• Năm 25 tuổi

    hoang-hai-thuy-25-tuoi.jpg

    Hoàng Hải Thủy, năm 25 tuổi, trong căn nhà 78/5 đường Mayer, mới đổi tên là đường Hiền Vương, Tân Định, Sàigòn, Năm 1957.
  • Thể Loại

  • Được yêu thích …

  • Bài Cũ

Phấn Xanh

Những buổi tối êm vắng trong căn phòng nhỏ ở Rừng Phong, Xứ Tình Nhân, Kỳ Hoa Ðất Trích, vào lúc 11 giờ, sau khi chán đọc sách hay đọc sách không vô nữa, tôi thường quay sang xem Phim Mỹ HBO, Max, Showtime trên TiVi. Một lần xem, không nhớ tên phim, tôi thấy cảnh nhà đạo diễn điện ảnh ngồi trong tiệm cà-phê – đạo diễn khoảng Bốn Bó tuổi đời – một thanh niên khoảng Hai Bó đến trước bàn hỏi chuyện.

Đạo diễn phim Powder Blue: Timothy Linh Bùi

Cuộc đối thoại ngắn diễn ra:

– Thưa ông, ông là đạo diễn XYZ, tác giả phim ZYX?

– Vâng.

– Tôi có xem phim ZYX của ông.

– Cám ơn.

– Phim ông quá dzở.

– Tôi xin lỗi.

– Ông làm tôi mất thì giờ và tốn tiền oan. Ông nên trả lại tôi tiền vé.

– Tôi có được hưởng hết tiền mua vé của anh đâu, anh bạn. Tiền vé phải chia cho chủ rạp, tiền nhà sản xuất bỏ vốn.

– Tôi không biết chuyện ấy. Ông là tác giả phim, ông phải chịu trách nhiệm.

– Anh nói có lý. Xin trả lại anh tiền vé. Bẩy đô, phải không ạ? Ðây, gửi lại anh bẩy đô.

– Ông trả thêm tôi bẩy đô nữa.

– Xin lỗi. Bẩy đô tiền gì nữa?

– Tiền tôi mua vé cho cô bạn của tôi.

– Vâng. Gửi anh bẩy đô nữa.

– Cám ơn. Xem xong phim của ông, cô bạn tôi bỏ tôi.

Mấy lời trao đổi trên trở lại với tôi khi tôi xem phim Powder Blue của Ðạo diễn Timothy Linh Bùi. Tôi đã xem 3 phim của nhà đạo diễn điện ảnh người Mỹ gốc Việt Timothy Linh Bùi. Tôi đã viết một bài Viết ở Rừng Phong về phim Green Dragon của ông, bài “Rồng Xanh.”

Năm diễn viên trong phim Power Blue - Phấn Xanh: Jessica BIEL, Roy LIOTA, Eddie REDMAYNE, Forest WHITAKER, Charles BISHOP.

Ðạo diễn Linh Bùi thích đặt cho phim của ông những cái tên kỳ dị như Three Seasons: Ba Muà, Green Dragon: Rồng Xanh, và phim mới nhất thực hiện trong năm 2009, phim Powder Blue: Phấn Xanh.

Những cái tên phim nghe lạ nhưng vô nghĩa với khán giả, và không liên can gì đến phim: Không có mùa màng gì trong phim Ba Mùa Three Seasons, không có rồng xanh, rồng đỏ trong phim Rồng Xanh Green Dragon, không có phấn xanh, phấn hồng trong phim Phấn Xanh Powder Blue.

Ðặt những tên lạ cho tác phẩm là quyền của tác giả tác phẩm, tỏ ý khó chịu vì những cái tên lập dị mà vô nghĩa ấy là quyền của người thưởng ngoạn tác phẩm. Chuyện đáng nói là Ðạo diễn Linh Bùi đã làm theo ý ông và nhiều người chiều theo ý ông. Tôi chắc phải có người bỏ vốn ra cho ông thực hiện ba bộ phim của ông, những người bỏ vốn ấy có thể không thích những tên phim ông chọn nhưng họ đã phải chiều theo ông. Những người bỏ vốn ra làm phim thường không phải vì phục vụ nghệ thuật hay vì yêu nghệ thuật, họ bỏ tiền ra làm phim để lấy lời. Người Mỹ nổi tiếng là người có óc thực dụng: đa số họ không bao giờ bỏ tiền ra làm gì mà không thấy có lãi.

Từ sau 1980 ở hải ngoại có một số đạo diễn điện ảnh người Việt Nam làm phim truyện và những phim của họ sống được, kiếm được tiền trong thị trường phim ảnh thế giới. Tôi thấy Ðạo diễn người Mỹ gốc Việt, viết là “người Việt” cho gọn – Timothy Linh Bùi là đạo diễn người Việt thứ nhất làm phim Mỹ với tích truyện Mỹ 100% và do toàn nam nữ diễn viên Mỹ đóng trò. Tất cả những đạo diễn người Việt hiện có đều làm phim truyện Việt, do diễn viên Việt diễn tuồng.

Phim Powder Blue là phim Mỹ chăm phần chăm, không một diễn viên Việt góp mặt trong phim. Truyện phim đặc Mỹ. Ðạo diễn Linh Bùi là tác giả truyện phim kiêm đạo diễn phim, chắc ông cũng là người viết đối thoại phim. Ông chỉ kém Charlie Chaplin hai việc: Chaplin viết truyện phim, viết nhạc phim, đạo diễn phim và đóng vai chính trong phim.

Khi viết về những phim của Ðạo diễn Linh Bùi tôi chỉ bàn loạn về cốt truyện. Ông là người Việt có tài trong thế giới điện ảnh Mỹ. Có nhiều người Việt ở Mỹ là bác sĩ, luật sư, có rất ít người Việt ở Mỹ là đạo diễn phim ảnh. Ðến nay với phim Powder Blue Ðạo diễn Timothy Linh Bùi được coi là một đạo diễn điện ảnh Nhà Nghề của Mỹ. Viết về những phim của ông, tôi không có ý chỉ nêu ra những khuyết điểm, tôi không muốn làm ông buồn khi ông đọc lời phê bình không tán tụng những phim của ông do một người Việt Nam viết, tôi viết về phim của ông vì tôi muốn đóng góp với ông những nhận xét của tôi về tác phẩm của ông, để ông suy ngẫm, nếu phải thì ông làm theo, ông lấy kinh nghiệm để trong thời gian tới ông làm những phim hay hơn.

Tôi chỉ nói tới cốt truyện trong những phim của Ðạo diễn Linh Bùi. Trong truyện phim của ông có những khuyết điểm, nhỏ thôi, và một số những sai lầm, cũng nhỏ, như trong phim Green Dragon có chuyện Bà Già Kiều Chinh trong Trại Tạm Cư Pendleton – bà già này trọn phim không nói một tiếng – chỉ vì gài trên vách chỗ bà nằm bức ảnh anh con lớn của bà là bộ đội Bắc Việt, và ảnh anh con miền Nam của bà là lính Quốc Gia VNCH – hai ảnh Lính Bắc Nam Cộng Quốc cạnh nhau – mà nửa đêm bà già bị hai ông Lính Mỹ bự con đến kè hai bên kình kình đưa đi, như chuyện anh Cook Mỹ – Anh Bếp – do diễn viên Forest Whitaker thủ vai, bị bệnh thổ huyết mà cứ là Ðầu Bếp cho đến lúc chết; không một quân đội nào trên thế giới, kể cả thứ quân đội tệ lậu nhất là quân Pol Pot, để người bị bệnh thổ huyết làm đầu bếp, như cảnh đám cưới được tổ chức trong Trại Tam Cư Pendleton: ông bố cô dâu là một ông Tướng vừa mới tự sát bằng lưỡi dao cạo – dao cạo của thợ cạo nhà nghề không dễ gì có trong Trại Tị Nạn – đám cưới tổ chức ngay sau khi ông bố cô dâu chết, đám cưới của những người vừa bị mất nước mà hết sức linh đình sang giầu; hoa lệ quá cỡ thợ mộc: chú rể com-lê vét-tông cà-la-oách mới toanh, cô dâu robe trắng, voan trắng, ông Linh mục làm phép hôn phối bận áo lễ thêu hoa thứ đắt tiền, sâm-ban nổ bốp bốp, nhạc vũ trống kèn bum bum chạt chạt, cô dâu chú rể dìu nhau quay Valse. Ðám cưới dân tị nạn vừa bị mất nước, đang ở trong Trại Tạm Cư, mắt mở chưa ra, sáng ngủ dậy ngơ ngác cứ tưởng như mình còn đang ở Sài Gòn, ngày ngày hai bữa xếp hàng lãnh súp, bánh mì, cuộc đời chưa biết trôi dzạt về đâu, làm ký gì mà sang giầu bảnh bao dzữ quá dzậy?

Ðại khái trong ba phim tôi đã xem của Ðạo diễn Linh Bùi có những chuyện không đúng như thế. Tôi không sống ngày nào trong Trại Tạm Cư Pendleton, xong tôi biết chắc không có chuyện nhân viên an ninh Trại bắt giam một bà già tị nạn Việt vì bà gài cái ảnh anh con bộ đội Cụ Hồ của bà bên giường bà. Trong Trại Tạm Cư cuối năm 1975, đầu năm 1976 không có đám cưới tị nạn linh đình một cách kỳ cục và dzởm như thế.

Khoảng 10 giờ một tối nằm ngó lên màn ảnh TiVi, tôi thấy chiếu phim Powder Blue. Tôi chỉ giữ lại và xem Powder Blue vì thấy đạo diễn phim là Timothy Linh Bùi. Vì chỉ được xem phim có một lần, mắt lại bận đọc subtitle – phụ đề chữ Mỹ – nên có thể có vài chuyện trong Powder Blue tôi kể ở đây không đúng chăm phần chăm.

Cô Điếm trong phim Power Blue

Chuyện phim Powder Blue xẩy ra ở thành phố Los Angeles. Phim có hai chuyện khác nhau, không liên lạc gì với nhau. Loại phim có hai, hay ba chuyện khác nhau như phim Powder Blue thuờng làm khán giả khó theo dõi cốt truyện, làm truyện phim bị loãng, không hấp dẫn.

Chuyện thứ nhất: ông thầy tu phá giới – Forest Whitaker – sau khi người vợ chết vì tai nạn xe ô tô do chính ông lái, chán đời, muốn chết nhưng lại không muốn tự tử, hay không dám tự mình giết mình – phải chăng ông sợ tự tử là phạm tội ? – ông để 50.000 đô-la trong xe hơi, mang khẩu súng lục đi tìm người bắn ông cho ông được chết.

Ông gặp một cô điếm vỉa hè, ông dụ:

– Trong xe có 50 ngàn, tiền của tôi. Tôi muốn được chết. Cô bắn tôi đi. Bắn xong cô lấy tiền. Tiền ấy là tiền của cô. Không sao đâu. Tôi có viết giấy báo cho cảnh sát biết là tôi muốn chết, tôi nhờ người bắn tôi. Súng đây, cố bắn tôi đi.

Em nhỏ lên ba cũng biết ngay chuyện không thể xẩy ra như thế. Cô Ðiếm – diễn viên Charles Bishop – không thể bắn chết người rồi khơi khơi lấy tiền của người bị bắn, dù người bị cô bắn yêu cầu cô bắn và y có thư để lại viết rõ y muốn chết, y nhờ cô bắn y. Cứ cho là ở đời có người chán đời muốn chết nhưng không dám tự tử sợ phạm tội nên nhờ người khác giết y, làm việc ngớ ngẩn đó y còn có tội gấp đôi tội y tự sát.

Chuyện thứ hai: một tay giết mướn – Roy Liota – ở tù ra sau 20 năm tù. Ðồng đảng của anh đưa cho anh số bạc 20.000 đô tiền cuả anh – anh biết anh bị cancer, anh không còn sống được bao lâu nữa. Anh đi tìm một cô gái – cô này có vẻ là cô con gái của anh, năm anh vào tù cô còn nhỏ – nữ diễn viên Jessica Biel có vẻ mặt giống phụ nữ Việt thủ vai cô gái – nhưng anh không nói cho cô biết anh là bố của cô.

Cô gái – Jessica Biel – làm vũ nữ thoát y trong một hộp đêm. Cô có đưá con trai 5 tuổi bị bệnh nằm liệt trong bệnh viện. Cô có con chó. Toà nhà có phòng của cô cấm nuôi chó nên con chó của cô bị đuổi ra đường. Anh nhân viên Nhà Ðòn – Eddie Redmayne – người chuyên viên trang điểm xác chết – lái xe chạy ngang đụng phải con chó. Anh mang con chó về nhà anh nuôi. Cô Thoát Y mất chó dán lên những gốc cây trong khu quanh nhà cô những tờ giấy kêu gọi ai bắt được con chó của cô làm ơn trả lại cho cô. Anh Nhà Ðòn dắt chó đi chơi, thấy tờ giấy, anh gọi phone cho cô Thoát Y, bảo cô đến nhà anh đón con chó về.

Khi cô Thoát Y đến trước cửa phòng anh Nhà Ðòn, con chó trong phòng đánh hơi thấy mùi chủ nó, hực lên rồi sủa lên mấy tiếng. Sự việc này hay và đúng. Một điểm Hay của nhà Ðao diễn. Những sự việc hay, đúng nho nhỏ tạo nên tác phẩm nghệ thuật lớn. Loài chó nhận người quen, lạ với nó bằng mùi, bằng hơi người, không nhận ra người bằng mầu sắc của quần áo. Câu chuyện trong Cổ Học Tinh Hoa con chó sủa người nhà nó vì khi đi người này mặc áo trắng, khi về người này mặc áo đen là chuyện kỳ cục.

Sau khi giao trả con chó, anh Nhà Ðòn nhớ cô Thoát Y nên mò đến nhà cô. Anh vào phòng cô khi cô đang nằm trong bồn tắm. Ðến đây không thấy con chó đâu cả. Viết rõ hơn: lúc ấy không có con chó thính mũi trong phòng cô Thoát Y. Ðao diễn đã làm mất nó. Phải chi cảnh ấy có con chó, nó đánh hơi biết ông chủ Nhà Ðòn của nó đến cửa phòng, nó hực lên rồi sủa vài tiếng như nhà Ðao diễn đã cho nó làm trong cảnh cô chủ Thoát Y của nó đến cửa ông chủ Nhà Ðòn trước đó, hay biết bao nhiêu.

Một cảnh đẹp nữa của phim là cảnh cô Thoát Y và anh Nhà Ðòn – hai người yêu nhau – rong chơi trên viả hè thành phố. Cô Thoát Y ngồi trong cái xe cart của nhà hàng thực phẩm, anh Nhà Ðòn đẩy xe chạy trên vỉa hè. Cảnh này gợi tôi nhớ cảnh đôi tình nhân Kate Winslet – Leonardo de Caprio đứng dang hai tay trên mũi tầu Titanic. Ðoạn phim Xe Cart của phim Powder Blue chỉ dài mười, hai mươi giây đồng hồ nhưng việc đưa lên phim cảnh nhỏ đó không dễ. Ðao diễn Linh Bùi phải nghĩ ra nó, phải tưởng tượng ra nó, rồi thực hiện nó. Loạng quạng cái xe đổ, quăng cô Thoát Y xuống viả hè, làm không khéo cô đào có thể bị dập mũi, gẫy răng.

Con trai cuả cô Thoát Y nằm hôn mê, em nhỏ này không thể ngồi dậy chơi game được, nhưng nhà đạo diễn cho cô Thoát Y ngày Christmas, vào tiệm lấy cắp một DVD Game làm quà cho con. Cô bị nhân viên tiệm bắt vì tội ăn cắp đồ, ông Giết Mướn, người có vẻ là ông bố cô, xuất hiện cứu cô, nhận ông lấy cái DVD ấy, nhờ cô đem ra quầy trả tiền.

Em nhỏ chết, cô Thoát Y được nhân viên bệnh viện cho biết có ông trả hết tiền bệnh viện cho em nhỏ, ông gửi họ đưa cô hai cái vé máy bay đi sang một thành phố bên Âu châu. Roma hay Vienna chi đó. Cô Thoát Y đi du lịch với anh Chuyên Viên Nhà Ðòn. Chuyện ông Giết Mướn cho cô con hai vé máy bay nhưng không cho cô đồng nào làm tôi théc méc: có vé máy bay nhưng cô, và người tình nghèo rớt của cô, lấy tiền đâu mà đi du lịch Âu châu, và số phận con chó của cô Thoát Y ra sao?

Ông Thầy Tu Chán Ðời trong xe ô tô đi lang thang trong thành phố tìm người nhờ bắn ông. Ông vào nhà thờ, hỏi Thiên Chuá:

– Sao ông lại chơi tôi một cú như thế này?

Ðêm Los Angeles. Ông Chán Ðời sịt nước rửa cái xe bụi đất của ông ở vòi nước trong parking, rồi ông vào trong góc đi tiểu. Khi ông trở lại, chiếc xe của ông không còn đấy nữa. Xe của ông đã bị người ta lấy cắp. Trong xe có số bạc của ông. Ông biết cô Ðiếm, cô gái điếm ông từng nhờ bắn ông, lấy đi cái xe của ông, cô biết trong xe ông có số bạc. Cô lấy số bạc của ông mà không chịu bắn ông. Ông tìm đến phòng cô Ðiếm. Ông bảo cô:

– Tôi biết cô lấy xe, lấy tiền của tôi, nhưng không sao, cô giữ số tiền, chỉ cần cô bắn vào tim tôi một phát.

Ông đưa khẩu súng cho cô Ðiếm. Cô Ðiếm nói:

– Ðêm trước ông đưa súng cho tôi, tôi không nổ súng vì tôi chưa thấy.. Ðêm nay tôi thấy cuộc sống không đáng gì cả, thà chết còn hơn. Ðêm nay tôi có thể bấm cò.

Cô lột mái tóc giả trên đầu cô ném xuống giường. Té ra cô là một thanh niên giả gái. Rồi cô kề nòng súng lên tai cô. Súng nổ. Cô ngã xuống chết.

Chuyện không có lý – không những chỉ không có lý mà cách giải quyết còn có vẻ ngớ ngẩn kiểu con nít – là cô Ðiếm – chàng thanh niên giả gái – tự bắn chết bằng khẩu súng của ông Chán Ðời, cảnh sát đến làm biên bản, cho ông Chán Ðời tự do sau khi đưa cho ông ta mảnh giấy có vẻ là biên bản nhưng nhỏ như cái biên lai giặt ủi. Như vậy là chỉ cần ông Chán Ðời khai:

– Khẩu súng là của tôi. Tôi muốn chết. Tôi nhờ cô ấy bắn tôi nhưng cô ấy tự bắn cô ấy.. Tôi không giết cô ấy. Tôi không có trách nhiệm gì về cái chết của cô ấy.

Và cảnh sát tin ông ngay.

Những khi xem phim tôi thường thấy trước những sự việc nhà làm phim chưa muốn cho xẩy ra, như: nhân vật này sắp chết, nhân vật kia tưởng là chết nhưng chưa chết.. vv..vv.. Nhưng xem phim Powder Blue khi cô Ðiếm lột mái tóc giả ra tôi mới biết cô là trai giả gái. Tôi ngạc nhiên về sự kiện này. Ðó là một phát kiến – người Pháp gọi là một “trouvaille” — của Ðạo diễn Linh Bùi. Diễn viên Charles Bishop thủ vai Cô Ðiếm rất đạt.

Tôi trích hai lời phê bình phim Powder Blue của ký giả phê bình Phim Mỹ:

Ký giả Vadim Rizov trên Tạp chí Village Voice:

A movie full of egregiously overdramatic stupidities.”

Ký giả Jason McKierman trên Filmcritic.com:

An embarrassing display of directorial exploitation and a waste of acting goodwill.”

Một phim đầy những ngớ ngẩn quá đáng và bi thảm quá mức.”

Một cuộc phô bầy khó chịu về quyền đạo diễn và một cuộc sài phí thiện chí diễn xuất.”

Tôi thấy hai lời phê trên đúng với phim Powder Blue. Cả hai chuyện của phim đều có những sự kiện vô lý: Ông Chán Ðời muốn chết nhưng không chịu tự sát, đưa súng nhờ người khác bắn mình: “Bắn tôi đi. Không sao đâu!” Em nhỏ lên ba nó cũng nghe không nổi. Ông bố đi tù về chỉ cần nói với cô con:

“Con gái của bố. Bố ở tù 20 năm. Nay bố tìm được con, bố vui lắm. Bố chết được rồi. Bố bị cancer, Bố sắp chết. Bố có khoản tiền cho con.”

Tất cả các diễn viên đều chứng tỏ họ cố gắng diễn vai trò của ho. Họ diễn thật hay. Ðạo diễn Timothy Linh Bùi thành công trong việc chỉ đạo các diễn viên. Khuyết điểm của ông là về Truyện Phim. Cả ba bộ phim truyện của ông đều có những sự kiện vô lý đến ấu trĩ. Ông đã có tài đạo diễn, tài làm cho các diễn viên phải diễn theo ý ông, ông có kỹ thuật làm phim đẹp, với thời gian ông có thêm vốn sống, thêm kinh nghiệm, ông chọn được Truyệm Phim Hay, Ðúng, là ông sẽ thành công.

Tôi tin như thếvề Ðạo diễn Timothy Linh Bùi.

Advertisements

5 Responses

  1. “Chuyên môn” một thứ chưa chắc đã thành công, huống chi là “chuyên môn đủ thứ” như nhà đạo diễn trẻ Timothy Linh Bui này !

    Tuy nhiên, thế gian này vẫn có kẻ “chuyên môn đủ thứ” mà lại thành công lớn, làm cho nhân dân cả một nước phải “đời đời nhớ ơn” mới tài ! Nhà “chuyên môn” này bao sân rất ghê ! Hắn vừa là một nhà cách mạng, nhà lãnh tụ, nhà thơ lớn, nhà tư tưởng, đủ thứ “nhà”, nhưng có gom tất cả lại cũng không khá hơn nhà thổ là mấy !

    Có cần nhắc lại cho các bác tên của cái “nhà đủ thứ” này không ?

  2. Thằng khốn nạn nào vậy , bác PhuongLe ,tui thiệt là không biết thằng thú vật này là ai .

    Nhân tiện xin bàn loạn chút xíu về bài của bác GiangAnh, (cùng dân Di Cư như tôi, hehe thấy sang bắt quàng làm họ ,bác GA đại xá ) đúng ra phải post bên Còn Tình Đâu Nữa ,các bác thông cảm .
    Bài góp ý của bác hay quá trời đọc đã hết sức ,nhưng có câu ‘cúng cùi’ là tôi hông đồng ý mí bác .Bác cho là việc bác Vô Tư xé bỏ Hộ Chiếu Vi Xi ‘là hành vi cực kỳ can đảm ,chắc không người tỵ nạn nào dám nói làm như thế ‘theo tôi là không đúng lắm đâu .Như tôi,như CTHD ,những anh gà què kẹt giỏ (chử của Công Tử)sang đây bằng HỘ CHÉO của vi xi, chúng tôi có ‘cực kỳ can đảm ‘ gì đâu, mà bi giờ tôi cũng không biết cái hộ chéo vi xi này nó ở trong thùng rác nào nữa thưa bác .Không quăng nó đi,giử lại để làm mắm à .Bác thử hỏi Công Tử xem còn giử nó làm kỷ niệm hay đã đem nó ‘lộng kiếng’ rồi !!!.

    Ở Mẽo ta có Hộ Chiếu Mẽo, ở Canada ta có HC Canadian ,v v..vậy tại sao ta phải ‘cực kỳ can đảm ‘ mới ‘dám’ quăng cái của nợ vc này vào thùng rác ,thưa bác . Thân Kính . Bk54 .

    • Tên của y đích thị là hồ chó mao, hiện đang nằm phơi râu ở quảng trường Ba Đình ! Y kiêm đủ thứ nghề, chẳng có nghề ngỗng nào cho nên thân, nhưng đàn em y bắt cả nước phải “đời đời nhớ ơn”. Chưa hết, y còn đút ống đu đủ vào đít mình để thổi phồng mình lên bằng cách viết sách tự “bốc” mình dưới bút hiệu là Trần Dân Tiên.

  3. Lâu lắm rồi, tôi không tới rạp coi xi nê nữa. ! Nhớ lại những ngày ” bị ” coi xi nê trong các trại tù, có vệ binh cầm súng đứng canh cho coi, có quản ráo đưa mắt cú vọ, đe dọa những kẻ bỗng nhiên quên mình đang tù tội , nổi hứng ” phát biểu linh tinh ” để rồi phải nhận lãnh những hình phạt kinh hồn, tôi đâm ra lãnh cảm với xi nê ! Nay nghe Công Tử điểm phim ” đã ” quá, nhưng thấy hình ngài đạo diển Timothy Bùi gồ ghề, đúng tip nghệ sỉ thời đại, sự sợ hãi xi nê lại nổi lên ! Người ta nói rằng chiến tranh VIỆT NAM, ngoài những tàn phá kinh hồn mà chúng ta nhìn thấy, nó còn để lại những chứng bệnh tâm thần dưới nhiều dạng khác nhau. Tôi ngán coi xi nê, chán coi những pha thể tháo tranh giành, đấm đá, chán những ” trự ” diển thuyết vung chân múa tay, phun ra hàng loạt danh từ, nói dai, nói dài… có thể tôi bị hội chứng tâm thần vì chiến tranh chăng ?
    Đang suy nghĩ lăng quăng, chơt thấy mấy dòng của ông Băckỳ54, xin có đôi lời dzui chơi.
    Thưa bác Bắc kỳ, mấy ông chệt có phán rằng: ” Tứ Hải Giai Huynh Đệ “, hình như nghĩa là người bốn bể đều là anh em. Ông mí tôi cùng Bắc kỳ ri cư thì đúng là cùng cái…tổ con chuồn chuồn, tất nhiên phải là anh em dzậy !
    Nay xin nói về việc xé cái Hộ Chéo. Có ông Hồng Y, cầm cái hộ chéo của Vi Xi đi xuất ngoại, đã khóc mếu than, rằng thì là đi tới nơi mô, cũng bị thiên hạ khinh bỉ, hoặc nhìn như nhìn đười ươi Phi châu đi dạo phố !
    Tội nghiệp ! ông là Hồng Y mà còn như thế, thì mấy thằng khỉ đỏ đít, chính hiệu con cáo Hồ, còn bị người ta coi khinh tới đâu. Nghe ngài Hồng Y than như thế, mấy việt cộng nhớn, việt cộng con, đau quá, nhảy nhổm như gái ngồi phải cọc. Chúng nó đồng thanh tru lên, sủa loạn xạ, chửi ngài Hồng Y nói bậy, chứ thực ra,theo lời con mụ phát ngôn gian của cái bộ ngoại dao, ngoại thớt chi đó, thì người nước nào nhìn thấy cái hộ chéo của chúng nó, là tức khắc vồ lấy, mà ôm hun thắm thít ! Tôi thì tôi tin ngài Hồng Y nói trúng ! Mấy tên thuyền nhân, hoặc bộ nhân như tôi, mà nghe nói tới cái Hộ Chéo của Vi xi, là chúng nó đều cười hô hố ! Nỡm ạ, hộ chéo vi xi là ký gì ? có dùng làm giấy vệ sinh được hông ? Hỏi như thế thì mấy thằng lếu láo này có dám xé rẹt cái hộ chéo Xuống Hàng Chó Ngựa chăng ? Còn đối với những ” Tồng Pào ” phải tạm thời sài cái giái hộ chéo đó để vù khỏi nanh vuốt loài chó sói ăn thịt cả đồng loại, thì sau khi họ đã ra khỏi hỏa ngục của vi xi, và có hộ chiếu nước khác, thì nơi an nghỉ của hộ chéo VC dĩ nhiên là cái thùng rác. Người ta sợ xé nó thì bẩn tay !
    Còn luận về cái sự gọi là can đảm , thì nó như vầy, ông ạ. Nếu ta đứng trước một đám đông, hoặc một diễn đàn, mà ta lớn tiếng tuyên bố, ta dám làm một chuyện…huề vốn, hoặc một chuyện dĩ nhiên, rồi ta lại tự cho đó là một việc làm ghê gớm, thì theo ngu ý: Ta là người can đảm, có khi là cực kỳ can đảm, tùy theo cái điều ta tuyên bố tuyên mẹ mà ta ” dám ” làm !
    Cho nên, tôi thấy tôi không đủ can đảm tuyên bố một câu xanh dờn, đại loại như vầy: ” Tôi, Nguyễn Văn Ngố, dám nói rằng các trại học tập của cộng sản chỉ là nơi chúng nó đặt ra để trả thù đê tiện những người không ưa cái chủ nghĩa chó ngựa của chúng. Cho nên ngày nào mà tôi dọt ra khỏi các nơi đó, tôi dám nói là tôi không thích trở lại nơi đó, và tôi nhất quyết sẽ tìm cách ra nước ngoài định cư !”
    Nói như thế thì…huề vốn và hay quá ! Nhưng cái cột đèn nó đã nói rồi, cho nên phải có can đảm lắm lắm mới nói được như nhế !
    Kính chào thông cảm.

  4. Cảm ơn bác Giang Anh cho Bk tôi được sáng mắt sáng lòng .

    Nhân bác nói đến một ngài Hồng Y khóc mếu khi đi ra ngoài với Hộ Chéo vi xi ,khiến tôi nhớ tới trường hợp ra đi của Tổng Giám Mục Ngô Quang Kiệt cũng với Hộ Chéo vi xi ,một đi không trở lại theo lệnh của tòa thánh Vatican .Khi cầm Hộ Chéo để ra đi, TGM Ngô Quang Kiệt, theo ngu ý của tôi thì tuy không khóc mếu nhưng chắc như cua gạch là ngài phải bất mãn và không phục với quyết định của tòa thánh ,một quyết định là kết quả ”làm việc” giữa tòa thánh và csvn . Đổi lại với hành động làm hài lòng csvn ,tòa thánh được gì . Được cs cho phép có 1 phái viên không thường trú tai Viet nam ,điều mà lâu nay tòa thánh mong muốn ,nhưng đối với cs một phái viên hay trăm phái viên của tòa thánh chúng cũng không coi ra ký lô gì .

    Với cương vị của giáo dân ,mong các bác cao kiến chỉ giáo quyết định trên của tòa thánh . Riêng tôi ,tâm không phục khẩu cũng không phục .Vì đó là kết quả việc làm giữa một bên đại diện cho Chúa lòng lành (!) và một bên là quỷ dữ csvn thì chắc chắn phải làm hài lòng quỷ dữ và đau lòng giáo dân Việt . Cầu mong TGM Ngô Quang Kiệt luôn gặp ân sũng của Chúa .

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: