• Năm 25 tuổi

    hoang-hai-thuy-25-tuoi.jpg

    Hoàng Hải Thủy, năm 25 tuổi, trong căn nhà 78/5 đường Mayer, mới đổi tên là đường Hiền Vương, Tân Định, Sàigòn, Năm 1957.
  • Thể Loại

  • Được yêu thích …

  • Bài Cũ

World Cup, Văn Quang, và Trần Khải Thanh Thủy

Thuyền Trưởng Ða Tầu VĂN QUANG trong Ao Sen Trang Viện của ông ở Lộc Ninh. Vì Ao Sen này mà Lộc Ninh năm 2005 có bài ca dzao:

Lộc Ninh có đám mây xanh
Ở giữa mây trắng chung quanh mây vàng.
Bi giờ anh lấy được nàng
Anh bèn mua gạch Bát Tràng về xây.
Xây dọc anh lại xây ngang
Ao ngang, ao dọc cho nàng rửa chân.
Ao này ao ái, ao ân.
Riêng mình nàng được rửa chân ao này.
Rửa chân nàng lại rửa tay,
Nàng rửa lông mày, mập cá ao anh.

o O o

Tên của bài Viết ở Rừng Phong hôm nay nếu kể thật đủ phải là: WORLD CUP – KHÊ VINH – LÝ THỤY Ý – TRẦN KHẢI THANH THỦY, VĂN QUANG.

World Cup thì qúi vị biết rành hơn tôi, tôi khỏi cần viết về World Cup. Tôi có muốn viết cũng khôngt viết được. Những trận đá banh cuối cùng tôi đến sân xem là mấy trận hai Ðội Cầu Nam Hoa, Tinh Võ, hai đội bóng tròn Hong Kong, sang đá ở Sân Tao Ðàn – Sân Vận Ðộng Vườn Ông Thượng – những năm 1956, 1957. Thời gian này Sài Gòn chưa có Sân Vận Ðộng Cộng Hòa. Rồi thôi. Từ ấy đến nay – 1960-2010 – 50 năm tôi không một lần trở lại sân banh xem người ta đá bóng.

Hảo thủ Ruud Gullit, Ðội Bóng Hà Lan, trong pha đánh đầu trước khung thành Ðội Bóng Liên Xô.

Năm 1990, tôi từ Trại Tù Khổ Sai Z 30 A trở về mái nhà xưa, nhờ có tiền của quí bạn ở nước ngoài gửi về cho, nhờ tiền cứu trợ của PEN Finland, của Amnesty Intern. Chi Hội Melbourn, Úc, vợ tôi mua một TiVi Sanyo Color 9 inch mới toanh để sẵn cho anh chồng đi tù về coi.

Trận đá banh Nữ thứ nhất tôi coi trên cái TiVi Mầu ấy là trận đấu giữa Ðội Bóng Tròn Nữ Huê Kỳ với Ðội Bóng Tròn Nữ Trung Huê.*

Tôi không nhớ trận đấu ấy diễn ra ở thành phố nào. Ðội Huê Kỳ thắng 2 – 0. Lần thứ nhất tôi nhìn thấy Nữ hảo cầu thủ Mia Hamm. Tôi trở thành Fan của Ðội Bóng Nữ Huê Kỳ và là Fan trung thành – chung thủy của Mia Hamm từ ngày ấy. Nàng giải nghệ đã mấy năm nay. Tôi không còn được hưởng nỗi khoái lạc thấy nàng làm bàn trên màn hình vô tuyến trong những tháng năm cuối của đời tôi.

Vì không xem những trận đá banh Nam, tôi mù tịt về World Cup. Hôm nay, sống bình yên ở xứ người, Tháng Sáu 2010, World Cup đang sôi nổi trên khắp thế giới, tôi thấy Viết ở Rừng Phong cũng cần có vài chuyện World Cup, nhưng vì mù tịt, tôi không biết viết gì, thôi thì nhắc chuyện World Cup năm xưa…

Một đêm xưa tôi nằm phơi rốn trong Nhà Tù Chí Hoà. Ðêm ấy có trận Chung Kết Giải Bóng Tròn Âu Châu – Euro Cup, không phải World Cup – một phòng giam ở Khu FG Nhà Tù Chí Hoà có máy TiVi. Phòng giam này là phòng của những tù nhân có tiền, được tuyển ra làm bếp, làm những dịch vụ chia cơm canh, mang những gói quà tiếp tế từ phòng nhận đồ vào các phòng tù. Những tù nhân này chịu chi đủ thứ cho bọn cai tù nên được chúng cho hưởng một số đặc quyền. Họ được đem máy TiVi vào phòng tù để xem mỗi tối. Tù nhân những phòng khác trong Khu FG có thể được cai tù cho sang phòng có TiVi để xem TiVi, với điền kiện chi bao thuốc Heros, Samit hay vài gói mì. **

Anh Tù Nga Ivan Denisovitch ra hầu hạ bọn cai tù để kiếm chút cà phê cặn, bánh mì dzư của bọn cai tù, những người tù Việt Nhà Tù Chí Hoà ra làm việc hầu bọn cai tù phải nuôi chúng, phải chia những thực phẩm, tiền bạc của mình với chúng. Tù Cộng Sản Nga và Tù Cộng Sản Việt khác nhau ở chuyện đó.

Trận chung kết Liên Xô-Hà Lan diễn ra ở Âu châu vào lúc 4, 5 giờ chiều, giờ Việt Nam đi trước giờ Âu châu đến mười mấy tiếng, nên trận đấu được truyền trực tiếp trên TiVi Sài Gòn lúc 10, 11 giờ đêm. Chỉ một phòng tù Chí Hoà có TiVi thôi nhưng cả nhà tù Chí Hoà đều biết diễn tiến của trận đấu, anh em tù trong phòng có TiVi mỗi khi đội nào ghi bàn là ra bên song sắt la lớn cho anh em tù khắp nhà tù nghe. Về khuya tôi nằm lơ mơ ngủ, Cường, chú tù trẻ nhận tôi là bố, nằm bên tôi, thức chờ nghe kết quả. Rồi cả nhà tù ồn lên tiếng reo, Cường nói nhỏ với tôi:

– Bố còn thức không? Hà Lan thắng, Hà Lan đoạp Cúp Vô Ðịch.

Khi viết bài này tôi hỏi vợ tôi:

– Năm 90 anh về em có kể với anh trận đội Hà Lan thắng bọn Liên Xô, đội Hà Lan có cầu thủ gì được dân Sài Gòn biết mặt, biết tên ấy?

Nàng trả lời:

– Gullit.

Con trai tôi kể nhiều hơn:

– Ðội Hà Lan năm ấy có Van Basten và Gullit. Trận đấu với Liên Xô, Van Basten bị đau nên không ra sân, Hà Lan thua Liên Xô. Sau đó Liên Xô và Hà Lan thắng hết các trận đấu loại, hai đội gặp nhau ở chung kết. Trận này Hà Lan có Van Basten, có Gullit. Hà Lan thắng Liên Xô và đoạt Cúp Vô Ðịch tuy Hà Lan đã thua Liên Xô trận đầu. Như vậy, từ đầu đến cuối Hà Lan thua một trận, Liên Xô thua một trận, Hà Lan thua trận đầu, Liên Xô thua trận cuối và Hà Lan đoạt Cúp. Dân Sài Gòn năm ấy rất mến Gullit và Van Basten. Ai cũng muốn Ðội Liên Xô thua. Chỗ nào người Sài Gòn cũng nói đến Van Basten, Gullit.

Sau trận bóng tranh Cúp Âu châu năm 1988 Tượng Lenin, Tượng Stalin được dân Nga cho ra nằm ở bãi rác, Liên Xô tiêu tán thoòng.

o O o

Ông Khê Vinh là đàn anh của tôi, ông hơn tôi khoảng năm tuổi, ông là thanh niên Hà Ðông. Những năm 1945, 1946 ở thị xã Hà Ðông tên ông là Khê, những năm 1960 tôi gặp lại ông ở Sài Gòn tôi thấy người ta gọi ông là Khê Vinh.

Ông Khê Vinh là em bà vợ thứ hai của ông Trần Văn Chi, ông là cậu ruột Nữ Ca sĩ Linda, người nữ ca sĩ toàn mặc đồ đầm, hát những bài ca tiếng Pháp, thứ nhất của Sài Gòn Tân Nhạc. Năm 1945 ở Bãi Sỏi sông Nhuệ Hà Ðông, tôi và mấy tên bạn đồng tuổi mùa hè thằng nào cũng thích tắm sông, thằng nào cũng lõm bõm bơi chó, tức Bơi Toto, mặt ngửng ở trên nước, thở bằng mũi. Ông Khê dậy chúng tôi bơi brasse, bơi crawl. Chúng tôi vẫn tắm truồng, nay chúng tôi bắt chước ông xoay tiền may mỗi thằng một cái Slip Bơi bằng vải xanh, nhỏ síu, buộc dây cạnh sườn. Ông chỉ nhà may có sẵn loại vải xanh đó cho chúng tôi đến may. Ông có khiếu về đá bóng, ông từng là tả biên – aile gauche – của Hội Tuyển Bắc Việt những năm 1950, là thành viên trong Hội Tuyển Việt Nam sang đá giao hữu ở Nice, Pháp Quốc khoảng năm 1952. Trận đấu này có bà Nam Phương Hoàng Hậu đến dự. Ông từng tuyên bố:

– Cả thế giới chỉ có hai người biết đá banh thôi. Ðó là tôi và Pélé.

Câu này ông nói với tôi:

– Lúc sút bóng vào gôn tôi có cần nhìn thấy cái gôn đâu. Lúc ấy cái gôn nó nằm trong đầu tôi.

Những năm 1960 Khê Vinh là huấn luyện viên thể dục thuộc Bộ Thanh Niên, tôi nghe nói ông nói gì đó xúc phạm bà Ngô Ðình Nhu nên bị cho nghỉ việc dài hạn không lương, sau 1963 ông mới được trở lại Bộ làm việc. Rồi tôi lại nghe nói ông nói gì đó làm cho một số nữ cán bộ Thanh Niên vây ông, chất vấn ông, tôi hỏi ông:

– Nghe nói ông nói bọn nữ cán bộ đi khách một trăm nên bị họ hỏi tội, phải không?

Ông nói:

– Chúng nó vây tôi, hỏi tôi: “Sao anh nói chúng tôi đi khách một trăm..?” Tôi hỏi lại: “Ai nói với các cô tôi nói các cô đi khách một trăm..?” Chúng nó kể tên người này, người nọ làm chứng họ nghe tôi nói câu đó. Tôi nói: “Mấy người đó nói tôi nói mấy cô đi khách một trăm là nói láo. Tôi nói thế này này: “Các cô mà đi khách thì chỉ được sáu chục thôi.”

Khoảng 9, 10 giờ một buổi tối năm 1976 đường Cao Thắng tắt điện tối om, Mai Thảo, Hoài Bắc và tôi trên ba xe đạp lóng ngóng bên đường, chúng tôi sắp chia tay nhau thì ông Khê Vinh trên xe đạp về tới. Ông có căn nhà trong khu Việt Nam Quốc Tự. Nghe nói TT. Tâm Châu cho bố con ông ở căn nhà này. Ông la lên:

– Mai Thảo, Hoài Bắc, Hoàng Hải Thủy.

Ông dừng xe nói với chúng tôi vài câu. Mai Thảo hỏi:

– Bọn bóng tròn Hà Nội chúng nó vào có thằng nào đi tìm ông không?

Ông nói:

– Có chứ. Về bóng tròn, tôi là Hồ Chí Minh của chúng nó.

Rồi tôi đi tù. Năm 1980 trở về mái nhà xưa, tôi gặp ông Khê Vinh trên đường. Chúng tôi ghé xe đạp vào quán cà phê vỉa hè ngồi nói chuyện. Ông hoan hỉ báo tin:

– Con gái tôi nó vượt biên thoát. Tầu nó bị hải tặc nhưng con gái tôi không bị gì cả. Nó ô-vơ ắc-tinh, nó bôi dầu nhớt lên người nó, bọn hải tặc thấy nó bẩn quá nên không thằng nào dzớ đến nó. Nó thoát.

Hai, ba lần ông nhắc lại chuyện “cô con ông ô-vơ ắc-tinh.” ***

Những năm 1991, 1992 khi tôi từ nhà tù trở về mái nhà xưa lần thứ hai, các cô con gái ông Khê Vinh đã bảo lãnh ông sang Mỹ. Năm 1995 khi tôi bánh xe tỵ nạn đến Cali, ông Khê Vinh đã trở về sống ở Sài Gòn. Rồi tôi được tin ông mất ở Sài Gòn.

Những năm 1960 thế giới có 2 người biết đá banh: Ông Khê Vinh và ông Pélé.

Năm 2010 thế giới chỉ còn một ông biết đá banh.

o O o

Nhiều năm trước những bà Dương Thu Hương, Trần Khải Thanh Thủy bị bọn Công An VC bắt giam ở Hà Nội, Sài Gòn đã có cô Lý Thụy Ý bị giam tù 5 năm vì một bài thơ. Trong bài thơ này có 2 câu:

– Anh giải phóng tôi hay tôi giải phóng anh?

– Tôi kiêu hãnh vì tôi là Ngụy.

Lý Thụy Ý là cô em văn nghệ của tôi, nên tôi gọi cô là cô. Những năm 1970 cô giữ Trang Kaki của tuần báo Văn Nghệ Tiền Phong. Vì bài thơ của cô gửi ra phổ biến ở nước ngoài, năm 1984 cô bị bọn PA 25 bắt, ghép cô vào cùng bọn Biệt Kích Cầm Bút với các ông Doãn Quốc Sĩ, Dương Hùng Cường. Ra toà năm 1988, cô bị phang án tù khổ sai 5 năm. Lên trại tù khổ sai, cô gặp và yêu một anh tù. Hai người thành vợ chồng khi họ trở về thành phố. Tôi nghe nói đời sống của cô nay rất khá giả. Mừng cho cô. Sang Mỹ, gặp lại ông Hồ Anh, Chủ Tuần Báo Văn Nghệ Tiền Phong, tôi mới biết những năm 1980 cô Lý Thụy Ý có viết truyện tiểu thuyết “Ngọc Lai” gửi sang ông và ông xuất bản truyện này.

Bọn Cộng Hà Nội thả bà Lê Thị Công Nhân, bắt lại bà Trần Khải Thanh Thủy. Chúng ngang ngược bỏ tù bà TK Thanh Thủy vì “tội bà đánh người ở cửa nhà bà.” Chúng trắng trợn trả thù bà TK Thanh Thủy. Tôi thấy dường như bà TK Thanh Thủy, sau một thời nổi đình đám, nay đã bị người đời bỏ quên, bỏ rơi.

Bà Dương Thu Hương từng tuyên bố ở Paris:

Tôi ở lại Pháp làm gì? Tôi phải về nước để ỉa lên mặt bọn cầm quyền ở Hà Nội.

Bà DT Hương vẫn còn nể nang ông Hồ Chí Minh. Bà TK Thanh Thủy gọi Hồ Chí Minh là “Cha Già Dâm Tặc.” Ra tù, bà TK Thanh Thủy bị bọn VC cầm quyền đánh đòn bẩn cho người đêm đêm đến đổ nước tiểu trộn xác chuột chết lên cửa nhà bà. Trong cảnh bị tấn công chó má ấy bà TK Thanh Thủy vẫn còn đủ sức mạnh tinh thần để viết tập “Ở Tù Cộng Sản, Ðố Ai Không Cười” 500 trang in, gửi ra xuất bản ở Hoa Kỳ.

Ðể trả thù bà TK Thanh Thủy, bọn VC đê tiện bắt giam bà lần này, cho bà đến một trại tù khổ sai. Ông chồng bà kể trên Web trong tù lần này chúng nó hành hạ bà, bà thiếu đủ mọi thứ, bà đau chúng không cho bà nhận thuốc, trời lạnh buổi chiều bà phải tắm truồng ở giếng trong sân trại tù.

Tôi canh cánh bên lòng về trường hợp bị VC trả thù của bà TK Thanh Thủy.

o O o

Trong bài này quí vị thấy ảnh ông Nhà Văn Văn Quang, tác giả loạt bài “Lẩm Cẩm Sài Gòn Thiên Hạ Sự,” ngồi nơi Ao Sen của ông trong nhà của ông ở Lộc Ninh. Tôi gọi nhà này là Trang Viện vì nhà có vườn, có cây ăn trái, có giếng nước, có ao sen, có máy phát điện. Ông Văn Quang mua khu nhà đất này khoảng năm 2005, khu này ở gần nhà bà Nhà Văn Thụy Vũ. Ông bỏ tiền ra hiện đại hoá nhà này. Nhà có đủ tiện nghi: điện nước, quạt trần, bếp gaz, tủ lạnh, máy lạnh, máy đun nước nóng để tắm, máy bơm nước từ giếng lên, tô-lô-phôn, computer, không thiếu thứ gì. Nhiều ông bạn ông từ Mỹ về, lên thăm trang viện Lộc Ninh của ông, đưa ra nhận xét ông ở lại trong nước là phải, đời sống của ông đàng hoàng hơn đời sống của những ông bạn sĩ quan, bạn thợ viết của ông ở Mỹ rất nhiều. Ông rất thích trang viện của ông nhưng năm 2008 ông phải bán nó vì ông còn một căn nhà ở Cư Xá Nguyễn Thiện Thuật, Sài Gòn. Ông bà lên trang viện sống nhiều lắm là hai, ba tháng lại phải về Sài Gòn sống vài tháng. Trong những tháng ấy ông phải muớn người giữ trang viện Lộc Ninh của ông. Người được mướn chỉ giữ nhà thôi, cây trái trong vườn không được chăm sóc. Ông bà có tuổi rồi, đi lại phiền toái dù nay từ Lộc Ninh về Sài Gòn mất có 4 giờ đồng hồ ngồi xe đò máy lạnh. Trang viện ra giá 70.000 USD – U Ét Ðê, nôm na là Ðô-la Mỹ – một Việt Kiều ở Úc về chi 70.000 USD mua ngay, không trả giá.

Giữa năm 2009, bọn Công An Thành Hồ đến nhà ông Văn Quang, lấy đi dàn máy computer, phone bàn, phone cell của ông. Chúng không bắt giam ông, chúng chỉ gọi ông đến Công An Quận – không phải Sở – khai về những bài ông viết ra gửi ra nước ngoài. 300 bài Lẩm Cẩm trữ trong máy bị mất. Từ đó loạt bài “Lẩm Cẩm Sài Gòn..” ngừng ngang. Ông nhắn ra nước ngoài cho các bạn ông:

Tôi được người ta dùng Lễ đối xử, tôi muốn dùng Lễ đáp lại..”

Ý ông muốn nói bọn Công An tịch thu máy viết của ông, cấm ông viết, nhưng chúng không bắt giam ông, không nói nặng, không đe doạ ông, chúng không tịch thu tiền của ông, ông muốn các bạn ông ở nước ngoài đừng làm ồn ào vụ ông.

Các ông bạn ông ở Mỹ, Úc tôn trọng ý ông, tất cả Im Re.

World Cup đến, tôi nhớ ông Văn Quang. Ông rất mê đá banh. Ông kể những năm vất vả trong những trại tù khổ sai đất Bắc Cộng khỉ ho, cò gáy, chó ăn xác tù, tù ăn thằn lằn, rắn mối, chuột, ông và các ông bạn sĩ quan mê đá banh vẫn có cách theo dõi được những trận đấu Euro, World Cup ở những vùng trời bên kia trái đất. Ông kể năm 1988 ông về Sài Gòn, căn phòng ông ở đường Sư Vạn Hạnh không có TiVi, ông ra quán cà phê xem Euro Cup trên máy của quán. Nhà ông ở có lệ sau 12 giờ đêm là khoá cửa sắt. Xem xong trận đấu lúc 2, 3 giờ sáng, ông ngồi lơ mơ ở quán chờ sáng bạch mới về nhà.

Ông Văn Quang không được viết gì về World Cup năm nay, tôi chắc nỗi buồn bực vì không được viết của ông không giảm theo ngày tháng.

Ngày 12 Tháng 6, 2010, từ Sài Gòn, ông Văn Quang gửi bản tin ngắn này qua Internet. Ðây là bản tin thứ nhất của tác giả Lẩm Cẩm từ ngày ông bị cấm viết:

Xin tặng quý vị bản theo dõi World Cup rất tiện lợi. Quý vị ở Mẽo chỉ việc thay giờ phía trên cùng. Mỗi khi xem xong trận nào quý vị ghi kết quả vào, bảng sẽ tự động cập nhật để theo dõi xem đội nào nhất nhì, biết ngay đường vào vòng trong.

Bản này tôi lập theo giờ VN và 4 trận hôm 11/6 và 12/6. Vị nào mê đá banh thì làm chơi.

Hai Bàn Cờ.

CTHÐ: Bà Trần Khải Thanh Thủy bị bắt giam, ông Văn Quang bị cấm viết.

Tôi ấm ức mà tôi không làm gì được cả.

o O o

Tuy không mê Ðá Banh Nam, khi xem trận Ðội Mỹ đá với Ðội Anh ở World Cup, nhiều lúc tôi cũng thấy đứng tim khi trái banh đến trước khung thành Ðội Mỹ. Thủ môn Ðội Mỹ thật xuất sắc, mấy lần cứu nguy, bảo vệ được khung thành. Lẽ ra đội Mỹ thắng 2-1. Một trái banh đá dzô, thủ môn Ðội Anh bắt trượt, trái banh bay trúng cột gôn, bật trở ra. May mắn chút síu là Ðội Mỹ ăn trái banh đó.

Tôi thấy chuyện may rủi có sức nặng quyết định đáng kể trong sự ăn thua của những trận đá banh. Trái bóng bay vô trước cửa gôn, đúng ngay trước chân cầu thủ, anh này chỉ việc đá banh vào gôn. Banh đi sớm một chút, chậm một chút, cầu thủ không bắt kịp, hay lỡ trớn, là hỏng ăn.

Khi xem những trận Ðội Nữ Mỹ giao đấu, nhiều lần tôi thấy rõ cái gọi là tính đàn hồi – nôm na là cái sự co rãn – của Thời Gian. Khi Ðội Nữ Mỹ bị gác 1-2, tôi mong đội Mỹ gỡ hoà 2-2, sao tôi thấy thời gian qua nhanh quá, những dây phút cứ vùn vụt qua, thời gian vì qua mau nên Ðội Nữ Mỹ không kịp gỡ hoà. Thế rồi khi Ðội Nữ Mỹ dẫn 2-1, tôi mong thời gian qua nhanh để Ðội đối thủ không thể gỡ hoà, thời gian những lúc ấy lại trôi lê thê, nặng nề dzễ sợ.

_____________________________________________

Phụ lục:

* Bóng Tròn Nữ đã có ở Sài Gòn từ những năm 1948, 1949. Năm ấy Sài Gòn có sân đá banh ở đường Mayer, sau 1956 là ngã tư Hiền Vương-Trương Minh Giảng. Năm 1957 ban Vũ trên băng Holyday On Ice của Mỹ đến làm một sàn băng, biểu diễn ở đây nhiều đêm. Năm 1975 khu đất này là khu để xe ô-tô của USAID Viện Trợ Mỹ. Qua bài báo tôi được đọc, năm xưa có đội banh Nữ từ lục tỉnh lên đá ở sân banh đường Mayer này. Vì không có đội Nữ Sài Gòn nên đội Nữ Lục tỉnh được ghép đá giao hữu với một đội Nam Sài Gòn. Trận đấu cung cấp cho khán giả nhiều trận cười vì các cầu thủ va chạm nhau, lính quýnh vì sợ va chạm nhau, cầu thủ Nữ đá banh hụt.

** Chỉ có tù vượt biên, kinh tế sau khi có án được ở lại chịu án trong khu FG Nhà Tù Chí Hoà. Tù chính trị khi có án phải đến những Trại Tù Khổ Sai.

*** Ô-vơ ắc-tinh: Over Acting.

Advertisements

27 Responses

  1. Kinh bac CTHD,
    Trong giai Euro 1998, Ha lan thang Lien Xo 2-0 o chung ket va ban thang Volley cua Marco Van Basten van duoc xem la mot trong nhung ban thang dep nhat tren the gioi
    Co mot dieu ky la, doi voi the gioi Pele la cau thu so mot, nhung neu bac sang Brazil va hoi cac nguoi me Bong Tron khoang tuoi bac, tren bay bo, ai la cau thu hay nhat, ho se noi la Garrincha mac du Pele cung la nguoi Brazil. Garrincha sinh ra chan trai ngan hon chan phai 6 centi-met, nghien ruou tu luc nho, nhung cau thu nay da cung voi Pele giup Brazil doat giai nam 1958 va anh ta mot minh giup Brazil doat giai nam 1962 khi Pele bi thuong. Garrincha da mat nam 1982 khi moi duoc 49 tuoi va co le vi anh nghien ruou nen khong duoc FIFA quang cao tren the gioi.
    Kinh
    Tien Phung

  2. Tr1ch :…” Ra tù, bà TK Thanh Thủy bị bọn VC cầm quyền đánh đòn bẩn cho người đêm đêm đến đổ nước tiểu trộn xác chuột chết lên cửa nhà bà”…

    …”Ðể trả thù bà TK Thanh Thủy, bọn VC đê tiện bắt giam bà lần này, cho bà đến một trại tù khổ sai. Ông chồng bà kể trên Web trong tù lần này chúng nó hành hạ bà, bà thiếu đủ mọi thứ, bà đau chúng không cho bà nhận thuốc, trời lạnh buổi chiều bà phải tắm truồng ở giếng trong sân trại tù…” (ngưng trích).

    Bình loạn của Mao tôn cương: Khi chưa cướp hết toàn cõi VN, bọn phỉ VC, từ tên giặc già hồ chó mao trở xuống đều to mồm tố cáo “bọn quan lại độc ác” của chế độ phong kiến. Chúng còn ra rả mạt sát mật vụ của thực dân Pháp và cảnh sát của chế độ VNCH là “ác ôn” !

    Tuy nhiên, ba mươi lăm năm sau ngày bọn cướp này lên cai trị toàn bộ đất nưóc, bọn gọi là “công an nhân dân” của chúng lại ngàn lần ác ôn hơn cả ba guồng máy công an, cảnh sát của ba chế độ phong kiến- thực dân Pháp – cảnh sát VNCH cộng lại !

    So ra mới thấy : mật vụ Pháp quả là ác độc, nhưng vẫn còn nhân đạo và có tình người hơn bọn công an nhân dân nhiều !

    Các cơ quan chính quyền và tư pháp của VC đều có chữ “nhân dân” đi kèm theo, nhưng chúng lại là bọn hà hiếp, sách nhiễu, ăn cướp của dân hơn ai hết !

    Tôi có đọc đâu đó cũa ai mà tôi không nhớ : hễ VC tố cáo ai điều gì đó vô cùng xấu xa, đê tiện, bẩn thỉu,hèn hạ, tham lam, ích kỷ, ngu xuẩn, mất dậy, vô nhân đạo, phi nhân tính v v … chúng ta không cần tìm kiếm đâu xa để thấy thí dụ cụ thể. CHỈ CẦN NHÌN NHƯNG GÌ BỌN CẤM QUYÊN CS ĐANG LÀM HÀNG NGÀY TRƯỚC MẮT LÀ SẼ THẤY NGAY .

    Chí lý thay !

  3. [Trích CTHĐ]

    Sau trận bóng tranh Cúp Âu châu năm 1988 Tượng Lenin, Tượng Stalin được dân Nga cho ra nằm ở bãi rác, Liên Xô tiêu tán thoòng.

    [Ngưng trích]

    Sáng nay, cầu thủ hàn cộng bỏ không ăn bữa điểm tâm mà bụng vẫn cảm thấy no kềnh vì được đội bóng Portugal ưu ái tặng cho một rổ trứng đầy: 7 quả … không lấy được một que làm vốn!!

    Sau đó, không biết “tượng sống” kim jong-il sẽ ra nằm bãi nào đây?

    Trong lịch sử World cup FiFa từ năm 1934 đến nay, hình như trung quốc chỉ được dự một lần duy nhất vào năm 2002. Trong 3 trận vòng đầu, trung cộng thua cả 3 … và không làm được lấy một bàn danh dự!!

    Dạo gần đây, nghe nói du khách viếng trung cộng than phiền là mua phải tượng mao dởm, chất lượng tồi ở ngay những cửa hàng lớn tại Bắc kinh, Thuợng hải …

    Điềm gì sẽ đến với mấy ông cộng sản trois bateaux đây?

  4. Em có vài théc méc về mấy câu ca dao??? mà Bác CTHĐ vừa nhắc đến mà không biết hỏi ai , nhân dịp này mong các bác giải thích giùm. Xin cám ơn các Bác trước :

    -……….
    Xây hồ bán nguyệt cho nàng rửa chân,
    Có rửa thì rửa chân tay
    Chớ rửa lông mày chết cá ao anh

    Tại sao rửa lông mày mà cá trong hồ lại bị chết???

    Có phải anh chàng ngầm khen cô nàng có đôi mắt sắt(bén) như dao câu mỗl khi nàng liếc chăng???

    Còn 1 théc méc nữa :

    Ông ơi ông vớt tôi vào
    Tôi có lòng nào ông hãy xáo măng
    Có xáo thì xáo nước trong
    Đừng xáo nước đục đau lòng cò con

    Tại sao nước đục lại đau lòng cò con???

    Mong các bác giải nghĩa giùm em….

    Nhắn tin : Hổm rày không thấy bác Anlocson xuất hiện??? Mong bác được bằng an. Bị bắt buộcphải sống với đám phi cầm ,phi thú , phi nhân thì những gì bất hạnh , đói khổ, nhục nhã, vô lý cũng có thể xảy ra được ( mặc dù mình chẳng làm gì cả), chẳng hạn như nhà văn V. Quang, Trần K. T. Thủy etc….

    • Vào phòng thi mà gặp phải mấy đề tài hóc búa này của bác T Pham thì coi như có rất nhiều hy vọng trở thành một trong số 20,000 “tiến sĩ” mà bọn việt cộng huênh hoang tuyên bố là sẽ đào tạo từ giờ đến năm 2020, loại “tiến sĩ hai tuần” tốt nghiệp từ Mỹ quốc đàng hoàng mà tiếng Anh một chữ bẻ đôi vẫn ù ù cạc cạc, như “ngài tiến sĩ” nguyễn ngọc ân, giám đốc sở văn hóa, thể thao và du lịch tỉnh Phú Thọ!!

      Thôi thì tôi cũng phải cố một phen bàn nhảm về những thắc mắc của bác T Pham để khỏi mang tai tiếng bị trở thành tiến sĩ việt cộng!!

      Hình như bác T Pham cắt đi 2 câu đầu của bài ca dao Con Cò (Con cò mà đi ăn đêm Đậu phải cành mềm lộn cổ xuống ao Ông ơi ông vớt tôi nao …) Con cò ở đây có lẽ ám chỉ giới nông dân vất vả kiếm sống cả ngày lẫn đêm, nên thường gặp những sự rủi ro xẩy đến (lộn cổ xuống ao). Những khi sa cơ như thế, giới chân lấm tay bùn muốn chứng tỏ rằng là họ chỉ kiếm sống bằng cái nghề chân chính chứ tuyệt không có ý đồ gian manh. Còn nếu như Ông – Ông đây có lẽ là mấy “ông kẹ” công an phường việt cộng – không tin như thế thì Cò nhà ta chỉ đành tìm cái chết để thanh nga cho lòng trong sạch (Có xáo thì xáo nước trong), để sau này họ hàng con cháu của Cò ta không bị tai tiếng (Đừng xáo nước đục đau lòng cò con).

      Đấy là chuyện con cò trong sạch. Còn mấy con cáo, như con cáo già hồ tự minh râu đang nằm phơi dzốn ở Ba Làng, hay ba con cáo ăn bẩn ở bẩn nhất nước hiện nay là dũng triết mạnh, nếu chúng ta có bỏ chúng nó vào cái thùng phi, xáo đi xáo lại bằng nước suối Aquafina liên tục ba ngày ba đêm, khi vớt ra chúng vẫn cứ bẩn và hôi như cáo!!

      À, lại còn chuyện bác T Pham định xây hồ nuôi cá, nhân tiện để nàng rửa … lông mày thì thật là một đề tài đáng được mang ra để bàn loạn. Tại sao rửa lông mày mà lại chết cá ao anh? Tại nàng có vẻ đẹp “chim sa cá chết”, hay tại nàng xí gái quá, hay bút chì vẽ lông mày của nàng là … hàng độc (hại) do tàu cộng sản xuất?

      Trong bộ Nam Hoa Kinh của ông Trang Tử, thời Chiến Quốc bên Tàu, có một chuyện kể về hai người đàn bà đẹp tên Mao Cường và Lệ Cơ, khi cá thấy họ thì vội vàng lặn vào chốn hang sâu, khi chim thấy họ vội bay lên cao (ngư kiến chi nhập thâm, điểu kiến chi cao phi). Ý nói vẻ đẹp của phụ nữ chỉ là điều tương đối, có thể chỉ đẹp đối với người thôi chứ chưa chắc đã đẹp đối với chim, với cá, hay với người … Avatar! Người đời sau có lẽ hiểu lệch ý Trang Tử thành chim sa cá lặn để ám chỉ vẻ đẹp cực kỳ của quý vị phụ nữ, như hai câu trong Cung Oán Ngâm Khúc “Chìm đáy nước cá lờ đờ lặn Lửng da trời nhạn ngẩn ngơ sa”.

      Như thế thì khi anh giai làng thốt lên “Chớ rửa lông mày chết cá ao anh” chắc anh chỉ có mỗi một ý ca tụng vẻ đẹp não nùng của cô gái, đẹp đến độ cá nhìn bóng nàng soi nước chịu không nổi phải ễnh bụng, lăn đùng ra mà chết, nổi lềnh bềnh trên mặt nước?

      Sau năm 75, những cái hồ bán nguyệt ở miền Nam bị cán bắc cộng trưng dụng thành những ao nuôi bèo cho lợn. Còn cán cộng cái thì dùng những hồ này làm nơi rửa … “bồ” … rửa … “thúng”. Tội nghiệp mấy chú cá còn sót lại trong hồ, nếu không chết bẹp vì bồ vì thúng thì cũng ráng tìm cách chui tọt vào mấy cái hang thâm sâu của ông Trang Tử!! Rồi cũng đến chết … ngộp!!

      Vài lời bàn loạn với mấy bác nhân mấy ngày long weekend sắp đến, khi World Cup đang đi vào tứ kết với 8 đội còn lại. Bàn trúng hay trật thì còn phải chờ cô giáo Tbui duyệt xét!

      • Hay và hợp lý lắm ! Chắc bác Tbui cũng đồng ý với lối cắt nghĩa của bác thôi !

        Về con chồn chết đang nằm phơi râu ở Ba Đình và ba con cáo sống đang lộng hành, làm thối cả một nước từ bao nhiêu năm nay, anh kieuphong có kiến nghị gì để xử lý không cơ ? Người đep rửa lông mày làm cá chết, chỉ là nói ví tưởng tượng, nghe chơi rồi bỏ. Còn cái quân chồn cáo thối tha, làm cả nước ná thở là chuyện có thật đang xảy ra ở VN, phải làm cái gì coi cho được đi chứ ?

      • Cám ơn bác PL đã lên tiếng dùm . Thú thật các bác , các điển tích CTHĐ và các bác thường hay trích , dẫn chứng kể cả “bàn loạn” tôi thật không biết nhiều hoặc có đọc rồi nhưng chẳng còn nhớ được bao nhiêu . Sử thi VN còn biết chứ của Tàu tôi xin dựa cột học các bác .
        Tôi học được nhiều điều qua các bài viết của các bác về bình luận thời sự cũng như văn chương hay truyện châm biếm .

        Chúc các bác một long weekend vui vẻ .:)

      • Cám ơn bác NamPhục đã giải nghĩa những thắc mắc của em.

        Chúc các Bác và gia quyến 1 cuối tuần vui vẻ.

  5. xin Cong Tu HaDong doan xem chung nao tuong thang thang hochiminh ra bai rac

    • Bao giờ quí anh “hồng vệ binh” giác ngộ ngửi thấy mùi chồn cáo tanh hôi, mấy ảnh sẽ không vào phá trang mạng này nữa. Chắc chắn đó sẽ là ngày “bác” phải đi nằm phơi râu ở bãi rác thôi !

  6. Trong vô số những bài “Viết Ở Rừng Phong”, đây là lần thứ ba Công Tử viết về một người bạn, về ngài Thuyền Trưởng đa tàu, kể từ khi nhà văn Văn Quang bị bọn chó săn Việt Cộng cấm viết.

    Anlocson xin mạn phép trích một số đoạn từ những bài viết của Công Tử

    Mở đầu bài “Vạn Sự Như Ý” có đăng tấm ảnh nhà văn Văn Quang đang tặng các anh thương phế binh VNCH quà từ hải ngoại. Tôi nhận ra ảnh này được chụp ở sân trước nhà thờ Chợ Đũi, hay còn gọi là nhà thờ Huyện Sỹ. Góc sân nơi họ quây quần là những hàng ghế đá đặt đối diện núi Đức Mẹ, giáp lưng với đường Võ Tánh (nay là Nguyễn Trãi).

    (Trích):…Tôi kể những chuyện của tôi để nói rằng tôi thông cảm với việc Viết và Bị Cấm Viết của bạn. Thông cảm quá nhẹ, phải nói là “thấm thiá”. Tôi biết đang viết nhiều như bạn mà đột nhiên bị Cấm Viết, bạn buồn, bạn bực lắm. Tôi sợ nỗi buồn, nỗi bực của bạn sẽ không vơi dần với thời gian mà càng lâu ngày, chầy tháng nó càng nặng hơn. Tôi muốn chia sẻ với bạn nỗi buồn bực của bạn nhưng tôi không biết phải làm sao, tôi cũng không biết tôi phải nói với bạn những lời gì.

    Trong “Sài Gòn Mưa”
    …Ông Văn Sĩ Thuyền Trưởng Ða Tầu Ða Tình ơi, tôi biết nỗi buồn ông đang chịu, nhưng tôi không biết tôi phải chúc ông chuyện tốt lành gì bi giờ. CTHД

    Và bài gần đây: “World Cup, Văn Quang, và TKTT”
    …Bà TKTT bị bắt giam, ông Văn Quang bị cấm viết. Tôi ấm ức mà tôi không làm gì được cả.
    (Hết trích)

    Những mưa đâu mùa ở miền nam nước Việt, và khi mùa World Cup trong dịp hè.đang tới hồi gay cấn nhất, nhận được điện thư của nhà văn Văn Quang, trong lòng Công Tử hẳn chan chứa bao nỗi niềm băn khoăn, thắc thỏm về người bạn của ông!

    Như bao đọc giả VNCH, tôi và các bác buồn vì sự ngưng bút của nhà văn Văn Quang! Riêng với Công Tử, có lẽ lòng ông còn thêm sư khắc khoải về người bạn cùng chiến tuyến, cùng mang nghiệp văn chương với mình.

    Đọc những kỹ niệm, những chuyện buồn vui, chuyện nghĩa cử đáng khâm phục của một vị quân nhân con nhà Văn,… và chuyện không may mới đây đã xảy ra với tác giả Văn Quang, tức chàng Đại Công Tử Sài Gòn ở khu Bàn Cờ (Hai Bàn Cờ) và những lời cảm than của Công Tử, tôi hiểu phần nào tâm tư khắc khoải của Công Tử về người bạn năm xưa.

    Trong chuyện vừa rồi của nhà văn Văn Quang, có một điều khá trớ trêu ở cái xứ sở VN này, là biết bao nhiêu người viết văn trên blog của mạng điện toán đã và đang đả kích bọn cầm quyền ác ôn vc thì vẫn tồn tại, trong khi một nhà văn lớn tuổi đơn độc, chỉ viết những chuyện mang tính ký sự thực ngoài đời, lại bị chúng bắt chẹt và cấm đoán???

    Có lần ra HN, tôi đã hỏi vài người trước đây là cán bộ chính trị của vc chính hiệu, tức là những người đã từng giảng dạy ở các trường chính trị cao cấp của chúng:

    – Trước đây, tù binh VNCH bắt được thì có sự đối xử khác biệt giữa hai ông cùng cấp bậc nhưng một ông là sỹ quan tác chiến, còn một ông là sỹ quan tâm lý chiến?

    Câu trả lời, đại khái như sau:

    – Khác nhau lắm chứ! Nếu bắt được môt ông thiếu tá VNCH và một ông trung uý tâm lý chiến thì ông thiếu tá còn hy vọng ngày về, chứ ông trung uý TLC thì khả năng sống sót hiếm hoi lắm! Hơn ai hết, người cộng sản rất dè chừng chuyện tư tưởng, chính trị, nên bắt được đối phương, nếu xác định ông này là SQ TLC thì “thôi rồi Lượm ơi!”, nghĩa là anh ta sẽ hưởng hết mọi tinh hoa tra khảo, đày đoa trước khi lìa đời…

    Đối với cộng sản, văn hoá là một “mặt trận” và thực sự là một cuộc chiến có sức tàn phá khủng khiếp nhất cho nên chúng sẽ không bao giờ buông lơi quyền kiểm soát báo chí, mạng điện toán cho dù là ở quá khứ hay hiện tại. Có điều ngày nay cách thức tiến hành của chúng ranh ma hơn nhiều. Thỉnh thoảng có một vài bài báo trong hệ thống tuyên truyền của chúng, thậm chí một số bloger mới đọc qua nghe có vẻ “đả kích cs”, có vẻ “sát với hiện thực xã hội” khiến nhiều đọc giả, nhất là thanh niên trong nước lầm tưởng là trung thực. Xin thưa rằng: Những thứ này không chỉ là dân chủ giả hiệu mà còn là chim mồi của đảng cướp vc.

    Trở lại chuyện của nhà văn Văn Quang, ông không những là một nhà văn, mà còn là quản đốc của ch/trình phát thanh Quân Đội VNCH thì thử hỏi làm sao chúng không ngán ông, không dè chừng ông. Nhất là chuyện ông dùng ngòi bút tự do của mình để vẫy vùng ở hải ngoại mà không theo sự giám sát của chúng, chuyện đông đảo người Việt hải ngoại vui mừng vì sự hiện diện của ông trong văn chương, chuyện ông gặp gỡ, giúp đỡ những vị thương phế binh VNCH, … tất cả đã làm chúng không chịu được.

    Còn một điều cũng không kém phần quan trọng nữa để giải thích điều này, thói quen cố hủ của bọn vc là cái gì không kiểm soát được thì chúng cấm. Chúng quan niệm rằng : phải diệt mầm mống chống đối ngay từ khi còn trong trứng nước, thà giết lầm còn hơn bỏ sót.Vì vậy, chúng vô cùng đa nghi,nói cách khác, chúng sợ mọi thứ, chúng e rằng: biết đâu ngày nọ ngày kia nhà văn Văn Quang sẽ …

    Tóm lại, cho dù những bài viết của tác giả Văn Quang không chống đối chúng, không xúi giục biểu ti\nh, chúng vẫn sợ và những gì đã xảy ra với tác giả Văn Quang khiến tôi đoan chắc điều này: ba mươi lăm năm qua, kể từ ngày huênh hoang là kẻ thắng trận cho đến hôm nay, trãi qua những gì bọn vc đang đối mặt (*), trong thâm tâm, chúng vẫn sợ tinh thần VNCH, vẫn dè chừng người cựu quân nhân VNCH trong trận chiến văn học.

    @ Thưa nhà văn Văn Quang,

    Tôi là một trong những đọc giả mến mộ nhà văn.

    Những nghĩa cử, khí khái vừa qua của một cựu chỉ huy “con nhà văn” VNCH của bác , làm tôi càng mến phục. Và những gì bọn ca vc đã làm với bác khiến tôi buồn lắm. Giờ đây, nếu như bác thực sự buông xuôi ngòi bút của mình, Anlocson này càng thấy cay đắng nhiều hơn. Với lũ súc sanh cộng sản, chúng đã dùng những thủ đoạn quá đổi hèn hạ thì không thể gọi là “dzùng Văn đối xử”được.

    Anlocson này cầu chúc bác vượt qua được hết những sự khó khăn trong sự che chở của Thượng Đế.

    – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

    @ T Pham mến,

    Cảm ơn lời hỏi thăm của bạn
    Anlocson định post lên trả lời, thì thấy Bác Nam Phục giải thích rất chi là tuyệt cú mèo dzồi, tôi chỉ thêm chút xíu cho dzui:

    Bài ca dao “Xây hồ bán nguyệt” (tạm gọi như vậy) cũng có ý nghĩa đại khái là “nịnh đầm” thôi., nhưng xem ra ông bà mình “khen bạo quá cỡ thợ mộc!”: Cá của chú Chệt lặn thôi, chứ cá Việt mình “ngủm củ tỏi” luôn. Lối nói ngoa ngữ được dùng ở đây khiến người đọc cảm thấy tếu lâm,vui nhộn.

    Riêng bài ca dao trên của Công Tử, tôi nghĩ chữ “nàng:” ở đây chính là chàng Đại Công Tử Hai Bàn Cờ của Sài Gòn chứ không ai khác. Sau bao nhiêu năm tù cải tạo, sau bao nhiêu thứ bị bọn vc chèn ép, đám cá trong hồ lỡ như có nhìn thấy nhan sắc của “nàng” Văn Quang, chúng sẽ mập lên rất nhanh. Tôi đoán bài thơ này Công Tử làm ra để ghẹo ngài Tổng Thuyền Trưởng Văn Quang vào khoảng thời gian này (2005) – .Mến.

    @ Kính các bác,
    Có một chuyện tôi muốn nói nhỏ với các bác. Các bác vui lòng giữ kín, đừng cho bác Công Tử hay bác Văn Quang biết nhé!
    Trong bài viết ”Vạn Sự Như Ý” của Công Tử có đăng tấm hình nhà văn Văn Quang trong Âu phục trông lịch lãm, đứng ở góc sân nhà thờ, đang môt thực hiện nghĩa cử cao đẹp của môt anh Hai Quân Đội VNCH. Còn ở bài viết kỳ này, hình bác Tổng Thuyền Trưởng đang ở trần, thư thái ngồi tắm trong hồ bán nhựt (chữ L)! Anlocson đoán là Công Tử nhà mình có ý tứ gì ở đây, chứ không phải tự nhiên khơi khơi dzậy đâu nha!

    Tôi thử tưởng tượng tưởng voi, viết thành lời của Công Tử từ hai bức hình trên:

    – Ông bạn đa tài, đa tình của tôi ơi, thời gian trôi qua có bao lâu đâu! Vây mà nhiều thứ thay đổi quá. Chẳng lẽ một ngài Cựu Quản Đốc Đài Phát Thanh QĐ VNCH kiêu hùng ngày nào, hôm trước mặc dù bị dùi dập tơi bời vẫn oai phong, lịch lãm, nặng ân tình bên anh em chiến hữu của mình. Vậy mà giờ đây, chỉ với môt mưa ma chước quỷ của vc, anh lại nỡ nào yên lòng buông bút và rủ bỏ tất cả , nỡ đành lòng yên phận để rửa lông mày ư?

    Đây là suy đoán riêng của tôi, rất có thể trật chìa, mạn phép đưa ra đây để các bác minh định hoặc chỉ dạy giùm nếu thấy đó là quấy, thành thật cảm ơn.

    Nhân tiện, Anlocson kính mong các bác viết đôi lời an ủi, khích lệ đến bác Văn Quang trong giai đoạn khó khăn này vì tôi đoan chắc bácVăn Quang vẫn thường xuyên vào đọc trang HHT.

    Chúc các bác khoẻ để đập dẹp lép hết bọn ruồi nhặng vc luôn rình mò để vào đây quậy phá.

  7. Chào bác Anlocson,

    Lâu ngay dữ hén ! Rất mừng và rất vui khi đọc bình loạn của bác vế Công Tử Bàn Cờ Văn Quang.

    Về “ngụ ý” của Bố Già mình qua tấm hình sexy của Công tử Bàn Cờ, thú thật tôi không nghĩ ra, nhưng thật ra cũng thấy nỗi lo của bác. Cũng như mối lo chung của mọi người, chúng ta ai cũng sợ rồi sẽ tới phiên Bố Già mình rửa tay gác kiếm, phải không ?

    Nào ai nói đuợc tương lai, phải không bác ? Tôi vẫn cầu nguyện cho Bố Già sống lâu và viết khỏe. Nếu có phép lạ nào để có thể rút bớt vài năm sự sống (thừa) của tôi để bù cho Bố Gìà sống được thêm mươi, mười năm nữa đặng còn vung bút diệt tà, thì tôi cũng sẵn sàng chấp nhận ! Nói thiệt !!!

    Góp ý : bác đừng gọi VC là lũ chó nữa, bởi vì chúng không thể xứng đáng được so sánh được với loài chó, vốn là giống vật luôn trung thành, chí tình, chí nghĩa với chúng ta !

    Chúc bác và gia quyến luôn vui mạnh. Xin bác luôn bảo trọng .

    • Xin mạn phép cắt nghĩa thêm về chữ sống “thừa”. Tôi luôn quan niện rằng sống ” thừa” tức là sống mà cứ quên hai điều: 1) Lúc nào mình cũng còn là công dân VNCH, bởi vì nước nhà hiện nay chỉ mới TẠM MẤT vào tay bọn ăn cướp. 2) Đừng nghe những gì cộng sản nói mà hãy nhìn kỹ những gì cộng sản làm.

      Sống mà không nhớ nổi hai điều đơn giản ấy thì cũng coi như … chết mà còn thở, gọi nôm na là sống “thừa” đấy, thưa các bác !

      • Xin lỗi các bác. Tôi có gõ nhầm chữ “mưa ma … Xin sửa lại là “mưu ma chước quỷ”
        Những gì bọn vc đang đối mặt đang đối mặt (*): Chúng đang phải đương đầu với sự thối nát do chính chúng gây ra, với thù trong giặc ngoài. Những kẻ ngày xưa từng xúi giục phá hoại, kh/bo^ VNCH, tức đám chính trị viên, cựu ch/binh vc giờ đây lại là thành phần ủng hộ nền cộng hòa và sẵn sàng chờ thời cơ để bóp cổ bọn vc (Khi khác thuận tiện, tôi sẽ kể lại).

        @ Gửi riêng Phương Lê: Chân thành cảm ơn bạn về … nhiều điều!

        Vừa rồi tôi có nói đến cảm xúc “cay đắng”, nay đọc tiếp ở phần giải thích chữ “thừa” của bạn, tôi thật cảm khái biết bao!

        Chúc bạn cùng gia quyến an vui!

  8. Em cũng như bác P. Lê , rất vui khi thấy bác ALS tái xuất giang hồ. Mong được đọc nhiều posts của các bác.

    Ước gì được đọc mỗi ngày 1 bài mới của bác CTHĐ , (dĩ nhiên là không thể được rồi , CT cũng là người chứ đâu phải là machine đâu , cho nên được đọc các ý kiến của các bác cũng là 1 niềm vui của mình vậy ).

    Không biết bác CTHĐ nghĩ sao chứ riêng em thì có cảm tưởng như bác ALS hiểu nhiều về CT nhất. Nhiều khi đọc bài của bác ALS , em tưởng như là đang đọc 1 HHT Jr vậy.

  9. Cùng các bác ,nhân mùa World Cup có bài này nói về lịch sử bóng tròn VNCH yêu dấu của chúng ta hay quá là hay , bèn chôm về mời các bác nào mê bóng tròn cùng xem để nhớ lại một thuở huy hoàng xưa !!! :

    http://nguoivietboston.com/?p=26587

  10. Em có một théc méc nho nhỏ, nho nhỏ thôi nhưng nó vẫn làm em théc méc …

    Em théc méc là tại sao những ông như ông Văn Quang, ông kỹ sư Lê Công Minh (?) sau khi bị việt cộng đày đọa, chà đạp, bị đá lên đá xuống muốn hộc máu mà khi có cơ hội các ông ấy vẫn chọn ở lại với việt cộng, vẫn đi ra đi vô chạm mặt với việt cộng, vẫn xin xỏ, chịu đựng việt cộng ngày này sang ngày khác. Em nghe nói miếng ngon nhớ lâu, đòn đau nhớ đời. Em các bác bị việt cộng nhốt có vài tuần mà đã sợ muốn chết, nhớ đến việt cộng là tay chân wíu lại. Vậy mà các ông ấy vẫn sống chung được với việt cộng thì thật là quá hay. Hay quá là hay.

    Hay là việt cộng bắt thóp được cái gì các ông ấy cho nên các ông ấy không dám cựa quậy, không dám ho he gì? Em chỉ đoán bậy thế thôi các bác đừng la em.

  11. @ bacthan mến.

    Ông có một théc méc nho nhỏ thật. Nhưng ông đã tự théc méc tức là ông đã hết théc méc rồi vậy !

    Bởi không riêng gì một văn sĩ Văn Quang, một kỹ sư Lê Công Minh, mà có tới mấy chục triệu ông Văn Quang, Lê Công MInh khác cũng như vậy thôi ông ạ.

    Chúng mình có thể thấy rất nhiều gia đình ở Việt Nam , họ không có lấy 1 chút xíu hạnh phúc nào, cữ hễ họ gặp nhau như thể có đại chiến nguyên tử không bằng. Nhưng bảo họ ly dị nhau – tức bỏ nhau, thì chả ai lại đâm đơn ra tòa. Thế có gọi là kỳ không ?

    Thưa rằng không.

    Xét cho cùng, âu cũng là cái NGHIỆP, cái DUYÊN, cái PHẬN cả. Phải không ạ !

    Nói như thế không phải rằng tôi chủ trương và tuân theo tinh thần tiêu cực, chịu đựng ngu muội đâu.

    Ngược lại là khác ông ạ ! Phải là người có HÙNG có LỰC rất mạnh mẽ thời mới sống chung được với cộng sản đấy ông ạ !

    Mình thử làm một bài toán nho nhỏ :

    Năm 1975, dân miền Nam ta có tới 20 triệu người, ta chỉ cần 1/2 số đó đi được ra ngoại quốc để tìm tự do cho mình hoặc gia đình mình đều thành công cả.

    Vậy nước mình trở thành 1 cái nước trống hoác. Việt cộng tha hồ tự tung tự tác, không còn phải kiêng dè gì ai nữa. Phải không ạ !

    Nếu như thế, ngày nay những người Việt yêu nước chân chính ở hải ngoại, sẽ tranh đấu cho ai ? Khi những người ở tại Việt Nam không chịu mở mắt, không được giải phóng bởi những người chiến bại, nhưng là những người hiểu rõ, biết rất rõ giá trị đích thực, giá trị chân chính của những chữ TỰ DO – DÂN CHỦ – YÊU NƯỚC. Họ đem reo rắc ánh sáng đó cho những người chiến thắng, nhưng bị mù !

    Ông có thể biết rằng, người dân nước Việt Nam ngày nay phần lớn được như thế này (tức là biết yêu cái đáng yêu. Ghét những cái đáng ghét. Không nghe những cái không đáng nghe. Và chỉ nghe những gì họ thấy thuận tai mà thôi), cũng là do một lực lượng tuy rất âm thầm (vô danh), nhưng rất rất bí hiểm là nhiều chục triệu người ở lại như ông Văn Quang, ông Lê Công Minh đấy ông ạ !

    Một lời nói của đám ngu phu, ngu phụ thôi, cũng đủ trở thành một bài diễn thuyết hào hùng nhất, đủ để đánh sập lý tưởng cộng sản của bọn xâm lăng từ miền Bắc cực đoan được ít hoặc nhiều rồi. Hoặc ít nhất cũng làm cho tư tưởng của bọn Bắc cộng phải lung lay, phải rung rinh dù chỉ là 1 chút xíu thôi. Nhưng gộp nhiều triệu cái chút xíu ấy cũng dễ trở thành 1 vụ động đất cỡ 10 richter.

    Nếu không có những người như ông Văn Quang, Lê Công Minh – tức là đã, đang và sẽ còn hiện hữu dài dài tại trong nước … thử hỏi trên diễn đàn quốc tế có ai lật tẩy được mặt trái của bản mặt gớm ghiếc cộng sản ?

    Và giả sử, nếu có chăng đi nữa … ai nghe, ai đọc, ai hưởng ứng ? Việt cộng rất sợ. Sợ đến nỗi phải giam, phải hãm, phải bắt, phải bớ những người yêu nước thiết tha, những người thương dân tộc nhiệt thành một cách bừa bãi và điên loạn.

    Chứng tỏ chính chúng nó mới là kẻ chiến bại trong cuộc chiến Quốc – Cộng cho đến nay thực sự vẫn chưa thể chấm dứt.

    Thân mến.

  12. Việt cộng rất sợ. Sợ đến nỗi phải giam, phải hãm, phải bắt, phải bớ những người yêu nước thiết tha, những người thương dân tộc nhiệt thành một cách bừa bãi và điên loạn.

    Em chưa hiểu lắm tại sao việt cộng lại rất sợ. Ở VN bây giờ có cả vài nghìn cách chết khác nhau. Đụng xe chết, xe đụng chết, ngộ độc thực phẩm chết, điện giật chết, cướp giết chết, bệnh chết … Bọn việt cộng muốn giết ai mà chẳng được tại sao chúng nó lại sợ?

    • bacthan ơi là bacthan (xin lỗi không viết hoa vì tôn trọng bản quyền của tác giả).

      Ông cố tình hành hạ tôi đấy ư ? Ông khéo giả ngây, giả dại giống như Lưu Bị với Tào Tháo ở tiệc rượu Thanh mai ngày nào ư !

      Khổng Minh khi xưa muốn bình Nam man thì phải dụng công để thu phục nhân tâm. Nên mới bày ra cái trò bảy lần bắt bảy lần tha Mạnh Hoạch. Vì sao mất công mất của, mất cải chưa kể mất mạng đến thế ? Với tài trí của Khổng Minh. Mạnh Hoạch sức mấy mà thoát cho nổi, sức mấy mà cự lại cho đang.

      Nhưng ông không giết, nên mới bày trò bắt, bắt rồi lại tha. Tha rồi lại bắt đến khi chúa Nam man tâm phục khẩu phục, Khổng Minh mới yên chí bự hồi xa mà dzìa xứ. Từ đó yên tâm chống nhà Ngụy – Tào để khôi phục Trung nguyên.

      Quang-Trung Đại-đế nước ta cũng thế. Ngài phá tan những tàn quân hoài nhà Lê dấy lên để đánh nhà Tây sơn. Diệt xong rồi ngài tha không bắt tội chết hoặc giam cầm chi. Không phải ngài giết không được mà tha làm phúc đâu. Chẳng qua là ngài quả là một anh hùng đảm lược hơn người, uy vũ hơn ngươi nên tha cho mà thu phục được nhân tâm giới sĩ phu Bắc hà đó vậy ! Ông thân sinh cụ Nguyễn Công Trứ là một (ông Nguyễn Văn Tấn), cụ Tiên Điền Nguyễn Du cũng vậy. Sau khi thất bại thảm hại, cụ chỉ biết thở dài thườn thượt rồi ngao du sơn thủy làm khuây. 99 ngọn Hồng lĩnh chỗ nào không có dấu chân của cụ.

      Tráng sĩ đầy văn nghệ tính, Phạm Thái đành ôm hình bóng tình nhân làm Tiêu Sơn tráng sĩ trong lớp áo nâu sòng. Rày đây mai đó cho lãng quên mối sầu thiên cổ.

      Thế là nhân tâm Bắc hạ đã định, Quang Trung hoàng đế yên tâm mà lo chỉnh trang, khuếch trương thanh thế để trù liệu kế sách đánh giặc Tàu phù nhà Thanh.

      Còn đằng này, việt cộng nó chỉ biết cướp chính quyền, cướp của để yên tâm trong việc thống trị mà bóc lột cho đầy túi tham của chúng. Chúng không có đởm lược của một người cai trị để an định dân chúng, để kiến tạo một cơ đồ cho đất nước ngày một nguy nga, đồ sộ hơn xưa.

      Bởi chúng không hề có mưu lược, kế sách chi cho tương lai mai hậu giúp cho giống nòi được trường tồn. Chúng chỉ biết chúng mà thôi. Bây giờ có những tấm panneaux treo ầm ầm ngoài đường phố khắp nẻo đường Việt nam : ĐẢNG CÒN – MÌNH CÒN. Đấy ! Nội một khẩu hiệu ấy cũng đủ nói lên bao dã tâm của bọn cướp của giết người rồi còn gì.

      Phàm làm thân một tên cướp thì chúng có bản lãnh gì để đáng gọi là hiên ngang, khí võ hơn người, để vỗ ngực làm anh hùng cái thế ? Bọn cướp luôn luôn trong tận tâm khảm, tận nơi thâm sâu cùng tận của cõi lòng chúng chỉ có 1 chữ : SỢ mà thôi !

      Sợ đủ thứ sợ. Những nỗi sợ có tên có tuổi. Và sợ cả những điều gì đó vô hình, không thể sờ thấy được, không thể ngửi thấy được … Nhưng cảm thấy được, dù là mơ hồ. Nỗi sợ của của chúng cứ thế mà dai dẳng, truyền đời truyền kiếp mãi mãi không thể dứt, không thể đoạn tuyệt được. Chúng sợ còn hơn con nít sợ ma nữa.

      Bởi sao chúng lại quá sợ như thế ? Xin thưa : Bởi chúng quá HÈN. Cái sự hèn mạt của chúng, tự chúng đang chứng minh, tự chúng đang phô bày ra ngày một rõ ràng. Rõ ràng đến độ vô liêm sỉ. Mình cứ nhìn vào Phùng Quang Thanh và Nguyễn Chí Vịnh, hai tên này đương kim bộ trưởng và thứ trưởng bộ quốc phòng đấy ông ạ ! Hai tên đểu giả (cũng may nó đểu thật thì dân mình còn chết nữa) khúm núm, nâng bi, bốc thơm, bốc thối hèn hạ trước thiên triều Trung quốc của tụi nó. Chúng ta thấy chúng trơ trẽn và đốn mạt làm sao. Trong lịch sử nước nhà chưa bao giờ Việt nam bi trải qua thảm cảnh ô nhục, nhơ nhuốc như hiện nay. Bởi sao thưa ông ? Xin thưa bởi chúng quá HÈN.

      Mà những thằng hèn nào lại không biết SỢ ?!

      Phải không ạ !

      • Chúng nó quá sợ vì chúng nó quá hèn.

        Rồi chứng minh chúng nó hèn ra sao. Chúng nó hèn như thế nào. Tóm tắt bằng dẫn chứng điển hình, xong xuôi ông kết luận :

        Chúng nó quá hèn nên chúng nó SỢ !

        Hay thật, rắn rỏi thật. Lập luận chắc như bắp rang, không trật đường rầy lấy một mảy như ông Van Toan khó ai phản bác được lắm.

        Ông bacthan chịu chưa hay là thôi đây ? Riêng tôi, tôi chịu chăm phần chăm rồi.

      • Em hiểu ý bác. Nhưng mà theo em chúng nó chỉ hèn và sợ những người có thể bóp cổ bạt tai chúng nó thôi chứ đối với dân của chúng nó thì chúng nó có gì mà phải sợ. Chúng nó là mafia mà.

  13. Kính gửi ông bacthan.

    Xin lỗi tôi hỏi thật Ông nhé. Hồi bé, Ông có sợ ma không ? Hoặc giả Ông có sợ một cái gì đó thật vô cớ hoặc vô hình, hay vô lý gì đó không ?

    Nếu không có, Ông có thể hỏi mấy người nào sợ ma thì sẽ hiểu được nỗi sợ của việt cộng ngay ấy mà. Dễ hiểu lắm Ông ạ !

    Rồiu sau đó Ông dùng phương pháp tâm lý học ngôi thứ nhất là từ từ sẽ phăng ra ngay thôi Ông ạ. Nói nôm na ra là mình dùng cách “suy bụng ta ra bụng người” ấy mà. Nói đến phương pháp tâm lý học để cho tôi tự thấy mình le lói tí chút thôi.

    Thật là tiếc và nhớ vô cùng, cứ hễ mỗi khi tôi bị bí một vấn đề gì đó, tôi đều nhớ đến ông bạn vàng của tôi. Nếu Bác ấy còn sống, chắc chắn Bác ấy sẽ giải đáp rất thỏa đáng cho Ông ngay.

    Thôi được rồi, Ông cho tôi ít thời gian, tôi sẽ lục tự điển ra để đánh vật và hầu Ông sau vậy.

    Thân mến.

  14. Bắc Thần mến,

    Bạn hoàn toàn có lý khi nói rằng đám thổ phỉ vc chỉ hèn và sợ những người có thể bóp cổ bạt tai chúng thôi, chứ đối với dân của chúng nó thì chúng nó có gì mà phải sợ.

    Tuy nhiên, theo tôi mọi sự hay vạn vât không bao giờ là tuyệt đối được, bạn ạ! Tôi mạn phép được đưa ra một ví dụ nhỏ. Trong rừng, loài voi đươc xem như là vô địch về sức mạnh. Dù là chúa sơn lâm sư tử hay cọp, hễ chúng gặp voi là né liền. Thế mà loài voi to lón kia lại rất sợ đám chuột.Vậy thì xem ra tạo hóa cũng khéo sắp đặt quá chứ!

    Trở về đề tài đám cộng phỉ đang cầm quyền đối với dân đen. Bọn vc bây giờ sống nhờ sự cướp bóc quá dễ dàng bằng thứ luật lệ rừng rú hết sức hà khắc. Chúng.trở nên quá giàu có, quá sung sướng, và quá nhiều quyền lực. Chúng có sợ không? Thưa có. Quá sợ là đằng khác!

    Chắc bạn cũng biết những tin thời sự về vụ tráo chuông cổ xảy ra ở xã Yên Phụ, Bắc Ninh vào tháng 5 vừa rồi, vụ quỷ ban BN bị nện tơi tả (nghe nói q/đôi nhăn răn hổng dám dzô can) vào tháng 7, và mới đây vụ xưởng mỏ vàng BM bị banh chành chứ. Nghe nói, vụ lexus cũng đang bị hăm he tính lại vì có liên quan đến thằng cháu cố nội của pork h.

    Chúng sợ một ngày sẽ không còn chốn nương thân, sợ lúc người dân thọp cổ chúng đem ra trừng trị. Trong trận đấu một mất một còn sắp xảy ra nay mai, đối với dân đen trọc lóc, cùng lắm chỉ là mất mạng thôi, còn đối với chúng, sẽ không còn lại chút gì. Chúng dư biết rằng, khi đó, người ta sẽ phanh thây chúng, đừng hòng còn mạng sống để bị đưa ra vành chữ U như mấy gã đồ tể trước đây đâu.

    Bạn mến,

    Thực ra khi viết những lời này, tôi cam đoan chắc như cua gạch là bạn đã biết hết dzáo chọi rồi. Bạn biết vì sao không? Lúc bạn đưa ra câu hỏi thứ nhì, tôi đọc phần trả lời của bác Van Toan và bác Phuong, câu cuối của bác Van Toan và câu đầu của bác Phuong, rồi nhìn lên tựa bài viết, chợt giật mình. À thì ra …việc bạn đặt câu hỏi, theo tôi, có lẽ là nhằm mục đích làm cho các bác đọc giả làm công việc “khích tướng” ai đó một cách hết sức tự nhiên.

    Thành thật bái phục hai thầy trò bạn!

    • Bác em,

      Em chỉ hỏi chơi cho dzui thôi, sư phụ em không có liên quan gì đến việc này. Nói tóm lại là không có mưu đồ khích bác gì ai cả. Vui là chính thôi.

      Theo ý ngu của em, mỗi người dân là một con số không. Bao nhiêu con số không cộng lại vẫn chỉ là những con số không. Bao nhiêu con số không mà không có con số 1 đi đầu thì vẫn chẳng là cái chi cả.

      Em biết như thế thì việt cộng cũng biết như thế. Chừng nào chưa có người nhìn giống con số 1 thì việt cộng nó vẫn còn ăn ngon ngủ yên.

      Ý em đại khái là như thế.

      • Thành thật xin lỗi vì đã ngộ nhận.

        Cảm ơn BacThan đã chỉ giáo. Bạn nói đúng! Hiện giờ chúng ta chưa có người “nhìn giống con số 1”, tức là người mà haì hai bác Van Toan và Phuong đã từng nhắc đến là có “chân mạng đế vương”.

        Tuy vậy, theo tôi nghĩ, “chân mạng này” có thể xuất hiện trước hoặc ngay trong cơn loạn lạc. Nếu hiện ra trước lúc biến loạn như bạn nói, thì quá tốt. Còn nếu rơi vào trường hợp thứ hai, thì phải chờ cho đến lúc xảy ra một trận can qua. Dẫu sao, chuyện “tức nước vỡ bờ” là chuyện phải đến thôi khi mọi thứ đã vượt qua sức chịu đựng của nó.

        Tôi tin chuyên gì đến sẽ phải đến, nhưng vấn đề là nhanh hay chậm thôi, bạn ơi!

  15. Trong bài, ông HHT có nói đến Khê Vinh- một nhân vật hiếm có trên cõi đời về chuyện “đấu hót”. Về mặt này thì ông là Vua, ngồi nghe ông Khê “Đông Dương” đấu thì không sao dứt ra được. Ông mất đi để lại một ngai vàng trông vắng trong làng đấu hót. Một nhân vật đặc biệt, cũng có thể gọi là một hiện tượng có một không hai.Cái duyên nói chuyện của ông khiến người nghe không biết thật giả. Khi biết mình tẽn tò thì mọi người cùng cười ồ. Đố ai giận ông ta được. Ngày vui qua mau. Tiếc !

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: