• Năm 25 tuổi

    hoang-hai-thuy-25-tuoi.jpg

    Hoàng Hải Thủy, năm 25 tuổi, trong căn nhà 78/5 đường Mayer, mới đổi tên là đường Hiền Vương, Tân Định, Sàigòn, Năm 1957.
  • Thể Loại

  • Được yêu thích …

  • Bài Cũ

Giải Thưởng Nhà Thổ

Trần Dần và tượng Trần Dần được làm ở Cali, Kỳ Hoa

Tôi viết bài này Tháng Hai 2007. Khi ấy người bạn trẻ Bắc Thần của tôi chưa làm cho tôi cái Website “hoanghaithuy.com” này nên sau khi bài đăng báo, tôi save bài vào disket rồi tôi quên, tôi mất bài luôn.

Hôm nay – Ngày 6 Tháng 5, 2010 – tình cờ tôi tìm thấy trong www.gio-o.com bài viết này của tôi. Mời quí vị đọc:

www. gio-o.com giới thiệu bài:

“Xét lại Nhân Văn Giai Phẩm (1958), phiếm luận của Nhà phóng tác nổi tiếng Hoàng Hải Thủy, viết nhân vụ đầu năm 2007 nhà cầm quyền Hà Nội phong tặng tước vị Thi sĩ Quốc gia cho một số văn nghệ sĩ trong nhóm Nhân Văn Giai Phẩm

Nhà văn Hoàng Hải Thủy viết:

Ðầu Năm Lợn, Tháng Hai 2007, bọn Cộng Hà Nội trao cái gọi là “Giải Thưởng Nhà Nước” cho 4 Nhà Thơ Trần Dần, Phùng Quán, Hoàng Cầm, Lê Ðạt vì các tác phẩm mà bọn Cộng gọi là “có giá trị cao về văn học nghệ thuật, ca ngợi đất nước, nhân dân, góp phần xây dựng Chủ nghĩa Xã hội và bảo vệ Tổ quốc“. Phải gọi cái “Giải Thưởng Nhà Nước Bắc Cộng” này là “Giải Thưởng Nhà Thổ” vì những lý do sau đây:

Hoàng Cầm - Bên kia sông Đuống, Lá Diêu Bông

Năm 1958 ở Hà Nội, 4 người trên đây, cùng một số văn nghệ sĩ, bị Trùm Ðồ Tể Văn Nghệ Tố Hữu xuống tay kết tội “phản động, chống Ðảng.” Vụ này được gọi là vụ Nhân Văn Giai Phẩm. Những người nổi tiếng nhất bị Tố Hữu vu cáo, chửi rủa, bắt đi tù năm ấy là Nữ sĩ Thụy An, các ông Nguyễn Hữu Ðang, Phùng Cung, ông Chủ nhà Xuất bản Minh Ðức.

Ông Phan Khôi không bị đi tù nhưng bị Tố Hữu chửi rất nặng lời; nó – Tố Hữu và bọn văn nô đàn em nó – chửi đích danh ông Phan Khôi chứ không chửi bóng gió. Khoảng một năm sau ngày bị nhục mạ, ông Phan Khôi qua đời. Năm 1980 nghĩa trang có mộ ông Phan bị giải tỏa, các con ông không đến lấy cốt ông mang đi nơi khác nên di cốt của ông bị mất. Nay người ta xây mộ ông ở làng quê ông nhưng trong mộ không có di cốt của ông.

Trần Dần, Lê Ðạt, Hoàng Cầm, Ðặng đình Hưng, Tử Phác, Quang Dũng, Hữu Loan không bị tù, chỉ bị chửi rủa, bôi bẩn, vu cáo, khinh bỉ, rồi bị đầy ải, bỏ đói. Trong thời gian dài đến 30 năm, những văn nghệ sĩ ấy bị đầy ải cùng gia đình của họ sống rất khổ nhục. Trần Dần, Phùng Quán, Phùng Cung đã qua đời, nay chỉ còn Hoàng Cầm, Lê Ðạt, cả hai đều trên 80 tuổi. *

Ðấy là việc bọn Bắc Cộng làm năm 1958, bọn Bắc Cộng năm 2007 trao Giải Thưởng Thơ cho những người bị bọn đàn anh chúng kết tội, chửi rủa, khinh bỉ, hãm hại, đầy đọa 50 năm trước. Bọn Bắc Cộng làm việc “nhổ liếm” đó mà không biết nhục, không biết xấu hổ. Kể tội bọn Cộng không biết nhục là thừa và ngớ ngẩn, bởi vì bọn Cộng sản thế giới, đặc biệt là bọn Bắc Cộng, có biết nhục là gì đâu. Nếu biết nhục, chúng đã không phải, và không thể là đảng viên Ðảng Cộng.

Hoàng Cầm, Lê Ðạt đều có Thơ, gọi là “Trường Ca, ca tụng Hồ chí Minh“. Khi Phùng Quán từ trần, Thi sĩ Nguyễn Chí Thiện đang ở Hà Nội, ông đến dự đám tang Phùng Quán, ông kể trong Hồi Ký HỎA LÒ chuyện Hoàng Cầm đọc điếu văn, gọi Phùng Quán là “đảng viên trung kiên của Ðảng, nhiệt tình làm trọn những công tác Ðảng giao phó“; bà vợ ông Phùng Quán nói với ông Nguyễn Chí Thiện:

– Anh Hoàng Cầm làm nhục chồng tôi. Chồng tôi bỏ Ðảng lâu rồi.

Sau khi “Giải Thưởng Nhà Thổ“được công bố, tên tuổi Hoàng Cầm, Lê Ðạt được một số báo Hà Nội nhắc lại. Dưới đây là mấy câu Hoàng Cầm trả lời một cuộc phỏng vấn:

Hỏi – Tờ báo của các ông thời bấy giờ có bao nhiêu anh em cùng tham gia?

Hoàng Cầm – Tham gia chính thức để làm tờ báo Nhân Văn và tạp chí Giai Phẩm có 4 anh em, đó là Nguyễn Hữu Ðang, Hoàng Cầm, Lê Ðạt và Trần Dần, Trần Dần thỉnh thoảng ghé qua thôi, phần lớn công việc thuộc về 3 người. Nguyễn Hữu Ðang là một nhà chính trị, nhà báo, rất có công. Ông ấy đã thiết kế kỳ đài cho cuộc mít-tinh ngày 2-9.1945, từng làm báo với ông Trường Chinh, ông Ðang là Thư ký toà soạn báo Tin Tức đóng ở Phùng Hưng.

Hỏi – Cuộc sống của các thi hữu các ông thời ấy thế nào?

HC – Cuộc sống của chúng tôi cũng vất vả, nhưng không đến mức bi đát. Nhà nước đối xử với anh em chúng tôi không có gì ghê gớm lắm như người ta đồn thổi. Chúng tôi cũng tránh gặp gỡ bạn bè. Tôi còn nhớ thời đó anh Ngô Linh Ngọc vào thăm gia đình tôi vào dịp Tết, chỉ vào nhà vài phút, rồi hỏi tôi: “Tết này mày thế nào?” Tôi nói: “Chẳng có gì, chỉ có thế thôi”. Thấy vậy, anh cho tôi 5 đồng rồi đi ngay.

Hỏi: Gần đây ông có viết gì không?

HC – Năm nay tôi không viết được gì, bây giờ chỉ ngồi vào viết 5 phút thôi là đầu óc cứ rối bù. Nhưng tôi đã viết xong cuốn hồi ký, tôi đã ký hợp đồng với họ, chỉ việc in nữa thôi. Hồi ký của tôi sẽ viết rất kỹ về Nhân Văn Giai Phẩm, vì đấy là dấu son trong cuộc đời tôi. Giờ tôi chỉ nghỉ ngơi thôi, nói một cách bi quan là chờ chết. Chỉ tiếc là các bạn tôi chết rồi mà không biết mình được thừa nhận.

Thi sĩ Lá Diêu Bông nói về “tác phẩm” và “Ðảng”:

Hoàng Cầm: Một tác phẩm hay bao giờ cũng chảy ra từ cái tâm trong sáng, còn cái tâm u tối không bao giờ có tác phẩm tử tế được. Trên thế giới cũng vậy, những nhà văn lớn đều có cái tâm lớn. Hơn nữa đây là lỗi do sự ấu trĩ của một số cá nhân của một thời, chứ không phải đường lối của Ðảng, Nhà nước là như thế. Bệnh ấu trĩ là bệnh khó tránh khỏi ở một Ðảng mới cầm quyền. Trên thế giới ở một số nước cũng vậy, làm sao mà tránh được. Không phải lỗi của Ðảng mà cũng không phải là lỗi của Nhân Văn. Bây giờ nền kinh tế của ta đã trưởng thành, vững mạnh, người ta mới đủ bình thản để nhìn lại chuyện này. Ðó là điều đáng mừng.”

Và đây là Bản Kết Tội do Tố Hữu công bố trên tờ Học Tập, Tạp chí Lý luận và Chính trị của Ðảng Lao Ðộng Việt Nam, Số Tháng 4.1958, trang 22-28. Trích:

Tố Hữu: Qua học tập, đấu tranh, dưới ánh sáng của Nghị quyết Bộ Chính Trị, tất cả những văn nghệ sĩ yêu nước, trung thực, đã nhận ra bộ mặt thật ghê tởm và những âm mưu thủ đoạn đen tối của chúng. “Cháy nhà ra mặt chuột”. Ðúng như vậy. Những con chuột dịch đã không thể giấu mình được nữa trong những mảng bóng tối của tình hình văn nghệ.

Bọn phá hoại dùng những thủ đoạn thâm độc, phao đồn tin nhảm, gieo hoang mang, gây mâu thuẫn giữa các văn nghệ sĩ. Chúng mua chuộc, phỉnh phờ, thậm chí dọa nạt một số văn nghệ sĩ lạc hậu và cả một số ít đảng viên thiếu trách nhiệm, thiếu kỷ luật, lôi kéo họ vào việc đả kích sự lãnh đạo của Ðảng và đả kích những cán bộ phụ trách, những đảng viên tốt và những người ngoài đảng tích cực ủng hộ Ðảng. Chúng truyền bá những tài liệu và những báo chí phản động. Dưới chiêu bài “chống giáo điều, máy móc”, chúng gieo rắc những nọc độc của chủ nghĩa xét lại trong văn nghệ, nhằm lôi kéo văn nghệ sĩ đi vào con đường nghệ thuật tư sản suy đồi. Trước những hoạt động có hại đó, số đông văn nghệ sĩ, kể cả một số văn nghệ sĩ đảng viên, đã mất cảnh giác hoặc bị động, không kiên quyết đấu tranh, thậm chí một số còn hùa theo chúng.

Nhận định sáng suốt của Bộ Chính Trị đã thức tỉnh tính cảnh giác cách mạng của mấy nghìn văn nghệ sĩ và cán bộ văn hóa tham gia học tập và đấu tranh. Trong trí nhớ của mỗi người, cả một số người đã từng bị lôi kéo, vào những hoạt động phản cách mạng, dồn dập hiện lên hình thù quái ác và những thủ đoạn gian xảo của bọn mặt người dạ thú. Chúng là những ai?

Là những tên đã quen nghề “tác động tinh thần” của địch, có tên như Thụy An đến bây giờ vẫn còn nức nở khen những tên Tướng giặc Pháp là “Ðại tướng cao quý thơm tho” (!), khen những thằng bán nước là “lịch duyệt thông thái”(!). Là những tên đã từng làm chó săn cho giặc tham gia những trận càn quét hoặc chỉ huy những hệ thống chỉ điểm giết hại đồng bào và cán bộ.

Chúng là những tên phản trắc, có kẻ như Phan-Khôi một đời đã năm lần phản bội Tổ quốc, kẻ đã từng nhục mạ “người An-nam là chó, và đã là chó thì phải ăn cứt” để “thuyết phục” người khác đầu hàng địch, mà vẫn dương dương tự cho mình là “học giả tiết tháo“, và được kẻ đồng bọn phong cho là “Anh hùng của ba trăm nô lệ” (!).

Chúng là những con buôn “mác-xít”, “cách mạng” đầu lưỡi như Trương-Tửu, Trần-Ðức-Thảo mà thực chất là những tên tơ-rôt-skit vô tổ quốc đã từng nấp dưới nách của địch chống lại cách mạng, suốt đời thù ghét những người cộng sản và tất cả những ai tin yêu Ðảng vẻ vang đã lãnh đạo cách mạng thắng lợi, luôn luôn thù ghét phe xã hội chủ nghĩa và nuôi lòng căm giận tột độ đối với Liên–xô là trung tâm của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế, là hy vọng tươi sáng nhất của loài người.

Chúng là những kẻ đầu cơ cách mạng, như Nguyễn Hữu Ðang, mượn màu cách mạng tô điểm cho dã tâm cá nhân, mưu đồ “vương tướng”, và một khi không được thỏa mãn thì quay ra phản bội cách mạng, “ăn cháo đá bát”, “đâm bị thóc chọc bị gạo”, cam tâm làm đầy tớ cho những phần tử phản động trong giai cấp tư sản, kết bè kéo cánh với cả những tên chó săn tơ-rôt-skit, lập kế bày mưu, thừa cơ đục nước béo cò, dù có nhúng tay vào tội ác phản lại Tổ quốc, phản lại nhân dân, chống lại sự nghiệp đấu tranh thống nhất nước nhà, chống lại sự nghiệp cách mạng xã hội chủ nghĩa cũng không từ.

Gặp nhau trong một mục đích chung, chống Tổ quốc, chống nhân dân, chống chế độ, chống phe xã hội chủ nghĩa, chống Ðảng lãnh đạo, tất cả bọn chúng đã liên minh thành một khối, phối hợp hoạt động phá hoại trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa, trong các hội văn học nghệ thuật, một số cơ quan văn hóa, trong giới đại học, v.v… Những kẻ nguy hiểm ấy đã lạm dụng lượng khoan hồng của cách mạng. Nhân dân ta, Ðảng và Chính phủ ta hiểu rõ những lịch sử xấu xa của chúng, nhưng đã không muốn nhắc lại, để cho chúng có cơ hội tự cải tạo; chẳng những thế, đã hết lòng giúp đỡ cho chúng đi vào con đường cách mạng, đi tới tương lai. Nhưng chúng đã lợi dụng thái độ rất nhân đạo ấy để che đậy tội ác, và làm thêm tội ác.

Chúng đã lôi kéo một số văn nghệ sĩ lạc hậu vào con đường trụy lạc về thể chất và tinh thần. Vũ khí của chúng là: từ những phòng trà đến những bàn đèn thuốc phiện, từ những cái liếc cái cười đến những cái giường sa đọa, từ những tin đồn nhảm đến những luận điệu phản động, những sách báo chửi rủa chủ nghĩa xã hội và các đảng cộng sản, v.v…

Không phải ngẫu nhiên mà Ðài Phát Thanh và báo chí của Mỹ-Diệm đã hết lời khen ngợi chúng từ khi báo Nhân Văn và các tập Giai Phẩm xuất hiện dưới chế độ ta, và trên báo Văn cũng như trên một số sách xuất bản và tái bản lại thấy trồi lên những tư tưởng và những con người “Nhân Văn”.

“Trong kia Nhân vị, ngoài này Nhân văn”. Người ta không thể không đặt vấn đề: vì sao “Nhân vị” ở miền Nam và “Nhân văn” ở miền Bắc lại “đồng khí tương cầu” đến như vậy.

Sự phẫn nộ của nhân dân, của mấy nghìn văn nghệ sĩ và cán bộ văn hóa yêu nước, trung thành với cách mạng, với chế độ dân chủ cộng hòa, đã cháy lên ngùn ngụt như một ngọn lửa chiếu thẳng vào mặt những kẻ phá hoại:

“Chớ gọi bóng tối là ánh sáng, cũng chớ gọi ánh sáng là bóng tối.”

“Chớ gọi sói là cừu, cũng chớ gọi cừu là sói.”

Cuối năm 1956, nói đến báo Nhân Văn và các tập Giai Phẩm, Hồ Chủ tịch đã chỉ rõ: “Ðó là những hạt giống xấu gieo trên miếng đất của những tư tưởng sai lầm.” Bởi vậy, vấn đề không phải chỉ là vứt bỏ những hạt giống xấu, mà còn là dọn lại đất cho tốt.

Cùng lúc này, mỗi chúng ta lại nhớ lời khuyên ấm áp và sâu xa của Hồ Chủ tịch trong đêm bế mạc Ðại Hội Văn Nghệ Toàn Quốc lần thứ hai: “Mong anh chị em hết lòng phục vụ Tổ quốc, phục vụ nhân dân, và luôn luôn giữ lấy tính khiêm tốn.”

CT Hà Ðông: Già Hồ khuyên văn nghệ sĩ nên “khiêm tốn ” nhưng chính ông ta lại không “khiêm tốn ” một ly ông cụ nào cả. Anh Già lưu manh Số Dzách. Nhưng thôi, chửi Hồ chí Minh mãi tôi cũng thấy chán. Tôi để quí vị đọc, quí vị chửi.

o O o

Hoàng Cầm viết về Trần Dần:

Lần đầu tiên tôi vào thăm anh, (ở nơi Trần Dần bị giam), với một món quà nhỏ: Một túm nhãn tôi mua ngoài phố. Anh vồ lấy ăn ngấu nghiến rồi cười oang oang:

“Thi đua với các cậu làm thơ nhé!”.

Thấy tôi rơm rớm nước mắt, anh hạ thấp giọng:

“Ðừng buồn cho mình. Mình cũng nhiều khuyết điểm lắm: có tự kiêu, có nóng nảy, có tự do vô kỷ luật thật. Nhưng không bao giờ không trung thành với Ðảng, dù bị mắc tiếng oan, dù bị kỷ luật. Và mình tin những cái độc đoán của một vài cá nhân rồi đây sẽ không còn nữa. Ðảng là một khối sáng suốt. Tương lai chúng mình, Ðảng sẽ đảm bảo, dù bây giờ Ðảng có thể chưa hiểu mình.”

Sau khi học tập nghị quyết của Ðại Hội lần thứ 20 Ðảng Cộng sản Liên Xô, cái tin vui từ lòng tôi tự dưng toả ra: Trần Dần chắc sẽ được về! Quả nhiên, một buổi chiều sang hè anh đã về. Tin đó đến với tôi không đột ngột lắm, vì tôi tin chắc ở ánh sáng Ðảng Cộng sản Liên Xô, tin ở chân lý mà Ðảng ta nắm rất vững.

Anh đã về. Gặp anh, tôi không nói gì được. Vẻ mặt anh vẫn vui, nhưng có hằn thêm những nét khắc khổ. Da mặt xanh, người gầy guộc. Nói chưa được một câu, anh đã cười, vẫn giọng cười hồn nhiên, khoe với tôi bốn bài thơ anh làm trong lúc bị giam, và khoe rằng sở dĩ anh được về là nhờ có sự sáng suốt của Trung ương Ðảng.

Tôi đọc kỹ bốn bài thơ đó, và nhìn anh, kinh ngạc. Tôi không thể tưởng được rằng trong hoàn cảnh bị giam đau đớn thế, anh lại có đủ bình tĩnh làm những bài thơ sáng sủa chan chứa lòng yêu đời, yêu Ðảng như thế . Tôi thấy quí và kính phục người bạn mà tôi cho là rất anh dũng. Tôi khoan khoái đọc to mấy đoạn thơ của anh, anh ngửa mặt lên, tôi chợt nhìn thấy ở cổ anh có một vết sẹo dài nằm ngang cuống họng, thịt mới liền, còn đỏ tươi.

Tôi hiểu cả, không hỏi thêm anh điều gì… Trước mắt tôi, Trần Dần là một người có sức mạnh chống chọi với tủi nhục, với thành kiến, cả đến những lời vu cáo đanh thép nhất cũng rụng dưới chân anh như cỏ héo, anh là người chí tình, tha thiết, đã có những giây phút bốc lên quá nóng nảy cục cằn, đã tự do bừa bãi nhưng không lúc nào ngừng hoạt động vì tiền đồ rực rỡ của văn nghệ. Trước mắt tôi Trần Dần là một con người dũng cảm của Ðảng, có thủy, có chung, người tin yêu Ðảng vô bờ bến, người căm ghét những cái thối nát đang làm hại đến uy tín của Ðảng, của quân đội. Trước mắt tôi lúc viết bài này là một chuyện kéo bè để vu cáo trắng trợn, một vụ án văn chương vô cùng oan ức, một tài năng và một tâm hồn trong sạch bị giày xéo. Trước mắt tôi là lòng tin vào ánh sáng của Ðảng. Ánh sáng đó sẽ soi rọi vào bất cứ chỗ nào đang cần bảo vệ giá trị con người.

CT Hà Ðông: Những năm 1987, 1988, sống mòn mỏi trong Nhà Tù Chí Hòa, qua những tờ báo của Ðảng Cộng sản, như Tuổi Trẻ, Công An người tù được đọc trong tù, do người nhà của tù nhân gửi vào, tôi được biết những văn nghệ sĩ Nhân Văn Giai Phẩm, sau 30 năm bị hành tội, nay được bọn Cộng sản Hà Nội coi là không có tội, tôi nhớ đến những cái tên Trần Dần, Lê Ðạt, Hoàng Cầm, Phùng Quán, Văn Cao, Hữu Loan, Quang Dũng từng được chúng tôi, một số người viết trẻ ở Sài Gòn, nói đến với sự kính phục trong những năm 1958, 1960. Tôi nghĩ những người ấy vì Tự Do mà phải chịu khổ trong bao nhiêu năm, nay bọn Cộng Hà Nội bị bắt buộc phải nhận là họ đúng, họ đã làm những việc những văn nghệ sĩ chân chính phải làm, họ viết theo trái tim, theo lương tâm và họ đã chịu tù đày, cực khổ. Nay họ có quyền ngửng cao mặt nhìn đời, những thằng chửi bới, hạ nhục, hành hạ họ năm xưa nay gặp họ là phải cúi mặt xuống.

Tôi đã nghĩ như thế cho đến khi tôi đọc GHI của Trần Dần. Tôi đọc GHI khi tôi sống ở Kỳ Hoa Ðất Trích. Qua những gì Trần Dần “ghi” lại trong GHI, tôi thấy những Trần Dần, Lê Ðạt, Hoàng Cầm, Văn Cao không có “tư cách”, không có “khí phách, can đảm ” như tôi tưởng. Chẳng bao giờ họ được, hay họ dám, ngửng đầu, cao mặt nhìn đời. Vì khi gặp tai họa họ đã đầu hàng, nhận tội, họ đã tận tình tâng bốc Ðảng, họ đã tố cáo nhau, đổ tội cho nhau, họ đã chửi nhau thật tàn tệ, họ đã quỵ lụy van xin Tố Hữu tha tội, xin nó cứu vớt, nó ban ơn, xin nó cho được sống. Tôi không trách những văn nghệ sĩ Nhân Văn Giai Phẩm việc họ đầu hàng, tôi thương xót họ. Và tôi thương hại tôi, trong năm mươi năm trời tôi cứ yên trí các ông Trần Dần, Hoàng Cầm, Lê Ðạt, Văn Cao tư cách lắm, đáng phục lắm. Cho đến lúc đọc GHI, tôi mới thấy tôi lầm.

Trần Dần, trong GHI, tỏ ra rất khinh bỉ Quốc Gia VNCH và người Quốc Gia VNCH. Hôm nay tôi trích ở đây một số những gì Trần Dần đã “ghi”. Mời bạn đọc và tùy bạn nghĩ, tôi chán, tôi tởm:

GHI. Trg 301. Trích:

Quán đưa tôi xem một bản tin miền Nam. Ðâu như do một anh bạn nào bên Văn Hóa cho mượn.

Bản tin nói xấu tình hình văn học miền Bắc. Luận điệu mốc rồi, vẫn chỉ vu là: miền Bắc thiếu tự do! Tôi bị cité, cùng với HCầm, Phan Khôi, Thụy An (!) Ngồi với cái cỗ ấy mới hôi chứ!

Ðặc biệt có một bài riêng về PhQ. Miền Nam nó đưa cái bài chống quan liêu của PhQ, bóp méo xệch đi, thành những miền Bắc đói với quan liêu hại dân! Nó làm như quần chúng no ở miền Nam. Làm như quan liêu ở miền Nam không có. Ôi chao. Ở đó quan liêu là cả một chế độ, không ai còn nói đến nữa! Vì, c’est 1 mal incurable! Ở chế độ ấy, quan liêu là một sự tự nhiên, không cần phải bàn!

Ngưng trích.

Hai văn nghệ sĩ bị Trần Dần “ghi” nhiều lời tàn độc nhất trong GHI là Văn Cao và Hoàng Cầm. Trên những trang GHI, Văn Cao, Hoàng Cầm tỏ ra rất đê tiện, bệ rạc. Ðây là vài đoạn Trần Dần “ghi” về “Tiên chỉ Văn Nghệ Bắc Hà XHCN” Văn Cao:

GHI. Trang 270 – 271. Trích:

Văn Cao

Trong lớp học, lúc bị đánh dữ, Nguyễn Sáng có bảo tôi là: Văn Cao nó buồn lắm, không khéo nó tự sát mất, hôm qua nó đã nói ra mồm như thế rồi.

Vậy Nguyễn Sáng thành thật lo lắng. Tôi hiểu chất Văn Cao, nên đáng lẽ phải lo, thì tôi lại chỉ cười thầm.

Sau lớp, anh chàng vẫn còn giữ cái thế “tiên chỉ” trong sự thất thế. Anh nhận định, chê trách người này, ban khen kẻ kia. Chẳng hạn TPhác thì được ban chữ “propre”, Lê Ðạt chữ “digne”. Hoàng Cầm bị ghét, có lẫn khinh. Tôi bị tiên chỉ ghét, oán và căm nữa. Hơn thế, Văn Cao còn hách dịch, đi hạch tội cả Hoàng Cầm.

…Mặt khác, đối lãnh đạo, Văn Cao lại có cái sen khác. Anh tỏ ra mình tiến bộ, và anh mè nheo, dựa trên cái thế Tiến Quân Ca. Lê Ðạt đưa lên hình ảnh: “đối Ðảng, anh chàng như một con đĩ, vì Ðảng chót lỡ khi xưa có quan hệ với anh, có con có cái rồi, nay anh chàng cứ dắt con đến mà ăn vạ Ðảng!”

…Khi kiểm thảo anh nói: “Ðảng khai trừ tôi, thì đối với cái Tiến Quân Ca của tôi thế nào?” TPhác nói: “Rất lạ, là nó cứ nói với mình, rất cynique rằng, nó xưa nay vẫn là người tiến bộ, theo Ðảng! Kỳ thế cơ chứ, bao nhiêu lần pum, ăn uống, nó nói những gì, bây giờ nó làm như không có cả. Mà nó lại rất thành thực cơ chứ!” Văn Cao quên thực hay sao? ÐđHưng bĩu môi, sì một cái: “Quên! Nó thiếu probité thì có.”

Ðang lúc kiểm thảo ở cơ quan thì tiên chỉ đi pum. Tất nhiên là lãnh đạo phải biết! Một tối anh mò đến Tố Hữu, Tố Hữu hỏi:

— Có còn chống đối không?

— Thôi rồi. Văn Cao nói.

— Nhưng pum thì vẫn còn chứ?

Tố Hữu hỏi độp một cái. Khác gì một cái tát.

Văn Cao choáng người, cười xòa, thú nhận và xuê xoa:

— Có một lần. Hì…

— Ðã mắc chưa?

— Chưa.. Hì.. Buồn quá thì lại đi.. hì.. chứ chưa mắc..! Hì…

Văn Cao về, kể lại chuyện ấy, có vẻ khoe cái sự thân mật của mình với Ðảng, đến cái độ ấy.

“Pum”. Tiếng lóng để goi việc hút thuốc phiện, từ tiếng “phum: fumer” của Pháp.

Những tên người viê tắt: TPh: Tử Phác, NgSáng: Nguyễn Sáng, HCầm: Hoàng Cầm, VCao: Văn Cao, THữu: Tố Hữu, PCung: Phùng Cung, PQúan: Phùng Quán, HLoan: Hữu Loan, NđT: Nguyễn đình Thi, LÐạt: Lê Ðạt, ÐđHưng: Ðặng đình Hưng

Ðây là đoạn Trần Dần “ghi” về Văn Cao và Hoàng Cầm:

GHI. Trg 264-265. Trích:

Một cuộc hội đàm bỉ ổi

TPhác kể về V Cao và HCầm. Lắm chuyện lạ.

HCầm từ lớp về, đâm buồn, và hối là đã tố bạn. Anh ta lại đi pum, nhà người anh họ, nhưng theo anh ta nói vì “đến bất ngờ, họ kéo vào!” (Chú ý: bất ngờ mà lại bất ngờ những hai lần!)

Trong lớp, anh ta “tố” tợn, chắc tính từ nay về là “dựa hẳn” lãnh đạo. Còn bạn bè cũ phen này là đi toi cả rồi. Song trở về thì thấy khác! Sờ vào lãnh đạo cũng chưa thấy cái mấu nào mà víu cả! Mặt khác, VCao vẫn thấy “đình huỳnh”! Khả dĩ vẫn có thể là một cái tay vịn. Khổ thân cái kiếp anh chàng, suốt đời cứ quanh quẩn tìm cái cọc cho cái thân thể dây leo của mình. HCầm bèn tìm cách “trở về” với tiên chỉ. Cũng phải nói thêm rằng ít lâu nay, thái độ của PCung (thằng Ðang nó bảo: đéo mẹ thằng HCầm, nó khai bố láo cả) hay của HLoan 2 lần chửi xỏ (thằng HCầm hèn nhát!), những cái đó làm cho HCầm “nghĩ ngợi”, nhụt cả kết quả lớp học… Anh chàng một hôm viết thư cho VCao, đại ý nói muốn thanh minh về chuyện lớp học, song nhà VCao thì nguy hiểm, bèn mời VCao đến nhà mình.

VCao nhận được thư ấy, không biết nghĩ sao, bèn đi gặp NđThi, đem việc ấy ra báo cáo, và xin chỉ thị “xem có nên đi gặp HCầm hay không?”

Dĩ nhiên NđThi không thèm ngăn cản một cái việc chẳng có gì là nguy hiểm mà phải xin chỉ thị ấy!

VCao đến gặp HCầm, phố Lý Quốc Sư.

Một cuộc “hội đàm” bỉ ổi bắt đầu. HCầm khúm núm, nhận là mình dát, bị đánh quá, mụ đi như “một con đồng”, họ hỏi đâu thì cứ phun ra tuồn tuột, không còn nghĩ ngợi gì cả nữa. Thế cho nên, khi về HCầm “không dám đi gặp anh em”, sợ bị trách, ngượng mặt! Tóm lại, tức là sau khi đã thành khẩn thú tội trước Ðảng trong lớp học, thì bây giờ HCầm lại “thành khẩn thú tội trước Tiên chỉ VCao”.

VCao lên mặt hách. Anh hạch tội HCầm, chẳng hạn – pum thì có phải là chống đối đâu, sao lại khai? Anh lại bảo là HCầm tố điêu, để che giấu cái việc có “Ðảng phái chính trị”, đánh lạc lãnh đạo đi về hướng anh! HCầm thì nói hiện tượng, TDần thì nâng lên “nguyên tắc”, đều là cái “âm mưu che đậy cái tổ chức chính trị ấy”. Anh lại nói việc ấy anh đã báo cáo lãnh đạo.

Cuối cùng, VCao bảo thẳng vào mặt HCầm rằng tính mày hay mách lẻo thì nhớ cho kỹ nội dung buổi gặp hôm nay đấy, có mách thì mách cho đầy đủ.

Cuộc hội đàm bẩn thỉu ấy xong rồi, không biết VCao có về báo cáo lãnh đạo hay không? ..Nhưng HCầm thì có; anh ta gặp NđThi, báo cáo ra sao không rõ, nhưng cũng có thể đoán được là anh ta chắc không báo cáo đúng về riêng cái phần của anh!

TPhác kết luận: Cả hai thằng đều như hai con đĩ rạc, đĩ rời cả. Bẩn hết chỗ nói!

Các văn nghệ sĩ Nhân Văn Giai Phẩm Bắc Cộng gọi nhau là “con đĩ ” dẻo quẹo, không chút ngượng mồm, không những chỉ “đĩ” thường mà là “đĩ rạc, đĩ rời”. Và họ chửi “đéo mẹ nhau” ngon lành, ngọt sớt.

Hoàng Cầm bị Trần Dần chửi nặng nhất trong GHI. Nhưng Trần Dần cũng gục đầu nhận tội không khá gì hơn những gì y kể về Hoàng Cầm. Ðây là đoạn Trần Dần “ghi” về chuyện bọn họ nhận tội:

GHI. Trang 257. Trích:

Anh nào anh nấy lăn vào viết. Lắm hình dung từ, lắm tiếng tự phê đao búa! Ví dụ LÐạt, có mấy câu mở đầu bài “mấy người tự tử” là câu “Nhân đọc báo Nhân Dân số 822,” mà LÐạt lại tự phê là: “Ðó là âm mưu tôi dùng Ðảng để đánh Ðảng”! Nghe mà khó tin thay!

H Cầm tự phê cũng gớm, đúng là ” bác phó vữa”, rất nhiều chữ nghĩa trang kim” lóng lánh. Nào: dán nhãn hiệu dân tộc, nào: thuốc độc tẩm đường, nào: bôi đen bọc giấy bóng kính.

Tôi cũng không kém. Bao nhiêu hình dung từ phản cách mạng, phản động, phản Ðảng, phản bội, chống chế độ, xét lại, tờ-rốt-kít. Không còn thiếu chữ gì. Giặc-bút, viên đạn xét lại, mũi tên độc địa của chủ nghĩa cá nhân đồi trụy, chủ nghĩa vô chính phủ và đầu óc làm phản vv.. Tôi sáng tác nhiều chữ nữa để mà miêu tả chân tướng mình, cho nó hết lòng một thể.

Chắc các đồng chí lãnh đạo đọc một loạt kiểm thảo của bọn tôi lần này thì phải bựt cười lắm đấy! “Trước kia thì nói nhẹ chúng cũng không nghe. Bây giờ thì chúng lại tự sỉ vả gấp triệu lần sự phê bình của lãnh đạo!”

Như đã viết: tôi để quí vị đọc bài này có những nhận xét, những ý kiến của quí vị về những người thuộc cái gọi là Nhóm Nhân Văn Giai Phẩm ở Hà Nội. Tôi đã viết về vụ NVGP mấy lần từ ngày tôi sang Kỳ Hoa, hôm nay tôi chỉ viết thêm vài ý nhỏ :

Tôi không hiểu tại sao Ông Già Tám Bó Lẻ Bốn Que Hoàng Cầm, đến năm nay, năm 2007, vẫn còn nói những lời ngô nghê, ngu ngốc về cái gọi là Ðảng: “Hơn nữa đây là lỗi do sự ấu trĩ của một số cá nhân của một thời, chứ không phải đường lối của Ðảng, Nhà nước là như thế. Bệnh ấu trĩ là bệnh khó tránh khỏi ở một Ðảng mới cầm quyền. Trên thế giới ở một số nước cũng vậy, làm sao mà tránh được. Không phải lỗi của Ðảng mà cũng không phải là lỗi của Nhân Văn.”

Những năm 1950, 1960, tôi – CT Hà Ðông – vì không biết rõ, vì tôi kinh sợ trước hào quang huyền bí và sức mạnh khủng khiếp của cái gọi là “Ðảng Cộng Sản” nên tôi không dám kết tội nó, tôi không dám cả nói gì về nó, nhưng nay đã là năm 2007 của Thế Kỷ 21. Ðã 20 mùa lá rụng phụ nữ Nga ngồi xổm đái lên tượng Lenin, tượng Stalin, Chủ Nghĩa Cộng Sản, Khoa Học cũng như Man Dzã, đã bị Loài Người quẳng vào Hố Phân Lịch Sử, những tội ác ghê rợn của bọn đảng viên Ðảng Cộng Quỉ bị phơi bầy, bọn đảng viên Cộng sản bị nhân dân thế giới ghê tởm như những con chó ghẻ, tôi ngạc nhiên khi thấy tại sao lại còn có người từng bị bọn Cộng chửi như chửi chó, coi rẻ hơn chó, mở mồm ca tụng Ðảng, nói lời chạy tội cho Ðảng. Không lẽ tác giả Bên Kia Sông Ðuống, khi tuổi đời Tám Bó, vẫn không biết rằng “Ðảng” là mấy thằng Ðầu Xỏ nắm Ðảng. Khi Stalin ra lệnh giết người Nga,” Ðảng” là Stalin, khi Tố Hữu nhục mạ bà Thụy An, ông Phan Khôi, “Ðảng” là Tố Hữu. Nếu chỉ hai, ba thằng cà chớn khống chế được “Ðảng”, dùng “Ðảng” giết người, thì đó là cái “Ðảng khốn nạn nhất” trong lịch sử Ðảng Phái của Loài Người.

Trần Dần, Hoàng Cầm, Lê Ðạt, Tử Phác, Văn Cao, Quang Dũng phải nhận tội, phải van xin Tố Hữu tha tội để còn được có chân trong Hội Nhà Văn, để có lương, được cấp gạo, để vợ con họ không bị chết đói ở giữa lòng Hà Nội. Nhưng không phải tất cả những văn nghệ sĩ Nhân Văn Giai Phẩm đều quì gối, cúi đầu trước Tố Hữu. Hữu Loan không cần sống bám ở Hà Nội, bỏ về quê ông ở Thanh Hóa, bà Thụy An, các ông Nguyễn hữu Ðang, Phùng Quán, Phùng Cung đi tù không một lời xin khoan hồng, không cả một lời than van, ông Phan Khôi ôm hận xuống mồ.

Nguyễn Công Hoan, bám đít Tố Hữu, làm thơ chửi ông Phan Khôi:

Lô-gíc trước cam làm kiếp chó
Nhân Văn nay lại hít gì voi!

Năm 1956 ông Phan Khôi là Ðại Biểu Nhà Văn Bắc Cộng sang Bắc Kinh dự Lễ Kỷ Niệm Văn Hào Lỗ Tấn. Nếu Lỗ Tấn còn sống dưới thời Mao Trạch Ðông chắc hơn bắp rang là ông bị Mao bỏ tù vì tội phản động, nếu Các Mác mà sống dưới thời Stalin rất có thể ông bị Sit cho đi tù mút chỉ vì “tội hiểu sai Chủ Nghĩa Mác.”

Khi đến viếng mộ ông Lê Chất, một công thần triều Vua Gia Long, ông Phan Khôi làm bài thơ trong có hai câu:

Ấy dũng, ấy trung là thế thế
Mà công, mà tội ở mô mô!

Khi biết di cốt ông Phan Khôi bị mất, cảm khái tôi làm mấy câu Viếng Ông:

Ấy bút, ấy văn là thế thế
Mà xương, mà thịt ở mô mô!

Năm 1945 ông Phan ra Hà Nội, rồi ông lên Việt Bắc, năm 1954 ông trở về Hà Nội, ông qua đời ở Hà Nội, thân xác ông mất tích trong đất Bắc. Từ 1925 đến 1940 ông Phan nhiều lần ra Bắc, vào Nam, yên bình trở về sống ở làng quê ông, đến năm 1945 ông đi theo Việt Minh và ông không trở về quê ông nữa.

Một đi vĩnh biệt Sông Hàn
Có về đâu nữa, Ðiện Bàn ngàn năm!

CÔNG TỬ HÀ ÐÔNG

Viết Tháng Hai 2007.

Viết Tháng Năm 2010. Hôm nay, các văn nghệ sĩ Văn Cao, Trần Dần, Nguyễn Hữu Ðang, Phùng Quán, Phùng Cung, Lê Ðạt, Quang Dũng, Hữu Loan, bà Thụy An và mới nhất là Hoàng Cầm, đã qua đời. CTHÐ

www.gio-o.com viết thêm ở cuối bài: :

Công Tử Hà Ðông là bút hiệu của Nhà văn Hoàng Hải Thủy.

Hoàng Hải Thủy là nhà văn phóng tác hàng đầu của nền văn học Miền Nam 1955-1975. Giỏi ngoại ngữ, ông là nhà văn dùng việc “phóng tác” để chế tạo lại những tác phẩm Anh ngữ, Pháp ngữ  thành những tác phẩm Việt Ngữ. Ví dụ Jane Eyre của Charlotte Bronte thành Kiều Giang, Dr No chuyện James Bond của Ian Fleming thành Thầy Nô. Sau khi Cộng Sản chiếm Miền Nam năm 1975 ông bị đi tù một thời gian dài. Phải nhờ sự can thiệp của Hội Ân Xá Quốc Tế (Amnesty International) ông mới được thả ra. Năm 1994 ông sang Hoa Kỳ và từ đó Hoàng Hải Thuỷ viết loạt bài tản mạn “Công Tử Hà Ðông Viết ở Rừng Phong” cho các báo hải ngoại.

Advertisements

2 Responses

  1. Anh kieuphong à,

    Đọc xong bài này tôi mới nghiệm ra tại sao thầy trò nhà anh kể từ tên hồ chó meo cho đến cha anh trở xuống, thảy đều rặt một bọn không còn một tí nhân tính và liêm sĩ nào.

    Liên Xô và Đông Âu đã mửa thốc cái chủ nghĩa CS ác ôn thổ tả từ lâu mà các anh còn muối mặt hốt về, rồi thay màu, thêm thắt gia vị xào nấu lên ăn một cách ngon lành thì quả là “phi thường”, chỉ thấy có ở các đỉnh cao trí tuệ loài người” ! Thế thì chắc chắn việc các anh tự nhổ ra rồi liếm lại bọt của chính mình thì có gì là lạ ?

    Rất tiếc là bọn côn đồ các anh sẽ không tồn tại lâu trên hành tinh này. Hãy thành tâm sám hối là vửa. Giết chóc đả đời, các anh kêu nạn nhân đến cho vài cái huy chương, bắt tay qua loa, ban mấy cái giấy khen thổ tả để hòng xí xóa tất cả ?

    Còn lâu ?

  2. Trích:” Nhưng thôi .chửi HCM mãi tôi cũng chán. tôi để quí vị đọc qúy vị chửi “.Tôi mới đọc”Môt cơn gió bụi”,hồi ký của Cụ Trần Trọng Kim.Tôi xin được nhắc lại một câu chửi cũng thú vị lắm.Trong chương 9,cụ Trần ghi lại như sau khi đến thăm Cựu hoàng Bảo Đại lưu vong tại Hương Cảng.Trích:” Hôm sau tôi gặp Ông Bảo Đại,lời đầu tiên Ông nói “Chúng mình già trẻ mắc lừa bọn du côn”.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: