• Năm 25 tuổi

    hoang-hai-thuy-25-tuoi.jpg

    Hoàng Hải Thủy, năm 25 tuổi, trong căn nhà 78/5 đường Mayer, mới đổi tên là đường Hiền Vương, Tân Định, Sàigòn, Năm 1957.
  • Thể Loại

  • Được yêu thích …

  • Bài Cũ

Tù Sài Gòn, Tù Hà Nội

Chủ Nhật Mồng 7 Tháng Giêng Mỹ Năm 2010, là Ngày 23 Tháng Giêng Ta, Ngày Ông Táo Việt Nam về chầu Trời, người Viết ở Rừng Phong Tết Cọp năm nay không viết được bài Xuân nào đáng kể về Hổ, nhân ngày Ông Táo về chầu Trời, nhớ, nghĩ vẩn vương đến chuyện Ông Táo, Bà Táo. Rõ hơn là chuyện Hai Ông, Một Bà sống chung hòa bình trong một mái nhà bếp, từ chuyện đó lan man dẫn sang chuyện loài Người ngu si không biết noi gương sáng của gia đình Ông Bà Táo, thêm chuyện théc méc ngày cuối năm khi về Trời báo cáo một Ông Táo về hay cả hai Ông Táo cùng về, nếu cả hai ông cùng về bà Táo có về theo không, hay một Ông Táo về chầu Trời một Ông Táo ở lại nhà bếp với Bà Táo, việc một Ông về chầu Trời vất vả, một ông ở lại ăn Tết hú hí độc quyền với Bà Táo được hai ông Táo rút thăm hay quyết định bằng cách đánh Oẳn Tù Tì…vv…?? Nhưng chuyện Hai Ông, Một Bà là đề tài một bài Viết ở Rừng Phong sắp tới.

Thanh ThuyViết ở Rừng Phong hôm nay viết về chuyện “Tù Sài Gòn — Tù Hà Nội.”

Trên Internet loan tin: “Chỉ còn vài ngày nữa là Tết Nguyên Đán, Nhà Tranh Đấu Trần Khải Thanh Thủy bị bon Cộng Hà Nội “trả thù” bằng 42 Tháng Tù. “

Tin đăng trên một tờ báo Cộng ở Hà Nội:

“Ngày 5 Tháng 2, 2010, Toà Án Nhân Dân Quận.Đống Đa, Thành Phố Hà Nội đã xét xử và tuyên phạt bị cáo Trần Khải Thanh Thủy (Sinh năm 1960) và chồng là Đỗ Bá Tân (Sinh năm 1959) cùng ngụ tại số nhà 46, ngõ 178, phố Ngõ Chợ Khâm Thiên. Bà TK Thanh Thủy bị án 42 tháng tù giam , ông Đỗ Bá Tân chồng ba,ø bị án 24 tháng tù (án treo) vì “tội cố ý gây thương tích. “

Theo cáo trạng của Viện Kiểm Sát Nhân Dân Quận Đống Đa, tối 8.10.2009, do mâu thuẫn về lối đi chung, vợ chồng ông bà Tân – Thủy đã dùng mũ bảo hiểm và gạch đá tấn công gây thương tích nặng cho anh Nguyễn Mạnh Điệp (trú số 15, ngõ 138, phố Ngõ Chợ Khâm Thiên). Tiếp đó, anh Nguyễn Văn Thịnh là hàng xóm vào can ngăn cũng bị bà TK Thanh Thủy dùng gậy đánh bị thương.

Chuyện xảy ra vào buổi tối ngày 8 tháng 10, 2009 sau khi bà Trần Khải Thanh Thủy bị công an áp giải từ Hải Phòng về Hà Nội. Bà Thanh Thủy xuống Hải Phòng để theo dõi phiên xử 6 người đấu tranh dân chủ bị lôi ra tòa vì treo biểu ngữ chống tham nhũng và bầy tỏ lòng yêu nước. Công an chận đường bắt bà, áp giải về Hà Nội. Buổi tối đó, ông Tân đi mua cháo về nhà cho vợ ăn thì xảy ra chuyện.

Bà Trần Khải Thanh Thủy đã kể ngay những gì đã xảy ra với ký giả phóng viên Đài RFA — Radio France Asie — qua cuộc phỏng vấn ngắn khi bà bị giữ ở trụ sở công an Phường. Bà nói vợ chồng bà đã bị hành hung, bị thương tích, ông bà muốn đi đến bệnh viện để trị thương nhưng bị công an bắt đến đây.

Ông Tân kể trong đơn khiếu nại rằng nhóm người hành hung:

“Bóp cổ, đấm đá vào bụng tôi rất dã man, tôi chỉ biết kêu và van xin họ, nhưng họ không buông tha. Thấy vậy, con gái tôi kêu lên, vợ tôi từ trên gác chạy xuống để can ngăn thì cũng bị họ đập gạch vào đỉnh đầu chảy máu rất nhiều, hai người đánh vợ chồng tôi còn chửi bới và đe dọa bằng những lời lẽ rất ghê sợ:

“Tao cho chúng mày mỗi đưá một mũi SIDA cho chết mẹ chúng mày luôn.”

Ông Tân kể trong đơn khiếu nại:

“Chúng tôi không có cơ hội đánh lại. Chúng tôi khẳng định rằng chỉ có vợ chồng tôi bị họ đánh chứ không có một ai bị vợ chồng tôi đánh, không có ai ngất xỉu trước nhà tôi.”

Ông kể thêm vụ đánh đá vợ chồng ông xảy ra trước mặt 10 người dân phòng nhưng những người này đứng nhìn thản nhiên.

Từ đó, bà TK Thanh Thủy bị giam luôn, ông Tân bị giam 4 ngày rồi được thả ra cho tại ngoại. Ra Tòa, vợ chồng ông bị truy tố tội danh “cố ý gây thương tích” theo “Khoản 2, điều 104, Bộ Luật Hình Sự” của chế độ. Theo điều luật này, vợ chồng ông Tân có thể bị phạt từ 6 tháng đến 3 năm tù nếu “gây thương tật cho người khác từ 11 tới 30%.”

Hết bản tin.

CT Hà Đông bàn loạn:

Chuyện bà Trần Khải Thanh Thủy bị bọn Cộng Hà Nội ngang nhiên bắt tù làm tôi buồn đến không còn hào hứng để viết. Ngày 21 Tháng 4, 2007, Bà TK Thanh Thủy đã bị bọn Cộng bắt giam tù một lần. Lần ấy dư luận người Việt tị nạn CS ở Mỹ — viết cho đúng là ở Cali, Hoa Kỳ — sôi nổi bênh vực bà TK Thanh Thủy, văn phẩm của bà được xuất bản, được ra mắt trịnh trọng, được nhiều người đón đọc, những báo giấy, báo đài, báo điện Việt ở Mỹ ngày nào cũng loan tin về bà TK Thanh Thủy. Lần ấy bà TK Thanh Thủy bị giam chín tháng là ra tòa, bà kể bà ra toà bằng xe ô tô con, tức xe du lịch, lại tức bà không phải từ nhà tù đi ra tòa bằng xe tù, bà bận áo dài tha thuớt. Theo lời bà kể tôi thấy trong thời gian bị giam, và khi ra tòa lần thứ nhất năm 2008, bà TK Thanh Thủy được bọn Cộng Hà Nội trọng thị, trọng đãi. Ra tòa ngày 31 Tháng 1, 2008, tòa xử vớ vẩn cho xong, bà được tự do về thẳng nhà bà từ toà án. Về nhà bà tiếp tục cuộc đấu tranh, bà bị bọn Cộng quấy phá kịch liệt, bọn Cộng khốn nạn đêm đêm đem phân người trộn nước tiểu người đến đổ trước cửa nhà bà. Bà Thanh Thủy gọi thứ đồ dzơ này là “Tư tưởng Hồ Chí Minh.” Dù bị quấy phá, đe dọa, bị ngăn không cho ra khỏi nhà, bị công an tịch thu dàn máy computer, bà TK Thanh Thủy vẫn có cách viết và gửi tin ra nước ngoài qua Internet.

Đáng kể và đáng phục nhất là bị quấy phá và bị khủng bố liên miên nhưng bà TK Thanh Thủy vẫn có tâm trí, nghị lực và thì giờ để viết ngay, viết mau tác phẩm “Ở Tù Cộng Sản, Đố Ai Không Cười???” Tác phẩm hình bìa được đăng cùng bài viết này, 430 trang, do Nhà Xuất Bản Tân Văn/Mekong Center ấn hành. Chính tay bà TK Thanh Thủy viết tác phẩm bằng computer, rồi cũng chính bà lay-out tác phẩm này, gửi cho ông Đỗ Thông Minh ở Tokyo, Nhật Bản, người chủ trương Cơ sở Tân Văn/ Mekong Center.

Trang bìa sau “Ở Tù Cộng Sản, Đố Ai Không Cười” là bản giới thiệu Nữ tác giả. Mời quí vị đọc:

Sao Y Bản Chính:

Nhà Giáo — Nhà Báo — Nhà Văn — Nhà Thơ — Nhà Dân Chủ

TRẦN KHẢI THANH THỦY

Tác giả của hơn 20 tác phẩm thi văn, từng lãnh nhiều giải thưởng, nhưng trên hết, bà là một Nhà Đấu Tranh Dân Chủ, sát cánh với dân oan, từng bị án tù, hiện đang bị cô lập và thường xuyên khủng bố.

Thanh Thuy BookỞ Việt Nam bây giờ, chỉ cất tiếng nói lương tri, tức đã bước vào trận chiến giữa Thiện và Ác, là phải đối đầu với bạo lực của nhà cầm quyền.

Tác giả TK Thanh Thủy viết:

“Tôi viết những chuyện này ở giữa Trại Tù B14 Thanh Liệt, Hà Nội. Trại Tù mà trước tôi đã có hàng chục những người con ưu tú của Tổ Quốc như Võ Đại Tôn, Nhà văn Dương Thu Hương, Viện trưởng Hoàng Minh Chính. Cựu Chánh Văn phòng Bộ Công An Lê Hồng Hà, Viện sĩ Nguyễn Thanh Giang, Đại tá Phạm Quế Dương, Luật sư Lê Chí Quang, Tiến sĩ Hà Sĩ Phu, Bác sĩ Phạm Hồng Sơn, Luật sư Lê Quốc Quân..vv.. Đây là thời kỳ cuối cùng của thể chế độc tài, ngu xuẩn trước khi lịch sử nhân loại giúp người dân Việt Nam xóa bỏ Nhà Nước Cộng Sản Xã Hội Chủ Nghĩa để thay bằng một thể chế mới hợp lý hơn: tự do dân chủ, văn minh và giàu mạnh.

Các Mác- người thầy vĩ đại của hệ thống xã hội chủ nghiã từng phát biều: “Cuộc sống nếu diễn ra trái qui luật sẽ nẩy sinh tiếng cười, và lịch sử, trải qua nhiều hình thái xã hội sẽ ghi nhớ, thu nạp tất cả những gì đã diễn ra trong lòng nó. Để rồi khi đưa xuống mồ một hình thái trái qui luật nào đó, sẽ giúp nhân loại cất cao những tiếng cười ngạo nghễ, chế diễu, nhằm cởi bỏ quá khứ một cách vui vẻ và lạc quan.”

*****

Lời giới thiệu tác phẩm “Ở Tù Cộng Sản, Đố Ai Không Cười” của Nhà Xuất Bản:

“Viết lại những chuyện đã trải qua trong nhà tù cộng sản, tác giả không ngoài mục đích trên: Chế diễu tất cả sự ngu dốt, độc tài, hợm mình, tai quái của những lãnh đạo cộng sản, dưới những cái gọi là “đỉnh cao trí tuệ”, “dân chủ gấp triệu lần tư bản”, “dân giầu, nước mạnh..” Hy vọng tác phẩm sẽ đem lại cho bạn đọc hải ngoại một sự bật cười về một thể chế vô lý, ngu xuẩn và buộc phải lui vào quá vãng như sự mong ước của triệu triệu người Việt Nam thể hiện trong lời bài hát của thế hệ hậu sinh hiện tại: “Ngày ấy, ngày ấy sẽ không xa, và chúng ta là người chiến thắng.”

*****

CT Hà Đông bàn loạn:

Ở Tù Cộng Sản, Đố Ai Không Cười” được viết dưới hình thức ghi lại những lời nói chuyện giữa hai nữ tù nhân bị giam riêng trong một phòng giam. Tác giả kể cho người bạn tù nghe những chuyện kỳ cục, tức cười của bọn cộng sản. Tôi thấy không cần phải ở trong tù hai người đàn bà mới có thể nói với nhau những chuyện như những chuyện kể trong “Ở Tù Cộng Sản.” Và chuyện tôi thấy cần nói là trong những năm từ 2000 trở đi, cuộc sống tù đày trong chế độ cộng sản ở Việt Nam không còn làm cho người tù cực khổ và kinh sợ như trước đó. Người tù Việt Nam trong những năm từ năm 2000 “không kinh sợ ngục tù cộng sản không phải vì họ can đảm hơn mà là vì bị bắt buộc phải thay đổi, bọn Cộng cầm quyền không còn điều kiện hành hạ người tù như trước.”

Tôi viết bài này để nói lên tình trạng “chóng quên, mau nguội” của những phong trào đả kích bọn Việt Cộng của người Việt ở hải ngoại, nói riêng là những phong trào đánh Cộng của người Việt ở Cali. Trong vụ bảo vệ bà Trần Khải Thanh Thủy, tôi thấy hai năm trước phong trào sôi nổi, phẫn khích, bừng bừng lửa giận, những cuộc phản đối Cộng sản vì chúng đàn áp Nhà Dân Chủ Trần Khải Thanh Thủy diễn ra liên tiếp, nhịp nhàng, đầy chính nghĩa, nặng những quan tâm, những ưu ái.. Để rồi năm nay — 2010 — bọn Cộng Hà Nội phóng tay bắt giam lại Nhà Tranh Đấu Trần Khải Thanh Thủy, chúng ngang nhiên, ngược ngạo và đểu cáng, hèn hạ kết cho bà cái tội “đánh người,” giam tù bà 42 tháng. Tin bà TK Thanh Thủy bị bắt lại, ra toà, bị kết án, được loan ở Mỹ. Nhưng chỉ loan tin thế thôi. Gần như không có một lời phản đối việc làm khốn nạn của bọn Cộng Hà Nội, gần như người Việt ở Mỹ không còn thiết tha gì đến bà Trần Khải Thanh Thủy.

Đây là lời tuyên bố về Vụ Xử Tù Giam Nhà Tranh Đấu Trần Khải Thanh Thủy của một nhân viên Tòa Đại Sứ Hoa Kỳ:

Ông David Moyer, Phụ tá Tùy viên Công cộng Sự vụ ở Tòa Đại Sứ Hoa Kỳ, Hà Nội, phát biểu với phóng viên Đài RFA.

“Hoa Kỳ rất thất vọng trước bản án tù dành cho Nhà văn Trần Khải Thanh Thủy và người chồng của bà. Chúng tôi thực sự quan ngại về cung cách cư xử của Nhà nước Việt Nam về sự kiện xảy ra mà những người gây hấn đã sách nhiễu đã đập phá nhà bà Trần Khải Thanh Thủy. Không một cá nhân nào lại có thể bị đánh đập, bị bắt và bị kết tội chỉ vì thực hiện quyền tự do phát biểu. Chúng tôi kêu gọi Chính phủ Việt Nam trả tự do ngay cho những người này và cả những tù nhân lương tâm đang bị giam giữ .”

Người lạc quan nhất đời cũng phải thấy những lời phản đối, kêu gọi yếu sìu, phản đối lấy lệ, như trên đây không có giá trị gì cả và không đi đến đâu cả. Khi chính phủ Mỹ áp dụng chính sách nhân nhượng với bọn cầm quyền Cộng sản ở 4 quốc gia còn bị tai hoạ cộng sản cầm quyền, khi bà Ngoại Trưởng Mỹ Hillary Clinton nói ra miệng: “Hoa Kỳ thôi không nói chuyện Nhân Quyền với những chính quyền Cộng Sản”, bọn Cộng Việt, theo đuôi bọn Cộng Tầu, thẳng tay đàn áp những người dân trong nước đòi Dân Quyền, Dân Chủ. Nhưng ít nhất ở Hà Nội, Sài Gòn bây giờ còn có những phóng viên, ký giả những Cơ sở Thông Tấn Tây phương, những phóng viên, ký giả ngoại quốc này vẫn theo dõi, loan báo tin tức về những người Việt Dân Chủ bị bắt tù. Việc phóng viên Đài RFK làm cuộc phỏng vấn bà Trần Khải Thanh Thủy trong lúc bà ở trụ sở cảnh sát Phường cho thấy phóng viên Đài này theo sát bà, và bọn công an đã không ngăn cản cuộc phỏng vấn dù chúng có thể ngăn cản . Tin bà TK Thanh Thủy bị án tù 42 tháng được loan đi trên Intermet và các phương tiện truyền thông Việt ở Mỹ chỉ sau khi tòa tuyên án hai giờ đồng hồ, nhưng chỉ có loan tin thôi, tôi không thấy trên những báo điện ở Cali có tấm hình nào chụp bà TK Thanh Thủy khi ra toà, tôi cũng không thấy có bài viết nào bênh vực bà TK Thanh Thủy.

Ở Việt Nam bây giờ, chỉ cất tiếng nói lương tri, tức đã bước vào trận chiến giữa Thiện và Ác, là phải đối đầu với bạo lực của nhà cầm quyền.”

Đấy là lời giới thiệu tác phẩm “Ở Tù Cộng Sản, Đố Ai Không Cười,” tôi viết thêm:

Không phải “chỉ bây giờ” mà từ lâu rồi, từ ngày bọn Việt Cộng còn mang mặt nạ Việt Minh, từ khi chúng có điều kiện bỏ tù người Việt, giết người Việt, những người Việt đấu tranh cho Dân Quyền, cho Hạnh Phúc của nhân dân, đã bị bọn Cộng Việt giam tù, bị chúng giết dài dài. Năm 2000 bọn Cộng Sản bị diệt ở khắp nơi, tượng bọn Lenin, Stalin bị kéo đổ, cho ra nằm ở những bãi rác, bọn đảng viên Cộng sản bị người thế giới khinh bỉ, ghê tởm. Nhưng, đau thương biết chừng nào, bọn Cộng vẫn còn cầm quyền, vẫn làm yêu, làm quỉ ở bốn quốc gia khốn khổ Tầu, Việt, Cu Ba, Bắc Hàn!

Bọn Cộng Việt còn sống được, nhà chưá xác Hồø chí Minh chưa bị dân Việt đập phá, mộ những tên Lê Duẩn, Lê Đức Tho, Tố Hữu chưa bị dân Việt đào lên, là nhờ bọn Cộng Tầu chưa chết. Hai tên Cộng Tầu, Cộng Việt lên án việc “diễn biến hòa bình” nhưng theo tôi, cái gọi là “diễn biến hòa bình” đã cứu những tên đảng viên Cộng sản, làm chúng không bị — chưa bị — nhân dân Tầu, Việt lôi cổ ra trước chợ, nhổ vào mặt, đánh cho mỗi thằng năm, bẩy cái bợp tai, đá đít đuổi đi, giúp cho chúng còn sống được và để cho xã hội thay dổi dần dần, để cho bọn Cộng lên cầm quyền sau chúng phải chịu những tai họa khi nhân dân đuổi chúng ra khỏi chính quyền. Và Tư Bổn Mỹ thấy việc những quốc gia Cộng cầm quyền đi vào việc diễn biến hòa bình là có lợi cho Mỹ nên mặc nhiên chấp nhận việc đó.

Nhưng đấy lại là một đề tài khác. Hôm nay, Ngày Ông Táo Việt về chầu Trời, việc bọn Cộng Việt đàn áp, khủng bố, hành hạ, giam tù những người Việt ở Hà Nội gợi tôi nhớ lại việc chúng — bọn Cộng Việt — đàn áp, giam tù, giết những người Việt Quốc Gia Việt Nam Cộng Hoà những năm từ 1975 đến năm 2000. Riêng người phụ nữ Trần Khải Thanh Thủy bị án tù ở Hà Nội năm 2010 làm tôi nhớ lại một phụ nữ Sài Gòn bị bọn Cộng Bắc Kỳ giam tù ở Sài Gòn những năm 1985.

Người phụ nữ Sài Gòn ấy là Lý Thụy Ý, một nữ ký giả của làng báo Sài Gòn, người từng giữ Trang Kaki của Tuần Báo Văn Nghệ Tiền Phong. Năm 1984 Lý Thụy Ý bị bắt, bị ghép vào nhóm văn nghệ sĩ mà bọn Công An Thành Hồ gọi là bọn “Biệt Kích Cầm Bút,” bị giam 4 năm ở Nhà Tù Số 4 Phan đăng Lưu, Nhà Tù Chí Hoà, bị đưa ra Toà năm 1989, bị xử án 6 Năm Tù Khổ Sai vì tội:

Làm một bài Thơ trong có hai câu:

“Anh giải phóng tôi hay tôi giải phóng anh?”

“Tôi kiêu hãnh vì tôi là Ngụy!”

Chỉ vì hai câu Thơ đó tác giả nó bị kết án 6 năm tù khổ sai — 72 tháng — trong khi bà Trần Khải Thanh Thủy ở Hà Nội, viết và cho xuất bản ở nước ngoài quyển “Hồ chí Minh Nhân Vật Trăm Tên Nghìn Mặt” tố cáo đích danh Hồ chí Minh là “Cha Già Dâm Tặc” bị bọn Cộng Hà Nội giam tù lần thứ nhất 9 tháng năm 2007 và nay, năm 2010 tù 42 tháng.

Sự khác biệt về mức độ Tù giữa hai người phụ nữ ấy là bà Lý Thụy Ý là công dân Quốc Gia Việt Nam Cộng Hoà, bị bọn Cộng bắt giam năm 1985 ở Sài Gòn, bà Trần Khải Thanh Thủy là công dân nước Bắc Kỳ Xã Nghĩa, bị Cộng bắt tù ở Hà Nội năm 2007, 2010.

Đến những năm 2000, bọn Cộng Việt bị ê răng, gẫy răng, méo mồm, rụt lưỡi, ung thư cuống họng nên chúng không còn cắn xé được nhân dân ghê rợn như những năm 1985. Tôi nhớ những năm sau 1975 khi chiếm được Quốc Gia Việt Nam Cộng Hoà, bọn Cộng Việt đối xử với những người dân Quốc Gia này như dân nước thù địch bị chúng xâm lăng, bị chúng hành hạ trả thù.

Từ 1975 đến 2000 những công dân Quốc Gia Việt Nam Cộng Hòa bại trận sôi nổi chống Cộng, không biết và sẽ không bao giờ biết được có bao nhiêu người Quốc Gia VNCH bị bọn Cộng Bắc Kỳ chiếm nước giết chết. Bọn Bắc Cộng tàn nhẫn và thẳng tay tiêu diệt những người này.

Thời gian qua.. Những ngày như lá, tháng như mây.. Cuộc chiến đánh Bắc Việt Cộng của nhân dân Quốc Gia VNCH sau năm 1975 bị trôi vào Quên Lãng. Ba mươi mùa trái sầu riêng trổ gai, những năm 2000, người ta chỉ nói đến những người Việt đánh Cộng bị Bắc Cộng giam tù ở Hà Nội. Cứ như là chỉ có những người Việt ở Hà Nội mới dám đánh Cộng.

Tôi còn sống tôi còn viết mãi về những Người Công Dân Quốc Gia Việt Nam Cộng Hoà Đánh Cộng sau năm 1975.

Kính chúc quí vị Năm Mới Không Bị Thất Vọng Quá Đáng. Hẹn gặp lại quí vị ngày đầu Năm Tới.

3 Responses

  1. MỪNG TUỔI

    Con kinh mừng tuổi hai bác, Kính chúc hai bác NĂM MỚI:
    Tràn đầy sức khoẻ, minh mẩn, vui, viết thật nhiều, mỗi tuần, mỗi bài.

    Con thụyvi & gia đình

  2. Cám ơn CTHĐ đã nhớ đến và nhắc cho chúng ta biết về sự hiện hữu của người nữ tù đầy dũng khí Trần Khải Thanh Thủy.

    Tôi vẫn tin rằng lửa đấu tranh của đồng bào ta chưa tắt! Nó chỉ là sự chuyển biến từ một hình thái này qua một hình thái khác mà thôi. Lửa nào thì cũng mang lại hệ quả chung là đốt cháy và hủy diệt. Nên nhớ, phản ứng cháy bao gồm cháy bùng và cháy ngầm. Lửa bùng lan nhanh và cháy mạnh hơn lửa ngầm, nhưng chưa chắc đốt sâu và đốt sạch bằng lửa ngầm!!!

    Bằng chứng: cộng đồng người Việt hải ngoại đã dấy lên những phong trào đấu tranh sôi nổi qua ba thập niên sống lưu vong, dù họ chỉ là kết hợp của những nhóm nhỏ và lẻ tẻ sống rải rác khắp nơi trên thế giới. Bây giờ thì lửa đã lan về quốc nội. Chống cộng không phải là chuyện của người Việt hải ngoại nữa mà là bổn phận toàn dân VN, bất kể là đang ở trong nước hay ngoài nước! Dĩ nhiên là bọn ăn cướp phải tìm mọi cách dập tắt những con đom đóm hoặc những ngọn lửa bùng phát rải rác đó đây, ngay bên trên cái bãi rác thời cuộc do chúng đã tạo ra, nhưng chúng làm sao diệt nổi những ngọn lửa ngầm đang âm ỉ trong lòng toàn dân VN khắp nơi?

    Gần đây hơn là sự khom lưng cúi đầu làm tay sai cho tàu phù thì quả là bản cáo trạng bọn ăn cướp này đang ngày càng rõ nét trước mắt toàn dân! Ngày cáo chung của chúng chỉ còn là vấn đề thời gian!

    Kính chúc Bố Già và các bác cùng toàn thể gia quyến một năm mới Canh Dần an vui và nhiều sức khỏe.

    Phải sống khỏe để còn kéo xác tên giặc già hố chó meo ra khỏi quảng trường Ba Đình, đặng đem đốt chứ! Cái thây đó đã làm thối cả nước từ xưa đến nay, và tử khí của nó đã làm cho một dân tộc, một đất nước không ngóc đầu lên nổi, để lâu phỏng có ích gì?

  3. Kính chúc nhà văn Hoàng Hải Thủy và toàn thể gia đình một năm Canh Dần nhiều sức khỏe và đầy may mắn.

    Sẵn đây, xin đề cử những bài văn của CTHD viết về Chánh Tổng Văn Nghệ An Nam ở Pa Ri là những bài viết hay nhất trong năm 2009 trong tất cả những bài văn đã đăng trên trang mạng của nhà văn HHT Và đặc biệt hơn nửa, CTHD đã cho độc giả thấy rỏ cái đít đỏ của tên Chánh Tổng này.

    Xin trân trọng cảm ơn nhà văn HHT từ một độc giả lâu năm của ông.

Leave a reply to Phan Tấn Thạch Cancel reply