• Năm 25 tuổi

    hoang-hai-thuy-25-tuoi.jpg

    Hoàng Hải Thủy, năm 25 tuổi, trong căn nhà 78/5 đường Mayer, mới đổi tên là đường Hiền Vương, Tân Định, Sàigòn, Năm 1957.
  • Thể Loại

  • Được yêu thích …

  • Bài Cũ

Năm Năm Cứ Đến …

Ảnh bức thư Phó Thủ Tướng Sirik Matak gửi Đại Sứ Hoa Kỳ ngày 16 tháng 4, 1975

Năm năm cứ đến Ngày Oan Trái
Ta thắp hương lòng để nhớ thương..

Bánh xe tị nạn khấp khểnh đưa tôi đến Kỳ Hoa năm 1995. Từ ấy đến nay, 14 năm, tôi đã viết khoảng 10 bài Viết ở Rừng Phong về Ngày 30 Tháng Tư 1975. Tất cả những bài này đều viết về Cảnh và Người Sài Gòn trong Ngày 30 Tháng Tư năm 1975, và trong những Ngày 30 Tháng Tư những năm sau đó. Năm nay — Tháng Tư 2010 — tôi viết về Tháng Tư 1975 ở nước Cambodge.

Hoàng thân Sirk Matak và phu nhân, bà hoàng Manivan. Ảnh năm 1955.

Từ những ngày đầu Tháng Ba 1975, khi thành phố Ban Mê Thuột bị quân Bắc Cộng đánh chiếm, vị sĩ quan chỉ huy ở đây là Đại Tá Vũ Quang — tên giang hồ là Quang Dù — bị quân địch bắt sống, tôi — CTHĐ — sống những ngày cuối cùng của Quốc Gia Việt Nam Cộng Hòa tang gia bối rối trong toà nhà Sở Thông Tin Hoa Kỳ — USIS: United States Information Service — Số 8 đường Lê Quí Đôn, Sài Gòn. Tôi mờ mịt cả người. Đến tình hình nước tôi, tôi còn không biết rõ, tôi gần như không biết chút gì về tình hình Tháng Tư 1975 ở PhnomPenh — Nam Vang, Thủ đô nước bạn Cao Miên.

Năm xưa ấy, tôi chỉ biết bọn Khờme Đỏ vào Nam Vang khoảng giữa Tháng Tư 1975, trước khi bọn Bắc Cộng vào Sài Gòn khoảng 15 ngày. Năm nay — Tháng Tư 2010 — ở Kỳ Hoa, tôi tìm được trên Web một số tài liệu về môt số người Miên trong Hoàng gia Miên, trong chính phủ Miên, trong Tháng Tư 1975, không chịu bỏ nước chạy theo người Mỹ, dù họ được người Mỹ mời đi sang Mỹ, họ ở lại trong nước họ để chết với Đất nước và Dân tộc của họ.

Nhân vật nổi tiếng nhất trong số người Miên ở lại để chết năm xưa ấy là Phó Thủ Tướng Sirik Matak.

Đây là bản tài liệu về những giờ sống cuối cùng của Phó Thủ Tướng Sirik Matak ở Nam Vang.

Bản văn chữ Pháp:

Le fait historique: les derniers instants du Prince Sirik Matak

La déchirure offre un témoignage tragique sur les derniers instants de la famille royale Cambodgienne alors réfugiée à l’Ambassade de France suite à la prise de Phnom-Penh par les Khmers Rouges. Celle-ci sera livrée aux hommes de Pol Pot qui assiégeaient alors le bâtiment. Restituons le contexte de cette scène en revenant sur les derniers jours du Prince Sirik Matak, qui faisait parti des dernières personnalités du Gouvernement Républicain à ne pas avoir fuit le Cambodge.

Le 12 Avril 1975, John Gunther Dean, Ambassadeur Américain au Cambodge offrit l’asile politique aux plus hauts dignitaires de la République Khmère, mais la plupart refusèrent. La réponse que fit à cette occasion Sirik Matak est restée célèbre:

Letter to US Ambassador to Cambodia John Gunther Dean:

“Dear Excellency and Friend,

I thank you very sincerely for your letter and your offer to transport me towards freedom. I cannot, alas, leave in such a cowardly fashion. As for you, and in particular for your great country, I never believed for a moment that you would have this sentiment of abandoning a people, which has chosen liberty. You have refused us your protection, and we can do nothing about it. You leave, and my wish is that you and your country will find happiness under this sky. But, mark it well, that if I shall die here on the spot and in my country that I love, it is too bad, because we are all born and must die one day. I have committed this mistake of believing in you, the Americans.

Please accept, Excellency, my dear friend, my faithful and friendly sentiments.

Prince Sirik Matak”

Le 17 Avril 1975, Phnom Penh est prise. Le matin même, dans la panique générale, le Prince Sirik Matak, Ancien prétendant au trône, la Princesse Manivane, ainsi que d’autres personnalités n’ayant pas choisi l’exil, se sont présentés à l’Ambassade de France pour y trouver refuge

Le 18 Avril 1975 vers 18 heures, un officier Khmer Rouge s’est manifesté à l’entrée. Il a exigé brutalement la remise des dignitaires Cambodgiens avant 8 heures le lendemain.

Le 19 avril 1975 à 8 heures, les personnalités Cambodgiennes sont livrées aux Khmers Rouges, l’Ambassade de France ne pouvant s’opposer à leur capture.

Le 21 Avril 1975 le Prince Sirik Matak est exécuté par les Khmers Rouges.

Bản dịch :

Sự kiện lịch sử: Những giờ phút cuối cùng của Hoàng Thân Sirik Matak.

Cuộc sụp đổ cho thấy một tình cảnh bi thảm về những giờ phút cuối cùng của Hoàng gia Cao Miên khi những người trong Hoàng gia vào tị nạn trong Tòa Đại Sứ Pháp sau khi bọn Khờ Me Đỏ chiếm Nam Vang. Những người trong Hoàng gia đều bị giao nạp cho bọn Khờ Me Đỏ khi bọn này đến bao vây Toà Đại Sứ.

Ta dựng lại cảnh đó bằng cách kể lại những ngày cuối cùng của Hoàng Thân Sirik Matak, một nhân vật trong số những viên chức chính phủ Cộng Hoà Cao Miên không chịu chạy trốn khỏi Cao Miên.

Ngày 12 Tháng Tư 1975, ông John Gunther Dean, Đại Sứ Hoa Kỳ tại Cao Miên, đề nghị giúp phương tiện lánh nạn cho những viên chức cao cấp nhất trong Chính phủ Cộng Hoà Cao Miên, nhưng đa số các vị này từ chối.

Thư Trả Lời ông Đại Sứ Hoa Kỳ của Hoàng Thân Sirik Matak về việc này là một văn kiện lịch sử :

“Kính gửi Ngài và Bạn,

Tôi chân thành cám ơn Ngài về lá thư của Ngài, và việc Ngài mời tôi để Ngài đưa tôi đến với Tự do. Tôi không thể bỏ đi một cách hèn nhát như thế. Về Ngài, và riêng về đất nước vĩ đại của Ngài, không bao giờ tôi tin rằng Ngài lại có ý bỏ rơi một dân tộc đã chọn Tự Do. Ngài đã từ chối cho chúng tôi sự bảo vệ của Ngài, chúng tôi không thể làm gì được về chuyện đó. Ngài ra đi, tôi mong Ngài và đất nước của Ngài sẽ có hạnh phúc dưới bầu trời này. Nhưng, xin ghi nhớ, nếu tôi phải chết ở đây, chết trên đất nước tôi yêu, thì đó là việc quá xấu, vì tất cả chúng ta đều sinh ra và phải chết. Tôi đã phạm cái lỗi tin tưởng ở các Ngài, những người Mỹ.

Trân trọng.

Sirik Matak.”

Ngày 17 Tháng Tư 1975, Nam Vang bị chiếm. Sáng hôm ấy, trong cảnh hoảng loạn chung, Hoàng Thân Sirik Matak, vị hoàng thân có thể lên ngôi Vua, cùng phu nhân của ông là bà Hoàng Manivane, và nhiều viên chức chính phủ không chịu bỏ nước đi lưu vong, đến Tòa Đại Sứ Pháp để lánh nạn.

Ngày 18 Tháng Tư 1975, lúc 16 giờ, một sĩ quan Khờ Me Đỏ đến cửa Toà Đại Sứ Pháp. Sĩ quan này hung dữ đòi Toà Đại Sứ phải giao nạp những viên chức Cao Miên ẩn trong đó cho Khờ Me Đỏ vào lúc trước 8 giờ ngày hôm sau.

Ngày 19 Tháng Tư 1975, lúc 8 giờ, những nhân vật Cao Miên bị giao nạp cho Khờ Me Đỏ. Tòa Đại Sứ Pháp không thể chống lại việc những nhân vật này bị bắt.

Ngày 21 Tháng Tư 1975, Hoàng Thân Sirik Matak bị bọn Khờ Me Đỏ xử tử.

– – – – – – – – – – – – – – – –

Trước ngày quân Pol Pot vào Nam Vang — Ngày 17 Tháng 4 năm 1975 — Thủ Tướng Lon Nol bỏ chạy ra nước ngoài. Phó Thủ Tướng Sirik Matak ở lại. Ngày 21 Tháng Tư 1975 ông bị quân Pol Pot bắn chết cùng với ông Long Boret, và ông Lon Non, em trai của Lon Nol.

– – – – – – – – – – – – – – – –

Đây là bài báo đăng trong Tạp Chí L’Express của Pháp về Thảm Kịch Sirik Matak.

Đó là câu chuyện đau lòng từng được Đạo diễn Điện ảnh người Anh Roland Joffé dựng thành một phần của bộ phim “Cánh Đồng Chết.” Phim đoạt 3 Giải Tượng Vàng Oscar năm 1984; chuyện bi thảm từng được Nhà Nhân chủng học người Pháp Francois Bizot viết thành sách với tựa đề “Cánh Cổng Lớn.” Sách phát hành năm 2000 bởi Nhà Xuất bản La Table Ronde.

Đến năm 2009, sự việc Hoàng Thân Sirik Matak, và nhiều viên chức chính phủ Cambodge, bị Toà Đại Sứ Pháp ở Nam Vang giao nạp cho Khờ Me Đỏ đã khiến bộ máy luật pháp nước Pháp phải thụ lý và mở cuộc điều tra để có thể đưa ra phán quyết cuối cùng rằng:

Trong những điều kiện và hoàn cảnh nào mà Đại Sứ quán Pháp tại thủ đô Phnôm Pênh của Campuchia đã giải giao 100 quan chức cao cấp của Hoàng gia và của Chính phủ Lon Nol đang lánh nạn tại đây cho Khmer Đỏ vào ngày 19/4/1975, để sau đó tất cả những người này đều bị giết hại.”

Đầu tháng 4/2008, một tòa án ở thủ đô Paris nhận được hồ sơ kiện Bộ Ngoại giao và Chính phủ Pháp của một phụ nữ lớn tuổi người Pháp gốc Campuchia tên là Billon Ung Boun Hor, bà này kiện về việc Sứ quán Pháp tại thủ đô Phnôm Pênh đã giải giao chồng bà là Hoàng thân Ung Boun Hor, Chủ tịch Quốc hội Campuchia dưới chế độ Lon Nol, cho Khmer Đỏ vào ngày 19/4/1975.

Cùng bị giải giao cho Khmer Đỏ còn có nhiều nhân vật Hoàng gia, và viên chức chính phủ cùng những người thân của họ, đông đến cả trăm người. Những người Miên này đang lánh nạn bên trong Sứ quán Pháp. Vụ kiện đặc biệt này thu hút sự quan tâm của dư luận quốc tế nhất là khi tại Campuchia đang diễn ra phiên tòa quốc tế xét xử Tội ác Diệt chủng của bọn Khmer Đỏ.

Tạp chí L’Express của Pháp sau hơn một năm điều tra đã cho công bố toàn bộ hồ sơ liên quan đến việc Sứ quán Pháp tại thủ đô Phnôm Pênh đã giải giao cả trăm nhân vật Hoàng gia, quan chức chính phủ của chế độ Lon Nol cho Khmer Đỏ vào ngày 19/4/1975. Hồ sơ đưa ra câu hỏi: “Ai là những người phải chịu trách nhiệm chính về thảm kịch này?”

Phải chăng Sứ quán Pháp đã “bán” 100 người Campuchia lánh nạn tại đây cho Khmer Đỏ để đổi lấy sự bảo đảm được an toàn hay những người Campuchia này tự nộp mình cho Khmer Đỏ? Câu hỏi này luôn thôi thúc bà Billon Ung Boun Hor suốt thời gian dài bà định cư tại Pháp và chỉ trở thành đề tài của vụ kiện diễn ra vào tháng 4/2008.

Theo điều tra của Tòa án Quận Créteil, nơi thụ lý vụ kiện, sau khi đã thẩm vấn 6 cựu quan chức Khmer Đỏ hiện đang sinh sống tại Pháp cùng 14 người làm chứng khác bao gồm ông Cựu Phó Lãnh sự Pháp Dyrac, các nhân viên, hiến binh bảo vệ Sứ quán Pháp tại Phnôm Pênh năm 1975… thì thảm kịch xảy ra ở thủ đô Phnôm Pênh cách đây 34 năm chính là do Bộ Ngoại Giao, Phủ Thủ Tướng và Phủ Tổng Thống Pháp ở Thủ đô Paris chỉ đạo và quyết định.

Theo lời khai của Phó Lãnh sự Dyrac, trước áp lực của Khmer Đỏ đòi phải giao nộp tất cả những người Campuchia đang lánh nạn bên trong Sứ quán Pháp, ông đã liên tục đánh điện xin ý kiến của Bộ Ngoại Giao Pháp lúc đó do ông Jean Sauvagnargues làm Bộ trưởng.

Những quan chức của Bộ Ngoại Giao Pháp có liên quan đến thảm kịch này gồm có ông Francois de Laboulaye, Giám đốc Chính trị; ông Henri Bolle, Vụ phó Châu Á Sự Vụ. Những quan chức này sau khi nhận được điện xin ý kiến đã đùn đẩy việc quyết định cho Văn phòng Chính phủ bằng việc xin ý kiến của ông Claude Martin, người được Thủ Tướng Pháp lúc đó là Jacques Chirac giao phụ trách các vấn đề về Campuchia.

Trong khi Paris còn đang do dự chưa có quyết định gì thì theo lời khai của Dyrac, quân Khmer Đỏ gửi tối hậu thư cho Sứ quán yêu cầu chậm nhất là vào cuối ngày 19/4/1975 phải giao nộp tất cả những người Campuchia lánh nạn trong Sứ quán, nếu không quân Khmer Đỏ sẽ tấn công vào Sứ quán, đồng thời Khmer Đỏ nói rõ họ không chịu trách nhiệm về bất cứ chuyện gì có thể xảy ra.

Ngay khi được tối hậu thư, Phó Lãnh sự Dyrac đã gửi liên tiếp 5 điện văn cho Paris để xin lệnh giải quyết dứt khoát. Cuối cùng, đến ngày 19/4/1975, đích thân Ủy Viên Claude Martin gửi một bức điện yêu cầu Sứ quán phải giải giao 100 người Campuchia đang lánh nạn trong Sứ quán Pháp cho Khmer Đỏ. Bức điện này được Bộ Trưởng Ngoại giao Sauvagnargues, Thủ Tướng Chirac và Tổng Thống Valéry- Giscard d’Estaing ký tắt.

Trẻ em người Campuchia là con cái các quan chức hoàng gia và chính phủ đang lánh nạn tại Sứ quán Pháp cũng bị giao nộp cho Khmer Đỏ vào trưa ngày 19/4/1975.

Theo một báo cáo của Sứ quán Pháp gửi cho chính phủ Pháp ở Paris sau khi việc giải giao hoàn tất trong buổi trưa ngày 19/4/1975 thì “những người Campuchia lánh nạn đã được quân Khmer Đỏ đối xử tử tế, được đưa đến nơi quản thúc trên những chiếc xe tải và xe jeep.” Nhưng theo lời kể của Nhà Nhân chủng học Francois Bizot, ông này có mặt tại Sứ quán Pháp vào thời điểm đó, thì những người Campuchia lập tức bị đối xử như tội phạm khi vừa bước ra khỏi Sứ quán. Họ bị bịt mắt, bị trói tay, bị tống lên những chiếc xe tồi tàn, trong đó có cả xe chở rác rồi khởi hành đi vào Cõi Chết.

Tự chạy tội trước thảm kịch này, nhiều quan chức của Bộ Ngoại Giao, Phủ Thủ Tướng, Phủ Tổng Thống Pháp đổ lỗi cho hoàn cảnh khốc liệt của chiến tranh. Nhưng theo bà Patrick Baudoin, Luật sư bảo vệ quyền lợi của bà Billon, vợ góa của Hoàng thân Ung Boun Hor, thì:

Không thể nào đổ lỗi cho hoàn cảnh lịch sử, thảm kịch xảy ra là do sự thiếu trách nhiệm của một số viên chức chính phủ Pháp tại Paris, kể cả những nhà lãnh đạo nước Pháp vào thời điểm đó.”

Bà Luật sư Baudoin còn viện dẫn việc Phó Lãnh sự Dyrac đã từ Phnom Pênh về lại Pháp sau đó với 300 giấy thông hành trắng mà nếu dùng đến ông có thể cứu được sinh mạng của nhiều người Campuchia đang lánh nạn trong Sứ quán Pháp bằng việc cấp ngay hộ chiếu Pháp cho những người này.

Năm 1940, một nhà ngoại giao người Nhật tên Chiune Sughihara đã cứu được mạng sống cho hơn 6.000 người Ba Lan gốc Do Thái khỏi thảm họa diệt chủng của Phát xít Đức khi ông cấp hộ chiếu cho những người này được đến Nhật rồi sau đó đến một quốc gia thứ ba, lúc đó ông đang là người đứng đầu Lãnh Sự quán Nhật tại quốc gia vùng Baltic Lithuanie.

Hiện Tòa án Quận Créteil đang hoàn tất cuộc điều tra, thẩm vấn cuối cùng để chậm nhất đưa vụ Hoàng Thân Sirik Matak bị thảm tử ra xét xử trước Tháng 11/2009.

– – – – – – – – – – – – – – – –

Tuyết Virginia trắng trời, trắng đất, trắng cây, người lưu vong già da vàng ngồi trong xe taxi đi thăm bà vợ đang nằm trong bệnh viện. Ông khách người da vàng trạc Tám Bó, ông lái taxi người da vàng — chắc cũng là dân lưu vong — trạc Sáu Bó. Hai người da vàng trao đổi vài câu bằng thứ tiếng Mỹ mà người Mỹ gọi là “broken English”:

– Người Á Đông?

– Vâng. Người Cam-bốt. Ông?

– Tôi người Việt Nam. Ông sang Mỹ năm nào?

– Năm 1980. Ông?

– Năm 1995. Tôi bị bọn Cộng nước tôi giam tù 10 năm. Trước 1975 ông ở đâu trong nước ông?

– Tôi ở Phnôm Pênh.

– Trước 1975 tôi là ký giả nhà báo. Tôi có đến Phnôm Pênh hai lần. Lần thứ nhất năm 1955, tôi theo ông Bộ Trưởng Bộ Xã Hội chính phủ nước tôi là ông Nguyễn Mạnh Bảo. Lần thứ hai tôi đến là năm 1960, tôi đi theo ông Cố Vấn Ngô Đình Nhu. Năm ấy ông Ngô Đình Nhu đại diện Tổng Thống Ngô Đình Diệm sang hội đàm với Quốc Trưởng Sihanouk. Cuộc hòa đàm không thành. Sau đó hai nước Miên Việt đọan giao trong mấy năm. Nam Vang và Sài Gòn cùng do người Pháp làm lên nên có nhiều khu phố giống nhau, giống cả Hà Nội. Tôi có đến thăm Chùa Bạc, thấy pho tượng Phật bằng khối ngọc thạch ở trong chùa.

– Mất hết rồi, nhắc nhớ thêm buồn.

– Mới đây tôi mới biết chuyện Hoàng Thân Sirik Matak, Phó Thủ Tướng chính phủ nước ông, Tháng Tư 1975, không chịu bỏ nước chạy sang Mỹ, ở lại chết với nhân dân. Ông hơn tôi đấy.

– Hơn về cái gì?

– Ông có ông Phó Thủ Tướng không bỏ nước, bỏ dân, bỏ chạy để sống một mình.

– Ông không có à?

– Tôi có mấy ông Tướng tự sát…

– Thế cũng được rồi. Đừng đòi hỏi nhiều.

– – – – – – – – – – – – – – – –

Tiền xe trả nhau rồi, tuyết trắng,
Đi Xi mờ mờ cây và mây.
Xe người chìm mất trên đường vắng.
Tôi buồn trời đất đâu có hay.

Cảm khái cách gì.

Năm năm cứ đến Ngày Oan Trái
Ta thắp hương lòng để nhớ thương.
Thôi thế Em về yên Xóm Cỏ,
Cây Đời đã cỗi gốc Yêu Đương.
Nhớ nhau vẩy bút làm mưa gió,
Cho đống xương tàn được nở hương.

Advertisements

6 Responses

  1. Câu chuyện hai khách lưu vong Việt-Miên vô tình gặp nhau dưới trời tuyết trắng xóa ở cuối bài viết này, có lẽ Công Tử đã kể lại theo thì quá khứ, bởi vì thời tiết Virginia bây giờ đã ấm áp vào Xuân rồi! Nghĩa là bệnh tình của Công Tử phu nhân, nếu có, cũng đã qua đi, cũng đã tan biến theo cơn bão tuyết miền Đông vừa qua!

    Dù sao cũng kính xin CT nhận nơi đây vài lời vấn an đến quí phu nhân từ những người rất yêu mến hai vị.

  2. Kính chào Công Tử Hà Đông.
    Mỗi năm,lại đến tháng tư đen….Năm nay bài viết về tháng 4 của Công Tử thật xuất sắc …Ai không cãm khái không phải là người…phe ta.
    Bức thư của Hoàng Thân Cam Bốt đọc bản dịch của Công Tử thấy mắt ươn ướt ….
    Câu trả lời của bác Taxi Cam Bốt nghe ra “ngậm đắng nuốt cay thế nào…”
    Tham sống sợ chết là lẽ thường của con người phàm tục…Người VNCH mình không có được những bậc “mẫu nghi thiên hạ” dũng cãm như Cam Bốt,nhưng mình cũng có được 5 vị tướng và hàng trăm sĩ quan binh sĩ tuẩn tiết không để rơi vào tay bọn việt cộng và “thế cũng được rồi,đừng đòi hỏi nhiều…” Có phải không Đại Sư Ca và mấy bác….
    Thật ra chúng ta có đòi hỏi chi đâu? Chỉ ngậm ngùi “nắng chia nửa bãi…” thôi !
    Kính vấn an sức khoẽ cuả Công Tử phu nhân.
    Kính chúc sức khoẽ Công Tử và mấy bác….
    Năm năm cứ đến ngày oan trái
    Ta thắp hương lòng để nhớ thương.
    Kính chào Công Tử.

  3. Giả sử có giải Nobel về Tự Do, chắc chắn phương trình:

    “Phó Thủ Tướng Cam Bốt không bỏ nước, bỏ dân, bỏ chạy để sống một mình.
    =Mấy ông Tướng Quân Lực VNCH tự sát… “sẽ đủ để đoạt giải

    Lại một lần nửa, bài viết của CTHD làm tôi bần thần cả ngày,…..vì không biết tại sao, và đừng hỏi tại sao….Chỉ biết lòng ta đau….

    Cảm ơn CTHD đã cho đời một bài viết quá hay.


  4. PS: Phần này là chút tâm tình riêng, xin admin đừng post lên – cháu thấy áy náy vì chưa thể giúp nhà văn đánh máy lại các tác phẩm cũ. Một ngày sắp tới, gánh cơm áo bớt đi chút đỉnh cháu sẽ nhận typing, nhất định như thế. Chúc nhà văn và gia quyến luôn an mạnh. Kính

  5. Khong Hieu Khong Biet

  6. […] kèm với blog ấy. Xin Cáo lỗi cùng bạn đọc. Mời các bạn vào đọc ở blog của nhà văn này. Like this:LikeBe the first to like this […]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: