• Năm 25 tuổi

    hoang-hai-thuy-25-tuoi.jpg

    Hoàng Hải Thủy, năm 25 tuổi, trong căn nhà 78/5 đường Mayer, mới đổi tên là đường Hiền Vương, Tân Định, Sàigòn, Năm 1957.
  • Thể Loại

  • Được yêu thích …

  • Bài Cũ

Như Chuyện Thần Tiên (Chương 14)

GIÓ THỔI ĐƯA THUYỀN ĐI ĐỀU VÀ NHẸ. TRỜI TRONG VÀ ĐẸP, BIỂN LẶNG sóng. Tất cả mọi điều kiện để thực hiện chuyến đi này đều tốt đẹp, chỉ có khi tới đích là nguy hiểm và ghê rợn mà thôi.

Một ngày qua, những hải lý theo nhau sắp hàng sau thuyền. Tôi đã thành công kế hoãn binh, nhưng hoãn được vài ngày không phải là hoãn được mãi mãi. Hoãn binh chỉ là kế của kẻ cùng đường, đáng lẽ phải chết ngay thì chết ngày mai, ngày mốt, nhưng cuối cùng rồi cũng phải chết. Mỗi ngày qua, tôi càng sợ hãi và tuyệt vọng.

Tôi nghĩ rằng trong thời gian chưa tới đích này, tôi có thể tìm được cơ hội chế ngự hai tên sát nhân. Tôi tưởng rằng thế nào cũng có lúc chúng phải sơ xuất, nhưng không, bất cứ lúc nào chúng cũng dập tắt ngay từ trong trứng ý nghĩ tấn công của tôi. Thằng Xoa có thể không biết, nhưng tôi tin rằng Khôi biết. Gã biết tôi hy vọng bắt được nhược diểm của gã và tấn công, nhưng gã tin rằng gã không có nhược điểm, hoặc nếu có, nhược điểm đó không đủ yếu để tôi có thể lợi dụng. Gã biết gã vẫn nắm chắc thế chủ động trong tay. Về chuyện này, quả thật gã không lầm.

Bất cứ lúc nào cũng có một tên – hoặc Khôi, hoặc Phăng-Xoa – canh chừng tôi. Bất kể ngày đêm, lúc nào cũng có một tên thức. Và Diễm Lan vẫn là “atout” chính của chúng. Chúng chỉ cần giữ Diễm Lan là giữ được tôi.

Và Diễm Lan im lặng nhiều tiếng đồng hồ dài. Nàng thường ngồi một mình ở cuối thuyền, mơ màng nhìn ra biển cả. Nàng chỉ nói với tôi và trước sự giám thị thường trực của hai tên sát nhân. Chúng tôi cũng chẳng có gì để nói với nhau.

Khi Khôi giữ tay lái, tôi cũng nằm dài một chỗ nào đó trên thuyền. Ban đêm, nhiều khi tôi cũng chỉ nằm nhưng không ngủ, mắt nhìn lên trời sao lấp lánh, lên cột buồm ngã nghiêng theo sóng, óc nghĩ tới cả trăm chuyện, nhưng tất cả những ý nghĩ ấy đều chỉ xoay chuyển trong một vòng tròn.

……………………..

Bây giờ là 12 giờ trưa, ngày thứ tư sau đêm du thuyền Đồng Nai rời bến Đà Nẵng. Tôi tính toán hướng đi và vị trí của du thuyền trên bản đồ, Khôi đứng sau tay lái, Xoa nằm dài trên chiếc ghế dài và Diễm Lan đứng riêng rẽ trong một góc.

Xoa ăn táo. Hàm răng gã nhai táo phát ra những tiếng rau ráu. Gã ăn nhiều, ngủ cũng nhiều và là người vô tư nhất trên du thuyền này. Chỉ mới mấy ngày ăn kỹ, ngủ kỹ trong gió biển, Xoa đã mập ra trông thấy. Cùng với sự tẩm bổ ấy, dục tình của gã dường như cũng tăng trưởng rất mạnh. Chỉ cần nhìn đôi mắt gã khi gã nhìn Diễm Lan – ánh mắt của gã như lột truồng nàng, cắn cấu da thịt nàng – tôi cũng biết rằng sự thèm khát đàn bà của gã, ở đây đàn bà là Diễm Lan, đã lên đến cao độ, chưa ai biết là nó sẽ bùng nổ lúc nào.

Diễm Lan cố tình không đếm xỉa gì đến Xoa, song nhiều lúc tôi cũng nhận thấy nàng rùng mình, da nổi gai ốc khi nàng thấy đôi mắt rắn của gã đè nặng trên ngực, trên bụng nàng.

Xoa ném lõi táo xuống biển, lượm trái khác và hỏi tôi :

— Sao đề đốc ? Chiến hạm của mình sắp đến nơi chưa ?

Tôi cũng như Diễm Lan, cố tình không đếm xỉa gì đến Xoa. Mặc cho nó muốn hỏi gì thì hỏi, tôi vẫn tiếp tục tính hướng đi của du thuyền về phía hải đảo Scorpion. Bàn tay tôi cầm cây viết chì vừa định gạch một đường dài xuống bản đồ bỗng ngừng lại.

Ý nghĩ chợt đến trong óc tôi như có thể phá tung được vòng vây đang giam hãm tư tưởng từ mấy ngày, mấy đêm liền, sau khi tôi tính toán hết cách vẫn không tìm ra biện pháp nào khả dĩ có thể giúp cho tôi và Diễm Lan thoát chết. Vòng lẩn quẩn giam hãm tư tưởng của tôi là: trước sau gì du thuyền cũng đưa chúng tôi tới đảo Scorpion, và khi tới nơi sẽ không thấy vụng san hô như lời Diễm Lan nói, tất nhiên là cũng sẽ không tìm thấy xác phi cơ. Khôi sẽ không tin rằng Diễm Lan không biết, gã vẫn nghĩ rằng nàng biết nhưng chưa chịu nói… Bây giờ nếu tôi đưa được du thuyền này tới một vùng nào đó có hòn đảo gần giống như đảo Scorpion, một nơi có nhiều vụng san hô và bảo Khôi rằng đó chính là nơi chúng tôi định đến. Sự có mặt của những vụng san hô quanh đảo sẽ cho tôi có lý do để lặn xuống tìm, cuộc tìm kiếm sẽ kéo dài nhiều ngày và nhờ vậy, Diễm Lan và tôi sẽ còn được sống thêm một số ngày nữa…

Nhưng dù có sống thêm vài ngày nữa cũng chưa phải là sống mãi… Song, biết đâu đấy ?

Tại sao tôi không tìm cách đưa du thuyền tới một nơi không phải là đảo Scorpion ? Có gì bắt buộc tôi cứ nhất định phải đưa du thuyền tới đó ? Khôi có biết đôi chút về hàng hải, nhưng nếu tôi lừa, gã sẽ khó phát giác. Nhìn trên bản đồ, đảo nào cũng giống nhau. Vẽ đường đi về một hải đảo, nhưng sự thực cho thuyền tới một hải đảo khác gần đó, người thường không sao có thể biết.

— Để tính coi – Tôi nói – chắc sắp tới rồi …

Không ngờ câu hỏi của nó được tôi trả lời, Xoa có vẻ tự quan trọng khi tôi nói tiếp :

— Coi nào… Bây giờ là thứ tư… Nếu gió cứ thổi thuận chiều như hôm nay, tới chiều thứ sáu mình sẽ tới nơi. Chậm nhất là sáng thứ bẩy.

Nó gật gù cái đầu :

— Đừng chậm hơn chủ nhật này là được. Cầu tìm cái đảo nào có tí thổ dân, có nhà thờ. Chủ nhật phải đi dâng lễ chứ…

Nó đi tới gần đại ca của nó để báo lại tin du thuyền sắp tới đích. Hai anh em chúng thì thầm nhỏ to gì đó với nhau. Chắc Khôi dặn dò thằng Xoa những gì nó phải làm khi chúng tôi tới đích. Tôi ra ngồi ở mạn thuyền. Diễm Lan đến ngồi cạnh tôi. Nàng khẽ nói :

— Như vậy là chúng mình chỉ còn được sống yên ổn bên nhau vài ngày nữa…

Nàng ngụ ý khi tới đích và sau khi không tìm thấy dấu vết chiếc phi cơ rớt, bọn Khôi sẽ dở thủ đoạn tàn khốc và chúng tôi sẽ phải chết. Chết như chúng tôi từng biết trước nhưng không sao có thể tránh được. Ngay sau khi Diễm Lan nói câu đó, tôi đã định nói cho nàng biết kế hoạch thoát thân cuối cùng mà tôi vừa nghĩ ra được và nhất định phải thực hiện. Nhưng tôi ngưng lại được. Tôi biết nếu tôi nói ra, kế hoạch có thể hỏng. Hỏng vì Diễm Lan có thể sẽ ngăn cản tôi liều mạng. Ít nhất, nàng cũng sẽ không chịu để cho tôi lãnh hết nguy hiểm. Nàng sẽ không chịu thoát thân trước bỏ tôi lại đối phó với hai tên sát nhân kia, mặc dầu tôi cố tình giải thich cho nàng hiểu rằng không bận nàng, nàng có thoát đi được rồi, tôi mới có hy vọng thắng được chúng.

Đáng lẽ phải nói nhiều với nàng, tôi chỉ nói:

— Chúng ta vẫn còn nhiều hy vọng tìm ra vụng san hô.

— Nếu không tìm ra, em sẽ nhẩy xuống biển. Em chỉ xin anh có một điều… đừng nhẩy xuống cứu em…

Tôi không thể để cho nàng tuyệt vọng. Khi tuyệt vọng, người đàn bà thường bất cần tất cả. Nên tôi vội nói :

— Đừng. Đừng liều mạng vô ích. Nếu chúng mình phải chết, hai thằng chúng nó cũng phải chết. Em phải cố bám lấy cuộc sống. Trong cái chết tới sát trước mắt, nhiều người vẫn tìm thấy cái sống.

Nhưng triết lý với Diễm Lan trong trường hợp này thật vô ích. Đó chỉ là những lời vô nghĩa. Tôi cần phải dặn nàng những việc thực tế :

— Khi tìm không ra vị trí và khi bọn chúng dở mặt hành hạ em, em hãy ôm chặt lấy thằng Xoa. Cố làm sao để nó bận tay vì em. Anh sẽ nhẩy tới chế ngự thằng Khôi. Khi mình liều mạng, mình có thể thắng…

Diễm Lan lặng yên, nhưng tôi cảm thấy nàng không chia xẻ sự lạc quan của tôi. Chính tôi cũng thấy những lời tôi nói là viễn vông. Không đời nào bọn Khôi để cho một chuyện như tôi vừa nói xẩy ra. Diễm Lan không bao giờ chế ngự được sự kinh tởm để ôm lấy thằng Xoa. Nó như con rắn độc… Chỉ cần nó chạm tay vào người nàng là toàn thân đã rùn lại rồi. Và chúng sẽ cẩn thận trói gô tôi lại trước khi hành hạ nàng. Tôi chỉ hy vọng những lời tôi nói dù vô lý đến mực nào cũng có thể giữ được cho nàng khỏi nghĩ đến chuyện tự tử.

o O o

Đêm xuống, tôi nằm trên sàn tầu, nhìn lên trời cao, ghi vị trí của du thuyền theo các ngôi sao. Đảo Scorpion ở về bên phải du thuyền. Sáng hôm sau, trong thời gian tôi giữ tay lái, tôi cho thuyền đi trệch hai mươi dậm về phía trái. Du thuyền sẽ tới một dẫy những hải đảo nhỏ, hoang vu của Thái Bình Dương. Những hải đảo này không có tên, vì quá nhỏ trên bản đồ, chúng chỉ được gọi bằng những con số. Vùng này có nhiều vụng san hô.

Khi trao tay lái lại cho Khôi, tôi giải thích du thuyền đi khác hướng một chút vì gió. Gã ghi nhận sự thay đổi này, nhưng không tỏ vẻ nghi kỵ gì hết. Gã vẫn yên trí du thuyền đi thẳng tới đảo Scorpion.

Ngày và đêm thứ năm trôi qua. Bình minh ngày thứ sáu lên trên biển. Một ngày thật đẹp hứa hẹn tới qua ánh bình minh vàng rực. Khi trời sáng hẳn, tôi nhìn thấy một hải đảo với ngọn núi cao, nhấp nhô nơi chân trời trước mặt. Du thuyền đang đi thẳng tới đảo.

Khôi đứng dựa lưng vào thành phòng lái, miệng hút thuốc, chiếu cặp mắt sắc nhìn tôi. Tôi biết gã đang quan sát xem thái độ của tôi ra sao khi tôi thấy mưu đưa thuyền đi về hướng khác của tôi bị bại lộ. Không cần phải hỏi, tôi cũng biết là Khôi đã biết mưu định của tôi và chính gã đã sửa lại hướng đi để cho du thuyền tiến thẳng tới đảo Scorpion.

Một lần nữa, tôi thấy kẻ thù của tôi nguy hiểm và thông minh hơn tôi nghĩ.

Trong vài phút, tâm trí tôi hoang mang, rời rã. Sự tuyệt vọng thật sự đến xâm chiếm cả tâm hồn lẫn thể xác tôi. Tôi không sao địch lại, đừng nói đến chuyện thắng, một kẻ thù hơn tôi mọi mặt như Khôi.

Hy vọng duy nhất để sống của Diễm Lan và tôi là tìm được một vụng san hô, cho đó là nơi phi cơ rơi và dừng thuyền lại, lặn xuống tìm. Khi lặn xuống đáy biển, , tất người lặn phải đeo bình dưỡng khí. Và Khôi sẽ không tin tôi. Hoặc Khôi, hoặc Xoa, sẽ lặn xuống cùng tôi. Trên thuyền có hai bình dưỡng khí và hai người có thể lặn được.

Tôi thua Khôi trên cạn, nhưng xuống đáy biển không sao có thể bằng tôi. Điều ấy tôi biết chắc chắn. Vì tôi là thợ lặn chuyên môn, vì tôi là người nhái, còn gã chỉ là người lặn tài tử. Cũng tất nhiên gã không thể lặn lâu và sâu được bằng tôi. Gã cũng không thể di động nhanh nhẹn được bằng tôi ở dưới nước.

Khi lặn xuống biển, tôi sẽ tấn công Khôi hoặc Xoa, tùy trường hợp tên nào theo tôi lặn xuống. Vẫn liều, nhưng may ra còn hy vọng thoát chết. Ở trên thuyền chỉ còn một mình Diễm Lan và một tên – hoặc Khôi, hoặc Xoa – tôi sẽ trồi lên với một lý do nào đó. Và tôi sẽ tấn công nốt tên ở trên.

o O o

Buổi trưa, du thuyền tới gần hải đảo. Hải đảo Scorpion trông giống một con cua nổi trên mặt biển. Đảo hoang, không nhìn thấy qua một xóm nhà nào hết, dù chỉ là một xóm nhà ngư phủ nghèo nàn. Cũng không thấy qua một bóng thuyền đánh cá nào quanh đảo.

Và mặt biển xanh phẳng lì như gương, không thấy mặt nước gợn sóng ở bất cứ góc nào quanh đảo. Nghĩa là không có một vụng san hô nào hết.

Không khí căng thẳng trên thuyền. Khôi tỏ vẻ bực dọc. Sự kiên nhẫn của gả cũng chỉ có giới hạn. Đôi mắt gã nhìn Diễm Lan có những ánh thật khủng khiếp.

Trong bữa ăn trưa, cả hai tên sát nhân cùng lầm lì. Làn da mặt Diễm Lan xanh xao và đôi mắt nàng nhiều lúc thất thần. Nàng biết đã đến đích và đã đến lúc chúng tôi phải chết.

Tôi biết là nàng xao xuyến và hồi hộp nhất bọn.

Không ai nói gì cả, bỗng dưng tôi la lên :

— Tôi đã nói với các người rằng việc tìm một vật rơi trên biển thật khó. Không ai chịu tin tôi. Các người tưởng vừa tới nơi đã nhìn thấy đuôi phi cơ thò lên mặt nước chắc ? Còn phải tìm lâu. Tin tôi đi… Có khi phi cơ nằm ở ngay dưới đáy thuyền này không chừng.

Chỉ có Diễm Lan nhìn tôi. Nét mặt Khôi lạnh như tiền. Còn khuôn mặt thô bỉ, súc vật của thằng Xoa hiện lên những nét khoái trá. Nó có vẻ muốn không tìm thấy phi cơ nhiều hơn là tìm thấy.

Tôi dịu giọng :

— Khi phi cơ rớt có thể là vào lúc nước xuống, vụng san hô lộ ra trên mặt nước. Chúng ta phải cho thuyền đi vòng quanh đảo nhiều lần. Và chờ lúc nước xuống.

Đến lúc này, Khôi mới buông nhẹ :

— Đồng ý. Tôi chờ tới năm giờ chiều nay.

Một giờ trưa, du thuyền Đồng nai bắt đầu chạy vòng quanh đảo Scorpion.

Khi chạy vòng, thuyền phải cho máy chạy. Tiếng động cơ nổ đều càng làm bầu không khí thêm căng thẳng và rùng rợn.

Tôi đứng trên boong, phóng mắt nhìn quanh. Tuy đã biết chắc rằng quanh đây không có một vụng san hô nào và mặt biển không thể có chổ nào rợn sóng, tôi vẫn hy vọng nhìn thấy một vừng sóng trắng nào đó để có thể cho rằng đó chính là vừng sóng Vũ Dương nhìn thấy phi cơ rớt xuống.

Nhưng mặt biển hoàn toàn lặng.

Thời gian trôi qua vừa nặng vừa nhanh. Tôi sợ không dám nhìn đồng hồ tay. Tôi sợ buổi chiều trôi đến năm giờ. Giờ cuối cùng Khôi định cho cuộc tìm kiếm vô vọng này.

Nhưng rồi buổi chiều cũng xuống. Tôi không còn tâm trí nào chú ý tới cảnh nắng chiều trên biển. Tôi trông thấy Khôi và Xoa ra hiệu cho nhau. Chúng đi xuống phòng ngủ bên dưới và Diễm Lan từ từ đi lên. Nàng tới ngồi cạnh tôi trên chiếc ghế dài trong phòng lái. Nàng cố gượng cười, nhưng cười không nổi. Đôi môi nàng rung động như người sắp bật lên khóc.

Chúng tôi ngồi im như hai pho tượng gỗ.

Tôi giật mình khi thấy Khôi nhô đầu lên từ cầu thang và tiếng gã quát lớn :

— Tắt máy.

Như một con người mất hết thần trí và không còn tự chủ, tôi đứng dậy làm theo lời gã.

Tiếng động cơ đột ngột im. Quanh chúng tôi chỉ còn tiếng gió biển rì rào, tiếng sóng biển đánh vào ghềnh đá của hòn đảo gần kia, và như có cả tiếng hai tên sát nhân bàn tán nho nhỏ với nhau bên dưới.

Khôi chỉ nhô đầu lên la có hai tiếng rồi lại đi xuống và Diễm Lan đứng bật dậy. Tôi quay lại và vừa vặn đón nàng trong vòng tay. Nàng ôm chầm lấy tôi, chặt cứng. Chúng tôi không có hôn nhau, chỉ ôm nhau như hai kẻ ôm nhau chờ chết.

Tấm thân tròn thơm mùi da thịt đàn bà trong tay tôi làm tôi bừng tỉnh. Đột nhiên tôi không còn thấy sợ nữa – có lẽ khi đã nắm chắc cái chết trong tay, khi đã sợ hết mức, con người ta không còn sợ nữa, một là con người phát điên, hai là hết sợ – tôi bỗng thấy giận dữ. Không… Chúng tôi không có tội gì cả. Hai thằng ăn cướp khốn nạn kia không có quyền giết chúng tôi như giết những con vật. Chúng tôi phải sống. Phải chiến đấu mà sống. Sống và yêu nhau.

Tôi đẩy nhẹ Diễm Lan ra và xoay mặt nàng về phía chiếc xuồng cấp cứu treo ở đầu thuyền :

— Em… Nghe anh nói…

Tôi nói vào tai nàng :

— Phải làm theo lời anh… Em thấy cái xuồng kia chứ ? Chỉ có mấy cái móc. Em có thể gỡ xuồng ra dễ dàng, quăng xuống biển và nhẩy theo. Cứ nằm trong xuồng để nó trôi đi. Quanh đây nhiều tầu biển lắm, thế nào cũng có tầu trông thấy em…

Nàng la lên:

— Không…

Tôi dằn mạnh hai tay nàng :

— Phải nghe anh… Bây giờ em chạy ra đó, nằm xuống, nấp kín. Đừng để chúng trông thấy… Nếu thấy chúng chế ngự được anh, em hãy quăng xuồng xuống và nhẩy theo…

— Không…

Nàng lại định ôm cứng lấy tôi. Tôi đẩy mạnh nàng ra :

— Đi…

Nàng chạy đi, loạng choạng trên những đống dây chão.

Một cơn bão nổi dậy trong tôi. Tôi không nghĩ đến chuyện nàng sẽ chết khô trên xuồng hay sẽ được cứu sống. Tôi chỉ biết có một điều: nếu chúng tôi chết, tôi sẽ chết trước nàng.

Và tôi phải hành động thật nhanh.

Trước cả khi Diễm Lan kịp tìm được chỗ nấp, tôi chạy ra đứng ở thành phòng lái, la lớn:

— Thấy rồi… Thấy rồi…

Có tiếng chân rầm rập chạy lên cầu thang.

Tôi nhẩy lên như thằng điên:

— Thấy rồi… Đúng nó rồi…

— Đâu ? Đâu ?

Khôi chạy lên. Gã vừa chạy vừa hỏi. Sự xúc động làm cho gã quên mất phòng vệ.

Tôi dang tay chỉ về chân trời :

— Kìa… Kìa… Sóng nổi trắng lên đó.

Khôi đứng cạnh tôi. Gã nhô người ra thành tầu, nghểnh cổ nhìn về hướng tôi chỉ. Tôi lùi lại lấy đà và chặt mạnh đòn Karate1 lên cần cỗ gã, chỗ ngay ót. Tôi chặt quá sức mạnh, tất cả sức nặng của thân xác tôi dồn hết vào cánh tay. Tôi chặt đúng, nhưng có cảm giác cả cánh tay tôi đã văng ra khỏi thân tôi, rơi theo Khôi.

Đang nhô người ra thành tầu, với phần trên của thân thể ở ngoài, trúng cái chặt vào ót quá nặng của tôi , Khôi cúi gập người xuống, chới với rồi rơi tòm xuống biển.

Không nhìn theo gã rơi, tôi quay lại vừa vặn nhìn thấy Xoa chạy lên khỏi thang. Không do dự nửa giây, tôi nhẩy vọt lên đưa hai chân tống xuống ngực Xoa. Nếu tôi đạp trượt cú này, nếu nó tránh được, tôi sẽ chết ngất. May mắn hai chân tôi giáng trúng ngực nó. Thằng sát nhân ngã ra đằng sau, đầu và lưng đập vào thành du thuyền. Khẩu súng cầm trong tay nó cũng đập mạnh vào thành gỗ. Một tiếng súng nổ và khẩu súng rời khỏi tay nó, văng ra xa.

Từ trên cao lao xuống, tuy đạp trúng đích, nhưng tôi cũng bị ngã. Trong khi đó địch thủ của tôi, tuy bị tôi đạp trúng, bị đau, nhưng chỉ đập lưng vào thành du thuyền, nó vẫn đứng được trong lúc tôi ngã dưới chân nó. Nó đá mạnh vào ngực tôi và chạy theo khẩu súng…

Một màn đen trùm xuống mặt tôi, nhưng tôi cố sức đứng dậy. Một tên đã ngã xuống biển trong lúc du thuyền còn đà và thuận gió vẫn trôi đi. Tôi chỉ còn phải chế ngự một thằng. Sự việc xảy ra theo đúng ý tôi muốn. Chế ngự được nốt thằng Xoa, chúng tôi sống, thần tiên mà sống, chậm nửa giây là chúng tôi vẫn chết…

Tôi vịn tay vào thành gỗ đứng dậy, nhìn theo thằng Xoa. Như trong một giấc mơ, như những hình ảnh của một cuốn phim quay chậm, tôi thấy Diễm Lan chạy trở lại. Nàng chạy tới chụp lấy khẩu súng rơi trên sàn…

Tôi lao người chạy theo thằng Xoa…

Diễm Lan vừa vồ được khẩu súng thì Xoa cũng vừa tới. Nó giựt lấy khẩu súng và giơ thẳng cánh giáng cán súng xuống đầu nàng…

Sự can thiệp của Diễm Lan vừa đủ thì giờ cho tôi chạy tới. Tôi không kịp ngăn thằng Xoa đánh nàng. Tôi chỉ kịp chụp lấy cổ nó từ đằng sau, áp dụng thế kẹp cổ của lính Biệt Kích. Thằng Xoa chúi người xuống và tôi trông thấy Diễm Lan nằm ngất trên sàn…

Thằng Xoa cầm khẩu súng, nhưng nó không bắn được tôi, vì tôi ở đàng sau nó và đang lấy hết sức siết cổ nó. Nhưng nó khỏe như trâu, và nó cũng biết Nhu Đạo. Nó biết nếu không gỡ nổi đòn kẹp này nó sẽ chết ngạt và tôi sẽ siết cho đến lúc toàn thân nó mền nhũn, nó hết sức vùng vẫy.

Nó đưa khẩu súng vào sát lưng để bắn lại đằng sau. Tôi đẩy mạnh nó vào thành thuyền. Lợi dụng thành gỗ, nó đu người lên đạp chân vào đó và đạp mạnh trở ra…

Lưng tôi chạm mạnh vào thanh chắn ở thành ngoài của du thuyền. Tôi biết tôi bị ngã ra khỏi thuyền nhưng hai cánh tay tôi vẫn chưa chịu buông nó. Cả tôi và nó cùng rơi từ trên cao xuống biển.

Sự va chạm mạnh với mặt nước làm cho tôi và nó rời nhau, nhưng chúng tôi cùng rơi xuống một chỗ. Tôi vớ lại được nó ngay. Nếu nó còn giữ được khẩu súng trong tay, chắc tôi phải chết…

Nhưng may mắn cho tôi là cái ngã quá mạnh và sự bất ngờ phải đối phó với nước làm Xoa rơi mất súng. Tôi chụp lấy nó và kéo nó chìm xuống. Sức chống cự của nó lúc này chỉ là cố gỡ ra để trồi lên. Nó đấm tôi, nhưng vô ích. Sức mạnh của những cú đấm bị nước cản đi. Tha hồ cho nó đấm, tôi chỉ cố gắng giữ cho nó chìm lâu dưới nước. Với kinh nghiệm thợ lặn, tôi biết cách và có thể nhịn thở được lâu hơn nó.

Những cú đấm của thằng Xoa yếu đi và tôi cũng hết hơi. Hai mắt tôi đã nhìn thấy màu đỏ. Tôi vội đưa hai chân lên kẹp lấy ngực nó, và cùng trồi lên, nhưng vì bị tôi kẹp bằng chân, tôi nhô được mặt lên khỏi mặt nước để thở được trong khi nó vẫn bị chìm dưới nước.

Vừa trồi lên, tôi hít vội một hơi rồi lại chìm xuống. Bây giờ nó chỉ còn là một khối thịt mà tôi cần giữ cho chìm thật lâu dưới nước. Lần thứ hai, khi chịu không nổi nữa, tôi phải trồi lên. Tôi để được hai chân lên vai nó và đạp sâu nó xuống nước…

Tôi nhìn quanh, vừa thở vừa chờ coi nó nổi lên. Nhưng thằng Xoa không bao giờ còn trở lên mặt nước nữa…

Khi chắc chắn nó đã chìm luôn dưới đáy biển, tôi mới nhìn tìm du thuyền.

Trời đất… Tôi điếng người. Chiếc thuyền vẫn còn để buồm thuận gió, trôi tuốt đi xa. Có ở dưới biển mới biết du thuyền trôi nhanh là chừng nào. Chỉ chưa đầy năm phút, thuyền đã nhỏ tít tắp như ở mãi tận chân trời. Tôi may mắn mà sau cùng lại không may. Trên thuyền chỉ còn một mình Diễm Lan, nàng lại nằm chết ngất. Nàng có thể ngất trong vài tiếng đồng hồ và khi tỉnh lại, khi nàng biết là tôi rớt xuống biển, thuyền đã theo gió trôi đi quá xa. Dù có muốn, nàng cũng không thể cho thuyền trở lại được. Nàng không biết cách cho độn cơ nổ, không biết điều khiển thuyền…

Tôi có thể bơi vào đảo, nhưng bơi vào đó để rồi chết đói, chết khát trên đó ư ?

Ngơ ngẩn nhìn theo chiếc thuyền mỗi lúc một đi xa hơn, nhỏ hơn, tôi bỗng nghe tiếng đạn nổ và viên đạn đi ngang đầu tôi.

Đến phát đạn thứ hai, tiềm thức tôi mới ghi nhận có kẻ đang bắn về phía tôi. Nhìn về phía phát ra tiếng nổ, tôi thấy Khôi… Tôi vừa quên mất gã.

Gã nổi lên ở cách tôi chừng 30 thước. Trong bộ áo veston sũng nước ấy, Khôi sắp chết đuối, nhưng gã không nghĩ tới chuyện tự cứu. Gã vẫn nhắm bắn tôi. Gã bơi không giỏi và chắc chắn gã vẫn còn choáng váng vì cú chặt của tôi. Gã đưa khẩu súng lên khỏi mặt nước, nhắm về tôi và nổ cò.

Đạn xuyên qua những làn sóng và đi đâu mất. Và cảnh tượng ấy thật kỳ dị, ghê gớm. Cảnh ấy làm cho tôi quên cả hụp xuống để tránh đạn. Tôi cứ nổi và nhìn ngây cảnh Khôi chết…

Gã nổi lên lần cuối cùng và viên đạn cuối cùng trong khẩu súng của gã vừa ra khỏi nòng. Như thỏa mãn vì đã bắn hết đạn, gã từ từ chìm xuống, cánh tay cầm súng vẫn giơ lên cao hơn đầu. Khẩu súng đen chìm xuống sau cùng…

Bây giờ chỉ còn một mình tôi trên mặt biển.

Tôi nhìn theo du thuyền Đồng Nai. Thuyền vẫn trôi xa tôi về phía mặt biển liền với chân trời…

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: