• Năm 25 tuổi

    hoang-hai-thuy-25-tuoi.jpg

    Hoàng Hải Thủy, năm 25 tuổi, trong căn nhà 78/5 đường Mayer, mới đổi tên là đường Hiền Vương, Tân Định, Sàigòn, Năm 1957.
  • Thể Loại

  • Được yêu thích …

  • Bài Cũ

NGHĨ GÌ? LÀM GÌ???

Eden

Trong mục Viết ở Rừng Phong trên Đời Nay, Ngày 11 Tháng 12, 2009 — có đăng bài phỏng vấn ông Nguyễn Thế Toàn, Chủ nhân Tiệm Phở Xe Lửa trong Trung Tâm Eden. Nguyên văn bài phỏng vấn như sau:

Hôm nay trước việc bọn cán bộ Bắc Cộng lân la đến những tiệm ăn người Việt, tôi làm cuộc phỏng vấn mấy ông người Việt tai mắt ở Trung Tâm Eden, Falls Church, Virginia. Trước hết là ông Nguyễn Thế Toàn, Chủ nhân Tiệm Phở Xe Lửa :

Pho Xe LuaKính ông Nguyễn Thế Toàn,

Xin ông vui lòng tha lỗi cho tôi về việc không hỏi ý ông trước mà đăng ngay mấy lời phỏng vấn này lên báo. Xin lỗi ông và xin thưa với ông: ông trả lời cho, những người đọc Viết ở Rừng Phong và tôi cám ơn ông, ông không trả lời cũng không sao.

Xin ông cho biết:

Trong thời gian gần đây, ông có nghe nói có nhiều tên Việt Cộng Toà Đại Sứ VC lân la đến những tiệm phở ở Virginia không ?

Ông có thấy tên VC nào đến tiệm Phở Xe Lửa của ông không ?

Nếu có tên VC vào tiệm Phở Xe Lưả, xin ông cho biết thái độ của ông đối với tên đó ra sao? Ông coi nó như một khách hàng người Việt — ai ăn phở ông bán, không có chính chị, chính em chi cả trong việc ăn phở — hay là.. ?

Nghe nói cách đây mấy tháng có Nhà Văn Bắc Kỳ Bùi Ngọc Tấn, tác giả Hồi Ký “Chuyện Kể Năm 2000,” người được Trung Tâm Joiner mời từ Việt Nam đến Boston, Hoa Kỳ. Nhà văn Bùi Ngọc Tấn được mời đến Virginia ở chơi 5 ngày. Ông Bùi Ngọc Tấn có được đưa tới thăm Trung tâm Eden và ăn phở ở Tiệm Xe Lửa không, thưa ông? Nếu có, ông có biết ông người Việt nào ở Virginia đưa đón ông khách Bùi Ngọc Tấn không ?

Ông trả lời cho mấy câu hỏi trên, tôi cám ơn ông, nếu ông cho biết ý kiến của ông về việc đưa đón, giao du, tiếp đãi hay cự tuyệt bọn VC, tôi cám ơn ông nhiều hơn.

Ông làm lơ tôi cũng cám ơn ông.

Chúc ông vui mạnh.

CTHĐ

Ngày 20 Tháng 12, 2009, Tuần báo Đời Nay nhận được bài trả lời phỏng vấn của ông Nguyễn Thế Toàn.

Ông Nguyễn Thế Toàn viết:

Trên tuần báo Đời Nay số ra ngày 11/12/2009 phát hành tại Falls Church, VA, do ông Trần Việt Tân làm chủ nhiệm, nơi trang A* có bài phỏng vấn tôi, Nguyễn Thế Toàn, do Công Tử Hà Đông thực hiện, nên tôi xin được trả lời:

Thưa quí ông, thường thì những khách hàng có quyền “tẩy chay” một cửa hàng mà họ không ưa. Còn như một nhà hàng không có quyền từ chối thực khách khi không có điều luật nào định như vậy, từ chối không tiếp khách là nhà hàng vi phạm sự kỳ thị.

Riêng về phần tôi, tôi lại không có những phương tiện cần có để kiểm nhận xem người thực khách đó có phải là Cộng sản hay không.

Lại nữa, một cách rất se sắt và riêng tư, tôi nghĩ không phải tất cả các đồng bào ta hiện đang sống dưới quyền sinh sát ác độc, quỉ quyệt của một nhóm băng đảng trên mảnh đất tại quê nhà, hay một số ít người có được cơ hội đi du lịch nước ngoài, họ đâu phải là cộng sản.

Tôi trân trọng cám ơn ông CTHĐ khi ông viết ông sẽ cám ơn tôi nhiều hơn khi tôi cũng có lập trường chống Cộng như ông. Rất hân hạnh.

Kính chào quí ông.

Nguyễn Thế Toàn.

Xin cám ơn Ông Nguyễn Thế Toàn.

*****

Đêm cuối năm tuyết rơi ở Rừng Phong, người già nhưng thân xác không bệnh nặng, no đủ, không phải lo về cơm áo, thuốc men, phòng ấm, đèn vàng, yên tĩnh, an ninh 300%, sách khá nhiều, sách đủ loại, TV Cable trình chiếu những bộ phim gay cấn, sẵn sàng cho thấy hình ảnh những người đàn bà thân hình khêu gợi nhất thế giới, xong mắt già như bị lòa, trái tim bồi hồi nên không đọc được sách, không xem được phim, người già lưu vong, thất quốc đêm khuya xứ người nằm nhắm mắt thả hồn và trí suy nghĩ mông lung.

Nhớ lại những đêm đen khủng khiếp những năm 1975, 1976, 1977, trong căn gác lửng tối om vo ve tiếng muỗi, tôi nằm dzep lép suy nghĩ và tôi thầm nói với những ông người Việt đang sống an ninh trên đất Huê Kỳ:

– Các anh phải làm gì để cứu chúng tôi chứ? Sang được bên đó, các anh sống yên thân, các anh để mặc chúng nó phóng tay giết chúng tôi sao? Ít nhất các anh cũng có bổn phận làm cho người thế giới biết đến tình trạng thê thảm của chúng tôi, những kẻ kẹt lại nơi quê nhà. Các anh phải làm dữ mới mong gây chấn động trên thế giới, người thế giới mới nhớ đến chúng tôi, như ập vào phá Tòa Đại Sứ của chúng nó, chiếm Toà Đại Sứ của chúng trong một ngày, nửa ngày. Chiếm để nói với người thế giới:

“Chúng tôi làm việc này để có sự chú ý của các vịù. Bọn Cộng sản đang giết anh em chúng tôi ở quê hương chúng tôi, quí vị giúp chúng tôi làm cho bọn Cộng sản phải chùn tay đàn áp, giết người.”

Hai mươi năm sáu chìm, chín nổi, mười mấy cái lênh đênh, cùng chịu khổ nhục với đồng bào ở quê nhà, khi sang được Kỳ Hoa, khoảng hai, ba năm đầu tôi nghĩ:

– Năm năm cứ đến Ngày 30 Tháng Tư, mình nên, mình phải đầu bù, tóc rối, đi chân đất, cổ choàng xích sắt, dựng một bàn thờ Tổ Quốc ở trước chợ thực phẩm người Việt, ngồi đó tạ tội với Tổ Quốc, với Đồng bào, với những Người đã Chết cho mình được Sống.

Tôi nghĩ:

– Washington DC là thủ đô, cảnh sát Mỹ bảo vệ an ninh cho những Tòa Đại Sứ nằm trong đó, mình không thể nào gây bạo động trong DC. Làm việc hung dzữ không được sao mình không làm những trò nhỏ để hạ nhục chúng nó? Như lái xe qua trước Toà Đại Sứ, ném xuống đó vài lon sơn Đỏ tương trưng cho Máu Người. Có bị bắt mình chỉ bị phạt về tội làm bẩn thành phố? Hay mình chờ bọn Cán Cộng đi phố, xông đếm đấm đá chúng, mình khai với cảnh sát Mỹ: “Nó sờ đít vợ tôi..” Thiếu gì người làm chứng cho mình!

Nhưng.. chỉ là những suy nghĩ “hung hăng con bọ xít” mà thôi. Tôi không có can đảm, tôi không đủ bản lĩnh làm những trò tôi muốn làm đó. Hôm nay — 14 mùa lá rụng sống ở Kỳ Hoa – tôi nghĩ nếu một sáng chủ nhật tôi nhìn thấy bọn nhân viên Toà Đại Sứ Bắc Cộng đi xe hơi cắm cờ Đỏ Máu, đàng hoàng vào khu để xe Trung Tâm Eden, nơi có tiệm Phở Xe Lửa, Sạp Báo Ông Cò Ly, Tiệm Hớt Tóc Hoàng Thơ.. Tôi sẽ văn huê là “có phản ứng ra răng”, nôm na trần trụi là “Tôi sẽ làm gì?”

Chắc tôi sẽ chẳng làm gì cả, chắc tôi sẽ đứng ngây mặt ra mà nhìn ngó chúng nó, mắt tôi có thể có ánh căm thù, bộ mặt cằn cỗi in hằn những vết roi đời của tôi sẽ in thêm vài vết roi nữa, tôi sẽ thấy tôi nhục thêm, đau hơn, nhưng chỉ thế thôi.

Nhưng lúc ấy nếu có ông bà người Việt nào đó quanh tôi xôn xao:

“Mấy thằng Việt Cộng..! Đuổi chúng nó đi..”

Nếu quanh tôi có người hô:

– Đả đảo Cộng sản.

– Cộng sản cút đi!

Tôi sẽ hô theo.

Tôi chắc ngày bọn nhân viên Toà Đại Sứ Bắc Cộng ở Washington D. C đàng hoàng đến cái gọi là Eden Center, vào Tiệm Xe Lửa ăn phở, vào Tiệm Barber Hoàng Thơ cắt tóc, không còn xa nữa.

Một tối tôi đến một hàng ăn Trung Hoa trong Washington D.C, ông bạn chỉ cho tôi thấy hai, ba bàn thực khách đông tới ba, bốn chục mạng, bảo tôi:

– Bọn nhân viên Sứ Quán Việt Cộng đấy.

Tôi nghĩ đến chuyện nếu có tối nào tôi thấy ông Thượng Nghị sĩ John Mc Cain, hay ông Thuợng Nghị sĩ James Webb, mời Đại Sứ Bắc Cộng ăn cơm Việt trong Nhà Hàng Viet Royal, trong Nhà Hàng Little Saigon, tôi sẽ làm gì?

Tôi chắc tôi sẽ chẳng làm gì cả.

Còn bà, còn ông, còn chị, còn anh, còn cô, còn em, những người đang đọc Viết ở Rừng Phong, gặp những trường hợp như tôi vừa kể, quí vị sẽ nghĩ gì, quí vị sẽ làm gì?

Tôi xin quí vị bớt chút thì giờ trả lời câu hỏi.

Cám ơn quí vị.

Advertisements

30 Responses

  1. Thật tế mà nói, chúng ta cũng chẳng làm gì được bọn chúng cả. Chúng ta đang sống ở Hoa Kỳ là một xứ sở “trọng pháp” khác với Việt Nam đang ở dưới nanh vuốt của bè lũ Cộng Sản là nơi chỉ có “luật rừng” ngự trị. Vậy thì chún g ta có thấy lũ “đầu trâu mặt ngựa” ngay giữa Hoa Kỳ thì chúng ta chỉ có thể nhìn chúng với cặp mắt căm thù và khinh bỉ một lũ đốn mạt và trâu bò chớ chúng ta mà động đến chúng là sẽ bị luyật pháp Hoa Kỳ trừng phạt ngay. Vậy thôi! Nhưng năm này là năm cọp, bè lũ của chúng sẽ bị cọp vồ, không còn cầm quyền nữa đâu, đừng lo!

  2. Bác CTHD ,riêng cháu nếu gặp chúng nó cháu sẽ tới trước mặt chúng nó và chửi thật to ĐM đổ việt cộng bán nước

  3. Chúc mừng năm mới 2010 đến với mọi người.

    Ngày cuối năm

    Cuối năm nhắp ly rượu nồng
    Nhớ về quê Việt trong lòng xót xa
    Ba mươi bốn năm lệ sa
    Quê hương vẫn mãi làm ta não lòng…

    Phi Vũ
    Ngày cuối năm 2009

    Happy New Year (ABBA)

  4. Chúng ta đang sống ở Hoa Kỳ. Chúng ta căm thù CS. Nhưng luật pháp Mỹ bảo vệ tất cả mọi người sống ở Mỹ (không kể công dân Mỹ hay thẻ xanh, hay sinh viên du học, hay du khách hay những người ngoại quốc công tác tại Mỹ – trong đó có bọn người chúng ta đang căm thù-) Môt ngày nào đó, gỉa thử CS đặt một văn phòng làm việc, liên lạc xin Visa ngay tại Little Sàigòn . CS mướn nhân viên an ninh người Mỹ bảo vệ văn phòng và cán bộ của họ. Thì chúng ta cũng chẳng làm gì được. Biểu tình là cách chúng ta chỉ có thể làm mà luật pháp cho phép. Nếu chúng ta làm cách khác thi chúng ta thua CS và pháp luật Mỹ ngay.

  5. Biểu tình chửi cha mấy thằng V.C là điều chúng ta có thể làm được, như đồng bào chúng ta đã làm và sẽ làm. Giả sử việt cộng tới Eden mà dám ra mặt trương cờ máu, đi cả đám, chúng ta sợ gì không dám đứng trước nhà hàng chúng nó vô ăn uống, hô to các khẩu hiệu, như chúng ta từng hô: ” Việt cộng ! cút về nước ! ” ” ” Việt cộng ! bọn giết người ! ” ” Đả đảo cáo hồ, đã đảo việt công giết dân, bán nước cho Tàu ” v.v…
    Nhiều người tập hợp được thì hay, nhưng năm ba người cũng ai cấm chúng ta làm ! Nhiều lần đi DC chơi, tôi vẫn gặp các đám ” biểu tình ” của người Mỹ, chỉ có dăm ba mạng, họ cũng hiên ngang trương biển ngữ, đòi cấm phá thai, cấm kỳ thị đồng tính luyến ái. Chúng ta sợ gì không biểu tình, dù it dù nhiều. Ngoài ra, tổ chức cộng đồng của chúng ta, gồm đủ các chức vụ được chúng ta bầu ra để chống cộng, chắc phải cùng làm gì với chúng ta chứ ! Từ bao lâu nay, chúng ta đã làm gì để chửi vào mặt bọn đầu xỏ V.C khi chúng nó qua Mỹ xin sỏ hay điều đình mua bán chi đó, thì nay ta cũng chỉ có thể làm như vậy. Còn ai muốn đòi món nợ máu mà cộng sản đã nợ chúng ta, thì có thể thí mạng cùi, làm nhiều hơn nữa, sau khi tính toán mọi hậu quả.

  6. Đầu năm năm mới 2010. Chúng tôi, đông đảo độc giả cũ của bác Hoàng Hải Thủy, kính chúc bác và quý quyến luôn được dồi dào sức khỏe.

  7. Tôi cho rằng, một khi chúng ta muốn chơi và chơi đến nơi đến chốn theo kiểu của VC là chúng chỉ có chết không kịp ngáp! Nhưng phải chuẩn bị đấy đủ và phải am hiểu luật chơi.
    Chơi theo luật của Mỹ và Tây phuơng thì nó ra sao? Xin thưa: khó chơi nhất. Rủi một tí là phạm pháp và bị truy tố, bởi vì xã hội người ta văn minh và có guồng máy tư pháp khá gọi là hữu hiệu.
    Chơi theo luật của VC là chơi như thế nào? Xin thưa: dễ chơi nhất! Bởi vì chúng là một bọn côn đồ, lưu manh. Khi đã chơi là chúng trở thành một tập đoàn man rợ, khi chơi là chúng bất chấp, chẳng theo luật của ai cả, miễn là đạt được mục đích!
    Chúng chỉ hơn chúng ta là chúng rất chịu khó nghiên cứu học tập về tập quán của từng cộng đồng VN ở hải ngoại và những khe hỡ của luật pháp địa phương. Ngoài ra, chúng hành động có chỉ đạo, có chính sách liên tục, chỉ để nhắm vào một mục đích duy nhất: PHÁ HOẠI!
    Nếu chúng ta cũng chịu tìm hiểu những khe hở của luật pháp và chịu chơi ác, chơi bẩn, chơi bất kỳ lúc nào có cơ hội: có lớn chơi lớn, có nhỏ chơi nhỏ; chơi bất kể lương tâm, lý trí và tình cảm và cứ nói dối, nói ngang, nói ngược không ngượng miệng, nghĩa là làm như chúng đã làm từ xưa đến nay, và cũng chi để đạt được một mục đích như chúng: PHÁ HOẠI, thì chúng chỉ có chết và chết! Nên nhớ: xây dựng thì rất khó, nhưng phá hoại thì dễ hơn nhiều!
    Một khi quyết định ra tay, chúng ta luôn có sẵn yếu tố: “xuất kỳ bất ý, công kỳ vô bị”. Càng tưởng lầm chúng ta hèn nhát, không dám chơi như chúng thì chúng càng dễ chết!
    Tuy sở trường của VC là đánh lén và chơi bẩn, nhưng chính chúng cũng không chịu nổi đòn này, nếu kẻ địch cứ chơi kiểu này trường kỳ. Thí dụ, bọn Tàu sau khi bị đánh đuổi về bên kia biên giới năm 1979, chúng tiếp tục pháo kích lén vào đất VN liền tù tì và liên tục có những chiến dịch lén lút chớp nhoáng vào lãnh thổ VN làm cho VC mất ăn mất ngủ đến nản chí, phải vào bàn hội nghị với chúng!

  8. “Nếu thấy… Đại sứ Bắc cộng ăn cơm trong nhà hàng Viet Royal,trong nhà hàng Little Saigon…” thì ta sẽ làm gì ? Theo tôi, cách hữu hiệu nhất là ta tẩy chay không ăn ở đó.Nếu người Việt quốc gia nào cũng không vào đó,chủ nhân kinh doanh sẽ biết làm con tính và chắc lần tới họ sẽ biết khéo léo từ chối không tiếp thực khách Bắc cộng.Biểu tình la ó trước tiệm e không ổn,chủ nhân có thể yêu cầu công lực can thiệp vì phương hại đến quyền lợi kinh doanh hợp pháp của họ.Năm 1994,tôi mới tới Cali định cư,môt người bạn có đưa đi biểu tình chống bs Phạm Đặng Long Cơ,lúc đó chủ trương làm ăn với VC.Đoàn biểu tình chỉ có thể đứng bên này đường hô khẩu hiệu,chứ không thể sang bên kia đường gần phòng mạch bs.,tức là phải giữ khoảng càch nào đó theo luật định .Vậy thì bác HHT sao lại nói không chắc bác sẽ làm gì cả.Bác đừng dẫn bác gái Alice vào đó ăn,và bác thiều gì bạn bè thân hữu.Bác cũng khuyên họ không vào đó ăn.

  9. Như thế, chúng ta đã đã cùng nhau đưa ra các phương cách đối phó với lũ đười ươi, mặt trơ trán khỉ V.C : (1) Biểu tình hô lớn khẩu hiệu chửi vào mặt nó. (2) Chơi đòn đủ kiểu, dựa vào khe hở của luật pháp, và bất chấp sự tiểu nhân hay quân tử , chỉ với mục tiêu đuổi chúng nó cút về hang ổ. (3) Tẩy chay, không bao giờ tới các nhà hàng đã phục vụ bọn giết người.Tôi nghĩ phương cách (1) và (3) là khả thi và có thể dùng ngay. Còn cách (2) thì cần có bộ tham mưu, nghiên cứu và chọn lựa cách đánh.
    Có lẽ ngay trong lúc này, bọn VC trong Tà Đại Xú của chúng nó, có nhiều đứa đã qua lại Eden Center nhiều lần, nhưng chúng chưa ra mặt nghêng ngang đó thôi. Chúng ta khó biết được mặt chúng. Cho nên các nhà hàng của người Việt, như ông Nguyễn Thế Toàn đã nói, cũng không có cách gì biết nó là V.C. và dĩ nhiên chúng ta cũng chỉ có cách chú tâm quan sát, theo dõi xem chúng nó hành động ra sao. Nhưng khi VC ra mặt, nhất là khi chúng trương cờ máu, và ỷ thế núp bóng người Mỹ, vào một nhà hàng nào, chúng ta phải biết, và chủ nhà hàng cũng biết. Nếu chủ nhà hàng vẫn dùng lý lẽ ” bán hàng không cần biết ai là VC , ai là người tị
    nạn, thì lúc ấy , ta đành phải bảo nhau giã biệt vĩnh viễn cái nhà hàng này. Phương sách ” cấm vận ” này có thể làm cho nhà hàng sập tiệm và làm cho các nhà hàng khác phải suy nghĩ trước khi mở cửa cho VC. Cái khó cho chúng ta là bọn Ác Qủy có nhiều đô la và chúng ta thì …chia rẽ !

  10. Đọc lại bài phỏng vấn của CTHD và ông chủ tiệm phở ở Eden, một người độc giả bình thường chắc cũng tìm ra câu trả lời cho chính mình Không cần phải nói chi, lập tức là mọi người không CS đủ phải biết mình làm gì? Chắc là làm như bác NPX viết Thêm nửa tui đồng ý với hai bác Tom Trịnh và Phương Lê mình nên thủ sẳn vài la’ cờ và biểu ngữ ở cốp xe sau và gọi cell cho vài người bạn thân đến để bày tỏ ý kiến một cách ôn hòa với mấy tên Bắc Cộng nếu gặp bọn chúng

  11. Các bác à! CTHĐ chỉ ra một câu hỏi khó, nhưng hình như cũng không bắt chúng ta phải trả lời một cách công khai. Nghĩ gì và làm gì là một câu tự vấn lương tâm. Lối nghĩ và cách làm của các bác phản ánh cá tính rất là… con nhà văn, và rất… “Mỹ” của các bác! Nghĩa là đánh như bác quá hiền lành, giơ cao mà lại đánh khẽ, ném chuột mà cứ sợ bi bể đồ… là những cách hành xử vô cùng ôn nhu, bất bạo động, văn minh, lịch sự và rất… “Mỹ”!
    Nhưng hãy thử hỏi: đối với một đối thủ lúc nào cũng gian manh, côn đồ, hung hiểm, tráo trở và lật lọng như VC, ta có cần phải “Mỹ” với chúng hay không? Hoặc chúng có đáng được cư xử ngang hàng như những người văn minh hay không? Các bác ở Mỹ, Tây nên sẽ do dự, cân nhắc trước khi trả lời, nhưng tôi đảm bảo với các bác người dân VN trong nước sẽ trả lời một tiếng “KHÔNG” không một chút ngần ngại!
    VC chỉ xứng đáng được đáp lễ bằng những đòn bẩn thỉu nhất, xấu xa nhất, đê tiện nhất, bất nhân nhất, khốn nạn nhất, lét lút nhất và phải đánh chúng liên tục…Tức là trả lại chúng những đòn phép mà chúng đã áp dụng cho nhân dân VN ta từ hơn nửa thế kỷ qua!

  12. Bài viết mới nhất “ Nghỉ gì ? Làm Gì ?” của bác Hoàng Hải Thủy đăng trên: hoanghaithuy.wordpress.com Đại ý bác hỏi: “ Nếu chúng ta thấy thằng vc lởn vởn trước mặt mình, thì chúng ta làm gì?” Cháu xin trả lời: Cháu biết đó là một tên vc, cháu sẽ tìm cách đến trước mặt nó, trước tiên cháu sẽ dõng dạt nói lớn “ Hồ Chí Minh là thằng du đảng” Có lẽ bác sẽ ngạc nhiên, sao cháu không nói câu nào khác? Thưa bác, vào năm 1976 tại tỉnh Cần Thơ VN khi hay tụi nó dựng tượng tên Hồ. Cháu đã nói lớn “ Bến Ninh Kiều có tượng thằng du đảng” Dĩ nhiên là tụi nó túm cháu ngay, đem nhốt tại trại tạm giam Cần Thơ. Trong lúc đó, chồng cháu đang ở tù cải tạo tại Kinh 5 tỉnh Chương Thiện. Chúng nó nhốt cháu khoảng vài tháng. Cơn bịnh tim trong tù hành cháu tả tơi. Chúng nó sợ cháu chết, đưa vô bệnh viện Cần Thơ. Canh tụi nó lơ là, cháu trốn ra khỏi bệnh viện, và nhờ bạn bè giúp đở cháu thoát được về Sàigòn.
    Bây giờ, đất nước này của mình. Tụi nó qua đây, mình không thèm thỏa hiệp, sợ gì chúng nó!
    Cháu cảm ơn những bài viết của bác. Những bài viết lẫm liệt của một công dân Việt Nam Cộng Hoà.

    [ trích trong bài viết: Tản Mạn Từ…Còn Nợ Một Lời Cám Ơn của thụyvi ]

    . thụyvi

  13. Vậy mà cũng hỏi. Hình như càng lúc ông H.H.Thủy viết càng vô duyên.

    • Ong moi la thang vo duyen khong ai bang! Khong thich thi dung vao dien dan va dung doc! Cha ai moi ong vao dien dan nay ma cung chang ai muon giu ong lam gi!

    • Vâng. Nếu anh muốn chứng tỏ rằng anh “có duyên” hơn ông HHT thì anh đừng nên phát biểu gì cả! Tôi đã bảo anh bao nhiêu lần rằng: ở chỗ người lớn đang nói chuyện, nhất là nói những chuyện chả liên can gì đến mình, thì anh đừng chàng màng xía ngang vào kẻo bị ăn bạt tai, anh quên rôì sao, anh kieuphong?

  14. Chịu bác PhuongLe quá sức. Bác nói thiệt trúng ý tui . Hổm rày đọc Nghĩ gì,Làm gì của Công Tử , cũng định có vài ý kiến, ý cò nhưng chỉ sợ bác bảo là yếu quá, lịch sự quá nên hưỡn hưỡn chờ. Bác Lê nói đúng , với việt gian cs phải dùng chiêu “gậy ông đập lưng ông” mới vừa với chúng nó. Không có chuyện quân tử và văn minh lịch sự với những thằng chuyên chơi bẩn, chơi xấu, ném đá giấu tay. Cũng vì quân tử và tôn trọng con người mà chúng ta mới trở thành những người mất nước.Sợ rằng một chút Tự Do còn lại ở xứ người sẽ bị bọn cs và vịt cừu cướp mất, nếu ta không dám giử, chỉ thụ dộng làm thinh.Ít ra cũng dũng cảm như bác Thụy Vi và hách xì xằng như bác PhuongLe của tui. Xin hoan hô hai bác.

  15. Mấy tên việt cộng nào có tật đãng trí nếu lờ vờ lọt vào những khu ghetto như khu Harlem ở New York thường khó còn mạng trở về, hoặc lởn vởn ở những khu nhà bạc triệu ở Beverly Hills mấy phút sau sẽ bị phú lít Hollywood biên phạt ngay về tội trespassing. Lý do đơn giản là cư dân ở những nơi này có những bộ luật bất thành văn để tự bảo vệ khu vực của họ. Câu phương ngôn VN “rừng nào cọp nấy” cũng vẫn được áp dụng ở hải ngoại.

    Trở lại câu hỏi của CTHĐ, nếu người VN gặp mấy tên cán cộng lảng vảng ở những trung tâm VN như Eden, Phước Lộc Thọ thì họ sẽ nghĩ rì và làm rì ? Thời gian suy nghĩ đã qua lâu rồi, “nghĩ” hơn ba mươi năm rồi còn gì!! Bây giờ chỉ có “làm” thôi, nghĩa là gặp cán cộng ở đâu là “làm”, là “uýnh”, là đấm là đá, là “xịt” đến đó!

    Uýnh cho mấy tên cán cộng hộc … cháo trắng. Thằng việt gian nào cò mồi dẫn dắt cũng uýnh luôn, uýnh cho mửa … cháo bào ngư! Còn uýnh không được thì uýnh võ mồm!! Xịt như cách đây khá lâu Nguyễn Văn Bé Tư đã xịt trần khánh vân (?), tên vịt cừu hô hào cổ võ buôn bán với vc, xịt như đồng bào VN miền nam Cali đã xịt tên việt gian trần trường (hay truồng?) khăn gói về chơi với vc và bị chúng lột sạch sẽ, đúng với cái tên tiền định của hắn. Hay xịt như Charles Bronson đã xịt bọn côn đồ, cướp giật, hãm hiếp trong loạt phim Death Wish của thập niên 80s.

    Tôi khoái anh tài tử Charles Bronson từ lúc xem phim Le Passager De la Pluie (Lữ Hành Trong Mưa) ở Sàigòn, đóng với cô đào Pháp Marlène Jobert. Trong Death Wish, vợ con anh bị bọn côn đồ hiếp rồi giết chết, cảnh sát chẳng giúp được gì nên anh phải tự giúp lấy; từ đó về sau hễ thấy côn đồ là anh xịt, anh thịt mà chẳng bận tâm suy nghĩ gì sất!!

  16. Thưa các bác, tôi có nghe môt chuyện ( khoảng 3 năm trước ) có một em trong toà ĐS đến Eden bằng xe hơi có gắn cờ đỏ, mấy người gần đó đã tặng cho mấy ống Superclue vào ổ khóa, sau này không thấy em đó chơi nổi nữa.
    Một cách chơi bẩn khác là tụ họp vài bạn gìa trẻ nhà ta ra xì nẹt, người khác lái một chiếc xe to đùng ( cỡ Ford Explorer ) blog không cho nó ra, để xe đó rồi đứng luẩn quẩn gần đó, để emergency giống như mấy mợ xinh đẹp hay làm ngoài Eden. Ha, xin lỗi mấy mợ.
    Đinh để dưới bánh xe.
    Lữơi lam rạch bánh, thiếu gì cách chơi bẩn.
    Gặp trong nhà hàng, ta cứ tự nhiên đi đến bàn, chào hỏi, thí dụ như: ĐM xin hỏi mấy anh là Việt cộng hả, anh ăn uống xong làm ơn cút mẹ các anh đi. Vừa nói vừa cười, có sao đâu.

    • Ai gọi chơi như thế là bẩn?
      Quá khứ đã chứng minh cho chúng ta thấy một điều quá rõ ràng: khi muốn đạt được mục đích, bọn VC không ngần ngại từ khước bất kỳ một thủ đoạn nào, từ lưu manh, côn đồ, lường láo, cho đến hèn hạ, man rợ, vô nhân tính và vô nhân đạo!
      Tết Mậu Thân và hàng trăm ngàn vụ phá hoại, đánh lén, sách động nhân dân miền Nam liên tục cho đến ngày VNCH sụp đổ, và tất cả những gì xảy ra cho quân, dân, công, cán, chính VNCH sau tháng tư năm 1975, là những bằng chứng buộc tội mà VC không thể chối cãi!
      Chúng ta chỉ đáp trả một phần rất nhỏ những gì mà chúng đã đối xử với chúng ta trong quá khứ và với nhân dân VN hiện nay ở quốc nội.
      Có thể nói mà không sợ lầm rằng: dù chúng ta có chơi bẩn, hèn, lén, láo, man rợ, phi nhân nghĩa, vô nhân đạo, vô nhân bản, vô nhân tính đến đâu với VC, vẫn chỉ là một hạt cát so với những tội ác mà bọn ăn cướp này đã chuốc lên nhân dân VN từ trước đến giờ!

  17. Nhà hàng không có quyền từ chối khách nhưng nhà hàng có quyền trưng bày theo ý thích của mình. Hãy trưng cờ Vàng và cờ Mỹ ở chỗ dễ thấy nhất, chẳng hạn như chỗ khách trả tiền.
    Bảo đảm tụi Việt cộng sẽ không đến nữa.

    • Đúng vậy , khi tôi đi chợ hay đi ăn nhà hàng ở Little SG ,tôi thấy có chợ và nhà hàng treo 2 lá cờ VNCH và Mỹ ở nơi rất trang trọng , tôi và OX luôn trở lại những nơi này nếu có dịp , để ủng hộ phe ta .

      Trong nhà tôi cũng có 2 lá cờ VNCH và Mỹ đặt bên cạnh qủa cầu thế giới .Tôi muốn các con tôi luôn nhớ tới là cờ mà cậu nó đã hy sinh ,cha nó đã đổ máu để bảo vệ .

  18. Vậy là bi giờ phe ta có thêm một chiến hửu mới :bác CũngBacKy54. Xin chào mừng bác đến chia sẽ vui buồn với anh em chúng tôi. Có lẽ, trong các bác không ai có mối thâm thù cs hơn tôi. Bố tôi bị cs bắt dẫn đi thủ tiêu mất xác vào đầu tháng 9 ,thì cuối tháng 9 tôi mở mắt chào đời.Tôi là đứa con duy nhất trong nhà không biết mặt bố tôi và cả đời tôi (năm nay sáu bó) chưa từng bao giờ được gọi một tiếng ” Bố ơi”, một tiếng kêu đơn giản với tất cà mọi người còn tôi thì không thể và không bao giờ được dip goi. Vì đâu? Vì bon cs áC ÔN,vì bọn uống máu người không tanh HCM và bè lũ đã giết bố tôi chỉ vì bố tôi thầu làm đường cho Pháp ,Tôi thù hận cái chủ nghĩa cs này ,chế độ này Cũng như CTHD, tôi mong đuọc nhìn thấy Cái cncs khát máu này biến mất trên trái đât trước khi tôi về gặp bố mẹ tôi. Mong ước mơ này sớm thành hiện thưc. Riêng tôi, nếu sống ở Mỹ như các bác, mà có gặp bọn cán cộng bất cứ đâu tôi sẽ nói với chúng là : Chúng mày là những con quỷ uống máu người không tanh.Hãy cút về dịa ngục di, nơi đây là chổ của loài người, không có chổ cho chúng mày ,lũ quỷ đỏ.

  19. Quí vị ơi,
    Bài “Nghĩ gì, làm gì” và bài “Um hun thắm thít” đã dấy mạnh một làn sóng phản biện về cách dân ta phải ứng xử thế nào với bọn lãnh đạo Hà nội. Không phải là ở hải ngoại mà là ở ngay trong nước. Không những trong vòng cư dân mạng, mà còn là những ngưòi không có cả máy vi tính hoặc chẳng biết máy vi tính là gì.
    Những phản biện dữ dội của quí vị đã làm các chú công an mạng hoảng hốt. Chúng đã tìm cách “lái” quí vị qua những bài khác bằng những đề tài hoàn toàn xa lạ với hai bài nói trên. Mục đích của họ là để quí vị đừng khai thác thêm về những tội ác mà chúng đã và đang làm trên quê hương VN. Điều mà chúng vẫn sợ là thái độ thức tỉnh của đồng bào VN hải ngoại.
    Sợ hơn hết là đồng bào ta trong cũng như ngoài nước sẽ đối xử man rợ với chúng bằng những phương sách y như chúng đã đối xử với đồng bào ta.
    Cho tôi góp ý nhé: gần đây, những phản biện của “Nguoi Bi Mat Nuoc” và “Hồng Ân” đã lôi kéo quí vị tránh xa cái chủ đề hỏi tội chúng và cách ứng xử thế nào cho xứng đáng với núi tội ác của chúng.
    Xin quí vị hãy quay lại chủ đề “Nghĩ gì, làm gì” và “Um hun thắm thít”. Hai chủ đề này đặt cho tất cả người đọc tự hỏi: “Có cần phải tuân thủ luật pháp của một bọn người phạm pháp đang cai trị đất nước hay không?”
    Quí vị đang đâm đúng huyệt.
    Chúng đang run rẩy, cuống cuồng chống chế!
    Xin quí vị đừng dừng lại ở đây mà mắc phải mưu mọn của chúng!

    • Toi thay ban “Mong thuong” noi dung.
      Cu moi lan CTHD dang nhung bai chong cong gay gat va quyet liet la Vem gia vo hoi nhieu cau vo duyen de danh lac huong bang nhieu cach:
      – Gia vo hoi dia chi lien lac de mua cac sach cua HHT.
      – Doc cac bai khac va viet “y kien, y co” voi nhieu nick khac nhau. Du la nhieu nick khac nhau, nhung xet ve van phong trong nhung “y kien” nay thi toi cam doan la chi co 1 thang VC.
      – Dang lien tiep nhieu “y kien, y co” lam cho y kien cua nhung nguoi khac chim lim va bien mat ra khoi muc nay. Ket qua la han se doc quyen chiem muc nay lam nhung nguoi khac chi doc duoc “y kien” cua han .
      Cam on ban “Mong thuong”. Xin web adm. (bacthan?) luu tam va tim bien phap doi pho..

  20. Về sự gian ác, chơi trò đê tiện của lũ mặt người đầu súc sinh cộng sản, thì đã có câu nói của Nguyễn Trãi dùng kết tôi giặc Minh, mà chúng ta có thể mượn để sài. Do tình cờ của lịch sử, ngày nay chúng ta lại phải chống giặc ” minh hồ ” mà tội ác của bọn này thì ” trúc rừng khôn ghi hết tội, nước biển khôn rửa sạch mùi ” ! Chúng ta suy nghĩ, là để tìm ra phương cách hữu hiệu ” chơi ” lại bọn côn đồ. Chúng ta suy nghĩ, vì chúng ta tôn trọng luật pháp của quốc gia Hoa Kỳ, bây giờ cũng là quốc gia của chúng ta. Đó là điều duy nhất chúng ta phải suy nghĩ, chứ chúng ta không hề sợ ” chơi bẩn, chơi hạ cấp “, vì lủ côn quang giặc cộng có bao giờ băn khoăn chúng nó chơi ra sao. ” Đạo đức ” của cộng sản đã được chúa qủy Lê Nin dạy chúng nó, và chúng nó triệt để đem sài . Tên qủy này đã có cái định nghĩa ghê rợn về đạo đức như vầy : ” Cái gì có lợi cho cách mạng, ấy là đạo đức ! ” Vì vậy chúng nó giết người để ” lợi ” cho cach mạng, ăn cướp trắng trợn đê có lợi cho chúng nó, bán đất nước, rước Tàu vô ăn cướp cơm chim, bắn giết ngư dân… cũng là ” đạo đức ” , vì có lợi cho lũ chúng nó. Bà con ta ơi ! ai có sức chơi được tới đâu cứ chơi. Có chơi có chịu !

    • Va khi muon choi thi khong can phai choi lon hoac choi dich dang. Hay xai lai ngon nghe du kich ma chung da dung de quay pha VNCH nam xua! Danh ri ra lien tuc cho chung mat an mat ngu ca ngay lan dem cho chung biet le do!

    • Phải đấy! hơi đâu đi làm quân tử với mấy thằng ăn cướp!

  21. Câu trả lời đầu tiên về “Nghĩ gì, làm gì” là: ” PHẢI TÌM CÁCH HẠN CHẾ CƠ HÔI CỦA VẸM, ĐỪNG ĐỂ CHÚNG CÓ QUÁ NHIỀU CƠ HỘI SỦA NỮÁ”

  22. Xin chào bác BacKy54. Em tặng bác mấy câu này cho hạ hỏa nhé:

    Chữ “Hô” Có Dấu

    Chợt bác Hồ hô một tiếng,
    Như hổ bị chông thê thiết quá chừng.
    Hộ lý hỗ trợ bên giường,
    Hồn (bác) đày hố ngục, ma vương cùm đầu!

  23. […] Vũ, on January 1, 2010 at 2:38 am […]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: