• Năm 25 tuổi

    hoang-hai-thuy-25-tuoi.jpg

    Hoàng Hải Thủy, năm 25 tuổi, trong căn nhà 78/5 đường Mayer, mới đổi tên là đường Hiền Vương, Tân Định, Sàigòn, Năm 1957.
  • Thể Loại

  • Được yêu thích …

  • Bài Cũ

Nổ Như Tạc Đạn (phần 4)

oOo

– Hạnh, em không khát à ?

Không có tiếng trả lời.

Nhưng có lẽ Duy cho rằng, với một người con gái – dù người đó có là gái “đợt sóng mới” đến thế nào đi chăng nữa – yên lặng cũng vẫn là bằng lòng. Vì vậy, gã ra khỏi giường, thản nhiên. Rồi gã xỏ tay vào áo, nhưng không gài nút, để trần ngực, đi ra tìm chai rượu.

Hạnh – nằm quay mặt vào tường – không làm một cử động.

Căn phòng lịch sự, ngăn nắp, sạch sẽ của Đĩ đực Kính đã trở thành một cái “chuồng heo” kể từ buổi sáng Ông Tám đến gõ cửa và nhét qua khe cửa một cái phong bì trong đựng 20.000đ. Ba bốn đĩa gạt tàn thuốc lá trong phòng đều đầy có ngọn. Chỗ nào cũng có tàn thuốc lá và mẩu thuốc lá. Nhiều mẩu thuốc tàn được dụi vào tường và thành tủ. Trên mặt bàn ngủ, lửa thuốc cháy để lại nhiều vết đen dài. Ly chén, chai rượu bỏ nằm la liệt, ngổn ngang trên sàn.

Duy đến gần chiếc bàn nhỏ kê bên cửa sổ, lựa một chai rượu mạnh rót ra hai ly. Gã lấy thuốc lá châm hút. Tất cả những cử chỉ của gã đều biểu lộ một sự tự tin và điềm đạm khác lạ.

Gã quay lại nhìn bên giường.

Hạnh vẫn nằm im.

– Hạnh, em ngủ đấy à ?

Đứng ở chỗ Duy, gã trông thấy chiếc lưng trắng ngần, thon tròn của người thiếu nữ lộ trên mầu vải hoa trải giường. Hạnh nằm nghiêng, làn vải chùm lên tới nách nàng. Một tay nàng để xuôi trên mình, tay kia gập lại dưới chiếc gối. Mái tóc nàng xõa trong vầng ánh sáng xanh xanh, huyền ảo chiếu ra từ ngọn đèn ngủ.

Nàng vẫn không đáp, nhưng một cái rùng mình thoáng nhẹ của nàng cho Duy thấy rằng nàng có nghe rõ câu hỏi của gã.

– Lẽ ra, em phải cám ơn anh mới phải …

Gã cầm hai ly rượu trở lại giường. Hạnh quay lại, nàng dơ tay ra đỡ lấy một ly. Làn vải mỏng tuột xuống để lộ một phần bộ ngực còn “chanh cốm” :

– Cám ơn anh vì cái gì ?

– Vì cái chuyện mà anh vừa làm với em. Em nên nhớ rằng anh vừa đưa em vượt qua một tình trạng rất nguy hiểm. Nếu không có anh …

Gã đưa ly rượu lên chạm vào ly rượu của Hạnh :

– Uống cho những mối tình của đôi ta.

Hạnh muốn kêu lên một tiếng kinh sợ. Nàng nhìn Duy đăm đăm và nghĩ thầm – “Có thể nào mình lại hôn được cái miệng kia … ?” – Nàng có cái cảm giác của một cô gái giầu tình cảm phải bước chân vào nghề làm đĩ lần đầu tiên đi khách. Nàng dơ ly rượu lên môi, nhưng biết chắc rằng hàm răng của nàng sẽ chạm vào ly.

Duy tiếp :

– Sao em lại phải che ngực thế ? Em lạnh à ?

Hạnh bỏ làn vải rơi xuống.

Nàng hỏi lại :

– Em làm gì mà anh lại nói rằng em đang ở trong một tình trạng nguy hiểm ?

Duy dơ một ngón tay lên :

– Em đừng giả vờ không hiểu. Em đang yêu … Em đang sẵn sàng trở thành một cái máy đẻ kiêm máy giặt quần áo, máy đi chợ. Có phải không nào ? Nếu không có anh, em có thể nên vợ thằng Hùng …

Gã ngửa cổ uống hết ly rượu.

Hạnh ngồi yên nhìn gã. Đôi mắt nàng thâm quầng.

Nàng khẽ nói :

– Nếu anh tưởng rằng …

– Tưởng gì ?

– Thôi … quên chuyện đó đi … !

– Không, em cứ nói, em nên nói hết. Em sợ phải nhắc đến một cái tên chứ gì ? Em uống đi … Chất rượu này sẽ làm cho em tỉnh lại …

Gã thao thao nói về tình yêu. Luận điệu chính của gã là đả kích tình trạng ràng buộc giữa người nam và người nữ. Gã cho rằng yêu nhau và ràng buộc nhau là tàn phá cả đàn ông lẫn đàn bà, và con người sinh ra phải được sống hoàn toàn tự do, không lệ thuộc vào bất cứ một ai, bất cứ một chuyện gì …

Hạnh ngắt lời :

– Anh tin rằng em sẽ trở thành một cái máy đẻ à ?

– Anh tin như thế !

Nàng ngáp :

– Có thể anh đúng – Nàng cố lấy giọng thản nhiên để nói – Nhưng nghe triết lý lẩm cẩm chán lắm. Ngấy đến mang tai … Cho xin một điếu thuốc lá đây … Cho máy hát chạy đi …

– Em nói nghe được lắm … !

Duy liệng cho nàng bao thuốc lá rồi cúi xuống mở máy hát. Tiếng nhạc ấm, rộn rã bỗng tràn đầy gian phòng. Bất giác, Hạnh rùng mình. Đĩa nhạc máy chạy đầu tiên lại là đĩa “Jamaica Farewell” do Harry Belafonte hát. Bản này là bản nhạc đầu tiên nàng và Hùng cùng nghe với nhau.

Như biết rằng nàng đang xúc động, Duy ngọt ngào :

– Em không thích bản này à ?

Nếu nàng chối, Duy sẽ biết. Nghĩ vậy, Hạnh chỉ đáp :

– Thích chứ !

– Hạnh !

– Gì nữa …

– Yêu nhau có “miu-zích”, có … nhạc đệm cũng thú chứ ?

Nhanh như chớp, Duy lật tấm mền, lần này, không thể tự chủ được nữa, Hạnh la lên :

– Thôi mà … Đừng !

– Em tởm anh hả ?

Hạnh không dằn được cơn giận :

– Đúng … ! Anh cũng cần phải biết rằng có những lúc tôi không muốn làm gì hết, không muốn suy nghĩ gì hết … Anh đã thỏa mãn rồi, anh còn muốn gì nữa ?

Tiếng chuông điện gắn trên cửa bỗng reo vang.

Hạnh giật mình nhìn ra.

Duy và Hạnh nhìn nhau :

– Mẹ kiếp ! Thằng nào giờ này mà còn gọi nữa ?

Tiếng chuông lại reo.

Hạnh cố lấy vẻ thản nhiên :

– Thì ra mở cửa xem ai.

Duy thở dài :

– Thằng khốn nạn nào đến phá rối những giây phút hạnh phúc của chúng ta như thế này … ?

Gã ra khỏi giường, lớn tiếng :

– Ai đó ?

Gã nghiêng đầu lắng nghe.

Tiếng người bên ngoài vọng vào :

– Tao ! Hùng đây !

Giọng nói của Hùng rất trầm tĩnh.

Nét mặt Duy bỗng biểu lộ một sự sợ hãi, bấn loạn. Gã quay lại nhìn Hạnh, như để hỏi ý kiến nàng.

Hạnh ngồi trên giường. Môi nàng vẫn nở nụ cười lạnh và bất động.

Hai tay thủ trong túi áo mưa, Hùng nhìn quanh gian phòng. Sau cùng, đôi mắt chàng dừng lại trên mặt Hạnh.

Như trong một giấc mơ, Hùng nói :

– Tôi đến chắc làm phiền hai người … ?

– Anh muốn gì ? – Hạnh trừng mắt – Tôi với anh không còn gì để nói với nhau nữa.

Hùng tiến vào phòng.

Tự nhiên, Hạnh lùi vào góc giường.

Duy bước lại gần Hùng, chăm chú dò chừng từng cử động của Hùng.

Gã cười khẩy :

– Sau cái việc điên khùng mày vừa làm … mày còn dám vác mặt đến đây nữa thì thật là loạ …

– Việc gì … ?

Việc mày thủ tiêu tập thư của thằng Kính đó …

Đến lượt Hùng cười khẩy :

– Mày không biết thế nào là … bịp để cho chúng mày vào xiếc à ?

Hùng rút tay trong túi áo mưa ra … Bất giác Duy lùi lại … Nhưng tay Hùng không cầm súng, không cầm dao … mà chỉ cầm một chiếc phong bì dầy cộm, màu vàng.

Hùng liệng phong bì lên giường.

Hạnh ngồi yên, đôi mắt nàng hết nhìn chiếc phong bì lại nhìn mặt Hùng.

– Đây … Tiền mua xe Jaguar của em đây …

Hạnh kinh ngạc :

– Hùng …

Cả Duy cũng không dấu được sửng sốt. Gã trợn tròn mắt :

– Sao ? Mày bảo mày đốt tập thư của bà via rồi kia mà ?

Hùng vẫn đứng yên. Chàng nói, với một giọng đều đều, bình thản, nhưng vô hồn, một giọng nói rất kịch :

– Tiền mua xe, trả tiền nhà … tiền ét-xăng, tiền may quần áo … Đủ 200.000 đồng đấy. Đếm lại đi …

Chợt, chàng sõng giọng :

– Đếm đi chứ ? Còn chờ gì nữa ?

Như một cái máy, Hạnh thò tay ra mở phong bì. Nhiều tập giấy 500 theo nhau trôi từ trong lòng phong bì ra giường.

Nàng nghẹn ngào :

– Hùng … Sao anh lại xô đẩy em … đến chỗ … đến chỗ …

Giọng nàng nghẹn đi vì nước mắt.

Duy chạm nhẹ lên vai Hùng :

– Mày khá lắm … Tao không ngờ. Tao thú thực … mày cừ lắm …

Hùng gạt tay Duy ra :

– Còn mày … Tao không khen mày được … Vì mày kém quá … Bất cứ ai nói gì mày cũng tin ngay là thật …

Chàng toan quay ra. Duy chặn lại :

– Tao biết mày bất mãn lắm … Nhưng bất mãn mà làm gì ? Ai mà chẳng có lúc lầm lẫn …

Hùng nhún vai :

– Tao mà bất mãn à ? Tao bất mãn vì cái gì chứ ? Chúng mày cho tao là một thằng đểu, một thằng hèn … Tao cải chính sự lầm lẫn ấy của chúng mày bằng việc làm của tao. Thế thôi … Có mày bất mãn vì bị tao bịp thì có … Thôi, tao đi …

Duy bối rối như một cậu con trai phải nói chuyện với người lớn :

– Mày có việc bận à ? Ở lại uống với tụi tao ly rượu được không ?

– Cám ơn. Tao uống ở Ô-Ten Kim Hậu … với thằng cha Tám rồi.

Hùng đi ra cửa.

Không thể chờ được nữa, Hạnh thốt ra một tiếng gọi đau đớn :

– Anh …

Hùng quay lại. Chàng nhìn rõ những giọt nước mắt ròng ròng chẩy trên má nàng. Những giọt nước mắt mà chàng không muốn thấy.

Nàng nức nở :

– Anh tha lỗi cho em …

Chàng gượng cười :

– Em có làm gì lỗi đâu … Em xin lỗi vì hồi nẫy em chửi anh à ? Lỗi tại anh chứ ? Vì lúc đó, anh nói dối em …

Và chàng nghẹn lời :

– Em bận áo vào, kẻo lạnh đấy …

Hùng cúi đầu đi ra khỏi phòng như người đi trốn.

oOo

Đi đưa đám Ánh trở về, Hùng cảm thấy chàng cần uống rượu cho thật say. Đây là lần thứ hai – kể từ phút chàng vất tập giấy bạc trên giường Hạnh nằm – chàng thấy cần được say.

Trong lúc hạ huyệt Ánh trong một góc nghĩa địa cỏ úa nghèo nàn, Hạnh đến “ga-ra” mua chiếc xe Jaguar trong mộng của nàng.

Việc mua chiếc xe không xẩy ra dễ dàng và vui vẻ như Hạnh tưởng.

Thoạt tiên, nàng gặp bộ mặt khó đăm đăm của cô thư ký “ga-ra”. Cô này cầm chiếc chùm khóa xe đưa cho nàng với cái điệu bộ của một người bắt buộc phải cầm một con rắn độc.

Hạnh phản ứng ngay. Nàng khiêu khích :

– Bộ cô không bằng lòng khi thấy tôi mua cái xe này à ? Cô khó chịu cái gì, cứ nói ra đi. Tôi nghe …

– Tôi không được chủ trả lương để phê bình việc làm của khách …

Đáp xong, cô thư ký quay ngoắt đi.

Có giọng nói của Đức từ trong xưởng máy vọng ra :

– Thế nào … ? Bán được cái Jaguar rồi à ?

Ông thợ máy già đang chùi xe cho Hạnh nghểnh cổ đáp :

– Bán rồi … Cô em của anh mua đấy !

Đức bước ra. Đôi lông mày của anh cau lại. Nhìn nét mặt cau có bực tức của ông anh, Hạnh nghĩ thầm – “Cẩn thận đấy. Cơn giận của đàn anh sắp nổ …” Hạnh không chờ đợi sự bùng nổ ấy, nàng tấn công trước.

Nàng tiến đến trước mặt Đức đứng thẳng người, một tay chống vào cạnh sườn, hỏi bằng một giọng ngạo mạn :

– Tôi mua xe rồi đó … Lời hứa trước của anh đâu ? Sao không thực hiện đi ?

Đức có vẻ không hiểu. Hạnh tiếp :

– Anh hứa nếu tôi mua chiếc xe này anh sẽ tặng cho tôi … hai cái tát nẩy lửa mà ?

Người công nhân nhún vai. Vẻ lạnh nhạt của anh che đậy một nỗi buồn tê tái :

– Ở đây có nhiều … đĩ đến mua xe lắm. Hơi đâu tát cho hết …

Hạnh quắc mắt :

– Anh không được nghĩ bậy … Anh tưởng em làm … điếm để lấy tiền mua xe ô-tô sao ?

Đức lắc đầu :

– Tôi không tưởng gì hết. Cô làm tôi xấu hổ. Thế thôi … Tôi không kiêu hãnh được làm anh cô một chút nào. Tôi cũng hèn … Tôi muốn đá cho cô mấy cái … nhưng cô là khách của ông chủ tôi, tôi không dám …

Vài anh phụ việc con trai, thấy hai anh em Đức cãi lộn, xán đến gần để nghe.

Hạnh giận dữ :

– Thật không ? Anh có giỏi thì đá đi, tôi coi thử …

Đức trả lời bằng một giọng mệt mỏi :

– Đá cô thì ích lợi gì ? Chỉ tổ làm cho tôi mất sở làm. Tôi cần cái sở làm này lắm. Không phải bất cứ ai cũng giầu tiền hoặc sống vô trách nhiệm …

Ông chủ hãng xuất hiện trên cửa văn phòng. Chắc ông ta vừa được bọn đàn em phi báo về vụ lôi thôi xẩy ra giữa anh em Đức. Vì vậy, ông gọi, giọng hơi sẵng :

– Anh Đức, làm ơn vô đây tôi có chuyện nhờ …

– Dạ … !

Hạnh – hãy còn run lên vì giận – cười khẩy :

– Mau lên, ông chủ gọi. Không vẫy đuôi chạy vô lẹ lẹ … ông chủ mắng cho năm bẩy mắng bi giờ …

Đức lặng lẽ quay đi.

Hạnh ngồi vào chiếc xe Jaguar. Ông thợ máy già đứng bên chỉ cho nàng biết mọi chốt điện trong xe. Khi chiếc xe rồ máy vù ra khỏi Ga-Ra, Hạnh đã mở ra-đi-ô. Tiếng nhạc Nam Mỹ khuất dần nơi góc phố.

Đức từ trong văn phòng giám đốc bước ra. Tay chàng cầm một tập giấy. Chàng nhìn quanh. Chiếc xe sơn màu trắng sữa không còn ở đấy nữa. Hồng – cô thư ký – ra đứng bên chàng.

Nàng khẽ nói :

– Anh đừng buồn. Các cô gái “Nu-Ven-Va” trước sau gì … rồi cũng thế cả …

Đức thở dài :

– Anh còn ức một chuyện nữa là … cái xe đó không đáng giá năm chục ngàn mà nó mua tới hơn một trăm … Không biết nó lấy tiền ở đâu ra ? Con bé đáng sợ thật … ?

oOo

Thấy Hùng lảo đảo đứng dậy, anh râu xồm sốt sắng hỏi :

– Toa say quá rồi. Moa đưa toa về nhé ?

Hùng lắc đầu :

– Cám ơn. Tao còn đi được …

Chàng vào phòng rửa mặt lần thứ ba để nôn mửa. Khi trở ra chàng rút khăn tay chấm những giọt mồ hôi lấm tấm toát ra trên trán.

– Mấy thằng kia đâu cả rồi ?

Gã râu xồm chỉ ra cửa :

– Biến cả rồi …

Hùng vừa mở miệng toan nói – “Tao cũng biến !” Nhưng vừa lúc ấy, qua khung cửa kính, chàng trông thấy một chiếc xe ô-tô kiểu đua sơn màu trắng sữa vừa lướt êm tới và dừng lại bên vỉa hè.

Trên chiếc xe mui trần, một thiếu nữ bận “blue-jeans” ngồi cầm lái, nàng ngoảnh mặt nhìn vào tiệm rượu.

Nét mặt của Hùng sắt đanh lại. Nhét vội chiếc khăn tay vào túi quần, dơ tay vuốt lại mái tóc, chàng đẩy mạnh cánh cửa, bước ra đường, rảo bước đi như chạy về phía bờ sông.

Như một tên ăn cắp, chàng đi sát vào các cửa hàng.

Chiếc xe hơi từ từ chạy theo. Ánh đèn soi rõ những bước chân đi của Hùng, như ánh đèn rọi theo một diễn viên điện ảnh lúc đang đóng trò trên sân quay.

Một tiếng gọi khẽ, e ngại, vang lên từ lòng chiếc xe màu trắng :

– Hùng …

Gã râu xồm thò đầu ra cửa nhìn theo, lẩm bẩm :

– Thằng con nhà này hách quá. Em xinh thế, lại có tu-bin nữa … mà nó cứ làm cao phớt đi như không có gì cả …

Nước mưa lướt thướt rơi từ hàng cây cao xuống vỉa hè. Đường phố vắng tanh chỉ còn vài tiệm rượu cho khách ngoại quốc là mở cửa. Tiếng nhạc máy hát từ trong tiệm vẳng ra eo éo.

Hạnh lái xe vượt qua mặt Hùng. Nàng ngừng xe ở ngã tư đầu phố, xuống xe chạy lại phía Hùng.

Chàng vẫn đi thẳng, hai mắt mở trừng trừng nhìn ra trước.

– Anh … em đi tìm anh khắp nơi, sao anh lại trốn em ? Anh giận em điều gì … anh cứ chửi em đi … Nhưng anh cho em gặp …

Hai tay thủ vào túi áo mưa, Hùng đứng nhìn người thiếu nữ từ đầu đến chân. Hai mắt chàng đỏ ngầu vì men rượu, nhưng giọng nói của chàng vẫn lạnh và tĩnh :

– Cô muốn gì ?

– Em … Em … muốn được nói chuyện với anh …

– Cô còn cần gì nữa ? Cô đã có xe hơi, có tiền … Hay là bây giờ … cô lại muốn có một cái xe Mercédès ?

Hạnh khổ sở :

– Anh đừng nói thế ! Tại anh đẩy em vào đường cùng. Anh thù em vì chuyện em với thằng Duy …

Hai người yên lặng vài giây.

Hạnh hạ giọng :

– Em có lỗi … Em xin lỗi anh … Anh nên …

Hùng gạt nàng ra để tiến lên :

– Xong rồi … Cô khỏi lo … Đừng nhắc cái chuyện khỉ ấy nữa … !

– Anh không chịu nghe em …

– Cô có xe đẹp … cứ việc lái đi chơi … Cần gì đến tôi ?

Chàng rảo bước. Nàng chạy theo sau, sợ hãi, bối rối … Đế giày mỏng của nàng trơn tuột trên mặt hè loáng bóng. Chới với suýt ngã, nàng toan níu lấy chàng, nhưng không kịp, nàng đành ngã chúi vào gốc cây.

Khi chạy theo kịp chàng, nàng gằn giọng :

– Em không cần xe … Em chỉ cần anh … Em chỉ cần được anh yêu …

Hình như Hùng không nghe rõ câu nói ấy. Chàng vẫn rảo bước, Hạnh dừng lại để thở, rồi nàng lại tất tả chạy theo.

Nàng hổn hển :

– Anh không biết là em yêu anh … hay anh cố tình không chịu biết … ?

– Biết cái gì ?

– Biết là … em yêu anh …

– Tôi cóc cần biết …

Hạnh chưa khóc. Nhưng cổ họng nàng nghẹn lại như có một vật gì chặn cứng. Họ đã đi tới trước cửa Cảnh sát cuộc. Bên kia là bờ sông. Những ngọn đèn điện trên chiếc tầu chiến vừa cập bến hồi chiều sáng rực một góc sông tối có những hàng dừa cao.

Nàng kêu lên, thê thảm :

– Hùng … !

Chàng quay lại. Dưới ánh đèn “nê-ông” chiếu ra từ cửa Cảnh sát cuộc, đôi mắt chàng như rực lửa :

– Hùng ? Hùng cái gì ? Sao cô bám sát quá vậy ? Con gái cần phải tự trọng một chút chứ ? Người như cô mà tự nhận là gái “Nu-Ven-Va” thì nhảm thật … Cô vẫn chưa hiểu gì hết à ?

– Anh bảo em hiểu gì ?

– Về vụ “com-bin” của tôi với thằng Duy ? Khi chán, tôi “pát-xê” cho nó … Nó có món bở nó lại “pát-xê” cho tôi. Đó là cái bí quyết thanh toán tình yêu dễ nhất … Cô về hỏi thằng Duy xem tôi nói có đúng không ?

Chàng cười một mình, khật khùng như một thằng điên, rồi bước đi. Bóng chàng nhòa dưới bóng hàng cây ven đường. Hạnh lảo đảo đi trở lại chiếc xe Jaguar.

 oOo

Hùng chậm chậm lái xe Vespa chạy trên con đường ướt. Nhà chàng ở vào một phố vắng, quá vắng. Từ đầu phố đến cuối phố không một chiếc xe nào đi lại. Dẫy phố vắng đó là nơi hò hẹn của các anh bồi, chị sen. Hùng thấy vài cặp đứng trò chuyện, hoặc nắm tay nhau dưới gốc cây.

Tòa nhà lầu của ông Quốc Anh hiện ra sau hàng cây. Dừng xe trước cửa, Hùng nhìn lên lầu. Căn phòng làm việc ông Quốc Anh vẫn còn sáng đèn. Ánh đèn đó cho Hùng biết rằng ba chàng vẫn chưa ngủ và có lẽ ông đang chờ chàng về.

Hùng sợ không dám để ông Quốc Anh trông thấy bộ mặt thiểu não, thê thảm của chàng trong lúc đó. Chàng lái xe qua phố bên cạnh vào một quán Cà-phê.

Anh bồi đang dọn ghế bảo chàng :

– Đóng cửa rồi thầy …

– Còn cà-phê cho tôi một ly …

Cà-phê mang ra, Hùng uống ngay một hớp hết nửa ly. Chàng nhăn mặt, hối hận. Ly cà-phê cuối cùng của quán này đặc và đắng quá. Chàng muốn uống cà-phê cho tỉnh, nhưng chất nước đắng này chỉ làm cho chàng thêm nôn nao, cồn cào. Chưa đêm nào đi chơi về nhà mà chàng lại thấy khó chịu như đêm nay.

Thấy chàng về, hai con chó bẹc-dê sồ ra nhẩy mừng quanh chàng. Hùng cho xe vào nhà sau, chàng lên lầu. Tuy chóng mặt và hoa mắt chàng vẫn cố đi cho thật thẳng thắn, nghiêm chỉnh.

Cửa phòng làm việc của ông Quốc Anh xịch mở. Ông Quốc Anh từ trong phòng bước ra :

– Hùng … hồi này con đi chơi đâu mà đêm nào cũng về muộn thế ? Má con lo lắm đấy.

– Đến mai … con không đi nữa … !

– Sắp đến kỳ thi rồi …

Ông Quốc Anh dừng lại. Ông nhìn mặt cậu con kỹ hơn nữa rồi nắm lấy cánh tay con :

– Chết chửa … Con say rượu đấy à ?

Hùng cúi đầu – cái cúi đầu thú nhận – Chàng dơ tay chặn lên ngực. Ly cà-phê đậm chàng vừa uống đang xung đột dữ dội với chất rượu mạnh trong bao tử của chàng. Hùng còn đủ sáng suốt để nghĩ thầm – “Mình mà nôn thốc trước mặt ông Cụ thì ốm đòn … !” Chàng cố kìm giữ. Nước mắt chàng ứa ra. Cổ họng chàng như có một cục đá chặn lại.

– Con vào đây. Ba có chuyện muốn hỏi con … !

Trong giây phút này, Hùng sợ nhất là bị ông Quốc Anh “thẩm vấn”. Chàng nhăn nhó :

– Ba cho con xin phép … đến mai …

Giọng Hùng có những âm thanh eo éo đến nỗi chính chàng cũng phải buồn cười.

Nhưng ông Quốc Anh đã quay vào phòng. Hùng thở dài rồi ngoan ngoãn vào theo.

oOo

Hồng – cô thư ký garage Mekong – đứng trước tấm gương trong căn phòng nhỏ của người yêu, sửa lại mái tóc. Nàng quay lại nói với Đức :

– Thôi, em về nhé !

Hồng ra đến cửa phòng thì gặp Hạnh thẫn thờ đi vào. Khuôn mặt tươi trẻ, vui vẻ, khỏe mạnh của Hồng trái ngược hẳn với khuôn mặt rầu rĩ xanh mét mệt mỏi của Hạnh. Đôi mắt thâm quầng của Hạnh vẫn còn ngấn lệ.

Hồng dừng lại dơ tay tát yêu lên má Hạnh :

– Sao thế ? Lại buồn chuyện tình duyên nên tìm đến than thở với ông anh chứ gì ?

Đức không cười sau câu nói ra “đầy đủ thẩm quyền” của người yêu, anh lo lắng nhìn cô em gái. Hạnh đứng gần như không vững ở giữa phòng. Đức bước tới dìu nàng đến ngồi trên đi-văng. Bằng một giọng nói yếu ớt, buồn rầu khác hẳn với giọng nói khiêu khích thường lệ của nàng, Hạnh sụt sịt :

– Em đến có làm phiền anh và chị Hồng không ?

Đức lắc đầu :

– Không ! Em có chuyện gì buồn thế ? Hồng vừa nói rằng em buồn chuyện tình duyên ? Có đúng không ?

Hạnh mở sắc tìm chiếc khăn tay đưa lên chấm nước mắt. Nàng nghẹn ngào :

– Chị ấy nói đúng.

– Anh giúp gì được em bây giờ ?

Đức bối rối đưa gói thuốc lá ra mời cô em gái. Anh tiếp :

– Anh đâu có biết gì nhiều về những vấn đề ái tình ?

Hạnh cười như mếu :

– Anh tưởng em biết nhiều ư ?

– Người hôm nọ anh gặp ở nhà em phải không ?

Hạnh thở ra một hơi thuốc lá và gật đầu.

Đức cẩn thận buông một câu vô thưởng vô phạt :

– Trông nó có vẻ tử tế đấy chứ ?

Hạnh thở dài :

– Anh ấy tử tế quá. Thế mới chết em …

Nàng ngồi yên hút thuốc lá. Đôi mắt đỏ hoe và sống mũi bóng loáng của nàng làm nàng giống như một cô học trò vừa thi trượt.

Đức thắc mắc :

– Nếu nó là người tử tế, anh không hiểu tại sao ?

– Em cũng không hiểu nốt … !

Đức nhíu mày :

– Em với nó cãi lộn hả ?

Hạnh gật đầu.

– Rồi nó giận, nó cho em rơi ?

Hạnh lại thiểu não gật đầu.

– Hai đứa cãi nhau về chuyện gì thế ? Có quan trọng lắm không ?

Hạnh không hút thuốc lá nữa. Đôi mắt nàng lại chớp chớp, rồi những giọt nước mắt lại theo nhau ứa ra. Nàng nghẹn ngào :

– Em dại quá …

Và nàng thú tội trong một tiếng thở :

– Em … “trót dại” với người khác …

Đức hoảng hốt :

– Em nói sao ?

– Em yêu anh ấy nhưng … đêm hôm chúng em cãi nhau, lúc em đang giận Hùng … em về phòng một gã … Em không yêu thằng đó và nó cũng không yêu em … chỉ vì em giận Hùng … Hùng đến nơi …

– Nó có thấy em và thằng kia không ?

– Có ! Thằng kia còn mời anh ấy ở lại uống rượu …

– Thế nó không đấm cho thằng kia một trận à ?

– Không ! Anh ấy chẳng thèm làm gì cả. Anh ấy bỏ đi … Có lẽ vì anh ấy khinh em quá nên không còn giận nữa …

Hạnh bật ra tiếng khóc nức nở. Đức trố mắt nhìn cô em gái :

– Tại sao em lại làm thế ? Em thích thế à ?

– Không, em không thích.

– Nếu vậy … em điên mất rồi. Không thích mà lại làm thế ? Anh không hiểu …

Hạnh đứng bật dậy. Nàng đi đi, lại lại trong căn phòng hẹp. Mặt nàng lúc cúi gầm xuống, lúc ngửa lên trần nhà. Làn môi của nàng mím chặt lại. Nhìn nét mặt và làn môi ấy Đức tưởng như nàng sắp thét lên. Nhưng khi Hạnh nói, giọng nói của nàng lại rất trầm, chỉ nghẹn ngào :

– Tại sao ? Tại sao … ? Đó là cả một vấn đề của bọn chúng em. Nếu anh biết rằng tại sao chúng em lại làm thế … chúng em chán tất cả … phải lao vào để mà quên … vì chúng em muốn sống thật tự do, không bị ràng buộc vì bất cứ một cái gì hết, nhất là không bị ràng buộc bởi tình yêu …

Sau cùng, Đức cũng đặt vào cuộc được một câu hỏi :

– Nhưng có cái gì ở cuộc đời này làm cho em chán chứ ?

Giọng nói của Đức chỉ làm cho Hạnh thêm thất vọng. Nàng biết rằng Đức không thể nào hiểu được nỗi khổ tâm cùng tâm sự của nàng.

Đức ngồi trên mép giường, trong bộ áo ngủ sọc nâu, hai vai xuôi xuống, lưng hơi gù … Trông Đức rõ ra là một người vừa làm việc mệt nhọc trong suốt một ngày và bây giờ ước vọng cao đẹp nhất chỉ là một giấc ngủ say sưa lấy lại sức để ngày mai lại đi làm việc.

Thấy đôi môi Hạnh run run, Đức kéo nàng ngồi xuống ghế. Anh vuốt tóc cô em :

– Anh không hiểu gì về tâm trạng của em hết nhưng anh biết rằng em đang buồn, đang khổ ! Phải không ?

– Đau khổ như là …

Hạnh thốt ra một câu cay đắng :

– Như là một em nữ thư ký đánh máy bị bỏ rơi …

Đức dịu dàng :

– Nữ thư ký đánh máy cũng là người. Khi họ thất tình họ cũng biết buồn khổ như em chứ ?

Hạnh cúi đầu nhìn xuống hai bàn tay đặt trên lòng. Nưóc mắt nàng thánh thót rỏ lên hai bàn tay ấy.

– Em yêu nó … sao em không nói thẳng cho nó biết ?

Hạnh chấm nước mắt :

– Anh tưởng nói câu ấy dễ ư ? Bây giờ Hùng không thèm nhìn mặt em nữa. Không lẽ em đến nhà Hùng, bấm chuông … đợi Hùng ra rồi nói rằng – “em yêu anh …” thế là xong ư ?

– Còn thằng kia ? Phải nó là thằng … mua xe Jaguar đó không ?

Hạnh ngước mắt nhìn, trách móc :

– Anh có thể nghĩ rằng … em làm tiền … để mua xe sao ?

– Em khỏi cần phải cải chính. Anh không bao giờ tin rằng em có thể làm như thế ! Nhưng thôi, anh không hỏi gì về chuyện chiếc xe nữa đâu. Bây giờ … chúng ta trở lại chuyện Hùng … Nếu em hỏi ý kiến anh, anh sẽ khuyên em rằng … tại sao em không gọi giây nói đến nhà cho Hùng ? Chắc nhà nó có giây nói.

Hạnh gật đầu.

– Để anh thay quần áo đưa em đến sở cho em gọi !

oOo

Giọng nói của ông Quốc Anh vang lên rộn ràng trong căn phòng vắng. Bên ngoài có tiếng mưa rơi. Qua khung cửa sổ có cửa kính sau lưng ông Quốc Anh, Hùng trông thấy những ánh đèn xa thấp thoáng trong bóng đêm mưa nhòa :

– Nếu con cho rằng ba là một ông già không hiểu gì hết về những vấn đề của tuổi trẻ thì con lầm. Ba đã qua tất cả những nỗi thắc mắc của con bây giờ. Ba muơi năm trước, ba hai mươi nhăm tuổi, ba còn chơi bời hơn con nhiều. Nhưng không bao giờ ba xao lãng việc xây dựng tương lai của ba. Còn con … chỉ vì một đứa con gái chẳng quí báu gì mà con chán nản tất cả. Đây là lúc con cần phải cố gắng để rèn luyện con trở thành một người hữu ích cho xã hội. Sau này, con sẽ là một ông chủ chỉ huy cả một xí nghiệp, hàng ngàn người sống nhờ tài năng của con. Con đừng làm cho họ phải thất vọng. Con là người có trách nhiệm. Xưởng máy nhà ta sẽ là của con …

Máy điện thoại trên bàn reo chuông khi ông Quốc Anh nhấn mạnh ở hai chữ “trách nhiệm”. Ông nhanh nhẹn dơ tay nhấc ống nói.

Một giọng con gái run run vẳng lại :

– Thưa ông, tôi muốn nói chuyện với anh Hùng. Ảnh đã về chưa ạ ? Tôi là Hạnh …

– Có nó đây, cô làm ơn chờ một chút …

Hùng đang ngồi ủ rũ bỗng ngửng đầu lên. Ông Quốc Anh mỉm cười, đưa ống nói cho chàng :

– Có cô tên Hạnh muốn nói chuyện với con.

Hùng tưởng như nụ cười của ba chàng muốn nói – “Thử xem con có bản lĩnh không nào … ?”

Hùng hết nhìn ông Quốc Anh lại nhìn ống nói.

Ông Quốc Anh sốt ruột :

– Sao ? Con quyết định đi chứ ?

Hùng ấp úng nói sang chuyện khác :

– Con sẽ thay đổi, ba ạ. Con phải cắt đứt với tất cả những liên lạc cũ … Ba nói cho nó biết là con không có nhà …

Ông Quốc Anh chặn tay lên ống nghe :

– Nhưng ba vừa nói rằng con có nhà …

– Cũng chẳng sao … ! Với bọn con gái này … khỏi cần phải lịch sự.

Chàng vội vã đi ra khỏi phòng, trong lúc ông Quốc Anh nói vào điện thoại :

– Xin lỗi cô … Tôi lầm, nó chưa về cô ạ.

Ông đặt ống nói xuống và lo lắng nhìn theo cậu con. Ông nghĩ thầm – “Chắc nó có chuyện gì buồn thật” …

oOo

Trước cửa trường, Duy đứng thọc hai tay vào túi áo da, dựa lưng vào gốc cây, miệng phì phèo điếu thuốc lá.

Hùng đến gần Duy :

– Mày hết chỗ rồi nên mới tới đây để thốt ra những lời tục tĩu ấy sao ?

Duy cười, mồm ngoạc ra đến tận mang tai :

– Đó là một câu thần chú tao thường dùng mỗi lần tao thấy quanh tao xuất hiện nhiều Cả Thộn, Cả Quỷnh quá …

– Có ai bắt mày phải tới đây đâu ?

Hai người đi bên nhau trên vỉa hè, Hùng tiếp :

– Mày có chuyện gì cần nói với tao không ?

– Mày biến đâu mất từ 8 ngày hôm nay ? Không thấy mày xuất hiện đâu cả ? Sao thế ?

– Chẳng tại sao cả. Tao bận học.

Duy liếc mắt nhìn Hùng :

– Nếu không hiểu mày nhiều tao có thể nghĩ lầm rằng vì … tao với Hạnh … mà mày bỏ chúng tao.

Hùng nhún vai :

– Chuyện đó mà ăn thua gì !

Hùng không đỏ mặt, chàng cũng không lạc giọng khi nói câu đó.

Duy cười khẩy :

– Tao cũng nghĩ thế. Vì vậy, hôm nay tao mới đến tìm mày. Tuyết nó nhờ tao nhắn với mày một tin : tối thứ bẩy này, Tuyết nó mở một cái “suýp-pe bum” ở vi-la của nhà nó ngoài Vũng Tàu. Nó muốn mày ra dự …

Đây là phút đầu tiên từ lúc gặp Duy, Hùng lộ vẻ bối rối :

– Không biết tao có đi được không ! Tao bận học, sắp thi đến nơi rồi.

– Chắc mày không muốn gặp một vài đứa chứ gì ? Mày không muốn gặp thằng Quang phải không ? Mày yên trí. Từ ngày xẩy ra vụ con Ánh bọn mình không còn đứa nào chơi với thằng khốn nạn ấy nữa.

Hùng xanh mặt :

– Ai bảo mày là tao không muốn gặp một vài đứa ?

– Tao đoán vậy thôi … !

Một cặp sinh viên đứng bên hàng cây vẫy Hùng tới.

Hùng quay lại, ngần ngại rồi dơ tay ra bắt tay Duy :

– Thôi tao đi …

– Thế tao nói lại với Tuyết là yên trí … có mày đến nhé ?

– Để coi …

Đứng lại nhìn Hùng rảo bước về phía đôi bạn, Duy nghĩ thầm – “Ăn chết rồi. Thế nào nó cũng tới”.

oOo

Duy bước vào tiệm cà-phê. Gã thanh niên đang ngồi dựa lưng vào ghế, đọc cuốn tiểu thuyết Série-Noire, bỏ cuốn truyện xuống. Người đó là Lưu.

Lưu hất hàm :

– Sao ?

– Nó chịu rồi.

Duy ngồi xuống ghế :

– Đói quá ! Mày có tì cho tao đớp nhé ?

Lưu gật đầu :

– Ăn gì gọi đi. Hồi này mày rách đến thế kia à ?

– Rách mạnh chớ sao lại không rách …

Lưu chặc lưỡi :

– Tao không hiểu mày nghĩ ngợi ra làm sao ? Mày là người có đủ tư cách ăn giải trong vụ “săng-ta” của thằng Kính với em bà già … Nếu mày đừng giở trò công tử Tầu cho hết tiền để con Hạnh nó mua cái xe Jaguar thổ tả thì bây giờ mày sống như ông Hoàng … Ít nhất cũng ông Hoàng được ba tháng …

Duy nhún vai :

– Tao không hối hận gì về việc ấy cả. Tao không cần tiền …

– Nhưng tại sao … mày lại không chịu tha bọn chúng nó ?

– Bọn nào ?

– Bọn thằng Hùng với con Hạnh. Mày đã chia rẽ chúng nó, bây giờ mày lại cho chúng nó gặp nhau. Mày muốn làm gì chúng nó chứ … ?

Duy cười :

– Mày lầm. Con Tuyết nó mời cả hai đứa đến chơi chứ ? Đâu phải tao ?

Nét mặt Duy trở nên nghiêm trọng :

– Có nhiều chuyện tao không thể nào chịu được. Những đứa nào tao thương, tao lại càng hành hạ kỹ. Thằng Hùng thì tao không thương lắm. Tao chỉ có cảm tình với nó sau vụ nó thắng được thằng cha Tám. Nhưng con Hạnh thì tao thương … Tao không muốn nó bị ràng buộc …

Hai gã ngồi yên, hút thuốc lá, suy nghĩ một lát, Lưu hỏi :

– Mày có biết hồi này Tuyết nó có gì thay đổi không ?

– Nó có một cái xe Simca … !

– Mày đừng giả vờ ngớ ngẩn. Tao muốn nói là hồi này, không biết tại sao … con Tuyết nó có vẻ thay đổi nhiều … Trước kia nó vẫn liều, nhưng bây giờ … tao có cảm giác như nó sắp đi quá trớn …

Duy lạnh lùng :

– Tao không cần biết gì về đời tư của nó hết …

– Tại sao nó lại nhất định tổ chức vui tối thứ bẩy này và bắt tất cả bọn mình cùng đi ?

– Mày thắc mắc mà làm gì ? Đợi đến tối hôm đó khắc biết.

 oOo

Vi-la Hoàng-Cúc nằm ven biển. Một chiếc vi-la xinh xắn, kín đáo, êm tĩnh, một từng, chung quanh có vườn cây khá rộng. Vườn sau có sân quần vợt.

Tân khách của Tuyết theo nhau đến từ ba giờ chiều. Ba chiếc xe hơi và cả chục chiếc Scooter dựng đầy trên lối sỏi. Giữa những chiếc xe ấy, chiếc Jaguar của hạnh sáng bóng, lộng lẫy như một cô dâu áo trắng giữa tiệc cưới.

Hùng dừng lại trên lối vào phòng khách. Chàng thấy Hạnh đang ngồi cạnh Phúc. Mặt Phúc áp vào mái tóc xõa trên gáy Hạnh. Hạnh nhìn lên, đôi mí mắt nặng như mắt người buồn ngủ … Nàng dơ tay phác một cử chỉ chào Hùng, một cái chào rất lạnh.

Hùng chỉ nghiêng đầu. Mặt chàng không có một nét thay đổi. Đôi môi Hạnh – đôi môi vừa trẻ con, vừa khêu gợi – hé mở :

– Chào anh …

– Chào …

Thấy Hùng đến, Tuyết chạy ngay đến nắm lấy tay chàng :

– Hùng … em đang chờ anh …

Hùng ngạc nhiên :

– Chuyện gì vậy ?

– Có chuyện quan trọng lắm. Vào đây em nói …

Tuyết kéo Hùng vào căn phòng bên. Hạnh bước ra nhẩy một bản với Phúc. Nhưng chưa hết bản, nàng đã buông tay :

– Xin lỗi. Moa mệt lắm …

Căn phòng Tuyết đưa Hùng vào đó là căn phòng đọc sách có hai cửa sổ rộng nhìn ra vườn cây. Bàn ghế, đồ đạc bầy biện rất lịch sự. Hàng ngàn cuốn sách bìa da, chữ vàng xếp trong các tủ kính gỗ mun. Hùng đứng khoanh tay trước ngực, nhìn quanh phòng.

Tuyết đến mở một ngăn tủ nhỏ nơi góc phòng :

– Anh uống Scotch ?

Hùng gật đầu. Chàng đỡ lấy ly rượu trong tay người thiếu nữ :

– Chuyện gì ?

Nàng gượng cười :

– Chuyện gì à ? … Chuyện em sắp … có con !

Không hiểu vì làn ánh sáng có vẻ mờ ảo phát ra từ những ngọn đèn hắt lên trần nhà nơi góc phòng hay vì một lý do nào khác Hùng thấy khuôn mặt của Tuyết lúc đó trắng bệch, nhợt nhạt như mặt xác chết.

Chàng lạnh lùng :

– Hay lắm … Xin có lời chia mừng …

Chàng uống một chút rượu :

– Kẻ nào có cái hân hạnh là tác giả ?

Tuyết nhún vai :

– Hỏi mà làm gì ? Cần gì biết kẻ nào ? Có thể kẻ đó là …

Hùng chỉ tay vào ngực :

– Là … anh ?

Tuyết cười ngặt nghẽo :

– Không phải anh đâu. Anh đừng ngại …

– Tại em nói rằng … có thể là …

Hai người yên lặng. Hùng tiếp :

– Bây giờ em tính sao ?

– Tính đi nằm nhà hộ sinh, và trước đó … tính chuyện lấy một tấm chồng cho xứng đáng.

– Ba má em biết rồi chứ ?

Nàng gật đầu.

– Phản ứng của ông bà ra sao ?

– Rùng rợn lắm … em được quyền 15 ngày để kén … chồng. Sau thời hạn đó, em bắt buộc phải lấy người mà gia đình em chọn cho em …

Nàng nhìn đăm đăm vào mắt Hùng. Chàng trẻ tuổi chợt hiểu :

– Và … anh là người chồng mà em chọn ?

Nàng gật đầu, khẽ nói :

– Anh là người có đủ điều kiện để làm chồng em. Chúng ta là bạn. Chúng ta thông cảm nhau. Nhà em có danh vị, nhà anh có tiền bạc. Anh và em “môn đăng hộ đối” theo một lối mới. Trong bọn mình, chỉ có anh là người đủ điều kiện nhất.

Hùng nở một nụ cười gần như răn rúm :

– Anh cũng nghĩ thế.

– Nếu chúng ta thành vợ chồng … em sẽ thay đổi … em hứa với anh là em sẽ thay đổi. Em sẽ để anh được hoàn toàn tự do, em sẽ không bao giờ sử dụng quyền làm vợ của em, nhưng em cũng sẽ không bao giờ làm cho anh trở thành lố bịch …

Một lát sau, giọng nói của Tuyết trầm hẳn xuống :

– Anh … nghĩ sao ?

Không lấy gì làm khó khăn lắm, Hùng lắc đầu :

– Không được đâu Tuyết ạ. Anh rất buồn … nhưng anh không thể giúp em được.

Tuyết chờ đợi vài giây đồng hồ trôi qua. Sau đó, nàng cười phá lên :

– Em cũng nghi như thế. Nhưng không sao … Vụ của em thế là được giải quyết êm. Em sẽ không bao giờ còn phải hối hận vì đã ngậm miệng không đề nghị với anh. Anh cũng đừng lo cho số phận em … em sẽ có một đám cưới rất lớn, rất đẹp … làm cho tất cả những cô gái chưa chồng ở Sàigòn đều phải thèm thuồng … em sẽ nhận lời làm vợ một anh chàng đỗ cao … Anh đó và cả gia đình hắn … có thể làm đủ mọi chuyện để được kết thân với gia đình em, để được lợi dụng gia đình em … lấy hắn, em sẽ có lý do để khỏi bị hối hận …

Hùng chống đối một cách yếu ớt :

– Em làm thế không được. Em sẽ không tìm thấy hạnh phúc bên một người chồng mà em khinh. Rồi em sẽ khổ … em nên nghĩ rằng em còn cả một cuộc sống dài, rất dài …

Tuyết thở dài, ngao ngán :

– Anh tưởng em không nghĩ đến chuyện ấy ư ? Anh nhìn mắt em đây khắc biết. Cả tháng nay, đêm nào em cũng thức trắng đêm. Em suy nghĩ nhiều … đôi khi em tính chuyện bỏ đi sống một cuộc đời tự lập, trong sạch … nhưng em làm gì được bây giờ … ? Sức học của em chỉ đủ để cho em đi làm chiêu đãi viên. Thôi … chúng ta ra nhẩy với bọn nó đi.

………………………………………………………………………………………………………………

– Hay lắm ! Các bạn nên vui đi. Đây là tối vui cuối cùng của đời tôi. Từ sáng mai tôi sẽ trở thành một người khác …

Cả bọn đang ồn ào cười nói bỗng im bặt. Vừa vặn lúc đó, tiếng nhạc máy cũng tắt.

Những giọt lệ ròng ròng chẩy trên má Tuyết. Nàng nghẹn ngào :

– Tôi sắp lấy chồng. Tôi sắp làm vợ và làm mẹ … Cuộc đời con gái của tôi chấm dứt sau đêm nay …

Sau phút ngạc nhiên, cả bọn tíu tít :

– Thật không ? Bao giờ cưới ? Lấy ai thế ? Nói đi … ?

Tuyết đứng dựa lưng vào tường. Nàng như một nữ tội phạm đang bị thẩm vấn. Nàng không thể rời bức tường ra được. Không được dựa vào tường, nàng sẽ ngã sấp mặt xuống đất …

Nàng nói như gào lên :

– Chồng tôi là một cậu đẹp trai, con nhà giàu, học giỏi … Một người rất đàng hoàng. Ba má tôi mến anh ấy lắm … tôi sẽ sung sướng … sung sướng …

Cả bọn nhao nhao :

– Thằng nào ? Thằng nào ? Nói tên đi … !

Hùng cầm ly rượu đến gần Tuyết :

– Tôi …. !

Tiếng ồn ào nổi lên quanh hai người. Căn phòng lúc đó rộn rịp như một tổ ong. Tuyết đứng há miệng ra nhìn Hùng. Vài giọt nước mắt còn đọng trên môi nàng. Hùng lớn tiếng :

– Em nói cho các bạn biết đi … anh là chồng sắp cưới của em …

Tuyết ôm chầm lấy Hùng. Hai cánh tay nàng vòng lên cổ chàng siết chặt. Nàng khóc nức lên … Hùng tay đỡ ngang lưng nàng, một tay dơ lên nâng cằm nàng.

Chàng quay lại nói với cả bọn :

– Chúng mày ngạc nhiên lắm hả ? Những đứa con gái trong bọn mình đây đứa nào cũng … thế cả. Đứa nào cũng khốn nạn … Tương đối Tuyết nó là đứa khá nhất. Với Tuyết, ít nhất tao cũng không bị những đòn bất ngờ …

Cả bọn reo ầm lên hoan hô câu nói của Hùng. Giữa cái hỗn độn hội chợ ấy, Lưu nhanh trí đặt ngay lên máy hát đĩa “Bing ! Bing Boong !” Nhiều tên nhảy cỡn lên như bọn hóa dại.

Chỉ có mình Duy để ý thấy Hạnh ngửa cổ uống hết ly rượu mạnh rồi loạng choạng chạy ra khỏi phòng. Duy không làm qua một cử chỉ gì để giữ nàng lại.

Người thứ hai nhận thấy Hạnh chạy ra khỏi phòng là Hùng.

Hùng và Duy nhìn nhau. Chỉ trong một giây, hai người hiểu tất cả lòng nhau. Lúc đó, họ không còn giả dối nữa …

Hùng hoảng hốt :

– Nó đi đâu thế ?

Nét mặt của Duy lúc đó giống y như mặt một ông phù thủy lúc bắt ấn !

– Đi rồi … Biến rồi … ! Nó chỉ là một … nhóc bịp. Khi vào việc nó không chịu nổi … !

Hùng choáng váng lùi lại. Rồi dơ hai tay, chàng xô bọn đứng chung quanh để chạy ra khỏi nhà. Tới vườn, chàng chỉ còn trông thấy chiếc xe Jaguar trắng tinh chạy ra đường, đèn pha mở sáng chói quét mạnh trên hàng cây.

– Hạnh … ! Hạnh … !

Hùng lấy hết gân cổ gào vào bóng tối :

– Anh nói dối em … Hạnh … Anh yêu em …

Tiếng xe tắt dần ven biển.

 oOo

Chiếc xe Jaguar lao đi vun vút trên con đường tối có những căn nhà say ngủ nằm dưới hai hàng cây. Đột nhiên xe xoay mình – tiếng bánh nhựa rít lên ken két trên mặt đường – quẹo vào một con đường lớn. Xe đã chạy ra khỏi thành phố. Ánh đèn pha quét sáng rực những ngọn cây.

Một chiếc xe khác phóng theo. Đó là chiếc xe Simca của Tuyết, do Hùng cầm lái. Sau phút choáng váng vì hành động của người yêu, Hùng đã nhẩy từ trên thềm xuống vườn, ngồi vào chiếc xe này mở máy đuổi theo. Chàng nhấn còi inh ỏi. Nhưng khoảng cách giữa hai chiếc xe vẫn không được thâu ngắn lại một chút nào. Hai chiếc xe theo nhau chạy ra khỏi thành phố. Hạnh lái xe trên con đường về Sàigòn. Nàng lái xe như người chạy trốn một cái gì.

Hùng cúi ngực trên tay lái. Khoảng cách giữa chàng và Hạnh hình như thâu ngắn lại. Qua mỗi khúc quanh, chàng lại thấy ngọn đèn đỏ sau chiếc Jaguar hiện ra lớn hơn, rõ hơn. Trong óc chàng, quanh người chàng hình như có một bản nhạc “Jazz” hỗn loạn vang lên.

Có một cái gì đó hoa lên trước mắt chàng, trên tấm kính chắn gió, hình ảnh khuôn mặt của Hạnh nổi lên. Nhưng không phải khuôn mặt diễm kiều của Hạnh khi nàng yêu đương mà là những khuôn mặt đau thương kế tiếp nhau. Những khuôn mặt mà tới đêm nay, Hùng mới trông thấy.

Hai chiếc xe gầm rú theo nhau qua những xóm vắng, nghe như hai tiếng sét.

Hùng kêu lên :

– Hạnh … em điên à ?

Chàng bật đèn pha ra hiệu cho nàng ngừng lại, nhưng chiếc Jaguar lại càng phóng nhanh.

– “Hạnh ! Hạnh ! Anh yêu em !” Có những tiếng nói từ một nơi vô hình nào vẳng tới, vang lên bên tai Hùng. Nhiều giọt mồ hôi toát ra trên trán, đọng lại, chẩy dài xuống má chàng …

Bỗng … Hùng thấy có một cái gì khác lạ vừa đến thay đổi cảnh hoang vu bất động của con đường vắng giữa đêm sương. Có hai luồng ánh sáng khác vừa hiện ra sau hàng cây xa. Một khối đen lù lù như một trái núi lao tới. Hùng nhấn còi thét lên – “Hạnh … Hạnh … Coi chừng có xe tới …”

Một tiếng ầm vang lên lẫn với tiếng bánh xe thắng gấp rít lên xẹt lửa …

Anh tài xế chiếc xe vận tải hạng nặng mở cửa xe nhẩy xuống mặt đường loáng ướt :

– Nó lao vào xe tôi … Khổ quá …

Hùng lái xe đến nơi vừa vặn lúc anh tài mở cửa chiếc Jaguar. Lúc ấy, chiếc xe Jaguar chỉ còn là một đống sắt vụn méo mó. Xác một thiếu nữ ẻo lả từ nệm xe ngã xuống đường …

Anh tài kêu lên :

– Chết chưa … cô này hãy còn nhỏ quá …

Hùng gục đầu vào gốc cây. Chàng vừa khóc, vừa nôn mửa.

 oOo

Trước cửa Ty Cảnh sát, Tuyết dừng lại vài phút trước chiếc xe Jaguar vừa được kéo về. Đầu nàng cúi xuống …

Có tiếng người nói quanh nàng :

– Lúc xe Hồng-thập-tự đến, cô ấy chỉ còn ngáp được hai cái …

Trong nhà thương bên kia đường, Hùng – đầu bù tóc rối, mắt đỏ ngầu – ngồi trước một cái bàn nhỏ. Một viên cảnh sát viên ngồi bên kia bàn. Một cảnh sát viên khác đứng bên cửa.

Giọng viên cảnh sát điều tra trầm trầm và nghiêm nghị :

– Người tài xế xe vận tải nói rằng nạn nhân cố ý lao vào xe ảnh. Theo cậu, nạn nhân … – cô … Hạnh … có lý do gì để … để …

Hùng thẫn thờ :

– Ông muốn nói là … để … tự tử ? ?

Chàng lắc đầu :

– Không bao giờ nàng làm thế. Ông đừng nghi oan cho nàng.

Ngạc nhiên vì giọng nói nồng nàn gần như là dữ dội của chàng trẻ tuổi, hai viên cảnh sát cùng chú ý nhìn chàng.

Hùng tiếp, giọng nhỏ hơn :

– Nàng rất yêu đời. Nàng chống lại chuyện tự tử.

Đức đứng dựa vào thành cửa sổ. Anh đang hút thuốc lá và nhìn ra ánh nắng ban mai chan hòa ngoài vườn cây :

– Đúng … Nó khinh bỉ bọn tự tử. Chính nó nói với tôi thế.

Hùng gục đầu vào hai bàn tay.

Viên cảnh sát viên nhìn Hùng, rồi đưa mắt nhìn Đức, dò hỏi. Đức lắc đầu :

– Tôi không biết gì về cậu ấy cả …

Viên cảnh sát viên đứng dậy. Ông gập cuốn sổ tay bỏ vào túi áo. Ông kết luận :

– Nếu vậy … không chừng máy xe bị trục trặc …

Trong phòng đợi chỉ còn Hùng và Đức.

– Nó say rượu phải không ?

Câu hỏi đột ngột của Đức làm cho Hùng đứng bật dậy :

– Tôi đã khai với cảnh sát …

Đức trừng mắt. Anh nắm lấy tay chàng trẻ tuổi :

– Chú đừng hòng qua mặt tôi. Nói thật đi …

Anh nhắc lại :

– Nó say rượu ?

Hai người yên lặng nhìn nhau. Bên ngoài ánh nắng trở nên gay gắt. Có tiếng ve sầu bắt đầu kêu trong lùm cây xanh.

Hùng quay mặt đi để thú nhận :

– Cả tôi cũng say … sợ thật …

– Sợ gì … ?

– Sợ … những việc chúng tôi làm trong đêm hôm ấy. Anh không thể nào tưởng tượng được … Tại sao chúng tôi lại có thể tàn nhẫn với nhau đến thế ? Tôi không bao giờ quên được những câu Hạnh nói với tôi. Không bao giờ quên … Tại sao Hạnh lại làm thế ? Nàng đâu có yêu tôi ?

– Chú ngốc lắm … Nếu nó không yêu chú, tại sao nó lại khổ ? Chú muốn có bằng chứng ? Đây …

– Nếu nó không yêu mày, tại sao nó lại giữ hình của mày trong sắc đây ?

– Anh nói gì ? Đời nào Hạnh nó thèm giữ hình của tôi ? Nó vẫn cho rằng chuyện giữ hình kỷ niệm là quỷnh …

– Thằng này không phải là chú ư ?

Đức rút trong túi ra một tấm hình cỡ “carte-postale” dí vào mũi Hùng.

Trong hình : Hùng và Hạnh cập tay nhau đi trên đường Tự-do. Hai người cùng mặt tươi, mắt sáng, miệng cười. Quanh họ có nắng vàng ban mai loang trên thảm cỏ. Hạnh bận áo sơ-mi xanh kẻ trắng quần cao-bồi xanh : cái quần thật gọn và đẹp. Nàng đi dép trắng, tóc choàng một tấm voan. Mắt nàng nhìn thẳng vào ống ảnh.

Bàn tay Hùng run run cầm lấy bức hình :

– Hạnh đi lấy hình một mình không cho tôi biết …

………………………………………………………………………………………………………………

Chàng còn nhớ rõ buổi sáng hôm ấy, khi Hạnh bỏ tấm phiếu chụp hình vào sắc chàng nói – “Chụp ảnh thế này thì sống thế nào được ? Ai có thì giờ mà đi lấy ?” Và nàng nhún vai – “Chúng mình không đi lấy nhưng thiếu gì người khác vẫn thích như thường ?” Chàng hỏi tiếp – “Còn em, có bao giờ chịu khó đi lấy những tấm hình như thế này không ?” Nàng đáp – “Không bao giờ … !”

Mắt Hùng không thể rời được tấm hình. Đối với chàng, đó không còn là một tấm hình nữa mà là một vật kỳ diệu. Có một sức quyến rũ kỳ-bí toát ra từ tờ giấy ấy. Đây là ngày đầu tiên … ! Đúng đây là ngày đầu tiên hồi ấy mới yêu nhau. Sáng hôm ấy, nàng ngồi lên xe Vespa, ôm ngang lưng chàng. Nàng nói – “Anh chạy lẹ lên. Em thích đi xe chạy lẹ lắm !”

……………………………………………………………………………………………………………….

– Hạnh yêu tôi ? Tại sao nàng lại không nói cho tôi biết ? Tại sao ? Tại sao chứ ?

Hùng gục mặt vào tấm ảnh, thổn thức, nghẹn ngào như một đứa trẻ. Giọng nói của chàng van vỉ, rên rỉ …

Đức đứng khoanh tay nhìn chàng trẻ tuổi :

– Chú phải biết rõ là tại sao chứ ? Tại sao chú yêu thương Hạnh mà chú cũng không chịu nói cho nó biết ? Tại sao ? Tại vì bọn chú chỉ là những tên làm tàng, những đứa yêu mà không dám nói. Bọn chú làm bảnh một cách dại dột. Tại sao yêu mà không có can đảm nói thật ? Tại sao bọn chú không dám yêu chân thành như mọi người ? ?

Không còn nghe tiếng gì nữa, Hùng khóc. Từng giọt nước mắt theo nhau chẩy qua gò má, xuống cằm chàng.

Chàng ấp úng :

– Lỗi tại tôi … Tại tôi tất cả … Nếu tôi đừng bắt chước lối sống của chúng nó …

Đức thương hại quàng tay lên vai chàng trẻ tuổi :

– Chưa biết chú và em gái tôi ai là người có lỗi. Chúng ta cùng vào đây chờ tin nó vậy. Chú cũng gần như là người nhà của tôi rồi còn gì ?

Đức dìu Hùng đi. Chàng trẻ tuổi đứng dậy rút khăn tay ra lau mắt, ngoan ngoãn đi theo. Trong đôi mắt chàng nhìn Đức, người ta thấy biểu lộ những tình cảm biết ơn, cảm phục. Cái cảm phục của một cậu con trai trưởng giả nhà giàu, yếu đuối nhìn một bậc đàn anh cứng rắn, già dặn, từng trải hơn mình.

Hai người đến trước một cánh cửa sơn trắng. Một cô y tá mở cửa bước ra. Cô lắc đầu :

– Chưa biết được đâu ông ạ … ! Các bác sĩ đang cố gắng …

Và nhanh như máy, cô tiếp theo một câu :

– Các ông cứ yên trí … sống mà … nhiều người còn bị nặng hơn nữa mà vẫn sống như thường.

Hai chàng dẫn nhau trở lại phòng đợi.

Đức ngồi hút thuốc lá, gạt tàn đầy dưới chân, Hùng đi đi lại lại trong phòng. Vừa đi, Hùng vừa đếm bước chân và áp dụng một trò chơi mà chàng vẫn quen làm những năm chàng chưa 15 tuổi. Chàng đi từ chân tường bên này qua chân tường đối diện. Nếu hết đường mà số bước chân của chàng là số chẵn, Hạnh sẽ được cứu sống, còn số bước là số lẻ, Hạnh sẽ … Nhưng mỗi lần gặp số lẻ, Hùng lại cố bước thêm một bước nhỏ nữa cho thành chẵn.

Đức trông thấy Tuyết hiện ra ngoài khung cửa kính. Nàng toan đẩy cửa vào, nhưng lại ngần ngại.

Hùng khổ sở giải thích :

– Đêm hôm đó, tôi không thể nào trả lời Hạnh qua máy điện thoại được. Anh không hiểu … Chính mắt tôi trông thấy nàng ở trên giường với thằng Duy …

Đức thở dài :

– Thôi … đừng nhắc tới chuyện đó nữa. Chú còn cả cuộc đời tươi đẹp của chú để sống. Còn Hạnh …

Bỗng Đức đứng bật dậy. Chàng như người gặp một chuyện uất ức nhất đời :

– Hạnh phải sống ! Nếu nàng chết thì vô lý quá ? Phải không chú … ?

Hùng sốt sắng đồng ý ngay :

– Tôi cũng nghĩ thế !

Đức quay đi :

– Chú đừng đi đi, lại lại trước mặt tôi nữa. Tôi sốt ruột điên lên mất. Chú nên ra đường một lát …

Tuyết đẩy cửa vào. Nàng e lệ cúi đầu chào Đức.

Hùng xiết nhẹ tay nàng.

– Cám ơn Tuyết … !

Kim đồng hồ điện trên tường chỉ 11 giờ sáng.

Khi kim đồng hồ chỉ 4 giờ chiều, Tuyết ngồi im như pho tượng trên chiếc ghế, như người ngồi chờ tàu ở Nhà Ga.

Đức ngồi bên bà Ký trên chiếc ghế đối diện. Hùng đã đi ra, đi vô đến bốn lần.

Hùng – đang ngồi – bỗng vùng đứng dậy. Cử động đột ngột của chàng làm cho Tuyết giật mình.

– Lâu quá – Hùng nói – kéo dài thế này thì còn hy vọng gì.

Giọng Tuyết yếu ớt :

– Anh đừng quá lo. Nếu chết thì chết ngay … còn đâu đến bây giờ … !

Có tiếng chân người bước vội ngoài hành lang. Hùng giật mình quay lại :

– Ai thế ?

– Một cô y tá đi qua. Có gì đâu mà anh hoảng hốt thế ?

Như người mê ngủ, Hùng hỏi lại :

– Tuyết nói gì ?

Không đợi nàng trả lời, chàng tiếp :

– Cho tôi một điếu thuốc …

Nàng gỡ điếu thuốc cắn trên môi, đưa cho chàng :

– Em cũng hết rồi. Chỉ còn điếu này thôi. Anh hút tạm vậy …

Hùng cảm thấy điếu thuốc có một vị rất lạ. Đó là vị son môi của Tuyết. Vị son ngọt ngọt ấy gợi cho chàng nhớ lại những dư hương và kỷ niệm đã trôi xa.

– Khi Hạnh bình phục …

Hùng nói lớn một mình như người nói trong mơ :

– … Chúng tôi sẽ đi hưởng tuần trăng mật ở Đàlạt … theo như ý nàng muốn. Lãng mạn và thơ mộng biết là chừng nào. Chúng tôi sẽ yêu nhau mãi mãi. Tình yêu không thể nào nói lên được thành lời. Tôi yêu nàng mãi mãi … mãi mãi …

Chợt Hùng tỉnh lại. Chàng nhận thấy nụ cười răn rúm, cay đắng nở trên môi Tuyết :

– Còn em, Tuyết ? Đời em sẽ ra sao ?

Nàng nhún vai :

– Anh khỏi lo cho em. Như em đã nói … em sẽ có chồng, có con đàng hoàng mà !

Một cánh cửa đóng nhẹ bên ngoài làm cho Hùng hấp tấp đi ra cửa. Cánh cửa mở, bên ngoài hành lang có tiếng người vọng vào. Trong cái êm vắng của buổi chiều nơi bệnh viện, sự rộn rịp khác lạ ấy báo cho người ta biết có một sự việc quan trọng vừa xẩy ra. Tuyết đứng dậy, nhưng nàng đứng im như một pho tượng đá, không thể tiến lên được.

Căn phòng Hạnh nằm ở đầu hành lang. Một cô y tá đứng ở cửa dơ tay ra chặn Hùng lại. Chàng gạt cô ả ra và đẩy cửa vào phòng.

Bà Ký quì trước chiếc giường sắt, mặt úp xuống tấm thân cứng ngắc nằm dưới làn vải trắng trên giường. Chiếc sắc tay cổ lỗ bằng da đen của bà nằm trên sàn đá trắng, hé mở để lộ một tập bạc lẻ, cặp kiếng trắng, một cái khăn tay … Tiếng khóc của bà mẹ già nghe rất nhẹ, rất xa … như từ một giấc mơ nào vẳng đến …

Ông bác sĩ có bộ râu mép chải chuốt kiểu Clark Gable đến gần Hùng. Ông đặt tay lên vai chàng trẻ tuổi, khẽ nói như để an ủi chàng mà cũng là để giữ chàng lại :

– Tôi rất buồn … bị đứt gân máu, không thể nào cứu được …

Sau cùng, Hùng ngước mắt lên :

– Cho tôi được nhìn mặt nàng … lần cuối.

Đức đứng chờ Hùng ngoài hành lang.

Khi chàng trẻ tuổi trở ra, trời đã tối …

– Hùng … !

Đức nín thở. Anh như một lực sĩ dọn sức để nhấc bổng một quả tạ rất nặng :

– Chú đừng nghĩ rằng chú là người duy nhất phải chịu trách nhiệm trong cái chết của Hạnh. Tất cả chúng ta cùng chịu chung trách nhiệm. Vì chúng ta đã bỏ rơi nàng …

 oOo

ĐOẠN KẾT

Hạnh ơi, bốn tháng sau ngày em nằm yên dưới mộ, anh một mình trở lại chốn này, nơi anh và em đã gặp nhau và đã yêu nhau.

Trong một cuốn truyện có lẽ anh đã kết hôn với Tuyết, và trong đêm tân hôn, anh sẽ lái xe đưa nàng đến chết ở chỗ em đã chết. Em sẽ nghĩ sao về cái chết ấy của anh ? Em giờ này đang nằm yên trong căn phòng ấm, vắng, yên tĩnh, một căn phòng mà không bao giờ em phải lo trả tiền nhà.

Bây giờ, anh biết chắc rằng nếu không có cái đêm quái ác ấy ở Vũng Tàu, anh và em sẽ gặp lại nhau và lại yêu nhau trong một ngày sau đó. Anh sẽ đi tìm em, anh sẽ viện cớ để đi tìm em … và anh sẽ đưa em về nhà giới thiệu với ba má anh – “Thưa ba má đây là Hạnh … !” Chúng ta sẽ sung sướng như những cặp vợ chồng trẻ tuổi mà anh đã gặp trong đời.

Anh thấy họ sung sướng tuyệt vời vì một lẽ giản dị là anh không được sung sướng như họ. Vì anh yêu em và anh thiếu em …

HOÀNG HẢI THỦY

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: