• Năm 25 tuổi

    hoang-hai-thuy-25-tuoi.jpg

    Hoàng Hải Thủy, năm 25 tuổi, trong căn nhà 78/5 đường Mayer, mới đổi tên là đường Hiền Vương, Tân Định, Sàigòn, Năm 1957.
  • Thể Loại

  • Được yêu thích …

  • Bài Cũ

Như Chuyện Thần Tiên (Chương 2)

Nàng từ từ chèo xuồng trở về cầu gỗ.. Tôi buộc xuồng vào cầu rồi lặng lẽ xách đồ nghề cùng khẩu súng đi lên theo nàng. Thùng sau của chiếc Falcon vẫn còn mở, tôi bỏ đồ lặn của tôi cùng khẩu súng của nàng vào đó. Ý nghĩ bị một người đàn bà đánh lừa, gọi đi làm một chuyện vớ vẩn, lại làm cho tôi bất mãn. Tôi đóng nắp thùng sau chiếc xe xuống thật nhanh.

— Ông Chương… Ông có vẻ không bằng lòng điều gì ?

Nàng hỏi và cho rằng nàng giả vờ ngây thơ, tôi đáp sẵn:

— Tính tôi thế…

Tôi đi lên thềm nhà và trở vào nhà trước. Nàng đi theo tôi.Tuy tỏ ra cứng rắn và thô lỗ, trong lòng tôi cũng thấy lung lay : nếu trong căn nhà vắng này, nàng tỏ tình với tôi, chính tôi cũng chưa biết sẽ đối phó ra sao. Cự tuyệt thì tiếc mà đón nhận thì cảm thấy mình thẹn quá. Nếu tôi bày ra trường hợp này để chinh phục nàng thì lại khác…

Nàng đi vào phòng và tần ngần đứng ở giữa phòng. Thái độ của tôi làm cho nàng do dự và bối rối, nàng nhắc lại lời nàng đã nói trước đó :

— Ông tìm được cây súng chóng quá. Tôi tưởng phải mất công hơn thế nhiều…

Tôi quay lại nhìn nàng và thấy làn môi nàng nở nụ cười gượng :

— Nếu bà muốn tôi mất công nhiều hơn — Tôi gằn giọng — .. bà phải chịu khó đem cây súng ấy liệng xa hơn nữa. Như liệng ở góc hồ phiá bên kia chẳng hạn. Tôi khó chịu vì không hiểu bà liệng cây súng xuống hồ rồi đi tìm tôi đến mò để làm gì ? Bộ bà không có việc gì hay hơn để làm sao ? Tôi nghĩ người như bà nếu bà muốn… thiếu gì chàng trai sẵn sàng phục vụ ái tình. Cần gì phải mất công đi tìm thằng thợ lặn chuyên môn như tôi ???

Tôi cảm thấy rát một nửa mắt và mắt tôi ứa nước mắt. Nàng tát tôi quá mạnh. Nàng dang thẳng cánh để tát tôi. Phản ứng của nàng thật dữ và thật nhanh, nhất là không ngờ.

Tôi trừng mắt nhìn nàng và thấy nàng cũng trừng mắt nhìn tôi. Thái độ và phản ứng kỳ cục của nàng làm tôi khó hiểu. Tôi không thể đánh lại nàng nhưng cũng không nên cứ đứng đó chờ phản ứng của nàng. Chi bằng rút lui là hơn. Tôi lùi vào căn phòng ngủ có để bộ y phục của tôi và để mặc nàng đứng đó.

Không thể giải tỏa cơn giận bằng cách nào khác, tôi quay lại giận hờn chính tôi. Từ nửa tháng nay tôi toàn gặp những chuyện gì đâu. Nói là xui sẻo không đúng, tôi như gã vô duyên gặp chuyện nào là y như rằng làm hỏng chuyện đó. Như hôm nay chẳng hạn. Ừ thì cho nàng có bày đặt ra chuyện rớt và mò cây súng để đưa tôi đến đây thì đã sao ? Mà đã chắc gì nàng bày ra chuyện mất súng ? Nếu nàng muốn tìm một gã đàn ông khỏe mạnh, sạch sẽ để đưa tới đây làm chuyện ái ân cho thỏa mãn sự đòi hỏi cái xác thịt căng đầy nhựa sống đó, nàng có thiếu gì cách. Cần gì nàng phải bày ra trò vớt súng lôi thôi, rắc rối này ? Mà dù nàng có bày đặt đi nữa thì đã sao ? Nàng còn tế nhị và kín đáo hơn nhiều chị đàn bà cần ái tình khác ở cõi đời này…

Đang đói khát ái tình như tôi mà được một thiếu phụ lịch sự quyến rũ, đẹp như nàng để mắt xanh đến là một hân hạnh quá rồi, tôi còn làm cao. Ra cái điều khó khăn chỉ mình được quyền chọn đàn bà chứ đàn bà không có quyền chọn mình. Bố khỉ. Tôi tự sỉ vả tôi và đốt một điếu thuốc lá hút cho dịu bực bội.

Bỗng có tiếng giầy đi bên ngoài. Tôi đứng sững với điếu thuốc lá gắn trên môi nhưng chưa châm lửa. Nàng giận dỗi bỏ ra xe hơi trước ư ? Không phải. Tiếng giầy tây của đàn ông và dường như không phải chỉ có một người tới. Cả hai cùng là đàn ông. Căn phòng tôi đang đứng có khung cửa sổ nhưng nhìn ra hồ, tôi không thể nhìn được cổng nhà và cửa ra vào.

Chồng nàng tới ? Dắt theo một ông cảnh sát làm nhân chứng ? Đúng rồi, tôi nhớ lại thái độ của nàng trong xe trên đường đi từ thành phố tới đây. Nàng luôn luôn nhìn lên kiếng chiếu hậu để xem có chiếc xe hơi khả nghi nào theo dõi không. Và hồi nãy, trước khi xuống hồ, nàng rõ ràng có vẻ sợ hãi khi nghe tiếng động cơ xe nổ gần đây.

Bố con khỉ tàu. Tôi tự chửi tôi câu nữa. Đúng là số tôi đen như mõm chó. Không những chỉ mõm chó thường mà thôi, đen như mõm chó mực.

Tôi thấy tôi xuẩn ngốc và vô duyên nữa. Ba mươi sáu tuổi đời, gần không biết bao nhiêu là đàn bà có chồng và chưa chồng, chưa bao giờ tôi thấy tôi ngu dại như lần này. Tôi sắp bị can dự vào một vụ ly dị giữa vợ chồng người. Tôi sắp phải đóng vai “gian phu”, vai trò mà tôi thù ghét, khinh bỉ nhất đời. Hành động ái ân vụng trộm với vợ người khác bị gọi là thông gian, và tôi sắp bị người ta kết cho cái tội đó mặc dầu tôi chẳng ăn cái giải gì hết. Tôi không phải là tình nhân của nàng nhưng người ta đâu có để cho tôi yên thân. Chắc chắn sẽ chẳng ông dự thẩm đoàn nào tin tôi khi tôi kể lể rằng tôi chỉ theo người đàn bà đó tới nơi vắng vẻ này để mò cho nàng cây súng săn rớt dưới đáy hồ… Tôi sẽ bị giữ ở cảnh sát cuộc rồi đưa ra dự thẩm, và nếu tôi sui xẻo hơn chút nữa, có thể tôi sẽ bị tống giam…

Bị ru vào trường hợp cực chẳng đã này, người ta không còn cách đối phó nào hay hơn là chạy trốn. Tôi nhìn quanh. Phòng này có cửa sổ nhưng lại có cửa lưới đóng chặt. Dù có vượt được ra ngoài, tôi cũng khó lòng chạy thoát được. Nhưng bên ngoài vẫn im lặng. Hai kẻ tới nơi còn chờ đợi gì đây ?

Đi tới khung cửa, tôi áp tai vào đó lắng nghe.

Một giọng đàn ông vang lên:

— Kià… Ma đam Vũ Dương… Người đàn bà đẹp nhất Đà Nẵng. Nàng tới đây để câu cá hay bắn chim đây ? Người đàn ông có diễm phúc được đi với nàng tới đây đâu rồi ?

Hai kẻ đến không phải là anh chồng bị mọc sừng của nàng và ủy viên cảnh sát hoặc thừa phát lại sao ? Tại sao hắn lại gọi nàng là Ma đam Vũ Dương trong khi nàng tự giới thiệu với tôi nàng là bà Thanh ?

— Ông muốn gì ?

Giọng nói của nàng có những âm thanh sợ hãi, nghe thật nhỏ.

— Nàng dư biết là tôi muốn gì — Giọng gã đàn ông lại vang lên rõ ràng và có vẻ tự tin — Tôi không muốn gì hết ngoài cái mà tôi đã muốn và nàng đã biết…

Tôi có cảm giác như gã đàn ông đó bên ngoài làm cho nàng sợ hài và gã như muốn rỡn chơi với nỗi sợ của nàng.

— Ông vẫn không chịu tin rằng tôi không biết gì hơn ông sao — Nàng nói như người kêu lên — Tôi mới là người có quyền hỏi ông về chồng tôi. Anh ấy đi mất tích. Tôi không biết chồng tôi đi đâu, đi làm việc gì và hiện giờ ở đâu. Tôi không có tin tức gì của chồng tôi hết.

Sau một tiếng cười nhẹ như chế nhạo, giọng nói của gã đàn ông lạ lại cất lên :

— Diễm Lan… Cô có thể đẹp, cô quyến rũ nhưng cô đóng kịch không khéo. Và vụ này không phải là một vở kịch. Cô không thể che chở cho thằng chồng hèn nhát của cô được mãi. Trước sau gì bọn tôi cũng tóm được nó. Nó không thể qua mặt được bọn tôi. Tôi mong cô hiểu như thế và đây là lần tôi nhẹ nhàng cuối cùng với cô. Tôi tin rằng cô đủ thông minh để hiểu rằng cô cần có thái độ khác nếu cô muốn chúng tôi trọng cái nhan sắc hơn người của cô.

Gã ngừng lại vài giây như để cho nàng thấm thiá lời đe dọa đó. Tôi lắng nghe. Lần thứ hai tôi nghe thấy một cái tên lạ : Diễm Lan. Tên này chắc là tên riêng của nàng, còn Vũ Dương là tên chồng nàng. Như vậy là nàng đã nói dối tôi khi nàng tự giới thiệu chồng nàng tên là Nguyễn Thanh. Qua những gì tôi vừa được nghe, vợ chồng nàng có chuyện rắc rối gì đó ở bọn người có vẻ không lấy gì làm hiền lành và hành động hợp pháp cho lắm. Và chồng nàng hiện đang trốn, bọn người đó theo rõi nàng để tìm chồng nàng.

Và nàng có cái tên đẹp là Diễm Lan.

Cái tên thật hợp với nàng.

Tôi nghe câu hỏi đột ngột vang lên:

— Hắn đâu ?

Không nghe thấy tiếng Diễm Lan trả lời.

Gã đàn ông không nhắc lại lần thứ hai câu hỏi. Một tiếng bốp vang lên trong cái im lặng của không gian. Tiếng động tuy nhỏ nhưng cũng làm cho tôi giật mình. Đó là tiếng động của một bàn tay người đánh vào má người.

Quên cả đề phòng tôi đẩy nhẹ cánh cửa nhìn vào. Trong phòng có ba người. Diễm Lan ngồi trong lòng chiếc ghế mây, hai chân nàng thu cả lên lòng ghế. Hai tên đàn ông cùng đứng quay lưng về phiá tôi. Một tên cũng ngồi trong chiếc ghế đối diện với Diễm Lan, tên thứ hai đứng ngay trước ghế Diễm Lan. Gã đang cúi xuống và tôi thấy rõ gã đang dơ tay tát vào mặt nàng.

Cái tát thứ hai dáng xuống và tuy bị che lấp vì tấm lưng gã trâu lăn côn đồ hung hãn, tôi cũng nhìn thấy mái tóc Diễm Lan bay sang một bên vì cái tát quá mạnh.

Phản ứng tự nhiên làm cho Diễm Lan đưa tay ra chống cự. Dường như nàng muốn xỉa móng tay vào mặt gã côn đồ. Tôi nghe rõ tiếng gã hự lên cười như khoái trá và gã đưa một đầu gối lên đè xuống bụng Diễm Lan, một tay gã phóng xuống chụp lấy ngực áo nàng :

— Muốn khốn nạn cho khốn nạn…

Óc tôi không suy nghĩ đến chuyện nhảy vào cứu Diễm Lan. Chân tay tôi tự động làm việc ấy.

Tôi đạp tung cánh cửa và lao thẳng tới tấm lưng hộ pháp của gã côn đồ. Sức lao của tôi làm cho gã ngã lộn qua chiếc ghế. Tôi cũng ngã nhào sang một bên cùng với tiếng rú của Diễm Lan.

Vừa chấm sàn nhà, tôi đã vùng dậy sửa soạn đánh nữa. Nhưng một cử chỉ của gã ngồi trên ghế làm tôi dừng lại :

— Đứng đó, đủ rồi, bạn…

Tôi nhìn gã. Đó là một gã thanh niên hãy còn trẻ, dáng người nhỏ nhắn, thanh tú. Điểm đặc biệt ở gã là gã ăn bận thật sang, thật đẹp. Tay gã cầm khẩu Luger ngắn, nòng chĩa thẳng vào bụng tôi. Nhưng vẻ mặt và thái độ của gã vẫn ung dung như gã biết trước tôi sẽ nhảy vào và gã không coi tôi ra gì hết.

Làn môi mỏng dính của gã nở nụ cười như tán thưởng hành động của tôi trong khi đôi mắt sắc của gã vẫn lạnh lùng, tàn nhẫn một cách kỳ lạ. Thái độ của gã làm tôi rùng mình. Tôi hiểu rằng trong hai gã đàn ông tôi phải đối phó một cách bất đắc dĩ và mù quáng này, gã trẻ tuổi nhỏ con, ăn mặc đúng mode này mới là tên nguy hiểm. Gã có thể lạnh lùng để nhẹ cho tôi một viên đạn vào chân như đó chỉ là một trò đùa nhã nhặn.

— Người hùng liều mạng nhảy vào cứu người đẹp — Gã nói tiếp, thản nhiên như đùa rỡn — Người hùng có Karaté, tức là Không Thủ Đạo. Nghe ghê thấy mẹ. Như phim tàu Hồng Kông được lắm. Người hùng này to con hơn Kép Vương Vũ ốm nhom quảng cáo thuốc chùi răng Chà Và nhiều. Đòn người hùng vừa biểu diễn vừa rồi chắc là… Thiết chưởng Xuyên Cần Cổ ? Rất tiếc tại hạ là kẻ yếu như sên nên phải vội vã dùng đến khẩu súng pháo dã man nào đó để đối phó với người hùng. Đáng lẽ tại hạ cũng phải dở võ công Thiếu Lâm Chợ Lớn ra để đối phó với Không Thủ Đạo của người hùng. Rất tiếc ở đây không có sẵn ông đạo diễn Trương Chệt để dàn xếp cho tại hạ có thể nhảy lên cao hai mét rưỡi, đá liền một lèo như cậu Lý Tiểu Long. Súng ống coi bộ không mấy hào hùng trước mặt người đẹp…

Trong lúc cả tôi lẫn Diễm Lan không ngờ nhất, gã thu khẩu súng lại cài vào thắt lưng như đó là một vật hoàn toàn không có hiệu lực gì và cũng không cần thiết.

Tôi vẫn đứng chết một chỗ vì kinh nghiệm cũng cho tôi biết rằng gã rút súng thật nhanh và gã cũng có vẻ bắn súng rất trúng. Gã không sợ gì tôi hết và gã có lý. Nếu gã không có súng, tôi có thể nhờ yếu tố bất ngờ, đá ngất tên trâu lăn và áp đảo gã luôn. Tôi trừng mắt nhìn gã và cơn thù hận trong tôi bốc lên.

Gã trâu lăn đứng lên và cơn giận trong tôi tiêu đi thật nhanh. Tôi cảm thấy rõ hơn bất cứ ai trong căn phòng này sự vô lý trong hành động can thiệp mù quáng của tôi. Tôi hoàn toàn là người ngoại cuộc, tôi không hề hay biết gì hết về những việc làm chắc chắn là ám muội của mấy người này nhất là không hay biết tí gì về một cặp vợ chồng tên Vũ Dương. Tôi cũng chẳng biết hai gã đàn ông này thuộc loại người gì ? Tôi chỉ biết một điều chắc chắn chúng không phải là cảnh sát.

Và sự xuất hiện của chúng đem đến cho tôi một sự kiện khác ngoài dự liệu của tôi : chúng đi theo người đàn bà đẹp tên là Diễm Lan để tìm chồng nàng, và chồng nàng tên là Vũ Dương chứ không phải là Nguyễn Thanh. Gần Diễm Lan có mấy tiếng đồng hồ tôi đã biết chắc rằng vợ chồng nàng có dính líu vào ít nhất là một vụ làm ăn bất hợp pháp nào đó.

Gã võ sĩ đã hết thời lên đài so găng nhưng còn dư sức đấm chết người đứng dậy. Gã được gọi là Qúy Xe Tăng hoặc Qúy Tầu Bò, riêng tôi gọi gã là Qúy Trâu Lăn, hoặc Qúy Khỉ Đột. Ngày xưa, cách đây chín, mười năm khi gã còn phong độ để lên đài, gã có thể giống một chiếc xe tăng từ từ đi tàn phá địch thủ, nhưng nay gã chỉ còn giống con khỉ đột. Hai cánh tay gã vòng vòng ra hai bên, khuỳnh khuỳnh như không thể khép sát được vào mạng sườn. Mặt gã bự và sần sùi nhưng đôi mắt gã ti hí như mắt lươn. Tôi cao hơn gã nhưng gã to gấp đôi tôi. Gã nhìn tôi để ước lượng sức phản kháng của tôi và để lựa nhược điểm đánh tôi ngã.

Trâu Lăn tiến tới một bước nhưng gã bảnh bao ngăn lại bằng một tiếng ra lệnh ngắn :

— Tốp…

Trâu Lăn năn nỉ, khi gã nói bọt trắng nổi lên hai bên vành môi đỉa trâu đen sì:

— Cho tôi đánh bỏ mẹ nó. Không đánh chết đâu mà sợ… Đánh chút thôi.

Gã bảnh bao quả quyết :

— Đã nói không là không.

Tôi vẫn chưa thấy sắp loại gã bảnh bao này vào giới nào trong xã hội. Nếu tôi không gặp gã trong trường hợp này và nếu tôi không thấy tận mắt động tác rút súng thật nhanh và đầy tự tin của gã với vẻ người phong nhã ấy, tôi có thể nghĩ gã là một nhà trí thức, một thứ giáo sư văn chương từng du học nhiều năm ở những đại học Hoa Kỳ về nước. Đôi mắt lạnh và vẻ thản nhiên của gã cho tôi biết gã là kẻ nhiều thủ đoạn và vô cùng nguy hiểm

Trâu Lăn thè môi liếm mép với vẻ tiếc rẻ rồi lại nhìn Diễm Lan:

— Không cho đánh thằng ấy thì thôi nhưng mình mần thêm em này một chầu nữa, bắt em khai chứ ? Gã hỏi trống không, giọng đầy hy vọng.

Diễm Lan ngồi như pho tượng trong lòng ghế. Tôi cũng đứng ngây ra, đợi chờ. Nếu chúng còn đánh Diễm Lan trước mặt tôi, tôi sẽ không thể nào đứng yên nhìn nàng bị hành hạ. Dù biết chắc rằng phản ứng là có thể ăn đòn nhừ tử hoặc lãnh một viên đạn đồng, tôi vẫn cứ can thiệp. Bằng cách này hay cách khác, tôi không thể đứng yên nhìn Trâu Lăn tát Diễm Lan. Tôi không phải là người hùng nhưng thằng đàn ông không thể nào đứng yên được trước vài cảnh diễn ra ngay trước mặt.

Tất cả đều do gã bảnh bao quyết định. Gã chiếu cặp mất sáng lên ánh thú vị như gã thấy rằng việc để cho Trâu Lăn tra tấn Diễm Lan trước mắt tôi là một việc làm hết sức gợi cảm và hấp dẫn. Nhưng sau cùng, gã lắc đầu:

— Vô ích. Mất thì giờ. Không bao giờ nên đánh đàn bà, dù là đánh bằng cành hoa. Cụ Khổng dậy như dzậy. Tao sẽ có cách khác thần diệu hơn để bắt nàng phải khai ra chỗ nấp của thằng khốn nạn ấy. Nó không thể nào thoát được tay tao. Mày có thể hãm hiếp nàng những lúc khác, ở nơi khác. Để mày thỏa mãn ở đây, người hùng này sẽ bắt buộc phải can thiệp và tao không muốn cho người hùng đi xe Đức. Chưa phải lúc. Đâu chắc có đấy.

Và gã nhìn quanh:

— Tuy nhiên — gã nói rành rẽ như thầy giáo giảng bài — Vì mình đã mất công theo nàng tới đây, mình cũng nên kiểm soát coi trong nhà này có dấu vết gì của Vũ Dương hay không. Mày chịu khó đi soát sơ qua những căn phòng này. Coi có mẩu tàn thuốc lá nào vứt ở đây không. Nó hút thuốc Wilson đầu lọc…

Trâu Lăn nhìn tôi bằng cặp mất lươn nặng những hận thù. Nhớ lại những cái tát gã đặt lên má Diễm Lan. Tôi cũng nhìn lại gã với sự thù hận không kém.

Trâu Lăn sục sạo trong những căn ph`ong nhỏ quanh đó. Không khí nặng nề và căng thẳng chỉ bị xáo trộn bởi những tiếng lịch kịch do Trâu Lăn gây ra. Tôi đưa mất nhìn Diễm Lan. Hai má nàng đỏ hồng và dường như một bên mặt nàng bị sưng tím. Tuy nàng không khóc nhưng hai mất nàng tràn đầy nước mắt. Một dây vai áo tắm của nàng bị đứt. Nàng dơ bàn tay lên chặn ngực, chỗ áo tắm bị đứt dây vai trễ xuống và mắt nàng lo âu nhìn gã bảnh bao. Gã này như chán ngấy cảnh hai chúng tôi đứng và ngồi ngây như tượng nên quay mặt nhìn ra cửa sổ. Miệng gã khẽ huýt gió bản Thiên Thai.

Trâu Lăn hùng hục trở lại:

— Cóc thấy cái gì đáng kể hết.

Gã bảnh bao hỏi lại:

— Cóc thấy cái gì hết nghĩa là sao ?

— Nghĩa là… theo tôi lâu rồi nhà này không ai ở.

— Vậy thì tốt.

Trâu Lăn lại chiếu cặp mất rắn độc của gã về phía tôi :

— Còn thằng này ? Biết đâu nó lại chẳng biết chỗ tị nạn của Vũ Dương ? Mình giả vờ lịch sự hỏi nó vài câu chăng ? Nơi này thanh vắng hỏi chuyện nó là nhất rồi, còn chờ đi đâu nữa ?

Gã gạ:

— Để tôi hỏi nó đôi câu, mất vốn mất lãi gì đâu mà sợ ?

Nhưng một lần nữa, gã bảnh bao lại gạt đi:

— Thôi, cho tao về. Theo như tao nghĩ thì cậu hai đây không biết gì về chồng người đẹp kia đâu. Chàng theo nàng tới đây có thể là để thay thế chồng nàng… an ủi nàng. Chuyện thơ mộng ấy không dính dáng gì đến bọn mình. Aí tình là một cái gì mày không nên can thiệp.

Gã đi ra cửa trước và Trâu Lăn đi theo gã.

Trong sự im lặng gần như hoàn toàn, tôi nghe tiếng chân hai gã đi xa dần rồi tiếng động cơ xe hơi nổ gần đó. Chúng đi xe theo nàng và tôi tới đây nhưng chúng đậu xe ở xa và đi chân tới.

Tôi đi tới cửa sổ và đứng đó hít thở những hơi dài. Toàn thân tôi căng thẳng như một sợi dây đàn và giờ đây, khi sự nguy hiểm đã qua, mồ hôi tôi toát ra như tắm.

Khi tôi quay trở lại nhìn nàng. Diễm Lan vẫn ngồi yên trên ghế, tay nàng vẫn giữ chỗ áo rớt trên ngực nàng.

— Cám ơn anh — Nàng nói mà mắt vẫn nhìn vào khoảng không — Tôi xin lỗi vì đã lôi kéo anh vào vụ này. Chúng ta nên về thôi.

Tôi đi tới gần nàng :

— Tôi tưởng Diễm Lan cũng nên nói qua cho tôi biết một chút về vụ này. Tôi hoàn toàn không hiểu gì cả. Bọn hai tên đó là ai ? Chúng tìm ông chồng Diễm Lan để làm gì và tại sao chồng Diễm Lan lại phải lánh mặt chúng ? Nhất là tôi muốn biết nguyên nhân cái chuyện liên can đến tôi nhiều nhất: tại sao Diễm Lan lại vứt khẩu súng xuống hồ để có cớ đến gọi tôi tới đây ?

Đôi mắt vẫn còn đầy nước mắt của nàng chiếu lửa khi nhìn tôi. Trong cơn giận dữ nàng càng đẹp, nàng càng quyến rũ. Giờ đây tôi đã biết nàng không tìm cách đưa tôi tới đây vì mục đích làm tình, nàng đang trong cơn bối rối, khổ sở và sự thắc mắc của tôi chỉ làm cho nàng tăng thêm bối rối. Nhớ lại niềm nghi ngờ nặng những dục tình của tôi, tôi nói tiếp:

— Tôi cũng phải xin lỗi Diễm Lan vì tôi đã nghi ngờ bậy bạ. Nhưng Diễm Lan cũng phải hiểu cho tôi, tôi cũng tò mò như mọi người.

Cơn giận của nàng dịu đi và như nền trời sau cơn giông, nét mặt nàng tươi hơn, sáng hơn. Rồi nàng mỉm cười. Với khuôn mặt còn nguyên những dấu tàn phá và đôi mắt đầy lệ, nụ cười ấy làm cho tim tôi run động:

— Anh không cần xin lỗi tôi. Lỗi ở tôi hết. Anh thắc mắc là phải, xong chuyện của chúng tôi không liên quan gì tới anh. Anh biết chỉ thêm phiền cho anh mà thôi. Thú thật với anh là tôi quả có bày đặt ra vụ đi mò với khẩu súng này để tính một việc khác lớn hơn. Nhưng bây giờ tôi có thể thay đổi ý định.

Tôi cảm thấy nàng do dự nửa muốn nói nửa lại không muốn, nên tôi giúp nàng nói:

— Diễm Lan tính một việc lớn có tôi tham dự ? Phải không ?

— Anh quá tinh nên Lan không thể dấu được anh…

Nàng đứng dậy:

— Chuyện của Lan hơi dài. Để Lan bận y phục rồi chúng ta sẽ nói chuyện nhiều.

Nàng vào trong căn phòng nhỏ và tôi ra ngồi ngoài hiên, đốt điếu thuốc lá hút. Tôi ngừng suy luận về sự bí mật mà tôi vừa bị lôi kéo vào hôm nay, vì tôi biết rằng có suy nghĩ đến nát óc tôi cũng không sao hiểu được. Tôi chưa nắm đủ yếu tố để hiểu. Hai nữa nàng sắp nói cho tôi biết. Qua sự xuất hiện của hai tên côn đồ, tôi chỉ lờ mờ biết rằng việc mà Diễm Lan cùng anh chồng tôi chưa gặp của nàng đã làm, đang và sắp làm, là một chuyện bất hợp pháp, nguy hiểm đến tính mạng nữa. Xong tôi chưa thể đoán biết vai trò của tôi trong vụ này.

Chừng năm phút sau Diễm Lan trở ra. Nàng đã bận y phục đàng hoàng và trang điểm lại. Trừ vết sưng tím trên nửa mặt nàng, nàng trở lại sang đẹp và trang trọng, quý phái nữa, như phút ban đầu tôi nhìn thấy nàng hiện ra trên bến tàu tươi nắng.

Nàng ngồi xuống cạnh tôi và tôi mời nàng điếu thuốc. Khi tôi bật quẹt cho nàng châm thuốc, một bàn tay phớt nhẹ trên chỗ mặt nàng bị sưng :

— Lan cần phải cám ơn anh lần nữa — Nàng nói, giọng ngọt và chân thành — Nếu không có anh, Lan không hiểu Lan sẽ ra sao ?

Tôi biết đây là lúc thuận lợi nhất để tôi hỏi về chồng nàng :

— Như vậy tức là Lan biết chồng Lan hiện đang ở đâu ?

Bình thản như đó là một chuyện rất thường, nàng gật đầu :

— Dạ…

Tiếng dạ thật ngoan. Tôi, trong phút mê loạn tưởng như đó là tiếng “dạ” ngoan ngoãn của người vợ trẻ, đa tình, mê chồng và dạ chồng. Có lẽ tôi đã từng nghe nhiều người đàn bà “dạ” tôi, và Loan cũng từng “dạ” như nàng nhiều lần xong không hiểu vì sao tôi không ghi nhận những tiếng “dạ” đó. Tiếng “dạ” ngoan này vang lên trong tim tôi như đó là tiếng đàn bà “dạ” thứ nhất trong đời mà tôi được nghe.

Khi đã tự trấn tĩnh được, khi nhớ lại rằng là vợ kẻ khác, tôi vội nói:

— Tôi chỉ hỏi thế thôi, tôi không cần biết chồng Lan hiện đang ở đâu..

— Lan không nói thi rồi anh cũng biết. Lan có bổn phận phải nói hết cho anh biết trước khi ngỏ lời nhờ anh…

— Lan định nhờ tôi làm việc gì ?

— Một việc mà chỉ một người thợ lặn chuyên môn lại có tài lái biển mới có thể làm được. Xong, trước khi nói đến chuyện Lan định nhờ anh, anh để Lan nói cho anh biết chuyện vợ chồng Lan trước. Lan không biết nên nói gì trước, nói gì sau…

Thấy rằng tôi cần phải tỏ ra sốt sắng, tôi đặt câu hỏi giúp nàng dễ nói:

— Vợ chồng Lan bị rắc rối với cảnh sát ư?

— Rắc rối với cảnh sát cũng có nhưng ít thôi. Anh đã thấy hai người vừa rồi. Hai người đó không phải là nhân viên cảnh sát.

Nàng nhìn xa xôi ra mặt hồ và bắt đầu nói:

— Vợ chồng Lan cần một người thợ lặn thật giỏi, biết cả lái tàu biển. Có người bạn nói với Lan về anh nhưng Lan chưa được biết anh là người thế nào. Phải là người vừa có nghề chuyên môn lại có óc mạo hiểm mới có thể nhận lời làm việc vợ chồng Lan định nhờ. Nên Lan mới phải bày đặt ra vụ đi mò súng này để có dịp đưa anh tới đây, làm quen với anh và dò hỏi, tìm biết về anh trước khi dám ngỏ lời. Thật ra Lan biết là bọn họ đi theo Lan nhưng Lan tưởng là bọn mình đã đánh lạc được bọn họ. Không ngờ… xong, việc họ theo chúng ta tới đây có lẽ cũng không tai hại gì lắm, có khi lại tốt cho vợ chồng Lan vì họ tưởng rằng Lan… có tình ý riêng với anh nên tới đây với anh.

Nàng dừng lại e lệ khi nói đến chuyện tình ý riêng. Tôi cũng ngượng vì không phải chỉ có gã bảnh bao và tên Trâu Lăn là tưởng lầm mà thôi, tôi cũng tưởng lầm về việc làm của nàng.

Để che lấp ngượng ngùng tôi hỏi:

— Như vậy có nghĩa là vợ chồng Lan định đi tàu biển tới một nơi nào đó và mò lặn một vật gì ngoài biển ư? Việc đó lôi thôi lắm, mình tôi làm sao nổi ? Cần phải có cả một toán chuyên viên làm việc cả tháng trời, cần có giấy phép của chính phủ mình và nếu gần hải phận nước khác, phải có cả giấy phép của chính phủ nước đó.

— Anh chưa biết rõ những gì vợ chồng Lan cần anh làm. Việc này anh có thể làm được, chỉ cần mình anh là đủ. Nếu cần đến người thứ hai là khó thành. Nói tóm lại, việc như vầy: vợ chồng Lan muốn nhờ anh lái một chiếc tàu nhỏ, đưa hai người rời Việt Nam đi sang Manilla, Phi Luật Tân. Trước khi tới Manila, tàu sẽ dừng lại ở một nơi ngoài biển và anh sẽ lặn xuống với lên một vật. Lan cần nói rằng vụ này không được hợp pháp lắm. Hai người đó cần ra đi khỏi nước mà cảnh sát không hay biết nhưng Lan tưởng việc đưa hai người xuất ngoại lén lút cũng không phải là một tội trạng quá nặng…

Tôi ngắt lời nàng:

— Chuyện đó cò tùy theo hai người ra đi đó có tội hay không với pháp luật. Nếu họ phạm tội giết người hay là cộng sản thì Lan có treo giải bạc triệu tôi cũng không làm đâu. Tôi nói rõ trước để Lan khỏi cần phải nói thêm, Lan cũng đừng dùng tiền bạc để lôi kéo tôi. Tôi nói thật đó, Lan đừng giận…

Nàng vội nói:

— Không, Lan bảo đảm với anh rằng hai người này không phạm hai cái tội anh vừa nói đó.

— Nếu vậy họ phải bỏ nước trốn đi vì nguyên nhân gì ?

Nàng thở dài:

— Vì họ chỉ muốn sống yên ổn. Thật ra họ chỉ muốn được sống không thôi, không cả hy vọng sống giàu sang như những ông bà tỷ phú bỏ đi sống ở nước ngoài an bình.

— Nếu không phải là can phạm chính trị thì có thể được.

Nhận ra là tôi đã vô tình làm nàng hiểu lầm là tôi bằng lòng nhận đề nghị của nàng, tôi vội tiếp:

— Tôi chỉ nói rằng hai người đó có thể đi được thôi. Lan cứ kể đi, nếu tôi không giúp được, tôi có thể chỉ cho Lan cách làm sao để hai người đó có thể đi được tới nơi bình yên, hoặc giới thiệu một người khác giúp Lan.

— Nếu anh không nhận lời, Lan thấy không tìm được người khác. Vì hai người đó bắt buộc phải ra đi từ Đà Nẵng. Đây là những gì anh phải làm nếu anh nhận lời. Anh sẽ đi mua và trang bị một chiếc tàu, nhỏ thôi, đủ chỗ cho ba người đi đủ sức vượt biển sang Phi. Chiếc tàu ấy phải đủ sức vượt biển đồng thời phải thô sơ để cho một người có thể điều khiển được với sự phụ lực của hai người không biết gì về hàng hải. Vợ chồng Lan sẽ bỏ tiền ra cho anh mua tàu. Trang bị lại tàu. Tất cả mọi khoản tiền cần thiết sẽ do vợ chồng Lan lo hết, anh sẽ không phải bận tâm đến tiền bạc.

Tôi ngắt lời nàng :

— Nếu đi, chúng ta sẽ không mua tàu biển hay tàu sắt mà là mua một chiếc du thuyền, loại thuyền đóng bằng gỗ nhưng vượt được biển. Du thuyền có động cơ, có cả buồm để có thể đi bằng buồm tiết kiệm dầu xăng mang theo. Lan có biết một chiếc du thuyền như thế trị giá bao nhiêu không ?

— Lan có hỏi qua… Nếu giá tiền không quá 2 triệu đồng thì vợ chồng Lan có đủ tiền.

Nàng nhìn tôi như để dò xét trong lúc tôi trở lại im lặng. Hai triệu đồng. Đúng là thời giá một chiếc du thuyền như thế.

— Lan đề nghị với anh những điều kiện này: du thuyền sẽ mua với tên anh, anh đứng tên xin giấy phép xuất ngoại với lý do du lịch. Sau khi anh đưa vợ chồng Lan sang đến Phi, du thuyền sẽ là của anh, hoàn toàn của anh, cùng với số tiền 5,000 đô la nữa. Anh có thể lấy trước khoản tiền này trước khi thuyền rời bến.

Nàng không hỏi tôi nghĩ sao, nàng cũng không đòi tôi phải trả lời ngay, nàng chỉ im lặng chờ đợi.

Tôi nhìn ra mặt hồ loáng nắng chiều và tôi như nhìn thấy trên mặt nước ấy hiển hiện chiếc du thuyền Đồng Nai, chiếc du thuyền tôi mơ ước từ lâu nhưng chưa bao giờ tưởng tượng đến chuyện kiếm tiền mua nó vì tôi biết rõ hơn ai hết rằng tôi không thể nào có đủ tiền để làm việc ấy. Nhất là trong thời kỳ tôi đang xui sẻo này. Bán cả người tôi đi cũng chưa đủ tiền mua một phần mười chiếc du thuyền Đồng Nai. Du thuyền đó cùng được chế tạo một năm ở một hãng với chiếc du thuyền Hương Giang của Cựu Hoàng Bảo Đại. Một ông chủ đồn điền cao su cà phê người Pháp là chủ nhân chiếc Đồng Nai, nhưng trong năm qua ông Tây này vừa từ trần, những người thừa kế của ông ở cả bên Pháp và họ giao cho một sở địa ốc ở Saigon phát mại tài sản của ông Tây. Theo tôi biết du thuyền Đồng Nai được đặt giá 2 triệu đồng nhưng đã nửa năm nay chưa bán được. Lý do là vì đa số những ông nhà giàu ở Saigon hồi này đều mới giàu sau khi người Pháp bỏ Đông Dương ra đi, các ông này đều còn thích giải trí bằng những trò đặc biệt Á Đông như đánh bạc, chơi đồ cổ, vợ bé, vợ bao v.v.. Chơi du thuyền vừa tốn tiền vừa nguy hiểm : đi ra biển lỡ gặp bảo hay tai nạn bất ngờ, đắm tàu chết mất mạng có phải là dại không ? Tôi hy vọng có thể mua được chiếc du thuyền tuyệt đẹp ấy với giá 1 triệu rưỡi. Thêm vào đó 500.000 đồng trang bị thêm, sữa chữa cho thật hoàn hảo, du thuyền sẽ vượt biển đi Hồng Kông, Sanh Ga Po, Mã Lai, Ma Ni v.v. nhẹ nhàng và dễ dàng như đi từ bến Thủ Thiêm ra cấp.

Tuy chưa nói ra lời nhận làm công việc này, trong thâm tâm tôi đã biết tôi sẽ không từ chối. Tôi không thể từ chối được một là tôi quá mê được làm chủ một du thuyền, hai là vì Diễm Lan. Con người hùng trong tôi không cho phép tôi từ chối lời yêu cầu của nàng.

Tôi chắc Diễm Lan cũng biết là tôi sẽ nhận lời, xong vì tế nhị, nàng vẫn không tỏ lộ rằng nàng đã biết chắc. Nàng im lặng để cho tôi suy nghĩ và sau đó, nàng hỏi:

— Anh thấy sao ? Anh nhận lời giúp vợ chồng Lan không ?

Chợt nhớ ra một chuyện, tôi hỏi lại nàng :

— Việc của tôi chỉ là đưa hai người đi, lặn xuống biển mò vớt một vật trong phi cơ chìm dưới đó, rồi đưa hai người tới Phi Luật Tân? Nếu mò tìm không thấy thì sao ?

— Thì cũng thẳng đường đi luôn. Không lẽ mình cứ quanh quẩn cả năm ở trên biển.

Làn môi nàng hơi mỉm cười khi trả lời tôi câu hỏi ngô nghê đó.

— Hai người sẽ lên đất Phi không có thông hành, không giấy tờ ? Lan có biết rằng vào xứ người lén lút như vậy khó khăn chừng nào không ? Hai người có thể bị bắt và trục xuất trong vòng 8 ngày ?

Nàng đáp ngay rất tự tin :

— Việc đó đã giải quyết xong. Anh khỏi thắc mắc.

— Còn cái vật giá trị gì đó nằm dưới chiếc phi cơ rớt xuống biển ? Vật đó là của riêng ông chồng Lan hay là… ?

Một lần nữa, nàng đáp ngay:

— Là của riêng của chồng Lan.

— Ông chồng Lan tên là gì ? Nguyễn Thanh hay là Vũ Dương ?

— Vũ Dương.

Tôi bỏ qua chuyện nàng nói dối tôi rằng chồng nàng tên là Nguyễn Thanh. Khi mới gặp tôi và chưa biết tôi có chịu cộng tác hay không, nàng bắt buộc phải giữ bí mật tên thật.

— Còn tên ăn bận bảnh bao hồi nãy ? Tên hắn là gì ?

— Lan biết tên hắn là Khôi. Hắn có biệt hiệu là Khôi Bác Sĩ. Trước đây có lần hắn mạo nhận là bác sĩ ở Paris về và bịp được tất cả mọi người. Ai cũng tưởng hắn là bác sĩ thật kể cả những ông trong chánh phủ. Cho đến bây giờ nhiều người vẫn cứ nhất định nói rằng hắn là bác sĩ thật.

Tôi nhớ lại thái độ nho nhã, lịch sự và hào hoa của tên mà bây giờ tôi biết tên là Khôi. Hắn quả thật có vẻ trí thức và bác sĩ nhiều hơn rất nhiều ông bác sĩ chính cống mà tôi biết.

— Tên đó muốn tìm ông chồng của Lan ?

— Hắn chỉ là một tên trong một bọn. — Nàng đáp mơ hồ — Nhưng Lan không muốn nói dối anh.

Nàng tiếp sau vài giây do dự :

— Anh cần biết rõ để đề phòng. Hai người lên tàu đi với anh sẽ là vợ chồng Lan chứ không ai hết. Bọn đó muốn ngăn không cho chồng Lan đi. Chúng nó theo vợ chồng Lan từ Saigon tới đây và Lan chắc chúng nó cũng đoán được là vợ chồng Lan định đi ra khỏi nước bằng đường biển. Chúng sẽ làm đủ mọi cách để ngăn cản.

Tôi cảm thấy nàng muốn nói… “Kể cả việc giết người “. Nếu nàng có nói, tôi cũng không lấy làm lạ. Thái độ hai tên vừa xuất hiện cho tôi biết rằng chúng sẵn sàng giết người và chúng đã từng giết người.

Biết vậy nhưng tôi không thấy ngán. Máu người hùng trong tôi đã nổi lên. Lâu rồi tôi không sống nguy hiểm và tôi đã thấy nhớ, thấy thèm nguy hiểm. Khi ra khỏi đoàn Người Nhái, tôi đã chán ngấy những trò giết người. Tôi vẫn nghĩ rằng tôi không sợ, tôi chỉ chán. Tôi không còn hăng hái lăn xả vào cuộc giết chóc nữa nhưng khi bị khiêu khích như trong trường hợp này chẳng hạn, tôi vẫn phản ứng mạnh và nhanh, đúng lúc. Cho đến phút này tôi hài lòng với tôi. Có thể là tôi hơi tự kiêu nhưng chắc có cũng không hại gì, thằng đàn ông không vợ con, không tiền bạc, không địa vị như tôi nếu không còn tự kiêu thì còn gì đáng nói nữa ?

Tiếng nói của người đàn bà quyến rũ vang lên bên tai tôi :

— Vợ chồng Lan không thể cầu cứu cảnh sát. Bởi vì nếu muốn được bảo vệ của cảnh sát phải khai rõ với họ tất cả. Với bọn chúng, còn có thể đối phó được chứ với cảnh sát thì vô phương.

Tôi đứng dậy đi vài bước tên sân cỏ. Linh tính đàn ông bỗng dưng báo động cho tôi biết rằng nếu ngồi gần người đàn bà này, nếu nghe nàng nói thêm ít câu nữa, tôi sẽ mất hết tự chủ. Tôi sẽ chỉ còn biết gật đầu và gật đầu. Sức quyến rũ, hấp dẫn của nàng quá mạnh và tôi tự động phản ứng. Chắc gì nàng đã nói sự thật với tôi ? Lén lút ra đi như thế chắc chắn vợ chồng nàng phải phạm tội với pháp luật. Nếu nàng không phạm tội thì chồng nàng. Từ ngày biết suy nghĩ tới giờ tôi vẫn khinh bỉ những kẻ làm bậy để rồi tù tội. Tôi không cho rằng tù tội là một điều vinh hạnh một chiến tích. Tôi vẫn cho tù tội là một nhục nhã. Không lẽ đã nửa đời người bây giờ tôi lại lao vào một vụ phạm pháp chỉ vì đôi mắt đẹp của một ả đàn bà ? Nếu chịu làm những việc có thể bị tù tội, tôi đã làm từ lâu rồi và nếu chấp nhận tù tội, có thể giờ này tôi đã có tiền, tôi đã không nghèo mạt rệp như thế này.

Nàng cũng đứng lên. Đi tới trước mặt tôi, nàng đặt nhẹ bàn tay lên tay tôi và đôi mắt nàng nhìn tôi như có màu xanh, như có màu tím. Đôi mắt ấy u buồn và van xin.

— … Mong anh giúp…

Không thể từ chối được ánh mắt của nàng, tôi vội quay đi.

— Có thể tôi nhận lời — tôi đáp — nhưng sáng mai tôi sẽ trả lời dứt khoát. Sáng mai lúc 10 giờ. Nếu sợ bọn chúng nó theo dõi thì Lan khỏi cần đến bên tôi. Lan có thể gọi điện thoại tới kho hàng Thanh Long. Người gác sẽ gọi tôi ra nói chuyện.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: