• Năm 25 tuổi

    hoang-hai-thuy-25-tuoi.jpg

    Hoàng Hải Thủy, năm 25 tuổi, trong căn nhà 78/5 đường Mayer, mới đổi tên là đường Hiền Vương, Tân Định, Sàigòn, Năm 1957.
  • Thể Loại

  • Được yêu thích …

  • Bài Cũ

10 Ngày Ở Santa Ana

Viet Weekly

Tháng Chín 2005, đến Santa Ana, Cali, tôi được Tuần báo VIỆT WEEKLY phỏng vấn. Lần thứ nhất trong đời tôi thấy ảnh tôi đăng trên bìa một tờ báo.

Đây là bài phỏng vấn:

Lời Tòa Soạn VIỆT Weekly: Tháng 9, 2005, Nhà văn/nhà báo Hoàng Hải Thủy, tức Công Tử Hà Đông, từ Rừng Phong, Virginia, ngao du Little Saigon, thăm bằng hữu, báo giới. Trong 15 ngày ở Bôn-sa, ông được Nhà văn Lâm Tường Dũ, tác giả phóng sự “Share Phòng, Share Tình”, đưa đi thăm hầu hết các ông bà chủ báo lớn nhỏ, những tòa soạn các báo người viết HH Thủy đã từng cộng tác, đang cộng tác tới tòa soạn những báo ông sẽ cộng tác. Quan niệm “Sống để viết và viết để sống” của Người Viết Hoàng Hải Thủy được trao đổi với phóng viên Việt Weekly một cách duyên dáng và thẳng thắn, đúng theo phong cách của… Công Tử Hà Đông.

Viet WeeklyPhóng viên phỏng vấn Etecerat: Thưa ông Hoàng Hải Thủy, là người viết từ hơn nửa thế kỷ đến nay vẫn còn viết đều… Xin ông nói về những buồn vui trong nghề viết văn, viết báo của ông?

Hoàng Hải Thủy: Cám ơn VietWeekley đã phỏng vấn tôi hôm nay. Vui buồn trong quá nửa đời Viết Truyện tất nhiên là nhiều, xong tôi có thể nói ngay là đời thương, đời thợ viết truyện của tôi có Vui nhiều hơn Buồn. Tôi sẽ viết dài dài và đều đều về những chuyện Vui Buồn ấy. Hôm nay tôi mở đầu về chuyện làm phóng viên nhà báo của tôi.

Ernest Hemingway, nhà văn, cũng là nhà báo, nói việc làm phóng viên nhà báo đã giúp ích cho ông viết văn. Như Hemingway, trước khi viết văn, với tôi đúng ra là viết tiểu thuyết phóng tác, tôi là một phóng viên báo chí. Thời tôi mới lớn, như nhiều người Việt đồng tuổi yêu văn nghệ, tôi làm thơ, ôm mộng viết văn. Từ năm 18 tuổi, tôi đã làm thơ, viết truyện ngắn. Vào tuổi đó, nếu không phải là thiên tài, không thể có Thơ hay Truyện xuất sắc được. Sau đó, tôi vào làng báo, tôi thành ký giả chuyên nghiệp. Nghề phóng viên nhà báo cho tôi được gặp tất cả mọi người: từ ông Tổng Thống, Thủ Tướng đến anh trộm cướp, cờ bạc bịp, lưu manh, những người thượng lưu và những cùng đinh trong xã hội. Làm phóng viên báo chí, việc tất nhiên ta phải có khả năng nhận xét, đánh giá sự việc. Tôi làm phóng viên từ năm 1952 tới 1960. Trong công việc, ông bác sĩ chỉ gặp các bệnh nhân, ông luật sư thường chỉ gặp thân chủ kiện cáo, ông linh mục chỉ gặp những người cùng đạo, còn người làm báo gặp tất cả mọi giới người. Theo tôi, viết văn và làm báo có sự liên hệ mật thiết với nhau. Tôi vừa viết văn, vừa làm báo. Nhân đây, tôi nói : tôi không muốn coi tôi là “nhà văn”. Tôi là người viết “tiểu thuyết”, và tôi yêu việc viết từ những năm tôi 10 tuổi. Cho đến nay, tôi vẫn chủ trương tôi “sống để viết, tôi viết để sống”, tôi vẫn sung sướng khi tôi viết. Với tôi, suốt đời Viết là Hạnh Phúc.

ETC: Ông là người đã có nhiều hệ lụy với chữ nghĩa, hiểu theo nghĩa là đã nhiều năm bị cầm tù vì sự hà khắc của chế độ CSVN, khởi từ quan niệm lệch lạc của họ về nghề viết, quan điểm chính trị.. v.v. Đến Mỹ, đặc tính của nhà báo nói chung vẫn là mô tả, cọ sát đời sống để phản ảnh sự thật… Có lúc nào ngòi bút của ông bị các “bóng đen chạy trốn sự thật” đó ám ảnh, khiến cho ý tưởng trung thực của ông không được trình bày trên báo chí?

HHT: Tôi không hiểu cái gọi là “bóng đen chạy trốn sự thật” là cái gì. Qua đây, tôi còn sợ gì nữa mà không dám viết Sự Thật? Ở Sài Gòn, tôi còn sợ bị bọn công an cộng sản ác ôn bắt đi tù vài năm. Cũng sợ chứ. Mà tôi đã hai lần bị bọn Công An Thành Hồ bắt. Lần đầu tiên, tôi bị bắt năm 1977, chỉ vì mấy bài viết kiểu “Tạp ghi” thương thân, trách phận, than khóc kẻ đi, người ở, kể nỗi buồn của tôi, của gia đình tôi, của người dân Sài Gòn. Buồn và tuyệt vọng. Lần đầu bọn Bắc Cộng bắt giam tôi 2 năm. Tôi không tham gia tổ chức chính trị, tôi không chủ trương dùng võ lực chiếm lại chính quyền, trong những bài viết văn nghệ văn gừng của tôi, tôi không kêu gọi ai cầm dao, cầm súng lật đổ chế độ… Tôi chỉ kể nỗi buồn của tôi, của vợ con tôi, của nhân dân tôi. Sau 2 năm tù, đến năm 1980 tôi thấy tôi không viết không được. Tôi phải viết, tôi lại viết và tôi đã viết về nỗi khổ đau của nhân dân ta dưới ách Bắc Cộng, về sự tàn ác, sự ngu muội của bọn đảng viên Cộng sản. Tôi viết, tôi gửi những bài ấy sang Pháp, Mỹ, Úc với những bút hiệu rởm: Hồ Thành Nhân, Yên Ba, Hạ Thu, Văn Kỳ Thanh, Con Trai Bà Cả Đọi… Năm 1984 tôi bị bắt lần hai. Lần này bọn VC bắt và xử tôi tù 6 năm. May mà bọn Liên Xô đổ, chế độ cộng sản sụp, Mác-Lê-Sít xuống cống, tôi mới sống được mà về. Năm 1990 khi ra tù, tôi lại tiếp tục viết những bài tạp ghi về Tình Yêu, về Thơ Văn… gởi ra nước ngoài. Năm 1995, tôi sang Mỹ. Qua đây, tôi còn sợ gì bọn cộng sản nữa. Tôi viết văn, thơ, những chuyện ngày xưa, đôi khi tôi làm những cuộc khảo cứu văn học nho nhỏ; tôi phê bình những chuyện chướng tai gai mắt, chỉ trích những tên vô ơn, bạc nghiã, những thằng ăn cháo quốc gia không những ăn xong chỉ đá bát mà còn đểu cáng đái vào bát, những tên sống ở những quốc gia dân chủ Âu Mỹ mà ca tụng bọn Cộng sản, những kẻ đòi bỏ qua tội ác của bọn cộng sản hay toan tính, rủ rê người khác đầu hàng bọn cộng sản. Theo tôi, chủ nghĩa Cộng sản đã sụp đổ, tượng Lê-nin đã bị dân Nga tròng xích sắt vào cổ, kéo ra bãi rác, bọn đảng viên ở các nước Đông Âu bị nhân dân lôi cổ ra bạt tai, đá đít, nhổ vào mặt, đuổi đi. Người thế giới đã thanh toán xong nạn Cộng sản. Xong và xong lâu quá dzồi.

Ở nước tôi, thương thay, đến nay bọn Cộng sản vẫn cầm quyền. Nhưng bọn cộng sản còn cầm quyền ở nước tôi hôm nay, một ngày Tháng Chín năm 2005, không phải là chúng sẽ cứ cầm quyền mãi mãi. Chúng không còn là cộng sản nữa, chính chúng đã bỏ chủ nghĩa cộng sản mà chúng vẫn tự nhận là của chúng, nhưng tôi — như nhiều người Việt — vẫn gọi chúng là bọn cộng sản vì chúng vẫn giữ nguyên những tính ác ôn, ngu xuẩn, tham tàn, đểu cáng, hèn hạ, tráo trở, giả dối của bọn đảng viên cộng sản. Cộng sản là xấu. Phải diệt cộng sản. Người thế giới đã diệt cộng sản, và đã diệt xong từ lâu nạn cộng sản. Chúng ta không làm việc gì lạ, khác người, khi chúng ta diệt bọn cộng sản Việt.

ETC: Ông có nhận xét gì về làng báo Việt hải ngoại?

HHT: Lúc tôi ở trong nước, những năm 90, 91, 92… Khi gặp những Việt kiều từ nước ngoài về thăm Việt Nam, hầu như các ý kiến về báo chí Việt hải ngoại của các vị Việt kiều ấy đều tàn tệ, không ra gì. Có vị nói báo Việt ngữ ở Mỹ chỉ đáng đọc trong cầu tiêu. Thế rồi ở Sài Gòn tôi được xem một vài tờ báo Việt đem về từ Mỹ, coi cũng không được. Lúc đó tôi có ý nghĩ rất xấu về báo Việt hải ngoại, nói riêng là báo Việt ở Mỹ. Những tờ báo Việt đó không hơn gì tờ quảng cáo lem nhem. Nhất là việc quí anh nhà báo ở Mỹ chửi nhau quá trời.. Năm 1995, khi tôi đến Mỹ, tôi thấy một số báo Việt ngữ.. tồi thật, vất ở các chợ. Anh Sơn Tùng, năm ấy là Chủ tịch Trung Tâm Văn Bút Hoa Kỳ, mời tôi nói chuyện về văn hóa, báo chí Việt hải ngoại, may quá tôi không nói. Hoa Kỳ rộng lớn, cộng đồng Việt sống ở khắp nơi trên đất Hoa Kỳ, tôi sống thu lu ở một góc Washington DC, tôi lại mới đến Mỹ, làm sao tôi thấy được báo Việt hải ngoại ra sao? Sau đó, tôi thấy có nhiều tờ báo Việt rất hay, hay cả về hình thức và nội dung. Đó là tôi chưa biết hết những tạp chí, nguyệt san Việt xuất bản ở nước Mỹ và các nước khác. Tôi vẫn ngạc nhiên khi được thấy những tờ báoViệt mới, lạ… rất hay. Chỉ tiếc là ở Mỹ tình trạng báo cho, báo biếu, báo chợ, báo chỉ sống vì quảng cáo nặng quá, khiến cho độc giả quên mất thói quen mua báo. Mong sao báo phải sống được bằng cả hai nguồn sống: tiền bán báo, và tiền quảng cáo. Có như vậy mới là báo. Báo có bán mới kiểm soát, đánh giá được giá trị tờ báo. Không thể nói phát ra 5,000 số, người lấy hết ngay, là báo hay, báo có giá. Người ta lấy báo, nhưng có bao nhiêu người đọc? Người ta có thể lấy báo mà không đọc, vì lấy báo người ta không phải trả tiền. Nhưng không ai bỏ tiền mua báo mà lại không đọc. Nếu báo bán được 1,000 số, ta biết chắc chắn có khoảng 2,000 tới 3,000 người đọc. Với báo bán, ta biết được giá trị tờ báo của ta. Báo đang bán 1,000 số, tăng lên 1,500 số, ta biết ngay báo ta vừa đăng loạt bài nào đó được độc giả chú ý, cho là hay, tìm đọc. Báo đang bán 1,000 số bỗng tụt xuống 800 số, ta biết đã đến lúc ta phải tăng cường nội dung tờ báo của ta. Với báo bán, ta biết đuợc giá trị của tác giả, của loạt bài đăng báo.

ETC: Nói về nghề viết báo, ông là người sống được, tức là sống bằng tiền từ ngòi bút của mình, liệu có nhiều người được như ông không?

HHT: Tôi chắc ông phóng viên hỏi về tình trạng những người Việt viết báo chuyên nghiệp ở Mỹ? Tôi chỉ nói về trường hợp của tôi thôi. Bây giờ ở Mỹ, nếu tôi còn ở độ tuổi 50, 60, tôi làm một tờ tuần báo Việt, một tháng tôi có thể kiếm từ $1,000 tới $1,500. Vợ chồng tôi có thể sống với số tiền này. Làm tờ báo của tôi, tôi không phải đi làm đúng giờ, tôi làm chủ được thời gian của tôi, tất nhiên tôi cũng phải chịu những cơ cực khi hành nghề. Nhưng giả như nay có người bảo tôi: anh chỉ việc ngày ngày ăn bận đàng hoàng, thắt cái ca-ra-vát, đến văn phòng lúc 9:00 sáng, không làm gì cả, hay ngồi viết, ngồi đọc những gì anh thích, tới 4:00 chiều về, tôi trả anh một tháng 2,000 đồng, tôi cũng không làm được. Vì tôi không thể làm việc giờ giấc như một tư chức. Thêm nữa, từ năm 1975 tới nay đã 30 năm tôi không làm việc, trong số có 8 năm tôi nằm trong tù, ở ngoài tù thì 15 năm dài toàn ăn rồi sống lông bông, tôi đã mất thói quen làm việc đúng giờ 8 tiếng một ngày. Tôi quá tuổi làm việc rồi. Tôi thấy có nhiều người làm chủ báo Việt kiếm được khá tiền, lương thiện, dù tờ báo chỉ sống nhờ quảng cáo, có nhà, có xe, con học trường tư. Tôi thấy người làm chủ báo Việt ở Mỹ có thể sống được, sống khiêm nhượng cũng là sống, khiêm nhượng nhưng không quá cực khổ. Còn về Viết, nếu người viết ở Mỹ muốn sống được bằng cây viết thì hơi khó. Nhiều người Việt viết báo không cần lấy tiền, họ chỉ cần sáng tác của họ được đăng. Nhiều người viết rất hay, nhưng đa số chỉ lâu lâu mới viết được một bài. Tôi không kêu gọi những ông viết tài tử phải đòi chủ báo trả tiền bài, tôi chỉ nói những bài viết không lấy tiền ấy làm cho những người viết chuyên nghiệp không thể sống được bằng ngòi bút của mình.

ETC: Ông chủ trương “Viết để sống, sống để viết”, là một người viết chuyên nghiệp, bên cạnh chuyện được trả nhuận bút, để sống, theo ông, giá trị cuối cùng của ngòi bút của nhà văn/nhà báo là gì?

HHT: Viết, với tôi, không có gì là cao siêu, đẹp, huyền bí, tôi không coi việc Viết như cái nghiệp tôi phải chịu. Với tôi Viết như một hành động sinh lý. Không viết không được. Ăn vào mà không tiêu ra được là chết. Phải viết ra. Viết, trước hết vì thích viết, viết vì.. không vì cái gì cả, như tôi quan niệm nghệ thuật: nghệ thuật không vì cái gì cả. Năm 1988, khi các anh Doãn Quốc Sỹ, Khuất Duy Trác, Dương Hùng Cường, Hiếu Chân và tôi bị giam ở Nhà Tù Chí Hoà, bọn cộng sản sửa soạn đưa chúng tôi ra tòa, Triệu Quốc Mạnh, một người Sài Gòn trước năm 1975 có chứng chỉ Luật khoa, vào cảnh sát, mang lon Đại úy, được cử làm Giám đốc Nha Cảnh Sát Đô Thành trong chính phủ 3 ngày Vũ văn Mẫu, nay anh được bọn Công coi là luật sư, anh được Toà Án Thành Hồ cử làm luật sư biện hộ cho chúng tôi, anh vào Nhà Tù Chí Hòa gặp chúng tôi, anh hỏi tôi

“Khi ra tòa, nếu họ hỏi anh khi anh viết bài gởi ra nước ngoài, anh viết vì đồng đô-la hay vì lý tưởng, anh sẽ trả lời sao?”

Câu hỏi làm tôi phải suy nghĩ. Nếu trả lời tôi viết vì lý tưởng, tôi sợ án tù của tôi sẽ nặng hơn, nếu nói tôi chỉ viết vì lý tưởng, tôi không thành thật. Vì tôi đã viết để có tiền sống, bạn hữu tôi làm báo Việt ở nước ngoài, đăng những bài tôi gửi ra, đều có gởi tiền về cho tôi sống. Tôi đã suy nghĩ và định khi ra toà nếu bị hỏi câu đó, tôi sẽ trả lời:

“Tôi viết bài gởi ra nước ngoài, vì tôi thấy tôi phải nói lên sự thật về đời sống của nhân dân tôi. Tôi viết vì tôi là người viết. Và tôi viết, gởi bài ra ngoài để tôi và vợ con tôi có tiền để sống.”

NV: Qua tới Mỹ, dường như ông cũng có lần bị chỉ trích khá nặng vì một bài viết của ông ?

HHT: Vâng, bài tôi viết về “Hai bà Trưng”. Phải nói là tôi bị chửi rủa mới đúng. Khi tôi mới sang Mỹ, sau 20 năm không được viết, cuối đời đến nơi được viết tự do, tôi phóng bút hơi quá đáng. Phải nói khi ấy tôi viết loạn cào cào châu chấu. Ở Việt Nam từ những năm 1980, gần như ai cũng biết chuyện bên lề lịch sử ông Thi Sách lấy hai bà Trưng Trắc, Trưng Nhị… Trong quyển “Sàigòn nắng nhớ mưa thương” của Nữ văn sĩ Nguyễn Thị Ngọc Dung, người vợ đầu tiên của Văn Quang, trong đó có câu tôi thích là “Thuyền trưởng bỏ tàu theo nữ hải tặc.” Tôi phong cho Văn Quang là “Thuyền Trưởng Hai Tàu”. Tôi bênh Văn Quang với lý luận chuyện đàn ông hai vợ có gì đáng gọi là “ tội” đâu. Chuyện thường. Tôi kể Nguyễn Du có ba bà, Nguyễn Trãi có hai bà, ông Thi Sách lấy cả bà Trưng Trắc, bà Trưng Nhị thì đã làm sao. Tôi đã viết quá đáng khi đem chuyện các con cháu Hai Bà hàng năm làm Lễ Tưởng Niệm Hai Bà, mà có vị viết về ông chồng hai vợ nặng lời quá, không nể gì ông Thi Sách cả. Chuyện đó làm một số các bà Cựu Nữ Sinh Trường Trưng Vương phẫn nộ, các bà kết tội tôi “xuyên tạc lịch sử, mạ lỵ anh hùng dân tộc,” nhiều bà viết “chửi rủa” tôi thật nặng lời. Có bà đòi “đào mả ông, mả cha thằng viết láo.” Về mặt nghiêm túc, tôi bị kết tội “xuyên tạc lịch sử”. Chính sử không ghi chuyện ông Thi Sách lấy cả hai bà Trưng làm vợ. Cũng may cho tôi là những bài đả kích tôi nặng nhất chỉ đăng trên những báo Việt ở Cali. Tôi chỉ đăng bài “Thuyền Trưởng Hai Tầu” trên hai tờ báo ở Mỹ: Tuần báo Diễn Đàn Tự Do của Ngô Vương Toại ở Washington DC và Nguyệt san Phụ Nữ Mới của Long Ân ở Santa Ana. Ngô Vương Toại cho tôi biết tôi bị đả kích vì bài “Thuyền Trưởng Hai Tầu” xuyên tạc lịch sử. Tôi nói ngay là tôi có lỗi và tôi sẽ có lời nhận lỗi. Tôi viết một bài ngắn nhận “lỗi đem nhân vật lịch sử ra giễu cợt”. Tôi chạy tội bằng cách kể lể chỉ vì sau hai mươi năm không được viết, nên khi được tự do viết, tôi đã phóng bút quá đáng. Những người lưu vong, mất nước, sống xa tổ quốc lại càng phải tôn trọng các nhân vật lịch sử của dân tộc mình.

Nhưng trong bài nhận tội đó, tôi không nhận tôi xuyên tạc lịch sử. Tôi cũng không đưa ra bằng chứng ông Thi Sách là chồng hai Bà Trưng, tôi chỉ nhận tôi có lỗi đem nhân vật lịch sử ra giễu cợt. Cho nó êm đi. Vì nếu tôi không nhận tội hay nặng lời đập lại, vụ chửi rủa om sòm sẽ còn bùng lên nữa. Có những người chuyên ngồi xổm chờ xem ai bị chửi thì nhảy vào chửi hôi, đánh hôi. Tôi nghĩ cho chuyện qua đi, đợi lúc nào có dịp sẽ viết rõ. Chỉ vì quí vị không đọc ngoại sử, dã sử, như tập Thiên Nam Ngữ Lục, tác phẩm Sử dài tới 8,000 câu thơ lục bát, được làm trong cuối thời Vua Lê, Chúa Trịnh. Lạc mất tên tác giả. Thiên Nam Ngữ Lục có nhiều đoạn trùng nhau, nhiều đoạn không phải là Sử. Vua Tự Đức cho quan văn làm bộ Thiên Nam Ngữ Lục ngắn lại. Ông Hoàng Xuân Hãn có nhắc việc biên soạn làm ngắn lại đã bỏ mất đoạn viết về Tô Định chửi Thi Sách lấy Hai bà Trưng và Tô Định đã giết Thi Sách để cướp Hai bà Trưng. Mình phải biết nhận lỗi, im đi khi người ta nói đúng. Phải nhận lỗi mình. “Quân tử trả thù mười năm sau không muộn”, còn mình là “tiểu nhân 20 năm sau mình kêu mình oan cũng chưa muộn.” Mà bị các bà chửi nào tôi có oan gì!

Ngưng trích Phỏng Vấn.

Advertisements

14 Responses

  1. Kính chào Công Tử Hà Đông.

    Tên việt gian ETC của bọn Vẹmweekly khi phỏng vấn Công Tử bày đặt nổ chử nghĩa với Công Tử nào là “hệ lụy chử nghĩa… cọ sát đời sống để phản ảnh sự thật… bóng đen chạy trốn sự thật…” đọc lên vừa muốn chữi thề vừa…buồn ị. Trích lại bài “phỏng giái” này tôi dám chắc là Công Tử có chủ ý riêng… lại phải đợi khi lời “bình loạn” của Công Tử thì mới hiểu được…

    Dù sao những lời Công Tử trả lời việt gian đọc cũng… sướng cách gì lắm lắm….

    Nhìn hình Công Tử (cách nay 5 năm… rồi không gặp) vẫn thấy còn phong độ lắm,còn đẹp… trai chán…. Tôi không có “hân hạnh” được đọc bài phỏng vấn này cho nên Công Tử ngưng trích nữa chừng làm tôi hơi bị… tức. Mong được đọc tiếp… soon.

    Chúc Công Tử nhiều sức khoẽ để trích tiếp cho bà con đọc giãi sầu….Thank you.

  2. Thiệt là đệ tử (BT) nào, sư phụ nấy ,bai đang đọc quá hay, sướng cả cái củ tỉ thì tự nhiên lại “.ngưng trích Phỏng vấn”. Tức như bò đá, mà nào có dài dòng gì cho cam để phải..dành trang báo cho quảng cáo ,mà Công Tử đành sì tốp ngang xương ? Rất mong sớm đươc đọc phần End của bài trên và bình loạn của CT. Xin cảm ơn ,chúc CT nhiều sức khỏe để viết nhiều cho bà con thưởng thức. So sánh hai tấm hình của CT ,tôi vẫn cứ thấy tấm hình 25 tuổi CT đẹp trai hơn !

  3. Đúng rồi! Tiếp bài này luôn đi bacthan ơi ! Đang ngon trớn đọc đây bác.

  4. Hô hô …! Các bác cứ thúc em kỳ quá hà! Em có hai bài mới chứa đựng nhiều thông tin bổ ích, hấp dẫn, chưa từng được tiết lộ ở bất cứ đâu hết, cam đoan sẽ làm hài lòng độc giả khó tính nhất trên Internet.

    Bây giờ em đi gym một chút. Sau đó sẽ đi xem phim. Sau đó có lẽ sẽ bắn một vài game điện tử. Sau đó sẽ lướt Net một vài giờ. Nếu còn sức thì em sẽ post một bài lên phục vụ các bác.

  5. bài trả lời phỏng vấn của Công Tử hay quá sá!

  6. Em có hai bài mới chứa đựng nhiều thông tin bổ ích, hấp dẫn, chưa từng được tiết lộ ở bất cứ đâu hết, cam đoan sẽ làm hài lòng độc giả khó tính nhất trên Internet.

    Bây giờ em đi gym một chút. Sau đó sẽ đi xem phim. Sau đó có lẽ sẽ bắn một vài game điện tử. Sau đó sẽ lướt Net một vài giờ. Nếu còn sức thì em sẽ post một bài lên phục vụ các bác.

    “Các bác ơi, thôi để bửa nào phẻ phẻ em sẽ post lên cho các bác thưởng thức. Bửa ni em hơi bị bận ,các bác thông cổm.” Đây là tui đoán bác BT sẽ nói như trên , các bác chờ xem có đúng không nghe !!.Thầy nào trò nấy mờ , hứa cho nhiều rồi lại quên,…tui biết tin ai bi giờ(eh eh !) Bác BT tới nhà ông già vợ tưong lai mà nói cái kiểu chọc tức như vầy thì bảo đảm mau có vợ lắm đó bác.
    Thôi kệ mình cũng ráng chờ ,để coi thiên hạ còn lờ tới đâu há các bác.

  7. bacthan nói đúng, các bác. Ai trong chúng ta mà không cần nghỉ ngơi và giải trí?
    bacthan đã hy sinh để chúng ta được hưởng những giờ phút thần tiên khi vào trang mạng này. Giờ đến phiên bacthan thư giãn. Chúng ta phải tôn trọng.
    Cám ơn bacthan đã nhắc nhở mọi người điểm này.

  8. Thôi kệ mình cũng ráng chờ
    Để coi….Công Tử còn…lờ tới đâu?
    (Trích…thơ của “cô em Backy54 nho nhỏ”)
    Kính chào Công Tử và các bạn.
    Đọc 2 câu thơ này mà “thuyền trưởng 1 tàu” nhà ta vẫn còn chơi cái tình…lờ.Tại cái “Web site” của bọn Vẹmweekly bị…xóa rồi chớ nếu không làw tui sẽ tìm đọc…mình ên bài “phỏng vấn” này…hỏng thèm chờ Công Tử hết…lờ.Khộng coi được đành phải chơi cái tình…chờ,cho mắt mờ,khù khờ,tình hờ,giả vờ,nhà…thờ.
    Have a nice day…..guys.

  9. đọc bài này đã quá,kèng đọc kèng sướng,CTHD vừa trả lời vừa chửi bố mấy con kỳ nhông ,”đã quả” đang đọc ngon trớn thì bị đứt phim,tức”dế”
    thấy mồ, em lục kiếm tùm lum trên net chả thấy phần còn lại đành phải xin với bác Hoàng nới tay mà trích tiếp cho con cháu nhờ

  10. Kinh bac CTHD,
    Chuyen ong Thi Sach lay Hai Ba Trung cach day 2000 nam la chuyen ‘Thien Kinh Dia Nghia’ khong biet sao cac ‘mo+. Trung Vuong’ (chu cua chinh cac mo+.) lai ba(‘n CTHD qua vay, lai co may thang dan ong nhay vao ba(‘n hoi nhu CT da viet trong mot bai truoc day. Cach day khong lau, NNNgan, tren Thuy Nga, co dua vao Sach Su Tau, noi la Hai Ba Truong bi Ma Vien bat, co sach noi bi chem dau, co sach noi la bi giai ve Tau, lam lu mo viec Hai Ba oanh liet nhay xuong song Hat. Chung ta con la gi Sach Su Tau, Chieu Quan ‘enjoy’ voi vua Hung No con qua xa, de ra 2 dua con trai, ma chung no con noi la ’em Chieu Quan buon qua ma chet’ va co? tren mo em khac mau voi co? tren cac mo khac, huong chi Ma Vien duoc chung no ton xung la ‘Phuc Ba Tuong Quan’. May ma chung no khong noi la Ma Vien lay ca Hai Ba Trung, co le tai luc do Ma Vien da gia qua roi, len khong noi nua. The ma khong thay cac ‘mo+. Trung Vuong’ noi gi ca, van tiep tuc ‘enjoy’ Thuy Nga.
    Kinh chuc CT day du suc khoe de tiep tuc viet cho ba con doc
    Kinh
    Tien Phung

  11. Bac PhuongLe nè, bác nói cái gì mà “xe lom” đó làm anh KieuPhong bị nhột nên hỏng thấy nữa , bác có để ý không?

  12. C’est la vie!

  13. Công tử chơi ác quá. Nhưng thôi phim nhiều tập mà. Rán chờ chứ biết sao hơn.

    Ngon cơm đến mấy cũng phải dừng đũa các bác ôi !

  14. Kính gửi CTHĐ ,

    Xin CT viết tiếp , tôi nghĩ tất cả các bác trên diễn đàn cũng mong chờ. Cám ơn CT.

    Kính gửi bác BT ,

    Bác viết ;

    “Hô hô …! Các bác cứ thúc em kỳ quá hà! Em có hai bài mới chứa đựng nhiều thông tin bổ ích, hấp dẫn, chưa từng được tiết lộ ở bất cứ đâu hết, cam đoan sẽ làm hài lòng độc giả khó tính nhất trên Internet.

    Bây giờ em đi gym một chút. Sau đó sẽ đi xem phim. Sau đó có lẽ sẽ bắn một vài game điện tử. Sau đó sẽ lướt Net một vài giờ. Nếu còn sức thì em sẽ post một bài lên phục vụ các bác.”

    Bác đã lại sức chưa? post 2 bài này đi.Lâu quá rồi bác ơi , hay bác quên rồi? Cám ơn bác.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: