• Năm 25 tuổi

    hoang-hai-thuy-25-tuoi.jpg

    Hoàng Hải Thủy, năm 25 tuổi, trong căn nhà 78/5 đường Mayer, mới đổi tên là đường Hiền Vương, Tân Định, Sàigòn, Năm 1957.
  • Thể Loại

  • Được yêu thích …

  • Bài Cũ

Cộng Chồn Bổn Lề

VN sad children

Những em gái Việt Nam sang Kampuchia làm điếm bị bắt ở Nam Vang

Thấm thoắt dzậy mà đã hai mươi mùa lá đổ kể từ những ngày Tháng Tư, Tháng Năm năm 1986 tôi nằm phơi rốn trên sàn xi-măng Nhà Tù Chí Hòa. Ngày ấy, tháng ấy, bọn Cộng Sản Hà Nội họp cái gọi là Đại Hội Đảng Cộng Chồn Lần Thứ 6.

Ngày này, tháng này, năm nay — Tháng Ba năm 2010, — tôi sống những ngày cuối đời tôi ở xứ người, bọn Cộng Sản Việt ở Hà Nội họp cái gọi là Đại Hội Đảng Cộng Chồn Lần Thứ 11.

Ôi.. Thấm thoắt dzậy mà đã hai mươi mùa lá đổ..

Bắt chước bọn Nga Cộng, bọn Việt Cộng 5 năm họp Đại Hội Đảng một lần, mỗi lần họp Đảng chúng bầu bán các chức vụ trong cái gọi là — cũng theo Nga Cộng — Bộ Chính Trị và Ban Thường Vụ Trung Ương Đảng, và chúng đặt ra cái gọi là Kế Họach Năm Năm. Trong cái Kế Họach Năm Năm ấy, chúng gọi năm cuối cùng hay năm mở đầu của Kế Hoạch là Năm Bổn Lề. Đại khái Năm Bổn Lề của bọn Việt Cộng là năm thứ nhất từ Kế Họach Năm Năm Lần Thứ 10 sang Kế Hoạch Năm Năm Lần Thứ 11. Năm Bổn Lề Cộng Việt là năm 2010.

Kế Hoạch Năm Năm Đảng lộn đề
Năm thứ năm là Năm Bổn Lề
Cán Cộng chuyên ăn hại, đái nát
Bổn Lề Kế Họach bể lề mề.

Những năm 1981, 1982 ở Sài Gòn, đôi lần tôi phải nghe bọn Cán Cộng đọc trên TiVi những bản báo cáo dài lòng thòng sơ mướp giải rút nhão si-líp rách, sú-cheng dzán nhấm, những cái của nợ gọi là báo cáo thật nhiều lời lằng nhằng mà không nói lên được cái gì cả, toàn là tốt, tốt và cái gì cũng “..tăng 25, tăng 50 phần 100 so với cùng kỳ năm ngoái.. Hạ quyết tâm, đạt chỉ tiêu..” Không biết tại sao mỗi lần nghe bọn CS nói đến cái gọi là “Năm Bổn Lề” trong Kế Họach Năm Năm của chúng, tôi lại cứ tủm tỉm lỉm rỉm cười một mình.

Nghe bọn Cán Cộng long trọng nói đến “Năm Bổn Lề” trong Kế Họach Năm Năm của Đảng chúng, tôi cứ tủm tỉm rủm rỉm cười một mình mà tôi không biết tại sao tôi cười. Nhưng chuyện mỗi lần nghe bọn Cán Cộng nói đến “Năm Bổn Lề” tôi tủm tỉm cười là chuyện xưa rồi, chuyện hai mươi năm trước. Năm nay, năm 2010, ở xứ người đọc những tin về chuyện bọn Cộng Việt họp Đại Hội Đảng Cộng Chồn Lần Thứ 11 ở Hà Nội, theo thông lệ mỗi lần họp Đại Hội Đảng, bầu bán xong chúng lại đặt ra cái gọi là Kế Họach Năm Năm, trong cái Kế Họach đó lại có cái gọi là Năm Bổn Lề, tôi không còn cười tủm tỉm như năm xưa, năm nay tôi cũng cười nhưng tôi cười như mếu.

Tôi cười như mếu bởi vì.. Em ơi.. Sốt dzuột quá..! Thời gian qua mau, thời gian không chờ đợi ai cả. Thời gian lại càng không chờ, không đợi Lão Công Tử Hà Đông tuổi đời đã trên Bẩy Bó.* Tôi nhớ anh Thượng Sĩ năm xưa. Ngay trong những năm 1978, 1979, khi bọn đảng viên Đảng Cộng Sản Nga chưa bị dân Nga nắm tóc kéo ra trước chợ, nhổ vào mặt, đánh cho mỗi thằng năm, bẩy cái bạt tai, khi tượng đồng, tượng đá, tượng xi-mo của những tên Lê-nin, Sít-ta-lin chưa bị dân Nga tròng xích sắt vào cổ, kéo đổ, cho ra nằm ở bãi rác, ở Sài Gòn đau thương, quằn quại giữa gông cùm cộng sản, anh Thượng Sĩ đã nói:

– Tôi không còn sống bao lâu nữa. Tôi chỉ mong trước khi tôi chết, tôi được sờ tay vào cái xác của thằng khốn nạn này.

Thằng khốn nạn” trong câu nói của anh Thượng Sĩ là “thằng cộng sản Việt Nam.”

Anh Thượng Sĩ đã ra đi mà không được thấy ngày bọn Cộng Sản Việt Nam lăn đùng, ngã ngửa. Thế rồi thời gian qua.. Kể từ năm 1986 bọn đảng viên Cộng Sản Nga bị dân Nga đuổi ra khỏi chính quyền đến nay là 20 năm..

Bọn Cộng Việt chưa chết, nhưng chúng chưa chết không phải là chúng sẽ sống mãi, thật ra chúng đã chết, chúng đang chết, chúng sắp chết hẳn. Không phải tôi tin mà là tôi biết chúng sắp chết, nhưng trong thời gian chúng ngắc ngỏm tôi sốt ruột biết chừng bao.

Năm 1969 khi chưa có dấu hiệu nào cho thấy bọn Cộng Nga sắp chết, ở giữa lòng thành phố Hà Nội u tối, Thi sĩ Nguyễn Chí Thiện đã tin chắc bọn Cộng sắp chết, Thi sĩ làm bài Thơ “Tôi tin chắc

Tôi tin chắc một điều
Một điều tất yếu
Là ngày mai mặt trời sẽ chiếu
Tôi lại nghĩ một điều
Một điều sâu thẳm
Là đêm tàn Cộng sản tối tăm
Có thể kéo dài hàng mấy mươi năm
Và như thế sẽ buồn lắm lắm
Cho kiếp người sống chẳng bao lăm.

Nhà Thơ còn sốt ruột hơn tôi nhiều. Tôi thương ông, tôi phục ông biết bao nhiêu. Năm 1969, 40 năm xưa, trong gông cùm cộng sản ở Hà Nội Đỏ Máu, ông đã biết bọn cộng sản phải chết, ông đã thấy chúng đang rẫy chết, ông mong chúng chết sớm cho đồng bào ông đỡ khổ. Ông đã nói lên điều ông tin chắc ấy trong Thơ. Ông không sợ gì cả, ông chỉ sợ thời gian ngắc ngỏm của bọn Cộng Việt kéo dài quá lâu.

Kể từ ngày ông Thi sĩ thấy nó ngắc ngỏm năm 1969 đến nay đã gần 50 mùa lá rụng, Thi sĩ ơi..! Sáng nay trời Virginia đã sang xuân, như người đàn bà đa tình trở lại sống vài đêm với người tình nàng đã bỏ, trời Virginia hết tuyết chỉ còn gây gây Lạnh và U Ám, tôi viết mà lòng tôi buồn rười rượi. Tôi mở tập Thơ của ông để đọc lại Thơ Ông, đọc lại thơ Ông tôi lại càng thương ông, càng phục ông.

Ông Thi sĩ ơi.. Tôi không dùng tiếng “Chống Cộng” nữa, “Chống Cộng” xưa rồi, tôi dùng tiếng “Đánh Cộng.” Bi giờ người ta, những người tự do trên thế giới, không còn chống Cộng nữa, họ đã đánh bọn cộng sản chết nhăn răng, chết lè lưỡi, chết hộc máu, chết trợn trắng, chết tươi, chết tốt, chết ngắc — chết không còn ái có thyể chết hơn — từ lâu, nay họ đánh những tên cộng sản còn sống rơi rớt, thoi thóp, hèn mạt như đánh những con chó dại, như đánh những con rắn độc, đánh chúng để chúng không làm hại được người. **

Và ở khắp nơi trên trái đất, từ 20 năm nay, bọn Cộng sản chỉ dơ đầu ra chịu đánh, chúng không còn có thể vênh váo hung hăng con bọ xít đe dọa nhuộm đỏ toàn thế giới, hăm he đào hố chôn sống tất cả mọi người như chúng đã hăm he trứơc năm 1980. Và ông Nhà Thơ đã đánh chúng nó — bọn Cộng Việt — những đòn chí tử kiêm trí mạng từ những năm xửa, năm xưa 1960.

Thời gian qua… Ông đã làm xong nhiệm vụ Thi sĩ của ông, ông sang sống ở Huê Kỳ và người ta quên ông. Xin ông đừng buồn. Chuyện thường của người và đời. Người đời luôn luôn cần những đào kép mới trên sân khấu cuộc đời. Đôi khi những đào kép mới không tài ba như những đào kép đã ra sân khấu, nhưng người ta vẫn cứ chào đón, cứ hoan hô những đào kép mới.

Người ta không nhớ, có thể người ta không biết, tôi biết, tôi nhớ. Tôi nhớ ông là Thi sĩ Thứ Nhất trong đời tôi làm Thơ lên án bọn Cộng sản ác ôn làm nhân dân ta đau khổ, ông là Thi sĩ Thứ Nhất gọi đích danh Lão Tổ Sư của bọn Cộng sản Hà Nội là Hồ chí Manh ra mà vặt râu, nhổ lông mũi lão, ông đã quạt cho Già Hồ nhiều cái bạt tai ngay từ những năm 1960, thời gian Lão Cùng Hung Cực Ác đang ở trên ngôi vị cao nhất của bạo quyền, bạo lực. Vì Tiếng Thơ của ông, ông đã qua tù đày bao nhiêu năm. Với tôi, Thi Sĩ Việt Nam Kiêu Hùng Đánh Cộng là Ông đấy.

Tháng Tư bọn Cộng Việt họp Đại Hội Đảng Cộng Chồn Lần, Tháng Năm ngày 19 là ngày bọn Cộng nói là Sinh Nhật của Hồ chí Manh, mời quí vị đọc lại bài Thơ của Thi sĩ Nguyễn Chí Thiện:

Hôm nay 19 Tháng 5
Tôi nằm
Toan làm thơ chửi Bác
Vần thơ mới vừa phang phác
Thì tôi thôi
Tôi nghĩ Bác
Chính trị gia sọt rác
Không đáng để tôi
Đổ mồ hôi
Làm thơ
Dù là thơ chửi Bác
Đến thằng Mác
Tổ sư Bác
Cũng chưa được tôi nguệch ngọac vài câu.
Thôi hơi đâu
Mặc thây bọn văn sĩ cô đầu
Vuốt râu, xoa đầu, mơn trớn Bác.
Thế rồi tôi đi làm việc khác
Kệ cha Bác!

Bài Thơ Chửi Bác của Nguyễn Chí Thiện được làm năm 1964 ở Việt Nam. Hôm nay, một ngày Ra Giêng năm Nhâm Dần, 2010, sống buồn ở xứ người, viết chuyện Đánh Cộng, tôi đọc lại bài thơ ấy. Tâm viên, ý mã, tôi nghĩ lan man sang chuyện khác.

Chuyện khác nhưng có liên can đến Thi sĩ Nguyễn Chí Thiện và bài thơ Tổ Sư Bác.

Nguyên do như vầy:

Tôi mới có tập Thơ TỰ ĐIỂN CƯỜI TIẾU LIỆU PHÁP của Thi sĩ Phạm Thiên Thư, Nhà Xuất Bản Thanh Niên ở Sài Gòn ấn hành năm 2004. Tập Thơ 950 trang, gồm 5000 bài Thơ Tứ Tuyệt. Tự Điển Cười Tập 1 mới chỉ có ba Vần A, B, C đã lên tới 5000 bài. Nếu Thi sĩ làm hết 24 Vần Chữ Cái, làm từ Vần A đến vần Z, số bài Thơ có thể lên đến 100.000 bài.

Tôi sẽ viết những cảm nghĩ của tôi về Thi Phẩm Tự Điển Cười Phạm Thiên Thư trong một bài sau, hôm nay xin chỉ viết về một chuyện.

Vần B trong Tự Điển Cười PT Thư có những đề tài Hán Việt và Việt thuần túy như Bạch vân, Bai bải, Bào huynh, Bào gỗ.. vv..vv. Rồi Bá bịnh, Bá chủ, có Bác cháu nhưng thứ Bác cần có nhất là Bác Hồ thì lại không có.

Tất nhiên là Thơ xuất bản ở Sài Gòn năm 2004 thì không có thể có Thơ Chửi Bố Bác Hồ. Cũng không thể có những bài Thơ Vặt Râu, Thơ Rứt Lông Mũi, Thơ Nhổ Lông Nách, Thơ Ngoáy Lỗ Tai, Thơ Thọc Lét, Thơ Tụt Quần Bác Hồ. Nhưng vì không có những bài Thơ cần có ấy nên người đọc có quyền ấm ức.

Đêm khuya, phòng ấm, đèn vàng, yên lặng năm trăm phần trăm, Khứa Lão Lưu Vong Buồn ở Rừng Phong bèn có Thơ thù tạc góp duyên với Thi sĩ Phạm Thiềân Sư . Thơ rằng:

Cảm đề Thơ Tiếu Liệu Pháp

Thơ vần Bê: bá bệnh, bài bạc
Sao Thơ vần Bê không có Bác?
Tại Nguyễn Chí Thiện nó làm rồi,
Nó bảo: “Bác, chính trị gia sọt rác.”

Bác: chính trị gia sọt rác
Bác: đầy tớ của thằng Mác.
Nguyễn Chí Thiện nó chửi lâu rồi
Nó chửi: “Tiên sư cha Bác.”

Sao Thơ vần Bê không có Bác?
Tại vì đến Bác, Thơ trục trặc
Muốn nâng bi Bác là anh hùng,
Mà Thơ nó cứ văng: Con C.

– – – – – – – – – – – – – –

Có tin trong Đại Hội Đảng Chồn Lần 11, Đảng Cộng Việt sẽ đổi tên “Đảng Cộng Sản” ra “Đảng Cộng Sán.”

Sán: S..A..N.. Sắc.

Phải đổi tên vì từ lâu dzồi bọn VC đã cho cái gọi là Đảng Cộng Sản ra bãi rác, từ lâu dzồi chúng bám vào ngụy quyền, bạo quyền để hút rỉa máu mỡ của dân như những con sán trong ruột người.

Đến nay, năm 2010, bọn Cộng Việt mới đổi tên ra Đảng Cộng Sán là hơi muộn. Chúng không muốn đổi tên nhưng chúng vẫn phải đổi. Đổi hay không đổi, chúng cũng phải chết.

Từ năm 1920, dzài dzài đến những năm 1980, bọn Cộng Nga hung hăng con bọ xít đe dzọa sẽ nhuộm đỏ toàn thế giới, chúng huyênh hoang, chúng vênh váo tự vỗ ngực:

– Tương lai về phe chúng ông.

Đến năm 1990, cái gọi là “tương lai đỏ rực sáng như gương Tầu” của bọn Cộng trở thành “hiện tại bãi rác đen hơn mõm chó.”

Đến đây tạm chấm dứt Chương Trình Văn Nghệ Tạp Lục của Ban Tùm Lum.

.

___________________________________________

* Trên Bẩy Bó là Gần Tám Bó.

** Tôi không viết Người Việt ở hải ngoại “chống Cộng,” theo tôi Người Việt ở hải ngoại “đánh Cộng.” Bọn Cộng Việt có tư cách, có uy quyền gì ở hải ngoại mà người Việt “chống nó.”

Advertisements

6 Responses

  1. Kính chào Công Tử.

    Đọc bài công Tử mới ngậm ngùi “nắng chia nửa bãi…”làm sao ! Xin Công Tử nhớ cho rằng ,chả phải một mình Công Tử sốt ruột vì thằng vc hấp hối lâu quá đâu ! tất cã mọi người đều ước mong được sờ vào cái xác thằng vc trước khi mình chết,có nghĩa là muốn được thấy nó chết trước mình…

    Bài thơ Công Tử “Cãm đề thơ tiếu liệu pháp” đọc lên thấy chử “nó” Công Tử gọi Nguyễn chí Thiện hơi bị…”ổ gà”…Trong bài (văn)Công Tử goị NCT một điều Ông,hai điều cũng Ông…Qua đến thơ Công Tử gọi bằng nó nghe hơi bị…xốc.

    Đề nghị bác đọc là “Tại NCT đã làm rồi….” “NCT đã chửi lâu rồi…” nghe nó hơi “xì mút”(smooth) hơn là “NCT nó…’ có phải không Đại Công Tử Hà Đông, bên hông Hà Nội ???Kính chào bác giai và bác gái.

    • Em trộm nghĩ “nó” là một đại từ nhân xưng hoàn toàn chấp nhận được. Khi nói về mấy đứa em hay mấy thằng bạn ngang tuổi em, em đều dùng đại từ nhân xưng “nó” và mấy chục năm nay chưa thấy ai có ý kiến ý cò gì.

      Có thể ở đoạn đó tác giả muốn bác bị xốc. Và bác đã bị xốc cho nên đoạn đó tự nó đã làm tròn nghĩa vụ của nó.

      Em mạn phép các bác chia sẻ một chút ý ngu. Bây giờ em phải đi quét rác tiếp đây. Mến chào các bác!

  2. Trích:”Thới gian qua mau,thời gian không chờ đợi ai cả .Thới gian lại càng không chờ không đợi Lão Công Tử Hà Đông tuổi đời đã trên 7 bó..” Bác biết vậy mà sao Bác chưa cho chúng tôi được đọc “Sàigòn vang bóng” chúng tôi mong lắm.Mùa Đông Đông Bắc Mỹ cững đủ lạnh rồi,xin Bác đừng để chúng tôi phải rên như ông Xuân Diệu :”Thuở chờ đọi,ôi thời gian rét lắm”.

  3. Mời các bác đọc bài viết “ca tụng” ngài Vịt kìu vô liêm sỉ Ng hữu Liếm :
    (Xin bác BT cho post ,cảm ơn bác)

    http://baotoquoc.com/2010/03/10/ch%E1%BA%A1m-tran-v%E1%BB%9Bi-k%E1%BA%BB-vo-liem-s%E1%BB%89/comment-page-1/#comment-10099

  4. Xin được copy lại phần mà theo tôi là hay quá là hay ,mời các bác cùng đọc :

    – Sự xuất hiện của những tên thân Cộng này có tác dụng phá hoại sự an vui của Cộng Đồng người Việt QG. Chính những tên này mới là kẻ phải rời khỏi phòng tiệc hay phòng họp chứ không phải chúng ta, vì tiệc là của ta, họp hành là cho ta – những người Việt QG – chứ không phải cho bọn thân Cộng.

    Khi bọn thiên Cộng về Việt Nam hoành hành trên phần đất Cộng Sản thống trị thì mình phải đánh theo thế thủ. Nhưng khi phải chạm trán với bọn vô liêm sỉ này ngay trên phần đất tự do của mình thì phải đánh theo thế công, đánh trực diện, mới đẹp mắt được. Một bữa tiệc mà mọi người ra về, chỉ để lại một tên thiên Cộng ngồi cắm cúi ăn hết phần của mình đã trả tiền thì không coi được chút nào. Có khi còn bị mang tiếng là đánh trúng BTC thuộc phe ta. Đánh thế công tức là dùng BTC đứng chung với mình đuổi cổ những quân vô liêm sỉ đi, để mọi người ngồi ăn uống thoải mái. Đó mới là thế cờ tuyệt chiêu.

    Và suy nghĩ của 1 du sinh từ miền Bắc cs về tên này :

    Thưa các vị đang có ý tưởng thân chế độ cộng sản.
    Cháu xin cung cấp cho các vị một chi tiết nhỏ thôi nhưng chính điều nhỏ nhặt này đã khiến cho cháu và những người trong gia đình cháu…ÂN HẬN, NUỐI TIẾC, ĐAU ĐỨT RUỘT: – Ông Cậu cháu là một đảng viên lâu ngày lắm, từng sống chết khi theo Bác Hồ đi nhiều nơi, Cậu cháu chính là người viết các diễn văn cho Cựu Thủ Tướng Phạm văn Đồng đấy, Cậu cháu lúc nào cũng buồn, không thấy Ông vui bao giờ, Ông ít nói, khi Ông lâm bệnh nặng, chắc là Cậu cháu biết mình sắp chết, Ông trối lại nhiều điều, trong đó có một cậu…chính lời trối này giúp cháu có được những quyết định mà cháu nghĩ là rất đúng cho đời cháu: Tất cả các con cháu hãy quên đi những gì được người ta dạy dỗ ở nhà trường đi, hãy lắng nghe tiếng nói của người không cộng sản mà sống cho xứng đáng là con người kẻo sau này ân hận!
    Không biết lời trăn trối này của Cậu cháu là một đảng viên kỳ cựu, mãi khi biết mình sắp qua đời mới nói ra, có đáng cho Ông Nguyễn hữu Liêm suy nghĩ chăng? Ông Liêm còn sống được bao nhiêu năm nữa ? Thiết nghĩ…dù chỉ còn sống một ngày thôi cũng đủ cho Ông Liêm xét lại thái độ, lối sống của mình.
    Cháu mong lắm thay.
    Phạm đức Tâm, Du sinh.

    Backy54 bàn loạn : Với tên mặt trơ trán bóng,vô liêm sĩ này thì “người anh em nhỏ” cùng mạng với Bk54 đề nghị từ nay nên gọi “người” là Con chó ăn phân Nguyễn hữu Liếm…Lờ……
    Trên đời sao lại có giống người vô liêm sĩ đến như thế?????

  5. Vịt cừu nguyễn hữu liêm cách đây vài ngày có viết một bài ca tụng đám việt kiều đang bắt tay làm ăn (phi pháp) với việt cộng, nghĩa là chú ấy tự đánh bóng mình lên. Điều này khá dễ hiểu vì trước đó không lâu, chú liểm mới vừa bị hiệp hội luật sư ở San Jose bợp tai, đá đít ra khỏi buổi tiệc do hội tổ chức, lấy lý do là không một ai muốn ngồi cùng bàn với một tên vô liêm sỉ như chú liểm. Nhiều người trong bữa tiệc đồng lòng từ nay đổi tên chú liểm lại thành “nguyễn vô liêm”, cho xứng với tư cách “bạ đâu liếm đó” của chú ấy!!

    Bài viết của chú liểm cũng chẳng có gì hay ho, mới lạ. Hơn nửa bài viết, bằng những lời lẽ rất cay cú, uất ức, chú liểm dùng để thóa mạ những người Việt đang đánh cộng ở hải ngoại, đang đập túi bụi vào những thằng việt gian như chú ấy. Phần còn lại chú bênh vực cho cái chế độ thối nát, tụt hậu và hèn nhát của bọn vc. Và cuối cùng chú không quên tự phong cho chú ấy cái mác “anh hùng thời đại” và khuyến khích người việt hải ngoại nên bắt chước chú ấy cùng bắt tay với vc để xây đắp một chế độ tham nhũng hơn, độc tài hơn và khát máu hơn …

    Hầu như tất cả mọi người Việt hải ngoại đều nhận ra rằng nền kinh tế của việt cộng rập khuôn tàu cộng, nhưng bao nhiêu năm nay nó cứ cứ ì ạch, èo uột, hết bán đất bán biển đến bán rừng bán dân (xuất khẩu lao động, phụ nữ), năm nào cũng muối mặt chia nhau đi ăn xin viện trợ quốc tế, ăn bám vào đô la của người việt hải ngoại chuyển về.

    Có một nhà tranh đấu cho dân chủ ở Trung quốc phân tích rằng sở dĩ vc ăn cắp bài bản nhưng không khấm khá như tc vì vc không có Hongkong. Điều này nghe ra khá hợp lý và có cơ sở! Trước khi lấy lại Hongkong từ Anh quốc năm 97, kinh tế tc cũng chỉ lình xình, lèo xèo, nhưng đùng một cái … Có nghĩa là quốc tế chỉ tin tưởng, giao dịch với Hongkong, chứ ai dám buôn bán với cái đám độc tài, phi pháp tàu cộng. Cũng như ai dám bỏ tiền kinh doanh với cái đám vừa buôn bán vừa ăn cướp như bọn việt cộng, bằng chứng là tiền đầu tư ngoại quốc vào vc giảm 75% từ 2008 đến 2009!!

    Mấy tên tư bản đỏ chóp bu ngồi ở ba đình vò đầu, bóp trán nghĩ ra nếu không có Hongkong như tc thì tại sao ta lại không dùng cái đám việt kiều đầu óc củ sòi ở hải ngoại, cái đám không thích chào cờ Mỹ, cờ vàng ba sọc đỏ mà chỉ thích Cờ Tây, tức là đám Cầy Tơ như nguyễn hữu liêm làm cái “hải cảng Hongkong” ngay trên xứ Mỹ?

    Chỉ tội những người như chú liểm, được “đế quốc Mỹ” nuôi nấng, cho ăn học bao nhiêu năm nay mà suy nghĩ, đạo đức, hành xử còn thua xa mấy chú cẩu, mấy chú Cầy Tơ, làm thân trâu ngựa không công cho bọn súc sinh việt cộng mà cứ tưởng tượng rằng mình có tư duy mới mẻ hơn người!!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: