• Năm 25 tuổi

    hoang-hai-thuy-25-tuoi.jpg

    Hoàng Hải Thủy, năm 25 tuổi, trong căn nhà 78/5 đường Mayer, mới đổi tên là đường Hiền Vương, Tân Định, Sàigòn, Năm 1957.
  • Thể Loại

  • Được yêu thích …

  • Bài Cũ

Bác Hồ Mốm Thồi

Bác Hồ Mốm Thồi, Bác Hồ Thồm Mối là Bác Hồ Thối Mồm. Nói có sách, mời quí vị đọc.

Hồ Chí Minh khóc, đang lau nước mắt. Ảnh tìm được trên Web, không biết rõ ảnh chụp ở đâu, ngày nàọ Có vẻ như ảnh họ Hồ trong phòng ghi âm của đài phát thanh Hà Nội năm 1946 khi ông báo cáo với quốc dân về kết quả của Hoà Ðàm Fontainebleaụ Hồ mếu máo nói: ”Xin đồng bào biết cho: Hồ Chí Minh không bán nước.”

Người tố cáo Bác Hồ mồm thối, Bác Hồ thối mồm là một ông Cháu Ngoan Bác Hồ: ông Vũ Thư Hiên; bằng chứng Bác Hồ muôn kính, ngàn yêu của những đảng viên Cộng sản miền Bắc Việt Nam – trong số có ông Vũ Thư Hiên – mồm thối nằm ở trong Hồi Ký “Ðêm Giữa Ban Ngày” của ông Vũ Thư Hiên.

Ông Vũ Thư Hiên, tác giả Hồi Ký Ðêm Giữa Ban Ngày, là con ông Vũ Ðình Huỳnh, ông VÐ Huỳnh là bí thư của ông Hồ từ những ngày ông Hồ mới về Hà Nội Tháng 9 năm 1945. Năm 1967, khi ông Hồ còn sống, bọn Lê Duẩn, Lê Ðức Thọ phóng tay bắt giam ông Vũ Ðình Huỳnh, bắt giam Thiếu Tướng Quân Bắc Cộng Ðặng Kim Giang, rồi chúng bắt luôn ông Vũ Thư Hiên. Có lúc hai cha con ông Hiên cùng nằm trong Nhà Tù Hoả Lò. Năm tháng qua, ra tù ông VT Hiên vào sống ờ Sài Gòn rồi bỏ nước, bỏ vợ con lại, ông sang sống ở Paris. Năm 1995, Hồi Ký Ðêm Giữa Ban Ngày của ông được xuất bản ở Mỹ và Pháp.

Mời quí vị đọc ông Vũ Thư Hiên viết về bà mẹ của ông, và về ông Hồ Chí Minh, trong Ðêm Giữa Ban Ngày.

Ðêm Giữa Ban Ngày. Trích:

Như bao lần gia đình tôi gặp bão táp mẹ tôi chứng tỏ bà là cây cột cái vững chắc gánh toàn bộ sức nặng của ngôi nhà trên vai, quyết không cho nó sụp đổ. Bà lau nước mắt, chu đáo lo toan trăm thứ việc có tên và không tên cho con cái như thể không có chuyện gì xảy ra. Trong những ngày này, mẹ tôi kể, bà nghĩ đến thần tượng của bà rất nhiều.

Hồ tôi biết tội đã nhiều. Dẫu rằng sấm sét, búa rìu cũng cam ..

Ðêm đêm bà ngồi một mình trong căn nhà vắng lặng. Bà đã tin ông Hồ Chí Minh. Bà đã tin ông lắm lắm. Còn hơn tin, bà sùng kính ông, người anh cả của cách mạng, lãnh tụ của bà. Bức chân dung cỡ 18×24 ông Hồ Chí Minh tặng bà với dòng chữ “Thân ái tặng thím Huỳnh” trước ngày ông lên đường dự Hội nghị Fontainebleau năm 1946 được bà gìn giữ như của gia bảo. Suốt cuộc kháng chiến chống Pháp, nhiều lần chạy giặc càn mất hết đồ đạc nhưng tấm ảnh vẫn còn đó. Nó chỉ bị thu khi công an khám nhà.

Nhiều người khuyên bà hãy cầu cứu ông Hồ. Dù muốn dù không Lê Duẩn và Lê Ðức Thọ vẫn còn phải nể ông, họ nói. Mọi người tin chắc ông Hồ không biết việc xảy ra. Nếu ông biết, ông không bao giờ để xảy ra chuyện nồi da nấu thịt thế này. Vài năm nay, do sức khỏe kém, ông Hồ không còn trực tiếp điều khiển công việc đất nước.

Mẹ tôi không tin. Bà cho rằng để khởi lên một vụ lớn như thế này, Lê Duẩn và Lê Ðức Thọ không thể không hỏi ý kiến ông Hồ, ông không thể không biết. Vụ bắt bớ chỉ được tiến hành một khi có sự đồng ý của Chủ tịch Nước. Bà nhận xét: không phải vô cớ mà trong khi khám nhà, công an quan tâm đặc biệt những tấm ảnh cha tôi chụp chung với ông Hồ, những tư liệu liên quan tới ông Hồ, tất cả đều bị mang đi. Cha tôi bắt đầu giữ những tư liệu về cách mạng, đặc biệt về ông Hồ Chí Minh kể từ khi ông nhận sự phân công của Trung ương Ðảng làm bí thư cho Chủ tịch Nước.

Vào những năm đầu cách mạng chưa có cơ quan chuyên trách lo bảo quản những tư liệu lịch sử, cho nên cha tôi cho rằng ông có trách nhiệm lưu trữ những gì trong tầm tay của ông, không để chúng bị mất. Cha tôi giữ được khá nhiều ảnh – từ những ảnh chụp ông Hồ tại chiến khu Tân Trào với đội Liên quân Việt Mỹ, ảnh những ngày ông Hồ vừa từ chiến khu về Hà Nội, Lễ Tuyên bố Ðộc lập tại Vườn hoa Ba Ðình, ảnh chuyến Chủ tịch Nước sang Pháp năm 1946, nhiều nhất là ảnh trong An Toàn Khu của chính phủ kháng chiến. Những ảnh khác cha tôi chụp chung với các nhà lãnh đạo cũng bị thu hết … Mấy bức ảnh chân dung họa sĩ Pablo Picasso, nhà văn Ilia Ehrenburg với lời đề tặng cha tôi tại Paris năm 1946, chẳng liên quan gì tới vụ án, bọn chúng cũng thu tuốt. Tuy nhiên, đây là chuyện dễ hiểu – vào thời kỳ này nhân viên công an thường được chọn lựa trong nông dân ít học. Họ chẳng biết Picasso hoặc Ehrenburg là ai. Dưới mắt họ, ảnh những thằng Tây mũi lõ tìm được trong nhà một đối tượng của cách mạng, gợi nên sự nghi ngờ – hẳn đây phải là ảnh của bọn phản động quốc tế. Chính do những suy nghĩ như vậy mà mẹ tôi không nghe theo lời khuyên của bè bạn. Bà không xin gặp ông Hồ, không thèm viết một dòng nào cho ông Hồ Chí Minh. Bà cũng không nghĩ tới chuyện cầu cứu Trường Chinh. Từ khi mất chức Tổng Bí thư, Trường Chinh lầm lũi ở ẩn trong sự đường bệ còn lại, tránh can thiệp vào công việc của Lê Duẩn và Lê Ðức Thọ. Vả lại, cho dù trong khi còn đương chức Trường Chinh bây giờ không hề giống Trường Chinh trước tổng khởi nghĩa. Nếu như trong thời kỳ bí mật Trường Chinh chu đáo với anh em bao nhiêu thì bây giờ ông ta lạnh nhạt với đồng chí bấy nhiêu. Hệt như đã xảy ra một cuộc đánh tráo người vậy.

Tôi kể chuyện này làm thí dụ. Ông Trần Ðình Long, người bạn và đồng chí gần gụi của Trường Chinh bị Quốc Dân đảng thủ tiêu năm 1946, để lại vợ và ba đứa con. Hòa bình lập lại, bà Long từ vùng tản cư Phát Diệm trở về Hà Nội. Năm lần bẩy lượt bà tìm đến Trường Chinh, nhưng không được ông tiếp. Người kể cho tôi nghe câu chuyện đáng xấu hổ này là ông tài xế Ðoàn Xuân Sơ, từng là cơ sở cách mạng. Khi ông Sơ chất vấn ông Bùi Lâm chuyện xử sự của Trường Chinh với bà Long thì Bùi Lâm giải thích :

“Con mẹ Long làm như chỉ có mình chồng nó hy sinh cho cách mạng. Hy sinh cho cách mạng có hàng đống, nó làm mình, làm mẩy, nằng nặc đòi cách mạng phải lo cho các con thằng Long, rõ ngu! Anh Thận không tiếp nó là phải”.

Nóng mắt, ông tài xế Ðoàn Xuân Sơ tống ông quan tòa Bùi Lâm ra khỏi cửa:

“Vợ đồng chí gặp khó khăn thì tìm đến đồng chí chứ còn tìm ai? Biết chúng mày là giống ăn cháo đá bát chắc vợ thằng Long đã chẳng thèm gặp. Cút ngay khỏi nhà tao! Ðồ đểu! Cả lũ chúng mày đểu! Cút!”

Người vợ và ba đứa con của người cộng sản Trần Ðình Long, bị các đồng chí chối bỏ, lếch thếch dắt nhau xuống Hải Phòng nhập vào dòng người di cư vào Nam. Hai con trai ông Long sau năm 1975 vượt tiếp sang Úc. Chỉ còn một người con gái lấy chồng ở lại Sài Gòn. Nhân tiện cũng xin nói rằng ông Bùi Lâm này, hồi hoạt động bí mật đã ở nhà tôi, là đồng chí rất thân thiết của ông Long và cha tôi. Với gia đình tôi ông là người trong nhà, nhưng sau khi cha tôi bị bắt ông cũng không hề lai vãng một lần.

Ðó là tình đồng chí trong những người cộng sản khi đã giành được chính quyền, đã phân chia ngôi thứ.

Những người vẫn còn đến với gia đình tôi trong những ngày sóng gió đều vì tình bạn, chứ không phải vì tình đồng chí, cho dù họ có là cộng sản.

Bà mẹ tôi cũng không nghĩ tới Phạm Văn Ðồng. Ông Ðồng quen cha mẹ tôi từ những năm 1940 khi ông còn thanh niên, đang săn đón người vợ tương lai ở Hàng kem Zephyr Bờ Hồ. Mẹ tôi biết bà có tới gặp ông Ðồng cũng vô ích. Phạm Văn Ðồng, theo bà nhận xét, là người không xấu, nhưng ba phải, vụng về và vô tích sự. Ông lúng túng trước bất cứ một việc cụ thể nào, dù chỉ để đóng một cái đinh giúp hàng xóm, như các bạn ông thường giễu cợt. Dư luận ca ngợi ông liêm khiết, ông đứng đắn, nhưng những ai quen biết ông đều hiểu ông không làm nổi trò gì trong những việc lẽ ra ông phải làm. Những người từng là bạn ông khi gặp chuyện rắc rối với chính quyền buộc lòng phải cầu cứu ông còn thất vọng hơn. Họ tìm đến ông vì chẳng gì ông cũng là một trong các nhà lãnh đạo quốc gia, ông mà nói cho một câu thì cũng đỡ. Của đáng tội, ông cũng không nhẫn tâm xua đuổi họ, ông an ủi, ông hứa hẹn, rồi ông chẳng làm gì hết. Có khi những gì người ta nhờ ông cũng nhớ, cũng muốn giúp họ lắm, nhưng để tránh tiếng ông lại đi nhờ người khác, rồi ra cái sự nhờ lại ấy có được việc hay không ông không quan tâm. Ông đã nói hộ rồi mà, có phải không nói đâu, khốn nỗi là việc khó giải quyết, các đồng chí từ chối không giúp có nghĩa là không giúp được. Ông không muốn mất lòng một ai, nhất là mất lòng cấp trên. Quả nhiên đúng. Một đồng chí cũ thương mẹ tôi đến nói với Phạm Văn Ðồng chuyện cha tôi bị bắt. Ông nghe rồi thở dài nói:

“Việc tập thể quyết định, tôi làm gì được!”

Mẹ tôi chỉ còn biết tìm người bạn thân thiết nhất của cha tôi trong thời kỳ hoạt động bí mật là ông Nguyễn Lương Bằng. Những ngày ấy ông đi vắng, người ta nói. Mà cũng có thể ông tránh mặt.

Từ Nam Ðịnh trở về, nhìn cảnh nhà tan hoang, tôi hỏi mẹ tôi chuyện xảy ra thì bà cười cay đắng, mắt ướt nhòe:

– Chúng nó đến, con có tưởng tượng được không, còn tệ hơn cả mật thám Pháp nữa kia. Cổ tay bố to, còng không vừa, chúng nó cố ních còng vào đến bật máu ra mà chúng nó vẫn cố khóa bằng được. Ðến khi biết không khóa nổi, chúng nó lấy thừng trói giật cánh khuỷu rồi điệu bố ra xe bịt bùng chở đi. Lúc chúng nó khám nhà, mẹ quẳng cái khung kính có giấy chứng nhận Huân chương Kháng chiến Hạng Nhất của bố vào mặt chúng nó:

“Các người khám kỹ cái này đi, xem ở mặt trái nó có gì?”. Chúng nó xử sự, hừm, đúng như cụ Nguyễn Du tả: “Người nách thước, kẻ tay đao. Ðầu trâu mặt ngựa ào ào như sôi…” – Trong lòng bà mẹ tôi ông Hồ Chí Minh chết vào đêm cha tôi bị bắt.

– Lòng người khôn lường, con ạ! Mới biết không thiếu gì kẻ quên đạo làm người khi ngồi vào ghế vương giả.

Bàng hoàng trước sự việc bất ngờ, bà không sao tin được rằng nó xảy ra, không sao tin được rằng chính quyền được xây dựng nên bởi cuộc cách mạng mà vợ chồng bà hiến dâng cả đời mình lại có thể nhẫn tâm với vợ chồng bà đến thế. Khi tôi mất tích, có nhiều người cho rằng tôi trốn. Mẹ tôi không tin. Là mẹ, bà hiểu con bà. Hơn bất cứ ai, bà tin tôi vô tội. Không những tin tôi vô tội, bà tin tôi đủ dũng khí để đương đầu với bọn tiếm quyền cách mạng. Chạy trốn, theo quan niệm của mẹ tôi, không phải là hành động của người quân tử. Bà muốn thấy chồng con mình đàng hoàng bảo vệ chính nghĩa trước công luận.

Bà buồn rượi khi nghe những đồng chí cũ đến thăm bà, phân tích tình hình đất nước, rồi kết luận rằng sẽ chẳng bao giờ có một phiên tòa mà bà muốn có.

( .. .. .. )

Tết năm nay gia đình tôi tan tác. Cha tôi đêm nay nằm ở xà lim nào, trong cơn đau không người chăm sóc? Mẹ tôi chắc đang lặng lẽ chảy nước mắt thương chồng thương con. Còn cái gia đình nhỏ của tôi nữa, giờ này chắc vợ tôi đang ôm hai đứa nhỏ trong lòng, đang sụt sùi khóc cho đời mình và cho hai đứa con còn nhỏ đã mất cha ?

Ngưng trích Ðêm Giữa Ban Ngày.

CT Hà Ðông: Không phải chỉ một gia đình ông Vũ Thư Hiên bị tai hoạ do bọn Cộng Ác gây ra, trước lúc, đang lúc, sau lúc gia đình ông gặp nạn có cả trăm ngàn gia đình Việt Nam gặp nạn Ác Cộng còn đau thương, bi thảm hơn gia đình ông. Chỉ sau khi ông thân ông, và ông, bị bọn Ác Cộng bắt giam, ông mới thấy tính chất tàn bạo, đểu giả của bọn Cộng sản, ông mới oán trách chúng nó. Dân Việt biết chuyện đó trước ông nhiều năm. Chuyện nên víết cho rõ là nếu bọn Lê Duẩn, Lê Ðức Thọ không bắt giam ông Vũ Ðình Huỳnh, ông Vũ Thư Hiên vẫn là, và sẽ là Cháu Ngoan Bác Hồ. Những năm 1946, Vũ Thư Hiên là chú thiếu niên Việt Nam duy nhất – không chỉ duy nhất mà còn là vô tiền khoáng hậu, ngàn năm trước không có, ngàn năm sau cũng không – chạy chơi cả ngày trong cái gọi là Bắc Bộ Phủ, ông là chú thiếu niên Việt Nam duy nhất được nằm ngủ chung giường với ông Hồ Chí Minh.

Ðêm Giữa Ban Ngày. Trích:

Nhờ Ðảng gỡ hộ cho tôi cái màng ảo tưởng, lần đầu tiên trong đời tôi thấy mắt mình nhìn sự vật sáng rõ đến thế. Tất cả như tuột hết vẻ hào nhoáng bề ngoài, lớp vàng mạ bong ra, phơi hình thù thật của chúng, trần trụi, lõa lồ dưới ánh mặt trời.

Cũng nhờ Ðảng tôi trút bỏ được niềm sùng kính đối với ông Hồ Chí Minh. Tại sao tôi lại có thể mê muội đến thế nhỉ ? Ông làm sao yêu được đồng chí khi người làm việc sát cánh cùng ông trong những năm khó khăn gian khổ bị Lê Ðức Thọ bắt giam mà ông vẫn điềm nhiên không hề can thiệp, dù chỉ để tìm hiểu ngọn nguồn ?

Trước khi bị bắt, tôi có gặp ông Hoàng Quốc Thịnh, Bộ trưởng Bộ Nội thương. Ông Thịnh kể mới đây ông vào Chủ tịch phủ báo cáo với ông Hồ Chí Minh về công tác thương nghiệp. Ông hỏi ông Hồ chuyện cha tôi vì sao bị bắt thì ông Hồ ngơ ngác :

Tại sao lại bắt chú Huỳnh ? Chú ấy làm chi mà bắt ?

Trong tình bạn với cha tôi, Hoàng Quốc Thịnh là người chung thủy. Ông im lặng, như mọi người hồi đó đều phải im lặng trước Lê Ðức Thọ, nhưng từng hoạt động với cha tôi quá lâu, từng ở tù cùng cha tôi, ông không thể tin những lời bịa đặt của Thọ. Vậy là trước đó ông Hồ không biết cha tôi bị bắt ? Hay ông biết mà giả vờ không biết ? Giả thử ông không biết thật thì nghe ông Hoàng Quốc Thịnh nói rồi ông phải biết chứ. Biết rồi, nhưng ông cũng có làm gì đâu. Sự thật ở chỗ nào ? Ông Hồ bị tước bỏ mọi quyền hành hay ông còn quyền hành nhưng ông làm ngơ ?

( .. .. .. )

Cha tôi kể ông Hồ rất chăm đọc báo hàng ngày, ai đến làm việc với ông cũng được ông hỏi đủ chuyện, chẳng lẽ ông không biết gì về việc vừa xảy ra ? Tôi nhớ một hôm cha tôi đi gặp ông trở về, bảo tôi :

“Con vừa viết cái gì mà hôm nay bố đến chơi, Ông Cụ kêu “thằng Hiên viết truyện trên tờ Văn Nghệ, nó định nói cái chi tôi không hiểu”.

Thì ra ông Hồ đã đọc truyện ngắn Ðêm Mất Ngủ của tôi mà cha tôi chưa đọc. Một việc cỏn con như thế ông Hồ còn biết nữa là.

Tôi từng là một trong những đứa cháu gần gụi của ông trong những năm đầu cách mạng. Những ngày ông phải lẩn trốn bọn Tàu Tưởng, luôn thay đổi chỗ ở, ông từng ngủ ở nhà tôi, hai bác cháu chung giường. Mẹ tôi lo lắng cho sức khoẻ ông, bà thường làm các món tẩm bổ cho ông ăn khi ông mới từ chiến khu về Hà Nội, cha tôi phải xách cặp lồng cơm vào Bắc bộ phủ hàng ngày cho ông, chẳng lẽ ông không nhớ ?

Ai cũng biết nếu ông nói “không được” thì chắc chắn bọn Duẩn – Thọ sẽ phải chùn bước trước việc bắt bớ hàng loạt người cộng sản vô tội.

Nhưng ông im lặng.

( .. .. .. )

Trong hành xử ông Hồ là một diễn viên kỳ tài, như sau này tôi được biết. Cha tôi kể chuyện khi ông Hồ đi thăm bức tường Công xã Paris ở Nghĩa trang Père Lachaise (1946), có các quan chức Pháp cùng đến, ông Hồ sụt sùi khóc, lấy khăn tay thấm nước mắt. Trở về khách sạn, cha tôi hỏi làm sao ông khóc được, ông trả lời:

“Mình làm chính trị, khi cần khóc phải khóc được, khi cần cười phải cười được, mới làm chính trị được chứ”.

Cha tôi có ghi lại việc này trong hồi ký “Tháng Tám cờ bay”, được báo Văn Nghệ in phần đầu trong năm 1994.

(.. .. .. )

Trong những ngày nước sôi lửa bỏng như thế, Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn điềm tĩnh ngồi trong phòng làm việc trên tầng hai Bắc bộ phủ. Ông như một thuyền trưởng can trường, bình tĩnh chỉ huy con tàu trong cơn bão.

Tôi còn nhớ cha tôi lo lắng như thế nào khi ông Hồ Chí Minh bị Lư Hán và Tiêu Văn giữ lại trong lần ông thân tới hành dinh quân Tưởng để đàm phán. Nhưng trở về Bắc bộ phủ Hồ Chí Minh vẫn là Hồ Chí Minh – tự tin và ung dung, như không hề có chuyện gì xảy ra. Thỉnh thoảng ông ló đầu ra ngoài hành lang – tôi hay quanh quẩn ở đấy – gọi tôi vào, giao cho tôi mấy mảnh giấy nhỏ để tôi chạy xuống đưa cho các chú, các bác ở tầng dưới, hoặc đang chờ ở phòng cảnh vệ. Từ trong phòng làm việc của ông, bao giờ cũng tối bởi sàn lim và những đồ gỗ sẫm màu, tôi nghe tiếng bánh xe hơi chạy rào rào trên đường trải sỏi bên ngoài. Hồ Chí Minh bỏ bàn viết chạy đến bên cửa sổ. Từ tay ông bay ra một mẩu giấy nhỏ. Nó đung đưa trong gió làm cho người đứng dưới vồ trượt nhiều lần. Vồ được, người đó vội vã đọc lướt qua, rồi nhảy lên xe. Chiếc xe lại rào rào phóng thẳng ra cổng. Ðó là khi ông ra lệnh chuẩn bị những kho muối cho cuộc kháng chiến chưa biết chừng xảy ra lúc nào. Tôi nhớ rõ hình ảnh ấy và tôi nghĩ nó sẽ đắt trong một bộ phim nói về năm 1946 hào hùng.

Lúc đó ông Hồ Chí Minh còn là Bác Hồ tôn kính, Bác Hồ yêu mến của tôi.

( .. .. .. )

Nhưng tôi còn biết một Bác Hồ khác. Mùa hè năm 1950, đang ở Thái Nguyên, tôi nhận được thư cha tôi gọi tôi tới ATK – An Toàn Khu –. Tôi tới nơi kịp lúc để được dự lễ mừng Lục tuần đại khánh – 60 tuổi – của Bác.

Trong bộ quần áo ta bằng lụa nâu, ông Hồ ngồi sau cái bàn tre ghép, trên có mấy tờ báo tiếng Pháp. Trong ngôi nhà vách nứa lợp cọ ở Thác Dẫng, Tổng hành dinh lực lượng kháng chiến, ông giống một lão nho tiên phong đạo cốt, một nhà thơ, một bậc hiền triết phương Ðông hơn là một thủ lĩnh nghĩa quân, vị thống soái của cách mạng. Tôi bước vào, đứng nghiêm, đưa tay chấm vành mũ lá. Ông hiền từ ra hiệu cho tôi ngồi xuống bên cạnh :

Chà, thằng nhỏ vận bảnh hả ? Bộ đội giờ quần áo đẹp đấy chớ ! – ông nói với cha tôi – Mới được phát, hả ?

Giọng ông âm vang, ấm áp, một giọng nói pha trộn âm sắc Nghệ An với nhiều vùng khác của đất nước, của riêng ông, rất đặc biệt, rất dễ thương, không giống giọng nào khác. Có điều hơi thở của ông rất hôi. Tôi nghĩ tới bệnh lao phổi mà ông mắc từ khi về nước. Bệnh có vẻ không đỡ. Tôi xót ông, lòng tôi tràn ngập niềm kính trọng đức hy sinh vì sự nghiệp cách mạng của ông.

(.. .. .. )

Không bao lâu sau ông Hồ ra lệnh xử tử Trần Dụ Châu, Ðại tá Cục trưởng Cục Quân nhu, người cung cấp chúng tôi thứ quần áo từng làm ông Hồ thích thú, vì tội nhận hối lộ. Chất lượng quân phục chúng tôi được cấp đúng là không ra gì – làm bằng sợi viscose, còn gọi là tơ dứa, mặc vào vải cứ chảy ra, lõng thõng, lụng thụng. Nhưng dù sao mặc lòng nhờ những cố gắng của Cục Quân Nhu chúng tôi cũng không còn ăn vận lung tung, mỗi đơn vị một kiểu quần áo như hồi đầu kháng chiến.

Cha tôi can ông Hồ, nhưng ông không nghe. Cha tôi nói ông Hồ không chịu giảm nhẹ hình phạt cho Trần Dụ Châu còn vì tội ăn chơi xa xỉ. Người ta báo cáo Trần Dụ Châu chụp “cả một va-li ảnh” với người tình là ca sĩ T.H. Cha tôi có hỏi lại, thì không phải thế. Trần Dụ Châu có chụp nhiều ảnh với T.H. thật, nhưng nói “cả một va-li” là ngoa ngôn. Tội hối lộ cũng không rõ ràng. Chính cái “va-li ảnh” đã làm cho ông Hồ nổi giận. Ông Lê Giản cũng không tán thành án xử tử Trần Dụ Châu. Nhưng một khi ông Hồ đã muốn trừng phạt để làm gương thì không ai có thể làm ông đổi ý.

Ngưng trích Ðêm Giữa Ban Ngày.

Thương Huyền, nữ ca sĩ tân nhạc Hà Nội năm 1942

Những đêm năm 1946, vì sợ bọn Tướng Tầu Tiêu Văn, Lư Hán cho lính đến bắt, đem đi cắt gân, ông Hồ phải đi ngủ lang. Khi ngủ lang ở nhà ông Bí thư Vũ Ðình Huỳnh, Bác Hồ ngủ chung giường với Cháu Ngoan Vũ Thư Hiên. Năm ấy, năm 1946, Cháu Ngoan chưa thấy Bác Hồ mồm thối. Năm 1950 ở nơi gọi theo Tầu Cộng là An Toàn Khu, Việt Bắc, Cháu Ngoan gặp lại Bác, Cháu thấy mồm Bác thối quá!

Tôi sẽ viết một bài về vụ Ðại Tá Việt Minh Trần Dụ Châu bị xử tử vì tội tham ô, lãng phí, lạm dụng chức vụ. Vụ xử tử có Nhà Thơ Ðoàn Phú Tứ tham dự, có thấp thoáng hình bóng Nữ Ca sĩ Thương Huyền, người Nữ Ca sĩ Tân Nhạc Thứ Nhất của Việt Minh Bắc Kỳ năm 1946.

Tên là Nguyễn Thị Thường mà nghệ danh là Thương Huyền thì…. Nhất. Tôi thán phục người đặt tên Thương Huyền cho Nữ Ca sĩ Nguyễn Thị Thường.

Advertisements

33 Responses

  1. Mỗi lần Bác CTHĐ đụng đến bóoc Hồ của tụi ma quỷ đội lớp người là 1 lũ cháu ngoan bóoc sẽ xuất hiện đều chi để phản đối (mong được lãnh lương chứ không thì cứt cũng không có mà táp ). Để coi cháu ngoan nào chõ mồm thối vô đầu tiên nhe. Chắc anh KP quá , hoặc Tôiyeuquehuong gì gì đó …

    • Em vẫn chưa thấy đứa nào ló đầu ra phản đối chắc là vì chúng nó biết Bác của chúng nó bị bệnh thối mồm thật.

      Bác hút thuốc nhiều quá mà không chịu đánh răng cỏ gì cả cho nên bị bệnh thối mồm là đúng rồi. Em còn nghe nói là bác Mao cũng ở bẩn không kém. Lúc hai bác ôm nhau thắm thiết thì đúng là tai họa cho mọi người xung quanh. Bác P.v.Đồng vì đứng gần hửi hơi thối từ mồm bác cho nên xanh xao và ốm yếu thấy rõ.

      • Thằng Admin của chúng mày xoá mất hết comment của Tao rùi,chúng mày sợ à mà không dám để lại những lời Tao giáo huấn???Anh Em chúng Tao đều là những người có số có má,tù tội vì cướp giết hiếp cũng nhiều,thế nhưng chưa thằng nào dám nói xấu Anh Minh Râu cả!Chúng mày thò mặt về VN,không cần chờ bọn Cá, bọn tao mà biết thì..thôi rồi..chém chết thì bẩn tay,chỉ xin cái lưỡi và mười ngón tay thui.Sắp tới có mấy chiến hữu ở LA về Tao sẽ hỏi xem chúng có biết chúng mày kô,nếu ok thì có khi Tao xin tạm cái lưỡi 1 số thằng đấy!À mà này,bên Mẽo sướng nhỉ,súng dc mua thoải con gà mái,ở đây đéo đc dùng,lại còn đắt nữa chứ,700$ khẩu AK47 báng gập,500$ K54 toàn đồ cũ

      • Em để lại bài này ở đây cho các bác thấy là trách nhiệm bảo vệ sự trong sạch của trang web này nó nhiêu khê và đòi hỏi tinh thần cách mạng kiên trinh như thế nào. Chúng nó chẳng những sủa inh ỏi mà còn ị đái lung tung. Thà chúng nó ị đái vào một chỗ thì còn dễ, đàng này chúng nó cứ rơi rãi chỗ này một tí, chỗ kia một tí. Em cầm chổi và đồ hốt chạy theo phát mệt.

        Bây giờ chúng nó lại còn hăm dọa là mướn sát thủ lại chém hết mấy ngón tay và còn cắt lưỡi nữa. Em sợ quá! Tối nay chắc em đi ngủ phải nhét thêm cây S&W .45 dưới nệm cho nó an tâm.

        Nếu thấy 3, 4 tuần mà trang web không có updates thì các bác biết là em của các bác đã anh dũng hy sinh trong khi đang thi hành nhiệm vụ.

      • Teen Việt bày trò chó dại sủa càn, không bằng một phát đánh rắm của các bác., hơi đâu bacthan lóng tai nghe làm gì !

      • @Teen Viet : Threatening the state of others’ safety and welfare is a serious offence according to the US criminal codes . It could result in legal conviction against you. You’d better watch what you’re saying, boy !

      • Hello bác Admin,

        Em xin kính cẩn nghiêng mình bái phục tinh thần cách mệnh cao độ của bác!! Trời mùa Hè bên ngoài nắng chang chang gần 40 độ C mà bác bảo là bác “rét”, vì vài lời dọa dẫm vu vơ của mấy chú công an hạng bét Phường Bờ hồ thì em xin được … không tin! À mà nếu bác có rét thật về mấy tiếng ủng oẳng của loài vật thính mũi ấy thì em xin có đề nghị như thế này. Nhân có nhà ca sỡi họ Đờm tên Vưỡn Hôi đang ở Mỹ … chữa mắt, tại sao bác không nhờ bác Ó Đen Lý Tống gửi tặng thêm cho “nàng” Đờm ca sỡi vài lọ thuốc xịt mắt, tiếng Mỹ gọi nôm na là pepper spray, để nàng xịt vào cặp mắt mơ huyền đang sưng tếu lên, cho nó chóng … mù, nhân tiện bác nhờ nàng ta mang về VN hộ mấy ký-lô “vàng” … khô … từ những khúc ruột ngàn dặm để gọi là chút quà của người phương xa gửi về bồi dưỡng mấy chú khuyển đã vất vả giữ nhà!!

  2. Bác hồ thối mồm bởi vì bác xơi nhiều … “vàng” quá! Theo hồ sơ chính thức của việt cộng đưa ra, chỉ trong một “tuần lễ vàng”, dân Hà Nội đã “thải” ra vài nghìn lạng vàng để bác xơi, để bác lấy sức chống giặc Tây! Ngoài một ít bác véo ra từ đống vàng dân Hà Nội thải ra suốt một tuần lễ, đem dâng tặng hai quan tham Lư Hán & Tiêu Văn, để hai quan tàu nếm mùi vị vàng VN, phần lớn còn lại bác hồ dành để xơi dần, bác xơi tất, bác xơi sạch sành sanh! Bác xơi vàng ròng rã mấy năm trời từ tuần lễ vàng (1945), nếu mồm bác không thối um lên mới là chuyện kỳ lạ!

    Chẳng riêng bác hồ bị thối mồm vì xơi đồ bẩn, cả ba triệu đảng viên của bác hồ mốm thồi cũng mắc bệnh thối mồm như bác, bởi vì cả đời chúng ăn ngập mày ngập mặt chỉ rặt có … vàng!!

    Nhưng thối mồm nhất nước VN phải kể đến “bọn nó ba thằng” mạnh, triết và dũng; phân Tây, phân Nhật, phân Mỹ … phân nào cũng xơi; vàng ròng, vàng lỏng, vàng dẻo thải ra từ khúc ruột ngàn dặm … vàng nào cũng đớp!!!

  3. Các bác , hôm nay là ngày 7/20 , ngày chia đôi đất nước .

    Mời các bác đọc bài này , tôi không tìm được bài viết ” ăn cháo đá bát của CTHĐ để post vào , nên post tạm vào đây” .Các bác vào DCVonline để nghe chính ” hắn ” nói .

    Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn chào mừng ngày độc lập và thống nhất

    Trịnh Công Sơn
    Nguồn: vinhhao.info
    Tôi, nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, rất vui mừng và cảm động gặp và nói chuyện với tất cả các anh em nghệ sĩ ở Miền Nam Việt Nam này. Hôm nay là cái ngày mà mơ ước của tất cả chúng ta đó là ngày mà chúng ta giải phóng hoàn toàn tất cả đất nước Việt Nam này cũng như những điều mơ ước (của) các bạn bấy lâu là độc lập, tự do, và thống nhất (thì) hôm nay chúng ta đã đạt được những kết quả đó. Tôi yêu cầu các văn nghệ sĩ cách mạng Miền Nam Việt Nam này hãy … và hợp tác chặt chẽ với chánh phủ lâm thời Miền Nam Việt Nam.

    Những kẻ đã ra đi chúng ta xem như là đã phản bội đất nước. Chúng ta là người Việt Nam. Đất nước này là đất nước Việt Nam. Chúng ta ở trên đất nước của chúng ta. Chính phủ Cách mạng lâm thời sẽ đến đây… những cái thái độ hoà giải tốt đẹp. Các bạn không có lý do gì sợ hãi để mà ra đi cả. Đây là cơ hội đẹp đẽ và duy nhất để đất nước Việt Nam thống nhất và độc lập. Thống nhất và độc lập là những điều chúng ta mơ ước từ mấy chục năm nay. Tôi xin tất cả các bạn thân hữu cũng như những người chưa quen với tôi ở lại và chúng ta kết hợp chặt chẽ với Uỷ ban các mạng lâm thời để góp tiếng nói xây dựng Miền Nam Việt Nam này.

    …gặp tất cả các anh em ở trong Uỷ ban Cách Mạng Lâm thời. Hiện tại chúng tôi đang ở đài phát thanh Sài Gòn. Và tôi mong các bạn chuẩn bị sẵn sàng để đến đây góp tiếng nói, để lên tiếng để tất cả mọi gười đều yên tâm và tôi xin tất cả các anh em sinh viên, học sinh của Miền Nam Việt Nam này hãy yên ổn kết hợp lại với nhau; khóm phường đều kết hợp chặt chẽ để đón chờ Uỷ ban Cách mạng lâm thời đến. Xin chấm dứt.

    Tôi xin hát một bài. Hiện tại ở trên đài thì không có đàn guitar, tôi xin hát lại cái bài mà Nối vòng tay lớn. Hôm nay, thật sự cái vòng tay lớn đã được nối kết.

    “…Rừng núi dang tay nối lại biển xa…”

    Tiếng hát và tiếng vỗ tay theo nhịp … “biển xanh sông gấm nối liền một vòng Việt Nam” chấm dứt đoạn audio.

    ……….

    Lời nhạc sĩ Trịnh Công Sơn kêu gọi hoà giải với quân cộng sản Việt Nam và (hùng hồn) lên án những người chọn lựa ra đi (ngày 30 tháng tư, 1975) là phản quốc thì do ai đã soạn cho ông? Đến nay, 35 năm sau, chưa có một chứng tích nào khác hơn giọng nói của người nhạc sĩ một thời nổi danh khắp đất nước Miền Nam. Giọng đọc và lời văn chắc nịch đã làm rõ hơn vị trí của người nhạc sĩ không nhập ngũ trong khi đất nước đang chiến tranh, “chúng ta giải phóng hoàn toàn tất cả đất nước Việt Nam này…”

    Ông Trịnh Công Sơn dùng đại danh từ ngôi thứ nhất số nhiều, “chúng ta”. Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn khẳng định ông thuộc đoàn người đi giải phóng miền Nam.

    Thật ra hôm 30/04/1975 ông Trịnh Công Sơn quá “hồ hởi” nên quên mất là biển xanh của đất nước vẫn không nối liền được vì giặc xâm lăng đã chiếm mất quần đảo Hoàng Sa từ tháng 1, năm 1974. Như thế, câu “chúng ta giải phóng hoàn toàn tất cả đất nước Việt Nam này…” của ông Trịnh Công Sơn là một tuyên bố sai lầm lịch sử.

    Đất nước Việt Nam chưa khi nào toàn vẹn. Dân tộc Việt Nam lại mất nhiều hơn nữa khi giặc xâm lăng phương Bắc tràn xuống đánh phá vùng biên giới phía Bắc vào năm 1979, chiếm quần đảo Trường Sa vào tháng Ba, 1988 cũng như tiếp tục bắn giết ngư dân và cướp vùng biển xanh ngoài khơi trên vùng vịnh Bắc Bộ những năm sau này.

    Hôm nay ông Trịnh Công Sơn đã không còn nữa để có cơ hội chứng thực việc những thái thú phương Bắc đang hoành hành tại Hà Nội.

    “Thống nhất và độc lập là những điều chúng ta mơ ước từ mấy chục năm nay.” Đó không phải là mơ ước chỉ từ mấy chục năm nay như nhạc sĩ Trịnh Công Sơn tuyên bố vào cuối tháng Tư, 1975. Thống nhất và độc lập là giấc mơ lịch sử của dân tộc Việt. Đến hôm nay, ở thế kỷ 21, đó vẫn chỉ là một giấc mơ.

  4. Cái ông Vũ thư Hiên chắc chắn bị ngửi nhiều thứ thối quá nên mãi sau này mới biết. Tức là lúc đó pork hồ nhà ông ấy thối nặng quá rồi.

    Còn tôi chả cần gần pork Hồ ngày nào cũng thừa biết lão ấy rất chi là thối mồm. Bởi chưng, cái con khỉ khô gì, bất kỳ lãnh vực nào pork Hồ cũng xiá dzô cho được. Cũng phải “phát biểu” cho được một câu nào đó, dù câu đó thiên-hạ nói chán vạn ra rồi.

    Thối mồm là thế đấy. Từ lắm mồm mãi thành thối mồm lúc nào không hay.

  5. Như có boóc hồ “chong” thùng phân chợ Quán. Hỏi sao không thối mồm cho đặng.

    Toàn thân boóc đều thối cả. Cứ vào cái mả ở Ba đình thì khắc biết chứ gì !

  6. Ông Vũ Thư Hiên mãi sau mới được biết mồm pork Hồ thối. Chắc tại mũi của ông hiên ngửi thối nhiều quá rồi cũng nên. Đến sau này mồm pork hồ thối quá tợn nên ông Hiên mới phát giác. Kể cũng là chậm chán.

    Theo như tôi biết, nhiều người biết pork hồ bị từ năm nẫm rồi. Bởi, pork hồ có cái tật lắm mồm. Cái con khỉ khô gì pork cũng chõ mõm vào cho được. Kể cả những lãnh vực thiên hạ nói từ đời tám tỏng nào rồi, pork cũng chơi luôn. Lắm mồm riết thành thối mồm là lý đương nhiên.

  7. Trịnh công Sơn là một anh nhạc sĩ được đặt hàng làm những bài phản chiến. Hắn có đáng gì khiến chúng ta phải đề cập với bài của Vũ thư Hiên về cái vụ mồm thối của boóc hồ nhỉ ?

    Mà boóc thối mồm quá khiến chúng ta ngày nay phải chết dở đấy.

    Khốn nạn thay cho cháu ngoan nào được boóc mi cho nhỉ ? Cháu về đến nhà chắc phải ọe thốc, ọe tháo đến mật xanh, mật đỏ luôn.

    • Ồ cho tôi xin lỗi , ngày 20 tháng 7 năm 1954, ngày việt cộng cấu kết với thực dân chia đôi đất nước ( điều tôi học từ trong trường và đi theo suốt cuộc đời của tôi ), tôi buồn quá , nghĩ đến những người ăn cơm Quốc Gia mà đi thờ mà cộng sản , trong đó có anh chàng nhạc sĩ này , tôi muốn chia sẻ cới các bác , nhưng như tôi đã trình bày , tôi không tìm được đúng bài để post , xin lỗi .

  8. @ Van Toan

    pork hồ 🙂 🙂

    • Tôi gọi tên giặc già là “hồ chó mao”. Tuy nhiên, Van Toan gọi y là “pork hồ” nghe cũng khoái lỗ tai lắm !

  9. Hoan hô bác VanToan, pork hồ nghe gợi hình và gợi mùi hơn booc hồ. Kể từ bi giờ phe ta sẽ xài pork hồ để núc lào cũng nhớ đến PORK !!!

    Pork Hồ sống mãi trong quần chị em ta !!!

    Hehe ! Thanks Mr VanToan.

  10. Kính quý Bác.

    Chẳng qua nhà cháu văn thời “rốt”. Võ thời cũng khá “rát”. Thấy có nhiều vị viết là bok, hoặc là boóc. Nhà cháu bèn lật tự-điển ra để làm học giả, vì học thật là khó lắm đấy ạ !

    Lật đến trang thứ bao nhiêu rồi mà vẫn không thấy được nghĩa mấy chữ trên. Chỉ thấy có chữ P-O-R-K là có ý nghĩa nhất và đúng chánh tả nhất nên nhà cháu cứ phang tưới hạt sen vào. Ai ngờ chó ngáp phải “duồi”.

    Thế đấy ạ !

    Kính.

  11. Gớm lâu lắm rồi mới thấy được ông Van Toan lên tiếng đấy nhé.

  12. Công Tử quả ư là tinh tường khi phát hiện ra cái vụ “bác hồ thối mồm”!

    Chỉ mới đọclên cái tưa đề, tôi nghe đã thấy độc chiêu quá chời, còn nếu ngẫm nghĩ về nghĩa đen, nghĩa bóng, càng thấy nội công của CTHĐ thật là thâm hậu!

    Đồng ý với hai bác Bacthan, Namphuc và Van Toan hai tay, bác của chúng nó “dạy” con nít là giữ gìn vệ sinh, trong khi bản thân thì ở dơ như heo, hôi như cú: “Hút thuốc nhiều quá mà không chịu đánh răng cỏ gì cả”, “bị thối mồm vì xơi đồ bẩn”, “cái con khỉ khô gì pork cũng chõ mõm vào … lắm mồm riết thành thối mồm.”

    Chuyện bác hồ thối mồm là chuyện tất nhiên phải như dzậy thôi! Tôi xin được kể thêm vài lý do của căn bệnh này. Chiện hơi dông dài, mong các bác kiên nhẫn đọc.

    Nghe nói trước hôm giỗ đầu tiên của ông hồ chấy mi\n, ông ta có hiện hồn về báo mộng cho đồng, duẫn rằng, hễ khi nào nhang thắp để cúng giỗ đầu cho ông ta được chứng giám thì cả đám mới được xơi.

    Trưa ngày hôm sau, tức là ngay bữa cúng giổ, cả ban “chánh chị chung ươn” tập họp đông đủ để cúng dzái “anh cu hồ” (1). Thắp nhang xong, cả đám ngồi phía dưới ngóc mỏ lên xem coi nhang của mình có được bác hù “chứng” không. Đợi hoài, cây nhang nào tàn xong, tro cũng bị nát bét ra , rơi xuống, chẳng thấy cây nhang nào có tro tàn còn nguyên ven gì cả, cho dù là chỉ cần một đoạn ngắn ngủn còn sót lại trên đầu chân nhang. Cả đám đói lắm. Bọn họ bàn tán:

    -Người ta bảo phải thật thành tâm khi cúng thì nhang mới được chứng giám.

    -Ở đây, thằng nào cũng xạo bà cố tổ, làm sao mà bók chứng được!

    -Thì cái ngày cúng giỗ 3 tháng 9 này chính là bịp bợm đây nè!

    -Ấy, tôi đã bảo mà! Chết rồi mà còn nói dóc làm chi!

    -Tay này lúc sống thì gian như chấy, lúc chết còn đòi lòng thành của người khác!

    -…

    Môt vài câu chửi đổng:

    -Chết dzồi mà còn hành hạ người khác! Đểu cán thật!

    -Tiên sư nhà bác, đói quá!

    Bỗng có ai đó “ phát biểu ý kiến” rất to:

    – Người ta nói rằng lúc sinh thời, hễ người quá cố thích cái gì thỉ mỉnh cúng cài đó thì mới thiêng. Không biết ngày trước, lúc còn sống , bác thích nhất là cái gì nhỉ? Nếu mình cúng đúng ý bác, thế nào bác cũng chứng thôi!

    Từ phía nhà sau có tiếng chân người chạy thình thịch, môt thôn nữ miền sơn cước hiện. À, thì ra đó là cô gái họ Nông! Có lẽ do ngôn ngữ “tiếng Kinh” chưa thông thạo lắm, hay vì sợ sệt, cô ngập ngừng nói với các bác trong ban “ch/tr chung ươn’. Lời đối thoại như sau:

    -Em từng làm công tác niên đậu phọng, dạ không phải, niên nạc, vâng ạ, … mí nại công tác “tiếp rận” cho bác. Em biết rất rõ ý bác hồ. Em biết bác thích nhất cái gì!

    -Ừ, thì nói nhanh đi! Các bác đây đói lắm rồi! Hình như tiếng của “đồng vểu’

    Nhìn về phía “đồng vểu’ và “duẫn mã tấu”, cô ta ướm:
    -Nhưng các bác phải hứa nà không được na mắng cháu, không được bắt cháu hoặc hiếp xong rồi đem riết như nà chị bạn cùng quê với cháu!

    -Ừ thì hứa! Cả đám cùng đáp.

    -Này, trần quốc hoàng, mày nghe tụi tao nói chưa? Tiếng “duẫn mã tấu” rổn rảng ra lệnh.

    -Các bác phải hứa thêm môt điều lày lữa! Cô thôn nữ vẫn chưa chịu nói.

    Tiếng rít the thé của ‘đỗ thiến heo” tru lên:

    -Này, vừa phải thôi nhé, con bé kia! Bọn ông đói muốn rả ruột rồi nhé! Nói nhanh lên!

    Nhớ tới hình ảnh oai phong bác ấy năm nào, mắt đỏ lừ lừ, tay cầm con dao thiến heo bén ngót, cô thôn nữ sợ quá, lắp bắp thưa:

    -Đồ này … cháu cúng cho bác hồ xong, các bác không được … ăn …đồ cúng của cháu. Món này của cháu … là chỉ dành riêng cho bác hồ thôi!

    – Ứ! Cúng mau đí

    Dứt lời, cô nhanh chân tiếng về phía bán thờ bác hồ, dọn hết đồ cúng lúc nãy xuống hết, riêng cái lư hương thì cô đẩy sát vào bên trong bàn thờ . Cả đám trố mắt ngạc nhiên, hồi hộp nhìn theo. Họ xì xào bàn tán nào chắc là món này không chỉ hay mà còn to lắm đây, món này phải hết sức đặc biệt …

    Cô gái sơn cước khỏe mạnh này lập tức nhanh nhẩu vác cả một chiếc ghế cao từ ngoài sân vào đặt trước bàn thờ. Xong, cô leo qua ghế, để trèo lên bàn thờ. Cô đứng nghiêm trên bàn thờ trước di ảnh bác hồ, đoạn tuột quẩn xuống ngang đầu gối, rồi ngồi xuống thật nhanh, hệt như kiểu người ta đi cầu ngồi xổm vậy đó. Chưa hết, khi ngồi xong, cô còn vén áo lên, rôi cằm ba cây nhang đang cháy đỏ rực, hai tay chắp lên trán,miệng khấn liên tục. Cả đám phái dưới há hốc mồm kinh ngạc. Cả ban ‘chung ươn” lặng người và ngồi im thin thít dòm chăm bẳm. Thời gian trôi qua chầm chậm, không ai nói hay làm gì cả! Chà, dù gì cũng đang giờ cúng mờ!

    Ngạc nhiên hơn nữa, khi cô bỏ áo xuống, kéo quần lên, leo ra khỏi bàn thờ ông hồ, ba cây nhang đã cháy một lèo gần hai phần ba! Nhìn cái tàn nhang thẳng đứng,dài thòng, tiếng xôn xao phía dưới vang lên:

    -Úi, bác hồ chứng giám rồi! Mới chờ có một tẹo, bác đã đớp một mạch hơn cả nửa cây nhang!

    -Tàn nhang được chứng trên bàn thờ thông thường phải cong queo. Tàn này lạ quá! Nó dựng đứng như …

    -Đúng rồi, cúng đúng ý bác rồi! Hoan hô em gái họ “Lông”!

    -Ồ, sở thích của bác sao mà hay nhỉ! Tớ nhất định làm thơ để ca tụng bác về cái vụ này! Có vẻ như giọng của tồ hữu thốt lên.

    Có vẻ hài lòng, ‘đồng vễu” và “duẫn mã tấu” gục gặc cái đầu liên tục, bảo nhau:

    -Ô, bác hồ dzại đ…ĩ , à không, bác ‘dzĩ đại” mà gần gũi với quần chúng quá!

    -Bọn mình phải học tập cái vụ này của bác!

    Rồi đồng và duẫn quay sang bàn tiệc hét lớn, tuyên bố khai mạc:

    -Giỗ bác đã thành công tốt đẹp! Bác hưởng xong dzồi, chúng mình xơi thôi!

    Nghe tới đây, cô thôn nữ họ Nông lũi một mạch, trốn mất!
    Nghe nói về sau, họ điều đình với cô gái miền sơn cước. Họ bảo cô ta không được làm ầm lên về vụ đang giữ tác phẩm sinh học theo nguyên lý mác lê của bác hồ, nghĩa là không được la toáng lên rằng mình đang nuôi con bò từ cái xúc xích của bác (4) thì sẽ không sao. Họ còn bảo đảm rằng sẽ gửi con bò này qua LX du học đến nhớn mới cho về, rằng sẽ bảo đãm cho nó môt vị trí cao trong đẻng.

    Hình như con bò này đang làm đến chức đẻng trưỡng thì phải. Tuy ngu dốt,nhưng được cái là nó rất biết ơn cái xúc xích của cha nó. Mỗi khi có đại khách nước ngoài ghé vô Hà Nội, nó lập tức năn nỉ chào mời người ta viếng cái mả cha nó.
    …….
    Thì ra bác hồ bị thối mồm từ rất lâu! Bệnh này ngày một nặng thêm là do kể từ lúc bác về sống ở hang Phắc bó (2). Chỗ này, xin được nói rõ thêm: trước đó bác học ở phương tây cái vụ “unknown” (3) rất thạo, nên về tới hang, ngày nào bác cũng xơi rất chăm chỉ cái món ấy của cô giao liên miền núi. Sau này, khi về phủ bắc bộ, cô họ “Lông” này cũng được về theo để “tiếp rận” cho bác, nghe nói bác xơi món này còn bạo hơn hồi còn ở trong hang!
    Hút thuốc nhiếu, đã không chịu đánh răng, mà còn khoái món “unknown” (*) của gái vùng thượng du bắc bộ, lại hay nói dóc, rồi khoe khoang văn chương do ăn cắp của người khác, thì bác bị thối mồm nặng thôi!
    Từ đó về sau, đám lâu la của bác hồ tích cưc học tập vụ này của bác ấy lắm. Bằng chứng là gã nào cũng bị chứng thối mồm hết! Vì vậy, mỗi lần chúng phát biểu, dù là trên “tàng hình” hay trên “báo chấy” của chúng, người ta phải vửa bịt mũi vì ghê tởm, vừa mắc cười vì cái tính ngông cuồng của chúng.

    Xem nào, triết phát biểu : “VN-Kuba có công ngủ và kanh gác thế giái”, “tui nói chuyện dzới ông Ô Ba Ma, dzừa động viên ổng mà dzừa phân hóa nội bộ nước ổng”, “mà hồi xưa mấy ổng quánh giặc sao giỏi thế mà bây giờ mấy ổng tiêu cực thế. Đây là qui luật muôn đời. Con người ta trong mỗi người ai cũng có hỉ nộ ái ố hết trơn… Chúng ta là con một nhà, là con Lạc cháu Hồng, cùng một bọc trứng sinh ra. Trên thế giới này ít có nơi nào có cái đó lắm á…” hay phó th/téng hoàng trung hải giải thích vể vụ đồng bào miền trung bị lũ cuốn trôi không phải là do việc xây dựng đâp thủy điên mini tràn lan khắp miền trung, hoặc ba dũng, cũng như tướng bù nhìn thanh tuyên bố VN & TQ không để thế lực thù địch bênh vực những ngư dân VN bị TQ bắt bớ, hãm hại, … Đặc biệt ,mới đây có sầm “đứt” xương, nguyễn” tràng” tô ở HG, là học trò số một của pork hồ (5) về cái khoản “unknown” gái miền núi!

    Cũng may là Công Tử đã phát hiện ra cái vụ thối mồm của bác hồ. Đấy, thêm một chiện sáng tỏ về bác hồ và tại sao lâu la của bác ấy, đứa nào cũng bị thối mồm như dzậy!

    (*) Đọc heo kiểu In nít của mấy chú vẹm thì:
    (1) “anh cu hồ” hay ‘ăn cu hồ” là “uncle ho”. Vd: mấy chú vẹm rất thích ‘ăn cu hồ”
    (2) “hang Phắc bó” : cách phát âm của bác hồ khi nói “hang Bắc Bó”.
    (3) “unknown” nói là “ ăn nhồn” hay “ăn l…”
    (4) đang nuôi con bò từ cái xúc xích của bác: Chỗ này có liên quan đến phần viết của Anlocson ở bài viết “Minh Râu Hà Nội” của Công Tử
    (5) “pork hồ” (xin mượn từ của Van Toan, tks) là bok hồ, tiếng vùng thượng du bắc bộ gọi bác hù .

    • Chào bác Anlocson,

      Lâu lắm bác mới chịu tái xuất giang hồ, bảo kiếm chưa rút ra khỏi vỏ mà cái đám “chó săn” đã lỉnh đi đâu mất! Cám ơn bác đã mau mắn vạch mặt chỉ tên cái nhà anh duyennguyen146 (có lẽ là anh em cột chèo với duyennguyen, công an phường Bờ hồ, cách đây không lâu đã từng được bác BT bợp tai đá đít ra khỏi vườn nhà CTHĐ về cái tội phóng uế bừa bãi), bây giờ đang vờ vịt đóng vai “sĩ quan Ngụy đi cải tạo mới về”, cái chuyện vờ vịt này đến em bé lên ba, cụ già chín bó ai ai cũng biết tỏng ra. Em này chụp cái mạng che mặt với bí số “146” rồi gắn lên cái nick cũ duyennguyen, thỏ thẻ thưa “Các anh các chị ơi … Em còn bé nhắm ngô nghê nhắm … Chỉ biết quậy thôi … cóc biết gì!”

      Thời trước 75, mỗi khi các cụ dậy dỗ con cháu hư hỏng thường mắng “Chúng mày bé mà không lo học hành đàng hoàng, cứ lêu lỏng lớn lên sẽ trở thành du đãng, côn đồ đấy con ạ!” Sau 75, những câu mắng mỏ này trở thành tục ngữ “Nhỏ mà không học, lớn làm công an” hoặc là “Nhỏ mà học dốt, lớn làm văn công.” Chú duyennguyen này chẳng biết lúc còn bé có phải đã từng học trường của hiệu trưởng sầm đức xương ở Hà Giang hay không? Nếu có, chắc chú phải biết chuyện bác sầm đức xương này có liên hệ máu mủ gì với tướng sầm nghi đống (& tôn sĩ nghị) đã từng bị vua Quang Trung nước Nam ta đuổi chạy quắn đít về Tàu đến phải thắt cổ tự tử thủa xa xưa? Tỉnh Hà Giang thật lắm nhân vật nổi tiếng, tên tuổi các vị dạo này thay phiên nhau được in đậm trên trang nhất của báo ngày khắp nước. Gần đây nhất là truyện dài của bác chủ tịt nguyễn trường tô, chuyên tìm mua dâm gái vị thành … tinh, và được chúng nó ưu ái chụp cho mấy “pô” bác tô nằm tô hô rồi lưu vào di động, ra tòa bác tô mới hối tại sao lúc trước mình dại quá, bây giờ thì có chạy đằng giời!

      Sau “sự cố” này, để thể hiện cái gọi là “đạo đức hồ chí minh”, dân Sàigòn có làm ra mấy câu lẩy Kiều dưới đây, nhờ bác Anlocson kiểm chứng dùm.

      Bác Tô chủ tịt Hà Giang
      Theo đòi chủ tịt Việt gian – Bác Hồ
      Gái non hai bác mới vồ
      (Đúng là …)
      Chữ Hồ liền với chữ Tô (Hô) một vần!

      Lại chuyện bác Tô và bác Hồ, dịp kỷ niệm 1000 năm Thăng Long sắp đến, có người đề nghị đúc tim vàng cho tượng Thánh Gióng đã được hoan hô nhiệt liệt, sau đó nhà báo Trương Duy Nhất đã đột xuất đưa ra một đề nghị khá táo bạo là tại sao ta lại không nhân dịp này đúc ch.. vàng cho tượng bác Tô? Chẳng biết dân Hà Nội có ủng hộ đề nghị này hay không, nhưng dân chúng Hà Giang chắc chắn sẽ đóng góp tiền của làm chuyện này để vinh danh bác Tô!! Blogger Lê Diễn Đức còn đi xa hơn một chút, lý luận rằng bác Tô làm sao nổi tiếng bằng bác Hồ?! Đúc ch.. vàng cho tượng bác Tô còn có người xì xào, chứ đúc ch.. vàng cho tượng bác Hồ thì cả nước sẽ đồng tình, không thắc mắc gì cả!! Thế mà cũng có một vị độc giả đưa thắc mắc “Nhưng bác Hồ có nhiều ch.. lắm! Một lần nọ, có người hỏi thẳng Tổng bí họ Nông có phải là con ruột bác hồ và bà Nông thị Xuân hay không, thì Tổng mạnh khôn khéo trả lời rằng cả nước đều là con bác hồ chứ chẳng riêng gì Tổng mạnh. Thế lấy vàng ở đâu ra để đúc bằng ấy ch.. cho bác hồ?” Thì có một vị độc giả khác giải quyết ngay “Cứ đúc tượng trưng vài con, xong đúc thêm một cái … lồng vàng đậy lên đấy, nhốt hết ch.. của bác Hồ lại.”

      Nếu thế thì … phen này ch.. bác Hồ hết đường cựa … quậy!!!

  13. De quoc Meo ngu lam, danh tu rieng “bac ho” ma` chu’ng cung khong biet ! Mot ca’n bo ta gap Meo, no’i :”Vietnamese have bac Ho” , Ten Meo tra loi ngay :” American have BAC(K) HO(LE), too.
    Dung dich bac ho la` uncle ho, con ni’t chu’ng dich nguoc tro lai tha`nh “CHU’ HO” la` nguy to !!! ba’c ho = chu’ ho’ ? thien tai, mo phat.

  14. Các bác đọc văn của “chó ngoan Pork hồ ” teen việt thấy chỉ có một kiểu sủa giống y trang những “chó ngoan pork hồ ” khác mà thôi , chả có gì mới lạ.
    Cái hay của chế độ cs là tạo ra một lớp CHÓ ngoan chỉ biết sủa ủng oẳng ,đe dọa cắn càn,đớp bậy chứ có biết nói câu nào cho ra hồn người bao giờ ,đơn giản bởi vì dzằng thì nà Đã là chó thì không bao giờ nói được tiếng người,dù cho cố cong đuôi lên mà tru mà sủa.

    Tôi nhớ ngày còn nhỏ,tôi thấy bố tôi trị chó ỉa bậy đái bừa rất hay bằng cách tóm gáy,dí mõm cu ta vào đống phân hay bãi nước tiểu mà cu cậu chó ta vừa mới nàm ra giữa nhà và quất cho cu ta mấy roi mây thật đau quắn đít kèm lời giáo huấn “Cái tội ỉa bậy đái bừa trong nhà ,từ nay chừa đi nhé v..vv”.Thế mà công hiệu ra phết cu chó nhà bị trận đòn nhớ đời từ đó hết dám ỉa bậy đái bừa trong nhà nữa mà tự động cun cút chạy ra ngoài sân mổi khi cần giải phóng…pork hồ !!!..Đối với chú chó ngoan pork hồ teen việt láo lếu này tưởng cũng nên cho chú biết sự khác biệt giữa NGƯỜI và CHÓ : Người biết dùng lời để diễn đạt ý nghĩ, còn CHÓ(teenviet) chỉ biết sủa bậy cắn càn mà thôi. Dù cho sủa hết đời chó , Chó vẫn hoàn chó mà thôi.

    Con chó teen viet này đang làm cho thằng tôi tức bốn chung quanh mình thì khi đọc phản hồi của bác BT lại khiến tui nín cười hổng nổi. Hehe , cảm ơn bác Bacthan ,bác chưỡi chú chó teen viet này vui và thâm thúi háng lắm lắm.Bảo đảm chú ta sướng rên tưởng rằng bác sợ xanh mặt vì những lời hăm dọa ngu dốt kiểu i tờ trong bưng của chú. Chó mà cũng biết xài súng cơ à???Sợ quá , sợ vãi cả pork hồ ra quần đấy chú teen viet ạ…

    Bởi thế cho nên :
    Chó sủa mặc chó ,đường ta ta cứ đi.
    Teen việt là chó chi chi
    Lá mơ , riềng với mắm tôm
    Đập đầu nhúng nước hết đời chó teen !!!

    • Chào Bác 54
      đọc bài của bác em cứ nhậm ngùi thương cho loài chó,không biết kiếp trước loài chó có làm nên tội tình chi để kiếp này tối ngày bị đem ra ví von so sánh với bọn việt cộng,chó là người bạn tốt,trung thành,tình cảm làm sao mà bọn việt cộng sánh bằng
      Bác thử khóa cửa nhốt bác gái và chú chó của bác dưới basement khoảng hai giờ,sau đó bác mở cửa, ai thấy bác mà rất vui mừng?
      theo em việt cộng là một tập hợp bi thảm và xấu xa nhất trong lịch sử của dân tộc Việt Nam nói riêng và của toàn thế giớ nói chung

  15. @ teen việt :

    Đã định giáo huấn chú mày bằng lời lẽ lịch sự , nhưng thấy chú mày mất dậy quá đành phải mất dậy theo chú mày đây ,không thôi chú mày lại bảo các ông của chú mày không biết chưỡi ! Nghe đây thằng chó :

    Hôm nay là ngày ông của mày ăn chay,tụng kinh niệm phật nên bỏ qua cho con chó sủa bậy là chú mày. Nếu không phải ngày chay tịnh thì ông đào mồ cuốc mã tổ tiên giòng họ PORK của chú mày đem táng vào cầu tiêu cầu xí để bác cháu chúng mày ngụp lặn trong đó tha hồ mà ăn phân uống kít mí nhau. Khôn hồn cút xéo, trả lại sự trong sạch cho trang nhà CTHD ,bằng không với súng mua thoải mái bên này ,ông cứ gọi là bắn toét sọ dừa mí lị chim của pork hồ của chúng mày đấy. Chim của pork hồ (tức minh râu)của chú mày giống như cây gậy của thằng mù ,bạ lổ nào cũng chọt bất kể lổ thúi hay thơm nên mới sản sinh ra cái thứ nữa người nữa ngợm nữa đười ươi như lũ chúng mày……Tạm ngưng ngày mai chưỡi tiếp.

    Xin lỗi các bác nhà ta, d/v lũ hạ tiện ,ta phải sử dụng chiêu hạ tiện như chúng mới khiến chúng biết thế nào là lễ độ, phải biết uốn lưỡi 7 lần trước khi sủa ,kẻo bị vả vêu mõm không còn cái răng ăn…cứt. Bk54.

  16. Hey teen Việt. Tao ở ngay tại thủ đô Hà “lội” đây. Mấy hôm trước ta vất vả vì ‘nội” nõm bõm ở gần cái mả thằng pork hồ đây.

    Mày muốn xin cái lưỡi của ta à ! Quá đơn-giản như đang giỡn.

    Tao chỉ sợ mày vừa thấy tao thì ướt mẹ nó cái quần rồi. Tao tả cho mày xem dám đến gặp tao không nhé.

    Ông mày ở tù hết 2 lần. Lần thứ nhất bán cô cây (cacain) và chém chết tại chỗ hai thằng dựt mối của tao ngay tại Quảng bá (hết 10 năm ở Thanh hóa) Vụ này xẩy ra trước vụ Phúc Bồ, mày thứ trẻ ranh có biết đâu.

    Lần thứ hai, xin tí huyêt bọn thằng Chí Sầu ở Bạch long vĩ – Hải phòng. hết 5 năm thôi. Đặc xá mới ra hồi trước Tết đây. BÁo công an tp hcm làm ầm vụ này, vì trong đó có thằng em của Phò mã (đệ tử ruột Năm Cam)

    Và còn ở tù nữa. Vì với bọn ông thì vào tù như ông hoàng nhập lâu đài vậy.

    Mày phải là dân dữ thì tả cho tao xem mày là loại thằng chó nào, trong vòng 24 giờ tao cho bọn em đến nói chuyện với mày tí cho vui.

    Xin Lỗi tất cả quý Bác. Nhà cháu tuy mất dậy thật. Nhưng đã giác ngộ cách mạng rồi. Nên mấy thằng ôn vật này để cho bọn cháu.

    Và tha thứ cho cháu trót dại làm ô uế nơi diễn đàn này.

    Kính bút

    • @Backy54 : Tôi e rằng con chó của ông cụ năm xưa còn “văn minh” và có “liêm sĩ” hơn bọn VC bây giờ đó bác. Có nắm đầu lôi râu chúng dí vào bãi cứt như ông cụ bác đã dậy con chó năm nào, bọn côn đồ này vẫn sẽ chứng nào tật nấy thôi. Chỉ có một cách duy nhất để xử chúng là hễ chúng nhô đầu lên thì ta cứ gậy mà phang, đừng nghe chúng sủa láo chi cho mất thì giờ !

      @phung : Phải chi dân VN mình thời đó có thái độ kiên quyết như bạn “phung” thì vận nước đâu đến nỗi như bây giờ ! Cám ơn bạn lắm !

  17. Cùng các bác, có bài này khá vui liên quan đến chó nên chôm về mời các bác mình thưởng thức :

    http://take2tango.com/thread/27-7-2010/cho-saigon-cho-ha-noi-4FDF2B05-10527

    Không biết chó ngoan pork hồ Teen Viet có bao giờ được hạnh phúc như chú chó Bắc trong truyện khi được vào miền Nam hay không?? Tội nghiệp cho hai chó !!!

  18. KHỈ THÀNH NGƯỜI

    Khỉ già ra suối, tối vào hang,

    Rượu, thịt, gái tơ đã sẵn sàng

    Bàn đá chông chênh nằm hưởng lạc

    Cuộc đời của khỉ, thế mà sang.

    Loài khỉ làm gì có lương tâm

    Quen sống sơn lâm, tính thú cầm

    Thử hỏi làm sao “TƯ TƯỞNG” có???

    Có chăng lục tặc với sai lầm

    Còn lại khỉ em; lũ khỉ con

    Chúng bảo cùng nhau muốn sống, còn

    Thì cứ dối lừa và ăn cướp

    Âm thầm nhượng bán hết nước non…

    Mục Sư Hồ hữu Hoàng

  19. Mời các bác vào đọc bài của cựu nhà giáo Nguyễn Thanh Ty , xem con cháu pork hồ:

    “Họ đã quá nhiệt tình học theo gương “đạo đức bác Hồ” và thực hành theo bác mà thôi!

    http://nguoivietboston.com/?p=27320

  20. Copy trên net , các bác cùng đọc xem có đúng quá không ?

    “Đừng Tiếp tục Nghe Cộng Sản nói láo”

    Nhà văn Nga Alexandre Soljenitsym nói:

    “Khi thấy thằng CS nói láo, ta phải đứng lên nói nó nói láo.
    Nếu ta không có can đảm nói nó nói láo, ta phải đứng lên ra đi, không ở lại nghe nó nói láo. Nếu ta không can đảm bỏ đi, mà phải ngồi lại nghe, ta sẽ không nói lại những lời nó nói láo với người khác.”

    Nhà văn VN Nguyễn Tuân, nổi tiếng cao ngạo trong văn đàn miền Bắc. Sau mấy chục năm nín thở qua sông, vào đến miền Nam, gặp lại bạn bè, đã phát ra một câu để đời :

    “Tao còn sống đến ngày nay, là nhờ biết sợ.”

    Đức Dalai Lama lãnh tụ tinh thần Phật giáo Tây Tạng nói:

    “Cộng Sản là loài cỏ dại, mọc trên hoang tàn của chiến tranh, là loài trùng độc, sinh sôi, nẩy nở, trên rác rưởi của cuộc đời.”

    Bà Thủ tướng Đức Angela Merkel nói:

    “Cộng Sản đã làm cho người dân trở thành gian dối.”

    Bí thư đảng CS Nam Tư Milovan Djilas nói:

    “20 tuổi mà không theo CS, là không có trái tim. 40 tuổi mà không từ bỏ CS là không có cái đầu.”

    Cố Tổng thống Nga Boris Yeltsin nói:

    “CS không thể nào sửa chữa, mà cần phải đào thải nó.”

    Cựu Tổng bí thư đảng CS Liên xô Mr. Gorbachev nói:

    “Tôi đã bỏ một nửa cuộc đời cho lý tưởng CS. Ngày hôm nay tôi phải đau buồn mà thú nhận rằng: Đảng CS chỉ biết tuyên truyền và dối trá.”

    Cựu Tổng thống Nga Putin nói:

    “Kẻ nào tin những gì CS nói là không có cái đầu.
    Kẻ nào làm theo lời của CS, là không có trái tim.”

    Cố Tổng thống Mỹ Ronald Reagan nói:

    “Chấm dứt chiến tranh VN, không đơn thuần là chỉ rút quân về nhà là xong. Vì lẽ cái giá phải trả, cho loại Hòa bình đó, là ngàn năm tăm tối, cho thế hệ sinh ra tại VN về sau.”

    Cố Tổng thống VNCH Nguyễn văn Thiệu nói:

    “Đừng nghe những gì CS nói, mà hãy nhìn kỹ những gì CS làm.”

    http://www.vietthuc.org

  21. @ bác Ngan Vo

    “Ăn như rồng cuốn, uốn lưỡi như rồng leo, mà làm thì như mèo mửa. Đúng là … Cộng Sản ”

    Hay quá, tuyệt cú mèo, đúng nhất là với bè lũ việt cộng.

  22. pork hồ biết chuyện này càng thối mồm tợn.

    – Thưa cha con muốn xưng tội.
    -…

    – Trước năm 75, có mấy người cán bộ cộng sản nằm vùng bị truy lùng đến xin tá túc, và con có chứa họ dưới hầm nhà…

    – Giúp đỡ tha nhân khi họ kêu cứu trong lúc bị hiểm nguy không phải là một cái tội.

    – Nhưng thưa cha…

    – Con cứ yên tâm ra về. Ðiều con làm hoàn toàn hợp với tinh thần bác ái của Chúa Ky Tô và văn hóa của dân tộc Việt. “Thương người như thể thương thân. Rét thời cho mặc, đói thời cho ăn”. Gia Huấn Ca cũng có dạy như vậy. Chúng ta không thể vì chính kiến hay lòng thù hận mà bỏ người ta đói khát trong cơn hoạn nạn; hoặc tệ hơn nữa là tố giác những kẻ ở bước đường cùng.

    – Thưa vâng nhưng thưa…

    – Cha hiểu.. đó không phải lỗi của con. Nếu những kẻ được cứu giúp trong cơn hoạn nạn, sau này, trở mặt, lấy ân báo oán hoặc lại tiếp tục con đường tà đạo thì đó là tội lỗi của họ…

    – Dạ vâng nhưng điều khiến con áy náy là…

    – Là gì nữa?

    – Là vì họ… vẫn còn dưới hầm nhà…

    – Con nói sao?

    – Thưa cha, quí vị cán bộ cộng sản trốn dưới hầm nhà con vẫn còn sống ở dưới đó cho mãi đến bây giờ.

    – Ối, Giê Xu Ma… lạy Chúa tôi! Sao lại thế, hả con?

    – Vì con vẫn chưa cho họ biết là “cách mạng”… đã thành công!

    – Nhưng… sao… sao… con lại… lại… đãng trí đến như thế được?

    – Tại con rút kinh nghiệm hồi kháng chiến chống Tây. Thuở ấy, bố con cũng chứa cán bộ cộng sản trong nhà; sau này, chính những người này đã “dàn dựng” để “nhân dân” mang ông cụ ra… đấu tố cho đến chết! Bởi vậy nên con sợ…

    – Kể thì cũng như nuôi rắn trong nhà, đáng sợ thật chứ chả phải chuyện đùa!

    – Xin cha giúp con…

    – Thôi thế này con ạ, về lấy xi măng lấp luôn cái hầm nhà lại cho… xong! Ðỡ được đứa nào hay đứa đó. Tội nghiệt này, xin Chúa nhân từ chứng giám, ta xin chịu thay con.

    – Con xin lĩnh ý cha; tuy nhiên, việc làm này, cũng xin Chúa nhân từ chứng giám (“I am more than happy to do that…”), con làm thì con chịu, không liên hệ gì đến cha hoặc bất cứ ai.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: