• Năm 25 tuổi

    hoang-hai-thuy-25-tuoi.jpg

    Hoàng Hải Thủy, năm 25 tuổi, trong căn nhà 78/5 đường Mayer, mới đổi tên là đường Hiền Vương, Tân Định, Sàigòn, Năm 1957.
  • Thể Loại

  • Được yêu thích …

  • Bài Cũ

Dzai Hơn Đỉa Đói

Tháng 12 năm 2009 trước tình trạng bọn nhân viên Toà Đại Sứ Bắc Việt Cộng ở Washington D.C. lảng vảng đến những tiệm ăn Việt Nam trong vùng Virginia, lân la làm quen với người Việt tị nạn, trước cảnh một số người Việt ở Mỹ thuộc loại “Ăn Cháo, Đái Bát” ló mặt chồn dzao dzu với bọn Bắc VC, tôi ngao ngán nghĩ:

Tôi chắc ngày bọn nhân viên Toà Đại Sứ Bắc Cộng ở Washington D. C đàng hoàng đến cái gọi là Eden Center, vào Tiệm Xe Lửa ăn phở, vào Tiệm Barber Hoàng Thơ cắt tóc, không còn xa nữa.

StalinMột tối tôi đến một hàng ăn Trung Hoa trong Washington D.C, ông bạn chỉ cho tôi thấy hai, ba bàn thực khách đông tới ba, bốn chục mạng, bảo tôi:

– Bọn nhân viên Sứ Quán Việt Cộng đấy.

Tôi nghĩ đến chuyện nếu có tối nào tôi thấy ông Thượng Nghị sĩ John McCain, hay ông Thượng Nghị sĩ James Webb, mời Đại Sứ Bắc Cộng ăn cơm Việt trong Nhà Hàng Viet Royal, trong Nhà Hàng Little Saigon, tôi sẽ làm gì?

Tôi chắc tôi sẽ chẳng làm gì cả.

Còn bà, còn ông, còn chị, còn anh, còn cô, còn em, những người đang đọc Viết ở Rừng Phong, gặp những trường hợp như tôi vừa kể, quí vị sẽ nghĩ gì, quí vị sẽ làm gì?

Tôi xin quí vị bớt chút thì giờ trả lời câu hỏi.

Cám ơn quí vị.

CTHĐ

Mấy dòng tâm sự liu dzong não nòng ai oán trên đây được đăng trên Tuần Báo Đời Nay, rồi đăng trên www.hoanghaithuy.com. Có một số bạn đọc trả lời câu hỏi “Nghĩ gì, Làm gì?”

Xin trích:

* Câu trả lời của ThụyVi, Tháng Một 2, 2010:

Tôi muốn trả lời câu hỏi trong bài viết chua xót của bác Hoàng Hải Thủy. Bài “ Nghĩ gì? Làm gì???” đăng trên: www.hoanghaithuy.com ngày 31/12/2009. Đại ý bác hỏi: “Nếu chúng ta thấy thằng VC với cờ đỏ sao vàng lởn vởn trước mặt, thì chúng ta làm gì?”

Tôi trả lời: Mặc dù, hiện nay Cha Mẹ tôi còn sống tại quê nhà. Nhưng, nếu tôi biết đó là một tên VC, tôi sẽ dõng dạc nói thẳng vào mặt nó:

Hồ Chí Minh là tên du đãng!!”

Tôi không nói một cách hồ đồ, vu vơ, nếu chúng muốn tranh luận, tôi có đủ lý lẽ và sự bình tĩnh để nói cho bọn chúng biết tôi ghê tởm sự độc ác và giả trá của bọn VC đến như thế nào. Và tại sao tôi gọi Hồ chí Minh của chúng là tên du đãng.

Sao tôi lại chọn câu này mà chửi chúng? Câu nói này tôi đã nói một lần vào năm 1976 tại tỉnh Cần Thơ VN. Khi đi thăm nuôi chồng về, nghe kể chúng nó dựng tượng tên Hồ. Cháu nói lớn với nhiều người:

Bến Ninh Kiều dựng tượng thằng du đãng!”

LeninBọn công an VC núm tôi ngay. Trong lúc đó, chồng tôi đang ở tù cải tạo tại Kinh 5 Chương Thiện. Chúng nó nhốt tôi trong Nhà Tù Cần Thơ được vài tháng thì cơn đau tim của tôi tái phát. Lúc đầu, chúng nó tưởng tôi làm bộ, chúng bỏ mặc, nhưng sau đó thấy tôi yếu lả, xanh lướt, nhiều lần tưởng chết, chúng đưa tôi vô bệnh viện Cần Thơ. Thừa dịp chúng canh lơ là, tôi trốn ra khỏi bệnh viện, nhờ bạn bè giúp đỡ, tôi thoát được về Sài Gòn.

Bây giờ, đất nước này của mình. Chúng nó qua đây, nếu những người tỵ nạn không cứng rắn đuổi chúng thì sẽ có một ngày… chúng ta mở Radio, TV …nghe “Tiến quân ca…”…Chúng ta muốn vậy không? Tức nhiên là không. Không bao giờ.

Tôi cảm ơn những bài viết của bác. Những bài viết xúc động của một công dân Việt Nam Cộng Hoà.

Hãy cho tôi cúi đầu bày tỏ lòng ngưỡng mộ và biết ơn những tấm lòng dấn thân chống Cộng sản không mệt mỏi.

* Phi Vũ, Tháng Một 1, 2010:

Thật và bình tĩnh mà nói, chúng ta cũng chẳng làm gì được bọn Cộng sản. Chúng ta đang sống ở Hoa Kỳ, một xứ sở “trọng pháp” khác với Việt Nam đang ở dưới nanh vuốt của bè lũ Cộng Sản là nơi chỉ có “luật rừng” ngự trị. Vậy thì chúng ta có thấy lũ “đầu trâu mặt ngựa” nhởn nhơ ngay trước mắt thì chúng ta chỉ có thể nhìn chúng với ánh mắt căm thù và khinh bỉ một lũ đốn mạt và trâu bò chớ chúng ta mà động đến chúng là ta sẽ bị luật pháp Hoa Kỳ làm khó ngay. Vậy thôi! Nhưng năm này là Năm Cọp, bè lũ Việt cộng sẽ bị cọp vồ, chúng không còn cầm quyền được ở quê nhà lâu nữa đâu, quí vị đừng lo!

* tom trinh, Tháng Một 1, 2010:

Bác CTHD, riêng cháu nếu gặp chúng nó cháu sẽ tới trước mặt chúng nó và chửi thật to”

ĐM Đồ Việt cộng bán nước!”

* Nguyễn Văn Thức, Tháng Một 1, 2010:

Chúng ta đang sống ở Hoa Kỳ. Chúng ta căm thù CS. Nhưng luật pháp Mỹ bảo vệ tất cả mọi người sống ở Mỹ, không phân biệt công dân Mỹ hay dân cầm thẻ xanh, hay sinh viên du học, hay du khách hay những người ngoại quốc công tác tại Mỹ — trong đó có bọn người chúng ta đang căm thù. Một  ngày nào đó, giả thử CS đặt một văn phòng làm việc, cấp Visa vào VN ngay tại Little Sài Gòn, CS mướn nhân viên an ninh người Mỹ bảo vệ văn phòng và cán bộ của họ. Thì chúng ta cũng chẳng làm gì được. Biểu tình là cách chúng ta chỉ có thể làm trong vòng luật pháp Mỹ cho phép. Nếu chúng ta làm cách khác thì chúng ta thua CS và gặp rắc rối với pháp luật Mỹ ngay.

* NamPhục, Tháng Một 4, 2010:

Mấy tên Việt Cộng nào có tật đãng trí nếu lờ vờ lọt vào những khu ghetto như khu Harlem ở New York thường khó còn mạng trở về, hoặc lởn vởn ở những khu nhà bạc triệu ở Beverly Hills mấy phút sau sẽ bị phú-lít Hollywood biên phạt ngay về tội trespassing. Lý do đơn giản là cư dân ở những nơi này có những bộ luật bất thành văn để tự bảo vệ khu vực của họ. Câu phương ngôn VN “rừng nào cọp nấy” cũng vẫn được áp dụng ở Hoa Kỳ.

Trở lại câu hỏi của CTHĐ, nếu người VN gặp mấy tên cán cộng lảng vảng ở những trung tâm VN như Eden, Phước Lộc Thọ thì họ sẽ nghĩ rì và làm rì ? Thời gian suy nghĩ đã qua lâu rồi, “nghĩ” hơn ba mươi năm rồi còn gì!! Bây giờ chỉ có “làm” thôi, nghĩa là gặp Cán Cộng ở đâu là “làm”, là “uýnh”, là đấm, là đá, là “xịt” chúng đến đó!

Uýnh cho mấy tên Cán Cộng hộc … máu dân Việt ra cả lỗ mũi, lỗ mồm chúng. Thằng Việt gian nào làm cò mồi dẫn dắt bọn Cộng la cà đây đó ta cũng uýnh luôn, uýnh cho mửa … bơ sữa Mỹ! Còn uýnh nó bằng tay chân không được thì ta uýnh chúng bằng võ mồm!! “Xịt” như cách đây khá lâu Nguyễn Văn Bé Tư đã xịt Trần khánh Vân (?), tên Vịt cừu kêu gọi người Việt ở Mỹ buôn bán với VC, “xịt” như người Việt miền Nam Cali đã xịt tên Việt gian Trần Trường (hay truồng?), tên này bị xịt, khăn gói về nước mần ăn với VC và đã bị chúng lột trần truồng đúng với cái tên tiền định của hắn. Hay xịt như Charles Bronson đã xịt bọn côn đồ, cướp giật, hãm hiếp trong loạt phim Death Wish của thập niên 80s.

Tôi khoái anh tài tử Charles Bronson từ lúc xem phim Le Passager de la Pluie (Lữ Hành Trong Mưa) ở Sài Gòn, anh đóng với cô đào Pháp Marlène Jobert. Trong Death Wish, vợ con anh bị bọn côn đồ hiếp rồi giết chết, cảnh sát chẳng giúp được gì nên anh phải tự giúp lấy; từ đó về sau hễ thấy côn đồ là anh xịt, anh thịt mà chẳng bận tâm suy nghĩ gì sất!!

* hocmon, Tháng Một 4, 2010:

Thưa các bác, tôi có nghe môt chuyện khoảng 3 năm trước, có một em trong Toà Đại Sứ VC ở Washington D.C. loạng quạng đến Trung Tâm Eden trên xe hơi có gắn Cờ Máu. Lập tức xe của tên này bị người Việt tặng cho mấy ống Superglue vào ổ khóa, bánh xe bị thủng, sì hơi. Sau vụ đó không thấy em VC nào chơi dại đến Trung Tâm Eden trên xe cờ máu nữa.

Một cách chơi VC khác là tụ họp vài bạn trẻ nhà ta ra gây sự với tên VC, chửi nó làm trò bất lịch sự nơi công cộng, gài đinh dưới bánh xe nó, dùng dao rạch bánh xe nó, thiếu gì cách chơi cho chúng nó tối tăm mắt mũi.

Gặp thằng VC trong nhà hàng, ta cứ tự nhiên đi đến bàn, chào hỏi, thí dụ như:

ĐM Việt Cộng hả? Cút mẹ chúng mày đi. Ở đây không ai ưa chúng mày.”

Vừa nói vừa cười, tỉnh bơ, không cần phải la hét.

* Phương Lê, Tháng Một 5, 2010:

Ai gọi chơi VC những đòn như thế là bẩn?

Quá khứ đã chứng minh cho chúng ta thấy quá rõ: bọn VC không ngần ngại dùng bất kỳ một thủ đoạn nào, từ lưu manh, côn đồ, lường láo, cho đến hèn hạ, man rợ, vô nhân tính và vô nhân đạo!

Tết Mậu Thân và hàng trăm ngàn vụ chúng phá hoại, đánh lén, khủng bố nhân dân miền Nam liên tục cho đến ngày VNCH sụp đổ, và tất cả những gì xảy ra cho quân, dân, công, cán, chính VNCH sau Tháng Tư năm 1975, là những bằng chứng buộc tội mà bọn VC không thể chối cãi!

Chúng ta chỉ đáp trả một phần rất nhỏ những gì chúng đã đối xử với chúng ta trong quá khứ và với nhân dân VN hiện nay ở quốc nội.

Có thể nói mà không sợ lầm rằng: dù chúng ta có chơi bẩn, hèn, lén, láo, man rợ, phi nhân nghĩa, vô nhân đạo, vô nhân bản, vô nhân tính đến đâu với bọn VC, thì vẫn chỉ là một hạt cát so với bãi biển tội ác mà bọn ăn cướp VC đã làm với nhân dân VN từ trước đến giờ!

* Cũng  BắcKỳ54, Tháng Một 4, 2010:

Nhà hàng không có quyền từ chối khách nhưng nhà hàng có quyền trưng bày theo ý thích của mình. Hãy trưng Cờ Vàng và Cờ Mỹ ở chỗ trang trọng nhất trong nhà hàng, chẳng hạn như chỗ khách trả tiền.

Bảo đảm tụi Việt cộng sẽ không vác mặt chó đến nữa.

* Tbui, Tháng Một 4, 2010:

Đúng vậy , khi tôi đi chợ hay đi ăn nhà hàng ở Little SG, tôi thấy có chợ và nhà hàng treo 2 lá cờ VNCH và Mỹ ở nơi rất trang trọng , tôi luôn trở lại những nơi này để ủng hộ phe ta .

Trong nhà tôi có 2 lá cờ VNCH và Mỹ đặt bên cạnh qủa cầu thế giới. Tôi muốn các con tôi luôn nhớ tới lá cờ mà cậu nó đã hy sinh, cha chúng đã đổ máu để bảo vệ .

* Backy54, Tháng Một 5, 2010:

Bi giờ phe ta có thêm một chiến hữu mới : bác “CũngBacKy54.” Chào mừng bác đến chia sẻ vui buồn với anh em chúng tôi. Có lẽ, trong các bác không ai có mối thâm thù CS hơn tôi. Bố tôi bị CS bắt, dẫn đi thủ tiêu mất xác vào đầu tháng 9, thì cuối tháng 9 tôi mở mắt chào đời. Tôi là đứa duy nhất trong anh em tôi không biết mặt bố tôi và cả đời tôi, năm nay Sáu Bó, tôi chưa từng một lần được gọi tiếng “Bố ơi”, một tiếng gọi đơn giản với tất cả mọi người mà tôi thì không thể và không bao giờ được goi. Vì đâu? Vì bon CS ÁC ÔN, vì bọn uống máu người không tanh HCM và bè lũ đã giết bố tôi chỉ vì chúng nghi bố tôi phản động. Tôi thù hận cái chủ nghĩa CS này, cái chế độ khốn nạn này. Tôi mong đuợc thấy cái Chủ Nghĩa CS khát máu này biến mất trên đất nước ta trước khi tôi giã từ cuộc sống để về đoàn tụ với bố mẹ tôi. Tôi mong ước mơ này sớm thành sự thật. Riêng tôi, nếu tôi sống ở Mỹ như các bác, khi tôi gặp bọn Cán Cộng ở bất cứ chỗ nào tôi sẽ lớn tiếng chửi vào mặt chúng:

Chúng mày là những con quỷ uống máu người không tanh. Hãy cút về địa ngục, nơi đây là chỗ của loài người, không có chỗ cho chúng mày, lũ quỷ đỏ.”

* Mộng Thường, Tháng Một 6, 2010:

Bài “Nghĩ gì, làm gì” và bài “Um hun thắm thít” đã dấy mạnh một làn sóng đáp ứng về cách dân ta phải ứng xử thế nào với bọn lãnh đạo CS Hà Nội. Không phải chỉ ở hải ngoại mà là ở ngay trong nước. Không những trong vòng cư dân Mạng, mà còn là những ngưòi không có máy vi tính hoặc chẳng biết máy vi tính là gì.

Những ý kiến dữ dội của quí vị đã làm các chú công an CS canh Mạng hoảng hốt. Chúng đang tìm cách “lái” quí vị qua những hướng khác bằng những đề tài hoàn toàn xa lạ với hai bài nói trên. Mục đích của chúng là để quí vị đừng khai thác thêm về những tội ác mà chúng đã và đang làm trên quê hương VN. Điều mà chúng vẫn sợ là thái độ thức tỉnh của đồng bào VN hải ngoại.

Chúng sợ hơn hết là đồng bào ta trong cũng như ngoài nước sẽ đối xử man rợ với chúng bằng những phương sách y như chúng đã đối xử với đồng bào ta.

Cho tôi góp ý: gần đây, những phản biện của hai người “Nguời Bị Mất Nước” và “Hồng Ân” đã lôi kéo quí vị ra xa cái chủ đề hỏi tội VC và cách quí vị ứng xử thế nào cho xứng đáng với cái núi tội ác của chúng.

Xin quí vị hãy quay lại chủ đề “Nghĩ gì, làm gì” và “Um hun thắm thít”. Hai chủ đề này đặt cho tất cả người đọc câu hỏi:

Ta có cần phải tuân thủ luật pháp với bọn người phạm pháp đang cai trị đất nước ta hay không?”

Quí vị đang đâm đúng huyệt chúng. Chúng đang run rẩy, cuống cuồng chống chế!

Xin quí vị đừng dừng lại ở đây mà mắc phải mưu mọn của chúng!

* Giang Anh, Tháng Một 8, 2010:

Về sự gian ác, về những việc làm đê tiện của lũ mặt người đầu súc sinh cộng sản, đã có câu nói của Nguyễn Trãi dùng kết tôi giặc Minh, mà chúng ta có thể mượn để sài. Do tình cờ của lịch sử, ngày nay chúng ta lại phải chống giặc “Minh Hồ” mà tội ác của bọn này thì “trúc rừng khôn ghi hết tội, nước biển khôn rửa sạch mùi”! Chúng ta suy nghĩ để tìm ra phương cách hữu hiệu “chơi” lại bọn côn đồ. Chúng ta suy nghĩ vì chúng ta tôn trọng luật pháp của quốc gia Hoa Kỳ, bây giờ cũng là quốc gia của chúng ta. Đó là điều duy nhất chúng ta phải suy nghĩ, chứ chúng ta không hề sợ “chơi bẩn, chơi hạ cấp”, vì lũ côn quang giặc Cộng có bao giờ băn khoăn chúng nó chơi ta ra sao đâu.

“Đạo đức” của  bọn cộng sản đã được Chúa Qủy Lê-Nin dạy chúng nó, và chúng nó đã triệt để đem sài. Tên qủy Lê-Nin có cái định nghĩa ghê rợn về đạo đức như vầy :

Cái gì có lợi cho cộng sản, ấy là đạo đức !”

Vì vậy chúng nó giết người để làm “lợi” cho cộng sản, chúng ăn cướp trắng trợn của dân, chúng, bán đất nước, rước Tàu vô ăn cướp cơm chim, để mặc cho Tầu bắn giết ngư dân… Chúng coi đó là “đạo đức” vì những trò đó có lợi cho lũ chúng. Bà con ta ơi ! Ai có sức chơi VC được tới đâu cứ chơi. Có chơi có chịu !

* Phương Lê, Tháng Một 2, 2010:

Các bác à! CTHĐ hỏi một câu, nhưng hình như cũng không bắt chúng ta phải trả lời một cách công khai. Nghĩ gì và làm gì là một câu ta tự vấn lương tâm. Tôi thấy lối nghĩ và cách làm của các bác phản ánh cá tính rất là… văn nhã, và rất… “Mỹ”! Nghĩa là đánh ViXi như các bác là quá hiền lành, giơ cao mà lại đánh khẽ, ném chuột mà cứ sợ bi bể đồ quí, là những cách hành xử vô cùng ôn nhu, bất bạo động, văn minh, lịch sự và rất… “Mỹ”!

Nhưng ta hãy thử hỏi: đối với một đối thủ lúc nào cũng gian manh, côn đồ, hung hiểm, tráo trở và lật lọng như VC, ta có cần phải xử “Mỹ” với chúng hay không? Hoặc chúng có đáng được cư xử ngang hàng với những người văn minh hay không? Các bác ở Mỹ, ở Tây nên do dự, cân nhắc trước khi trả lời, nhưng tôi đảm bảo với các bác người dân VN trong nước sẽ trả lời bằng câu “KHÔNG Tử Tế với Cộng sản” không một chút ngần ngại!

VC chỉ xứng đáng được đánh trả bằng những đòn bẩn thỉu nhất, xấu xa nhất, đê tiện nhất, bất nhân nhất, khốn nạn nhất, lét lút nhất và ta phải đánh chúng liên tục… Tức à trả lại chúng những đòn phép mà chúng đã áp dụng cho nhân dân VN ta từ hơn nửa thế kỷ qua!

* Giang Anh, Tháng Một 1, 2010:

Biểu tình chửi cha mấy thằng V.C là điều chúng ta có thể làm được, như đồng bào chúng ta đã làm và sẽ làm. Giả sử bọn Việt Cộng tới Trung tâm Eden mà dám ra mặt trương cờ máu, đi cả đám, chúng ta sợ gì mà không dám đứng trước nhà hàng chúng nó vô ăn uống, hô to các khẩu hiệu, như chúng ta từng hô:

Việt Cộng ! Cút về nước ! Việt cộng ! Bọn giết người ! Đả đảo Cáo Hồ, đả đảo bọn Việt Gian cộng sản cướp của dân, giết dân, bán nước cho Tàu”  v.v…

Nhiều người tập hợp lại được thì hay, nhưng năm ba người cũng ai cấm chúng ta làm việc đó! Nhiều lần đi Thủ đô DC chơi, tôi vẫn gặp các đám “biểu tình” của người Mỹ, chỉ có dăm ba mạng, họ cũng trương biển ngữ, đòi cấm phá thai, cấm kỳ thị đồng tính luyến ái. Chúng ta sợ gì mà không biểu tình, dù it dù nhiều người. Ngoài ra, tổ chức cộng đồng của chúng ta, gồm đủ các chức vụ được chúng ta bầu ra để chống Cộng, chắc phải cùng làm gì với chúng ta chứ ! Từ bao lâu nay, chúng ta đã nhiều lần chửi vào mặt bọn đầu xỏ V.C khi chúng qua Mỹ xin sỏ hay điều đình mua bán chi đó, thì nay ta cũng có thể làm như vậy với bọn VC loạng quạng đi vào cộng đồng chúng ta. Còn ai muốn đòi bọn Cộng trả nợ máu, thì có thể thí mạng cùi, làm nhiều hơn nữa, sau khi tính toán mọi hậu quả và chấp nhận hậu quả.

Ngưng trích Ý Kiến Bạn Đọc.

Một ngày Tháng Sáu năm 1975, trước cửa chợ Tân Định, một bà Bắc Kỳ Di Cư chửi một gã bộ đội Bắc Cộng:

– Cha đẻ mẹ chúng mày. Bà đã bỏ Bắc Kỳ cho chúng mày ở, bà vào đây mà chúng mày cũng vào đây theo bà.

Năm 2010, ở trước Sạp Báo Ông Cò, Trung Tâm Eden, Virginia, có bà già người Việt chửi tên nhân viên Toà Đại Sứ Bắc Cộng:

– Cha đẻ mẹ cả Đảng nhà chúng mày. Chúng mày bám dzai hơn đỉa. Năm 1954 Bà mới Hai Bó, bà đã phải bỏ Hà Nội cho bác cháu chúng mày tàn phá, bà dzô Sài Gòn; nay bà Bẩy Bó, bà lại phải bỏ Sài Gòn bà sang tận đây mà chúng mày cũng theo đít bà chúng mày đến đây!

Advertisements

13 Responses

  1. Hoàn toàn đồng ý với bác Cũngbắckỳ54 ,

    Lũ chó bắc cộng sợ nhất là Lá Cờ Vàng của chúng ta.

    Cứ thấy chúng ngồi ăn ở đâu, thì mình mang Cờ Vàng tới đó rồi chụp hình chúng với lá cờ vàng.

    Bảo đảm bố chúng nó sống lại cũng phải che mặt chạy trốn chui trốn nhũi…

  2. Hoan hô ý kiến rất độc đáo của bạn T.Phạm.

  3. Em cũng hóng hớt với các bác một phát …

    Nhiệm vụ của ông bán phở là chỉ bán phở mà thôi. Bắt ổng bán cho người nào, không bán cho người nào em thấy là hơi khó. Ngộ nhỡ ổng xem nhầm người rồi bắn lạc đạn thì sao? Em nói thí dụ, thí dụ thôi, nhỡ mai mốt việt cộng nó đem tiền sang mở tiệm rồi không cho các bác vào tiệm của nó, hoặc chúng nó làm khó dễ các bác, các bác có chịu hay không? Ừ, thì các bác không bước chân vào tiệm của việt cộng đi. Nhưng chẳng lẽ các bác không thấy khó chịu vì việc chúng nó tai ương trái khoáy ở đây như thế?

    Theo em thì giải pháp bác gì đã nói ở trên rồi. Nếu trong tiệm có treo Cờ Vàng, vài ba tấm hình quảng cáo show Cám Ơn Anh Người Chiến Sĩ Cộng Hòa, thùng tiền quyên giúp thương binh VNCH bị lãng quên … v.v thì bọn việt cộng sẽ không có một đứa nào dám héo lánh đến đâu. Quán của ông chú em hồi trước còn có tăng cường thêm bác gì binh chủng dù thọt một chân người ốm yếu đội mũ có hình con ó đen vỗ cánh phành phạch, bọn việt cộng vừa thấy một cái là hết hồn, ăn không còn biết ngon miệng nữa. Lạc chân đến một lần đố chúng nó còn dám lại lần thứ hai.

    Chỉ là chút ngu ý của em các bác.

  4. may>’ nguoi chong pha’ cm ak? chi? gioi đam sau lu*ng ko ak`. đat’ nuoc’ đo>.c la>.p ko thi’ch co`n thi’ch gi`? lo*’n ma` ngu thia’

    • Anh kieuphong lại sủa tiếp cho vui cửa, vui nhà đấy…
      bacthan còn nhớ thưởng “kít” cho con kiki nhé!…

    • Tiên sư nhà anh, láo khoét nó cũng vừa vừa thôi…
      Chúng tôi chửi cha cái đảng cướp nhà anh , chứ chốnphá đất nước hồi nào?
      Dẹp cái trò lập lờ rẻ tiền này đi! Chẳng còn gạt được ai nữa đâu, đồng chí!

  5. Mấy anh vẹm con không biết phân biệt.
    — Đảng tên là cộngsản, tiếng Việt gọi là Việt cộng.
    — Nước tên là Việt Nam, tiếng Việt gọi là Tổ Quốc Việt Nam , không dính gì với cs.
    Khi chửi cs, là chửi đảng, tức vc, tức vẹm chứ không phải nước, hay Tổ Quốc.
    he, he, he……

  6. Bi giờ không còn ai gọi cái tháng đầu tiên của năm bằng cái tên tháng Giêng (ta hay tây) nữa nhẩy. Tháng Một (ta) chắc thành tháng 11, còn tháng Chạp thành tháng 12. Buồn năm phút.

  7. Bacthan mến,
    Chỉ là do kỹ thuật translation của điện toán thôi. Bất cứ ai copy toàn bộ phần text từ web page từ web pagerồi paste vào trong Microsoft Word đều thấy hiện tượng trên. Anlocson nghĩ là bac Bacthan đã thao tác như trên khi chép từ bản thảo của Công Tử. Phần comment có date bằng tiếng Anh sẽ được tự động dịch sang tiếng Việt khi nó nằm trong Ms Word. Đây chỉ là vấn đề kỹ thuật quá nhỏ nhặt nên không để ý.

    Thấy Bacthan cực nhọc quét dọn hoài, Anlocson mến tặng bác một bài thơ con cóc :

    Hôm trước có con chó dại,
    Chạy ngang nhà sủa đại gâu gâu
    Thưa rằng em đói đã lâu
    Bắc Thần thấy tội thưởng cho hết dzồi!

    Đến phiên chuột cống đã lâu
    Núp hoài trong bụi, giờ này mới ra
    Bắc Thần thấy thế hỏi thăm:
    Từ hồi TAI ĐIẾC MẮT MÙ đỡ chưa?

    Chuột thưa: “Em khổ lắm dzồi!
    Bói hoài chẳng thấy mới trồi lên đây
    Cứt còn không đủ đẻng en (ăn),
    Lấy gì cho chuột mon men lại gần!
    Các bác còn cứt cho xin,
    Dẫu là cục nhỏ, em đây rinh về!”

    -“Chuột ơi, thông cảm nghe em!
    Hôm kia anh dọn cho ki hết rồi
    Lần sau em đến đàng hoàng
    Đừng có trốn núp, anh chừa phần em,”

  8. Dẫu sao, thơ cóc vẫn là thơ của mình, không đáng hãnh diện hơn thơ cướp sao?
    Xin cám ơn thịnh tình của Anlocson. Chúc bác sức khỏe và bằng an.

  9. Bài này hay quá xin phép CTHD và bác BT để copy về các bác cung xem.

    Hãy Lột Bỏ Chiếc Áo Cộng Sản. NGUYỄN THIẾU NHẪN

    Năm 1257. Quân Mộng Cổ lúc bấy giờ đã chiếm xong nước Kim (miền Bắc Trung Hoa) và bắt đầu chuẩn bị thôn tính Hoa Nam của triều đình Nam Tống, kinh đô đang đặt ở Hàng Châu. Nguyên Hiến Tông, tức Mông Kha giao cho em là Hốt Tất Liệt nhiệm vụ đánh Nam Tống. Hốt Tất Liệt sai tướng Ngột Lương Hợp Thai (Wouleangotai) đánh chiếm nước Đại Lý, tức vùng Vân Nam, rồi tiến sang nước ta. Tiếng là mượn đường đánh Tống và kêu gọi vua Trần Thái Tông về thần phục Mông Cổ, kỳ thực là muốn chiếm lấy Đại Việt. Quân Mông Cổ chia làm hai đạo, từ Vân Nam tiến xuống theo ngã Lâm Thao, Hưng Hóa. Hai cánh quân hội nhau trên quãng Hưng Hóa, Sơn Tây. Trần Quốc Tuấn khi ấy còn là một tướng trẻ, không chống nổi, phải lui về Sơn Tây. Vua Trần ngự giá thân chinh cũng không ngăn được, phải lui về sông Cầu, rồi phải lui tiếp về Đông bộ Đầu. Quân giặc ồ ạt tiến về Thăng Long. Vua Thái Tông phải bỏ kinh đô rút về sông Thiên Mạc (Đông Anh, Hưng Yên). Thế giặc rất mạnh, tình hình cấp bách. Vua ngự thuyền đi hỏi ý kiến Thái Úy, Khâm Thiên Vương Trần Nhật Hiệu. Trần Nhật Hiệu không trả lời, dùng sào vạch xuống nước hai chữ “Nhập Tống!” Vua lại hỏi ý kiến Thái Sư Trần Thủ Độ, Trần Thủ Độ trả lời: “Đầu tôi chưa rơi, xin bệ hạ đừng lo!”.

    Trần Thái Tông quyết lòng đánh, trong năm đó đuổi được giặc Nguyên ra khỏi cõi bờ. Trên đường rút quân, mất tinh thần và quá mỏi mệt, không còn sức cướp phá, đoàn bại binh đó được dân chúng chế diễu gọi là “giặc Phật”.
    *
    Nếu tôn thất nhà Trần ai cũng như Trần Nhật Hiệu thì vua Thái Tông có lẽ đã ngã lòng mà hàng giặc. Nhưng may thay, số người mang cái tinh thần cầu an chủ bại đó không nhiều. Quân dân, vua tôi nhà Trần đã chấp nhận hy sinh, gian khổ để giữ nền độc lập.

    Từ sau 30-4-1975 đến giờ; chính quyền Cộng Sản Hà Nội đã phải liên tiếp đối phó với không biết bao nhiêu là sự chống đối âm thầm có, công khai có của cả quốc nội lẫn quốc ngoại. Những chống đối này đã là một trong những minh chứng cho thấy chế độ Cộng Sản là một chế độ không hề được lòng dân. Đầu thế kỷ 21, trong bối cảnh chính trị thế giới đã đổi thay dữ dội, hệ thống Cộng sản Quốc tế đã gần như bị xóa sổ; Cộng sản Hà Nội vẫn ngang ngược tuyên bố sự lãnh đạo tuyệt đối của Đảng đối với cả nước Việt Nam. Đó là một điều không thể chấp nhận được.

    Trong nhiều năm gần đây, có một số người trong đó gồm một số vị khoa bảng, trí thức, lãnh đạo ngày cũ đã lên tiếng kêu gọi hãy bắt tay với chính quyền Cộng sản.Họ cho rằng chính quyền Hà Nội đã có một số đổi mới trong lãnh vực kinh tế, rằng Hoa Kỳ đã bỏ cấm vận và bình thường hoá bang giao với chính quyền Hà Nội; nên giải pháp tốt nhất hiện thời là hãy chấp nhận chính quyền đó và đẩy mạnh giao thương, hợp tác. Họ lý luận rằng chế độ nào cũng vậy, chỉ là những chiếc áo mặc ngoài, dân tộc, đất nước mới là cái vĩnh viễn, trường cửu. Họ cho rằng đẩy mạnh hợp tác, giao thương với chính quyền Hà Nội sẽ giúp nâng cao đời sống người dân trong nước. Chế độ xã hội, chính quyền nào rồi cũng theo thời gian mà qua đi. Điều quan trọng là hãy làm sao cho người dân có cơm no, áo ấm. Lập luận này không phải là không có một đôi phần hữu lý nếu chúng ta chỉ xét tới nó một cách hời hợt và phiến diện.

    Nước Việt Nam ta từ thời lập quốc đến nay đã trải qua nhiều chế độ xã hội, nhiều triều đại. Hơn 4.000 năm lịch sử, nước ta vẫn luôn luôn tồn tại và phát triển là nhờ ở chỗ dân tộc ta là một khối vững chắc và có tinh thần quật cường tự chủ, thiết tha độc lập và yêu mến cuộc sống tự do. Chế độ công xã thị tộc kéo dài và phát triển liên tục trong khoảng vài ngàn năm và có lẽ được xem là cáo chung khi nước ta rơi vào thời kỳ Bắc thuộc. Sau hơn ngàn năm Bắc thuộc, đến thời kỳ xây dựng nền tự chủ với chế độ quân chủ phong kiến! Các triều đại Lý, Trần, Lê, Nguyễn đã kế tiếp nhau trong gần một ngàn năm độc lập.

    Chế độ quân chủ phong kiến rồi cũng theo thời gian mà bị đào thải.

    Năm 1874, lợi dụng sự cấm đạo gay gắt của triều đình nhà Nguyễn, Pháp đem pháo thuyền vào cửa Hàn. Tiếng là yêu cầu bãi bỏ việc cấm đạo và yêu cầu Việt Nam mở cửa giao thương, thực chất là để thăm dò, nhòm ngó chuẩn bị cho ý đồ xâm lược. Vua Thiệu Trị ra lệnh phòng bị cẩm mật. Thấy vậy, tướng Rigault de Genouilly và Hải quân Đại tá Lapierre ra lệnh nổ súng bắn phá rồi rút đi; mở đầu cho sự can thiệp và cuối cùng là sự xâm lược của Pháp.

    Ngày 20-6-1867, Pháp chiếm Vĩnh Long, rồi sau đó là An Giang và Hà Tiên, chính thức áp đặt sự đô hộ trên toàn cõi Nam Kỳ. Quan lại, sĩ phu và dân chúng khắp nơi nổi dậy chống Pháp. Dùng võ lực để kháng chiến có Trương Định, Thủ Khoa Huân, Nguyễn Trung Trực, Thiên Hộ Dương… Bất hợp tác, dùng thơ văn để chống lại thì có Nguyễn Đình Chiểu, Phan Văn Trị. Ngược lại với các phong trào trên, có một khuynh hướng cầu an chủ bại, chấp nhận đầu hàng giặc Pháp để đổi lấy miếng đỉnh chung. Một trong những người tiêu biểu cho phái này là Tôn Thọ Tường. Ông Tôn Thọ Tường không dùng sào mà vạch chữ “Nhập Tống” xuống mặt sông Thiên Mạc như Thái Úy Trần Nhật Hiệu 600 năm về trước. Ông Tôn ra làm quan với tân triều Bảo Hộ và làm rất nhiều bài thơ nói về sức mạnh của Đại Pháp, khuyên mọi người theo gương ông mà hàng giặc. Những bài này được Cử nhân Phan Văn Trị họa lại; và cũng để nói lên cái ý chí của mình, của sĩ dân Nam Kỳ lục tỉnh: Cương quyết không cúi đầu, dù kẻ địch có mạnh đến đâu đi nữa.

    Đặt nền thống trị được 80 năm. Chế độ thực dân Pháp rồi cũng cáo chung. Cuộc chiến tranh Đông Dương lần thứ nhất (1945-1954); rồi cuộc chiến tranh Đông Dương lần thứ 2 (1960-1975) cũng qua đi. Chế độ tự do miền Nam và mấy chính quyền kế tiếp nhau sụp đổ. Cộng Sản thống trị cả nước. Có người bảo: Chế độ Cộng sản cũng chỉ là một chiếc áo mặc ngoài, dân tộc Việt Nam mới là trường cửu.
    *
    Dân tộc Việt Nam đã phải mặc chiếc áo Cộng sản một cách miễn cưỡng đã 35 năm. Riêng dân tộc ta ở miền Bắc đã phải chịu đựng lâu hơn nữa. Cái áo này càng ngày càng hôi thối, đầy dẫy chấy rận. Chính cái áo hôi thối và cái đám chấy rận ôn dịch này đã gây ra không biết bao nhiêu là bệnh tật cho người phải mặc nó là dân tộc Việt Nam. Bị cưỡng bức khoác lên người cái áo Cộng Sản, người dân Việt bị mất hết tự do, dân chủ và cả những quyền làm người sơ đẳng nhất. Quyền lực (và dĩ nhiên là quyền lợi kèm theo) lọt vào tay một thiểu số trong Đảng và chính quyền. Hố ngăn cách giàu nghèo ngày càng lớn. Một bên là thiẻu số giàu có nhờ vào kinh doanh bằng quyền lực và đặc quyền, đặc lợi; một bên là đa số quần chúng đói nghèo và thiếu tự do. Nếp sống xã hội băng hoại hơn lúc nào hết! Chuyện này ai cũng nghe, cũng biết.

    Những người chủ trương giao thương và hợp tác, hoà giải và hòa hợp với Cộng sản cho rằng giao thương và hợp tác, hòa giải và hòa hợp có thể giúp đỡ phần nào cho dân chúng Việt Nam. Tức là cho cái con bệnh đang bị bắt buộc phải mặc chiếc áo Cộng sản đầy dẫy vi trùng và mầm bệnh. Họ nói rằng cứu lấy con bệnh, giúp cho con bệnh ngày một mạnh khoẻ hơn là nhân đạo, là việc phải làm. Có lẽ họ quên cái điều căn bản nhất là vì đâu mà cái cơ thể kia bị bệnh. Chính là tại cái áo dơ và cái đám chấy rận đang ẩn núp trong đó. Có lẽ họ quên rằng dân tộc Việt Nam bấy lâu nay đau khổ là chính vì cái chủ nghĩa Cộng Sản và con đẻ của nó là chính quyền Hà Nội. Hoặc có thể, mấy ông bác sĩ trị bệnh thời cuộc này cũng đã tìm ra căn nguyên chứng bện, nhưng vì miếng đỉnh chung, vì mối lợi của việc hợp tác, giao thương với chính quyền Cộng Sản lớn hơn lương tâm của họ, lớn hơn lòng yêu nước thương nòi của họ nên họ làm ngơ nhắm mắt. Sống chết mặc bây, tiền thầy bỏ túi; cái câu “chế độ nào cũng như chiếc áo mặc ngoài…” chỉ là tấm bình phong che giấu những việc làm phản bội.

    Ông Tôn Thọ Tường thế kỷ trước đã dùng thơ văn để bào chữa cho sự hợp tác với tân triều Bảo hộ Phú lãng sa. Nhưng ông có viết gì thì viết, bào chữa gì thì bào chữa; người đương thời và hậu thế vẫn thấy rõ tâm địa của ông: tham miếng đỉnh chung, cúi đầu hàng giặc!

    Chế độ Cộng sản rồi cũng sẽ bị đào thải. Đó là lẽ tất nhiên. Nhưng chúng ta cũng không thể ngồi mà mượn tay thời gian để làm dùm chúng ta chuyện đó. Lại càng không thể mượn chiêu bài chiếc áo mặc ngoài mà hợp tác, giao thương, hoà giải hòa hợp, tiếp tay Cộng Sản. Làm như vậy chỉ nuôi béo bọn chấy rận nấp trong chiếc áo Cộng sản mà thôi. Cái cơ thể Việt Nam sẽ không bao giờ lành bệnh và mạnh khoẻ được một khi cái áo hôi thối đó còn và lũ chấy rận núp trong đó đang ngày đêm hút máu đồng bào.
    *
    Đức Khổng Tử là người nước Lỗ, một hôm đi ngang qua cửa thành phía Tây của nước Trần. Quan dân nước này đang xúm xít tu bổ cửa thành bị quân Sở phá hỏng lúc trước; dưới sự giám sát của người Sở đang là kẻ chiếm đóng. Xe đi ngang qua đấy mà Khổng Tử không cúi đầu chào. Tử Cống đang đánh xe cho thầy lấy làm lạ, dừng cương lại hỏi:
    “Thưa thầy, cứ theo lễ, đi qua chỗ 3 người thì phải xuống xe, đi qua chỗ 2 người thì phải cúi đầu vào miếng gỗ trước xe để tỏ lòng kính trọng. Thầy xưa nay vốn là người giữ lễ, nay quan dân nước Trần đang sửa thành đông đúc như vậy, thầy đi ngang qua mà không tỏ lòng kính trọng là nghĩa làm sao?”

    Đức Khổng Tử đáp:

    “Để Sở đánh hư thành mất nước là bất trí, làm tôi mà không biết lo liệu là bất trung, không dám liều chết với nước là bất dũng. Quan dân nước Trần tuy đông mà trí, trung, dũng đều không được lấy một điều, bảo ta kính trọng làm sao được”. (Theo Hàn Phi Tử).

    Chúng ta mất nước, phải làm thân tỵ nạn xứ người, cũng đã tự thẹn với lòng, thẹn với người.

    Đức Khổng Tử mắng người nước Trần như vậy xét ra cũng quá nặng nề, gay gắt. Tập thể người Việt Nam tỵ nạn Cộng Sản chúng ta mà có những kẻ quay giáo trở mặt đi hô hào kêu gọi hợp tác giao thương, hòa giải hòa hợp với Cộng Sản, tự nguyện làm cái loa tuyên truyền cho Cộng sản như vậy cũng là cái cớ để người ngoài khinh thường. Trị bệnh phải trị tận gốc. Hoà giải hòa hợp, hợp tác giao thương, làm cái loa tuyên truyền chỉ tổ vỗ béo bọn chấy rận Cộng sản mà thôi. Dân chúng sẽ chẳng được hưởng bao nhiêu trong mấy cái đó đâu. Chi bằng góp tay lột phắt cái áo đó đi, may một cái áo mới mà mặc. Áo nào cũng là áo, tại sao lại phải chịu mặc cái áo dơ, chứa đầy chấy rận, mấy mươi năm chưa giặt?

    NGUYỄN THIẾU NHẪN

  10. Xin phép CTHD được post bài này của một bạn trẻ miền Bắc ,tuy có sai chính tả chút ít nhưng nói thay chúng ta rất nhiều :

    piggyHcM đã viết :
    Nó là Mấy Thằng Chệt đã được Chính Phủ Hèn Mạt Cộng Sãn Việt Nam rước vô thật nồng nhiệt trong 10 năm nay từ lúc Lê Khả Phiêu , Đổ Mười cầm bút ký bán dâng tổ quốc Việt Nam cho chúng .

    – Bọn chệt ấy đi từ Bắc vô Nam không cần Hộ chiếu ( Passport ) , cũng như chiếu kháng nhập cảnh ( Visa) . Chúng ở tại VN không cần HỘ KHẨU cũng như bất cứ thứ giấy tờ tùy thân nào cả , Ở không cần khai báo TẠM TRÚ – TẠM VẮNG .

    Ngược lại dân Việt Nam chính Thống phải có những giấy tờ trên tại chính trên quê hương của họ , nếu lở bỏ quên sẽ bị Công An Vô Loại bắt giam giử ngay như Bloger nữ khả kính của chúng ta chuyên viết về đời sống phụ nữ VN lấy chồng ” Xứ La ”

    Đừng thắc mắc xứ nào Question Question

    vì chính phủ và đãng cướp Cộng Sãn VN dùng chử ” Tàu Lạ , Hải Quân Lạ ” thì tôi viết ” Xứ lạ ” cũng không có gì to tát .

    – Nên nhớ những ngày đánh nhau trên biên giới Tây Nam và Miền Bắc 1979 -1984 tụi Chệt Chó Trung Cộng hàng ngày hàng đêm bắt loa đọc ra ra chưởi bới VN bằng tiếng Việt cả 2 giọng Bắc và Nam đều thông lào như dân Việt chính cống Sad Sad Khi chúng bắt được bộ đội ta làm tù binh , chúng đã điều tra bắt kê khai ra và viết bằng chữ việt chúng nó còn biết viết đúng hay sai chính tả nửa đấy Cool Cool

    – Thằng Chệt Chó nầy nó chỉ núp ló trong đây rồi sủa bậy mà thôi , nó qua các Web khác như Việt Báo .Com

    w*w.vietbao.com

    Chắc chắn cái mỏ nó sẽ bị phù to hơn cái ống ngoáy tôi bảo đảm như thế !!

    – Sở dỉ nó dám chỏ mỏ sủa bậy như thế , vì trong nầy có quá nhiều loại ÓC CHUỐI và BÃ ĐẬU NÀNH , bọn nầy chuyên môn sủa bậy khi thấy có bất cứ ai chỉ tội bất cứ tên Cán Bộ Cộng Sãn VÔ LỌAI nào đang núp trong cái vỏ Cán Bộ Lảnh Đạo tại VN là chúng nó liền sủa áo ào lên :

    ” Tại sao lại chưởi DÂN TỘC Question Question ”

    Tại sao Chống lại Đất Nước VN Question Question Question ”

    ” Tại sao chống lại Nhân Dân Việt Nam Question Question Question ”

    Cool Cool Cool

    Bọn Chó ghẻ óc bả đậu nầy đã Sấc Xược , hổn hào làm chuyện ” Vàng Thau đập Nhập ” như tên chó ghẻ Nguyễn tất Thành tức Hồ chí Minh đã Sấc Xược láo khóet nói trước đền Vua Hùng và đền thờ Đức Thánh Trần Hưng Đạo khi hắn kể công lao huyễn hoặc tự tô vẽ của nó và Bọn Cộng Sãn Việt Nam chuyên Ăn Hại – Phá Họai đất nước Việt Nam .

    Chúng nó ký giấy bán nước Việt Nam cho Nga – Tàu chưa ráo mực , lại liền huyênh hoang khóat lác trước đền thờ tổ tiên như thế , nên bị Tổ Tiên bắt phạt bằng hình thức ” chết khô ”

    Bắt hắn phải giơ xương thịt cùng gương mặt mốc thít – bẩn thiểu – kinh tởm cho dân tộc Việt nhìn thấy đễ tự rèn mình .

    – Tổ tiên đã cho hắn leo cao rồi rút thang thật đáng đời cho bọn chó ghẻ Cộng Sãn Việt Nam nầy Very Happy Very Happy khe .. khe .. Very Happy Very Happy

    Mặc Dù nó cố trốn tránh hình phạt thảm khốc nầy bằng cách XIN CHO HÕA THIÊU hắn khi hắn về bị Lôi đầu về Âm Phủ nhưng đâu có được !!!
    Lưới trời Lồng Lộng nhưng KHÔNG THỂ TRÁNH là như thế đó Smile Smile

    Tổ Tiên Linh Hiển Lằm nhất Là Vua Hùng và Thánh Trần hưng Đạo .

    Đất Nước VN to Lắm , Dân Tộc VN trường Tồn Lắm …

    Mấy thằng Cán Bộ ăn Cướp , Vô Luân đó chỉ là một thứ tệ hại hơn lòai chó ghẻ , mà cá nhân thằng cán bộ đó chỉ là một Cá Nhân băng Họai , Hư đốn trong một tập Thể Dân Tộc Việt .
    Dân Tộc Việt biết Chiến Đấu , Lao Động đễ Dựng Nước và Giữ nước hơn suốt 5000 năm qua .
    Đề Nghi mấy thằng Cộng Sãn Vô Thần , Vô Luân , Tàn Ác khi sanh con cái nên đạt tên là :

    ” DÂN TỘC và VIỆT NAM ”

    hầu mai sau nầy chúng nó học theo nghề gia Truyền TRộm Cướp của Ông – Bà – Cha – Mẹ chúng nó , Bán đất nhựng biển và bị Dân Chúng chỉ tội , liền cho bọn chó ghẻ tai sai nhào ra sủa :

    ” TẠI SAO lại chưởi Dân Tộc , Tại sao lại chưởi Việt Nam Question Question !!! ”

    Lúc nầy chuyện có vẻ hơi dễ dàng hơn một ít như chuyện người ta lấy ” Vàng và THAU đập nhập thành một .

    – Sở dĩ tôi nhấn mạnh chử ” Chuyện có vẻ hơi dễ dàng hơn ” vì Dân Tộc Việt Nam đâu phải do bọn Côn Đồ – Ký Sinh Cộng Sã n sinh ra đâu Question Question , mà do Vua Lạc Long Quân lấy Bà Âu Cơ sinh ra dân Tộc Việt , và Dựng nước bởi các Vua Hùng Vương Nên Dân Tộc Việt vô cùng thông minh đễ nhận diện cách chụp mũ Hồ Đồ và Vô Giáo Dục đó .
    Một thằng Công An đang ở trong phòng PA 14 , PA 15 , PA16 , PA17 , PA 24 Làm chuyện bậy bạ thì đó cũng dâu phải là hết thảy công an Thành Phố làm bậy đâu . Cho nên Cá nhân không là một tập thể cho dù nó có thể đứng trên cương vị đại diện cho tập thể ấy . Người ta đôi khi bị nó dùng vũ lực , bè đãng uy hiếp nên sợ không phản đối , chứ đâu phải người ta hòan tòan đồng ý về khả năng , tư cách và đạo đức lãnh đao của nó đâu mà đại diện bóc phét đến thế !!! Very Happy Very Happy

    Đó là cách ăn nóid sấc xược của thằng chó Nguyễn tất Thành tức Hồ chí Minh đã nói tại đền Đức Trần Hưng Đạo và Đền Vua Hùng trước đây .

    Nhìn cái công hàm bán nước của bọn nầy qua vai trò ký tên trên văn kiện của Phạm văn Đồng quý vị cũng đũ thấy sự Xấc Sược , mất dạy , của Hồ chí Minh và đồng bọn

    Dân Tộc VN đã trải dài và Tồn Tại hơn 5.000 năm , thăng trầm đều có nhưng vẫn tồn tại từ văn hóa độc lập , cho đến Đạo Đức , Kỹ cương , Luân Thường ..

    chỉ có đám Chó ghẻ và Óc Chuối chuyện sống ích kỹ và bất chấp luân lý – đạo đức Dân Việt vốn đã có và lưu truyền , bọn chuyên làm chuyện muối mặt đễ kiếm ăn , bọn mưu cầu danh lợi bằng khả năng chuyên nịnh hót , lòn cuối đễ bẻ cong sự thật như :

    Tố Hửu , Xuân Diệu , và những thằng Bư trong cái gọi là Ũy Ban Khoa Học Nhà Nước lại sáng tác chuyện Anh Hùng Lê văn Tám một cách Phản Khoa học môt cách ngu xuẫn mà bất cứ người nông dân nào cũng khó có thể tin được

    Thí Dụ điển hình :

    Nguyễn Minh Triết bi bô bóc phét tại CUBA là VN và CUBA là 2 quốc gia được sinh ra đễ canh giử HÒA BÌNH Thế Giới .

    Chuyện bốc phét thối đến dường ấy đáng lẻ phái đòan VN nên Độn Thổ lấy quần úp lên mặt che kín rút lui ra khỏi hội trường , ngược lại bên dưới Tay em của nó Vỗ tay tán thưởng nhiệt liệt thì bộ mặt dầy , lì lợm của bọn nầy là bộ mặt của những thằng ÓC CHUỐI đang núp ló trong Diển Đàn RFA này đây .

    – Hắn ( NmT) khả năng giử con bồ nhí cũng không xong , đến độ bị thằng tà lọt dẫn lên ĐÀ Lạt làm thịt nhừ tử .

    – Nó cho con bé ấy làm Diễn Viên chính trong Phim TAM CUỐC CHUỐI ( không phải Tam Quốc Chí đâu nhé ) hắn còn không biết ..

    ( Cuốc như Bé Vàng Anh đã Cuốc với thằng Công Tử Hà Lội có bố là Trung Tá Công An ăn Cướp vậy !!!)

    Không biết khi nào nó ( tên Tà lọt ) upload phim đó lên cho bà con rửa mắt .. thì kể như tiêu tan sự nghiệp Việt Gian Nguyễn minh Triết Very Happy Very Happy Very Happy

    Lính nó ăn cướp , tay sai của nó bắt người buôn bán nô lê tình dục , buôn bán Lao Nô … nó còn không biết được , đến đổi phải có các cơ quan NGO ở nước ngòai thấy tội nghiệp cho các nạn nhân Việt Nam , nên vô cuộc tại VN và Kampuchia đễ tiểu trừ tệ nạn trên .

    – Còn chuyện Lao Nô bị hành hạ từ ở SAMOA , ĐÀI LOAN , Đại Hàn đều đã có tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng của Boat People SOS nhãy vô can thiệp ..

    chuyện nhỏ hắn lo không xong , lại nhắm mắt gồng da mặt lên NGÓAT MỎM sủa :

    ” VN – CUBA Thay Phiên giử gìn Hòa Bình Thế Giới … ”

    Cool Cool là gìn giữ cái mẻ chó gì … Question Shocked Shocked

    – Nga , Mỹ , Anh , Tàu .. Irak ,Do Thái , Palestin đánh nhau nó đưa Mẹ nó , mẹ vợ nó , vợ – con nó , bồ nhí của nó , và các chị em ta đang ở trong các quán Bia Ôm , Cà Phê Ôm ra đứng giửa đường THẾ GIỚI chàng hảng 2 chân , giang rộng 2 tay để can giáng , bắt họ không đánh nhau được ư !!! hứ Rolling Eyes Rolling Eyes Very Happy Very Happy ??? .

    – Nói chung bọn ÓC chuối thì luôn BÓC PHÉT như tên Chệt KIA

    HẮN Có ngon mở riêng topic , Tớ vô sẽ tiếp chiêu ngay Cool Cool bất cứ thứ gì từ thời cái thằng Tam Hòang Ngũ Đế của nó cho đến Lũ HEO Mao Chũng Xị cho đến thằng Hồ Cẩm Đào hiện nay .

    – Bác và Đãng Cộng Sãn Việt Nam từng dạy tôi không bao giờ gọi kẻ thù của Dân Tộc Vịet Nam là Anh bao giờ cả . !!!

    Kể cả trong các sách vở VĂN CHƯƠNG NỔI TIẾNG của CHỆT từ Văn Học Cổ Điển cho đến Cận Đại .

    Cứ xem từ :

    Tề Thiên Đại Thánh , Tam Quốc Chí , Thũy Hữ , Hồng Lâu Mộng cho đến AQ liệt Truyện của Lổ Tấn , có thấy bất cứ câu nào của CHỆT CHÓ dùng đải nhau giửa 2 kẻ thù gọi nhau là Anh và Tôi hay không ???

    – Trong Tiếng CHỆT CHÓ chúng gọi cha nó cũng là NỊ và NGỘ .

    Ông Sơ Gọi Cháu Chắt – Cháu Chắt gọi Ông Sơ cũng Nị và Ngộ đũ thấy cái văn hóa của dân tộc đó tồi tệ đến chừng nào .

    – Hãy nhìn xem tụi Chệt Chó bắt dân nó tập Xếp hàng mua đồ , lên xe chuyên chở công cộng , không khạc nhổ xuống đất trong hiện nay và trước Olympic tại Bắc Kinh cũng đũ cho chúng ta biết Dân Tộc CHỆT là một LŨ LỢN không hơn không kém .

    – Tóm lại Chệt là Nothing . Không có gì ầm ỉ cả !!! .

    – Hãy đập cho chúng vỡ cả mật như Quang Trung , Lý thường Kiệt , Ngô Quyền , Trần Hưng Đạo đã đập chúng trước đây hàng ngàn năm .

    – Bà Triệu – Bà Trưng cũng cho chúng chết thây chồng cao như núi .

    -Ngày nay chúng ta có hơn 80 triệu Dân và Khoa học Kỹ thuật quân sự đã giúp cho con người dùng ít đánh nhiều phải cuốn vó chạy dài , và chuyện đó đã từng xãy ra trên khắp thế giới .

    Hãy nhìn anh Do Thái nhỏ bé nhưng đã ” đục ” không biết chừa một ai , và kẻ bị đục đã phải dâng đất cầu hòa từ tên Ai cập to lớn hơn cả nghìn lần cho đến Libang cũng không phải là nhỏ .

    – Cái Nhục lớn nhất của Thanh Niên VN hiện nay là :

    ” đã học và thấm nhuần những sách vỡ Phản Động , Phản Tiến Hóa .

    một thứ sách vỡ Vô Giá Trị của nhữngc tên Vô Loại như của :

    Bác Hồ , Bác Lê Duẫn , Bác Lê Khã Phiêu hay của Tên Họan Lợn Đỗ Mười , cũng như của tên Phu đồn điền Cao Su Việt Gian Lê đức Anh và Đãng Cướp Cộng Sãn Việt Nam

    Các thứ cặn bả đó đã đầu độc làm cho một số lớn Dân Việt nói chung , cùng Thanh Niên VN hiện nay nói riêng , trở nên hèn đi rất nhiều qua chính sách Ngu Dân ấy .

    Thậm chí trong diễn đàn nầy cũng Có mấy thằng súc Vật đến chiêu dụ Thanh Niên Yêu Nước VN rằng :

    Hãy đến các trang Web có phim Võ Công đễ xem , hầu cho họ bị ngu muội ,đễ quên đi chuyện đất nước VN hiện nay đang bị xâu xé bởi bọn Ngụy Quyền Cộng Sãn Việt Nam và bọn Bành Trướng Xâm Lược Bắc Kinh Chệt Chó Very Happy Very Happy Very Happy

    – Lời cần nói đã nói . Lời thật vốn dể mất lòng nhưng không là chuyện lớn đối với tôi Very Happy Very Happy .

    – Muốn Biết Võ Công của CHỆT giỏi cở nào vô You Tube đánh vài chử trong search Lê Cung VS china .

    – Nó cho ra danh sách dài hàng trăm Clip , và chọn Wooshu đễ thấy tên võ sĩ Vô Địch xứ Chệt bị Lê Cung , vốn chỉ biết một ít vỏ sơ sài của Võ Thuật Bình Định còn lưu truyền lại một ít , đánh cho Tên Chệt Quán Quân Vô Địch Trung Hoa phải bồm đầu , gục đổ như một con chó ghẻ

    Đánh cho hắn phải kinh hồn tản mật , đến độ phải ôm cứng dây đài , rồi túng thế dùng 2 chân đá chòi chòi như con nít chơi trò bò đá không giống bất cứ con giáp nào cả , thật nhục nhả thay cho chùa Thiếu Lâm Tự nơi đã từng được gọi là cái nôi võ thuật của xứ Ba Tàu .

  11. Than ôi, đọc câu hỏi của Hoàng lão gia, Âu dương Phong tôi nhớ tới lời hịch tướng sĩ của Hưng Đạo đại vương:

    “Huống chi, ta cùng các ngươi sinh ra phải thời loạn lạc, lớn lên gặp buổi gian nan. Lén nhìn sứ ngụy đi lại nghênh ngang ngoài đường, uốn tấc lưỡi cú diều mà lăng nhục triều đình; đem tấm thân dê chó mà khinh rẻ tổ phụ. ỷ mệnh Hốt Tất Liệt mà đòi ngọc lụa, để phụng sự lòng tham không cùng; khoác hiệu Vân Nam vương mà hạch bạc vàng, để vét kiệt của kho có hạn. Thật khác nào đem thịt ném cho hổ đói, tránh sao khỏi tai họa về sau.”

    Đau đớn làm sao, nghĩ gì làm gì? Kìa như Dự Nhượng, lúc bị bắt, vẫn một lòng trung cang quyết liệt, không đánh được Triệu Tương Tử thì đánh vào áo Triệu Tương Tử, những vết đánh biến thành vết máu khiến Triệu Tương Tử kinh sợ mà chết. Người xưa trung cang quyết liệt như thế, mà nay thân tôi hèn yếu như thế này sao? Nếu triệu người đều như Dự Nhượng, sợ gì mà không quét hết giặc thù?
    Lại một đoạn nữa trong hịch tướng sĩ:

    Nay các ngươi ngồi nhìn chủ nhục mà không biết lo; thân chịu quốc sỉ mà không biết thẹn. Làm tướng triều đình đứng hầu quân man mà không biết tức; nghe nhạc thái thường đãi yến sứ ngụy mà không biết căm.

    Nghĩ gì làm gì ư? Âu dương Phong tôi chẳng có gì để nói vì ý kiến quý vị đã khá đầy đủ rồi. Riêng ý kiến treo cờ vàng trong tiệm ăn tôi thấy hay lắm, vẫn tôn trọng luật pháp Hoa kỳ và đuổi khéo bọn cú diều, dê chó. Còn với bọn “nghe nhạc thái thường đãi yến sứ nguỵ mà không biết căm”, liệu rằng chúng mày còn có thấy thẹn khi đứng dưới tượng Đức Thánh Trần chăng?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: