• Năm 25 tuổi

    hoang-hai-thuy-25-tuoi.jpg

    Hoàng Hải Thủy, năm 25 tuổi, trong căn nhà 78/5 đường Mayer, mới đổi tên là đường Hiền Vương, Tân Định, Sàigòn, Năm 1957.
  • Thể Loại

  • Được yêu thích …

  • Bài Cũ

Rồng Xanh

Tôi không hào hứng khi viết bài này, nhưng tôi vẫn phải viết. Ðây là bài viết về phim Green Dragon — Rồng Xanh — tác phẩm điện ảnh của hai đạo diễn điện ảnh người Việt : anh em Tony Bùi-Timothy Bùi. Phim không có tên Việt nên trong bài này tôi dùng tên Green Dragon.

Đạo diễn Timothy Linh Bùi, tác giả phim "Green Dragon - Rồng Xanh"

Nếu Green Dragon là một phim truyện mà truyện phim do tác giả tưởng tượng ra, một truyện không có thật, tôi đã không viết về nó, nhưng Green Dragon là một phim diễn lại một số ngày sống của nhiều đồng bào tôi, những người Việt chạy giặc cộng sản Tháng Tư năm 1975, trong trại tạm cư Pendleton trên đất Hoa Kỳ. Cuộc chạy nạn bi thảm nhất, khốc liệt nhất, đau thương nhất, “vĩ đại” nhất, không thể tưởng tượng được nhất trong lịch sử chạy nạn, chạy chết không phải của riêng dân tộc khốn khổ của tôi mà là của cả loài người, là một sự kiện có thật. Khi ghi lại một sự kiện lịch sử, người ghi chép bắt buộc phải ghi đúng sự thực, người ghi chép không có quyền tưởng tượng ra những sự kiện để thêm thắt vào sự kiện lịch sử. Những người sống trong sự kiện lịch sử ấy, những người biết về sự kiện ấy, có quyền lên tiếng nếu thấy bản ghi chép có gì không đúng, dù là những không đúng nho nhỏ, nhất là những cái không đúng nho nhỏ, vì những chuyện nho nhỏ họp lại thành chuyện lớn. Không những chỉ có quyền lên tiếng, những người biết chuyện có bổn phận phải lên tiếng.

Tôi kể cốt truyện Green Dragon theo như tôi nhớ. Tôi đi xem Green Dragon một lần, ở rạp xi-nê, nên tôi không thể nhớ hết, nhớ đúng từng chi tiết. Những hình ảnh phim trên màn ảnh diễn ra quá nhanh, nhiều lúc sự việc tới dồn dập, người xem chưa nắm bắt được sự việc này, chưa hiểu có chuyện gì xẩy ra, những hình ảnh diễn tả sự việc khác đã ào ào đến. Thêm vào đó là những âm thanh — tiếng động, tiếng nói, được phóng đại quá đáng — làm người nghe giật mình, choáng váng. Chắc chắn trong lời kể tóm tắt của tôi về phim Green Dragon quí bạn sắp đọc sẽ có những chi tiết tôi kể không đúng hẳn như trong phim, hoặc do tôi hiểu sai, tôi xin lỗi quí bạn đọc và hai đạo diễn họ Bùi.

Trại Tạm cư Pendleton trên đất Hoa Kỳ Tháng 5-1975. Tôi viết Tháng 5, 1975 vì trong phim tôi thấy dân Việt đến trại Pendleton mấy ngày rồi radio Mỹ mới loan tin Sài Gòn thất thủ, Dương văn Minh đầu hàng. Tôi không may mắn ở trong số người “bỏ nước chạy lấy người” thoát được thân ra khỏi nước trước ngày bọn Bắc Việt Cộng kéo vào Sài Gòn — thường khi gặp nạn người ta “bỏ của chạy lấy người“, những người Việt chạy nạn cộng sản Tháng Tư 1975 bỏ cả: ngoài việc bỏ của như bỏ nhà, bỏ xe, bỏ công nợ, bỏ ân ngãi, tất cả đều bỏ nước, bỏ quê hương, bỏ mồ mả cha ông, nhiều người bỏ bố mẹ, vợ con…– nhưng chi tiết những người Việt tị nạn đến Trại Pendleton rồi Sài Gòn mới thất thủ trong phim Green Dragon tôi thấy không đúng. Người Mỹ không thể tổ chức cho người Việt trốn cộng sản từ các đảo Guam, Wake vào đất Mỹ nhanh đến như thế. Dù cho một số người Việt có đến được các đảo từ những ngày 25, 26 Tháng Tư 75, họ cũng không thể cả ngàn người sống trên đất Mỹ vào ngày 30 Tháng Tư cùng năm ấy. Ðất Mỹ đây là Mỹ Quốc trên lục địa Mỹ châu, vì Guam, Wake cũng là đất Mỹ nhưng là những đảo ở xa chính quốc. Mới hai mươi mấy năm thôi, nhiều người Việt từng sống ở Trại Pendleton nay còn sống, có sớm lắm cũng phải đến những tháng 7, tháng 8 năm 1975 họ mới đến được Pendleton.

Green Dragon có hai cuộc tình, có chuyện hai gia đình, có chuyện hai em nhỏ mất mẹ, có chuyện bà già có hai anh con, một anh đi lính bộ đội cụ Hồ, nôm na là lính Bắc Việt Cộng, một anh là lính quân đội Quốc Gia Việt Nam Cộng Hòa, có chuyện một ông Thiếu Tướng Quân Ðội Việt Nam Cộng Hòa, có chuyện một anh GI Mỹ nấu bếp ho ra máu. Nam diễn viên chính của Green Dragon là Ðơn Dương, diễn viên này đã đóng vai chính trong phim Ba Mùa — Three Seasons — của Tony Bùi. Trong phim Three Seasons, Ðơn Dương đóng vai anh xích lô Sài Gòn đa tình để dành 50 đô để được ngủ một đêm với một em chơi bời — hai em nhỏ trai, gái trong phim Three Seasons — em trai đi bán rong bật lửa, kẹo suynh-gôm trong các quán rượu ban đêm, em gái đi lượm lon bia hộp ở sân sau những nhà hàng lớn. Rất tiếc tôi không ghi nhận được tên hai em nhỏ, hai em đóng phim rất được.

Hai diễn viên thiếu nhi trong phim Green Dragon, hai em diễn xuất rất đạt.

Ðơn Dương — không nhớ hết tên nhân vật, xin gọi tên diễn viên — dắt hai cháu con bà chị chạy trốn quốc nạn 30 Tháng tư 75. Ðến trại Pendleton, anh được Ðại úy Swayze — diễn viên Patrick Swayze — mướn làm Camp Manager, nhân viên quản lý điều hành trại, lương 5 đô-la một giờ. Chi tiết trả lương này dường như không được đúng. Tôi nghe nói tất cả những người Việt ở trại tị nạn ra làm việc giúp đồng bào đều tự nguyện, không có tiền công. Ðại úy Swayze không thể bỏ tiền túi ra chi cho Camp Manager ÐD cùng bao nhiêu người Việt khác giúp việc cho trại. ÐD gặp và yêu một thiếu nữ, nàng là con một ông Thiếu Tướng Việt Nam, cuộc tình của hai người này êm xuôi: chàng chưa vợ, nàng chưa chồng, họ yêu nhau, cuộc tình của họ đi đến hôn nhân là chuyện tất nhiên.

Cuộc tình thứ hai của phim có sự rắc rối: chàng và nàng là dân vùng Ðức Huệ — Bạn còn nhớ Ðức Hòa, Ðức Huệ không? Tên đất Ðức Hòa, Ðức Huệ có gợi lại trong lòng bạn niềm chưa quên nào không? — chàng phải đi làm xa, nàng vì chiến tranh phải lên Sài Gòn rồi trở thành vợ bé của một anh trung niên có tiền. Họ gặp lại nhau ở trại Pendleton. Chàng vẫn trai chưa vợ, nàng là gái có chồng hờ, nàng đi theo gia đình anh chồng chưa già lắm. Anh này có bà vợ lớn tuổi khoảng năm bó. Chị Hoạn Pendleton được đạo diễn cho lên phim với bộ mặt bự phấn, mỗi lần xuất hiện là cay cú, đay nghiến chửi chồng, chị gọi vợ bé của chồng là “con đĩ nhà quê..”. Nữ diễn viên đóng vai Chị Hoạn Rồng Xanh lại diễn xuất đạt nhất, đúng vai nhất.Anh chồng Thuyền Trưởng Hai Tầu hạng bét, anh bị vợ chửi như — không phải như là tát, hay tạt mà là — như đổ năm, bẩy thùng nước bẩn vào mặt, anh cứ đứng đực mặt ra nghe vợ chửi; anh chỉ năn nỉ: “Bà nói nhỏ chứ.. Người ta nghe..” Nhưng anh vẫn được cô vợ nhỏ cho anh “gần” ban đêm trên bãi cỏ trong trại. Không biết là mấy đêm nàng lại khoác mền đứng chờ anh ngoài trời cho anh được một chầu “nằm sấp úp mặt”. Chuyện rắc rối cuộc đời tị nạn là cô vợ bé hai mươi mấy tuổi hơ hớ xuân tình không có thai mà chị vợ lớn năm bó, mặt già khằn, ăn nói chua như dấm, vú xệ, mông nhẽo, lại có thai, lại đẻ con. Chàng vẫn yêu thương nàng, chàng tha thiết mời gọi nàng cùng đi làm lại cuộc đời với chàng trên đất Mỹ, nhưng nàng không đi với chàng. Thế rồi nàng – cô gái trẻ – cũng có thai. Khi chàng năn nỉ, nàng nói: “Em đã có thai..” Và thế là hết. Ngày đi định cư, chàng u sầu xách giỏ lên xe buýt một mình, nàng ở lại để đi với gia đình chồng. Anh chồng của nàng chỉ bị nàng đánh cho một bạt tai. Kể ra anh cũng có cái tài làm cho đàn bà có bầu: vợ lớn của anh vừa đẻ, vợ bé của anh có bầu. Vừa đặt chân lên đất Mỹ, viết rõ hơn là khi còn ngơ ngáo trong trại tạm cư anh đàn ông sồn sồn Sài Gòn đã mau lẹ sản xuất được ngay hai công dân cho Mỹ Quốc.

Em nhỏ trai được một anh lính Mỹ thương. Diễn viên Forest Whitaker đóng vai anh Cook trong phim. Anh Bếp Dzi Ai Mỹ thích vẽ, anh cùng em trai Việt vẽ một bức bích họa, anh đặt tên bức họa là Green Dragon. Tên bức họa này là tên phim, dù phim chẳng có chuyện gì liên can gì đến rồng xanh, rồng đỏ, rồng vàng. Cũng như tên phim Three Seasons Ba Mùa, đạo diễn Tony Bùi có vẻ thích chọn những tên phim không liên can xa gần gì đến truyện phim. Anh Cook da đen Mỹ to lớn nhưng lại bị bệnh ho ra máu. Anh chết không kèn, không trống. Khán giả chỉ biết anh chết khi Ðại úy Swayze báo tin anh chết cho Camp Manager Ðơn Dương và nhờ ÐD đưa lại cho em nhỏ Việt một số tranh ký họa theo lời trối của anh Cook. Tôi mù tịt về hệ thống y tế trong quân đội Mỹ nhưng cứ theo cái gọi là hiểu biết thông thường của thường dân ít học như tôi thì người lính làm nhà bếp của quân đội nước nào — kể cả cái quân đội ác ôn côn đồ tàn tệ nhất là quân Pol Pot — cũng phải là người không có bệnh truyền nhiễm, lính Mỹ ho lao ra máu, chết vì ho lao, mà làm nhà bếp nấu ăn? Kể cũng lạ.

Kiều Chinh, nữ diễn viên tên tuổi nhất của điện ảnh Việt Nam, diễn một vai phụ trong Rồng Xanh. Trong phim, vai diễn của Kiều Chinh là bà mẹ có hai anh con, bà gắn ảnh hai anh con của bà trên vách chỗ giường bà nằm. Một anh con bà là lính Bắc Việt Cộng xâm lăng, một anh con bà là chiến sĩ quân đội VNCH giữ nước, ngăn làn sóng đỏ. Nửa đêm, hai, ba ông lính Mỹ sầm sầm, ầm ầm, rầm rầm tung cửa vào phòng, kẹp hai tay bà đưa đi, nhiều người trong phòng hoảng sợ, la hét:” Sao lại bắt người ta? Ðưa người ta đi đâu..?” Tôi ngơ ngác vì cảnh phim này. Cảnh diễn ra hung bạo làm tôi nghĩ bậy là bà già bị lính Mỹ bắt đi cưỡng hiếp. Nhưng nếu có hiếp thì sao lại hiếp bà già tuổi xuân ít nhất cũng trên Sáu Bó, lại tức Sáu Bó Lẻ Năm, Bẩy Que? Qua cảnh phim sau mới thấy Ðại úy Swayze cho Camp Manager Ðơn Dương biết “bà già bị bắt là vì bà có hai anh con, một anh là bộ đội Bắc Việt Cộng Sản”, và Ðại úy không muốn thấy có người tuyên truyền cho cộng sản ở trong trại. Nghe nói vậy nhưng tôi vẫn chưa hiểu tại sao bà già Việt tị nạn lại bị bắt? Người già lão hiền khô cả phim không nói một câu như bà chắc không thể truyền nhiễm cho ai bất cứ chủ nghĩa nào, kể cả cái chủ nghĩa dễ truyền nhiễm nhất là chủ nghĩa tư bổn. Bà bị bắt chỉ vì cái tội bà có anh con là bộ đội Bắc Việt Cộng Sản? Và vì bà gắn ảnh anh con bộ đội trên vách ván chỗ bà nằm. Việc đó mà bị kết tội là “tuyên truyền cho Công Sản?” Người ta đưa bà đi giam ở đâu? Số phận bà ra sao sau khi bà bị bắt? Bắt một bà già Việt Nam hiền khô, cả ngày ngồi đờ đẫn không nói, trong trại tị nạn tạm trú trên đất Mỹ có gì ghê gớm, khó khăn đến nỗi đạo diễn phải dựng cảnh hai, ba ông lính Mỹ èng èng, kình kình, kềnh càng đến kè tay bắt bà già giải đi ở chỗ bà nằm lúc nửa đêm?

Tôi thấy sự kiện đáng nói nhất trong phim Green Dragon là chuyện ông Thiếu Tướng Quân Ðội Quốc Gia Việt Nam Cộng Hòa bị một ông Trung Uý cũng Quân Ðội Quốc Gia Việt Nam Cộng Hòa — quát hỏi vào mặt giữa chỗ đông người:

— Tại sao ông bảo chúng tôi ở lại chiến đấu mà ông lại bỏ chạy..?

Ông Tướng bị ông Trung úy chửi vào mặt:

— Ông là thằng hèn, thằng nói láo..!

Khi bị hỏi, bị chửi như thế, ông Tướng Rồng Xanh vẫn tiếp tục cầm muỗng xúc cái gì xanh xanh như những hạt đậu xanh đưa lên miệng ăn. Ðêm ấy Camp Manager ÐD đến chỗ ông nằm, đứng nghiêm dơ tay chào ông: “Thưa Thiếu Tướng..”, ông Tướng Chạy tâm sự:

— Hồi trẻ tôi là một thanh niên rất lý tưởng. Tôi đi kháng chiến chống Pháp. Khi biết những người Việt Minh là cộng sản, tôi bỏ kháng chiến..

Tôi thấy ông Tướng nói ông là người “rất lý tưởng” cũng không sai, nhưng nếu ông nói ông là người “có lý tưởng” dường như đúng hơn.

Rồi ít ngày sau đó, đêm khuya, ông Tướng tự tử bằng cách dùng dao cạo cắt mạch máu ở cổ tay. Con dao cạo ông dùng là thứ dao cạo của các ông Phó Kóap, tức các ông thợ cạo, thợ hớt tóc. Từ sau 1945 có thể nói tất cả những anh đàn ông trên trái đất đều dùng dao cạo mince lame để cạo râu, ta quen gọi vắn tắt là dao lam, lưỡi lam. Từ khi loài người có dao lam không ai còn cạo râu bằng dao cạo cổ điển nữa, trừ những ông thợ cạo nhà nghề. Ông Tướng bỏ quân, bỏ nước chạy lấy Tướng chắc chắn không thể có con dao cạo thợ cạo mang theo trong quân trang tẩu quốc đến trại Pendleton. Nhưng con dao cạo thợ cạo ấy nằm bên xác ông trong phim Green Dragon. Nhìn con dao lâu lắm mới thấy lại — Phó Kóap Mỹ không dùng dao cạo mặt free cho khách như Phó Kóap Việt Nam, trong tiệm hớt tóc Mỹ ai muốn cạo mặt, sửa râu ria phải chi tiền riêng — tôi nhớ những ngày xưa còn bé của tôi, năm mươi năm trước, năm 1940, ông thân tôi có con dao như thế. Ông thân tôi không cạo râu mỗi ngày, mỗi tuần ông chỉ cạo râu một lần vào chiều thứ bẩy. Muốn cạo râu bằng con dao ấy người ta phải tập, phải cẩn thận, loạng quạng là máu chẩy liền một khi. Cả đời tôi tôi chưa một lần có gan cạo thử bằng con dao đó.

Ông Trung Úy chửi ông Tướng của ông trong phim Green Dragon mặc áo treillis cổ áo có hai bông mai vàng. Không biết chuyện ông Trung Uý Green Dragon đến trại tạm cư trên đất Mỹ mà còn bận quân phục có lon như thế đúng hay không? Không biết có ông Trung Úy Việt Nam nào đến đất Mỹ còn mặc áo treillis có hai mai vàng ở cổ áo không? Tôi nghe nói các quân nhân ta khi đến mẫu hạm Mỹ, khi lên đảo Mỹ, đều phải bỏ súng, bỏ lon. Tôi thấy ông Trung Úy Green Dragon không có quyền hỏi ông Tướng Green Dragon một câu như thế. Bởi vì ông Trung Úùy đã không ở lại chiến đấu như lệnh của ông Tướng của ông, ông Tướng của ông bỏ chạy, ông cũng bỏ chạy. Người có thể hỏi những ông Tướng bỏ chạy một câu như thế là những chiến binh cầm súng bắn bọn xâm lăng vào lúc mười, mười một giờ trưa ngày 30 Tháng Tư ở những cửa ngõ vào thủ đô Sài Gòn: Phú Lâm, Hoàng Hoa Thám Bẩy Hiền, cầu xa lộ Sài Gòn-Biên Hòa. Mà những người chiến binh ấy thì không ai thèm hỏi:

“Tại sao chúng mày bỏ chạy..?”

Hai đạo diễn phim Green Dragon dựng lên một ông Trung Úy VN rất phũ miệng khi cho nhân vật này nói — sau khi ông Tướng đã tự tử chết — trong lúc Trung Úy Chuồn đang rút sì-phé:

–Thằng già ấy mà không tự tử tao cũng cắt cổ nó..

Cuối phim Rồng Xanh có một sự kiện vui làm cho phim trở thành loại phim có happy ending như những phim ảnh lọai B, tức “phim chợ”, của Hollywood. Ðó là cảnh đám cưới của Camp Manager Ðơn Dương với cô con gái ông Tướng Tự Tử. Tôi nhớ tên chàng là Tài, tên nàng là Thúy. Ðám cưới của đôi người Việt vừa mất nước đang sống ngày hai bữa xếp hàng lấy bánh mì, súp ở trại tạm trú trên đất Mỹ được tổ chức rất linh đình, trịnh trọng, no đủ, sang đẹp: chú rể com-lê vét-tông, ca-la-hoách thứ chiến nhất, mod nhất, cô dâu robe trắng, voan trắng, ông linh mục áo dòng trắng mới tinh, sâm-banh nổ bốp bốp..! Trao nhẫn xong — không nhìn rõ nhẫn vàng hay nhẫn kim cang — cô dâu, chú rể mất nước hôn môi nhau, rồi nhẩy đầm,.. tắc.. tắc.. sình.., tắc.. sình.. sình.., sình.. tắc.. sình.., và như đã viết, sâm-banh hết chai nọ đến chai kia nổ bôm bốp. Vui quá là vui. Bỏ nước, mất nước cũng đáng. Ðôi trẻ ấy mà cưới nhau ở Sài Gòn nghèo đói, quê mùa, rau muống, giá sống, khoai lang, râu tôm, ruột bầu, mắm ruốc… sức mấy mà được như thế!

Tôi không biết cảm nghĩ và phản ứng của những người xem phim Green Dragon ra sao, cảnh đám cưới sang đẹp quá chời của phim làm tôi thấy làm sao ấy. Viết thẳng ra: Không làm gì có cảnh đám cưới sang giầu như thế trong Trại Tạm Cư của người tị nạn Việt trên đất Mỹ trong cuối năm 1975 hay đầu năm 1976. Làm một đám cưới như thế trong phim người Việt ngơ ngáo và lơ láo, xác sơ tị nạn những ngày đầu trên đất Mỹ là việc lố bịch. Phải chi đao diễn cho tôi thấy cảnh một đám cưới không đến nỗi quá nghèo, quá rách — dù sao cũng đã đến xứ Mỹ giầu có rồi, trại tạm trú Pendleton cũng là đất Mỹ, người ta làm sao nghèo, làm sao người ta rách đựơc — nhưng có những hình ảnh đúng là đám cưới người tị nạn ở trại tạm trú, chắc tôi cảm động hơn.

Hình như không ai xem phim Green Dragon thấy có ẩn ức gì vì chuyện đám cưới trong phim. Tôi thấy bùi ngùi: ông bố cô dâu, dù ông có là ông Tướng Hèn, ông cũng đã có can đảm tự tử chết vì nhục, ông không giữ mạng sống thừa để sang Mỹ kể chuyện nhờ người viết hồi ký chạy tội và đổ tội; ông vừa mới chết xong — xác ông được hỏa thiêu — hồn vía ông có thể còn lởn vởn trong trại tạm trú, cô con gái ông đã khăn voan, robe trắng, làm lễ cưới, cười vui uống sâm-banh với chồng, đi những đường tăng-gô mẫn mùi, lướt lả. Tôi nhớ đến tục lệ người có đại tang — có bố mẹ chết — phải để tang bố mẹ ba năm. Trong ba năm để tang ấy đương sự không được lấy vợ, lấy chồng.

Bố mẹ chết con phải để tang ba năm là tục lệ của dân tộc Việt Nam tôi. Ngay cả người Âu, người Mỹ, những người không có tục để tang bố mẹ chết ba năm, dường như cũng nhiều người không làm lễ cưới vài tháng sau khi bố mẹ họ mới chết. Họ thường nói: “Ba…Má.. vừa mất.. Chúng mình hoãn ngày làm đám cưới lại.. Sang năm..” Hai anh em đạo diễn họ Bùi, hai người cũng là tác giả kịch bản truyện phim Rồng Xanh, dường như không biết dân Việt của các ông có cái tục lệ để tang bố mẹ ba năm. Hai ông cho hai vai chính tưng bừng kết hôn ngay khi ông bố cô dâu mới chết chắc chưa được một tháng.

o O o

Hình ảnh của phim Rồng Xanh thật đẹp, hai đạo diễn có tay nghề thật cao, hai ông “chơi ánh sáng” điêu luyện, đầy nghẹâ thuật, âm thanh tốt, tất cả những diễn viên trong phim đều diễn xuất tự nhiên, đúng vai trò. Diễn viên diễn hay phần lớn là do đạo diễn chỉ dẫn, khai thác. Diễn viên như cục bột tùy tay nhào nặn của đạo diễn tài ba. Hai nhà đạo diễn có tình yêu điện ảnh cao độ. Tôi không thể ước lượng được hai ông đã chi bao nhiêu đô-la cho phim Green Dragon. Chắc phải nhiều lắm. Những diễn viên Mỹ Patrick Swayze, Forest Whitaker không phải là những người đến đóng phim chơi cho vui hay vì có cảm tình với đạo diễn. Những diễn viên phụ thật đông. Ðể làm được phim Green Dragon hai đạo diễn đã phải mất nhiều tiền, nhiều thì giờ, nhiều tâm huyết. Tôi xin hai ông đừng lấy làm điều vì bài viết này của tôi, bài viết nêu lên những chi tiết tôi thấy không được đúng trong phim của hai ông. Tôi cũng không dám nói chắc những gì tôi viết đều đúng. Tôi mong hai ông nên vui vì tác phẩm của hai ông được chúng tôi quan tâm, chờ đón, đi xem, góp ý. Tác giả chỉ nên buồn khi tác phẩm nghệ thuật của mình trình làng mà không được một ai chú ý đến, không ai biết, không ai thèm nói đến. Hai ông đã nắm vững kỹ thuật điện ảnh, hơn thế, hai ông đã biết làm cho kỹ thuật trở thành nghệ thuật, hai ông chỉ cần có truyện phim hay là hai ông có tác phẩm điện ảnh giá trị. Tôi nói chắc với hai ông như thế. Vấn đề của hai ông chỉ là vấn đề kịch bản.

Tôi không viết được truyện phim hay nhưng tôi xin được đóng góp vài ý kiến mọn với hai ông, tôi xin được đóng góp vì lòng yêu điện ảnh của hai ông, vì tôi yêu thích điện ảnh từ nhỏ, vì tôi cũng có lần đóng phim xi-la-ma; ngày xưa xa rồi tôi đóng một vai phụ trong phim Hai Chuyến Xe Hoa, phim làm theo truyện tiểu thuyết cùng tên Hai Chuyến Xe Hoa của nhà văn An Khê, đạo diễn Hoàng Anh Tuấn, cameraman Trần Văn Lịch, hai diễn viên chính Thanh Nga, Thành Ðược, những diễn viên phụ Dạ Yến, Mai Trường, Vân Hùng, phim được thực hiện ở Sài Gòn năm 1960, nên tôi biết, dù biết sơ sơ cũng là biết, nỗi khó khăn của những người làm phim truyện. Có đêm chúng tôi vất vả trước và sau máy quay phim từ 8 giờ tối đến 2 giờ sáng mà cảnh khi lên phim chiếu được có chưa đầy 1 phút. Tôi biết tác giả có quyền làm tác phẩm theo ý mình, tác giả có quyền tưởng tượng những chuyện không phải là chuyện thật. Ðúng. Tác giả có quyền ấy, nhưng vì hai ông làm một phim về một chuyện có thật đã xẩy đến với dân tộc ta nên xin hai ông cho chúng tôi được có đôi lời nài nỉ này nọ, được ước ao giá trong phim có chuyện này, phải chi phim đừng có chuyện nọ.

Không có ông Tướng VN nào tự tử trong trại tị nạn trên đất Mỹ, tác giả Green Dragon đã bày ra chuyện đó. Thì đã sao? Chuyện đó có phải là một sỉ nhục cho quân đội ta không? Khán giả sẽ quyết định. Tôi nghĩ khán giả có quyền nói “Giá phim không có chuyện ấy thì hay hơn”, khán giả có quyền théc méc “Trong trại tạm trú có thiếu gì chuyện hay, chuyện bi thảm, chuyện xúc động, tại sao lại đưa vào phim chuyện vợ lớn chửi chồng sa sả, vợ lớn quai mồm gọi vợ bé của chồng là “con đĩ nhà quê”, tại sao lại bỏ bao nhiêu tiền ra làm một phim toàn những chuyện ruồi bâu, kiến đậu không đáng gì ấy?” Trong trại Pendleton năm xưa có những anh cà chớn đùm đề cả vợ lớn, vợ bé cùng đến không? Có. Có nhưng không nhiều. Trong trại Pendleton năm xưa có những anh thanh niên ngồi tỉnh queo rút sì phé, uống rượu trong lúc nón cối, giép râu Bắc Việt Cộng kéo vào Sài Gòn không? Có chứ. Có nhưng không phải là tất cả đàn ông, thanh niên trong trại tị nạn đều như thế. Nỗi nguy hiểm của phim ảnh là phim ảnh, như phim Green Dragon, cho ta thấy như toàn trại tị nạn tạm trú Pendleton năm xưa – năm 1975, 1976 — chỉ có những anh thanh niên Việt ngồi rút sì phé, uống rượu, anh đàn ông Việt trong trại anh nào cũng có vợ bé, chị đàn bà Việt nào trong trại cũng thô bỉ dài mồm chửi vợ bé của chồng là “con đĩ nhà quê”.

Những xung đột trong phim Green Dragon không phải là giả tạo nhưng cũng không hẳn là những “xung đột” đáng kể, như việc nhân viên an ninh trại nửa đêm ập đến bắt bà già có anh con là bộ đội Bắc Việt Cộng, như việc một số người không chịu ra khỏi trại để đi định cư vì họ “ở lại trại để chờ những người thân đến cùng đi..”. Nửa chừng phim có cảnh một anh đàn ông trần truồng đứng tắm dưới vòi nước, đang tắm anh khóc nức lên, rồi anh ngã nằm xuống sàn. Không biết có phải người đàn ông đó là ông Thiếu Tướng hay không? Cảnh này không liên can gì đến truyện phim. Tôi không hiểu đạo diễn muốn nói gì với cảnh ấy.

Tôi mong quí vị đồng hồ, xin lỗi, quí vị đồng bào, nên đến rạp xem phim Green Dragon thật đông, nếu không đi xem phim ở rạp được xin mua, hay mướn phim video Green Dragon về coi. Ta có hoàn lại được tiền vốn làm phim cho tác giả ta mới có thể hy vọng tác giả làm cho chúng ta những phim mới hay hơn, đúng ý ta hơn. Tôi xem Green Dragon xuất 4 giờ 30 chiều ngày Thứ Hai 2 Tháng Chín, 2004, cả phòng chiếu có 6 khán giả, giá mỗi vé 5 đồng 50 xu. Tôi sợ chưa đủ tiền điện. Tôi rất mong quí vị đồng hồ, xin xin lỗi lần nưã, xin quí vị đồng hương đi xem Green Dragon thật đông, dù phim chưa làm ta hài lòng.

Một lần nữa tôi xin lỗi đạo diễn Tony Bùi, đạo diễn Timothy Bùi, nếu trong bài viết của tôi, tôi kể lại có gì không đúng như chuyện trong phim của hai ông. Tôi biết việc làm phim rất khó còn việc gác chân, ngả lưng ngồi mát xem phim, tìm những khuyết điểm của phim thì rất dễ, nhưng tôi vẫn phải viết bài này. Tôi viết vì như tôi đã viết: vì tôi thấy hai đạo diễn có tài, hai ông có thể làm được những phim thật hay, tôi viết vì truyện phim diễn tả những ngày sống trong trại tị nạn Mỹ của một số đồng bào ta, vì truyện phim là một trong những chuyện từ hai mươi mấy năm nay làm tim tôi nhức nhối. Tôi viết vì tôi tin hai ông có thể làm sáng danh người Việt Nam trong lãnh vực điện ảnh, hai ông chỉ cần có truyện phim hay. Tôi không cung cấp được truyện phim hay để hai ông làm phim nên tôi đành tự cho tôi có thể giúp hai ông bằng cách tự nguyện đọc kịch bản phim hai ông định làm để góp ý kiến. Ý kiến của tôi chỉ có thể tốt cho kịch bản, tôi mạo muội nhưng chân thành nghĩ thế. Nếu được hai ông tin mà cho xem trước kịch bản phim và hỏi ý, tôi sẽ hân hạnh và hết lòng trả lời. Tôi chắc các ông Ðặng Trần Huân, Nguyễn Ðạt Thịnh, Phan Lạc Phúc, là những người có một số hiểu biết tin được về quân đội ta, về đồng bào ta, về những gì một bộ phim truyện Việt Nam nên nói đến, cũng sẽ đáp ứng thuận lợi với hai ông nếu hai ông nhờ ba ông ấy đọc kịch bản và cho ý kiến. Rất mong!

CÔNG TỬ HÀ ÐÔNG

____________________________________

* Tôi viết bài Rồng Xanh năm 2005. Hôm nay – Ngày 12 Tháng 5, 2010, tôi vùa xem bộ phim Powder Blue của Ðạo diễn Timothy Linh Bùi, tôi đăng bài Rồng Xanh để bạn đọc trước bài tôi viết về phim Powder Blue và Ðạo diễn Timothy Bùi.

* Ông Ðặng Trần Huân đã qua đời.

* Viết ở Rừng Phong bài tới: Xem và Viết về phim POWDER BLUE.

Advertisements

18 Responses

  1. Tôi không được xem phim Rồng Xanh của 2 đạo diễn họ Bùi. Những đạo điển trẻ tuổi nầy được đào tạo ở Mỹ nên những nhận xét về phần kỹ thuật của t/g Hoàng Hải Thủy tôi nghĩ là đúng. Xem văn phong của tác giả viết nhận định về Rồng Xanh có vẻ rào đón thái quá? Một tác phẩm nghẹ thuật khi ra đời phải chịu sự phê bình hay giở của khán thính giả là chuyện đương nhiên không nhất thiết phải viết lời phê bình góp ý bằng những rào đón thái quá. Về chuyên phim (theo t/g kể) các tình tiết của cốt chuyện mà Hoàng Hải Thủy phê bình không có gì sai. Việc dựng chuyện một ông thiếu tướng bị một trung úy lăng mạ vì bỏ chạy sau khi ra lệnh “tử thủ” tại trại tạm cư pendleton của Thủy quân lục chiến Mỹ ở Cali là một tình tiết có vẻ khiên cưỡng thái quá. Nếu một vị tướng đã tiếc mạng sống mình phải hòa nhập với dòng người tỵ nạn để tìm sự sống thì không dễ tình nguyên bỏ mạng bằng cách tự tử. Đã tham sinh úy tử tại sao lại chọn cái mình đang sợ là sợ chết? Việc dựng chuyện một tr/u dám lăng mạ một ông tướng công khai xem ra có vẻ tưởng tượng thái quá, nếu có thì ông úy nầy có thể có v/đ thần kinh nặng, Chuyện ông tr/u bệnh thần kinh có thể là thật vì trong trại tỵ nạn mà ông còn mặc quân phục và lông lá đầy đủ thế kia thì ông phải hơn nhà thơ Bùi Giáng vài bậc! Việc phê bình đám cưới con gái ông tướng lấy ông trưởng trại Đơn Dương là chuyện ngồi xổm lên phong tục tập quán người Việt, dù gia đình có đổ đốn, hết thời cũng không thể có đám cưới kiểu sáng rượu sâm banh tối sữa bò huy hoàng dường ấy trong lúc tang cha mới hơn tháng. Hai ông đạo diện dù có rời VN lúc còn ẵm tã lót thì cũng còn song thân ở San Jose đây để hỏi vài câu về phong tục VN. Có thể 2 ông nghĩ tốt nghiệp điện ảnh Mỹ là nhất nên làm phim không cần ke phong tục tập quán VN? Việt Nam có tục cưới chạy tang khi một trong 2 song thân sắp mệnh một. Cưới chạy tang để tránh cho đôi trẻ phải chờ đợi quá lâu hỏng việc hoặc hạn hữu trong lúc có đại tang mà đôi trẻ có “tác phẩm” phải xuất bản không chờ đợi được sau 3 năm thọ tang. Trong trường hợp nầy đám cưới chỉ làm thủ tục tôn giáo mà không có tổ chức ăn uống linh đình! Cứ giả thiết 2 ông đạo diễn trẻ cho rằng bố mẹ không biết gì sất về điện ảnh nên không hỏi ý kiến thì còn ông cậu Đơn Dương tuổi đời cũng kha khá để biết những phong tục căn bản và cũng là diễn viên chính làm đến chức giám đốc trại tỵ nạn trong phim lại hiên ngang cưới con gái ông tướng lạc điệu đang thọ đại tang, cớ sao lại thiếu góp ý để sai lầm nầy ngang nhiên xảy ra? Việc đang đêm FBI vô trại bắt bà mẹ già vì thờ hình 2 chiến sĩ 2 dòng máu anh hùng khác nhau là chuyện thâmj vô lý, các ông dựng phim mà không theo dõi thời sự, có biết cộng đồng phải mất 52 ngày đêm bừng bừng sát khí mới bứng được hình Hồ của người yêu nước là yêu xã hội chủ nghĩa Trần Trường khỏi cửa tiệm ở Phúc Lộc Thọ không? Cuối cùng thì ông Hoàng Hải Thủy mớm ý cho 2 đạo diễn trẻ văn phòng cố vấn phim ảnh của các ông Nguyễn Đạt Thịnh và Phan Lạc Phúc, Ông có ăn cơm nhà để vác ngà voi miễn phí chăng? Những va vấp ông nêu ra trong phim Rồng xanh các đạo diễn có thể tránh được dễ dàng bằng các cố vấn free bên cạnh là bố mẹ, bà con lớn tuổi mà họ còn không thèm hỏi huống gì phải đi cầu cạnh kinh nghiệm của ông Thịnh và ông Phúc?

  2. Em nghe tin ông Đơn Dương xui xẻo bị toà án phạt vạ phải đền tiền em bỗng nhiên thấy dzui dzui!

  3. — Không ngờ Bố Già cũng là một nhà phê bình điện ảnh (film critic) có hạng ! Tôi sẽ tìm mướn hoặc mua Green Dragon” về xem, để trước là làm nghĩa, sau là mua vui (giúp anh em đạo diễn họ Bùi) !

    — Tôi không hiểu taị sao đến giờ này, chúng ta vẫn cho rằng hành động tháo chạy của những bại binh bại tướng VNCH trước ngày mất nước là hèn hạ và nhục nhã ?

    Chúng ta nhục khi so sánh với các tướng của VC ư ? Các “tướng lãnh” của cái gọi là “quân đội nhân dân” có bao giờ ” tháo chạy” hay không ? Xin thưa rằng KHÔNG, BỞI VÌ CHÚNG CÓ BAO GIỜ RA TẬN MẶT TRẬN ĐỂ CHIẾN ĐÂU TRỰC DIỆN VỚI QUÂN THÙ MÀ PHẢI CHẠY LẤY MẠNG ? Giả sử quan thầy chúng là Liên Xô và TQ bỏ rơi chúng như Mỹ đã bỏ rơi VNCH thì chắc chắn chúng cũng tháo chạy lấy mạng, như chúng ta thôi !

    Nhờ tự do báo chí ở miền Nam,các tướng sĩ tử thủ của VNCH biết rất rõ là có những đồng đội của họ đã tháo chạy trong lúc họ đang chiến đấu, nhưng họ đã chọn lựa ở lại chiến đấu cho đến cùng để chết trong danh dự. Đó là những hy sinh cao cả, đáng được ngàn đời vinh danh và tôn thờ.

    Ông bà ta có nói “Tránh voi không hổ mặt nào”, tôi cho rằng hành động tháo chạy của quân dân VNCH ở hậu phương là một quyết định sáng suốt để BẢO TOÀN LỰC LƯỢNG . Thử nghĩ, nếu không có số người này thì làm sao có thể xây dựng được một cộng đồng người Việt tị nạn, với những thành tích rực rỡ làm cho dân bản xứ phải nghiêng mình kính nể ? Ai bảo cộng đồng này không góp phần tích cực đấu tranh để giải thể chế độ cộng sản thế giới và nhất là ở VN sau này ?

    Giả sử ai cũng “tự ái” đòi ở lại “tử thủ”, dù trong tay không có đến một tấc sắt thì sẽ ra sao ? Bọn cộng bắc Việt chắc chắn sẽ gom đủ và diệt gọn, còn ai nữa để chống cộng, hoặc ít nữa là gởi quà về giúp thân nhân đói khổ còn kẹt lại quê nhà ?

    “Tháo chạy” như thế thì có nên không và có nhục không ?

  4. Tôi chưa xem film Powder Blue , tôi đã xem film Green Dragon , tôi đồng ý tới 95% những nhận xét của CTHĐ . Lúc xem film Green Dragon , vợ chồng tôi rất rất là khó chịu vì nhiều chi tiết trong film thật là phi lý , make-up một cách vô tội vạ , nay đọc bài này của CTHĐ , vợ chồng tôi thấy nhẹ lòng , có người viết ra dùm mình .Cám ơn ông , you are the best commentator .

  5. Sundance Film Festival:

    2001: Nominated, “Grand Jury Prize for Best Dramatic Film” – Timothy Linh Bui

    http://en.wikipedia.org/wiki/Green_Dragon_(film)

  6. [Trích từ Rồng Xanh của CTHĐ]

    … Tôi xem Green Dragon xuất 4 giờ 30 chiều ngày Thứ Hai 2 Tháng Chín, 2004, cả phòng chiếu có 6 khán giả, giá mỗi vé 5 đồng 50 xu. Tôi sợ chưa đủ tiền điện …

    [Ngưng trích]

    Mặc dù ế ẩm, èo uột, một suất chiếu chỉ bán được có 6 vé, doanh thu của phim Green Dragon xem ra vẫn trội hơn gấp 6 lần phim “Nguyễn ái Quốc ở Hồng Kông” vừa được trình chiếu ở Hà Nội, theo lời người kể Tuyết Lan. Chuyện kể khá nhộn, xin phép Công Tử được trích lại nguyên xi dưới đây để những vị chưa đọc bài viết này cùng thưởng thức.

    [Trích nguyên con từ bài viết của tác giả Tuyết Lan]

    Phim “Nguyễn Ái Quốc ở Hồng Kông” có suất chỉ có một người… vào xem

    Bạn thân mến,

    Một người bạn của tôi ở Pháp vừa đi Việt-Nam về. Anh kể tôi nghe câu chuyện khôi hài… đen trong xã hội… đỏ, nghe buồn cười như chuyện… tếu (thật) ! Bây giờ tôi lại mượn lời của Anh, kể lại cho Bạn nghe, để Tạp Ký tuần này được viết dưới thể văn… truyện cười ra nước mắt!

    Hôm đó, anh đang bận đi dạo phố ở Hà-Nội để mua vài thứ quà lưu niệm. Xe thông tin đi khắp thủ đô quảng cáo cuốn phim “Nguyễn-Ái-Quốc ở Hông-Kông” đang chiếu tại các rạp. Tò mò, anh muốn biết dân Hà-Hội thưởng thức nghệ thuật thứ bẩy như thế nào? Anh bảo bác tài xế tắc-xi chở anh đến rạp hát sang trọng của thủ đô Hà-Nội là rạp Fansland. Xe dừng trước rạp, anh mới biết là mình lầm lẫn, vì rạp vắng như Chùa Bà Đanh.

    Phim nói về Hồ-Chí-Minh Nguyễn-Ái-Quốc mà người dân thủ đô Hà-Nội thờ ơ hay sao? Cụt hứng, anh vội quay lui, tìm người tài xế tắc-xi thì thấy bác ta đang đậu bên kia đường, mỉm cười rất hiền, bác bảo anh “Tôi biết thế nào ông cũng quay về. Cuốn phim đó có gì mà xem? Hôm đầu tiên chỉ bán được 24 vé. Ngày hôm sau, chỉ bán được độc nhất 1 vé, nên chủ rạp đã phải trả 1 vé này lại và không chiếu nữa.” Ngạc nhiên, anh hỏi “Dân Hà-Nội không thích xem phim nói về lãnh tụ của họ hay sao?” Bác tài đáp “Còn phải hỏi! Nếu gặp phim hay, rạp đông, chen chân không lọt.” Tò mò, anh lại hỏi “Thế rạp chứa được bao nhiêu người một suất?” Bác tài xế cười thành tiếng “Những 250 ghế cơ. Do đó, với số khách 24 người mà chiếu, cũng đủ chết chủ rạp rồi. Huống chi chỉ có 1 người.”

    Trên đoạn đường về, bác tài xế nói chuyện nổ như bắp rang. Nào là nhà làm phim phen này bị lỗ nặng, vì đã bỏ ra một số vốn đầu tư với Tàu cộng sản xuất cuốn phim. Nào là phim đã quay ròng rã hai tháng liên tục ở Quảng-Đông. Nào là tên phim ban đầu được đặt là “Thoát hiểm ở Hồng-Kông” cho có vẻ ly kỳ… xã hội đen để hấp dẫn khán giả. Nhưng khi vào Việt-Nam, mấy tay cán bộ đỏ tưởng bở rằng Bác vẫn còn hấp dẫn trong quần… chúng thủ đô Hà-Nội, nên cho đổi tên phim thành “Nguyễn-Ái-Quốc ở Hồng-Kông”. Không ngờ sáng kiến này lại trở thành… ác kiến, khi người dân Hà-Nội chỉ cần nghe đến tên “Cáo già vừa dẻo vừa dai. Buôn dân bán nước cắt hai sơn hà”, đã vội đóng cửa bảo nhau tẩy chay cuốn phim. Báo hại chủ rạp Fansland tốn công, tốn của quảng cáo rầm rộ cho cuốn phim, mà không có ma nào vào xem. Trong khi trước đó cứ mừng hụt, tưởng phen này đưa tên tuổi bác ra, sẽ hốt bạc. Không ngờ chỉ cần nghe tên thây ma HCM, người dân Hà Thành đã chạy có cờ, sợ rằng lại bị chậm chân như năm 1954 thì khốn đốn!

    Đến đây, anh bạn bắt chước giọng Hà-Nội của bác tài xế tắc-xi cười cười, nói “Ông biết không? Bây giờ mà có cuộc di cư như năm 1954, dân Hà-Nội sẽ đạp nhau vãi c… vãi đái ra mà lên tàu bay hay xuống tàu thủy ra nước ngoài. Dạo ấy tôi còn bé, chưa biết gì. Thế nhưng sau 1975, có ông bác vào Nam, cứ đay nghiến họ hàng trong Nam rằng “Cơ khổ! Sao bây giờ còn ở đây? Tôi tưởng vào đây sẽ không gặp một ai sất cả! Làm sao mà không chịu đi Mỹ nhỉ? Ở lại làm gì cho khổ một đời cha, ba đời con như chúng tôi đây? Các ông bà rõ thật là… dại dột hết sức!”

    Anh bạn thấm thía câu chuyện của bác tài xế, lặng thinh không góp lời nào. Xuống xe, anh trao cho bác tài xế hết những đồng tiền anh vét trong hai túi quần. Gấp đôi hay gấp ba giá tiền phải trả. Bác tài xế cảm ơn và còn nói “Tôi với ông chắc cả đời chỉ gặp nhau một lần này, nhưng tôi xin nói ngay là các ông ở bên Âu Mỹ ấy, chắc kiếp trước được đẻ bọc điều. Thoát khỏi làm dân Việt-Nam cộng sản cũng như được tái sinh một kiếp khác đấy! Cố gắng làm việc phúc đức để con cháu được nhờ.”

    Câu chuyện đến đây là hết. Nhưng cái “hậu” của nó còn vương mãi trong trí tôi. A ha! Bạn và tôi đang ở Mỹ, vậy thì – theo lời bác tài xế – Bạn và tôi cũng đã được đẻ bọc điều nhỉ? Điều này phải hỏi lại Mẹ tôi đã. Nhưng hỏi chuyện đời xưa với một bà cụ đã 84 tuổi, đôi tai điếc lác thì thật là khó khăn. Thôi vậy. Cứ xem như Bạn và tôi đã được đẻ bọc điều.

    Thế nhưng, có nhiều kẻ sống ở hải ngoại từ lâu, mà không dám nhận là mình đẻ bọc điều đấy, Bạn ạ!

    Thân mến chào Bạn,

    Tuyết Lan

    [Ngưng trích]

    Truyện kể của tác giả Tuyết Lan khiến tôi liên tưởng đến một bài báo đăng trên LA Times trong dịp Tết Ta vừa rồi. Bài báo này của một tác giả người Mỹ viết về phim “Confucius” (Khổng Tử) do chính phủ tàu cộng chi tiền làm và sản xuất phim, mục đích được làm ra để đề cao tinh thần “đại hán”, không sure lắm, đại hán không dê (dưới) hay có dê đây, lúc bấy giờ đang được trình chiếu ở Trung cộng, cùng lúc với phim “Avatar” cũng đang được chiếu tại đây. Theo bài viết, phim Confucius đã được dàn dựng rất công phu trong một thời gian dài, với chi phí lên đến cả trăm triệu đô. Phim Confucius quay xong và hoàn tất đã lâu nhưng được những nhà chỉ đạo văn hóa tàu cộng ngâm tôm rất kỹ và cố ý cho trình làng cùng lúc với phim Avatar trong dịp Tết Ta (coi như một dịp hốt bạc) để … cạnh tranh với Avatar? Cũng theo bài viết, ở những rạp chiếu Avatar thì khán giả xếp hàng chờ mua vé dài qua đến mấy con phố, còn rạp chiếu phim Confucius thì khán giả đến xem phim … lác đác, lưa thưa, lơ thơ, lớt thớt như vài chiếc lá còn sót lại trên cành cây mùa Đông, mặc dù giá vé phim Avatar đắt gấp 3 lần phim Confucius!!! Qua tuần lễ đầu, sau khi 2 phim được trình chiếu, vé phim quốc doanh Confucius được mang đến trường học phát không cho thầy cô, học trò đi xem miễn phí, nhưng nghe nói vé free mà ghế trong rạp cũng vẫn cứ lạnh lẽo như ghế ở những công viên ngoài trời đông giá!!

    Như Công Tử nhà ta phê bình, phim Rồng Xanh có kỹ thuật cao, chỉ cần một truyện phim hay và hợp lý thì cả một tương lai mở rộng cho anh em đạo diễn họ Bùi. Và điều này chỉ xẩy ra ở những xứ sở tự do Âu Mỹ. Còn loại văn hóa được làm theo hướng chỉ đạo một chiều, đại loại như những phim “điệp viên dzởm minh ria thoát hiểm Hồng Kông”, “1001 đêm trong hang pắc-bó” hay “Confucius – đại hán tân thời” trong những xứ cộng sản không bao giờ có thể vượt qua được ngưỡng cửa nghệ thuật. Vì đây chỉ là loại ”nghệ thuật” tuyên truyền rẻ tiền, nếu có cho không, biếu không cũng chẳng ai dzám nhận!!

  7. @ bác PhuongLe (hay Cô , Hehe, đùa chút cho vui )

    Về những vị tướng ‘tháo chạy’ theo bác có nhục hay không .Theo tôi cũng có đấy .

    Như nguyễn cao cầy ,tên hèn tướng này thì sự ‘tháo chạy’ của hắn ta đúng là nhục nhã năm chăm phần chăm đó bác . Tên này cả cuộc đời của hén chỉ làm những chuyện ruồi bu …. ngựa đó bác . Dùng phương tiện quốc gia (phi cơ) để đi chim gái , Cương vị phó TTh mà mở mồm ra như phường vô học (hén bảo hén là con cầu tự hay cầu tiêu gì gì ấy ),mạnh miệng hô tử thủ ở Tân Sa Châu xứ đạo rồi tếch lên máy bay ra hạm đội Mỹ ngay sau đó thì cái nhục này không biết tương đương với việc đội mấy cái quần đen Mỹ A, tục gọi Quần Đầy Tháng Booc Hồ !!!(cóp ý của bác Tbui). Bi giờ hén lại vác cái mặt một lằn về liếm đít cộng thì ta phải chắp tay bái phục hén là chưởng môn phái .Hén biến thành chó nên không còn biết nhục nữa thưa bác .

    Cũng trên chuyến bay ‘tháo chạy” với hén có Tướng Ngô quang Trưởng, theo tôi cũng đồng ý với bác trường hợp vị tướng này sau khi đã tận lực ngăn chận quân thù ,quân tan thành mất đành phải ra đi để khỏi rơi vào tay giặc thì việc ra đi này thông cảm được . Trường hợp này khác với ng cao cầy chó ,tuy cả hai cùng đi một lượt .

    Bởi vậy , theo ngu ý của tôi, Nhục hay Không Nhục là do “Tư-Cách” con người của Vị tướng đó . Mía sâu có đốt, nhà dột có nơi mà bác .

    Vài hàng góp vui cùng bác, nhờ bác sẵn có uy tín với Công Tử và bác BT , bác hỏi hộ xem bao giờ thì chúng ta có truyện mới để xem ,thí dụ như “Điệp Vụ Hỏa Cầu” dzậy mà ! Chúc bác (hay Cô ,hehe) vui khỏe. Bk54.

    • Chúng ta thấy “nhục” khi tháo chạy là vì cái khí tiết thường tình của nhà binh đối với nhau thôi. Còn đối với bọn súc vật VC thì chạy là phải. Tránh voi không hổ mặt nào mà lị !

      Tuy nhiên, phải nói tên tướng nguyễn cao cầy quả là trường hợp bôi bác duy nhất, cổ kim chưa hề có.

      Không biết bác Namphục đã đánh xong cuốn “Đen hơn bóng tối” chưa ? Phần tôi thì sau khi phụ bacthan đánh mấy chương cuối của truyện “Như chuyện thần tiên” thì không dám nhận thêm, bởi lẽ lúc này phải làm hai jobs mới trả nổi bills ! Thời buổi kinh tế khủng hoảng, các bác thông cảm.

      • Đính chính cùng bác PL:

        Pho “Đen Hơn Bóng Tối” trong Tàng kinh các của bác BT bị chuột gặm nhấm mất mấy trang, nên bác ấy còn đang chờ một vị Mạnh thường quân nào chuyên siêu tầm đồ cổ cúng dường mấy trang sách quý này trước khi giao trọn bộ cho đả tự viên.

      • HHThuy: De nghi qui ban dung viet lai Den Hon Bong Toi. Toi da viet lai truyen do, de ten Nhu Hai Giot Nuoc. Toi se nho ban BT post NHGN.

  8. Xin viết lại cho rõ :

    …Bi giờ hén lại vác cái mặt một lằn về liếm đít cộng thì ta phải chắp tay bái phục hén là chưởng môn môn phái “NHỤC BẢO HÒA” …

    Xin lỗi các bác về sự thiếu xót …không chết người này . Đa tạ .

  9. Nhân nói về những người Việt đẻ bọc điều được sống ở hải ngoại , em nhớ hình như trong nước có những câu này :

    – Chung quy chỉ tại vua Hùng
    Đẻ ra một lũ nửa khùng nửa điên
    Thằng khôn nó đã vượt biên
    Còn lại một lũ nửa điên nửa khùng

    Mấy câu này không phải em là tác giả đâu nha.( Mong các bác đừng mắng mỏ thằng nhỏ, tội nghiệp ). Chỉ có điều đọc thì cảm thấy bùi ngùi. Hơn 80 triệu dân trong nước , chỉ vì mười mấy đứa quỷ đội lớp người trong trung ương đảng cùng hơn 3 triệu đứa lâu la mà phải bị mang tiếng nửa điên nừa khùng.

    Còn những tên như cao cầy, phạm duy…đã thoát được rồi còn quay lại liếm chân ,liếm đít lũ ma vương thì không biết phải gọi chúng là gì đây??? Các bác P. Lê, Bacthan, ALS , Backy54 ,TBui ,NamPhuc , DuyenNguyen146….thử đặt tên chúng giùm xem.

  10. Tôi đồng ý với bạn Phương Lê rằng: “Không ngờ Bố Già cũng là một nhà phê bình điện ảnh (film critic) có hạng”.

    Như bạn Phương Lê, tôi thật ngưỡng mộ Công Tử.
    Quả thực đây là môt bài bình luận sắc bén với một tinh thần xây dưng và một thái độ hết sức khiêm nhường của Công Tử. Tôi càng khâm phục trước nghĩa cử cũa một đàn anh VNCH như Công Tử đối với hai ông đạo diễn trẻ Tony Bùi, Timothy Bùi khi ông đề nghị:

    Xin phép trích lời công Tử: “Tôi viết vì tôi tin hai ông có thể làm sáng danh người Việt Nam trong lãnh vực điện ảnh, hai ông chỉ cần có truyện phim hay. Tôi không cung cấp được truyện phim hay để hai ông làm phim nên tôi đành tự cho tôi có thể giúp hai ông bằng cách tự nguyện đọc kịch bản phim hai ông định làm để góp ý kiến. Ý kiến của tôi chỉ có thể tốt cho kịch bản, tôi mạo muội nhưng chân thành nghĩ thế. Nếu được hai ông tin mà cho xem trước kịch bản phim và hỏi ý, tôi sẽ hân hạnh và hết lòng trả lời. Tôi chắc các ông Ðặng Trần Huân, Nguyễn Ðạt Thịnh, Phan Lạc Phúc, là những người có một số hiểu biết tin được về quân đội ta, về đồng bào ta, về những gì một bộ phim truyện Việt Nam nên nói đến, cũng sẽ đáp ứng thuận lợi với hai ông nếu hai ông nhờ ba ông ấy đọc kịch bản và cho ý kiến. Rất mong!” (Hết trích)

    Cảm khái cách gì!

    Tuy nhiên vừa đọc xong thì thấy comment của diennguyen146, trước tiên, để coi, nào là tự hỏi: “có vẻ rào đón thái quá?”, rồi tự trả nhời luôn là: “phê bình góp ý bằng những rào đón thái quá”. Ậy, đừng có tự hỏi rồi tự trả lời bậy bạ như vậy!

    Một nhà bình luận phim chuyên nghiệp thì họ có thể phê bình thẳng cánh mà chẳng ngán ai vì đó là chuyên môn của họ. Còn đối với Công Tử, trong phạm vi bài viết này, ông bình luân phim RX theo con mắt của nhà văn uyên bác, kinh nghiệm của người từng trãi, bằng lời lẽ hết sức khiêm nhường, trên tinh thần xây dựng và với một thái độ trân trọng hai ông đạo diễn họ Bùi. Dĩ nhiên, tác giả HHT đã không có mặt tại trại Pendleton, nên khi xem phim xong, ông đưa ra nhận định dè dặt như trên là điều tất yếu của một người bình luận khách quan. Vậy mà dn146 dựa vào đó để nói là Công Tử rào đón, nghe thật chói tai!

    Thứ đến, tôi thấy ông dn146 nói lằng nhằng, cứ tưởng có gì mới mẻ, ai dè cũng lập lại phần bình luận quá ư lá đúng của Công Tử, tôi thiệt ngán ngẩm!

    Tuy vậy, tôi oải chè đậu nhất là cái vụ “ bình lựng mà còn lồng tiếng”, hay nói cách khác là: giả bộ như ta đây trung lập lắm, lại còn cố tình chen thêm chi tiết “có định hướng XHCN” vô, trích:“…có biết cộng đồng phải mất 52 ngày đêm bừng bừng sát khí mới bứng được hình Hồ của người yêu nước là yêu xã hội chủ nghĩa Trần Trường khỏi cửa tiệm ở Phúc Lộc Thọ không?”

    Ông dn146, ông đếm rất kỹ thới gian 52 ngày đêm, ông còn mỉa mai nói Công đồng NVHN là “bừng bừng sát khí”, vậy mà ông không dám viết đông đến gã minh râu Hà Nội, hay gã tâm thần “trần văn truồng” qua cài vụ hắn cúng cái thằng hồ chấy mìn ác ôn, dâm tặc ư? Tôi chả cần biết ông có bị đi HTCT hay đi làm nhiệm vụ canh giữ họ, ông mần việctrong lãnh sự quán của vc hay ở đồn công an mạng, hoặc là ở bất cứ nơi đâu. Ông à, ông vô tình hay cố ý mà lồng vô chiện “yêu nước là yêu xã hội chủ nghĩa’, nghe sao tởm quá!

    Sau cùng, ông thấy tác giả Hoàng Hải Thủy có nhã ý tự nguyện đóng góp ý kiến kịch bản phim chống cộng cho hai đạo diễn họ Bùi, nên ông càm ràm cản trở, khi viết hết sức lãng xẹt rằng:

    (trích) “ông Hoàng Hải Thủy mớm ý cho 2 đạo diễn trẻ văn phòng cố vấn phim ảnh của các ông Nguyễn Đạt Thịnh và Phan Lạc Phúc, Ông có ăn cơm nhà để vác ngà voi miễn phí chăng?”
    “Những va vấp ông nêu ra trong phim Rồng xanh các đạo diễn có thể tránh được dễ dàng bằng các cố vấn free bên cạnh là bố mẹ, bà con lớn tuổi mà họ còn không thèm hỏi huống gì phải đi cầu cạnh kinh nghiệm của ông Thịnh và ông Phúc?” (hết trích)

    Thưa các bác,
    Tôi nhớ lần đó RX đã từng đươc chiếu trên “Max” ở thành hồ cách đây vài năm. Thật tiếc, tôi chỉ xem được một chút xíu của phần cuối phim này. Khi bọn vc phát hiện ra RX trên Max, chúng tức tối lắm, nên bèn trả thù bằng cách dẹp luôn channel này gần nửa năm trời. Nghe nói sau này dân thuê bao tr/hình cable ở Saigon chừi quá, đòi dẹp thuê bao, chúng cho Max tiếp tục phát nhưng giám sát cẩn thận bẳng hệ thống delay.

    Gì chứ, phim về đề tài chống cộng, về người Việt của những đạo diễn trẻ, tài năng tốt nghiệp bên Mỹ, được quay bằng kỹ thuật tân tiến của Hoa Kỳ, phát hành rộng rãi trên thế giới, mà có thêm sự cố vấn của các bậc tiền bối về văn học, chính trị như Hoàng Hải Thủy, Ðặng Trần Huân, Nguyễn Đạt Thịnh và Phan Lạc Phúc thì quả là hết sẩy dzồi còn gì!

    – – – – – –
    Nhắn tin:

    @ Tom Trinh dạo này khỏe hông? Sao lâu quá không thấy lên tiếng dzậy ta? Chúc bạn cùng gia quyến mạnh giỏi.

    @T Phạm,
    Tôi cũng có cảm giác như bạn, tức là có cảm tưởng như là đọc lời của tác giả Hoàng Hải Thủy viết, khi xem những lời bình luận của bạn hay các bác Bắc Thần, Phương Lê, Bắc Kỳ 54, T Bui, Tom Trinh, Quốc Việt, Giang Anh, Mai Huong, PTT, PS, TV, … cùng nhiều bác khác, và nhất là những bài viết cùa bác Nam Phục. Không biết bạn có nhớ không? Có lần một chú vẹm nào đó vào đây nói rằng trang web này của một người, rồi tác giả tự tạo ra nhiều nick khác nhau để đập chúng tơi bời hoa lá!!!

    Và như bao đọc giả mến mộ tác giả Hoàng Hải Thủy, trong đó có các bác thường hay ý kiến ý cò ở đây, có tôi, có bạn, đều ngày càng yêu mến Công Tử hơn qua từng bài viết, ngày thêm một “ghiền” và “nhiễm’ cách viết của tác giả H2T!

    Viết đến đây, chợt nhớ lại mấy bản mặt mốc vẹm vào quấy phá, tôi thấy buồn cười mấy tay này ghê! Mấy ông kẹ đó cũng ghiền tác già Hoàng Hải Thủy của chúng ta luôn!

    • Cám ơn bác Anlocson. Tôi thật không dám nhận lời khen của bác. Xin đính chánh hộ bác : bốn nhân vật cự phách nhất, có lối hành văn gần như là “clone” của Bố Già là Bác(viết hoa), bác Backy54, bác namphuc, bác Giang Anh và hai vị lão thành Phan Tấn Thạch, Phan sĩ Nghị. Đọc bài của các bác mà cứ tưởng là của Bố Già !

      Tôi chỉ cảm thấy hứng viết khi phải lùng sục bọn Vẹm, vốn vẫn len lỏi vào diễn đàn này bằng nhiều nick. Tên hắn chính là kieuphong. Lạ thay, hắn cút rồi thì tôi cũng cụt hứng viết, bác có để ý không?

      Bài viết lễ giỗ pork hồ nghe “đã” lắm, không kém gì bài “kít” của bác namphuc viết ý kiến dưới bài “Um hun thắm thít”, nếu quên thì bác đọc lại xem tôi nói đúng không.

    • Dạo này ít thấy Bác ALS posts trên trang mạng HHT nên mỗi lần đọc được bài Bác ALS viết là sướng lắm thay.

      Mong Bác được thân tâm an lạc , và gia quyến được mọi sự bình an.

    • Quý Bác thân mến.

      Theo thiển ý của tôi. Có lẽ chúng ta cũng không nên hẹp lượng gì với những tay vietcong nhẩy vào tí toáy. Chỉ có điều không cho họ sủa bẩn, nói tục thế là OK salem ráo.

      Càng vui, càng náo nhiệt quý Bác ạ. Chỉ có phe ta mí nhau hình như … monotone lắm.

      Tôi hình như lây bệnh điên của mấy người bạn cà lơ, phất phơ từ hồi nào không rõ. Tôi từng lắm phen nằm mơ. Mơ thấy diễn đàn này là một trường bút chiến đầy thú vị. Nên có chút đỉnh ý kiến, ý gương thế thôi.

      Nếu không phải thì xin hai chữ ĐẠI XÁ cho.

      Kính.

  11. Chào Bác An Lộc Sơn
    cảm ơn bác đã có lời thăm hỏi,xin các bác lượng thứ cho cái tôi. ham đọc mà không trả lời,tại mấy bài mới CT. viết đọc “phê” quá, lại có mùi, thêm lời bình loạn của các bác làm thằng nhỏ cứ lơ mơ như người say thuốc lào đọc đi xong rồi đọc nại đoạn lào chưa rõ thì ta nại đọc,đén nỗi cô Xã của em cũng ghen mí lỵ mấy bác nữa
    cảm ơn bạn lần nữa,chúc ALS. và các bác BK54,Phương Lê,Nam Phục TBui,BT,Dũng Nguyẽn,Phan Tấn Thạch,và các bác mà em không thể nào nhớ hết khỏe mạnh để viết post cho em đóc ké , cuối cùng em xin kings chúc công Công Tử và Cô Alice sức khỏe

  12. Cứ đọc các reply của quý Bác làm tôi càng thấy thẹn thùa.

    Ngày xưa thời còn trai tráng, tôi có biết ông HHT qua những truyện phóng tác rất nhiều. Nhưng chả đọc được bao nhiêu. Tôi đọc HHT qua những trang phóng sự cười chết bỏ đời lính. Tôi chưa hề được đọc 007 qua ngòi bút phóng tác của Ông. Nhưng có đọc được đâu là hai đến ba truyện phóng tác mà thôi.

    Tuy vậy tôi cảm tình với tác giả nhất là qua bút danh Gã Thâm (quả là thâm thật là thâm) trên tuần báo Con Ong của Thương-Sinh làm chủ nhiệm.

    Có một lần tôi được phép dưỡng thương về lại đơn vị, chúng bạn nhắc tôi khi về trại nhớ đem theo càng nhiều Con Ong càng tốt. Trong đó có một tay cận thị rất khoái HHT, Dê Húc Càn (Dương Hùng Cường), Thương Sinh v.v… và sau này “luý” lại ở tù tại bót Hàng Keo cũ với ông (4 PĐ Lưu).

    Thời đó có câu, tiền lính – tính liền. Tiền để ăn, để cà phê nghe nhạc, tiền thuốc lá vặt và “chăm” thứ bà rằn khác nữa, làm sao có tiền mua tiểu thuyết mà đọc. Có chăng là đọc cọp, đọc ké nên đọc như sấm ran, chớp giật. Đọc như chết đói chết khát của bất cứ nhà văn có tiếng nào.

    Vì thế đến bây giờ tôi chỉ nhớ được cốt truyện mà thôi. Nên đến nay chỉ đứng ngoài mà hóng chuyện của quý Bác, tự lấy làm thòm thèm lắm.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: