• Năm 25 tuổi

    hoang-hai-thuy-25-tuoi.jpg

    Hoàng Hải Thủy, năm 25 tuổi, trong căn nhà 78/5 đường Mayer, mới đổi tên là đường Hiền Vương, Tân Định, Sàigòn, Năm 1957.
  • Thể Loại

  • Được yêu thích …

  • Bài Cũ

Như Chuyện Thần Tiên (Chương 7)

— Thưa ông… Bà Diễm Lan có điện thoại cho ông Giám Đốc chúng tôi…

Người chủ phòng phát ngân của ngân hàng long trọng nói với tôi:

— Bà Diễm Lan ngỏ ý muốn ngân hàng chúng để ông lãnh tiền nhanh chóng. Bà muốn nói chuyện với ông vào lúc 5 giờ chiều nay. Bà ấy sẽ từ Đà Nẵng gọi điện thoại tới ngân hàng chúng tôi…

4 giờ 30 tôi đã có mặt trong phòng điện thoại của ngân hàng. Đúng 5 giờ, tiếng nói của nàng vang lên bên tai tôi:

— Chương… Chương… Anh đừng nghĩ em gọi tới đây để kiểm soát anh…

Nàng vội và nói ngay sau khi nghe tiếng nói tôi. Cũng xúc động, tôi gượng cười :

— Đừng nói chuyện ấy. Tôi cũng muốn gọi cho Diễm Lan để báo tin cho em biết.. Mọi chuyện diễn tiến tốt đẹp.Tôi đã lãnh tiền sáng nay và đã mua được du thuyền rồi. Em gọi cho tôi ở đây vậy ?

— Ở phòng điện thoại công cộng của nhà Bưu điện.

— Bọn chúng nó có thằng nào đi theo em không ?

— Có thể có nhưng em không cần để ý. Chúng nó có thể biết em tới bưu điện gọi dây nói đi đâu đó nhưng chúng không thể biết em gọi cho ai. Chúng có thể nghĩ là em gọi cho Vũ Dương càng tốt.

Nàng nói Vũ Dương, chồng nàng, như nói đến một người nào lạ xa với nàng. Như Vũ Dương không phải chồng nàng. Tôi nghĩ thế nhưng vội vã gạt bỏ cảm nghĩ đó đi. Vũ Dương vẫn là chồng nàng. Và người đàn bà nào cũng thân thiết, tha thiết thì đúng hơn, với chồng họ hơn là với người đàn ông được họ mướn bằng tiền để đưa vợ chồng họ đi trốn, để làm giúp vợ chồng họ một việc. Tôi chắc nàng lo âu nhiều sau khi tôi đi. Nàng muốn biết tin tôi có mua được du thuyền hay không.

Tôi chỉ mới xa nàng có một ngày. Nhưng khoảng thời gian này đã là đủ dài để tôi hồi hộp nghe lại tiếng nói của nàng, dù là tiếng nói đã thay đổi nhiều qua điện thoại.

— Hôm nay em có chuyện gì lạ không ?

— Không. Chúng nó vẫn bao vây nhà em như mọi ngày trước. Sáng nay em đi chợ như mọi ngày. Sáng nay em gọi điện thoại đến ngân hàng cho ông Giám Đốc và hẹn giờ nói chuyện với anh trong một nhà uốn tóc em quen…

Nàng dừng lại vài giây và thở mạnh như người vừa chạy mệt. Tôi nghe rõ tiếng thở của nàng qua gần 1000 cây số cách xa.

— Sao ? Em sao vậy ?

— Em có sao đâu ?

— Anh nghe tiếng em thở…

— … Em… muốn biết.. như vậy là bao giờ chúng mình có thể đi được ?

Tôi tính nhẩm:

— Chừng 7 ngày nữa. Sớm nhất là 5 ngày nữa.

— Có thể sớm hơn được không anh ?

— Không thể. Nếu mình ở Saigon thì có thể đi trong hai ngày nữa nhưng mình bắt buộc phải đi từ Đà Nẵng. Phải mất ba ngày du thuyền mình mới ra tới nơi. Tôi còn phải xem xét lại máy móc. Tôi sẽ cho du thuyền ra biển chạy thử chừng ba bốn tiếng đồng hồ.

— Chạy thử ngoài biển ? Em có thể lên thuyền với anh không ?

Lời đề nghị của nàng thật hấp dẫn. Nếu có nàng với tôi trên du thuyền, tôi sẽ cho thuyền chạy nửa ngày và đó sẽ là một chuyến đi biển thần tiên. Trước mắt tôi hiện ra cảnh Diễm Lan bận áo tắm với làn da tượng ngọc. Nàng như một pho tượng bằng ngọc. Buổi trưa nào tôi đã thấy nàng bận áo tắm cùng ngồi với tôi trên chiếc xuồng trên hồ. Buổi trưa ấy tôi đã dại dột không nhìn kỹ nàng. Nàng sẽ bỏ chiếc Falcon lộng lẫy và tố cáo ở chợ, chỉ cần tên theo dõi nàng để lạc nàng.

Nhưng không thể được. Chúng sẽ không để nàng lén đi ra biển thoát. Chỉ cần để chúng nhìn thấy du thuyền là 15 phút sau tên Khôi Bác sĩ đầu đảng của bọn chúng sẽ lên thuyền hỏi thăm tôi nhiều chuyện.

Tôi đành nuốt nước miếng:

— Không được em ơi. Không thể được đâu. Anh muốn có em cùng đi chơi lắm nhưng không được Nếu muốn chúng mình ra đi được, em phải giữ cho bọn chúng nó không biết là mình có du thuyền. Em không được tới gần chỗ anh đậu du thuyền nữa. Em phải biết ngay cả khi chúng nó giữ hụt bọn mình, chúng vẫn có thể đuổi theo được mình bằng trực thăng. Bọn chúng nó dám làm được chuyện đó lắm ạ. Anh sợ thằng Khôi Bác sĩ nguy hiểm không kém gì điệp viên 007.

Nàng lặng người đi tới nửa phút trước khi nói:

— Anh có lý, nhưng em sốt ruột quá. Có anh bên cạnh, em yên tâm hơn. Ngày mai anh trở về Đà Nẵng chứ ?

— Chiều mai anh có mặt ở đó rồi. Nhưng anh sẽ không trở về kho hàng Thanh Long đâu, anh sẽ ở chỗ khác và du thuyền của mình sẽ đậu chỗ khác. Anh sẽ gửi điện tín tới nhà em như chúng mình định trước, báo cho em biết chỗ gặp anh.

— Anh đã nghĩ ra cách nào chưa ?

— Cách gì ?

– … Đưa Vũ Dương lên du thuyền mà bọn chúng không biết…

Một lần nữa, tôi có cảm giác nghe nàng nói đến chồng nàng như một người đàn ông mà nàng không tha thiết gì lắm.

— À… Tôi đã nghĩ ra một biện pháp. Xong tôi thấy có lẽ việc đưa Vũ Dương lên thuyền không khó, việc làm sao đưa được Lan lên thuyền mà bọn chúng nó không biết mới thật là khó…

— Sao… em lại khó ?

— Khó vì chúng nó không biết Vũ Dương ở đâu, còn em thì chúng theo dõi không rời em nửa bước…

Tôi nghe tiếng nàng thở dài.

Và tôi vội tiếp:

— Em đừng sợ. Nói là khó thôi, tôi tin rằng rồi chúng mình sẽ lên được du thuyền bình an. Khó nhưng không phải là không thể thực hiện được.Tôi nói sơ biện pháp của tôi cho em nghe, để em nói lại với… Vũ Dương và hai người chuẩn bị trước…

Đêm qua, anh đi theo em và thấy con đường đằng trước nhà em vừa sáng đèn, vừa có bọn thằng Khôi ở canh chừng trong một vi-la. Không thể cho Vũ Dương ra bằng lối ấy. Nhưng con phố đằng sau tối hơn. Nhà em có cổng sau không ?

— Có.

— Đằng sau nhà cũng có một khu vườn nhỏ ? Trong vườn nhiều cây không ? Người nào nấp trong vườn đó có sợ người đi ngoài đường trông thấy không ?

— Em chưa thử nhìn bao giờ nhưng chắc không thấy được đâu.

— Anh đã nghĩ được một cách đưa Vũ Dương ra khỏi nhà bằng lối đó ngay trước mắt tên canh chừng mà hắn cũng không biết. Nếu co ‘thằng canh ở đằng sau nhà em, thằng đó chỉ có thể ngồi trong một chiếc xe hơi và chiếc xe này phải đậu ở bên kia đường, hơi xa nhà một chút. Anh sẽ tới đó ban đêm, trên một chiếc xe bus nhỏ loại chở học sinh. Anh sẽ mướn chiếc xe này ở Đà Nẵng, xe có cửa lên bên hông mặt. Em và Vũ Dương chờ sẵn trong vườn. Anh sẽ đậu xe lại đó như xe bị hư máy và thành xe sẽ che mắt nhìn của tên côn đồ bên kia đường. Em và Vũ Dương chạy ra, vào xe và xe lại chạy đi. Tên côn đồ sẽ không trông thấy gì hết…

Nàng thở mạmh:

— Hay lắm. Biện pháp ấy có thể thành công được.

— Em và Vũ Dương chỉ mang thật ít hành lý thôi. Một cái sắc tay là đủ.Tôi sẽ mua thực phẩm, đồ hộp dự trữ trên du thuyền. Tủ lạnh của du thuyền lớn lắm, đử thức ăn cho ba người đi sang tận Hoa Kỳ.

Nàng còn có vẻ muốn nói thật nhiều nữa, nhưng tôi cố gắng cắt :

— Thôi nhé Diễm Lan…

— Ngày mai Lan sẽ gặp anh ở đâu ?

— Nếu không có chuyện gì bất ngờ thì chúng mình đừng tìm cách liên lạc với nhau nữa. chúng ta chỉ liên lạc khi nào sẵn sàng lên du thuyền thôi… Ba hôm nữa chúng mình sẽ gặp lại nhau.

— Ba hôm nữa.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: