• Năm 25 tuổi

    hoang-hai-thuy-25-tuoi.jpg

    Hoàng Hải Thủy, năm 25 tuổi, trong căn nhà 78/5 đường Mayer, mới đổi tên là đường Hiền Vương, Tân Định, Sàigòn, Năm 1957.
  • Thể Loại

  • Được yêu thích …

  • Bài Cũ

Vẽ Lông Mày

Ngan Dinh Restaurant

Mơ ngày về vẽ lông mày? Còn khuya!

Những năm từ 1958 đến 1963 trời đất yên bình. Thời tiết Sài Gòn thuần hậu nhất thế giới, Sài Gòn mưa nắng hai mùa, quanh năm ấm, mát, dễ chịu, dễ thương cả trong những ngày mùa nắng trời nóng nhất buổi chiều thành phố thủ đô vẫn có gió từ biển, từ sông thổi vào, dễ thương cả trong những đêm cuối năm trời lạnh nhất, người Sài Gòn đi chơi đêm chỉ cần mặc một áo lạnh mỏng. Thời ấy — những năm 1960, 1961, 1962.. — vào khoảng năm, sáu giờ chiều vương tôn, công tử, tiểu thư, mệnh phụ, tay chơi thanh lịch nam nữ Sài Gòn thường đến ngồi ở Ngân Đình Tửu Gia bên sông Sài Gòn. Nhà Hàng này có cột cờ ở giữa sân tôi không biết do Quan Tây Thực Dân xây lên, hay do các quan nhà Nguyễn Ta dựng lên trước khi các Quan Tây đến. Nơi này từng được gọi là Cột Cờ Thủ Ngữ. Trước năm 1954 Tây Đầm Sài Gòn là thực khách chính của nhà hàng này nên nhà hàng có tên Tây là “Point des Blagueurs — Tụ Điểm của các Tay Đấu Hót.” Sau 1956 Tây Đầm xách va-ly về nước, Point des Blagueurs đổi sang tên Việt là Ngân Đình Tửu Gia. Chủ nhân Ngân Đình là người Tầu.

Mai ThaoNhững năm xưa ấy Nhà Văn Mai Thảo thường ngồi ở đây — Ngân Đình Tửu Gia — uống rượu, ăn cơm tối. Nhiều văn nghệ sĩ khác cũng hay đến Ngân Đình. Tôi cơm nhà, quà vợ nên chỉ lâu lâu- năm, bẩy ngày — mới đến đấy một tối.

[ Đọc thêm tại đây… ]

Văn nghệ nói chung, tiểu thuyết nói riêng, có nhiều cái gọi là công năng, chức năng: đề cao đạo đức, giáo huấn, truyền đạo — văn dzĩ tải đạo — phổ biến kiến thức, bảo vệ cái Thiện, cái Đẹp.. vân vân…

Bọn Cộng Ác Ôn gò chức năng của Văn Nghệ vào việc “Tuyên truyền tốt cho chủ nghĩa Cộng sản.” Nôm na và huỵch tẹt là “Văn nghệ phải nâng bi, thổi đít bọn Cộng sản.”

Thánh Tổ Lê-nin của bọn Cộng từng nói:

– Xét giá trị của một văn phẩm, ta chỉ cần hỏi: Tác phẩm này có lợi gì cho việc xây dựng xã hội xã hội chủ nghĩa???

Không có lợi cho chủ nghĩa xã hội là chúng vứt tác phẩm vào sọt rác.

Tôi — Công Tử Hà Đông — khiêm tốn nghĩ:

– Tiểu thuyết còn có chức năng giải trí cho người đọc.

Nếu chuyện Vẽ Lông Mày làm cho bạn quên được những bê bối của cuộc sống, những chuyện Việt Kiều ở Mỹ về Hà Nội ngửi đít bọn Bắc Cộng, “đi” sang Mỹ vênh váo khoe: “Đít ViXi thơm lắm”, chuyện VC mở Toà Lãnh sự trên đất Mỹ, chuyện Taliban, Al Que-da, Haiti động đất..vv..vv — Dzù bạn chỉ quên trong năm, mười phút, bạn biết cho là tôi hài lòng. Viết bài này để bạn đọc, tôi chỉ muốn có thế.

Advertisements

25 Responses

  1. “Đại hiệp” Tạ Tốn âm mưu bắt Tố Tố đi Bắc Hải, đặng về sau hiếp dâm nàng là một chuyện tưởng tượng thời xưa có tính cách cá nhân, đáng lý đọc qua rồi bỏ. Nhưng thật tình thì tôi bỏ không được, vì nghe na ná như một chuyện mà tôi vẫn đang chứng kiến. Chỉ vì chuyện này không chỉ ảnh hưởng đến một cá nhân, mà cường độ tác hại của nó lôi cuốn cả một đất nước, một dân tộc! Cái dân tộc bất hạnh và cái đất nước khốn khổ ấy chính là người Việt Nam và nước Việt Nam của chúng ta ngày nay!

    Tôi thấy tiếc thương cho đất nước mình. Thực dân Pháp năm xưa đã gây bao nhiêu tội ác với nước ta, nhưng giá chúng chỉ làm một nghĩa cử nhân đạo, chỉ cần có một nghĩa cử này thôi, cũng đủ chuộc lại phần lớn những tội ác ấy! Đó là thâu nhận Nguyễn Sinh Cung vào học trường thuộc địa Đông Dương, theo như lời khẩn nài của y thuở ấy.

    Giá được thế thì cái óc tham danh hám lợi của hắn mới có đất dụng võ. Hắn đâu cần gì đi bôn ba giang hồ, làm đủ thứ nghề, theo đủ thứ học thuyết và cuối cùng là dùng đủ thứ thủ đoạn gian ác để tranh đoạt địa vị cũng như quyền lợi cho cá nhân hắn và bè đảng hắn?

    Bản chất và hành vi của hồ và bè đảng hắn tuy chỉ rặt một phường gian ác, lưu manh, nhưng lại không muốn bị người đời phỉ nhổ. Cả tập thể chúng chỉ là một bọn côn đồ vô lại, nhưng lại muốn mọi người “nâng bi” ca tụng những hành vi ăn cướp tập thể của chúng. Để đạt được mục đích này, họ hồ gạt cả nước đi theo hắn bằng những chiêu bài nghe vô cùng cao thượng. Để rồi bao nhiêu năm qua đi, cái mặt nạ “đạo đức” của hồ và đồng bọn mới rớt hẳn! Những cái gọi là “cách mạng giải phóng dân tộc” , “cách mạng xhcn”, rồi đến chính sách này, chủ trương nọ… thật ra chỉ để binh vực hoặc củng cố quyền lực của hồ và cái bè đảng điên cuồng, bịnh hoạn của hắn mà thôi!

    Chuyện tên giáo chủ bịnh hoạn Tạ Tốn hiếp dâm Tố Tố, nhưng vẫn muốn người đời xưng tụng hắn là “đại hiệp”, chỉ là một chuyện cá nhân, dù nhảm nhí hoặc có thật đi nữa, thì cũng chỉ là một chuyện kể vô thuởng, vô phạt.

    Nhưng còn chuyện tên dâm loạn họ hồ và bọn lâu la bịnh hoạn của hắn? Chuyện chúng lường láo làm “cách mạng” để hiếp dâm toàn dân, cưỡng hiếp cả nước là những chuyện có thật từ xưa đến nay!

    Gần đây hơn và tai hại vô cùng là chuyện chúng tình nguyện làm tay sai cho tầu cộng, tiếp tay cho kẻ thù cướp ngang cơ đồ của cha ông để lại, chỉ vì chúng muốn tiếp tục đè đầu cỡi cổ cả nước, cũng là chuyện có thật, bảo sao tôi bỏ qua cho được?

  2. Ngoài ra, chuyện kể về những cái bang trong giới giang hồ ba tầu năm xưa thỉnh thoảng mở quần anh hội để đấu đá, tranh giành nhau chức bá chủ võ lâm trong thiên hạ, là những chuyện nhảm nhí, chỉ đủ làm người đọc mua vui cho “đủ một vài trống canh”. Những chuyện ấy cũng vẫn có thể đọc qua rồi bỏ! Tôi chẳng nhớ lâu và thấy chẳng cần phải nhớ!

    Tuy nhiên, chuyện bọn “vịt cừu” xum xoe về nuớc, vênh váo hội họp ở quảng trường Ba đình với bọn ăn cướp mới làm tôi đau đầu, théc méc, có muốn bỏ qua hoặc quên đi cũng không thể!

    Tôi tuy ít học, nhưng vẫn dư biết một điều chắc như đinh đóng cột mà không bao giờ sợ lầm, dù tuổi đời có già nua, trí óc có mòn mõi đến đâu, hoặc ngay cả lúc mất trí đi nữa, đó là: “hồ chí minh một tên lưu manh, bè đảng hắn là một bọn bịnh hoạn, chúng nó thảy là một bọn bán nuớc”. Tôi biết chúng. Cả nuớc VN biết rõ chúng. Nhân dân VN trong nuớc, ngoại trừ bọn côn đồ đang cầm quyền, đều biết điều này! Người Việt ở hải ngoại cũng biết những điều chúng đã và đang làm trong nước.

    Tuy nhiên, tôi vẫn théc méc: tôi gọi bọn VC là bọn ăn cuớp, bọn luờng láo, bọn súc vật, bọn bán nuớc vv…gọi gì đi nữa cũng đều có chúng cớ hẳn hòi! Ở hải ngoại lại có một bọn”vịt cừu” trí thức này, tiến sĩ nọ, doanh gia thành công này kia, toàn một bọn bỏ vc chạy lấy mạng năm xưa và bị chúng mắng nhiếc “trộm cướp, đĩ điếm” vv… không tiếc lời, nay lại mò về nuớc. Đâu chỉ làm thân với vc mà thôi, bọn này còn đâm sầm chui cả đầu vào đít bọn vc để phồng chúng lên, lại tuyên bố tiếp tế phương tiện để chúng tiếp tục đè đầu cỡi cổ cả nước, rồi hứa sẽ xúi người Việt hải ngoại làm theo chúng… thì tôi không biết phải gọi bọn “vịt” này là gì cho xứng nghĩa?
    Tội ác của VC, chắc chắn sẽ không bút mực nào tả cho xiết và sẽ không bao giờ kể hết!

    Tôi vẫn hồ nghi rằng, ắt ngôn ngữ VN đương đại không đủ tính từ để diễn tả hết những xấu xa của bọn ăn cướp này.

    Tiếng Việt không đủ chữ hay tại tôi ít học?

  3. Saigon tháng 5/75, dọc theo lề đường Công Lý, mé trước bộ Công Chạnh sách đổ đống, trung bình 50 đồng một cuốn, hay 100 đồng nếu sách dày hơn Đi bươi , lục , và xem mản nhản, rồi mang về một chồng sách dày về nhàchi? tốn vài trăm bạc, và đọc mê mải, rồi đạp xe ra mua tiếp tụckhi đám sách kia đã đọc hết ..Trong những sách tha mang về nhà, tôi mang về nhà cuốn Kiều Giang, do nhà văn HHT phỏng tác, giá 100 tì Nó đi theo tôi lên rẩy bái ở Phương Lâm, Định Quán Tối nằm trên sạp gổ tre, trong căn nhà tranh ọp ẹp, lợp mái tranh, trên đồi cheo leo với rẫy bắp, nghe gió húl^`ng lộng, và đọc KG thì không còn thú chi bằng !!!! Qua đây, đọc nguyên tác bằng tiếng Anh với cuốn tự điển NVK lật mỏi tay, chả thấy hay ho gì hết . Cảm ơn CTHD đã “Việt hóa” KG và đã làm trọn vai trò :”Tiểu thuyết còn có chức năng giải trí cho người đọc.”

  4. Tấn Thạch, Thái Xuân, gọi Anh Kim, Bolsa, nghe rỏ 5/5

    Đồng ý với CTHD và Anh Kim chăm phần chăm. Hồi thập niên 50, văn hào Nhất Linh trong cuốn “Viết và đọc tiểu thuyết ” cũng có đề cập đến tiểu thuyết nào gọi là hay Ông có nêu lên quan điểm này và đưa ra hai tác phẩm cổ điển Đỉnh Gío Hú và Cuốn Theo Chiều Gió để làm ví dụ

  5. Thư Sái Gòn,
    Thưa Công Tử Hà Đông cùng Quý bác độc giả đáng kính,
    – – – – –

    Sài Gòn của chúng ta với thời tiết thuần hậu nhất thế giới, dường như chẳng thay đổi gì lớn lắm nhưng phong cảnh giờ đây đã đổi thay ra một đống hổ lốn, mịt mùng; nỗi đau của quê hương vì tủi nhục, nghèo hèn dưới ách đô hộ của đám thực dân da vàng máu đỏ xưng danh là Việt cộng vẫn đang đè nặng trên vai những người con nước Việt.

    Thời gian trôi qua dần, một số người đã từng cho mình là tỵ nạn cộng sản giờ đây đã thay đổi thái độ. Sự thay đổi này được một tác giả trên internet giải thích rất hay, rằng: sở dĩ những người này như vậy là do suy nghĩ của họ có tính mau quên cũng giống như loài cá vậy thôi! Mới hôm trước, cá vừa bị mắc vào lưỡi câu, thiên hạ cho lên thớt sắp làm thịt, may mà vùng vẫy thoát được xuống sông. Hôm sau đang tự do bơi lội, thấy mồi và dây câu chình ình trước mặt, vậy mà cá vẫn há to họng ra để đớp cho bằng hết, còn sợ ai khác giành mất.

    Nếu như thái độ những người này lặng lẻ, âm thầm như loài cá thì xem ra chúng ta cũng không “oải chè đậu” bằng những kẻ bạo biện, thích vỗ ngực xưng tên, rằng ta đây là sáng suốt, biết thay đổi quan niệm sống xưa cũ, biết tống cựu nghinh tân, nói nôm na là biết cách nhìn đời hơn những kẻ khác: ““Này nhé, ta là ánh sáng của mặt trăng. Tụi bây chỉ là những con đom đóm lập lòe trong đêm tối thôi!”.
    Bực mình quá, Anlocson hóng hớt, mạo muội kể câu chiện mang hơi hướm ngụ ngôn về con ong và con ruồi lằn. (Bài đó em có ké một ít văn phong của Công Tử. Bác Bắckỳ 54 đừng có khen làm em …nhột!) Không biết ý Công Tử thế nào, nhưng nay nghe bác nói:: “Mơ ngày về vẽ lông mày? Còn khuya!”, Anlocson biết mình không nói sai, ắt là Công Tử không có la rày gì hết về cái vụ tài lanh đó.

    Một lời khuyên chướng tai của kẻ nào đó gửi đến Công Tử. Các bác độc giả lo lắng lắm chứ! Vật đổi sao dời là lẽ thường tình huống chi là lòng người! Chúng ta mất mát quá nhiều về tinh thần nên khi chúng ta có một nguồn an ủi, một sự tin cậy, một tiếng nói của phân minh rạch ròi đại diện cho chính mình thì chúng ta càng yêu quý, càng trân trọng nhiều hơn. Biết là không thể có chuyện “nghỉ tay nghỉ chân” như vậy, nhưng một lời của Công Tử làm chúng ta càng yên tâm vững trí hơn nhiều: “Mơ ngày về vẽ lông mày? Còn khuya!”
    – – – – –

    Đương nhiên mổi bài viết của tác giả Hoàng Hải Thủy ắt hẳn là dành cho nhiều độc giả đâu phải riêng ai. Vậy mà lần này, ngoại trừ cái câu khẳng định: “Mơ ngày về vẽ lông mày? Còn khuya!”, Anlocson như cảm nhận rằng, ở phần còn lại, bác Hoàng Hải Thủy viết cho riêng mình.
    (Các bác thử mường tượng, giống như đám học trò đang ngồi nghe thầy giảng, phía dưới có chú học trò xì xào nói chuyện. Tự nhiên người thầy chỉ tay xuống phía dưới cuối lớp rồi bảo: “Em!”
    Các bác ơi, em giật mình! Đúng là Em vừa mới viết ý kiến ý cò trong bài “Còn khổ, con ơi!”. Nhưng mà có mấy bác khác cũng có viết nữa chứ lị… Hổng lẽ là em?)

    Có thể cái cảm giác đó trật lất đường ray, vì chẳng qua là do Anlocson tự mình diễn giải mà thôi, mong quý vị thông cảm nếu thấy rằng đó chỉ là “bệnh Trương Chi” của một độc giả phương xa. Chân thành đa tạ!”

    Với những lời ở đoạn cuối của Công Tử Hà Đông, Anlocson vô cùng cảm khái.

    Chữ “bạn” mà Công Tử dùng, Anlocson trộm nghĩ: ắt hẳn Công Tử muốn tượng trưng cho ý nghĩa “Đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu” với một sự trân trọng. Chữ “Bạn” mà Công Tử nói đến chính là tất cả các độc giả cùng chí hướng và yêu mến Công Tử, trong đó có Anlocson. Hy vọng là Anlocson không hiểu sai ý tác giả.

    Các bác thấy đó, việc gửi một bài viết, một ý kiến riêng tư có đụng chạm đến vc lên mạng internet là điều chẳng dễ dàng đối với những ai đang ở Việt Nam. Anlocson nhớ Có lần đám vịt cộng gạ gẫ để lấy IP của commenter chủ yếu ở VN, kỳ này có chú vc mờ ám khác giả giọng vào tính chuyện xin email để lập liên lạc, may mà bác Phương Lê xỉa cho một giáo nên nó bị lòi ruột. (Bác Phương Lê ơi, cái ruột đen tối của nó lòi ra đen thùi, trông thấy mà phát khiếp! Chắc giờ này nó đang viết tự kiểm lần thứ n+1. Còn tiền nao động tiên tiến cuối lăm coi như đi đoong vì cái tội dám lói sư thật về ác hồ, đúng không bác TomTrinh?)

    Tuy không gửi ý kiến ý cò thường xuyên, Anlocson có một thói quen không bỏ được, đúng như mấy bác hay nói là ghiền đó. Mỗi lần bật computer lên xong thì phải vào trang web của Hoanghaithuy trước để xem có bài gì mới hông. Nếu hổng thấy bài mới thì đọc comment của các bác cho đỡ ghiền. Quý bác chắc cũng vậy? Ấy chẳng phải là niềm vui hay sao?

    Thưa Công Tử,
    Đọc bài viết trên, Anlocson vô cùng xúc động trước khí khái, nghĩa cử của Công Tử. Anlocson vui lắm chứ vì đời này vẫn còn tác giả Hoáng Hải Thủy! Và dĩ nhiên là còn những người bạn tri âm!

    Biết nói gì hơn, Anlocson chỉ xin được gửi đến lời tri ân đến Công Tử, lời cám ơn chân thành đến “các bạn đọc đồng điệu, đồng cảm” như Bacthan, các bác Nick P, Tbui, Phương Lê, Backy54, Nam Phục, Tom Trinh, Lâm Trường Phong, Hóc Môn, T.Pham, Giang Anh, Phong Nhỉ, Dao Van Le, Phan Tấn Thạch, Nguyen Phu Xuan, Quoc Viet, Lâm Trường Phong, GiaHam và tất cả các bác “chiến hữu” khác.

    Kính các bác

    P/s:
    -Không tiện cho việc gửi nhiều comment, nhân tiện, Anlocson một lần nửa cám ơn rất nhiều reply của bác Quoc Viet. Anlocson đã vượt f.wall (chữ cái f này các bác hiểu sao cũng được!) của bọn vc và URL xem bài viết trên ngV Boston của bác Tbui. Tks và cũng xin chia vui với bác vì sắp chiếc có một trong những chiếc khăng choàng đẹp nhất trên đời.

    -Cũng đã khá lâu không thấy các bác Dao Van Le, Phong Nhỉ trên mục ý kiến ý cò. Anlocson chúc các bác vẫn mạnh giỏi. Mong được đọc những comment của các bác để biết rằng các bác vẫn khỏe!

    • Bác Anlocson, … hổm rày, tôi rất mừng được đọc bài của bác. Vui hơn nữa là được biết bác vẫn bình an vô sự. Xin bác tiếp tục bảo trọng.

  6. Xin chào Bác Anlocson,

    Bác thật đúng là tri kỷ của CTHĐ rồi đó.

    Nhà văn(cựu trung tá ) Văn Quang đã nghỉ ngơi , vẽ lông mày rồi đó. Hổm nay em cũng hơi lo sợ : Biết đâu CT cũng nghỉ ngơi thì sao???

    Bây giờ đọc được comment của bác Anlocson mới hiểu ý của CT.

    Cám ơn bác Anlocson thật nhiều.

  7. Chào bác An Lộc Sơn lâu rồi mới được đọc chia sẻ của bác,cám ơn bác nhiều lắm đêm đất lạnh tình nồng đèn vàng an ninh một ngàn phần ‘chăm’ngồi đọc ý kiến ý cò của các bác mà thấy lỏng thật ấm áp
    Đồng ý với ALS Việt Kìu nhiều người giống như cá, chúng bắt ,chúng thả vậy mà vẫn cứ đâm đầu vào cắn câu chịu nhục, bảo họ là ngu thì không đúng vì họ có đủ bằng cấp để tự xưng mình là người trí thức
    mẹ kiếp không đáng xách dép cho bác Phương Lê ,tui không có nịnh bác đâu đọc bài lý luận của bác và của các “học giả” kia ta sẽ thấy
    ngoài bác PL ra ta còn nhiều, nhiều lắm,vây. tui xin gọi họ là “dại”
    mà cũng không ổn vì không biết từ bao lâu ta có danh từ “dại gái” chứ có thấy ai mà “dại cộng” bao giờ vậy thì trong khi chờ xếp loại tui xin gọi là vô loại
    Một số người ở trong nước lại cho rầng đất nước bây giờ tự do lắm
    nhũng người này có lẽ đuọc ơn mưa móc của bon bắc cộng, tội nghiệp cho họ chẳng qua họ là những con heo được chủ nuôi cho béo tốt trong chuồng tha hồ ăn chơi tưởng là mình được tự do nhưng không được quyền quyết định vận mạng cho chính mình
    sau hết xin cho tui có ý cò về việc “vẽ lông mày” hình như thuyền trưởng hai tầu bị bắt phải vẽ lông mày, chúng nó vào nhà cướp máy điện toán hăm dọa đủ điều
    CTHD của chúng ta vừa vẽ vừa đánh “đánh đến khi nào thắng thì thôi
    còn cái quần xì líp ông cũng lột ra úp lên đầu mả bố của chúng mày ở ba đình”

  8. Câu chuyện dưới đây xẩy ra năm 201x, nghĩa là sẽ xẩy ra trong bất cứ năm nào kể từ năm 2010 đến năm 2019. Vì là chuyện trong tương lai, nên tất cả nhân vật, địa danh được nhắc đến và những sự việc xẩy ra trong truyện này đều hoàn toàn do óc tưởng tượng. Nhưng nếu lỡ có sự trùng hợp một phần, vài phần hay nhiều phần thì quả là một điều rất lấy làm đáng … mừng!!

    Trước khi vào truyện, xin được tóm tắt lại một vài sự kiện lịch sử xẩy ra gần đây.

    Năm 201x, kinh tế trung cộng (TC) … xì hơi, dẹp lép như con tép khô do phát triển quá độ suốt mấy mươi năm, kéo theo một loạt bất ổn lớn trong những lãnh vực khác ở xứ của mấy ông “trời con” này. Sở dĩ xẩy ra tình trạng bết bát này vì nền kinh tế TC lệ thuộc phần lớn vào xuất cảng, mà mấy năm gần đây những nước có mức tiêu thụ cao như Mỹ, Nhật, Âu châu đã tẩy chay hàng Tầu cộng bằng cách đánh thuế 500% lên những hàng hóa vừa không đủ tiêu chuẩn, kém chất lượng, có thể gây nhiễm độc, sinh ra đủ loại bệnh tật quái quỷ. Xí nghiệp lớn nhỏ trong nước thi nhau đóng cửa, khai phá sản và sa thải hàng loạt nhân công. Ảnh hưởng sau mấy chục năm từ nền công nghệ bất chấp di hại mội trường, một số vi khuẩn biến dạng và phát triển mạnh đã lây lan nhanh chóng trong cái xứ gần một tỉ rưỡi dân, làm thiệt mạng hàng chục triệu người. Trong số đó, có một loại vi khuẩn mới, xuất hiện khắp hang cùng ngõ hẻm, từ thành thị tới thôn quê, loại virus này không phải từ bệnh Sars, mà cũng không phải vi khuẩn H5N1 hay H1N1 từ cúm chim, cúm chó. Ai mắc phải vi khuẩn này, ban đầu bụng cảm thấy cồn cào, rồi sau đó bao tử cứ teo dần lại, tiếp tục độ vài chục ngày thì lả người, lăn ra mà chết…!

    Về xã hội, khủng hoảng kinh tế đưa tỉ lệ thất nghiệp lên đến 72%, đổ đồng cứ 4 người trong tuổi làm việc thì hết 3 người ngồi khểnh ở nhà “nhẩm xà” ô-long! Không được trợ giúp đúng mức từ nhà cầm quyền, dân thất nghiệp nổi loạn gây nên những tệ nạn xã hội trầm trọng như trộm cướp, băng đảng, giết người khiến cho đời sống dân chúng trở nên rất bất an. Ở những thành phố lớn, mọi sinh hoạt, buôn bán giao dịch gần như tê liệt, công xưởng hoang phế trở thành những ngôi nhà lý tưởng cho bọn thú rừng, chuột bọ. Thương hiệu thì lác đác bóng dáng kẻ bán người mua, bởi vì mọi người còn phải giải quyết vấn đề trước tiên là cái bao tử lép kẹp. Tình trạng an ninh ở thôn quê thì còn thê thảm hơn, dân chúng phải tự bảo vệ lấy thân, trời vừa mờ tối đã lo đóng cửa, cài then ở rịt trong nhà, ngay cả gà vịt, chó mèo cũng chẳng dám lêu lổng chạy rông vì sợ bị … bắt cóc! Thêm vào đó, nạn lạm phát phi mã khiến dân chúng phải vác bao bố tiền “nhân dân tệ” (yuan) đi mua gạo, cứ 100 bao bố tiền nhân dân thì đổi được một bao gạo! Đồng yuan trở thành mớ giấy lộn, giá trị còn thua cả giấy … báo!

    Không giải quyết được tình trạng hỗn loạn, bế tắc trong nước ngày một tăng, bọn cầm quyền TC đã gây hấn và tạo ra một cuộc chiến tranh ở biên giới Trung-Ấn nhằm lèo lái những lời phê bình, chỉ trích của dân chúng sang hướng khác, lấy lý do để “dậy cho Ấn-độ một bài học”. Nhưng bài học này quá đắt giá với vài triệu lính hy sinh trong cuộc chiến tranh phi lý, phi nghĩa này! Điều này càng làm đời sống người dân thêm điêu đứng, tình trạng trong nước thêm rối ren, lòng phẫn uất càng dâng cao! Kết quả ban đầu chỉ là rải rác vài vụ biểu tình nho nhỏ. Tập đoàn cầm quyền TC đã chọn thái độ sắt máu dùng công an để đàn áp những nhóm biểu tình này. Dần dần đám biểu tình lên đến vài trăm người, từ từ đến vài ngàn, rồi chục ngàn, trăm ngàn … và sau cùng đã dẫn đến cuộc biểu tình lớn nhất lịch sử nhân loại với trên 5 triệu người tụ tập ở quảng trường Thiên An Môn, và hơn nửa dân số biểu tình trên khắp nước Trung Hoa. Cuộc tranh đấu ròng rã, bất bạo động của ông Tôn Võ (hậu duệ chính thống ba đời của Tôn Văn tiên sinh, chứ hoàn toàn không có giây mơ rễ má gì với … Tôn Ngộ Không tiên sinh) dựng lại chủ nghĩa “tam dân” của cụ nội, đã lật đổ bọn cầm quyền Trung cộng mà không tốn một giọt máu! Toàn bộ bọn chóp bu ở Bắc kinh bị tóm gọn và đem ra xử bắn trước cửa Ngọ môn của Tử Cấm Thành để làm gương và trừ hậu hoạn!!

    Trong thời gian đó ở hàn cộng, tai nạn xẩy ra ở lò luyện nguyên tử gần thủ đô Bình Nhưỡng, hậu quả tương đương với hai quả bom nguyên tử thả xuống Hiroshima và Nagasaki trong thế chiến thứ hai, gần như san bằng thủ đô của tên lãnh tụ bệnh hoạn kim jong il. Lão “giống yêu” (jong il) quái này thật đúng là sinh nghề tử nghiệp, thích chơi với bom nguyên tử cuối cùng bị nghiền nát thành nguyên tử, còn gây đại họa cho bao nhiêu triệu thường dân vô tội! Sau đó, địa chỉ bắc hàn bị xóa hẳn trên bản đồ thế giới!

    Ở cuba, sau mấy chục năm dẫn dắt dân tộc trở ngược về thời đồ đá, “người tiền sử” với bộ râu xồm fidel cuối cùng cũng về với hai ông tổ (trác) mác-lê và thi thể được “trưng bày” trong bảo tàng viện havana. Vì xì-gà cuba không nuôi sống nổi một dân số hơn mười triệu nên lão râu xồm em raul castro tình nguyện xin sát nhập cuba vào Mỹ để trở thành tiểu bang thứ 51. Tổng thống Obama, đắc cử nhiệm kỳ hai sau khi thắng sát nút liên danh Palin/Joe Plumber nhờ ngáp phải mấy con ruồi nhặng TC và bắc hàn, đã OK cho cuba sát nhập vào Mỹ nhưng không được quốc hội phê chuẩn. Raul đành ôm hận trở về nước nhấm nháp xì-gà bản xứ cho qua cơn đói khát, chờ ngày theo bác fidel !!

    Cũng vào năm 201x tại VN, việt cộng vì suốt mấy mươi năm rập khuôn “mô hình trung quốc” trên mọi lãnh vực với “16 chữ dzàng” nên bây giờ cũng cùng đàn anh trung cộng dzĩ đại ôm 16 chữ dzàng này xuống … suối dzàng!! So với những tai họa dồn dập đang xẩy đến ở TC, tình trạng tại VN còn bi đát gấp trăm lần!! Khủng hoảng, hỗn loạn, biểu tình xẩy ra ngày đêm khiến bọn cầm quyền, quan chức rất hoang mang. Đảng phái trong nước mọc lên như nấm, bí mật có, công khai cũng không ít. Bọn đầu sỏ nắm quyền như rắn mất đầu, tứ bề thụ địch chỉ đành bó tay, và bấy giờ chúng chỉ còn lo vơ vét chuyến tàu chót và tìm cách tẩu tán, tháo chạy, “hạ cánh” thế nào cho an toàn! Thế rồi, việc gì phải đến cũng đã đến … đảng Dân Tộc Việt tại VN – mà đảng viên hầu hết là các sĩ quan, binh sĩ trong Quân Lực và công chức, nhân sự hành chánh trong chế độ Việt Nam Cộng Hòa cũ – với sự cộng tác của “xịa”, cùng sự hậu thuẫn từ các lực lượng ở hải ngoại và toàn dân trong nước đã làm một cú rất ngoạn mục bắt gọn 15 tay đầu não trong bộ chính trị vc trong cùng một đêm! Vì quá bất ngờ, lực lượng quân đội và công an việt cộng không kịp trở tay nên đành đứng ngoài cuộc đảo chính không đổ máu này, và sau đó đã thỏa hiệp với chính quyền mới. Trong một cuộc thương thảo để chuộc mạng sống, bộ ba dũng, mạnh, triết phải kê khai ra và trả lại hết tất cả tiền bạc cất kỹ trong những trương mục khổng lồ ở Thụy Sĩ của bọn chúng và của tất cả đồng bọn đã cướp bóc từ dân chúng trong mấy chục năm qua. Thế là tiền bạc, của cải com cóp từ mấy chục năm buôn dân, bán nước bỗng chốc tan thành mây khói chỉ qua một đêm. Nước Việt Nam bắt đầu dở sang một trang sử mới!!

    Nền Đệ Tam Cộng Hòa ở Việt Nam được thành lập từ đó!!

    Bây giờ xin được bắt đầu vào chuyện.

    Chuyện xẩy ra vào một mùa Đông giá rét năm 201x tại một kho hàng chứa thuốc tây của một vị bác sĩ VN chuyên về tai mũi họng. Địa điểm là thành phố Santa Ana, bang Cali, liên bang U-Ét-Ê.

    Kho hàng có duy nhất một cái phòng giao dịch, đủ lớn để kê một bộ sofa với cái bàn và năm bẩy cái ghế đủ màu, đủ kiểu, đủ loại. Ngồi chễm chệ trong cái ghế bành to nhất, đặt giữa phòng là bác sĩ kiêm chủ nhân kho hàng tên “Buồi Đi Đứt”! Cái tên nghe lạ tai và có vẻ như là một nickname chứ không phải tên thật, và hình như mọi người trong phòng cũng chẳng buồn quan tâm đấy là tên thật hay “bí danh” của ngài bác sĩ! Nhưng theo vài người thạo chuyện kể lại thì cái tên ấy do có một lần ngài bác sĩ và bà vợ to tiếng về một chuyện nội bộ gia đình gì đó trong văn phòng bác sĩ khu Bolsa, bà vợ đã cay đắng buông một lời giết gióng “Ông Buồi ơi là ông Buồi! Ông chữa lành cho bao nhiêu bệnh nhân mà cái của nợ của chính mình lại không gắn lại được cho tôi nhờ một tí với!!” Nhân viên trong văn phòng nghe được câu than phiền ấy không biết chắc lắm “cái của nợ” bà bác sĩ nhắc đến là cái chi, nhưng đoán mò là cái ấy đã “Đi Đứt” mất rồi! Từ đấy cái bí danh Buồi Đi Đứt ra đời!

    Là bác sĩ thì cũng phải thỉnh thoảng đi tu nghiệp để trau dồi thêm kiến thức, và chuyến đi đắc ý nhất của bs Buồi là chuyến “tu nghiệp” ở Hà Nội tháng 11 năm 2009, đi ô-tô, có còi hụ dẫn đường, oai không chịu được!!

    Ngồi trên chiếc ghế xếp bên cạnh bs Buồi là một vị đeo kính trắng, gọng đen, khoác jacket đen, phe phẩy cái quạt mo (có lẽ là một đặc sản mua từ miền bắc VN) ra dáng một vị “quân sư” lắm! Vị này nghe nói cũng có mặt trong chuyến đi “tu nghiệp” của bs Buồi, có biệt tài và sở thích là tự tạo “tăm tiếng” lẫn tai tiếng cho chính mình trong cộng đồng người Việt ở hải ngoại bằng những bài viết đầy triết lý làm dáng rất ngớ ngẩn, được nhiều người âu yếm tặng cho biệt danh “Hay Liếm”, hoặc “Ham Liếm”, hay chỉ vắn tắt là “Liếm”.

    Ngồi đối diện với bs Buồi không ai xa lạ chính là bộ ba nguyễn tấn dũng, nguyễn minh triết và nông đức mạnh, bây giờ là cư dân của xứ Bolsa, dưới những cái tên hoàn toàn mới lạ! Có lẽ vì sợ bị dân VN ở hải ngoại nhận ra và trả thù nên ba tên triết, dũng, mạnh đã thay tên, đổi họ khi đặt chân tới nước Mỹ. Nguồn gốc việc bộ ba thay đổi danh tánh là như thế này.

    Vừa đặt chân xuống phi trường, nguyễn tấn dũng bị lôi tuột vào văn phòng di trú ở phi trường Los Angeles. Ngồi chờ trong văn phòng, chưa biết số phận sẽ được xử lý ra sao nên dũng ta sợ quá vãi cả ra … quần! Bà nhân viên sở di trú khi bước vào phòng khịt khịt mũi vài cái, sau đó đôi mắt nhìn quanh quất như tìm kiếm cái chi đó. Sau vài phút tìm không thấy gì bà ngoắc tay bảo dũng theo sang phòng bên cạnh. Sau khi dũng an tọa ở phòng bên, bà nhân viên lại một tay bịt mũi đi vòng khắp phòng như tìm cái gì, dũng đánh bạo mở miệng hỏi thì bà nhân viên trả lời bà đang tìm chuột chết trong phòng, lúc ấy dũng mới tủm tỉm nghĩ thầm cái vật bà đang tìm đang nằm trong quần tôi đây chứ đâu, tìm làm gì cho mất thì giờ! Sau đó, lúc điền hồ sơ ghi tên họ, loay hoay mãi nghĩ không ra cái tên gì cho dễ nhớ, dũng ta mới chọn ngay cái tên Cả Tấn Đùn, một là tránh bị trả thù ở hải ngoại, hai nữa để lúc nào cũng được nhắc nhở một kỷ niệm khó quên ngày đầu tiên trên xứ người!! Thế là trong người Cả Tấn Đùn mang cả tấn vàng ròng đùn rõ lên từng lớp dưới quần mà vẫn đi hiên ngang trót lọt qua bao nhiêu hệ thống security chống khủng bố tân kỳ nhất thế giới của Mỹ!!

    Còn nguyễn minh triết thì sao? À … triết vẫn là triết, nghĩa là vẫn ngông nghênh, ngốc nghếc. Không biết vì dốt nát hay vì bản chất “… coi trời bằng vung” nên triết chẳng sợ ố-ba-ma hay ố-là-là gì ráo!! Trong hồ sơ, triết vẫn cứ ghi rõ tên họ thật của mình. Và sau khi điền xong tên họ, triết còn cẩn thận vẽ hình một quả lựu đạn to đùng như để nhắc nhở mọi người về cá tính thích nổ của mình. Và còn cẩn thận hơn nữa, ở hàng aka trên tờ đơn triết điền rõ thêm tên Nguyễn Mong Trét để nhớ lại những ngày vàng son bôi phấn, Trét Phân lên trên mặt làm hề trong một lần đi công cán, chọc cười bàn dân thiên hạ bằng mấy câu nói ngờ nghệch, bảo là để phân hóa nội bộ tổng thống Ố-ba-ma!!

    Gã nông đức mạnh cũng bảnh không kém gì triết, nhất quyết giữ khư khư cái tên cha sinh, mẹ đẻ đặt cho. Nhưng không biết hắn lói ngọng, lói nghịu như thế lào khi khai báo tên tuổi mà nhân viên sở di trú đã ghi xuống tên họ của hắn là Lông Đứt Mạnh. Lời bàn thêm : lông mà bị đứt mạnh thì chỉ có thể là bị người túm lấy, rồi lấy đà giật một cái hết ga cho trốc gốc, trốc rễ và trốc luôn cả … thân, thế thì còn gì là lông với lá, cây với cối đây, hở bác lông dân Lông Đứt Mạnh !?!?

    Cả năm vị, vị nào mặt mũi cũng hết sức là nghiêm trọng. Vì các vị đang bàn đại sự!!

    “Quân sư” Liếm cho tay vào túi áo jacket, mở màn:
    – Trong lịch trình hôm nay, chúng ta sẽ bàn về cương lĩnh của đảng trước khi ra tuyên cáo với “toàn dân”. Nhưng danh có chính thì ngôn mới thuận, tôi đề nghị chúng ta chọn tên đảng, đảng kỳ và đảng ca …

    – Việc này mất rất nhiều thời gian – Bs Buồi ngắt lời – Ta cứ từ từ điều nghiên và cho ý kiến để cùng nhau tham khảo rồi nhất trí. Việc trước mắt là làm sao để giải quyết cái kho thuốc tây sắp quá “đát” của tôi, à quên của chúng ta. Càng để lâu lại càng khó bán. Đêm dài thường lắm mộng!

    Mong Trét mau mắn:
    – Việc bán thuốc ấy dễ như trở bàn tay, “đồng chí” cứ để đấy chúng tôi lo.

    Tấn Đùn bồi thêm cho chắc:
    – Bán cả một nước VN mà chúng tôi chỉ nhấp nháy là xong, nhầm nhò gì ba cái thuốc tây sắp sửa quá đát này!

    Lông Đứt Mạnh hùa vào:
    – Thế bán thuốc khó, hay bán “lước” khó “lào”?

    Bs Buồi gay gắt:
    – Vâng, nói thì dễ rồi, tôi nghe các anh nói đã mấy tháng nay. Phải có kế hoạch cụ thể chứ không thể nói cho qua rồi thôi. Tiền bán được sẽ sung vào quỹ của đảng ta, tất cả cho đảng, vì đảng, chứ tôi có giữ làm của riêng đâu!

    Lông Đứt chợp ngay:
    – À … cụ thể … thế thì xin nhất trí!! Chúng tôi chờ mãi câu lói lày của đồng chí Buồi, đã ba tháng lay rồi! Phải … cụ thể, đồng chí ạ!

    Buồi Đi Đứt suy nghĩ vài giây rồi dứt khoát:
    – Thôi được, các anh sẽ hưởng 30% trên số thuốc bán được! Nào, bây giờ xin cho nghe ý kiến cụ thể?

    Cả Tấn bấy giờ mới “đùn” ra:
    – Thế này nhé, chúng ta sẽ bầy bán thuốc ở chợ trời. Thằng Lông Đứt giữ một cửa, thằng Mong Trét cửa kia, hai thằng ấy cứ thổi phù phù vào mặt, vào mũi dân đi chợ trời. Tai chúng nó ù, mũi chúng nghẹt, họng chúng khô thì gian hàng thuốc trị tai, mũi, họng của bác sĩ Buồi bầy bán giữa chợ làm gì mà chẳng có khối người bu lại để mua? Nhưng cái thuốc hơi làm cho người ta ù tai, nghẹt mũi, khô họng là do đồng chí lo liệu đấy nhé, chúng tôi có phải là bác sĩ đâu?

    Bs Buồi trầm ngâm một lúc:
    – Để tôi suy nghĩ lại!! Cuộc họp của chúng ta đến đây coi như tạm dứt. Các anh phải canh gác kho hàng cho cẩn thận, cả gia tài vài triệu tiền đô chứ không bỡn, dạo này tôi thấy mấy tên a-mí-gồ chiều chiều, tối tối cứ hay tụ tập khu này hơi nhiều đấy!

    Mong Trét được cơ hội:
    – Tôi cũng thấy thế … và cảm thấy hơi … ớn ớn. Đồng chí còn “róp” nào khác cho chúng tôi làm ngoài việc canh gác này không?

    Bs Buồi nhếch mép:
    – Ngoài việc “gác cho người ta ngủ”, anh còn biết làm việc gì nữa?

    – Có … có chứ ạ! Tôi còn biết “ngủ cho người ta gác nữa”! – Trét nhanh nhẩu trả lời.

    Lông Đứt và Tấn Đùn chêm vào:
    – Ừ, mấy thằng côn đồ Mách-Xì-Càn này cũng làm chúng tôi … rét quá, “gác” không ngon, “ngủ” không yên !

    – Đã từng cầm đầu hơn ba triệu côn đồ như các anh mà gặp mấy thằng côn đồ cắc ké cũng biết “dzét” cơ à? – Bs Buồi mỉa mai – Thôi nhé! Đây là “nghĩa vụ quốc tế” chứ không phải chuyện đùa!! Thằng cuba đã ngủm củ tỏi rồi, thì bây giờ các anh phải thay phiên nhau canh gác cho thế giới ngủ chứ. Thế nhé!!

    Từ đầu buổi họp đến giờ chưa được phát biểu, Ham Liếm cứ nhấp nha nhấp nhổm như … ngồi phải cọc, nên cố vớt vát:
    – Anh Buồi này, tôi thấy cái bản “Như có cu Buồi trong quần chúng” rất hay, chúng ta chọn nó làm đảng ca nhé?

    Bs Buồi lườm Ham Liếm một cái, dài đúng ba giây.

    Ham Liếm vội vàng chữa:
    – À không … ý tôi muốn nói là bản “Như có cu hồ trong quần vãi ra” … lại quên nữa … ý tôi là bản “Như có bác hù trong quần chúng ta”. Nghe bản này tôi cảm thấy … “một nỗi bình an” và …

    – “Hai nỗi bất an” – Bs Buồi ngắt lời Ham Liếm – Bất an thứ nhất là cả đời chúng ta cứ bị bác hù, bác dọa, còn nỗi bất an thứ hai là suốt đời bác cứ chui, cứ rúc trong quần chúng ta … thì chúng ta bình an ở cái khổ nào? A-lê-hấp, mau ra lấy xe chở tôi về!

    Sau khi hai thầy trò Liếm Buồi ra về, Tấn Đùn, Mong Trét và Lông Đứt vẫn còn hậm hực:
    – Con nhà Buồi sao độ này lên mặt thế?
    – Lày, chúng ta không thể bàn bạc, lói lăng gì được với thằng con lít lày đâu. Quân khốn lạn!
    – Ngày xưa thì bám chân, níu tay chúng ông mãi, nhờ chúng ông ký quyết định cấm này cấm nọ trong nước, hắn ta mới bán được mấy thứ thuốc thổ tả này chứ! Được vài chuyến buôn một lãi mười, ai bảo tham lam dồn hết gia tài vào cái kho thuốc này để đầu cơ tích trữ, bây giờ mới ra nông nỗi này chứ!! Ai biết được cơ sự xẩy ra chóng thế!!
    – …

    Mỗi người một câu, tranh nhau mà nói, nói sùi bọt mép, phun cả vào mặt nhau, quên cả mấy thằng côn đồ xì-càn, mặt mũi đầy sát khí đang lảng vảng bên ngoài, đảo mắt nhìn vào khung cửa kính nhà kho, mà lúc nẫy bs Buồi vì vội đi quá nên quên chưa khóa trái cửa …

    Trong lúc ấy, trên đường chở bs Buồi về nhà, Ham Liếm gợi chuyện:
    – Anh có thấy ý kiến của bọn chúng cũng độc lắm chứ? Giống như thằng bố làm nghề thay cửa kính, xui thằng con lén lút ném đá vào kính của mấy cửa hiệu cùng khu phố, như trong một phim của vua hề Sạc-lô mà tôi từng xem.

    – Độc thì có độc, hiểm cũng hết chỗ chê, nhưng không xài được! Đây là xứ pháp trị, bọn côn đồ này không thể xài luật rừng ở đây như chúng đã xài ở VN. Mấy con chó điên này bây giờ đã hết thời rồi, hết thời như cái đảng cộng sản nhà chúng nó, nhưng dư đảng của bọn chúng ở VN thì vẫn còn đấy. Tôi chỉ lợi dụng chúng nó để sai khiến cái đám lâu la ở VN, làm thế nào để tiêu thụ kho thuốc của tôi càng sớm càng tốt thôi.

    – Ngộ nhỡ chúng không tiêu thụ hết thì sao? Hàng thì sắp quá đát rồi!

    – À, chuyện này thì không phải lo! Thằng Mạo của tôi lần trước đã cạo sửa nhãn thuốc một lần rồi. Thằng này khéo tay lắm, nếu cần nó có thể làm cho thuốc hiệu lực đến năm 3000 cũng được!

    Vẫn lái xe, Ham Liếm cho tay vào áo jacket, giọng hơi cao hơn bình thường:
    – Chúc mừng ông Buồi! Hôm nay là ngày Ba mươi mốt, tháng Một, năm Hai Nghìn Mười …

    Truyện đến đây xin dứt.

    Có một lần bác Tbui đã hỏi 3 vị “thầy bói” trên diễn đàn này, tôi là một, là đến khi nào thì chế độ cộng sản thối nát, vô luân, hèn nhát, bịp bợm, bóc lột … của bọn cầm quyền ở VN mới chịu đi đoong về chầu mác-lê mà tôi chưa có dịp trả lời. Nay xin được mượn câu chuyện ngắn ngủn này làm quẻ bói đầu năm thay cho câu trả lời đến bác ấy. Nhiều người đã từng chê tôi là một kẻ khù khờ nên thường được thánh nhân đãi ngộ, gặp được nhiều may mắn trong cuộc sống. Lần trước thánh đã đãi tôi đoán trúng ngôi trường trung học của bác Tbui, nếu như thánh nhân có đãi cho tôi trúng tiếp quẻ này thì tôi xin nguyện làm một tên khù khờ suốt đời! Bấy giờ nhận tiền quẻ cho cả hai quẻ bói từ bác Tbui chắc cũng chưa muộn? (Ghi thêm: quẻ trước tôi bói trúng cũng chẳng phải hoàn toàn do may mắn, vì thật ra trước đó bác ấy cũng đã hé ra một vài cái clues cho dễ đoán).

    Mùa Xuân đang dịu dàng, êm ái đến với chúng ta! Sau vài cơn mưa dầm, trời đất nam Cali đã thấp thoáng đây đó bóng dáng nàng Xuân, hương Xuân đã thoang thoảng trong gió, trong nắng ấm, mấy cành đào sau nhà đã bắt đầu đâm chồi non, nẩy nụ. Nhân dịp này, xin kính chúc gia đình CTHĐ và phu nhân, cùng gia đình quan nhớn Admin bacthan và toàn thể các bác trên diễn đàn này một mùa Xuân tràn trề hy vọng để đón chờ mùa Xuân đất nước, mùa Xuân của dân tộc Việt Nam.

    Riêng CTHĐ lúc nào sức khỏe cũng rẻo rai như giai 18, để lấy sức uýnh dài dài, uýnh tới nơi tới chốn, tới bờ tới bến, cho cả lò việt cộng nhà chúng nó tanh bành, tét bét, uýnh cho đường Mayer, Hiền Vương, võ thị sáu trở thành đường Hoàng Hải Thủy để vinh danh một công dân Việt Nam Cộng Hòa đã dành suốt cuộc đời viết văn, viết báo chống cộng.

    Hoan hô Công Tử Hà Đông!!
    Đả đảo việt cộng, tàu cộng, hàn cộng … đả đảo luôn cu cộng!!

  9. Trí tưởng tượng bác thật phong phú. Thật ra thì nếu tàu cộng và vc cứ tiếp tục ăn cướp kiểu này thì điều bác tưởng tuợng vẫn có thể là những điều khả thi!
    Nếu quả nền Đệ Tam Cộng Hoà được khai sinh ngay trong thời chúng ta đang sống, tôi xin đề nghị đổi tên đường Nguyễn Văn Thoại (chạy ngang chợ Ông Tạ, thuốc lào 888 xuống đến ngã tư Bảy Hiền) thành đường HOÀNG HAỈ THỦY.
    Đường này nổi tiếng vì hầu hết cư dân ở đây là Bắc kỳ 54.

    • Câu chuyện bịa tuy nghe giống như chuyện giả tưởng nhưng cũng có nhiều cơ hội xẩy ra trong vài năm nữa!! Cách đây vài ngày, tác giả T.H. có lược dịch lại bài viết “Is China’s economy headed for a crash?” đăng trên tờ The Economic Times trong mục International Business News, đặt tựa “Kinh tế Trung Cộng sắp sụp đổ” trên Take2Tango.

      http://www.take2tango.com/~/n3ws/n3ws/kinh-te-trung-cong-sap-sup-do-9442

      Ông James Chanos, một nhà đầu tư chứng khoán rất nổi tiếng, tiên đoán rằng kinh tế tàu cộng sẽ sập tiệm trong thời gian sắp tới! Mr. Chanos không phải tiên đoán theo kiểu thầy Ba Cầu Bông vừa bói vừa … sờ mu rùa. Trong đầu thập niên 2000s, ông Chanos đã đoán đúng Enron (chắc các bác còn nhớ vụ này?) dẹp tiệm, và đã đem về cho ông ta vài trăm triệu tiền tươi!

      Mặc dù mấy anh tàu cộng không cho đầu tư ngoại quốc chơi chứng khoán trong nước của chúng, nhưng Mr. Chanos sẽ “short” (từ chuyên môn trong giới chơi stocks, chỉ mấy anh chuyên cá cược ngựa về ngược) tất cả những stocks của các công ty “Mỹ gian” có dính dáng tới những công ty “bong bóng” (theo ông thì vô số) trong nền kinh tế tàu cộng.

      Tuy không có mộng làm triệu phú, nhưng tôi rất mong Mr. James Chanos sẽ trúng mánh thêm lần nữa để trở thành tỉ phú! Ông đã từng trúng một lần rồi, vụ Enron sập tiệm ông đã tiên đoán trước đó một năm.

      Thêm nữa, cách đây khoảng hơn một tuần, bọn cầm quyền tàu cộng đã thắt chặt hệ thống tài chính, ngân hàng để tốp bớt đà tăng trưởng rất “ảo” sau khi bơm hơn 600 tỉ đô la để cứu vãnnền kinh tế trung cộng từ cuộc khủng hoảng kinh tế / tài chánh thế giới cách đây vài tháng. Có rất nhiều dấu hiệu Mr. James Chanos sẽ trúng mánh thêm lần nữa!!

      Khi tàu cộng đi đoong thì việt cộng, đang nợ như chúa chổm, không có lý do gì để tồn tại. Dân Việt Nam một lần nữa lại có cơ hội ngạo nghễ ngẩng mặt nhìn lên!!

      Good luck to you, Mr. James Chanos!!!

  10. Chào mừng bác Anlocson trở lại .

    Đọc bài viết của các bác đã quá . Tôi cũng như bác ALS , mở computer ra , đầu tiên là vào trang web cuả CTHĐ để xem CT có bài mới ? , để đọc các comment của các bác . Ông xã tôi thấy tôi hay vào đây đọc , lúc thì cười mỉm chi , lúc thì giận quá chửi “mấy thằng này ăn cái gì , chắc ăn caca ( xin lỗi các bác , chửi bậy ) mà ngu vậy ? bị lừa hoài mà vẫn đâm đầu về cho chúng sai bảo , vẫn bênh vực cái xác tchết thối ình . OX tôi biết tôi cười là đọc bài viết của phe ta , chửi là đọc bài của đám cộng nô , riết rồi bây giờ ông cũng mê vào đây đọc , ông nhận xét rằng các bác viết hay quá , ông phục , không thể viết được , fan của CTHĐ có khác , văn các bác cũng thâm thúy , cùng tông như CTHĐ ( mạn phép CT , cho tự khen nhau ). Coi như CTHĐ là sư đoàn trưởng , các bác là “sư đoàn viên” , chúng ta cùng nhau đâm chết bọn bán nước , ( hình như mỗi cây viết là một sư đoàn phải không ạ )

    Bác namphục , bác sáng tác hay quá , bác chịu khó gõ máy nhiều nhiều , ” sản xuất ” nhiều nhiều tác phẩm nữa nhen bác .

    À , bác biết không , OX tôi chịu tên của bác lắm , ổng nói đó là niềm hy vọng của dân miền Nam Tự Do ( VNCH ) .

  11. Hổm rày hơi bị…bận,hôm nay vào Hà Đông thấy mấy bác viết thư…vái nhau đọc sướng hết biết.
    Ngay cã Công Tử nhà ta thấy “em út” vào “nhà” tán tụng chắc cũng…Sướng lây!
    Chúc Mừng Công Tử …Càng ngày càng có nhiều “hảo hán” qui tụ về “HHT.com”…Nơi đây thật là xứng đáng cho anh em bàn chuyện “Saigon xưa”…đèn vàng,ấm áp…an ninh một ngàn phần “chăm”.
    Chúc Công Tử và các bạn những lời chúc ngon lành,hết xẩy nhất.
    DN.

    • Này tên dũng nguyễn,

      Chúng ta thích đọc hoặc viết trong trang HHT là quyền của chúng ta. Nếu chú mày không thích thì đi chỗ khác chơi. Đâu có ai kêu chú mày vào đây sủa đâu.

      Còn thằng bố chúng mày ,tức nguyễn sinh cung, hoặc hồ chí minh , tự nó viết sách vái nó thì sao??? Tao thách mày tìm được 1 người nào, tự cổ chí kim, mặc áo thụng tự vái lấy mình như thằng chó đầu đảng chúng mày đấy.

      Xin lỗi các bác , em phải dùng những từ ngữ mất dạy này ,vì em quan niệm : Đi với Bụt mặc áo cà sa ,đi với ma mặc áo giấy.

      • Ồ cám ơn bác T.Phạm lắm , tôi đọc cái comment của hắn , thấy ghét quá mà chưa trả lời được . Không hiểu sao bọn cẩu nô này dzai quá , người ta chửi mà cứ cố vào sủa . Chậc , cố đấm ăn caca , phải sủa mới có phân ( funds ) .

  12. Bác T pham và bác tomtrinh mến, Anlocson thấy tiếc nhưng cũng thông cảm vì dù sao thuyền trưởng hai tàu Văn Quang đã bị vc ép nghỉ ngơi, “về vẽ lông mày”

    Cảm ơn bác namphục đã cho mọi người thưởng thức bài viết rất hay và lời chúc xuân độc đáo quá chừng!

    Phương Lê mến, tôi cũng như bác thôi!
    Với những thứ trang trí cho danh xưng như giáo sư, tiến sỹ mốc xì gì đó, người ta máng váo cái tên mình để giới thiệu, xưng hô kiểu cọ thì Anlocson có khác gì bác đâu: Chúng ta ít học là đương nhiên!
    Tôi tin là không có từ ngữ nào đủ nghĩa để diễn tả hết tội lỗi của vc.Đọc những lời của bác về bọn ruồi nhặng ở hải ngoại, tôi càng thấy chua xót cho quê hương mình và càng thấm thía nỗi uất hận của người Việt tha hương.
    Niềm quốc hận này dường như muốn vượt qua sức chịu đựng của dân Việt khi tội ác ở quê nhà của bọn cộng nô ngày càng chồng chất, nay lại có những kẻ được may mắn tự do rồi, còn nhẫn tâm hám lợi hám danh, cúi đầu tiếp tay bọn quỷ dữ cộng nô, để chúng tiếp tục đày đọa đồng bào mình.
    – – – – –
    Thưa các bác,
    Chắc tại chữ nghĩa của Anlocson còn nghèo nàn, câu cú thì luộm thuộm nên không diễn đạt được hết tâm tư. Trong “lá thư” trước, Anlocson muốn nói rằng tất cả chúng ta, các bạn đọc đồng điệu, đồng cảm với Công Tử đều là những người bạn tri âm. May mà bác Tbui có viết: “Coi như CTHĐ là sư đoàn trưởng , các bác là “sư đoàn viên”, Anlocson chịu quá xá!

    Anlocson đã đọc bài viết “Thiên Long Tình Sử” của Công Tử rất nhiều lần.và tâm đắc nhất là hai đoạn dưới đây, xin phép Công Tử cho Anlocson trích từ bài viết đó:

    … Tôi gọi Đồ Long là truyện của Tuyệt Đỉnh Tình Yêu và Thù Hận, tôi cũng gọi Đồ Long là truyện của Những Người Không Giữ Lời Thề.
    Khi thấy bố mẹ chết thê thảm, chú nhóc Vô Kỵ, lúc ấy mới bẩy, tám tuổi, rút con dao cắm ở ngực mẹ — chú run lẩy bẩy, mặt chú xanh lè vì chú trúng độc chưởng quá nặng và chú quá xúc cảm — chú cầm dao, mắt rực lửa nhìn mặt quần hùng. Chú nói trước khi ngã ra chết ngất:
    – Những người này bức tử cha mẹ ta. Mai sau ta sẽ bắt họ phải đền tội!
    Đến đây nhiều người đọc nghĩ Đồ Long-Ỷ Thiên sẽ lại là một truyện trả thù. Như truyện Đơn kiếm diệt quần ma nghe nói cũng của Kim Dung viết trước đó, chú nhóc Vô Kỵ lớn lên, học được võ công kinh người, sẽ đi giết người la liệt để trả thù.

    Vô Kỵ thấy cha mẹ chết thảm trước mặt, chú thề sẽ trả thù cho cha mẹ. nhưng mười mấy năm sau khi trở thành Giáo chủ Minh giáo, có võ công lệch đất, nghiêng trời, chú quên béng thù xưa. Khi Giáo chủ lên núi Võ Đang, dùng Càn Khôn Đại Nã Di chữa thương cho Dư sư bá, Kim Dung đã không viết hai dòng cho Giáo chủ ra nghĩa trang sau núi thăm mộ bố mẹ. Vô Kỵ cũng quên béng lời Mẹ chú dặn lúc lâm chung: “Con phải đề phòng những người đàn bà đẹp..!” Chuyện xẩy ra cho ta thấy không những chú không đề phòng, chú còn chơi xả láng với nhừng người đàn bà đẹp.

    Người quên lời thề, hay lời hưá cũng rứa, thứ hai trong Đồ Long là Em Chu Chỉ Nhược. Em hứa với Sư phụ em sẽ giết Xú tiểu tử Vô Kỵ nhưng khi Vô Kỵ chịu đưa ngực ra cho em “xử lý, giải quyết” — nói theo ngôn ngữ Bắc Việt Cộng — “thanh toán” — nói theo ngôn ngữ Việt Nam Cộng Hoà — Em chỉ đẩy nhẹ thanh Ỷ Thiên là cuộc đời ái tình và sự nghiệp của Giáo Chủ Minh Giáo kiêm Âm Giáo đi đời nhà ma, nhưng em đã không đẩy. Nói cho đúng em có đẩy nhưng em cố tình đẩy trật, em chỉ làm cho Giáo Chủ bị thương, không làm Giáo Chủ chết.
    Bạn có thể bào chữa cho Chu Chỉ Nhược: “Nàng không giết nó vì nàng yêu nó. Yêu nó thì nàm thao đâm nó lòi phèo ra được? Yêu thì tội gì cũng tha thứ được, huống chi nó có tội chăng là có tội với Sư phụ sắt máu cuả nàng, nó có làm gì nên tội mí nàng đâu. Hai nữa thề là một chuyện, giữ lời thề hay không là chuyện hoàn toàn khác. Trên cõi đời này thiếu giống gì người không giữ lời thề..” Đồng ý. Tôi chỉ nói nàng hưá nàng mần mà rồi nàng hổng mần thôi, tôi hổng nói đến lý do, nguyên nhân làm cho nàng hổng mần.
    Người quên lời thề thứ ba trong Đồ Long là Kim Mao Sư Vương Tạ Tốn. Sư Vương thù hận Thành Khôn đến cốt tủy. Vì thù hận Sư Vương giết oan không biết bao nhiêu người, nhưng khi có điều kiện trả được thù Sư Vương lại lửng lơ con cá tai tượng, chỉ đánh mù mắt Thành Khôn rồi thôi…
    ………

    Mơ ngày về vẽ lông mày…

    Minh Giáo được lập ra với mục đích “Kháng Nguyên, phục Tống”, hoặc Phục quốc. Trương Vô Kỵ khi nhận chức Giáo chủ Minh Giáo tất phải thề sẽ lãnh đạo giáo chúng đánh đuổi quân Nguyên, khôi phục giang sơn. Thế nhưng Giáo chủ lại trở thành Phò Mã nhà Nguyên, an phận … Công chuá hỏi Phò Mã bi giờ Phò Mã muốn gì, Phó Mã trả lời:
    – Chẳng muốn gì sất cả.. Chỉ muốn sáng sáng vẽ lông mày …
    (Hết trích)

    Lời thề, lời nguyền năm xưa của các ông các bà này khi di tản chạy trốn bọn cộng nô, khi đứng tuyên thệ làm công dân mới của quốc gia sở tại nay trôi đi đâu, lạc mất về đâu?

    Viết tới đây, Anlocson hiểu thêm một điều về câu viết như lời khẳng định “Mơ ngày về vẽ lông mày? Còn khuya!” của Công Tử còn chuyên chở một nội dung:
    LỜI THỀ CỦA CÔNG TỬ HÀ ĐÔNG, HOÀNG HẢI THỦY VẪN CÒN NGUYÊN VẸN TRONG TIM.

  13. @ Các bác Tbui, Phương Lê, Anlocson:
    Không bị các bác phang cho “viết lê thê, lòng thòng đọc rức cả mắt” và CTHĐ phạt vạ về cái tội “lấn đất quảng cáo” là đã may mắn lắm rồi. Cám ơn các bác!

    @Bác Tbui:
    Xin chịu nhận xét tinh vi của ông xã bác về cái nick! Tôi không dám khen cặp mắt tinh đời của ông ấy vì chỉ sợ bác vin vào đấy làm tàng, hất mặt lên “Chuyện! Không tinh mắt, tinh đời mà ngày xưa chọn được bà!!” thì thật là … thiệt thòi cho ông ấy.

  14. Trước hết, tôi thành thật thú nhận là khi nghe Bố Già và các bác kể lại những truyện tiểu thuyết kiếm hiệp của Kim Dung thì chả khác gì như… vịt nghe sấm! Là bởi vì đa số những truyện ấy dành cho người lớn(trên 18 tuổi), cho nên bị bố tôi cấm tiệt! Nên nhớ, khi bọn ăn cướp vào đến Sài gòn, tôi chỉ là một thiếu niên mới tròn 15 tuổi. Quả là một thiệt thòi lớn lao! Bù lại, ông cho chúng tôi đi xi nê, bắt chơi đá bóng, hoặc chỉ cho đọc những danh tác của tàu mà bất cứ ai cũng có thể đọc, như: Tam quốc chí, Đông chau liệt quốc, Hán sở tranh hùng, Nhạc Phi, Tây du ký, Phong Thần vv…
    Tuy vậy, ngồi nghe trộm Bố Già các bác bàn loạn về những truyện của KimDung trong bài này, tôi cũng xin mạo muội góp ý: Chuyện vc cấm đoán, không cho phổ biến, lưu hành và tiêu thụ những ấn phẩm của Kim Dung, nhạc vàng, tiểu thuyết của các nhà văn miền Nam vv.. mà chúng gọi chung là “văn hóa đồi trụy, phản động” và quyết tâm “truy quét”, để rồi sau này lại cho phổ biến rộng rãi, không những là chuyện ruồi bu, ,à còn là cực kỳ ngu xuẩn! Các bác còn nhớ, giữa những cuộc tranh luận trong bài “Lính mà em”, tên vc kieuphong post lên một bản nhạc vàng mà hắn ưa thích, chính là loại nhạc “phản động” mà bố hắn đã cấm đoán và cướp ngang của chúng ta năm xưa. Tên vc con này còn muối mặt bảo rằng hắn làm thế là vì tinh thần “âm nhạc không biên giới”. Tiên sư các đồng chí, xưa ghép những văn hóa phẩm vào tội danh phản động để đi ăn cướp của người ta rồi nay đem ra xài lại, còn khua môi múa mọ Đúng là “vừa ăn cướp, vừa đánh trống” cả một bọn, từ cha đến con!

  15. Bacthan mến,
    Xem ra chú chuột cống (KimB), hôm nọ đến xin kít nhưng không còn, hôm nay hắn đến đường hườn rồi đó. Chỉ có điều hắn ta đeo mo giả tên của người khác (D.Ng) đấy thôi. Với cái giọng văn đểu cáng nghe rất quen thuộc của hắn thì không thể lẫn vào đâu được.

    Lần trước tên chuột này muốn xỏ lá trong bài “dzai hơn đỉa đói” nhưng bị một vạch mặt. Lần này hắn xỏ xiên để làm giảm nhuệ khí các độc giả.

    Tên vc này quả là danh bất hư truyền: “dzai hơn đỉa đói”. Bacthan cho nó vài cục rồi quét nó ra giùm, Merci cái đùng!

    Nick”Mả cha thằng vc” có lẽ muốn gửi tên này đó nhưng hình như comment không nằm đúng chỗ. Điều này dễ gây hiểu lầm giữa phe ta. Hôm nay là 15 chạp giáp tết rồi, Bác Bacthan vui lòng dọn luôn một thể. Anlocson có thấy bài thơ mà nick “Mả cha thằng vc” gửi có đăng trên net cũng hay.
    Xin chép lại từ nick “Mả cha thằng vc!, on January 28th, 2010”
    gửi cho mấy thằng vc con học thuộc lòng.

    Bố mày biết chú mày còn thua một đứa học sinh tiểu học ở thành hồ. Lúc nào rãnh rỗi,chịu khó ngồi học thuộc bài thơ này để mở mang trí tuệ!

    Nhà em treo ảnh bác hồ
    Bên trên là một lá cờ :Tàu con
    Xưa nay em nghĩ: cờ nhà
    Đến nay em hiểu cờ Tàu đẻ ra
    Bác cùng cộng đảng vong nô
    Xóa Cờ Dân Tộc, bưng bô cho Tàu

  16. Kinh’chuc’ Ong HHT duoc .doi` dao` suc’ khoe?? hon tuan` nay khong thay’ Ong viet’ them bai` nao`…khong biet’ co’ sao khong?? kinh’

  17. @ dũng nguyễn, chả cần anh phải chúc chúng tôi ngon lành ,hết xẩy. Tự chúng tôi biết là chúng tôi ngon lành,hết xẩy hay không,chả mượn đến anh lo lắng, đó là chuyện ruồi bu. Cái lối ăn nói xách mé, đểu giả của bọn các anh, cái “e” của các anh, ai xem qua đều biết các anh là bọn nào rồi.Đừng đeo mặt nạ nữa nhé, trẻ con lắm.
    Cũng cần nói rõ với anh là bọn chúng tôi vui khi được gặp lại nhau ,vui vẻ thăm hỏi nhau ,chứ chúng tôi không VÁI LẠY nhau như anh lói. Chỉ có các anh quen trò vái lạy ,tung hô quan thầy của các anh là bon tàu phù sâu quảng hằng ngày hằng giờ nên nghĩ ai cũng giống như các anh. Cả một hệ thống báo chí hơn 700 tờ chỉ toàn lề phải chả thấy 1 tờ nào gọi là lề trái để có bài viết dậy cho tên thái thú TC về buồi họp báo đầu năm biết thế nào là lễ độ ??Chỉ rặt là những bài báo xun xoe, vuốt đuôi tên thái thú khi hắn có những lời lẽ xấc láo và ngang ngược với VN ta. Báo chí thì như vậy, lãnh đạo của các anh thì sao? Chỉ là một đám hèn mạt ,miệng câm như hến ngậm miệng ăn tiền ,không có được 1 chút tự ái dân tộc và Danh Dự Quốc Gia? Hành động khiếp nhược trước kẻ thù truyền kiếp của dân tộc của các anh thì phải gọi là gÌ? Có phải là Sự Vái Lậy Quan Thầy hay không? Ở đây chữ VÁI(đồng nghĩa với HÈN) dùng để chỉ bọn các anh là chính xác.
    Dĩ nhiên ở xứ Tự Do ,sự an ninh cá nhân và gia đình chúng tôi được luật pháp bảo vệ,nó tự nhiên như là hơi thở chả cần anh phải chúc tụng với lời lẽ hậm hực “đèn vàng ấm áp,an ninh 1000 phần chăm ” của kẻ biết rõ là chẳng làm gì được chúng tôi !! Thôi nhé vài lời cùng anh ,chúc anh có đủ tỉnh táo và cái Dũng để đối phó với quan thầy TC của các anh đang ngày càng ngang ngược , hơn là vào đây nói bậy ,khó ngữi lắm. Chào anh KP????

  18. Bác Anlocson ơi, phe ta có một quy tắc bất thành văn là khi nói đến bọn chuột cống( cộng chó ) thì chúng ta không viết hoa tên chúng để tỏ sự khinh bỉ và ghê tởm. Nếu vì lịch sự và thói quen ,ta cứ viết hoa tên chúng thì chúng sẽ nghĩ rằng chúng vưỡn có 1 tí tẹo giá trị như con dòi con bọ hay là bằng cái tỉ con gà mái(Chử của CTHD)đó bác. À , khi nào thì bác sẽ cho ra tập hai của ” Ong và ruồi lằn ” vậy? mong được xem nắm nắm. Chúc bác khỏe để viết đều tay cho anh em thưởng thức(Bọn chuột cống lại hô hoán lên là tui đang vái lậy bác đấy. Rõ là ngôn từ chuột cống(cs)!!! Thúi quá….

  19. Có một đề nghị có thể làm bác Bacthan hơi phiền chút xíu. Số là về cột Ý Kiến Ý Cò , con số 15 côm mần theo tôi có lẽ hơi ít , tục gọi hổng đuọc nhiều.
    Nhiều khi vì bận việc ,vài ngày không vào trang web CT, có nhiều ý cò chưa kịp xem đã bị ngững ý vạc khác chiếm mất chổ. Cứ thắt tha thắt thẻo là không biết có những “án văn tuyệt tác nào(!)” của các bác` mà mình bị miss hay không? Thiệt là tội lắm đó bác BT ơi. Đề nghị chứ hỏng dám đòi hỏi gì, xin bác BT ngâm kíu cùng Sư phụ để nếu được “kéo dài”cột này lên 20 ý kiến thì tốt quá, còn nếu được đến 25 , thì chu choa ơi muôn vàn cảm tạ bác BT. Vài lời rụt rè gởi đến bác BT ,mong được bác đoái hoài đến phận bọt bèo mà ra tay tế độ. Cảm ơn bác nhiều lắm lắm.

    • Em vừa xem lại thì thấy là cái widget đó của WordPress chỉ cho maximum 15 comments thôi bác. Em đề nghị bác dùng RSS reader để subscribe cái Comments RSS (link ở đầu trang). Hễ có comment nào mới là nó sẽ chạy tọt vào hộp của bác.

  20. Cảm ơn bác BT chỉ bảo. Hà hà , tui làm theo bác lói, chu choa thiệt là quá đã, bi giờ là tui yên tâm dồi. Cảm ơn bác chỉ dẩn. Thế mới biết, khát nước(ngọt) mà không chịu la lên thì ai biết mà cho …bia lon,há bác??? Tố chề , Tố chề (Tui đang học tiếng chệt để…nhẩy toán sang Chệt cộng đó bác ,còn việc hoc tiếng việt..cộng của bác tới đâu rồi ? he he !!) Thanks ơ ghen !

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: