• Năm 25 tuổi

    hoang-hai-thuy-25-tuoi.jpg

    Hoàng Hải Thủy, năm 25 tuổi, trong căn nhà 78/5 đường Mayer, mới đổi tên là đường Hiền Vương, Tân Định, Sàigòn, Năm 1957.
  • Thể Loại

  • Được yêu thích …

  • Bài Cũ

Như Chuyện Thần Tiên (Chương 15)

MỘT KẺ ĐẮM TÀU GIỮA BIỂN, KHI BIẾT CHẮC RẰNG MÌNH SẼ CHẾT, VẪN TIẾP tục bơi.

Sau khi thả cho thân thể tôi nằm bồng bềnh trên mặt biển để thở lấy lại sức, tôi bắt đầu bơi về phía hải đảo.

Ở trên du thuyền, thấy hải đảo thật gần. Nhưng khi bơi dưói biển, hải đảo toả ra xa một cách đáng sợ. Những xúc động dữ dội vừa qua làm tăng thêm nỗi lo âu trong tôi. Thần kinh tôi như những sợi dây đàn bị căng quá độ nay chùng hết cả xuống. Chân tay tôi rời rã ngay trước cả khi tôi bắt đầu bơi. Lạc vào hoang đảo kia, chỉ có nắng và núi, nước biển bao quanh bốn bề, tôi sẽ không thể sống được mấy ngày. Nhưng thực ra, ngay trong phút đó, tôi vẫn không lo lắng cho mạng sống của tôi nhiều bằng lo cho Diễm Lan. Khi tỉnh lại, thấy chỉ còn mỗi một mình nàng trên thuyền, tuy trong thuyền có nước ngọt, thực phẩm còn cho phép nàng sống được nhiều ngày nữa, nhưng nàng không biết lái thuyền, không biết tìm phương hướng trên bản đồ, nhất là vì cô đơn, Diễm Lan có thể phát điên. Nàng có thể mê loạn nhìn thấy ảo ảnh đất liền và bỏ thuyền để nhẩy xuống biển bơi về ảo ảnh đó.

Bóng chiều xuống thật nhanh. Trận xung đột vừa qua diễn ra lâu hơn tôi tưởng. Chiếc đồng hồ vẫn còn đeo ở cổ tay tôi, nhưng mặt kiếng đã bị vỡ. Trong trận xung đột một sống, một chết với Xoa, tay tôi chắc đã đập mạnh vào thành du thuyền làm vỡ đồng hồ, nên tôi không còn biết giờ giấc nữa. Chỉ biết hôm nay mặt trăng lên sớm. Vừa tắt nắng, tôi đã thấy mặt trăng ngay trên đầu.

Tôi bơi từ từ, nương theo những làn sóng. Đến khi trăng sáng hẳn, tôi ước lượng đã bơi được chừng một phần tư khoảng cách từ chỗ tôi rớt xuống biển vào tới hải đảo. Bỗng dường như trên biển lặng có tiếng động cơ nổ.

Tôi bị mê loạn và tự nghe thấy tiếng máy thuyền chăng ? Có lý nào ? Tôi ngừng bơi và nhìn quanh bốn phía để tìm tiếng động. Từ phía xa nơi tay trái tôi, phía trôi đi hồi nẫy của du thuyền, tôi lờ mờ nhìn thấy có ánh đèn. Du thuyền Đồng Nai với Diễm Lan, nguồn sống cả tinh thần lẫn vật chất của tôi, trở lại ư ? Khi chưa nhìn rõ hẳn, tôi đã biết chắc đó là du thuyền của tôi và nàng. Diễm Lan không bị ngất lâu. Khi tỉnh lại thấy mất tôi, nàng biết ngay là tôi đã cùng với tên sát nhân té xuống biển. Trước khi bị đánh ngất, nàng đã trông thấy tôi đánh ngã xuống biển tên đáng sợ nhất trong hai tên áp đảo chúng tôi. Và nàng lập tức tìm cách cho du thuyền đi trở lại. Một mình nàng, với không một chút hiểu biết nào về thuyền buồm và động cơ, nàng đã hạ được buồm và mở được máy. Nguời như nàng thật tuyệt vời. Cũng may khi nàng tỉnh lại, thuyền chưa đi quá xa, nàng vẫn còn nhìn thấy hải đảo và chỉ việc làm sao cho thuyền chạy trở về gần đảo.

Du thuyền cách tôi tới hai cây số. Sự vui mừng khi thấy thuyền trở lại cùng với Diễm Lan làm tôi suýt chìm lỉm. Tôi uống mất một hớp nước :

— Diễm Lan… Anh ở đây…

Tôi dư biết gọi là vô ích, nhưng vẫn cứ gọi. Tôi có thể gọi nàng như thế đến mãn đời, miễn là sau cùng tôi được gặp nàng.

Diễm Lan biết cho thuyền quay trở lại, tất nàng cũng biết cho thuyền chạy vòng quanh đảo tìm tôi. Nàng sẽ chạy vòng như thế mãi cho đến lúc nào nàng biết chắc là tôi đã chết. Trước sau, sớm muộn gì tôi cũng lên được du thuyền, song tôi vẫn muốn được lên ngay, tôi bơi về phía du thuyền đi tới.

Mỗi lần một làn sóng đưa tôi lên cao, tôi cố sức mượn đà sóng để nhẩy lên, vung hai tay vẫy loạn, hy vọng Diễm Lan sẽ chóng trông thấy tôi. Những may rủi dồn dập đến làm cho tôi không còn biết chắc mình đang may hay đang rủi.

Trăng sáng vằng vặc như ban ngày cho tôi có điều kiện nhìn thấy rõ những vật trên du thuyền. Diễm Lan đứng bám một tay vào cột buồm cao, tay kia nàng để lên mặt. Tôi nhớ tới chiếc ống nhòm để trong phòng máy. Nàng đang dùng ống nhòm nhìn trên biển tìm tôi.

Nàng đã trông thấy tôi. Khi làn sóng khác đưa tôi lên cao, tôi nhìn lên và thấy nàng đã nhẩy xuống chạy vào phòng máy. Rồi tiếng động cơ tắt, du thuyền còn đà trôi dập dềnh trên sóng. Tôi chỉ còn vất vả vài phút nữa thôi.

Trên mạn thuyền, tôi trông thấy Diễm Lan đứng đó, tay cầm sợi dây chão định ném xuống cho tôi. Tôi xua tay ra hiệu không cần. Chúng tôi trông rõ mặt nhau. Nàng đứng yên nhìn tôi bơi nốt khoảng cách cuối cùng, nét mặt nghiêm trang. Tôi bám vào mạn thuyền và đợi khi thuyền theo sóng nghiêng về phía tôi, đu mình lên sàn. Diễm Lan quì gối trên sàn, đỡ vai cho tôi ngã nằm vào lòng thuyền.

Chúng tôi chưa ai nói với ai nửa lời. Khi tôi đã nằm yên trong lòng du thuyền, cơn xúc động mới vỡ ra như dòng sông đầy nước làm bể con đê. Tôi như sống cả một đời để được hưởng giây phút sung sướng này. Và cả Diễm Lan cũng vậy. Nàng khóc. Tôi cũng khóc. Tuy không muốn khóc, nhưng vẫn cứ khóc. Tôi dùng số sức tàn, ôm ghì lấy nàng, hôn nàng. Nàng cũng ôm ghì lấy tôi. Miệng chúng tôi gặp nhau và chiếc thuyền đi vào một vùng sóng khá lớn chao đi chao lại. Lần đầu tiên, tôi có cảm giác lâng lâng bay bổng vào một vùng trời đầy màu sắc.

Tôi hôn khuôn mặt ràn rụa nước mắt của nàng, hôn lên mắt, lên má nàng. Tôi áp má lên ngực nàng, nghe tiếng trái tim đập loạn trong đó. Chúng tôi vẫn chưa nói với nhau nửa tiếng.

Một lúc lâu sau, thật lâu, tôi ngửng đầu lên nhìn ngắm mặt nàng. Nước biển từ tóc tôi chẩy sang mặt nàng, làm ướt cả ngực nàng. Trên trán nàng có vết sưng tím. Đó là nơi cán súng của tên sát nhân đập mạnh vào hồi nẫy. Vụ giết người mới xảy ra, nhưng đối với tôi như đã xa xôi từ kiếp trước. Tôi chỉ còn thấy cuộc đời có một chuyện quan trọng mà thôi. Đó là chuyện chúng tôi còn sống – sống riêng với nhau trên một du thuyền lênh đênh giữa biển – sống và yêu nhau, và không còn sợ bị ai hành hạ. Và ánh trăng chiếu sáng làm tôi nhìn thấy rõ cả từng nét lông mi của nàng. Nàng đẹp đến nỗi hơi thở của tôi ngừng lại.

Nàng mở mắr. Mắt nàng ướt, nhưng sáng long lanh. Nước mắt đọng trên hàng mi như những hạt kim cương nhỏ. Nàng vừa muốn cười, vừa muốn khóc, làn môi nàng rung động :

— Em tưởng… không bao giờ em còn được gặp anh nữa…

Tôi hôn phớt lên môi nàng :

— Em đúng là Tình Nữ… Em còn sống, anh chưa thể chết được.

Rồi tôi la lên :

— Em đừng nói, đừng làm gì hết, đừng đi xa anh, anh muốn tự do nhìn em, muốn hôn em…

Hạnh phúc như đã làm cho tôi trở thành khùng.

Vì từ lúc leo trở lên du thuyền đến giờ, tôi chẳng làm gì khác ngoài những việc đó. Cứ kể ra nếu tôi có khùng, có điên cũng phải. Chúng tôi đã thắng. Bọn định giết chúng tôi đã bị gạt bỏ ra khỏi cuộc đời này. Vĩnh viễn. Chúng tôi tự do. Chúng tôi sống và chúng tôi yêu nhau.

Người ta nói giấc mộng đẹp nhất của tất cả những kẻ yêu nhau chân thành là đưa nhau đi sống ở một nơi nào không có loài người. Trước kia, cũng như nhiều thanh niên thuộc loại ăn chơi càn bạt ở Hà Nội, tôi vẫn thường nói đùa theo kiểu văn chưong cải lương: “Anh sẽ đưa em tới những nơi cuối bãi, đầu ghềnh, chân trời, góc biển” … hoặc “sơn cùng, thủy tận”. Trong văn chương cải lương, đó là lời vua Tống Nhân Tôn nói với ái khanh là Bàng Quí Phi trong tuồng “Xử án Bàng Quí Phi”, khi ông vua đa tình này, trong một phút bốc đồng, định bỏ ngai vàng để cùng người đẹp đi một đường tiếu ngạo giang hồ. Không ngờ bây giờ, sự thực, tôi đang có đủ điều kiện để thực hiện chuyến ra đi tới góc biển, chân trời ấy với người tôi yêu dấu.

— Anh yêu em… Có thể một ngày nào đó em sẽ thấy anh yêu em đến là chừng nào…

Nàng gật đầu, thì thầm :

— Em đã thấy rồi. Em cũng thế. Em cũng yêu anh, ngay từ phút đầu. Chính vì yêu anh nên em không muốn bỏ rơi Vũ Dương. Anh hiểu em không ?

Tôi trả lời nàng bằng chiếc hôn. Lòng nàng như trang giấy trắng mở rộng trước mắt tôi.

— Cũng chỉ vì em yêu anh quá nên em không dám tỏ tình trước mặt hai tên kia, sợ chúng biết. Chúng tưởng chỉ có anh yêu em mà thôi…

Nhắc đến Khôi và Xoa, nàng rùng mình. Tôi ôm nàng để giữ cho nàng khỏi lạnh.

— Chúng nó… đi rồi. Quên chúng nó đi…

Tôi nhìn thấy sự trang trọng trong đôi mắt nàng khi nàng nói :

— Chúng … đi rồi, nhưng chúng ta cũng không thể trở về được. Chúng ta cũng không thể đến được bến bờ nào hết, phải không anh ?

Ánh mắt nàng chỉ trang trọng thôi, không có ý tình tuyệt vọng hay buồn rầu. Song, tôi cũng không thể chịu đựng được khi thấy nàng lo âu về tương lai. Tôi la lên :

— Chúng ta có thể đi đến bất cứ nơi nào chúng ta muốn… Không có gì ngăn cản được chúng ta hết. Em muốn trở lại Sài Gòn cũng được nữa. Đây, anh chỉ cho em thấy…

Tôi nhổm dậy, nắm tay nàng đi vào phòng máy.

Tôi đặt ghế giữa phòng lái, long trọng mời nàng ngồi lên. Nàng mở lớn đôi mắt nhung hãy còn ướt nước mắt trên những giọt nước mắt đọng ở má, nhìn tôi như tưởng tôi phát điên. Trong lúc đó tôi bật tất cả những ngọn đèn trên thuyền, cho quanh chỗ nàng ngồi sáng trưng. Xong, tôi mở rộng những tấm carte trước mặt nàng :

— Em nhìn đây. Đây là những nơi em có thể đến được. Tức là cả thế giới. Bất cứ chỗ nào em muốn tới, anh sẽ đưa em tới. Em như một Nữ Hoàng. Nếu em muốn, em chỉ cần nhắm mắt lại và chỉ một ngón tay lên bản đồ, em sẽ tới đó. Thật mà… Chúng ta tự do, hoàn toàn tự do, muốn đi đâu thì đi. Không kẻ nào còn có thể tìm theo được dấu của chúng ta. Anh có thể đưa em đi vòng quanh thế giới trên du thuyền này. Nếu em không muốn vào đất liền, chúng ta sẽ không vào đất liền. Chúng ta cứ lênh đênh trên biển như thế này mãi mãi… Em quên rằng chúng ta còn số tiền cả trăm ngàn đô-la em mang theo lên thuyền ư ? Với số tiền ấy và du thuyền này, chúng ta có thể sống như một cặp vợ chồng tỷ phú… Em thấy không ? Quần đảo Hạ Uy Di này, Honolulu này… Đây là Bali, đây là Tinh Châu… Thế giới mở rộng chào đón em. Chúng ta sẽ sống sung sướng như trong mơ. Tất cả những gì chúng ta cần ở loài người chỉ là ét-xăng để chạy máy và thức ăn. Ét-xăng thực ra cũng không cần lắm, vì chúng ta có buồm và biển rộng lúc nào cũng có gió. Chỉ cần mua thức ăn. Ta có thể mua lại thức ăn của những thuyền đánh cá ngoài biển… Chúng ta có thể đi hết Thái Bình Dưong, đi sang Đại Tây Dương… Đi khắp những nơi người ta gọi là bốn biển…

Tôi ngừng lại. Nàng ngây người nhìn tôi như người lớn nhìn thương hại một anh bé con đang ba hoa :

— Sao em ? Em không thích sao ?

— Thích lắm chứ. Nhưng…

— Nhưng sao ?

— …những gì anh vừa nói có thể là sự thực được không ?

— Sao lại không là sự thực ? – Tôi kêu lên – Chúng ta đã sống cuộc sống thần tiên đó rồi mà…

Tôi nâng mặt nàng lên :

— Đừng khóc nữa, em yêu. Khi vào thiên đường, chúng ta còn khóc là bậy. Em hãy quên hết chuyện cũ. Loài người xa rồi. Chúng ta không còn dính dáng gì đến loài người nữa… Anh sẽ dậy em lái thuyền, ghi nhận tiếng nói của biển, của trăng sao, mây và mặt trời. Em sẽ bơi trong nước biển xanh như một nữ thủy thần… Chúng ta sẽ yêu nhau… Yêu nhau…

Nàng thốt lên một tiếng thở, như tiếng gọi yêu và ôm lấy tôi…

o O o

Buổi sáng tinh sưong, cùng với mặt trời lên, tôi giương lại những cánh buồm cho gió đưa chúng tôi đi xa hơn nữa về phía Nam. Tuy không cần phải di chuyển lắm, nhưng tôi cũng muốn đưa Diễm Lan đi xa vùng biển có hải đảo Scorpion này, để nàng khỏi nhớ lại những hình ảnh ghê rợn vừa qua.

Qua một ngày yêu nhau thần tiên, khi nắng của ngày đẹp bắt đầu nhạt, tôi hăng hái bắt tay vào việc. Trong hầm chứa đồ của du thuyền, tôi tìm được hai thùng sơn trắng và năm bảy thùng nhỏ sơn mầu. Từng ấy sơn thừa đủ để tôi biến bề ngoài của du thuyền Đồng Nai thành một du thuyền khác. Tôi hạ xuồng xuống biển và quét một lớp sơn trắng mói lên hàng chữ Đồng Nai ở hai bên mạn thuyền. Đợi cho sơn khô, tôi sẽ quét lớp sơn mới thứ hai, rồi thứ ba. Khi hàng chữ Đồng Nai biến mất, tôi sẽ kẻ một cái tên khác lên đấy. Không cần phải suy nghĩ, tôi đã có sẵn một cái tên thật đẹp, thật hợp với Diễm Lan để đặt tên cho du thuyền tình yêu của chúng tôi. Thuyền này sẽ là Tình Nữ.

Trong lúc tôi sơn thuyền, Diễm Lan hiện ra trên sàn trong bộ áo tắm bikini mầu xanh thẫm và cái mũ bơi mầu trắng. Bộ bikini này do tôi mua ở Sài Gòn và đưa lên thuyền trước. Tôi chỉ ước lượng thân hình của nàng khi mua những thứ mà ngay khi mua, tôi cũng không tin lắm là nàng sẽ có dịp dùng đến, nhưng thật vừa, thật đẹp. Nàng đi sang mạn thuyền bên kia, nhẩy xuống nước và lặn dưới đáy thuyền, nổi lên ở sau xuồng tôi. Nàng nhìn tôi làm việc một lát rồi sau đó giúp tôi kéo xuồng lên thuyền.

Chúng tôi ngồi sát nhau ở mũi thuyền, hút thuốc lá, nhìn ngắm hoàng hôn trên biển mông mênh và thỉnh thoảng không ai bảo ai, môi chúng tôi tự động tìm nhau, gặp nhau.

— Thuyền phải có tên mới chứ anh ? – Nàng hỏi tôi – Anh định chọn tên gì đặt cho thuyền ?

— Tên em.

Nàng ngạc nhiên :

— Tên em ? Diễm Lan ư ?

— Không. Tên em… của riêng anh kia. Tình Nữ.

Nàng ngừng lại nhìn tôi dò xét như sợ tôi nói đùa hoặc có ẩn ý gì chăng. Đôi gò má nàng ửng hồng như má người xuân nữ lần đầu nghe người yêu nói chuyện ái ân :

— Bộ… em… đa tình lắm sao ?

— Không đa tình lắm… nhưng cũng đủ đa tình để anh chết…

— Đừng…

Tôi hiểu nàng sợ nghe nói đến tiếng “chết”.

— Anh xin lỗi – tôi vội tiếp – … Em đa tình đủ để anh sống.

Nàng áp má lên ngực tôi, nghe tiếng tim đập trong đó một lúc lâu :

— Em yêu anh. Em muốn anh cứ hiền lành như thế này mãi. Nhiều lúc em nhìn mắt anh… khi anh… bọn họ… em thấy sợ…

Tôi hiểu ý nàng. Nàng không muốn thấy tôi trở thành hung dữ, thù hận và giết người. Tôi nhẹ vuốt mái tóc nàng :

— Em yên tâm. Anh sẽ hiền hoà như em muốn. Anh chỉ thù hận bọn chúng nó vì chúng định làm em khổ sở.

Chúng tôi lại quên dĩ vãng đen tối trong yêu đương.

Dưới ánh trăng sáng vằng vặc, trên mặt biển lặng như nước hồ thu, chúng tôi ngồi ăn cơm. Bữa cơm thứ nhất kể từ đêm chúng tôi lên thuyền ra biển. Chúng tôi có thùng gạo nàng-hương và rau, thịt đông lạnh đủ thứ trong tủ lạnh. Có cả nước mắm và hành tỏi. Việc tôi làm phụ nàng về bữa cơm này chỉ là việc lau bát đũa và rót nước mắm ra chén.

— Có tới hai tạ gạo ở dưới đó – nàng nói – cứ ăn đều ngày hai bữa, phải hai ba tháng chúng mình mới hết gạo.

Tôi mỉm cười khi thấy con người nội trợ trong nàng xuất hiện. Người đàn bà Việt Nam muôn đời có đa tình và văn minh đến mấy cũng vẫn tự cho mình cái bổn phận lo âu, tính toán về vấn đề gạo nước, muối mắm. Chị nào quên hay coi thường cái bổn phận đó phần nào không còn nguyên vẹn là đàn bà Việt Nam. Song, có điều phải nhận là tất cả những gì nàng làm, nàng nói, đều đáng yêu, kể cả khi nàng băn khoăn về gạo, nước mắm, về thùng gaz : “Không biết thùng gaz của mình xài độ bao lâu thì hết ? Hết gaz thì mua ở đâu ? Lấy gì mà đun bếp ?

— Gạo anh mua ở đâu mà ngon vậy ?

— Ở Sài Gòn. Cả nước mình cái gi ngon nhất đều có ở Sài Gòn. Chỉ cần có tiền là có…

— Có tiền, nhưng cũng phải biết mua mới có của ngon chứ… Ai đi mua gạo cho anh hay anh đi mua lấy ?

— Anh nhờ người. Ở Sài Gòn có hãng chuyên môn cung cấp đủ thứ cho tầu biển. Còm-măng là họ mang đến đủ thứ…

— Ngày mai, em sẽ xem trong tủ lạnh có những món gì. Tùy điều kiện, em sẽ trổ hết tài nấu nướng cho anh thưởng thức. Đừng tưởng em không biết nấu nướng…

— Ngày mai anh sẽ trổ tài câu cá cho em coi…

— Đừng…

Nàng sợ hãi như đã thấy tôi khiêng con cá biển to tướng tới trước mặt nàng :

— Cá biển lớn lắm. Em sợ không dám làm cá biển đâu…

— Anh sẽ làm cá cho em. Việc của em sẽ chỉ là dùng cá nấu canh chua hay rán. Hồi ở trong Biệt Kích, anh được dạy cách bẫy chim, bắt cá và làm món ăn lấy để sống mà không cần có mắm muối gì cả.

Như một cặp vợ chồng mới cưới, chúng tôi nói với nhau rất quan trọng về những vấn đề sinh hoạt rất thường. Cũng như một cặp vợ chồng mới cưới, chúng tôi yêu nhau. Tuần trăng mật tuyệt vời. Trong đất liền kia, ở quê hương nghèo và thiếu tiện nghi, thiếu điều kiện, những cặp vợ chồng mới cưới nào đưa nhau đi hưởng được tuần trăng mật ở Đà Lạt Palace là đã hách lắm. Dám chắc không một cặp vợ chồng mới cưới Việt Nam nào có điều kiện yêu nhau thần tiên như chúng tôi.

Trăng mọc ngang trời và ngang đầu. Du thuyền tắt hết đèn. Chúng tôi mang nệm gối lên nằm trong phòng lái, nhìn trăng sao, yêu nhau, ngủ và tỉnh dậy nói chuyện nho nhỏ với nhau.

Khoảng ba giờ sáng, tôi tỉnh lại. Trăng đã lặn và trên sàn thuyền ướt sương, Diễm Lan vẫn nằm bên tôi, nhưng tôi cảm thấy nàng không ngủ. Trong khi tôi ngủ, nàng vẫn thức và nàng như đang suy nghĩ. Tôi đặt tay lên đùi nàng. Những thớ thịt của thân thể nàng rung động dưới tay tôi. Nàng run, nhưng không nói nửa tiếng :

— Em yêu… Em làm sao thế ? Em lại lo sợ chuyện gì phải không ?

Một lúc sau, nàng mới run giọng đáp :

— Không. Em chỉ không ngủ được…

Có lẽ nàng đang nghĩ tới Vũ Dương, hoặc tới những kẻ đã chết kể từ khi nàng gặp tôi, đến những gì chờ đợi chúng tôi ở ngày mai. Nhưng tôi không thể hỏi nàng về những chuyện đó. Tôi cũng im lặng chờ đợi và dần dần, nàng trở lại bình thường, thần kinh và những thớ thịt của nàng trở lại mềm mại và nàng nằm sát vào tôi.

… … …

Ánh sao nhạt dần và trời đàng đông ửng hồng. Một ngày mới sắp hiển hiện rưc rỡ trên biển xanh. Diễm Lan thoát khỏi vòng tay tôi. Rất mềm, rất nhanh, nàng đứng lên. Nằm dưới chân nàng nhìn lên, tôi có cảm tưởng như nàng là một cánh hoa theo gió vươn về phía có mặt trời :

— Sáng rồi… Chúng mình xuống tắm… Ai xuống biển sau là thua…

Khi tôi ngồi dậy, nàng đã đứng sẵn ở thành thuyền, đang đội nón bơi lên tóc. Tôi chạy tới. Chúng tôi nắm tay nhau nhẩy chúi đầu xuống nước. Tiếng cười trong như ngọc của nàng vang bên tai tôi khi chúng tôi nhẩy xuống và trong làn nước xanh biếc, tôi ôm nàng. Chúng tôi cùng nổi lên. Tiếng cười trong lại vang lên bên tai tôi như nàng không lúc nào ngừng cười, như nàng cười cả lúc chúng tôi cùng chìm trong lòng nước.

Thân hình du thuyền như một khối xám dập dềnh trên đầu chúng tôi. Nền trời ửng hồng và trái đất không còn ai khác, trái đất chỉ còn có hai chúng tôi.

Cảnh biển thần tiên và lòng từ thiện, yêu thưong loài người cùng vạn vật của Thượng Đế làm cho tim tôi rung động. Tôi muốn kêu lên một tiếng lớn thẳng vút lên tới trời xanh, để Thượng Đế biết tôi đang sung sướng. Khi khổ đau, con người kêu la. Khi sung sướng, con người cũng phải biểu lộ sự sung sướng, lòng biết ơn củ mình bằng tiếng kêu. Thượng Đế ban cho tôi cuộc tình này sau thử thách. Thượng Đế hay Tạo Hóa, không sinh ra loài người để bắt loài người chịu khổ. Tôi có thể nhân danh loài người để cám ơn Thượng Đế.

Tôi hôn Diễm Lan và chúng tôi ôm nhau chìm xuống thế giới thủy tinh trong vắt. Có một lần nào đó tôi đã ôm nàng như thế này, và chúng tôi cùng chìm xuống biển như thế này, song, lần đó khác hẳn với lần này. Lần ấy như xa xôi lắm lắm và lần ấy chúng tôi hôn nhau để chết…

— Anh yêu em… Anh yêu em…

Nàng cũng la lên :

— Em yêu anh…

Trên biển như có tiếng vang từ khắp phía vẳng lại: “Yêu em… Yêu em… Yêu anh… Yêu anh…”

Bây giờ quanh chúng tôi, mặt biển, da trời, du thuyền, Diễm Lan… tất cả đều có mầu hồng. Những giọt nước đọng trên tóc nàng , trên da thịt nàng long lanh như kim cương.

— Đừng bao giờ chúng mình trở về đất liền nữa nhé – nàng nói – Chúng mình cứ ở trên biển mãi. Mãi mãi… Cho đến ngày chúng mình chết…

Như đó là một chuyện làm tôi thiệt hại, nàng vội hứa hẹn một đền bù :

— Em yêu anh mãi mãi…

Cường độ xúc động trong tôi lên mạnh làm tôi không còn nói được. Nhưng tình yêu khi lên đến độ cao nhất của nó không cần tiếng nói.

Chúng tôi bơi bên nhau. Nàng bơi đúng kiểu crawl, hai cánh tay xoay đều và chân đạp thẳng sủi nước, người nằm dài trên mặt nước. Thời hồng hoang ngày xưa theo Kinh Thánh Gia Tô, khi ông Adam và bà Eva chưa bị con rắn cám dỗ, có sung sướng chắc cũng chỉ đến như chúng tôi là cùng. Chúng tôi có thể sung sướng hơn cả ông Adam và bà Eva, bởi vì chúng tôi đã trừ khử được con rắn độc trong lúc hai ông bà vì con rắn độc mà thân bại, danh liệt, bị Thượng Đế Tác-dzăng nổi giận, đuổi ra khỏi cư xá Thiên Đường…

Khi trở lại bám vào mạn thuyền, nàng bảo tôi :

— Anh có nhớ có lần ở Sài Gòn, sau khi người ta làm xong ống dẫn nước máy từ sông Đồng Nai về, có một ông bộ trưởng nào đó em quên mất tên đi khánh thành ống nước máy, uống thử nước và khoe rằng nước máy Đồng Nai ngon như rượu sâm-banh ?

Tôi gật đầu :

— Nhớ chứ, nhưng sao ?

— Ngày ấy, đọc báo thấy chuyện đó, em cho ông ấy nói dóc… Nước sông làm sao như rượu được. Nhưng hôm nay, em lại thấy nước biển như rượu vậy… Em say… Anh có say vì nước biển không ?

— Anh cũng say. Nhưng không cần phải có nước biển, anh cũng say…

Cảm thấy đói, chúng tôi leo lên thuyền. Xuống đến căn bếp nhỏ, việc làm đầu tiên của nàng là bật bếp gaz đun nước pha cà phê. Xong, nàng kéo tấm màn để thay quần áo và trang điểm, tôi bận chiếc quần jean và lên ngồi phơi nắng sớm trên sàn tầu, hút thuốc lá chờ bữa ăn sáng. Tôi cảm thấy sạch sẽ từ thể xác tới tinh thần, sạch từ trong sạch tới ngòai, đúng là không chút bụi trần. Nếu đổi cuộc sống trên biển này để trở thành một tỷ phú trong thành phố Sài Gòn với những núi rác, những con đường đầy bụi và khói xe xích lô máy, xe lam, tôi quyết liệt từ chối.

Tôi thả tâm hồn đi vào một cuộc phiêu diêu, mơ màng kỳ diệu. Thời gian mới chỉ là sáng hôm qua và sáng hôm nay, nhưng cuộc đời tôi như đã đi vào một thời gian xa nhau hằng thế kỷ. Hôm qua, trên du thuyền này còn sự có mặt của Khôi, của Xoa, hai tên sát nhân với những thứ võ khí đàn áp người khác kiến hiệu nhất là sự tàn ác của chúng. Mới sáng hôm qua, tôi vẫn tin là thế nào Diễm Lan và tôi cũng phải chết. Và sự thật là chúng tôi suýt chết thật. Cũng mới sáng qua, tôi không biết tôi sẽ làm cách nào để cứu được Diễm Lan thoát chết. Vậy mà sáng nay, cuộc đời của chúng tôi như chưa từng bao giờ có những gã tên là Khôi, Phăng-Xoa…

Nhưng mơ mộng thì mơ mộng, tôi cũng phải trở về với thực tế. Chúng tôi đã loại trừ được Khôi và Xoa, nhưng vẫn còn bọn đồng đảng của chúng. Cảnh sát có không biết là chúng tôi đi ra biển bằng du thuyền, nhưng bọn buôn lậu biết. Còn một tên nữa, thằng Phách Mặt Mâm, đi với Khôi và Phăng-Xoa tới hạ sát Vũ Dương. Phách Mặt Mâm đã tiễn chân chúng tôi tới tận du thuyền và đã trở về Sài Gòn báo cáo với một người bí mật mà chúng gọi là Thủ Lãnh Đại Ca. Khi thấy Khôi đi mãi không trở lại, cũng không có tin tức gì về, tên Đại Ca nào đó sẽ nghĩ rằng một là Khôi đã tìm lại được xác phi cơ, lấy được số kim cương và trốn đi ngoại quốc hưởng một mình, hai là tôi – gã thợ lặn kiêm tài công – đã bằng cách nào đó giết được Khôi và cũng bỏ đi không trở về.

Tổ chức buôn lậu quốc tế này chắc chắn là có tầm hoạt động lớn, ít nhất cũng khắp Đông Nam Á Châu. Khi đã biết chúng tôi đi trên một du thuyền, chúng sẽ báo động cho đồng đảng ở khắp nơi canh chừng các hải cảng. Nếu thuyền chúng tôi vào bất cứ hải cảng nào: Hong Kong, Singapore, Yokohama, chúng sẽ được phi báo ngay tức khắc. Bọn côn đồ bất cứ đâu sẽ nhao nhao tìm bắt chúng tôi, vì chúng tin chắc rằng chúng tôi mang theo số kim cương bạc tỉ, số kim cương đang nằm đâu đó dưới đáy vùng biển xanh này…

Diễm Lan bước lên. Nàng bận chiếc tunique trắng ngắn đến nửa đùi, tay bưng hai ly cà-phê bốc hơi :

— Chiếc áo cuối cùng của em đây – nàng đưa một ly cà-phê cho tôi, ngồi xuống bên tôi và cười – … Nếu không được giặt quần áo, em sẽ bắt buộc phải cả ngày chỉ bận bikini. Lúc đó thuyền trưởng đừng có trách rằng em… khêu gợi thuyền trưởng…

— Nếu trời mưa, thuyền trưởng sẽ cho phép em tha hồ giặt. Vì luật hàng hải đã định rằng khi du thuyền đang ở trên biển khơi, không ai có quyền tắm hay giặt bằng nước ngọt.

Mặt trời đã lên cao, trời biển hết mầu hồng. Nước biển trở lại xanh ngắt và da trời cũng xanh ngắt. Gió nhẹ, sóng êm, du thuyền lướt nhẹ trên biển lặng. Hải đảo Scorpion đã xa chúng tôi, bốn phía mênh mông không một vật gì che tầm mắt.

— Nếu chúng mình thật sự tìm… – Diễm Lan bỗng hỏi tôi – Chúng mình có thể tìm ra được phi cơ không anh ?

— Không thể tìm được – Tôi lắc đầu – Ngay cả nếu Vũ Dương tới đây, anh cũng không tin có thể tìm lại được…

Vừa thốt ra cái tên Vũ Dương, kẻ đã chết, tôi ngỡ ngàng ngừng lại. Tôi ngại cái tên đó sẽ gợi lại những hình ảnh đen tối trong lòng Diễm Lan. Nàng sẽ trở lại buồn, hay sẽ hối hận… Nhưng không, tôi thấy khuôn mặt rạng rỡ trong ánh nắng hồng của nàng vẫn vô tư, hồn nhiên, như tôi vừa nói đến một người nào đó rất thường. Người tôi yêu đã quên hẳn chuyện cũ, nàng hoàn toàn là của tôi rồi. Đúng như lời nàng đã hứa : nàng chỉ nghĩ đến người cũ lần cuối. Nàng đã hứa với tôi câu ấy vào một đêm trên thuyền này còn có Khôi, có Xoa, còn có Tử Thần.

— Em nên nhớ, biển cả chiếm đến ba phần tư diện tích trái đất – Tôi vội tiếp – Loài người đã lên tới mặt trăng, nhưng chưa xuống được tới đáy biển sâu. Những đại dương vẫn còn đầy bí mật. Còn lâu lắm loài người mới có thể khám phá hết được những kỳ diệu của biển cả. Về chiếc phi cơ rớt, anh nghĩ như thế này… Phi cơ có thể vỡ tan thành từng mảnh khi xuống tới đáy biển, hoặc vỡ vì bị sóng đánh mạnh, hoặc vì áp lực của nước. Những mảnh nhỏ của phi cơ đã theo sóng tản mát đi khắp nơi. Không bao giờ có ai tìm được số kim cương ấy nữa… Hộp sắt đựng kim cương đã nằm sâu dưới cát…

Nàng nhìn tôi, đôi mắt sáng, tình tứ và làn môi nở cười :

— Nhưng… giả dụ như có thể tìm được, anh cũng không sốt sắng lắm với việc đi tìm ?

Nàng nói trúng tim tôi, tôi cũng phải cười :

— Em nói đúng. Bởi anh có đánh mất cục kim cương nào đâu ? Trời cho anh một cục kim cương lớn nhất thế giới, anh đang có cục kim cương bạc tỉ ấy, anh còn thèm vài cục nhỏ nhít khác làm chi ? Còn em ?

— Em cũng đã có đủ những gì em khao khát.

Nàng ngã đầu vào ngực tôi.

Chúng tôi im lặng rất lâu bên nhau. Trong khoảng thời gian ấy, tôi có cảm giác hình như nàng nói, hình như đó chỉ là tiếng nói tôi nghe được từ ý nghĩ của nàng :

— Trước kia, chưa bao giờ em thực sự khao khát được có tình yêu. Thật lạ kỳ… Tình yêu đến hay không hoàn toàn ở ngoài ý muốn của con người. Thời em mới lớn, em cũng nhiều lần mơ màng đến tình yêu, nhưng đó chỉ là thứ tình yêu em thấy thấp thoáng trong tiểu thuyết, trong xi-nê, thứ tình yêu lãng mạn không có thật. Chẳng hạn như em từng nghĩ rằng em có thể yêu một người mà không cần người đó yêu lại em, cũng không cần người đó biết là em yêu nữa. Đôi khi em tưởng tượng tình yêu bắt buộc phải tan vỡ như tình trong thơ TTKH vậy. Cho đến khi em hai mươi tuổi, khi bắt đầu đi hẳn vào đời, em thấy đời thực sự không có tình yêu, rồi em nghĩ rằng : quả thật đời không có tình yêu. Trong nhiều năm, em quên mất nó, và tình yêu không còn là cái gì em thấy cần phải có nữa. Bây giờ em mới hiểu tình yêu cần thiết cho con người như thế nào. Những người chưa từng được yêu, theo em, là những người khổ sở nhất đời, nghèo nàn nhất đời nữa…

o O o

Thuyền chúng tôi vẫn còn đồng hồ, vẫn còn radio, nhưng chúng tôi không còn cần biết giờ giấc nữa. Cuộc sống hồn nhiên hoàn toàn theo nhu cầu và tự do: đói ăn, khát uống, đêm ngủ và lúc nào cũng yêu nhau Khi nắng đã gắt, chúng tôi trở xuống cabine và soạn một bữa ăn sáng linh đình. Diễm Lan tìm thấy cả một hộp lớn những khăn ăn bằng giấy vẽ hoa. Nàng làm thêm món salad dầu dấm và ngồi trước mặt nàng – thân hình tượng ngọc, nhưng là một tượng ngọc có máu, có hơi ấm, biết rung động và có hơi thở – nàng chỉ bận có bộ bikini, tôi có cảm giác như tôi là một chàng Playboy tỉ phú. Anh chàng Hugh Hefner, chủ nhân tạp chí Playboy và những cơ sở Playboy của Mỹ, ăn chơi chưa chắc đã sung sướng, đầy đủ bằng tôi. Những em đẹp như tiên, thơm như mít tố nữ chỉ gần anh, chỉ cho anh thỏa mãn vì anh là chủ tờ Playboy có điều kiện lăng-xê họ, dám chắc không có em nào yêu anh thực tình vì con người của anh. Rời tờ Playboy ra, anh chỉ là con số không. Bây giờ tôi hiểu nỗi khổ tâm chán chường của những anh già giầu tiền khi các anh nhận biết rằng bọn đàn bà có nhan sắc chỉ yêu các anh vì tiền của các anh, chớ không phải vì con người riêng của các anh.

Buổi sáng, gió thổi mạnh. Tôi dậy Diễm Lan cách dùng buồm để cho thuyền nương gió đi theo hướng mình muốn, bất kể gió thổi về hướng nào. Nàng thông minh, chỉ đâu biết đấy. Nàng khéo léo trong việc điều khiển những lá buồm căng gió còn hơn cả tôi nữa.

Chúng tôi đùa nhau như hai anh chị mới lớn lần đầu được biết ái ân :

— Học trò tốt. Mỗi lần thầy chỉ dẫn mà em hiểu ngay, thầy thưởng em một cái hôn…

— Còn sau mỗi bài học, em phải trả công thầy bao nhiêu ?

— Một trăm cái…

— Thầy đòi tiền công đắt quá, thầy lấy em tám chục cái thôi…

— Nếu em mặc cả thì thầy tăng… 120 cái…

Dù gió thổi hướng nào, chúng tôi cũng không trở lại gần đảo Scorpion nữa. Khi trời lặng gió, tôi thả xuồng xuống biển và sơn nốt tên mới lên thành thuyền :

TÌNH NỮ
Đà Nẵng – VIỆT NAM

Và chúng tôi tắm, bơi, lặn dưới biển xanh gần như suốt ngày. Bất cứ lúc nào, chúng tôi cũng có thể đột ngột theo nhau nhẩy xuống biển. Nàng nằm tắm nắng trên sàn thuyền. Lúc đầu nàng còn bận bikini, về sau nàng bỏ mảnh trên đi và da thịt nàng trở thành hồng như hồng ngọc.

Tôi bắt đầu dạy nàng cách lái thuyền và những nguyên tắc căn bản về hàng hải. Nàng sợ học không được vì nàng không biết gì về toán. Tôi trấn an nàng rằng có nhiều cách học để có thể điều khiển được du thuyền, như những tài công thuyền buôn Trung Hoa và Việt Nam không hề ở hàng hải nào ra, nhưng vẫn đi biển không hề xảy ra tai nạn. Đêm đến, những đêm huyền diệu lung linh ánh sao, tôi chỉ cho nàng biết cách tìm phương hướng qua vị trí những ngôi sao trên trời.

Tôi thả mồi câu đằng sau thuyền. Mỗi ngày, chúng tôi chỉ câu một con cá đủ ăn mà thôi, và ngày nào cũng có cá tươi cho chúng tôi ăn.

Nàng say sưa, mê mải, sung sướng với cuộc sống cách biệt mặt đất và loài người. Điều này làm cho tôi mừng rỡ nhất. Thoạt đầu, tôi tưởng nàng chỉ cố gắng quên để cho tôi vui. Nàng chỉ cố yêu biển vì thấy tôi yêu biển. Nhưng những ngày, những đêm theo nhau qua, tôi biết nàng say sưa và vui sống thực tình. Nànn đúng là một nữ thủy thần. Việc nàng trên mặt đất mới đáng ngạc nhiên, không phải việc nàng sống trên biển xanh.

Và tình trạng huyền diệu nhất là tình yêu của chúng tôi. Tình yêu ấy cũng mang mang như biển. Càng đi nhiều, người ta càng thấy trời biển mênh mông. Càng gần nhau và yêu nhau, chúng tôi càng thấy tình yêu của chúng tôi rộng lớn. Có những lúc chúng tôi cùng ôm chầm lấy nhau, như nếu không ôm lấy nhau ngay, một trong hai đứa chúng tôi có thể chết. Một buổi trưa, sau giây phút tình ái dâng lên đến trời xanh như thế, nàng bảo tôi :

— Em sung sướng… Em sung sướng quá nữa… Chúng ta sẽ nhớ mãi giây phút này, nhớ đến suốt đời chúng ta.

— Em nói đúng. Nhưng đừng quên : đời chúng ta chỉ mới bắt đầu. Chúng ta còn được hưởng nhiều ngày sung sướng nữa…

— Nếu cần chết, em có thể chết ngay được, không chút oán hận…

Tôi không còn để ý đến ngày giờ nữa. Tôi chỉ nhớ đó là một buổi tối, có thể là khuya rồi, vì trăng đã lên ngang trời. Chúng tôi nằm trên sàn tầu, nhìn lên trời cao và nàng nói :

— Trăng riêng của chúng ta, anh thấy không ?

Đúng là trăng sáng cho riêng chúng tôi. Tôi mơ màng nghĩ đến chuyện chúng tôi cứ lênh đênh trên biển rộng như thế này mãi cho đến năm mười năm, xa cách hẳn mặt đất với những phiền toái của xã hội loài người chung đụng lúc nhúc, tranh giành, hãm hại nhau, hoàn toàn không hay biếy hay bận tâm gì hết về những biến chuyển lớn nhỏ xẩy ra trên mặt đất xa xôi, để rồi có một trận đại chiến lớn xẩy ra, tiêu diệt tất cả loài người trên mặt đất. Chỉ một số ít người trên biển khơi là còn sống…

Tôi gạt bỏ ý nghĩ chết chóc đen tối đó đi. Đang sống trong thiên đàng, tôi không có quyền nghĩ đến cái chết. Tôi nhìn lên trăng và chợt nhớ bây giờ là tháng bẩy, là mùa thu. Và trăng đẹp nhất vào mùa thu. Tôi nhớ lại những đêm trăng ngày xưa ở quê tôi, một làng nhỏ nằm ven bờ sông Đuống. Tôi kể cho nàng nghe những kỷ niệm của tôi. Nàng từng nghe nói đến sông Hồng Hà ở Bắc Việt, sông Hương ở miền Trung nơi nàng sanh trưởng, và sông Cửu Long ở miền Nam trù mật, chưa bao giờ nàng nghe nói đến sông Đuống. Tôi kể cho nàng nghe về dòng sông của thời tôi thơ ấu. Sông Đuống xuất phát từ sông Hồng Hà, đúng ra nó là một chi nhánh của sông Hồng. Sông chảy qua những phủ huyện Từ Sơn, Tiên Du, của tỉnh Bắc Ninh, rồi xuống Quảng Yên, Hải Phòng và ra biển. Hữu ngạn của sông Đuống là những phủ huyện Gia Lâm, Lang Tài, Gia Bình, Thuận Thành; tả ngạn của nó là những huyện Từ Sơn, Tiên Du, nơi phong cảnh núi non tuyệt đẹp. Mà Tiên Du cũng là nơi chàng Từ Thức gặp nàng Giáng Hương thuỏ ấy.

Nàng không biết gì nhiều về chuyện thần tiên như mộng như thực Từ Thức – Giáng Hương. Nàng tưởng đó là chuyện thần thoại của Trung Hoa, như chuyện phim xinê nàng từng coi ở Sài Gòn “Lương Sơn Bá yêu Chúc Anh Đài”. Tôi kể cho nàng nghe chuyện Từ Thức- Giáng Hương: Từ Thức là người Việt Nam, không họ hàng xa gần gì với Từ Hải, sống ở đời nhà Trần.

— Em biết ở đời nhà Trần nước mình, nhân vật nào nổi tiếng nhất không ?

Nếu nàng nói nàng không biết, chắc tôi cũng không chút ngạc nhiên, không cả chút bất mãn. Tình Nữ đâu có cần thuộc sử, dù là sử của… 4000 năm văn hiến của một quốc gia có đền thờ Quốc Tổ trong Sở Thú, ở gần ngay chuồng khỉ. Nhưng nàng nói ngay :

— Có Trần Hưng Đạo chứ ai ? Bộ anh cho em là người đàn bà Lèo ư ?

Tôi hôn nàng :

— Khá lắm. Xin lỗi… Xin lỗi…

Từ Thức quê ở huyện Tống Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Về đời nhà Trần, quốc gia Việt Nam chỉ mới có biên thùy miền Nam tới vùng Thanh Nghệ, chưa tiến xuống được tới Quảng Trị bậy giờ. Từ Thức thi đỗ, được làm quan ở huyện Tiên Du. Người đời xưa thường lấy vợ sớm. Bằng cớ là trong các truyện Liêu Trai, thư sinh hai mươi tuổi thường đã chết vợ và nhân vật nữ dù là người thật hay hồ ly cũng chỉ nhiều lắm là mười lăm, mười sáu tuổi. Nhưng không thấy ngoại sử ghi chép gì về chuyện vợ con của quan huyện Từ Thức. Chỉ thấy nói ở gần huyện đường Tiên Du có một ngôi chùa cổ, trong chùa có trồng một cây mẫu đơn – thứ hoa này hình như không có ở miền Nam, hoặc nếu có, cũng có rất ít – mỗi năm mùa xuân đến, cây mẫu đơn nở hoa, nam thanh nữ tú khắp nơi kéo đến thăm chùa, thưởng hoa, dần dần tạo thành một ngày hội. Năm ấy, nhân ngày hội thưởng hoa, huyện quan Từ Thức cũng tới chùa xem hoa. Chàng thấy một thiếu nữ xinh đẹp tuổi chừng mười lăm, mười sáu bị người coi vườn hoa bắt giữ đòi tiền bồi thường vì tội nàng mãi xem hoa nên vịn phải một cành mẫu đơn và làm gẫy cành đó.

Từ huyện trưởng thương tình bèn cởi áo cừu đưa vào chùa chuộc nàng. Người thiếu nữ cảm tạ rồi đi. Theo tôi, chi tiết quan huyện phải cởi áo veston đưa vào chùa chuộc tội cho nữ thường dân này có vẻ hơi hoang đường. Đẹp thì đẹp thật đấy, nhưng chắc khó có thể là thật. Người xưa ghép chi tiết này vào chuyện với dụng ý tăng thêm mỹ thuật cho câu chuyện vốn đã đẹp và thơ mộng có thừa này. Đời xưa cũng vậy mà đời nay cũng vậy, quan huyện ở miền quê là hách lắm, được dân kính nể lắm chứ, lý đâu quan huyện phải cởi áo mới xin sư cụ tha được một người con gái chỉ can tội làm gẫy một cành hoa. Nhưng thôi, ta chẳng nên xét nét quá. Chỉ biết sau đó, Từ huyện quan chán cảnh công chức nên trả ấn từ quan. Chàng trở về huyện Tống Sơn, Thanh Hóa và đi chơi khắp nơi danh lam thắng cảnh, vui cùng cây cỏ, quên bẵng công danh. Một hôm Từ đi chơi tới cửa biển Thần Phù, trông ra khơi có đám mây ngũ sắc đùn lên như núi, bèn bơi thuyền ra xem. Tới nơi, quả là núi, nhưng bồng bềnh trên mặt nước. Chàng bỏ thuyền lên đó và tới một cửa động đề hàng chữ Động Quỳnh Dao, dăm cô xiêm áo trắng muốt chờ chàng ở đó đưa chàng vào động. Chàng được một bà tiên tiếp kiến, cho chàng biết đây là đảo Bồng Lai, tan hợp theo gió sương trên mặt biển, người trần tục chỉ có thể trông thoáng thấy Bồng Lai chứ không thể đến gần, trừ người có duyên với tiên nữ như Từ.

Bà tiên cho gọi một tiên nữ tới giới thiệu với Từ. Nàng tên là Giáng Hương và nàng chính là người con gái bẻ gẫy cành hoa được chàng cởi áo chuộc cho năm trước. Từ được kết hôn với Giáng Hương, được sống luôn trong chốn nước Nhược, non Bồng ấy. Được vài năm, Từ bỗng nhớ quê hương, xin phép vợ cho trở về thăm nhà, thu xếp xong chuyện nhà sẽ trở lại cùng nàng sống mãi. Giáng Hương buồn lắm, nhưng không ngăn Từ. Từ lên xe mây bay về quê nhà. Tới nơi thấy sông núi vẫn như ngày chàng ra đi nhưng nhà cửa, làng xóm đã khác xưa. Từ kinh hoảng biết rằng một ngày ở trên tiên dài bằng một niên ở dưới trần, và chàng ra đi đã tới sáu, bẩy mươi năm. Người trong làng được chàng hỏi thăm kể rằng ông nội, ông ngoại họ tên là Từ Thức trước đây một hôm chèo thuyền ra biển rồi mất tích. Từ giở thư của Giáng Hương ra xem thấy nàng ngỏ lời vĩnh biệt, duyên tiên đã hết, chàng không còn trở lại non tiên được nữa. Xe mây đã biến mất. Từ buồn rầu đội nón lá, khoác áo cừu đi vào dẫy Hoành Sơn và không trở lại…

— Anh cũng như Từ Thức, được gặp em là tiên nữ – Tôi nói với nàng – Đây là Bồng Lai của anh. Chỉ khác với Từ Thức là anh không muốn trở về…

Không nói đến chuyện trở về, nhưng ôm nàng trong tay, lòng tôi nổi lên niềm lo âu: rồi cũng như Từ Thức, nàng và tôi rồi sẽ nhớ mặt đất với loài người. Chúng tôi tưởng có thể lênh đênh vói nhau trên biển như thế này mãi, nhưng rồi chúng tôi cũng phải trở về. Bắt buộc phải có ngày về. Song, về đâu ? Về bằng cách nào ? Tôi chưa thể tưởng tượng.

o O o

Hình như là buổi sáng, chúng tôi vùa từ dưới biển lên thuyền. Nàng nằm tắm nắng, tóc xõa, ngựa trần trên sàn mũi thuyền. Tôi ngồi bên đọc và phê bình cho nàng nghe những đoạn tôi cho là hay nhất, những đoạn làm tôi cảm động nhất trong bộ Tam Quốc Chí, bộ truyện gối đầu giường của tôi. Khi đem bộ truyện này xuống thuyền, tôi nghĩ rằng trên thuyền sẽ có Vũ Dương và tôi sẽ làngười cô đơn nhất thế giới.

Nàng chỉ tay, cánh tay trần phơn phớt làng lông măng vàng óng như da trái đào mùa xuân, về chân trời :

— Đảo Bồng Lai của anh kìa…

Tôi rời sách nhìn về phía nàng chỉ. Mây ở đấy đùn lên như núi dựng và một cầu vồng ngũ sắc từ đó vươn lên, vắt vòng trên mặt biển. Mây như sương mù, chỉ có mầu xám chứ không đen. Bồng Lai khi hiện ra trước mắt Từ Thức chắc cũng có hình trạng và mầu sắc như thế.

Nhưng đó chỉ là cơn mưa. Mưa trên biển kéo tới thật mau. Chúng tôi chạy vội đi thu buồm xuống, đóng cửa phòng lái và phòng ngủ bên dưới. Mưa tới với gió mạnh như một cơn bão nhỏ. Trong tiếng sấm, tôi la lên:

— Mưa rồi đó. Em có quyền tắm…

Mưa đổ xuống ào ào. Chờ cho nước mưa trôi đi chất muối đọng trên nóc phòng lái, tôi mở ống máng hứng nước mưa chẩy vào bồn trữ nước ngọt. Khi tôi nhìn xuống, Diễm Lan đứng giơ hay tay lên trong mưa. Nàng cười, miệng há ra để nưóc mưa tràn vào họng.

Tay nàng cầm chai shampooing để gội tóc. Tôi nhẩy xuống bảo nàng :

— Đưa đây. Anh gội cho em.

Nàng ngồi trên chiếc ghế sắt kê dưới hiên phòng lái. Từ ngực nàng trở xuống có mưa hắt. Tôi gỡ chiếc bandeau và mái tóc dài nhung ướt của nàng xõa xuống đôi vai.

Mưa như hắt từng thốc nước lớn lên thân thể chúng tôi. Không cần nếm, chúng tôi cũng cảm thấy vị ngọt của nước trời, thứ nước mà người Trung Hoa gọi rất đúng là “Vô Căn Thủy”, thứ nước đem nguồn sống lại cho vũ trụ và sinh vật thảo mộc.

Nàng đổ chất shampooing lên bàn tay tôi và tôi xoa mạnh lên tóc nàng. Nàng ngồi đó, hai gò ngực căng tròn, nẩy lên theo nhịp tay tôi, da thịt nâu hồng với mái tóc trắng xóa đầy bọt trắng, trông như một Nữ Hoàng da đỏ khỏa thân nhưng đội một cái mũ bằng bông trắng. Tôi chưa kịp nói cho nàng biết như thế, nàng cũng cảm thấy cảnh khôi hài đặc biệt đó. Mắt chúng tôi nhìn nhau và chúng tôi cùng phá lên cười vang.

Bọt trắng chẩy xuống mặt, xuống ngực nàng và tôi cúi xuống hôn nàng, rồi chúng tôi ôm nhau, vừa cười, vừa lăn vào mưa.

Không còn gì đáng cười cả, nhưng chúng tôi vẫn cười. Cho đến khi mưa tạnh, mặt trời lại hiện ra, trời biển sáng trưng, tôi cầm chiếc khăn bông lau mạnh cho khô mái tóc của nàng. Tóc nàng dầy bây giờ mềm thật mềm và sạch. Phản chiếu ánh nắng, tóc nàng trở thành vàng, thành bạc. Dù trời có cho tôi tuổi thọ 800 năm như ông Bành Tổ, tôi cũng không quên cuộc tắm mưa hôm nay. Tôi là người đàn ông sung sướng nhất kể từ ngày trái đất có loài người.

Chiều ấy, nàng giao hẹn:

— Để em sửa soạn một bữa cơm tối thật thơ mộng. Ăn trong ánh nến và nếu có trăng sớm, chúng mình sẽ ăn trong ánh trăng. Anh phải ở trên phòng máy, bao giờ em mới xuống mới được xuống…

Khi được phép xuống ca-bin, tôi thấy bàn ăn đã được bầy biện sẵn sàng với ánh nến lung linh của hai cây nến trắng đặt ở hai đầu. Diễm Lan chưa có ở đấy. Nàng từ sau tấm rideau bước ra, trông như một tiên nữ trong bộ robe trắng nàng bận buổi tối xuống du thuyền. Chiếc robe đã được nàng giặt trong cơn mưa lớn hồi chiều và tuy áo không ủi, vẫn tuyệt đẹp trong người nàng. Tay nàng cầm ve nước hoa Channel No 5 nhỏ xíu và đang chạm nhẹ nút chai thủy tinh vào hai bên tai.

— Em biết lúc này mà còn xức nước hoa thật kỳ – như e lệ vì cử chỉ đàn bà làm đỏm ấy, nàng vừa cười vưà nói – Nhưng em tìm được ve nước hoa này trong sắc tay…

— Không hại gì… – Tôi bảo nàng – Phó thuyền trưởng lúc nào cũng có bổn phận phải tìm cách làm Thuyền Trưởng hài lòng. Từ nay, mỗi buổi tối, Phó thuyền trưởng phải trình diện Thuyền Trưởng đều đều trong bộ đồng phục đàng hoàng nhất. Nếu làm Thuyền trưởng bất mãn sẽ bị trừ một ngày lương…

— Đồng phục của Thuyền trưởng hình như không được may bằng vải mà là bằng… da người ?

— Đúng.

Chúng tôi sống trong cuộc yêu đương nồng nàn như mơ mộng. Thời gian và không gian không còn là vấn đề làm chúng tôi phải bận trí. Du thuyền muốn đi đâu thì đi, tự do theo gió như mây trôi, miễn là không trở lại gần hải đảo Scorpion, miễn là không dạt tới đất liền. Nhưng tôi không biết nguyên nhân vì đâu, có những đêm khuya tôi bàng hoàng chợt tỉnh, linh tính cho tôi đoán biết là Diễm Lan đang nằm bên tôi, nhưng nàng đang lo âu. Tâm hồn nàng như đang vật vã trong một màn lưới bao vây mà nàng không sao có thể thoát được. Như nàng đang sống trong một hỏa ngục riêng không có tôi.

Nàng nằm đó, cạnh tôi trên du thuyền bồng bềnh, nhưng nàng không ngủ. Nàng nằm im, mắt mở nhìn lên trời đêm. Thân hình nàng căng thẳng, cứng như một vật vô tri, như người đang chết lặng đi vì sợ.

Nàng sợ gì ? Tại sao nàng sợ ? Hình như nàng không muốn chia sẻ nỗi lo sợ ấy với tôi.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: