• Năm 25 tuổi

    hoang-hai-thuy-25-tuoi.jpg

    Hoàng Hải Thủy, năm 25 tuổi, trong căn nhà 78/5 đường Mayer, mới đổi tên là đường Hiền Vương, Tân Định, Sàigòn, Năm 1957.
  • Thể Loại

  • Được yêu thích …

  • Bài Cũ

Để Cho Người Ta Ngu Với (phần 1)

Ngày cuối năm Ta trời Virginia lạnh 20 F, tuyết trắng trời, trắng đất, tôi tìm trong những diskets cũ của tôi thấy bài viết này, tôi gửi bài đến quí bạn đọc ở sáu phương trời, mười phương đất hải ngoại thương ca như món Quà Tất Niên của tôi.

Tôi viết bài này Tháng Hai năm 2005.

Rừng Phong, Xứ Tình Nhân, Kỳ Hoa Đất Trích, Ngày 12 Tháng Giêng Tây 2010.

CTHĐ HOÀNG HẢI THỦY

*****

LS Nguyễn văn Chức Lên Tiếng Về Vụ UỶ BAN LUẬT GIA BẢO VỆ DÂN QUYỀN YÊU CẦU QUỐC HỘI CSVN BÃI BỎ PHÁP LỆNH TÔN GIÁO

Gần đây, một bài báo Việt ngữ xuất hiện tại Cali về Pháp Lệnh Tôn Giáo của Việt Cộng ngày 18-6-2004.

Bài ấy do luật sư Nguyễn Hữu Thống viết dưới danh nghĩa “thay mặt ỦY BAN LUẬT GIA BẢO VỆ DÂN QUYỀN.” Bài ấy gọi hiến pháp Việt Cộng hiện nay là “Hiến Pháp Quốc Gia” hoặc “Hiến Pháp Việt Nam” và gọi quốc hội Việt Cộng hiện nay là “Quốc Hội đại diện Quốc Dân” hoặc “Quốc Hội Việt Nam.”

Bài ấy kết thúc bằng những lời lẽ sau đây: “Với những điều sai trái nói trên về thủ tục và nội dung, Uỷ Ban Luật Gia Bảo Vệ Dân Quyền yêu cầu Quốc Hội Việt Nam huỷ bỏ Pháp Lệnh Tôn Giáo ngày 18-6-2004.”

Tôi thấy cần phải lên tiếng.

Thứ nhất: Uỷ Ban Luật Gia Bảo Vệ Dân Quyền hiện nay gồm những ai, điều lệ sinh hoạt như thế nào, và ai là chủ tịch?

Thứ hai, tư duy nào cho phép ông Nguyễn Hữu Thống gọi hiến pháp Việt Cộng hiện nay là “hiến pháp quốc gia” hoặc “hiến pháp Việt Nam”? Cũng như tư duy nào cho phép ông gọi quốc hội Việt Cộng hiện nay là “quốc hội Việt Nam” hoặc “quốc hội đại diện Quốùc Dân”?

Thứ ba, phải chăng khi đệ đơn “yêu cầu quốc hội CSVN bãi bỏ pháp lệnh tôn giáo” ông Nguyễn Hữu Thốngï đã mặc nhiên coi chế độ bạo quyền CSVN tại Việt Nam hiện nay là chế độ hợp pháp (legal), và chánh đáng (legitime)?

***

Tháng 12 năm 1979 khi Brezhnew xua quân chiếm A Phú Hãn, báo chí Mỹ đã kéo tít rất lớn: “Russians Invade Afghanistan” (Quân Nga xâm lược A Phú Hãn).

Văn hào Solhzenitsyn (giải thưởng Nobel 1970) bèn lên tiếng phản đối. Theo ông: nhân dân Nga không ăn cưóp, không xâm lược, không tàn bạo. Bọn ăn cướp, xâm lược, tàn bạo, và tàn bạo ngay cả với nhân Nga, chính là bọn Sô Viết. Vì vậy phải goị cái quân đội xâm lăng A Phú Hãn là quân đội Liên Sô, hoặc quân đội Sô Viết, cho chính danh.

Về tập đoàn thống trị tại Nga lúc đó, ông yêu cầu báo chí Tây Phương gọi chúng nó bằng tên tuổi và chức vụ, kèm theo hai chữ Sô Viết hoặc Liên Sô. Như Thủ Tướng Liên Sô X, ngoại trưởng Liên Sô X, phái đoàn kinh tế Liên Sô, Quốc Hội Liên Sô, v.v… cho chính danh.

Truờng hợp Việt Nam hiện nay cũng vậy.

Kẻ thù hiện đang hút máu mủ nhân dân Việt Nam là CSVN, gọi tắt là Việt Cộng. Vì vậy, hai chữ Việt Cộng là tính từ chính xác nhất để gọi tập đoàn cai trị, chế độ, nhà nước cũng như tất cả những cơ quan và cá Việt nhân cấu thành và phục vụ chế độ ấy. Ta gọi Tổ Quốc Việt Nam, dân tộc Nam, nhân dân Việt Nam, quê hương Việt Nam. Nhưng ta phải gọi nhà nước Việt Cộng, chế độ Việt Cộng, quân đội Việt Cộng, bạo quyền Việt Cộng, cờ Việt Cộng, quốc ca Việt Cộng.

Những tên đầu sỏ Việt Cộng, ta nên gọi tên chúng nó, kèm theo chức tước và hai chữ Việt Cộng. Thí dụ: Phan Văn Khải, thủ tướng Việt Cộng (hoặc thủ tướng VC Phan Văn Khải). Nguyễn Mạnh Cầm, bộ trưởng ngoại giao Việt Cộng; Nguyễn Tấn Dũng, phó thủ tướng Việt Cộng. Gọi chúng nó là thủ tướng VN, bộ trưởng ngoại giao VN, phó thủ tướng VN, là không chính danh. Bởi vì nhân dân Việt Nam cũng như đất nước Việt Nam không bao giờ chấp nhận những thứ cu ly cu leo trộm cắp đầu đường xó chợ đó làm thủ tướng, phó thủ tướng, bộ trưởng…

Về cái gọi là quốc hội trong nước hiện nay, cũng vậy. Phải gọi là quốc hội Việt Cộng. Gọi là quốc hội Việt Nam hoặc quốc hội đại diện quốc dân VN, không chính danh. Bởi vì nhân dân Việt Nam không bao giờ bầu những thứ cu ly cu leo trộm cắp đầu đường xó chợ ấy làm đại diện cho mình trong toà nhà lập pháp.

Về cái thực thể hiện đang thống trị tại VN cũng vậy. Phải gọi là nhà nước Việt Cộng, bạo quyền Việt Cộng, hoặc nguỵ quyền Việt Cộng. Gọi là chính quyền Việt Nam, không đúng về cả hai mặt: pháp luật cũng như chính thống.

Về bản hiến pháp hiện nay tại Việt Nam cũng vậy. Phải gọi là hiến pháp Việt Cộng, hoặc hiến pháp CSVN. Gọi là hiến pháp quốc gia, hoặc hiến pháp Việt Nam, không đúng về cả hai mặt: pháp luật và chính thống. Bởi vì hiến pháp đó không thể hiện ý chí và chủ quyền của nhân dân Việt Nam, cũng không phục vụ quyền lợi của nhân dân Việt Nam. Nó thể hiện ý chí và phục vụ quyền lực của đảng CSVN, kẻ thù của dân tộc và nhân dân VN.

***

Đó là lập trường và chính nghĩa đấu tranh bất khuất của người Quốc Gia hiện nay trong cũng như ngoài nước. Đó cũng là lá Cờ Vàng Ba Sọc đang tung bay ngạo nghễ khắp năm châu.

Houston, ngày 6 tháng 12/2004

NGUYỄN VĂN CHỨC

Trước những bài viết của hai ông Luật Sư, Luật Sư viết hoa chữ L, chữ S, cả hai ông cùng nổi danh trong chính trường Quốc Gia Việt Nam Cộng Hoà từ những năm 1960, tôi, một tên đã là phó thường dân mà còn là thứ phó thường dân ngu dzốt, hiểu biết đựng không đầy cái lá mít, một tên không có cả cái mảnh bằng nhỏ bằng tờ giấy gói thuốc lào, thấy hay hơn hết là tôi nên có thái độ “kính nhi viễn chi“, nôm na là “kính sợ mà lánh xa.” Lánh xa đây là không bàn loạn, không có ý kiến, ý cò gì về những bài viết của hai ông.

Tuy vậy, vì đây là việc nước, mà việc nước thì anh thất phu nào cũng có thể nói láp nháp đôi câu, tôi xin nói là tôi đồng ý với ông Luật Sư Nguyễn Văn Chức. Trong những bài Viết ở Rừng Phong, tôi vẫn chi ly và thẳng thừng, huỵch toẹt gọi bọn đảng viên cộng sản chiếm đất nước tôi là bọn Bắc Cộng. Tôi gọi chúng là bọn Bắc Cộng vì tôi thấy gọi chúng bằng cái tên Việt Cộng là oan cho 40 triệu người dân Quốc Gia Việt Nam Cộng Hòa, những đồng bào không may của tôi. Những người dân Quốc Gia VNCH, nam phụ lão ấu, tất cả, từ em nhỏ lên ba đến cụ già chín bó, kể cả những thai nhi nằm trong bụng mẹ, không một ai chấp nhận bọn cộng sản cướp nước, không một ai không thù hận chúng, không một ai không khinh bỉ chúng, không một ai nhận chúng là nhà cầm quyền của họ.

Gọi bọn đảng viên cộng sản đang hoành hành phá hoại đất nước tôi là bọn Bắc Cộng tôi vẫn có sự áy náy: gọi như thế tôi bất công với những người Bắc Kỳ, những người không may bị sống trong gông cùm cộng sản từ năm 1954; những người Bắc ấy là những người chống Cộng hơn ai hết. Họ chống Cộng dữ dội, sâu cay vì họ là những nạn nhân đau khổ nhất của bọn cộng sản. Sẽ có ngày họ, những người Việt Nam đau khổ ở miền Bắc nước Việt Nam, lôi cổ những tên đảng viên cộng sản ra, họ nhổ vào mặt chúng, họ bợp tai, họ đá đít chúng, họ đuổi chúng ra khỏi chính quyền; ngày ấy họ phá tan tành cái bọn cộng sản gọi là Lăng Hồ ở Hà Nội, ngày ấy họ tròng dây vào cổ những bức tượng Hồ chí Meo họ kéo ra cho nằm ở những bãi rác. Ngày ấy, rất có thể đồng bào Bắc Kỳ của tôi đào mả bọn Lê Duẩn, Truờng Chinh, Lê Đức Thọ.

Sẽ có ngày những người dân Việt Nam làm những việc như những người Nga, người Ba Lan, người Hung, người Lỗ đã làm với bọn đảng viên cộng sản ở nước họ, những tên đảng viên cộng sản từng làm họ đau khổ: những người dân Lỗ lôi cổ vợ chồng tên lãnh tụ cộng sản Sô-sét-cu ra dí súng vào đầu, bắn bỏ, cả con vợ Sô-sét-cu cũng bị bắn cùng một lúc với thằng chồng, nhân dân A-phú-hãn lôi cổ anh em thằng Najibulah ra treo co toòng tengå, thằng anh là Tổng Bí Đái Đảng Cộng sản kiêm Thủ Tướng, thằng em là Bộ Trưởng Quốc Phòng, những người dân Đức ra lệnh cho tên Tổng Bí Đức Cộng Hôn-nách-cơ — tên “đồng chí Hôn-nách-cơ vĩ đại” của bọn Bắc Cộng — tên này chạy trốn ra nước ngoài: “Về đây. Về đây nhận tội rồi chúng tao tha chết cho..!”

Ngày ấy sẽ đến, chắc hơn bắp rang, chắc hơn cua gạch, ngày ấy sẽ đến với nhân dân Việt Nam, với đất nuớc Việt Nam. Lẽ ra ngày ấy phải đến rồi. Ngày ấy chưa đến không có nghĩa là nó sẽ không bao giờ đến. Trong khi chờ đợi nó đến, những người Việt ở ngoại quốc có lương tri cần phải làm cái việc chính danh: phải gọi những thằng cộng sản tiếm quyền ở Việt Nam là những thằng cộng sản tiếm quyền, những thằng cộng Việt mà ngày chúng bị nhân dân Việt Nam lôi cổ ra, nhổ vào mặt, tát cho mấy cái tát nổ đom đóm mắt, đá đít, đuổi đi… đã được báo trước.

Tôi dửng dưng trước cái gọi là Nghị Quyết Tờ-răng-xít Mốt — 36 modes — Nghị Quyết 36 Kiểu Dụ Dỗ Người Việt Nước Ngoài của bọn cộng sản Hà Nội. Nếu chúng nó mạnh như những năm 1980 mà chúng nó tính chuyện dụ dỗ người Việt hải ngoại thì tôi có hơi ngán, nhưng bi giờ chúng nó còn làm gì được nữa. Bi giờ chúng nó là những thằng chờ bị nhân dân tát tai, đá đít. Tôi khó hiểu về chuyện khi người thế giới đã dẹp xong nạn cộng sản, khi người thế giới không còn thù bọn cộng sản — không thù chúng vì chúng không còn làm hại họ được nữa, vì chúng đã bị đuổi ra khỏi chính quyền — khi người thế giới chỉ còn khinh bỉ bọn cộng sản, khi bọn đảng viên cộng sản ở nước Việt Nam rúm đít chờ ngày bị người Việt tát tai, đá đít, lại có một số người Việt sống ở nước Mỹ, những người Việt từng chạy trốn bọn cộng sản, tỏ ra thân mật với bọn cộng sản, những người này muốn bắt tay với bọn cộng sản để “xây dựng đất nước, đem no ấm, hạnh phúc đến cho đồng bào.”

Không lẽ, tôi không tin những người Việt Nam ở Mỹ ấy không biết rằng “còn bọn cộng sản cầm quyền là nhân dân còn khổ cực, không thể có chuyện hợp tác với bọn cộng sản để xây dựng bất cứ cái gì..” Phải đuổi bọn cộng sản ra khỏi chính quyền trước đã, sau đó người ta mới có thể tính đến chuyện làm cho nhân dân đỡ khổ! Chuyện ấy đã xẩy ra ở Nga, ở các nước Đông Âu. Vì lẽ gì mà nay còn có những người Việt không biết như thế?

Người Phú-lăng-sa có câu “Jamais deux sans trois!”

Câu nói ấy có vẻ đúng với bài Viết ở Rừng Phong hôm nay: Ta đã có hai ông Luật Sư Nguyễn Hữu Thống, Luật Sư Nguyễn Văn Chức, đây là ông Luật Sư thứ ba: Luật Sư Nguyễn Hoàng Duyên.

Luật Sư Nguyễn Hoàng Duyên giữ mục Luật & Đời cuả tuần báo VietMercury ấn hành ở San José. Mời các vị đọc bài của Luật Sư Nguyễn Hoàng Duyên:

VietMercury Số 306. 3/12/2004.
Luật & Đời

TÔI SẼ HÁT TO…
LS Nguyễn Hoàng Duyên

Từ xưa lắm, tiếng hát đã gắn liền với loài người, như tình yêu, như hơi thở. Từ hang hốc non cao đến bao la biển lớn, loài người đã hát trước khi biết sống hợp quần thành bộ tộc, thành xã hội. Người ta hát khi buồn và lúc vui, lúc được mùa và lúc thiên tai. Người ta hát cho tình yêu và sự cô đơn, hát cho lẽ tử sinh, cho nỗi hân hoan, cho niềm tuyệt vọng.

Với sự tiến hóa của văn minh loài người, nhu cầu thưởng thức âm nhạc mỗi lúc được nâng cao. Con người bắt đầu dùng nhạc ngữ để truyền đạt suy tư của mình; và từ đó, những người sáng tác và những người trình diễn âm nhạc ra đời.

Âm nhạc đi vào lòng người một cách tự nhiên. Nó có khả năng thôi thúc nhịp đập của trái tim, thuyết phục suy tư của khối óc. Một bản hùng ca có thể kêu gọi lớp lớp thanh niên lên đường chiến đấu, một giai điệu quê hương gợi lên lòng yêu nước thương nòi, đang xa cách người yêu mà nghe một khúc hát tuyệt tình có người chỉ muốn lìa bỏ cõi trần ai để ôm khối tương tư vào mộ địa.

Chính vì ảnh hưởng ghê gớm của âm nhạc là thế, nên đã từ lâu lắm, loài người đã biết dùng âm nhạc vào chính trị, vào chiến tranh. Thời Hán Sở tranh hùng, một tiếng sáo của Trương Lương đã làm cho 8,000 vệ binh của Hạng Võ nhớ nhà bỏ ngũ, khiến Sở Bá Vương phải thua trận và bỏ mạng tại bến Ô Giang.

Ngành chiến tranh tâm lý (psychological warfare) là một ngành vô cùng quan trọng trong mọi guồng máy chiến tranh ngày nay. Và người nghệ sĩ bị cuốn vào giữa những tranh chấp quyền lực, như bọt bèo bị cuốn xoáy giữa hai làn nước.

Người nghệ sĩ Việt Nam cũng không tránh khỏi thân phận bọt bèo ấy.

Ngay sau tháng Tư 1975, nhiều nghệ sĩ miền Nam đã bị bắt bớ, bị lưu đày. Một số đã phải chuyển nghề vị bị cấm trình diễn. Nhạc vàng và tình ca của miền Nam bị cấm đoán, vùi dập. Rồi thế hệ nghệ sĩ trẻ lớn lên, cũng lại bị gò bó trong khuôn khổ văn nghệ chỉ đạo. Nhưng sau bao tháng năm bị giam hãm, dồn nén, sức sống của âm nhạc bỗng chợt bùng lên với sức khai phóng vỡ bờ. Người trẻ công khai hát cho yêu thương, cho khát vọng, cho đam mê. Nhạc ca tụng lãnh tụ và tổ chức biến đâu mất nhường chỗ cho những làn sóng xanh, những “top ten,” những tình ca nhạc trẻ. Tiếng hát của họ vang lừng trong nước, đóng góp ít nhiều vào sự thay đổi tư duy của những người cầm quyền.

Rồi trong những năm tháng gần đây, những người nghệ sĩ này vượt khỏi biên giới Việt Nam đem lời ca, tiếng hát của họ đến những cộng đồng Việt Nam hải ngoại, kể cả Hoa Kỳ.

Trớ trêu thay, chính tại đất nước dân chủ hàng đầu này, tiếng hát của những người nghệ sĩ trong nước lại gặp sự phản kháng của một số người trong cộng đồng người Việt. Lý do chính thức được đưa ra cho những cuộc phản đối cho rằng những nghệ sĩ này là công cụ của bộ máy tuyên vận của nhà cầm quyền trong nước, được đưa ra để ru ngủ và chiêu dụ cộng đồng người Việt hải ngoại. Đúng hay sai, khuôn khổ của bài viết này sẽ không bàn tới. Chỉ muốn mời nhau xét qua về khía cạnh luật pháp của vấn đề quyền trình diễn và quyền phản kháng trên nền tảng pháp luật Hoa Kỳ.

Hỏi: Hoa Kỳ là một nước tự do dân chủ, việc những người ca sĩ từ một nước cộng sản đến trình diễn có hợp pháp không?

Câu hỏi này đưa ra hai vấn đề pháp lý: vấn đề nhập cảnh Hoa Kỳ và vấn đề trình diễn âm nhạc.

Về vấn đề nhập cảnh, Sở Di Trú Hoa Kỳ có toàn quyền chấp thuận hay bác bỏ đơn xin visa nhập cảnh của bất cứ người nào. Những lý do từ chối visa thường nhất là sự tình nghi làm hại cho an ninh Hoa Kỳ hoặc trốn ở lại sau khi nhập cảnh.

Về vấn đề trình diễn, một khi đã được nhập cảnh Hoa Kỳ, quyền trình diễn của người nghệ sĩ được bảo vệ bởi quyền tự do phát biểu.

Nói chung, điều Tu Chính Thứ Nhất (First Amendment) bảo vệ quyền phát biểu nghệ thuật, chính kiến, tôn giáo,..vv.. của mọi người. Những giới hạn của quyền này bao gồm những phô diễn có tính cách dâm ô, hoặc những phát biểu nhằm mục đích sách động, gây rối loạn trật tự an ninh trong xã hội. Toà án Mỹ rất tôn trọng quyền tự do phát biểu và ít khi cho phép những hạn chế về quyền này. Ngay cả những tạp chí như Playboy vẫn được quyền phát hành rộng rãi.

Hỏi: Những cuộc trình diễn của nghệ sĩ Việt Nam ở Hoa Kỳ là nguyên nhân của những cuộc biểu tình chống đối, gây rối loạn trong xã hội, như vậy có bị giới hạn hay cấm chỉ không?

Nếu nội dung của những bài hát không nhằm mục đích sách động mọi người bạo động, gây rối loạn, việc trình diễn sẽ không bị giới hạn hay cấm chỉ. Hơn thế, những cuộc trình diễn này được bảo vệ bởi First Amendment.

Hỏi: Những người biểu tình chống đối có vi phạm First Amendment vì đã ngăn cản quyền phát biểu trình diễn của nghệ sĩ không?

Không. Người biểu tình có quyền tự do phát biểu ý kiến của mình.

Quyền này được bảo vệ bởi, bạn biết rồi, First Amendment. Cũng như trên, những người chống đối cũng bị giới hạn không được phép bạo động gây rối. Nếu chống đối trong ôn hoà không ai có quyền ngăn trở họ.

***

Giải thích luật pháp qua chữ nghĩa còn tương đối đơn giản. Nhưng khi áp dụng luật pháp vào cuộc đời, vào con người, sẽ thấy phức tạp hơn nhiều.

Những người chống đối do những nhục nhằn và mất mát họ gánh chịu trong nhiều năm tháng sau 1975, vẫn nuôi lòng oán ghét đối với tất cả những gì có liên quan đến sự khống chế và ngược đãi của nhà cầm quyền trong nước.

Những ca sĩ trẻ thì sinh ra và lớn lên khi cuộc chiến đã rụi tàn. Họ không cảm được những đớn đau của thế hệ cha anh, nên họ không thể hiểu được vì sao mình bị chống đối tẩy chay. Họ không vui, nhưng mỗi buồn chỉ thoáng trên bề mặt.

Đối với những nghệ sĩ đã từng được thương yêu thời trước 1975 ở miền Nam, giờ qua lưu diễn và bị chống đối, sự chua xót có lẽ sâu đậm hơn nhiều. Một cảnh xảy ra mới đây khi nữ nghệ sĩ Bạch Tuyết đến diễn tại thành phố San José làm cho tôi cứ suy nghĩ hoài.

Khi hai nữ khán giả đứng tuổi bước ngang qua hàng người chống đối để vào xem diễn, những tiếng thóa mạ thô tục vang lên. Người đàn ông vừa đưa người thân của mình đến xem hát bước ra khỏi xe, ông tiến đến những người biểu tình và phẫn nộ:

“Tôi là thiếu tá, đã từng phục vụ tại sư đoàn… tôi đưa mẹ và vợ tôi đến xem một nữ nghệ sĩ từng được ái mộ của miền Nam, mà các người chửi mẹ và vợ chúng tôi là mấy con đ…này nọ. Ngôn ngữ này, cung cách này là cái chính nghĩa của chúng ta đây sao?”

Đám đông chùn lại và giãn ra. Tiếng chửi rủa lắng đi một thoáng. Ở tôi còn vướng lại một nỗi buồn vô căn vô cớ.

Nghệ sĩ nước tôi nói riêng, và dân nước tôi nói chung, là nạn nhân của một cuộc chiến lâu dài. Từ lâu lắm rồi, mọi người khao khát cất lên tiếng hát khai phóng, tiếng nói tự do. Chúng ta trách chế độ miền Nam trước đây đàn áp sinh viên, kiểm duyệt báo chí. Chúng ta lên án chế độ bây giờ bắt giam những người đòi tự do, hành hạ những chiến sĩ nhân quyền. Vậy thì ngay bây giờ mình phải làm cái gì khác đi chớ. Tại sao không học theo sự khôn ngoan của người Mỹ, mà cứ đeo đuổi hoài lối suy nghĩ của những thể chế trước. Bà ngoại tôi có lần nói: “Con cứ gieo hột khổ qua hoài, tới chừng nào mới có dưa hấu mà ăn.”

Có người cho rằng việc ca sĩ trong nước ra trình diễn là âm mưu ru ngủ của chính quyền trong nước, ta phải cảnh giác đề phòng. “I am troubled, my friend.” Thứ nhất, tôi không tin đồng bào tôi, trong nước hay ngoài nước, lại ngây thơ dễ bị ru ngủ. Thứ hai, khi còn bé, có lần bà ngoại tôi thấy tôi quá sợ ma bà nói nhẹ: “Có sợ thì cũng sợ vừa thôi con, để cho người khác sợ với.”

Gần đây, trong một màn hài, nghệ sĩ Hoài Linh thoáng chia sẻ với khán giả tâm tình của người nghệ sĩ sau khi vở diễn đã tàn, ánh đèn đã tắt và tấm màn nhung khép lại. Tôi cũng được nghe những nghệ sĩ khác tâm tình sau tấm màn nhung như thế vài lần trước đây. Nghệ sĩ Mỹ khi sống thì được tự do trình diễn, được thương yêu, được thần tượng, khi chết đi thì được tưởng nhớ tôn vinh. Nghệ sĩ mình khi sống thì bị gò bó, kềm chế. Khi ra đi thì âm thầm lặng lẽ. Ra CD, video thì bị copy vô tội vạ.

Về nước hát thì bị bêu rếu chỉ trích. Ra ngoài này hát thì bị biểu tình chống đối. Chúng ta đối xử với nghệ sĩ của mình như thế, rồi trách sao mình không có được một John Wayne, một Frank Sinatra hay một Lucille Ball. Chúng ta đã có Út Trà Ôn, có Thành Tôn, có Phạm Đình Chương, Trịnh Công Sơn. Chúng ta đang còn có Phạm Duy, Thái Thanh, Lệ Thu, Khánh Ly… Có phải chúng ta quá thờ ơ khi tấm màn nhung khép lại?

Xin nghiêng mình trước những người nghệ sĩ Việt Nam, những người đã hát qua thống khổ, hát trên đạn bom, hát qua nghịch ngã. Người hát to, nhưng chỉ xin hát nhỏ hơn lời mọi người…

Người vẫn hát, như Phạm Duy viết tiếp trên đoạn nhạc sau đó: “Tôi sẽ hát to, nhưng hát nhỏ hơn lời nguyện cầu…”

Hết bài viết của Luật Sư Nguyễn Hoàng Duyên.

*****

Ông cha tôi có câu “Miệng nhà sang có gang, có thép..”

Nay đọc bài viết Luật & Đời của Luật Sư Nguyễn Hoàng Duyên tôi thấy “Văn Luật Sư có tư, có tưởng..”

Thật vậy. Luật Sư viết thật hay, ý tứ thâm trầm, hiểu biết rộng, đúng, biện luận đâu ra đấy, vô tư, công bằng, quan trọng nhất là các luận cứ đều đặt căn bản trên luật pháp. Luật Sư mà lỵ, nâng bi Luật Sư trọng Luật là thừa, nhưng thừa mà vẫn cứ phải nâng, vì Luật Sư viết hay quá!

Nguyen Hoang DuyenVì bài luận định thị phi của ông Luật Sư hay quá nên tôi, kẻ lưu vong Bẩy Bó, khuôn mặt cằn cỗi in hằn những vết roi đời, những vết roi toàn là roi của bọn cộng sản nó quất — chế độ của tôi, đồng bào tôi thuơng tôi lắm, ưu đãi tôi lắm — sống hiu hắt nơi xứ người, tôi đã phải mất cả giờ đồng hồ ngồi gù lưng tôm, gõ máy chép lại bài văn để những độc giả của tôi được đọc áng văn giá trị của ông Luật Sư. Tôi chép lại nguyên văn, không sai cái dấu chấm, cái dấu phẩy, tức cái dấu phết. Nếu ông thích, ông Luật Sư có thể nói: “Thằng Công Tử Hà Đông phải ngồi gò lưng tôm cả giờ gõ máy chép lại bài viết của tao!”

Xin cám ơn ông Luật Sư và quí báo VietMercury đã cho tôi một bài học ngắn, gọn, dễ hiểu về cái gọi là Điều Luật First Amendment của Hoa Kỳ. Thực ra tôi cũng đã được nghe nói nhiều đến cái gọi là First Amendment của người Mỹ rồi nhưng những người dậy tôi về đạo Luật ấy trước đây đều nói không được rõ, nay được nghe Luật Sư giảng cho tôi sáng mắt, sáng lòng hơn.

Tôi mê những đoạn ông Luật Sư viết văn chương lãng mạn, trữ tình như:

“….đang xa cách người yêu mà nghe một khúc hát tuyệt tình có người chỉ muốn lìa bỏ cõi trần ai để ôm khối tương tư đi vào mộ địa..”

Mèn ơi..! Giữa bài văn chính luận khô không khốc không tí nước non nào người đọc bỗng dưng gặp một đoạn văn mùi mẫn, ướt át đến như thế, …đã biết dường bao! Đoạn Tuyệt Tình Văn Luật & Đời VietMercury San José làm tôi ngất ngư con tầu đi, ngẩn ngơ nhìn qua cửa sổ ra rừng phong thu đã … dăng trắng sương mù, tôi bỗng nghe văng vẳng tiếng ai mùi mẫn:

_ ..Ta muốn bẻ nhành tiên quế để đem về dưới mái tây hiên trao tặng cho người tri kỷ, ta có ngờ đâu cuộc đời dâu bể, cuộc tình tan tác như khói mây.. Ngày hôm nay xa mã về đây thì Em đã ra người thiên cổ…!

Ta hỏi mây thì mây chỉ thờ ơ, ta hỏi nước thì nước cứ lững lờ trôi chẩy, tìm giai nhân thì tìm đâu cho thấy…! Trăm năm tâm sự ngọn đèn tàn..!

Kính thưa đó là đoạn văn trong vở tuồng cải luơng Dưới Mái Tây Hiên mà tôi cho là tuyệt tác mê ly hắt hủi tôi được nghe Nghệ sĩ Huỳnh Thái Trương Quân Thụy ca bên mộ nàng Bích Hợp Thôi Oanh Oanh trên sân khấu Kim Chung Tiếng Chuông Vàng Thủ Đô năm mươi năm xưa khi tóc tôi mới muối tiêu, mắt tôi chưa đeo kính, răng tôi mới vài chiếc rụng, vài chiếc lung lay. Đoạn văn “…nghe khúc hát tuyệt tình có người chỉ muốn lìa bỏ cõi trần ai để ôm khối tương tư đi vào mộ địa..” gợi cho tôi nhớ lại đoạn văn Dưới Mái Tây Hiên tuyệt tình ca tôi được nghe ngày xưa tôi trẻ. Văn như dzậy mới là văn! Văn ông Luật Sư Nguyễn Hoàng Duyên tuyệt diệu hảo từ ngang với văn ông Nguyễn Đình Nghị, ông Kép Nghị, tác giả Dưới Mái Tây Hiên.

Nhờ đọc bài của ông Luật Sư tôi được biết hai ngàn năm trước, người Ba Tàu đă sáng chế được máy phóng thanh, hình như cái máy làm lớn tiếng động, tiếng nói, tiếng nhạc ấy tiếng Pháp là haut-parleur, tiếng Mỹ là amplifier, qua đoạn văn:

“…Thời Hán Sở tranh hùng, một tiếng sáo Trương Lương đã làm cho 8,000 vệ binh của Hạng Võ nhớ nhà bỏ ngũ, khiến Sở Bá Vương phải thua trận và bỏ mạng tại bến Ô Giang.”

Trương Lương phải thổi sáo ở trên núi, hay ở một nơi cách chỗ quân Hạng Võ đóng trại hai, ba cây số. Léng phéng thổi sáo ở gần Hạng Võ nó phóng ngựa Ô Truy đến thì Trương Lương chạy 2500 ki-lô-mét một giờ nó cũng tó được. Nó treo lên nó cắt gân. Thổi sáo ở xa hai, ba cây số mà quân Hạng Võ nghe được, đến nỗi bị nao lòng nhớ vợ lớn, thương vợ bé, không lính nào rủ lính nào, len lẻn đi một đường a la quay, ô rơ lui hết thì chắc chắn là Trương Lương phải dùng máy phóng thanh, không những chỉ là máy phóng thanh thường mà phải là máy phóng thanh cực mạnh. Sự tất phải thế. Đoạn văn Trương Lương Thổi Sáo của ông Luật Sư cho ta có cơ sở để nói cho bọn ngu dốt biết rằng vào thời Hán Sở tranh hùng ở bên Tàu, người Tàu đã có máy phóng thanh. Tuyệt vời thay là việc đọc sách báo. Ta có thể học được nhiều điều rất hay, rất có ích cho ta về khoa học kỹ thuật trong sách báo, nhưng mà phải đọc những sách báo giá trị như báo VietMercury San Jose kia.

“..8,000 vệ binh của Hạng Võ..” cho tôi bài học: “Viết là phải chính xác như thế. Bài viết giá trị phải đưa ra những con số .” Quân của Hạng Võ lúc ấy có 8,000 lính, phải viết là 8,000. Mà đám quân này là “vệ binh”, phải chăng đó chỉ là đám quân chuyên việc bảo vệ cho Hạng Võ? Lúc ấy Hạng Võ hết quân chiến đấu rồi ư? Chắc vậy! Ngu Cơ …tiện thiếp hà liêu sinh… là đúng thôi!

Ông Luật Sư viết:

Rồi thế hệ nghệ sĩ trẻ lớn lên, cũng lại bị gò bó trong khuôn khổ văn nghệ chỉ đạo. Nhưng sau bao tháng năm bị giam hãm, dồn nén, sức sống của âm nhạc bỗng chợt bùng lên với sức khai phóng vỡ bờ. Người trẻ công khai hát cho yêu thương, cho khát vọng, cho đam mê. Nhạc ca tụng lãnh tụ và tổ chức biến đâu mất nhường chỗ cho những làn sóng xanh, những “top ten,” những tình ca nhạc trẻ. Tiếng hát của họ vang lừng trong nước, đóng góp ít nhiều vào sự thay đổi tư duy của những người cầm quyền.

Mèn ơi..! Đọc nghe rổn rảng, khoái lỗ nhĩ quá đi. Nhưng mà thưa ông Luật sư, cái sự đời ca nhạc tò.. te.. tí.. toét… tum..tum..chét… chét.. ò.. e…í …ủm …í…oẳng… ở Sài Gòn 2000 – 2004 đen hơn mõm chó, nát hơn cái mền Sakymen, xưởng dệt ở chân cầu Bình Triệu, có thiệt là “bùng lên, khai phóng, vỡ bờ..” như ông tả không? Mà ông có sống ở Sài Gòn năm nào, tháng nào sau ngày 30 Tháng Tư 1975 không mà ông viết ăn chắc quá như thế? Thưa ông, tôi đẻ bọc than, tôi bỏ nước chạy lấy người không thoát, tôi bị sống 20 năm ở Sài Gòn — tôi rất muốn không khai ra chuyện tôi sống 20 năm ở Sài Gòn đầy cờ đỏ, vì tôi có mặc cảm như là tôi khoe chuyện ấy, nhưng không khai ra thì tôi chẳng có tư cách gì để nói cả — nên theo sự chứng kiến tại chỗ của tôi thì bọn cộng sản nó nhả ra, nó thả kìm, nó không kẹp nữa, nó cho phép quí anh chị ca sĩ hát tùm lum quí anh chị ca sĩ trong nước mới được hát tòa loa. Chuyện xẩy ra tôi thấy em nhỏ lên ba cũng biết là năm 1985 bọn Cộng Nga hết síu oát, kinh tế Nga không rệu rã mà xụm bà chè, dân Nga quá đỗi đói khổ, không chỉ dân mà cả bọn đảng viên Nga cũng chịu hổng còn thấu nữa, Tổng Bí Góc-ba-chóp bắt buộc phải khai báo Đảng Cộng Nga vỡ nợ, dẹp tiệm, từ bỏ độc đảng, buông nhả quyền hành, bọn đảng viên Đảng Cộng Nga lêu bêu một lũ như chó mất chủ.

Bọn Cộng Nga rã đám, xụi cò, không nuôi ăn bọn Cộng Việt nữa, năm 1986 bọn Cộng Việt họp cái gọi là Đại Hội Đảng Thứ Sáu, cũng bị bắt buộc phải “đổi mới.” Bọn Cộng Việt chưa nát, chưa thối, chưa rữa đến cái độ thối rữa của bọn Cộng Nga nên chúng không chịu nhận thua, tan hàng mà chỉ làm cái gọi là “đổi mới tư duy.” Từ 1986 cái gọi là Trung Ương Đảng không chi tiền cho các đảng các tỉnh nữa, ngược lại bọn đảng viên các tỉnh, chúng gọi là Tỉnh Uỷ, Huyện Ủy, Thành Ủy, tiếng Nam nói nghe như Thành Quỉ, Tỉnh Quỉ, Huyện Quỉ…,một lũ quỉ… có bổn phận phải kiếm tiền nộp cho bọn Trung Ương. Thế là bọn đảng viên các tỉnh xô nhau làm đủ trò ma tịt, ma bùn, ma mu, ma bẹn để kiếm tiền. Vì thế mới có những tên Ủy Viên Văn Hoá Tỉnh, Quận, Xã tổ chức chiếu phim Chăn Nuôi, tức loại phim ngày xưa người Quốc Gia Việt Nam Cộng Hoà gọi là phim Con Heo, phim Con Gái Nhà Nghèo Không Quần Áo Phải Ở Truồng cho dân mua vé vào xem ở những Nhà Văn Hoá do chúng làm chủ. Chúng cần tiền để sống, để nộp cho cấp trên, nên chúng phải chiếu những phim ấy, chúng chiếu những phim thổ tả kim la Đời Hoạt Động của Chủ Tịt Hồ Chí Meo, Chiến thắng Điện Biên, Vợ chồng A Phủ, Đến Hẹn Lại Lên….vv..thì chó nó cũng không thèm xem, đừng nói người.

Về ca nhạc trước năm 1986 bọn ca hát xã hội chủ nghĩa là những tên văn công ăn lương tháng, bọn cộng sản nuôi chúng ăn, cho chúng mặc, bắt chúng hát những bài ca tụng Bác, Đảng. Tội nghiệp. Để có ăn, bọn văn công gân cổ hát ca tụng Bác, Đảng. Sau năm 1986 để có tiền, bọn cộng ủy viên văn hoá cho bọn cai thầu tổ chức thả dàn những cuộc trình diễn ca nhạc lấy tiền của nhân dân, bọn ca sĩ những cuộc trình diễn này không phải là văn công nhà nước, họ hát lấy tiền từng buổi, theo tiếng cũ là tiền cát-sê.

Hát những bài ca tụng Bác Hồ muôn kính, ngàn yêu, Đảng quang vinh, Chuờng Sơn đông, Chường Sơn tây.. hết rau rồi em có lấy măng không, Chị Võ thị Sáu ơi, chị Võ thị Sáu hỡi, Mùa hoa li-ki-ma trổ bông, Tiếng chày trên sóc Bom Bo…

Lấy sà beng đập đầu con cá lóc..
Mày ăn đi tao nói cho mày nghe
Cái vụ hôm qua mày ăn vụng nồi chè…

Cây cuốc cong ta cầu mong cây cuốc gẫy
Cây cuốc gẫy ta khỏi phải đi cày..

Tổ Quốc ơi…. ăn khoai mì mãi mãi
Tổ Quốc ơi.. ăn khoai mì chán lắm…

Oăn ta na mê ra..
Sờ vú, sờ mông, đến sờ mu nha…

Cô Gái Pa-cô, con cháu Bác Hồ,
Đêm qua em mơ gặp bác Hồ
Chân Bác dài Bác đạp xích lô…

..chó nó cũng không thèm xem, chó nó cũng không thèm nghe. Vì vậy bọn cộng sản phải để cho những ca sĩ hát những bài nhạc tình, những em nữ ca sĩ ăn mặc hở hang, uốn uỡn vú mông. Chỉ là để làm tiền, để có tiền. Chúng nghệ sĩ xã hội chủ nghĩa làm tiền bỉ ổi, bẩn thỉu, đểu cáng, tởm lợm đến bọn ký giả báo cộng cũng phải kêu.

Bọn cộng sản cho phép hát bọn con hát trong nước mới được hát. Ở đâu ra cái vụ hùng hồn rất ư trữ tình cách mạng nhưng rỗng tuyếch, nhưng phồm phộp là.. “..sức sống của âm nhạc bỗng chợt bùng lên,..sức khai phóng vỡ bờ, người trẻ công khai hát cho yêu thương, cho khát vọng, cho đam mê..” Bọn cộng sản nó không cho hát, bố bảo, ông nội, ông ngoại bảo, cũng không đưá nào dám hát, trẻ cũng như sồn sồn. Ở đấy mà công khai mí lỵ công hôi. Kể cũng kỳ! Bọn cộng sản nó cho phép hát, có thằng nào dám không có phép của chúng nó mà tổ chức hát đâu! Ông Luật Sư viết cứ như là bọn cộng sản nó cấm mà mấy anh chị ca sĩ trong nước cứ hát, đã cứ hát mà còn hát công khai. Bọn cộng sản nó cho hát vì nó cần tiền. Chỉ sơ sài có thế mà thôi. Làm gì có chuyện khôi hài nhạt các em ca sĩ hát làm cho bọn cộng sản phải thay đổi tư duy. Ông Luật Sư chắc phải dư biết chuyện cái cày để trước con trâu!

Ông Luật Sư làm ơn kể sơ cho chúng tôi biết vài bản nhạc “khai phóng” được sáng tác trong nước từ sau năm 1975. Xin ông làm phúc kể, chúng tôi ngu dốt không thấy có bản nhạc “khai phóng” nào mà chỉ thấy những bản nhạc khai òm. Bọn viết bài ca trong nước chuyên ăn cắp bản nhạc của người ngoại quốc, đặt lời Việt, đánh lận con đen, khơi khơi nhận là nhạc phẩm do chúng sáng tác. Sự đểu giả của bọn ca nhạc trong nước đúng là đã “tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững chắc lên chế độ xã hội chủ nghĩa” như lời kêu gọi của Tổng Bí Lê Duẩn.

Ông Luật Sư viết:

Một cảnh xảy ra mới đây khi nữ nghệ sĩ Bạch Tuyết đến diễn tại thành phố San José làm cho tôi cứ suy nghĩ hoài.

Khi hai nữ khán giả đứng tuổi bước ngang qua hàng người chống đối để vào xem diễn, những tiếng thóa mạ thô tục vang lên. Người đàn ông vừa đưa người thân của mình đến xem hát bước ra khỏi xe, ông tiến đến những người biểu tình và phẫn nộ:

“Tôi là thiếu tá, đã từng phục vụ tại sư đoàn… tôi đưa mẹ và vợ tôi đến xem một nữ nghệ sĩ từng được ái mộ của miền Nam, mà các người chửi mẹ và vợ chúng tôi là mấy con đ…này nọ. Ngôn ngữ này, cung cách này là cái chính nghĩa của chúng ta đây sao?”

Đám đông chùn lại và giãn ra. Tiếng chửi rủa lắng đi một thoáng. Ở tôi còn vướng lại một nỗi buồn vô căn vô cớ.

Tôi là thiếu tá, đã từng phục vụ tại sư đoàn..” Theo lời tả của ông Luật Sư ông Thiếu tá San Jose đưa vợ đi xem hát cải lương coi bộ hiên ngang quá xá. Tôi théc méc ông là sĩ quan, ông không phục vụ ở sư đoàn thì ông phục vụ ở đâu? A.. Rất có thể ông Thiếu tá muốn nói ông từng là sĩ quan đánh trận, ông từng ở sư đoàn đánh trận đàng hoàng, ông không phải là sĩ quan làm việc văn phòng ở Bộ Quốc Phòng, Bộ Tổng Tham Mưu…vv… Nhưng mà tôi ngu si nghĩ rằng sĩ quan ở sư đoàn là chuyện tự nhiên, không có gì đáng vỗ ngực khoe ra. Và tướng, tá đã đầu hàng, đã bỏ chạy …có lẽ không nên khoe mình là tướng, tá.

Đám đông chùn lại và giãn ra..” Trước mắt ông Luật Sư “đám đông” biểu tình chống cái gọi là “văn hoá vận của cộng sản” ở thành phố San Jose coi bộ hèn quá, tã quá. Đọc mà xấu hổ quá đi mất, đọc mà ngượng sám sịt cả mặt!. Nhưng thưa ông Luật Sư, thưa ông Thiếu tá từng phục vụ ở sư đoàn, những lời chửi — nếu có — do những người chống cộng thốt ra đó chỉ là những lời chửi, có thể thô tục vì đã chửi thì khó có thể lễ độ được, vì họ quá ức, quá bực, vì họ quá thù hận bọn cộng sản. Nhưng đó không phải là “chính nghĩa” của những người Việt chống cộng ở Hoa Kỳ. Xin nhị vị làm ơn xét lại cho.

Những người Việt nạn nhân cộng sản căm thù cộng sản chửi cộng sản qua những ca sĩ trong nước sang Mỹ trình diễn, họ chửi bọn cộng sản qua những khán giả đến xem những ca sĩ trong nước sang trình diễn. Có thể họ làm thế là không đúng. Nhưng họ thật đáng thương, họ không có cách biểu lộ lòng căm thù của họ bằng cách nào khác. Điều quan trọng là họ căm thù bọn cộng sản như thế là họ đúng hay họ sai. Bọn cộng sản có đáng để cho những người Việt ở Hoa Kỳ căm thù, chửi rủa hay không? Người Việt ở Hoa kỳ có nên chống bọn cộng sản, có nên chống và chửi bọn ở Mỹ mà thân cộng hay nên kệ cho chúng nó muốn làm gì thì làm?

Ông Luật Sư viết:

Vậy thì ngay bây giờ mình phải làm cái gì khác đi chớ. Tại sao không học theo sự khôn ngoan của người Mỹ, mà cứ đeo đuổi hoài lối suy nghĩ của những thể chế trước. Bà ngoại tôi có lần nói: “Con cứ gieo hột khổ qua hoài, tới chừng nào mới có dưa hấu mà ăn.”

Mèn ơi..! Chúng tôi ngu, ông chửi thì chúng tôi phải nghe thôi, nhưng chúng tôi làm sao có thể khôn ngoan như người Mỹ, hay như ông được? Xin ông làm ơn dậy rõ hơn: học sự khôn ngoan của người Mỹ là học như thế nào, học những cái gì? Theo sự hiểu biết ngu muội của tôi thì hình như cũng có thời người Mỹ chống Cộng dữ dội, cuồng nhiệt lắm đí chứ? Hình như sau Thế Chiến Thứ Hai, bọn Cộng Nga bành trướng, nôm na là lan tràn ra thế giới ghê quá, người Mỹ cuống quíu cà quiu lên, họ phải mở cả một cuộc chiến tranh gọi là Chiến Tranh Lạnh để chống cộng. Họ không chỉ chống cộng bằng gạo, bằng các bộ máy, bằng kỹ thuật, bằng lý tuởng tự do, dân chủ, bằng thuốc, bằng tình thương, họ còn chống cộng bằng xương máu của con em của họ; những lần họ gửi con em của họ đến đổ máu, đến để gẫy chân, cụt tay, đến để chết ở chiến trường Triều Tiên, ở chiến trường Việt Nam, đó là họ chống cộng đấy, thưa ông.

Thưa ông Luật Sư, tôi viết thế có phải không ạ? Hay sai? Xin ông làm ơn chỉ dậy cho. Người Mỹ chống cộng từ năm 1945 dài dài mãi mãi cho đến năm 1986. Họ đã phải chống Cộng trong bao nhiêu năm, họ đã phải hy sinh bao nhiêu xương máu, bao nhiêu nước mắt để làm cho bọn cộng sản phải rã đám, phải tan nát. Họ đã chống Cộng, trong cuộc chiến đấu chống Cộng ấy họ đã chấp nhận sinh tử, họ đã hy sinh, họ đã đau thương, họ đã xót sa, họ đã chết, họ đã khóc, và họ đã thành công, họ đã chiến thắng. Bọn cộng sản đã rã đám rồi, bi giờ người Mỹ có muốn chống cộng cũng không còn cộng đâu để họ chống. Bọn Cộng Tầu, Cộng Việt èo uột chờ chết hiện nay không còn là những mầm hiểm nguy cho đất nước Hoa Kỳ. Người Mỹ cứ để bọn cộng sản cầm quyền ở những nước mà nhân dân chuyên làm công cho họ. Như nước Ba Tầu, nước Việt Nam.

Người công nhân Mỹ may, ráp một cái quần Levi lấy 5 Mỹ kim tiền công, người công nhân Tàu may, ráp một cái quần Levi y như thế được chi có 50 cent Mỹ kim, cũng cái quần Levi ấy người công nhân Việt may, ráp được chi 25 cent. Sướng quá, Tầu, Việt tranh nhau, sun soe: “Anh ơi, anh cho em mần. Em lấy anh rẻ hơn nó..! Em cũng làm anh thoả mãn y như nó, mà anh chi em ít hơn anh chi nó. Anh đi em, em cám ơn!” Bon Cộng Tàu, Cộng Việt biết bọn thương nhân Mỹ, bọn tư bổn lề Mỹ chơi trò chúng gọi là “thủ đoạn thực dân mới”: lợi dụng sức lao động rẻ tiền của những người đói cần có việc làm để có cái ăn. Những năm 1980, khi bọn Cộng Nga chưa bị gậy đi ăn mày, bọn Cộng Nga vẫn tố cáo tư bổn Mỹ chơi trò thực dân mới: không chiếm nước, chỉ lợi dụng sức lao động rẻ giá của người dân trong nước đó. Nay chúng biết mà chúng vẫn cứ phải để cho người Mỹ lợi dụng, được tư bổn Mỹ lợi dụng là đại phúc cho chúng.

Bi giờ người Mỹ không còn chống Cộng nữa, họ thắng rồi, họ thắng vinh quang, nhưng họ đã chống Cộng ròng rã 40 năm. Họ đã hy sinh bao nhiêu thanh niên Mỹ con em của họ trong cuộc chiến chống cộng ấy! Chỉ một bức tường đen ở công viên Washington DC thôi đã có tên mấy chục ngàn người My tử trận vì đánh Cộngõ. Em nhỏ lên ba cũng biết sự gian khổ của nhân dân Mỹ trong cuộc chiến đấu họ làm để chống Cộng, diệt Cộng, nhân dân Mỹ chống Cộng, diệt Cộng, huỵch toẹt là giết bọn cộng sản, không những chỉ để bảo vệ xã hội Mỹ, lối sống Mỹ, hạnh phúc của người Mỹ, mà còn để cho nhân dân toàn thế giới không bị bọn cộng sản làm cho đau khổ. Không lẽ ông Luật Sư uyên bác VietMercury San Jose lại không biết như thế sao? Ông nỡ lòng nào ông bảo chúng tôi:

– Chúng mày ngu lắm, sao chúng mày không bắt chước “sự khôn ngoan” của người Mỹ? Người Mỹ có chống Cộng đâu! Sao chúng mày cứ chống Cộng mãi?

Advertisements

3 Responses

  1. Kính chào Công Tử Hà Đông.

    Sáng nay,thấy bài mới… mừng húm,cứ tưởng đưọc đọc tiếp bài 10 ngày ở Santa Ana…

    Trong khi độc giả chờ… bên kia, thì Công Tử nhảy qua bên này…

    Thôi thì đành hát bài “thôi thì thôi nhé…”

    Nhập gia tùy tục,vào trang “nhà” của Công Tử thì còn chưa mau mà có gì đọc nấy… loạng quoạng đòi hỏi lộn xộn coi chừng Công tử xích cái ông triết gia hụ còi ra đuổi chạy không kịp thì… bỏ mẹ đấy .

    kính chào.

  2. Chỗ em cũng có ông LS tên là Nguyễn Hữu Duyên. Ông này còn trẻ, nhìn hình của chính ông cung cấp cho nhà báo thấy chỉ khoảng 20, 30 là cùng. Lần đầu tiên em nghe đến tên ông này là khi ông ấy nhanh nhẩu giành làm thầy dùi cho một anh du sinh việt cộng bị cảnh sát uýnh. Lúc đó em nghĩ: quái lạ, ông này là ai mà lại cầm đèn chạy trước ô-tô như thế này?

    Không biết vụ này giờ đã đến đâu.

  3. Cam on bac da dang lai bai viet nay. Tung cau, tung chu that la tham thia. Chau xin chuc bac luon doi dao suc khoe, viet ho nhung dieu trong long chau luon cam thay nhung khong du chu nghia de dien dat ra duoc.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: