, cô có bổn phận phải làm vợ anh. Anh xí trai quá cô không chịu và thế là anh thất tình, anh phẫn chí, anh không thiết sống nữa. Sau khi cắm sào thật chặt, hẹn hò kiếp sau lai sinh anh sẽ đẹp trai, anh với nàng sẽ thành dzợ, thành chồng, anh nhẩy xuống sông đi một đường tầu suốt.

Lái đò nhà nghề tự tử bằng cách nhẩy xuống sông kể cũng hơi lạ. Nhưng ta nên bỏ qua chi tiết này. Nhằm nhò gì ba cái lẻ tẻ. Chỉ cần biết là anh Lái Đò Ca Sỡi Trương Chi chết, cô Mỵ Nương sau đó ra khỏi Lầu Tây, lên xe bông về nhà chồng. Chồng cô là Trạng Nguyên đẹp trai, học giỏi, hào hoa phong thấp cùng mình. Con cô sinh ra khôi ngô, tuấn tú, thông minh. Chồng cô thay thế Ông Nhoong Nhoong làm Thừa Tướng. Con cô về sau cũng đỗ Trạng Nguyên như bố, cũng làm Thừa Tướng như ông Ngoại. Cô sống hạnh phúc trọn đời. Đôi khi cho chạy một đĩa XiĐi tình cờ cô nghe lại giọng hát của chàng Lái Đò Ca Sỡi ngày xưa trái tim Mỵ Nương của cô có bồi hồi chút nào không thì chỉ có mình cô biết.

Nhưng.. ta có nên hoàn toàn kết anh Lái Đò Ca Sỡi vào tội đòi hỏi tầm bậy tầm bạ hay không? Cô Mỵ Nương nghe tiếng anh hát, cô mê tiếng hát của anh rồi cô tưởng tượng ra người có tiếng hát tuyệt vời ấy; người có tiếng hát ấy là người rất.. rất đẹp trai.. Chàng phải rất đẹp trai thì chàng mới có tiếng hát thiên thần ấy. Cô mơ chàng và cô ốm tương tư, nằm liệt, bỏ ăn, bỏ uống, hai tay bắt chuồn chuồn, bắt cả cào cào, châu chấu. Bác sĩ bó tay. Thừa Tướng cuống quýt. Hỏi cô muốn gì, cô thều thào cô muốn gập người có tiếng hát cô thường nghe mỗi đêm. Lại hỏi cô gập anh ta để làm gì? Cô nói cô mê ảnh, cô muốn làm dzợ ảnh…

Thừa Tướng sai Phú Lít Đặc Biệt đi bắt Lái Đò Trương Chi. Bắt cái đã. Chuyện mời tính sau. Khi thấy Công An ào ào đến nhà bắt con mình, bà mẹ Trương Chi tá hỏa tam tinh. Rất có thể bà được những Ông Cò thời ấy, những Ông Cò chịu chơi giống những ông Cò Ly, Cò Hùng Sùi thời mới đây, thương hại bảo cho biết:

– Bà lão hổng có chi phải sợ. Thừa Tướng cho lệnh bọn tôi đến mời anh Trương về tướng phủ là để Tiểu thư Mỵ Nương xem mặt. Tiểu thư mê tiếng hát của anh Trương, muốn gập mặt anh Trương để kết duyên cầm sắt. Bà có thể trở thành Chị Sui của Thừa Tướng đấy, bà sắp sẵn heo gà ăn mừng đi là vừa.

Rất có thể chuyện đã xẩy ra như dzậy nên anh Lái Đò Trương Chi mới tưởng bở. Phải chi anh nghĩ:

– Ối dzời ôi.. Mấy cô tiểu thư ăn không, ngồi dzồi, lãng mạn vẩn vương, mơ màng con cuốc. Mấy cô thích nghe hát thì nuôi tui rượu thịt, tui hát cho mà nghe. Dzợ chồng ký gì hổng biết nữa. Chuyện cà chớn.. Làm ơn cho tui hai chữ bình an..!

Nếu anh nghĩ dzậy thì anh đã hổng đi đến hành động đau thương là cắm sào cho chặt, thề thốt một mình trên dòng sông vắng rồi bơ-lông-dzông xuống sông.. Nhưng nếu anh mà nghĩ như dzậy thì cõi đời này làm gì có chuyện tình Trương Chi – Mỵ Nương, làm gì có những anh Con Trai Bà Cả Đọi tự cho mình cái quyền được làm chồng những tiểu thư khuê các lá ngọc cành vàng. Chỉ vì không được toại nguyện nhiều ảnh đi theo Cộng Sản, mấy ảnh phá làng, phá xóm, hại dân, hại nước.

Hai mươi mấy mùa thu lá bay trong dzĩ dzãng, buổi chiều ngồi ở Pagode với Chàng Phi, khi nói mấy câu “…Chẳng ăn cái giải gì..” tôi đang mắc cái bệnh gọi là “Bệnh Trương Chi”. Thời ấy tôi mắc “Bệnh Trương Chi” mà tôi hổng biết. Tuy dốt nát, kém thông minh nhưng được cái tính phục thiện, biết cái tốt, cái xấu, tôi vẫn luôn luôn cố gắng làm theo cái tốt, chỉ đôi khi khó khăn quá, chẳng đặng đừng tôi mới bất đắc dzĩ làm theo cái xấu mà thôi. Tôi thấy tôi nói: “Gập nữ độc giả chỉ mất thì giờ.. Chẳng ăn cái giải gì..” là bậy quá. Tôi hẹn ngày giờ gập lại nữ độc giả của tôi.

Tôi đến gập nàng, người nữ độc giả ái mộ những truyện tôi viết và tôi như Lái Đò Trương Chi khi được nhìn thấy dung nhan Tiểu Thư Mỵ Nương. Vì không có con thuyền nát như Trương Lái Đò nên tôi không thể cắm sào cho chặt, nhưng tiếc của trời thì cũng như mọi anh Con Trai Bà Cả khác trên cõi đời này, tôi tiếc ơi là tiếc. Và cũng giống như Lái Đò Trương Chi tôi cũng thầm nói với nàng: “.. Mùa thu lá bay hẹn nhau kiếp sau ăn gà xé phay”.

Nàng đi khỏi Sài Gòn trước Ngày Oan Nghiệt Trời Long Đất Ngả Nghiêng. Hai mươi năm vất vả và vất vưởng sống ở Thành Hồ có nhiều lúc tôi nhớ nàng — nhớ những nữ độc giả ái mộ thơm như múi mít của tôi nay tản mạn đi sống ở bốn phương trời, mười phương đất, ở những nơi tôi thường viết là chân trời, góc biển, cuối bãi, đầu ghềnh, sơn cùng, thủy tận. Và tôi đã hơn một lần viết những bài Văn Nghệ Văn Gừng kiểu này về những nữ độc giả ái mộ của tôi năm xưa.

– – – – – – – – – – –

Xin cám ơn người Nữ độc giả Virginia của Những Người Yêu đã gửi cho tôi bức thư dài ba trang. Người viết được bạn đọc viết thư cho là rất quí. Bốn mươi mùa thu lá bay trước tôi quí trọng những bức thư bạn đọc gửi cho tôi mười phần, năm nay ở vào những đoạn đường chiều nắng quái cuối cùng của cuộc đời tôi quí trọng thư bạn đọc trăm phần. Thư của người nữ độc giả Virginia làm tôi nhớ lại thời hoa niên của tôi. Thời ấy tôi còn trẻ lắm, tôi chỉ mới có ba mươi tuổi..

Khi ngồi vào bàn trước khung cửa sổ nhìn ra Rừng Phong tôi định viết một bài trả lời riêng người bạn đọc vừa gửi thư cho tôi nhưng theo thông lệ, tôi viết lang bang sang chuyện khác. Giấy vắn tình dài, trang báo phải để dành cho quảng cáo. Đến đây xin tạm chấm dứt Chương Trình của Ban Tùm Lum!

Nhưng trước khi tạm chấm dứt Chương Trình của ban Tùm Lum tôi thấy cần viết thêm vài giòng. Chi tiết ông chồng người nữ độc giả của tôi cảm biết vợ ông buồn nên ông chiều nàng, lái xế đi lấy tờ báo là một chi tiết đúng và cảm động. Những cặp vợ chồng yêu thương nhau thường cảm biết nhau nghĩ gì, buồn hay dzui mà không cần phải hỏi hay phải nói. Những người yêu nhau cảm biết ý nhau mà không cần cả nhìn mặt nhau. Như Anh Chị Con Trai Bà Cả Đọi chẳng hạn. Mỗi khi anh làm gì để chị buồn, chị chẳng nói chẳng rằng hoặc anh hỏi chị trả lời ấm ớ, nhát gừng. Thế là anh biết chị giận, chị buồn và anh líu quíu tìm cách làm chị dzui trở lại.

Một buổi tối năm xưa, năm 1981, hay năm 1982, khoảng sáu, bẩy giờ tôi đứng trên vỉa hè Ngã Ba Ông Tạ. Trời sâm sẩm tối, dòng xe cộ Thành Hồ đông, nườm nượp, hỗn độn, xô bồ hơn bao giờ hết. Một chiếc xe ba bánh có gắn máy chạy qua ngã ba. Từ trong con đường Chợ Ông Tạ chiếc ô tô của bọn Cán Cộng — Thành Hồ những năm 1980 chỉ có Cán Cộng là đi xe ô tô — xe ô tô Cán Cộng dzọt ra, đụng xe ba bánh.

Xe ba bánh lật. Người phụ nữ ngồi trong xe ba bánh văng xuống đường. Đại hán lái xe ba bánh — trạc 50 tuổi, bận cái áo treillis xanh — bỏ mặc chiếc xe đổ nằm nghiêng giữa đường, ông đi đến đỡ bà vợ ông đứng lên. Ông vuốt tóc bà, phủi bụi trên lưng áo bà, ông hỏi bà em có đau lắm không? Hai vợ chồng — bất chấp xe qua, lại, bất kể chiếc xe ba bánh nằm nghiêng chẩy xăng nhớt ra đường — hỏi nhau, an ủi, vuốt ve nhau giữa đường…

Tôi về nhà kể chuyện với Alice, và tôi nức nở:

— Anh cảm động quá em ơi.. Đại hán ta chạy xe ba bánh gắn máy hay quá. Nếu anh chạy xe ba bánh có em ngồi, bị xế ViXi ăn cướp đụng nhào, em văng xuống đường, anh cũng làm như Đại Hán Ba Bánh. Anh đến nâng em dậy chứ anh hổng thèm để ý gì đến cái xe, anh cũng mặc mẹ mấy thằng Cán Cộng… Lúc anh đứng nhìn vợ chồng Đại Hán ôm nhau giữa đường anh tưởng anh là Đại Hán và anh đang ôm em…!

Advertisements

3 Responses

  1. Thưa Anh ! theo như thiển ý của tôi thì: Trương Chi phải có ngoại hình đep trai không thể xấu xí gì cả ! quan Thừa Tướng ,đủ thông minh tỉm một anh thuyền chài xấu xí thay thế anh “Danh Ca” Trương Chi đẹp trai kia , dù sao đi chăng nữa ngài thừa ttướng chỉ muốn phò mã của con mình là trạng nguyên là Tiến sĩ , không muốn con mình lấy kẻ thuyền chài, dù thuyền chài có đẹp thư Phàn An -Tống Ngọc đi chăng nữa . Thời Việt Nam Cộng Hòa những nam ca sĩ có giọng hát tuyệt vời như Duy Trác , Sĩ Phú ,Anh Ngoc , Ngọc Long đều có phong độ dáng dấp thư sinh phong nhã các bà các cô mê như điếu đổ,đại để như nam ca sĩ Chế Linh có biết bao nhiêu các fan gạt ra không hết,tuy “Lính Chê” hơi đen . Hai ông nhạc sĩ Văn Cao , phạm Duy làm hai bản nhạc nói về Trương Chi ,Trương Chi của Văn Cao cách viết nhạc có vẻ phong phú ,còn bài khối tình Trương Chi của Pham Duy có lời thật hay cả hai bài hát nếu được chọn lấy một bài thì khó cho người chọn , không biết bỏ bài nào giữ bài nào thật là toàn bích . Xin có thêm ý khiến về chữ ” Đại Hán” có lẽ chữ này xuất xứ từ hồi có Anh Hàn Tín “Luồn Trôn” giữa chợ phò ông vua Hán cao Tổ lập lên nhà Hán , sau này nhà Nam Hán đã đem quân sang đánh nước ta. Nhị vị Trưng nữ Vương ” Thuyền trưởng hai tầu “đánh không lại phải nhẩy xuống giòng sông Hát Giang mà tử tiết .
    Duyvăn

  2. Mạn phép có đôi lời với bạn Duyvăn.

    Có 1 điều luật “bất thành văn tự” là “đọc văn HHT chỉ phải là độc giả của HHT”…đọc văn của Công Tử mà chỉ thấy toàn nghĩa đen thùi thì có đọc đến…rách mắt cũng chỉ thấy được hàn Tín luồn trôn và Trương Chi Mỵ Nương cuả Văn Cao,Phạm Duy…

    Độc giả của HHT nữ thì phải đẹp và đa tình(đẹp mà o đa tình mới là lạ)Nam thì phải đường đường một đống thông minh nhất nam tử…đọc một phải hiểu mười cộng thêm 9 phần văn chương thơ phú cộng thêm 8 món ăn chơi lại cộng thêm 10 phầnđào hoa phong…thấp…trí tưởng tượng phải như “bụt sư” bất hạnh(tưởng tượng Mỹ bỏ bomb tiêu diệt 300,000 nóc gia Bến Tre) thì mới thấy được bóng của nữ độc giả thấp thoáng phía sau Mỵ Nương và hình bóng HHT phía sau một đại hán Kiều Phong (ở rừng…phong)bên chiếc xe ba gác đổ…chỏng gọng…ôm người tình trăm năm…tha thiết!…Đọc HHT mà tơ tưởng tới Hàn tín, lính chê…và đem bản nhạc nào”toàn bích” vào chuyện của “Công Tử Hà Đông” là hơi bị …dỡm. Đề nghị: chỉ nên đọc bài của dương thu hương, buồi tín và những bài xã luận của đảng vịt tân là hết…xẩy….good light và good nuck nhá!Sorry Công Tử Hà Đông… ở rừng phong…tui đã tài lanh trả lời độc giả của Công Tử.

  3. Thật ra ngay bây giờ CTHĐ vẫn có rất nhiều nữ độc giả ái mộ mà vì một lý do nào đó, không biết địa chỉ hay email của CTHĐ để liên lạc hoặc … lười lĩnh quá, nên họ chưa có dịp bầy tỏ như vị nữ độc giả trong bài viết này đấy thôi. Điều này có thể kiểm chứng được qua một người bạn phái nữ của tôi.

    Những năm xa xưa ở Saigon, chính cô bạn này đã giới thiệu với tôi những tác phẩm của nhà văn Hoàng Hải Thuỷ. Năm ấy nàng mười bẩy, cái tuổi có thể bẻ gẫy vài cặp sừng trâu, học sinh lớp 11 của một trường trung học công lập nữ nổi tiếng và nàng mê đọc tiểu thuyết HHT!! Tôi mười nhăm, kém nàng đúng năm tuổi! Quý vị có thể chê tôi dốt toán nhưng nếu tính theo bài toán “nữ thập tam, nam thập lục” của các cụ ta ngày xưa thì quả tôi kém nàng năm tuổi thật!

    Mặc dù tuổi tác khá chênh lệch nhưng tôi với nàng rất hợp “rơ” trong những hoạt động văn nghệ báo chí hay công tác xã hội liên trường. Những lúc chuyện vãn, nàng hỏi tôi đã đọc Tìm Em Nơi Thiên Đường chưa, tôi chưa từng nghe qua tựa truyện và thầm nghĩ đừng nói chi thiên đường, nếu tìm ra em ở địa ngục chắc tôi cũng gật đầu lia lịa chạy đi tìm ngay. Thế là sau đó tôi tất tả tìm mua bằng được cuốn truyện, đọc ngấu nghiến để có thêm đề tài nói chuyện với nàng những lần tới. Tôi còn tìm đọc thêm những tác phẩm khác của HHT để hợp “gu” với nàng hơn trong câu chuyện và cũng để chứng tỏ mình là người biết đọc biết viết chứ không đến nỗi mù chữ! Vô tình tôi đã trở nên một độc giả rất trung thành của nhà văn HHT từ dạo đó. Vì muốn lên điểm hình như tôi đã bị “xệ” nhiều lần khi khơi mào về một cuốn truyện của HHT mà tôi nghĩ nàng chưa đọc, đến nỗi có lần tôi chua chát “Có truyện nào của HHT chị chưa đọc không?” thì nàng thản nhiên “Có chứ! Mấy cuốn truyện ông ấy đang viết nhưng chưa in ra.”

    Nói chuyện với nhau vài lần tôi mới biết thêm cả lớp nàng mê truyện HHT chứ chẳng phải mình nàng. Mê như thế nào? Mỗi lần có cuốn truyện HHT nào mới phát hành các nàng chuyền tay nhau đọc không kể ngày đêm, không kể bài thi, chị nào không chờ được phải chạy đi mua cuốn khác. Trò chuyện với mấy chị ở những lớp khác tôi lại khám phá ra cả trường nàng đọc HHT chứ chẳng riêng lớp nàng, mà đọc từ những năm “thập tam”!! Gọi là “hiện tượng HHT” trong giới nữ sinh trung học thời bấy giờ tưởng cũng không phải ngoa lắm!

    Sang đây tôi cố tìm mua lại truyện TENTĐ như níu kéo một kỷ niệm đẹp riêng tư thời mới lớn, nhưng chưa bao giờ tìm ra. Đọc My Cousin Rachel của Daphne Du Maurier cũng khá hay nhưng hình như vẫn thấy thiêu thiếu cái gì đấy, sau này tôi mới nghiệm ra là truyện nguyên bổn thiếu hẳn chất … Hoàng Hải Thuỷ!!

    Bẵng đi mấy mươi năm mất liên lạc, vô tình gặp lại nàng qua email và điện thoại viễn liên, sau những giây phút đầu ngập ngừng vì líu lưỡi, mừng rỡ đầy cảm động, tôi hỏi nàng vẫn còn “mê” HHT thì nàng hỏi ngược lại nếu tôi cần cuốn truyện nào của HHT nàng sẽ gửi qua cho tôi mượn đọc tạm!!

    Những nữ độc giả năm xưa của Công Tử vẫn còn đấy, cộng thêm một số đông những nữ độc giả sau này. Công Tử quý thư độc giả mười phần trăm phần thì độc giả quý Công Tử và những bài viết của Công Tử nghìn phần vạn phần. Như thế mới gần đúng con số nữ độc giả ái mộ ông hiện nay!!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: