• Năm 25 tuổi

    hoang-hai-thuy-25-tuoi.jpg

    Hoàng Hải Thủy, năm 25 tuổi, trong căn nhà 78/5 đường Mayer, mới đổi tên là đường Hiền Vương, Tân Định, Sàigòn, Năm 1957.
  • Thể Loại

  • Được yêu thích …

  • Bài Cũ

Bức Tường Ô Nhục

Berlin Wall

Bức Tường Ô Nhục Berlin nhìn bên Tây Đức Tự Do. Bọn Cộng sản xây tường này ngăn không cho người Đức thoát ra khỏi Địa Ngục Đỏ. Tường CS Ô Nhục bị nhân dân Đức phá Tháng 11 năm 1989. Những năm 2000 người Mỹ xây tường ở biên giới Hoa Kỳ – Mễ Tây Cơ ngăn không cho dân Mễ lẻn vào đất Mỹ.

Bèn có Thơ rằng:

Cộng sản xây tường ngăn người dza.
Tư bổn xây tường ngăn người dzô!
Người dza, người dzô đều đói khổ
Phải liều mạng sống để dza, dzô!

World Map

Bản đồ thế giới năm 1980: bọn Cộng nhuộm đỏ 1/3 trái đất. May thay cho loài người, cái gọi là Liên Bang Xô-viết đã tan tành.

– – – – – – – – – –

Rừng Phong, Xứ Tình Nhân, Kỳ Hoa Đất Trích, Sáng Tháng 11 năm 2009.

Ngày này 20 năm xưa — năm 1989 — tôi đang sống trong Trại Tù Khổ Sai Z 30 A, Xuân Lộc, Đồng Nai. Tôi ở chung phòng tù với các ông bạn tù Doãn Quốc Sỹ, Trí Siêu Lê Mạnh Thát, Lê Công Minh, Mã Thành Công. Nếu bạn là độc giả của tôi, chắc bạn đã biết về những người tù tôi vừa kể. Tôi đã viết nhiều về họ trong những bài Viết ở Rừng Phong.

Phòng tù của chúng tôi có cái máy TiVi. Năm ấy dân Sài Gòn bỏ TiVi Đen Trắng, sang TiVi Mầu, ban quản đốc Z 30 A cho người nhà tù nhân đưa những dàn máy TiVi cũ lên trại, cho tù đem vào trại xem. TiVi Cộng sản chỉ có một đài của Nhà Nước. Buổi tối trong phòng tù chúng tôi thoáng thấy cảnh Bức Tường Ô Nhục Berlin bị nhân dân Đức đập phá, chúng tôi mừng khi thấy Liên Xô sụp đổ, chúng tôi ngao ngán khi thấy nhân dân Trung Quốc bị trấn áp ở Thiên An Môn.

Những ngày như lá, tháng như mây.. Hai mươi năm đã qua đời tôi kể từ những buổi tối xưa trong phòng tù Z 30 A. Bốn người bạn đồng tù Z 30 A của tôi nay còn sống ở cõi đời này. Anh Doãn Quốc Sĩ ở Houston, Texas, Hoa Kỳ, Tu sĩ Phật Giáo Trí Siêu Lê Mạnh Thát — người tù chính trị từng bị Cộng sản kết án tử hình — nay cộng tác với Cộng sản, trở thành một nhân vật được bọn Cộng tâng bốc, o bế, lợi dụng, Người Tù Lê Công Minh — từng bị CS xử án tử hình — nay sống ở Đồng Nai, Việt Nam. Lê Công Minh có dư điều kiện nhưng không đi HO sang Hoa Kỳ. Ngay khi còn trong tù Z 30 A, Lê Công Minh đã đưa một số anh em tù ra ngoài mua đất canh tác. Những năm 1988, 1990, Trại Tù Khổ Sai Z 30 A cho tù ra ngoài làm việc kiếm sống, tháng tháng đóng tiền cho Trại. Bằng cách này, đời sống vật chất của người tù khá hơn mà Trại Tù lại có thêm tiền. Giáo sư Sử Điạ Mã Thành Công — tù 8 năm — nay vẫn sống ở Sài Gòn.

– – – – – – – – – –

Mời bạn đọc bài viết về thói quen dùng Internet và những tai hại của việc người ta ngồi quá lâu trước trước những máy computer.

Người viết Nguyễn Hữu Liêm:

Nếu bạn đang đọc đến đây và là một người suốt ngày ngồi trước bàn chữ vi tính, lướt sóng, tham gia cuộc vui của thế giới Internet, thì tôi mong bạn hãy nhìn lại thói quen sinh hoạt của mình. Tôi không muốn lên giọng đâu. Tôi chỉ lấy từ kinh nghiệm thân thể của tôi và các người tôi quen biết để nhắn nhủ với bạn.

Sức khoẻ là ưu tiên thứ nhất. Đối với cái thế giới ảo, E-mail, Twitter, My Space, You-Tube, ba cái Websites Đàn Chim Việt, Talawas, Damau, Tienve, X-Cafe, VnExpress, Take2tango, Giaodiem, Vietcatholic… bàn chuyện thế gian, chuyện con người, chuyện chính trị, chuyện Việt Nam, bạn từ từ hãy rời xa chúng dần đi. Lâu lâu dừng chân qua cho vui thôi, chứ đừng có sa đà trên thế giới mạng bạn ơi!

Không lẽ giờ này, với chừng đó tuổi, “ngũ thập tri thiên mệnh,” mà bạn vẫn cứ tham gia các trận chiến ảo suốt ngày tranh cãi, mắng mỏ nhau về lỗi phải những chuyện của quê nhà từ thế kỷ trước. Người nhà quê có nói rằng, “Không có mợ chợ cũng đông,” hơi đâu mà quan tâm quá về những chuyện xưa, chuyện đã qua, chuyện tào lao thế sự. “Hãy để cho những kẻ đã chết tự chôn lấy chính họ.” Đừng vướng vào làm gì cho nó khổ thân và khổ gia đình, chồng vợ, con cái. Cũng đừng có “bức xúc” về những chuyện mình không làm gì được. Đừng có ham muốn tên tuổi của mình xuất hiện trên các trang nhà đó — để mà viết văn, làm dáng, chứng tỏ kiến thức, trổ tài tranh luận bắt bẻ nầy nọ mần chi. Trong khi cái cơ thể đang yếu dần, nhức mỏi thì bạn lại không chăm sóc. Chuyện nhà thì nhác, chuyện chú bác thì lại siêng. Hãy bỏ thời gian, hằng ngày hay ít ra là một tuần vài ba ngày, một ngày vài giờ để tập thể thao, yoga, học võ thuật. Cái gì quan trọng nhất thì phải lo trước tiên. Đó là nghệ thuật sống đúng cách của con người.

Ngưng trích bài viết của ông Nguyễn Hữu Liêm.

Tôi, người lưu vong già, người ngợm xộc xệch, vai lệch, lưng gù, tóc không chỉ bạc mà rụng gần hết, răng giả; với số tuổi đời “thất thập” gần như tất cả mọi lạc thú vật chất ở đời tôi không còn hưởng được. Thuốc lá tôi không hút — tôi bỏ hút thuốc từ năm 1990 — rượu tôi không uống được nữa, mỡ thịt chỉ làm tôi ngán, chuyện đi chơi xa với tôi nay là việc hành xác — hành hạ thân xác của mình. Không thích đi tại sao lại cứ phải đi? Quần áo, giày vớ dư thừa, tôi không còn đi shopping. Thời trẻ, những năm 1960 tôi 30 tuổi, tôi thích chơi đồng hồ, bật lửa, bút máy, mouchoir, cravate. Nay tôi dửng dưng với những đồ vật ấy. Trong tuổi già tôi mới thấy câu ông cha tôi nói:

– Già vô sự. Ấy là tiên!

Đúng quá.

Thời trẻ tôi thích thể thao. Từ năm 1960 trôi nổi trong cuộc sống cư dân đô thị, tôi mải ăn chơi, tôi bỏ rơi thể thao. Khi ta có sức khoẻ, ta không cần sức khoẻ. Năm 1998, sau 3 năm cứ suốt ngày ngồi dựa lưng vào tường phòng tù, tôi thấy tôi sắp bại liệt. Tôi cầu nguyện và tôi đứng lên tập thể dục. Trong phòng tù đông người, người tù chỉ có thể tập thể dục trên manh chiếu của mình. Người tù có thể làm 4 động tác thể dục trên manh chiếu của mình: hít đất, đứng lên ngồi xuống, cúi mình tập bụng và chạy tại chỗ.

Tôi đã làm 4 động tác ấy mỗi chiều, khoảng 1 giờ, trên manh chiếu của tôi trong Phòng Giam Số 10 Khu ED Nhà Tù Chí Hoà. Ngày nào cũng thế. Nhờ 4 động tác ấy tôi khoẻ lại, hết đau lưng, hết lạnh hai chân, hết táo bón. Một năm sống ở Trại Tù Khổ Sai Z 30 A, tôi được chơi bóng bàn, được chạy ngoài trời quanh sân vận động của trại. Về Sài Gòn tôi mua cặp tạ về chiều chiều tập ở nhà, tôi treo bao cát lên cứ thế đấm. Sài Gòn đường phố đông xe, bụi, khói mù trời, không cho người ta đi bộ lấy khoẻ. Thành phố xứ Mỹ đường xá, công viên sạch, rộng, thoáng, việc đi bộ dưỡng sinh ở Huê Kỳ là một lạc thú.

Người già tập thể dục lấy khoẻ, đúng hơn là dùng thể dục để có cảm giác thoải mái, theo tôi chỉ cần 1 giờ đi bộ mỗi ngày. Sang Mỹ đã 14 năm, mỗi ngày tôi đều lo cho tôi có ít nhất là 1 giờ đồng hồ đi bộ. Đi ngoài trời hay đi trong Exercise Room, trên cái gọi là treadmill.

Tôi ngồi trước máy computer, để viết, để đọc, mỗi ngày khoảng 6 giờ. Tôi thích nhất là Viết và Đọc. Tôi từng viết:

Với tôi Viết là Hạnh Phúc, Đọc là Lạc Thú!

Cũng có những lúc tôi chán đọc, chán viết thấy mồ đi. Nhưng vì tôi không có việc gì làm hấp dẫn hơn việc Viết và Đọc, có chán, có ngấy rồi tôi cũng trở lại với Viết và Đọc. Và mỗi ngày tôi tập thể dục đều trong 60 phút.

Tôi thấy người dùng Computer lâu dần thành nghiện, và người nghiện computer như người nghiện thuốc phiện. Việc làm đầu tiên ban ngày của người nghiện thuốc phiện là mở bàn đèn, việc làm đầu tiên ban ngày của người nghiện computer là việc mở computer. Việc làm cuối cùng trong ngày của người nghiện thuốc phiện là tắt đèn, dẹp bàn đèn, việc làm cuối cùng trong ngày của người nghiện computer là tắt máy computer.

Những trang Web là những khu rừng hoa thơm, cỏ lạ, tất nhiên rừng có cỏ độc. Xong việc vào rừng vui với hoa thơm, cỏ lạ hay bị trầy vi, xứt vẩy vì cỏ độc là ở người ta. Không phải cứ đọc những lời chửi nhau là ta cũng phải tham gia cuộc chửi.

Mời bạn đọc một bản tin loan trên Web về ba nhà đấu tranh cho dân quyền bị CS bắt ở Việt Nam:

Nhiều bị cáo ra tòa với tội chống nhà nước

Với việc viết và treo khẩu hiệu tại cầu vượt Mai Dịch (Hà Nội) có nội dung chống phá Nhà nước, ông Vũ Văn Hùng đã bị tuyên phạt 3 năm tù.

Theo kết luận của tòa, tháng 7, bị cáo Vũ Văn Hùng (43 tuổi, giáo viên đã bị xử lý kỷ luật buộc thôi việc) đã viết và treo khẩu hiệu tại cầu vượt Mai Dịch (Hà Nội) có nội dung chống phá Nhà nước, nhằm tạo dư luận để các nhà lãnh đạo thay đổi quan điểm, dân chủ hóa, đa nguyên đa đảng… Ngày 7/10, Toà Án Nhân Dân Hà Nội đã xử ông Vũ Văn Hùng 3 năm tù giam, quản chế 3 năm tại địa phương sau khi chấp hành xong hình phạt tù về tội tuyên truyền chống nhà nước.

Trong các ngày 6, 8/10, TAND Hà Nội cũng mở tiếp 2 phiên xử các bị cáo Trần Đức Thạch (57 tuổi, Nghệ An) và Phạm Văn Trội (37 tuổi, Hà Nội) cùng về tội tuyên truyền chống nhà nước, theo điều 88 Bộ Luật Hình sự.

Theo cáo trạng, ông Trần Đức Thạch đã viết nhiều bài có nội dung xuyên tạc sự thật, vu cáo, nói xấu Đảng và Nhà nước. Bị cáo cất giữ những bài viết này và lưu hành, cho đăng tải trên tờ bán nguyệt san xuất bản không giấy phép, được cho là thành lập nhằm mục đích tuyên truyền chống Đảng và Nhà nước.

Còn ông Phạm Văn Trội bị VKS cáo buộc đã viết bài vào tháng 11/2006 với nội dung xuyên tạc sự thật, vu cáo Nhà nước đàn áp dân chủ. Ngoài ra, người này còn trả lời phỏng vấn qua điện thoại vu khống bị công an, quần chúng nhân dân đàn áp đánh đập…

Tại phiên tòa, bị cáo Thạch và Trội khai đã thực hiện những hành vi nêu trên, nhưng không thừa nhận đó là vi phạm pháp luật. Các luật sư biện hộ cho rằng hành vi của các bị cáo chỉ đơn thuần là bày tỏ quan điểm cá nhân, không cố tình chống đối, nói xấu nhà nước.

Tuy nhiên, những lập luận này đã không được HĐXX chấp nhận. Tòa tuyên phạt bị cáo Thạch 3 năm tù giam, phạt quản chế 3 năm tại địa phương sau khi chấp hành xong hình phạt tù. Ông Trội chịu án 4 năm tù giam, phạt quản chế 4 năm tại địa phương sau khi mãn hạn tù.

Theo TTXVN.

Qua bản tin trên, chắc bạn đã thấy ngôn từ của bài tường thuật không còn luận điệu mạt sát, kết tội những người tranh đấu cho dân quyền, dân chủ như những năm trước. Nay việc làm chính đáng của những người tranh đấu trong nước bắt đầu được các báo trong nước công nhận:

Theo kết luận của tòa, tháng 7, bị cáo Vũ Văn Hùng (43 tuổi, giáo viên đã bị xử lý kỷ luật buộc thôi việc) đã viết và treo khẩu hiệu tại cầu vượt Mai Dịch (Hà Nội) có nội dung chống phá Nhà nước, nhằm tạo dư luận để các nhà lãnh đạo thay đổi quan điểm, dân chủ hóa, đa nguyên đa đảng

Tại phiên tòa, bị cáo Thạch và Trội khai đã thực hiện những hành vi nêu trên, nhưng không thừa nhận đó là vi phạm pháp luật. Các luật sư biện hộ cho rằng hành vi của các bị cáo chỉ đơn thuần là bày tỏ quan điểm cá nhân, không cố tình chống đối, nói xấu nhà nước.

Đọc những bản tin như thế trên computer người cựu tù là tôi thấy ấm lòng. Người tù chính trị trong nước nay được coi trọng hơn thời tôi ở tù 20, 30 năm xưa.

Mời bạn đọc một bản tin khác trên Web:

Tử tù đục tường nhà biệt giam, toan vượt ngục

Trong khi chờ ra pháp trường, tử tù Thâu cưa đứt cùm chân, rồi dùng thanh sắt cùm đục tường và trần buồng giam.

Tổ kiểm tra của Viện Kiểm Sát Nhân Dân Tỉnh Đồng Nai vừa làm việc với lãnh đạo Công an tỉnh Đồng Nai về việc bảo vệ, quản lý trại giam trên địa bàn.

Cuộc kiểm tra bắt nguồn từ vụ trốn trại bất thành của một tử tù xảy ra rạng sáng 20/8. Quản lý trại giam Công an tỉnh Đồng Nai phát hiện có dấu hiệu bất thường ở buồng biệt giam tử tù chờ thi hành án Nguyễn Văn Thâu. Cảnh sát bảo vệ mở cửa buồng giam thì Thâu vọt ra ngoài, cùm chân đã bị phá vỡ. Lực lượng bảo vệ kịp thời khống chế tử tù này.

Kết quả cho thấy trong khi bị giam giữ, Thâu kiếm được một mẩu sắt của cái bấm móng tay. Anh ta dùng mẩu sắt ấy cưa đứt cùm, rồi lấy thanh sắt cùm đục tường và trần nhà giam.

Tổ kiểm tra của VKSND đánh giá vụ vượt ngục trên dù được ngăn chặn nhưng cho thấy công tác quản lý giam giữ của trại giam Công an tỉnh Đồng Nai còn sơ hở và có vi phạm.

Ngưng bản tin.

Không có Internet trên computer làm sao những người Việt lưu vong như tôi đọc được những tin trên?

Mỗi ngày ngồi trước computer 3 giờ đồng hồ thích thú lắm chứ!

Những Trang Web, Net Chữ Việt nay có Hằng Hà sa số trên Internet — Hằng Hà sa số: nhiều như cát sông Hằng — nhiều Trang có giá trị. Không chỉ cung cấp cho ta những bài về chính trị, văn hoá, lịch sử, nhiều Trang cho ta đọc những chuyện vui, như mấy chuyện này

Hai ông Việt Kiều già móm mém, gần kể miệng lỗ, nói chuyện với nhau:

– Ông nghĩ thế nào mà về Sài Gòn rước con nhỏ chưa đầy 25 tuổi qua đây làm vợ ông?

– Nó rất là thiệt thà, nên tui mới thương và cưới nó đem qua đây.

– Làm sao ông biết là nó thiệt thà?

– Thì lúc trước khi lấy nó, tui có hỏi: “Tại sao em chỉ bằng tuổi cháu nội qua, mà em lại chịu làm dzợ qua? Nó trả lời tại vì nhà nó nghèo quá nên nó lấy tui cho đỡ khổ.”

– Chỉ vì nó than nghèo mà ông cho nó là thiệt thà?

– Tui cũng thử lòng nó thêm… Tui hỏi nó: “Đưa em qua bển rồi lỡ em bỏ qua đi lấy mấy thằng trẻ cỡ em thì sao?” Nó trả lời:

“Em đợi được, vì sức ông chỉ sống nhiều lắm 6, 7 năm nữa là cùng!” Tui gặng hỏi nó thêm: “Lỡ 5 năm sau em vào được quốc tịch Mỹ. Em không chịu đợi qua chết, em bỏ qua thì sao?” Nó suy nghĩ một lát rồi trả lời:

“Em nói ông đừng… giận nghe, ông cũng đừng buồn. Sức ông sống tòn teng một mình thì may ra ông còn sống được 6, 7 năm. Chứ ông mà sống chung với em, thì ông bám víu cuộc đời được 1 năm nữa là giỏi lắm rồi! “… Dzậy là nó thiệt thà và lương thiện chứ còn gì nữa? Già như tôi mà có vợ trẻ thiệt thà và lương thiện, tôi không đòi hỏi gì hơn.

Mấy cô gái bên Việt Nam có Bí Kíp Ẩm Thực để áp dụng khi các cô lấy chồng Việt Kiều già:

– Cho Chồng Già ăn sáng bánh mì + hột gà ốp la + soda hột gà

– Trưa một dĩa thịt bò Beefsteak khoai tây chiên, trà sâm….

– Chiều thịt bò Beefsteak/Ragout + trà sâm ….

– Tối một viên Viagra 1 giờ trước khi lên giường.

Chỉ 3 tháng thôi: Ông già đi đứt !!!

Làm gì tới 1 năm…

Đến đây tạm chấm dzứt Chương Trình Văn Nghệ Tạp Lục của Ban Tùm Lum.

Advertisements

18 Responses

  1. Ai bảo ngồi trước computer là khổ ? Không ! chơi computer sướng lắm chứ. Nhưng thưa chư vị, tôi thấy ông Nguyễn Hữu Liêm nói đúng : Chúng ta chẳng nên phí sức khỏe, sa đà nhiều giờ trên computer để làm nhiều chuyện không cần thiết. Thú thực, tôi là người mê computer và hay dính dấp vào nhiều chuyện linh tinh. Thấy mấy thằng Việt cộng nói những điều chướng tai, gai mắt, tôi chịu không nổi, thế nào cũng viết vài dòng để ” mở mắt” cho nó. Thấy một tên ” ăn cháo đá bát “, vô ơn cái chính thể đã nuôi dưỡng nó nên người, vô ơn những người đã hy sinh cho nó sống…là tôi cũng không nhịn được! Thế mới khổ ! Đọc những chuyện hay ho như các bài viết của Hoàng Công Tử, làm sao mà dứt ngay được. Lại còn nghe nhạc nhọt, xem phim, xem clip , nghe ngóng xem khi nào thì những anh cu cộng đang còn ngắc ngoải như Bắc Hàn, Cu Ba, Việt Cộng… về chầu Các Mác…Ô!, bao nhiêu chuyện hay ho trên computer, cứ phải miên man ngồi trước cái thằng mặt vuông này ! Có khi hai giờ sáng tôi còn đang đọc, hoặc điên tiết, viết lia lịa để nói chuyện với những cái đầu gối ở đâu đó! Nay tôi xin nghe lời ông Nguyễn, cố gắng kiềm chế sự ham thích computer, vun quén lấy chút sức khỏe. Tôi cũng xin cụ Công Tử Hà Đông gìn giữ sức khỏe. Đã đành, khi làm việc gì mình thích, thì thường thấy lâu mệt; nhưng đó là cái cảm giác sai lầm: Chúng ta vẫn mệt mà ta không biết đấy thôi. Mong cụ Công Tử luôn được dồi dào sức khỏe, thì ngọn bút sắc của cụ mới còn tiếp tục đâm mấy thằng gian và giết giặc cộng, được it nhất tới trăm tuổi, cho người tị nạn bớt sầu đời. Cảm ơn ông Nguyễn và chúc CTHĐ mãi mãi còn sức để cầm bút, viết nên những điều bà con ta yêu thích.

    • Bác Giang Anh nói phải đấy. Tôi cũng sẽ theo gương CTHĐ và bác đặng sống lâu, sống khỏe. Bọn cộng bây giờ yếu xìu, càng nói dóc càng bị lật tẩy. Chửi chúng nó chi cho uổng hơi. Tôi mong chư vị, kể cả CTHĐ sẽ sống đến cái ngày chúng ta chứng kiến sự sụp đổ của cái chế độ ác ôn này. Tôi vẫn tin là ngày ấy không còn xa lắm đâu.
      (Anh kieuphong nghe tôi bảo thế chắc mừng lắm!).

  2. Bác có viết : .
    .Tu sĩ Phật Giáo Trí Siêu Lê Mạnh Thát — người tù chính trị từng bị Cộng sản kết án tử hình — nay cộng tác với Cộng sản, trở thành một nhân vật được bọn Cộng tâng bốc, o bế, lợi dụng…

    ————————————————————————

    Nay coi bài này mới biết thì hình như là ông ta cùng với thầy Tuệ Sĩ được VC hứa là sẽ được cho phép cất đại học Phật Giáo, nay thì VC xù luôn rồi . Ông ta định cạo đầu đi tu lại nửa .

    http://www.dcvonline.net/php/modules.php?name=News&file=article&sid=6889


    …Nhưng chuyện này mới quan trọng Lục ạ. Thích Trí Siêu tức Lê Mạnh Thát, phó viện trưởng viện Phật học mà bữa tiệc cuối năm 2005, cậu yêu cầu mời thêm Thát, nhưng mấy đứa khác như Đặng Thần Miễn, cùng lớp với Thát nói, “thôi anh ta làm lớn, mời làm gì, mời chắc gì đã đến dự với anh em.” Mới đây thiên hạ ác khẩu đồn anh ta bị Đảng xía vô chuyện nội bộ Phật giáo đá văng ra khỏi viện Phật học. LMT có tâm sự với thằng Tâm gà tồ là: “chính tôi xin từ chức, làm gì có chuyện bị đấm đá gì đâu”. Hỏi tại sao xin từ chức thì LMT nói là nhà nước hứa cho Viện Phật Học 30 mẫu tây đất xây làng đại học Phật giáo. Bữa NVL về chơi, mình cũng có dẫn đi coi. Có cả Tuệ Sỹ nữa. Vậy mà tính đến nay đã trên 6 năm kể từ lúc ký giấy: Đất vẫn hoàn đất. Chẳng giúp gì cả. Đòi không được, xin cũng không được chán quá mình xin thôi.

    Xưa, bên cạnh ô tô và 30 mẫu tây đất xây làng đại học Phật giáo. Nay, “Đòi không được, xin cũng không được chán quá mình xin thôi.” (Từ trái: Thái Kim Lan, (?) Thích Tuệ Sĩ, (?), (?), Lê Mạnh Thát.)
    Nguồn: NVL
    ——————————————————————————–

    Hỏi thôi chức viện trưởng “thơm như mít”, có xe chính phủ, có nhà ở biệt thự, có tài xế là một nhà sư trẻ chừng 20 tuổi, chung quanh không thiếu người phục dịch thì ông tính sẽ làm gì để sống? Lê Mạnh Thát trầm ngâm, do dự mãi mới nói: “chắc mình tìm chỗ đi tu lại. Le retour về “Chúng Trung Tôn”. Lâu lắm không có dịp tụng kinh gõ mõ!”

    Nhìn cái đầu xem, lại cạo trọc nhẵn thín rồi. Rồi cười nói, “Kể từ nay, không đứa nào nắm được tóc của tớ nữa.”

  3. Tôi thấy lạ, là người như Lê mạnh Thát mà sao dễ tin đến thế, không hiểu vc nó chuộc “buà nói” ở đâu? sao có rất nhiều người bị lừa tới lừa lui, vậy mà vẫn bị dính? Không lạ!

  4. Em các bác thấy tức cười vì thấy ông tác giả bài viết khuyên người ta đừng nên háo danh sa đà vào thế giới ảo chính là người viết hăng hái nhất — và cũng bị ăn chửi nhiều nhất — trên web. Các bác không tin em thì cứ thử tìm trên Google những bài ổng viết và xem lời phê bình thì biết.

    Nói thiệt là những bài ổng viết em đọc thấy hổng dzô: đầu bài toàn là đưa ra tư tưởng của Hy Lạp thế này, quan điểm chính trị của Phú Lang Sa hậu bán thế kỷ thứ 16 là thế kia, kế đến thân bài chăm phần chăm là LIBERAL, sau rốt đưa ra kết luận rấm rớ chẳng ra đâu vào với đâu. Cái làm em ngứa mắt nhất là đương sự khoái đưa tên của những ông Tây ở đẩu ở đâu em chưa từng biết bao giờ vào bài viết làm cho người đọc khiêm tốn như em cảm thấy rất là ngu dốt. Vì thế cho nên khi nào thấy bài gì của ổng bị người ta xúm vào chửi là em cũng theo dõi một cách say mê.

    Không biết em có bị SADIST quá không?

  5. Gửi ông bacthan,

    Ông bạn phải khai thêm ra nữa thì tôi mới biết là có sadist hay không. Chứ còn nếu ông bạn chỉ có phản ứng như vừa kể với cái nhà ông viết lách ấm ớ kia thì ông bạn chả có bị làm sao cả. Và nếu nói một cách khiêm tốn, và cho rõ ra nữa, thì ông bạn quả là người có con mắt tinh đời, bởi vì tôi cũng từng có những nhận xét y chang như ông bạn về ông ta. Cái này phải nói là chúng ta có… tư tưởng lớn. Tư tưởng lớn gặp nhau đấy. Sadist sa điếc gì đâu.

    Ông ta viết lách dở như hạch mà chỗ nào cũng thấy có mặt, và chỗ nào cũng bị chửi! Bây giờ lại lên cái giọng rằng thôi em chả ấy nữa đâu, vì em già yếu lắm rồi. Rõ là rởm đời! Mà có khi nó gỉa vờ ngu đấy. Một thằng đặt tường lửa, một thằng dụ khị người ta nghỉ chửi chúng nó.

    Ham hố món gì rồi ngồi lì một chỗ thì ắt là toi mạng sớm. Bác sĩ đã khuyên những người thích xem tivi như thế từ thế khuya rồi. Đừng làm “couch potato.” Chả có gì mới lạ cả. Mà cái nhà ông ấy viết lách thì có bao giờ có cái gì lạ, đáng đọc đâu.

  6. Đọc các lời bình luận của ông Băc Thân và ông CHu,lại một lần nữa, lần thứ mấy trăm rồi nhỉ, chúng ta được thấy một sự kiện khá khôi hài: Đưa ra lời khuyên tốt lành cho người khác thì quá dễ, nhưng chinh mình làm được như lời mình khuyên kẻ khác, thì lại quá khó !
    Lúc này tôi lười đọc, nên, mô Phật, không bị đọc những bài ” hũ nút “, với những điển cố ông Tây Hy lạp, bà đầm La Mã, khiến cho trong óc không nẩy sinh mặc cảm tự thấy mình ” quê “, và mít đặc.
    Nhưng cho dù tác giả lời khuyến cáo là ai, nếu lời khuyên đúng và có ích, ta nên tiếp nhận và quên đi những gì ta không cần biết đến !

  7. Tôi nghe lời ông Bacthan, vào các Web để đọc bài của Nguyễn Hữu Liêm, mới thấy… kinh hoàng !Chẳng muốn ân oán giang hồ khi viết những điều không đẹp về ông này, nhưng thấy chịu hết thấu, vì bài viết nào của ông ta cũng làm tôi lộn mửa và muốn nhổ nước miếng ! Khốn nạn và vô tư cách nhất là bài ” Một nỗi bình an… ” gì đó ,của thằng vịt cừu này,khi nó lòn trôn giặc, về dự cái gọi là đại hội của những đưá ăn cứt việt cộng. Dĩ nhiên thằng viết bài nói ra ” nỗi bình an ” ( thằng này không biết viết: Không ai nói NỖI bình an, chỉ có nỗi lo, nỗi sợ… ) khi được chào cờ máu và hát bài ” Như Có Cáo Hồ Trong Ngày Ăn Tiệc Máu ” cũng bị nhiều đồng bào ta chửi hắn là con chó dại ! Chửi như thế cũng chưa đủ ! Tốt nhất để khỏi bị điên tiết, khiến mình phải viết những điều không đẹp,là chớ bao giờ đọc các bài viết của tên này. Nếu tình cờ đọc bài của đồng bào viết về anh vịt cừu chó đẻ này, cũng có thể nổi điên vì sự khốn cùng, đốn mạt của nó. Cám ơn Bacthan đã cảnh báo.

  8. ” Mà có khi nó giả vờ ngu đấy. Một thằng đặt tường lửa, một thằng dụ khị người ta nghỉ chửi chúng nó “. Lời bình luận hay quá, và đúng quá ! Tôi đọc trên Talawas, thấy một độc giả tên Phùng Tường Vân viết rằng : cái thời điểm mà thằng vịt cừu đốn mạt này viết bài khuyên người khác đừng viết, đừng đọc, chính là lúc giặc cộng đang chuẩn bị cái gọi là hội nghị vịt cừu ở trong nước. Thằng khốn kiếp này, sau khi về nước bưng bô, ăn kít VC, đã rời bỏ cái nơi mà nó cảm thấy ” một nỗi bình an ” để trở về Mỹ, tiếp tục nhổ ra những cái bầy hầy nó đã đớp được trong lúc bưng bô, khiến người tị nạn muốn cuốc mồ nhà nó lên ! Tởm thằng này thiệt !

  9. Các bác thấy em không phải là người duy nhất chán nản và tuyệt vọng về các bài viết của sư phụ NHLiêm:

    http://danchimviet.com/articles/1745/1/Vai-suy-ngh-nhan-c-bai-ca-Nguyn-Hu-Liem/Page1.html

  10. Chắc các Bác có xem đoạn phim trên You Tube của Nguyễn Minh Triết “ứng khẩu” trong Đại Hội Dz.i Kìu ở Hà Lội vừa qua mà trong đó có tri^’t dza Liêm Nghe cái giọng quê mùa của ông chủ tịt nước, tui ngao ngán các bác ạ Vì cũng như mấy tên công an khu “giựt” bắt dân Ngụy tối tối nghe họ con cà con dê con ngỗng vài ba tiếng mỗi đêm

    Thượng Đế hởi có thâ’u….

    “Và ngay Đạị Hội Đồng LHQ vừa rồi, kỳ họp 64, cũng ở diễn đàn đó mình lại lên tiếng mình phê phán cái việc là cấm vận Cu Bạ Và trong cái cuộc họp đó ngoài những cái ý kiến chung thì tôi có thêm một cái ý kiến tôi hoang nghinh ông Obama. Ổng tuyên bố là ổng sẽ đóng cửa nhà tù “Ga ta na mô” (Guantanamo) mà. Nhưng mà tui nói rằng, “Ông Obama ơi, vấn đề này là khó lắm đó! Tui chúc ông phải nỗ lực để thực hiện cho bằng được cái này.” Tôi nói mà tôi nhìn Obama; tôi thấy ổng cũng chăm chú lắm á! Cũng lắng nghe. Như thế là mình vừa động viên ông Obama nhưng mà mình vừa muốn phân hoá cái nội bộ của ổng.
    Tôi muốn nói với các đồng chí với các quý vị rằng, cái vai trò, cái vị thế của mình bây giờ cũng ngang hàng với người ta cũng nói năng cũng đúng mức đàng hoàng…”

    • Những lời phét lác ngu dốt phun ra từ miệng của bọn dũng, mạnh, triết thì chỉ có đám lâu la đảng viên tép riu của chúng như mấy nicks “cộng sản việt nam”, “lungtung” thường chui vào trang Web này hoặc đàn vịt cừu yêu quái chết tiệt mới ngửi được thôi, chứ những người có tri thức ở hải ngoại hay trong nước chỉ nở nụ cười khinh bỉ khi nghe đám cóc chết i-tờ này huênh hoang khoác lác.

      Trong đám đầu sỏ tam đại bần cố nông cầm quyền ở VN hiện nay nghe nói chỉ có tên nguyễn tấn dũng có tí học hành, ra trường cử nhân luật nhưng chuyên môn làm ra những loại luật rừng quốc tế như luật bán đất, luật bán biển cho ngoại bang! Đám bần cùng còn lại chỉ tập đánh vần đến i tờ đã bị anh già hồ mê hoặc chui tọt vào hang pắc-bó rồi. Bây giờ lên nắm quyền bọn này lợi dụng quá khứ i tờ và lập lờ dùng nó như một mánh khoé moi móc tiền bạc. Thí dụ thủ hạ có dâng “bao thơ” lên thì chúng gào lên “ít” là thủ hạ hiểu ngay phải làm thế nào cho “bao thơ” dầy cộm lên! Ngoại nhân và vịt cừu nộp đơn xin giấy phép đầu tư chúng cũng phê ngay vào đơn hai chữ “i tờ”, nhà đầu tư láu cá chó nào nhìn thấy phải hiểu ngay không thì tờ đơn được ưu ái chui ngay trong sọt rác!!

  11. Bác LT Phong còn quên một điểm rất hay trong đoạn Utube đó là ,sau phần tấu hài của hề hạng bét nm triết là hình của một ông già nhà quê cười toe toét,đưa ra 2 cái lợi nô răng. Tui chịu bác nào post tấm ảnh này, hay quá là hay. Không cần phê bình phê lọ gì cũng khiến người xem hiểu được con người i tờ của hề triết rẻ tiền. Thiệt là cười ra nước mắt vì lãnh đạo của 1 nước mà ăn nói rẻ tiền như một thằng hề. Đúng là cười là khóc khô không lệ. Ngoài ra hề triết nhà ta còn tấu hài về nạn tham nhũng ở VN hiện nay , các bác đã xem chưa? bảo đảm cười ra nước mắt đúng nghĩa.

  12. Mời các bác xem tổng hợp tất cả các màn tấu hài rẽ tiền của hề triết do một bạn trẻ VN sưu tầm sau đây : http://blackyblog.multiply.com/journal/item/72 Cười vui mà sao thấy đau quá các bác ơi.

  13. Tôi cũng có xem trên youtube, thấy tên triết nói với bọn vịt cừu rằng : việt cộng tham nhũng là vì ” ta “mới ra khỏi chiến tranh ( mẹ kiếp : đã 34 năm từ ngày chúng dô Saigon ăn cướp rồi đó )., ” ta ” có cơ cấu lỏng lẻo… Triết nói rằng: vì tiền có sẵn trong két, nên ” em ” mượn sài đỡ..cho nên mới thành tham nhũng. Nó nói rằng : không phải chúng nó là tham nhũng nhất thế giới đâu, và nó nhắn nhủ mấy con vịt cừu khi nào hết họp, hết được cho đớp hít và phú lỉnh khỏi cái nơi mà vịt cừu Liêm gọi là ” một nỗi an bình “, thì thanh minh thanh nga cho cái sự tham nhũng ăn bẩn, ăn chặn, ăn cả cứt người già con trẻ của cái tập đoàn ăn cướp chúng nó. Nó nói như thế mà mấy con vịt cừu ngồi nghe, vỗ tay cái rầm ! Kinh thật !
    Tôi cũng ngạc nhiên quá đỗi mà được biết tên tấn dũng có…bằng cử nhân luật. Nhờ các bạn rà soát lại chuyện này xem có trúng, trật ra sao !. Theo như tôi được biết, dũng nguyên là một tên công an dưới miệt… Rạch giá, chuyên nghề buôn lâu hàng Thai Lan. Thằng dũng nghe đâu có công gài bẫy, bắt được liệt sĩ Trần Văn Bá, và có công dâng vàng , tiền ( nhờ buôn lậu ) cho đám đầu sỏ, và ngoi dần lên, dần lên, mà thành thằng dũng bây giờ. Cái sự nó có bằng cử nhân, xem ra khó tin. Nó có thể có bằng ma, bằng mua, bằng…tại chức ! Còn cái bằng do khả năng học tập, thì tôi không tin !

  14. Ông Ô Bá Mà ơi vấn đề này khó lắm đó,”tôi nói mà tôi nhìn ông Ô Bá Mà
    thấy ổng cũng có vẻ chăm chú lắng nghe” mỉnh vừa động viên và vừa phân hóa nội bộ của ổng lúc ấy mt. đâu có biết là trong đầu Ô Bá Mà nghĩ như thế nào để tôi đoán dùm cho “shut up, idiot”
    đúng là đỉnh cao trí tuệ chuyện này làm tôi nhớ lại đoạn film đài CBS
    phỏng vấn tên vẹm Nguyễn cơ thạch trong đoạn film này thạch nói chúng tôi chỉ cần môt cây diêm là có thể vô hiệu hóa cả đoàn B52
    tôi quên tên người phỏng vấn thạch nhưng tôi vẫn nhớ câu trả lời của thạch” we just go faraway from where we stay, start the fire with the matches then come back and watch the B52 drop all the bombs’
    đúng là trơ như đá, bựa như vẹm
    chán nhất là thấy một đám trí thức ngồi nghệt mặt ra nghe triết nói phét đúng lả ‘trí thức chổn lùi’

  15. Bác GiangThanh ơi,bác muốn biết cái bằng “cử nhưn lực” của ntd là giả hay thiệt, thì theo tôi vấn đề này là khó lắm đó.Tui chúc bác phải nổ lực để thực hiện cho bằng được cái này. Tui nói mà tui dừa nhìn bác GiangThanh, tui thấy bác ấy cũng chăm chú lắm á, cũng lắng nghe. Như thế là tui dừa động diên bác GT é,nhưng mà tui dừa muốn phân hóa cái nội…tạng của bác GiangThanh è. Như vậy ,bi giờ tui muốn nói với các bác rằng cái vai trò cái vị thế của tui bây giờ cũng ngang hàng với người ta,cũng nói năng cũng đúng mực đoàng goàng (vổ tay cái rầm).Thì bác cũng biết á, ntd sinh ra và lớn lên là dô bưng theo vc cho đến 75 làm cá(công an) ở Rạch Giá và bắt đầu nổi lên sau vụ phục kích bắt nhóm Chiến sĩ PQ Trần văn Bá , và từ đó nên nuôn á, thì còn thì giờ đâu mà đi học trường nực,ngay cả học tại chức ,tại nhà !! Nhân nói đến Rạch Giá, mới nhớ đến chuyện ntd mới xây xong một cái nhà thờ cho giòng họ của dủng ở Rạch Giá chỉ tốn độ 40 tỉ thôi. Dủng không có tham nhũng nhất đâu á,dủng chỉ mượn tạm một chút thôi, mượn không thấy ai đòi dủng mượn nữa,chứ không phải dủng tham nhũng nhứt thế giới đâu. Cho nên, tôi đề nghị các vị ở nước ngoài ,khi dề VN du lịch cũng đừng có hốt hoảng về những thông tin này. VÌ ĐÓ LÀ QUI LUẬT MUÔN ĐỜI…(Đề nghị các bác vổ tay,cảm ơn)Các bác có thể vào đây để xem hình ảnh và bài vở về nhá thờ họ ntd : http://my.opera.com/tranminhkhanh007/blog/show.dml/2908961 Gởi lời hỏi thăm đến bác Tomtrinh, chỉ đông viên sức khỏe bác thôi chứ không có ý phân hóa cái nội tạng của bác đâu é.

  16. Cảm ơn Bác 54 đã có lòng hỏi han,thưa vói bác lả em cũng đuọc khỏe về thể chất nhưng mà tinh thần no nắng quá
    Bác thật là tài đoán đuọc cả cái nội tang của em ,thế này Bác ạ,em nge nói tháng 12 đc ” nổ như tạc đạn” sang Vatican hội kiến Đức Giáo Hoàng em sợ cái nội bộ Vatican bị phân hóa quá Giáo Hội toàn thế giới nói chung riêng Giáo hội VN đang lao đao vì bầy quỉ dữ
    Em lo cho ĐGH quá đõi ngài một đời tu hành nay lại phải tiếp xúc với tên đò tể , chỉ sợ lả sau khi cuộc hội kiến này Tòa Thánh lại phải thành lâp ra cái ủy ban chuyên môn đi đính chánh cho ngài .Bác 54 thấy chưa thế nà nội bộ phân hóa
    bọn này ngoài việc lo cho dân,cho nước, chuyện gỉ chúng cũng giỏi cả vừa nhổ vừa liếm đúng là chàng đây
    vài hàng xin tâm sưl. cùng các Bác

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: