• Năm 25 tuổi

    hoang-hai-thuy-25-tuoi.jpg

    Hoàng Hải Thủy, năm 25 tuổi, trong căn nhà 78/5 đường Mayer, mới đổi tên là đường Hiền Vương, Tân Định, Sàigòn, Năm 1957.
  • Thể Loại

  • Được yêu thích …

  • Bài Cũ

Ngàn Cánh Hạc

Trong cuộc đời làm báo, viết truyện đăng báo của tôi ở Sài Gòn – từ năm 1954 đến năm 1975 – tôi được biết hai Bà Chủ Báo:

– Bà Bút Trà Nguyễn Ðức Nhuận, Chủ nhiệm Nhật báo Sàigònmới. Bà Bút Trà là Bà Chủ đích thực của tôi. Cả đời làm báo của tôi, tôi chỉ nhận có Bà Bút Trà là Bà Chủ tôi, tôi chỉ có một Bà Chủ Báo: Bà Bút Trà. Rất tiếc tôi không có tấm hình nào của bà.

– Bà Trùng Dương Nguyễn Thị Thái, Chủ nhiệm Nhật báo Sóng Thần.

Nếu “biết” thì tôi biết làng báo Sài Gòn từ năm 1954 đến năm 1975 có chừng 5 bà chủ báo. Nhưng biết và từng lãnh tiền lương, tiền nhuận bút từ các bà chủ báo thì đời tôi chỉ có hai bà Chủ Báo trên đây.

Báo Sàigonmới bị Nguyễn Khánh-Ðỗ Mậu đóng cửa đầu năm 1964. Bà Bút Trà qua đời trong quên lãng ở Sài Gòn khoảng năm 1985. Bà Trùng Dương chạy được khỏi Sài Gòn trước ngày 30 Tháng Tư 1975. Bà làm việc trong tòa soạn một tờ nhật báo Mỹ ở Cali, Hoa Kỳ. Năm 2005, tác phẩm dịch Ngàn Cánh Hạc của bà được một nhà xuất bản ở Sài Gòn tái bản. Mời quí vị đọc lời Bà Nhà Văn Nữ Trùng Dương nói về chuyện ấy:

Trùng Dương. Câu chuyện “Ngàn Cánh Hạc”

Cuốn truyện này tôi dịch cách nay đã 40 năm, truyện của Nhà văn Nhật Yasunari Kawabata (1899 -1972), Giải Nobel Văn Chương năm 1968. Bản dịch Ngàn Cánh Hạc của tôi được Nhà Xuất bản Trình Bầy, Sài Gòn, in năm 1969. Trong mấy cuốn sách tôi đã dịch trước 1975, Ngàn Cánh Hạc không phải là cuốn tôi ưng ý nhất. Tôi dịch cuốn này vì hồi ấy ở Miền Nam có khuynh hướng giới thiệu tác phẩm của các tác giả được Giải Nobel, và vì Nhà Xuất bản đặt tôi dịch. Ðiều đáng nói là câu chuyện sau đây.

Vào năm 2003, tôi nhận được điện thư của ông Triệu Xuân, nội dung như sau (xin in lại nguyên văn điện thư không có dấu):

On Thu, 24 Jul 2003 07:40:01 +0700 “Trieu Xuan” < xuantrieu@hotmail.com > writes:

Thua Nha van Trung Duong!

Toi la Trieu Xuan, Nha van, Nha bao, Truong Chi nhanh Nha Xuat Ban Van Hoc tai Sai Gon (bao gom cac tinh mien Nam). Toi nho Nha van Nguyen Mong Giac la ban than, cho E-Mail Address cua ba.

Chung toi de nghi ba cho tai ban cuon Ngan Canh Hac cua Yasunari Kawabata do Nha van Trung Duong dich, NXB Trinh Bay xuat ban tai Sai Gon thang 5 nam 1969. Toi xin phep duoc de nghi cu the ve viec tai ban:So luong in 1000 ban. Tien Nhuan but la 8% gia bia nhan voi so luong in, cung voi 10 cuon sach tac quyen.

Neu ba cho phep, va neu co sua chua, bo sung, ba cho y kien hoi am theo dia chi: Nha van Trieu Xuan. Truong Chi nhanh Nha xuat ban Van hoc. 290/20 Nam Ky Khoi Nghia Quan 3, Tp Ho Chi Minh. Tel: 848 3481; 846 9858; Fax: 848 3481; Mobile: 0903 10 20 36. Home: 844 0180. […]

Tôi nghĩ giá ông Triệu Xuân có in lại bản dịch Ngàn Cánh Hạc không cần hỏi xin phép thì cũng… chẳng sao. Việc tái bản sách một cách “vô tư” không cần hỏi tác giả, dịch giả — Nhà Xuất bản Xuân Thu đã làm ở ngoài này từ cả 20 năm trước, với bản dịch cuốn “Ngàn Cánh Hạc”. Tôi tình cờ thấy cuốn đó ở nhà một người quen và tò mò mượn về đọc lại. Cũng vậy, là việc ai đó in lại hai tập truyện của tôi, “Lập Ðông” và “Mưa Không Ướt Ðất”, đâu hồi đầu thập niên 1980. Tập “Lập Ðông” thì tôi tình cờ thấy tại một thư viện công cộng ở Stockton, Calif., nơi có vài kệ sách tiếng Việt dành cho cái cộng đồng khoảng chục ngàn người Việt ở đây. Còn tập “Mưa Không Ướt Ðất” thì do một người bạn tình cờ thấy bán ở một tiệm sách ở Nam Cali vào giữa thập niên 1990, nên mua tặng tôi. Cầm những tập sách của mình được người ta tái bản mà mình không biết, tôi chỉ tặc lưỡi, tò mò, như tình cờ gặp lại những đứa con bị thất lạc, nay chúng đã trưởng thành, và mình không có quyền gì, cũng như trách nhiệm, đối với chúng nữa. Tuy nhiên, giá được hỏi xin phép in lại thì mình cũng sẽ… vui hơn một tí, vậy thôi.

Do đấy, khi được thư xin phép của ông Triệu Xuân, tôi thấy vui vui. Nhưng vui hơn cả là thấy rằng ít ra bây giờ người Sài Gòn biết làm ăn theo luật quốc tế, biết tôn trọng bản quyền, mặc dù là bản quyền của một cuốn sách dịch, như vậy còn khá hơn những người đã “vô tư” in lại sách của tôi ở hải ngoại; và tôi coi đấy thật là một khích lệ đáng mừng. Do đấy tôi đồng ý để ông Triệu Xuân in lại Ngàn Cánh Hạc, tôi nhờ Nhà văn Văn Quang đang ở Sài Gòn làm trung gian, và cũng nhờ anh khi nhận được tiền bản quyền Ngàn Cánh Hạc thì xung vào quỹ giúp văn nghệ sĩ có nhu cầu ở quê nhà.

Rồi một thời gian sau đó, anh Văn Quang gửi điện thư sang cho tôi biết là ông Triệu Xuân có gọi điện thoại cho anh, nói là cuốn “Ngàn Cánh Hạc” đã có người dịch lại rồi, nên hợp đồng với tôi coi như hủy bỏ.

Thế cho nên tôi hơi ngạc nhiên khi được tin cuốn “Ngàn Cánh Hạc” do tôi dịch được tái bản ở Sài Gòn, được trưng bày ở Chợ Sách Sài Gòn Kỳ 6, sách để tên người dịch là Trùng Dương. Tôi nhờ cậu em xem người xuất bản là ai, nhưng đã trễ, vì Chợ Sách đã đóng cửa. Dầu sao thì đấy cũng là chuyện nhỏ. Tôi chỉ muốn ghi lại đây vì tình cờ đọc thấy câu sau đây về Hội Chợ Sách vừa qua ở Sài Gòn, với chủ đề là “Sách – Tri thức – Hội nhập & Phát triển”, trong bản đúc kết hội chợ kéo dài một tuần này:

Hội Sách TP.HCM lần VI là nơi hội tụ giao lưu của toàn ngành xuất bản-in-phát hành sách trong nước với NXB nước ngoài. Ðây là cơ hội tốt nhất để ngành phát hành sách trong nước khai thác, trao đổi, ký kết bản quyền với các đối tác nước ngoài, làm phong phú thêm các đầu sách nóng phục vụ bạn đọc Việt Nam.”

Cũng nhờ sự góp mặt của cuốn “Ngàn Cánh Hạc” trong Chợ Sách Sài Gòn năm nay mà tôi không khỏi không để ý tới Chợ Sách này. Tôi ít thấy có Hội Chợ Sách nào trên thế giới mà kéo dài tới một tuần — có thể có mà tôi chưa nghe biết. Giỏi lắm thì được ba hay năm ngày là cùng, thường vào một dịp cuối tuần. Ðến như Hội Chợ Sách Thế Giới, International Day of Book Festival, do Cơ quan UNESCO bảo trợ hàng năm vào ngày 23 tháng 4 (Ngày giỗ gần trùng nhau của hai đại văn hào thế giới Miguel de Cervantes, tác giả cuốn tiểu thuyết đầu tiên của văn chương thế giới “Don Quixote”, và William Shakespeare, vào năm 1616), Book Festival UNESCO cũng chỉ diễn ra trong có một ngày. Hội Sách Frankfurt ở Ðức, kỳ cựu nhất, với một truyền thống tới trên 500 năm kể từ khi Johannes Gutenberg phát minh ra máy in đầu tiên của nhân loại tại Mainz, gần Franfurt, và được coi như lớn nhất, cũng chỉ kéo dài có năm ngày.

Thế mà Hội Sách Sai Gòn Kỳ 6 đã diễn ra tới bẩy ngày, từ 15 tới 21 tháng 3, 2009, tại Công viên Lê Văn Tám, Quận 1, Sài Gòn, thì đúng là kỷ lục về số ngày hội. Tôi nghe chuyện mà mừng vì lòng yêu sách của người Sài Gòn.

TD

(03/2010)

Nhà văn nữ Trùng Dương. Tranh họa sĩ CHOÉ

Tôi – CTHà Ðông – nhân việc Nhà Văn Nữ Trùng Dương kể chuyện Ngàn Cánh Hạc, làm cuộc “ ăn theo” để kể chuyện những năm 1972, hay 1973, ở Sài Gòn, tôi dịch tác phẩm One Hundred Years of Solitude của Nhà Văn Gabriel Garcia Marquez.

Bà Trùng Dương khi đó là chủ nhiệm nhật báo Sóng Thần, tôi viết truyện phơi-ơ-tông cho Sóng Thần, đưa tiểu thuyết One Hundred Years of Solitude cho tôi dịch, Nhà Xuất bản Nhân Chủ của Nhật báo Sóng Thần sẽ in và phát hành.

Ðây là lần đầu tôi đọc One Hundred Years of Solitude. Có hai cái tên truyện Trăm Năm Cô ÐơnTrăm Năm Hiu Quạnh. Tôi chọn Trăm Năm Hiu Quạnh. Truyện tuyệt hay. Văn Anh nhiều đoạn như Thơ. Có người bảo tôi: “Ðấy là văn Anh. Văn nguyên bản tiếng Espagnole còn mê ly hơn nữa.”

Tôi say mê dịch One Hundred Years. Trong căn gác nhỏ, trên cái máy đánh chữ, tôi dịch sách mỗi ngày từ 9 giờ sáng đến 12 giờ trưa, nghỉ ăn trưa, nằm lơ mơ đến 2 giờ dậy, ngồi vào máy chữ gõ tiếp. Tôi dịch đến 6, 7 giờ tối thì ngừng. Tắm, ra nằm ghế dựa trên hiên nhà nhìn trời mây, hàng cây, dây điện, ăn cơm tối với vợ con. Buổi tối tôi không viết. Tôi thấy viết buổi tối hại người. Làm việc một ngày như thế là đủ rồi. Từ 9 giờ tối tôi nằm đọc sách, hút thuốc lá, tôi ngủ lức 12 giờ đêm.

Bản thảo được chi tiền tính trên bản đánh máy của tôi. Tôi không nhớ giá tiền một trang truyện tôi dịch năm ấy là mấy ngàn đồng. Dịch được chừng 50, 60 trang đánh máy – khoảng một tuần – tôi đem đến nộp bà Trùng Dương. Bà ký cho tôi cái phiếu trả tiền, tôi đưa phiếu cho ông Quản Lý Nguyễn Ðức Nhuận, lấy tiền, đi mua khoảng 2 tút thuốc lá Lucky Strike hay Pall Mall, về nhà dịch tiếp.

Tôi dịch One Hundred Years trong khoảng 2 tháng. Truyện được sắp chữ, in tạm thành một quyển sách sạch đẹp, gọn, mang lên xin kiểm duyệt ở Bộ Thông Tin. Hôm sách được kiểm duyệt về, tôi xem, thấy Trăm Năm bị cắt – bị kiểm duyệt cắt bỏ – khoảng 60 trang. Tôi nghĩ sách 600 trang mà bị cắt 60 trang là chuyện đáng mừng, như đưá con tinh thần của mình bị người ta cắt một ngón chân, một ngón tay.

Có giấy cho phép xuất bản rồi nhưng Quản Lý Nguyễn Ðức Nhuận chưa lo được giấy trắng để in nên không in ngay. Bộ Thông Tin năm ấy do ông Hoàng Ðức Nhã làm Bộ Trưởng, có lệnh mới về việc xuất bản sách: Tác phẩm được giấy phép 6 tháng không xuất bản phải đưa kiểm duyệt lại.

Khi Nhà Xuất bản lo được giấy trắng để in thì Giấy Phép Trăm Năm đã quá hạn, Trăm Năm được đưa đến Bộ Thông Tin kiểm duyệt lại. Lần này Bộ Thông Tin không cho phép tiểu thuyết dịch của Nhà Văn Gabriel Garcia Marquez được xuất bản. Nghe nói vì Nhà Văn Marquez có cảm tình với Khối Cộng sản, là bạn của Fidel Castro, dường như Nhà Văn vừa lên tiếng đả kích người Mỹ gây chiến tranh ở Việt Nam.

Và thế là tác phẩm dịch Trăm Năm Hiu Quạnh không được ra đời. Tuy đã được trả tiền công, tác phẩm bị cấm in, tôi vẫn cay cú. Ðó là công lao của tôi, là một phần tim óc tôi khi tôi chuyển câu văn tiếng Anh sang câu văn tiếng Việt. Tôi muốn đồng bào tôi – nhờ công của tôi – được thưởng thức tiểu thuyết One Hundred Years. Nhưng công lao của tôi là vô ích!

Trang quảng cáo Trăm Năm Hiu Quạnh đăng trên http://www.sachxua.net

Trong đời viết tiểu thuyết của tôi có một quyển tôi viết xong, nhà xuất bản đã mua, định in mà không được in. Ðó là tác phẩm Trăm Năm Hiu Quạnh tôi dịch từ nguyên bản One Hundred Years of Solitude của Nhà Văn Gabriel Garcia Marquez.

Tháng Năm 2010, có người bạn đọc trang www.hoanghaithuy.com gửi cho tôi I-Meo, cho biết trên Web có Nhà bán sách “www.sachxua.net” ở Sài Gòn, rao bán mấy quyển sách của tôi.

Tôi mở “www.sachxua.net” xem, tôi cảm khái khi thấy trang quảng cáo bán quyển Kịch Thơ Vân Muội do Thi bá Vũ Hoàng Chương tặng tôi, một quyển Truyện Kiều đóng bià các-tông trên có chữ tôi viết. Tôi không biết từ đâu, vì sao “www.sachxua.net” có mấy quyển sách đó của tôi, tôi cũng không nhớ Thi bá Vũ Hoàng Chương cho tôi quyển Kịch Thơ Vân Muội lúc nào, tôi lại càng không biết vì sao “www.sachxua.net” có mấy quyển ấy.

Và “www.sachxua.net” đăng trang quảng cáo tác phẩm Trăm Năm Hiu Quạnh như quí vị thấy tôi đăng cùng với bài viết này. Trang quảng cáo đó là bằng chứng tôi có dịch One Hundred Years of Soilitude của Nhà Văn Gabriel Garcia Marquez. Và là nguyên nhân tôi viết những dòng chữ này hôm nay.

Với tôi One Hundred Years of Solitude là một tuyệt phẩm. Tôi không thể kể cốt truyện; truyện phải đọc thẳng một lèo trong ba, bốn đêm.

Tôi hưá sẽ viết về những Nhân Vật Nữ Diệu Kỳ trong One Hundred Years of Solitude trong một bài tới.

Xin tạm biệt ở đây.

Advertisements

3 Responses

  1. Chuyện ẵm vô tư công trình trí tuệ của bất cứ ai ở VN rất đáng phục, chỉ sắp hạng sau đàn anh Tàu thôi, ngôi thứ đáng kính nầy cũng nhờ số kiều cư Tàu ở Chợ Lớn đóng góp rất nặng tay. Dân Việt không phải thánh thiện gì hơn các dân khác nhưng vì chậm chân, chậm tay nên không bao giờ bắt kịp tốc độ siêu tốc trong lãnh vực hàng giả, hàng dỗm. Kỹ nghệ “của người phước ta” nầy càng phát triển mạnh khi nhà nước thiếu chăm sóc đến tác quyền trí tuệ dù đã ký hiệp ước nầy và Mỹ cũng đã nhiều lần nhắc nhở. Cấp cao thì lo đối phó Diễn biến hòa bình, khai thác bauxite, đường sắt cao tốc nên không còn giờ săn sóc tác quyền cho người khác, chuyên nhỏ! Cấp dưới thì cứ để cho tội ác tự do phát triển không bổ bề ngang cũng bổ bề dọc
    vì hàng tháng cũng thu lợi nhuận nhưng không cũng gấp mấy lân lương tháng, dại gì bản quyền với không bản quyền! Không rõ bà chị Trùng Dương vì lòng hải hà bồ tát hay vì bắt không được tha để làm phúc mà hỉ xả về tác quyền của mình, dầu sao cũng phục bà chị đã chọn thái độ khôn ngoan, không vào cuộc để tránh dây với hủi! Cứ như đại ca sĩ Trịnh Vĩnh Trinh, thương giáo đầy minh về VN đi thu tiền tác quyền thừa kế các phòng trà hát nhạc Trịnh Công Sơn, không rõ đã giàu lên đượcchưa nhưng được các đại gia cán bộ chủ phòng trà trả lễ rất chí tình: ông chồng vừa xuống máy bay tại Tân Sơn Nhất tức khắc được công an welcome đưa lên xe, có súng ống dàn chào theo lễ nghi quân cách dày đủ đưa vào nhà lao, lý do rất xác đáng: hơn 2 chục năm trước đã đào thoát khỏi VN trong khi chờ xét xử tội trốn thuế, buôn lậu! Chì không được mà chài cũngmất! Có khi đại ca sĩ ỉ thế anh tôi cũng thuộc thành phần cách mạng nên mới hiên ngang kiểu điếc không sợ súng chăng? Khôn chỗ nào? Hồi ở VN, tôi có đọc bản dịch cuốn one hundred years òf solitude của Gabriel Garcia Marquez nhưng tựa tiếng Việt là Trăm năm cô đơn chứ không phải Trăm năm hiu quạnh như bản dịch Hoàng Hải Thủy. Chắc là có xào nấu cho có vẻ khác món. Việc một số nhà sách hải ngoại, nhất là ở Mỹ tự ý xuất bản tác phẩm không có phép t/g mới là chuyện lạ, giá như trong nước làm càn vì lý do ai sao tôi vậy thì còn châm chước, vì đói mà làm càn, còn ở xứ nầy, đầu têu trong việc bảo vệ tác quyền mà cũng hiên ngang vi phạm, lại còn quảng cáo công khai rầm rộ trên net mới đáng phục làm sao! Chuyện gần đây nhất nàng ca sĩ Hương Lan đã chuôm tuồng cải lương của soạn giả cộng sản cái KIM CƯƠNG để diễn xuất và ra CD ở Mỹ! Lạ nhỉ, Hương Lan rách quá hay sao mà hành động như phường các Chú Chợ Lớn thế nầy? Dư 30 chục năm ở đây mà không học được gì tốt sao? Hay là về bên đó làm ăn lại bị nhiệm vírus lạ nữa rồi? Bộ lên hát khai mạc đại hội Việt Kiều không được đảng trả cachet sao? Lệ Thu cũng chuôm nhạc ra CD để được người ta nhắn đòi nợ trên net vì bệnh không có tiền thuốc, đẹp thật! Buồn! Ôi cuộc đời đầy phong ba!

  2. Tôi có Google “Trăm Năm Cô Đơn”.Trang Wipikedia cho biết như sau :NXB Văn Học,Phát hành 1967,bản in:Bìa cứng và bìa mềm.Số trang 699,người dịch Nguyễn Trung Đức.Nguyễn Trung Đức viết lời giới thiệu.NXB Văn học Hà Nội tái bản 2000.Trang thuvien-ebook có độc gỉa cho biết năm 1972 có bản dich mang tên”Trăm năm cô quạnh ” ? Chắc đây là bản dịch của nhà văn HHT.Nói chung bản dịch đang lưu hành là của Nguyễn Trung Đức.Số phận một sách dịch nhiều khi cũng kỳ lạ.Tôi biết có người dịch”Cha đỡ đầu” nhưng sách nổi tiếng với bản dịch “Bố gìa”.Một người quen dịch “Nanh vuốt biển cả” đăng dần trên Quật Cường,nhưng sách này được phổ biến nhiều với bàn dịch ” Hàm cá mập”.Chúng ta không được đọc “Trăm năm hiu quạnh” của HHT có lẽ cũng vì do đưa đẩy của cuộc đời chăng ?

  3. […] Cuốn “One Hundred Years of Solitude đã được dịch ra nhiều thứ tiếng, bán tới mấy chục triệu ấn bản. Tại Nam Việt Nam trước năm 1975, cuốn sách đã được dịch ra với tựa đề Trăm Năm Hiu Quạnh, do nhà xuất bản Nhân Chủ, một bộ phận của nhật báo Sóng Thần hồi ấy, đặt nhà văn và phóng tác gia điêu luyện Hoàng Hải Thủy dịch. Được cử trông coi nhà xuất bản hồi ấy, nên tôi có dịp đọc (và sửa) bản dịch (từ bản Anh ngữ rất linh động của Gregory Rabassa) khi còn là bản vỗ (galley proofs) của anh Hoàng Hải Thủy một cách say sưa. Đáng tiếc là độc giả Việt hồi ấy không có dịp đọc bản dịch này vì lý do giản dị: nó không bao giờ được ra chào đời. Trước khi đưa sang nhà in, bộ bản vỗ toàn cuốn sách dịch, có lẽ cũng khoảng gần 1,000 trang, được gửi lên sở Kiểm Duyệt thuộc Bộ Thông Tin của chính phủ Việt Nam Cộng Hoà. Kết quả: có lệnh cấm vì khuynh hướng khuynh tả của tác giả, người vẫn lớn tiếng bênh vực Cuba và Fidel Castro – một lý do đã khiến ông bị cấm nhập cảnh Hoa Kỳ cho tới khi Tổng thống Bill Clinton, một độc giả của ông khi còn trẻ, bãi bỏ lệnh cấm đó. https://hoanghaithuy.wordpress.com/2010/06/09/ngan-canh-hac/ […]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: