• Năm 25 tuổi

    hoang-hai-thuy-25-tuoi.jpg

    Hoàng Hải Thủy, năm 25 tuổi, trong căn nhà 78/5 đường Mayer, mới đổi tên là đường Hiền Vương, Tân Định, Sàigòn, Năm 1957.
  • Thể Loại

  • Được yêu thích …

  • Bài Cũ

Mùa Xuân Bánh Chưng

Tourists in Saigon

.

Đường Lê Thánh Tôn, Sài Gòn, những ngày gần Tết năm 1966.

Xin ghi nhận: Tấm bảng Room for Rent trong ảnh. Lính Mỹ đến Sài Gòn mới có tấm bảng này, cùng với những Snack Bar, lính Mỹ đi, những tấm bảng này biến mất; thiếu nữ trong ảnh bận Mini-jupe, kiểu váy đầm từ Paris — như Robe-sac — đến Sài Gòn những năm 1965, 1966.


— — — — — — — —

Dòng thời gian dài một ánh bay
Những ngày như lá, tháng như mây…

Ngày như những cánh lá rơi trên đường đời, tháng như những làn mây bay qua đời người..Thấp thoáng, thấm thoắt dzậy mà đã sáu mươi năm kể từ Ngày Mồng Một Tết Năm Ất Dậu 1945 tôi là chú nhỏ 13 tuổi sống trong lòng thị xã Hà Đông.

Tôi ra đời năm Quí Dậu 1933, cầm tinh Con Gà. Ngay từ năm tôi 30 xuân xanh, kinh nghiệm đời chưa có bao nhiêu, tôi đang ở trong thời kỳ đời tôi phong độ nhất, tôi đã thấy đời tôi giống đời con Gà: có bới là có ăn, nhưng phải làm việc, tôi không có số làm áp-phe, không cứ ngồi đó mà có bổng lộc tới. Nhưng chiều nay ngồi gò lưng kỳ cục ký cách gõ máy chữ viết cái truyện ngắn, sáng mai đem đến toà báo là có tiền. Không nhiều, nhưng có. Chắc chắn. Làm áp-phe tôi chỉ bị mất thì giờ, không ăn cái giải gì mà mang tiếng, bực mình.

Năm năm cứ đến ngày gần Tết.. Lại rộn bài Xuân với báo Xuân.. Từ năm 1956 tôi vào nghề thợ viết truyện mỗi năm cứ đến những ngày gần Tết tôi lại được bận rộn với việc viết những bài báo gọi là bài Xuân, bài Tết để đăng trong những tờ báo Tết, báo Xuân. Bài Xuân phải đưa cho nhà báo chậm nhất là hai tháng trước Tết. Nhà báo thu bài, in tờ báo Xuân trong một tháng, phát hành, tức bán ra toàn quốc, một tháng trước Tết. Trước năm 1952 Tết nào cũng như thế nên thành lệ. Thợ viết và những ông bà chủ báo quen thân nhau. Nhiều báo trả tiền bài trước cho thợ viết để chắc chắn thợ viết phải có bài. Vì vậy các ông thợ viết được trả tiền bài Tết từ hai tháng trước Tết, tiền vào tay thợ viết biến nhanh hơn gió vào nhà trống. Tết đến, các ông không đưa được đồng nào cho bà vợ.

Thông lệ viết bài Xuân mỗi năm của tôi bị đứt ngang năm 1975, khi Cộng quân từ miền Bắc kéo vào chiếm thủ đô Sài Gòn của tôi, khi Quốc Gia Việt Nam Cộng Hoà của tôi bị diệt.

Hai mươi năm không được viết ở Sài Gòn, một chiều thu muộn năm 1994 bánh xe tị nạn đưa vợ chồng tôi đến Kỳ Hoa Đất Trích. Từ đó tôi lại có hạnh phúc năm năm cứ đến ngày gần Tết, tôi được viết những bài Xuân đăng báo Xuân..

Dòng thời gian dài một ánh bay.. Sáu mươi năm cuộc đời..! Rằng lâu thì thật là lâu mà sáng nay, ngồi viết ở Rừng Phong, Thành Hoa, Xứ Tình Nhân, Kỳ Hoa Đất Trích, tôi thấy sáu mươi năm trong cuộc đời tôi trôi qua quá nhanh, tôi tưởng như mới hôm qua đây tôi là chú thiếu nhi — mười ba tuổi, năm ấy tôi mới qua tuổi nhi đồng nhưng tôi chưa được là thiếu niên — ngày Mồng Một Tết năm Ất Dậu 1945, một mình đi trong thị xã Hà Đông, thành phố của tôi những năm tôi thơ ấu.

Nhà ông Ngoại tôi ở thị xã Hà Đông, cùng một đường với nhà tôi, con đường chính chạy qua thị xã, có tên Tây long trọng là Boulevard de la République, Đại lộ Cộng Hòa, nhân dân gọi là Phố Bóp Kèn. Tôi không biết tại sao tên Việt của con đường lớn nhất tỉnh có cái tên Tây long trong là Boulevard de la République mà cái tên Việt lại không ra sao cả là Phố Bóp Kèn. Théc méc nhưng năm xưa tôi đẽ không hỏi, hay tôi có hỏi mà ông bố tôi cũng không biết tại sao. Nhà ông Ngoại tôi và nhà tôi cách nhau khoảng năm trăm thước. Ngày Mồng Một Tết anh em tôi mặc quần áo đẹp, theo mẹ tôi đến nhà ông Ngoại tôi. Đại gia đình chúng tôi xum họp trong ngày Mồng Một Tết ở đấy, anh em chúng tôi được tiền lì xì, cùng ăn với nhau bữa ăn trưa đầu năm, buổi chiều chúng tôi tan hàng, ai về nhà nấy và như thế là hết Tết.

Từ những năm 1941, 1942 Tết năm nào gia đình tôi cũng đến nhà ông Ngoại tôi ngày Mồng Một Tết, nhưng Tết Ất Dậu năm 1945 thông lệ ấy bị bỏ. Tôi không nhớ rõ nguyên nhân vì sao, có thể vì năm ấy người ta chết đói đầy đường, nạn đói, bom đạn chiến tranh, làm cho những người dân Hà Đông — như dân toàn cõi Bắc Kỳ – không còn bụng dạ nào để mừng xuân, đón Tết. Tôi chắc đó cũng là tình cảnh chung của đồng bào tôi khi Tết Ất Dậu 1945 đến ở khắp các tỉnh miền Bắc.

Chưa bao giờ dân Việt phải chịu một nạn đói ghê khiếp như năm Ất Dậu 1945. Người chết đói nằm đầy đường, đầy phố. Đồng bào tôi chết đói từ giữa năm 1944. Một buổi chiều mùa đông năm 1944 tôi nhìn thấy dưới mái hiên nhà ông ngoại tôi một người đàn bà nằm với đứa con nhỏ. Người đàn bà nằm ngửa, bất động, áo cánh, áo trắng cũ mầu cháo lòng, cộc tay, mở ra để lộ cặp vú teo. Tôi không biết bà còn sống hay đã chết, tôi không dám nhìn lâu, chỉ thấy tóc bà xoã ra, người bà nhợt nhạt một mầu tôi không diễn tả được, chỉ biết đứa nhỏ đang bò quanh xác bà mẹ. Nhìn thấy cảnh ấy tôi vội quay mặt đi và đi luôn.

Ngày Mồng Một Tết Ất Dậu năm 1945 trời Hà Đông lạnh cóng. Vào lúc 10 giờ sáng một mình tôi đến nhà ông Ngoại tôi. Tôi đi xe đạp, trời lạnh, hai bàn tay tôi tê buốt trên ghi-đông xe đạp. Nhà nào nhà nấy đóng cửa im ỉm. Cả một thị xã ngày Tết không một tiếng pháo. Trời đất âm u, xanh sám. Hôm nay, sáu mươi năm sau, sống buồn trên đất Mỹ, viết những giòng này, tôi sống lại buổi sáng Mồng Một Tết năm xưa tôi mười ba tuổi, một mình đi trong lòng thành phố nặng mùi tử khí.

Bao nhiêu người Việt đã chết thảm trong nạn đói năm Ất Dậu 1945? Chúng ta không biết, chúng ta không trả lời được câu hỏi ấy. Dường như anh Nguyễn Mạnh Côn là đại biểu của Việt Nam Cách Mệnh Đồng Minh Hội trong Quốc Hội đầu tiên của Việt Minh sau Tháng Tám 1945. Những năm từ 1965 đến 1973 tôi được gần anh Côn nhiều, tôi đã viết về nguyên nhân tôi có dịp gần anh Côn: anh và tôi là Lính của Cô Ba Phù Dung, tôi có nhiều dịp nằm bên bàn đọi với anh, nghe chuyện anh nói.

Về nạn đói năm Ất Dậu, anh Côn nói:

– Khi ấy chúng tôi phải đưa ra một thông cáo trong có con số về người chết đói, chúng tôi ước lượng là hai triệu người chết. Mình có làm kiểm tra dân số đâu mà biết số người bị chết đói năm ấy là bao nhiêu.

Năm Ất Dậu 1945 để lại trong ký ức của tôi ba sự kiện lớn: đồng bào tôi chết đói, Nhật đánh Pháp, Việt Minh cướp chính quyền. Thế Chiến Thứ Hai kết thúc trong năm Ất Dậu 1945, chiến tranh Việt Nam bắt đầu từ năm Ất Dậu 1945, cuộc chiến dài trên 50 năm cho đến năm nay vẫn chưa chấm dứt.

Mỗi lần nhớ lại Tết Ất Dậu 1945 những cảnh đồng bào tôi chết đói đầy đường phố lại làm tôi ngậm ngùi. Tôi thắc mắc vì Lời đồng bào tôi trịnh trọng gọi là Sấm Trạng Trình:

Long vĩ, Sà đầu khổ chiến chinh.
Can qua xứ xứ khởi đao binh.
Mã đề, Dương cước, anh hùng tận.
Thân, Dậu niên lai kiến thái bình.

Cuối năm Rồng, đầu năm Rắn, người ta khổ vì chiến tranh.
Khắp nơi xẩy ra nạn đao binh.
Cuối năm Ngưạ, cuối năm Dê, anh hùng trong thiên hạ chết hết.
Năm Dậu, năm Thân đến ta thấy thái bình.

Lời Sấm Trạng dậy như thế: “Năm Ất Dậu đến, thế giới hết chiến tranh, người Việt Nam thấy thái bình.”

Nhưng sự thật đen tối cho tôi thấy năm Ất Dậu đến, người thế giới được sống thái bình, nhưng năm ấy nạn đói và chiến tranh đến với dân tộc Việt Nam. Năm Ất Dậu là năm 1945, chiến tranh nổ ra ở Sài Gòn. Qua năm 1946 chiến tranh bùng nổ trên khắp đất nước. Dân tộc Việt chịu khổ vì chiến tranh suốt từ năm 1945 đến năm 1975, và khổ nạn chiến tranh kéo dài mãi trên đất Việt cho đến bây giờ.

Sấm Trạng Trình tiên đoán không đúng về tình trạng dân tộc và đất nước Việt Nam của chính Trạng. Giả thuyết khác: Những lời đó không phải là lời của Trạng Trình mà là những lời cũng một người Việt nào đó làm năm 1945, gán cho Trạng Trình.

Tết Năm 1977, nằm phơi rốn trong Nhà Tù Số 4 Phan đăng Lưu, tôi làm mấy câu:

Đã buồn cho nó buồn luôn.
Vào Tù xem mặt cái Buồn ra sao.
Vào Tù mới rõ thấp cao.
Buồn Tù chẳng có Buồn nào buồn hơn.
Vào Tù mới thấm nguồn cơn.
Buồn nào cũng chẳng buồn hơn Buồn Tù!

Tết Nhâm Dần 2010 sống liêu lạc Xứ Người, tôi buồn khôn xiết. Đã buồn tôi cho nó buồn luôn, tôi ghi lại đây những lời Thơ Buồn tôi làm ở Sài Gòn Đau Thương một ngày xuân sau năm 1975:

Căn Nhà Không Có Mùa Xuân

Ngày xưa tôi đọc thơ người lạ,
Bài thơ sầu muôn một Tình Buồn.
Tôi nhớ ý Thơ, không nhớ cả
Bài Thơ tôi đọc một mùa xuân.

Mùa Xuân xưa lắm, tôi còn trẻ
Chưa biết đau thương, biết nợ nần.
Đời chỉ có hoa và mật ngọt,
Da thịt thơm mùi phấn ái ân.

Tôi đã buồn vương, đã cảm thương
Lời Thơ sầu muộn ý như sương.
Người Yêu một tối rời nhân thế,
Thi sĩ đau mê chuyện đá vàng.

Đóng cửa nhà xưa ngăn gió nắng
Đàn xưa để lạnh, nhện tơ chăng.
Năm mòn, tháng mỏi, thời gian vắng
Trong căn nhà không có mùa xuân.

Ở giữa căn nhà u tịch ấy
Đời sống buồn trôi với tối tăm.
Cho đến một chiều nghe pháo nổ,
Người sống bừng cơn mộng cuối năm.

Tay gầy vén bức màn cô quạnh
Nhìn ra thiên hạ đón xuân sang.
Mới biết từ đêm Tình tuyệt mệnh,
Căn nhà mình không có mùa xuân.

Cưả đóng, màn che vội mở tung,
Bình hoa cắm vội một đôi bông,
Rồi rượu mừng xuân, rối pháo đỏ
Sắp sẵn lòng vui để đợi trông.

Nhưng chờ đợi mãi Xuân không đến,
Nhà vẫn buồn tênh, vẫn tối tăm.
Mới biết từ khi Tình tuyệt mênh,
Căn nhà mình không có mùa xuân.

Từ đấy hoa tàn và khói lạnh,
Bóng tối trùm lên lưới nhện dăng.
Vĩnh viễn mùa xuân không trở lại,
Trong căn nhà không có mùa xuân.

Năm nay mái tóc không xanh nữa.
Tôi đã đau thương, đã nợ nần.
Một sớm rùng mình tôi cũng thấy:
“Sao nhà mình không có mùa xuân?”

Sao nhà tôi không có mùa xuân?
Bạn ơi, người bạn mới qua đường
Xin dừng chân lại cho tôi hỏi:
“Sao nhà tôi không có mùa xuân?”

— — — — — — — —

Bạn ơi, người bạn đọc những dòng chữ buồn này ở chín phương trời mười phương đất hải ngoại thương ca, có thể bạn đã đọc những lời Thơ Buồn trên đây trong một bài Viết ở Rừng Phong nào đó. Tết qua dzồi cả 10, 15 ngày nhưng có khi nhà bạn vẫn còn có bánh chưng, bà vợ bạn hay ông chồng bạn, chiên bánh chưng, bánh lâu ngày chiên lên thơm phức, và bạn ăn những miếng bánh chưng để lâu ấy ngon lành. Xin coi những Lời Thơ Buồn này như những miếng chưng rán, bánh chưng chiên bạn thưởng thức những ngày sau Tết.

Đã buồn cho nó buồn luôn
Tết ra — Ra Giêng — xem mặt cái Buồn ra sao?

Quân Tử Tầu có câu “Lạc cực, sinh Bi: Quá Vui hoá ra Buồn.” Có Âm phải có Dương. Nếu “Lạc cực sinh Bi” thì “Bi cực sinh Lạc.”

Gửi bạn Lời Chúc đầu Xuân:

Bi cực, sinh Lạc.”

Mong lắm thay.

Advertisements

7 Responses

  1. Hình ảnh đứa bé và người mẹ chết đói làm em bị sốc và đầu óc thì trở nên nặng nề quá. Những chuyện thương tâm lưu dân chết đói chạy loạn như thế tưởng chỉ ở bên Tầu mới có nhưng mà ai ngờ rằng ở VN mình cũng có.

    Cũng cùng một số phận con người cả …

  2. Tôi it tuổi hơn Công Tử, nhưng cũng đủ già để còn nhớ được cái thảm họa chết đói năm Ât Dậu. Đau đớn nhất là trong đại gia đình của tôi, các chú tôi , dì tôi, các anh chị em họ của tôi cũng là những nạn nhân của ma đói ! Sau này, khi đã khôn lớn, tôi tìm đọc sách báo. để biết nguyên do nào, đồng bào ta chết thảm vì đói khát. Trong nhiều nguyên do, đau khổ thay, tôi cũng tìm thấy có bàn tay người Việt ! Người Việt tiếp tay làm người Việt chết đói ? Chuyện khó tin, vậy mà có thực ! Sử gia Trần Gia Phụng, trong một bài viết về Nạn Đói 1945, đã cho biết chính Booc Hù và cái Đảng Cướp mang cờ máu đã nhúng bàn tay máu của chúng nó, làm trầm trọng thêm nạn đói tháng ba năm Dậu. Theo ông Trần Gia Phụng, thì các tài liệu ông thu thập được, cho thấy Việt Minh đã đánh cướp các tàu thuyền chở lúa gạo từ trong Nam, do chính phu Quốc Gia Trần Trọng Kim điều động chở lương thực cứu đói xứ Bắc.. Việt Minh cướp lương thực để dành cho Đảng trong việc chuẩn bị cướp chính quyền. Nếu có tàu thuyền nào khó cướp, thì Việt Minh ” lập công ” với đồng minh bằng cách báo cho tình báo Anh, Mỹ biết đó là tàu chở luơng thực cho Nhật, để phi cơ đồng minh đánh đắm. Chúng làm cho nạn đói thêm trầm trọng, để dễ kich dộng người dân chống chính quyền và theo chúng. Tổng bộ Việt Minh còn tịch thu cà những khoản tiền cứu đói, sau khi chúng nó chiếm được chính quyền .Tội ác của bọn giặc nước này đã ngút trời, nay khám phá thêm tội ác kinh khiếp này ! Thật đúng là trúc rừng không ghi hết tội. Theo luật Nhân – Quả của Phật, cái Quả thảm khốc mà cái Đảng cướp này sẽ gánh lấy, chắc sẽ rùng rợn lắm !

  3. Năm nay CTHĐ cho chúng ta ăn thêm cái Tết muộn với bánh chưng rán. Bánh chưng rán kèm với củ cải cắt nhỏ ngâm mặn là một sự hòa hợp tuyệt vời của bữa ăn trong những ngày sau Tết. Mà phải là loại củ cải trắng phơi đúng ba nắng hai sương. Có như thế mới thưởng thức hết cái mùi vị thơm lừng, béo ngậy của bánh chưng chiên và cái dai dòn sần sật của củ cải mặn. Và phải nhai như thế mới có cơ hội khám phá ra những “vật lạ” (như kim gút, nút áo, vv) được trộn lẫn trong nhân bánh chưng!

    Trước Tết, tôi có đọc được một câu chuyện trên mạng khuyến cáo bà con phải cẩn thận khi mua bánh chưng sắm Tết ở những cửa hàng VN tại hải ngoại. Người kể lại câu chuyện này có cháu nhỏ làm việc trong một tiệm bán bánh mứt. Nhiệm vụ của cậu bé giúp việc này là tháo bỏ giấy ny-lông bao bánh chưng, lột gỡ nhãn hiệu Made in VN dán trên bánh, thay vào bằng nhãn hiệu của cửa hàng và bọc lại bằng giấy ny-lông mới, xong chờ cho bánh chưng “xả đá” rồi sẽ mang ra bầy bán ở cửa hàng trong những ngày gần Tết. Những tấm bánh chưng này có thể đã được gói từ mấy tháng trước đó, cho đông đá và được nhập cảng “chui” vào Mỹ, Canada hoặc tới những nơi có nhiều cộng đồng người Việt. Hoặc có khả năng đây là những tấm bánh ế từ những Tết năm Tí, năm Sửu, được các nhà sản xuất quốc doanh việt cộng vừa giải quyết tình trạng buôn bán ế ẩm, vừa níu kéo những “khúc ruột ngàn dặm” làm quen trước với các đặc sản đượm mùi vị quê hương, đến khi ăn những “hàng độc” (nghĩa đen) khác của quê hương thì sẽ được miễn nhiễm!!

    Cách đây hai ngày, cơ quan kiểm soát thực phẩm / dược phẩm của Hoa Kỳ (FDA) đã ra thông cáo cấm nhập cảng 27 loại thức ăn đông lạnh và đồ khô sản xuất từ việt cộng, lý do là những thực phẩm này chứa đựng độc tố gây tác hại trầm trọng đến sức khỏe và đôi khi mất mạng như chơi nếu ăn quá nhiều!! Quí bà, quí chị và cả quí ông khi đi chợ chịu khó nhẩm qua 27 loại thưc phẩm này đang nằm trong sổ đen của FDA. Xin xem link dưới đây.

    http://www.take2tango.com/~/n3ws/n3ws/thuc-an-nguy-hiem-cho-nguoi-viet-9651

    Ngoài ra cách đây hai ngày, tầu Đài loan cũng mới vừa ra thông cáo cấm nhập cảng hàng tàu cộng xuất từ cửa khẩu việt cộng. Từ ngày lấy lại Hongkong, tàu cộng đã lợi dụng cửa khẩu này để xuất cảng nhiều sản phẩm độc hại với giá bèo sang những thị trường Âu Mỹ. Nhưng sau khi bị tẩy chay và hàng hóa bị trả về quá nhiều gây tổn thất nặng nề, mấy anh tàu cộng mới quay sang lợi dụng bọn đàn em việt cộng ngu dốt này. Tàu Đài còn chê hàng tàu cộng, vậy mà mấy tên cầm quyền hèn mạt việt cộng cứ cong lưng làm tôi tớ không công cho bọn bá quyền bắc phương láo xược này!! Xin xem link dưới đây.

    http://www.dcvonline.net/php/modules.php?name=News&file=article&sid=7190

    Hình như cơ quan FDA ở Mỹ và trên khắp thế giới đang mở những chiến dịch kiểm soát gắt gao hàng hóa, nhất là thực phẩm có xuất xứ từ tàu cộng và việt cộng.

    Trong thời gian này, để an toàn cho sức khỏe chúng ta nhất định

    TẨY CHAY HÀNG TÀU CỘNG VÀ VIỆT CỘNG!!!

    • Ngày hôm qua trên Ánh Dương có đăng một bài viết về hai hóa chất tối độc Sudan và Rhodamine gây ung thư đã được trung cộng và việt cộng tiếp tục dùng để chế biến thực phẩm, trái cây và rau cải từ năm 2009 đến nay. Xin đọc link dưới đây.

      http://www.anhduong.info/index.php?option=com_content&task=view&id=5872&Itemid=1

      Hai hóa chất độc hại này trong thực phẩm tàu cộng và việt cộng đã bị lên sổ đen và cấm nhập cảng vào những nước Âu Mỹ từ nhiều năm qua, nhưng mấy con buôn ba tàu và “ba làng” việt cộng có đủ mánh khóe bậy bạ để nhập hàng phi pháp.

      Đây có thể là những âm mưu thâm độc có tính chất chiến lược từ bọn đầu não bắc kinh và ba đình (làng).

      Sức khỏe muôn năm!! Chúng ta vẫn tiếp tục

      TẨY CHAY THỰC PHẨM VÀ HÀNG HÓA CỦA TÀU CỘNG VÀ VIỆT CỘNG!!!

  4. Đầu năm đầu tháng Công Tử viết bài “quá buồn””đã buồn cho buồn luôn” vì “bi cực, sinh lạc” hì hì đúng y chang văn phong của Công Tử Hà Đông rồi…
    Lại thêm một năm nữa,bọn chó chết vc vẫn phây phây và chúng ta chưa thấy được một chút ánh sáng nào cuối đường hầm khả dĩ có thể giúp cho giấc mộng bộp tai,đá đít bọn bắc việt cộng của chúng ta có thể thành sự thật …buồn thật…Thôi thì
    Bác “quá buồn” còn tôi cũng buồn quá…
    Đã lỡ buồn cho nó buồn luôn…
    Đầu năm con…Dần,bác hãy coi chừng
    Bị bà Hà Đông “bắt con cọp” là “bi cực,sinh lạc”thật đấy bác Công Tử ơi!Kính chào 2 bác.

  5. Các bác ,Đảng cs tàu phù đã đưa ra một sách lược rõ ràng để xâm thực VN theo kiểu Tầm ăn dâu mà bọn cộng chồn Việt cứ làm như không biết.Báo GP quân TrungQuoc ngang ngược khẳng định :”Nơi nào mà lợi ích quốc gia chúng ta mở đến ,thì đó là nhiệm vụ của lực lượng võ trang của chúng ta .Với nhiệm vụ lịch sử mới mẻ , các lực lượng vũ trang phải không chỉ bảo vệ ‘biên giới lãnh thổ quốc gia’ mà phải cả đến ‘biên giới lợi ích quốc gia'”, và “Chúng ta cần bảo vệ không chỉ lợi ích an ninh quốc gia mà còn cả lợi ích liên quan đến phát triển trong tương lai của quốc gia”. (nguon Tieng Noi Tu Do Dan Chu)
    Điều này có nghĩa bất cứ nơi nào ngoài lãnh thổ chệt của chúng đều cũng có thể là biên giới lợi ích quốc gia của chúng và quân dội của chúng có quyền bảo vệ. Cao nguyên VN với mõ Bauxit ,rừng đầu nguồn phía Bắc và ngay cả đất mũi Cà mau cũng đều có thể là Biên giới lợi ích quốc gia của chúng. Ngang ngược và trịch thượng vô cùng .Sở dĩ chúng dám lấn lước như vậy ,được đằng chân lân đằng đầu vì bọn cộng chồn Việt hèn mạt rúm ró trước quan thầy ,một bầy chó vẩy đuôi trước chủ, chả có 1 con nào dám sủa lên một tiếng gọi là có chủ quyền lấy lệ. Đất nước Việt chưa bao giờ nhục nhã như bây giờ. Chúng ta những người Việt hải ngoại phải làm gì đây các bác? Những ngon lửa đấu tranh(lm NV Lý, nhà văn TKT Thủy, Ls Lê thị Công Nhân v..v ) cần phải được tiếp tục cháy sáng trong đêm đen cs. Đóng góp tài chánh về nước để giúp các vị trên có điều kiện hoạt động ,theo tôi lúc này là cần thiết và đúng lúc. Kính

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: