• Năm 25 tuổi

    hoang-hai-thuy-25-tuoi.jpg

    Hoàng Hải Thủy, năm 25 tuổi, trong căn nhà 78/5 đường Mayer, mới đổi tên là đường Hiền Vương, Tân Định, Sàigòn, Năm 1957.
  • Thể Loại

  • Được yêu thích …

  • Bài Cũ

Sài Gòn Đá Bát

Bà Mộng Tuyết và ông Ðông Hồ, ảnh ghi ở đường Catinat vào khoảng năm 1950. Sau năm 1956 đường Catinat là Ðường Tự Do. Từ năm 1948 đến năm 1956 ở công viên giữa đường Catnat, có một số ông Phó Nháy, tức Thợ Chụp Hình, đúng thu ảnh người qua lại, không lấy tiền ngay, đưa cái thẻ ghi số phim và số tiệm cũng ở đường Catinat, tuần sau người được ghi hình ghé qua tiệm, đưa thẻ, xem hình – cỡ carte-postale – ai lấy hình thì trả 5 đồng 1 tấm. Không lấy hình không sao. Lối chụp hình này – chỉ Sài Gòn mới có – gọi là Photo-Stop. Năm 1956, Tây Ðầm đi khỏi Sài Gòn, Photo-Stop mất luôn.

– – –

Nhân Kỷ Niệm Ngày 30 Tháng Tư, Ðài Phát Thanh BBC, Anh Quốc, phỏng vấn một số nhân vật Việt Cộng ở Sài Gòn. Ðây là lời Triệu Quốc Mạnh, người từng được Tổng Thống Ba Ngày Dương Văn Minh trao chức Chỉ huy trưởng Cảnh sát Sài Gòn-Gia Ðịnh:

Triệu Quốc Mạnh nói với Ðài BBC:

Trước giải phóng tôi là thẩm phán dưới chế độ Sài Gòn, suốt 12 năm, từ 1963 tới 1975. Khoảng 14 ngày trước Ngày 30/4, ông Dương Văn Minh ngỏ ý mời tôi nắm Lực lượng Cảnh sát Quốc gia. Ông ấy tìm người phù hợp các tiêu chuẩn: biết luật, biết chỉ huy và trong sạch. Tôi nói với ổng là khi nào ông làm Tổng thống, tôi sẽ nhận trách nhiệm này.

Tình hình lúc bấy giờ diễn biến hết sức nhanh chóng và phức tạp. Người đầu tiên được trao chức vụ trong chính phủ Dương Văn Minh là tôi.

Lực lượng Cảnh sát miền Nam có tiếng là ác độc, cực kỳ nguy hiểm với cách mạng, người dân cũng rất căm ghét. Nên khi có quyết định thay chỉ huy mới, thì đáp ứng nguyện vọng của nhiều người lắm. Nói thực tình khi lãnh trách nhiệm chỉ huy cảnh sát, tôi có hai ông Tổng thống: Dương Văn Minh và chính bản thân tôi, nghĩa là tôi hành động theo ý tôi.

Tôi không muốn cho cảnh sát cầm súng chiến đấu nữa và ra lệnh cho họ không được nổ súng trước với lý do đó là thời gian còn đang thương thuyết. Thứ hai, tôi lập danh sách các tù chính trị và ký lệnh phóng thích hết. Thứ ba, tôi quyết định giải tán toàn bộ lực lượng cảnh sát đặc biệt, còn gọi là các F.

Các quyết định trên đã giúp giảm thiểu thương vong, xáo trộn, cướp bóc trong ngày cuối cùng của cuộc chiến. Cảnh sát hồi đó dữ dằn lắm, dùng cả đại liên.

Tôi gia nhập Ðảng Cộng sản vào tháng 6/1966, đơn giản là vì theo tôi, để theo con đường giành độc lập thì đi với Ðảng lúc bấy giờ là có lợi.

Gần 10 năm sau giải phóng, khi có một bài báo do một người có chức vụ rất quan trọng viết, ông ấy mới tiết lộ tôi là người của cách mạng. Chứ còn gia đình tôi, ngay cả vợ tôi, mẹ tôi, anh chị tôi, tuyệt đối không ai biết.

Dĩ nhiên chính quyền trước Dương Văn Minh và cả ông Dương Văn Minh đều không biết điều này mà chỉ biết tôi là một thẩm phán trong sạch, có năng lực, có khả năng một ngày chỉ huy việc chuyển giao quyền lực mà chắc chắn sẽ gây ra xáo trộn rất lớn trong thành phố.

Ngưng trích Lời Triệu Quốc Mạnh.

Tôi – CT Hà Ðông – mời quí vị đọc chơi lời huynh hoang của anh VC Nằm Vùng Hạng Bét Triệu Quốc Mạnh. Sau Tháng Tư 1975, anh Triệu Quốc Mạnh không được bọn Bắc Cộng dùng vào việc gì cả. Nếu trong lời kể của anh có chuyện gì dáng nói, tôi cho đó là chuyện anh gia nhập Ðảng Cộng Sản mà anh dấu hơn mãn dzấu cứt! Anh phải dấu vì anh xấu hổ, anh thấy nhục với vợ con anh vì anh theo Ðảng Cộng Sản ư? Có thể lắm.

VC Nằm Vùng Triệu Quốc Mạnh khoe vừa được trao chức Trưởng Sở Cảnh Sát Sài Gòn anh lập tức ký ngay lệnh thả tù chính trị ra khỏi nhà tù là anh nói bậy. Nếu anh làm việc đó thật thì anh quá dzốt luật: Trưởng Sở Cảnh Sát không có quyền thả tù, Bộ Trưởng Bộ Tư Pháp mới có quyền hủy án, thả tù.

Bọn Cách Mạng Ba Mươi đáng khinh nhưng tôi thấy chúng không đáng tởm bằng bọn văn nghệ sĩ Sài Gòn sau 30 Tháng Tư vẫy đuôi ca tụng lũ chủ mới. Tôi gọi bọn này là bọn Văn Nghệ Sài Gòn Ðá Bát. Ðúng ra chúng là bọn Ăn Cháo Ðái Bát.

Mời quí vị đọc vài đoạn Văn Sài Gòn Ðái Bát trong “Hơn Nửa Ðời Hư.” Tác giả Vương Hồng Sển. Nhà Xuất Bản Tổng Hợp Thành Phố Hồ chí Minh ấn hành năm 1992. Trang 421-422. Vương Hồng Sển. Trích:

Ðầu năm Mậu Thân, ở đâu mà lại chẳng có cảnh bị bắn giết, đốt phá? Chính Gia Ðịnh cũng có cảnh nhà cửa tan ra cát bụi, bàn ghế, của tiền thập vật cháy ra khói, ra tro, chỉ vì người cầm quyền ngoan cố, bám theo chính sách Mỹ và Thiệu chúng nó vãi tiền ra hại cho đồng bào ta cùng một giống cầm súng bắn lẫn nhau, mà có như vậy họ mới đục nước béo cò, không khác những tên đày tớ gian tham khi chủ sai đi mua vịt quay gà quay, giả lựa chọn bốc con này, nắm kéo con kia, liếm mỡ dính tay cho đã rồi đem về cho chủ một con gà, một con vịt chỉ còn bộ xương dưới lớp da khô đét. Mỡ và thịt ai kia đã rút rỉa hết rồi! Nghĩ cũng thẹn cho con nhà văn trói gà không chặt, lúc thế bọn ấy đang mạnh cũng phải giả dại qua ải, và đợi cho đến ngày hôm nay chúng đã cút mất, mới dám nói ngay sự thật.

Nửa Ðời Còn Lại. Vương Hồng Sển. Bản in của Nhà Xuất Bản Văn Nghệ, Cali, trang 225. Trích:

Thành phố mang tên Bác kính trọng.

…Gẫm lại xưa như nay, đàn bà có nhan sắc, sang hay hèn, đều là ngoạn phẩm, đồ chơi, dù cho có bị đi cống Hồ, Hán Chiêu Quân, Ðường Hạnh Ngươn, Lục Vân Tiên có nàng Nguyệt Nga, Tỳ Bà Hành có vợ khách buôn, ngày nay dù có Mụ Nhu hay con chiêu đãi cao cờ, nữ sinh đại học chờ thi đậu và vinh qui xuất giá, hay con nhà nghèo, vì thiếu cơm nên phải ngồi xe ôm, bán cà phê hay đứng gốc cây chờ khách, thẩy đều như hạt mưa sa, hạt vào đài các, hạt sa giếng sầu..

Văn Nghệ Sài Gòn Ðái Bát Thứ Hai là Sơn Nam.

Như Vương Hồng Sển, Sơn Nam trâng tráo vô ơn với Quốc Gia VNCH, Y là một trong những thằng văn nhân vô hạnh ăn cháo đái bát đáng khinh nhất. Y chết, một số người viết ở hải ngoại viết thương tiếc Y, đề cao Y, bùi ngùi nói lời vĩnh biệt Y, chúc Y yên nghỉ trong cõi vĩnh hằng!

Không có tôi trong số những người đó.

Mời quí vị đọc vài đoạn văn Sơn Nam Ðái Bát viết trong cái gọi là “Hồi Ký 20 Năm giữa lòng Ðô Thị,” xuất bản ở Sài Gòn năm 2002. Ðây là đoạn Ðái Bát Sơn Nam viết về trận đánh Tết Mậu Thân ở Sài Gòn:

Sơn Nam. Hồi Ký. Tập 3. Trang 77, 78, 79.

Hừng sáng, thức dậy khi nghe người hàng xóm gọi. Ðài Truyền Hình, bấy giờ còn mới mẻ cứ phát mãi nhiều lần bản nhạc mừng Xuân! Bấy giờ, máy truyền hình mới nhập, giá cao, trong xóm chẳng mấy người mua sắm nổi. Ðến quán cà phê đầu đường hẻm, vài người ăn nói bình thản:

– Ðài truyền hình mà ngọng nghịu.

Truyền hình mà ngọng nghịu, ắt là nhân viên đi vắng, biệt tăm tích. Nhất định là có đảo chánh nữa. Không biết tụi Mỹ muốn cái gì. Nhưng súng lại nổ đì đẹt xa xa. Cái gì đây? Xe buýt không còn chạy như ngày thường. Lập tức, tôi gọi xích lô máy đi về phiá Quận Nhất, nơi tập trung các tờ nhật báo lớn. Nhất định là dịp này các phóng viên tha hồ săn tin. Nhưng chưa chi, anh phu xích-lô dừng lại ngay Ngã Sáu — Lý Thái Tổ, nơi có chừng 5 chiếc xe tải đậu lại, chặn giữa lòng đường, ngổn ngang. Anh phu xích-lô như hoảng sợ:

– Chẳng lẽ đảo chính?

Tôi thì giựt mình: Quân đội Giải Phóng đã vào nội thành quá táo bạo. Quân đội Mỹ đâu mất rồi?

Tôi xuống xe, trả tiền, nhìn trở ngược phiá sau. Ðúng là tấn thối lưỡng nan. Ði dọc theo đường Lý Thái Tổ, ngay đầu hẻm, một cậu bé lanh lợi đứng sẵn:

– Cậu Hai ơi, vô trong này mà chơi trong giây lát. Ngộ lắm. Chưa bao giờ vui như vầy.

Ðộ ba cậu trai ngồi lom khom trên mái ngói. Tôi vào nhà, khung cảnh rộn rịp. Hai ba trái dưa hấu đặt trên bộ ván. Cô cán bộ — áo bà ba trắng, quần đen — xin muợn của chủ nhà cây dao to. Cô xẻ dưa ra, mời, ăn dưa dịp Tết. Kẻ trước, người sau, mọi người cùng ăn. Súng nổ từng loạt xa xa, tôi chẳng phân biệt tiếng nào của ta, tiếng nào của địch. Có tiếng gọi nhanh. Một cậu bé vuốt vầng trán ướt mồ hôi đi sau anh cán bộ lớn tuổi. Cậu bé đến xin nhập ngũ, do cán bộ cơ sở nội thành giới thiệu. Ðược trao cho khẩu súng, cậu nói dõng dạc:

– Tôi là đưá đạp xích-lô, thà chết với mấy anh cán bộ, bộ đội mà khoẻ thân hơn là sống với “tụi nó”. Còn thiếu hiểu, xin các anh chỉ dậy cho.

Cậu bé này cầm lấy miếng dưa hấu nhưng xin phép được trao tặng một cụ già trong xóm. Ai nấy vỗ tay. Nhưng súng lại nổ, như gần như xa. Nhìn phiá đầu hẻm, tôi hơi “ngao ngán”. Phải đến toà soạn nhật báo, ở gần chợ Bến Thành, đường Gia Long. Anh em ký giả lai rai vài người, còn thợ thì khá đông, ngồi hút thuốc. Lại có sáng kiến “Chủ báo đã lánh mặt, không tới đây thì bọn “cu- li” tụi mình cứ ra báo.”

– Ai chịu trách nhiệm với chủ báo? Tụi bán báo con nít cỡ này, lo chuyện nhà, lo đi chơi hết rồi.

Máy bay trực thăng bay khi cao, khi thấp. Thôi thì tìm bạn quen ở bên kia cầu chữ Y. Súng nổ xa xa. Hàng chục kiểu xe bọc sắt, xe tăng đậu chật trên cầu, cản trở lưu thông.

Bọn lính Mỹ ngồi thủ trong xe, tung ra nhiều bao để đựng cát, tung tiền thêm để mướn trẻ con hốt cát cho đầy, sắp xếp lại để làm một thứ phòng tuyến bảo vệ mớ xe bọc sắt. Chúng lại có sáng kiến thuê bọn trẻ em mua từng cây nước đá đem về xếp hai bên vách phiá trong xe cho thêm mát. Nằm bên cạnh cục nước đá, chúng tha hồ lật xem mấy tạp chí có nhiều ảnh chuyên về khiêu dâm. Bên kia cầu chữ Y, máy bay cứ bắn phá vào nhà cửa của thường dân

Nhân vật Văn Nghệ Sài Gòn Ðái Bát Thứ Ba là Nhà Thơ Á Nam Trần Tuấn Khải, tác giả bài “Anh Khoá ơi…” Ðái Bát Trần Tuấn Khải viết, đăng trên báo Sài Gòn Giải Phóng:

Nhà Thơ Lộn Kiếp Á Nam Trần Tuấn Khải

Cuối xuân Ất Mão (1975) tiếng súng cuối cùng Sài Gòn-Chợ Lớn đã tắt, ngọn cờ giải phóng tung bay khắp miền Nam, nước Việt Nam ta hoàn toàn sạch vết quân xâm lược. Những quân tay sai bán nước đều cao bay, xa chạy. Tác giả tuổi ngoài tám mươi này được trông thấy cái cảnh huy hoàng rực rỡ của cả dân tộc Việt Nam, trút hết nỗi uất hờn sâu thẳm trong bấy nhiêu lâu, thực chẳng khác gì tái sinh, xin viết mấy vần sau đây để góp vui cùng bạn lòng trong cõi:

Hơn tám mươi năm lộn kiếp đây
Tuổi đời: lên một, tính từ nay!
Cơm no đoàn kết mau khôn lớn
Nước sạch xâm lăng khỏi quấy rầy
Ðộc lập đi về nhiều chuyện thú
Tự do ăn học lắm tài hay
Nhờ ơn cách mạng bồi thêm thọ
Hưởng mãi non sông đất nước này.

Nhân vật Sài Gòn Ðái Bát Thứ Tư: MỘNG TUYẾT

Thanh Bình, một người đọc bài viết của CTHÐ về Ðá Bát Vương Hồng Sển, viết:

Ðọc bài này của CTHÐ, thấy ngao ngán thay cho Chủ nhân của Vân Ðường phủ. Tôi nhớ, trong Hồi ký “Núi mộng gương hồ”của bà Mộng Tuyết, Nhà Xuất Bản Trẻ in năm 1998, bà Mộng Tuyết, người bạn đời của Thi sĩ Ðông Hồ viết những câu làm “đau lòng” người miền Nam. Chẳng hạn:

– Khi kể lại chuyến thăm cầu Hiền Lương, sông Bến Hải vào năm 1958, bà Mộng Tuyết viết trong Hồi ký:

Cả hai bên đầu cầu phía Bắc và phía Nam đều có hai cột cờ cao. Phía Bắc thì lá cờ đỏ sao vàng tung bay trong ánh nắng tươi vui rực rỡ. Phía bên này lá cờ vàng ba sọc đỏ, vàng vọt lả lướt. Bên kia thì đông đúc nhà cửa, bên này thì trống trải, vắng lặng chẳng có mấy ai được bén mảng tới.”

Ngày 30-4-75, dân Sài Gòn hớt hải, tán loạn, lo chạy giặc Cộng thì bà Mộng Tuyết viết:

Ðúng đấy (…), đất đã rung, núi đã chuyển mình, vì những loạt súng của cách mạng, hào khí bốc lên từ hơn bốn mươi ngày đầu năm Ất Mão 1975 này.

Tôi rất sợ tiếng súng, tiếng nổ, nhưng mà hôm nay nằm dưới cầu thang, đếm từng lọat súng ngầm, lắng từ tám hướng để mà ước đoán! Ðoàn Giải phóng quân đã tiến tới đâu rồi?

Tôi chợt nhớ ra, hôm nay là 30 tháng 4 đây. Thế là Sài Gòn được giải phóng rồi và ngày mai 1 tháng 5 tất sẽ là một ngày trọng đại thứ hai tôi được hưởng cái vinh quang mà cách mạng đem lại!

Và bà Mộng Tuyết viết :

Ôi! Nghe âu yếm, ngọt ngào làm sao, câu nói “Hà Nội thủ đô nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa,” ở cái thuở 1954-1955 đó. Và cũng ngọt ngào biết bao nhiêu ở cái giọng nói rót vào tai, mỗi đêm nằm lắng bên đài thu thanh mở nhỏ.

Riêng tôi hồi xưa mỗi lần nghe cái đài đó là tôi lại thấy đằng đằng sát khí, đầy “âm thanh và cuồng nộ!

Thi sĩ Ðông Hồ rất được trọng vọng ở miền Nam Việt Nam Cộng Hòa. Năm 1961 Ông Ðông Hồ được cử làm Trưởng đoàn đón phái đoàn Hàn Lâm Ấn Ðộ đến Sai Gon để tìm tài liệu về Thi hào Tagore, Thi hào có ghé Sài Gòn trong chuyến đi vòng thế giới của ông khoảng năm 1940. Sau này ông còn được cử làm giáo sư Ðại học Văn khoa. Ông bà Ðông Hồ sống rất phong lưu, thanh nhã và bình an ở Sài Gòn suốt thời “Cờ Vàng Quốc Gia,” Vậy mà khi Quốc Gia mất, Sài Gòn bị đổi tên, bà nỡ hạ bút viết những lời vô ơn như vậy sao?

Ngưng trích thư của người đọc Thanh Bình.

CT Hà Ðông: Tôi không thích nghe những chuyện đời tư của người khác, nhất là những chuyện bê bối, không đẹp, xong tôi cũng nghe loáng thoáng dường như bà Mộng Truyết là em gái của bà vợ ông Thi sĩ Ðông Hồ. Bà vợ ông Ðông Hồ qua đời, bà Mộng Tuyết chưa chồng về ở với ông anh rể goá vợ rồi hai người thành vợ chồng. Khoảng năm 1965 ông Ðông Hồ xây một biệt thự ở vùng Lăng Cha Cả, năm 1969 ông qua đời. Bà Mộng Tuyết làm chủ biệt thự này. Bà mời ông bà Vũ Hoàng Chương về sống trong biệt thự. Tháng Tư 1975 bọn Bắc Cộng đưa cờ máu và ảnh Già Hồ vào Sài Gòn, bà Mộng Tuyết trở mặt, đuổi ông bà Thi Bá ra khỏi nhà không chút xót thương. Ông bà Thi Bá lếch thếch giắt nhau sang Khánh Hội nhờ bà Ðinh Hùng mướn cho một nơi ở. Thi Bá Vũ Hoàng Chương bị bọn Công An Thành Hồ đến bắt trong căn nhà này, Thi Bá thở hơi cuối cùng trong căn nhà nhỏ này.

Bà Mộng Tuyết không biết rằng hai bên sông Bến Hải là khu phi quân sự, cả ngàn thước đất hai bên sông không có người ở. Viên chức chính quyền hai bên trong vùng ấy không được mang võ khí. Ðó là qui định của Hiệp Ðinh Geneve năm 1954.

Bọn Bắc Cộng không cần bọn văn nhân vô hạnh Vương Hồng Sển, Sơn Nam, Mộng Tuyết làm cái trò đái bát là viết ca tụng chúng và bôi xấu chế độ Việt Nam Cộng Hoà. Chúng khinh bỉ những kẻ xun xoe nịnh hót và đái bát đó.

Ông Ðông Hồ sống một đời phong lưu nhờ ân sủng của Quốc Gia. Những năm 1950 đến 1965 ông làm chủ tiệm sách Yiễm Yiễm Thư Trang ở đường Nguyễn Thái Học. Yiễm Yiễm là Diễm Diễm viết theo lối Ðông Hồ lập dzị. Cùng thời còn có ông Nguyễn Ngu Í viết chữ theo lối riêng, nhưng đó chỉ là những việc vớ vẩn không ai theo cả.

Dòng thời gian dài một ánh bay..
Những ngày như lá, tháng như mây..

Thấm thoắt dzậy mà đã 60 năm kể từ ngày đường Nguyễn Thái Học, Sài Gòn có nhà sách Yiễm Yiễm.

Advertisements

6 Responses

  1. Công tử Hà Đông múa bút không sai tí nào cả! Ở Sài Gòn tôi chỉ nghe loáng thoáng Bà Mộng Tuyết đuổi gia đình thi sĩ Vũ Hoàng Chương khỏi nhà và mời đám Xuân Diệu, Huy Cận gì đó vào ở chơi yến ẩm và ca tụng các văn nô nầy hết lời. Hình như lúc các văn nô nầy ngậm ngùi ra về còn tặng guốc Sài Gòn cho các ngài mang về Bắc ( chắc để làm thuyền thả chơi Hồ Hoàn Kiếm chắc!) kèm bài thơ sướt mướt dở chăn gối gì đó. Riêng ông già Tàu Vương Hồng Sển, tôi có đọc mấy cuốn của ông nhưng rất thất vọng về quan điểm chính trị thấp kém của ông ta. Có một người ông ta khen lấy khen để lúc y còn trẻ làm chung chỗ với ông Sển là Dương văn Minh, Sển cho rằng Minh sau nầy sẽ tiến xa, mà xa thật, xa mù xa tắp….Nhưng dù sách xuất bản sau ngày Dương văn Minh được lưu vong cũng không thấy xừ Tàu nầy phán một lời nào về công trạng kêch xù của họ Dương với dân tộc. Hèn! Riêng Á Nam Trần Tuấn Khải có lẽ vì ông ta quá rét mà trở cờ, mất cái dũng khí của người cầm bút, cho nên những bài viết rủa chế độ cũ hoặc ca tụng chế độ mới đọc sật sượng làm sao không lọt tai tí nào! Ngô Nhân Dụng có viết bài nhân định về tính khiêm cung của Vương Hồng Sển trong Nửa đời Hư và nửa đời còn lại. Trời đất! trừ khi cầm sách đọc ngược may ra tìm được chữ khiêm cung nầy. Ông có viết cho có vẻ khiêm cung nhưng thực chất là móc lò thiên hạ chứ chả khiêm cung mẹ gì cả. Điểm lại những kẻ một thời chế độ đã cưu mang, dành cho nhiều ư ái để làm nghệ thuât, đến lúc nước loạn mới thấy tôi trung. Hèn nhất trong tứ nhân lại là mẹ cái Mộng Tuyết!

  2. Tôi chỉ lấy làm lạ là dù bọn nghệ nhân đái bát : VHS, SN, TTK .. đã tự ý viết sách hạ nhục mình, tự bôi bẩn phỉ nhổ chính mình v v… nói chung là tự nguyện cho danh dự và lương tâm mình sang ngang vào thùng rác một cách dễ dàng và thản nhiên đến thế, lại không làm cho VC mảy may động lòng lưu ý để thảy cho chúng một khúc xương thừa !

    • Tự sỉ nhục, tự phỉ nhổ, tự bươi móc, tự bôi nhọ mình chưa đủ, quí “nghệ nhân” đái bát còn tâng bốc, nâng bi bọn ăn cướp một cách tận tình khiến các công dân VNCH nghe thấy cũng phải biồn nôn, thổ tả.

      Riêng bọn ăn cướp thì sao ? Đã đi ăn cướp, lại còn được kẻ bị cướp “đời đời nhớ ơn” và ca tụng thì làm gì chúng chẳng được thể làm càn ? Tôi dám đảm bảo các “nghệ nhân” đái bát “bốc” bọn ăn cướp quá kỹ đến nỗi chúng – dù chỉ là một bọn lưu manh, côn đồ, vô liêm sĩ nhất trần gian này – có nghe thấy ắt cũng tự phát ngượng. Bởi lẽ, từ tên đầu đảng hồ chó mao cho đến những tên lâu la hạng bét ở những phòng công an phường đều dư biết chúng không “tốt” đến một phần triệu những gì mà chúng bỗng dưng được bọn nghệ nhân này tâng bốc !

  3. Những người đã trốn thoát khỏi cái đám ôn dịch việt cộng rồi , bây giờ no cơm ấm cật ,trở cờ về bưng bô cho nó như nhật tiến …., thì những nhà dzăng này phải nói là double ăn cháo đái bát !!!

    • Và, cho dù bọn “double- đái bát” này đã tự bôi bẩn mình, họ còn vênh váo đưa miệng vào đít bọn ăn cướp để thổi phồng chúng lên ! Chưa hết ! Lại “tự giác” nai lưng, móc hầu bao ra cho bọn ăn cướp này trấn lột và viết lách, hô hào mọi người làm theo chúng ! Làm bằng nấy thứ vẫn chưa được bọn cướp liệng cho cục xương thừa, ngoài cái bằng khen không đủ để chùi đít !

  4. Ôi ! Sách làm gì ! Vở làm gì !

    Bọn họ hẳn đã từng đọc ngàn pho, vạn quyển của khắp thiên hạ trong nhân gian chứ có ít ỏi gì đâu. Vậy mà nỡ lòng nào đẩy hết lương-tâm của con người trong họ xuống hố xí ! Than ôi !

    Có hay rằng, Cụ Tố-Như xưa kia đã từng răn dạy bọn văn nhân đời sau :

    Chữ Trinh còn một chút này ; Đã giữ chẳng vững lại dày cho tan ?!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: