• Năm 25 tuổi

    hoang-hai-thuy-25-tuoi.jpg

    Hoàng Hải Thủy, năm 25 tuổi, trong căn nhà 78/5 đường Mayer, mới đổi tên là đường Hiền Vương, Tân Định, Sàigòn, Năm 1957.
  • Thể Loại

  • Được yêu thích …

  • Bài Cũ

Rửa Tay Gác Kiếm

Hồi ký SÀIGÒN CALI 25 Năm Gặp Lại của Văn Quang

Người viết tiểu thuyết võ hiệp KIM DUNG, qua những tiểu thuyết của ông, đưa vào ngôn ngữ của dân Việt Nam ở những thành thị — từ năm 1960 — một số từ ngữ mới, như:

— Ân oán giang hồ — Bí kíp — Chân kinh — Chân khí — Công lực — Hỏa hầu — Tẩu hoả nhập ma — Tà giáo, Ma giáo, Ma đầu — Danh môn chính phái — Cái Bang — Quang Minh Đỉnh — Trưởng Lão Chấp Pháp — Võ công Ba Tư quái dị — Chỉ, chưởng, trảo — Kình lực — Nhất dương chỉ — Đi một đường tiếu ngạo — Thân bại, danh liệt — Lăng Ba vi bộ — luyện Chưởng, tức đọc Truyện Chưởng — Thánh hỏa lệnh — Sinh tử phù — Ân tận, nghĩa tuyệt — Huyết hải thâm thù..vv..

Những câu trên đây có trong hai truyện Ỷ Thiên-Đồ Long, tức truyện Cô Gái Đồ Long, Thiên Long Bát Bộ — một tên khác là Lục Mạch Thần Kiếm. Đến truyện Tiếu Ngạo Giang Hồ có thêm câu “rửa tay, gác kiếm.” Trong những trang đầu truyện Tiếu Ngạo Giang Hồ có chuyện một hiệp sĩ khi có tuổi, ngưng can thiệp vào chuyện người, chuyện đời, không đi lại trên giang hồ nữa, sống ẩn một nơi. Ngôn ngữ tiểu thuyết võ hiệp Tầu gọi việc đó là “Rửa tay, gác kiếm..”

Một tối cuối Tháng Tư 1975, giữa cuộc “tang gia bối rối” của Quốc Gia Việt Nam Cộng Hòa, trong diễn từ ngắn được nói khi mời Đại Tướng Dương Văn Minh giữ chức Tổng Thống, Tổng Thống tại chức và từ chức Trần Văn Hương nói:

Mong Đại Tướng quên đi những “ân oán giang hồ..!”

Câu “ân oán giang hồ” ấy vào Dinh Độc Lập của Quốc Gia Việt Nam Cộng Hoà trong cơn hấp hối từ tiểu thuyết võ hiệp Kim Dung.

Dòng thời gian dài một ánh bay.. Những ngày như lá, tháng như mây.. Những câu nói xuất từ tiểu thuyết võ hiệp Kim Dung mất dần đi trong ngôn ngữ người Việt. Những năm 2000 ở Sài Gòn chẳng còn ai nói những câu:

“Đồ ma giáo. Đinh giở trò ma giáo hả? Cho một chưởng tẩu hoả nhập ma chết bây giờ..! Em xử dụng võ công Ba Tư quái dị. Em bị nó cấy Sinh Tử Phù..vv”

Trong ngôn ngữ người Việt tị nạn Cộng sản sống ở Hoa Kỳ khoảng năm 2000 vẫn còn những câu “Mưa máu, gió tanh, ân oán giang hồ, thân bại, danh liệt, ma giáo..”

Xuân 2010, ở Xứ Tình Nhân, Kỳ Hoa Đất Trích, câu “Rửa tay gác kiếm” đến với tôi, kẻ viết bài này.

Một người Việt viết trên Web về trường hợp Nhà Văn Văn Quang — sống ở Sài Gòn — tác giả loạt Bài “Lẩm Cẩm Sài Gòn Thiên Hạ Sự” vừa mới ngừng viết, ngừng đăng — một thư ngắn trong có câu:

Nhà Văn Văn Quang đã rưả tay, gác kiếm..”

Rửa tay, gác kiếm” dùng trong trường hợp Nhà Văn Văn Quang ngưng viết làm tôi bùi ngùi. Văn Quang bị bọn Ác Cộng cầm quyền “cấm viết”, không phải Văn Quang tự ý ngừng viết. Văn Quang không phải là hiệp sĩ để có thể chán việc đời mà rửa tay, gác kiếm. Văn Quang không bao giờ là hiệp sĩ. Văn Quang Nguyễn Quang Tuyến, ông Cựu Trung Tá Quản Đốc Đài Phát Thanh Quân Đội Quốc Gia Việt Nam — ông Quản Đốc Cuối Cùng — không có kiếm, có gươm, có đao chi cả, ông chỉ có dàn máy computer. Ông dùng dàn máy đó viết những bài nửa tin-nửa phóng sự — nửa điều tra, thêm lời bình loạn, đặt tên là “Lẩm Cẩm Sài Gòn Thiên Hạ Sự,” dùng Internet gửi ra nước ngoài. Loạt bài “Lẩm Cẩm Sài Gòn Thiên Hạ Sự” kể chuyện Sài Gòn Muôn Mặt được những người Việt sống xa quê, thao thức nhớ quê, đọc nhiều, theo dõi, tìm đọc. “Sài Gòn Lẩm Cẩm..” có đều mỗi tuần từ năm 2003, được đăng trên nhiều báo giấy, báo điện ở Mỹ, Úc, Gia-nã-đại.

Theo nhận xét của tôi — CTHĐ — đa số những chuyện kể trong “Lẩm Cẩm Sài Gòn..” là những chuyện thời sự được loan trên những tờ báo Cộng ở Sài Gòn: chuyện tham nhũng, biển thủ, kẹt xe, cầu sụp, sông cạn nước, hồ nước nhiễm độc, cướp, thi hoa hậu, lừa người đi nước ngoài làm công nhân, gái mãi dâm, ngoại kiều mua vợ Việt, giựt tiền hụi, mũ bảo hiểm xe hai bánh, xăng lên giá, trạm xăng ăn cắp xăng, cuộc sống khổ cực của anh em Thương Phế Binh VNCH.. vv..vv.. Tác giả “Lẩm Cẩm Sài Gòn” ngày ngày đọc các báo, lựa vài chuyện sôi động nhất, thuật lại, thêm tí mắm, ớt, chanh, hành, thành một bài “Lẩm Cẩm..” gửi đi. Mỗi tuần một bài “Lẩm Cẩm.” Cũng chuyện xẩy ra ở Sài Gòn được đăng trên báo Sài Gòn nhưng giọng văn của “Lẩm Cẩm” là văn từ Quốc Gia VNCH, khác với giọng văn Cộng Sán. Người Việt ở hải ngoại rất khó chịu, rất ghét đọc những bài báo có những từ ngữ Cộng Mèo Mửa và cách hành văn Cộng Sán ôn dzịch.

Như vậy, đề tài của “Lẩm Cẩm Sài Gòn..” thường chỉ là những chuyện thời sự được đăng trên những báo Cộng trong nước, “Lẩm Cẩm..” gần như không viết gì đến những sự kiện chính trị như Dân Oan, Công Giáo, Phật Giáo bị đàn áp, Chuà, Nhà Thờ bị phá, những người tranh đấu cho Dân Chủ, Dân Quyền bị bỏ tù. Hoàn toàn vắng mặt trong “Lẩm Cẩm Văn Quang” những chuyện như Linh mục Nguyễn Văn Lý bị Công An Boóc Hồ dùng bàn tay tanh máu dân bịt mồm ở giữa Toà Án Ác Cộng, Nhà Tranh Đấu Trần Khải Thanh Thủy bị tù, không có chuyện “Lẩm Cẩm Văn Quang” tả cảnh dân đen biểu tình kêu oan, không có chuyện đến thăm và nói chuyện với Bác sĩ Nguyễn Đan Quế, lại càng không có chuyện “Lẩm Cẩm Văn Quang” đến Thanh Minh Thiền Viện thăm Đại Lão Hoà Thương Thích Quảng Độ.

Văn Quang viết “Lẩm Cẩm..” gửi đăng báo Việt ở nước ngoài thường xuyên mỗi tuần 1 bài từ năm 2003. “Lẩm Cẩm..” ký tên “Văn Quang” đàng hoàng. Êm ru bà rù. Ở Mỹ, khoảng năm 2005, có người đưa ra nghi vấn: “Cựu Trung Tá Văn Quang Nguyễn Quang Tuyến không đi HO sang Mỹ, ở lại làm việc phục vụ ý đồ của bọn Bắc Cộng. Bọn Bắc Cộng ngầm cho phép ông Cựu Trung Tá viết ra nước ngoài. Vì chúng cho phép nên những bài ông viết đăng với tên ông đăng công khai ở nước ngoài mà chúng không bắt ông.”

Tháng 4 năm 2009 bọn Công An Thành Hồ đến nhà riêng của ông Văn Quang Lẩm Cẩm trong Cư Xá Nguyễn Thiện Thuật. Chúng lấy đi của ông dàn máy computer và tất cả phụ tùng, điện thoại, cellphone. Chúng niêm phong số tiền đô-la của ông có trong tủ, chúng không bắt giam ông nhưng bắt ông ngày ngày đến Công An Quận khai báo về việc ông viết ra nước ngoài. Chúng in một số bài viết ông lưu trữ trong computer bắt ông ký nhận. Việc phải đến Công An Quận khai báo kéo dài trong khoảng bẩy ngày. Chỉ đến Công An Quận, không đến Công An Sở. Tác giả Lẩm Cẩm gặp nạn nhắn các bạn ông ở nước ngoài:

Đừng làm ồn ào vụ tôi. Tôi được đối xử Lễ độ, tôi muốn dùng Lễ đối lại.”

Trước lời yêu cầu ấy của ông, các ông bạn ông ở Mỹ, ở Úc im re. Và “Lẩm Cẩm Sài Gòn Thiên Hạ Sự” hết còn lẩm cẩm từ đấy. Số tiền Đô của Nhà Văn còn nguyên, Công An CS chỉ lấy đi của ông dàn máy computer, CD, disket, phone, cellphone.

– – – – – – – – – – – – – –

Người ta théc méc về chuyện ông Cựu Trung Tá đi tù khổ sai 12 năm mút mùa Lệ Thủy, mút chỉ Lệ Thu, mịt mù Lệ Liễu khi trở về Sài Gòn không còn vợ, không còn con, không còn nhà — nhà ông bị tịch thu — không nghệ nghiệp, tương lai đen hơn mõm chó, tại sao ông không Hát Ô sang Mỹ???

Dưới đây là câu trả lời về lý do tại sao Nhà Văn Văn Quang chọn ở lại Việt Nam. Mời quí vị đọc bài Ký giả Lê Thị Huệ — gio-o.com — phỏng vấn Nhà Văn Văn Quang:

Lê Thị Huệ: Nhà Văn Văn Quang, Quản đốc Đài Phát Thanh Quân Đội, tác giả tiểu thuyết Chân Trời Tím, đi cải tạo mút mùa Lệ Thủy, không đi Mỹ theo diện HO (mà những người như Thanh Tâm Tuyền, Tô Thùy Yên còn không cưỡng lại sự tự do ở chân trời kia), còn Văn Quang không đi. Ở lại Việt Nam. Văn Quang là ai thế?

Văn Quang: Tôi vẫn cho rằng những người bạn tôi đi định cư hầu hết vì lo cho tương lai của con cái, cho cuộc sống gia đình hơn lo cho chính bản thân mình. Họ có lý do chính đáng để ra đi. Còn tôi, hầu như chẳng có lý do gì cả. Khi tôi ở trại tù về Sài Gòn, các con tôi đều đã định cư ở Mỹ, có cháu đi vượt biên, có cháu đi học ở Mỹ trước năm 1975. Chỉ còn lại mình tôi. Chỉ hai năm sau ngày trở về Sài Gòn đời sống kinh tế của tôi bắt đầu ổn định, bằng việc tôi học xử dụng computer rồi ra “hành nghề” đánh vi tính thuê, làm “lay-out” cho các sách, báo. Những nhà xuất bản tư nhân, những nhà làm quảng cáo chuyên nghiệp và cả những ông làm “báo lẻ” như Thanh Thương Hoàng, Thái Phương cũng đều thuê “Công ty gia đình” của tôi làm hết. Hồi đó Sài Gòn có rất ít computer và người làm được công việc này càng hiếm. Cái may mắn của tôi là ngay khi ở tù về, tôi đã tò mò đi học khóa computer đầu tiên vào những năm 1989-90-91.

Kể về chuyện đi học computer của tôi chẳng qua cũng là chuyện “bất đắc dĩ” và khá dài dòng, cười ra nước mắt. Tôi sẽ kể lại vào một dịp khác. Sau khi học xong vài khóa, tôi được các cháu ở Mỹ chi viện cho mấy cái computer và máy in laser để hành nghề. Công việc kiếm ăn khá phát đạt. Vì thế tôi thấy không cần phải đi đâu cả. Hơn thế, bà xã của tôi và các cháu ở nước ngoài cũng đã “yên bề gia thất” nên tôi không muốn khuấy động cuộc sống của gia đình mình, gây thêm những thắc mắc vướng bận cho những người thân.

Ở đây cũng còn một số anh em sĩ quan cũ, sau khi ở tù về rồi, cũng không đi HO. Dường như vấn đề kinh tế quyết định tất cả. Hầu hết những người ở lại đều có cuộc sống tương đối ổn định hoặc có những trở ngại về gia đình, như con cái có vợ, có chồng không được đi theo… Mỗi người một hoàn cảnh.

Mặt khác, tôi nghĩ anh em ra đi nhiều rồi, tôi muốn ở lại để chứng kiến cho hết, cho đầy đủ những đổi thay. Đời sống lúc đó ở đây bấp bênh, rồi chao đảo vì Liên Xô tan rã, vì Đông Âu lập lờ… Cuộc sống “lên voi, xuống chó” quay quắt, nếu nhìn như một kẻ ngoài cuộc, nó sinh động hơn một sân khấu với đầy đủ bi hài kịch thú vị. Có quá nhiều đề tài mới lạ cho mình ghi nhận. Làm một chứng nhân sống có lẽ hay hơn. Và cũng vì sự “gậm nhấm u uất” của tôi về “người bạn đồng minh” nên tôi quyết định ở lại.

Sau này, một số không ít những người bạn tôi cho rằng tôi đã lựa chọn đúng. Riêng tôi, tôi cho việc tôi ở lại Sài Gòn là một điều may mắn chứ chẳng ai biết trước được điều gì sẽ xảy ra. Nhưng nếu có sai, có bất cứ chuyện gì xảy ra, tôi không ân hận. Tôi hoàn toàn bằng lòng vì sự lựa chọn của tôi. Và, tôi cũng vẫn cứ tiếp tục sống và viết như từ bao năm nay. Sẽ mãi mãi như thế cho đến khi bạn về đây sẽ gặp tên tôi với hai chữ “chi mộ”.

Xin cảm ơn bạn đọc đã đọc những hàng chữ này. Đây cũng là dịp tôi có cơ hội được tâm sự với quí bạn đọc. Tôi cũng xin nói thêm là một tờ báo của người bạn tôi ở nước ngoài, sau khi có bài phỏng vấn tôi, đã gửi thêm một số câu hỏi khác đến, nhưng tôi chưa trả lời được. Tôi không viết hồi ký như một số bạn tôi thúc giục, trong một ngày gần đây, tôi sẽ dành cho tờ báo của người bạn tôi những chi tiết khác trong cuộc sống của tôi, thay cho hồi ký.

Ngưng trích Phỏng vấn.

– – – – – – – – – – – – – –

Văn Quang là Nhà Văn VNCH thứ nhất có tác phẩm viết năm 2000 xuất bản ở Mỹ ký tên Văn Quang. Mời quí vị đọc:

SÀI GÒN CALI 25 Năm Gặp Lại. Bút ký — phóng sự VĂN QUANG. Tuổi Xanh xuất bản, Cali, Hoa Kỳ năm 2000. Lời giới thiệu tác giả của Nhà Xuất Bản:

Văn Quang, tên thật Nguyễn Quang Tuyến. Hiện sống ở Thành phố Sài Gòn. Bút danh: Văn Quang, Hoài Giang Ngọc, Bảo Ngọc, Thùy Dương.

Hầu hết tác phẩm của ông đều là những truyện dài đăng trên những nhật báo, tuần báo nguyệt san xuất bản ở Sài Gòn vào những năm 1954-1975 sau đó xuất bản thành sách. Từ năm 1957 đến năm 1969 ông là Trưởng Phòng Báo Chí Quân Đội kiêm Trưởng Ban Biên Tập nhiều tờ báo của Quân Đội Việt Nam Cộng Hòa. Từ năm 1969 đến năm Tháng Tư 1975 ông là Quản Đốc Đài Phát Thanh Quân Đội Quốc Gia VNCH.

Tác phẩm đầu tay của ông là Truyện dài “Tiếng Tơ Lòng” đăng trên Nhật báo Thân Dân ở Hà Nội vào những tháng cuối năm 1953 và đầu năm 1954.

Tập Truyện ngắn “Thùy Dương Trang” của ông do Lạc Việt xuất bản năm 1957. Từ đó ông cộng tác thường xuyên với nhiều nhật báo, tuần báo ở Sài Gòn như Chính Luận, Tiếng Vang, Thời Thế, Tin Sớm, Kịch Ảnh, Truyện Phim, Màn Ảnh, Văn Nghệ Tiền Phong, Tiểu Thuyết Thứ Năm. Những Truyện dài đăng những báo vừa kể đều được xuất bản thành sách.

Sau 12 năm 2 tháng 26 ngày sống trong những trại tù cải tạo, Tháng 9 năm 1987 ông trở lại Sài Gòn và quyết định không đi tị nạn theo diện HO vì những quan điểm và những lý do riêng, ông ở lại Việt Nam.

Sau một thời gian dài nghỉ viết, từ năm 1992 đến nay ông trở lại cộng tác với một số nhật báo, tuần báo Việt ở nước ngoài. Người đọc thấy nhiều truyện dài, truyện ngắn của ông trên nhiều nhật báo, tuần báo trên khắp nước Mỹ, nước Úc. Gần đây, bài viết của ông về Nhà Văn Thụy Vũ và cháu Khôi Thụy được hầu hết các báo và đài phát thanh Việt ở hải ngoại cùng rất đông kiều bào nhiệt tình hưởng ứng.

Chúng tôi sẽ tiếp tục giới thiệu những tác phẩm của Văn Quang với quí độc giả như một Món Quà của Quê Hương.

Đây là một đoạn trong:

Sài Gòn — Cali. 25 năm gặp lại. Trích:

Rồi đến những năm sau 54, cuộc xâm lấn Thịt Chó vô Miền Nam có thể nói là công khai, ồ ạt, quy mô, trước hết vào những khu có nhiều Nhà Thờ Thiên Chúa Giáo, những giáo xứ từ Bắc di cư vô Nam. Khu Hố Nai, Biên Hòa và khu Ngã Ba Ông Tạ, Sài Gòn là hai vương quốc của Thịt Chó. Chiều chiều người đi qa Ngã Ba Ông Tạ thấy mùi chả chó thơm lừng thoải mái bay trong gió như một biểu tượng hùng hồn của họ nhà Cầy Tơ. Quán Hải Chong, nhà Sáu Rết, chõng Mẹ Phú là những địa chỉ quen thuộc với giới ưa hạ Cờ Tây. Sau đó là những nhân vật ưa Thịt Chó có danh được nhiều người nhắc tới như quí Cha Lãm, Cha Thanh Lãng, những văn nghệ sĩ. Tôi không thể không kể đến một số người có công nâng việc nấu nướng Thịt Chó lên hàng Nghệ Thuật . Đó là các ông Lại Thế Cường, người như được sinh ra để làm thịt chó. Chỉ nhìn ông người ta đã thấy “tinh anh phát tiết ra ngoài..” Ông biểu diễn đủ các loại Thịt Chó. Ông cũng lựa chọn chó theo đúng tiêu chuẩn truyền thống “nhất vện, nhì vàng, tam khoang, tứ đốm”, ông tuyên bố thẳng thừng “thà chết chứ không chịu làm thịt chó Tây, có đói cũng không ăn thịt chó Tây.” Tôi chưa ăn thịt chó Tây bao giờ, tôi chỉ nghe nói thịt chó Tây ăn rất dai và có mùi ..ngựa.

Vào thời kỳ này — những năm từ 1954 đến 1960 — Sài Gòn có một quán thịt chó khá độc đáo của người Tầu. Quán này là một ngôi nhà nhỏ, nằm trong một con hẻm cuối đường Đồng Khánh. Không phải khách quen khó lòng tìm ra quán. Quán chỉ bán độc một thứ thịt chó duy nhất: một cái lẩu để trên bếp than, trong đựng một món thịt chó hầm bà làng làm sẵn và một đĩa rau sống gồm đủ thứ từ cần Tây, cần Ta, rau cải, xà-lách ..vv.. Thịt trong lẩu sôi lên là cho các thứ rau vô cho chính đều hay cho tái tái tùy khách. Có thể gắp ra bát mà ăn, thậm chí người ăn cũng chẳng cần để ý bát đũa nhà hàng bẩn sách ra sao. Bát to, chén nhỏ, đũa tre, đũa gỗ như nhau. Miễn có đũa, có bát ăn là được. Ăn uống kiểu này chẳng khác nào ăn uống theo kiểu Anh Hùng Lương Sơn Bạc. Cho nên môn này được gọi là Thịt Chó Tầu không kén khách. Vô đây, ai cũng như ai, mạnh ai nấy ăn, càng xô bồ càng ngon quả có đúng như thế thật, nếu quí vị ăn hai, ba miếng đầu còn thấy vị nhạt nhẽo thì chỉ vào miếng sau là bắt đầu thấy thấm cái hương vị “thịt chó độc môn” này. Bảo đảm càng ăn, cái lẩu thịt chó Tầu này càng đậm đà, càng dậy mùi, bắt vị lạ lùng, khó mà có thể rứt áo ra đi nửa chừng xuân được. Ăn cho đến khi chất nước trong lẩu cạn đặc sệt lại, quánh lên, lúc đó mới là lúc món Lẩu Chó độc môn này phát huy giá trị chân truyền tột độ của nó. Bầy giò thì quí vị nào muốn thưởng thức thêm cho đỡ phí thì có quyền cho vào đó vài ba dắt mì. Nhưng đây được kể là món “phụ trội” giúp vui cho dạ dày của quí vị nào quen chưá nhiều chất bột chứ không phải là món để thưởng thức nghệ thuất.

Sau này, trên đường Lạc Long Quân có thêm một quán thịt chó kiểu này, dĩ nhiên chủ quán cũng là người Tầu. Chưa thấy người Việt nào làm và bán thịt chó kiểu này. Hồi đó quán Thịt Chó đường Lạc Long Quân rất đông khách. Cứ khoảng 4 giờ chiều là khách đã chiếm hết bàn. Cho nên mỗi lần anh em chúng tôi muốn thưởng thức Thịt Chó quán này, chúng tôi phải nhờ tới Ông Chủ Tiệm Phở 79 đường Võ Tánh. Ông Chất, một nhân vật rất chịu chơi, dễ thương va rát khoái món Cầy Tơ. Ông Chất có cái xe ô-tô kiểu familiale trang bị rất “hiện đại.” Phiá trước là khoang lái bình thường, nguyên thùng xe phiá sau được thiết kế và trang bị thành một cái phòng lưu động với đầy đ3 tiện nghi, có tủ lạnh, cà-phê, rượu mạnh, hoa quả, bánh trái, xăng-uých, dăm-bông. Trong khi tài xế cứ việc cho xe chạy vòng vòng trong thành phố, quý khách của ông Chất có thể nằm trong xe cả ngày không cần ra đến ngoài và coi đó như phòng riêng của mình, tự do muốn làm gì thì làm. Năm xưa chúng tôi xử dụng căn phòng lưu động ấy vào nhiều việc trong có việc ăn Thịt Chó Tầu. Khi quán không có bàn, chúng tôi bê lẩu vào xe, ăn trong xe.

Loại Thịt Chó năm bẩy món được chế biến sau 1963 nổi tiếng nhất là tiệm của Thiếu Tá Sĩ, tiệm ở trên con phố sau Toà Tỉnh Trưởng Gia Định, trước Ty An Ninh Quân Đội Gia Định. Ở đây có hai món được kể là lạ và ngon là món chả đùm và chả chìa. Chả đùm chó có vị thơm và ngậy hơn chả đùm heo, xúc bánh tráng thì kể cũng bắt lắm. Chả chià là thứ xương sườn cụt non, nướng vừa chín tới, ăn ngọt lịm và thơm. Chả đùm là món mới, còn chả chià đã có từ lâu.

Sài Gòn có quán thịt chó bên đường xe lửa giữa Cổng Xe Bùi Thị Xuân và Cổng Hồng Thập Tự. Quán nằm ngay bên đường xe lửa, ngồi đấy khách có thể nhìn thấy những chuyến xe lửa Sài Gòn-Biên Hoà, Sài Gòn- Nha Trang ngược xuôi trong những chiều gần tối. Quán này có món ăn được là món bó giò. Tôi thường đến quán này do sự chèo kéo của các ông Hùng Sùi, Mai Hắc Lào, và các em ca-ve chịu chơi như em Cúc, em Mỹ Khùng, em Minh Châu Air Viet Nam. Những em này ngồi ăn thịt chó, đấu láo tỉnh bơ như người ngoại quốc, hình ảnh một thời vàng son của nền Thịt Chó Sài Gòn.

Ngưng trích.

CT Hà Đông bàn loạn: Thấm thoắt dzậy mà đã gần 1 niên Nhà Văn Văn Quang không được viết, gần 12 tháng “Lẩm Cẩm Sài Gòn Thiên Hạ Sự” không xuất hiện ở hải ngoại. Tôi chắc ông Nhà Văn buồn lắm. Đang làm việc rộn rã như ông, đọc, viết, tiếp anh em thương phế binh, tiếp bạn từ nước ngoài về, nhiều tư nhân, nhiều nhóm người Việt ở nước ngoài gửi tiền về nhờ ông làm danh sách phân chia tiền cứu trợ cho anh em thương phế binh. Bỗng dưng ông bị ngừng viết, nhà ông không còn ai đến. Vắng tanh. Những người bạn vồ vập ông trước đây nay có thể lánh mặt, thấy ông họ quay mặt nhìn đi, không còn thương phế binh lui tới nhà ông. 300 bài “Lẩm Cẩm..” trữ trong computer của ông bị mất luôn. Nghe nói ông Nhà Văn nay muốn đi du lịch sang Mỹ, sang Úc như mọi người dân thường, nhưng lại nghe nói ông không được cho đi.

Tôi nhắc lại: Không có chuyện “rửa tay, gác kiếm” trong trường hợp Ngưng Viết của Nhà Văn Văn Quang. Ông bị Cấm Viết.

Ông Nhà Văn nói:

“Tôi hoàn toàn bằng lòng vì sự lựa chọn của tôi. Và, tôi cũng vẫn cứ tiếp tục sống và viết như từ bao năm nay. Sẽ mãi mãi như thế cho đến khi bạn về đây sẽ gặp tên tôi với hai chữ “chi mộ”.

CT Hà Đông: Sống trong kìm kẹp của bọn Cộng Sán, ông chỉ có thể sống èo uột, sống thoi thóp, sống câm nín, sống cúi mặt, sống vâng dạ, sống nhịn nhục, ông không thể “cứ tiếp tục viết như từ bao năm nay.” Bọn Cộng Sán không cho ông viết là ông không thể viết được. Ông cứ viết, chúng giam tù ông. Nói cách khác: sống trong gông cùm Cộng Sán — ông Nhà Văn, hay bất cứ ông thường dân nào — không thể sống theo ý mình, làm theo ý mình.

Cảm khái cách gì!

Advertisements

4 Responses

  1. Thưa đại sư ca Công Tử.

    Đúng như lời phán của Công Tử,độc giả hải ngoại rất thích và rất nhớ “lẩm cẩm Sài Gòn thiên hạ sự” của bác Văn Quang mà Công Tử từng âu yếm “tâng bốc” là “thuyến trưởng nhiều tầu”…Nếu còn “lẩm cẩm Sài Gòn…” thì chắc chắn là vào lúc này chúng ta được thưởng thức tài “bình loạn” những trận túc cầu hết xẩy của nhà văn quân đội VNCH Văn Quang…thật đáng tiếc….

    Bọn khốn nạn việt cộng “đối xử lễ độ” với bác Văn Quang… nghe qua “ngậm đắng nuốt cay thế nào…” và những lời nhắn nhủ của Công Tử cho bác Văn Quang đã nói lên thế nào là lễ độ bọn chó việtt cộng dành cho NHÀ VĂN QUÂN ĐỘI VNCH : sống èo uột, thoi thóp, câm nín, cúi mặt, vâng dạ, nhục nhã…. Cãm khái cách gì ! Đa tạ đại sư ca.

  2. Mới đọc qua tựa đề Rửa tay Gác kiếm”,tôi nói :Chết cha ,bác HHT tuổi già sức yếu ngưng viết rồi chăng.May qúa chỉ là nói chuyện bác Văn Quang.Tôi xin được lễ phép nhắc Bác,và tôi còn nhắc dài dài:Xin Bác cho chúng tôi sớm đọc Sàigòn vang bóng.

  3. Ông Nguyễn Chí Thiện có bài thơ, có thể phản ánh tâm trạng của tôi đối với việc Đi hay Ở Lại Viêt Nam. Người ta thường nói : nhân tâm tùy…mạng mỡ ” để nói về cái chuyện mỗi người một ý. Mọi chuyện trên đời đều thế cả, từ chuyện lớn tới chuyện nhỏ. Riêng cái chuyện ra đi khỏi xứ Việt hiện đang dưới bàn tay của lũ khốn kiếp, là điều nhiều người đã dứt khoát đồng ý cùng nhau. Tôi nghi ông Văn Quang, do sự ” gặm nhấm u uất vớ anh bạn đồng Minh ” nên đã làm một lựa chọn khác thường. Đau khổ dưới tay bạn đồng minh, bề gì cũng ” dễ ” hơn dưới tay một bọn vừa đần độn, vừa du côn, mất dậy. Cho nên ông Nguyễn Chí Thiện mới có thơ như vầy :
    ” Ôi ! mảnh đất hinh chữ S
    Ước gì ta được lìa ngươi
    Nếu rời Ngươi ta cụt mất một chân,
    Hay chặt một cánh tay, ta cũng không cần,
    Mà coi đó là điều may mắn nhất !
    Vì sống với ngươi là ta mất tất.
    Sống với ngươi, ta trở thành súc vật !

    Xin lập lại : Hoàn Toàn Đồng Ý Với ông Thi Sĩ.

  4. Bác NamPhuc im tiếng hơi lâu chắc bận lo săn sóc Người vợ mất tích nên không hưỡn ? Bác có uy tín với Công Tử và BT ,tui xúi bác chuyện này vì Công Tử hứa rồi hay quên lắm ,bác hỏi xem chừng nào thì Công Tử cho chúng ta xem Saigon Vang Bóng ?? Tôi chỉ lập lại ý của bác Ng phu Xuan một cách rất rụt rè và lễ phép mà thôi ,còn cách hỏi là do bác , he he !!!!

    Biết bác Vui Xuân không quên nhiệm vụ o bế Người Vợ Mất Tích chắc cũng cạn vài chai XO? Kể ra vừa gõ…em vừa dzô kể cũng thiên đuòng há bác ! Nghĩ lại cánh đàn ông mình bậy bạ thiệt, dzợ đàng hoàng thì mong cho mất tích ,trời quả báo cho gặp Người Vợ Mất Nết thì anh nào anh nấy chỉ từ có chết tới chết chứ hổng có bị thương hay ngáp ngáp gì hết. Nghĩ mà lạnh cái mình.

    À cái …điệp vụ Hoa Anh Đào của bác tới đâu rồi ?? Có gì vui kể cho chúng tôi vui ké với nhé. Chúc bác vui khỏe, mát mẻ. Thân ,Bk54.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: