• Năm 25 tuổi

    hoang-hai-thuy-25-tuoi.jpg

    Hoàng Hải Thủy, năm 25 tuổi, trong căn nhà 78/5 đường Mayer, mới đổi tên là đường Hiền Vương, Tân Định, Sàigòn, Năm 1957.
  • Thể Loại

  • Được yêu thích …

  • Bài Cũ

Như Chuyện Thần Tiên (Chương 12)

Nhưng rồi đáy biển cũng đẩy chúng tôi trở lên. Tôi trồi lên mặt biển lúc nào chính tôi cũng không biết. Chỉ biết khi mở mắt tôi thấy nền trời đã rực mầu hồng và một tay tôi vẫn còn nắm tay Diễm Lan.

Du thuyền Đồng Nai dập dềnh trên sóng. Du thuyền đang trôi thẳng đến chỗ chúng tôi. Tôi biết hai tên sát nhân đã trông thấy chúng tôi và chúng đã tắt máy để cho du thuyền còn đà trôi đến.

Tôi không có được một phản ứng nhỏ. Cuộc đào thoát của chúng tôi đã thất bại nhưng chúng tôi còn sống. Thằng Tây Lai đứng trên liệng xuống cho tôi một dây chão. Tôi nắm lấy đầu dây và nó kéo chúng tôi về du thuyền. Hai tên cúi xuống xốc nách Diễm Lan kéo nàng lên. Tôi nghe tiếng thằng Xoa huýt gió rồi cười bộc lên. Nó khoái chí, thích thú, khi thấy Diễm Lan gần như trần truồng. Tôi muốn chửi nó, nhưng không được. Hai mắt tôi đã mờ và lưỡi tôi như đã cứng.

Đến lượt tôi được chúng kéo lên du thuyền. Tôi trông thấy Diễm Lan quì gối. Người nàng gần như gập đôi lại. Hai mảnh vải mỏng còn dính trên người nàng trông như hai làn da đặc biệt, như hai miếng giấy màu xám được dán vào đấy. Chưa bao giờ tôi thấy một người đàn bà đẹp đến thế và bị hành hạ tơi tả đến thế.

Nắng vừa lên và cảnh sắc lúc đó trái ngược hẳn với cảnh thê thảm của chúng tôi. Nắng tô vàng da thịt Diễm Lan. Hơn lúc nào hết, nàng như một pho tượng mỹ nhân bằng vàng.

Tôi nhổm dậy định tới đỡ nàng, nhưng sự kiệt lực làm tôi té sấp xuống đó.

— Được quá hả đàn anh ? – Giọng nói của thằng Xoa nặng những nhục dục – Hơi ướt một chút, nhưng xài ngon lắm. Bôm-nhe ca-lí-ti…

Tôi lại nhổm dậy. Thằng Xoa dí chân vào lưng tôi, ấn nhẹ một cái và tôi lại ngã dúi xuống.

— Đưa nó xuống dưới đó…

Giọng nói của Khôi Bác sĩ vang lên. Đây là lần thứ nhất tôi thấy gã có vẻ cáu giận.

— Cầu thang nhỏ quá… Làm sao dìu người đẹp sếch-xy này xuống được ?

Khôi gắt :

— Cõng nó.

Thằng Tây lai không còn mong ước gì hơn là được ôm, được cõng, được sờ mó vào thân thể Diễm Lan. Nó cười hộc lên khi đại ca của nó xốc Diễm Lan lên và đặt nàng ngả vào lưng nó. Nó quàng hai tay ra sau ôm đôi mông tròn của nàng. Tiếng cười thô bỉ của nó như xoáy vào tim tôi…

Chúng bỏ mặc tôi nằm đó. Khôi cũng đi xuống ca-bin. Tôi gượng đứng lên và lần này tôi đứng vững được. Nắm thành cầu thang, tôi lần từng bực một đi xuống.

Diễm Lan được đặt nằm trên giường. Đôi mắt nàng nhắm nghiền và làn da nàng nhợt nhạt. Có thể nàng vừa ngất đi. Đúng lúc tôi xuống tới nơi, Khôi giựt mạnh cái khăn trải giường bên cạnh phủ lên người Diễm Lan. Thằng Xoa có lẽ tiếc vì không được nhìn ngắm lâu hơn, hự lên một tiếng phản đối, nghe như nó vừa bị ai đá một cái vào bụng dưới.

Khôi trừng mắt nhìn Xoa. Gã có vẻ như muốn trút cơn giận lên đầu thằng đàn em. Thằng Xoa hậm hực bỏ đi lên.

Tôi gượng nói :

— Cám ơn anh.

Khôi lịch sự hơn là tôi tưởng. Thực tình tôi phải cám ơn gã về việc gã đã có nhã ý lấy tấm khăn trải giường đắp lên cho Diễm Lan.

Khôi cười nhạt :

— Có chi mà ơn với huệ ? Đây là núi của của tôi, tôi có bổn phận phải săn sóc đến sức khỏe của nàng.

Giọng nói mỉa mai của gã cho tôi biết là gã giận lắm.

— Cả chú nữa – gã tiếp – chú cũng là núi của của tôi. Làm ơn nằm trên giường này cho tôi nhờ.

Tôi đi tới ngồi lên chiếc giường cạnh giường Diễm Lan.

— Sao anh lại làm vậy ?

Gã trừng mắt nhìn tôi :

— Làm cái gì ?

Tôi chỉ tay xuống tấm khăn phủ trên người Diễm Lan. Gã nhún vai :

— Tôi đã nói tôi không thích thấy người khác khổ sở một cách không ích lợi gì. Tôi không muốn hành hạ người khác. Dường như chú vẫn không chịu tin tôi. Hành động tàn nhẫn chỉ là việc làm của bọn ngu xuẩn.

Gã đi lên.

Tôi ngã lưng xuống giường. Chưa bao giờ tôi thấy cái nệm giường lại có thể êm ái đến thế. Cuộc sống thật êm đềm và dịu dàng. Trong giây phút, viễn ảnh đen tối của cái chết sắp đến với tôi với Diễm Lan mờ đi. Tôi chỉ còn biết sáng nay, nàng và tôi vẫn còn sống. Sống để rồi sẽ chết… Song, chưa chết ngay vẫn còn là sống.

Tiếng động cơ lại nổ. Bên trên Khôi đã cho du thuyền tiếp tục đi. Tôi ngán sợ gã thực tình. Khôi là một tay chuyên môn chế ngự người khác và bắt người khác phải làm theo ý gã. Gã chỉ tàn ác khi nào tàn ác có lợi. Và gã nói đúng : sự sống của hai đứa tôi có lợi cho gã. Gã tận tâm bảo vệ hai đứa tôi. Khi nào biết chắc chúng tôi không còn làm lợi cho gã nữa, lúc đó gã sẽ lạnh lùng để cho chúng tôi chết.

Tôi bò sang giường Diễm Lan, đặt lại cái gối dưới đầu nàng. Cái băng-đô choàng mái tóc nàng vẫn còn đó. Tôi gỡ nó ra, để cho tóc nàng xõa với hy vọng nó sẽ chóng khô.

Nàng mở mắt ra và làn môi nàng rung động :

— Không có em… anh đã đi thoát…

— Anh sẽ không thể sống được nếu không có em…

— Em cũng vậy…

Tôi cúi xuống hôn nàng.

Bỗng dưng tôi cảm thấy trời đất tối sầm lại. Tôi chỉ còn kịp ngã trở về giường tôi. Cũng may hai cái giường kê gần nhau, nếu không tôi đã ngã xuống sàn. Lưng vừa chạm xuống giường, tôi đã ngủ thiếp

0 O 0

Tôi choàng dậy. Thằng Xoa lay vai tôi :

— Dậy. Đại ca muốn nói chuyện.

Nó nói trống không và cùng lúc mắt tôi mở, tôi rớt trở vào hố địa ngục khủng khiếp mà tôi và Diễm Lan không sao có thể thoát ra được. Tôi cảm thấy toàn thân nhức nhối, đau đớn. Quần tôi vẫn còn ẩm nước biển.

— Mấy giờ rồi ?

Tôi cũng hỏi trống không.

— Bốn giờ.

Bốn giờ chiều. Như vậy là tôi vừa ngủ liền 10 tiếng đồng hồ. Nhìn sang, tôi thấy Diễm Lan vẫn còn ngủ.

Tôi đứng dậy, vươn vai và đi tới mở tủ lấy gói Lucky mới và bao quẹt. Thuốc lá làm tôi cảm thấy tỉnh táo trở lại. Cùng lúc, tôi để ý thấy Xoa đứng lùi vào vách như đề phòng tôi bất ngờ tấn công cướp súng. Nó cởi trần và lênh đênh trên biển ngày hôm nay, chắc nó đã nằm phơi nắng, da thịt nó đỏ như tôm luộc. Cây dao găm vẫn được cắm trong túi dao ở mép quần cao-bồi. Khẩu súng lục bây giờ được nằm trong bao đàng hoàng đeo bằng dây lưng da. Có lẽ trong ngày, đại ca của nó đã giải thích cho nó hiểu nó không nên gây sự với tôi nên giờ đây, tuy nó không thân mật với tôi, song cũng không để lộ vẻ khiêu khích hay muốn nhục mạ tôi nữa.

Nó để mặc tôi đi đánh răng, rửa mặt, và thay quần áo mới. Khi tôi đi lên, nó cũng ngồi ở đầu cầu thang chứ không ở lại một mình với Diễm Lan quá khêu gợi nằm đó.

Trời trong, biển lặng, gió nhẹ, buồm no gió và du thuyền lướt êm, tiếng máy nổ ngọt. Mọi điều kiện đều tốt. Biển mênh mông và ở đàng xa, mặt nước như liền với nền trời.

— Sao ? Ngủ một giấc khỏe rồi chứ ?

Khôi hỏi tôi trước. Gã ngồi trong phòng lái như một tài công nhà nghề. Sau một đêm không ngủ và một ngày vất vả, gã có vẻ nhầu nát hơn nhưng gã vẫn mặc áo veste. Tôi thấy cặp mắt gã hơi đỏ và râu gã mọc lởm chởm.

— Khỏe rồi. Anh để tôi giữ tay lái cho, đi nghỉ đi…

Khôi lắc đầu :

— Chưa đến lượt chú. Tới 6 giờ tối, chú sẽ thay tôi giữ phòng lái tới một giờ đêm. Chương trình đã định như thế, tôi không thích lộn xộn. Tôi mời chú lên đây để nói về chuyện ăn uống.

— Dưới tủ lạnh có thức ăn, mạnh thằng nào thằng nấy ăn… Còn phải bàn tán gì nữa ?

— Đâu có được. Chúng ta là những người văn minh, sống cho có tổ chức một chút. Một là chú làm món ăn cho cả bốn người, hai là chú đánh thức Diễm Lan dậy để nàng trổ tài nấu nướng, nếu ngoài cái tài làm tình và mê hoặc đàn ông ra, nàng còn có chút tài nấu nướng. Tôi đề nghị chú thương lượng với nàng về chuyện ấy. Như vậy là tế nhị nhất rồi còn gì…

Tôi gật đầu ưng thuận, vì gã nói đúng. Gã dư sức bắt Diễm Lan làm việc đó nhưng gã dành cho tôi bảo nàng. Hành động này của gã gián tiếp cho tôi biết rằng gã công nhận thẩm quyền của tôi đối với Diễm Lan, tôi có thể coi Diễm Lan là của tôi nếu tôi chịu hợp tác với gã.

— Chừng một tiếng đồng hồ nữa, chúng ta sẽ ăn – Khôi tiếp – Xong, vào lúc 6 giờ, tôi với chú và Diễm Lan sẽ có một phiên họp. Tôi muốn hai người biết rõ hơn về những quyết định của tôi. Trước hết, tôi không muốn xẩy ra những chầu tắm biển làm mất thì giờ vô lý như hai người vừa làm. Bây giờ chúng ta đã cách đất liền 50 dặm. Nếu hai người muốn tự tử, hay nhẩy xuống biển lần nữa. Song, dù cho hai người có nhất quyết cùng chết bên nhau đi chăng nữa, cái chết ấy cũng đi ngược lại quyền lợi của tôi. Tôi phản đối chuyện ấy. Nếu hai người để lộ cho tôi nghi ngờ rằng hai người định phá rối tôi lần nữa, tôi sẽ bắt buộc phải làm những việc đề phòng mà tôi thật không thích làm như là trói Diễm Lan lại, không cho chú và nàng gặp nhau.

Tôi cảm thấy tôi cũng nói cho Khôi biết trước vài sự thật để dò xét phản ứng của gã :

— Anh không biết rằng hồi đêm qua khi nhẩy xuống biển, Diễm Lan đã bị văng mất cái phao. Nhưng nàng nhất định chịu chết đuối hơn là lên tiếng để cho anh cứu ?

Gã chỉ nhún vai không phê bình gì. Gã cho như đó là việc riêng của chúng tôi, không liên hệ gì đến gã.

— Điều quan trọng mà anh cần biết nữa là – tôi tiếp – sẽ không bao giờ anh tìm thấy chỗ phi cơ rớt. Tôi đã kiểm soát trên bản đồ những lời chỉ của Diễm Lan. Việc tìm phi cơ rớt theo những lời nàng nói chỉ là chuyện mơ hồ, mò kim đáy bể có lẽ còn dễ hơn.

Tôi tưởng rằng lời nói của tôi sẽ làm Khôi xúc động, nhưng gã vẫn thản nhiên :

— Tất nhiên là đời nào nàng chịu nói sự thật ngay. Còn lâu nàng mới chịu khai ngay những gì Vũ Dương dặn nàng giữ kín. Tôi đánh cá với chú rằng nàng biết và sau vài lần chỉ bậy, cuối cùng nàng cũng chỉ đúng chỗ.

— Tôi tin rằng nàng không nói dối tôi.

— Chú tin, nhưng tôi không tin.

Xong, gã yên lặng và tôi cũng yên lặng. Tôi thấy không có cách nào để làm cho Khôi tin rằng Diễm Lan quả thật không thể biết. Tuy Khôi thông minh, nhiêù thủ đoạn và cũng có hiểu biết khá nhiều về biển rộng, song vì gã không phải là người chuyên môn nên gã vẫn không thể quan niệm được rằng đại dương rộng lớn, mông mênh đến là chừng nào và nếu không có những sự kiện thật chính xác, chí lý, người ta không sao có thể tìm được một vật nằm dưới lòng đại dương, dù cho vật ấy có lớn đến đâu.

— Nếu trên đường từ Đà Nẵng tới đây anh đánh rớt một cái đồng hồ tay – tôi hỏi Khôi một cách tuyệt vọng – anh có hy vọng tìm nổi nó không ?

— Tất nhiên là không – gã thản nhiên đáp – nhưng một cái phi cơ lớn hơn cái đồng hồ tay nhiều. Vũ Dương lại biết rõ chỗ phi cơ rớt, đừng quên hắn cũng là phi công. Nếu không biết rõ chỗ rớt và không nắm chắc việc tìm lại được phi cơ, không đời nào Vũ Dương vất vả đi tìm thợ lặn và bỏ ra cả triệu bạc để mua du thuyền. Nhưng thôi… Nói nhiều về chuyện ấy vô ích. Những ngày tới sẽ cho chúng ta biết tôi đúng hay chú đúng. Đồng ý ?

Tôi đi trở xuống phòng ngủ. Đúng như Khôi nói, tôi với gã tranh luận không đi đến đâu. Gã tin chắc rằng Diễm Lan biết. Cả khi nếu có vì bị gã tra tấn mà Diễm Lan chết, gã vẫn nghĩ rằng nàng biết mà không chịu nói.

Diễm Lan vẫn ngủ êm. Bây giờ tôi thấy làn da mặt nàng đã hồng hào hơn nhiều. Tôi gọi khẽ :

— Diễm Lan…

Không thấy nàng cử động, tôi chạm nhẹ lên vai nàng.

Mắt nàng mở trong vòng vài giây đồng hồ, nàng nhìn tôi như không nhận ra tôi là ai. Rồi trí nhớ của nàng trở lại. Cũng trong vài giây, sự nhớ lại trường hợp bi thảm mà chúng tôi đang sống ào ạt trở về làm nàng ứa lệ. Cơn xúc động làm nàng rùng mình. Nàng như muốn ôm chầm lấy tôi nhưng trấn tỉnh được. Nàng nhận chịu sự xúc động thật nhanh, môi nàng gượng nở nụ cười :

— Ngày đẹp không Chương ? Nếu ngày nào em ngủ dậy cũng có Chương đánh thức em, em chẳng còn mong gì hơn. Hạnh phúc.

Nàng ngừng vì nghẹn lời.

— Em thấy trong người sao ?

— Như người đau nặng mới tỉnh vậy…

— Chưa bao giờ anh thấy em đẹp thế…

Chúng tôi cùng im lặng, cùng như ngượng ngùng. Trong khoảng thời gian ngắn vừa qua đã có nhiều việc trọng đại xẩy đến trong đời chúng tôi. Trong một tuần lễ, chúng tôi đã sống một đời dài, và có thể chúng tôi sẽ không được sống nhiều bên nhau nữa. Vũ Dương đã chết – giờ này có thể người ta, những người hoàn toàn xa lạ với Vũ Dương, đã mang xác hắn đi chôn – Mới có 24 tiếng đồng hồ trôi qua kể từ lúc Vũ Dương bị giết chết, nhưng sự có mặt hay không của hắn không đáng kể gì hết. Vũ Dương đã bị loại ra khỏi cuộc đời Diễm Lan từ lâu rồi. Hắn đã hèn nhát và gian dối để cho nàng chịu khổ. Nàng không còn nợ nần hay có bổn phận gì với hắn.

Tôi cho Diễm Lan biết bây giờ đã là 5 giờ 30 chiều ngày đầu tiên chúng tôi lênh đênh trên biển. Tôi nhắc lại cho nàng biết trên du thuyền này còn có hai gã đàn ông nữa và chúng tôi đang đói. Nàng hiểu ngay nàng phải làm gì :

— Chỉ cho em biết thực phẩm để đâu, có những gì, em trổ tài nội trợ cho coi… Tôi vào chỗ đặt bếp ga và nàng trở dậy vào phòng tắm. Lát sau nàng trở ra và một lần nữa tôi ngạc nhiên, bàng hoàng nhìn nàng. Nàng như đổi khác hẳn trong những bộ y phục mượn của tôi. Nàng bận một trong những chiếc quần jeans cũ xanh bạc màu của tôi, và chiếc áo thung cổ tròn ngắn tay.

Nàng mỉm cười khi thấy tôi trố mắt nhìn :

— Trông em khôi hài lắm sao ?

Tôi bỗng đau nhói như bị lưỡi dao nhọn đâm vào khi tôi nghĩ đến chuyện tấm thân kiều diễm kia rồi sẽ làm mồi cho cá biển, sẽ mục nát trong lớp rong rêu đáy biển. Từ ngày có loài người chuyên giết hại lẫn nhau đến nay, ai biết đã có bao nhiêu xác người nằm dưới đáy biển ?

Nhưng Diễm Lan đã chịu nhiều bi thảm rồi, tôi không có quyền làm cho nàng ghê rợn hơn nữa. Dù lát nữa chúng có giết nàng ngay, bây giờ tôi cũng không thể làm cho nụ cười kia tắt trên môi nàng.

— Khôi hài thì có, chỉ vì quần áo chỗ rộng chỗ chật không đúng với người em – tôi cũng gượng cười đáp lại nụ cười của nàng – Nhưng đẹp thì em vẫn đẹp. Các cụ nói đúng… người đẹp thì bận quần áo gì cũng đẹp, người xấu thì có dát vàng vào người cũng vẫn xấu…

Nàng đến kiểm soát nững món tôi vừa lấy trong tủ lạnh ra với một vẻ thành thạo hiếm thấy ở những người đàn bà đẹp và đa tình.

— Nếu Lan không biết nấu nướng, tôi cũng không lấy thế làm lạ đâu.

— Đừng vội ca tụng Lan. Chờ ăn vài bữa cái đã…

Nàng nhìn tôi, đôi mắt chan chứa tình ái :

— Chương nghĩ Lan làm việc gì giỏi ?

— Đừng giận mới nói.

Nàng đã biết tôi định nói gì, nhưng bản chất làm đỏm của con cháu bà E-và vẫn làm nàng hứng thích nghe tôi nói ra lời đó.

— Chương định nói gì mà sợ em giận ?

— Em chỉ làm tình yêu là giỏi.

Tôi vội vả nói thêm :

— Trời sinh ra em để làm tình yêu, không phài để nấu bếp. Em cứ nghĩ mà xem… những người đàn bà đẹp nổi tiếng trong lịch sử có ai giỏi làm nghề gì đâu ? Bây giờ thì những chị đàn bà đỗ đạt cao có chị nào đẹp đâu ? Toàn là con cháu Chung Vô Diệm, xấu như ma đàn ông không thằng nào nhìn đến, kể cả những anh mù… nên các chị ấy mới lao vào việc học. Anh muốn đặt cho Lan một cái tên mới, hợp với Lan hơn.

— Tên gì ?

— Tình Nữ.

— Tình Nữ ? Cái tên hay đấy, nhưng chỉ một loại đàn bà nào đó, một giống đàn bà, đâu phải để chỉ một người ?

— Em là thủy tổ của loài Tình Nữ. Được không ?

Tôi không ưa triết lý hay suy nghĩ viễn vông, song trong mấy phút cười nói này cho tôi thấy một sự thật : còn sống, người ta còn yêu. Khi nào còn yêu, người ta còn sống. Tình yêu làm cho chúng tôi quên trong giây lát cái chết thê thảm gần kề, quên hai tên sát nhân đang áp đảo và nắm đời sống của chúng tôi.

Tôi ngồi xuống chiếc ghế nhỏ nhìn Diễm Lan bận rộn giữa một khoảng rộng chừng hai thước vuông, giữa tủ lạnh và chỗ kê bếp ga. Tôi tưởng như chúng tôi là đôi vợ chồng mới cưới đưa nhau đi dự tuần trăng mật trên du thuyền ngoài biển. Trăng mật này mới đúng là trăng mật. Xa cách hết mọi người không dính dáng gì đến tình yêu của mình, giữa trời cao biển rộng chỉ có hai đứa. Cuộc đời tình ái đẹp đến chừng nào ?

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: