• Năm 25 tuổi

    hoang-hai-thuy-25-tuoi.jpg

    Hoàng Hải Thủy, năm 25 tuổi, trong căn nhà 78/5 đường Mayer, mới đổi tên là đường Hiền Vương, Tân Định, Sàigòn, Năm 1957.
  • Thể Loại

  • Được yêu thích …

  • Bài Cũ

Nổ Như Tạc Đạn (phần 1)

Rừng Phong, Xứ Tình Nhân, Kỳ Hoa Đất Trích. Ngày 4 Tháng Hai Mỹ Năm 2010.

Nổ Như Tạc Đạn là tiểu thuyết phóng tác đầu tiên của tôi. Các ông văn sĩ nhà nghề gọi quyển truyện thứ nhất của một người viết là “tác phẩm đầu tay.” Tôi viết Nổ Như Tạc Đạn năm 1956, đăng nơi trang trong Nhật Báo Ngôn Luận.

Chiều nay, buổi chiều mùa đông tuyết trắng trời, trắng đất, trắng cây ở Virginia, tôi viết những dòng chữ này về cái gọi là “tác phẩm đầu tay Nổ Như Tạc Đạn” của tôi.

1956-2010.. Mèn ơi..! 50 mùa thu lá bay đã qua đời tôi kể từ ngày xưa ấy … Cảm khái cách gì..!!!!

Ngày xưa xa lắm, tôi còn trẻ
Chưa biết đau thương, biết nợ nần.
Đời chỉ có hoa và mật ngọt,
Da thịt thơm mùi phấn ái ân.

Ngày xưa ấy tôi còn trẻ — 25, 26 tuổi đời — kinh nghiệm phóng tác tiểu thuyết của tôi chưa có bao nhiêu. Nguyên bản Nổ Như Tạc Đạn là truyện nhan đề “Après moi, le déluge” tôi nhớ là tiểu thuyết Pháp trong Série Noire. Dường như năm xưa ấy truyện được làm thành phim, phim đen trắng cũng lấy tên là “Après moi, le déluge.” Nam nữ diễn viên trong phim toàn là những người trẻ tuổi. Phim mở đầu cho phong trào làm phim gọi là Nouvelle Vague của Điện ảnh Âu châu.

Từ lâu rồi tôi quên không nhớ chút síu gì về truyện Nổ Như Tạc Đạn. Năm 1972 bà Cosunam Films mua Nổ Như Tạc Đạn để làm thành phim. Bà đã trả tiền cho tôi nhưng tôi, và tiểu thuyết của tôi, không có duyên với Xi-la-ma, tức với Điện Ảnh. Nổ Như Tạc Đạn để mãi mà không được làm thành phim. Năm 1973 ông Quốc Phong, Giám Đốc Liem Films, mua Như Chuyện Thần Tiên để làm phim. Đạo diễn Lê Hoàng Hoa và tôi đã gặp nhau bàn về phim ba, bốn lần, nhưng rồi phim cũng không được làm trước Ngày 30 Tháng Tư Đen Hơn Mõm Chó.

Ba chìm, bẩy nổi, chín lênh đênh.. Năm 2000, con tôi tình cờ tìm được Nổ Như Tạc Đạn trong một tiệm sách cũ ờ Sài Gòn. Sau 50 năm không nhìn thấy mặt nhau, Nổ Như Tạc Đạn đến Kỳ Hoa Đất Trích với tôi. Cảm khái cách gì # 2.

Cám ơn bạn Nam Phục, bạn Bắc Thần đã đưa Nổ Như Tạc Đạn lên đây. Tôi còn mấy truyện như “Tìm Em Nơi Thiên Đường, Như Chuyện Thần Tiên, Người Vợ Mất Tích” mà tôi muốn đưa lên đây để quí vị đọc, nhưng tôi già rồi, tôi không còn sức và can đản ngồi gõ máy chép những truyện ấy.

Cám ơn quí vị đã đọc những tiểu thuyết phóng tác của tôi.

HOÀNG HẢI THỦY

oOo 

Tắm xong, Ngọc đứng trước gương chải mái tóc. Tóc nàng dài, với những lọn óng và dầy, buông lơi ngang vai, nổi lên một mầu tươi nhung dưới những răng bàn chải ni lông. Chiều nay, Ngọc thấy nàng đẹp hơn mọi ngày.

Chải xong mái tóc, Ngọc bắt đầu bận y phục. Hôm nay, nàng mặc đầm, bộ áo đẹp và đắt tiền nhất của nàng; hàng trắng, hoa đỏ và xanh đem lại cho Ngọc một vẻ đẹp nữ sinh, quý phái, con nhà giàu và ngây thơ. Từ năm biết trang điểm đến nay, chưa lần nào Ngọc ưng ý một chiếc áo đầm nào hơn bộ áo này.

Nàng soi lại toàn thân trong gương lần cuối cùng rồi xách cập xuống lầu. Bà Tấn Phát đang ngồi nói chuyện với hai bà bạn trong phòng khách, nhìn ra :

– Ngọc, chiều nay má tưởng con nghỉ ?

Ngọc lễ phép :

– Thưa má … có giờ học đấy ạ. Con phải học bù những giờ giáo sư nghỉ tuần trước.

Nàng dắt xe Velo-Solex ra khỏi nhà lúc bốn giờ chiều. Trời Sàigòn đã dịu nắng, nền trời chuyển xanh phớt mây hứa hẹn một buổi chiều có hoàng hôn rất đẹp.

Vào những buổi chiều đẹp trời như thế này, khi lòng người ta vui, khi người ta hài lòng, thỏa mãn với cuộc đời, mọi chuyện đều trở nên đẹp. Chiếc xe gắn máy của Ngọc chạy bon bon phát ra những tiếng động rè rè nghe thật êm tai. Đường Sàigòn sạch trơn không một hạt bụi.

Từ Tân Định lên đường Catinat, Ngọc cho xe vào gửi trong chỗ giữ xe gần nhà Eden. Nàng nhìn đồng hồ tay, giờ hẹn của nàng với Quân đã quá năm phút.

Quân ngồi trong một nhà hàng bên kia đường. Thấy bóng cô nữ sinh mười bẩy tuổi xuất hiện bên kia đường, trông bộ y phục đầm thật gọn và đẹp, Quân vội trả tiền nước và bước ra đón.

Hai người gặp nhau trước cửa một tiệm nữ trang :

– Em đến có trễ không ?

Ngọc hỏi người yêu, làn môi hồng của nàng để lộ một chiếc răng khểnh.

Quân lắc đầu :

– Không, em đến đúng giờ lắm … Chiều nay em phải đi học à ?

Quân là một thanh niên dáng người cao và nở nang. Trạc hai mươi bẩy, hai mươi tám tuổi, chàng để tóc dài, mắt sắc và nhanh. Tia mắt nhìn chứng tỏ chàng là một thanh niên có thủ đoạn, hay tính toán và giầu nghị lực.

– Chúng mình vào uống nước nhé … ?

Chàng chỉ tay vào nhà hàng đông người. Nhưng nàng lắc đầu.

– Chúng mình ra xe đi chơi nói chuyện vậy … ?

Quân đưa Ngọc ra chiếc xe hơi mui trần của ông anh chàng. Chàng đã dặn mượn xe ông anh từ sáng hôm qua để dùng trong công việc chiều hôm nay. Với Quân, mọi việc trong ngày cũng trôi êm như ru : Ông anh chàng sẵn sàng cho mượn xe, tâm trí chàng lại tỉnh táo, sáng suốt …

Chiếc xe hơi lướt êm trên đường Catinat, qua Khánh Hội, lên cầu Tân Thuận và thẳng đường xuống Nhà Bè. Gió mát thổi lồng lộng trôi dài hai bên thành xe.

Ngọc đã nhiều lần đi chơi bằng xe hơi qua Lăng Tô và Nhà Bè, nhưng chưa bao giờ nàng thấy cảnh vật đẹp như buổi chiều hôm nay. Nàng ngồi dựa lưng trên nệm xe, gió thổi lướt qua khung kính làm vài sợi tóc của nàng bay phơ phất. Mắt nàng nhìn lên trời cao. Trên nền trời tắt nắng sớm, vài cánh chim bay theo nhau lên cao, rất cao … Bay, có vỗ cánh, nhưng vẫn như đứng yên một chỗ …

Tới Nhà Bè, Quân chọn một khúc đường vắng ngay bên bờ sông để đậu xe.

Đằng sau xe là một hàng cây che khuất con đường. Đây là một chỗ tốt nhất, thích hợp nhất cho những cuộc ngồi nói chuyện với các cô nữ sinh ngây thơ nhưng đã thèm khát muốn biết mùi vị ái tình mà Quân đã mất nhiều thì giờ mới tìm ra được. Trước mặt xe, giòng sông Đồng Nai rộng mênh mang chia làm hai ngả. Đang giờ nước lên, có tiếng sóng vỗ ở ngay bên tai người con gái.

Thoạt đầu, Quân ngồi hỏi Ngọc về đủ thứ chuyện hiền lành, lẩm cẩm, vô thưởng vô phạt. Chẳng hạn như chuyện học đường, chuyện gia đình, chuyện xi-nê … Qua những kinh nghiệm bản thân, Quân biết rằng những giây phút đầu tiên nói chuyện với một người con gái là tối quan trọng. Cần phải làm sao gây được lòng tin cho đối thủ, làm cho đối thủ không đề phòng và tấn công lúc đối thủ sơ hở nhất …

Quân có duyên, chàng lanh lợi, khéo nói … Chàng biết cách đưa đẩy câu chuyện để cho Ngọc không nhận thấy thời gian trôi qua ở bên ngoài … Cho đến khi trời tối, Quân mở máy thâu thanh trong xe … Tiếng nhạc du dương khẽ vang trong không gian bên sông im vắng. Chàng ngồi xích lại gần nàng :

– Ngọc ạ … tối nay em đẹp quá …

– Anh đừng nói vậy … Em mà đẹp gì ?

Tuy phản đối như thế, Ngọc cảm thấy một niềm sung sướng chan hoà trong lòng nàng. Từ lúc gặp người yêu đến giờ, nàng chỉ mong được nghe chàng nói một câu như thế.

Quân cầm lấy bàn tay thon nhỏ của người nữ sinh dơ lên vuốt ve. Bàn tay có những ngón thon, mịn … và cánh tay phơn phớt một làn lông măng.

Quân đưa bàn tay ấy lên miệng hôn, nhưng Ngọc co lại. Một cái co tay rất khẽ, biểu hiệu một sự phản đối yếu ớt. Quân dừng lại, nhưng chàng không bỏ rơi bàn tay của Ngọc xuống lòng nàng.

Chàng bắt đầu nói về tương lai. Chàng than thân thì đúng hơn. Chàng đề cao gia đình Ngọc : ông thân nàng là thương gia tỉ phú, gia đình nàng giầu có. Nàng sẽ lấy chồng sang, giầu v.v… Những người như chàng mà yêu nàng là chỉ khổ … không đời nào gia đình nàng lại chịu gả nàng cho chàng v.v…

Lẽ cố nhiên, Ngọc phản đối những câu nói đó của người yêu :

– Anh đừng nói thế. Ba má em chiều em … Em bằng lòng là ba má em bằng lòng …

Vẫn nắm tay nàng, Quân ngồi xích gần Ngọc hơn chút nữa :

– Nhưng ít nhất em cũng phải bằng lòng mới được chứ ?

Ngọc không trả lời, nàng chỉ đắm đuối nhìn người yêu, hy vọng chàng sẽ hiểu tất cả lòng nàng, mối tình của nàng qua đôi mắt ấy.

– Nếu em yêu anh … ?

Trong lúc xúc động, vô tình làn môi trinh nữ của Ngọc hé mở. Tuy nàng không muốn, nhưng làn môi ấy lại hoá thành mời mọc …

Vành trăng tròn, sáng trong từ từ lên trên sông xa … Không gian yên lặng, chỉ có tiếng sóng vỗ róc rách … Ngọc rung mình đón nhận chiếc hôn tình ái đầu tiên trong đời nàng. Người trinh nữ còn trinh nguyên cả từ làn môi … Người nàng rung lên … Nàng không còn chống cự nữa. Trong lúc ấy, Quân nghĩ đến một câu triết lý ái tình mà chàng đọc được trong một cuốn tiểu thuyết năm xưa, khi chàng còn nhỏ : “Khi người con gái đã cho mình hôn môi tức là người đó sẽ cho mình tất cả !”

oOo

Dòng họ của Ngọc là một dòng họ chuyên về thương mại và kỹ nghệ. Họ hàng lắm tiền, nhưng ít người đỗ đạt hoặc làm quan. Vì vậy, để tránh tiếng trọc phú, con gái họ Vũ phần lớn đều được gả chồng bác sĩ, kỹ sư. Cô Vũ thị Hồng Ngọc, con gái của ông bà Tấn Phát – xưởng dệt Tấn Phát – cũng ở trong số những cô con gái họ Vũ cần lấy chồng quan, hoặc đỗ đạt để đem về cho dòng họ những người được xã hội gọi là trí thức.

Nàng gặp Quân trong tiệc cưới của Tuyết, cô bạn gái khá thân của nàng. Ngọc làm phù dâu, Quân làm phù rể. Nhưng trong đám cưới linh đình, long trọng hôm ấy, cặp phù dâu, phù rể lại đẹp và xứng đôi hơn cô dâu, chú rể. Nhiều mối tình đẹp đã nẩy nở giữa những người đi phù dâu, phù rể trong các đám cưới. Trong sự xúc động của Tuyết, Ngọc cũng bị rung động lây. Nàng tưởng tượng đến đám cưới của chính nàng. Và hình ảnh người chồng tương lai của nàng đã được nàng tưởng tượng ra dưới vầng trán cao, đôi mắt sáng và vẻ mặt tinh anh của Quân, người đi phù rể ngồi ngay bên nàng. (1)

oOo 

– A-lô ?

Hùng nghe giọng nói của ông Quốc Anh – ba chàng – vang lên trong ống nghe của máy điện thoại trong lúc chiếc máy “Tilt” điện mà các bạn chàng đang xúm sít đánh gần đấy gõ chuông liên hồi. Hùng khó chịu vì những tiếng động ồn ào quanh chàng.

– Thưa ba … con đây ạ. Con và Minh vừa ra Trường coi kết quả về. Thưa ba … con đậu rồi ạ …

Giọng nói của Hùng làm cho chính chàng phải ngạc nhiên. Giọng nói ấy vang lên trầm, lạnh và mệt mỏi. Chàng có cảm giác như giọng nói của chàng là giọng một ông già. Trong lúc đó, giọng nói của ông Quốc Anh lại êm, mạnh và cương nghị :

– Ba mừng lắm … Con có mừng không ?

Đứng từ chỗ đặt máy điện thoại trong tiệm nước, Hùng trông thấy Minh ngồi với Ngọc trong một góc phòng. Bất cứ lúc nào, Minh và Ngọc cũng có thể nói chuyện yêu nhau. Hùng nhìn đăm đăm vào cánh tay trắng của Ngọc đặt trên thành ghế da đỏ. Ngọc bận áo sơ mi cộc tay, quần “Jean”.

– Thưa ba, con mừng lắm ạ … – Hùng lên giọng nói cho có vẻ sốt sắng – Con mừng lắm … Có văn bằng này, đời con sẽ đổi khác.

Giọng nói của ông Quốc Anh từ xa vẳng lại trầm hẳn xuống và dịu dàng …

– Thưa ba vâng, con xin nghe ba … Xong rồi ạ … Con đã hết thời phá nghịch rồi. Cuộc đời con bắt đầu từ đây … Cám ơn ba.

Giọng nói của Hùng như giọng nói của một người đã trưởng thành. Những người trưởng thành thường thản nhiên nói đến những chuyện cần có sự cảm động qua máy điện thoại. Chàng tự hỏi không biết là chàng vô tình với ba chàng hay là chàng đã trở thành một người đàn ông trưởng thành. Chính ông thân chàng đã nói – “Con lớn rồi, từ nay con là người trưởng thành …”

Hùng bỗng cảm thấy mệt mỏi, rã rượi như khi chàng vừa lội 100 thước. Nhìn làn môi mấp máy của Ngọc, Hùng biết rằng nàng đang nói : “Em yêu anh”. Ngọc và Minh sẽ làm lễ cưới trong ba tháng nữa.

Khi nghe được tin Ngọc và Minh sắp thành vợ chồng, chắc Phúc sẽ nói :

– Hai tên này sắp sửa làm một cuộc tự sát …

Phúc ! Hùng vẫn chưa quên được Phúc. Trước mặt chàng, hình ảnh của Phúc vẫn hiện ra, rõ ràng hơn bao giờ hết. Chàng như còn nghe rõ tiếng cười ngạo mạn, khinh đời của Phúc vang lên bên tai chàng.

Một gã thanh niên tóc dài, mặt trắng như mặt con gái đi ngang qua. Gã hỏi cập nhân tình :

– Các bồ đi không ?

Minh ngước nhìn lên :

– Đi chứ … !

Ngọc nhìn về phía Hùng :

– Chúng mình không rủ Hùng cho nó cùng đi à ?

Minh đứng dậy móc túi trả tiền nước.

– Chắc nó không đi đâu …

Minh vừa trả tiền vừa khẽ nói với Ngọc. Người thiếu nữ dơ tay lên vuốt mái tóc lơi, mấy chiếc vòng bạc trên cổ tay nàng chạm vào nhau … Minh tiếp :

– Từ mấy tháng nay, em không thấy là Hùng nó tránh gặp chúng mình à ?

Minh đứng quay lưng về phía Hùng. Gã thanh niên mặt con gái hỏi :

– Hai cậu giận nhau à ?

Minh gật đầu, hơi buồn. Gã tóc bồng đứng che làm cho Hùng không thấy bộ mặt tròn của Ngọc, cùng cánh tay trắng dài của nàng. Nhưng trong tấm gương gắn trên tường, Hùng trông rõ nét mặt của Minh khi gã tóc bồng hỏi – “Thằng Hùng nó làm sao thế ?”

Ngọc đứng dậy đi ra cửa.

Minh bảo gã tóc bồng :

– Tao sẽ nói với mày về chuyện thằng Hùng sau. Mày ra với chúng nó trước đi. Để tao thử rủ Hùng nó cùng đi xem sao. Đi …

Hùng tự hỏi rằng chàng còn đứng trong góc phòng tối này làm gì nữa. Góc phòng này sặc mùi khói thuốc lá. Chàng đặt ống nghe lên máy, mệt mỏi bước ra. Cuộc đời tiêu đi, tan đi trong những cử chỉ tầm thường như vậy. Một nụ cười lạnh và buồn nản, như một cánh bướm từ đâu bay tới, đậu trên môi nàng.

Minh đến trước mặt chàng :

– Nói chuyện với ba mày chưa ?

Chàng gật đầu :

– Xong rồi. Ba tao không ngạc nhiên lắm. Ông ấy vẫn biết chắc thể nào tao cũng đậu …

Hùng theo Minh đi ra khỏi tiệm nước. Trên vỉa hè, dưới những hàng me xanh, gã thanh niên tóc bồng đang đứng ba hoa nói những câu gì đó với Ngọc. Ngọc vừa cười vừa liếc nhìn lại đằng sau. Cách đấy là một vài cập trai gái nữa đang đứng chờ họ.

Minh suy nghĩ trước khi nói :

– Ông ấy không hiểu được … Mày đậu kỳ này là cừ khôi lắm. Thành thật mà nói …

– Tao chẳng cần …

Gã tóc bồng quay lại hỏi lớn :

– Hai thằng mày đi chứ ?

Như chỉ chờ câu giục ấy, Minh hỏi Hùng :

– Đi chơi với bọn nầy chứ ? Chúng mình đi ăn mừng, rồi sau đó, sẽ có một chầu nhẩy nhót.

Minh nói, gần như năn nỉ :

– Chúng mình vui với nhau như trước kia, ăn mừng mầy thành công …

Hùng nhún vai :

– Có gì đâu mà mừng …

Chàng đẩy nhẹ vai bạn :

– Thôi đi với chúng nó đi. Đừng lo cho tao …

Minh không ép nữa. Nụ cười – tuy chỉ là một nụ lo âu – trên môi chàng tắt đi ngay. Đôi mắt Minh thoáng hiện nét buồn. Chàng cúi đầu :

– Chào vậy …

Hùng thêm một câu :

– Dù sao cũng cám ơn mày …

Hùng đứng lại một mình trước cửa tiệm cà phê, đưa mắt nhìn theo bọn người trẻ tuổi dắt nhau đi khuất nơi cuối phố. Chàng đứng im một lát rất lâu, rồi chàng quay lại, chán nản tự hỏi – “Ta làm gì bây giờ ? Trở vào ngồi uống nữa ?” Tuy nghĩ vậy, chân chàng vẫn bước trên hè phố, chàng nghĩ – “Ta làm gì bây giờ ? Ta đi đâu ?” Ngồi lại, đi lang thang … Tất cả mọi việc đều chán ngang nhau. Ở đâu chàng cũng chán, chỗ nào chàng cũng cô độc, cũng buồn. Chẳng thà đi với bọn trẻ nọ còn hơn. Đi với chúng, chàng cũng không buồn hơn được chút nào. Tại sao chàng lại cảm thấy mệt mỏi và chán nản đến như thế này ? Đâu có phải chàng mệt và chán là vì hậu quả của cuộc thi chật vật vừa qua ?

Hùng quay lại … Chàng đã đến trước chiếc ghế dài nệm da mà hồi nãy, Ngọc và Minh đã ngồi sát bên nhau. Chàng ngã mình ngồi xuống ghế. Mặt nệm hãy còn nóng. Chàng nhìn xuống mặt da. Đây là chỗ mà hồi nẫy Ngọc vừa đặt cánh tay dài, tròn, phơn phớt lông tơ … Chàng tưởng tượng lại cánh tay trắng đẹp, thơm, với những chiếc vòng bạc ôm nơi cổ tay – “Anh yêu em” – Tiếng nói của Minh như còn văng vẳng bên tai chàng. Chàng không mệt, chàng kiệt lực thì đúng hơn …

Hùng nghĩ thầm – “Mình già mất rồi! Mình không còn hợp với bọn trẻ nữa. Mình chẳng nên đi với bọn chúng! Mình không nên thấy chúng sung sướng. Vì đúng lý ra, mình cũng phải được sung sướng như chúng! Đã có bao giờ mình sung sướng chưa nhỉ ?”

Người hầu bàn đến gần :

– Cậu dùng gì ạ ?

Hùng gọi một tên nước ngọt, như để đuổi người hầu đi chỗ khác. Chàng thấy người ta đặt một ly nước trước mặt chàng, nhưng chàng cũng không cần nhìn xem trong ly có những gì. Có một kẻ nào đó vừa cho máy quay đĩa chạy. Tiếng nhạc nổi lên. Giọng ca của Belafonte, bài Jamaica Farewell. Câu chuyện tình của Hùng … bắt đầu từ đĩa nhạc nầy. Bốn tháng trước đây … bản Jamaica Farewell rất được bọn trẻ ưa thích. Thích đến có thể gọi là mê. Trong số những người thích có : Tuyết, Hạnh, Quân, Phan, Duy … Không, không có Duy, Duy không thích …

 oOo

Bốn tháng trước …

Trong một tiệm bán đĩa hát ngoại quốc ở đường Tự Do … Hùng đến tiệm tìm một đĩa nhạc Jazz của Jerry Mulligan. Hôm đó vào một chiều thứ bẩy cuối tháng, tiệm đông người ra vào. Tiệm có máy lạnh, đóng cửa kín, nên tiếng nhạc thử đĩa ồn ào làm choáng tai mọi người đứng trong tiệm, nhưng hai cô bán hàng vẫn nhanh nhẹn đi lại, lịch thiệp, tươi tỉnh và mát như hai trái cam Triều Châu nằm trong tủ lạnh. Trong số hai cô bán hàng ấy, Hùng có quen một cô. Nàng là em gái một người bạn không thân lắm của chàng. Trông nàng có đôi mắt và miệng cười hơi giống cô đào điện ảnh Grace Kelly.

Chàng hỏi nàng về đĩa nhạc mới của Mulligan. Nàng cười tươi lắc đầu :

– Không có đâu anh Hùng ạ. Các đĩa nhạc Jazz khó bán ở Sàigòn lắm. Mỗi lần về chỉ có chừng vài đĩa. Hiện bây giờ thì chẳng còn đĩa Mulligan nào hết …

Thất vọng, Hùng tần ngần đứng trước những chồng đĩa hát sặc sỡ đủ màu, trong lúc nàng “Grace Kelly” của chàng đi chiều lòng một ông khách khó tánh đang đòi nghe tất cả những đĩa nhạc mới nhất của Dalida.

Chàng dở từng chiếc đĩa hát trên giá gỗ ra coi. Chàng không hy vọng là nàng “Grace Kelly” nói sai, nhưng sự thực, chàng thích chơi đĩa. Chàng thích các đĩa hát đẹp cũng như chàng thích các quyển sách đẹp vậy. Được đứng trong một hiệu sách hay một tiệm đĩa hát có nhiều hàng mới về, chàng có cái cảm giác của một anh trẻ con được lạc vào một động núi kho tàng. Chàng thích được cầm, được sờ mó trên những mặt giấy láng in nhiều màu rực rỡ. Chàng thích được nhìn những ngón tay dài, thon, đẹp như tay văn sĩ của chàng, vờn trên các góc túi bìa cứng.

Bỗng nhiên, Hùng chú ý đến một gã thanh niên đứng bên giá đĩa bên trái chàng. Gã này bận một chiếc áo thung dài tay đã cũ, người cao cao tóc dài xõa xuống gáy, khuôn mặt trông tương đối đẹp trai và thông minh : trán thấp, mắt sáng và sắc, mũi cao, môi mỏng. Gã này – nhân lúc hai cô bán hàng không để ý – bỏ ngay một chiếc đĩa hát 45 tours gã đang cầm ở tay vào ngực áo.

Sau vài giây đồng hồ ngạc nhiên và chờ đợi những việc lộn xộn xẩy ra sau hành động của gã nọ, Hùng từ từ nhích gần ra cửa. Ra đến cửa, chàng còn quay lại nhìn. Gã nọ, sau khi đã lấy trộm chiếc đĩa hát, vẫn còn ngang nhiên đứng lại bảo một cô bán hàng vừa đi tới :

– Chán chết ! Chẳng có đĩa nào mới cả …

Gã dơ tay lên phác một điệu bộ. Nhưng gã chạm tay vào giá đĩa, một túi đĩa rớt xuống … Chiếc đĩa ở trong tuột ra khỏi bao, chạy tròn trên nền gạch hoa.

Cô bán hàng vội vã cúi xuống nhắc chiếc đĩa lên. Vốn là một cô bán hàng thiện nghệ, nàng nói ngay :

– Ông lấy dùm cho … Mới xây xát có chút đỉnh …

Gã ăn cắp đứng thọc tay vào túi quần, cười nhạt :

– Ơ hay … lấy là thế nào ? Có … lấy cô thì may ra tôi lấy, chứ bắt tôi lấy cái đĩa này thì không được đâu. Tại cô bầy không cẩn thận nên tôi vừa chạm vào là nó rớt xuống chứ tôi có liệng nó xuống đất đâu … ?

Biết gặp phải loại khách không vừa, cô bán hàng dàn xếp :

– Ông làm hư mất một mặt. Đĩa này có bán được chúng tôi cũng phải bán lỗ nửa tiền … Ông cho nửa tiền, nhà hàng chúng tôi chịu nửa tiền …

Trong lúc đó, Hùng nhìn rõ mặt gã ăn cắp. Trông gã không có vẻ ăn cắp một chút nào. Gã cũng gần trẻ bằng Hùng. Mặt mũi sạch sẽ và thông minh. Cách phục sức thì nghèo nàn nhưng gã không chú trọng gì lắm …

Cô bán hàng – thấy đấu dịu không xong – lên giọng :

– Ông làm ơn trả cho, nếu ông không nghe, chúng tôi phải nhờ người can thiệp …

Gã nọ phá lên cười :

– Xin cứ “đại” tiện … Tôi nói cho cô biết trước cô mất công vô ích … Bây giờ, tôi không có lấy hai mươi đồng trong túi, đừng nói gì đến hai trăm.

Hùng tiến lên. Chàng nói :

– Ông đây là … bạn của tôi. Để tôi trả tiền thường cho ông ấy …

Gã nọ nheo mắt nhìn Hùng. Điều đáng nói là gã không tỏ ra ngạc nhiên một chút nào :

– À … xin lỗi bồ, bộ thừa tiền không biết tiêu gì à? Chắc bà cụ cho vay nợ lãi giàu quá xá?

Cô bán hàng ngạc nhiên, nhưng nàng nhanh nhẹn dơ tay nhận hai tờ giấy bạc của Hùng và nở với chàng một nụ cười chứa nặng những kính phục. Trong lúc nàng bận bỏ tiền vào két, Hùng nói nhỏ với gã nọ :

– Làm tang vừa chứ … Cái đĩa trong áo thò ra kia kìa …

Chàng khoan khoái khi thấy bộ mặt hỗn hào của gã nọ biến sắc đi. Đứng gần, Hùng thấy mặt mũi gã khá hơn là lúc đứng xa. Gã cũng có vẻ là người học thức.

Gã nọ nói nhỏ :

– Mày phản đối hay là mày đồng ý ?

Hùng nhún vai tỏ vẻ bất cần. Nhưng chàng biết là lúc đó chàng giả dối :

– Tao không phản đối mà cũng cóc đồng ý. Việc ấy không có can dự gì đến tao … ở đời này, thằng nào thích cái gì thì cứ làm …

Kẻ được Hùng cứu ra khỏi cơn lộn xộn có thể đi đến chỗ “về nằm bót” đặt tay lên vai chàng. Đôi mắt họ gặp nhau.

Gã nói :

– Tên tao là Duy …

– Tao là Hùng.

Duy tiếp :

– Tuy chưa gặp mày nhiều nhưng tao thấy mày cũng là thằng có tinh thần. Tao cho phép mày được mời tao đi uống rượu.

Cuộc gặp gỡ bắt đầu làm cho Hùng cảm thấy thú vị. Chàng ngoan ngoãn đi theo người bạn mới ra khỏi tiệm bán đĩa hát.

Nhìn chiếc Vespa của Hùng đậu dưới đường, Duy huýt gió :

– Mày lại có xe đi nữa ? Tuy không bằng cái xe Panhard của con Tuyết, nhưng cũng tạm được đi …

Hùng không hỏi rằng Tuyết là ai. Duy leo lên ngồi nệm sau, chàng đạp máy cho xe chạy. Chỉ vài phút sau, chiếc xe đã dừng trước cửa một tiệm cà phê, nơi tới lui quen thuộc của Duy và các bạn chàng.

Duy bảo Hùng :

– Đây là đại bản doanh của bọn tao. Chỗ này vui lắm … Toàn anh em nhà, không có bọn lạ mặt.

Bất giác, Hùng nhìn Duy bằng một đôi mắt thán phục :

– Bây giờ mày làm gì ? Học gì ?

– Tao chẳng làm, chẳng học gì hết. Tao … sống.

Hai người bước vào tiệm cà phê. Một gã Tây đen đang đứng đánh vật với bàn bi điện. Thấy Duy vào, gã toét miệng ra cười. Hàm răng trắng nhởn hiện giữa bộ mặt đen sì như chôn chảo :

– Từ nửa giờ nay, tao đánh thắng ghê quá. Ba bi mà được 4 triệu 500 ngàn điểm. Phá kỷ lục của thằng Phùng …

Gã Tây Đen nói bằng một giọng Việt rất sõi.

– Khá lắm. Mày đáng thưởng. Có đĩa nhạc Belafonte đây …

Duy ngồi xuống ghế, rút cái đĩa hát trong áo liệng cho gã Tây Đen.

Gã nọ phóng tay ra bắt như tuyển thủ banh tròn đón quả da. Gã dơ chiếc đĩa hát lên coi :

– Jamaica Farewell … ? Belafonte ? Hay quá ! Bao nhiêu tiền Duy ?

– Cho mầy đấy … Mày không phải trả một xu nào cả.

Trước vẻ ngẩn ngơ của hắn, Duy nhún vai :

– Mà lấy làm lạ à … ? Tao không thú nghe Belafonte.

Hùng lắc đầu :

– Tao không hiểu. Nếu vậy, tại sao mày lại lấy … ?

– Tao lấy vì tao thích lấy. Thế thôi … !

Một anh bồi đến trước mặt hai người. Không cần hỏi Duy, Hùng buông nhẹ :

– Cho hai uýt-ki …

Duy nhún vai, giọng mỉa mai :

– Bộ mày sẵn tiền quá nhỉ ?

Rồi, hai tay khoanh lại trước ngực, gã đổi giọng nhìn người bạn mới một cách chú ý hơn trước :

– Ông thân sinh ra mày làm nghề ngỗng gì ?

Hùng đáp gọn :

– Ổng có xưởng máy …

– Ông cụ với mày có “ăn dơ” … nhau không ?

– Cũng nhì nhằng … ! Hai bên trung lập và tôn trọng lẫn nhau. Tao học hành chăm chỉ, ông cụ sì tì cho tao tiêu. Hai bên huề …

Duy mỉm cười. Sự thực, trông gần, Duy là một gã xấu trai, nhưng nụ cười của gã có duyên lạ lùng. Hàm răng gã đều đặn, trắng bóng, tương phản với làn da xanh của những kẻ ăn ngủ không có điều độ, và ăn bất cứ cái gì có thể ăn được và bất cứ giờ nào.

Anh bồi mang hai ly rượu ra, Hùng móc ví lấy tiền trả. Chàng xua tay khi anh bồi mang số tiền lẻ lại trả. Không mấy khi được khách cho tiền nhiều đến thế, anh bồi gần gập đôi người xuống để cám ơn. Không muốn thấy cái cảnh ấy, Hùng vội vã quay sang Duy :

– Còn mày thì sao, Duy ?

– Tao cái gì chứ ?

– Gia đình mày ?

– À … gia đình tao ư ? Tao có một ông bố … Lẽ cố nhiên ít nhất, tao cũng có một ông bố … buôn bán ở ngoài Trung. Ổng chịu khó lắm … “Sừ lúy” cúp lương tao khi thấy tao bỏ Đại Học.

Hùng vội vã hỏi :

– Nhưng tại sao mày lại bỏ học ?

– Tại tao chán ! Tao chán tất cả. Nhất là chán làm việc. Tao biết tao có học cũng không ăn thua gì. Trước sau gì cũng chết đói, chẳng thà chết đói ngay lúc này còn hơn.

Càng nghe người bạn mới quen nói, Hùng càng ngạc nhiên và thấy bị quyến rũ :

– Thế bây giờ mày sống bằng gì ? Mày sống ở đâu ?

– Tao ngủ nhờ ở nhà mấy thằng bạn hoặc mấy con bạn. Việc ăn ngủ đối với tao không thành vấn đề. Của riêng của tao chỉ có mỗi cái này …

Duy móc túi lấy ra một cái bàn chải răng dơ lên …

Hùng nói, giọng kính phục :

– Thánh thật …

Rồi chàng tiếp :

– Nhưng còn bà cụ mày ? Chắc thỉnh thoảng, bà ấy cũng lén phát cho mày tí tiền còm chứ ?

– Bà cụ tao phát tiền cho tao ấy à ? Chuyện ấy hơi khó đấy …

Nét mặt của Duy chợt rắn đanh lại. Gã thò tay vào túi quần, móc ra một gói thuốc lá, lấy thuốc đánh diêm châm hút. Gã tiếp :

– Bà ấy bỏ tao bà ấy đi năm tao lên sáu tuổi.

Một thiếu niên ăn bận lịch sự và làm đỏm như đàn bà bước vào tiệm. Anh này gầy, nước da trắng hồng như da con gái. Lối ăn bận quá chải chuốt của anh chàng đập vào mắt tất cả mọi người.

Anh chàng mới vào mỉm cười với Duy.

– Ê Kính … – Duy gọi – Mày vừa đi “ở ấp” hay sao mất mặt thế ? Giới thiệu mày với Hùng, một người bạn mới của tao.

Kính – anh chàng làm đỏm mới đến – đưa bàn tay có những ngón thon, dài và trắng muốt ra bắt tay Duy.

– Tao có đi “ở ấp” đâu ? Có đi ấp đàn bà thì có. Tao đi Đàlạt ở một tháng. Có một em … bà già mời tao đi, bao hết …

Hùng ngây thơ hỏi :

– Đàlạt … hồi này có lạnh lắm không ạ ?

Đôi mắt của Kính sáng lên một vẻ rất đĩ đực :

– Lạnh mẹ gì. Cả ngày nằm trong giường nệm bông, có thò mặt ra đến ngoài đâu mà lạnh …

Đĩ đực Kính thở ra một hơi thuốc lá kèm theo một tiếng thở dài tràn đầy khoái lạc :

– Em … tình không thể nào tưởng tượng được. Vợ một anh lớn … Sống năm năm ở bên Pháp … văn minh không còn chê được khổ nào hết. Kim cương đầy người … Nhưng em coi kim cương rẻ như sỏi đá … Lúc chia tay, em thưởng công cho anh cái nhẫn 10 carats này đây. Anh không nhận, em cứ bắt phải lấy cho kỳ được, không thì em giận …

Gã lại thốt ra một tiếng thở dài khoái lạc, rồi dơ bàn tay trái lên ngắm nghía chiếc nhẫn hột xoàn gã vừa được tặng.

Mỗi một phút trôi qua, Hùng lại càng ngạc nhiên. Chàng như lạc vào một thế giới khác, hoặc lạc vào một hành tinh khác. Chỉ chưa đầy năm phút đồng hồ, Hùng đã được biết rằng người ta có thể sống ung dung mà không có nhà cửa nhất định, không có nghề nghiệp và hành lý chỉ có mỗi một cái bàn chải đánh răng, người ta có thể đi ăn cắp những vật người ta không cần dùng, và người ta có thể kiêu hãnh về cái nghề đĩ đực và làm cái nghề đó một cách tận tâm. Hùng nhìn Duy và Kính như người nhìn hai con vật rất lạ.

– Kính …

Có tiếng đàn bà gọi ré lên. Hùng quay lại. Hai cô gái mới vào đứng bên quầy Bar : một cô cao lớn trạc độ 25 tuổi, cô kia đàn em, trẻ đẹp hơn, thấp bé hơn, trạc hai mươi. Cả hai đều mặc áo sơ mi đỏ, quần “jeans”. Kính chạy nhào ra chỗ hai nàng đứng nói chuyện.

Cô hai mươi hỏi Kính :

– Duy nó đang biểu diễn cái trò bàn chải đánh răng cổ điển với thằng nào thế ?

Nàng liếc mắt nhìn Hùng.

– Không biết Tuyết ạ … – Kính đáp – Moa cũng vừa gặp nó được hai phút. Nghe Duy nó giới thiệu tên là Hùng. Coi có vẻ con nhà giàu.

Kính đi ra chỗ khác.

Tuyết nhìn đăm đăm về phía bàn Duy và Hùng ngồi. Vẻ chú ý của nàng càng làm cho đôi mắt đen của nàng thêm lớn. Bỗng nhiên, như người tỉnh cơn mơ mộng, nàng quay lại cô bạn :

– Nicole, mày với Duy đã có gì với nhau lần nào chưa ?

Giọng nói của Tuyết, khi nàng nói câu trên đây, vẫn không hạ xuống chút nào.

Nicole tỏ vẻ ngạc nhiên :

– Không, chưa bao giờ … Còn mày ?

Tuyết lắc đầu. Nàng cầm ly nước trên quầy đưa lên môi. Khi buông ly xuống tay nàng run run :

– Tao cũng không … Nó không bao giờ đòi hỏi tao cả, và tao cũng chưa bao giờ nghĩ đến chuyện ấy.

Nicole cười :

– Bố khỉ … Vậy sao mày lại hỏi tao ?

oOo

Duy nói nhiều, quá nhiều là khác … Nhưng Hùng không lấy làm khó chịu.

Trái lại, Hùng còn thích nghe Duy nói nữa là khác. Chàng nghiêng đầu, lắng tai nghe, mắt nheo lại nhìn ly rượu. Duy vừa nói, vừa rít từng hơi thuốc lá dài.

Đến gần hai người, Tuyết dùng giọng nói tươi trẻ nhất của nàng để hỏi :

– Cho em ngồi nhờ một chút có được không ạ ?

Hùng ngửng đầu lên.

Chàng bị xúc động … Không phải là vì khuôn mặt đẹp của Tuyết, mà xúc động vì vẻ ngơ ngác gần như dại đờ của khuôn mặt ấy. Đó là nét mặt của một con nai tơ, hoặc của một người nghiện thuốc phiện. Trước khuôn mặt ấy của Tuyết, Hùng nghĩ thầm như vậy.

Tuyết cố ý nói bằng một giọng quan trọng :

– Ba má em về thăm đồn điền. Tối nay, chúng mình hội họp đập phá ở nhà em, mở đầu 9 giờ tối. Đồng ý ?

– Đồng ý quá chớ còn gì nữa ?

Duy cười, đáp.

Tuyết quay sang Hùng :

– Anh cũng nên đến một tí. Trông anh vừa mắt em lắm …

Hùng khoan khoái mỉm cười :

– Ô-kê … ! Chín giờ …

Tuyết nhìn, ngắm Hùng rất bạo. Rồi nàng đứng dậy, bước xa quầy, tay cầm ly nước, bộ mông tròn, căng của nàng xoay dưới làn vải dầy.

Nhưng nàng còn quay lại :

– Anh sẽ không phải hối hận đâu. Em tiếp khách cừ lắm …

Nhìn theo người thiếu nữ, Hùng nghĩ thầm rất nhanh trong óc – “Bọn này định làm mình ngạc nhiên xem mình có phải là dân nhà quê không đây !” Chàng liếc mắt nhìn Duy, xem Duy có vẻ gì là chế riễu chàng không. Nhưng chàng vẫn thấy Duy thản nhiên. Duy vẫn ngạo nghễ như từ phút đầu tiên mới gặp chàng.

Hùng hất hàm về phía người thiếu nữ, chàng cố lấy giọng nói và vẻ mặt thản nhiên để hỏi :

– Ai thế ?

– Con bé hay hay hả ?

Duy ngồi chống hai khuỷu tay lên bàn, giọng học trò lớp ba đọc bài học thuộc lòng, hoặc nhà quê đọc thư :

– Tên em là Tuyết, Tôn Nữ Băng Tuyết. Biệt hiệu Tuyết Lê, ái nữ Hoàng Thân, cháu cựu Thủ Tướng … Nhà rất giầu. Em hơi “tốc”, em thừa nhiều ái tình, đòi hỏi nhiều, nhưng tánh nết khá lắm …

Hùng đứng dậy. Chàng cười phá lên. Tiếng cười ròn và trong.

Chàng bắt tay gã bạn mới :

– Tao về. Tao có thằng bạn đợi …

Duy giữ tay chàng lại hơi lâu :

– Cho tao hai bò ? Được không ?

– Được chứ !

Hùng móc túi lấy ra hai tờ giấy bạc, nhét vào tay Duy. Duy ve tròn hai tờ giấy lại, gài lên mang tai, khẽ nói một câu cám ơn, rồi lại cao giọng :

– Cứ vậy nhé … Tối nay 8 giờ, mày lại đây đón tao cùng đi.

Hùng sung sướng gật đầu :

– Ô-kê ! 8 giờ chờ tao ở đây.

Ngồi lại một mình, Duy dơ tay lên mang tai lấy hai tờ giấy bạc vê tròn bỏ vào túi, gã ngồi ruỗi dài bộ giò cao ngòng lên chiếc ghế trước mặt rồi lớn tiếng gọi :

– Tư … Nhà có bao nhiêu “săng-uýt” đem hết cả ra đây cho Cậu !

oOo

Hùng về đến nhà được vài phút thì Minh đến. Hai chàng đưa lên lầu, vào phòng ngồi học ngay.

Nhà Hùng là một toà biệt thự đẹp thuộc vào loại nhất, nhì Sàigòn. Biệt thự làm theo kiểu hơi xưa, có vườn rộng bao quanh. Phòng riêng và phòng học của Hùng là hai căn phòng trang hoàng tối tân nhất nhà. Phòng trải chiếu cói, tường vôi mầu nâu nhạt, nền vôi sần sùi trông như treo thảm dầy. Bàn ghế toàn kiểu mới. Trên tường không có qua một bức hình tài tử điện ảnh nào. Hùng chỉ treo vài bức họa lập thể, trừu tượng của các bạn chàng.

Hùng thích được ngồi học trong căn phòng này với vài ba người bạn thân. Những người bạn chăm học, tử tế như Minh chẳng hạn. Minh là người bạn học cần mẫn mà Hùng thích nhất. Có Minh học chung, Hùng tin rằng chàng sẽ qua được kỳ thi ra trường sắp tới !

Bà Quốc Anh vào phòng lúc hai chàng đang chăm chỉ “gạo” bài. Bà Quốc Anh trông dáng người hãy còn trẻ và lịch sự, duyên dáng. Trông bà, người ta chỉ đoán bà chừng ba mươi nhăm tuổi.

Hùng yêu kính bà mẹ chàng. Và chàng lấy làm hãnh diện về bà.

Bà Quốc Anh vào phòng êm và nhanh quá, nên Hùng không kịp tắt máy hát.

– Các cậu cứ học đi, đừng để ý đến tôi – Bà Quốc Anh vui vẻ nói với Minh – Tôi chỉ muốn vô hỏi xem cậu Minh có ở lại ăn cơm tối ở đây với chúng tôi hay không ?

Minh lễ phép đáp :

– Nếu không có gì phiền bà, tôi xin ở lại …

Bà Quốc Anh ngạc nhiên chỉ chiếc máy hát điện :

– Các cậu học mà còn nghe máy hát được à ?

Hùng cũng cười :

– Vâng. Vừa học, vừa nghe nhạc dễ nhớ lắm má ạ.

– Lạ nhỉ ? Ngày xưa Má học, phòng học phải thật yên lặng mới học được. Bây giờ thì các cô, các cậu nghe nhạc cả ngày.

Hùng tưởng tượng lại khuôn mặt trắng xanh của Duy, với hàm răng trắng và nhọn như răng chó sói. Chàng mỉm cười với cái hình ảnh của Duy nhiều hơn là mỉm cười với bà mẹ chàng. Hùng cảm thấy rõ sự khác biệt giữa nụ cười của Duy và nụ cười của Minh, người bạn học đang ngồi trước mặt chàng.

Bà Quốc Anh nhăn mặt :

– Nhạc gì mà lộn xộn thế này ? Nghe chẳng êm tai gì cả.

– Nhạc Jazz đấy má ạ. Con thích loại nhạc này lắm.

– Không nghe nhạc thì đã làm sao ?

– Không nghe thì buồn chết được.

Hùng dịu dàng nói với bà Quốc Anh, như người nói với một cô gái nhỏ :

– Một nỗi buồn ghê gớm … Buồn không thể nào tưởng tượng được …

Bà Quốc Anh cười như một con chim … Bàn tay của bà mở cánh cửa phòng. Bà không hiểu gì về những lời Hùng vừa nói, và bà cũng không cần tìm hiểu. Bà nói lại với cậu con : “Con nói gì mà kỳ quá !” Khi ra khỏi phòng, bà tiếp :

– Để tôi đi lo cơm nước cho các cậu.

Khi cánh cửa phòng đã khép lại, Minh khẽ bảo bạn :

– Mày làm tàng ! Mày nói chuyện buồn với bà ấy làm chi thế ? Đồ khùng !

Hùng trả đũa ngay :

– Mày ngu như bò. Mày hiểu gì ?

Hai chàng xô đẩy nhau vài cái, như để làm cho cơ thể đỡ căng thẳng. Minh lùi ra, chàng hất mái tóc ra đằng sau, và dùng hai lòng bàn tay vuốt lại mái tóc. Chàng thở ra một hơi dài. Tất cả những cử chỉ, những dáng điệu của Minh đều chứng tỏ chàng là một thiếu niên mới lớn, khỏe mạnh, có giáo dục và không thắc mắc gì cả.

oOo

Hùng ra khỏi phòng rửa mặt, chàng nghe tiếng chuông điện thoại reo trong phòng khách. Chàng nghe tiếng bà Quốc Anh nói, giọng khổ sở :

– Sao, mình lại không về ăn cơm hả ? Em có chuyện cần nói với mình. Em mong mình suốt cả buổi trưa hôm nay …

Bà buồn bã buông ống nói xuống vì bên kia, ông Quốc Anh đã cắt đứt câu chuyện. Ông Quốc Anh lại không về ăn cơm nhà tối nay. Bữa ăn tối kéo dài trong tẻ nhạt mặc dầu bà Quốc Anh đã cố nói chuyện cho vui vẻ.

Nhìn đồng hồ thấy đã hơn bảy giờ tối, Hùng ăn qua loa vài miếng rồi vội vã ra khỏi nhà.

Nửa giờ sau, Hùng đã theo Duy bước vào vi-la của ông bà Ưng Lâm.

Tối “boum” đã bắt đầu sôi nổi. Trời mưa nên nhiều người mang theo áo ma, đến bỏ bừa bộn trong hành lang. Nhiều chiếc sắc tay cũng nằm lẫn lộn trong đám áo mưa.

Lúc đó, có hai anh chị lỏi lỉnh từ phòng nhẩy qua chỗ để áo mưa và sắc tay. Như hai tên ăn trộm chính hiệu, anh lỏi soát túi và mở ví lục tiền nhanh như máy, trong lúc đó cô gái đứng ghếch ở cửa.

Duy thản nhiên hỏi vào :

– Lưu, kiếm được khá không mày ?

Gã móc túi bạn tên là Lưu nhìn ra. Thấy người hỏi là Duy, gã nhún vai :

– Đọi lắm. Chẳng có gì …

Duy cười :

– Mày ngu lắm. Đến đây mà soát ví thì thật là loạn. Bọn bạn của con Tuyết, của Nicole, chúng nó có phải là ngốc đâu ….

Hùng theo Duy vào căn phòng thiên hạ đang nhẩy đầm. Căn phòng đó khá rộng, tất cả đồ đạc, bàn ghế đều được dẹp vào sát tường. Theo tiếng nhạc cuồng loạn phát ra từ một chiếc máy hát Stéreo tối tân lớn bằng cả một cái tủ “buýp phê”, chừng hơn một tá cập trẻ tuổi đang nhẩy như những cái máy. Bọn ngồi chung quanh làm khán giả vỗ tay theo điệu nhạc.

Chừng một giờ sau, Hùng và Duy đã ngồi rũ trong một góc phòng. Hai chàng phải hét lớn lên khi muốn nói với nhau một câu, vì trong phòng ồn ào, náo động quá. Bọn con trai đã tuột hết ca-vát, các thiếu nữ liệng hết giày, dép để nhẩy chân không. Những bàn chân thoăn thoắt đuổi nhau trên mặt sàn đá hoa trắng loáng.

Hùng bắt đầu say. Chàng trông thấy Tuyết lướt qua mặt chàng, trong tay một thiếu niên bận quần xanh. Tà váy trắng hoa mầu xanh của nàng xoay tròn rồi biến mất nơi cuối phòng tối. Chàng nghĩ thầm – “Con bé đẹp thật !” Trước mắt chàng như còn ẩn hiện đôi bàn chân thon nhỏ của Tuyết thoăn thoắt bước dưới tà váy. Chàng thấy khát khô cổ. Chàng muốn uống nữa nhưng chiếc ly trong tay chàng đã cạn, và chàng mệt quá không muốn đứng dậy để đi lấy. Chàng xoay đầu nhìn quanh – “Ờ … cái ghế phô-tơi này ở đâu ra đây ? Sao lúc nẫy mình không trông thấy ?” Hùng thầm nghĩ như vậy khi trông thấy chiếc ghế quá rộng ở ngay sau lưng chàng. Trong ghế, một gã nằm dài, gác hai chân lên thành ghế. Một cô gái – có vẻ lai đầm đen – ngồi trên thành ghế đang xoa mái tóc bồng của người nằm.

Sau chiếc ghế, Hùng trông thấy Kính. Gã này vẫn diện sang và chải chuốt như hồi sáng. Gã ngồi ngay ngắn, dựa lưng vào tường, đang hí hoáy viết vào cuốn sổ tay đặt trên đầu gối. Một thiếu niên khác ngồi chống tay bên Kính, đang lẩm nhẩm nói vào tai Kính.

Hùng bỗng giật mình vì một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai chàng :

– Anh nhẩy với em chứ ?

Chàng quay lại. Người hỏi chàng đó là Tuyết.

Chàng đứng dậy, ôm lấy Tuyết. Người nàng thon lả lướt, và mềm như một cành dây leo. Mềm một cách lạ lùng.

Ôm Tuyết trong tay, Hùng nghĩ đến chuyện đêm nay, Duy chưa biết về đâu ngủ.

Nếu chàng sống một mình, chắc chắn chàng đã đưa Duy về cho Duy ngủ đêm nay. Nhưng rất tiếc, nhà chàng không phải là một nhà quen chứa người lạ.

Nhưng mùi thơm ngây ngất bốc lên từ mái tóc của Tuyết làm cho chàng nghĩ ngay đến những chuyện khác. Người Tuyết thơm, hai cánh tay của nàng tròn và mát rượi. Nàng nhẩy êm và đẹp như một vũ nữ lành nghề. Hai cánh tay thơm mát này mà choàng lên cổ … thì gợi cảm biết là chừng nào. Chàng nghĩ thầm – “Tuyết nhẩy đẹp quá. Hay là mình say ?”

Tuyết hỏi chàng, tiếng nói dịu dàng :

– Anh thích nhẩy lắm à ?

Phải mất đến vài giây đồng hồ, Hùng mới hiểu được ý nghĩa câu hỏi của Tuyết.

Chàng lắc đầu :

– Không …

Người nàng dính sát vào chàng.

– Thế anh thích gì ? Nói em nghe đi … ?

Hùng có cảm giác như chàng là một anh nhà quê đang bị gái mồi chài. Vì vậy, chàng trở giọng :

– Đừng ngây thơ cụ nữa … Phòng riêng của em ở đâu ?

Tuyết cũng không hy vọng là chàng nói đùa, nàng cũng không trốn tránh thực tại. Nàng dừng nhẩy, hai tay buông xuống.

Rồi nàng nắm lấy tay chàng :

– Đi với em …

Bóng tối quanh họ đầy những cập trai gái chum đầu hôn nhau và thì thầm. Chỉ còn vài ba cập mê nhẩy nhất còn ôm nhau giữa phòng. Nhưng họ không còn nhẩy loạn nữa. Người họ mềm như bún, vật vờ như những thân cây theo gió cuốn.

Tuyết nắm tay Hùng. Nàng không quay lại :

– Cẩn thận kẻo dẫm phải thiên hạ nằm dưới sàn đấy.

Từ một cánh cửa tối, một cô gái phóng ra. Cô gái hãy còn trẻ lắm, có lẽ chỉ mới mười lăm tuổi : tóc bỏ dài, thẳng đuột kiểu Juliette Gréco, ngực áo lỏng lẻo. Vừa đi, nàng vừa vuốt lại mái tóc xõa :

– Không … Tôi đã bảo tôi không thích như vậy mà …

Giọng nàng the thé và chua như dấm.

Một gã con trai – mặt mũi, vóc dáng trông rõ ra vẻ con nhà phu gạo – từ trong bóng tối theo nàng đi ra.

Giọng gã nặng những bực tức :

– Người ta đã bảo trước. Không thích thế thì thích cái gì ? Bố khỉ ?

Tuyết nhún vai như để chê cả hai người trẻ tuổi vừa đi qua trước mặt nàng. Khi đặt chân lên bực thang đầu tiên, nàng mới quay lại bảo Hùng :

– Bọn con gái đó là bọn em ghét nhất đấy …

Hùng hỏi lại :

– Bọn nào ?

– Bọn ngây thơ cụ. Bọn … còn trinh một nửa.

Chàng và nàng lên lầu. Hùng vòng một tay bên mình Tuyết, như để dìu nàng đi, nhưng sự thật, chàng như bị nàng cuốn theo như một thỏi nam châm hút sắt. Cái quyến rũ của Tuyết lặng lẽ nhưng sôi nổi và bất khả kháng. Tuy vậy, chàng không cảm thấy say sưa hay bị kích thích quá. Chàng như một cậu học trò ngoan để hết tâm trí theo lời giảng của giáo sư, để có thể sẵn sàng trả lời những câu hỏi bất ngờ..

Lên hết chiếc thang lầu rộng đến hai thước, Tuyết dừng lại trước một cánh cửa lớn mầu nâu :

– Chúng mình vào đây …

Nàng đẩy cửa. Trong phòng có một ngọn đèn mờ.

Hùng không thể chặn được một cái giật mình ngạc nhiên. Chàng không trông thấy gì trong căn phòng ngoài một chiếc giường trắng tinh, và một cô gái, một thanh niên. Gã thanh niên tóc bồng và quăn quay lại nhìn họ.

Rất lịch sự, Tuyết lùi ra :

– Ồ xin lỗi …

Nàng khép cửa lại.

Quay lại nhìn Hùng, nàng nở một nụ cười độ lượng :

– Em không thể sỉ vả gì được. Con bé đó là bạn thân nhất của em. Tên nó là Hạnh.

Nàng chỉ tay về phía phòng tắm trước mặt :

– Ẩu thật, chúng nó làm loạn cả ở trong phòng tắm của em …

Hùng nghiêng đầu nhìn.

Trong phòng tắm, một cô gái đang dìm đầu một gã con trai say rượu vào bồn nước. Gã này mặt non choẹt chỉ đáng tuổi em trai cô nọ.

Tuyết kéo Hùng sang phòng bên. Một căn phòng làm việc và đọc sách rất rộng : bàn viết vĩ đại, bằng gỗ lúp đánh bóng rộng thênh thang, tủ sách cao lên tận trần nhà, máy điện thoại đen bóng. Chàng thấy Tuyết đi thẳng tới bàn viết, mở một chiếc ngăn kéo, lấy ra một vật sáng loáng dơ lên :

– Lần nào ba má em đi xa, ông bà cũng dấu vào chỗ này …

– Cái gì ?

– Chìa khóa phòng …

Hùng nhắc laị, giọng chàng như lạc đi :

– Chìa khóa phòng riêng của ba má em à ?

Tuyết đã cầm chiếc chìa khóa đến mở cánh cửa lớn cuối phòng. Nàng quay lại ngọt ngào :

– Anh không thích à … ?

Hùng nghiến hàm răng lại. Chàng ngửng cầm lên để cho Tuyết biết rằng chàng bất chấp.

Chàng chầm chậm theo nàng vào phòng.

Trên mặt chiếc bàn ngủ bên chiếc giường mệm bông rộng và cao, có bầy bức hình một bà trạc độ bốn mươi tuổi, vẻ mặt hiền và sang. Tuyết đến ngồi bên giường, việc làm đầu tiên của nàng là lật úp chiếc hình xuống.

Nàng với tay kéo Hùng ngồi xuống giường. Miệng nàng khẽ nói, những hàng mi dài của nàng chớp mau. Nàng giống như một cô học trò đọc bài :

– Anh đẹp trai … Mặt thông minh, người nở nang, cân đối. Hai bàn tay anh đẹp … Đẹp lắm … Đưa em coi … Đàn ông cần nhất là hai bàn tay … Đàn bà thường mê đàn ông có bàn tay đẹp … Mà bàn tay đàn ông thường xấu … Ồ …

Hùng đã ôm ghì lấy nàng và làm nàng im tiếng bằng một chiếc hôn :

– Sao ? Em nói sao ?

Môi chàng rời miệng nàng.

Nàng thở mạnh :

– Không … Em chẳng nói gì cả.

Không nên nói gì cả …

Giọng nói “lão luyện” và đầy “kinh nghiệm bản thân” của nàng làm cho Hùng khó chịu. Chàng nghĩ thầm – “Cho mê ly đến chết luôn một thể !” Chàng ngạc nhiên vì cái ý nghĩ gần như là tàn ác ấy của chàng.

Tuyết ngoan ngoãn hé miệng. Miệng nàng thơm và mát, thơm như mùi dâu chin dưới nắng … Chàng làm cho nàng nghẹn thở. Lần này nàng phải ngửa đầu ra đằng sau để thở. Chàng thấy bụng nàng thót lại.

Trong khuôn mặt trái soan mỏng và trắng, đôi mắt mở lớn của Tuyết sáng như hai vì sao. Viền môi của nàng rung rung. Tình yêu không làm cho Tuyết đẹp thêm, nhưng những xúc cảm của tình yêu rất hợp với khuôn mặt của nàng. Khuôn mặt quyến rũ hơn, một vẻ quyến rũ gần như thê thảm.

Họ ôm chầm lấy nhau. Nàng ngã vật ra đằng sau, kéo chàng như một võ sĩ Nhu-đạo ghìm địch thủ xuống thảm.

Chiếc giường êm và rộng như một tảng mây lớn chùm lên đôi người trẻ  tuổi.

Tiếng người cười nói, cãi nhau, tiếng ly vỡ không vang lên được tới căn phòng có Tuyết và Hùng.

Trên chiếc ghế bên giường, tấm áo đầm trắng của Tuyết vắt ngang thành ghế. Chiếc áo đắt tiền, có điểm những hạt kim tuyến, sáng lấp lánh trong ánh đèn chiếu ra từ ngọn đèn nơi cuối phòng.

Hùng hút thuốc lá. Chàng lơ đãng nghịch những chiếc vòng bạc trên cổ tay của Tuyết. Những chiếc vòng cũng sáng óng ánh.

Nằm áp má trên ngực người yêu, Tuyết thở dài mơ màng :

– Má em … Nếu anh biết má em …

Lú đó, Hùng không nghĩ gì đến mẹ chàng cả, vì vậy, chàng cũng không để ý gì đến những lời Tuyết nói.

Chàng chỉ cảm thấy rung động vì giọng nói trầm, nhẹ đang nói những câu vô nghĩa.

– Má em không hiểu gì về em hết – Tuyết nói tiếp – Còn Ba em, ông làm lơ, giả vờ không biết gì về em nhưng sự thực, ông vẫn ngán em …

Giọng nói của nàng trở nên sắc và lạnh :

– Còn em ? Em biết rằng trước sau cuộc sống hiện tại của em cũng phải chấm dứt. Vì vậy, em cố hết sức lợi dụng để sống thỏa thích. Nhưng một đôi khi, tỉnh lại … em thấy tởm. Cuộc sống mà em hiện sống để lại trong miệng em một cái gì đắng như thuốc. Còn anh ?

Hùng giật mình :

– Em nói gì ?

– À … em nói gì anh không nghe hả ?

Nàng cười phá lên. Cái cười hơi gượng.

– Nhưng anh có lý. Anh không nghe em cũng phải. Em khùng mất rồi. Thì giờ đâu mà kể lể vớ vẩn ? Thôi … chúng mình đi ?

Lần này Hùng chú ý nghe nàng nói. Nhưng chàng chỉ hỏi lại được một câu :

– Đi đâu ?

– Đi xuống xem bọn chúng làm gì !

Nàng đứng dậy mặc áo và chải lại tóc trước tấm kiếng lớn.

33 Responses

  1. Các bác,

    Em vừa “hiệu đính” lại chương đầu của Nổ Như Tạc Đạn theo ý của tác giả. Xin mời các bác vào đọc.

    Theo em thì cuốn “Người Vợ Mất Tích” rất là lôi cuốn và hấp dẫn. Em cầm lên đọc một cái rồi là không tài nào bỏ xuống được. Bác nào đang ở qưỡn muốn đăng ký tình nguyện đả cơ khí tự cuốn này thì thật là tốt lắm.

    Em đi chém vè tiếp đây.

    • Nếu Công Tử Hà Đông và bác Bắc Thần không chê tài đả cơ khí tự thì em xin “mần” tiếp cuốn “Người Vợ Mất Tích”.

      Nhân đây, em cũng xin cám ơn CTHĐ và bác BT đã tin tưởng cho em thử tay nghề với cuốn Nổ Như Tạc Đạn.

  2. Hoan hô bác NamPhuc ,tới luôn đi bác. Ủng hộ bác hai tay , bác gõ tới đâu bảo đảm tụi tui …đọc tới đó ,cam đoan không bỏ sót một hàng nào ! Gì chứ cái này là dám hứa chắc như đinh đóng cột đó bác.
    Mèn ơi ,Nội cái tựa Người Vợ Mất Tích đọc lên là thấy phê dzồi : Cả một bầu trời tương lai tự do rộng mở…..chờ ta !!! Hê Hê, không biết có bác nào có cùng ý nghĩ(tội lổi)giống tui không !!!.
    Đùa tí các bác đừng chưỡi tui là ác mí bà xã, cái này thật ra chỉ là…lổi-noạn trong tiềm thức mà thôi, các bác.
    Lần nữa, cám ơn bác NamPhuc trước về những…cực khổ sắp tới với bác trong Người Vợ Mất Tích !!!!!
    Hình như cũng hơi lâu không thấy bác Tomtrinh lên tiếng. Không biết nội tạng của bác ra sao rồi ….Nghe rõ trả lời…bac Tom ui !

  3. Hoan hô bác Backy54 đã có đủ dũng khí để nói thay cho giới đàn ông chúng em, những ảo vọng ngọt ngào!
    Người Vợ mất tích, he he, ảo vọng, ảo vọng, sau đó là cả một chân trời mới rộng mở…….(xin lỗi các mợ xinh đẹp, chỉ là mơ)

  4. Biết là các bác đùa , nhưng các bác cứ tưởng tượng ” bà xã” mà mất tích , các bác cứ như bị cụt 2 tay , mất một maid rất là trung thành , làm việc không tính giờ , không ngại khó , mất vòng tay vỗ về khi cần , mất người bạn nghe mình than thở….và còn nhiều nhiều thứ nữa……………………………….

  5. Chào bác Tbui, cảm ơn bác nhắc nhỡ ,tui chịu cái tính…thẳng của bác(hì hì). Sao giống tánh bx tui quá ! Tuy không học cùng trường nhưng cùng trường…phái, chắc là vậy. Những gì bác nói ,bọn đàn ông chúng tôi hiểu và…thấm còn hơn bác nữa ấy chứ. Sở dĩ tui dám giỡn mặt tử thần là bởi vì hiện tại bx tui hiện nay đang ở VN ăn Tết ,bỏ tui chèo queo 1 mình với bánh mì,thịt nguội và cái còm piu tưa !!! Nhiều khi nói dzậy mà không phải dzậy đó bác ! Cũng xin thưa cùng bác là người anh em cùng vợ mí tui là người lo mua vé, làm visa, lái xe đưa bx ra phi trường rồi lũi thũi trở về, thấy cũng tội lắm bác ơi. Ăm bờ ren la si ta gô háp ,dù sao đi nữa ,cũng cám ơn bác về những lời nhắn nhũ chân tình..Vài hàng cùng bác, chúc 2 bác và gia quyến Tết Canh Dần hạnh phúc !!!Thân Bk54.

  6. TT nghe 5/5 , xin lỗi mấy bác nhé, số là em đang nổ như tạc đạn,kẹt một cái đọc trước quên sau cứ mỗi lần mở máy đọc được một tỵ là y như rằng “cô xã” của em nhờ đi mua sữa hoặc là làm cái này cái nọ
    hình như tiếng Việt gọi là bị đì thì phải,sở dĩ em gọi là “cô xã” vì ở quê em không được gọi vợ là Bà, nó kêu mình bằng ông thây kệ nó ta nhất định không gọi là Bà
    mỗi lần như thế em lại quên mất là mình đọc tới đâu rồi thành ra cứ phải bắt đầu lại,chứ chẳng phải em nạnh nùng mí nị mấy bác đâu
    Tạc đạn chưa lổ xong mấy bác lại hăm he “người Vợ mất tích” nàm em quýnh quáng cả nên,xin cảm ơn Bác Nam Phục bác giỏi thật chứ đánh máy theo kiểu của em thí phải thành lập kế hoạch lăm lăm
    Năm hết tết đến chúc CTHD cùng tất cả các Bác trường thọ an khang
    Bác54 có đi hội chợ tết TO.?

  7. Kính CTHĐ,
    Cám ơn Bố Già đã ban cho tôi một thiên đường giữa điạ ngục trần gian năm nào!
    Tháng-tư-đen-như-mõm-chó với bao điều khốn nạn đã đổ ập lên tuổi hoa niên tôi một địa ngục có thật! Thuở ấy, tôi chỉ biết tìm quên trong thiên đường ảo “Như chuyện thần tiên”. Làm sao tôi quên được thiên đường ảo năm xưa do bố ban tặng cho bọn trẻ chúng tôi? Thiên đường “ảo”, nhưng mang lại hạnh phúc hơn địa ngục thật, chuyện ấy không ai chối cãi được!
    Tôi cảm động rưng rưng khi đọc đoạn bố viết (Trích):

    …” Tôi còn mấy truyện như “Tìm Em Nơi Thiên Đường, Như Chuyện Thần Tiên, Người Vợ Mất Tích” mà tôi muốn đưa lên đây để quí vị đọc, nhưng tôi già rồi, tôi không còn sức và can đản ngồi gõ máy chép những truyện ấy.

    Cám ơn quí vị đã đọc những tiểu thuyết phóng tác của tôi.” (ngưng trích).

    Chúa ơi! đã cho đi mà còn cám ơn người ta!
    Tôi xin tình nguyện đánh máy lại cuốn “Như clhuyện thần tiên” , vừa để sống lại cái thiên đường nhỏ của tôi năm nào, vừa để tỏ phần nào lòng tri ơn đối với Bố Già.
    Muốn lắm, nhưng sẽ hơi chậm vì tôi còn phải đi cày, mong Bố và bacthan thông cảm, có được không ạ?

    • bacthan oi!!!!!
      Tôi tình nguyện đánh máy “Như chuyện thần tiên” hổm rày, sao chẳng nghe bác đếm xỉa gì đến! Chê chăng?

    • Bác em,

      Thật ra cuốn này đã được hoàn tất gần một nửa. Để hưỡn hưỡn em gửi bác được hôn? Bác đánh máy kiểu Unicode phải không?

      Nhân tiện cho em hỏi luôn các bác đã đọc Đa Tình Đa Sát chưa ạ?

      • Cuốn “Như chuyện thần tiên” chỉ còn nửa quyển! Quí hóa quá! Không phải vì em thực hiện phương châm “thuốc ngon nửa điếu”, nhưng vì rất hợp với thì giờ eo hẹp của em.

        Vâng, xin bác cứ gởi nửa quyển còn lại, em sẽ bắt tay vào việc ngay. Em đang dùng VPS Keys 4.3, không biết Unicode8 có phải là nó không. Nếu không, bác chỉ em cách download nhé!

        “Đa tình Đa sát”? Chưa nghe đến cuốn này bao giờ. Tuy nhiên, để em đánh cho xong “Như chuyện thần tiên” trước đã, rồi ta sẽ nói chuyện phải quấy đến nó sau. Đồng ý?

    • Bác Phuong Le đánh giùm em một đoạn tiếng Việt bằng unicode, save dạng Word rồi gửi cho em được không ạ? Email của em là bac_than@hotmail.com.

    • Em đã gửi cho bác chương 11-13. Nhân tiện em xin phép đề nghị khi đánh máy xuống dòng thì cách một dòng trống, còn lời đối thoại thì bắt đầu là 2 gạch ngang liên tiếp nhau và 1 space. Như thế này:

      Anh A nói với anh B:

      — Something, something …

      Xin cám ơn. (Ở trên em đánh 2 gạch ngang nhưng khi post thì nó nối liền như thế trông rất đỡ hại mắt.)

      • bacthan ơi!!!

        Úi giời! ăn tết kỹ nhé! Có mở email ra xem thử tay nghề của thợ gõ mới nhập làng chưa?

        Xin trả lời nhanh để em tiếp tục gõ, ASAP, đồng ý?

        Anyway, xin mừng tuổi bacthan, nhớ “phán” ít chữ để lì xì em là đủ. Cám ơn.

      • bacthan ơi,
        Gởi tiếp bài nhé !

  8. ‘ Đen hơn bóng tối ‘ có bác nào biết không?
    Bác Tbui, đã 28 năm nay, hiền nội lúc nào cũng nói không muốn bị bỏ lại trên đời một mình, vậy thì còn gì hơn là mình phải chịu cho là “Người vợ mất tích” để làm vui lòng bx! mình chịu ở lại một mình, sau đó mới tính tới sau…..he he…

  9. Dang cho doi ‘Nguoi vo mat tich’. Cam on cac bac nhieu lam. Toi o Canada va co 3 bo cua CTHD o nha Nguoi Yeu Nguoi Giet, Dem Vinh Biet tuc Chiec Hon Tu Biet va Tieng Ca Ca’ Sa^’u. Toi khong the danh may duoc nen co bac nao muon danh may bo nao thi cho toi biet, toi se chiu tien tem de goi den bac do (toi da doc hau nhu thuoc long roi)
    Email cua toi la tien.phung@calgary.ca hay la tien.phung48@yahoo.com hay cac bac co the cho dia chi tren web nay.
    Kinh
    Tien Phung

  10. Cùng các bác, CTHD có bảo là, nếu tôi nhớ không lầm ,vốn liếng tiếng Anh tiếng u của CT đựng không đầy cái lá mít. Mèn ơi, tui mong được cái lá mít của CT thí mồ , vì vốn liếng tiếng Anh tiếng u của Bk54 tui đựng không đầy một cái lá…..me !!! Thế cho nên khi thấy bác này phán một câu bằng tiếng Ăng Lê ,bác kia ra một câu Phú lang sa là tui toát mồ hôi hột liền đó mấy bác. Lại phải chạy đi tìm cuốn Tự Điển Ng văn Khôn mới hiểu được hơi hơi. Giận chính mình sao hồi nhỏ không chịu học tiếng tây tiếng u cho khá một chút để bi giờ cứ đoán già doán non là tại vì biết mình dốt không thể hiểu nổi nên mới mắng khéo mình bằng tiếng Anh, tiếng Pháp đó thôi. Dốt bị mắng cũng đáng đó mấy bác. Tôi nhớ bác PhuongLe có nhắc đi nhắc lại nhiều lần là chúng ta hơn thằng cs ở chổ ta được TỰ DO HOÀN TOÀN trình bày ,nói hay viết những gì ta suy nghĩ dù rằng đó là việc nghiêm chỉnh hay đùa vui ,phải vậy không bác ! Tôi quý mến và kính trọng tất cả các bác trên diển đàn ,và tôi quan niệm rằng Nhân vô thập toàn nên dù không đồng ý với ý kiến của bác nào đó ,nhưng vì sự kính trọng lẫn nhau tôi cứ xem như bác ấy NÓI ĐÙA ấy thôi ,và không có ý kiến.Ý KIẾN của tôi chỉ dành ăn thua với bọn cộng chó mà thôi. Như thế vừa đẹp ,hòa khí vẫn còn mà chẵng chết thằng tây nào phải không thưa các bác.Quả thật là đáng chán nếu ta cứ phải rụt rè khi viết trên trang web của CTHD, trang web của người Việt , không phải là Tây !! . Theo sự suy nghĩ nhà quê của tui mong các bác bỏ quá cho là KÍNH TRỌNG là…. KÍNH TRỌNG ,không có nghĩa là Sợ hãi phải không các bác!!!!Kính Bk54.

    • Bác Backy54 khiêm tốn quá đấy thôi! Tôi sung sướng mỗi khi vào diễn đàn này là vì, đúng như bác nói, hai chữ TỰ DO! Tôi có một tật xấu là ưa xổ “nho” lắm, nhưng thật tình thì vốn liếng tiếng tây của tôi cũng chẳng khá hơn ai cả! Ngược lại, tuy mang tiếng là “fan” của CTHĐ, tôi chỉ mới đọc được trên dưới khoảng…hai mươi truyện của Bố Già! Bởi lẽ là ngày bọn cướp vào “truy quét” những tác phẩm của CTHĐ, tôi chỉ là một thiếu niên mới vừa tròn 15 tuổi. Tôi chỉ kịp mua “sold” những sách truyện ấy ở vỉa hè Sài gòn năm 1976 . Chụp giựt thế thì làm sao mà biết hết những tiểu thuyết mà Bố Già đã viết những năm trước đó? Bởi thế, thỉnh thoảng có một vài tiểu thuyết của CTHD được các bác đem ra bình loạn, tôi chỉ biết ngồi nghe như vịt nghe sấm vậy!
      Vịt nghe sấm, nhưng là tiếng sấm gào thét giữa vùng trời TỰ DO, cho nên vịt vẫn thấy đời đáng sống!

  11. @ Tbui, …………là ” Bên kia bờ ảo vọng “

  12. Cùng các bác ,hông phải tui nói nịnh….tui chứ ,các bác thấy tui gọi hai bác NamPhuc và PhuongLe là Song Kiếm Trấn Ải thiệt nà đúng quá nà đúng phải không mấy bác?? Bác NP vừa xong tuyệt chiêu Nổ như tạc đạn ,sắp tới sẽ thi triễn tuyệt kỹ MVMT trên đảo Đào Huê !Cùng núc(?) bác PhuongLe với tuyệt đỉnh kiếm pháp Như Truyện Thần Tiên chắc chắn sẽ khiến cho bất cứ bác nào dù khó tánh đến đâu cũng phải hít hà khen…Mèn ơi,Phê quá xá !!!
    Cảm ơn hai bác đã vì anh em và tấm lòng tốt của Công Tử HD mà ra chiêu xuất kiếm không quản mõi tày(tay), đau lưng.Bèn có thơ Bút trè khen rằng :

    Song kiếm đã tuốt khỏi vò !(vỏ)
    Nhằm nhò(gì) mấy chuyện đau giò ,lửng(lưng) nghiêng !!
    Tuyệt chiêu : Người Vợ hóa….Tiên !
    Đúng nà Như Truyện Thần Tiên trên đời !!!!
    Ô hô ! Ảo vọng cuộc dời !
    Bác nào đồng điệu xin mời tham ra !!!!!

    Ps bác Nphuc ,Đảo Đào Huê của bác nơi mô có thể cho tui theo với được không .Tui cũng bịnh dữ nắm bác ơi ,cần ăn kiêng giống bác. Nước nạnh uống vào nà ói, phải nước âm ấm như Cô nhát, Uýt kì mới êm đó bác. Bác luyện công món Shusi mà thiếu Washabi xanh nà giảm 50 thành công nực đó bác. Bác cho tui ăn theo là bảo đảm có washabi để bác luyện công , he he . Luyện công như bác ,tui xin áp lai luyện dài dài. Tháng Tư ,Người vợ mới mất tich coi bộ hơi lâu hé bác ,nhưng hề chi ,bác cứ từ từ luyện công(!!),đừng luyện nhiều quá mà…lưng nghiêng nghe bác ! Thân.

    • Công nhận với bác là sushi mà thiếu wasabi thì thà xơi cơm nguội còn hơn! Nhưng hình như người Nhật không “lạm dụng” wasabi khi ăn sushi, sashimi như người Việt chúng ta, họ chỉ dùng đầu đũa quẹt một tí wasabi rồi hòa vào trong soy sauce làm nước chấm thôi. Mấy anh bạn Nhật thường nhìn tôi với những cặp mắt kinh dị, hãi hùng khi thấy tôi cho cả phần wasabi nhà hàng đặt bên cạnh món sushi đem hòa vào nước tương đen, chỉ cần bỏ vào mồm một miếng sushi với loại nước chấm này thôi, trước khi thức ăn trôi xuống cổ họng, bảo đảm bác Backy54 sẽ cảm thấy như có một luồng khói xanh xông lên tận màng óc, nếu nội lực không thâm hậu có thể bị tẩu hỏa nhập ma như chơi!

      Nếu bác có nhã hứng với sushi/wasabi thì bác có thể thay đổi không khí làm một chuyến sang Nhật với tôi để ngắm hoa Anh đào lần này. Xin nói thêm để bác rõ là nếu chỉ có sushi, wasabi, rượu sa-kê để gật gù thưởng thức hoa Anh đào khi trăng lên thì cuộc đời quả thực rất đáng sống!

      Nhưng ngoài những giây phút thần tiên đó, chúng tôi thường rất bận rộn, đôi khi phải ở lại sở đến nửa đêm hoặc trễ hơn. Cũng may, hàng quán mở thâu đêm suốt sáng vì không có giới nghiêm. Mỗi ngày khi xong việc, chúng tôi thường kéo nhau ra quán làm vài ve Asahi hay Kirin cho dễ ngủ. Được cái, theo lời mấy ông thần hải đảo này thì, mấy cô vợ Nhật chiều chồng hết mực, chồng về đến nhà thì mâm cơm đã dọn sẵn, nước tắm đã pha xong, mấy ông chỉ leo vào bồn, khi tắm lại có người kỳ lưng nữa!! Đã thế, mỗi khi mấy ông chồng phán ra điều gì, không cần biết phải trái, các bà cứ gật đầu khen “hay” (*) túi bụi!! Đọc đến đây bác Backy 54 cũng không cần phải vội vàng chạy đi đăng ký xin kiếp sau làm đàn ông Nhật bổn, bởi vì thế giới có hai tỉ đàn ông mà đã có tới hơn ba tỉ lá đơn đang nằm chờ được cứu xét!

      Lần này gặp lại, có lẽ tôi sẽ tặng mấy ông thần nước mặn này hai câu lục bát dưới đây để mấy ông ấy bớt làm tàng.

      Sú-shì mà thiếu wà-sa (**)
      Như bé thiếu sữa, như ông thiếu bà

      Mặc dù hai câu lục bát này hơi sái luật bằng trắc và vần điệu đảo ngược lung tung, nhưng với loại thơ wasabi thì như thế coi như cũng tạm ổn!

      (*) tiếng phát âm của người Nhật chỉ sự đồng tình
      (**) wasabi

  13. Rừng Phong 4 giờ chiều Thứ Hai 22/Hai/2010.

    Kính báo quí vị: NGƯỜI VỢ MẤT TÍCH đã ra Post để bay sang Cali – Priority Mail – lúc 10 giờ sáng hôm nay. Khoảng 10.00 – 12.00 Am ngày Thứ Tư 24/ Hai/ 2010, Nàng đến Cape Canereveo. Nếu Nam Phục Công Tử phải đi mần thì chậm lắm là lúc 6 giờ tối, Công Tử về nhà sẽ thấy Nàng ngồi xổm chờ ở cửa nhà.

    Người gửi CTHĐ

    • Kính Công Tử Hà Đông cùng quan Bắc Thần,

      Cám ơn CTHĐ và quan bác đã mua vé máy bay cho Nàng lấy vacation sang Cali chơi dăm ba tuần.

      Mặc dù phải đi mần, em sẽ cắt người ở mấy ngã tư đầu đường chờ đón Nàng về mí em, chứ ai lại bắt người đẹp ngồi chờ trước cửa nhà, có phải không ạ?

    • Kính Công Tử Hà Đông và quan Bắc Thần,

      Báo cáo với Công Tử và quan BT là chuyến bay của Người Vợ Mất Tích đã đáp đúng ngày và giờ. “Người đẹp” đã được kiểm tra cẩn thận: không mất đến một cọng … tóc!

      Lịch Tam Tông cho biết hôm nay là ngày “Nên: Khai trương, cưới gả, …”, lại thêm phần “xa quê ngộ cố nhân” nên em đã sốt sắng sốc tay áo lên … mần luôn! Hy vọng là mần sớm nghỉ sớm để không phụ lòng tin tưởng của CTHĐ cùng quan BT, và nhất là lòng mong mỏi của những quí anh mơ ngày người vợ của mình bỗng mất tích!

      • Haha , bác Nam Phục vừa vuốt râu Sư Tử Hà Đông .Cảm phục lòng dũng cảm của bác .

  14. …mà lại ngồi xổm trước nhà bác NP nữa mới kinh chứ. Theo tôi ,nên cho nàng nằm dài ở cửa, chân co chân duổi, miệng ngậm cánh bông hồng cười mím chi cọp chờ bác NP về ẳm vô nhà…mần việc. Ui chao ,tình biết mấy hé mấy bác. Bác BT bắt người đẹp ngồi xổm mà chờ ngoài trời nạnh thấy tội và ác quá xá. Bác NP… mần nàng lẹ lẹ rồi cho chúng tôi biết kết quả nhe. Xin cảm ơn hai bác. Thân.

  15. Sao đầu truyện vô Tác giả nói về nàng Ngọc và Quân ngon lành . Sau đó lại nói tới anh chàng Hùng và Hạnh vậy … Có phải chuyện Ngọc và Quân chỉ nói chơi chơi cho vui khi đề cập tới đám cưới của Tuyết, và sau đó mới chính thức vô truyện?

  16. Kính bác Công Tử Hà Đông,
    Em và các người thân trong gia đình rất thích những truyện phóng tác của bác, trước đây em có được đọc cuốn Tâm Cảnh do bác Mặc Đỗ dịch từ cuốn Climats của Andre Maurois, cuốn này bây giờ đã thất lạc, tìm mãi vẫn không thấy, em muốn xin bác vui lòng phóng tác cuốn truyện này, em và gia đình cám ơn bác trước, mong bác và bác gái luôn được dồi dào sức khỏe.
    Kínhh thư
    Đỗ Kim Chi

Leave a reply to Phương Lê Cancel reply