• Năm 25 tuổi

    hoang-hai-thuy-25-tuoi.jpg

    Hoàng Hải Thủy, năm 25 tuổi, trong căn nhà 78/5 đường Mayer, mới đổi tên là đường Hiền Vương, Tân Định, Sàigòn, Năm 1957.
  • Thể Loại

  • Được yêu thích …

  • Bài Cũ

Tháng Tư Oan Trái

Trước Dinh Độc Lập, lúc 1 giờ trưa Sài Gòn Ngày 30 Tháng Tư 1975.

Năm năm cứ đến Ngày Oan Trái
Ta thắp hương lòng để nhớ thương..

Ông Tầu Kim Thánh Thán kể trong lời ông phê bình tác phẩm Tây Sương Ký: một hôm đi chơi gặp trời mưa, ông cùng ông bạn của ông vào ngồi tránh mưa trong cái quán giữa cánh đồng, ông nhớ lại những lúc ông được sướng khoái trong đời và ông kể ra ba mươi ba — 33 — cái Khoái của ông. Trong bài này tôi bỏ đi những cái Khoái lẩm cẩm, vớ vẩn, chỉ kể những cái Khoái tôi thấy là đáng kể. Sau mỗi trường hợp Khoái, Kim Thánh Thán đều hỏi:

Chẳng phải là khoái ư?

Đây là một số những cái Khoái của Kim Thánh Thán trong Lời Bàn Tây Sương Ký:

–Mùa hè trời nóng bức, bỗng đổ cơn mưa lớn.
— Bạn ở xa đến nhà, cần rượu thịt đãi bạn, vợ vui vẻ gỡ cây trâm vàng đem đi đổi rượu.
— Đêm xuân uống rượu với bạn, sương sương, đốt pháo bông, mùi khói pháo làm tỉnh rượu.
— Tìm thấy cả trăm tờ văn tự người thiếu nợ mình, đem ra đốt.
— Mùa hè đứng xem nông dân tát nước ngoài đồng.
— Mưa dầm suốt tháng, mưa lách dzách suốt đêm, buổi sáng nghe tiếng chim hót, mở cửa sổ nhìn ra vườn thấy mưa tạnh, mặt trời hiện ra, nắng long lanh.
— Ngẫu nhiên có tiền, bèn cất nhà.
— Đêm đông uống rượu, trời lạnh, nhìn ra thấy tuyết rơi trắng đất.
— Có ba bốn nốt ghẻ ở chỗ kín, thỉnh thoảng đóng cửa lấy nước nóng rửa, bôi thuốc.
— Tình cờ tìm được thư của bạn cũ.
— Biết bạn đến định hỏi mượn tiền mình, nhưng ngượng không nói ra được. Bèn hỏi, đưa tiền cho bạn rồi mời bạn uống rượu.
— Xa quê lâu mới về.
— Ban đêm làm việc quấy không ai hay, sáng ra áy náy, bèn công khai thú tội.. vv..

Chuyện “Ba Mươi Ba cái Khoái của Kim Thánh Thán” được Lâm Ngữ Đường kể lại trong quyển The Importance of Living.

Tôi thấy những cái Sướng Khoái ông Tầu Kim kể tôi kể lại trên đây thực ra cũng chỉ là những sướng khoái vớ vẩn thôi, ai được hưởng những cái Khoái ấy cũng thấy khoái, cũng biết đó là Khoái, chẳng cần Kim Sếnh sáng phải chỉ cho mới biết đó là Khoái. Ta có cả trăm cái Khoái như thế mỗi ngày, những Sướng Khoái còn làm ta sướng khoái hơn những Sướng Khoái của ông Tầu Kim nhiều. Hai nữa những Sướng Khoái của họ Kim cho thấy ông là người ở trong giới được đời ưu đãi, như khi ông bạn của ông là Thi sĩ Tiến Tùng đến nhà, ông bắt mạch biết Tiến Tùng muốn hỏi vay tiền, không đợi bạn phải mở miệng hỏi, ông bèn đưa tiền cho bạn. Việc ấy cũng khoái nhưng làm sao khoái bằng cái khoái chính mình cần tiền, đến hỏi vay bạn nhưng gặp bạn ngượng quá không mở miệng nói được, bạn ghé tai, hỏi nhỏ:

“Cần tiền phải hôn? Nhiêu? Có ngay. Tiền đây. Bây giờ uống đi.”

Tìm thấy cả trăm tờ văn tự người thiếu nợ mình, đem ra đốt.

Phải là ông nhà giầu khá lớn, giầu mà không phải là trọc phú — anh giầu bẩn — mà là nhà hào phú — ông giầu sạch — giầu kiểu ông Tầu Mạnh Thường Quân đời Đông Chu Liệt Quốc bên Tầu — mới có thể có cái Khoái Đốt Giấy Nợ ấy, lại như khi mùa hè ông ra đồng chơi, ông đứng xem người ta tát nước ông thấy khoái nhưng những người tát nước thì không thấy khoái một ly ông cụ nào, họ phải làm việc đổ mồ hôi, sôi máu mắt dưới trời nắng đổ lửa, nắng không phải là nắng thủy tinh, nắng mắt em không hoe tròn mà mắt em trợn trắng, nắng không phải nắng hanh vàng mà là nắng lửa, nắng như thiêu, như đốt. Cũng như các công tử Mít Bắc kỳ sống ở thành phố đèn điện, nước máy, những năm đất nước thanh bình 1930-1935, mùa hạ nghỉ học, các cậu nghỉ hè về nhà quê chơi, các cậu chạy nhẩy ngoài đồng, bắn chim, câu cá, tắm sông, các cậu có thể khoái việc chăn trâu, chăn bò ở đồng làng:

Ai bảo chăn trâu là khổ? Chăn trâu sướng lắm chứ..!”

Các cậu bảo nhau thế, các cậu viết chuyện ấy ra sách dậy học trò, nhưng đọc chơi thôi, đừng tưởng bở, bởi vì các cậu nói “Chăn trâu sướng lắm..” nhưng các cậu có phải chăn trâu thật sự bao giờ đâu, các cậu chỉ chơi trò chăn trâu kiểu công tử con nhà giầu, những trâu bò ấy là của nhà các cậu, các cậu đâu có biết cái khổ của bọn trẻ chăn trâu những ngày mưa dầm, gió bấc, rét như cắt da, bụng đói meo, dầm mưa, dãi gió teo người trên bãi tha ma từ sáng đến chiều — làng quê Bắc kỳ ít đất, nhiều làng không có bãi cỏ, trâu bò phải gặm cỏ cùn, cỏ trụi ở những bãi tha ma.

Cái Khoái có mấy mụn ghẻ Tầu — đã ghẻ Tầu mà còn ở chỗ kín — để “thỉnh thoảng” ông Tầu vào phòng, đóng cửa, mở ra gãi, rửa, nghe đúng là “Vệ sinh Tầu.” “Thỉnh thoảng” là lâu lâu, và lâu lâu có thể là năm, ba ngày hay nửa tháng, mới rửa ghẻ Tầu một lần! Hèn chi Ghẻ Tầu chẳng nổi tiếng khắp thế giới.

Người Việt Bắc kỳ ngày xưa “ăng-ti” Tầu đến cái độ cho cái gì bẩn nhất là của Tầu, là thuộc về Tầu, kể cả “ghẻ” cũng là “Ghẻ Tầu”, chân bị vết mụn có trùng độc ăn loét da bị gọi là “Sâu Quảng”, tức loại lở loét có sâu — vi trùng — của dân Tầu Quảng Đông, Quảng Tây.

Cái khoái: “Ban đêm làm việc quấy không ai hay, sáng ra thấy áy náy bèn công khai thú tội..” nghe lơ tơ mơ, không rõ ràng, tức không “thành thật khai báo” và coi bộ vi phạm pháp luật gia đình nguy hiểm quá xá. Việc “quấy mà lại làm vào ban đêm, trong nhà? “Việc chi dzậy? Làm cái gì bậy, làm bậy dzí ai? Ban đêm ở trong nhà ông còn làm được việc chi bậy nữa, thưa Sếnh sáng? Có những việc bậy ta làm ban đêm sáng ra ta công khai thú tội ta sướng khoái đâu không thấy, ta vỡ mặt là cái chắc. Như cái tội: “Thê bất như thiếp, thiếp bất như tì, tì bất như đạo..”

Nguyễn Hiến Lê tiên sinh là người dịch The Importance of Living của Lâm ngữ Đường ra tiếng Việt. Trong lời nói đầu Nguyễn tiên sinh viết ông không có nguyên bản The Importance of Living bằng tiếng Anh, ông phải dịch theo bản dịch tiếng Pháp L’Importance de Vivre. Lâm Ngữ Đường , trong những năm cuối đời, là một thứ Tầu Mỹ, hay Mỹ Tầu cũng rứa, ông sống ở New York, ông viết The Imprtance of Living bằng tiếng Anh, ông viết cho người Mỹ đọc nhiều hơn là viết cho người Tầu đọc; The Importance of Living sau đó được dịch sang tiếng Tầu. Tàng Kinh Các Rừng Phong tuy èo uột nhưng có quyển The Importance of Living — tình cờ vớ được sáchtrong tiệm đồ cũ Nhà Thờ với giá 1 đô-la, hardcover đàng hoàng — bèn mở ra đọc xem Kim Thánh Thán viết gì về cái mục “làm bậy ban đêm tại gia”. Đây là nguyên văn:

I am not a saint, and I am therefore not without sin. In the night I did something wrong and I get up in the morning and feel extremely ill at ease about it. Suddenly I remember what is taught by Buddhism, that not to cover one’s sins is the same as repentance. So I begin to tell my sin to the entire company around, whether they are strangers or my old friends. Ah, is this not happiness?

Dịch đại, không bảo đảm trúng trật:

— Tôi không phải là ông thánh, do đó tôi không phải là người không có tội lỗi. Ban đêm tôi làm một việc gì đó sai quấy, sáng trở dậy tôi thấy áy náy cực kỳ về việc ấy. Chợt nhớ Phật giáo dậy rằng không che dấu tội lỗi của mình thì cũng như là sám hối, tôi bèn kể tội của tôi với tất cả mọi người, người không quen cũng như bạn quen. A, vậy chẳng phải là hạnh phúc ru?

Vẫn cứ mù mờ. Ta vẫn không biết rõ Kim Sếnh sáng làm cái “tội” gì trong đêm. Không biết bạn nghĩ sao, tôi thấy Kim Sếnh sáng có vẻ là người lạc quan thái quá. Tôi không dại mà bắt chước cái tính lạc quan tếu của ông; làm bậy thấy là bậy thì thôi không làm nữa, vậy là tốt rồi, tự dưng không bị tra khảo mà tông tốc khai ra, có là điên nặng.

Tôi viết bài này không để nhắc lại, cũng không để bàn loạn thêm, về những cái gọi là “Sướng Khoái ở Đời” do ông Tầu Kim Thánh Thán kể. Đã có nhiều người viết về những cái Khoái Tầu ấy, tôi viết bài này vì tôi muốncố gắng làm theo ông Trương Tửu. Nhà văn Trương Tửu xưa từng viết ông “chỉ viết những gì chưa ai viết…” và ông luôn muốn ông “viết những gì làm người đọc phải suy nghĩ.”

Tôi viết bài này vì đoạn văn sau đây của Lâm Ngữ Đường trong The Importance of LivingMột quan niệm về sống đẹp, bản dịch của Nguyễn hiến Lê:

…Những thành công về chính trị, văn chương, nghệ thuật chỉ gây được một chút vui tinh thần nhạt nhẽo, làm sao ví được với cái phần thưởng âm thầm nhưng vô cùng chân thực khi thấy con cái mình lớn lên, mạnh lên. Có bao nhiêu văn nhân, nghệ sĩ khi về già còn thỏa mãn về những thành công của mình?(…) Người ta kể chuyện rằng vài ngày trước khi mất, Herbert Spencer ôm trên đùi một chồng mười tám cuốn Triết Học Tổng Hợp, thấy nó nặng và lạnh quá, tự hỏi giá lúc ấy có một đứa cháu nội để ôm có phải là thú hơn không.

Kể cũng lạ. Lâm Ngữ Đường là văn nhân, ông có giá trị hơn người cùng thờivì ông là tác giả những văn phẩm như quyển The Importance of Living; chắc ông cũng có ba, bốn con trai, con gái như mọi người đàn ông khác; ông đi khỏi cõi đời này những anh chị Lâm con ấy chẳng làm được cái gì đáng kể. Những văn phẩm ông để lại làm cho chúng ta mến kính ông, biết ơn ông — những gì ông viết giúp chúng ta sống đẹp hơn — nhưng ông lại tỏ ra khinh thường những sáng tác tinh thần của con người. Khi Herbert Spencer hấp hối trên trái đất có cả trăm ngàn ông già đồng tuổi cũng đang hấp hối, song chỉ có một mình Herbert Spencer là có bộ Triết Học Tổng Hợp 18 quyển. Herbert Spencer có bộ Triết Học Tổng Hợp song chắc ông cũng có vợ, có con, có cháu nội, cháu ngoại như mọi người. Tại sao lại mặc nhiên coi triết gia không có con, không có cháu? Chuyện cần nói nữa là ông yêu thương cháu ông nhưng cháu ông nó có yêu thương ông hay không, nó có chịu cho ông bồng bế, hôn hít, nó có chịu ngồi trên lòng ông khi ông sắp tịch hay không? Đó mới là chuyện quan trọng.

“…Những thành công về chính trị, văn chương, nghệ thuật chỉ gây được một chút vui tinh thần nhạt nhẽo..” Tôi muốn hỏi Lâm Tiên sinh, theo ông, những thành công loại gì mới đem lại cho ta niềm vui tinh thần đậm đà? Thi đỗ, làm quan to, có quyền, người ta cúi rạp trước ông, ông lấy vợ đẹp, vợ con nhà giầu, được bạc, trúng số? Cũng Sướng Khoái đấy nhưng những Sướng Khoái ấy thường chỉ làm cho người đời ghen ghét ông, trù ẻo ông, chẳng mấy ai yêu kính ông vì ông có những cái Sướng Khoái ấy.Tôi thấy nghệ sĩ có cái Sướng Khoái mà người thường không có là nghệ sĩ nói lên được những ý tình của mình, nghệ sĩ buồn nhớ người yêu, nghệ sĩ làm thơ, làm nhạc và thế là người đời cũng buồn nhớ người yêu theo nghệ sĩ:

Khói thuốc xanh dòng khơi lối xưa
Đem đêm sông Đáy lạnh đôi bờ
Thoáng hiện Em về trong đáy cốc
Nói cười như chuyện một đêm mơ.

Xa quá rồi em, người mỗi ngả
Bên này đất nước nhớ thương nhau.
Em đi áo mỏng buông hờn tủi
Dòng lệ thơ ngây có rạt rào..

Cả đời cơm nhà, quà vợ, chẳng có qua một nửa người yêu nào gọi là có, Thơ Tình của nghệ sĩ làm cho ta đôi khi sương sương cũng thấy “Nàng” thấp thoáng trong đáy cốc, nói cười như chuyện một đêm mơ.

Chẳng phải là Chàng Kim hào hoa phong nhã đôi khi ta cũng thấy:

Tưởng như trên nóc, bên thềm
Tiếng Nàng đồng vọng, áo xiêm mơ màng.
Bởi lòng tạc đá, ghi vàng
Tưởng Nàng nên lại thấy Nàng về đây…

Ôi.. Cảm khái cách gì..!

Nghệ sĩ tiếc nhớ tuổi thanh xuân, khi nghệ sĩ Sáu Bó, Bẩy Bó, nghệ sĩ mơ:

Nếu Anh còn trẻ như năm cũ
Anh đón Em về sống với anh
Rồi những chiều buồn phơ phất lại
Anh đàn, Em hát níu xuân xanh..

Ta mơ theo niềm mơ của nghệ sĩ, ta ngậm ngùi theo cái ngậm ngùi của nghệ sĩ, ta cũng hăng tiết vịt hứa hẹn loạn cào cào: “Nếu anh còn trẻ anh đón em về làm vợ bé..”

Nghệ sĩ đau nỗi hợp tan, buồn cuộc đời dâu biển, nghệ sĩ hỏi:

Phải chăng từ độ ấy quan san
Trời đất cùng đau nỗi hợp tan
Riêng có mình ta phai áo lục
Còn Em sau trước vẫn hồng nhan?

Dù ta không có áo lục — áo xanh của ông Bạch Cư Dị Bến Tầm Dương, chỉ có những ông nhà thơ lớn như Thi bá Vũ Hoàng Chương mới có loại áo xanh này — ta chỉ có áo sơ-mi, áo thung ba lỗ, thơ của nghệ sĩ làm ta cũng đau, cũng buồn, cũng théc méc như nghệ sĩ:

Hình như chỉ có anh già đi, nhan sắc anh tàn phai, em trẻ, em đẹp mãi..”

Nghệ sĩ sáng tác không phải vì danh, không phải để có danh, lại càng không phải vì lợi, nghệ sĩ sáng tác vì trong hồn, trong trí, trong tim có những tình ý chất chứa cần phát tiết, nghệ sĩ sáng tác vì nếu không sáng tác thì nghệ sĩ chết. Bất bình tắc minh. Danh, lợi là những cái đến sau, chúng không ăn nhậu gì đến việc sáng tác của nghệ sĩ. Hoa nở, chim hót, nước chẩy, mây bay, trời xanh, gió thổi, trái đất quay, sao sáng, mặt trời, mặt trăng lên xuống.. không phải vì người, nghệ sĩ sáng tác cũng không phải vì Danh, vì Lợi

Có mấy ai tự ý đến phi trường đón những anh nhà buôn dù cho những anh đó giầu bạc tỉ ngoài những người làm công cho những anh đó; người ta sốt sắng, người ta hân hoan đi đón những văn nghệ sĩ, đi nghe những văn nghệ sĩ nói chuyện, người ta tặng hoa, vinh danh những văn nghệ sĩ. Chuyện vui buồn riêng của nghệ sĩ trở thành chuyện vui buồn chung của thật nhiều người; nghệ sĩ có tác phẩm để lại cho người đời, những anh nhà giầu chết đi để tài sản lại cho con cháu mấy anh sài phá. Nhà Văn Lê Văn Trương để lại cho ta Trường Đời, Nhà VănVũ Trọng Phụng để lại cho đời Giông Tố, Nhà Thơ Nguyên Sa để lại cho ta Áo Lụa Hà Đông, những anh quan to, những anh nhà giầu cùng thời với Lê Văn Trương, Vũ Trọng Phụng, Nguyên Sa để lại cho đờicái gì? Mấy anh chỉ ăn hại cơm trời, uống hại nước sông.

Tác phẩm văn chương không bao giờ phụ, không bao giờ phản người sinh ra nó, nó không bao giờ làm cho người sinh ra nó phải buồn tủi vì nó, nó không bao giờ chê bỏ, khinh bỉ người cho nó ra đời, nhiều anh chị con cháu đời nay — những sản phẩm xác thịt — không có những tính ấy.

Lâm Sếnh sáng viết The Importance of Living năm 1937; xưa rồi, vào những năm 30 ấy của Thế kỷ 20 xưa cũ ông có quyền có ảo tưởng về tình huyết thống, tình cha con, ông cháu trong những gia đình Tầu, nói cho đúng là tình con cháu đối với cha ông chúng; ông còn thấy bọn con cháu Tầu hiếu thảo với cha ông chúng và ông nghĩ các ông Tầu, các ông Mỹ, nên có con cháu hơn là có tác phẩm văn nghệ, văn gừng. Bây giờ, bẩy mươi năm sau, cái gọi là tình con cháu yêu thương cha ông — nhất là ở xứ Mỹ — nó nhạt hơn nước ốc, nó vữa hơn bún thiu. Lâm Tiên sinh nếu sống ở Mỹ vào những năm nay — những năm 2000 – chắc cũng phải thở hắt ra khi thấy cái tình con cháu Tầu, con cháu Mỹ đối với cha ông chúng được thể hiện não nùng trong những nhà Nursing Home.

Những năm 1950 đọc Lâm Ngữ Đường — qua bản tiếng Pháp, đọc mà không hiểu trọn nghĩa — tôi thấy hay khủng khiếp, cái gì ông viết cũng đúng, đã đúng mà còn thơ mộng, lãng mạn, tôi phục ông quá chời, quá đất. Cũng phải thôi, những năm ấy tôi mới hai mươi tuổi, tôi còn trinh trắng. Năm nay liêu lạc bi tiền sự, chi ly tiếu thử thân, sống tha hương cô đơn ở xứ người, tôi không còn trẻ, tôi không còn trinh trắng nữa, tôi bị các bà, các cô — khai thật là không nhiều, nhưng nếu khai “không có ai” là khai láo — tôi bị hai, ba bà, hai, ba cô — vì yêu mà dập liễu, vùi hoa, hành hạ bầm dập, làm đời tôi có những lúc nát như cái mền Sakymen, năm nay đọc lại Lâm Ngữ Đường, tôi vẫn thấy hay quá xá, nhưng cũng có vài chuyện ông viết làm tôi suy nghĩ. Tôi viết ra những suy nghĩ của tôi để bạn ta đọc chơi thôi. Mình đọc sách mình nghĩ lẩm cẩm, mình viết những ý nghĩ lẩm cẩm của mình thành bài, bài mình được đăng báo, được chủ báo chi tí tiền còm, bài mình viết được người đọc, người chê dzở, người phê tạm được, chẳng phải là Sướng ru?

*

Tôi viết thêm những dòng chữ này ở nước Kỳ Hoa vào buổi chiều một ngày đầu Tháng Tư năm 2010.

Năm năm cứ đến Ngày Oan Trái,
Ta thắp hương lòng để nhớ thương..

Ngày này Tháng Tư 1975 tôi bị mất Huế, mất Đà Nẵng. Cơn địa chấn trời long, đất ngả nghiêng không chỉ làm rung chuyển mà làm đổ vỡ nước tôi. Đổ, Vỡ và Mất luôn. Đời tôi đi vào chu kỳ đen hơn mõm chó.

Bài viết “Ba Mươi Sáu Sướng Khoái ở đời” của ông Tầu Kim Thánh Thán làm tôi thêm ngậm ngùi. Ông Kim kể toàn nhưng Sướng Khoái của người đời, tôi chắc ông là người dân tộc tôi gọi là người “đẻ bọc điều”, người đời sống chỉ có toàn những may mắn. Đọc những Sướng Khoái của ông, thay vì Vui theo cái Vui của ông, tôi thấy tôi buồn hơn, trái tim tôi nặng như cục đá. Phải chăng vì những ngày tháng tôi đang sống đây là những Ngày Tháng Tư , ngày tháng 35 năm xưa tôi mất nước? Tâm viên, ý mã. Đọc ông Tầu Lâm Ngữ Đường, tôi nhớ ông Tầu Trang Châu.

Ngày xửa, ngày xưa, khi bà vợ ông Tầu Trang Châu chết, ông than:

– Vợ ta chết ta khóc thương nàng, ta làm đám ma chôn nàng. Ta chết thì nhà ta thằng khác ở, ngựa ta thằng khác cưỡi, con ta thằng khác mắng chửi, vợ ta thằng khác ôm ấp..

Tôi kể lời ông Tầu Trang Châu không đúng chăm phầm chăm, nhưng đại ý ông than như thế. Nhớ lời ông, tôi cay đắng nghĩ và tôi muốn nói với ông:

– Ông chít dzồi, văn huê là khi ông đã phiêu diêu miền Cực Lạc, nôm na là khi ông hai năm mươi, ông mặc sơ-mi gỗ, ông suôi sáu tấm, ông đi một đường tầu suốt, nhà ông mới bị thằng khác dzô ở, Simca, Peugeot của ông bị thằng khác ngồi, con ông bị thằng khác mắng chửi, vợ ông thằng khác nó hun hít. Ông chít dzồi ông còn cay cú những chuyện ấy làm chi. Nếu ông sống vào đời chúng tôi, ông còn than van thảm thiết đến chừng nào! Chúng tôi đang sống mà bị chúng nó bắt đi tù, bị chúng nó bắt phải nhận là người có tội với nhân dân, có tội với tổ quốc, nhà chúng tôi chúng nó dzô ở, con chúng tôi bị chúng nó đưa sang chết mất xác ở Kampuchia.. Chúng tôi sống mà bị người đời chửi là hèn nhát. Chúng tôi sống mà mang Nhục Bại Trận, Nhục Mất Nước, Nhục Biệt Xứ, Nhục suốt cả đời. Chúng tôi sống mà bị mất nhân phẩm. Anh em chúng tôi nhiều người chết trong ngục tù Cộng sản mà không nhắm mắt.

Năm năm cứ đến Ngày Oan Trái
Ta thắp hương lòng để nhớ thương.
Thôi thế Em về yên Xóm Cỏ.
Cây Đời đã cỗi gốc yêu đương.
Nhớ nhau vẩy bút làm mưa gió
Cho nắm xương tàn được nở hương.

Advertisements

15 Responses

  1. Cám ơn Công Tử
    cảm khái cách gì,cái sướng nhất trên đời của em là chứng kiến chế độ cộng nô biến mất trên quê huơng

  2. Thưa Công Tử,

    Trong lần gửi lời này, cho phép Anlocson thay đổi cách xưng hô khác mọi lần một chút.
    Con thành tâm chịu lỗi về những xào xáo vừa rồi.

    Tuy nhiên cũng mong Công Tử cho phép con được trình bày đôi ba ý riêng của mình.
    Con đoán có lẽ vì tháng tư quá buồn, nên lần trước Công Tử đã thay đổi không khí bằng cách viết sang đề tài nước Mỹ, đề tài về ông TT Obama, cho vơi sầu vơi khổ. Mặt khác, không chỉ riêng con mà các bạn TB, NP, PL, … thấy rất rõ rằng đây là một bài viết nhẹ nhàng, không hề gợi một chút nào về kỳ thị chủng tộc, màu da. Vậy mà… Vậy mà…vẫn có kẻ kiếm chuyện!

    Nay sau sự việc không vui mới qua, khi vào đọc bài này, con ngộ ra được nhiều điều mình còn tăm tối. Con chưa phải là nhà văn nên chưa thể hiểu hết những nỗi lòng của người mang nghiệp cầm bút. Cám ơn Công tử về những lời vàng ngọc. Con sẽ khắc cốt ghi tâm lời này về sau.

    Chắc hẳn Công Tử còn nhớ lời chúc tết hôm mùng ba vừa rồi của Anlocson trong bài “Võ Tòng Đã Hổ”, con có nói ý xa xa rằng muốn xin bái Công Tử làm thầy. Từ đó, con không thấy Công Tử nói gì. Bây giờ, con được nghe lời răn dạy của Công Tử. Âu chẳng phải là một sự nhận lời về mật tinh thần hay sao?

    Kính

    P/S: Bài “Tháng Tư Oan Trái” của Công Tử” đúng là một bài bình luận Thần Sầu Quỷ Khốc! Cảm khái cách gì!

  3. Thân gởi ông HHT:

    Nhìn hình ông trong trang đầu em thấy chỉ khác là ông có nhiều tóc bạc hơn 1975 nếu nhuộm đen đi thì vẫn “manger” phô tô. Ông tuy đến Mỹ muộn nhưng ông vẫn còn ở Thủ đô xứ Huê cờ, mỗi năm vần còn viết lách dài dại. Năm xưa, em có một lô bạn bè anh em đến thời gian này phủi chân lên bàn thờ, bây giờ em lại ớ cái xứ không cò mầy ngoe An Nam. Biết đâu, cái tay xếp Sạc Flood của ông năm ấy cũng theo LBJ rồi … Nòi ra đây, chẳng qua là trước, sau, giầu, nghèo thì chỉ là “giấc mộng” thôi. Ông Bà ra xem hoa Anh Đào, rồi ông vào viết một bài vui tươi thì đẹp biết bao. Kịnh

    • Vâng ! “Cô” cảm thấy bài viết của Công tử không vui thì cứ vén váy đi nơi khác vậy. Chả ai mời “cô” đến mà cũng chẳng ai giữ “cô” lại làm gì.

      Không mợ thì chợ vẫn đông, phải không, “cô” kieuphong ?

  4. Cô, hay bà, mà cũng có thể là ông hay anh, Linda Thuy nói chuyện hay quá nhỉ?

    “Cô” xưng em với CTHĐ thì xuân xanh năm nay chắc không dưới năm, sáu bó? Cô cho em hỏi thăm “cái xứ không cò mầy ngoe An Nam” (em copy lại y chang từ phản hồi của cô) là cái xứ nào vậy cô? Cô cho em hỏi thêm “hôi nhọ cô đi (học) tiểu học ở trướng mô? Dạ, hỏi cho biết vậy thôi, vì em có mấy đứa cháu còn kẹt bên nớ, bên “cái xứ không cò mầy ngoe An Nam” của cô đó, sắp đến tuổi đi học rồi, nên em muốn biết cái trường hồi xưa cô tốt nghiệp tiểu học nó ở đâu, dạ … để bảo mấy cháu tránh xa nó ra … không thì sau này mấy cháu nó viết tiếng Việt, kiểu cô viết ấy, chỉ có mấy chú cẩu hai chân công tác tại phố Hoàn Kiếm, Hà Lội mới đọc được thôi ạ, dạ … tội mấy cháu lắm!!

    Thôi em không hỏi cô nữa, vì hỏi cô cũng như hỏi cái tô, có biết gì đâu mà giả nhời?! Em khuyên cô nhé? Chiều nay đi làm ở sở (c… a.) về, cô cố tránh đi qua những con đường be bé,tôi tối ấy, cô nhé … kẻo có thằng phải gió nào nó tưởng cô là bóng, nó … thì chúng em mất đi một người kể chuyện vui cười trên trang Web này đi, cô nhé, cô Linda Thuy nhé!!

  5. Xin có mấy lời cùng mợ Linda Thui,mợ ăn nói vô duyên vô dáng thật đấy
    ai lại tháng tư buồn thảm của chúng tôi, những người nước mất nhà tan
    mợ lại bảo Công Tử đi ra ngắm hoa đào rồi viết vài bài vui cho mợ đọc
    Đề nghị mợ dành lời khuyên này cho mấy tên thủ trưởng của mợ kẻo sau này hối hận không kịp đâu.
    Sống đến trên sáu bó công danh; sự nghiệp tạm coi là phù du, nhưng
    ai không đau lòng khi nước mât, nhà tan Đồng bào bị bọn cầm thú hành hạ,phụ nữ đi làm điém gần như khắp nơi trên thế giới
    Biẻn mất, đất bị lấn chiếm, phàm là người làm sao mà vui được.
    còn mợ, mợ vui hay buồn
    nếu mợ buồn thì thôi, còn nếu muốn vui xin đọc phản hồi của An Lộc
    Sơn, BK54,Phương Lê,Bắc Thần, Nam Phục,DN,Phan Tấn Thạch..v.v..nữ thì ta có TBui nói ít hiểu nhiều

  6. Kính chào Công Tử.
    Thân chào các bác.
    ALS xin phép được xưng “con” với CT là tui chắc chắn ALS còn nhí hơn tui rùi…Tui mà xin phép xưng “con” thì CT chẳng những hỏng cho phép mà còn “tay đánh,miệng chửi” ỏm tỏi,rùm beng “con đâu có thứ già…khằn như mi”…Gõ đùa bạn ALS cho vui tí,tui cãm thấy bạn hơi bị “over reaction” đó nghe!Chuỵện nhỏ xíu đâu có gì mà bạn phải “lỗi tại tui” dử thần như vậy ? Tui biết chắc chắn 100/100 là Công Tử chẳng những không (có hưỡn) buồn giận mà lại còn mĩm cười…vô tư.
    Nếu bạn ALS còn “áy náy” chỉ tổ làm cho tui và bác BK54 “phiêu que ri bè”…Bài của Công Tử viết cho bá tánh đọc,mỗi người cãm nhận,cãm khái một cách riêng tư và khác nhau…Ngay cã Công Tử là tác giả cũng không thể ép buộc người đọc phải cãm nhận “tiếp thu” bài viết theo ý mình…
    Chỉ vì “over cãm khái” bài viết Cờ đến tay ai” mà tui đã có những cãm nghỉ hơi bị khác với những người “nhạy cãm” màu da,fan of Obama,love banana và bị dũa cho một trận,nhưng tui cũng rất thoãi mái vỗ ngực “lỗi tại tui” và những chuyện mà bạn ALS cho là xáo trộn cũng “xãy ra từ dạo ấy…”
    Trang nhà của Công Tử kể cã bọn chó chết việt gian việt cộng cũng được Công Tử cho vào “thãi mái” thì ACE (anh chị em) chúng mình chả có gì phải “phiêu linh so ri” over and over….
    Xin các ACE chúng mình cho mọi chuyện qua đi…Biết đâu ngày mai Công Tử lại có hứng gõ bài khác cho ACE mình cùng đọc….
    Mong cho tháng tư đen thùi lùi như cái…sự đời chóng qua…tình hình thế giới ngày càng căng thẳng…không ai biết trước được tương lai nhưng chuyến đi Mỹ kỳ này của thằng chó chết nguyễn tấn dũng thất bại chua cay và chỉ đem thêm bất lợi cho vc…chúng sắp chết đến nơi rồi.Hoan hô Đồng Hương vùng Hoa Thịnh Đốn đã dàn chào thằng chó suốt 3 ngày liên tục,biết đâu cũng có sự tham gia,ủng hộ của Công Tử nhà mình …
    Chúc tất cã một ngày chúa nhật tươi hồng….

  7. [Trích tin Việt Nam từ báo điện tử Trắng Đen]

    HAI CHIẾC XE CỦA BÍ THƯ ĐẢNG ỦY BỊ GÀI MÌN LIÊN TIẾP

    Rạng sáng ngày 19/4, một tiếng nổ lớn phát ra từ gara ô tô của Bí thư Đảng ủy khối Dân chính tỉnh Bình Dương. Ngay sau đó, một vật lạ giống quả mìn lại được phát hiện trên chiếc xe khác của ông Bí thư Đảng ủy.

    [Ngưng trích]

    Tin vui này đến thật đúng thời điểm!!

    Cuộc đấu tranh của dân tộc Việt Nam chống bạo quyền việt cộng đã bước sang một giai đoạn mới?

    Biết đâu chẳng mấy chốc “phe áo vàng” sẽ tràn ngập thủ đô Sàigòn, tương tự như “phe áo đỏ” đang dành ưu thế ở Thái Lan?

  8. Mong bác viết thêm một số bài về bọn văn nô hải ngoại như tên Đỗ Kh.

  9. Sẽ cần thêm bao nhiêu thời gian
    Để Ba Mươi Tháng Tư thôi là ngày ‘Quốc hận’?
    Sẽ cần thêm bao nhiêu tháng năm
    Để ‘Quốc giỗ’ cho những người tử trận
    Không phân biệt thắng – thua, được – mất.

    • Ồ cái này phải hỏi cái “đảng cộng sản chết tiệt ở VN ” .

      Dân VNCH chúng tôi là ” ĐỪNG NGHE những gì công sản nói , mà hãy NHÌN KỸ những gì cộng sản làm.

      Cải cách ruộng đất , Nhân Văn Giai Phẩm , Tết Mậu Thân ,Mùa Hè Đỏ Lửa , Trại tù sau 1975 dành cho Quân Dân Cán Chính VNCH …

      Tôi trả lời bạn đó.

    • Anh kieuphong (ho anh) làm thơ hay nhỉ !

      Nhưng giá đừng làm thi hay hơn !

    • Dân Việt đã từng bị giặc tầu đô hộ 1000 năm, nhưng lúc nào cũng nuôi hận mất nước nên cuối cùng cũng vùng lên giành độc lập từ tay người hán.

      Dân Do Thái từng mất nước 2000 năm, nhưng họ hằng nhắc nhở nhau về cố quốc, cuối cùng họ cũng đã giành lại được quê hương cho dân tộc họ.

      Công dân Việt Nam Cộng Hòa chỉ mới mất nước có 35 năm nay, bảo chúng tôi làm sao quên được quê hương yêu dấu năm nào?

      Chúng tôi sẽ kỷ niệm quốc hận 30 tháng 4 cho đến khi đất nước sạch bóng cộng nô, cho dù có kéo dài đến một ngàn năm, chúng tôi vẫn luôn tưởng nhớ Việt Nam Cộng Hòa.

      VIỆT NAM CỘNG HÒA , MUÔN NĂM !!!

    • 30 Tháng TƯ ngày QUỐC HẬN.

      VIỆT NAM CỘNG HÒA , MUÔN NĂM !!!

      QUÂN LỰC VIỆT NAM CỘNG HÒA BẤT DIỆT.

  10. Bai viet nhan dinh qua hay doc toi dau tham thia noi sau mat di nhung ngay thang song yen am com no ao am Gia dinh doan vien ban be sum hop du la dat nuoc trong con chien tranh nhung luc do chau con rat nho ngay cap sach den truong chi lo hoc hanh vui choi voi ban be chang bao gio nghi den co mot ngay dat nuoc ta the luong den the nay theo chau nghi nhung ai tung song duoi che do Viet Nam Cong Hoa deu thuong tiec nhung ngay thang nay va se nho mai 30 thang 4 dung la ngay quoc han cua chung ta. Chau cam on bac nha van cthd Hoang Hai Thuy da viet nhieu mau chuyen tai nghe mat thay va doc va lai phan thich mo xe tung chi tiec day la nhung nhan chung song cho chau va ca cho con chau mai mai doi sau hieu duoc cong san cuc ky xao tra ac doc.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: