• Năm 25 tuổi

    hoang-hai-thuy-25-tuoi.jpg

    Hoàng Hải Thủy, năm 25 tuổi, trong căn nhà 78/5 đường Mayer, mới đổi tên là đường Hiền Vương, Tân Định, Sàigòn, Năm 1957.
  • Thể Loại

  • Được yêu thích …

  • Bài Cũ

NHÀ TÙ và NGƯỜI TÙ

Trong bữa tiệc “Kim Kiều tái hợp,” khi Kim Trọng nói đến Tình Xưa, Thúy Kiều gạt đi:

Vu Mong LongSự muôn năm cũ kể chi bây giờ!”

Nàng gọi đó là “chuyện muôn năm cũ” nhưng thực ra chuyện cuộc tình dzang dzở của Nàng với Kim Trọng chỉ xẩy ra cách đó có 15 năm. Hôm nay, buổi sáng nắng vàng cuối thu 2009 ở đồng đất Virginia, Kỳ Hoa, tôi viết về một chuyện xẩy ra cách nay 40 năm, nhớ lời Thúy Kiều, tôi cảm khái:

Chuyện năm mươi năm cũ kể chi bây giờ..”

Chuyện 40 năm xưa có thể coi là chuyện năm mươi năm. Chuyện Riêng giữa Duyên Anh và tôi, khung cảnh là cuộc tù đày của chúng tôi, nhân vật là anh em chúng tôi trong ngục tù cộng sản, sau Ngày Oan Nghiệt 30 Tháng 1975.

Bài Viết ở Rừng Phong “Số Mệnh và Tù Đày” được đăng lên, trong số những Điện Thư của các vị độc giả góp ý về bài này có thư của người đọc Nguyễn Phú Xuân, 21 Tháng 11, 2009. Thư rằng:

Trích “Nhà TùHồi ký của Duyên Anh”, Chương 6. “Tôi” trong bài là Duyên Anh:

“Tôi rủ Mai Thảo lên Kim Hoa ăn sáng, nói cho anh ta biết tôi đã tham gia một tổ chức chống Cộng sản. Tôi cũng trình bày nội các lưu vong và mục đích của nó. Tôi mời Mai Thảo vào cuộc chơi. Anh ta bằng lòng.

Tôi nói với Mai Thảo:

“Ông vì vợ con tôi mà đừng nói chuyện này với ai.”

“Tôi hứa.”

Mai Thảo hứa và Mai Thảo nuốt lời hứa. Anh ta đem chuyện chống CS cô đơn và lãng mạn của tôi, và của anh ta nữa vì anh đã nhận lời dự cuộc, kể vung vít, chắc chắn kể với sự mỉa mai của anh ta và những nụ cười khinh mạn của những người nghe anh ta kể.

Hoàng Hải Thủy khi tôi tù trở về cuối năm 1981 đã thuật lại với tôi và trách:

Tại sao mày rủ thằng Mai Thảo mà không rủ tao?

.. .. ..

Không hiểu bác HHT khi nghe chuyện có “cười khinh mạn” và nếu bác cười thì sao bác lại trách DA không rủ bác dzô tổ chức chống Cộng ấy, mà nếu DA rủ, bác HHT có dám tham gia không?

Và Điện Thư của bạn Phương Lê, 11/21/2009:

Ai là người thứ ba có mặt ở đấy trong lúc HHT trách Duyên Anh? DA có thể nhớ lầm một người nào khác, có thể “phăng” hoặc “phịa” ra, lấy gì làm chắc chắn?

Trong những bài “Viết ở Rừng Phong”, HHT rất hiếm khi đề cập đến DA. Tức là chắc hai vị biết nhau, nhưng chưa đến nỗi thân thiết đến phải hỏi nhau nhảm nhí như thế!

Thời điểm này, HHT vừa mới “ủ tờ” về đợt đầu. Đã biết tù là thế nào rồi thì có bố bảo cũng chả ai dám khinh mạn!

Xin mạn bàn loạn: giả sử có ai hỏi câu ấy, tôi sẽ im lặng tránh xa hắn! Cái xã hội VN khốn nạn sau ngày bọn cướp chiếm đóng, có ai mà còn dám tin ai?

Ngưng trích Điện Thư.

Viết ra thì cũng thẹn thùng,
Để lòng thì phụ tấm lòng với ai.

Tôi lấy quyển NHÀ TÙ của Duyên Anh, mở xem. Tôi chép lại ở đây nguyên đoạn Duyên Anh kể trong có hai dòng nhắc đến tôi, Hoàng Hải Thủy:

Hồi Ký NHÀ TÙ. Duyên Anh. Trang 127. Trích:

TuTôi rủ Mai Thảo lên Kim Hoa ăn sáng, nói cho anh ta biết tôi đã tham gia một tổ chức chống Cộng sản. Tôi cũng trình bày cái nội các lưu vong và mục đích của nó. Tôi mời Mai Thảo vào cuộc chơi. Anh ta bằng lòng. Rất khiêm tốn, tôi nói:

– Tôi biết ông không câu nệ chức này, chức nọ. Hãy coi tôi làm chủ nhiệm và ông làm chủ bút hoặc ông làm phụ tá.

Mai Thảo cười:

– Xong rồi!

– Ông vì vợ con tôi mà đừng nói chuyện này với ai.

– Tôi hưá.

Mai Thảo hưá và Mai Thảo nuốt lời hứa. Anh ta đem chuyện chống Cộng sản cô đơn và lãng mạn của tôi, và của cả anh ta nữa, vì anh ta đã nhận lời, kể vung vít. Chắc chắn, với sự mỉa mai của anh ta và với những nụ cười khinh mạn của những người nghe anh ta kể. Ít nhất có hai người nghe Mai Thảo kể. Doãn Quốc Sĩ, khi nằm chung xà-lim số 3 Khu C1 Đề Lao Gia Định, đã thuật lại với tôi. Hoàng Hải Thủy, khi tôi trở về cuối năm 1981, đã thuật lại với tôi và trách móc:

Tại sao mày lại rủ thằng Mai Thảo mà không rủ tao?

Ngưng trích Nhà Tù.

Tôi có hai quyển “Nhà Tù”,  “Trại Tập Trung” của Duyên Anh từ năm 2000, tôi đọc hai quyển ấy sau khi Duyên Anh qua đời. Trong “Nhà Tù”, tôi có ghi dấu lên đoạn Duyên Anh kể tôi trách anh về chuyện anh rủ Mai Thảo vào Chính Phủ Chống Cộng mà không rủ tôi. Chuyện nhỏ không có gì đáng để tôi phải chi ly viết ra kể lể với các vị độc giả của tôi là “chuyện ấy không có,” viết rõ hơn: không có chuyện tôi trách Duyên Anh “tại sao năm 1975 mày rủ Mai Thảo vào Chính Phủ mà không rủ tao?” Không muốn kể nhưng hôm nay tôi kể vì có người đọc tôi hỏi tôi:

Nếu năm xưa ông Duyên Anh rủ ông tham gia Chính phủ, như ông Duyên Anh rủ ông Mai Thảo, ông có dám tham gia không?

Viết ra thì thấy thẹn thùng. Tôi xấu hổ, tôi nhục, tôi buồn, tôi đau khi tôi đọc những trang Hồi Ký “Nhà Tù, Trại Tập Trung” của Duyên Anh. Có thể nói tất cả những Người Tù Quốc Gia Việt Nam Cộng Hòa bị bọn Bắc Cộng giam tù sau năm 1975 dưới mắt và dưới lời tả của Người Tù Duyên Anh đều “hèn mạt, đáng khinh.” Mời các vị đọc một đoạn trong Nhà Tù. Trong đoạn này, Duyên Anh mạt sát Người Tù Nguyễn Mạnh Côn:

Nhà Tù. Trích:

Trong phòng B, tôi — (Duyên Anh) — quý nhất Dương Nghiễm Mậu. Và tôi chỉ muốn tâm sự với tác giả “Địa ngục có thật”. Có lần, ngoài đời, Mậu nói với tôi:

– Nhiều người ghét ông vì ông là Thương Sinh. Nhưng người ta cứ sợ Thương Sinh và nhờ vả Thương Sinh đánh kẻ thù giùm người ta. Và ông mang tiếng. Tôi không nhờ ông, không sợ ông, không ghét ông, không bình phẩm sau lưng ông. Việc của ông, ông cứ làm. Việc của tôi, tôi cứ làm. Chúng ta có niềm tương kính, thế là đủ.

Tôi kể riêng với Mậu buổi làm việc với người công an miền Nam. Mậu nói:

– Người miền Nam ghét giáo điều. Trước hay sau thôi, họ sẽ lần lượt ly khai cộng sản hoặc bị cộng sản thanh trừng.

– Ông có tin sau bầu cử mình về không?

– Không. Tôi chuẩn bị nằm tù 12 năm. Chúng ta sẽ còn đi nhiều nhà tù khác nhau.

– Ông có tin cộng sản sẽ xử dụng tài năng của chúng ta không?

– Không.

– Ông đúng. Có một người tự hào mình hiểu cộng sản nhất nước đã quả quyết cộng sản sẽ dùng lại mình.

– Tôi biết người ấy rồi.

– Ông ta xúi tôi viết thêm vài chương người thầy giáo giảng giải về lao động trong “Ngựa chứng trong sân trường” và thử gửi ra Nhà Xuất bản Văn Học ở Hà Nội xem sao. Ông ta tin cuốn sách này sạch, chắc chắn, Hà Nội xuất bản.

– Bậy quá.

– Trước những ngày bị bắt, ông ta và Mặc Thu lấy làm mừng rỡ về bài diễn văn đọc trong ngày khai giảng niên học 75-76 của Lê Duẩn. Ông ta bảo chuyên trên hồng rồi, cộng sản Việt Nam thay đổi rồi và ông ta chờ đợi sự thay đổi này từ 20 năm.

– Không tưởng. Sự không tưởng đưa ông ta tự sai lầm này đến sai lầm khác. Đã một lần ông ta nằng nặc ghi đầy đủ câu “Giải Thưởng Văn Chương Toàn Quốc do đích tay Tổng Thống trao tặng” để cực tả sự vinh quang của ông trong triều đại nhà Ngô. Lại một lần ông ta nằng nặc đòi tặng bản thảo bìa da gáy mạ vàng cho Nguyễn Tổng Thống. Nhiều người càng già càng tối tăm. Ông ta sợ vắng mặt buổi họp mặt vớ vẩn, phải sai con đem thư tay cho Thế Nguyên “sẵn sàng đặt dưới sự chi phối của các anh bất cứ lúc nào các anh cần” và xin hội kiến với Lưu Hữu Phước nhưng bị khước từ. Cái đau là ông ta cứ nhận ông ta tạo ra thế hệ đàn em văn nghệ miền Nam! Ông ta sẽ còn sai lầm nhiều nữa.

Ngưng trích Nhà Tù.

Mời quí vị đọc vài đoạn do người cùng thời viết về Nhà Văn Nguyễn Mạnh Côn và Duyên Anh đăng trên Internet:

Vào khoảng 1960, Duyên Anh được Nhà văn Trúc Sĩ tiến dẫn tới Tạp chí Chỉ Đạo của Bộ Quốc Phòng. Sáng tác đầu tiên của Duyên Anh được đăng trên Chỉ Đạo là một bài thơ nhan đề “Bà Mẹ Tây Ninh”. Tháng sau, Chỉ Đạo đăng truyện ngắn “Hoa Thiên Lý”, sáng tác đầu tiên của Duyên Anh được viết trong “một đêm mưa mù mịt nơi chân cầu Tân Thuận” trong nỗi “nhớ nhà và thương tiếc tuổi thơ của mình“. Bút hiệu Duyên Anh bắt đầu xuất hiện từ truyện ngắn mang hình bóng quá khứ và kỷ niệm đó. Ông có truyện ngắn đăng thường xuyên trên Tạp chí Chỉ Đạo. Những truyện ấy được gom lại thành tập truyện đầu tay của Duyên Anh “Hoa Thiên Lý”, Nhà Giao Điểm ấn hành.

Chi tiết nổi bật nhất trong giai đoạn khởi nghiệp của Duyên Anh có lẽ là sự nâng đỡ tận tình của Nhà Văn Nguyễn Mạnh Côn, lúc bấy giờ làm Chủ bút Tạp Chí Chỉ Đạo. Truyện ngắn “Con Sáo của Em Tôi” của Duyên Anh được Nguyễn Mạnh Côn xếp vào “loại truyện đặc biệt” được trả đến 5.000 $ — Năm ngàn đồng, số tiền nhuận bút được xem là rất cao vào thời đó, năm 1960. Truyện ngắn “Con Sáo của Em Tôi” và tác giả Duyên Anh khi đăng trên Chỉ Đạo được Nhà Văn Nguyễn Mạnh Côn viết cho một cái “chapeau” — lời giới thiệu — nồng hậu. Duyên Anh cho đó là một hân hạnh ông chưa hề mơ tưởng tới. Một sự may mắn. Và Duyên Anh viết:

Nhờ truyện ngắn “Con Sáo Của Em Tôi” mà một số độc giả biết đến tôi và dành cho tôi nhiều cảm tình. Lần đầu tiên tôi nhận được bức thư của độc giả. Bức thư không một lời “ái mộ” chỉ vỏn vẹn một giòng “ÔNG DUYÊN ANH, TÔI BẮT ĐỀN ÔNG ĐẤY, VÌ CON SÁO CỦA EM TÔI MÀ TẾT NĂM NAY TÔI BUỒN MUỐN KHÓC.” Giòng chữ trách móc đó, tôi giữ thật kỹ. Thuở ban đầu mà. Bây giờ nhận được thư độc giả, tôi đọc vẫn còn xao xuyến nhưng không thể xao xuyến như thuở ban đầu”.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Trên Internet:

Duyên Anh tên thật là Vũ Mộng Long, bút hiệu khác là Thương Sinh, Mõ Báo, Thập Nguyên, Độc Ngữ, sinh ngày 16 tháng 8 năm 1935 tại làng Tường An, huyện Vũ Tiên, tỉnh Thái Bình. Ông học tiểu học và trung học ở Thái Bình và Hà Nội.

Năm 1954, ông di cư vào Nam và từng làm đủ nghề: bán thuốc Sơn đông mãi võ, theo đoàn cải lương lưu diễn, quảng cáo cho gánh xiếc rong, giữ xe đạp hội chợ, dạy kèm, dạy đàn guitare, dạy sáo…

Năm 1960, được sự nâng đỡ tận tình của Nhà Văn Nguyễn Mạnh Côn, Duyên Anh bắt đầu sự nghiệp văn chương và nổi tiếng ngay với tác phẩm đầu tay “Hoa Thiên Lý”. Tiếp theo đó là một loạt “Thằng Côn, Thằng Vũ, Con Thúy ….” viết về những kỷ niệm ấu thơ tại miền quê Bắc Việt, giọng văn tha thiết, nhẹ nhàng và chưá chan tình cảm.

Sau đó ông trở thành một ký giả, chủ bút, chủ báo, giám đốc nhà xuất bản. Duyên Anh đã cộng tác với hầu hết những tờ báo lớn ở miền Nam trước năm 1975 như: Xây Dựng, Sống, Chính Luận, Công Luận, Con Ong, Tuổi Ngọc

Có một dạo, Duyên Anh thường viết về giới giang hồ, bụi đời trong xã hội Sài Gòn trước năm 1975. Trong tác phẩm Duyên Anh diễn tả và ca ngợi lối sống phóng khoáng, bất cần đời của giới trẻ bị bế tắc trong cuộc sống. Tuy nhiên tác phẩm vẫn thấm đậm một tính cách nghĩa khí và các nhân vật tiểu thuyết của Duyên Anh đều sẵn sàng chết vì tình nghĩa và chữ Tín. Ngoài ra, ông cũng viết nhiều truyện ngắn và truyện dài cho thiếu nhi.

Sau 30 Tháng 4, 1975, cùng với Doãn Quốc Sĩ, Dương Nghiễm Mậu, Nhã Ca, Phan Nhật Nam, Thanh Tâm Tuyền, Duyên Anh bị liệt danh là “Những Tên Biệt Kích của Chủ Nghĩa Thực Dân Mới Trên Mặt Trận Văn Hóa – Tư Tưởng” và toàn bộ tác phẩm của ông bị cấm lưu hành.

Tháng 4, 1976, Duyên Anh bị bắt và đưa đi cải tạo. Sau khi ra khỏi trại cải tạo vào Tháng 11 năm 1981 ông vượt biên đến Malaysia. Tháng 3, 1982 Duyên Anh định cư tại Pháp. Một số tác phẩm ông viết ở hải ngoại được dịch ra tiếng nước ngoài và dựng thành phim, như “Đồi FanTa”, “Một Người Nga ở Sài Gòn”. Thời gian này, ông còn làm thơ và soạn nhạc.

Năm 1985, ông cộng tác với nguyệt san Thế Giới Ngày Nay và trở thành một trong những cây bút trụ cột của báo này.

Ngày 6 Tháng 2, 1997, Duyên Anh mất vì bệnh xơ gan tại Paris, Pháp.

Ngưng trích bài viết về Duyên Anh đăng trên Internet.

Tôi, HHT, không bàn loạn nhiều về những chuyện Duyên Anh viết về Nhà Văn Nguyễn Mạnh Côn, tôi chỉ kể vài chuyện:

– Duyên Anh có vẻ bực bội vì “bị” mang tiếng là chịu sự giúp đỡ ban đầu của Nhà Văn Nguyễn Mạnh Côn, và chuyện “được” Nhà Văn Nguyễn Mạnh Côn “khai sinh, điểm nhãn.” Chuyện không may cho hai người là Người Tù Nguyễn Mạnh Côn lại bị đưa đến Trại Tù Khổ Sai Sa Ác, Xuyên Mộc và ở trong đội do Người Tù Duyên Anh làm đội trưởng. Trong “Nhà Tù”, Duyên Anh viết cả một chương dài về cái chết thê thảm không chút hào hùng của Người Tù Nguyễn Mạnh Côn.

Và tôi kể vài chuyện riêng giữa Duyên Anh và tôi. Kể sơ thôi. Thường thì ai kể chuyện mình cũng diễn tả mình hay, mình tốt, mình bảnh hơn người. Nên ở đây tôi chỉ kể về mấy chuyện Duyên Anh kể về tôi trong Hồi ký Nhà Tù.

Tôi gặp Duyên Anh năm 1964 khi tôi làm trong tòa soạn Nhật báo Ngày Nay của anh Hiếu Chân Nguyễn Hoạt. Thân thì không thân lắm xong chúng tôi cũng là bạn mày tao. Đám tang ông thân tôi năm 1967, có anh Nguyễn Mạnh Côn và Duyên Anh đi đưa đến nghĩa địa Bình Hưng Hòa. Buổi trưa Ngày 29 Tháng Tư 1975, Duyên Anh có tới Nhà USIS — Sở Thông Tin Hoa Kỳ, Số 8 Đường Lê Quí Đôn — thấy tôi và vợ con tôi kẹt trong đó, không có đường đi, Duyên Anh đi tìm đường khác. Trịnh Viết Thành cũng đến USIS. Rồi Duyên Anh, Trịnh Viết Thành cùng kẹt lại, cùng bị bắt đi tù.

Khoảng bẩy, tám ngày sau Ngày 30 Tháng Tư 1975, tôi lên Trung Tâm Sài Gòn. Lúc 10 giờ sáng, nắng trên đường Lê Lợi vẫn vàng, lá trên những hàng cây đường Lê Lợi vẫn xanh, cảnh thành phố không có vẻ gì là thay đổi. Chị bán thuốc lá trước Tiệm Kem Mai Hương hỏi tôi:

– Cậu không đi được à?

Nét mặt và câu hỏi của chị làm tôi xúc động. Người thiếu phụ này lo sợ cho tôi. Tôi không biết tên chị, tôi chỉ là người quen mua thuốc lá của chị. Mỗi lần tôi ghé sạp của chị là tôi mua ít nhất hai cây thuốc: 40 gói Lucky hay Philip Morris Vàng, Pall Mall. Thời ấy tôi hút mỗi ngày 2 gói thuốc la, đúng ra là 50 điếu, tôi phải có ít nhất là 10 gói để sẵn tôi mới không phải mỗi ngày đi mua thuốc hút. Nhiều lần tôi mua thuốc dzùm cho Chú Tư Cầu Lê Xuyên. Chú làm ở tòa báo Thời Thế của Chủ nhiệm Hồ Anh, chú cũng hút Pall Mall King Size và mỗi lần chú cũng nhờ tôi mua dzùm hai cây. Những lúc ấy chúng tôi phải có 20.000 đồng mới có thể chi 8.000 đồng cho thuốc lá Mỹ, 10.000 đồng phải đưa về cho vợ.

Buổi sáng Tháng Năm 1975 chị bán thuốc lá còn khoảng hai cây thuốc Lucky, một hộp thuốc pipe Sir Walter Raleigh. Tôi mua hết số thuốc đó. Đó là những bao thuốc điếu Mỹ cuối cùng tôi mua trên vỉa hè Lê Lợi, Sài Gòn.

Rồi tôi gặp vợ chồng Duyên Anh buổi sáng hôm ấy trên vỉa hè Lê Lợi. Dừng lại trao đổi vài câu, Duyên Anh nói:

Chúng nó sẽ phải dùng mình.

Nghe Duyên Anh nói thế, tôi cay đắng nghĩ: “Chúng nó sẽ dùng mày, chúng nó không dùng tao.” Tôi không phải là thứ văn nghệ sĩ “được” bọn Cộng sản mời viết lại. Nhưng tôi không nói gì. Tôi không thích cãi nhau, tôi không muốn làm buồn lòng người khác.

Hai, ba tháng sau Ngày 30 Tháng Tư một số bạn văn nghệ thời kháng chiến chống Pháp của Mai Thảo vào Sài Gòn: Nhị Ca, người viết Hồi Ký cho Võ Nguyên Giáp, Xuân Thiêm — hay Xuân Thiều — người viết “Đại Thắng Mùa Xuân” cho Văn Tiến Dũng. Mai Thảo đưa mấy người bạn ấy đến nhà Duyên Anh. Nhà Duyên Anh rộng, vi-la mặt tiền đường, chủ nhân có điều kiện đãi đằng rượu thịt. Tôi có đến nhà Duyên Anh một, hai lần khi Mai Thảo đưa khách văn nghệ Bắc Kỳ đến. Tôi sớm nhận thấy thân phận tôi là người bà con nghèo, đến không làm gì khác ngoài việc chờ người ta ăn nhậu để ăn theo, nên tôi cố giữ thân tôi không đến nữa.

Một lần khác tôi gặp Duyên Anh, tôi nghe anh nói:

Mình sẽ họp báo, rồi mình sẽ đi, bằng phi cơ, đi đàng hoàng.

Đó là thời gian Duyên Anh gia nhập Chính phủ của ông Đinh Xuân Cầu, DA giữ chức vụ Bộ Trưởng Bộ Thanh Niên và Tuyên Truyền, DA mời Mai Thảo làm Phụ Tá Bộ Trưởng.

Một lần nữa tôi lại nghe DA nói tiếng “Mình..”, tiếng “mình” ấy có nghĩa là “chúng mình, mày và tao..”, và tôi lại nghĩ “Mày họp báo, mày lên phi cơ đi khỏi nước.. Làm gì có tao!

Ba chìm, bẩy nổi, chín lênh đênh trong cuộc tù đày. Năm 1980 tôi từ Nhà Tù Cộng sản trở về mái nhà xưa dzột nát và vòng tay gầy của người vợ hiền. Năm 1981 tôi được tin Duyên Anh trở về. Buổi sáng tôi đến nhà anh thăm anh. DA đi vắng. Không biết đi đâu, tôi ngồi chờ DA về. DA tả chuyện tôi chờ anh ở nhà anh trong Hồi ký của anh:

Hoàng Hải Thủy ngồi chờ tôi ở nhà tôi cả giờ đồng hồ để gặp tôi.”

Đọc câu đó tôi có cảm tưởng DA coi tôi như một tên đàn em của anh ngồi chờ cả giờ để được gặp đàn anh.

Chúng tôi lại gặp nhau ở Sài Gòn. Khi ấy chúng tôi còn lòng dạ nào để trách oán nhau hay kết tội nhau. Chỉ có một lần tôi hỏi DA:

– Mày làm những gì trong tù để nhiều tên nó nói mày chẳng ra gì cả?

Không trả lời vào câu tôi hỏi, Duyên Anh nói:

Chấp làm gì bọn đó. Chúng nó là bọn se sẻ, làm sao biết được chí của chim hồng, chim hộc.

Và Duyên Anh nói:

Tao như Tư Mã Thiên.

Năm 1982 một chiều tôi đến nhà Lê Trọng Nguyễn, rủ Nguyễn đi uống rượu đế vỉa hè. Tôi gặp Nhạc sĩ Lan Đài và con gái anh, hai cha con chở nhau trên chiếc xe đạp, trước cửa nhà Lê Trọng Nguyễn. Gặp Nguyễn, tôi nói:

– Tao vừa gặp Lan Đài với con gái nó ở ngoài đường. Nó như có chuyện gì muốn nói với tao mà lại không nói, cứ bịn rịn mãi.

Nguyễn nói:

– Mày hay đấy. Bố con nó sắp đi vượt biên, nó đến từ biệt tao.

Tuần sau gặp nhau, Nguyễn nói:

– Lan Đài nó chết rồi. Từ ghe nhỏ lên tầu lớn, ban đêm, nó rớt xuống sông.

Tôi hỏi:

– Con gái nó có đi được không?

Nguyễn nói:

– Con gái nó cũng không đi được.

Xác Lan Đài được vớt ở cửa sông, dường như được chôn ngay ở đó. Trên tờ báo Văn Nghệ của Hội Văn Nghệ Giải Phóng Thành Hồ có đăng một tin ngắn “Nhạc sĩ Lan Đài về quê vợ ăn giỗ, bị bạo bệnh, qua đời.”

Tôi kể chuyện Lan Đài với Duyên Anh. Một chiều mùa mưa năm 1983, tôi đi chơi với Duyên Anh. Chúng tôi uống ly cà-phê đen cuối cùng với nhau trong một quán cà phê vỉa hè ở Công Trường Hồ Con Ruà. Chúng tôi chia tay nhau trên đường Duy Tân. Duyên Anh nói:

– Tao sắp đi. Tao đã đi mấy lần mà đi không thoát. Nhớ chuyện mày kể Lan Đài nó đi mà không cho mày biết, không từ biệt mày, nó chết, hôm nay tao từ biệt mày.

Tôi chúc Duyên Anh đi may mắn. Chúng tôi trên hai xe đạp đi xa nhau trên đường Duy Tân. Đó là lần cuối cùng tôi gặp Duyên Anh.

Duyên Anh đi thoát. Từ Paris, anh gửi về cho tôi cái carte postale, trong có mấy câu:

Chúng nó đến gặp tao ở hotel. Tao khinh chúng nó. Tao mặc pijama tiếp chúng nó.”

Chúng nó” đây là một số người Việt chống Cộng ở Paris.

Và câu kết:

Mày cần gì cho tao biết.”

Một lần nữa tôi lại cay đắng nghĩ:

– Mày còn phải hỏi tao cần gì nữa ư? Có tiền thì gửi cho tao năm chục, một trăm. Những thứ khác tao cần, mày làm sao giúp tao được.

Những ngày như lá, tháng như mây.. Thời gian vỗ cánh bay như quạ. Năm 1984 tôi bị bắt đi tù lần thứ hai. Năm 1990 lần thứ hai tôi trở về mái nhà xưa — nay dzột nát hơn lần trước — và vòng tay gầy — nay gầy hơn bốn năm xưa — của người vợ hiền. Tôi được tin Duyên Anh bị đánh ở Cali, bị bại liệt nửa người.

Năm 1994 bánh xe tị nạn khấp khểnh đưa tôi qua Mỹ. Từ Pháp, Duyên Anh gọi điện thoại cho tôi. Lần phone thứ nhất, DA nói hai chuyện:

– Mày phải đòi chúng nó trả mày mỗi bài 100 đô-la.

Và:

– Tao bảo Nam Á đón mày sang Paris chơi.

Năm 1996 hay 1997, Duyên Anh có sang Cali mấy tháng, tôi không gặp anh. Trở về Pháp, một đêm Duyên Anh phone cho tôi. Anh khóc:

– Tao khổ lắm. Tao đã tàn tật thế này mà vợ tao nó không thương tao, nó cứ chửi tao.

– – – – – – – – – – – – –

Đôi khi tưởng nhớ Duyên Anh, tôi nghĩ:

– Nếu Duyên Anh không đi thoát năm 1983, năm 1984 Duyên Anh đã bị bắt cùng với Doãn Quốc Sĩ, Dương Hùng Cường, Hiếu Chân Nguyễn Hoạt. Ra toà năm 1988 cùng với Doãn Quốc Sĩ, án tù của Duyên Anh — ít nhất — cũng bằng án tù của Doãn Quốc Sĩ: 9 năm tù khổ sai. Và nếu như thế, sớm lắm năm 1992 Duyên Anh mới từ nhà tù cộng sản trở về Sài Gòn, và sớm lắm năm 1994 Duyên Anh mới sang Pháp đoàn tụ gia đình.

Và “nếu” như thế, Duyên Anh đã không bị đánh đến bại liệt ở Cali. Hoa Kỳ.

Nếu” như thế giờ này — Tháng 11, 2009 — Duyên Anh chắc vẫn còn sống.

Chuyện đã xẩy ra, đặt tiếng “Nếu” chỉ thêm cay đắng, tiếc hận. Nhưng tại sao ta lại không cay đắng, không tiếc hận về những chuyện có thể không xẩy ra, hay xẩy ra không như thế “nếu”..???

Advertisements

24 Responses

  1. Đời sống thực của một nhà văn viết về kỷ niệm tuổi thơ vào loại ăn khách được phơi bày No’ không lý tưởng và đẹp như những gì mà nhà văn rao giảng trong những tác phẩm thuộc loại này; mà nó trâng tráo như những dòng văn cay nghiệt khi ông viết phím hay phóng sự Người đọc có thất vọng không? Ắt hẳn không nhiều thì ít !!! Dù sao đi nửa, xin cầu cho nhà văn được siêu thoát nơi cõi vĩnh hằng

  2. Thật đau lòng và xót xa. Cũng không trách được những gì nhà văn Duyên Anh làm ở nhà tù. Trách chăng là trách bè lũ Cộng Sản Việt Nam đốn mạt đã tàn ác, bất nhân, hành hạ người tù thảm khốc, ăn đói mà làm thì quá sức. Sẽ có một ngày bè lũ chúng sẽ phải trả giá đắt. Xác của thằng già chó chết Hồ Chí Minh phải lôi ra cho nhân dân Việt Nam xét xử về tội đã đem một chủ ngjhĩa quái thai về tàn phá đất nước Việt Nam, làm cho dân tộc Việt Nam phải chịu nhiều cay đắng trong một thời gian dài. Chúng ta tin tưởng rằng ngày ấy sẽ không còn xa.

  3. Những chuyện xảy ra trong nhà tù sau ngày 30/4/75 chúng ta đã được nghe nhiều. Tôi không biết chắc những chuyện được kể lại với độ tin cậy là bao nhiêu phần trăm, tôi chỉ nghĩ nếu tôi chẳng may bị bắt nhốt vào tù và chịu những đày đọa … thì chắc chắn là tôi không thể nào làm anh hùng như một số ít người, chắc chắn tôi sẽ là một kẻ hèn nhát và qụy lụy … đáng khinh bỉ. Ranh giới giữa anh hùng và kẻ hèn nhát theo tôi nghĩ cũng mong manh lắm. Hùm thiêng khi đã sa cơ… khó nói lắm. Hình như có câu NÓI DỄ LÀM KHÓ. Có người khi còn đắc thời đắc thế thì đúng là anh hùng, nói lời nào cũng đầy khí phách anh hùng, hiên ngang bất khuất, oai phong lẫm liệt… nhưng sau đó bỏ chạy trước, để mặc đàn em sống chết mặc bay… đó cũng là lẽ thường, ở đời có được mấy anh hùng thực sự…
    Tôi nhớ mãi một câu trong tập sách mỏng GƯƠNG DANH TƯỚNG bàn về Nguyễn Hữu Cầu và Phạm Đình Trọng, hai người đều là tướng tài, điều khác biệt là khi lâm nguy, NHCầu bỏ mặc quân sĩ, lo thóat thân một mình. Phạm Đình Trọng thì cùng với thuộc hạ sống chết có nhau.
    Một câu khác trong một quyển sách khác tôi nhớ với niềm chua sót: “…một nhà nho bỏ gia đình tham gia phong trào Đông Du, con ở nhà không có đủ điều kiện ăn học, sau làm phụ hồ, sống vất vả ở Khánh Hội…”

    • Co’ the Viet Cong so Duyen Anh voi tai` viet phoi bay su that cua Viet Cong nen chung dung mu*u de nguoi Viet Quoc Gia danh nguoi Quoc Gia. Va ket qua Duyen Anh qua toi duoc nuoc tu do nhung khong dung van chuong chu nghia de danh’ pha’ Viet Cong duoc nua vi nguoi Viet Quoc Gia Hai Ngoai hoai nghi ve viec lam cua Duyen Anh trong Tu` Viet Cong. Te ho nua la Duyen Anh con bi danh toi trong thuong. Suy ra Viet Cong that la muu mo hiem doc.

  4. Từ nhân cách bất khả tín của DA , văn chương của ông lúc nào cũng vòng vòng cái lý luận bào chữa những lầm lỗi của mình. Để cho chắc ăn, ông kể lại những chuyện lôi kéo Mai Thảo, HHT bằng những tình tiết nghe như thật, nhưng không ai kiểm chứng được. Làm như thế, ông tranh thủ được dư luận không ít thì nhiều. Người tin vào những chuyện của ông thì không khỏi nghĩ rằng : “Ừ nhỉ, ngay cả MT hay HHT cũng ẩu, huống chi là DA”. Người không tin hoặc hồ nghi thì phải tìm cách hỏi MT hoặc HHT cho ra lẽ!
    Kỹ thuật tung hỏa mù rẻ tiền kiểu này tuy xưa lắm rồi, nhưng vẫn gạt được hạng độc giả lười suy nghĩ!
    Nếu độc giả không đặt lại vấn đề một cách nghiêm chỉnh và thấu đáo thì chắc chắn sẽ tin và mắc mưu của DA.
    Xin mạn phép góp ý: đối với những sàm ngôn kiểu hạ thấp danh dự người khác của DA trong quyển NHÀ TÙ, tôi thấy CTHĐ nói : “chuyện ấy không có” là đã quá đủ!

  5. Nhà văn Duyên Anh đã qua đời nên tôi không dám phê phán về những ứng xử cá nhân của ông khi ông còn sống Tuy nhiên, ông là một khuôn mặt cũa công chúng, nên thỉnh thoảng cũng được nhắc nhở , thí dụ như một cái post cũa ông NPX vừa qua Tôi chỉ xin thêm một ý nhỏ rất đơn giản Hồi VC cưỡng chiếm miền Nam, dân miền Nam bảo nhau ;”người ta sao, thì mình vậy” và nín thở qua sông Rất ít ít người trong cõi “nhân gian không thể hiểu” đó đã đeo băng đỏ cầm AK, sục sạo, kiếm điểm và tố cáo bà con hàng xóm láng giềng, nên họ bị gọi là “tiểu đoàn 304” Cũng bao nhiêu nhà văn bị CS miền Nam bị ốp vào tù và đa số không ai bị một điều tiếng than phiền gì, nhưng có vài người trong đó có nhà văn DA gây xôn xao dư luận khi ra hải ngoại Thiết nghĩ ở đời không có lửa sao có khói?

    Xin các bác cho được ngừng ở đây và nếu câu hỏi này có làm phiền các bác, tôi xin được một lời xin lổi. Và một lần nửa cầu xin linh hồn nha`văn DA được an nghĩ đời đời nơi cõi vĩnh hằng

    • Vâng,
      Tôì đồng ý với bác LTP. Chính vì vậy, tôi thấy CTHĐ đã rất công bằng đối với người đã khuất. Dù bị hỏa mù của DA làm tổn thương đến danh dự cá nhân , HHT chỉ nói lên một lời ngắn ngủi. Quá đủ, vừa để tự bạch, vừa để tỏ niềm kính trọng đối với người đã quá vãng.
      Ai trong chúng ta ở vào hoàn cảnh của CTHĐ, ắt cũng không thể nào làm khác hơn!

  6. DA là trưởng ban Thi Đua ở trại Z30D/K1, báo cáo những lời nói ”phản động” của Nguyễn mạnh Côn khiến NMC phải chết trong tù.

    Cuối năm 1980, đám Nam Hà chúng tôi được chuyển về Z30D/K1, tôi đã có lần cảnh cáo và nhắc nhở DA, nếu trong quá khứ đã sai lầm, thì nay nên hối cải và trở lại với anh em. Chưa kịp thấy DA tỏ thái độ hối lỗi, phục thiện, thì hắn được tha vào dịp Tết Nguyên Đán năm đó.. Trong tóan thi đua, DA, Cung củ đậu, Long sún, là những tên…gian ác nhất. Long sún đã bị cảnh cáo bằng một lon guigoz cứt tọng vào miệng…

    “Bầy sư tử lãng mạn” chỉ là truyện tưởng tượng, nhưng những nhân vật là đều có thật. Họ là những người tù bất khuất, trong đó phải kể Luong viet Cuong, Trung úy Pháo Binh Nguyen van Hong (đã bị VC giết chết trong cachot). DA chỉ nghe kể lại những chuyện hào hùng này nên viết lại “BSTLM” với nhiều chi tiết sai lầm và rất thiếu sót. Lý do là bày sư tử này bị tù ở Hàm Tân, còn DA thì chỉ luẫn quẫn trong Nam. Vả lại, nếu DA có hân hạnh được ở tù chung với họ, chắc chắn DA đã bị họ cảnh cáo và trừng trị vì cái tội làm antenne, mouchard và bu` too.c.

    Nay DA chết rồi thì cũng nên để cho hắn ta yên. CTHD cũng đừng nên cay cú vì trong cuốn Những Tên Biệt Kích Văn Nghệ cũa Lê trung Hiên, HHT hình như ít được đề cập tới.

  7. Thua Bac Hoang Hai Thuy ,
    Chau nho doc Duyen Anh Vu Mong Long , ma biet Bac , chau thich va doc nhung to bao co Bac cong tac , nhung sach cua Bac viet va in ra o My ,chau luon co 2 copy , 1 cho chau va 1 cho girl friend .
    Duyen Anh Vu Mong Long co viet ve nha Van Hoang Hai Thuy , tu hoc du thu ngon ngu , Anh ,Phap , Han,… tu do chau rat kham phuc Bac , va theo doi nhung gi Bac viet , va tin do la su that . Co mot lan chau doc trong sach cua Bac viet ve nhung ngay Bac o tu chung voi TRI SIEU LE MANH THAT , luc roi nha tu , Bac co binh luan mot cau ve TRI SIEU LE MANH THAT , ma chau nho khong lam ,Bac Viet ” o gan NUI THAI SON ma khong biet ” , Chau khong biet bay gio Bac co con nghi TRI SIEU LE MANH THAT la nui Thai Son khong ?.
    Sach cua Duyen Anh Vu Mong Long in o My chau co du , tho nhac va tac pham cua ong duoc dich , in bang tieng ngoai quoc sau khi ong ti nan lam chau tu hao , di nhien khong ai ma hoan hao ca , nhung viec ong DA lam luc truoc , chi duoc nghe ke lai ,roi chuyen mieng .
    Nhung sach DA viet cho Thieu nhi ,nhung so bao Tuoi Ngoc , va chi can 1 cuon ” BO SUA GAM CO CHAY ” cua Ong thoi da the hien tin than Quoc Gia cua DA .
    Am Muu danh len DA o OC la su hen nhat de tien ,co “NHA VAN” nao da kich chuyen do khong ? DA da biet qua nhieu chuyen “#@&*+%” ma “nguoi ta” khong muon ong dem ra anh sang . ‘
    Rat tiec DA va nguoi than cua ong chua in NHA VAN , NHA BAO TAI TU ,TAP 2 va SAI GON SAU NGAY DAI NHAT…
    Nguyen cho Linh Hon cua DA duoc trong dong tay cua CHUA.
    Da co lan Chau post len “de lai hoi am ” Web cua Bac , chau copycat cau cua DA ,” Hay de cho Tuong Ta tham nhung ,dao ngu chet het , chi dung chet 1 PHAN NHAT NAM “,
    chau viet : Hay chet het nhung Nha Van khong dam viet su that , chi dung chet 1 HOANG HAI THUY .
    Cau mong cho Bac va Bac gai duoc nhieu suc khoe .
    LUV

  8. Kính chào Công Tử Hà Đông “bên hông Hà Nội”.
    Là dộc giả “trung thành” của “viết ở rừng phong” tôi đâm ghiền “văn phong” của Công Tử như: đèn vàng phòng ấm an ninh năm chăm phần chăm…nắm đầu xách tay,đá đít bọn việt cộng…và có khi Công Tử có “lập đi lập lại’ cuộc sống khốn khổ trong lao tù cs hay khi trong nhà tù lớn miến nam Việt Nam dưới ách cs…tôi cũng không bao giờ chép miệng “biết rồi,khổ lắm,nói mãi…”
    Những giòng chử tiết lộ của Công Tử về DA tôi thấy quá đầy đủ…Những chử “nếu” cuối bài đã cho độc giả thấy được cãm tình Công Tử dành cho nhà văn “nhớn” hơn Nguyễn mạnh Côn DA…Và “Tao khổ lắm,đã tàn tật còn bị vợ chữi…” đã quá đầy đũ cho một đời người “đại bất hạnh”…
    Sung sướng thay cho ai được làm chồng một “vòng tay gầy” “always be there 4 you…” như Công Tử Hà Đông bên hông rừng phong…Tưởng tượng sống một đời đến 7 tám chục bó mà không bị vợ chữi thật là thiên đàng trần gian….làm tổng thống như barắccồ bá mà mà bị vợ mì xèo chì chiết thì thà làm…Công Tử hà Đông sướng hơn…làm đại gia,áp trại mà bị vợ chữi còn bất hạnh huống hồ gì làm “nhà răn” DA “đã tàn tật còn bị vợ chữi…”…đã “tàn tật”,bất đắc chí mà còn bị vợ chữi thì không bị “xơ gan” mà chít đi mới là lạ….bất cứ thằng nình ông nào trên cõi đời ô trọc này mà lâm vào cảnh của DA tiên sinh thì tôi bảo đãm không xơ gan cũng xơ dạ dày,xơ tim,xơ ruột xơ lá lách…Do đó DA có mất đi âu cũng là một giãi thoát…nghĩa tử còn lại chỉ dăm ba chử “nếu ” của Công Tử Hà Đông đẹp như…bông.Cãm khái cách gì…Hoan hô Công Tử.

  9. Kính thưa bác Hoàng Hải Thủy
    Nhân mùa Giang Sinh cháu xin chúc hai Bác và gia quyến luôn an lành
    xin cảm ơn Bác về những bài viết mà từ đó cháu học hỏi rất nhiều.
    Nguyện xin Chúa Hài Đồng bảo bọc hai bác
    Xin chúc các anh BK54,Nam Phục , Lâm Trường Phong, An Lộc Sơn,Thu Vo
    Phuong Lê,và chị TBùi cùng gia quyến một mùa Giang Sinh an lành hạnh phúc
    Cũng xin đuọc cám ơn đến Bác Thần,và xin chúc Bắc Thần và quý quyến được mọi điều may lành, Tình Thân

    • Xin “ké” với Tom Trinh , giữ nguyên lời chúc và xin thêm :

      Chúc CTHĐ , BT và tất cả các độc giả cùng gia đình của website HHT một năm “Tây” mới thân tâm an lạc , vạn sự cát tường .

    • Cảm ơn bác Tom Trịnh đã mang hơi hướm Giáng Sinh vào trang Web của CTHD . LTP chúc bác HHT và gia đình một Giáng Sinh đầy hạnh phúc tại Rừng Phong với bão tuyết dập vùi trên VA. Thứ đến, chúc các bác netters trên trang mạng cũng in hịt như dza^.y

      Mời các bác thưởng thức bài nhạc Niềm Tin cũa nhạc sĩ Trần Anh Linh do ca sĩ Khánh Ly hát:

      http://www.tkaraoke.com/lyrics/15654/Niem_Tin.html

    • Xin cám ơn tom trinh. Kính chúc Bố Già CTHĐ cùng tất cả quí bác và gia quyến một mùa Noel vui tươi và năm mới như ý.
      Đặc biệt cám ơn bacthan đã không quản ngại công sức để phe ta có đất dụng võ.

    • Cám ơn bác tom trinh về những lời chúc lành.

      Năm nay quả thật là một năm sôi động với rất nhiều diễn biến liên hệ tới phong trào tự do, dân chủ trong nước. Nghe nói vc vừa ra án tử hình cho nhà đấu tranh Nguyễn Tiến Trung, nhưng chúng ta có thể tin tưởng và hy vọng điều này sẽ không bao giờ xẩy ra, chẳng phải vì vc tử tế gì mà vì áp lực từ những cơ quan tranh đấu cho NTT trên thế giới. Mỗi chữ ký của chúng ta trong những bản petition từ những cơ quan này không chỉ giúp Nguyễn Tiến Trung và những nhà tranh đấu dân chủ trong nước thoát nạn mà còn làm tăng lòng can đảm và tự tin cho những người muốn dấn thân sau này.

      Các bác có thể google “Nguyễn Tiến Trung” để tìm đến những cơ quan này và đóng góp chữ ký của mình.

      Năm 2010 và suốt thập niên tới sẽ hứa hẹn rất nhiều hoạt động sôi nổi về phong trào tự do dân chủ trong và ngoài nước. Hiện nay việt cộng đang rất bối rối phải đối phó với mọi khó khăn từ kinh tế, tài chánh, chính trị … mà “hội nghị vịt cừu” là một trong những nỗ lực tuyệt vọng cuối cùng trước khi cái chế độ cộng sản phi nhân ở VN đang trên đà lao xuống vực thẳm!

      Năm hết tết (tây) đến, kính chúc Công Tử Hà Đông, Công Tử Phu Nhân, toàn thể các bác cùng gia quyến một Giáng Sinh êm đềm và cái Tết Dương Lịch tràn đầy sinh lực để sang năm “uýnh” tiếp.

      • Em nghe noái cái nhà anh Nguyễn Tiến Trung này là CS thứ thiệt, bản thân anh í cũng là Đảng viên và chỉ tranh đấu đòi CS phải thay đổi màu như con tắc kè để sống lâu hơn chứ không phải là dân chủ dân tớ gì hết cho nên bản thân em sẽ giữ chặt bóp không có ký kiếc gì hết đâu. Nếu tụi CS mà sợ chữ ký của người ta thì đã chết từ lâu roài.

        Em xin hết.

  10. Năm mới, Kính chúc Thuyền Trưởng Một Tàu(CTHD) và Phu Nhân vạn sự tốt lành và nhiều sức khỏe. Riêng chúc tất cả các bác trên diễn đàn, một năm mới hạnh phúc ,tràn đầy tiếng cười trong nhà ngoài ngỏ, và nhất là trẻ mãi không già. Chúc hai bác Nam Phục, Phương Lê(Song Kiếm Trấn Ải) luôn vững vàng trong công cuộc Diệt gian(cs),Trừ bạo(vịt kiều,kỳ nhông…),bác Giang Anh sắc bén trong lý luận, bác Tom trinh tiếp tục lói ngọng nhiều hơn nữa để phân hóa nội bộ tụi cs. Chúc bác BacThan gặp nhiều may mắn về tình cảm trong năm nay. Sau cùng xin chúc bác Anlocson một cái tết VN vui vẻ,thịnh vượng. Kính, Bk54.

    • Xin cám ơn bác Backy 54. Tôi cũng theo đạo Côbg giáo, tu xuất, nhưng “không ngoan đạo cho lắm”.
      Dẫu sao cũng còn tin có Chúa nên tôi cầu chúc bác và gia quyến luôn tràn đầy ân sủng Chúa trong mùa Giáng sinh này!

  11. Thưa nhà văn Hòang Hải Thủy .Ông , Duyên Anh , Mai Thảo , Nguyễn Đình Tòan . Là những người tôi kính trọng và chịu ảnh hưởng trước khi tập làm quen với văn học . Tuổi tác tôi chỉ ngang hàng với Kiều Giang . Tác phẩm của ông phóng tác hay truyện ngắn hầu như tôi đã đọc không hề sót . Ông còn nhớ truyện ngắn Bịp Và Bợm hay không ? Ông còn nhớ một cuộc phỏng vấn của Tuần Báo Tuổi Ngọc khi phỏng vấn ông có đôi điều với những người viết trẻ . Tôi đọc Người Tù Và Người Tù về đôi điều ông viết về Duyên Anh .Và tôi buồn . Nếu bây giờ người viết lại là Duyên Anh đôi điều về ông . Tôi cũng vẫn buồn . Ông không hề nói gì .Bởi những cây trúc nó có âm thanh của nó trước gió .Nhưng bao nhiêu đó cũng vẩn cho tôi một nỗi ngậm ngùi về một lợn cợn giữa Thương Sinh và gã Thâm .Đó là những điều mà tôi không hề nghĩ rằng nó có thể đã được ông kết thúc với một từ nằm ở thể nghi vấn . Tôi yêu Duyên Anh , yêu ông và những đôi giày cửa hiệu Gia mà tôi thường bắt gặp trên mọi trang sách phóng tác của ông .Cũng như cái sang trọng lối văn biền ngẫu của Mai Thảo hoặc cái sâu sắc của Nguyễn Đình Tòan . Cho nên , tôi hy vọng rằng sau này tôi vẫn còn đọc cái văn phong phóng dật mà trong đó thời của tôi , của Kiều Giang ….v..v .. chúng tôi có những tác giả để chúng tôi yêu mến và họ không bao giờ phàn nàn lẫn nhau trong thời của họ .Dù cho có là âm thanh của các đời cây trúc trước cuồng phong giật ném của quê nhà bất hạnh .Sao ông không hề nghĩ chỉ có ông ,Duyên Anh mới gọi để trãi nổi niềm về việc hất hủi của người đầu ấp tay gối khi cô đơn trong cảnh chiều tàn phế .Tôi muốn khóc khi đọc đọan này và tôi thấy rằng tôi có quyền trách ông .Cái tàn phế của “Ngày xưa còn bé “ chưa đủ để đau lòng hay sao .?

  12. Xin cám ơn lời chúc của Bác Tom Trinh. Thân chúc Bác, Công tử Hà đông và các Bác khác một năm mới nhiều sức khỏe và vạn sự như ý.

  13. thua ong HHT ong nghi sao ve bai viet cua nha van NTL chui ong

  14. Tôi có chút thắc mắc là những gì DA.viết thì có bác không tin,
    cho là bịa nhưng người khác viết về DA.thì có bác lại tin thật,
    thậm chí 100% (vì không nghi ngờ gì cả) thì mâu thuẫn và có
    vẻ hơi bất công đấy chứ nhỉ ?
    Hồi đi tù cải tạo,tôi ở cùng Đội với nhà thơ quân đội Phan Lạc
    Giang Đông,là em của Phan Lạc Tuyên ( sau vì thất bại trong
    vụ đảo chính 1960 ông PLT.trốn qua Miên rồi bị dụ theo Cộng
    Sản và được trọng dụng để tuyên truyền vì lúc đó chưa chiếm
    được miền Nam) thì nhà thơ PLGĐ. cũng bị nhiều người nghi
    ngờ làm antena nhưng sự thật không phải như vậy.
    Do đó,có lẽ nên tin một cách dè dặt mà không tin hoàn toàn
    chuyện gì cả,nếu không có người thứ 3 làm chứng vì tin đồn
    nhiều khi là có ác ý để triệt hạ một người vốn bị nhiều “ân oán
    giang hồ” như TS.(tức DA.).Thời còn sống,DA.thuộc loại bị
    bọn thân cộng hay nằm vùng như Vũ Hạnh thù ghét,có lẽ chỉ
    sau nhà văn Chu Tử !

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: