• Năm 25 tuổi

    hoang-hai-thuy-25-tuoi.jpg

    Hoàng Hải Thủy, năm 25 tuổi, trong căn nhà 78/5 đường Mayer, mới đổi tên là đường Hiền Vương, Tân Định, Sàigòn, Năm 1957.
  • Thể Loại

  • Được yêu thích …

  • Bài Cũ

Như Chuyện Thần Tiên (Chương 13)

VÀ CÒN SỐNG, CON NGƯỜI CÒN TRANH ĐẤU ĐỂ TIẾP TỤC SỐNG. NHỮNG Ý nghĩ thoát chết, đẻ được sống với nhau, để được yêu nhau, mơ hồ kéo về tụ tập trong óc tôi. Không như những làn mây về một bầu trời mà như những ngôi sao theo nhau hiện lên trên màn đêm đen. Cho đến một phút nào đó, những ý nghĩ ấy chợt kết thành hình.

Bằng mọi cách, tôi phải đưa Diễm Lan ra khỏi cái chết đang chờ đợi nàng. Và tôi nữa. Tôi phải bằng mọi cách, mọi giá, tự cứu chúng tôi. Trong trường hợp này, chúng tôi chỉ còn một lối sống : giết hai tên sát nhân sẽ giết chúng tôi. Trong bốn người đang sống trên du thuyền này, chỉ có hai người được sống. Không thể nhiều hơn. Bốn người chia thành hai phe rõ rệt, phe này sống thì phe kia chết. Phải chết. Và ngược lại.

Bây giờ, khoảng cách giữa du thuyền và đất liền đã quá xa rồi, tính chuyện cướp xuồng để hai đứa bơi về đất liền là rồ dại. Và việc gì phải bỏ trốn ? Tại sao tôi không tính một chuyện mạo hiểm khác ?

Du thuyền đang đưa chúng tôi đi yên lành trên sóng biển đây là một du thuyền lý tưởng của tất cả những người yêu biển. Riêng tôi, tôi đã mơ có được một du thuyền như thế này từ nhiều năm rồi. Và người đàn bà kia cũng là người tình lý tưởng của tôi. Thêm vào đó, chúng tôi còn sắc đô-la. Gần 100.000 đô-la và du thuyền này có thể đưa chúng tôi đi tới những hải đảo đẹp như bồng-lai ở trên Thái-Bình-Dương. Ở những hải đảo đó, đời sống bình yên. Từ lâu rồi, họ không có chiến tranh. Dân chúng hầu như không biết chiến tranh là gì nữa. Tới đó, chúng tôi chỉ cần có đô-la là có thể sống. Ở đó, chính quyền không những là không hề làm phiền mà còn hết sức hoan nghênh du khách tới sống ở xứ của họ. Với 100.000 đô-la, chúng tôi có thể sống được nếu không cả đời cũng ít nhất là 20 năm. 20 năm hoan lạc, tình ái vàng son…

Tôi như kẻ đang đứng ở cửa vào Thiên Đàng, những áng mây ngũ sắc và hào quang chói lọi làm tôi choáng váng. Tôi không đi vào đó một mình. Còn người đàn bà tôi yêu cùng vào vùng thần tiên đó với tôi. Tại sao tôi không nghĩ đến chuyện đó sớm hơn ? Tại sao tôi lại tính chuyện dại dột nhẩy xuống biển bơi trở về đất liền và chấp nhận ôm nhau cùng chết dưới đáy biển lạnh, trong khi cuộc sống thần tiên đang chờ đợi chúng tôi ở chân trời thật gần… ?

Nhưng…

Tôi phải làm sao tiêu diệt được hai chướng ngại khổng lồ là Khôi và thằng lai Phăng-Xoa. Tôi nhìn con dao cắt bánh trên bếp. Trong tủ lạnh còn vài con dao ăn và dao cắt thịt nữa. Nếu biết xử dụng và nhiều may mắn, đó cũng là những võ khí lợi hại. Nhất là trong khi tên sát nhân đã tin chắc rằng tôi không dám làm liều. Tôi nhớ lại hành động gã thản nhiên đưa cho tôi khẩu súng có nạp đạn hôm qua. Khi đó gã biết chắc rằng tôi không dám dùng đến súng vì tôi sợ thằng Xoa sẽ làm hại Diễm Lan. Nhưng bây giờ nàng đang đứng với tôi ở đây và hai thầy trò chúng đang ở trên phòng lái.

Song… dù chúng có để tôi gần Diễm Lan không có sự giám sát, tôi cũng chẳng thể làm gì được hết. Nếu chỉ có mình tôi, may ra còn có thể thắng, nhưng tôi còn có Diễm Lan. Vô hy vọng, chúng tôi quá yếu. Không thể tính chuyện ra mặt tấn công chúng được. Dù chúng có sơ hở, nhưng sơ hở đó cũng không sao đủ giúp tôi chế ngự được cả hai tên liền trong một lúc.

Vậy là tuyệt vọng sao ? Chúng tôi đành chịu chết, tôi không sao có thể đưa người tôi yêu đến vùng trời thần tiên kia ? Hào quang rực rỡ của vùng trời thần tiên vẫn còn đó, somg tôi cô nén thất vọng để nghĩ từ phút này đến nơi chúng tôi phải chết còn tới bốn ngày, bốn đêm nữa. Biết đâu trong khoảng ngày đêm ấy, hai tên sát nhân không phạm một sơ hở lớn đủ cho tôi có thể thành công ?

Diễm Lan đặt những đĩa thức ăn lên hai cái khay. Thoạt đầu tôi đã định bảo nàng ở lại, để tôi bưng khay lên cho hai anh em Khôi, nhưng nghĩ rằng để cho nàng quen gần chúng và để cho chúng quen với sự có mặt của nàng bên cạnh chúng, bên cạnh tôi, trong phòng lái, có thể có lợi hơn, nên tôi bảo nàng cùng đi lên với tôi.

Hoàng hôn đang xuống. Mặt trời lớn như một cái nong vàng ối như trái cam khổng lồ đang chìm dần xuống mặt biển nơi phía tây. Khôi Bác sĩ đứng bên vành lái, Phăng-Xoa nằm phơi bụng trước gió gần cửa.

Thấy chúng tôi lên, Xoa cười khẹc khẹc như tiếng cười của loài khỉ đột, nó mỉa mai :

— Người đẹp có biểu diễn bơi ngửa một chầu nữa, nhớ gọi tôi xuống bơi mí cho dzui nhen …

Diễm Lan chỉ nhìn Xoa, nhưng không để lộ cảm nghĩ gì trên mặt. Nàng đã biết giấu những thù ghét và kinh sợ trong lòng. Nàng đặt khay thức ăn lên mặt bàn trong phòng lái và cầm đĩa riêng của nàng, ra ngồi riêng ở một góc.

Khôi buông vành tay lái để bước tới đứng cạnh khay thức ăn.

— Diễm Lan có vẻ khỏe hẳn rồi…

Gã thân mật nói và Diễm Lan trả lời gã :

— Cám ơn ông.

Gã nhìn xuống khay thức ăn :

— Săng-uýt gà, nướng ròn đàng hoàng, có cả sa-lát với tô-mát. Kém gì sang-uýt của Brodard. Xoa, ăn đi mày …

Xoa vừa nằm, vừa ăn uống ngồm ngoàm. Khôi ngồi trong ánh nắng xế cuối cùng, ăn thanh lịch như một thiếu nữ. Trông gã ngồi đó với mái tóc bồng, tôi càng thấy gã giống một thi sĩ, hay một giáo sư đại học nhiều hơn là giống một tên trùm bọn giết người.

Tất cả yên lặng ăn uống một lúc trong tiếng máy nổ đều và êm. Đến cái săng-uýt thứ hai, Khôi mới cất tiếng :

— Nếu nhị vị chịu khó nghe lời tôi nói, tất nhiên là vừa nghe vừa ăn, tôi xin báo cáo sơ qua về hiện tình của chúng ta. Hiện du thuyền này đã ở xa đất liền hơn 50 dậm, tức là khoảng ngót 100 cây số. Như vậy có nghĩa nhị vị không sao còn có thể dìu nhau đi bộ vào bộ dưới nước được nữa. Trên thuyền này còn có xuồng cấp cứu, nhưng tôi đã thẳng tay liệng các bơi chèo xuống biển rồi. Nói cho nhị vị biết để nhị vị đừng mơ mộng bỏ đi bằng xuồng. Vì lợi ích chung, tôi long trọng cảnh cáo nhị vị lần cuối… nếu nhị vị còn gây chuyện rắc rối, làm chuyến đi mất thì giờ vô ích, nhị vị sẽ bị trừng phạt nặng theo đúng luật pháp quốc tế áp dụng cho những kẻ nổi loạn trên tầu biển.

Xoa thò tay ra nhón một trái ô-liu trên đĩa thức ăn trên đùi Diễm Lan. Gã lợi dụng dịp này để vỗ nhẹ lên bắp chân nàng :

— Người đẹp chịu khó nghe lời đại ca tôi nói chứ ? Mơ mộng chi đó …

Diễm Lan nhìn Xoa bằng tia nhìn lạnh như băng dương. Xoa lại nhe răng cười khẹc khẹc:

— Nó nói đúng đó – Khôi nghiêm khắc nhìn nàng – Diễm Lan… cô nên ghi nhớ lời cảnh cáo của tôi. Cô có bổn phận phải ngăn không cho anh Hoàng Chương làm bậy, bởi vì nếu anh Hoàng Chương làm bậy, cô sẽ là người lãnh hết hậu quả. Nói rõ hơn, chúng tôi sẽ hành hạ cô…

Đôi mắt Diễm Lan khi nàng nhìn Khôi không lộ vẻ gì sợ hãi hay xúc động :

— Tôi nghe rõ – nàng nói – ông khỏi cần đe dọa, tôi đã biết các ông có thể làm những gì rồi…

Khôi nhún vai :

–Vậy thì tốt. Tôi thành thực hy vọng từ nay cho đến lúc chúng ta thành công, tôi sẽ không phải dùng đến sức mạnh với cô. Bây giờ chúng ta đã tạm giải quyết xong vấn đề bao tử, tôi muốn chúng ta thảo luận kỹ hơn về công tác chung. Tôi biết trước khi chết, ông Vũ Dương đã nói lại với cô hết những gì cần nói về vụ phi cơ chở kim cương bị rớt. Trong vi-la ở Đà Nẵng, cô đã nhận với tôi là cô biết những chi tiết cần thiết để tìm lại được số kim cương ấy mà không cần phải có ông Vũ Dương. Nhưng lúc đó tôi chưa đòi hỏi cô kể rõ. Tôi vẫn biết là cô đã biết hết, song anh Hoàng Chương đây vì một lý do riêng nào đó của anh, vẫn nghĩ lầm rằng cô không biết và việc tìm lại xác phi cơ rớt là không thể thực hiện được.

Diễm Lan không nhìn tôi, nàng thản nhiên đáp :

— Anh Hoàng Chương nghĩ đúng. Tôi cũng tin rằng không ai có thể tìm lại được xác phi cơ…

Khôi ngắt ngang lời nàng :

— Tôi không cần biết cô nghĩ gì, cô tin gì, tôi chỉ yêu cầu cô kể lại tất cả những gì ông Vũ Dương đã nói cho cô biết. Nên nhớ, tôi nói tất cả là tất cả. Cô đừng dấu diếm gì, bởi vì nếu cô dấu, tôi sẽ biết. Và cam đoan với cô là cô sẽ không thể dấu được tôi. Cô có thể lừa được anh Hoàng Chương, song cô không thể lừa được tôi…

Đôi mắt đang lạnh như băng của Diễm Lan sáng rực lên :

— Tôi không lừa dối anh Hoàng Chương…

Khôi cười nhạt :

— Tôi xin lỗi. Là vì tôi nói tỉ dụ như vậy… Song tôi vẫn phải mạn phép cô nói ra điều này… Tôi sẽ hơi bất lịch sự một chút… Thời gian sẽ cho chúng ta biết cô có lừa dối ai hay không. Riêng tôi, tôi không tin ở sự thành thật của đàn bà. Đàn bà càng đẹp chừng nào càng nhiều thủ đoạn lừa dối đàn ông bấy nhiêu. Sử sách từng ghi chép rõ ràng như thế. Cô nên kể hết đi…

— Những gì tôi biết cũng không có gì nhiều – Diễm lan nói sau vài giây tự trấn tĩnh, giọng nàng đã lạnh lùng trở lại – …Hôm ấy vào khoảng hai giờ trưa,Vũ Dương ngồi trên phi cơ Cessna hai chỗ ngồi bay từ Manila qua biển để về Sài gòn. Một chỗ ngồi trên phi cơ đặt bình xăng phụ. Phi cơ có hai động cơ. Vào khoảng 4 giờ chiều thì phi cơ bay qua đảo Scorpion. Đảo này hoang, không có người ở, chỉ thỉnh thoảng có thuyền đánh cá ghé vào tránh bão. Vũ Dương có chỉ cho tôi thấy đảo này trên bản đồ. Tới đó thì động cơ bên phải của phi cơ bỗng dưng bốc lửa, phát cháy. Vũ Dương không sao có thể dập được lửa. Nên định cho phi cơ quay lại tìm cách đáp xuống đảo Scorpion vừa thấy. Nhưng phi cơ bay chưa trở lại được tới đảo này thì sa xuống biển. Chạm mặt biển là phi cơ chìm ngay. Vũ Dương mở được cửa và chỉ kịp thả phao cấp cứu ra và nhờ phao đó mới sống sót. Vì Vũ Dương không biết bơi.

Khôi lắng nghe. Gã có vẻ suy nghĩ mạnh. Khi Diễm Lan ngừng, gã hỏi :

— Tại sao Vũ Dương có đủ thì giờ thả phao cấp cứu mà không xách theo hộp kim cương?

— Vì kim cương không để trong cái hộp mà trong một két sắt gắn liền trong đáy thùng ét-xăng phụ. Phải mất ít nhất là nửa tiếng mới lấy được két sắt đó ra khỏi phi cơ. Chắc ông đã biết rằng khi phi cơ đó về tới Sài gòn, Vũ Dương sẽ ra khỏi phi trường không mang theo gì hết. Sẽ có người khác tới nhà đậu phi cơ tháo lấy két kim cương đó sau. Việc mang kim cương ra khỏi phi trường không phải là việc của Vũ Dương.

Khôi gật đầu :

— Cho tới đó những gì cô nói đều có thể tin được là sự thật. Bây giờ nhờ cô cho biết tại sao Vũ Dương khi bị rớt phi cơ chỉ kịp chui ra khỏi phi cơ lại ghi được chỗ bị rớt ? Lúc đó chắn chắn y không xem được địa bàn, cũng không ghi được dấu trên bản đồ ?

— Vì lúc đó là bốn giờ chiều – Diễm Lan trả lời ngay, không chút bối rối vì câu hỏi hơi ác – Khi ngồi được vào trong xuồng, Vũ Dương có thừa thì giờ ghi nhận vị trí của hòn đảo qua hướng Tây của mặt trời lặn. Và nhất là chỗ đó có một vùng san hô, nước biển tới đó nổi bọt trắng xóa, rất dễ nhận.

Tôi giữ im lặng không xen vào cuộc thẩm vấn. Tôi nghĩ về những chi tiết Diễm Lan đang nói và một lần nữa tôi tin rằng Vũ Dương không nói sự thật cho nàng biết. Có thể y chỉ tiết lộ nửa vời. Rất có thể phi cơ rơi gần đảo Scorpion, nhưng không gần một vùng san hô nào hết. Tại sao Vũ Dương lại chỉ tiết lộ nửa vời, câu hỏi ấy chỉ có Vũ Dương mới trả lời được.

Khôi nghiêm trọng nhìn Diễm Lan như để cảnh cáo nàng đừng tính chuyện nói dối :

— Được rồi. Bây giờ cho tôi biết những con số…

Khay thức ăn được dẹp sang một bên. Tôi cố nuốt miếng cuối cùng, nhưng cổ họng tôi như nghẹn lại. Giờ phút nguy hiểm đã tới, phải nói là lại tới mới đúng. Diễm Lan sắp nói ra những con số nàng biết và Khôi sẽ không thể tìm thấy vị trí ấy trên bản đồ.

Gã ngửng nhìn nàng, đôi mắt gã sắc và lạnh như dao :

— Nói lại đi…

Diễm Lan là người đàn bà không chịu được sự đe dọa. Tôi biết thêm điều ấy khi thấy đôi mắt nàng sáng hơn, quắc lên nhìn trả :

— Tôi chỉ biết có thế.

— Tôi không tin.

Cơn giận của nàng bừng lên khi nàng bị chửi rủa :

— Tin hay không là quyền của anh. Tôi không cần làm cho anh tin…

Khôi đập mạnh tay xuống tấm bản đồ :

— Theo như lời cô vừa nói thì phi cơ rớt ở giữa biển chứ không thể rớt cạnh đảo Scorpion. Và phi cơ phải đang trên đường bay sang Ấn Độ chứ không phải là bay về Việt Nam. Không lẽ bản đồ này in sai ?

Diễm Lan thản nhiên. Nàng cố tình làm ra vẻ lơ đãng đưa mắt nhìn ra biển. Và Khôi Bác sĩ, kẻ có thể giữ được bình tĩnh trong nhiều trường hợp cũng không thể giữ được bình tĩnh trong tất cả mọi trường hợp. Gã có thể thản nhiên được trước sự khiêu khích của đàn ông, nhưng cũng như đa số đàn ông, gã cũng không giữ được bình tĩnh khi thấy mình bị đàn bà coi thường. Gã trừng mắt hét lên :

— Cô nói láo…

Như người bị điện giật, Diễm Lan quay phắt lại. Đĩa thức ăn trên tay nàng bay thẳng vào mặt Khôi.

Bốn người trên du thuyền cử động cùng một lúc. Diễm Lan ném đĩa thức ăn vào mặt Khôi, thằng Xoa chụp lấy tay nàng bẻ quặt về đằng sau, tôi lao tới và Khôi rút súng :

— Đứng lại…

Tôi dừng lại cách chỗ Diễm Lan và Xoa hơn một thước.

Diễm Lan có vẻ đau vì bị bẻ tay. Tôi thấy mặt nàng nhăn lại, nhưng nàng không kêu.

Trong số bốn người, có lẽ tôi lại là người còn nhiều bình tĩnh nhất. Vì tôi đã biết trước chuyện này sẽ xảy ra. Vấn đề của tôi chỉ là giữ làm sao cho Diễm Lan khỏi bị đau đớn và kéo dài ngày giờ.

Nhưng tôi cũng phải giả vờ như phẫn nộ để che dấu kế hoãn binh của tôi :

— Bảo thằng kia buông nàng ra – tôi hét lên – Không được chạm tay vào người Diễm Lan.

Ba kẻ kia vẫn bất động như tượng đá. Tôi quay lại nói với Khôi :

— Anh bảo nó buông nàng ra, néu không tôi sẽ nhẩy tới đánh nó và anh chỉ có thể ngăn được tôi bằng cách nổ súng. Nếu anh tin anh có thể tìm thấy phi cơ không có tôi thì cứ việc…

Khôi nhìn tôi và nhìn Xoa và Diễm Lan. Rõ ràng là gã sôi máu muốn hành hạ Diễm Lan ngay lúc này cho hả giận. Tôi phải nói thêm :

— Nàng không nói dối. Tôi bảo đảm với anh là nàng không nói dối. Nếu muốn nói dối, nàng có thể nói những con số dễ tin hơn, đời nào nàng lại nói những con số ngớ ngẩn như thế ? Có thể là Vũ Dương còn dấu nàng ít nhiều chi tiết. Song, tôi hứa với anh là khi đến nơi, tôi sẽ tìm ra. Nếu quả thật phi cơ rớt ở đâu đó quanh hòn đảo đó, tôi sẽ tìm ra. Đợi du thuyền tới đó hãy hay.

Lần đầu tiên tôi thấy Khôi sốt sắng với việc tìm xác phi cơ. Cho rằng vì tôi sợ phải thấy Diễm Lan bị hành hạ trước mắt nên tôi trở thành sốt sắng, làn môi mỏng của gã nở nụ cười đắc ý. Gã đã nghĩ đúng : gã có thể chế ngự được tôi, bắt tôi làm đủ thứ chuyện theo ý gã bằng cách hành hạ Diễm Lan. Gã thấy rõ rằng chỉ cần gã dọa lôi Diễm Lan ra hành hình là đã đủ làm tôi sợ cuống. Và gã cũng cần chiều tôi để tôi sốt sắng nữa.

— Xoa, bỏ người đẹp ra…

Khôi mỉm cười và gã thâu khẩu súng lại trước :

— Người đẹp với du thuyền là của Hoàng công tử đây. Tao với mày trần sì trên răng dưới dế, nghĩa là chẳng có cái mẹ gì hết. Từ nay trở đi, mày chịu khó tự trói tay mày lại, đừng chạm vào người đẹp, trừ khi có lịnh tao. Đợi đến lúc Hoàng công tử đây tìm không nổi phi cơ cho anh em mình và người đẹp vẫn ngoan cố nhất định không chịu nói thiệt, lúc đó mày sẽ tha hồ trổ tài vùi hoa, dập liễu.

Y hệt một con chó dữ đã ngoạm đưọc vào bắp chân con nít nhưng bị chủ bắt nhả ra, Xoa hậm hực buông Diễm Lan ra. Nó còn dúi mạnh nàng một cái trước khi lùi về chỗ ngồi ở mạn tầu, tiếp tục nhồm nhoàm ăn và nhìn ra cảnh hoàng hôn trên biển.

Khôi rút khăn tay lau những vết dơ trên mặt và áo trong lúc Diễm Lan lặng lẽ đi xuống phòng ngủ. Khôi đã trở lại bình thản và tươi tỉnh như không có gì đáng tiếc xảy ra. Tôi quay lại tay lái, cố nén một hơi thở dài. Tôi vừa thắng môt lần nữa, song tôi biết đây là lần cuối cùng.

Lần sau, khi cần hành hạ Diễm Lan, hai tên sát nhân này sẽ hoá giải sự can thiệp của tôi trước, bằng cách đánh tôi ngất đi rồi trói chặt hai tay tôi lại, để tôi có thể nhìn và la, và đau đớn hơn chính tôi bị chúng đánh.

o O o

Mười giờ tối – thời gian trôi qua thật chậm, nhưng rồi ngày cũng đi, đêm cũng tới – trời trong với sao lấp lánh đầy trời và mặt biển tương đối lặng sóng. Bây giờ đến lượt tôi cầm lái cho tới một giờ đêm. Khôi đã xuống nằm nghỉ bên dưới. Xoa vẫn nằm dài, hút thuốc lá và nhìn lên trời, lúc thì ngủ mơ mơ, lúc thì ư ử hát Tầu hát Mỹ. Nó nằm ở chỗ cầu thang lên xuống ca-bin.

Bên dưới có tiếng nhạc radio vẳng lên. Người mở radio chắc chắn là Khôi chứ không thể là Diễm Lan. Tiếng nhạc FM điệu vũ Nam Mỹ dồn dập.

Đang nằm, Xoa la lớn :

— Đại ca mở lớn cho em nghe mí. Em muốn nghe tiếng ca không dzĩ dzãng Thái Thanh hát bản… “Không phải tại anh, không phải tại em, tại ông hàng xóm…”

Đại ca của nó ở bên dưới có vẻ như không chú ý tới lời yêu cầu ấy vì tiếng nhạc bên dưới vẫn không thấy lớn hơn.

Vừa lúc tôi thèm một ly cà-phê thì Diễm Lan từ bên dưới đi lên. Nàng bưng ly cà-phê trên tay và thằng Xoa nham nhở trêu nàng :

— Cám ơn nghen… Chời ơi, cưng chiều anh quá… Thấy anh nằm buồn cưng pha cà-phê cho anh. Cưng chiều anh thì tí nữa anh chiều lại cưng. Cưng muốn anh làm kí gì anh cũng mần…

Trong bóng tối, tôi không nhìn rõ ánh mắt Diễm Lan. Song, tôi cảm biết nàng nhìn nó như nhìn một con chó ghẻ. Song nó vẫn nham nhở cười khẹc khẹc một mình :

— Cà-phê em pha thì chắc phải ngon rồi… Anh có cái tật uống cà-phê độc đáo lắm… Cà-phê phải uống theo lối đặc biệt của anh mới thật là ngon… Em uống một ngụm nhưng ngậm trong miệng, đừng có nuốt… rồi cho anh uống sớm. Hì hì… đó là cà-phê uống theo kiểu …cà-phê la mua…

Diễm Lan đến bên tôi. Nàng đặt ly cà-phê lên mặt bàn và ngồi xuống bên tôi trên chiếc ghế dài sau vành lái. Chúng tôi ngồi sát cạnh nhau, nhưng không ai chạm vào ai. Tôi không vòng tay ra ôm nàng không phải vì sự dòm ngó của thằng khốn nạn thô bỉ Phăng-Xoa. Tôi biết những đêm thanh lênh đênh trên biển là giờ tan nát nhất cho trái tim những kẻ có tâm sự buồn. Tôi biết Diễm Lan đang buồn, nhưng nàng chưa muốn tôi giúp nàng đỡ buồn. Nỗi đau nhiều khi cũng cần thiết cho cuộc sống của con người, phải để cho nỗi đau thấm thía khắp người, nếu để nó tích tụ mãi nơi trái tim, người ta có thể uất lên mà chết.

Như thằng điên, tự nhiên thằng Xoa hộc lên :

— Ôi, buồn quá, chẳng có việc gì để làm cả. Một cái mụt ghẻ để gãi cho đỡ buồn cũng không có. Em ơi… biết như vầy ngày xưa anh hổng thèm bôi thuốc ghẻ…

Diễm Lan như không nghe thấy tiếng la hóa dại đó. Dưới ánh sao mờ, tôi nhìn thấy mặt nàng và thấy nước mắt nàng chảy trên má. Nàng khóc. Nàng không cần lau nước mắt cũng không cố ngưng khóc. Đầu ngửa trên thành ghế, nàng để cho nước mắt chảy ra. Tôi để yên cho nàng khóc vì tôi biết khóc được là có thể vơi sầu. Khi đau đớn, buồn rầu, không có gì giải tỏa hiệu nghiệm bằng khóc. Được khóc.

Một lúc sau, những giòng nước mắt êm lặng tự động ngừng chảy, nàng khẽ nói :

— Em xin lỗi vì em đã khóc. Em đã để cho anh thấy em thương Vũ Dương. Nhưng đây là lần cuối cùng, em sẽ không còn bao giờ nhớ đến hắn nữa đâu…

Tôi sốt sắng phản đối :

— Em có quyền thương Vũ Dương. Đó là chuyện tự nhiên.

— Em vừa nghĩ đến chuyện Dương phải nằm một mình trong tòa nhà vắng và tối đó suốt một đêm qua. Dương sợ bóng tối. Một mình nằm trong tòa nhà vắng, anh ấy không ngủ được. Chưa bao em bỏ Dương khi Dương cần có em…

Những tiếng nức nở, nghẹn ngào thưa dần, nàng bắt đầu lấy lại tự chủ :

— Trong thời gian sống với Dương, ngay cả khi biết Dương làm những việc phạm pháp và thế nào em với Dương cũng phải xa nhau, chẳng khi nào em nghĩ đến tình yêu, đến chuyện em có yêu Dương hay không và em chung sống với Dương như vậy có phải không, có nên không ? Nhưng bây giờ khi Dương chết, em bỗng thấy thương hại anh ấy. Bây giờ em mới biết, mới hiểu tại sao có những cặp vợ chồng không yêu nhau mà vẫn sống được với nhau suốt đời. Vì nghĩa với nhau. Nghĩa đi sau tình và nhiều khi còn bền chặt hơn tình nữa. Em có thể trách rằng Dương đã làm hỏng đời em, không xứng đáng là chồng em, nhưng trách thế là bậy. Sự thực không phải như thế.

Dương làm bậy một phần cũng là vì em, vì muốn cho em sung sướng. Nhà lầu, xe hơi, kim cương, tiền để băng, nhà có người hầu, mợ chưa ngủ dậy đã có người bưng ly cam tươi nguyên chất vào đến tận giường cho mợ uống. Như vậy làm gì da dẻ mợ chẳng đẹp như ngọc ? Người vợ nào cũng chịu một phần trách nhiệm khi chồng làm bậy. Em dám nói rằng người vợ nào cũng biết rằng chồng mình làm phải hay quấy, nhưng không ngăn cản mà thôi. Cho rằng mình không thúc đẩy chồng mình làm bậy là đã đàng hoàng quá rồi, ít nhất cũng nghĩ rằng mình không có lỗi. Em xét trường hợp của em là đủ biết… Em biết Vũ Dương làm những việc phạm pháp chứ, nhưng em im lặng không ngăn cản ảnh.

Vũ Dương sinh trưởng trong một gia đình quan lại ngày xưa ở ngoài Bắc, nhưng đến đời ảnh thì bị khánh kiệt. Năm Vũ Dương hai mươi tuổi, ông thân của ảnh mất và của cải chia ra chẳng còn gì. Di cư vào Nam, bè bạn Dương xa lánh, bà mẹ Dương, em gái Dương thì đi làm mướn nuôi thân. Dương muốn làm cho gia đình trở lại cuộc sống giầu sang như xưa. Tội nghiệp… Ở xã hội này, người muốn làm giầu nhanh chóng chỉ có một con đường là làm những gì phi pháp…

— Đập vỡ cây đàn… Đập vỡ cây đàn…

Diễm Lan giựt mình khi thằng Xoa bắt lên câu hát vô duyên đó. Gã rống lên thật lớn, nhưng cả hai chúng tôi cũng không ai nhếch mép cười nổi.

— Anh lên Sè-Gòong học được ngón đàn Ét-Ba-Nhôn… trở về em đã đi lấy Mẽo… Em đâu… Nàng đâu ? Nàng đâu ? Đập vỡ cây đàn…

Đôi mắt Diễm Lan mơ màng. Nàng lặng đi một lúc sau mới nói tiếp :

— Em không yêu Vũ Dương. Không phải bây giờ Dương chết rồi và vì yêu anh em mới nói như thế. Thực sự, em chưa biết tình yêu là gì. Khi em gặp Dương, em mới hai mươi mốt tuổi. Và em đang nửa là ca sĩ tập sự, nửa là ca-ve, nửa thứ ba là… poule de luxe, một thứ đồ chơi có thể đắt tiền dành riêng cho bọn có tiền, có quyền.

Tôi vội vàng ngăn nàng :

— Đừng nói đến chuyện ấy. Anh không muốn nghe.

Nói xong, tôi nhận thấy là trong tình yêu, tôi vẫn còn yếu đuối, còn dễ bị xúc phạm nhiều hơn là tôi tưởng. Nói cách khác, trái tim tôi nhiều mềm hơn là chai đá. Tôi vẫn còn sợ phẳi nghe nói đến những tên đàn ông được hưởng nhục dục trên thể xác người đàn bà tôi yêu, dù khi đó đời nàng chưa có tôi.

— Em không có giọng hát, em không có khiếu đóng phim – Diễm Lan thản nhiên nói tiếp như nàng không nghe thấy tiếng ngăn của tôi – không biết rằng nếu không gặp Dương, đời em rồi sẽ ra sao. Có điều bây giờ nghĩ lại, em thấy có nhiều hy vọng trở thành gái chơi bời hạng sang hơn là những nữ nghệ sĩ. Khi gặp em, Dương vừa giải ngũ xong và bắt đầu làm được tiền. Dương hỏi cưới em làm vợ đàng hoàng chứ không chỉ gạ đi chơi Vũng Tàu, Đà Lạt như những kẻ khác. Em nhận lời ngay vì lúc đó em đã thấy đời sống khó khăn, kiếm tiền quá vất vả. Dương hơn em tới mười tuổi và đối xử rất tốt với em. Chính Dương dậy em ăn bận, trang điểm. Có thể nói Dương là một người chồng kiểu mẫu… Cũng có thể là Dương yêu em nhiều và Dương thực tình không muốn gây nguy hiểm cho em.

Tôi an ủi nàng :

— Em cũng đã làm đầy đủ bổn phận của em với Dương. Không ai có thể chê trách em được em điều gì, kể cả Vũ Dương.

Nàng ngồi lặng hồi lâu. Sau đó, nàng nghiêng mặt nhìn tôi :

— Nếu em không có lỗi với Vũ Dương, em có lỗi với anh. Em đã không nói hết sự thực với anh ngoài chuyện kéo anh vào cuộc nguy hiểm này.

Tôi lắc đầu :

— Đừng thắc mắc nữa. Nếu em có nói hết, tôi vẫn tới giúp em và Vũ Dương theo như lời em yêu cầu như thường.

— Giúp là một chuyện, nhưng vì giúp mà anh phải chết oan uổng trong vụ này thì thật oan cho anh…

— Chưa chắc chúng ta đã nhất thiết phải chết…

Tôi hạ giọng nói nhỏ hơn, mặc dầu lúc đó chúng tôi đã nói nhỏ lắm, thằng Xoa đang nằm phơi rốn đầu kia không thể nào nghe nổi tiếng chúng tôi nói với nhau :

— Em phải tin tôi. Chúng ta sẽ thoát.

Nàng thở dài :

— Em cũng đã nghĩ đến nhiều cách, nhưng em không thấy một lối thoát nào cả. Em chỉ còn ân hận có mỗi một điều, là làm anh cùng chết với em…

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: