• Năm 25 tuổi

    hoang-hai-thuy-25-tuoi.jpg

    Hoàng Hải Thủy, năm 25 tuổi, trong căn nhà 78/5 đường Mayer, mới đổi tên là đường Hiền Vương, Tân Định, Sàigòn, Năm 1957.
  • Thể Loại

  • Được yêu thích …

  • Bài Cũ

GỬI GIÓ CHO MÂY NGÀN BAY

Giáng Sinh 2009, từ Rừng Phong, Xứ Tình Nhân, Kỳ Hoa Đất Trích, tôi gửi lời chúc quí vị cùng quí quyến Vui Hưởng Lễ Giáng Sinh, tôi mời quí vị đọc bài viết này:

Ave MariaThích Ca hoằng đạo, chỉ dậy cho chúng sinh con đường tự giải thoát khổ đau, việc làm của Người thật từ bi, bác ái. Vậy mà Người vẫn bị thế nhân chỉ trích, mạ lỵ, dựng chuyện bôi xấu, có kẻ công khai phỉ báng Người.

Đệ tử của Thích Ca bất mãn khi thấy Tôn sư của họ bị mạ lỵ, mấy ông đưa ra théc méc với Người:

– Bạch Thầy… Mấy tên Nhất Xiển chúng nó chửi Thầy bậy bạ tàn tệ quá. Chúng con nghĩ Thầy có quyền lên tiếng, sao Thầy im lặng?

Thích Ca hỏi lại:

– Ta hỏi mấy anh chuyện này. Bây giờ có người kia đem một số quà đến biếu người nọ. Người được biếu không nhận quà, số quà ấy được đưa cho ai?

Các đệ tử của Thích Ca đồng thanh:

— Bạch Thầy… trong trường hợp ấy số quà biếu được trả về cho người đưa quà biếu.

Thích Ca gật đầu:

– Đúng dzậy. Ta cũng làm như người được biếu quà mà không chịu nhận..

Đấy là chuyện xưa, ghi trong kinh điển. Những tháng năm đen hơn mõm chó mực sống lây lất ở Thành Hồ Chàng Công Tử Hà Đông một đêm buồn nào đó nằm dzẹp trên căn gác nhỏ — nơi chàng gọi văn huê là Hoàng Hạc Lâu — trong Cư Xá Tự Do, giữa Ngã Ba Ông Tạ và Ngã Tư Bẩy Hiền, hai ông chẳng có công trạng gì với nước non mà được nhân dân lấy tên đặt tên đường, đọc được câu chuyện trên về Thích Ca, Công Tử bèn diếm ngay chuyện vào bộ nhớ để dành khi cần đến mang ra sài.

Để dành khi cần đến mang ra sài tức là “để khi có kẻ nào chửi mình, mình sẽ tự an ủi và sẽ tự làm dịu đi vị cay đắng với ý nghĩ: Mày chửi tao nhưng mày chửi bậy, chửi không đúng, tức là không phải mày chửi tao mà là mày chửi bố mày đấy..” Hoặc nghĩ như A Quay, nhân vật tiểu thuyết Lỗ Tấn, khi bị chửi: “Mày chửi tao là mày chửi ông nội, ông ngoại mày..”

Tuy nhiên cũng cần phải nói thêm cho rõ: “Khi mình bị chửi, mình phải thành thật xem xét mình bị chửi có đúng hay không. Nếu mình làm bậy, không cần ai chửi mình cũng phải tự thấy xấu hổ. Còn nếu lời chửi không đúng, bọn chửi mình chúng nó ngu quá, mình có quyền tỉnh queo. Nhưng ta không thể mặt trơ, trán bóng thản nhiên trước những lời chửi ta đúng tội nếu ta có lỗi, có tội.”

Tuy nhiên một lần nữa: chúng sinh lặn ngụp trong cõi ta bà này chúng sinh nào cũng thích được nâng bi, được bốc thơm, được người khác ca tụng, được người khác tôn trọng, yêu thương, quý mến. Chúng sinh nào không ưa những thích thú thống khoái đó tuy cũng là chúng sinh nhưng là chúng sinh “mát mát”, không phải chúng sinh tỉnh. Và có thích thú những thống khoái vừa kể chúng sinh mới là chúng sinh. Không thích thú những thống khoái đó chúng sinh đã thoát tục, đã vượt khỏi Vòng Sinh Tử, đã ra ngoài Guồng Máy Luân Hồi…

Bởi vậy cho nên đôi anh em cùng vợ CTHĐ và Con Trai Bà Cả Đọi sướng hiu hiu khi ở Rừng Phong tuyết trắng hai anh không ngồi, không nằm ngoài Rừng Phong mà ở rịt trong phòng ấm, máy heat mở hết ga vì tiền điện tính trong tiền mướn nhà, số tiền sai biệt do dân Mẽo è cổ, nhịn ăn chơi trả dùm, hai anh thay phiên nhau quấy rầy nàng Alice rồi hai anh đọc được một bài đăng báo có liên quan đến hai anh.

Mời bạn đọc bài viết của một vị ký tên là Mây Ngàn vừa được đăng trên báo. Bài viết khá dài, người đọc ở Rừng Phong chỉ trích lại ở đây những đoạn nào có liên hệ đến Rừng Phong.

Trích: TÌNH THU – MÂY NGÀN

…. Hôm nay em làm chú tiểu quét lá đa trong sân một ngày đến ba bốn bận. Gió mạnh thiếu điều cuốn luôn chú tiểu. Không sao quét sạch được lá, em đứng chống chổi, tức cảnh sinh tình em giang tay ôm gió, bắt chước ông HHT, em “chôm” thơ của một đại thi hào nào đó em không nhớ tên:

Hễ thấy gió là ôm lấy gió
Tưởng chừng như trong đó có hương
Của người mình nhớ, mình thương
Nào hay gió tạt chẳng vương vấn gì.

Tuyệt vời và tội nghiệp quá, chị Ba hả?

Nhắc tới tiểu thuyết HHT em nhớ ngày xưa chị mê đọc truyện Hồng Loan – Hồng Ngọc của ổng và em đã cười chị hoài. Nhưng bây giờ ở đây đời sống cô quạnh quá em chỉ có sách báo làm vui, em đọc ông, vui thiệt nghe chị Ba. Ông ở đâu có biết mô mà, có lẽ ông ở gần một cánh rừng phong, nên ông vô rừng nằm khoèo trên lá đỏ mà viết, vì ông ghi “Viết ở Rừng Phong”. Có thể là Washington, Montana hay Virginia, nơi có những cánh rừng phong đẹp vô tả mà mỗi năm thu về, thiên hạ hàng hàng lái xe từ xa đến thưởng lãm, tổ chức picnic tại chỗ, nhìn ngắm lá đổi mầu.

….Thu về, lá phong sẽ từ xanh ngả vàng, qua đỏ, cuốn trong gió, bay bay rụng ngập rừng. Dáng lá đã đẹp tuyệt mà gân lá đỏ thắm như máu của trái tim yêu.

….Thu về, Em lại có dịp viết hay cảm nhận rất nhiều. Có khi em cảm được cả một tâm tình qua một cử chỉ, một lời nào đó; chỉ cần một đôi chữ của ai viết cho… ai, em lại thấy nó có thể “faire réveiller quelque chose en quelqu’un, la pensée, la passion un certain amour…”.. “Même s’il n’existe pas, tu peux toujours faire semblant d’avoir la chaleur, le bonheur..”. Đâu có chết ai.

Cha.. Hôm nay em tình tứ dữ quá, chị Ba. Mà chỉ vì Thu. Em bắt chước ông CTHĐ đó da. Chị có chê em thì phải chê ông trước, nha.

Bữa kia em đọc bài “Trực thăng trong cõi hồng trần..” của ông, vui ơi là vui. Em cười khúc khích rồi không nhịn được, cười to, cười ngất, đến chẩy nước mắt. Chị Ba coi, ổng viết rằng thì là ông vì Thu, mê Thu, nghe nhớ, nghe thương, nghe chờ, nghe đợi tuy rằng ông chỉ có bà Alice, chớ không có ai khác để nhớ, để thương, để chờ ráo trụi. Rồi ông cảm Thu, Thu cảm ông, mà thấy vì sáng tác Thơ Thu để tặng nàng, ổng nói.. mất công quá, mà làm cũng hổng hay, lại có quá nhiều thi sĩ mần những bài thơ Thu trác tuyệt rồi, chỉ cần “chôm”, in-sợt vô bài của mình và “cám ơn” thi sĩ là đủ. Và nói là làm, ổng “chôm” thơ của các thi sĩ nổi tiếng như Đinh Hùng mang vô các chuyện “Tình Thu” của ông một cách thoải mái. Mà rất hợp thời, hợp cảnh, rất vui, khỏe re!

Đời Mỹ mòng ai cũng bận lắm nghe chị Ba, trăm đô chưa chắc đã mua được một bữa cười. Đi coi kịch nghệ gì chẳng hạn cũng xa sôi phải có bạn bè, ăn uống, xăng nhớt… Chắc CTHĐ đã tặng được cho hằng hà sa số người những nụ cười vui, kể ra ông cũng làm được một công việc có đức.

Tác giả Hồng Loan-Hồng Ngọc của chị có lần đã định đổi cách viết vì bị người chê văn của ông là văn cù cưa và lỗi thời. Em có nhắn ông cứ viết như dzậy thì văn mới là của CTHĐ…. Đâu có dễ mà mần được cho người ta khóc, mà cũng đâu có dễ chọc được cho người ta cười, phải không chị Ba? Em ký tên lời nhắn của em là “Cỏ Nội” (có ghi rõ không phải.. Cố Nội!) Khi ký, em nghĩ đến… cỏ nội, hoa hèn, mà ông, vì là văn sĩ, nghĩ đến “cỏ nội, mây ngàn” nên có viết chuyện “Mây Ngàn” để đáp lễ em. Em bỗng thích cái tên đó ghê. Như vậy, mỗi sự việc trên đời đều có cơ duyên, chị Ba thấy không? Thực ra “cỏ nội” nghe nó khép kín, dung dị, còn “mây ngàn” nghe nó “bay bổng, lang thang” đúng với tâm hồn lãng mạn của em hơn…

Trong nắng, trong gió thu vàng
Em viết gửi chị muôn ngàn tình Thu!

Em rất thiếu chị.

MÂY NGÀN

Quí bạn vừa đọc mấy đoạn trích trong bài “Tình Thu” của người viết ký tên Mây Ngàn. Thư được viết cho bà chị mà tác giả gọi thân thương là Chị Ba. Ngôn từ rõ ràng là của một vị phụ nữ chính cống Bà Lang Trọc kiêm Con Nai Vàng. Nhưng mà..

Nhưng mà trước khi viết đến chuyện nhưng mà người viết ở Rừng Phong phải kể lể đôi điều để quí bạn đọc nắm được đầu dây mối nhợ của bài dzăng nghệ dzăng gừng này. Số là cách đây chưa lâu ông Meo Men Mỹ Đen đem đến Rừng Phong một bức thư của người viết ký tên Cỏ Nội. Cứ theo như ngôn từ và cách viết có vẻ phóng khoáng, tức là viết loạn cào cào trên trang giấy không cần đẹp đẽ, gọn gàng, sáng sủa chi cả và giọng văn không cần rào trước, đón sau của lời thư làm người đọc nghĩ người viết Cỏ Nội là đực rựa chăm phần chăm. Cỏ Nội là Ông chứ không thể là Cô được. Bởi vậy khi trả lời trên báo với bài Mây Ngàn, Ông Cỏ Nội đã được gọi là Ông.

Thế rồi gần đây hơn nữa ông Meo Men Mỹ Đen lại đem đến Rừng Phong một thư khác của Ông Cỏ Nội. Kèm thư này ông Cỏ Nội gửi quyển tiểu thuyết viết bằng tiếng Anh God’s Will của tác giả Mai Nguyễn tặng người viết ở Rừng Phong. Trong thư Ông Cỏ Nội trách Rừng Phong: “Vì ông không cho tui địa chỉ của ông, tui cũng cóc cho ông địa chỉ của tui..” Oan ơi Ông Địa. Ông Cỏ Nội chỉ gửi lời khuyên thôi, đâu có đòi địa chỉ mà trách không cho biết! Hai nữa nếu cần liên lạc hàm thụ với người viết thì ông chỉ cần đề phong bì: “Công Tử Hà Đông. Rừng Phong Hoa Kỳ“. Không cần dán tem, bỏ vô bất cứ thùng thư nào trên lãnh thổ Hoa Kỳ, là thư đến thôi.

Hơn như thế nữa vào những chiều thu nắng phớt mờ, chiều thu hoa đỏ rụng chiều thu, gió về lạnh lẽo chân mây vắng, nếu ông Cỏ Nội bên sông đứng ngóng đò, ông thấy lòng ông man mác sầu, trái tim lãng mạn của ông kêu gào được tiếp tế khẩn cấp vài lít máu yêu đương nếu không nó sẽ nổi loạn, chỉ cần đến Virginia Đất Tình Nhân ông hỏi: “Rừng Phong ở đâu? Đường nào đến Rừng Phong?” là bất cứ em nhỏ lên ba, cụ già Chín Bó nào ở địa phang cũng có thể chỉ đường cho ông đến.

Nhưng qua bức thư đăng báo vừa được trích lại chưa có lời phụ đề Việt ngữ ta lại thấy người viết Cỏ Nội là Cô Mây Ngàn chứ hổng phải là ông Cỏ Nội như căn cứ trên bao nhiêu bằng chứng cho thấy Cỏ Nội là đực rựa.

Ông Cỏ Nội hay Cô Mây Ngàn? Théc méc dzăng nghệ dzăng gừng này làm tôi nhớ lại chuyện xưa. Những năm 60 đời tôi xanh thắm ở Sàig Gòn, tôi viết cái gọi là phóng sự tiểu thuyết — thực ra chỉ là những chuyện châm biếm Tếu — Ông Tây, Bà Đầm, Yêu Tì, Bà Lớn v.v.. rồi những tiểu thuyết phóng tác Kiều Giang, Đỉnh Gió Hú, Chiếc Hôn Tử Biệt v.v.. trên tờ nhật báo Ngôn Luận tòa soạn đường Lê Lai. Nhật báo Ngôn Luận có Trang Dzăng Nghệ Nữ Nhi — tức Thiếu Nữ — Nhi Đồng vì các vị phún từ Hai Bó tuổi đời trở lên bận chuyện Tình Yêu thực tế, Xe Bông, Chồng Con, chỉ có những em thiếu nữ tuổi đời Một Bó Lẻ Bốn, Năm Que — Một Bó Sáu Que là đã ra ngoài tuổi thiếu nữ — và những em nhỏ Bẩy, Tám Que là có thì giờ và tim óc chơi trò dzăng nghệ mầm non trên các nhật báo, tuần báo; trang dzăng nghệ Nữ Nhi của nhật báo Ngôn Luận năm xưa đó có cái tên ngang phè không giống ai và không ai giống là Mai Bê Bi. Những cây viết mầm non của Mai Bê Bi Ngôn Luận năm xưa — bốn mươi năm xưa chẵn chòi — nay là những Nữ Khứa Lão Năm, Bẩy Bó tuổi đời nhiều bàvẫn và đang mần thơ, viết văn, làm văn nghệ ròn rã nơi hải ngoại thương ca.

Nhân viên tòa soạn Nhật Báo Ngôn Luận, trong số này có mấy ký giả phụ trách trang Mai Bê Bi, theo chỗ tôi được biết, toàn là đực rựa. Đực từ ông Chủ nhiệm Hồ Anh qua ông Quản Lý là ông Quản Cương sang ông Giám Đốc Trị Sự Lê Tâm Vịt — xin lỗi, Lê Tâm Việt — đến ông Thư Ký Tòa Soạn Từ Chung Vũ Nhất Huy, xuống chú thư ký tay hòm, chìa khóa của ông Chủ Nhiệm là Nguyễn Minh Châu. Nhóm ký giả Ngôn Luận gồm những ông Thái Lân, Thái Linh, Thầy Gòn Tử Vi Lang, Đạm Phong, Hồng Dương, Vân Sơn, Họa Sĩ Văn Hiếu, Phan Nghị v.v.. Tất cả đều là đực rựa chăm phần chăm. Tòa soạn báo nào khác còn có một hai chị lao công, cô thư ký đả cơ khí tự kiêm chân thu tiền quảng cáo rao vặt, riêng Tòa Soạn Nhật Báo Ngôn Luận, theo như tôi biết, thời xưa ấy nhân viên chăm phần chăm là đực rựa, hoàn toàn không có lấy dù là một nửa, một góc nữ ký giả, ký thiệt, nữ nhân viên, nhân cục nào.

Vậy mà trong cái gọi là ban biên tập Trang Mai Bê Bi của báo Ngôn Luận lại có hai nữ ký giả viết chuyện nữ nhi vung tí mẹt nổi tiếng một thời là chị Kiều Diễm Hồng và cô Thùy Hương. Kể từ những năm Mai Bê Bi Ngôn Luận 1960 ấy đến nay đã hơn bốn mươi mùa lá rụng nhiều Khứa Lão Năm Sáu Bó hiện nay khi viết về thời con gái xa xưa, xa như ở một kiếp nào khác, mần dzăng nghệ mầm non, gửi bài đăng Mai Bê Bi đôi khi kể chuyện các nàng gửi thư, có nàng đến tận tòa báo đòi gặp chị Kiều Diễm Hồng, chị Thùy Hương mà hổng hiểu vì sao hai chị nhất định hổng cho nàng nào được gặp.

Các nàng không được gặp mặt các “chị” Kiều Diễm Hồng, Thùy Hương chỉ vì một lý do cực kỳ giản dị: hai “chị” là “đực rựa”. Không những hai chị chỉ là đực rựa mà hai chị còn đực rựa một chăm em ơi một chăm phần chăm. Vật đổi, sao rời.. Công hầu, đệ trạch giai tân chủ. Văn vũ y quan dị tích thì.. Cờ đỏ, nón cối, súng Aka, giép râu, răng cải mả, tóc bím, đít bự như cái thúng khơi khơi đi giữa đường Tự Do… Lối xưa xe ngựa hồn thu thảo. Nền cũ lâu đài bóng tịch dương. Đá vẫn trơ gan cùng tuế nguyệt. Nước còn cau mặt với tang thương.. Sau Ngày Ba Mươi Tháng Tư trời long, đất ngả nghiêng, chị Kiều Diễm Hồng quẳng đồ nghề ù té chạy thoát, chị Thùy Hương ở lại với Sài Gòn và nhân dân Sài Gòn.

Chị Thùy Hương của các em Mai Bê Bi năm xưa — nay các em đã là những Khứa Lão tuổi đời ít nhất cũng Năm, Sáu Bó — là người lỉm rỉm lìm rìm, ăn nói nhỏ nhẹ, không những không bao giờ chửi thề, văng tục mà còn là người chẳng bao giờ cười to, nói lớn. Không biết tên căn cước của chị là gì. Chỉ biết một bút hiệu ký giả khác của chị là Vân Sơn. Sau năm 75 chị Thùy Hương mở một tiệm tạp hóa nhỏ. Chị sống yên lành cho đến khoảng năm 1982, 1983 một ông bạn quí của chị ù té chạy thoát trong Ngày 30 Tháng Tư, sống ở Xê Kỳ, mấy năm sau làm ăn khấm khá, nhờ anh em bị kẹt, gửi tiền về cho chị, nhờ chị đi tìm mấy ông bạn ký giả bỏ của chạy lấy người không kịp sống lê lết ở Thành Hồ, chi viện cho mấy ông này mỗi ông một khoản tiền cứu đói. Việc làm phước thiện của chị Thùy Hương bị bọn Ăng-ten Dzăng Nghệ báo cáo với bọn Công An Thành Hồ. Trong đợt khủng bố văn nghệ sĩ Sàigòn năm 1984-1985 — để chuẩn bị cho Đại Hội Đảng kỳ Sáu — chị Thùy Hương được Công An Thành Hồ đem xe bông đến nhà tó vào Số 4 Phan Đăng Lưu. Chị dzô biệt giam sau Công Tử Hà Đông chừng vài tháng. Nhân một sáng chủ nhật vắng Cai Tù, tù nhân các biệt giam có cơ hội ơi ới kêu gọi nhau qua những ô cửagió sà-lim, khi nghe Công Tử Hà Đông nói:

“Cậu bị bắt vì tội nhận tiền bên Xê Kỳ đem đi chi cho anh em. Không có gì nặng đâu, chỉ hai niên là về thôi..”

Chị Thùy Hương trong phòng biệt giam — sà-lim — nghe được, tỏ ra rất ngạc nhiên, qua ô cửa gió, chị hỏi lại:

“Sao ông biết?”

Có cái gì mà hổng biết. Tội của chị lù lù ra đấy. Bọn Công An cho rằng kẻ nào đó từ bên Mỹ chi tiền về cho bọn ký giả có âm mưu dùng tiền liên kết bọn Sài Gòn này lại thành một nhóm và sẽ dùng bọn ký giả được chi viện này vào một việc gì đó. Và dzậy là chúng tó chị Thùy Hương. Nằm biệt giam Nhà Tù Số 4 Phan Đăng Lưu chừng sáu bẩy tháng chị bị đưa lên Trại Lao Cải Đồng Hòa. Chị ở đây ba mùa lá rụng mới trở về mái nhà xưa với vợ con và bà mẹ già.

Đấy là bản tóm tắt thật ngắn về chị Thùy Hương Mai Bê Bi Ngôn Luận ngày xưa. Còn chị Kiều Diễm Hồng, như đã nói, phú lỉnh được sang Mỹ. Tên ký giả của chị là Thái Linh — tòa soạn Ngôn Luận có hai ông Thái: Ông Thái Lân, hiện sống ở Cali, và Ông Thái Linh, tức chị Kiều Diễm Hồng. Tên thật của chị là gì cũng rất ít người biết. Cũng như chị Thùy Hương, chị Kiều Diễm Hồng không ăn tục, nói phét, không sài tiếng Đức, không rượu, không thuốc lá, không vợ nọ, con kia. Mới đây nhân gập một ông bạn trong Tòa Soạn Chính Luận, Sở làm cuối cùng của chị Kiều Diễm Hồng, hỏi thăm bi giờ chị ở đâu, ông bạn nói:

– Nó ở ngay đây nè, ở Noớc-dzinh Hôm. Nó ngồi xe lăn cả mười năm nay rồi. Quên hết. Chẳng còn nhớ cái gì. Đừng có dzô thăm nó. Gập mình, kể cho nó nhớ lại mình là ai, nếu nó nhớ nó sẽ khóc, nó sẽ khổ sở mất mấy ngày rồi nó lại quên…*

Xin trở lại với Ông Cỏ Nội và Cô Mây Ngàn.

Không phải vì hai chị Kiều Diễm Hồng, Thùy Hương Mai Bê Bi Ngôn Luận là đực rựa mà tôi nghĩ cô Mây Ngàn cũng là đực rựa. Bức thư của Ông Cỏ Nội với những hàng chữ viết săng phú hàng lối, lời lẽ ngang tàng làm tôi nghĩ người viết là đàn ông chứ hổng phải đàn bà. Với tôi dù ông Cỏ Nội có viết gì đi nữa tôi vẫn thấy ông là Ông Cỏ Nội, ông hổng thể là cô Mây Ngàn. Bi giờ nếu một sáng mùa thu vàng nào đó — “nếu” thôi. Đây là chuyện tôi giả tưởng, tức giả vờ tưởng tượng, — một thiếu nữ bằng tuổi hai chị em Kiều Thúy, Kiều Vân, tức tuổi đời Đôi Tám, lại tức Một Bó Lẻ Năm Sáu Que, đến Rừng Phong tự giới thiệu nàng là Cỏ Nội, tôi sẽ nghĩ nàng là cháu nội, cháu ngoại của Ông Cỏ Nội, nếu nàng trạc Ba Bó Lẻ Mấy Que tôi biết đó là cô con gái ông Cỏ Nội, nếu nàng là một kiều nữ đang xoan trạc Bốn Bó, có thể Bốn Bó Lẻ Ba Bốn Que, tôi biết ngay nàng là cô em dzợ của ông Cỏ Nội..

Nhưng Ông Cỏ Nội là đực rựa hay là phún đâu có quan trọng gì. Như kiểu anh em tôi thường nói với nhau trong tù: “..Ông Cỏ Nội là đực rựa hay là Thị Phún tình hình chính trị thế giới cũng không có gì thay đổi.” Tôi cám ơn Cỏ Nội Mây Ngàn đã biểu lộ cảm tình với những bài Dzăng Nghệ Dzăng Gừng. Bị chửi tôi ngậm ngùi, cay đắng, dù người đời chửi đúng hay chửi sai, được khen tôi phấn khởi, tôi dzui, tôi ấm lòng. Ai cũng dzậy thôi, ai được khen cũng dzui, ai bị chê cũng buồn, tôi cũng dzậy.

___________________________________

* Ký giả Thái Linh nay đã qua đời.

* Ký giả Vân Sơn, tức cô Thùy Hương của Trang Mai Bê Bi Nhật báo Ngôn Luận xưa, nay vẫn sống ở Sài Gòn.

* Làng báo Sài Gòn trước năm 1975 có hai ký giả tên là Vân Sơn, một Vân Sơn Thùy Hương của báo Ngôn Luân, Ký giả Vân Sơn thứ hai là Vân Sơn Phan Mỹ Trúc, Chủ nhiệm Nhật báo Đông Phương, bị ám sát bằng súng chết trong một tiệm ăn trước Nhà in Nguyễn Bá Tòng, nơi đặt tòa soạn báo Đông Phương. Vụ ám sát xảy ra khoảng năm 1972.

Advertisements

7 Responses

  1. Kính chào Công Tử Hà Đông.
    Kính Chúc Công Tử và quý quyến “MERRY CHRISTMAS AND HAPPY NEW YEAR” xin gữi gió cho mây ngàn bay từ miền tây Hoa Kỳ Cali nắng ấm sang miền Đông rừng phong của Công Tử những lời chúc tốt đẹp nhất nhân ngày Chuá Giáng Sinh….Xin chúc mừng Công Tử có thêm nhiều “em độc giả” Cỏ Nội,Cỏ Ngoại “thơm như múi mít” mê văn phong HHT tít thò lò…mỗi khi đọc bài của Công Tử ,tôi dù “văn dốt vũ nát” cũng ráng gõ vài hàng gọi là để “trả nợ tình xa” ,từ hồi còn là “nhi đồng” đã đọc và nợ bác HHT quá nhiều …thuỡ ấy…dù rất muốn viết cho HHT vài ba hàng cũng là chuyện “bất khả thi” ,nay nhờ cái “còm piu tơ” mà “bắt buộc” được “nhà văn nhớn của thế kỷ” đọc văn mình…”sướng cách gì” phải hôn Công Tử.
    Lại hết một năm,nói theo Công Tử thì mỗi người chúng ta lại sắp có thêm một…que trong cái…bó tuổi…
    Xin kính chúc Công Tử cùng tên anh em cùng vợ “thuyền trưởng một tàu” của Công Tử sống đến chục bó có lẽ vài ba que…để viết,gõ phục vụ bạn đọc khóc ,cười như “em” Cỏ Nội Mây Ngàn dziễn tả…Kính chúc “chiếc Tàu” Alice của thuyền trưởng lúc nào cũng chạy tốt như là…”brand new”.
    Kính chào Công Tử.

  2. Công Tử Hà Đông là một nhà văn được nhiều độc giả thương quý.Trước khi viết vài dòng cảm tưởng của tôi khi đọc bài trên, tôi xin chắp tay nguyện cầu chư Phật cho ông được vui khoẻ trong mùa Giáng Sinh, được sống lâu trăm tuổi cùng bà Alice, được độc giả mãi mãi mến yêu.
    Từ nhưng năm xa xưa, khi còn được đọc những bài phóng sự rất vui của ông trên các báo Saigon, tôi vẫn tưởng tượng Công Tử là một người dữ tợn, ăn nói bậm trợn, sài tiếng Đức như điên. Tôi nói ra sự suy nghĩ đó với một cô bạn gái. Cô ngạc nhiên, bảo tôi : ” Sao anh lại tưởng tượng bậy bạ như vậy ! Ổng hiền khô à ! Em vẫn đến chơi nhà ổng. Bà dzợ ông đẹp như bà đầm ! ”
    Trong những năm xa xưa ấy, hình như không có ông ký giả hay nhà văn nào in hình của họ trên các báo, thành ra tôi vẫn cố tượng tượng ra hình dung của ông Hoàng Hải Thủy.Rồi giặc tới. Chúng ta ra đi, nhưng không mang theo được quê hương ! Chúng ta nhớ tiếc đủ thứ đã bị mất mát, trong đó có các nhà văn chúng ta yêu mến. Một ngày kia, khi còn ở Virginia, tôi tình cờ mở radio, và nghe tin ông Hoàng Hải Thủy đã tới Hoa Kỳ, và được các nhà báo phỏng vấn. Tôi lắng nghe cuộc phỏng vấn. Khi người phỏng vấn hỏi ông một câu, có ngụ ý cho rằng ông cũng được ngụy quyền cộng sản cho làm việc, ông nổi giận, và hỏi lại :” Anh hỏi như thế là có ý gài tôi phải không ? ” Biết được ý nghĩ của ông, tôi trông đợi những bài viết dữ dội, đập vào mặt bọn cộng sản. Và tôi đã được thỏa lòng. Đọc lại các bài viết của ông trên web này, quý độc giả thấy ông đã múa bút diệt bọn cộng và cả bọn trở cờ đón gió ra sao, bất kể kẻ đó là người thân hay sơ. Sau này khi đã ở Mỹ, đọc các bài viết của ông,tôi lại tưởng tượng ra ông là một ông già vui tính, ưa khôi hài, nói chuyện tếu ! Lúc ấy, công tử chưa làm cái website này, nên tôi không thấy hình của ông. Và sự tưởng tượng của tôi cũng xa sự thật. Rồi do tình cờ, tôi cũng được gặp ông đôi lần. Một lần, đi đến khu thương mại Eden, một người bạn chỉ cho tôi một vị cao niên, trông còn mạnh mẽ, và nói với tôi : ” Kìa, ông Hoàng Hải Thủy ! ” Tôi muốn đến chào ông, song lại sợ là đường đột quá. Thành ra cũng chưa nhìn rõ dung nhan ông. Một lần khác, trong dịp đi dự buổi kỷ niệm ngày thành lập nhóm văn nghệ Cỏ Thơm, tôi lại được nhìn thấy ông Hoàng. Lần này, tôi đánh bạo tới chào ông. Công tử lịch sự, bắt tay tôi. Tôi chỉ lúng túng, tự giới thiệu mình là một độc giả của ông. Thành ra chắc ông không còn nhớ và cũng chẳng biết tôi là ai. Tôi thấy nhiều người đến nói chuyện với ông. Quan sát, tôi thấy ông có vẻ dè dặt, khiêm tốn.
    Những bài viết của ông cực kỳ sắc bén, và đọc rất khoái. Tuy nhiên, công tử cũng bị một số người chỉ trích một cách khiếm nhã. Những lần thấy ông bị công kích vô lý, tôi đã viết những lời công đạo, nói lên ý nghĩ của tôi, và vạch ra những điều ông bị công kích một cách hồ đồ, vô lý; dù sự viết lách của tôi rất vụng về.
    Công tử thường phản ứng rất nhẹ đối với các bài viết thóa mạ ông. Tôi nhớ có lần ông viết về chuyện ông Thi Sách, thuyền trường hai tàu. Lần ấy, ông bị một số con cháu hai Bà Trưng công kích dữ quá, bảo là ông nói bậy, đòi trưng tài liệu. Tôi không thấy ông Công Tử trả lời sự tố cáo. Tôi cũng tưởng ông phóng bút, viết chơi cho dzui vậy thôi. Không ngờ, khá lâu sau đó, ông mới viết một bài ngắn, trưng dẫn tài liệu đàng hoàng. Tôi lại thêm phần kính trọng ông.
    Xin tạ ơn Chúa, ngài đã cho chúng ta Công Tử Hà Đông.

  3. Kính chúc bác HHT và công nương Alice được nhiều ơn phước và an bình trong mùa Giáng sinh và năm mới 1010.

  4. Bác Giang Anh khỏi phải cảm ơn Chúa, vì Ngài có bảo : Ngay cả ta đây còn ghiền lên mạng để xem bài mới của chả nữa đây ,nói gì ai…Nhân ngày Chúa Giang Sinh, đùa với bác một chút cho vui. Chúc bác và gia quyến đặng bằng an ,nhiều tài lộc cả năm. Nhân đây cũng xin gởi lời chúc mừng Giang Sinh vui vẻ đến các bác Lam Truong Phong, TBui và đặc biệt đến bac Anlocson ở Việt Nam.

  5. Chúc CTHĐ và gia quyến 1 muà giáng sinh và năm mơí được nhiều may mắn.

    Cũng xin chúc anh BắcThần the same.

    Cám ơn anh BT đã làm trang web thật tuyệt vơì cho CTHĐ để moị ngươì cùng đọc (sướng cách gì)

  6. Kính Bố Già CTHĐ,
    Hình như công tử nhớ lầm thì phải? “Mai Bê Bi” là trang giữa dành cho Thiếu nhi của báo “CHÍNH LUẬN” chứ không phải là “Ngôn Luận”.
    Sở dĩ tôi nhớ rõ là vì hồi đó tôi có tập viết văn “lanh chanh” và thơ “lóc cóc” gởi cho Mai Bê Bi.
    Có lẽ vì viết “hay” quá nên tuy gởi đi trên dưới mười bài mà rốt cuộc chỉ được đăng… một bài truyện ngắn!

  7. Xem chừng Phương Lê có lý!Nếu tôi nhớ không lầm Ngôn Luận có trang Văn Nghệ Học Sinh do chị Huyền Nga và phu quân là nhà văn Phạm Cao Củng phụ trách(hiện định cư tại Florida).Các mầm non văn nghệ như Ngọc Hoài Phương(hiện là chủ báo Hồn Việt),nv Nguyễn Đức Nam(chủ trương tc Kỷ Nguyên Mới ở Washington DC),Mai Đen(tức ca sĩ KL)…hay tụ tập ở tiệm ảnh Huyền Nga đường PĐP làm văn nghê ,,,văn gừng…Kiều Diễm Hồng dường như là ký giả Lê Lộc (cũng là bổn đạo Ba’Hai )phụ trách bài vở “trang trong “tờ báo này….

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: