• Năm 25 tuổi

    hoang-hai-thuy-25-tuoi.jpg

    Hoàng Hải Thủy, năm 25 tuổi, trong căn nhà 78/5 đường Mayer, mới đổi tên là đường Hiền Vương, Tân Định, Sàigòn, Năm 1957.
  • Thể Loại

  • Được yêu thích …

  • Bài Cũ

NGƯỜI và CHUYỆN VIRGINIA

Ngo Dinh Kha
 

Một tấm hình trong Hồi Ký của ông Ngô Đình Châu. Tôi bùi ngùi khi nhìn hình ảnh xưa, gia đình Thượng Thư triều đình tôi sao nghèo quá. Tôi tự hỏi trong ba người con đi chân đất đứng bên ông bà Ngô Đình Khả, có ông Ngô Đình Diệm không?

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Người từng sống trong Thị Xã Hà Đông thứ nhất, và duy nhất, tôi gặp khi bánh xe tị nạn khấp khểnh đưa vợ chồng tôi tới Virginia, Kỳ Hoa là ông Ngô Đình Châu — ông Cựu Đại Úy Ngô Đình Châu của Quân Lực Quốc Gia Việt Nam Cộng Hoà. Ông Ngô Đình Châu không phải là người sinh trưởng ở Thị Xã Hà Đông bên hông Hà Nội, ông là người theo gia đình ông tản cư từ Hà Nội vào Hà Đông tránh bom Mỹ đầu năm 1945, ông sống ở Hà Đông cho đến sau ngày chiến tranh Việt Pháp nổ ra cuối năm 1946. Trong những tháng ở Hà Đông, ông đi học Trường Con Trai Hà Đông, ông và tôi cùng ở trong Đoàn Hướng Đạo Đống Đa Hà Đông.

Ngo Dinh Chau Ông Ngô Đình Châu là người trong dòng họ Ngô Đình, nguyên quán ở miền Trung, có cụ tổ ra làm quan ngoài Bắc, nên ông và anh em ông sinh trưởng ở đất Bắc, trở thành người Bắc. Dòng họ Ngô Đình của ông Ngô Đình Châu không phải là dòng họ Ngô Đình của Cố Tổng Thống Ngô Đình Diệm, nhưng qua những Hồi Ký ông Ngô Đình Châu xuất bản ở Hoa Kỳ, người ta thấy sự kính mộ TT. Ngô Đình Diệm của ông, lòng kính mộ không phai nhạt theo thời gian.

Người HO Ngô Đình Châu đưa vợ con đến Virginia năm 1992. Những năm đầu vì chưa đủ 65 tuổi để có Lương Già SSI, ông đi làm việc rửa xe ở một hãng cho muớn xe. Tuy trước năm 1975 ông chỉ làm công việc đánh Việt Cộng, nhưng ông thích viết và tỏ ra có khả năng viết, trong mấy năm sống ở quê người ông đã xuất bản được 4 tác phẩm Hồi Ký, trong số có hai quyển “Chính Biến 1-11-1963” và “Châu đã về chưa?

Đêm đông ở Rừng Phong, đèn vàng, yên lặng, an ninh 500%, tôi nằm đọc những trang hồi ký của người viết Ngô Đình Châu, hồi ký có những chuyện làm tôi cảm khái. Không thể kể hết những chuyện ấy, tôi kể với quí vị chuyện này:

Châu đã về chưa? Hồi ký Ngô Đình Châu. Trích trang 175, 176.

Trại Tù Khổ Sai Cù Lao Vung, Sóc Trăng.

Trong những ngày đi lao động tôi được thấy một chuyện thật là khó tin nhưng có thật.

Đó là chuyện xẩy đến với một Thiếu Úy Cảnh Sát làm việc ở Ty Cảnh Sát Sóc Trăng. Có nhiều anh em tù chứng kiến chuyện này, như anh Phạm Kim Anh hiện ở Westminster, Cali.

Sau Ngày 30 Tháng Tư, khi người Thiếu Úy bị VC bắt giam thì bà vợ ông đang bị bệnh nặng. Biết mình khó sống, người vợ cố gắng đến Nhà Tù xin được gặp mặt chồng làn cuối, nhưng bà không được bọn cai tù VC cho gặp. Rồi bà qua đời. Trong tù ông chồng được tin chỉ còn có thể khóc.

Rồi Thiếu Úy và một số tù, trong có tôi, bị đưa đi làm khổ sai ở Trại Tù trên Cù Lao Vung. Tôi ở cùng đội với ông Thiếu Úy. Trong lúc cầy cuốc, người tù ấy không hay nói chuyện với các bạn đồng tù, xong chúng tôi thấy môi ông luôn mấp máy như ông đang nói nho nhỏ những câu gì đó.

Đến một buổi chiều trời u ám, bọn tù chúng tôi trông thấy một con chim khách bay tới, chim bay lượn vòng quanh trên đầu người tù Thiếu Úy, vừa bay vừa kêu Rồi nguời tù ngước mặt lên nhìn con chim, ông nói câu gì đó và giơ bàn tay ra, con chim hạ xuống đậu trên bàn tay ông. Anh em tù chúng tôi nhìn ngây cảnh ấy. Người tù nói với con chim trên tay một lúc. Bỗng trời đổ mưa, gió nổi ào ào. Con chim bay lên, lại lượn mấy vòng rồi biến mất.

Tối hôm ấy trong tù, anh em chúng tôi hỏi người tù về chuyện xẩy ra ngoài bãi, rưng rưng nước mắt ông kể lúc ấy ông đang nói những lời yêu thương với vợ ông, thấy con chim bay tới, ông nghĩ có thể linh hồn vợ ông nhập vào con chim, bay đến với ông, ông khấn:

Nếu em về, em hãy đậu lên bàn tay anh.

Và con chim đã bay xuống.

Ngưng trích “Châu đã về chưa?

Hồi ký của Ngô Đình Châu có nhiều chuyện hấp dẫn, cảm động. Quí vị muốn đọc xin liên lạc với tác giả:

Mr Ngô Đình Châu
6332 Sanctuary Woods Court
Burke. VA 22015
Đt: 571. 235. 9622.
chieu_an@gmail.com

Nay tôi viết sang một chuyện khác về Người và Việc Virginia.

Người đây là người Việt ở Virginia.

Nghe nói từ đầu năm 2009 bọn nhân viên Toà Đại Sứ Bắc Cộng ở Washington D.C không còn chui rúc quanh năm trong hang chuột nữa, một số chúng “bung ra” hoạt động ở Virginia. Nhiều người thấy bọn VC này đến những tiệm ăn, tiệm phở Việt Nam, chúng thường đi với một vài người Việt trong cộng đồng, tức người Việt tị nạn ở địa phương. Nói cách khác hiện có một số người Việt ở Virginia thường đưa đón bọn nhân viên Sứ Quán Bắc Cộng, đưa chúng đến những nơi có người Việt, tạo dịp cho chúng làm quen với người Việt.

Tôi sống cấm cung trong một Housing for Seniors — Nhà Ở Dành cho Người Già — đã Già mà còn Thu Nhập thấp — Seniors Low Income — nên tôi mù tịt về nhiều chuyện xẩy ra trong cộng đồng, ngay cả những chuyện xẩy ra ở Trung Tâm Thương Mại Eden, nơi gần Rừng Phong nhất, tôi cũng mù tịt.

Hôm nay trước việc bọn cán bộ Bắc Cộng lân la đến những tiệm ăn người Việt, tôi làm cuộc phỏng vấn mấy ông người Việt tai mắt ở Trung Tâm Eden. Trước hết là ông Nguyễn Thế Toàn, Chủ nhân Tiệm Phở Xe Lửa :

Kính ông Nguyễn Thế Toàn,

Xin ông vui lòng tha lỗi cho tôi về việc không hỏi ý ông trước mà đăng ngay mấy lời phỏng vấn này lên báo. Xin lỗi ông và xin thưa với ông: ông trả lời cho, những người đọc Viết ở Rừng Phong và tôi cám ơn ông, ông không trả lời cũng không sao.

Xin ông cho biết:

Trong thời gian gần đây, ông có nghe nói có nhiều tên Việt Cộng Toà Đại Sứ VC lân la đến những tiệm phở ở Virginia không ?

Ông có thấy tên VC nào đến tiệm Phở Xe Lửa của ông không ?

Nếu có tên VC vào tiệm Phở Xe Lưả, xin ông cho biết thái độ của ông đối với tên đó ra sao? Ông coi nó như một khách hàng người Việt — ai ăn phở ông bán, không có chính chị, chính em chi cả trong việc ăn phở — hay là.. ?

Nghe nói cách đây mấy tháng có Nhà Văn Bắc Kỳ Bùi Ngọc Tấn, tác giả Hồi Ký “Chuyện Kể Năm 2000,” người được Trung Tâm Joiner mời từ Việt Nam đến Boston, Hoa Kỳ. Nhà văn Bùi Ngọc Tấn được mời đến Virginia ở chơi 5 ngày. Ông Bùi Ngọc Tấn có được đưa tới thăm Trung tâm Eden và ăn phở ở Tiệm Xe Lửa không, thưa ông? Nếu có, ông có biết ông người Việt nào ở Virginia đưa đón ông khách Bùi Ngọc Tấn không ?

Ông trả lời cho mấy câu hỏi trên, tôi cám ơn ông, nếu ông cho biết ý kiến của ông về việc đưa đón, giao du, tiếp đãi hay cự tuyệt bọn VC, tôi cám ơn ông nhiều hơn.

Ông làm lơ tôi cũng cám ơn ông.

Chúc ông vui mạnh.

Advertisements

10 Responses

  1. Đoán thử: ông Ngô Đình Diệm là cậu bé đứng bên trái ông Ngô Đình Khả, và được bố vịn vai

  2. Tôi cũng có nghe nói lúc này VC được nhiều đồng hương nhìn thấy trong khu Eden. Còn nhớ cách đây khoảng 5, 6 năm, trong một ngày cuối tuần, tôi đi lang thang trong khu Eden, hy vọng gặp lại người quen, tôi chợt nhìn thấy một ” tên Bắc Kỳ “, quần áo còn mang dấu vết đặc biệt của người trong nước. Nhìn đầu tóc và vẻ mặt người này cũng thấy hơi khác với những ” bộ mặt Eden “, tôi nói khá lớn tiếng với một anh bạn đi cùng : ” Coi kìa ! có vẻ một anh VC trong tòa đại xịa của ” ta “, lạc đường ra đây ! ” Và chúng tôi quay lại theo dõi anh chàng Bắc kỳ bị nghi là cộng này . Anh ta có vẻ bối rối thấy rõ. Anh ta tìm cách lẩn vào đám đông, rồi chuồn khỏi Eden ngay sau đó. Không có gì chắc đó là tên Việt cộng; nhưng nếu nó là VC, thì có lẽ lúc đó VC còn hơi sợ đồng bào ta. Nhưng lúc này, có quá nhiều kẻ đưa đường chỉ nẻo, có khi còn mời mọc chúng nó, thì VC đâu còn ngán gì nữa ! Chỉ sợ một ngày nào đó, VC nghêng ngang khắp nơi, và người tị nạn lại phải e dè sợ sệt chúng nó ! Ngày ấy chắc bọn theo voi hít bã mía, , bọn lưu manh chính chị chính em sẽ lại vênh vang , giống hệt các con thú ” cách mạng 30 ” đeo băng xanh, đỏ trên cánh tay , lòi mặt chuột để núp bóng kẻ thù hống hách với bà con láng giềng của chúng nó, như ta đã thấy trong ngày oan nghiệt 34 năm trước đây !.

    Hồi này, trong vùng Băc Virginia của chúng ta, có nhiều hiện tượng đáng lo: nhiều kẻ đi với ma cộng sản, đang rình rập chúng ta. Không biết đã tới lúc chúng ta nên phát động một chiến dịch Tố cộng rầm rộ, để vạch mặt chỉ tên bọn núp bóng tị nạn, và đốt cháy lũ ma đêm đang lẩn quẩn bên chúng ta ?.

  3. Tôi không nghĩ bạn LTP đoán đúng. Trên cụ Diệm còn có TGM NĐThục và trưởng nam NĐKhôi.Vậy tổng thống NĐDiệm phải là cậu trai lớn thứ ba????

  4. [ Kính gửi đến bác HHT lẫm liệt của cháu ]

    VIẾT, TỪ MỘT BÀI VIẾT…
    CỦA SƠN TÙNG
    . thụyvi

    Cơn cảm cúm và cú té nứt đốt xương sườn hôm tuần rồi không đốn gục được tôi, nhưng những bài viết mới đây của ông Sơn Tùng đã khiến tôi thất vọng đến u uẩn, vì thế mùa lễ Tạ Ơn năm nay, tôi dường như ơ thờ với những huyên áo đoàn tụ, ý nghĩa, đầm ấm của mọi người chung quanh.
    Thật ra, những bài viết na ná loại ông Sơn Tùng vừa viết, thỉnh thoảng tôi vẫn thấy xuất hiện đó đây trên các trang báo online của mấy tay “ cảm tình với Cộng” Nhất là mấy tuần nay, rôm rã trên diễn đàn những bài viết của Trần Kiêm Đoàn. Nỗi cộm là bài “ Nỗi vui bình an của….Nguyễn Hữu Liêm” sau khi ông này đi phó hội “ Còi Hụ “ở Việt Nam về! Những người này, viết những loại bài này, thì có gì để tôi ngạc nhiên. Bởi, giữa tôi và họ – từ lâu – đã có lằn ranh rạch ròi.

    Riêng với ông Sơn Tùng thì khác!! Bấy lâu nay, ông là một trong những cây viết mà tôi hết sức kính trọng. Tôi hầu như đọc hết những bài viết của ông trên những tờ báo Thế Giới Ngày Nay đến Làng Văn, Thế Giới Mới…Trong những bài viết đó, tuy có không ít những bài viết với những lý luận khô khan, nhưng bài viết nào, ông cũng cho người ta thấy ông là một cây bút tư cách Lương Tâm Công Chính của một người chống Cọng. Những chữ viết của ông nhọn, sắc – là những mũi tên phóng trúng đích vào những thằng CS. Bay vút vào tâm điểm của sự giả trá. Phá nát sự cầu an ích kỷ, đớn hèn của những người đã quên rồi, tại sao ngày trước họ đã kinh hoàng tuôn ra biển lớn, liều chết để có mặt trên đất nước Tự Do này… Và, tôi cảm thấy hãnh diện, thật hãnh diện, vì Cộng Đồng chúng ta còn có những cây bút chói lọi như ông Sơn Tùng.
    Chuyện xảy ra, là từ mấy tháng nay, khởi đầu, ông Hồng Phúc đã đơn thân độc mã gióng lên tiếng chuông báo động về những quan hệ nhập nhằng của những vị có trách nhiệm trong đài phát thanh Việt Nam Hải Ngoại với một viên chức VC trong Toà Đại Sứ! Sự quan hệ này, với những bằng chứng rõ ràng như vậy, thì dù bất cứ ai có khéo léo có biện luận thế nào, thì cũng không thể nào khiến người nghe không đặt một dấu hỏi [ ? ] Tuy nhiên, nếu các vị – những người đã [ vô tình / cố tình ] gây ra sự quan hệ không nên có đó, nếu còn một tư cách Tử Tế tối thiểu, một Lương Tâm Công Chính tối thiểu của một con người tỵ nạn CS, thì mọi chuyện đã giải quyết ổn thỏa với sự bao dung của mọi người… [ Riêng tôi, có thể tôi sẽ quên lỗi củ, nhưng tôi càng hết sức đề phòng, vì trong thâm tâm của mọi người cũng như của tôi đều hiểu rằng những người Việt tỵ nạn chúng ta bây giờ là “khúc ruột ngàn dậm” mà nhà nước Việt Cọng đã có sẳn kế hoạch chiêu dụ làm thân với một hậu ý vô cùng hiểm độc …]
    Câu chuyện của đài Việt Nam Hải Ngoại đã lan truyền khắp nơi một cách chánh đáng. Tôi là một trong nhiều người im lặng theo dõi, và trong lòng thầm phục tư cách Can Đảm của bà Hoàng Lan Chi, của ông Hồng Phúc, ông Đỗ Văn Phúc và vài thành viên khác… Giữa lúc tranh tối, tranh sáng, tôi biết làm gì hơn là thầm mong những cây bút trong Cộng Đồng sẽ dõng dạt một cách lẫm liệt như nhà văn người Nga, ông Alexandre Solzenitsym:

    “ Khi thằng Cộng Sản nói láo, ta phải đứng lên nói nó nói láo, nếu ta không can đảm nói nó nói láo, ta phải đứng lên ra đi, không ở lại nghe nó nói láo, nếu ta không can đảm bỏ đi, ta phải ngồi lại, ta sẽ không nói lại những lời nó nói láo với người khác”
    [ảnh nhà văn Alexendere Solzenitsym]
    Tôi chờ đợi, hân hoan chờ đợi, chờ đợi… những ngòi bút lẫm liệt của… bác Hoàng Hãi Thủy, Tưởng Năng Tiến, Chu Tất Tiến, Phạm Ngũ Yên, Sơn Tùng… và vô số bạn bè của tôi gióng lên tiếng nói Nhân Cách Can Đảm, không để Tình, Lý, Quốc, Cọng nhập nhằng một cách hồ đồ. Gióng tiếng nói Nhân Cách Can Đảm như gieo một chút lửa sưởi ấm niềm tin trong sáng trong cuộc tranh đấu không mệt mỏi của chúng ta…
    Bài viết mới nhất của ông Sơn Tùng khiến tôi bất ngờ như nhận lại lá thư bị trả ngược. Tôi thật tình ngẩn ngơ. Buồn, Không phải tôi mong đợi gì bài viết của ông như một phán quan quyết định câu chuyện của đài VNHN càng ngày càng rối rắm, lẫn lộn thiệt giả như mớ bòng bong một cách cố ý này sẽ chấm dứt. Tôi thất vọng vì một tư cách mà tôi ngưỡng vọng bấy lâu, bây giờ, sao lại có thể viết xuống những dòng chữ quá tầm thường, ví von một cách tắc trách và gây ra những thương tổn cho anh em mình đến vậy!?

    Trong giai đoạn này, mỗi chúng ta, có lẽ ai cũng buồn khi mất đi một người anh, một người bạn, một người lính. Nhưng tôi tin rằng khi mình tự đánh mất mình, thì điều ấy mới thật não nề.

    . thụyvi

    [ Hầm Nắng, đầu tháng cuối năm 2009 ]

  5. Ông Vĩnh Phúc,tác giả”Những huyền thoại và sự thực về chế đô Ngô Dình Diệm” cho biết bức ảnh chụp gia đình cụ Ngô Đình Khả do cựu trung úy Nguyễn Minh Bảo lấy được trong phòng ông Diệm trong cuộc đảo chánh 1/11/63.Từ trái sang phải:Con gái lớn Ngô thị Giao,bà Ngô Đình Khà bế con gái nhỏ Ngô thị Hiệp,cụ Ngô Đình Khả,Ngô Đình Thục,Ngô đình Diêm(4 tuổi
    ) và Ngô Đình Khôi.Hình chụp khoảng 1905.

  6. Thụyvi đã diễn tả được sự thất vọng và nỗi buồn của tôi đối với nhà văn Sơn Tùng ! Không chỉ buồn và thất vọng, tôi có nỗi lo không diễn tả được: Cái gì đã làm cho những người mà mình một thời kính trọng và tin tưởng, bổng hoá thành kẻ phản bội hèn hạ. Thử tưởng tượng một Hoàng Công tử của chúng ta, bỗng một sớm mai quay lưng lại chúng ta, và ca bài ” như có bác hồ…”, chúng ta sẽ cảm thấy ra sao !
    Viết tới đây, tôi thấy như bị kiệt sức, không còn viết thêm được nữa !

  7. Kính chào Công Tử Hà Đông.
    Thân chào 2 bạn ThuỵVi và Giang Anh.
    Trưóc sự tấn công ồ ạt của vc vào người Việt hải ngoại,trước mãnh lực của đồng tiền rất nhiều người VN tỵ nạn cs đã trở thành việt gian “cãm tình viên” của vc…một số nằm vùng trà trộn như Trần kim Đoàn v ànhững tên trí thức thân hào nhâ sĩ “chồn lùi” vừa về dự “đại hội việt gian” đã công khai xuất đầu lộ diện…không riêng gì bên Virgina mà ở Cali,Texas nhửng cơ quan truyền thông đã công khai chống lại những tổ chức chống cộng khi bênh vực cho bọn việt gian tổc chức đưa văn công vc sang Mỹ tuyên truyển…
    Điều làm cho chúng ta thất vọng nhất là thái độ “mệt mõi” không còn tích cực của đa số đồng hương ….”biểu tình ba mươi mấy năm rồi vc ngày càng mạnh thêm…” Hỡi ôi ! Thế hệ chúng ta rồi sẽ qua đi mà không thấy được ngày tàn của vc hay sao ????
    Cãm được nỗi buồn của các bạn…2 bạn buồn,tui cũng buồn…Cái ông Sơn Tùng dịch vật này thật đáng ghét.
    Mong rằng những câu hỏi phỏng vấn của Công Tử Hà Đông sớm được trả lời…Kính chào.

  8. Các bác cho em hỏi bài nào của tác giả Sơn Tùng đang làm các bác nhức đầu đấy ạ?

  9. Thưa, đó là bài ” CÔNG LÝ NÉM ĐÁ VÀ NHÂN DANH CHỐNG CỘNG ” của SƠN TÙNG.
    http://nguoivietboston.com/?p=19130

    Qúy kính,
    thụyvi

  10. Ông Sơn Tùng cho rằng ông bị nhiều người chụp mũ , đánh phá ông, nghi ông thân cộng. Để chứng minh có sự chụp nón cối bừa bãi, ông Sơn Tùng đã sáng tác ra một lô các lý do, theo ông, đã được dùng để chụp mũ. Ông Sơn Tùng không dấu sự miệt thị cái ấu trĩ của những người không đồng ý với ông , bằng cách xếp họ vào các loại người mà ống tự nặn ra.Tôi phục ông Sơn Tùng có tri tưởng tượng rất cao.Đây tôi xin quảng cáo dùm cho ông nhà văn, về những phát kiến hay ho ông đã sáng tác ra Xin qúy vị nghe qua, và xin bịt miệng,
    đừng cười. Lý do để chụp nón cối gồm có:
    1. Hùn hạp làm ăn với nhau, lủng củng nội bộ, sau khi chia tay, tố lẫn nhau là việt cộng, nhằm triệt hạ nhau.
    2. Làm công cho chủ, bị đuổi vì phạm lỗi, bèn vu cáo chủ là việt cộng nằm vùng để trả thù.
    3. Cạnh tranh nghề nghiệp với nhau, khi bị thua sút, liền tung tin đồn, đối thủ giao du mật thiết với việt công, hay làm ăn với việt cộng để ám hại.
    4. Muốn có quan hệ bất chính với vợ người ta, không được, bèn hô lên người ta có quan hệ mật thiết với việt cộng để rửa hận.
    5. Cư trú bất hợp pháp, sợ bị trục xuất về Việt Nam, liền hung hăng tố cộng, để mong được ở lại Mỹ.
    Ông Sơn Tùng viết những điều này trong bài mà bà Thụy Vi đã nêu trên đây, để biện minh cho việc Đài phat thanh VNHN giao du với việt cộng. Cho nên các lý do mà ông Sơn Tùng đưa ra, chắc có chủ đích nhắm vào những kẻ tố cáo Đài, như ông Hồng Phúc, bà Hoàng Lan Chi , ông Huỳnh quốc Bình và nhiều người khác. Tôi đã thử tìm xem mỗi lý do mà ông Sơn Tùng nêu trên, nên được áp dụng vào người nào, trong số những người mà ông Sơn Tùng đang nhắm vào. Trong số những kẻ ông Sơn Tùng nhắm vào, ai là kẻ muốn quan hệ bất chính vơi vợ người khác, ai là kẻ cư trú bất hợp pháp, ai là kẻ làm công phạm lỗi, bị chủ đuổi… Làm nhà văn cũng khoái thật chứ ! Nhà văn có tài dùng chữ nghĩa lắt léo, bôi gio, trát trấu lên mặt đối phương, chửi cha họ, mà đố ai làm gi được…tôi đấy ! Tài là chỗ đó !
    Còn một lý do để chụp mũ cộng sản mà ông nhà văn quên không cho biết : Không biết lý do nào khiến nhà văn Sơn Tùng đã anh dũng chụp cái mũ xã nghĩa hay mũ cộng sản vào đầu ông tổng thống Obama, cách đây khoảng 6 tháng, khi ông Sơn Tùng tố cáo chương trình Bảo Hiểm Y Tế toàn Dân của ông Obama ! Tôi nhớ hồi ấy, có nhiều bạn trẻ phản ứng mạnh mẽ, vạch ra sự tối tăm của ông Sơn Tùng và dạy ông nhiều điều.
    Nhưng nói cho cùng, có ai rỗi hơi tố ông Sơn Tùng là việt cộng đâu !Ông cũng chả nên tức khí, vò đầu sáng
    tác những lý do buồn cười nói trên. Tuy không ai chụp cái mũ gì cho ông, người ta quả có khinh ông lẩm cẩm, quên cả lẽ phải trái và những chứng cớ rành rành mà ông cố lấp liếm để nói quanh co, bào chữa cho cái lỗi của Đài Phát Thanh. Đứa nào là bạn ta, ta bênh, bất kể nó phải trái ra sao. Nó có liên lạc với việt cộng , ta cũng tìm ra khối cách bào chữa và chửi cho tắt bết những ” quân xấu ” dám đụng vào phe của ta ! Ta là nhà dzăn thứ thiệt, ta có khối chữ nghĩa ! Nhưng này, năm 2009 đã sang thế kỷ hăm mốt, chứ không còn là cái năm min huýt xăng đút nút nào đó, và đây là giữa nơi hải ngọai thương ca, chứ không phải là chốn nhà quê nhà quéo với các quan lý toét, xã xệ ngự trị ! Dân ở đây nó tinh phải biết, và chữ nghĩa nó cũng ra gì, chứ không phải là chua biết viết tiếng Việt đâu nhé. Cứ xem lại những lời phản bác cái bài viết về Healthcare thì rõ, ai là kẻ không biết gì, ai là kẻ chụp mũ. Thôi, già rồi, tiên sinh ạ; để cho đàn em chúng nó sống với chứ ! Nay đã cong lưng, xụm bà chè sau bao năm bị cộng nó hành cho ná thở, thì thiết nghĩ ta nên nói lời công đạo là hơn cả, tiên sinh ạ. Nói vớ vẩn , bọn trẻ chúng nó hỗn, ê cái mặt mình.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: