• Năm 25 tuổi

    hoang-hai-thuy-25-tuoi.jpg

    Hoàng Hải Thủy, năm 25 tuổi, trong căn nhà 78/5 đường Mayer, mới đổi tên là đường Hiền Vương, Tân Định, Sàigòn, Năm 1957.
  • Thể Loại

  • Được yêu thích …

  • Bài Cũ

Chính Trị Con Tin

Chinese prisoners

* Có cơ sở nào để ta có thể tin rằng hiện nay đã có một tia sáng le lói ở cuối con đường hầm Nhân Quyền từ lâu vẫn đen ngòm?

Những chính quyền ngoan cố, bướng bỉnh — kể cả những chính quyền vẫn cai trị bằng nhà tù, hàng rào dây thép gai, tra tấn nhân dân khi thẩm vấn, nhốt tù nhân dân mà không cần đưa ra toà — nay đã có vẻ bắt đầu thấm đòn. Không phải là bọn ác ôn có sự suy nghĩ lại hay thấy hối vì những việc họ đã làm. Họ thay đổi thái độ là vì lâu lâu họ cũng thèm được hưởng một cái gì đó nên họ bắt buộc phải giảm bớt những trò vô nhân đạo họ vẫn làm với nhân dân nước họ.

Công cuộc đòi trả tự do cho Nhà Quán Quân Bất Đồng Chính Kiến Wei Jingsheng kéo dài từ khá lâu nay đã kết thúc thành công bởi vì Chủ Tịch Nhà Nước Trung Quốc muốn có cuộc tiếp đón long trọng ở Bạch Cung, Hoa Kỳ, với lễ nghi quân cách 21 phát đại bác chào mừng, thảm đỏ và quốc yến khi đương sự công du Hoa Kỳ. Ông ta biết ông ta phải trả giá. Đại sứ James Sasser, Đại sứ Hoa Kỳ ở Trung Quốc, đưa bảng giá phải chi cho Jiang Zemin trước khi ông này đặt chân lên phi cơ. Jiang có thể có tất cả những thứ kể trên, Sasser nói với ông ta, với điều kiện: “Trả tự do cho Wei Jingsheng.” Và thế là sau đó ít ngày Người Tù Wei Jingsheng được đưa từ nhà tù ra phi trường, lên phi cơ bay thẳng sang Mỹ Quốc.*

Trên đây là đoạn tin đăng trên một tờ nhật báo Mỹ về việc chính quyền Trung Cộng vừa thả ông Wei JingshengNgụy Kinh Sinh — ra khỏi tù và cho ông này lưu vong sang Hoa Kỳ. Ngụy Kinh Sinh được người Mỹ coi là Nhân vật Số Một đấu tranh cho Nhân Quyền ở Trung Quốc. Năm nay 47 tuổi, Ngụy Kinh Sinh thời trẻ tham gia Vệ Binh Đỏ của Mao Trạch Đông, bị bắt năm 1979 — thời Đặng Tiểu Bình — vì tội đòi hỏi nhà cầm quyền Trung Cộng phải thực thi dân chủ. Từ I979 Ngụy ở tù dài dài đến Tháng Chín 1993 thì được thả — 14 năm tù. Đây là thời gian Trung Cộng muốn được quốc tế trao quyền đăng cai tổ chức Thế Vận Hội ở Bắc Kinh nên thả một số tù chính trị để lấy lòng và kiếm phiếu thiên hạ. Trung Cộng tưởng ăn chắc nên đã soạn sẵn tiệc liên hoan mừng được tổ chức Thế Vận Hội nhưng bị tẽn tò: Uỷ Hội Thế Vận Quốc Tế trao quyền tổ chức Thế Vận Hội 2000 cho thành phố Sidney, Úc. Đầu năm 1994 Ngụy bị bắt lại, bị đưa ra tòa và lại bị kết án tù 14 năm. Cứ theo án tích đến năm 2008 Ngụy Kinh Sinh mới mãn án.

Wei Jingsheng Chính quyền Cộng sản có luật quy định: “..Những người tù đang chịu án không được phép xuất ngoại..” — Việt Cộng cũng có điều luật này — nhưng bọn Cộng sản ở nước nào cũng vẫn có thói quen không tôn trọng luật, kể cả luật của chính chúng, luật do chúng đặt ra, người tù Ngụy Kinh Sinh đang thụ án vẫn cứ được chúng đưa ra khỏi tù, cho lên phi cơ, tống xuất.

Luận điệu bản tin đăng báo được dịch trên đây cho thấy một số khá lớn người Mỹ đấu tranh cho dân chủ, nhân quyền coi việc “Trung Cộng thả tù nhân Ngụy Kinh Sinh là một thắng lợi lớn của họ..” Thay vì “làm áp lực đòi hỏi nhà cầm quyền Trung Cộng phải tôn trọng nhân quyền, thực hiện dân chủ, không được bắt giam những người bất đồng chính kiến, phải tôn trọng quyền của những người làm chính trị bất bạo động..”, số người Mỹ này “chỉ làm cái việc chờ đợi bọn cầm quyền Cộng Sản Trung Hoa bắt giam người làm chính trị nào là lên tiếng phản đối và xin lãnh người đó sang Mỹ.” Họ xin, Trung Cộng bằng lòng cho. Và thế là họ phấn khởi cho là họ thắng, Cộng sản phải nhượng bộ, Cộng sản đã biết điều…vv

Mở màn năm 1974 bằng việc chính phủ Bép Nhép — Breznev, Liên Sô — tống xuất Nhà Văn Alexandre Sozhenytsin, tác giả những tiểu thuyết “Một ngày trong đời Ivan Denisovitch, Tầng Đầu Địa Ngục, Quần Đảo Ngục Tù,” sang Đức quốc, một tình trạng kỳ dị dần dần hình thành trên thế giới. Đó là tình trạng càng ngày càng có nhiều nhân vật chính trị chống Cộng sản độc tài không chống Cộng trong nước mình mà theo nhau sang những nước tư bản, dân chủ, không Cộng sản như Anh, Pháp, Hoa Kỳ để.. chống Cộng. Phải nói cho rõ là những nhân vật này đã chống Cộng trong nước họ, họ bị bọn Cộng sản cầm quyền ở nước họ bắt giam với những án tù mười lăm, hai mươi năm, chung thân. Việc bọn Cộng sản giam tù họ bị những người dân chủ ở những quốc gia Âu Mỹ phản đối, đòi thả họ, đòi lãnh họ đi khỏi nước. Riêng ở Quốc gia Việt Nam Cộng Hòa bị Cộng sản chiếm năm 1975 nhiều người chống đối, dù bất bạo động, đã bị bọn Cộng sản cướp nước xử tử.

Người những nước Âu Mỹ, đa số là người Mỹ, lên tiếng xin lãnh những tù nhân chính trị bị giam tù ở những nước Cộng sản. Và bọn Cộng sản giao những nhân vật này cho người Mỹ mang đi. Dù có mù tịt về chính chị, chính em ta cũng thấy làm như vậy — việc nhận lãnh và đưa những người chống đối chế độ đi khỏi nước họ — người Mỹ nhổ đi những cái gai vẫn gây nhức nhối cho bọn Cộng độc tài nắm quyền trong quốc gia ấy. Việc làm ấy, dù có nhân đạo đến chừng nào đi nữa, cũng không thể coi là “thắng lợi của phe ta, bọn cầm quyền Cộng sản đã phải nhượng bộ, đã phải tỏ ra biết điều..”

Năm 1984, khi tôi bị bắt lần thứ hai, Sáu Khôi, một cán bộ chấp pháp Công An Thành Hồ thẩm vấn tôi ở Trại Tù Số 4 Phan đăng Lưu, nói với tôi:

— Các anh viết lung tung ra nước ngoài nên chúng tôi phải bắt các anh, mà bắt các anh thì bọn tư bản chúng nó làm ầm lên, lên án Nhà Nước ta vi phạm nhân tình, nhân bánh. Bắt giam các anh Nhà Nước và chính phủ ta chỉ từ thua đến thua, bọn tư bản chúng nó chỉ từ thắng đến thắng.

Cái gì đúng năm 1984 không nhất thiết song có thể trở thành không đúng năm 1994. Từ năm 1990 trở lại đây rõ ràng là bọn Cộng sản cầm quyền ở hai nước Việt Nam, Trung Hoa áp dụng chính sách gọi là “chính trị con tin”: bắt con tin, đòi tiền chuộc mạng. Chúng thoải mái bắt giam những người chống đối chúng, thẳng tay bỏ tù những người tranh đấu cho hạnh phúc của nhân dân, người Mỹ kêu ca, xin lãnh, chúng thả với điều kiện người Mỹ phải ưu đãi chúng về kinh tế. Trong cái gọi là cuộc đấu tranh cho nhân quyền theo kiểu Ba Tầu này bọn Cộng nắm đằng chuôi, phe ta — tức phe Mỹ — nắm đằng lưỡi, đôi bên co kéo phe ta chỉ từ đứt tay, chẩy máu ít đến đứt tay, chẩy máu nhiều. Không còn có chuyện bọn Cộng sản chỉ từ thua đến thua, bây giờ đến chuyện phe dân chủ chỉ từ chết đến bị thương nặng.

Người Mỹ biết như thế nhưng hiện nay ta thấy họ không làm được việc gì khác ngoài việc xin thả, nộp tiền chuộc và nhận lãnh con tin. Tổ chức tranh đấu cho Nhân Quyền Human Rights Watch, trụ sở ở New York, ra tuyên bố hoan nghênh việc trả tự do cho Ngụy Kinh Sinh nhưng không nhìn nhận việc này như một dấu hiệu cải thiện tình trạng Nhân Quyền ở Trung Quốc. Sidney Jones, Giám Đốc Tổ chức Human Rights Watch, nói về việc Trung Cộng cho Ngụy Kinh Sinh đến Hoa Kỳ:

— Đây chỉ là chiến thuật “chính trị con tin” mà nhà cầm quyền Cộng sản Trung Quốc thi hành từ năm 1989 — khi cần có một vài nhượng bộ vì lý do chính trị, họ thả một vài người mà đúng ra họ không cần bắt giữ..

“…đúng ra họ không cần bắt giữ..” Than ôi.. Tại sao lại không là..“..đúng ra họ không có quyền bắt giữ..”!!!

Đây là một đoạn viết về nhân vật Ngụy Kinh Sinh trong một bài báo khác:

— Theo lời các thân nhân của Ngụy Kinh Sinh đời sống trong tù của ông rất khổ cực. Ông bị hành hạ cả thể xác lẫn tinh thần. Trong căn biệt giam có hai tấm kính để cai tù bên ngoài nhìn vào và ngọn đèn không bao giờ tắt, ông bị theo dõi suốt ngày đêm. Ông bị bệnh tim, cao huyết áp và theo lời em gái ông, bà này mới được gửi đồ nuôi vào tù cho ông Ngụy — Quốc gia Việt Nam Cộng Hoà ta gọi việc gửi thức ăn vào tù nuôi tù là “tiếp tế” — thì rất có thể ông Ngụy sẽ chết trong tù.

Hình ảnh Tù Nhân Chính Trị Ngụy Kinh Sinh đặt chân xuống đất Mỹ trên báo, trên màn ảnh TiVi Mỹ cho ta thấy ông có vẻ phấn khởi, hồ hởi, vui vẻ, hớn hở nữa là khác. Mặt ông tròn xoe, miệng ông cười toe. Trông ông khác hẳn những ông Tù Nhân Chính Trị Việt Nam sau cuộc năm chìm, chín nổi, mười mấy cái lênh đênh, hai ba lần vào tù, ra tội, mặt mũi đăm chiêu khi đặt những bước chân lưu vong đầu tiên trên đất Mỹ.

Như hai ông Tù Chính Trị nặng ký nhất của ta là các ông Doãn Quốc Sĩ, Nguyễn Chí Thiện. Ông Doãn hai lần tù, tổng cộng 15 niên, ông Nguyễn, hai hoặc ba lần tù, tổng cộng 23 niên. Trong Sách Kỷ Lục Guiness ông Nguyễn Chí Thiện chỉ đứng sau ông Nelson Mandela tù 27 niên. Hai ông Tù Việt — Doãn Quốc Sĩ, Nguyễn Chí Thiện — khi đến Mỹ đều trầm lặng, mặt mũi buồn hiu, bùi ngùi khi được thân nhân chào đón, không thấy ông nào nhếch môi nở được nụ cười, dù là cười như mếu.

Ôâng Tù Chính Trị Tầu Ngụy Kinh Sinh có thái độ khác hẳn. Thân nhân ông nói ông sống khổ cực trong tù, nhưng đây là lời chính ông kể lại với người Mỹ:

— Ngày nào cũng vậy bọn Cai Tù của tôi đều chú trọng đến việc cho tôi ăn “thực phẩm rất tốt” — Nguyên văn “very good food” — Tôi được hưởng quy chế ẩm thực dành cho dân biểu quốc hội. Mỗi ngày tôi được tắm nước nóng… Họ làm vậy để nếu tôi có chết họ có thể nói tôi chết vì nguyên nhân tự nhiên, không phải lỗi tại họ…

Trông Tầu lại ngẫm đến Ta…

Những nữ độc giả thơm như múi mít của tôi không thích đọc những bài chính chị, chính em lằng nhằng dai như chão rách như bài này. Chuyện đó chắc hơn bắp rang, hơn cua gạch. Những vị nam độc giả hăng mùi tỏi tươi đọc đến đây có thể cho là tôi thấy người Tù Tầu sáng giá hơn, được ưu đãi hơn người Tù Ta, tôi ghen tị. Cũng đúng thôi. Tôi bùi ngùi, tôi tủi thân, tôi thấy ta thua kém ngưòi thiên hạ quá nhiều. Bọn Việt Cộng nhốt tù chúng tôi, không thèm để ý gì đến việc chúng tôi sống hay chết, bọn Cai Tù không biết chúng tôi là ai, chúng không biết và không cần biết chúng tôi làm gì để phải ngồi tù mút chỉ cà tha. Ông Tù Tầu ăn uống như dân biểu Cộng sản Tầu, ngày tắm nước nóng tha hồ chán thì thôi.. Anh em chúng tôi, dù có tù không phải là mười năm, hai mươi năm, mà là có tù suốt đời trong Nhà Tù Chí Hoà, cũng không được uống một chén nước nóng. Nước chúng tôi uống quanh năm, năm này qua năm khác, trong Nhà Tù Chí Hòa là nước lấy từ vòi nước máy. Chúng nhốt chúng tôi như nhốt gà công nghiệp trong chuồng. Chúng tôi bị nhốt như gà nhưng khác với gà là gà bị nhốt được cho ăn no, chúng tôi bị nhốt và bị cho ăn đói. Ngay cả mấy ngày Tết chúng tôi cũng không có được chút nước nóng.

Bill and Wei Jingsheng Ông Tù Tầu đến Mỹ, lên TiVi, lên báo, được Mỹ phỏng vấn, tuyên bố linh tinh. Phóng viên Nhật báo The New York Times lấy làm vinh hạnh được phỏng vấn ông Tù Tầu ngay trên chuyến phi cơ ông bay từ Trung Quốc sang Hoa Kỳ. Tờ The Washington Post đăng tin: Nhân viên hai tổ chức Human Rights Watch/Asia và Human Rights in China chạy nháo khắp khu Chợ Tầu ở New York để tìm mua cho Ông Tù Tầu mấy gói thuốc lá Trung Cộng ông quen hút. Tờ báo ghi rõ tên loại thuốc điếu Tầu Cộng này: Red Pagoda Mountain, chắc là hiệu Hồng Sơn Tự. Hai trường đại học Columbia và Berkeley đề nghị chu cấp học bổng, nơi ăn ở, văn phòng, để ông Tù Tầu có điều kiện sống, nghiên cứu, viết và tiếp tục công cuộc đấu tranh cho Nhân Quyền.

Ông Tù Ta 15 niên Doãn Quốc Sĩ đến Houston, Texas không được tờ báo Mỹ địa phương chi cho hai dòng loan tin, miễn nói đến ảnh. Ông Tù Ta 23 niên Nguyễn Chí Thiện đến định cư ở vùng Washington DC, Virginia của Những Người Yêu, cũng vậy.

Ông Tù Tầu Mới Ngụy Kinh Sinh sẽ làm cho vai trò của ông Tù Tầu Cũ Harry Wu mờ đi. Đó là quy luật “Đào kép mới” và “Có mới nới cũ”. Nhưng rồi không mấy lâu, chỉ sau một số “ngày như lá, tháng như mây” — Thơ Thanh Nam — Ông Tù Tầu Mới Ngụy Kinh Sinh cũng sẽ cũ đi. Sang Hoa Kỳ sống như mọi người, vai trò của ông không còn quan trọng nữa. Ở đất Mỹ ai chửi Cộng sản ác ôn mà chẳng được. Chửi chúng nó ở Mỹ, ở Pháp, bọn Tầu Cộng Bắc Kinh cứ phè phỡn, cứ ăn no, ngủ kỹ. Không lâu, cả người Tầu và người Mỹ sẽ quên ông Ngụy Kinh Sinh.

Nghe nói anh Đại Sứ Trung Cộng ở Hoa Kỳ tuyên bố ra cái điều mỉa mai về Ngụy Kinh Sinh:

— Ông ấy sắp thành công dân Mỹ rồi, ông ấy nói gì mà chẳng được.

Anh Đại sứ Tầu Cộng nói bậy. Không phải chỉ khi đến đất Mỹ Ngụy Kinh Sinh mới nói những lời tố cáo tội ác của bọn cầm quyền Cộng sản Tầu. Ngụy Kinh Sinh đã “nói” từ hai mươi năm trước. Và khi “nói” những lời chống đối bọn Cộng Tầu ấy Ngụy Kinh Sinh không có ý nghĩ: “Mình chống, mình đòi Tự Do cho nhân dân, nó giam mình, mình ở tù ít năm rồi mình sang Mỹ..”

Chống Cộng sản độc ác làm nhân dân mình đau khổ trong nước mình, bị Cộng sản nhốt tù, được người Mỹ can thiệp và sang Mỹ để tiếp tục chống Cộng ở Mỹ. Chuyện này hầu như đã thành công thức. Cứ cái công thức này mà mần thì bọn Cộng sản không còn bối rối, khó chịu khi phải đối phó và giải quyết những người chống đối chế độ ác ôn và chủ nghĩa cà chớn của chúng — Chúng giải quyết những vụ chống đối chính trị dễ ợt. Chúng có thể khoái trá bảo nhau: “Cứ cho chúng nó chống đi. Mình cầu chúng nó chống đông chừng nào tốt chừng ấy. Chúng chống, mình có dịp bắt chúng làm con tin. Bọn Mỹ xin, mình cho chuộc. Mỗi lần như thế bọn Mỹ lại phải chi cho mình cái gì đó.”

– – – – – – – – – –

Tôi viết bài trên đây Tháng Chín năm 1997 khi ông Tù Tầu Ngụy Kinh Sinh đến NewYork và Washington DC. Mười muà lá rụng đã qua kể từ ngày ấy, năm ấy.

Tháng 10 năm 2009, những tin đăng trên báo Mỹ về việc Tổng Thống Obama từ chối không gặp Đức Đạt Lai Lạt Ma làm tôi bùi ngùi. Báo Mỹ đăng rõ cuộc gặp đã được định nhưng “bị TT Obama bãi bỏ — cancels — để làm hài lòng Tầu Cộng.”

Nhân vụ này, tôi nhớ đến những ông Tầu Chống Cộng từng được người Mỹ chào đón năm xưa, như hai ông Tầu Chống Cộng nổi tiếng nhất là ông Harry Wu và ông Wei Jingsheng Ngụy Kinh Sinh.

TT Clinton năm xưa ấy cũng sợ làm mất lòng bọn Tầu Cộng Bắc Kinh nên không có cuộc gặp chính thức Nhà Đấu Tranh Dân Chủ Tầu vừa từ Nhà Tù Tầu Cộng đến Hoa Kỳ. Ông Tầu Ngụy Kinh Sinh được Phó Tổng Thống Al Gore “mời riêng” đến Bạch Cung. Trong lúc ông Tầu ở trong văn phòng Phó Tổng Thống, TT Clinton ghé vào, hỏi thăm ông Tầu vài câu.

Tôi bùi ngùi với ý nghĩ bi giờ hai ông Tầu Chống Cộng ở đâu, hai ông làm gì?? Hôm nay có còn người Mỹ nào, kể cả người Tầu, nhớ, nhắc đến hai ông không ??? Tôi mong hai ông nay có cuộc sống an bình, không đến nỗi bị người đời bỏ quên, dù hai ông có bị chìm trong quên lãng thì mong hai ông được yên vui về tinh thần.

Tôi mong hai ông không bị rơi vào tình trạng “không giống ai, không ai giống” như Ông Tù Chính Trị Thi Sĩ Nguyễn Chí Thiện của chúng tôi.

Cảm khái cách gì!

Advertisements

8 Responses

  1. Những tên đang tạm cầm quyền ở những quốc gia cộng sản còn lại hiện nay đều là những Tà Quyền chứ không phải là Chính Quyền.Bọn đó chỉ nên được gọi là Nhà cầm Quyền mà thôi.

    • Dù là tà quyền, ngụy quyền, hay là bạo quyền tiếm danh chính quyền, chúng chỉ là một bọn côn đồ chuyên nghề lường gạt và hiếp đáp kẻ yếu, không hơn không kém!
      Chiều dài lịch sử của Vẹm và bọn cộng sản quốc tế là một chuỗi ngày đượm đầy máu và nước mắt. Nhưng chỉ làm cho loài người ngày càng thấy chúng rất giỏi hiếp đáp dân và tự giết dân mình hơn cả giặc ngoại xâm. Chính trị con tin không chỉ giới hạn ở một vài nhân vật hoặc tổ chức đối kháng. Bản chất và sở trường của cộng sản là lưu manh và tráo trở, nhưng lúc nào chúng cũng vỗ ngực tự xưng là “cách mạng” và “giải phóng” để lường gạt người dân! Cho nên, hễ nơi nào chúng cướp được chính quyền, chúng đều bắt trọn dân tộc của cả nước ấy phải làm con tin để đánh đổi phương tiện cho chúng củng cố chính quyền.
      Tuy nhiên, lịch sử loài người đã chứng minh hàng bao nhiêu lần rằng bọn gian quyền chỉ đắc thế tạm thời.
      Cộng sản Liên xô và Đông Âu sụp đổ đã lâu, nhưng có thấy ma nào trốn chạy qua “thiên đường” của những nước cộng sản còn sót lại để xin “tị nạn” chính trị? Chỉ thấy một tên cs già Eric Honecker của Đông Đức phải chạy thục mạng để tránh bị xét xử vì tay y đã vấy quá nhiều máu của chính đồng bào mình. Cuối cùng thì hắn cũng bị tóm cổ và bị giải giao về Đức để pháp luật xét xử, nhưng toà thấy hắn đã quá bịnh hoạn già nua nên quyết định bãi nại hắn vì lý do nhân đạo.
      Để coi, Vẹm và những nhóm côn đồ mang danh “đảng cộng sản” sẽ còn tồn tại bao lâu nữa trên hành tinh này?

      • Bác Phương Lê ạ ! Sao bác lại băn khoăn làm chi cho tổn thọ rứa.

        Tôi dám độ với bác một chầu nhậu linh đình nhất trong cuộc đời hèn mọn của tôi.

        Tụi nó cùng lắm là tới 2018 là chậm nhất đấy bác ạ. Bác cứ tin đi. Từ năm 2011 là tụi nó thí mụ nội hàng hàng lớp lớp cho tụi mình xem như xem xi cà la ma lốp cốp vậy.

      • Thân Dậu niên lai kiến thái bình Năm 2017 là năm Dậu đấy

      • Đây có phải là sấm Trạng Trình không ?

  2. Các bạn không thấy sẽ có rất nhiều sự khó khăn cho những người đang cầm quyền ở nước ta sao? tại sao họ phải phản ứng lại với những đòi hỏi của dân chúng, tại sao họ phải cố sống cố chết để bám chỗ, làm ơn nghĩ lại xem, sau khi mất quyền lực họ sẽ đi đâu , trốn chỗ nào, còn bao nhiêu là tài sản giăng ra không biết bao nhiêu là công ty lớn,nhỏ làm sao thu vén cho xong, chạy qua mấy nước cs thì mất sứơng đi, còn chui qua bên tư bản thì ai bảo đảm cho là không chạm mặt người Việt hiện đang rải rác trên khắp thế giới, bạn ta ơi thương dùm đi, hic…

  3. Kính chào Công Tử Hà Đông!

    Là cựu tù vc,tôi đồng cãm từng chử một với Công Tử… Ngay cã khi bác gõ “…biết rồi, khổ lắm, nói mãi…” để biện minh cho sự kể khổ,kể khó trong thời gian tù đày…. Hôm qua đi San Jose, tôi khuân về một chồng báo cũ ở nhà người bạn (cũ người mới ta)… sáng nay đọc tờ tuần báo Đời Mới số 273 ra ngày Feb/28/09 có đăng bài “Ăn cháo đá bát” của Công Tử viết chữi tên vc sơn nam… dù tôi đã đọc bài này rồi, nhưng đọc lại vẫn còn…sướng…hết biết…

    Xin cám ơn đời còn có Công Tử Hà Đông…trong căn nhà xứ tình nhân…đèn vàng…an ninh năm chăm phần chăm…viết ở rừng phong…cho mấy anh long bong…long nhong (như tôi)…bảy ngày đợi mong…bài mới đọc xong…phòng long rong…xuống …sông…

    Kính chào và kính chúc Công Tử cùng “ma…pham” trăm năm hạnh phúc…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: