• Năm 25 tuổi

    hoang-hai-thuy-25-tuoi.jpg

    Hoàng Hải Thủy, năm 25 tuổi, trong căn nhà 78/5 đường Mayer, mới đổi tên là đường Hiền Vương, Tân Định, Sàigòn, Năm 1957.
  • Thể Loại

  • Được yêu thích …

  • Bài Cũ

Để Cho Người Ta Ngu Với (phần 2)

TÔI SẼ HÁT TO (LS Nguyễn Hoàng Duyên. Luật & Đời. VietMercury News Số 306 2/12/2004)

Trích:

Khi hai nữ khán giả đứng tuổi bước ngang qua hàng người chống đối để vào xem diễn, những tiếng thóa mạ thô tục vang lên. Người đàn ông vừa đưa người thân của mình đến xem hát bước ra khỏi xe, ông tiến đến những người biểu tình và phẫn nộ:

“Tôi là thiếu tá, đã từng phục vụ tại sư đoàn…tôi đưa mẹ và vợ tôi đến xem một nữ nghệ sĩ từng được ái mộ của miền Nam, mà các người chửi mẹ và vợ chúng tôi là mấy con đ…này nọ. Ngôn ngữ này, cung cách này là cái chính nghĩa của chúng ta đây sao?”

Đám đông chùn lại và giãn ra. Tiếng chửi rủa lắng đi một thoáng. Ở tôi còn vướng lại một nỗi buồn vô căn vô cớ.

Ngưng trích.

Đám đông chùn lại và giãn ra…” Một số người Việt ở thành phố San Jose biểu tình phản đối cái họ gọi là “văn hoá vận” của bọn Bắc Cộng, họ bị ông Luật Sư VietMercuryNews mô tả quá đỗi bệ rạc. “Chùn lại, giãn ra..!” “Siêu” đấy! Tôi thán phục tài dùng chữ của ông Luật Sư quá chừng chừng. Cần gì phải dài dòng “Đám đông chùn lại như con giun, đám đông giãn ra như con giun..” Chỉ cần ông Luật Sư hạ bút “Đám đông chùn lại và giãn ra..” đã đủ nói lên việc ông coi bọn biểu tình chống cộng sản ở San Jose như con giun. Trong khi đám đông Con Giun Việt biểu tình chống Cộng chùn lại, giãn ra hèn như thế thì ông “Thiếu tá từng phục vụ ở sư đoàn” hào hùng biết bao, ông tung cửa xe, ông bước ra, ông hiên ngang đi đến trước bọn biểu tình, ông phẫn nộ, ông nói vài câu…! Và thế là bọn biểu tình chùn lại như con giun…! Hèn ơi là hèn..! Tội nghiệp quá là tội nghiệp!.

Người chiến sĩ xứng đáng là chiến sĩ bao giờ cũng hiền lành với nhân dân mình, nhưng rất dữ với quân địch. Ông “Thiếu tá từng phục vụ ở sư đoàn” đưa vợ đi xem hát cải lương ở thành phố San Jose, Xứ Mỹ, quê người Mỹ, hiên ngang đến như dzậy trước đồng bào của ông chắc ông phải hào hùng ghê lắm trước quân địch!

Ông Luật Sư viết:

Tại sao không học theo sự khôn ngoan của người Mỹ, mà cứ đeo đuổi hoài lối suy nghĩ của những thể chế trước.

Kính ông Luật Sư…Tôi nghe người Ba Tầu nói: Người khôn, như ông Luật Sư, nói trăm câu có thể có một câu sai, kẻ ngu, như tôi, nói trăm câu có thể có một câu đúng. Tôi nghĩ khi ông viết “…lối suy nghĩ của những thể chế trước” có thể ông viết… không sai nhưng hình như không được đúng. Có phải không ạ? Tôi tưởng “thể chế” nó là “thể chế”, những người sống trong những “thể chế” suy nghĩ, “thể chế” nó chẳng suy nghĩ cái con khỉ khô gì cả. Cũng theo sự suy diễn ngu xuẩn của tôi thì nếu ông Luật Sư trách những người Việt hôm nay vẫn hận thù cộng sản như họ đã hận thù cộng sản từ những năm xưa, thì — thì, là, mà… nhiều quá, xấu hổ quá chừng đi nhưng vẫn cứ phải.. thì, là, mà…, đâu phải ai cũng viết hay như ông Luật Sư Nguyễn Hoàng Duyên Law & Life Viet Mercury News — thì là ông cũng chửi những người Việt chống Cộng là ngu xuẩn như ông nhà văn Nhật Tiến đã chửi cách đây mấy tháng trên tuần báo Viet Tide. Ông Nhà Văn chửi “…bọn đầu đông đá cứ chất chứa hận thù cộng sản mãi..!”, ông Luật Sư chửi: “…bọn ngu si cứ giữ mãi lối suy nghĩ của những thể chế trước…!” Nhưng mà… lại.. lại.. cũng.. cũng… theo sự hiểu biết ngu xuẩn của tôi thì hai ông chửi thế hình như hơi oan cho những người Việt hận thù bọn cộng sản. Qua bao nhiêu năm, bọn Bắc Cộng có thay đổi gì đâu, chúng vẫn ác ôn côn đồ, vẫn đàn áp, vẫn bóc lột nhân dân, vẫn thả dàn ăn trộm, ăn cắp, vẫn không chịu từ bỏ quyền độc đảng: quyền cả nước chỉ có một Đảng cộng sản của chúng nó, chỉ có chúng nó mới có quyền cầm quyền, bất cứ ai ọ ẹ phê phán chúng nó trộm cắp, chúng nó ngu xuẩn, chúng nó làm thảm hại nhân dân, chúng nó làm điêu tàn đất nước… là chúng nó bắt, chúng nó vu tội phản quốc, chúng nó giết, chúng nó nhốt tù mút chỉ cà tha. Chúng nó vẫn ác, vẫn đểu, sao các ông lại chửi đồng bào của các ông khi họ vẫn cứ hận thù bọn cộng sản ác, vẫn cứ chống bọn cộng sản đểu, vẫn cứ đòi bợp tai, đá đít bọn đảng viên cộng sản chuyên trộm cắp, vẫn cứ đòi đuổi cổ bọn đảng viên cộng sản ngu xuẩn ra khỏi chính quyền?

Bà ngoại tôi có lần nói: “Con cứ gieo hột khổ qua hoài, tới chừng nào mới có dưa hấu mà ăn.

Theo sự suy diễn có thể là ngu xuẩn của tôi, tôi thấy với câu trên đây, ông Luật Sư đưa bà ngoại của ông ra để nói với bọn người Việt căm thù bọn Bắc Cộng một câu như:

Chúng mày cứ gieo rắc hận thù mãi — chúng mày cứ thù cộng sản mãi — đến bao giờ chúng mày mới khá, đến bao giờ chúng mày mới mở mày, mở mặt được?”

Cũng vẫn với sự ngu muội tôi nghĩ: Nếu ông Luật Sư chỉ muốn nói với bọn người Việt ở Mỹ chống cộng sản một câu như thế thôi, tưởng ông chẳng cần, ông không nên đưa bà ngoại của ông vào bài viết của ông làm chi. Ông cứ nói thẳng vào mặt bọn họ. Nếu ông nói thẳng vào mặt bọn người Việt chống Cộng ở Mỹ một câu như thế, tôi chắc họ sẽ chùn lại, họ sẽ mếu máo:

Tội chúng tôi quá! Chúng tôi có gieo, có rắc ký gì đâu! Bọn công sản nó gieo rắc hận thù! Ông kêu gọi bọn cộng sản chúng nó đừng gieo hột khổ qua nữa mới phải, sao ông lại yêu cầu bọn tôi? Có trái dưa hấu nào bọn cộng sản nó dành nó ăn hết, cong đít, chổng mông làm vãi đái ra cho chúng nó ăn, có ngu như chó chúng tôi cũng không làm. Bọn cộng sản chúng nó còn cầm quyền, muôn đời bọn chúng tôi cũng không có dưa hấu mà ăn.”

Ông Luật Sư viết:

Có người cho rằng việc ca sĩ trong nước ra trình diễn là âm mưu ru ngủ của chính quyền trong nước, ta phải cảnh giác đề phòng. “I am troubled, my friend.” Thứ nhất, tôi không tin đồng bào tôi, trong nước hay ngoài nước, lại ngây thơ dễ bị ru ngủ. Thứ hai, khi còn bé, có lần bà ngoại tôi thấy tôi quá sợ ma bà nói nhẹ: “Có sợ thì cũng sợ vừa thôi con, để cho người khác sợ với.”

Tôi théc méc không hiểu đang trong bài viết bằng tiếng Việt lưu loát tuyệt vời ông Luật Sư phang câu tiếng Mỹ dzô làm chi? “I am troubled, my friend.” Phải chăng với câu tiếng Mỹ đó ông muốn nói: “Tôi bối rối, bạn ạ!” Hay: “Tôi khó hiểu, tôi ngan ngán, tôi théc méc đấy, bạn ạ!” Nếu ông chỉ muốn nói có thế thôi thì theo ý ngu của tôi, ông viết tiếng Việt chúng tôi cũng hiểu. Nhưng ông là tác giả bài báo, ông muốn cho tiếng Mỹ, tiếng Anh vào bài là quyền của ông. Theo ý ngu của tôi, tôi xin có vài lời thưa với ông, tôi thưa chuyện với ông với tư cách cá nhân tôi thôi, một anh phó thường dân ngu dzốt thuộc loại dân ngu cu đen thứ nhất Nam Kỳ, thứ nhì Đông Dương. Vì ngu si, tôi có nói, có viết điều gì không phải, xin ông Luật Sư tha lỗi và chỉ bảo cho, tôi cám ơn ông nhiều nhiều. Tôi xin thưa với ông như vầy:

Nói chuyện sống ở Mỹ mà “sợ” bọn Bắc Cộng thì tôi chẳng sợ gì cả, chúng nó sắp chết, chúng nó chờ chết, chúng nó nhục hơn chó, chúng nó có cái gì mà tôi phải “sợ” chúng nó? Văn nghệ sĩ của chúng nó toàn những thằng bị rọ mõm. Chính anh Tổng Bí Nguyễn Văn Linh nói chuyện bọn văn nghệ sĩ Bắc Cộng bị Đảng đóng rọ mõm. Tôi không ưa chuyện thả lỏng cho các ca sĩ trong nước sang Mỹ ca hát là vì tôi biết sau khi các ca sĩ trong nước sang Mỹ ca hát êm ru bà rù, bọn đảng viên cộng sản sẽ theo mông các nữ ca sĩ trong nước sang Mỹ, những tên Cán Cộng núp bẹn các nữ ca sĩ sang Mỹ ca hát sẽ tuyên truyền, sẽ nâng bi Bác Hồ của chúng, sẽ ca tụng Đảng của chúng, sẽ chửi bới những tử sĩ, những chiến sĩ của tôi. Vì không thích thấy những chuyện dơ bẩn ấy xẩy ra ở nước Mỹ, tôi phải tỏ thái độ không bằng lòng cho những ca sĩ trong nước sang Mỹ trình diễn. Phải dẹp cái trò bọn cộng sản sang Mỹ nói láo ngay từ lúc chúng chưa sang được Mỹ, phải đập tan âm mưu bọn cộng sản núp bóng ca sĩ, văn nghệ sĩ sang Mỹ nói láo ngay từ đầu. Vì không thích thấy bọn cộng sản nói láo với đồng bào tôi ở Mỹ, tôi chống việc đưa những ca sĩ trong nườc sang Mỹ ca hát.

Tôi không thích thấy xẩy ra cái cảnh vào những ngày như ngày 2 Tháng 9, hay vào ngày gọi là ngày sinh nhật Hồ Chí Meo, hay vào ngày 19 Tháng Tám, anh cà chớn Chủ Tịt cái gọi là Cuốc Hội Bắc Cộng, hay anh cà cháo Chủ Tịt cái gọi là Hội Đồng Bộ Trảng Bắc Cộng… đến Thủ đô Washington DC, một bọn năm bẩy thằng, năm bẩy con tự nhận là Phái Đoàn Đại Biểu Việt Kiều ở Mỹ, vác mặt chó, mặt mo, mặt mu đến Toà Đại Sứ kính cẩn dâng lòng biết ơn lên “Cha Già Dân Tộc”, cúi đầu nghe tên Bắc Cộng dậy dỗ… đồng bào sống ở xứ người cho ngoan, hãy tuân theo pháp luật nước người, đừng trộm cướp, đừng hiếp dâm đầm Mỹ, nhớ làm o-vơ-them nhiều nhiều lấy đô-la U-Eùt-Đê gửi về cho chính phủ..vv…

Những chuyện ruồi bâu như thế đã xẩy ra ở vài nước Âu châu những năm 1960. Vì không muốn thấy những cảnh dơ dáy ấy xẩy ra ở Mỹ, tôi chống cộng, tôi ủng hộ những người Việt chống Cộng ở Mỹ, trong những việc người Việt làm để chống cộng ở Mỹ có việc cấm không cho một số người Việt ở Mỹ đưa những ca sĩ trong nước sang Mỹ ca hát.

Chỉ có thế thôi, tôi — tôi nghĩ nhiều người Việt khác cũng thế — không “sợ” gì bọn cộng sản cả.

Lần thứ hai ông Luật Sư đưa bà ngoại của ông ra — tội nghiệp bà cu, bà cụ có tội tình gì mà ông cứ lôi bà cụ lên báo như thế — khi ông viết:

… khi còn bé, có lần bà ngoại tôi thấy tôi quá sợ ma bà nói nhẹ: “Có sợ thì cũng sợ vừa thôi con, để cho người khác sợ với.”

Tôi ngu si nghĩ rằng viết như vậy là ông Luật Sư nhắn nhủ những người Việt chống cộng ở Mỹ bằng lời văn kín đáo, nhẹ nhàng:

Chúng mày có ngu thì cũng ngu vừa thôi, để cho người khác người ta ngu với..!”

Tôi nghĩ những người Việt ở Mỹ chống Cộng bị ông Luật Sư chửi là ngu có thể nói:

– Thưa ông Luật Sư… Ông muốn khôn thì hơi khó, ông muốn ngu thì chúng tôi thấy cũng dễ thôi. Ông yên tâm. Chúng tôi hoan hỉ nhường tất cả những phần ngu của chúng tôi cho ông Luật Sư ngu.

*****

Viet Mercury News Số 306. 3/12/2004.

Luật & Đời – TÔI SẼ HÁT TO
Ls Nguyễn Hoàng Duyên.

Trích:

Ngay sau tháng Tư 1975, nhiều nghệ sĩ miền Nam đã bị bắt bớ, bị lưu đày. Một số đã phải chuyển nghề vì bị cấm trình diễn.

Ngưng trích.

Kính thưa ông Luật Sư,

Ông viết: “Ngay sau tháng Tư 1975, nhiều nghệ sĩ miền Nam đã bị bắt bớ, bị lưu đày.” Xin ông cho biết trong số “nhiều nghệ sĩ miền Nam đã bị bắt bớ, bị lưu đày” ông viết đó có nam nữ ca sĩ tân nhạc, cổ nhạc không? Nếu có, ông làm ơn cho biết tên một vài vị. Theo sự biết có thể sai của tôi thì hình như sau Ngày 30 Tháng Tư đen hơn cái lá đa ca dao, nhọ hơn mõm con chó mực cái, không có một nam nữ ca sĩ Sài Gòn nào bị bọn Bắc Cộng bắt đi tù. Không những không một người mà một nửa người cũng không có. Theo tôi biết chỉ có Soạn giả Thành Công bị bắt trong đợt bọn Công An Thành Hồ khủng bố văn nghệ sĩ ký giả Sài Gòn Tháng Ba năm 1976. Soạn giả Thành Công bị bọn Bắc Cộng thù, bắt tù vì cái tội ông soạn nhiều vở tuồng cải lương, hay bài hát cải lương, có nội dung chống Cộng trình diễn trên đài phát thanh Sài Gòn. Tôi không thấy có nam ca sĩ, nữ ca sĩ Sài Gòn nào bị tù đày cả. Nghệ sĩ Thành Công nghe nói bị giam khoảng 1o tháng là được thả.

Xin kể danh tính những văn nghệ sĩ-ký giả Việt Nam Cộng Hòa bị bọn Bắc Công bắt tù sau ngày 30 Tháng Tư 1975: Nguyễn Tú, Như Phong Lê Văn Tiến, Uyên Thao Vũ Quốc Châu, Tú Kếu Trần Đức Uyển, Văn Chi, Vũ Ánh, Đoàn Kế Tường — những người trên đây bị bắt ngay trong năm 1975 — những người bị bắt Tháng Ba năm 1976: Vũ Hoàng Chương, Nguyễn Mạnh Côn, Doãn Quốc Sĩ, Nguyễn Sĩ Tế, Trần Việt Sơn, Mặc Thu Lưu Đức Sinh, Lê Văn Vũ Bắc Tiến, Đồng Đen Hồ Văn Đồng, Thanh Thương Hoàng, Nguyễn Hữu Hiệu, Tô Ngọc, Sơn Điền Nguyễn Viết Khánh, Nhã Ca, Trần Dạ Từ, Cao Sơn, Đằøng Giao, Duyên Anh Vũ Mộng Long, Chú Tư Cầu Lê Xuyên, Dương Nghiễm Mậu, Hồng Dương Nguyễn Hữu Hùng, Minh Vồ Nguyễn Văn Minh, Nguyễn Hữu Hiệu, Lý Đại Nguyên, Choé Nguyễn Hải Chí, Sao Biển, Trịnh Viết Thành, Anh Quân, Thái Thủy, Thân Trọng Kỳ, Minh Đăng Khánh, Hoàng Vĩnh Lộc….

1975-1976-2004-2005…. Ba mươi mùa lá thu vàng đã rơi qua vườn đời tôi kể từ ngày ấy..! Bây giờ trí nhớ của tôi rệu rã, tôi không nhớ tên tất cả những văn nghệ sĩ Việt Nam Cộng Hòa bị bọn công an Bắc Cộng bắt tù sau ngày 30 Tháng Tư 1975 — những văn nghệ sĩ không ở trong quân đội — nhưng tôi nhớ giới ca sĩ không có ai bị bắt cả.

Bọn Bắc Cộng chỉ sợ những văn nghệ sĩ sáng tác, chúng coi thường những văn nghệ sĩ trình diễn. Chúng sợ đúng, chúng coi thường đúng, chúng phân biệt hai loại là đúng. Những văn nghệ sĩ viết truyện, làm thơ mà chống cộng sản là tự họ chống cộng, những người ca hát, diễn kịch, mần tuồng hát những bài hát người khác làm, mần những vai kịch, vai tuồng người khác dựng lên, họ dễ dàng, họ sẵn sàng hát những bài ca chống cộng, diễn những vai trò tố cáo những chính sách, những hành động bạo tàn của bọn cộng sản, họ cũng dễ dàng, họ cũng sẵn sàng hát những bài ca ca tụng cộng sản, diễn những vai trò trong những vở kịch, vở tuồng mạt sát chế độ Cộng hòa, chửi bới Quốc Gia Việt Nam Cộng Hoà, bôi bẩn danh dự những chiến sĩ Việt Nam Cộng Hoà.

Thưa ông Luật Sư… Những chuyện khốn nạn, tồi tàn, đau lòng ấy đã xẩy ra ở nhiều nhiều và dzài dzài ở Sài Gòn sau Ngày 30 Tháng Tư, một số nam nữ ca sĩ Sài Gòn đã làm những trò trở mặt, bỏ cờ, nâng bi bọn cộng sản ở Sài Gòn sau ngày 30 Tháng Tư. Chỉ năm, sáu ngày sau Ngày 30 Tháng Tư chính mắt tôi nhìn thấy anh kép Hùng Cường bận bộ đồ bà ba đen, đi đôi giày Bata, đầu anh để trần, chắc vì anh không kiếm được cái nón tai bèo của bọn Bắc Cộng, mang cái ba-lô trên lưng, trên ba-lô cắm lá cờ của bọn Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam, đi phây phây trên đường Lê Lợi. Tất nhiên anh không phải là đội viên Quân Giải Phóng, anh hoá trang như vậy đi chơi vậy thôi.

Và đây là chuyện tôi nghe nói: bọn văn nghệ giải phóng miền Nam bám đít bọn quân chính qui Bắc Cộng, vào được Sài Gòn, được cho về ở trong toà nhà trước đó thuộc Toà Đại Sứ Hàn Quốc ở đường Nguyễn Du. Ngay từ mấy ngày đầu Tháng 5, 1975, một số văn nghệ sĩ Sài Gòn đến đấy “xem sao”. Bọn văn nghệ sĩ Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam không tên nào có quyền ăn nói gì cả, họ cũng chẳng biết họ phải nói năng gì với những kẻ trong phe bại trận chạy đến định núp bóng họ. Mấy hôm đầu thấy người đến đông quá, không lẽ không ra tiếp, họ bắt buộc phải cho người ra gặp, nói láp nháp vài câu vô thưởng vô phạt với đám hàng thần lơ láo. Trong một lần đông người đến đấy như thế, anh kép Hùng Cường đứng lên trình diễn ngay một bài vọng cổ ca tụng “Bác Hồ” do anh ta sáng tác.

Chừng ba, bốn tháng sau ngày 30 Tháng Tư tôi nghe nói mỗi chiều một số nam nữ ca sĩ Sài Gòn tụ họp ở Nhà Hàng Queen Bee để ca hát. Tất nhiên là ca những bài ca của bọn chủ mới, bọn cướp nước: Dưới bóng cây kà-nia, Tiếng chày trên sóc Bom Bo, Cô gái Pa cô, Mùa hoa li-ki-ma trổ bông, Trường Sơn Đông, Trường Sơn Tây …Những người xướng ca Sài Gòn tự động đến đó tập hát, nghe nói anh kép Hùng Cường được một anh Tàu Chợ Lớn bỏ tiền ra cho thành lập một ban ca nhạc chờ sẵn, bọn Bắc Cộng dùng đến là có ngay. Anh kép hát không cần phải mời, phải gọi người nào cả, những người xướng ca tự động kéo đến thật đông. Mai Thảo có vài buổi chiều đến đứng ở cửa nhà hàng Queen Bee chờ gặp một ca sĩ nào đó, gặp tôi anh nói:

– Thấy chúng nó thảm lắm, mày ạ!

Bọn Bắc Cộng không ngờ chúng vào được Sài Gòn, ít nhất cbúng cũng không ngờ chúng vào được Sài Gòn nhanh đến như thế, nên trong mấy tháng đầu chúng không sao giải quyết hết mọi chuyện; khi chúng biết có đám xướng ca Sài Gòn chiều chiều tụ họp hát hỏng, chúng ra lệnh: Dẹp! Và thế là Ban Ca Nhạc Trở Cờ Slip Queen Bee sẹp như cái ruột bánh xe đạp sì hơi.

Ông Luật Sư viết:

… Chúng ta đối xử với nghệ sĩ của mình như thế, rồi trách sao mình không có được một John Wayne, một Frank Sinatra hay một Lucille Ball. Chúng ta đã có Út Trà Ôn, có Thành Tôn, có Phạm Đình Chương, Trịnh Công Sơn. Chúng ta đang còn có Phạm Duy, Thái Thanh, Lệ Thu, Khánh Ly… Có phải chúng ta quá thờ ơ khi tấm màn nhung khép lại?

Thưa ông… Tôi không biết trong số những người Việt hiện sống ở Hoa Kỳ có ai ao ước muốn có “một John Wayne, một Frank Sinatra hay một Lucille Ball..” hay không, riêng tôi, tôi chẳng bao giờ thèm thuồng tôi có những ông bà Mỹ tên tuổi lạ hoắc như “một John Wayne, một Frank Sinatra, một Lucille Ball…” Ông John Wayne có phải là ông Kép Xi-nê Mỹ người to bè bè thường đóng những vai người hùng Mỹ bắn người da đỏ chết như ngả rạ, chết vô tội vạï trong những phim do những ông ký giả xi-la-ma gọi là Kinh Đô Điện Ảnh Hoa Lệ Ước làm ra không, thưa ông? Tôi không hiểu ông muốn tôi có ông John Wayne để làm gì? Không lẽ ông muốn tôi rước ông Kép xi-ca-la-ma Mỹ John Wayne về để thờ? Chắc là ông muốn trách vì người Việt không biết tôn kính những ông bà xướng ca nên người Việt không có những ông kép xi-nê vĩ đại như ông Kép John Wayne của người Mỹ. Nhưng, ngay sau khi trách bọn người Việt vô lễ như thế với những ông bà đào kép hát, ông Luật Sư viết: “Chúng ta đã có Út Trà Ôn, có Thành Tôn…” Tôi gần như mù tịt về văn hoá cải lương nên không được biết ông Thành Tôn là ai, nhưng về ông Út Trà Ôn thì tôi nghe nói trong những năm 1976, 1977, ông Út Trà Ôn ca bài vọng cổ tên là “Người Ven Đô” được bọn Bắc Cộng “đánh giá cao.” Bài vọng cổ sáu câu “Người Ven Đô” ca ngợi tinh thần mấy “ông ViXi Nằm Vùng” ở những khu quanh thủ đô Sài Gòn, đêm đêm bắn hoả tiễn vào thành phố. Hình như ông Thành Được cũng có so lời song ca với ông Út Trà Ôn trong bài “Người Ven Đô.” Phải chăng ông Luật Sư viết “..có Út Trà Ôn, có Thành Được..” nhưng máy computer của ông nó xếp chữ lầm lộn là Thành Tôn?

Chỉ năm, sáu tháng sau Tháng Tư 1975, sân khấu Thành Hồ cờ đỏ đã có những đêm trình diễn của ban kịch Kim Cang — vở Lá Sầu Riêng — rồi qua năm 1976 có ban kịch Bông Hồng của Nữ Nghệ sĩ Thẩm Thúy Hằng. Nghe nói bà Đào Hát TT Hằng xin phép ra ban kịch Bông Sen nhưng bọn Bắc Cộng chúng nó hổng cho, chúng nó nói Bông Sen dành riêng cho Bác Hồ của chúng nó. Cũng như hai ông Kép Hát Út Trà Ôn, Thành Được, hai bà Đào Hát Kim Cang, Thẩm Thúy Hằng được bọn cán Cộng làm văn hoá “đánh giá cao.” Bà Đào Thẩm Thúy Hằng được nhiều “ông Liên Xô đặc biệt quan tâm..” Giới xướng ca Sài Gòn ngày đó truyền khẩu câu chuyện có nhiều “ông đồng chí Liên Xô vĩ đại” nói thạo tiếng Việt thường thân mật gọi tên “chị Thâm Thúi Háng..”

Và thảm cảnh xã hội văn nghệ-văn gừng Thành Hồ diễn ra ở Nhà Hát Lớn Sài Gòn trong Tháng Bẩy năm 1976. Tháng Ba năm 1976 bọn Bắc Cộng mở cuộc bắt bớ những văn nghệ sĩ Sài Gòn — danh tính những văn nghệ sĩ bị bắt đã được kể trên đây — Tháng Năm 1976 chúng mở cái gọi là Khoá Bồi Dưỡng Chính Trị cho những văn nghệ sĩ Sài Gòn không và chưa bị bắt. Khoá Bồi Dưỡng Tháng Năm là Khoá Một. Những nam nữ nghệ sĩ ưu tú nhất, những nam nữ nghệ sĩ số Một, số Hai của Quốc Gia Việt Nam Cộng Hoà đi dự Khoá Bồi Dưỡng Một này, gồm Thái Thanh, Hoài Bắc, Lê Trọng Nguyễn, Thẩm Thúy Hằng, Lệ Hằng, Nguyễn Thị Hoàng, Nhật Tiến, Nguyễn Thụy Long..vv… Tháng Bẩy 1976 chúng mở Khoá Bồi Dưỡng Chính Trị Hai. Khoá Hai này có tới 500 khoá viên tham dự. Khoá viên thuộc giới cải lương đông nhất, dễ lên tới 400 vị. Ngày Mãn Khoá được tổ chức trọng thể ở Nhà Hát Lớn.

Những khoá viên Khoá Bồi Dưỡng Chính Trị Hai được chia thành tổ: Tổ Thơ Văn, Tổ Tân Nhạc, Tổ Cổ Nhạc, Tổ Điện Ảnh, Tổ Cải Lương..vv…. Mỗi tổ đưa ra một người đại diện phát biểu cảm tưởng sau khoá học.

Sau 21 ngày “học tập chính trị”, ngày bế mạc là một ngày vào thu, trời Sài Gòn mưa lạnh, ở Nhà Hát, ông Nguyễn Hữu Ba, đại biểu Tổ Cổ Nhạc, khi lên diễn đàn, nói:

– Từ bao nhiêu năm nay những người đàn địch ở miền Nam cứ ôm người đàn bà Phi-luật-tân mà gọi là mẹ…

Ý ông Nguyễn Hữu Ba muốn nói giới đàn địch đàn đúm Sài Gòn bị mất gốc, nhận cây đàn guitare espagnole là đàn của mình.

Nữ nghệ sĩ Bạch Tuyết, bận áo dài mầu sám hoa cà, thoa chút phấn phơn phớt trắng, hồng, không nói gì nhiều, lên micro trình ngâm ngay một bài thơ của Chế Lan Viên.

Chế Lan Viên, Huy Cận là hai “giảng viên” của Khoá Bồi Dưỡng Hai. Chế Lan Viên ngồi trong hàng ghế đầu khi Bạch Tuyết trình ngâm bài thơ của y. Bọn văn nghệ sĩ Tổ Thơ Văn rỉ tai nhau: “Anh cu Chế Lèn Vèn sướng tê bu-dzi.. Hay thật. Ai chỉ cho nó cách nâng bi ấy? Nâng bi như thế mới là nâng bi!”

Nữ Nghệ sĩ Băng Châu, đại diện Tổ Diễn Viên Điện Ảnh, vì tủi thân, khóc nghẹn khi đang nói.

Ca sĩ Nhật Trường, đại biểu Tổ Ca Sĩ Tân Nhạc, nói:

– Chị Pheng Hèng Tỏi có cái xe Madza thì chĩ Pheng Hèng Riềng phải có cái xe Datsun. Những nữ ca sĩ Sài Gòn hơn kém nhau ở chỗ kiếm tiền nhiều ít,…. nữ ca sĩ muốn nổi tiếng phải đi qua cái giường.

Ba mươi năm đã qua, tôi vẫn nghe văng vẳng những lời phát biểu trơn tuồn tuột của Nữ ca sĩ Thanh Tuyền:

– Truớc đây Thanh Tuyền cũng sợ lắm, cứ nghe nói đến Việt Cộng là TT sợ. Nhưng khi cách mạng vào, TT may mắn được chị Kim Cang dẫn dắt, TT đi hát, TT thấy những người cách mạng xem trình diễn thật nghiêm túc, biết thưởng thức nghệ thuật, biết cổ võ người trình diễn đúng lúc. Trong một buổi trình diễn, TT thấythoải mái quá, thấy sung sướng quá, TT nghĩ: “Đây là chỗ đứng của người nghệ sĩ..! Đây là chỗ đứng của mình.!”

Tôi không nhắc lại ở đây những lời cô đào kể hăm-ba-li-he, tức kể loạn cào cào châu chấu, kể vung tí mẹt, về chuyện Tổng Thẹo mê cô, trong một đêm dạ vũ, nôm na là nhẩy đầm, kỷ niệm Ngày Thành Lập Sư Đoàn 9, Tango, Boléro, Valse… bài nào Tổng Thẹo cũng đòi nhẩy với cô nữ ca sĩ Tuồn Tuột. Tổng Thẹo oôm eo cô nhẩy kỹ quá làm cô phải nói: “Tổng Thống nhẩy với cô khác đi chứ.” Chỉ cần viết thêm là cô ca sĩ này vừa nói chỗ đứng của cô — chỗ cô đứng cô hát — là chỗ ở trước mặt bọn Bắc Cộng, cô ù té đi một đường vượt biên mất hút. Hai muơi năm sau trên đất Mỹ, tình cờ xem một băng video của cô, thấy cô nói cô “hát bằng trái tim..”, tôi théc méc không biết hai mươi năm xưa, những năm 1975, 1976, ở Sài Gòn, cô hát cho bọn Bắc Cộng nghe bằng cái gì của cô.

“Nhà văn” Nguyễn Mộng Giác, đại diện Tổ Thơ Văn, nói câu bất hủ:

– Cám ơn Đảng đã cho tôi được sáng mắt, sáng lòng.

Lúc 5 giờ chiều xưa ấy, khi ở Nhà Hát Lớn ra về, tôi buồn quá đỗi là buồn, tôi đến nhà ông anh kết ngãi của tôi ở đường Ký Con để uống trạc của ông ly rượu cho đỡ sầu đời. Thấy tôi, ông hỏi:

– Làm cái gì mà trông mặt cậu thảm hại quá thế?

Tôi trả lời ông:

– Hôm nay tôi ngồi cạnh mấy người tự bốc cứt bôi lên mặt họ. Tôi không bốc cứt bôi lên mặt tôi nhưng vì tôi ngồi cạnh họ nên cứt văng cả vào mặt tôi.

Advertisements

20 Responses

  1. Cám ơn bác HHT về 2bài viết này, lý luận thật là vững chắc và rất có tình người, lập trường Quốc Gia, cháu rất là cãm phục.

    Mong bác vui khỏe, viết hùng viết mạnh, vach trần bộ mặt bọn Bắc Cộng cho mọi người xem. Cháu củng căm thù và oán ghét bọn Cộng như bác vậy, đoc bài viết của bác cứ như là có người nói hộ ý mình, sung sướng làm sao. Xin cám ơn bác nhiều.

    Thân.

  2. Hoan nghênh bài học mà ông đã dạy cho hai tên luật sư có học mà ngu. Cám ơn Ông đã viết thay những điều tôi biết mà không viết được. Dẫu biết là cái đấm xướng ca vô loại chẳng ra gì, nhưng đọc cũng hơi buồn , vì có người mình đã trót thích .

  3. Đọc bài viết này của CTHD hay quá. Chỉ biết viết đến thế là hết vì không còn ngôn từ nào đễ diển tả nửa . Nhân bài viết CTHD đề cập đến đoạn LS NHD kê” về “Thiếu Tá sư đòan” gì gì đó tôi xin chia xẻ về một bài viết của bà Trương Gia Vy cũng trên tạp chí này về những sự kiện đã xảy ra giữa bà một phóng viên nhiếp ảnh của báo Viet Tribune khi đi làm phóng sự về buổi biểu tình của đồng bào mình tại SF nhân buổi hội thảo “Mêt VN” do bọn Bắc Cộng tổ chức vào giữa tháng 11 năm 2009.

    http://www.viettribune.com/vt/index.php?id=3967

    Không phải là một thiếu tá gì gì đó mà đến hai mạng nhân danh cái quyền tự do báo chi hay First Admendment đâu đó đến để “harrass hay intimidate” nhằm làm nung mủ và chảy máu vết thương chưa liền da của những nạn nhân CSVN để rồi họ chụp hình và đem ra biêu riếu trên báo chí của họ

    Tôi, Mai văn Hai, nhân danh một người đọc báo cũa xứ Cờ Hoa, sau khi đọc bài báo trên, có viết email bà TGV và ông phóng viên là họ đã nhóm lửa và gắp lửa bỏ tay người không, và bà đả trả lời qua các emails trích dẩn dưới đây:

    From:
    To: vtruonggia@viettribune.com
    Sent: Saturday, November 28, 2009 7:27 AM
    Subject: Tha(‘c ma(‘c

    Kính chào bà Trương Gia Vy,

    Đọc và xem mấy cái hình (không đẹp cho lắm) thách thức bà và ông phó nhòm của báo Viet Tribune tôi xin được hỏi vài câu, mong bà trả lời và xin cảm ơn trước Ở đời cái gì không có lửa thì làm sao có khói? Thưa bà, khói cay mắt và làm chảy nước mắt người đọc, nhưng lửa ai đốt? Có phải là bà và ông phó nhòm? Hay củng chính mấy người trên vừa đốt lửa và vừa gây ra đám khói và bà cùng ông phó nhòm chỉ làm công việc truyền thông phi chính trị nhưng lở xui đi lạc vào “vùng cấm” nên bị “phỏng nặng”? Nhưng nếu không xui mà do chính bà chủ tâm làm thì các hội đoàn báo chí phải nêu tấm gương can đảm của bà và ông phó nhòm Còn riêng ông phó nhòm chụp tấm hình ” công xúc tu sĩ nửa vời” cũng nên được đề cử giải Putlitzer 2010 như Eddie Adams đã được cho tấm hình đại tá Nguyễn ngọc Loan bắn tên đặc công Việt Cộng Bảy Lốp hồi tết Mậu Thận

    Trân trọng

    Mai văn Hai

    From: vtruonggia@viettribune.com
    To:
    Subject: Re: Tha(‘c ma(‘c
    Date: Sun, 29 Nov 2009 08:09:48 -0800

    Kính thưa ông Mai Văn Hai
    Việt Tribune khi xuất hiện ở nơi biểu tình của Cộng Đồng Việt Nam và giữ đúng tiêu chuẩn tường thuật khách quan vô tư và đúng đắn của ngành truyền thông.
    Nếu chúng tôi chủ tâm thì đã đi cửa sau, và nhất định là Cộng Sản sẽ rất mừng khi có một tờ báo nữa tiếp tay với họ để loan truyền tin tức cho Cộng Đồng. Nếu chúng tôi chủ tâm thì đã như một tờ báo khác tại địa phương này đăng quảng cáo cho Meet VietNam và bài phỏng vấn đã được viết sẵn từ câu hỏi đến câu trả lời để nhận một số tiền không nhỏ và tờ báo có thể khỏi lo tiền nhà in ít nhất một tháng. Nhưng mà họ có bị gì không? Tôi không đồng quan điểm và lập trường của họ, nhưng cũng như ông Ký Còm trong mục Thiên Hạ Sự ở Thời Báo, tôi thấy họ can đảm, ít nhất họ dám tỏ thái độ của họ/
    Vì vậy, khói không do tôi và người phóng viên nhiếp ảnh tạo nên mà chính những người vì yêu nước nhưng mù quáng tự đốt lên và gió thổi khói cay trở lại cho chính họ mà thôi.
    Cám ơn sự thắc mắc của ông đã cho phép tôi được nói rõ!
    Chúc ông một mùa Tạ Ơn an bình. Thân tâm an lạc. Mình chăm sóc hoa thì tay mình sẽ thơm.. Nếu cứ bới rác sợ rằng mình sẽ bị bẩn tay, thưa ông.

    Best Regards
    Vy
    Vivian Truonggia
    Founder – CEO- Publisher
    VIET TRIBUNE
    1620 Oakland Rd. # D200
    San Jose, CA 95131
    Phone: 408-437-9006
    Cell: 408-401-9534
    Fax: 408-437-9038
    email: vtruonggia@viettribune.com
    http://www.viettribune.com

    Thưa CTHD tôi thấy đau lòng khi những nạn nhân của Bắc Cộng bị gán cho là “những người vì yêu nước nhưng mù quáng ” Trời hởi, ai đui (mù quáng) đây? Mang danh là vượt biển, là tỵ nạn CS, bây giờ lại mắng mỏ những người tỵ nạn chống cộng là đui mù? Có khác gì như bà Dương Thu Hương đã gọi hành động này của bà TGV là đang “nằm ngửa phun nước bọt “???? Hay đây chỉ là một con kỳ nhông đang đổi màu da?

  4. Cảm ơn Công Tử về bài viết này, thâm thúy vô cùng. À, mỗi khi vô tình xài chữ thâm thúy lại phì cười nhớ đến cái bà tài tử mông to vú bự, môi dầy như cái….nón heo xề,nâng bi vc,được Công Tử dặt tên là Thâm Thúi Háng. Kể như chết tên luôn rồi(Tên này mang xuống tuyền đài… điểm danh !).CT thâm thiệt ,bái phục.

  5. Kính các bác, một tí bàn thêm,mong các bác xét:

    Có một chuyện nhỏ trong phần ngôn ngữ, chúng ta đã và đang mặc nhiên để cho bọn cs nó ăn cướp chữ nghiã cuả người Việt chúng ta, thí du: Ngụy, từ khi bọn vc dùng chữ đó để lăng mạ chúng ta, chính chúng ta đã nhường hẳn cho bọn chúng xử dụng để nói về ta. Tại sao ta không dùng chữ đó để chửi lại bọn nó, ta có thể dùng chữ “ngụy quyền” để chửi lại bọn chúng, và ta cũng không phải thêm bất cứ cái đuôi nào theo như là cs hay Hànội, ta phải dùng chữ ngụy để chỉ bọn nó, không thể để bọn nó chiếm làm cuả riêng và chỉ để bọn đó dùng để lăng mạ ta.

    Còn nhiều lắm, ta phải dùng chính những từ ngữ mà chúng gọi ta, trả lại cho chính bọn chúng.

    Từ trước đến nay, từ ngữ nào mà bọn nó vơ vào, dành lấy để xử dụng, nếu không để lăng nhục ta thì để ca tụng tụi nó, ta đều gần như mặc nhiên coi là chúng được độc quyền xử dụng, dần rồi từ nghiã biến tướng, hầu như mọi người chấp nhận cái nghiã do bọn chúng xử dụng, mà đa phần là nghiã xấu về ta.

    “Bọn ngụy, ngụy quyền, theo ngọai bang, bọn phản động”, khi ta nói viết, tại sao ta phải thêm vào mấy cái đuôi như ‘cs’ hay ‘trong nước’… có phải ta đương nhiên công nhận là nếu không có những cái đuôi đó là ám chỉ ta?, trong khi chính chúng ta đang nói hoặc viết, không lẽ ta nói về ta với những chữ đó?

    Chuyện này chắc phải có người như CTHĐ hay bậc trí giả nào có khả năng về ngôn ngữ để lên tiếng, tôi tài hèn trí mọn chỉ nghĩ được đến vậy, mong các bác chỉ giáo thêm. Hận thay, không hận nào bằng vong quốc hận, đến ngôn ngữ cuả mình cũng bị chúng chiếm dụng, ôi thôi!

  6. Chắc là bác Hocmon muốn ra chiêu gậy ông đập lưng ông? Để tôi giúp bác:

    Ngụy quyền là bọn Vi Ci (VC),
    Ngụy biện là bọn nâng bi , liếm giầy.
    Ngụy quân chính bọn quan thầy (Trung Cộng),
    Ngụy tặc là bọn cướp ngày người dân.

  7. Kinh bac CTHD,

    Cach day khong lau, tren Van Nghe Tien Phong, Yen Tu Cu Si Tran Dai Sy co viet loat bai dai loai Giao Duc Sinh Ly theo Y Hoc Dong Phuong. Khi noi ve cac dan ong lon tuoi ngu? voi cac co gai tre de ‘bo duong’, Cu Si co noi ve Tong Theo va TT Noi Buon Hoa Phuong. Cu Si noi chac nhu dinh dong cot (chu nay Tong Theo cung dung hom do ‘dinh da dong cot dau co nho ra duoc’ ma bac CTHD da nhac den trong mot bai truoc), nhu Cu Si da duoc xem vay. Sau nay, TT cung ke ve ngay 30-04 tay bong, tay dat con di ngoai duong so+. lam, Sayla luc do moi may thang nghe cam dong lam, ma khong nghe noi gi ve chong em. Nhin Sayla cung co net giong Tong Theo day chu. Chi anh biet. em biet va Troi biet.

    Khoang 68, 69 , bao chi Saigon co dang la trong khi TL di da banh voi HT o Ma Lai, vo la BT o nha bi cuop. Theo tin hanh lang o xe Pho truoc Bao Hien Rong Vang duong Gia Long, noi cac cau thu thuong tu hop buoi sang, BT dua ‘kep nhi’ ve nha, nhung bi no dan canh cho ban be ‘be hoi dong’ (phan lon cac vu be hoi dong o Saigon luc do la nhu vay). Em BT cung bi cuop nhung chung no chi cuop cua em mot thu thoi. Sau do, 2 dua bo nhau, TL chan doi qua nen cung khong da HT nua

    Kinh
    Tien Phung

  8. Tôi đồng ý với Bố Già về tất cả những gì đã viết, ngoại trừ đoạn dưới đây :

    (trích)…”Nói chuyện sống ở Mỹ mà “sợ” bọn Bắc Cộng thì tôi chẳng sợ gì cả, chúng nó sắp chết, chúng nó chờ chết, chúng nó nhục hơn chó,…” (ngưng trích).

    Có một cái gì đó mà, riêng tôi, cần phải điều chỉnh. Xin lỗi, ít ra là con chó của tôi lúc nào cũng trung thành với tôi. Đây là một cá tính mà bản chất của VC không bao giờ có, bắt đầu từ tên đầu đảng hồ chó meo! Óc liêm sĩ của bọn ăn cướp này làm sao so sánh bằng với con chó, bất kỳ là chó của ai. Làm chó không nhục!
    Bọn ăn cướp này chỉ đáng được so sánh với giun, sán, ký sinh trùng mới may ra nói hết cái nhục của chúng!

  9. Câu trong bài: “…Tôi nghe người Ba Tầu nói: Người khôn, như ông Luật Sư, nói trăm câu có thể có một câu sai, kẻ ngu, như tôi, nói trăm câu có thể có một câu đúng.”
    Thực ra, nguyên văn của nó xuất xứ từ hồi thứ 29 trong bộ truyện Hán Sở Tranh Hùng, như sau:

    (trích) Lý Tả Xa nói :
    – Tôi nghe nói kẻ khôn nghĩ một nghìn điều ắt nghĩ một điều lầm, người ngu nghĩ một nghìn điều ắt có một điều phải. Bởi vậy, dẫu lời nói của kẻ ngông cuồng, thánh nhân cũng đem ra mà lựa chọn…(ngưng trích).

    Lý tả Xa là tướng nước Triệu, bị Hàn Tín bắt sống trong trận Bối Thủy. Câu nói trên là đáp lời Hàn Tín sau khi đã được ông này chiêu hàng.

  10. Người ca sĩ đầu tiên cộng tác với bọn bắc cộng ngay khi chúng mới vào Sàigòn là tên TCS hát bài Nối Vòng Tay Lớn và nữ ca sĩ Họa Mi hát bài Tiếng Đàn Ta Lư trên đài phát thanh và được lập đi lập lại rất nhiều lần.

  11. Một tên thứ trưởng vc vừa tuyên bố, thức ăn bị nhiễm độc trầm trọng
    bây giờ chính hắn ta không biết phải ăn gì cho an toàn
    tôi nghĩ là bây giờ VN chỉ cỏn hai thứ là ăn thoải mái và “vô tư”
    không sợ bị nhiễm độc
    thưa đó là Ăn hối lộ và ăn cướp của đồng bào

    • Còn một món khoái khẩu của chúng nữa, do bác Nam Phục “khám phá” ra (trong bài “Um hun thắm thít”):

      ( Trích):…Còn dưới đây là một chuyện do tôi … phịa, lấy cảm hứng từ “đại hội chó mèo” gì đó do “triết nổ” tổ chức dụ đàn vịt cừu về VN “ăn xơi” cách đây không lâu.

      Chó việt cộng: Nghe nói bên đó văn minh, dân chủ, tự do nhất thế giới, thử kể nghe vài chuyện?

      Chó việt kiều: ID được cấy dưới da, có đi lạc cũng chả sợ. Bên ấy mình là chủ, còn bọn “người” làm tôi tớ hầu hạ, phục vụ cho mình ngày đêm. Tha hồ sủa, tha hồ cắn mà chẳng sợ thằng tây, con mỹ nào bắt đi tù!

      Chó việt cộng: Thế về đây làm gì?

      Chó việt kiều: Ồ … cái giống “người” bên ấy ăn ở vệ sinh, sạch sẽ quá, đôi khi tìm mờ mắt mà không ra cái món … khoái khẩu của bọn mình!! Bạn hiểu chứ?
      (ngưng trích).

      Thiếu món này là coi như chưa biết vc là gì!

      • Bác Nam Phục ” oai ” quá , bài viết được trich được hoài . Chúc mừng bác và mong những sáng tác mới của bác .

  12. Thưa Bác HHT,
    Đọc bài viết này của bác cháu thấy bác “gõ đầu trẻ” không chê vào đâu được. Bác đã làm cho cháu nhớ lại cái cảm giác phẫn nộ và khinh bỉ của mình khi nghe những “danh ca” phát biểu trên những cuốn video của “Thuý Nga Paris” hay “Asia”, khi họ kể về thành tích chống cộng, không hợp tác, không đi hát cho giặc cộng sau 30/4/1975. Với những gì được nghe, được chứng kiến sau ngày mất nước, cháu đã cảm thấy lợm giọng, đã buồn nôn khi nghe những người này kể lại thành tích “uy vũ bất năng khuất” khi họ đã không còn trong tay cộng sản, những lời tâm sự làm rớt nước mắt ngưòi nghe rằng họ “rất thương và biết ơn các chiến sĩ VNCH”. Cám ơn bài viết của bác, vì nó sẽ khiến cho những kẻ này phải cúi gầm mặt, sẽ phải câm họng (nếu họ còn biết xấu hổ). Đã từ lâu cháu nghĩ ông cha ta không phải là không có lý khi nói câu “xướng ca vô loài”.

  13. Phần lớn các ca sĩ “ngụy” đều phải bẻ gió trở cờ ít nhiều sau ngày mất nước. Nếu không thì phải kiếm sống ra sao? Tuy nhiên, có người khéo thinh lặng thì đỡ bị VC lợi dụng. Người không khéo hoặc hám lợi thì bị bọn ăn cướp lợi dụng và gài cho phát biểu lung tung, với mục đích có lợi cho chúng.

    Nên nhớ, đây là quốc sách của VC! Chúng áp dụng thủ đoạn này nhiều lần, mà lần nào cũng thành công. Người bị đưa lên phát biểu, lỡ tố cáo hơi quá tay thì bị mọi người khinh ghét và nghi kỵ. Khi bị quá nhiều người khinh ghét, nghi kỵ và xa lánh thì những người này không còn cách nào hơn là quay trở lại và tình nguyện làm tay sai cho bọn ăn cướp, mong được chúng che chở. Sau những đợt cải cách ruộng đất và đấu tố địa chủ năm xưa, anh em, vợ chồng, cha mẹ, con cái… thù ghét nhau và quyết tâm đi theo “cách mạng” là những thí dụ điển hình…

    • Về thủ đoạn ly gián thâm độc này của cs, các bác có thể tham khảo thêm qua hồi ký “Từ thực dân đến cộng sản” của cụ Hoàng văn Chí. Hình như xưa nay chưa có công trình sưu khảo nào có thể trình bày cặn kẽ hơn về vấn đề này bằng cuốn này.

  14. Tôi trộm nghĩ, chúng ta cũng đừng nên gay gắt buộc tội những văn nghệ sĩ bị mắc mưu bọn ăn cướp này. Lý do đơn giản là vì họ đâu phải là những người làm chính trị và hiểu rõ những thủ đoạn của VC?

  15. Các bác ơi ,đọc bài này đi .

    http://nguoivietboston.com/?p=20583

  16. Cám ơn bác tBui ông NTT viết hay quá tui xém bị sặc mấy lẩn

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: