• Năm 25 tuổi

    hoang-hai-thuy-25-tuoi.jpg

    Hoàng Hải Thủy, năm 25 tuổi, trong căn nhà 78/5 đường Mayer, mới đổi tên là đường Hiền Vương, Tân Định, Sàigòn, Năm 1957.
  • Thể Loại

  • Được yêu thích …

  • Bài Cũ

Lá Đa Tam Quốc

Tao Thao

Những ngày cuối năm Trâu Đánh — Sửu — khi tìm đề tài về Hổ để viết bài Xuân cho Báo Xuân Năm Hổ — Dần — tôi nhớ đến Hổ Tướng Thường Sơn Triệu Tử Long, người đánh trận Đương Dương Trường Bản lừng danh đời Tam Quốc. Việc nhớ Triệu Tử Long dẫn tới việc tôi muốn đọc lại bộ truyện Tam Quốc Chí, bộ truyện tôi đã đọc đi, đọc lại đến ba bốn lần trong đời tôi. Tôi đọc Tam Quốc Chí trọn bộ, bản dịch của Tử Vi Lang, lần đầu khoảng năm 1960, lần cuối khoảng năm 1970. Từ 1970 đến nay tính ra đã ba mươi mấy mùa lá rụng tôi không có dịp đọc lại Tam Quốc Chí.

Tam Quốc Chí Diễn Nghĩa của Tử Vi Lang được in lại năm 2000 ở Sài Gòn, được bán ở Ca Ly, Kỳ Hoa. Tôi thỉnh bộ Tam Quốc Chí Tử Vi Lang về Rừng Phong. Đêm đông, người lữ thứ tha hương nhưng không đi lờ phờ ngoài trời gió lạnh, tuyết rơi mà nằm bình yên trong căn phòng ấm áp, đèn vàng, máy sưởi, đọc lại Tam Quốc Chí diễn nghiã, tôi hưởng một trong những lạc thú ở đời.

Alexander SolzhenitsynTôi nghiệm thấy cứ mỗi lần đọc Tam Quốc Chí, tuy đã gần như thuộc lòng những chuyện trong truyện, tôi vẫn bị truyện hấp dẫn, tôi vẫn đoc mải mê, và mỗi lần đọc lại Tam Quốc Chí tôi lại có những nhận xét, những cảm nghĩ, những suy luận mới về những sự việc, những nhân vật trong Tam Quốc Chí. Có những chuyện, những hành động của một vài nhân vật Tam Quốc tôi thấy là đúng, là phải, là hay khi tôi đọc Tam Quốc năm tôi hai mươi tuổi, năm tôi ba mươi đọc lại Tam Quốc tôi thấy cũng những chuyện ấy là không đúng, không hay, cũng những nhân vật ấy hành xử như vậy là không đúng..; thế rồi năm tôi năm mươi tuổi, đọc lại Tam Quốc không biết là lần thứ mấy, tôi lại thấy những chuyện ấy là đúng, những nhận vật hành xử như thế là phải, những chuyện như thế tất phải xẩy ra, những nhân vật bị bắt buộc phải nói những lời họ nói, phải làm những việc họ làm.

Và tôi nẩy ra ý định viết những nhận xét, những suy luận của tôi — tức viết bình loạn — về một số chuyện Tam Quốc Chí. Tôi chắc những người đọc những bài tôi viết ở Rừng Phong đều ở vào số tuổi đời Năm, Sáu Bó trở lên — người đọc trẻ Ba, Bốn Bó cũng có nhưng rất ít — quí vị không có thì giờ đọc toàn bộ tác phẩm Tam Quốc Chí. Tôi sẽ vì quí vị tuyển lựa, kể lại những chuyện đặc sắc nhất trong Tam Quốc Chí, như những chuyện “Vương Tư đồ liên hoàn kế, Lã Bố hí Điêu Thuyền, Tào Tháo luận anh hùng, Tam cố thảo lư, Lưu Bị giang tả cầu hôn, Chu Du thổ huyết, Quan Công hiển thánh, Khổng Minh Xuất sư biểu vv.” Quí vị sẽ có dịp thảnh thơi thưởng thức những chuyện hấp dẫn ấy mà không mất công đọc trọn bộ Tam Quốc Chí. Chẳng hạn như chuyện này: Chuyện Tào A Man, tức Tào Tháo, chỉ vì cái Lá Đa, mà tí síu nữa không chỉ thân bại, danh liệt mà còn có chậm chút nữa là bị mất mạng.

Chuyện rằng:

Tam Quốc Chí:

..Tào Tháo đang muốn khởi binh đi đánh Lã Bố bỗng có quân lưu tinh phi ngựa về báo:

— Trương Tế trấn đóng Quan Trung, bị trúng tên chết khi đi đánh Nam Dương. Nay cháu Tế là Trương Tú thay chú thống lĩnh quân mã, dùng Giả Hủ làm mưu sĩ, kết liên với Lưu Biểu, hiện đóng quân ở Uyển Thành, toan tính đánh vào kinh đô.

Tháo đùng đùng nổi giận, toan kéo quân đi đánh ngay nhưng sợ Lã Bố thừa cơ xâm phạm Hứa Đô, bèn vấn kế Tuân Húc. Húc nói:

— Việc này rất dễ, Lã Bố là tuồng vô mưu, thấy lợi ắt mừng. Minh công nên sai sứ qua Từ Châu phong quan chức và tưởng lệ cho hắn, bảo hắn giải hòa với Huyền Đức. Bố đắc chí ắt không dòm ngó xa hơn nữa.

Tháo khen phải. Bèn sai Vưong Tắc đem quan cáo và thư giải hòa đến Từ Châu. Một mặt khởi binh 15 vạn quân thân chinh đi đánh Trương Tú. Quân Tháo tới sông Dục Thủy hạ trại. Giả Hủ khuyên Trương Tú:

— Quân Tào thế lớn, ta không thể địch nổi, xin hàng là hơn.

Tú nghe lời, sai Giả Hủ đến trại Tào Tháo xin hàng. Tháo thấy Hủ ứng đối như nước chẩy, lòng rất yêu tài, muốn lưu Hủ lại làm mưu sĩ cho mình. Giả Hủ từ tạ:

— Tôi trước đây đã lầm theo Lý Thôi, đắc tội với thiên hạ, lòng còn hối hận. Nay theo Trương Tú, nói gì cũng nghe, mưu gì cũng dùng, chưa nỡ bỏ mà đi được.

Hôm sau Giả Hũ dẫn Trương Tú đến ra mắt Tào Tháo. Tháo đãi rất hậu, rồi dẫn binh vào đóng trong thành Uyển Thành. Đại quân chia đóng ngoài thành, trại sách liên tiếp dài hơn 10 dậm. Trương Tú ngày nào cũng bầy tiệc khoản đãi Tháo. Một tối Tháo uống say, về phòng ngủ, hỏi nhỏ tả hữu:

— Trong thành này có.. kỹ nữ không?

Con trai người anh của Tháo là Tào An Dân biết ý chú, thưa rằng:

— Tối hôm qua cháu thấy ở cạnh quán xá có người đàn bà nhan sắc mười phần diễm lệ. Hỏi ra mới biết là thím của Trương Tú, tức là vợ Trương Tế. Vậy nếu có thể.. thì…

Tháo nghe nói, sai ngay An Dân dẫn 50 giáp sĩ đi bắt. Lát sau đưa người đàn bà đến trung quân. Tháo ngắm nhìn, thấy quả nhiên tuyệt đẹp. Bèn hỏi họ. Thiếu phụ đáp:

— Thiếp là vợ Trương Tế, người họ Sô.

Tháo hỏi:

— Phu nhân có biết tôi không?

Sô thị thưa:

— Thiếp nghe danh Thừa Tướng đã lâu, đêm nay được chiêm bái, hân hạnh cho thiếp biết chừng nào..!

Tháo nói:

— Chính vì tôi nể Phu nhân nên mới chấp nhận cho Trương Tú hàng. Nếu không đã giết cả ba họ.

Sô Thị chắp tay vái tạ:

— Cảm ơn tái sinh này biết mấy !

Tháo âu yếm vỗ về:

— Đêm nay được gập Phu nhân đúng là trời run rủi. Vậy bây giờ ta hãy chung chăn gối, mai đây cùng tôi về Hứa Đô an hưởng phú quí, Phu nhân nghĩ sao?

Sô Thị tạ ơn ngay. Đêm ấy hai người ngủ chung. Đêm trường ân ái, nàng thủ thỉ:

— Ở lâu trong thành sợ Trương Tú nó sinh nghi, cũng sợ người ta bàn tán…

Tháo quyết định:

— Không sao. Ngày mai tôi đưa phu nhân cùng ra ở đại trại là xong.

Hôm sau cùng nhau dời ra đại trại ngoài thành. Tháo gọi Điển Vi vào trung quân, bảo ngủ ngay ngoài phòng ngủ của mình để hộ vệ. Bất cứ ai nếu không có lệnh gọi đều bị cấm không được vào. Bên trong với bên ngoài xa cách hẳn. Tháo ngày đêm vui thú với Sô Thị, say sưa hoan lạc, mê mẩn đến nỗi quên cả ngày rút quân trở về. Có người nhà mật báo chuyện Tháo ăn nằm với vợ goá của Trương Tế cho Trương Tú hay, Tú nổi giận:

— Thằng giặc Tháo làm nhục ta quá lắm!

Liền mời Giả Hủ đến mật nghị việc giết Tào Tháo. Hủ nói:

— Việc này phải làm rất kín mới được. Ngày mai Tướng quân mời Tháo ra trướng bàn việc quân, rồi cứ… như thế… như thế…

Trương Tú nghe kế của Giả Hủ. Hôm sau Tháo ra ngồi trên trướng, Trương Tú tâu:

— Quân lính mới hàng đóng bên ngoài có nhiều tên bỏ trốn. Xin Thưà Tướng cho tôi dời binh vào trung quân để dễ kiểm xoát.

Tháo ưng cho. Như vậy là quân Trương Tú đã vào được gần tư dinh Tào Tháo, nhưng Tú sợ Điển Vi quá dũng mãnh, bèn mật bàn với tuớng của mình là Hồ Xạ Nhi. Hồ Xạ Nhi cũng rất khoẻ: vác nổi 500 hộc gạo, một ngày chạy được 700 dậm. Hồ Xạ Nhi hiến kế với Tú:

— Sợ Điển Vi là sợ đôi kích sắt của hắn. Ngày mai Chúa công mời hắn tới uống rượu, dụ cho hắn uống thật say. Khi hắn trở về tôi sẽ đi lẫn với mấy tên tùy tùng, theo vào trướng lấy trộm đôi kích của hắn. Hắn mất kích, ta giết hắn dễ thôi.

Kế của Xạ Nhi được thực hiện. Điển Vi qua trại Trương Tú, uống rượu say mèm. gần tối mới về. Hồ Xạ Nhi đi theo, lấy trộm được cặp kích.

Đêm ấy Tào Tháo kề vai ăn uống với Sô Thị. Bỗng nghe bên ngoài có tiếng quân reo, ngựa hí. Quân vào báo: “Đó là quân Trương Tú đi tuần đêm..” Tháo yên trí. Đến canh hai lại nghe tiếng la ó sau trại. Quân vào báo có lửa cháy trong kho chứa cỏ khô, Tháo ra lệnh:

— Không cẩn thận để lửa cháy. Không được nhốn nháo, chỉ lo dập tắt ngọn lửa.

Nhưng lửa cứ lan mãi, phút chốc lửa cháy sáng rực bốn bề. Tháo sợ, cho gọi Điển Vi. Lúc ấy Điển Vi say mèm, nằm ngủ ngáy như sấm. Đang mơ màng trong mộng bỗng bị lay gọi, choàng dậy nghe tiếng chiêng trống, tiếng la ó vang rền cùng nhìn thấy lửa cháy, biết là có biến, Điển Vi vội tìm cặp kích. Nhưng tìm không thấy, quân địch ập vào tới cửa, Điển Vi dằng lấy đoản đao của một tên quân, nhẩy ra nghênh địch. Vô số kỵ binh ập vào, dùng dáo dài đâm túi bụi. Điển Vi giết luôn một lúc hai mươi mạng. Nhưng quân kỵ vừa lui, quân bộ kéo tới, dáo mác đâm tua tủa như rừng gai. Vi không có mảnh giáp che thân, bị đâm trúng vài chục mũi thương, vẫn liều chết mà đánh. Rồi cây đao bị sứt mẻ không dùng được nữa, Vi quẳng đao, hai tay nắm xác hai tên lính, vung lên mà quất vào quân giặc. Lại quật chết được tám, chín tên. Quân địch không dám lại gần, đứng xa bắn tên đến như mưa. Rồi quân giặc tràn vào cửa sau, đánh ra cửa trước. Vi trúng một dáo đâm ngập từ sau lưng ra trước ngực, kêu lớn mấy tiếng, hộc máu ra đầy đất, ngã xuống chết. Điển Vi chết cả giờ bọn quân Trương Tú vẫn không tên nào dám vào cửa trước.

Tào Tháo nhờ có Điển Vi chặn cửa, thoát ra sau trại, lên ngựa chạy. Anh cháu Tháo là Tào An Dân chạy bộ theo sau. Tháo bị trúng một phát tên vào lưng, con ngựa Tháo cưỡi cũng trúng tên. May cho Tháo đó là con ngựa Đại Uyển thuộc loài chiến mã cực quí, càng đau càng chạy nhanh. Quân Trương Tú đuổi tới, Tào An Dân bị băm nát như bùn. Tháo chạy đến sông Dục, thấy chết đến sau lưng, thúc ngựa lội bừa qua sông. May gập chỗ sông cạn, Tháo sang được bờ bên kia. Quân Trương Tú bắn theo. Một mũi tên cắm vào mắt ngựa Đại Uyển. Ngựa đau quá hất Tháo ngã nhào trên đất. Con trưởng của Tháo là Tào Ngang chạy đến, nhẩy xuống ngựa, nhường ngựa cho Tháo chạy. Tào Ngang chạy bộ không thoát, bị loạn tên bắn chết…

Ngưng trích.

Quí vị vừa xem đoạn phim Lá Đa Tam Quốc trong có chuyện Tào A Man vì cái Lá Đa Sương Phụ Đa Tình mà mờ con mắt, phải bỏ của chạy lấy người, thiếu chút nữa là bỏ mạng chân giường. Chỉ vì Tháo mê cái Lá Đa của Nàng Sương Phụ Đa Tình Tam Quốc mà chỉ trong một đêm binh lửa, chết mất một anh con, một anh cháu, một dũng tướng. Sau ba anh đó là cả trăm anh Con Trai Bà Cả Đọi — những anh cả đời chẳng được biết cái Lá Đa nào cho ra hồn — chết oan, chết lãng nhách trong cái gọi là Chiến Dịch Lá Đa này…

Sự tích Chiến Dịch Lá Đa Uyển Thành làm cho Người Viết ở Rừng Phong đi một đường théc méc:

Trương Tế đường đường là Sứ Quân, Lãnh Chúa hùng cứ đất Quan Trung. Tế vừa mới chết đây, cháu Tế là Trương Tú nắm trọn binh quyền. Tuy hàng Tào Tháo nhưng họ Trương vẫn còn nguyên thế lực, vẫn làm chủ đất này. Vợ góa của Lãnh Chúa Trương Tế là Lệnh Bà địa phang, một thứ Đệ Nhất Phu Nhân thời Ba Tầu phong kiến, bà này không phải là vợ góa thường dân để cho bất cứ ai có thể bắt về làm đồ chơi, kể cả người ấy có là Tào Thừa Tướng dâm đãng một cây.

Đất nước đang loạn lạc, những mệnh phụ phu nhân thường ở kín trong nhà, Tào An Dân làm sao nhìn thấy được mặt Vợ Goá Lãnh Chúa Trương Tế, bà thím của Tướng Quân Trương Tú? Hai nữa nếu bà thím của Trương Tú bị bắt, Trương Tú tất phải biết ngay, khỏi cần chờ cả năm, bẩy ngày sau được người báo tin mới biết. Hành động của anh Tướng Đầu Hàng Trương Tú cũng thật kỳ cục: là Tướng anh đầu hàng, anh dâng thành, dâng đất thì anh không thấy nhục, bà thím dâu anh bị thằng chiến thắng nó chơi thì anh thấy anh nhục, anh thấy anh bị khinh, anh tức điên lên, anh nổi cơn tự ái…

Théc méc thứ hai: Điển Vi là Vệ Sĩ Số Một của Tào Tháo. Đang trong cuộc hành quân, lại đóng quân trên đất địch, Vệ Sĩ Số Một không thể bỏ Chủ Tướng để đi uống rượu say bí tỉ rồi về lăn ra ngủ. Vô lý!

Ngày xửa, ngày xưa ông Tầu Trang Châu, nhân danh những anh chồng trên cõi đời này, than:

Khi ta chết rồi, nhà ta người ở, xe ta người đi, ngựa ta người cưỡi, chó ta người nuôi, vợ ta người vuốt ve.., con ta người mắng chửi..” Những năm xưa khi mái tóc phong sương chưa trắng bóc, răng chưa rụng hết, khuôn mặt não nùng chưa in hằn quá nhiều vết roi đời, nôm na là khi chưa nếm mùi tù đầy Việt Cộng, khi chưa phải chịu cái nhục bại trận, mất nước, đôi khi đọc lời than của ông Trang Châu — Trang Chu cũng rứa — người viết ở Rừng Phong cũng thấy bùi ngùi, nhưng chỉ bùi ngùi suông thôi, không thấy gì đắng cay, chua xót lắm. Thế rồi sau Ngày Ba Mươi Tháng Tư đen sịt, sau những mùa thu lá đổ muôn chiều nằm phơi rốn ngâm Thơ Ngồi Rù trong những nhà tù Cộng ở quê hương, người viết thấy lời than thở của ông Tầu coi bộ hơi ngớ ngẩn: Khi ta đã phơi phới ra khỏi cõi đời này ta còn bận tâm làm quái gì đến mấy cái lẻ tẻ như nhà ta thằng nào ở, ô tô ta thằng nào đi, vợ ta thằng nào hôn hít..! Than ôi.. Đời nay nhiều người, rất nhiều người, ngay khi còn sống nhăn đã phải chịu cái cảnh tiền ta nó vơ, vàng ta nó vồ, xe ta nó đi, nhà ta nó ở, vợ ta nó chơi, con ta nó bắt đi lính chết mất xác ở Kampuchia, thân ta nó chửi là Ngụy, là tay sai của Mẽo, nó bắt ta nhận tội, nhận tình, nó bỏ tù ta mút chỉ cà tha kiêm mút muà Lệ Liễu..!

Đó là số phận đen hơn mõm chó và trăm phần nhục nhã mà những kẻ bại trận, đầu hàng phải chịu. Bại trận và đầu hàng thì phải chịu nhục. Đó là quy luật. Sông có thể cạn, núi có thể mòn, quy luật ấy đời đời không thay đổi.

Truyện xưa Tam Quốc ta lần giở..
Này những tồn vong, những nhục vinh.

Chuyện Vợ Goá Sứ Quân Trương Tế bị bắt làm đồ chơi phục vụ tình dục kẻ thắng trận gợi ta nhớ lại những nhục nhã ta không thể quên và ta không nên quên…

Và chuyện ngàn năm trước ta đọc lại hôm nay cho ta thấy tính nguy hiểm cực kỳ của những cái Lá Đa thơm như múi mít trên cõi đời đã có quá nhiều nguy hiểm chết người này. Những trang lịch sử cho ta thấy có cả đống đàn ông không những chỉ cái thân thì bại, cái danh thì liệt mà còn táng mạng thảm khốc vì mê mẩn Lá Đa. Như Đổng Trác chết thảm vì Lá Đa Điêu Thuyền, như Tào Tháo bỏ của chạy lấy người ở Uyển Thành. Chỉ vì Tháo mê cái Lá Đa Sương Phụ Đa Tình Sô Thị mà thằng con, thằng cháu Tháo, thêm anh vệ sĩ Điển Vi cùng cả trăm anh Con Trai Bà Cả Đọi phải bỏ mạng lảng xẹt chốn sa truờng..

Bài Luân Lý Giáo Khoa Thư Lớp Đồng Ấu ta học được ở chuyện Lá Đa Tam Quốc này là:

…Lá Đa hề Lá Đa..
Đẹp thì đẹp hề nhưng mà,
Dzô cùng nguy hiểm cho đời ta.
Muốn giữ chữ Thọ hề…
ta cứ Quà Vợ, Cơm Nhà..
Lá Đa mạnh lắm nha..
Ta chỉ nên kính sợ mà lánh xa..

.

* Đón coi tối mai Tuồng Mới — Đào Kép Cũ:

LÁ ĐA ĐIÊU THUYỀN. Bảo đảm HAY RA RÍT. Không Hay trả lại Tiền Vé.

Advertisements

5 Responses

  1. Tôi đọc Tam Quốc Chí nhiều lần, nhưng không chú ý, nên không nhớ câu chuyện Công Tử kể trên. Sau này, trong các trại tù cải tạo, tôi cũng ” xem chiếu phim ” Tam Quốc Chí nhiều phen, nhưng cũng chẳng có ” chuyên gia chiếu phim ” nào đã chú ý và ” chiếu ” lại đoạn phim hay ho trên. Tam Quốc Chí là một bộ chuyện rối rắm, rất nhiều tình tiết, rất nhiều pha gay cấn, it người nhớ được chi tiết. Người ta thường hay kể những trận đánh lớn, như trận Xich Bích, trận Đương Dương Trường Bản, Thất Thủ Nhai Đinh, Lục Xuất Kỳ Sơn, Thất Cầm Mạnh Hoạch… Chuyện Công Tử vừa kể cho chúng ta nghe, hay tuyệt, nhưng tôi chưa được nghe ai kể, và chính tôi cũng không nhớ, dù như trôi đã nói, tôi đọc TQC nhiều lần. Công Tử thật là một người kể chuyện hấp dẫn và tài hoa. Kính chúc ông được luôn mạnh khỏe, để ông mãi mãi kể cho chúng ta nghe các chuyện Đông Tây Kim Cổ, với lời bình luận rất vui mà sâu sắc.

  2. hay ghê .. càng ddoc. càng mê .. cám ơn Công Tử 😀

  3. Trong Tam Quôc Chí, “Lá đa” là nguyên nhân của những cuộc thư hùng đầy máy lửa. Lạ thay, hầu như những chuyện có liên hệ đến cục diện của chính trường Trung Hoa thời đó đều có liên quan đến Tào A Man mới lý thú. Trong câu chuyện CTHĐ nhắc lại ở trên, Tháo phải chạy thụt mạng, mất cả một viên đại tướng, đứa con trưởng, đứa cháu ruột và biết bao quân luơng, sĩ tốt tại Uyển thành chỉ vì … cái lá đa của nhà bại tướng Trương Tế!

    Tuy thoát chết, nhưng thói đa dâm háo sắc của Tháo bỗng chốc trở nên lợi khí tuyên truyền của địch quân làm cho hắn phải lãnh thêm một chiến bại vô tiền khoáng hậu trong lịch sử Trung quốc. Đó là trận Xích Bích, nơi hơn tám mươi vạn bắc quân Ngụy bị đánh tan tành trước liên quân Ngô -Thục do Châu Du và Khổng Minh thống lãnh!

    Xĩn đọc lại đoạn văn trích trong hồi thứ 44 của Tam quốc chí như sau :

    Trích :

    Bài phú này thực ra đã bị Khổng Minh sửa đổi câu thứ bảy. Nguyên văn câu này của Tào Thực là:

    Bắc hai cầu Ðông, Tây nối lại,

    Như cầu vồng sáng chói không gian…

    Nhưng Khổng Minh muốn chọc tức Châu Du nên đã đã đổi ra là:

    Tìm hai Kiều phương Nam về sống,

    Vui cùng nhau giấc mộng hồi xuân…

    Châu Du nghe xong bài phú, đùng đùng nổi giận, đứng phắt dậy trỏ tay về phía Bắc, nghiến răng trợn mắt mắng lớn:

    – Thằng giặc già dám khinh ta như thế à! Ta thề giết nó!

    Khổng Minh làm bộ đứng dậy can:

    – Xin ngày đừng nóng giận. Xưa mọi Ðơn Vu mấy phen xấm lấn bờ cõi, Thiên tử nhà Hán còn phải đem công chúa mà hòa thân thay, huống chi nay chỉ có hai người con gái của dân gian, giá đáng là bao nhiêu mà tiếc như vậy?

    Châu Du uất ứ nói:

    – Ông có nhiều chỗ chưa hiểu, Ðại Kiều là chính phối của Tôn Bá Phù tướng quân, còn Tiểu Kiều chính là vợ của tôi đấy!

    Khổng Minh giả bộ sợ hãi, vội chắp tay nói:

    – Quả tình Lượng không biết! Trót mở miệng nói càn, tội thật đáng chết! Ðáng chết!

    Châu Du căm gan tím ruột, nghiến răng nói:

    – Ta thề không đội trời chung với thằng Tào tặc!

    (ngưng trích)

    Ghê gớm thay cái lá đa của Nhị Kiều Giang Đông!

    Oan thay hương hồn của tám mưoi vạn sĩ tốt Bắc Ngụy, chỉ vì hai cái lá đa ấy mà phải vong mạng!!!

    • Thỉnh thoảng trong những lúc trà dư tửu hậu, anh em chúng tôi vẫn bình loạn về sự kiện tám mưoi vạn binh Tào bị nướng thây trong trận Xích Bích, để đi đến kết luận :

      1. Biến cố Uyển thành ở hồi thứ 17 chắc chắn là một cuộc giao tranh khốc liệt mà cái “lá đa” là nguyên nhân sâu xa nhất! Nó khiến Tháo vốn đã mang tiếng là háo sắc càng bị tai tiếng nhiều hơn nữa. Giả sử, nếu không có chuyện Tháo bị hao binh tổn tướng và bị rượt chạy thụt mạng vì cái “lá đa” ở Uyển thành, thì chưa chắc Châu Du đã tin ngay vào hai câu thơ do Khổng Minh man tạo từ bài phú Đồng Tước đài của Tào Thực.

      Đã không tin, Châu Du ắt còn khinh thị Khổng Minh ra mặt và chưa chắc đã đặt phe Thục vào tư thế đồng minh ngang hàng để cùng hợp lực phá Tào.

      Môt liên minh gồm một bên hống hách như ông chủ và một bên bị khinh thị như thằng đầy tớ chỉ là một liên minh láo!!! Nó chẳng khác gì tình hữu nghị giữa mấy thằng ăn cướp với nhau, lúc mạnh thì hùa theo tranh lợi, lúc yếu thì đá đạp cắn cấu nhau như bầy dã thú!
      Tình hữu nghị giữa hai thằng ăn cướp Việt cộng và Trung cộng hiên nay cũng thuộc vào loại liên minh này ! Chúng rêu rao là tình hữu nghị ấy sẽ đời đời bền vững, nhưng thực ra la chỉ bền vững khi thằng ăn cướp đàn anh lúc nào cũng lấn lướt và thắng thế trước thằng đàn em. Không biết đến khi nào thì thằng em mới mở mắt tỉnh ngộ và ra mặt chống đối thằng đàn anh lưu manh một lần nữa? Bởi vì chuyện này đã xảy ra trong quá khứ vào năm 1979 ! Hậu quả là càng về sau, thằng đàn anh thì ngày càng hung tợn, láu cá và thằng đàn em thì ngày càng ngu xuẩn, hèn hạ!

      2. Liên quân Ngô – Thục nên cám ơn hai cái lá đa Giang Đông. Nhờ hai cái ngàn vàng ấy mà hai bên đã “hiểu” nhau hơn. Có hiểu nhau thì mới có tinh thần liên minh chân chính, nghĩa là cư xử bình đẳng với nhau. Kết quả cuối cùng là, liên minh này đã đánh cho toàn bộ tám mươi vạn hùng binh Tào tan tành như cái mền Sakymen (chữ của CTHĐ! Nên nhớ, quân số của liên minh này gom lại chỉ già nửa quân số của đối phương!

      Oan thay cho họ Tào và tám mươi vạn binh tướng Bắc Ngụy! Chưa chấm mút gì được hai cái lá đa đó mà đã bị đánh bại và tháo chạy vô cùng nhục nhã!

      Lấy hư cấu mà tạo thành thực lực, làm nên lịch sử, quả chỉ có Vạn Đại Quân sư Gia Cát Lượng mới làm đưọc việc này!

      Cảm khái cách gì!

      3. Trước đó, Khổng Minh đã dùng chính luận để đánh bạt quần hùng trong triều nhà Ngô, vốn chỉ là một bọn tham sanh úy tử và rặt một phhưòng chủ bại.

      Tuy nhiên, thắng bọn này chưa đủ! Phải chọc tên chóp bu cho hắn thấy hắn sễ mất tất cả quyền lợi, ngay cả vợ con, nếu không quyết tâm chủ chiến. Tên chóp bu này phải là kẻ thống lãnh trong tay toàn bộ binh lực Giang Đông và có toàn quyền sinh sát trong tay. Tên này chẳng ai xa lạ, chính là Châu Du! Châu Du mới là tiếng nói cuối cùng trong lập trường đánh hay hoà! Nắm được Châu Du là nắm được tất cả! Khổng Minh đã làm được chuyện đó!

      Bắt chước Khổng Minh năm xưa, bọn Tàu phù hiện nay cũng áp dụng kế “bóp giái” mấy thằng chóp bu ở Hà Nội. Chúng áp dụng chính sách này ngay từ những ngaỳ đầu chế độ ăn cướp lên nắm chính quyền ở miền Bắc. Tất cả đều bắt đầu từ tên chóp bu to đầu nhất tự xưa đến nay : tên lưu manh hồ chí minh!

      Chúng đổ không biết bao nhiêu là tiền của để nuôi dưỡng và sử dụng bộ máy tuyên truyền của bọn cướp. Bô máy này ăn xong chỉ đi làm một việc là tuyên truyền những cái gọi là “tư tưởng hồ chí minh”, và không ngớt thêu dệt và ca tụng những “huyền thoại” chung quanh con người đầy gian manh và thú tính này!

      Họ hồ chết đi thì còn có chính trị bộ lên làm chóp bu, tức là nắm toàn quyền sinh sát của cả nước! Tương kế tựu kế, bọn tàu phù vừa nuôi dưỡng “huyền thoại” hồ chó meo, vừa vung tiền mua chuộc lại vửa “cầm giái” bọn chóp bu này. Thủ thuật của tàu phù rất đơn giản, có đui cũng thấy được : hễ tôn thờ họ hồ và ngoan ngoãn làm tay sai cho chúng thì được ăn ngập mặt. Lơ là với “tư tưởng” của bác và chống đối chúng là chúng bóp giái thật chặt, cho đến chết cũng không la nổi một tếng!

      Khổng Minh chỉ nắm được Châu Du trong một thế liên quân tạm thời, nhưng bọn tàu phù lấy sự bóp giái bọn chóp bu Hà nội làm quốc sách và chắc chắn sẽ không bao giờ từ bỏ thế thượng phong này!

      Có Vạn Đại quân sư tái thế, ắt cũng không cứu nổi Việt Nam khỏi bàn tay nhớp nhúa của bọn tàu phù ngày nay!

  4. Thú thật !.. nghe bác bảo máy thằng chệt một tay thì cầm xấp đô la, tay kia nắm gi … của mấy tên chóp bu ở Hà nội mà tôi phát rét giùm cho cả hai thằng!!!

    Ở các nước văn minh dân chủ, người ta gọi chiến thuật này một cách nhẹ nhàng là cây gậy và củ că rốt!

    Tuy nhiên, cả hai tên tàu cộng và việt cộng đều là một phường ăn trộm, ở dơ cho nên chúng ngửi gi… và nắm gi.. nhau cũng có lô-gích lắm chứ! Hai thằng mọi rợ cư xử dã man với nhau thì phải lắm dzồi, đâu có gì mà théc méc!!!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: