• Năm 25 tuổi

    hoang-hai-thuy-25-tuoi.jpg

    Hoàng Hải Thủy, năm 25 tuổi, trong căn nhà 78/5 đường Mayer, mới đổi tên là đường Hiền Vương, Tân Định, Sàigòn, Năm 1957.
  • Thể Loại

  • Được yêu thích …

  • Bài Cũ

Còn Nét Môi Em

Thơ Hồng Loan Hồng Ngọc

“12/11/94 Thưa ông, Bao giờ ông sẽ viết lại? Ông có tính cho in lại những truyện cũ của ông không? Ông có dự định viết tiểu thuyết cho đăng từng kỳ trên những nguyệt san không? Ông có muốn phóng tác hay dịch lại những truyện hay ngoại quốc như hồi xưa không? Bây giờ ông đang làm gì? Những ngày còn ở lại Việt Nam ông đã nghĩ gì, nhớ gì? Có bao giờ ông tưởng nhớ đến những nhân vật ông diễn tả trong những truyện của ông? Chị em tôi, những độc giả yêu thích truyện của ông, vẫn nhắc đến ông luôn, ông và những truyện “Ðêm Vĩnh Biệt, Ðịnh Mệnh đã an bài..” Ông có nhớ đến những truyện ấy bao giờ không? Ðến những bối cảnh thật là thơ mộng, những tình yêu thật chân tình, những nhân vật thật là đẹp và khoẻ mạnh.

Hồng Loan Hồng Ngọc”

o O o

Quí vị vừa đọc lá thư của một nữ độc giả gửi cho tôi.

Chưa được thấy dung nhan của nàng, chỉ qua mấy lá thư nàng viết – nàng viết bằng computer nên tôi không được thấy nét chữ của nàng – tôi tưởng tượng nàng không phải là nữ độc giả thơm như múi mít mà là thơm hơn múi mít.

Vợ chồng tôi bánh xe tị nạn khấp khểnh và muộn màng đến Rừng Phong lòng vòng Hoa Thịnh Ðốn Tháng 11 năm 1994, một tháng sau tôi nhận được liên tiếp 4 thư của người viết ký tên Hồng Loan Hồng Ngọc. Nàng viết trên giấy viết thư của Disney’s Port Orleans Resort ở Orlando, Florida. Bốn thư liên tiếp. Như lá thư tôi đăng ở đây. Rồi thôi… Ngưng luôn. Không bao giờ tôi có lá thư thứ năm của nàng. Viết cách khác: Không bao giờ trong cuộc sống này Hồng Loan Hồng Ngọc gửi cho tôi lá thư thứ năm của nàng.

Thế rồi.. ..những mùa thu vàng theo nhau qua.Thấm thoắt vậy mà đã hai mươi mấy mùa lá rụng, tuyết rơi vợ chồng tôi đến Mỹ. Những ngày như lá, tháng như mây. Thơ Thanh Nam. Buổi sáng đầu năm tuyết trắng phủ trên Rừng Phong, tôi đọc lại những trang thư của người nữ độc giả Hồng Loan Hồng Ngọc với niềm cảm khái. Nàng hỏi tôi trong những năm tháng u ám tôi sống ở quê nhà, tôi mỏi mòn trong lao ngục, có bao giờ tôi tưởng nhớ đến những nhân vật Nữ tôi diễn tả trong những tiểu thuyết của tôi không?

Tưởng nhớ thì nhiều lắm, nhất là những đêm dài nằm một mình trong những xà-lim đèn vàng hiu hắt. Có những đêm tôi nhớ lại những truyện tôi đã viết, tôi nhớ đến những nữ nhân vật trong những truyên đó, những người đàn bà đẹp, đa tình tôi cho sống, cho yêu trong những truyện đó, nhưng tôi tưởng nhớ những nữ độc giả của tôi nhiều hơn. Trong tuyệt vọng tôi thấy tôi bị đời và người quên lãng, tôi bồi hồi muốn biết những nữ độc giả của tôi lúc tôi nằm trong tù như thế này có nàng nào còn nhớ đến tôi không!

Như chuyện thần tiên đã kết rồi.
Máu đen, vàng đỏ chẩy không thôi.
Ðỉnh núi Kiều Giang nghe gió lộng.
Bẫy Yêu sập xuống, Gã Thâm ngồi.
Ngoài cửa Thiên Ðường sầu chất đống.
Sài Gòn Vũ Nữ nhớ thương ơi.
Nửa Kiếp Giang Hồ tình vẫn mộng,
Còn nét Môi Em thắm nửa đời.
Người Yêu Em có đi tìm bóng?
Chiếc Hôn Tử Biệt lạnh vành môi.
Ðịnh Mệnh An Bài, Anh tuyệt vọng,
Tầng Ðầu Ðịa Ngục lệ Em rơi.
Bây giờ tháng mấy? Ðời ngưng đọng,
Bóng tối đen hơn một nửa trời.
Ai về Hoàng Hải tim vang sóng
Khi thủy triều dâng có nhớ Người?

Năm 1973 – Mèn ơi.., thấm thoắt dzậy mà đã bốn mươi năm đi qua cuộc đời.. Em ơi..! Ðất rượu, trời hoa.. Ở lòng em, ở hồn ta còn gì?? – Năm 1973 tôi viết tiểu thuyết Như Chuyện Thần Tiên đăng trên Nhật báo Sóng Thần. Tôi diễn tả nữ nhân vật trong Như Chuyện Thần Tiên theo hình ảnh một nữ độc giả của tôi. Nàng nguyên là thiếu nữ Nha Trang, quê hương thùy dương, cát trắng. Năm nàng vừa đôi tám, nôm na là năm nàng mười sáu, mười bẩy tuổi, bị gia đình ép buộc sao đó nàng phải lấy người chồng nàng không yêu. Năm tôi gặp nàng, nàng ba mươi hai, ba mươi ba tuổi, còn tôi, tôi mới bốn bó. Nàng mở một tiệm mỹ phẩm ở một phố trung tâm Sài Gòn để có việc làm cho đỡ buồn.

Một hôm tôi gặp Chàng Phi, bạn tôi, Chàng Phi nổi tiếng với những truyện ngắn đăng dài dài trong mục Mỗi Ngày Một Chuỵên của nhật báo Ngôn Luận những năm thanh bình xanh xưa 1957, 1958. Chàng Phi nói:

– Có một bà thích đọc truyện của mày lắm. Biết tao quen mày, bà ấy nhờ tao mời mày đến cho bà ấy được gặp.

Ðược gặp độc giả thích đọc truyện của mình là một vinh dự cho người viết, độc giả muốn gặp mình lại là đàn bà thì cuộc gặp, với tôi, là một vinh hạnh, tôi hẹn đến nhưng rồi tôi không đến. Ít ngày sau tôi gặp lại Chàng Phi, anh trách:

– Sao hẹn đến không đến? Ðể người ta chờ..

Tôi nói:

– Có đến gặp cũng chẳng ăn cái giải gì…

Người bạn của Chàng Phi cùng ngồi một bàn trong tiệm cà-phê với chúng tôi lúc ấy là một luật sư, anh nói:

– Anh viết truyện, người ta thích đọc truyện của anh, người ta muốn gặp anh. Anh không gặp người ta thì thôi, anh còn muốn ăn cái giải gì ?

Tôi ngồi im vì tôi thấy tôi nghĩ bậy, tôi nói bậy. Khi nói ra câu ấy tôi có cái bệnh gọi là “Hội chứng Trương Chi“. Anh lái đò Trương Chi hát hay, cô Mỵ Nương con quan Thừa Tướng yêu tiếng hát của anh. Nàng chỉ yêu tiếng hát cuả anh thôi, nhưng anh thì anh cho là nàng đã yêu tiếng hát của anh tất nàng phải yêu luôn cả con người lái đò của anh. Anh thất vọng, anh thất tình, anh chán đời khi nàng không chịu làm vợ anh. Không đến nỗi quá khùng như anh Trương Chi song năm 1973 đời tôi mới có Bốn Bó chưa lẻ que nào, tôi còn ngu si chờ đợi ở những nữ độc giả của tôi một cái gì đó ngoài những lời khen những truyện tôi đã viết.

Kỳ hẹn thứ hai tôi đến gập nàng. Nữ độc giả của tôi nàng nào cũng thơm như múi mít, nàng nào cũng đẹp, cũng đa tình, chung tình. Có thể nói nữ độc giả nào không thơm như múi mít, không đẹp, không đa tình và nhất là không chung tình, không sống thác với tình, không phải là nữ độc giả của tôi. Nhưng nàng là nữ độc giả ái mộ đẹp nhất trong số những nữ độc giả ái mộ đẹp nhất của tôi. Sau khi được gặp nàng, được nghe nàng nói, được thấy nàng đẹp ơi là đẹp, tôi viết truyện Như Chuyện Thần Tiên, truyện có Nữ nhân vật chính tên là Diễm Lan, và – chắc bạn đã đoán biết – Nữ nhân vật Diễm Lan trong Như Chuyện Thần Tiên mang hình ảnh của nàng. Thế rồi… Tháng Tư năm 1975 nàng và tôi, chúng tôi bị mất nước, cuộc đời ái tình và sự nghiệp của 30 triệu nam nữ công dân Quốc Gia Việt Nam Cộng Hòa đi vào chu kỳ đen hơn mõm chó mực, đen hơn cái lá đa ca dao, nhưng Tháng Giêng Tây cùng năm ấy-Tháng Giêng năm 1975–cuộc sống của chúng tôi, tức của nàng, nữ độc giả ái mộ của tôi, và tôi, ở giữa lòng thành phố Sài Gòn Ðẹp lắm vẫn vững như bàn thạch. Chiến sự có sôi động trên những tuyến đầu lửa khói miền Trung nhưng chúng tôi đã quá quen với chiến tranh. Bọn Bắc Việt Cộng hung hăng con bọ xít lại tấn công quân đội của chúng tôi nhưng đó là những chuyện phải có của chiến tranh, quân đội nước tôi sẽ lại đánh chúng tan nát như những lần trước. Như khi chúng tôi vui xuân trong Tết Mậu Thân, đêm Mùng Một Tết chúng tôi ngủ vùi chúng nó mò vào đến tận đầu giường chúng tôi nằm, chúng nó đã dí dao vào cổ chúng tôi, dzậy mà anh em chúng tôi còn bợp tai, đá đít chúng nó, đuổi chúng nó ra khỏi nhà. Nhằm nhò gì ba cái lẻ tẻ.

Tháng Giêng Tây 1975 Tết Nguyên Ðán của chúng tôi sắp đến, Sài Gòn vẫn tưng bừng chuẩn bị đón Tết. Tiểu thuyết Như Chuyện Thần Tiên của tôi đuợc xuất bản thành sách, hai quyển tác giả ký tặng đầu tiên là để tặng hai nữ độc giả thơm như múi mít. Tôi đến gập nàng buổi trưa đầu năm Tây, cuối năm Ta, thành phố Sài Gòn tràn đầy nắng vàng. Chúng tôi gập nhau trong một tiệm nước. Trước khi đưa Như Chuyện Thần Tiên cho nàng tôi viết mấy dòng lên trang đầu quyển sách:

“Khi tôi viết truyện này hình ảnh của Nàng ẩn hiện mơ màng trên những trang giấy. Diễm Lan là nàng. Nếu chúng tôi yêu nhau thì đúng là Như Chuyện Thần Tiên. Nhưng chúng tôi đã có vợ, có chồng, thuyền đời của chúng tôi đã trôi về, đã cắm sào ở những bến nước khác nhau. Ðành chỉ thế thôi. Không thể có chuyện Như Chuyện Thần Tiên ở cõi đời này. Nhưng tôi muốn nàng biết tôi thấy nàng thật đẹp và tôi yêu nàng..”

Nàng thấy tôi viết trên trang sách trước khi trao sách cho nàng. Nàng nói cám ơn, nàng mở sách xem tôi viết gì trong đó. Rồi nàng từ biệt tôi. Nàng đứng bên vỉa hè đường Lê Lợi, dưới hàng cây sao, nắng buổi trưa xuyên qua tàn cây tạo thành những mảnh vàng quanh nơi nàng đứng. Nàng ôm quyển Như Chuyện Thần Tiên trên ngực, nghiêng mặt quay lại nhìn tôi. Nét mặt nàng, ánh mắt nàng cho tôi thấy nàng muốn nói lời gì đó quan trọng lắm với tôi. Nhưng – tôi cảm thấy hình như – sau một sát-na mê hoảng nàng tỉnh lại, nàng bùi ngùi lên xe taxi. Ðây là lần cuối cùng trong đời tôi tôi được gặp nàng, được nhìn thấy nàng, được nghe nàng nói.

Tháng 4-75 nàng đi khỏi Sài Gòn và ra khỏi cuộc đời tôi. Hình ảnh nàng ấp quyển Như Chuyện Thần Tiên lên ngực đứng dưới hàng cây trong buổi trưa cuối năm Sài Gòn vàng nắng là một trong những hình ảnh tôi nhớ trong những đêm dài tôi nằm như xác chết còn thoi thóp sống trong hai sà-lim số 15 Khu B và sà-lim số 6 Khu C 1 Nhà Tù Số 4 Phan đăng Lưu, Trung Tâm Thẩm Vấn Nhân Dân của Sở Công An Việt Cộng Thành Hồ, tôi nằm ở đó và tôi nhớ nàng ở đó trong hai năm 1977-1978.

Buổi tối trong những phòng tù tập thể, anh em tù thường kể chuyện cho nhau nghe đỡ buồn. Danh từ chung gọi những tối kể chuyện này là Chiếu Phim. Như Chuyện Thần Tiên là một trong những truyện kể hấp dẫn nhất cuả tôi. Mang danh là văn sĩ tác giả mấy quyển tiểu thuyết được nhiều người đọc, anh em tù chờ đợi tôi kể thật nhiều chuyện cho họ nghe. Và tôi đã gồng mình lên phục vụ anh em.

Tháng Giêng 1975 đường Lê Lợi Sài Gòn, Tháng Giêng 2005 Rừng Phong lòng vòng Hoa Thịnh Ðốn, Xứ Tình Nhân, Kỳ Hoa Ðất Trích. Tưởng như mới hôm qua em trẻ đẹp, em đa tình, em ôm Như Chuyện Thần Tiên trên ngực, em đứng nghiêng nghiêng trong nắng giữa lòng thành phố Sài Gòn…Dzậy mà đã hai mươi mấy mùa lá rụng, tuyết rơi trong cuộc đời đôi ta.

Bây giờ Em ở đâu?

Sáng nay ngồi yên lành ở Rừng Phong, Xứ Mỹ, quê người Mỹ, viết một bài Viết Ở Rừng Phong, bức thư của Nữ độc giả Hồng Loan Hồng Ngọc gợi lại trong tôi những hình ảnh nữ độc giả xa xưa. Thời gian qua nhưng các nàng trẻ mãi không già…

Phải chăng từ độ ấy quan san
Trời đất cùng đau nỗi hợp tan,
Chỉ có mình ta phai áo lục,
Còn em sau trước vẫn hồng nhan?

Áo lục là áo xanh — Thưa hồng, rậm lục đã chừng xuân qua. Mùa xuân đã qua rồi, rừng cây không còn hoa mà chỉ thấy có lá xanh. Áo lục là thanh sam.

Giang Châu Tư Mã thanh sam thấp.
Lệ ai chan chưá hơn người.
Giang châu Tư Mã đượm mùi áo xanh.

Áo xanh là áo của Thi sĩ Tầu Bạch Cư Dị. Áo xanh cũng là áo của Thúc Kỳ Tâm khi Thí chủ đến Quan Âm Các không phải để dâng hương mà là để tự tình với Ni cô Trạc Tuyền thơm như múi mít.

Sụt sùi giở nỗi đoạn tràng.
Giọt châu tầm tã đẫm tràng áo xanh…

Thi sĩ Vũ Hoàng Chương, một thời được coi là Thi bá, ông có thể có áo lục, tôi không phải là thi sĩ, tôi cũng không phải là nhà văn nên tôi không có áo xanh, áo đỏ nhưng nhằm nhò gì, tôi chỉ muợn thơ Thi bá để nói đến chuyện những nữ độc giả của tôi trong suốt đời tôi các nàng trẻ mãi.

Kỳ Hoa đất trích gối sầu hôm mai…

Cuối đời, sống buồn ở xứ người, đọc lại thư của những nữ độc giả thơm như múi mít, nhớ lại thời hoa niên của mình ở Sài Gòn thân thương cùng hình ảnh những nữ độc giả múi mít thơm như, người viết ở Rừng Phong bỗng đi một đường cảm khái. Bèn mượn bài thơ tứ tuyệt của Thi sĩ Tầu La Ẩn Tặng Kỹ nữ Tầu Vân Anh:

Chung Lăng từ biệt thập dư xuân
Trùng kiến Vân Anh chưởng thượng thân.
Ngã vị thành danh, quân vị giá
Khả năng câu thị bất như nhân.

Tặng Kỹ nữ Vân Anh:

Chia tay ở Chung Lăng hơn mười mùa xuân Gập lại Vân Anh – tấm thân nhẹ trên lòng tay. Ta chưa nên danh phận, nàng chưa lấy chồng. Có vẻ như đôi ta cùng khác người.

Và đây là bài thơ phóng tác của anh bạn H2T, người anh em cùng vợ với tôi:

Sài Gòn ly biệt tam thập xuân
Kỳ Hoa tị Cộng hạnh phùng quân.
Ngã vị tòng tâm. khanh vị lão.
Phong lâm, hồng diệp, Oắt-dzinh-tân!

Ý tứ bài thơ của La Ẩn thoáng vẻ sầu buồn, thơ Phóng Tác Rừng Phong, Xứ Tình Nhân, Kỳ Hoa Ðất Trích vui hơn:

Biệt ly nhau ở Sài Gòn đã ba mươi mùa xuân. Ðến Kỳ Hoa tránh nạn Cộng sản may lại gặp em. Anh chưa tòng tâm, em chưa già. Rừng Phong lá đỏ ở Washington!

Bài thơ có một điển cần phải phụ đề Việt ngữ: “Ngã vị tòng tâm“. Khổng Tử viết: — Ngô tam thập nhi lập, tứ thập nhi bất hoặc, ngũ thập tri thiên mệnh, lục thập nhi nhĩ thuận, thất thập nhi tòng tâm sở dục

Dịch đại khái không bảo đảm trúng trật:

Ta năm ba mươi tuổi lập chí, bốn mươi không còn mê lầm, năm mươi biết mệnh trời, sáu mươi thấy không có chuyện gì là vô lý, bẩy mươi tuổi ta tùy theo ý của ta mà làm…

Nghe nói Phu Tử mất năm 74 tuổi. Như vậy câu nói trên là một trong những lời cuối cùng của ông. Ðúng thôi lời vị Van Thế Sư Biểu. Khi tuổi đời Bẩy Bó ta có thể làm mọi việc tùy ý bởi vì đến cái số tuổi đó ta chẳng còn làm được gì nhiều. Ý “tòng tâm” trong “Ngã vị tòng tâm, khanh vị lão” mang tính lạc quan, thơ mộng là “Anh chửa bẩy mươi, em chưa là bà lão.. Ðôi ta vẫn có thể yêu nhau ở Rừng Phong lá đỏ, Oắt-dzinh-tân. ÐiXi.”

Advertisements

13 Responses

  1. July 20, 2010. Quy vi doc CON NET MOI EM lam on cho biet: theo quy vi truyen nay co bao nhieu % su that? Cam on. HHT

    • 100%

    • Phịa chuyện thì ăn cái giải gì chứ ? Ngon lành như Bố Già và độ lượng như Cô Alice thì chả cần phải “phịa” ! Cho nên, sự thật của chuyện này chắc chắn không dưới năm chăm phần chăm !

    • Hầu hết nếu không nói là tất cả những cuốn tiểu thuyết đều được viết ra từ những câu chuyện thật ngoài đời, nếu không phải của chính tác giả thì cũng là những chuyện thật của người thân hoặc người quen của tác giả. Sau đó, tùy vào óc sáng tạo và tưởng tượng của tác giả sẽ làm cho sự thật của câu chuyện được nhân lên gấp năm, gấp mười …

      Số người từng say mê, thích thú theo dõi những nhân vật trong truyện Xóm Cầu Mới (XCM), một trong hai tiểu thuyết sau cùng của nhà văn Nhất Linh vào đầu thập niên 60, không phải là ít. Riêng những quý vị nam nhân thì lại càng yêu mến nhân vật nữ chính trong truyện: cô Mùi! Và chắc cũng có đôi lần tự hỏi chẳng biết liệu ngoài đời có cô gái nào đáng yêu hơn cô Mùi ngụ ở Xóm Cầu Mới này không nhỉ? Và khi đọc truyện XCM chắc cũng có vài lần tưởng tượng ra mình là cái anh chàng Siêu may mắn đã được cô Mùi hết lòng yêu thương. Là một trong những vị nam nhân này, tôi cũng đã từng nghĩ rằng XCM là một sản phẩm hoàn toàn do óc tưởng tượng, một chăm phần chăm tưởng tượng, nhà văn Nhất Linh đủ “lớn” để cho ra lò một tác phẩm tưởng tượng cỡ này, cho đến …

      Hơn 30 năm sau, khi nhà văn bác sĩ Nguyễn Tường Bách (NTB), người em út của nhà văn Nhất Linh, xuất bản cuốn truyện “Trên Sông Hồng Cuồn Cuộn” (TSHCC) ở Huê Kỳ, tôi mới có cơ hội chiêm nghiệm lại những ý nghĩ của mình về tiểu thuyết. Trong lời viết bạt cho cuốn truyện TSHCC, nhà văn Võ Phiến đã quên lời dặn dò của nhà văn NTB rằng “Đây là một cuốn tiểu thuyết. Tiểu thuyết. Không phải là lịch sử, không phải là hồi ký” và rất tinh tế khi nhận xét là có một sự liên hệ giữa hai anh em họ Chương-Nhạn trong TSHCC và Siêu-Mùi trong XCM. Như vậy thì cô em họ Mùi, hay Nhạn là một nhân vật có thật trong đời thường của anh em nhà Nguyễn Tường?! Xin cám ơn cô Mùi, và cám ơn nhà văn Nhất Linh với những rung động, xúc cảm của ông đã biến một cô Mùi bằng xương, bằng thịt trở thành một kiệt tác trong văn học.

      Và xin được trả lời ngắn gọn câu hỏi của Công Tử: Truyện CÒN NÉT MÔI EM của Công Tử chỉ có vào khoảng XANH XĂNG PUỐC XĂNG đến MIN PUỐC XĂNG là sự thật!!

  2. Such a beautiful writing!

    Bây giờ thì tôi hiểu,
    Tình anh chỉ thế thôi,
    Mong manh như tơ trời.

    Cẩm Vân

  3. Khi tôi viết truyện này hình ảnh của Nàng ẩn hiện mơ màng trên những trang giấy. Diễm Lan là nàng. Nếu chúng tôi yêu nhau thì đúng là Như Chuyện Thần Tiên. Nhưng chúng tôi đã có vợ, có chồng, thuyền đời của chúng tôi đã trôi về, đã cắm sào ở những bến nước khác nhau. Ðành chỉ thế thôi. Không thể có chuyện Như Chuyện Thần Tiên ở cõi đời này. Nhưng tôi muốn nàng biết tôi thấy nàng thật đẹp và tôi yêu nàng..”

    Bác CTHĐ quả thật là khí khái phi phàm. Em mà dám nói yêu ai , dù chỉ là yêu trên giấy thì chắc bị bà xã em thiến liền một khi…Cũng có thể nói là bác Alice mới thật là ngon lành , hổng thèm ghen ba cái lẻ tẻ…Ước gì mụ sư tử Hà Đông của em học được vài trang của bác Alice thì đời em dễ thở hơn 1 chút…

  4. Quí vị à,

    Nhờ quị vì một tí, cái nhà Anh HHT của tôi là chuyên viên nói phét. Anh phải nói phét cho đời nó lên hương, nói phét để chuyện của Anh thành chuyện thần tiên. Nói theo dân ngồi nhà hàng Thanh Thế hay tiệm cà phê La Pagode, Givral thuở trước 75 người ta gọi là , thần thánh hoá đàn bà, thủy tinh hoá những chuyện tình không tên, christalise’ những cánh bông hồng mà Anh biết chắn là nó sẽ tổng hổng, thỏn thẻn va toe loe vào ngày hôm sau?!.

    Anh nói phét quá xá cho nên bon Ve.m nó cho anh ngồi cù lao, gãi mông…, tưởng tượng tiếp mà tiếc rẻ cho cái thời vàng son của Việt Nam Cộng Hoà….

    Nói như vậy không phải là tôi chê bai Công từ Hà Đông gì đâu, chính ra là tôi ca ngợi và thương cho CTHD đã gặp nạn, bị Ve.m nó chỗm…

    Neu CTHD mà nhanh chân chạy đi Mỹ như Nguyen Cao Kỳ, mới hôm trước tuyển bố ở lại ăn cà pháo mắm tôm, hôm sau đã có mặt tại Để Thất Hạm Đội Mỹ,thì có lẽ chúng ta đã có thêm nhiều chuyện hay để thưởng thức, đã có nhiều tâm tình để cả độc giả lẫn người viết cùng tưởng tượng.

    Tôi xin nghiêng mình ngưỡng mộ CTHD, nhưng mà sống trên đời ai cũng có hạn. Cái hạn của công tử là phi lô phê la sần, phải ngồi nhà đá mà bóc năm bảy cuốn lịch, đếch làm được việc gì sất cả. Còn cái hạn của chúng tôi là phải vượt sông, vượt biển, tránh thoát hải tặc Thái, rồi lao động vinh quang xứ Meo, học Anh ngữ ESL để rồi lại cày sâu cuốc bẩm, lần mò lấy lại cái bằng cũ mà kiếm sống.

    Ôi có cái hận nào bằng cái hạn này, cũng chỉ tại tội lũ Vem, chúng nó có chết mười đời cũng chưa hết tội, vậy mà giờ đây tôi lại thấy con cháu Vem lai vinh quang xứ Meo, học trường tốt, đi Méc sơ Đì, lấy năm bảy cái Master rồi lại ngồi lên đầu lên có dân VN.

    Đất nước dân tộc ta còn hạn dài dài….

  5. Ba Tron xin lam tho giay noi chuyen dau goi nhu sau, Nhu chuyen than tien la mot tac pham dang doc boi vi nho: kinh nghiem tac gia chiem 60%, van tai chiem 30%, con lai la cac thu linh tinh khac

  6. Thưa ông,
    Xem như tôi là một fan cuồng của ông từ tác phẩm đầu được đọc -khính với hai bà chị- là Kiều Giang! Hai bà chị hình như cũng lần đầu -khi đó- đọc văn HHT nên kêu lên thán phục và bà chị lớn phải tức tốc ra nhà sách mua KG về để trên kệ sách…gia đình. Thời gian đó mấy chị em còn đi học nên không đủ tiền mua tất cả sách mà thường một số tựa sách phải đi..thuê về đọc!
    Lúc đó, thằng nhỏ học lớp đệ lục là tôi thế giới chỉ là thi xã nhỏ nơi sinh ra và lớn lên chỉ mùa hè hay những dịp bất ngờ mới được lên Sài gòn chơi ,nên Đà Lạt bối cảnh của truyện Kiều Giang làm cho tôi mê mệt . Cho tới bây giờ, với tôi, ba tác giả biến Đà Lạt đẹp như xứ thần tiên là Hoàng Hải Thủy, Nguyễn Thị Hoàng và Lệ Hằng!
    Hôm nay có cơ hội tôi xin được gửi đến ông lời cám ơn đã khiến tôi yêu Đà Lạt, đem ĐL vào giấc mơ và hoàn thành được tương lai mình ở Chính Trị Kinh Doanh! Tiếc là ngắn ngủi vì dâu bể!

  7. Sau KG tôi khám phá ra một loạt các truyện phóng tác -nôm na- trinh thám của tác giả Hoàng Hải Thủy như Định Mệnh Đã An Bài, Trong Vòng Tay Du Đảng, Như Truyện Thần Tiên, Ngoài Cửa Thiên Đường..v..v…và tôi mê nhất là tựa truyện Đen Hơn Bóng Tối!
    Sang đây tôi cố tìm ngoài các tiệm sách lẩn trên mạng nhưng hoài công. “Tìm em như thể tìm chim…”!
    Xin hỏi tác giả có còn giử ấn bản nầy? Nếu có mong ông sẽ post lên để tôi và các độc giả của HHT được đọc. Tới bây giờ nhớ lại tôi vẩn chưa trả lời được câu hỏi:
    – Vậy em là ai?
    của nhân vật nữ trong truyện! Thật là…đen hơn bóng tối!

    • Bác,

      Tác giả đã có lời nhắn là không đăng lại Đen Hơn Bóng Tối mà sẽ đăng Như Hai Giọt Nước, tức là truyện được viết lại theo cùng nguyên tác. Chúng ta ráng chờ xem.

      Câu trả lời thì em biết rồi vì sư phụ em đã dùng công phu truyền tâm nhập mật nói cho em biết. Bác mời em cốc bia đi rồi em thuật lại cho bác nghe. Bác nghe xong mà không vỗ đùi cái chát em cùi sứt móng!

  8. Theo tôi tựa đề Đen Hơn Bóng Tối hợp hơn Như Hai Giọt Nước! Tôi thích nhất ở phần cuối truyện nhân vật nữ chính nói lần đầu tiên nhìn thấy “nữ quân sư” -xin lổi vì không còn nhớ tên nhân vật- khóc…!

  9. Xin cam’ on*.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: