• Năm 25 tuổi

    hoang-hai-thuy-25-tuoi.jpg

    Hoàng Hải Thủy, năm 25 tuổi, trong căn nhà 78/5 đường Mayer, mới đổi tên là đường Hiền Vương, Tân Định, Sàigòn, Năm 1957.
  • Thể Loại

  • Được yêu thích …

  • Bài Cũ

Như Chuyện Thần Tiên (Chương 6)

Tôi gượng nằm ngữa lại Diễm Lan đỡ tôi nằm dựa lên đầu gối nàng.

— Bọn khốn nạn. Nếu Lan có súng. Lan bắn chúng nó chết hết…

Khi thấy tạm đủ sức ngồi vững được, tôi lết tới bến xe, ngồi dựa lưng vào thành xe. Cánh tay phải của tôi tê nhức làm tôi không còn cử động được những ngón tay. Tôi dùng tay trái nắn bóp cánh tay phải. Diễm Lan ngồi bên tôi, nàng xoa bóp tay cho tôi.

— Chương đau lắm không ? Nàng hỏi

— Cũng khá, nhưng không sao. Lan có bị thương không ?

— Không. Nó chỉ đẩy Lan ngã.

Chừng một phút sau, chúng tôi trở vào ngồi trong xe. Nàng dùng chiếc khăn tay mỏng và thơm chùi vết vết máu dính cát quanh miệng tôi, rồi nàng đốt một điếu thuốc gắn lên môi tôi. Tôi ngồi nghe tiếng sóng biển và nghĩ đến trận đòn vừa qua. Cũng còn may mắn là bọn côn đồ không thèm lục xoát trong ví tôi, nếu chúng tìm thấy tấm chi phiếu thì mọi chuyện hỏng cả. Chúng chỉ nghĩ rằng tôi là tình nhân của Diễm Lan, mỗi lần Diễm Lan lén đi gặp tôi chúng đều tưởng nàng đi gặp chồng nàng là Vũ Dương. Chúng không muốn thấy tôi ở cạnh nàng nữa và chúng cho tôi một trận đòn dằn mặt. Nếu tôi không chịu làm theo lời chúng, tất nhiên những trận đòn sau này còn rùng rợn nữa. Tôi rùng mình khi nghĩ đến chuyện bọn chúng sẽ tìm tôi để hỏi về cái xác chết của tên Qúi Trâu Lăn

— Cánh tay tôi bớt tê và khi thấy có thể lái xe được, tôi mở máy cho xe chạy trở về thành phố. Chúng tôi cùng không ai nhắc lại chiếc hôn vừa rồi, khi nàng nhìn thấy bọn côn đồ tới trước tôi.

Thành phố vắng tanh vì đêm đã khuya lắm. Khi chúng tôi về tới. Tôi đậu xe sát cạnh chiếc Falcon của nàng. Nàng chỉ việc xuống xe tôi là bước vào được xe nàng. Đây là giây phút chia tay, sáng mai tôi sẽ về Saigon và sớm lắm là ba ngày nữa có thể gặp lại nàng. Tôi cầm bàn tay nàng và không muốn buông ra :

— Lan đừng lo. Mọi chuyện sẽ như tôi đã nói hồi nãy. Trong thời gian tôi không có mặt ở đây, Lan đừng nên ra khỏi nhà, nhất là ban đêm. Cẩn thận khoá cửa, đừng để bất cứ người lạ nào vào nhà.

Bàn tay nàng xiết chặt tay tôi:

— Lan sẽ làm theo lời anh.

— Lan về đi. Tôi sẽ đi theo xe Lan cho biết nhà.

Nhà nàng nằm trong khu phố mới được xây cất của Đà Nẵng, khu này toàn những vi-la rộng và lịch sự. Xe nàng ngừng tước một toà nhà một tầng lầu. Tôi ngừng xe ở đầu đường nhìn quanh trong lúc nàng xuống xe lấy chià khoá trong sắc tay mở cửa vào nhà. Những vi-la trước cửa nhà nàng đều tối thui, xong nàng đã nói cho tôi biết bọn côn đồ mướn một vi-la đó và trong đó chúng đang nhìn nàng và tôi.

Khi nàng vào nhà, tôi từ từ cho xe đi. Tôi chạy xe vòng ra con đường sau nhà nàng. Con đường này nhỏ hơn, tối hơn những đống gạch cát sắp sẵn để làm nhà cất cao trong nhừng khu đất trống. Tôi nghĩ đến chuyện đưa Vũ Dương ra khỏi nhà bằng lối sau. Bọn côn đồ đã canh đằng trước nhà tất chúng cũng canh cả đằng sau, nhưng thoát ra bằng lối sau này vẫn dễ hơn.

Lần đầu tien tôi thấy rõ những khó khăn của tôi trong những ngày tới. Việc mua du thuyền là việc dễ, việc đưa đu thuyền ra khơi cũng là chuyện tôi có thể làm được. Nhưng việc làm sao đưa Vũ Dương ra khỏi nơi bị bao vây này mới là chuyện gay cấn. Một mình tôi sẽ phải đối phó với cả một bọn côn đồ sẵn sàng giết người.

Trở về tới kho hàng ven biển, tôi nghĩ tới gã Trâu Lăn đang nằm dưới 10 thước ngay dưới chân tôi. Gã đã chết và tôi cũng có thể sẽ chết như gã nếu tôi không khéo léo và nhất là nếu tôi không may mắn.

Tôi ra khỏi xe và lên căn phòng nhỏ của tôi. Việc tôi cần làm ngay đêm nay là tìm cách che dấu những vết xây sát trên mặt, làm cho cách tay phải của tôi bớt đâu. Tôi mở bếp điện đun nước nóng và lấy khăn tẩm nước nóng đắp lên mặt, lên cánh tay. Khi ngả lưng lên chiếc giường nhỏ, tôi có cảm giác đau đớn toàn thân rã rời như tôi vừa bị một chiếc xe tăng hạng nặng chạy qua người…

Tôi nghĩ đến chuyến về Saigon sáng mai. Tôi cần tránh gặp Các, người bạn thân nhất đời của tôi. Tôi sẽ không thể dấu được Các, tôi cũng không thể nói dối. Nếu Các biết tôi mua một du thuyền với giá gần 2 triệu bạc, anh sẽ biết ngay không cần hỏi là tôi vừa nhận làm một vụ áp phe ám muội. Các rất ghét những áp phe mờ ám và thù những kẻ làm chuyện phi pháp vì tiền.

Tôi thức suốt đêm đó. Nhờ nước nóng, mặt tôi bớt sưng và cánh tay phải của tôi đã cử động được gần như thường vào lúc mặt rời lên trên biển. Tôi dành nốt khoảng thì giờ còn lại để sửa soạn ra phi trường. Tôi tắm, cạo râu và viết bức thư để lại cho Các. Tôi đem theo quần áo đi. Tôi sẽ mua một số quần áo, đồ dùng ở Saigon. Thật ra tôi cũng chẳng có gì cần đem theo. Các sẽ ngạc nhiên khi anh trở về đấy thấy tôi đi mất, nhưng tôi biết Các sẽ không ngạc nhiên nhiều. Cuộc sống độc thân của chúng tôi thường có những chuyến mất tích bất ngờ như thế, vài tháng sau, có khi vài năm sau chúng tôi mới gặp lại nhau. Và tình bạn của chúng tôi vẫn đậm đà như cũ, như chúng tôi chỉ mới xa nhau có ngày hôm qua.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: