• Năm 25 tuổi

    hoang-hai-thuy-25-tuoi.jpg

    Hoàng Hải Thủy, năm 25 tuổi, trong căn nhà 78/5 đường Mayer, mới đổi tên là đường Hiền Vương, Tân Định, Sàigòn, Năm 1957.
  • Thể Loại

  • Được yêu thích …

  • Bài Cũ

Em Đến Thăm Anh …

Cuộc chia tay nào cũng làm những người chia tay bùi ngùi. Chỉ có những người không yêu thương nhau, không tha thiết với nhau, không muốn gần nhau mới thấy nhẹ người, thấy dễ chịu sau lúc chia tay.

Gió từ sông lớn thổi mạnh tới. Những cành lá trúc rào rào cuộn mình, lả lướt. Thảo Sương vẫn đứng bên cửa xe taxi đã mở. Nàng dùng dằng không nỡ rời chân.

Bàn tay Thảo Sương xiết chặt bàn tay Nam, mặt nàng ghé gần mặt Nam. Nam biết nàng cho chàng hôn nàng. Chàng hôn nàng nhưng chỉ hôn lên má nàng. Thảo Sương nghiêng mặt là đôi môi họ chạm nhau. Khi người đàn bà không cho hôn, nàng chỉ cần nghiêng mặt, khi người đàn bà cho hôn, nàng cũng chỉ cần nghiêng mặt.

Nữ ca sĩ Tâm Vấn, ảnh ghi ở Sài Gòn năm 1954.

Họ buông tay nhau và nàng vào xe. Cánh cửa xe đóng lại. Nam đứng ngây dưới vòm trúc vàng nhìn theo chiếc taxi đưa nàng đi xa. Ngày xưa các nàng đi xe ngựa, có khi đi cáng, ngồi võng, ngồi thuyền, những cuộc chia tay ngày xưa ấy còn rềnh rang. Bây giờ các nàng đi ô-tô, các nàng ra đi rất lẹ, thoáng một thoáng là các nàng đi mất, may ra chỉ còn chút dư hương.

Nam ngẩn ngơ nhìn theo chiếc xe mất hút ở cuối đường.

Ra xe tiễn em đi. Chưa bao giờ buồn thế. Trời mùa đông Paris. Suốt đời làm chia ly..” Cần gì cứ phải chia tay ở Paris người mới buồn, đã là chia ly thì chia ly ở đâu cũng buồn.

Nam trở vào quán. Chàng vừa định lên chiếc xe Vespa để trở về Sài Gòn thì trời đổ mưa. Chàng tiếc ngẩn, tiếc ngơ. Phải chi mưa đến sớm một chút thì Thảo Sương còn ở lại đây với chàng. Ít nhất nàng cũng ở đây với chàng cho đến hết mưa. Nhưng trời chẳng chiều người. Ông Trời quái ác luôn luôn làm trái ý người ta. Cái ác độc nhất mà ông hay làm, và ông làm rất ác, là: với những người yêu nhau muốn sống gần nhau thì ông làm cho người ta phải xa nhau, với những người không muốn thấy mặt nhau thì ông dàn xếp cho sống chung đêm ngày với nhau!

Mưa đổ xuống, mưa lớn ngay. Miền Nam mưa nắng hai mùa thường có những cơn mưa như thế này. Trời đang nắng đẹp bỗng mưa ập đến, rồi mưa sầm sập mù trời, tối đất. Trời đất, sông nước, nhà hàng Le Rivage chìm ngập trong màn mưa. Chàng ngồi như tượng đồng trong nhà hàng vắng tiếc ngơ, tiếc ngẩn. Chiêu Quân ngồi một mình trong chiếc xe “Bốn ngựa Renault” sộc sệch đi về đất Hồ chắc cũng tiếc ngẩn, tiếc ngơ. Ôi.. Minh Phi Thảo Sương.. Một đi từ biệt cung vua… Có về đâu nữa, đất Hồ ngàn năm..!*

Chàng ngồi trong quán khách nơi quan ải, lại có cả bến Tầm Dương lau võ, trúc vàng. Nước ở đâu mà đổ xuống nhiều đến thế? Không gian, thời gian sám sịt một mầu. Chiều nắng đẹp phải chia tay nhau người ta đã rầu rĩ, chiều chia tay trời lại mưa đen kịt như thế này, người ta làm sao sống nổi.

Cả giờ đồng hồ sau mưa mới ngớt cơn hung bạo, nhưng vẫn còn rơi nặng hạt. Và gió vẫn ào ào thổi — gió này mà trên xe Vespa ngất ngư qua cầu Bình Lợi cheo leo, chênh vênh, cả người và chiếc xe Vespa “Ngựa Rưỡi” có thể bị cuốn bay xuống sông — và mây trời đen vần vũ như đe doạ còn một trận mưa nữa rùng rợn hơn sắp đến.

Chàng đành rít thuốc lá vặt, nhâm nhi cà-phê đen cho đỡ sầu đời. Kim đồng hồ Wyler chỉ 4 giờ 30 phút pm Giờ Biên Hoà. Giờ này chắc Chiêu Quân đã qua Ải Nhạn Môn Quan. Không, xe Bốn Ngựa Renault Quatre chạy nhanh lắm. Giờ này chắc nàng đã khô ráo về với Chúa Thuyền Vu.

Ông gác nhà hàng Le Rivage hồi trưa ngả cái ghế bố nằm cô đơn ở hiên sau nhà hàng giờ này chắc cũng buồn tình nên mở cái ra-dô. Tiếng nhạc, tiếng ca nổi lên hòa với tiếng gió, tiếng mưa, tiếng lá. Trời đất cha mẹ ơi.. Trời đất này mà Nữ Ca sĩ Tâm Vấn hát bài “Em đến thăm anh một chiều mưa..”

Nam đã nghe Nữ Ca sĩ Tâm Vấn hát “Em đến thăm anh..” từ những ngày chàng còn ở Hà Nội. Chàng vẫn bồi hồi mỗi khi nghe Tâm Vấn hát bài này. Với Nam, người hát bài này hay nhất là, vẫn là Tâm Vấn.

*

Tôi — CTHĐ — vừa mời quí vị đọc một đoạn trong tiểu thuyết “Không Tìm Thấy Mộ” tôi viết ở Sài Gòn năm 1990, truyện do Nhà Mũi Cà Mâu VC xuất bản năm 1990.

Không Tìm Thấy Mộ” nguyên là truyện “Tiếng Ca Cá Sấu” tôi phóng tác đăng báo và xuất bản khoảng năm 1965. Tôi phóng tác “Tiếng Ca Cá Sấu” theo bản truyện tiếng Pháp “Le Chant d’Alligator” của tác giả — nếu tôi nhớ đúng – John Harrington, hay Harry Whittington, người viết truyện Thriller Mỹ. Năm mươi năm rồi, tôi nhớ được thế đã là hay lắm. Khoảng năm 1990, tôi biết “Le Chant d’Alligator” đuợc dịch từ truyện Mỹ có tên là “Never find Sanctuary”.

Tháng Giêng 1990, sau 5 năm nằm phơi rốn trong Nhà Tù Chí Hoà, một năm tù ở Trại Tù Khổ Sai Z30A, tôi trở về mái nhà xưa dzột nát và vòng tay gầy của người vợ hiền. Năm 1990, tượng Lenin, tượng Stalin đã ra nằm ngửa, nằm chổng khu ở những bãi rác, bọn đảng viên cộng sản bị nhân dân lôi cổ ra trước chợ, bợp tai, đá đít, đuổi ra khỏi chính quyền, cái gọi là “Chủ Nghiã Cộng Sản” bị người thế giới vứt xuống hố xí, bọn Bắc Cộng bắt buộc phải giao thương với những quốc gia Dân Chủ Âu Mỹ để không bị chết đói, chúng phải nới lỏng những xiềng xích trong bao năm chúng xích vào cổ, chúng xiềng vào chân nhân dân trong nước chúng. Tên hung thần Lê Duẩn bị quỉ sứ móc câu liêm kéo cổ đi năm 1986, tên ác quỉ Lê Đức Thọ bị trong xích sắt vào cổ dắt xuống Hoả ngục năm 1990, anh Tổng Bí Bị Thịt Trường Chinh lép nhép nói theo bọn Cộng Nga: “Đổi mới hay là chết..,” anh nói đến “chết” chưa được mấy ngày thì anh lăn cổ ra chết — năm 1988 — có tin đồn anh bị tên Ác quỉ Lê Đức Thọ cho đàn em giết chết bằng cách đá vào đít anh cho anh té lộn đầu khi anh đang xuống cầu thang gác. Anh Bí Thư Chăn Trâu Nguyễn Văn Linh ngập ngọng nói chuyện đổi mới, mở mồm nói ra một câu làm bọn Văn nghệ Bắc Cộng chết cay, chết đắng:

Đảng cởi trói cho văn nghệ sĩ.”

Đúng ra câu này phải là:

Đảng tháo rọ mõm cho các văn nô.”

Giới văn khuyển Bắc Cộng cay cú mà không sủa nhằng được nửa tiếng: chính Tổng Bí của các anh nói lên tình cảnh văn khuyển của mấy anh. Bọn Bắc Cộng không chịu nới rộng xiềng xích chính trị, chúng nới lỏng giây buộc văn nghệ: Tiểu thuyết tình đuợc ra đời. Tôi ở tù về, được Cự, một anh lái sách có tiệm sách ở đường Hồng Thập Tự, mời viết tiểu thuyết để xuất bản. Cự không phải là cán bộ văn nghệ Cộng, anh là người Sài Gòn lợi dụng bọn cán bộ văn nghệ CS để hành nghề xuất bản tiểu thuyết.

Không được viết truyện từ Tháng Tư năm 1975, 15 năm sau, Tháng 1 năm 1990, tôi trở lại với việc viết tiểu thuyết. Tôi lấy cốt truyện “Tiếng Ca Cá Sấu” ra viết lại, thành truyện “Không Tìm Thấy Mộ.” Đây là quyển tiểu thuyết thứ nhất tôi viết sau 15 năm không viết ở Sài Gòn.

Sơ lược cốt truyện: Nam, một thanh niên làm thư ký trong một ngân hàng, bọn cướp vào cướp ngân hàng. Trong lúc Nam, cùng đám nhân viên ngân hàng, bị bọn cướp bắt nằm úp mặt dưới sàn nhà, một tên cướp bịt mặt cúi xuống vỗ vai Nam và gọi tên Nam, tên này nói với chàng một câu như Nam là người trong bọn cướp.

Bọn cướp rút êm. Nam chỉ bị nghi là có quen với tên đầu bọn cướp. Chàng bỏ việc làm để tự mình đi tìm tên cướp gọi tên chàng, chàng hận nó cố ý làm thế để hại chàng. Chàng nghi tên đó là một tên từng đụng độ với chàng ở Dancing Thiên Thai cách đó một, hai năm. Lúc đó chàng yêu em ca-ve Thảo Sương, tên cướp đó cũng yêu Thảo Sương.

Muốn tìm ra tung tích tên cướp, Nam phải gặp và hỏi Thảo Sương. Nàng đã có chồng, nàng ở Biên Hoà. Nam nhờ Phượng Liên, em ca-ve là người tình hiện nay của chàng, đi tìm Thảo Sương, hẹn Thảo Sương đến Restaurant Le Rivage ở bên sông Đồng Nai cho chàng gặp. Do đó, tiểu thuyết “Không Tìm Thấy Mộ” có đoạn đôi tình nhân cũ gặp lại nhau, chia tay nhau ở bờ sông Đồng Nai một buổi chiều mưa lớn khoảng năm 1960. Năm 1960 sông Đồng Nai chưa có Cầu Bình Triệu, chiếc cầu sông Đồng Nai trong “Không Tìm Thấy Mộ” là Cầu Bình Lợi.

Never Find Santuary” có đoạn chàng thanh niên gặp người tình cũ để hỏi về tên làm hại chàng, họ gặp lại nhau trong một tiệm cà-phe, cảnh hai người gặp nhau ở môt hàng ăn trên sông Đồng Nai, chiều mưa trên sông lớn, là do tôi thêm vào truyện. Tình, đẹp hơn nhiều. Nhờ Thảo Sương, Nam tìm được tên cướp hại chàng ở làng quê của nó trong một vùng rừng biên giới Việt Miên. Tên này cướp xong về đó ẩn trốn.

Trong đoạn truyện tôi vừa viết lại trên đây có chi tiết Thảo Sương về rồi, Nam ngồi lại quán một mình, chàng nghe từ cái ra-đi-ô phát ra riếng Nữ Ca sĩ Tâm Vấn hát bài “Em đến thăm anh,” bài hát từng làm chàng xúc động. Chiều nay tiếng hát càng làm cho chàng xúc động. Với Nam, Nữ Ca sĩ Tâm Vấn là người hát bài “Em đến thăm anh một chiều mưa” hay nhất đời chàng.

Quí vị đọc truyện có quyền hỏi tại sao, vì cơ duyên nào ông cho Nũ Ca sĩ Tâm Vấn “Em đến thăm anh một chiều mưa” vào đoạn truyện này?

Xin thưa: số là tôi cũng giống nhân vật Đặng Trần Nam thư ký Ngân Hàng trong “Không Tìm Thấy Mộ,” lời bản nhạc “Em đến thăm anh một chiều mưa” làm tôi không ngây ngất mà làm tôi ngất ngư con tầu đi. Chẳng có người đàn bà nào đến thăm tôi cả, chiều mưa không mà chiều nắng cũng không! Dzậy mà cứ mỗi lần nghe Nữõ Ca sĩ Tâm Vấn hát “Em đến thăm anh một chiều mưa.. Mưa dầm dề, đường trơn ướt tiêu điều..” là trái tim tôi vỡ ra làm 2.490.326. mảnh. Tôi ngậm ngùi như có người đàn bà đến thăm tôi một chiều mưa mà tôi không giữ được nàng ở lại với tôi.

Nghe tiếng hát Tâm Vấn “Em đến thăm anh..” ở Sài Gòn tôi đã vỡ tim. Khoảng cuối năm 1953, hay đầu năm 1954, tôi ở Lính trong đơn vị Đệ Nhất Võ Trang Tuyên Truyền — Permiere Compagnie de Propagande Armée — đơn vị tuyên truyền thứ nhất của Quân Đội Quốc Gia. Vì ba gai, tôi bị vị Trưởng Phòng Năm năm ấy là Trung Tá Trần Tử Oai “đầy” xuống làm lính ở một Đại Đội Trọng Pháo thuộc Liên Khu Sóc Trăng – Bạc Liêu. Cả đại đội có mình tôi là dân Bắc kỳ. Đại Đội Trọng Pháo đóng ở Sân Bay Sóc Trăng. Sân bay không có phi cơ, chỉ mỗi tuần có một máy bay Bà Già từ Cần Thơ bay sang, đậu chừng một tiếng lại bay đi.

Là Trung sĩ độc thân — tức chưa vợ — tôi ăn cơm ở cái gọi là Messe với ông Trung Úy Đại Đội Trưởng — ông Trung Úy này cũng chưa vợ — và ba, bốn ông Thượng sĩ, Trung sĩ của Đại Đội. Mấy ông này vợ con đùm đề nhưng mấy ông để vợ con ở nhà ngoài, hay ở tỉnh quê của mấy ông. Bà vợ các ông buôn bán kiếm thêm, con các ông có điều kiện đến trường học.

Là Trung sĩ nhưng tôi không qua khoá huấn luyện quân sự cơ bản nào, tôi mù tịt về súng đạn, 10 Điều Quân Lệnh tôi không thuộc được một điều, tôi chỉ ở trại làm công việc canh gác trại. Một chiều buồn quá là buồn, tôi rời góc nhà tôn của tôi, tôi lên nhà Messe chờ mấy ông trung sĩ đồng đội đến nói chuyện, ăn cơm. Chưa đến giờ ăn, phòng ăn chưa có ai, tôi ngồi một mình. Bỗng trận mưa đổ xuống sân bay Sóc Trăng. Mưa trắng trời, trắng đất. Mưa lớn đến không có trận mưa lớn miền Nam nào có thể lớn bằng. Đúng lúc tôi cô đơn nhớ Sài Gòn, nhớ những tà áo mầu trên hè phố Bonard những sáng thứ bẩy nắng vàng, nhớ những nàng kiều nữ áo hoa vàng trên xe Velo-Solex, nhớ những mái tóc chắc là hương nồng trong ánh sáng huyền ảo của những màn ảnh xi-nê Sài Gòn, khi tôi đang nhớ đủ thứ thì mưa đổ xuống và cái ra-dô cổ lỗ sĩ do Tây để lại trong phòng Messe vang lên tiếng hát của Nữ Ca Sĩ Tâm Vấn, nàng hát “Em đến thăm anh một chiều mưa..”

Chiều mưa xưa năm 1954 ở phi trường Sóc Trăng, nghe Nữ Ca sĩ Tâm Vấn hát, tim tôi không vỡ, tim tôi nó vụn ra như vốc mạt cưa, như nắm cát, tim tôi nó chẩy ra thành 976300 giọt nước cường toan..

Dòng thời gian dài một ánh bay.. Những ngày như lá, tháng như mây. Một tháng đầu năm 1990 tôi viết truyện “Không Tìm Thấy Mộ”, tôi cho chi tiết nhân vật trong truyện nghe Nữ Ca sĩ Tâm Vấn ca “Em đến thăm anh một chiều mưa..” trong một chiều mưa bên sông Đồng Nai.

“Ông gác nhà hàng Le Rivage hồi trưa ngả cái ghế bố nằm cô đơn ở hiên sau nhà hàng giờ này chắc cũng buồn tình nên mở cái ra-dô. Tiếng nhạc, tiếng ca nổi lên hòa với tiếng gió, tiếng mưa, tiếng lá. Trời đất cha mẹ ơi.. Trời đất này mà Nữ Ca sĩ Tâm Vấn hát bài “Em đến thăm anh một chiều mưa..”

Nam đã nghe Nữ Ca sĩ Tâm Vấn hát “Em đến thăm anh..” từ những ngày chàng còn ở Hà Nội. Chàng vẫn bồi hồi mỗi khi nghe Tâm Vấn hát bài này. Với Nam, người hát bài này hay nhất là, vẫn là Tâm Vấn.”

*

Em đến thăm anh một chiều mưa
Mưa dầm dề, đường trơn ướt tiêu điều
Em đến thăm anh người em gái
Tà áo hương nồng
Mắt huyền trìu mến sưởi ấm lòng anh
Em đến thăm anh chiều đông giá
Em đến thăm anh trời mưa gió
Đường xa lạnh lùng

Mặt nhìn mặt, cầm tay bâng khuâng không nói một câu
Lời nghẹn ngào, hồn anh như say như ngây, vì đâu?
Gió đưa cánh chim trời
Đó đây cách xa vời
Chiều vui mưa ướt cánh
Khá thương kiếp bềnh bồng
Dẫu khắng khít đôi lòng
Chiều nào em xa anh!
Có hay lúc em về
Gót chân bước reo âm thầm
Trên đường một mình ngoài mưa, mưa như mưa trong lòng anh
Lòng bồi hồi nhìn theo chân em, chìm trong ngàn xanh
Ta ước mơ một chiều thêu nắng
Em đến chơi quên niềm cay đắng
… và quên… đường về.

*

Không Tìm Thấy Mộ” được xuất bản. Truyện không được để tên tôi, tôi để tên con gái tôi là Hoàng Kiều Giang. Vì 15 năm mới lại có sách được xuất bản, dù sách không để tên tôi là tác giả sách vẫn là tác phẩm của tôi, sách lại được xuất bản giữa một chế độ tôi vẫn tin là sẽ không bao giờ tôi còn có tác phẩm được xuất bản, tôi đem “Không Tìm Thấy Mộ” đi tặng mấy ông bạn văn nghệ. Vì trong truyện có đoạn viết đến Tâm Vấn, tôi đem sách đến tặng chị.

Lúc ấy, bác sĩ Nguyễn Đan Quế vừa bị bọn Công An đến nhà bắt đi — đây dường như là lần ông bị bắt thứ hai, ông vừa khỏi tù năm 1988 — tôi đến gặp chị Tâm Vấn trong căn nhà đường Nguyễn Trãi. Tôi nói với chị là trong truyện này có đoạn viết về chị.

Tôi chắc chị Tâm Vấn không đọc “Không Tìm Thấy Mộ.” Ông chồng lại mới bị bọn VC bắt, chị còn lòng dạ nào mà đọc tiểu thuyết vớ vẩn. Thời đọc tiểu thuyết phơi-ơ-tông cuả Tâm Vấn, Thái Thanh, của vợ tôi.. đã qua rồi. Nhưng “Không Tìm Thấy Mộ” là tác phẩm của tôi, trong có đoạn viết về Nữ Ca sĩ Tâm Vấn và bản nhạc “Em đến thăm anh một chiều mưa”, tôi phải tặng Nữ Ca sĩ tác phẩm ấy.

*

Đọc đến đây quí vị có thể, và có quyền, hỏi:

“Vẫn chưa thấy vì lý dzo gì hôm nay ông kể truyện “Không Tìm Thấy Mộ” với chúng tôi?”

Thưa là vì Tháng Tư 2010 Nữ Ca sĩ Tâm Vấn từ Sài Gòn sang thăm thân nhân của bà ở Kỳ Hoa Đất Trích. Bà có đến Thủ đô Hoa Thịnh Đốn, bà gửi tặng vợ chồng tôi cái CD “Nỗi Lòng” ghi Tiếng Hát của bà.

Vợ chồng tôi nghe Tiếng Hát Tâm Vấn Tháng Tư năm 2010 ở xứ người, chúng tôi không ngây ngất, chúng tôi không ngất ngư con tầu đi, tôi không có lời gì, hay, đúng để diễn tả tâm trạng vợ chồng tôi. Vợ tôi bảo tôi:

– Anh viết Em cám ơn Tâm Vấn. Tâm Vấn làm em nhớ lại những năm em hai mươi tuổi.

Dì dzậy nên hôm nay mới có bài Viết ở Rừng Phong này.

Đến đây chưa hết Chương Trình Văn Nghệ Tạp Lục của Ban Tùm Lum. Nhưng đêm có khuya, ngày có rạng, bài viết đã đủ dzài…

.

CÔNG TỬ HÀ ĐÔNG

______________________________________________________________

* Viết riêng gửi quí vị HV, BT, PL, NP, ALS, DN.. Các vị chưa trên Sáu Bó, các vị không thể nào biết Nhà Hàng Le Rivage nó nằm chỗ nào trên sông Đồng Nai gần thị xã Biên Hoà. Tên thật của nhà hàng đó là La Plage, trong truyện tôi đổi thành Le Rivage. Các vị chưa một lần đến đó với người yêu, quí vị không được hưởng một hạnh phúc ở đời. Rất tiếc. Phải là người Sài Gòn chịu chơi tuổi đời Ba Bó những năm 1960 mới — có thể, may ra — biết La Plage.

Khi viết:

Một đi từ biệt cung Vua
Có về đâu nữa, Đất Hồ ngàn năm.

Tản Đà – Nguyễn Thiện Kế

Tôi viết “Tản Đà-Nguyễn Thiện Kế” vì tôi nghĩ câu thơ ấy là “cuả chung” của hai ông. Bảo là Thơ Tản Đà là không phải, Thơ ông Tản Đà về Chiêu Quân là Thơ Chữ Hán, bảo đó là thơ ông Nguyễn Thiện Kế không phải, vì ý Thơ là của ông Tản Đà,

Tôi viết “Tản Đà – Nguyễn Thiện Kế” là hai người. Tôi xin lỗi đã không viết rõ ý ấy của tôi.

Kính thưa Nữ hiệp Vương Ngọc Anh:

Khi người đàn bà không cho hôn, nàng chỉ cần nghiêng mặt, khi người đàn bà cho hôn, nàng cũng chỉ cần nghiêng mặt.”

Xin Vương Nữ hiệp cho biết cao kiến về chiêu thức “Nghiêng Nửa Mặt Hoa” ấy. Có đúng Võ Lâm có chiêu thức ấy hay không? Có phải các vị nữ hiệp Nga My rất hay xử dzụng và xử dzụng rất nhuyễn chiêu thức ấy? Cám ơn Nữ hiệp.

Tôi vừa nhận được quyển “Tắm Mát Ngọn Sông Đào” do một quí vị độc giả ở Mỹ gửi tặng. Xin cám ơn ông, hay bà độc giả. “Tắm Mát Sông Đào” do Nhà Khai Phóng xuất bản ở Kỳ Hoa năm 1982. Tôi sẽ viết về quyển này.

Advertisements

7 Responses

  1. Kính chào Công Tử và mấy bác.
    Đọc xong bài mới của Công Tử lòng bùi ngùi với bao kỷ niệm êm đềm thời xa xưa…Từ cái đồng hồ Wyler là cái đồng hồ đầu tiên trong đời được ba mua cho khi thi đậu vào đệ thất cho tới chiếc Velo Solex khi thi đậu trung học…ôi một trời dỉ vãng…
    Cuối bài,theo thường lệ là “đến đấy là chấm dứt….” kỳ này lại là “đến đây là chưa dứt…” đang bảo lòng “cảnh giác” về sự…lạ này thì được đọc thêm phần “bonus”…Dù chỉ ngắn,gọn,nhanh,lẹ như dân…nhà binh,nhưng phần “viết riêng” của Công Tử dành cho đám đàn em “xây lố cố” làm tôi thật sự xúc động…Hai chử DN làm tim tôi thót lại như khi dò thấy tên mình trong kỳ thi tú tài 1 “danh đề bản hổ”…Cả một đời ái mộ văn người,hơn năm nay vào trang nhà của…người bố láo bố lếu,nhiều lần tôi tự hỏi “không hiểu Đại Công Tử có thì giờ để mắt đến những giòng chử “văn dốt,vũ nát” của mình không??…
    Phần “viết riêng” của Công Tử vừa như tiếng…đằng hắng của ông “via nhà em,dể gì anh được làm quen” ra cái điều ta tuy nằm võng đung đưa nhưng chưa có ngủ đâu đấy nhé,chúng mày đừng có tưởng…bở muốn hò hét gì thì…hò ,vừa là tiếng “say hi” với đàn em,đàn út….
    Quả thật là chúng tôi “chưa một lần đến đó với người yêu,không được hưởng hạnh phúc ở đời…” nhưng nhờ đọc văn Đại Sư Ca chúng tôi vẫn…ké được một vài ba cái hạnh phúc lẽ tẽ với nhân vật trong truyện của CT….
    Xin đa tạ Công Tử….bài “em đến thăm anh…”tôi vẫn nghe hoài,nhưng hôm hay,đọc bài này tôi cãm thấy trên đời này còn rất nhiều cái…lạc thú đơn giản mà chỉ có Công Tử mới biết hưởng,và chỉ khi CT viết ra thì mọi người mới biết,tôi nhất định đợi đến trưa nắng vặn vòi nước phun tưới cỏ giả làm mưa và nghe bản nhạc xưa cho tới nơi tới chốn …
    Cám ơn Công Tử,xin chào Công Tử và mấy bác.

  2. Em đến thăm anh một chiều mưa!! Đây là một trong những bản nhạc tiền chiến hay, rất thịnh hành ở đầu thập niên 70, cái thời mà nhạc tiền chiến lên tột đỉnh, được mọi giới thưởng ngoạn âm nhạc yêu chuộng trở lại, có lẽ phần lớn nhờ mấy trung tâm băng nhạc, bầu ca nhạc, chủ phòng trà như Jo Marcel, Ngọc Chánh, Phạm Mạnh Cương lăng xê.

    “Em đến thăm anh một chiều mưa” cũng là một niềm mơ ước … không bao giờ thành sự thật … của mấy chú thiếu niên mới lớn thời bấy giờ … như tôi chẳng hạn! “Mưa” … thì thật ra chẳng cần phải mơ ước gì cả, miền Nam mưa nắng hai mùa, một năm mưa sáu tháng, mùa mưa thì ngày nào cũng mưa, bầu trời lúc nào cũng nặng như chì, mưa miệt mài, mưa rả rích, mưa lê thê không dứt. “Mơ ước” đây là mơ em đến thăm anh … một chiều nắng cũng được, em sẽ làm anh cảm động muốn … té, vì phóng như bay từ trên lầu xuống khi nghe tin em đến!! Mấy em gái con nhà gia giáo còn lâu mới đường đột đến nhà thăm mấy anh còn cơm cha, áo mẹ, công thầy, ngày ngày cắp sách tới trường. Cùng lắm là mấy anh chỉ được “… Đưa em về dưới mưa, nói năng chi cũng thừa …” Chuyện em đến thăm anh một chiều mưa có lẽ chỉ xẩy ra với nhạc sĩ Tô Vũ thôi. Theo như chính lời nhạc sĩ thú nhận trong một cuộc phỏng vấn thì bài này được sáng tác từ một mối tình có thật xăng puộc xăng.

    Nhạc sĩ “chăn dê” Tô Vũ, trong những ngày tháng kháng chiến chống giặc Tây, đã phải lòng một giai nhân cùng hoạt động trong đoàn văn nghệ. Đôi trai tài gái sắc, lòng trong như đã mặt ngoài còn e, chưa được bao lâu thì nàng thuyên chuyển công tác về một làng huyện kế cận. Còn chàng, ngày ngày nhớ ai ra ngẩn vào ngơ được ít lâu thì ốm (tương tư?), nằm bẹp ở một xó đình, nơi chàng cùng hai người bạn trú đóng. Buổi chiều mùa Đông thê lương, ảm đạm, ốm bẹp giường ấy, ngoài trời mưa xối xả, mưa dầm dề, trong lúc hai bạn công tác chưa về, chàng ra ngồi dưới mái hiên đình uống trà, nhìn mưa cho quên nỗi buồn nhớ (người đẹp). Uống hết ba bình trà ô long mà cơn mưa vẫn chưa dứt, đột nhiên qua làn mưa dầy đặc đó bỗng … có bóng ai đang đội mưa tiến dần về phía chàng mỗi lúc một rõ hơn … Ôi! Em đến thăm anh một chiều mưa … Còn những gì xẩy ra sau đó giữa chàng và nàng đã được diễn tả khá trọn vẹn trong bài hát.

    Tôi chịu nhất là câu “… Có hay lúc em về gót chân bước reo âm thầm …” Đây là đoạn tả cảnh chàng trở về đình sau khi tiễn em ra bến đò về bên kia sông. Em về rồi chàng buồn lắm, buồn còn hơn lúc em chưa tới thăm, từ bến đò chàng đội mưa đi về với những bước đi nặng nề, những bước âm thầm, nhưng lại là những … “bước reo”, nghĩa là lòng chàng đang rộn rã, đang reo vui, vì nàng đã bõ công lặn lội mưa gió đến thăm chàng, xem như nàng đã tỏ tình với chàng rồi!! Vì vui quá, vừa về đến phòng chàng vội thắp ngay ngọn đền dầu, an ninh mười lăm phần chăm, viết một lèo không ngập ngừng, không ấp úng tác phẩm Em Đến Thăm Anh Một Chiều Mưa!!

    Tuy nhiên, ở đoạn cuối bài hát “… Anh ước mơ một chiều thêu nắng, em đến chơi quên niềm cay đắng … và quên … đường về”, có lẽ chàng nhạc sĩ vì quá cường điệu về ước mơ của chàng nên đã biến nó trở thành hơi … vô lý!! Trời mưa dầm dề, mưa thúi trời thúi đất, nàng lặn lội mấy cánh đồng, đi mấy chuyến đò ngang, đò dọc qua con sông rộng, nàng còn chưa lạc đường đến nỗi “quên đường về”, có cách nào mà một chiều thêu nắng lại có thể làm cho nàng quên đường về?

    Nhưng, ước mơ nào trên đời mà có lý hoàn toàn đâu?!

    • Vui quá , yêu quá nên dù trời chiều thêu nắng cũng quên đương về thôi bác ạ .

    • Sáng nay bầu trời Nam Cali mưa bụi lất phất, mưa quê người không giống mưa quê nhà, nhưng “… thà như giọt mưa … có còn hơn không … người từ trăm năm …”

      Lâu lắm mới được đọc lại ý kiến, ý cò của bác Tbui. Tôi cũng đoán là vì bác bận bịu công việc, nếu không việc sở thì cũng việc nhà, không việc bà cũng việc chồng, việc con! Ra bác bận việc chồng con! Bác đang sửa lại cái bếp, không phải để trổ tài nấu cho chồng con những món ngon, vật lạ (mới học được?) thì còn để làm gì nữa … nhất bác rồi đấy!

      Ý kiến của bác về đoạn kết bài nhạc xem ra khá đồng điệu với ước mơ của nhạc sĩ Em Đến Thăm Anh Một Chiều Mưa lắm đấy chứ! Xin có một théc méc là bác đã từng “quên đường về” bao giờ chưa? Còn tôi, không chắc lắm, dường như chưa có lẽ vì bẩm tính nhớ dzai, nhưng “quên giờ về” thì chắc đã có vài lần!!

      Ở Sàigòn thường có những cơn mưa bất chợt. Đôi khi, trời đang nắng chang chang, bỗng tối xầm rồi mưa đổ ào ào xuống như trút nước, khiến cho những khách đang cưỡi ngựa sắt hai chân trên đường nhựa không kịp chạy vào trú mưa ở những hiên nhà gần đó. Tôi thích những cơn mưa loại này lắm! Nhất là trong những lúc đang ngồi trò chuyện với nàng ở nhà nàng, mưa càng dzai ta lại có dịp ngồi càng lâu. Tôi thường gọi đây là những cơn mưa “giời ban” cho những kẻ lù khù lờ khờ, như tôi!

      Nhưng nhiều khi được trời giúp mà còn phải có người giúp nữa. Gặp lúc câu chuyện giữa chàng và nàng đang lưu luyến, lâm ly, lai láng, sắp đến hồi gây cấn thì bỗng nhiên … cô em nàng từ trong nhà bước ra, đứng trước mặt, khoanh tay rồi nhỏ nhẹ lễ phép thưa “Mẹ em mời anh ở lại ăn cơm tối”. Mặc dù sinh trưởng trong Nam, nhưng tôi cũng thuộc con nhà họ Ri tên Cư, nên cũng hiểu được lời mời ấy có nghĩa là “Mẹ em mời anh làm ơn chuồn đi cho sớm để cả nhà còn phải dùng cơm tối”. Nên dù ngoài trời đang sấm sét ầm ầm, mưa như thác đổ, gió rít từng cơn, chàng cũng phải đành “… trên đường một mình ngoài mưa, mưa như mưa trong lòng anh …” sau khi hẹn sẽ gặp lại nàng trong … một chiều thêu nắng … trước giờ cơm tối … ít nhất vài giờ!

  3. Cuốn này hồi đầu 80s em các bác định tìm bản gốc đọc chơi cho dzui nhưng mà tìm không ra vì lúc đó em không biết rằng nó được xuất bản dưới tựa đề khác là A Moment to Prey và Backwoods Tramp. Thư viện chỗ em có cuốn Tiếng Ca Cá Sấu, đễ hưỡn hưỡn em đi mượn về đọc lại để hầu chuyện các bác.

    Có lần em ngồi trong tiệm ăn gì bên cạnh sông Sài Gòn. Khi ấy trời vừa dứt mưa xong, người qua lại vẫn còn lác đác, thưa vắng. Tuy chẳng là gì nhưng em vẫn thấy nó hay hay. Em đã thấy mưa ở Băng Cốc, ở Đài Bắc, ở Sê-un … nhưng mưa ở Sài Gòn vẫn là năm-bờ-oăn!

  4. Trời Sài Gòn đang vào mùa hè đổ lửa khi nhiệt độ đã gần xấp xỉ 37oC. Những nơi khác như Đồng Xoài, Bình Giã cũng ngót ngét tới ngưỡng 40o bách phân. Mấy ngày trước, trong lòng thì “tá hoả tam tinh” vì những chuyện trớ trêu, nên đọc lời các bác BacThan, Nam Phuc, tôi chỉ biết thốt lên: Cảm khái cách gì!

    Nay viết những lời này để cảm ơn quý bác.

    Các bác à, Tui phải qua bái lỗi Công tử bên bài “Tháng Tư Oan Trái” vì vụ lùm xùm vừa rồi. Cũng hơi lo! Chắc không sao đâu! Hình như có bác Tom Trinh đang ngồi ở bển rồi đó. Có gì nhờ bác ấy năn nỉ giùm.

  5. Lâu lâu, ghé thăm “Công Tử, vừa được đọc chuyện ông viết, lại được đọc các góp của độc giả bốnphương nữa ….thú quá đi ấy chớ ! Mong được đọc sáng tác mới . Thân kính .
    NL

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: