• Năm 25 tuổi

    hoang-hai-thuy-25-tuoi.jpg

    Hoàng Hải Thủy, năm 25 tuổi, trong căn nhà 78/5 đường Mayer, mới đổi tên là đường Hiền Vương, Tân Định, Sàigòn, Năm 1957.
  • Thể Loại

  • Được yêu thích …

  • Bài Cũ

Như Chuyện Thần Tiên (Chương 9)

Phách…

Khôi liệng cái mùi xoa cho gã mặt mâm:

— Nhét nó vào miệng người đẹp, để nàng đừng kêu giữa đường gây phiền nhiều…

Phách, tên mặt mâm, đi tới nâng cầm Diễm Lan lên và nhét chiếc khăn tay vào miệng nàng. Gã làm việc này với vẻ khoái thú ra mặt. Rồi gã móc khăn tay của gã ra, lẽ tự nhiên là chiếc khăn tay này phải là một thứ khăn tay dơ bẩn, hôi hám kể từ ngày mua sài chưa được chủ nhân nó giật lần nào, gã dùng chiếc khăn thứ hai này buộc ngoài miệng Diễm Lan, để nàng không thể nhổ chiếc khăn trong miệng ra được. Gã buộc nút hai đầu khăn nơi gáy nàng Diễm Lan rùng mình khi bàn tay gã mặt mâm chạm vào mặt nàng. Nhưng nàng bất động không chống cự, chỉ có hai dòng nước mắt lặng lẽ chảy xuống trên má nàng.

Khôi nhìn đồng hồ tay, gã lại ra lệnh:

— Lên đường.

Tôi ngước mắt nhìn Khôi, tôi muốn nổi giận lắm nhưng không được, toàn thân tôi mềm như bún và đầu tôi, nơi bị đánh bằng cán súng, vẫn đau nhói. Tôi cố gắng cất tiếng:

— Nếu tôi không chịu đi với anh thì sao ?

Khôi làm một cử chỉ biểu lộ sự sốt ruột :

– Đừng có dở trò con nít. Tao nghĩ chú mày khá hơn thế. Khỏi cần bắt tao nói nhiều hơn, chắc chắn chú mày cũng thấy rằng chú mày không làm theo lời tao không được ? Nếu chú mày cần chứng kiến cảnh em Diễm Lan bị hành hạ một lúc nữa cho khoái con mắt thì sẵn sàng. Tao sẽ cho thằng Phách này nó dập liễu vùi hoa em. Nó đang ngứa ngáy chân tay muốn… đến làm xong là chết ngay nó cũng ô kê.

Tên Mặt mâm cười hềnh hệch:

— Đúng đó dại cạ Cho đàn em trở tài đi. Mất mát gì đâu đại ca.

Miệng nói hai bàn tay gã lợi dụng ngay cơ hội đặt lên ngực Diễm Lan.

Tuy ngồi xa nàng, tôi cảm thấy toàn thân Diễm Lan co rúm lại như người bị điện cao thế giựt.

Tôi ngồi lặng đi và tự chửi rủa sự ngu ngốc của chính mình. Tôi không thấy thù hận Khôi, bởi vì ở vào địa vị gã, gã phải làm như thế để áp đảo tôi. Tôi tự chửi rủa tôi vì tôi đã tỏ ra con nít. Tôi như kẻ bại trận phải đầu hàng vô điều kiện. Tôi không thể mở mồm ra chống đối. Ra khỏi đây tôi lập tức bị cảnh sát vồ liền vì tôi giết người và mở mồm ra chống đối tôi chỉ làm cho Diễm Lan thêm khổ và tôi thêm nhục nhã.

Tôi đứng dậy và Phách Mặt mâm nhìn tôi khinh bĩ. Gã như cay cú vì tôi không chống đối để gã có dịp vầy vò Diễm Lan. Khôi ra hiệu đi. Phách mặt mâm nắm lưng áo Diễm Lan, kéo nàng đứng lên và đẩy nàng đi về phiá cửa phòng.

Đột nhiên Diễm Lan lạng người đi. Nhưng nàng chỉ muốn quì gối bên các Vũ Dương. Xong Phách mặt mâm có phản ứng quá nhanh, gã vồ được lưng áo nàng và kéo giựt nàng lại.

Khôi đứng ở bên cửa, gã đã rút khẩu súng ra cầm tay, sẵn sàng ngăn tôi can thiệp. Khi tôi nhìn gã, gã lắc đầu như thầm nói với gã không ưa chuyện bạo động và những rắc rối kiểu này chỉ làm mất thời giờ.

Tôi gọi nàng :

— Diễm Lan…

Tiếng gọi quen thuộc làm nàng ngước lên, rồi nàng lảo đảo đi về phiá tôi. Tên Mặt mâm theo sát gót nàng.

Tôi dìu nàng đi ra khỏi nhà. Nàng nắm lấy tay tôi, đi như người mất hồn.

Bóng tôi và hơi mát của vườn cây đêm khuya bao trùm chúng tôi. Tôi cảm thấy có họng súng dí vào mạng sườn tôi và tiếng Khôi nói :

— Lên xe. Mày cầm lái, thằng Phách ngồi cạnh mày, tao và Diễm Lan ngồi băng sau. Lần cuối tao khuyên chú mày đừng dở trò đòi đóng vai người hùng.

Tôi dìu Diễm Lan đến bên chiếc xe tôi mướn để dùng trong đêm nay. Trước khi buông nàng, tôi xiết chặt bàn tay nàng, thầm nói nàng đừng sợ nhưng cơn xúc động làm cho nàng không ghi nhận được gì cả. Khôi đẩy nàng vào xe và lên theo nàng.. Tôi mở cửa ngồi vào sau tay lái, tên Mặt mâm lên ngồi cạnh tôi.

— Lái xe ra nhà bưu điện đón thằng Xoa. Xong chạy thẳng tới chỗ đậu thuyền. Chạy xe từ tù, đừng dở trò.

Trên đường đi về trung tâm thành phố, tôi nhìn thấy vài cảnh sát viên gác đường và một chiếc xe tuần tiểu của cảnh sát, nhưng vô ích, họ không thể giúp gì được tôi và Diễm Lan. Tôi không thể cầu cứu được họ.

Xoa, gã Tây lai, đã đứng chờ ven đường. Xe vừa ngừng gã đã nhảy lên xe. Chưa đầy 10 phút sau, chúng tôi đã tới nơi đậu du thuyền.

Bến nước vắng tanh không một bóng người. Đêm lại không trăng sao, mặt biển đen và như có sương phủ, du thuyền tắt hết đèn ra khơi tàu tuần duyên ở cách xa vài trăm thước là có thể không nhìn thấy. Một đêm thật tốt để thuyền ra khơi.

Khi tôi ra khỏi xe, Phách ngồi thế vào sau tay lái. Tôi nghe tiếng Khôi nói nhỏ:

— Đậu ở đây chờ. Khi bọn tao đi được 5 phút mày hãy đi.

Tôi đi trên cầu gỗ lên thuyền trước, Khôi đi sau tôi, rồi Diễm Lan và sau cùng là Xoa.

Khôi có vẻ quen thuộc với du thuyền. Gã theo tôi vào phòng lái nhưng đứng lại ở cửa. Tay gã vẫn cầm khẩu súng, gã nói với tên đàn em:

— Đưa nàng xuống ca-bin và ở đó canh chừng nàng. Bỏ khăn trong miệng nàng ra.

Tôi có thể nhảy xuống biển và tôi có thể thoát nhưng Khôi biết hơn ai hết là tôi sẽ không làm thế. Vì có thoát được gã tôi vẫn bị cảnh sát bắt, và nhất là tôi không thể bỏ rơi Diễm Lan.

— Cho máy chạy đi — Khôi bảo tôi — Tao lên gỡ dây buộc thuyền. Chờ tao trở xuống hãy cho thuyền rời bến.

— Rời bến đi đâu đây ? Tôi hỏi lại gã

— Chờ đến lúc thuyền ra khơi đã tao sẽ nói đi đâu.

Tôi gượng khôi hài:

— Mở máy là có tiếng động cơ nổ, đại ca không lấy làm phiền khi có tiếng động nổ chứ ?

Gã nhún vai:

— Hoàng Chương… Tôi biết chú uất ức vì chú không phản ứng gì được nhưng uất ức là không nên. Chuyến đi này quan trọng lắm. Chúng ta không tham dự một chuyến đi chơi biển như bọn nhà giàu. Một số kim cương trị giá cả trăm triệu đang chờ đợi chúng ta ở chuyến đi này. Tôi hy vọng chú tỏ ra phục thiện, sự phục thiện của chú không phải do hèn nhát mà ra. Đó chỉ là sự hợp lý. Trường hợp của chú rất nguy, chú cũng cần vụ này thành công để có tiền ra sống ở ngoại quốc. Cả Diễm Lan cũng thế. Nếu hai người trở lại thành phố bây giờ, hai người sẽ bị bắt ngay vì tội giết người. Chú sẽ bị tử hình rồi giảm án xuống khổ sai chung thân còn nàng nhẹ lắm cũng ở tù 10 năm. Hai người không thể thoát được nếu trở lại. Còn như nếu hai người có thiện chí hợp tác, hai người sẽ không thiệt. Sau khi lấy lại được số kim cương, hai người sẽ được chia một phần, và đưa nhau lên sống ở Manilla hay HongKong tùy ý. Có tiền, hai người đi sống ở đâu cũng được. Như vậy không hơn ư ?

Lời gã nói vẽ ra một viễn ảnh thần tiên trước mắt tôi. Vũ Dương, chồng nàng, đã chết rồi. Không còn gì ngăn cách này yêu tôi và đi sống với tôi như một cặp vợ chồng trẻ tuổi, yêu nhau. Và có tiền nữa. Cuộc đời sẽ thần tiên biết là chừng nào. Tôi sẽ có thể có nàng làm vợ.

Để dấu đi sự xúc động và không muốn cho tên sát nhân nguy hiểm ghê gớm này nhìn thấy tim đen của tôi, tôi càu nhàu :

— Được rồi… Được rồi… Nói ít chứ.

Máy thuyền nổ êm. Khi Khôi trở lại, tôi cho thuyền từ từ rời bến. Biển lặng và sóng êm, chuyến ra khơi êm đềm và dễ dàng hơn tôi dự tưởng nhiều. Chỉ một thoáng sau hải cảng Đà Nẵng đã nằm sau lưng chúng tôi với những dẫy đèn nhấp nháy. Khôi ngồi trên chiếc ghế xế tay mặt tôi, gã rút thuốc châm hút.

— Vụ này thực hiện thật hoàn hảo, không thừa không thiếu chi tiết nào. Chú đồng ý không ?

Gã mở chuyện. Chúng tôi không cần nói lớn tiếng vì động cơ tuy nổ nhưng vẫn êm. Khi nào thuyền ra ngoài khơi và tôi cho máy gia tăng tốc độ, trong phòng lái này mới có tiếng động lớn và khi nói phải to tiếng.

Tôi cười mũi:

— Giết người là nghề cuả các anh. Các anh quen quá rồi, còn thừa còn thiếu vào đâu được nữa ?

Khôi hiểu tôi nói đến vụ giết Vũ Dương, gã không tránh nói đến chuyện đó. Trái lại, gã nói ngay đến tên Vũ Dương :

— Vũ Dương ? Việc đó không thể tránh được.

— Tôi hiểu. Đó chỉ là một tai nạn.

— Không phải là tai nạn. Đó là một chuyện mà bọn tôi dự đoán sẽ xảy ra. Bọn tôi không muốn giết hắn nhưng nếu hắn nhất định ngoan cố, tất phải giết. Bọn tôi cũng biết nếu giết hắn có thể sẽ gặp khó khăn nhưng đó là một trở ngại không thể tránh được. Vượt được là thắng, vượt không được là thất bại. Chuyện đời chỉ có thế. Không thể có sự dễ dàng ngồi chơi xơi nước mà thành công.

Gã khôn và hiểu đời hơn tôi tưởng. Tôi bắt đầu thấy sợ gã hơn trước vì sự tính toán hợp lý đó của gã.

Kẻ thù của tôi trên du thuyền này không phải chỉ là một tên sát nhân lạnh lùng mà thôi, gã là một tên sát nhân biết suy nghĩ, có mưu kế và sành tâm lý. Như chuyện không cần hỏi nhiều, gã đã biết ngay là tôi yêu Diễm Lan và tôi sẽ không thể chịu đựng được khi thấy nàng bị hành hạ. Gã biết gã nắm được Diễm Lan là gã nắm được tôi. Và gã nghĩ đúng.

Gã yên lặng với điếu thuốc lá trên môi vài phút rồi tiếp:

— Nhân tiện đây, để tôi nói cho chú biết rõ vai trò của chú trong chuyến đi này. Chú là người ngoại cuộc mà tôi đưa vào cuộc. Vụ này còn nhiều bí ẩn mà chú chưa biết và tôi tưởng chú cũng chẳng cần biết. Chú chỉ cần biết những gì tôi sắp nói cho chú biết.

Tôi phải bắt buộc đưa chú vào cuộc vì một lẽ dễ hiểu là nếu không có chú, tôi cũng phải nhờ tới tài chuyên môn lái tàu và lặn của một người khác, sẵn có chú đã được Diễm Lan móc nối, tôi sài luôn chú tiện hơn. Cả tôi và thằng Phăng Xoa dưới kia đều không ai biết lái tàu biển, nhất là không biết tìm vị trí trên biển và lặn xuống biển để với đồ.. Tôi có thể lái tàu đi quanh quẩn ven biển nhưng lái tàu vượt biển thì chịu.

Như vậy có nghĩa là tôi cần có chú, tôi không có lợi gì hết nếu chú tịch, tôi không muốn giết chú nhưng nếu chú định hại tôi, tôi vẫn sẵn sàng đưa chú xuống biển cùng với năm bẩy viên đạn đồng đen trong người chú như thường.

Làn môi mỏng của gã nở một nụ cười tàn nhẫn tột độ:

— Nói vậy chứ dù chú có định giết tôi, tôi cũng không giết chú đâu. Đừng sợ. Tôi sẽ để nhẹ cho chú một phát vào đầu gối để chú làm Tôn Tẩn ngồi đó lái thuyền cho tôi đến nơi nào tôi muốn. Chú hãy tưởng tượng tình cảnh chú bi đát như thế nào khi chú quanh quẩn trong phòng lái này với một chiếc đầu gối bị vỡ và làm độc, máu mủ thối tha, chú muốn giết cũng không được và chú biết chắc là nếu có lên được hải cảng nào, người ta cũng chỉ có thể cứu mạng chú bằng cách cưa chân chú. Hơn nữa, tôi còn Vũ Dương phu nhân. Xin lỗi… Việc nhắc đến chồng nàng có thể làm chú khó chịu. Từ nay tôi chỉ gọi nàng bằng cái tên Diễm Lan. Đồng ý ?

Tôi là thằng không thích đàn bà. Tôi có máu lãnh đạm với đàn bà nhưng thằng Phăng Xoa, thằng đàn em của tôi, rất tiếc… lại là thằng lúc nào cũng đói đàn bà. Nó với thằng Phách lúc nãy từng can tội hiếp dâm. Cũng như giết người, hiếp dâm là một cái bệnh. Khi đã hiếp một lần, lần sau thằng đàn ông đó chỉ được hiếp dâm mới có thể thoả mãn. Với đàn bà đồng tình, chúng nó lại không thích. Tôi không nói để dọa chú đâu, thực sự tôi hơi ngán chuyện sống trên du thuyền này quá lâu với Diễm Lan ở cạnh, không biết tôi có thể đủ sức ngăn được nó làm bậy khi cơn điên của nó nổi lên hay không.

Như vậy nghĩa là thằng Phăng Xoa sẽ không ước mơ gì hơn là được tôi cho phép… dày vò tấm thân bạc triệu của Diễm Lan. Nó sẽ làm nàng tả tơi trước mặt anh và anh càng điên, nàng càng đau chừng nào nó càng khoái chừng ấy. Tôi khuyên anh đừng giúp nó có dịp làm chuyện ấy. Bởi vì một khi tôi đã cho phép và con lợn lòng của nó đã sổng chuồng là tôi cũng không còn cách nào ngăn nó nửa chừng. Ngăn nó lúc đó nó dám giết luôn cả tôi và anh. Tôi chỉ dùng đến cách hành Diễm Lan nếu anh từ chối cộng tác hay dở trò làm khó tôi.

Anh hiểu chưa ?

Tôi trừng mắt nhìn gã. Gã cảm thấy tôi muốn chồm tới xiết cỏ gã mặc dầu tôi có thể bị gã nổ súng trúng bụng, nên gã vội nói:

— Nếu chú chịu cộng tác, tôi hứa danh dự với chú là tôi sẽ không để nó chạm tay vào người Diễm Lan. Nếu nó lên cơn, tôi sẽ bắn nó. Chú phải tin tôi…

Tôi thở ra một hơi dài và một lần nữa, toàn thân tôi lại mềm nhũn không còn chút khí lực.

— Tôi tin anh…

Tôi nói như người hết hơi, thều thào :

— Nhưng anh cũng phải nhớ một chuyện… nếu anh để nó làm ẩu nàng, tôi sẽ liều mạng bất chất mọi hậu quả.

Khôi cũng thở ra một hơi dài. Gã biết là cơn nguy hiểm đã qua và gã quay súng lại dắt vào bao da nơi ngực :

— Vậy thì tốt. Tôi hứa sẽ giữ gìn Diễm Lan nguyên vẹn cho chú, chú hứa đưa du thuyền tới chỗ phi cơ rớt và lặn xuống vớt két kim cương lên. Vớt được số kim cương đó tất cả chúng ta đều sung sướng. Tại sao lại giết nhau khi chúng ta có thể sống sung sướng mãn đời, khi chúng ta có một kho châu báu đang nằm chờ chúng ta đến lấy mang đi ? Chúng mình giết nhau là vô lý. Thù hằn nhau cũng vô lý nữa. Chú muốn được sống với Diễm Lan như vợ chồng và theo tôi nhận xét thì nàng cũng chẳng mong ước gì hơn. Đây là cơ hội tốt nhất để hai người thực hiện ước mơ ấy…

Tôi nhìn gã:

— Anh muốn tìm chỗ phi cơ rớt nhưng anh giết người duy nhất biết chỗ đó ? Anh sẽ tìm cả đời anh cũng không thấy.

Gã thản nhiên:

— Tôi không ngu đần đến nước ấy. Ngoài Vũ Dương ra, còn có người biết chỗ phi cơ rớt. Chú nghĩ tôi mang Diễm Lan đi theo làm chi ? Mang nàng theo để cho chú giải trí chắc ?

Gã có vẻ coi tôi như con nít. Thái độ ấy của gã làm tôi bất mãn :

— Mẹ kiếp. Đừng có lên mặt đàn anh. Anh nên nhớ rằng chỉ có một mình Vũ Dương ở trong phi cơ khi phi cơ rớt xuống biển. Nếu phi cơ rơi trong rừng thì may ra còn có thể nhận đượ dấu vết cây cối, núi đồi và may ra còn có thể tìm thấy, phi cơ rơi trên biển và chìm xuống biển thì vô phương. Phải là người biết rõ lắm về vị trí, kinh tuyến, giới tuyến v..v… Lại phải có bản đồ và dụng cụ ghi dấu ngay mới có thể xác định được gần đúng chỗ phi cơ chìm. Ngay cả mang Vũ Dương đi tìm, tôi còn sợ sợ là tìm không thấy…

Gã vẫn quả quyết và bình thản:

— Yên trí đi. Vũ Dương đã chỉ rõ địa điểm cho vợ hắn biết.

— Trong trường hợp này, tôi dám nói quyết với anh rằng anh sẽ không sao tìm thấy. Không bao giờ tìm thấy, dù anh có tiêu phí cả đời anh trong việc này.

— Không đồng ý với chú về chuyện này. Chú cũng nên biết rằng đã có lúc, khi thấy bị bọn tôi bao vây gắt quá, Vũ Dương đã tính chuyện để cho vợ hắn và một tay thợ lặn tin cẩn nào đó ra khơi một mình. Như vậy có nghĩa là phi cơ rớt ở một chỗ nào đó dễ tìm, gần một hải đảo hoang vu nào đó hay một bãi san hô nào chẳng hạn. Tất nhiên là việc tìm lại được xác phi cơ là khó, nhưng không đến nỗi quá khó như chú nói. Vũ Dương phu nhân sẽ chỉ chỗ và thuật lại những gì chồng nàng nói cho bọn mình biết. Và điều quan trọng hơn cả là nàng đã nhận nàng biết chỗ. Nàng đã nói ra vị trí đó rồi. Chú mày có biết bây giờ cũng không còn là quá sớm… Phi cơ rớt ở phiá Tây một hải đảo nhỏ síu tên là đảo Bọ Cạp. Chú mày nên dở bản đồ ra tìm đảo đó trước đi…

Tôi càu nhàu:

– Nếu đúng là đảo thì nó nằm lù lù trong bản đồ, việc gì phải tìm. Lúc này chúng ta còn có nhiều việc phải làm hơn. Như việc giương buồm. Anh có thể giữ tay lái để tôi lên boong giương buồm.

Gã bỗng dưng cười nhẹ:

— Tao thấy dường như chú mày bị Vũ Dương phu phân cho vào xiếc hơi nặng. Nàng lừa dối chú mày hơi nhiều nhưng không sao, rồi chú mày sẽ thấy nàng không phải là một người đàn bà đa tình tầm thường như chú mày tưởng. Và Vũ Dương cũng không phải là nạn nhân của bọn tao như nàng kể khổ. Chính ra Vũ Dương là thằng gian giảo, nguy hiểm nhất. Đi với vợ chồng nàng, sau khi chú mày làm xong bổn phận rồi, chú mày sẽ được giúp đỡ để nằm luôn dưới đáy biển. Đàn bà còn nguy hiểm hơn rắn độc. Đàn bà càng đẹp càng nhiều gian dối và càng nguy hiểm. Bà Hân Tố Tố đã khuyên con trai Vô Kỵ như vậy, chú mày không nhớ sao ?

Gã đổi giọng:

— Chú mày toàn quyền hành động về… cơ khí trên du thuyền này. Đưa bọn tao đến nơi đến chốn, dù có tìm thấy xác phi cơ hay không, chú mày cũng được hậu thưởng, điều đáng nói nhất là chú mày sẽ không bị thanh toán như đi với vợ chồng Vũ Dương. Bọn tao là dân nhà nghề, bọn tao không ưa giết người một cách vô ích. Tao tin rằng chú mày biết chuyện đó. Lúc nào cũng có một thằng trong hai chúng tao thức canh chú mày, kể cả lúc chú mày ngủ cũng có một thằng tao thức canh. Tao rất mong chú mày đừng sinh sự để chuyến đi này được êm ả.

o O o

Buồm đã giương và gió đã thổi về hướng đông nam. Biển êm, sóng lặng và chuyến đi khởi đầu với những điều kiện thuận lợi. Nhưng tôi vẫn có linh tính là chuyến đi sẽ không thể êm đềm như thế này.

— Em tìm thấy cái này hay lắm trong cái sắc người đẹp mang theo. Em nghĩ đàn anh cần được khai báo…

Giọng nói vang lên ở cửa phòng lái làm tôi giựt mình. Cái giựt mình này cho tôi biết rằng thần kinh tôi đã bị căng thẳng và đó là một triệu chứng không tốt. Tôi quay lại Phăng Xoa, gã Tây lai có tới 85% rau muống, giá sống và nước mắm, sì dầu, đứng ở cửa phòng, tay cầm cái sắc tay của Diễm Lan đưa ra.

Khôi mở sắc và tôi thấy bên trong đầy những tập giấy bạc xanh. Toàn là đô-la. Nhiều quá. Tôi trố mắt nhìn. Không phải tôi hoa mắt vì đô-la mà là vì tôi nhớ ra lời Diễm Lan nói với tôi : vợ chồng nàng đã hết tiền, số tiền mua du thuyền là số tiền cuối cùng của vợ chồng nàng, nàng phải bán nữ trang, bán chiếc xe Falcon. Nàng không hề nói cho tôi biết là vợ chồng nàng còn từng này đô-la xanh.

— Em có mạn phép đếm sơ qua. Hơn 80.000 còn nằm trong sắc này. Túi của.

Tôi thốt lên:

— Làm cái gì mà nhiều dữ vậy ?

Phăng Xoa nheo cặp mắt gian ác nhìn tôi :

— Thằng cha này kỳ cục… Bộ anh cho là tôi vu oan cho người đẹp sao ? Bằng chứng đây chứ đâu. Anh cũng nhìn thấy như tôi là nàng xách cái sắc này lên tàu, không phải tôi.

Khôi tắc lưỡi :

— Xoa.. Mày đừng lấy làm lạ. Thái độ của hắn là thái độ tự nhiên của người thấy rằng mình bị đàn bà đẹp đánh lừa. Nàng nói với hắn rằng vợ chồng nàng hết nhẵn tiền và bị anh em mình săn đuổi thê thảm. Anh em mình là những thằng độc ác ôn cồn đồ khốn nạn còn vợ chồng nàng, nhất là nàng chỉ là nạn nhân. Tuy nhiên — gã nhìn tôi — việc nàng nói với chú rằng nàng, hết tiền cũng không hoàn toàn là nói dối, nàng hết tiền Việt Nam, còn đầy là tiền Mẽo mà.

Như muốn nói cho tôi nhìn rõ hơn bằng chứng gian dối của Diễm Lan, Khôi đẩy cái sắc tới dưới chân tôi. Sắc đã mở. Gã cầm cây đèn pin chiếu vào đó. Tôi nhìn thấy bên trong sắc thật chật ních những tập giấy đô-la 100 và 50 đồng.

Tôi thốt lên một tiếng chửi thề và thuận chân đá mạnh cái sắc trở lại chỗ Khôi ngồi, Khôi vẫn thản nhiên trong lúc thằng Xoa trừng mắt:

— Thằng này ngứa ngáy muốn tẩm quất đây… Đàn anh cho phép em trổ tài… ?

Nó như chỉ chờ đợi một cái gật đầu của tên Khôi là nhẩy tới đánh tôi. Nó đã biết chuyện tên đồng nghiệp của nó — Qúi Xe Tăng Tầu Bò gì đó — bị tôi đánh chết và chuyện đó càng làm cho nó náo nức muốn thử sức tôi. Nó có vẻ nguy hiểm hơn tên Qúi. Tất nhiên nếu chỉ dùng sức người, tôi không ngán sợ nó, xong nó có một khẩu Luger nòng ngắn gài ở thắt lưng, và một con dao găm gài ở túi dao bên mép quần cao bồi. Chỉ cần nghĩ rằng bị thất lợi, nó dùng đến súng, dao ngay lập tức.

Nhưng đàn anh của nó lắc đầu:

— Bỏ đi Tám. Mày không nhớ đã bao nhiêu lần tao nói rằng tao không thích dùng đến sức mạnh sao ? Sức mạnh của chúng mày là cái gì ? Bọn khỏe xác chỉ là những thằng vai u thịt bắp đi làm đầy tớ cho người có trí khôn. Trong những cuộc tranh chấp thời buổi này, sức mạnh thể xác là thứ vứt đi. Chỉ có trí khôn, mưu mẹo mới đáng quí. Mà trí khôn là một cái gì những thằng như mày không có…

Thằng Tây lai cười cầu tài:

— Đã có đàn anh có trí khôn. Đủ rồi. Em mà khôn nữa là thừa. Nhất là nếu em khôn quá, chưa chắc em đã sống lâu được với đàn anh…

Làn môi mỏng và tàn nhẫn của Khôi chuyển động thành một nụ cười. Gã có vẻ bằng lòng :

— Mày nói đúng đó Xoa. Các cụ ngày xưa có câu là “Người khôn nói 100 câu tất có vài ba câu sai, kẻ ngu nói 100 câu tất có vài ba câu đúng”. Mày nên nhớ rằng Me sừ Hạng Vũ ngày xưa khỏe là như thế, cử được đỉnh nặng ngàn cân, sức khỏe đánh ngã được ngàn người, nhưng tranh nhau ngôi vua với lão Lưu Bang bụng phệ, vẫn bị thua họ Lưu như thường. Như sự phụ tao là Gia Cát Vũ Hầu đó, sức trói gà không chặt, ra trận chỉ cầm quạt lông nhưng chỉ huy được cả ngũ hổ tướng của muôn đời là Quan Công, Trương Phi, Triệu Tử Long… Tao dám chắc nói về sức khỏe thì Quan Công chỉ để nhẹ một quả đi-rếch, sự phụ tao cũng dính chặt vào tường bóc bẩy ngày không ra…

Thằng Tây lai xoa xoa bàn tay vào nhau :

— Đàn anh biết lái tầu máy mà. Em biết. Ở Saigòn em vẫn thấy đàn anh đi chơi Ski Nautique với lái HorsBord… Đàn anh có thể lái cái du thuyền nhẹ này hoặc là chỉ cho em lái. Nếu trên du thuyền này chỉ có hai anh em mình… với nàng…

Khôi nhìn tôi, nó dơ một ngón tay về phiá tôi:

— Nếu không có thằng kỳ đà này.. chuyến đi sẽ du dương biết bao. Em lái thuyền, đàn anh dzui thú với nàng dưới ca-bin. Em cam đoan là em sẽ không đòi hỏi gì bao giờ đàn anh chán sẽ đến lượt em. Em chỉ cần nhòm trộm cũng đủ mãn nguyện. Đàn anh nên biết nhiều khi nhòm trộm còn khoái hơn là hành sự. Em có cái máu hơi bần là khoái nhòm trộm.

Khôi gạt đi, gã nghiêm nghị:

— Mày vừa nói một câu khôn khôn, nghe được thì lại phang ngay một câu ngu thấy mồ tổ. Lái Horsbord chạy trong sông là một việc, lái tàu chạy ngoài biển là một việc khác. Khác hẳn nhau. Ngu như mày có học đến 20 năm cũng không lái được tàu biển. Muốn lái được tàu biển phải giỏi Toán. Mà Toán học một cái gì mày không thể hiểu biết. Tính Nhân, tính chia mày còn không biết làm…

Xoa gân cổ cãi:

— Đàn anh nói sao chứ lái tàu cần gì phải giỏi Toán ? Bọn tài công Ba Tàu chúng nó học trường nào sao chúng nó lái được tàu đi khắp thế giới phăng phăng.

— Thôi đi. Đừng bắt tao phải nói nhiều…

Khôi gắt. Gã miệng nói không muốn nói nhiều nhưng thực ra gã nói nhiều và thích nói hơn ai hết. Tôi ngờ gã cũng thích có dịp để chứng tỏ cái khôn, cái hiểu biết của gã. Gã tiếp:

— Bọn tài công Ba Tàu khác. Chúng nó đi theo tàu từ nhỏ, chúng nó lái theo kinh nghiệm. Và chúng nó cũng phải học chứ, học ngay những tài công cha anh chúng nó. Chúng nó không đi theo bản đồ nhưng nhìn hướng sao trên trời, chỉ cần nhìn mây chúng nó biết trước đích xác là mấy ngày nữa có bão, bão lớn hay bão nhỏ như thế nào.

Gã hướng về phiá tôi:

— Mình cần có chú tài công đây để có thể đi đến nơi, về đến chốn. Nói cho mày biết để mày buồn là du thuyền này có thể không có mày nhưng không thể thiếu chú tài. Nghe chưa. Khi tìm được kho tàng, lại còn phải lặn xuống vớt kho vàng lên nữa…

— Lặn xuống thì có gì khó ? Em lặn cũng được. Chỉ cần có bình dưỡng khí…

Khôi giải thích dài dòng về sự khó khăn khi lặn xuống đáy biển. Hai tên ngồi gần tôi nhưng tôi không còn nghe chúng nói gì với nhau nữa. Tôi đang bận suy nghĩ về tình trạng bi đát của tôi với Diễm Lan.

Bi đát và đen tối. Ở đầu chuyến đi này có Thần Chết đợi chờ hai chúng tôi. Có là con nít cũng không thể tin được chuyện sau khi tìm ra được xác phi cơ cùng hộp kim cương trong đó, bọn côn đồ này sẽ để cho tôi và nàng sống. Chúng sẽ thủ tiêu tôi dù chúng nó tìm được xác phi cơ hay không. Biển xanh kia sẽ là mồ chôn chúng tôi.

Nỗi thương hận dâng trong tim tôi. Tôi thương Diễm Lan. Tôi quên việc nàng nói dối tôi để chỉ còn thấy thương nàng. Vài lời dối trá đáng kể gì ? Trong trường hợp của nàng, nàng bắt buộc phải dối trá. Để hy vọng ra đi, để sống. Tình cảnh nàng còn bi đát hơn tôi nhiều. Tôi dù sao cũng đã quen thuộc với những cuộc phiên lưu như thế này, tôi đã từng chiến đấu và đụng mặt với Tử Thần nhiều lần. Còn nàng, nàng chỉ là một người đàn bà, nàng vừa chứng kiến cảnh chồng nàng bị người khác bắn chết. Vũ Dương chết như một con thú bị săn đuổi, tới đường cùng vẫn không thoát. Y chết khi thấy sinh lộ thấp thoáng trước mắt.

Chồng nàng đã chết và nàng cũng sắp chết. Tôi tin rằng không cần tôi nói, Diễm Lan cũng biết như vậy. Sau khi nàng chỉ cho Khôi Bác Sĩ biết địa điểm, gã sẽ lạnh lùng cho nàng nhào xuống biển, thản nhiên như gã vứt xuống biển mẩu thuốc lá đã hết thuốc. Nếu nàng không chịu nói, gã sẽ làm cho nàng khổ sở đến sống không nổi mà chết cũng không xong.

Tôi lạnh người khi nghĩ đến chuyện có thể Diễm Lan không biết rõ vị trí phi cơ rớt. Có thể Vũ Dương không chịu chỉ rõ cho nàng biết xong tên Khôi Bác sĩ cứ nhất định là nàng biết. Nếu nàng chỉ không đúng chỗ ?

Tôi không dám nghĩ nhiều hơn. Không cần nhiều tưởng tượng, tôi cũng thấy trước cuộc sống trên chiếc du thuyền này sẽ là một địa ngục. Một địa ngục của Diễm Lan và tôi.

o O o

Việc làm thứ hai của Phăng Xoa, tên Tây lai, sau việc tìm thấy túi bạc Diễm Lan mang theo, là việc lục xoát tủ lạnh đựng thực phẩm. Nó có vẻ khoái trá khi thấy trong tủ chứa nhiều la-ve hộp và rượu mạnh. Nó ôm mấy hộp la-ve vào ca-bin và hoan hỉ nói với Khôi:

— Yên trí lớn, đàn anh. Phi-di-đe lớn không chê được. Hai anh em mình cùng em Diễm Lan chui cả vào trong đó ngủ cũng vừa. Nhiều món đớp hít ra gì lắm, có cả cam tươi nữa.

Không nhìn tôi, nhưng tôi biết Xoa cố tình trêu tức tôi:

— Anh Cả Đẫn dự bị đưa em bé đi làm một chầu trăng mật linh đình trên biển nên sắp sẵn nhiều rượu mạnh lắm. Rất tiếc anh em mình đến phá đám làm cho chàng và nàng mất dịp vui thú. Đàn anh tin không… Em dám quả quyết rằng nếu không có anh em mình tới can thiệp, tên Vũ Dương cũng bị thủ tiêu. Tên đó nhất định không thể sống được…

Xoa mở hộp bia và đưa cho Khôi.

Khôi hỏi lại:

— Mày nói cái gì ly kỳ vậy ?

Xoa cười khẹc khẹc:

— Đàn anh vờ. Ở đời này có cái gì mà đàn anh không hiểu ? Em nói là anh Cả Đẩn này sẽ hợp tác với em Sếch-Xy cho anh chồng bị mọc sừng của em làm một phát pờ-lông-dông xuống biển. Tất nhiên là sau khi anh chồng mọc sừng đã cẩn thận chỉ vị trí phi cơ rớt cho anh Cả Đẩn biết…

Không nhìn lại tôi cũng nghe tiếng cười nhẹ của Khôi:

— Cũng có thể. Ở đời này tất cả mọi chuyện đều có thể xảy ra. Cũng có thể là anh bạn chúng ta đây sẽ hợp tác với người đẹp thủ tiêu Vũ Dương, mà cũng có thể là vợ chồng Vũ Dương sẽ lặng lẽ cho anh bạn đây đi tàu suốt. Từ ngàn xưa, đàn bà và tiền bạc vẫn là hai nguyên nhân làm cho đàn ông hăng hái giết nhau. Hai anh đàn ông nào cũng có máu tham đầy mình cùng lênh đênh trên biển với một chị đàn bà khêu gợi, đa tình và một rương đầy kim cương. Sống thế nào được mà chẳng giết nhau. Họ giết nhau không phải là chuyện lạ, họ đưa nhau yên lành được tới Manila, tao mới cho đó là chuyện lạ.

o O o

Nhân lý do hết thuốc lá, tôi nói với Khôi tôi xuống phòng ngủ lấy gói thuốc mới. Gã thản nhiên gật đầu. Xoa ngồi ở trên đầu cầu thang nhìn xuống, nó không cần phải xuống tận phòng theo tôi.

Tôi muốn nhìn thấy mặt Diễm Lan, tôi cũng muốn xuống chỗ đặt giường ngủ, tìm quanh xem có món gì khả dĩ dùng làm khí giới được hay không. Tuy nghĩ vậy, tôi thất vọng từ trước khi tìm kiếm. Tôi biết rõ hơn ai hết là trên du thuyền này không có vật gì có thể tạm dùng làm võ khí. Dù tôi có súng đi nữa, một tôi và một khẩu súng cũng khó có thể địch lại được hai tên côn đồ thiện nghệ giết người.

Phòng ngủ của du thuyền có 4 cái giường, hai chiếc lớn bên trong, hai chiếc giường bên ngoài có thể keó ra và xết lại sát vào vách. Diễm Lan nằm trên một chiếc giường bên trong. Như một người máy, tôi bước vào và đứng bên giường nhìn xuống nàng.

Nàng nằm đó mặt nhợt nhạt như một xác chết. Hai quầng mắt nàng thâm đen như nàng vừa qua nhiều đêm không ngủ. đôi mắt nàng nhắm nghiền và từ đó tôi tôi thấy nước mắt ứa ra. Nàng tưởng người vào là một trong hai tên côn đồ nên vẫn nằm yên không mở mắt nhìn.

Khi tôi định quay trở ra, nàng biết người đứng đó là tôi. Đôi mắt nàng mở lớn và tôi thấy nước mắt chan hoà trong đó :

— Chương… — nàng khẽ nói — Em xin lỗi. Em rất hối…

Một lần nữa nàng ngỏ lời hối hận nàng đã keó tôi vào vụ này. Lời ấy với tôi không phải là lời mới lạ, nàng đã nói như thế nhiều lần. Nhưng lần này, khi cả hai chúng tôi cùng bị sa lầy gần ngập tới đầu, tôi xúc động một cách lạ kỳ khi nghe nàng nói. Tôi muốn an ủi nàng, muốn khuyến khích nàng nhưng tôi không biết nói gì. Tôi chỉ gượng:

— Chúng ta hãy còn sống, em đừng tuyệt vọng.

Xoa ngồi ở đầu thang, đôi cẳng dài của nó chắn ngang lối đi. Nó tưởng tôi phải bước qua hai cẳng nó nhưng đi tới, tôi phóng chân đá mạnh vào mắt cá chân nó, miệng nói lớn :

— Tránh ra cho bố mày đi.

Nếu tôi có quẹt diêm trong một hầm thuốc nổ, phản ứng có lẽ cũng chỉ nhanh đến thế là cùng. Đang ngồi, nó bật dậy như người có lò xo, hai mắt nó rực lửa như mắt người điên lên cơn…

Khôi Bác sĩ ngăn chặn không cho trận xung đột nổ bùng. Tôi thầm hài lòng khi thấy rằng sống trên du thuyền này, chưa chắc gã trùm côn đồ này đã thanh thản. Gã cũng khổ sở vì phải luôn luôn dùng uy quyền ngăn chặn những trận xung đột đe dọa nổ bùng bất cứ lúc nào.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: