• Năm 25 tuổi

    hoang-hai-thuy-25-tuoi.jpg

    Hoàng Hải Thủy, năm 25 tuổi, trong căn nhà 78/5 đường Mayer, mới đổi tên là đường Hiền Vương, Tân Định, Sàigòn, Năm 1957.
  • Thể Loại

  • Được yêu thích …

  • Bài Cũ

Tã Trắng, Cờ Hồng

Hồ Mao, Hai Tay Mốm Thồi Tầu Việt.

Tháng Bẩy năm 2010 tìm trên WEB thấy bài thơ của Nhà Tranh Ðấu Lê Thị Công Nhân, bài thơ có hàng chữ trên đầu:

“Riêng tặng Cha Vũ Khởi Phụng và giáo xứ Thái Hà, Hà Nội – Việt Nam.,”

Tôi có một giấc mơ,
đến một ngày
trên thế gian sẽ
không còn
cộng sản.

Khi ấy, người nông dân quê tôi
sẽ không còn lam lũ ngoài đồng nắng
chang chang
ướt đầm áo giọt mồ hôi
bão tố gió mưa
đơn côi
trên đồng quạnh vắng
cho lúa được vàng bông
trĩu hạt !

o O o

Bà Trần Khải Thanh Thủy không phải là “Nhà văn,” bà là người tranh đấu cho Dân Quyền, bà viết một số bài với tư cách là Nhà Tranh Ðấu. Bà Lê Thị Công Nhân không phải là thi sĩ. Tôi chỉ đăng lại bài thơ của bà ở đây vì bài thơ gợi cho tôi nghĩ đến một số chuyện và viết bài này.

Bà LT Công Nhân mơ ngày nào nước Việt Nam không còn bị cái nạn bọn Cộng sản cầm quyền, ngày ấy đồng bào nông dân của bà không còn phải đổ mồ hôi trên đồng ruộng nữa; đó là chuyện cần nói lại: sau khi làm những việc phá nhà mồ họ Hồ, đào mả Lê Duẩn, Lê Ðức Thọ, treo cổ dăm bẩy tên Ðầu Xỏ Ðảng, lôi cổ bọn đảng viên cắc ké ra trước chợ đánh cho mỗi thằng vài cái bạt tai, người nông dân Việt vẫn phải nai lưng làm việc trên đồng ruộng. Có điều khác là khi ấy người nông dân Việt được làm chủ những sản phẩm của mình, họ không còn bị đói khổ vì bao nhiêu thứ họ làm ra đều bị bọn Cộng lấy hết.

Ðây là bài thơ “Ba tiếng” do Ðầu Xỏ Tố Hữu làm năm 1941 để đả kích xã hội tư sản:

Bác Mao cân nặng tạ hai. Thịt ùn lên mặt, mặt hai ba cầm.

Ba tiếng

Nghiã đời trong ba tiếng:
Máy điện giục gầm gù,
Chuông đạo hát vô tư,
Kẻng tù khua gắt gỏng.
Mỗi tiếng riêng một giọng,
Mỗi giọng riêng một lời.

Máy bảo: “Ðổ mồ hôi
Hay dầu sôi nước mắt,
Rã rời tay cũng mặc,
Mi phải suốt đời mi
Làm nữa, phải làm đi,
Không một giây ngừng nghỉ.”

Chuông khuyên lời ủy mị:
“Con nhận khổ đời con
Ðể giải thoát linh hồn.
Thiên Ðàng trong nhẫn nhục,
Oán thù là điạ ngục.
Cười vui theo gió quên.”

Và kẻng doạ: “Nằm yên.
Phải cúi đầu khuất phục.
Ðây thành lao, cửa ngục,
Ðây xiềng xích, gông cùn.
Ðây mũi súng, làn gươm.
Chết, nếu mi đòi sống.”
Kẻng tù khua gắt gỏng
Máy điện giục gầm gừ
Chuông đạo hát vô tư.
Nghiã đời trong ba tiếng.

Xà- lim Quy Nhơn. Tháng 8 – 1941.

Khi bọn Tố Hữu cầm quyền, chúng làm cho cái gọi là “Nghĩa đời” trong cuộc sống của dân Việt Nam chỉ còn có “Hai tiếng”:

Lời ghi trong Tập Thơ: “ Bản Chúc Thư của một người Việt Nam” của tác giả khuyết danh do Tạp Chí Văn Nghệ Tiền Phong, 15 N.Highland St, Arlington, VA 22201-Hoa Kỳ, xuất bản vào hạ tuần Tháng 10-80 thể theo lời ủy thác của tác giả qua trung gian của một cơ sở thông tin của một quốc gia tạm thời được dấu tên. Ấn bản lần thứ nhất tạm in 5.000 cuốn để vừa biếu, vưà bán với giá tượng trưng.

Nghiã đời trong hai tiếng:
Tiếng Ðảng giục gầm gừ,
Kẻng tù khua gắt gỏng.

Ðảng bảo: “Ðổ mồ hôi
Hay dầu sôi nước mắt,
Rã rời tay cũng mặc,
Mi phải suốt đời mi
Làm nữa, phải làm đi,
Không một giây ngừng nghỉ.”

Và kẻng doạ: “Nằm yên.
Phải cúi đầu khuất phục.
Ðây thành lao, cửa ngục,
Ðây xiềng xích, gông cùm.
Ðây mũi súng, làn gươm.
Chết, nếu mi đòi sống.”

Kẻng tù khua gắt gỏng
Tiếng Ðảng giục gầm gừ
Nghiã đời trong hai tiếng.

o O o

Trước bà Lê Thị Công Nhân, Thi sĩ Nguyễn Chí Thiện từng có giấc mơ: Sẽ có một ngày

Sẽ có một ngày con người hôm nay
Vất súng, vất cờ, vất cùm, vất Ðảng,
Ðội lại khăn tang, quay ngang vòng nạng
Oan khiên..!
Về với miếu đường, mồ mả, gia tiên,
Mấy chục năm trời bức bách lãng quên,
Bao hận thù độc địa dấy lên
Theo hương khói êm lan, tan về cao rộng.
Tất cả bị lùa qua cơn ác mộng,
Kẻ lọc lừa, kẻ bạo lực xô chân
Sống sót về đây an nhờ phúc phận
Trong buổi đoàn viên huynh đệ tương thân
Ðứng bên nhau trên mất mát, quây quần
Kẻ bùi ngùi hối hận,
Kẻ bồi hồi kính cẩn
Ðặt vòng hoa tái ngộ lên mộ cha ông.
Khai sáng kỷ nguyên tã trắng thắng cờ hồng!
Tiếng sáo mục đồng êm ả
Tình quê tha thiết ngân nga
Thay tiếng Tiến quân ca
Và Quốc tế ca
Là tiếng sáo diều trên trời xanh bao la.

1971

Thi sĩ Nguyễn Chí Thiện làm bài thơ Giấc Mơ trên đây ở Hà Nội năm 1971, 30 năm trước bà LT Công Nhân.

Mời quí vị đọc lại vài bài thơ của Nguyễn Chí Thiện. Thơ trích trong tập: “Bản Chúc Thư của Một Người Việt Nam.”

Cái thời Chiến Quốc xa xưa
Thì Tôn Tẫn mới mong lừa Bàng Quyên.
Ngày nay Tôn Tẫn chết liền,
Ðiên thực, điên giả hễ điên là tù.
Phù Sai thủa ấy cũng ngu
Nếm phân đã vội tha tù Việt Vương.
Ngày nay ối gã dân thường
Ăn hàng sọt vẫn mục xương trong tù.
Ðảng không tim óc, đui mù
Nhưng môn vô tội, om tù quán quân.

*

Cứ mười người lại có
Chín kẻ hóa thành trâu.
Và trong số làm trâu
Ước ba còn làm chó!

*

Tay chúng vung phí
Chết chóc, tù lao
Miệng chúng rêu rao
Người là vốn quý.

*

Cái chuyện Tái Ông ngày xưa mất ngựa
Không hề an ủi lòng ta.
Vì ta muốn Tái Ông không mất ngựa
Con không què mà vẫn được gần cha.

*

Hồng trần khao khát Thiên Thai,
Thiên Thai lại nhớ trần ai tìm về.
Tâm hồn nhân loại nhiêu khê
Khổ đau là đúng, đừng chê trách đời.
Phỏng xưa Từ Thức dong chơi
Ðào Nguyên lạc bước lại rời trần ai
Thời y lại chán Thiên Thai
Giữa bầy tiên nữ thở dài như xưa.
Triết nhân là kẻ có thừa
Dù cho cái có là chưa có gì.
Thường nhân là kẻ ngu si
Quẳng đi cái có, khổ vì cái không.

*

Nhân loại hỡi có rơi vào thảm cảnh
Bị đọa đầy tan tác mới hờn căm.
Có sống trong lòng Cộng sản nhiều năm
Mới muốn vằm băm chúng ra vạn mảnh.

*

Ðảng đã cho tôi sáng mắt, sáng lòng
Trước như trẻ thơ, tôi nào biết được:
Cộng sản là quân bất nhân tàn ngược
Thắt cổ dân đen đủ các loại tròng.

*

Bác Mao cân nặng tạ hai
Thịt ùn lên mặt, cằm hai ba cằm.
Người dân Trung Quốc thì thầm:
“Nó là Ðổng Trác nhưng dâm hơn nhiều.”

*

Mười mấy năm sống giữa lao tù
Sống giữa buồng tim chế độ.
Tôi đã hiểu tới tận cùng bể khổ
Mà trước kia Phật Tổ biết lơ mơ.

*

Tôi tin chăc một điều
Một điều tất yếu
Là ngày mai mặt trời sẽ chiếu
Tôi lại nghĩ một điều
Một điều sâu thẳm
Là đêm tàn cộng sản tối tăm
Có thể kéo dài hàng mấy mươi năm!
Và như thế sẽ buồn lắm lắm
Cho kiếp người sống chẳng bao lăm!

Thơ làm năm 1969

Năm 1969 sống u ám trong lao tù cộng sản, Thi sĩ tin chắc chế độ cộng sản sẽ phải tàn lụi, nhưng ông sợ đêm tàn của bọn Cộng sản sẽ kéo dài cả mấy mươi năm mà cuộc sống của người chẳng được bao lăm…

1969 – 2010..Từ đêm Thi sĩ làm bài thơ trên đến hôm nay – một sáng Tháng Bẩy năm 2010 khi tôi viết những dòng chữ này – cái gọi là “đêm tàn của bọn Cộng sản” đã kéo dài 40 năm trên quê hương ta. Thi sĩ còn trẻ, ít nhất ông cũng chưa già bằng tôi, ông có thể thấy, chắc tôi không thấy “Ngày Tàn” của nó.

Advertisements

19 Responses

  1. Kính Hoàng Lão Công Tử.

    Bài viết hay quá xá là hay!
    Viết đều đều như Hoàng Lão Công Tử thì sức khỏe còn ngon lành lắm vì vậy,hy vọng là Hoàng Lão Công Tử cũng sẽ được nhìn thấy “”Ngày Tàn” của bọn cộng khỉ Bắc Việt Nam.Biết đâu.

  2. Mười mấy năm sống giữa lao tù
    Sống giữa buồng tim chế độ.
    Tôi đã hiểu tới tận cùng bể khổ
    Mà trước kia Phật Tổ biết lơ mơ.
    1969 – 2010..Từ đêm Thi sĩ làm bài thơ trên đến hôm nay – một sáng Tháng Bẩy năm 2010 khi tôi viết những dòng chữ này – cái gọi là “đêm tàn của bọn Cộng sản” đã kéo dài 40 năm trên quê hương ta. Thi sĩ còn trẻ, ít nhất ông cũng chưa già bằng tôi, ông có thể thấy, chắc tôi không thấy “Ngày Tàn” của nó.
    —-
    Hay khoan noi NCT ma nay bao chi noi that hay gia; moi lan doc tho NCT la toi lanh gay, chi noi cau tho tren day, toi nghi “Cong San” cung khong de ong song den ngay nay dau.
    Only my two cents.
    Cam on ong HHT.
    Cris Trinh

  3. Tôi có một người bạn nay đã quá vãng. Vì tôi thiếu quá nhiều hiểu biết. Nên tôi xin tạm cho người bạn già quá cố của tôi là một “nhà biện luận” rất giỏi (dĩ nhiên chỉ đối với tôi mà thôi).

    Trước khi ông mất, ông có bình luận về world cup 2010, và đưa ra những lời tiên đoán đúng đến nỗi khiến tôi phải kinh ngạc, vì trúng hoàn toàn 100%. Trúng đến cả số bàn thắng và số bàn của vua phá lưới nữa (5 bàn).

    Tôi có mượn những tiên đoán ấy để viết reply trên VOA. Và mặc nhiên coi diễn đàn này là một nhân chứng sống đáng tin cậy cho tôi.

    Theo tôi thấy rõ qua kiểm chứng là thực tế, thì bạn tôi còn giỏi hơn “nhà tiên tri” bạch tuộc Paul xa lắm. Bởi ông nói trước khi trận khai mạc diễn ra hơn nửa năm.

    Tôi xin rông dài một chút, bởi có liên quan đến tình-hình và tương-lai không xa lắm của nước nhà. Ông bạn tôi có “hỗn danh” từ khi còn đi học thuở ấu thơ, đã được bạn bè đặt cho là Đồ Ngu.

    Tôi xin tóm tắt những gì Đồ Ngu nói : Trên tất cả mọi khía cạnh và lãnh vực, Mình có thể quả quyết được rằng ngày tàn của việt cộng không còn bao xa nữa. Mấy bác cứ yên chí bự mà sống đi, sống làm sao không hổ thẹn với tiền nhân, không hổ thẹn với những người đã bỏ phí tự do hèn mọn của riêng mình để phải chịu lao tùvì tranh đấu cho quốc gia, dân tộc.

    Bọn chúng chỉ còn lấy bàn tay ra đếm là vừa.

    Rồi bác ấy quả quyết : Cùng lắm là đến 2016 mà thôi.

    Rất tiếc, những lúc Đồ Ngu thường bàn luận với bạn hữu, tôi gần như chỉ làm thính già, nên quá say sưa mà không thể nào nhớ trọn vẹn nguyên văn cho được.

    Vả lại trong phạm vi mục reply này không cho phép con cà, con kê. Nhưng tôi có trọn niềm tin rằng :

    Bọn thủ lợn ở Ba đình ngày tàn của chúng đã quá cận kề rồi.

  4. Đố biết tại sao cả hai tên mao và hồ cùng mạnh khỏe và được tẩm bổ chăm sóc tối đa nhưng đều thối mồm như nhau ?

    Xin thưa cái thối ấy toả từ cao, tức là từ bộ óc trở xuống. Cái chất nhầy nhụa đáng lẽ là “óc” từ trên đầu hai tên thật ra chỉ là … cứt (xin lỗI), không hơn không kém !

  5. Mỗi thi sĩ đều có những nét đặc trưng, khó lòng mà lẫn lộn được thơ người nọ với thơ người kia, nhất là thơ của Nguyễn Chí Thiện. Vậy mà cách đây it lâu có mụ ” nhà báo “, không biết vì lý do thầm kín nào, đã bịa ra cái gọi là ” Vụ Án Văn Học ” (!), nằng nặc đòi đọc đich- tê tiếng Tây, bắt ông Nguyễn làm học trò ngồi viết, để chứng minh rằng ông Nguyễn Chí Thiện đạo thơ của người khác. Nực cười là mụ nhà báo nặc nô và nỏ mồm này lại không trưng dẫn được ông Nguyễn đã ” ăn cắp ” thơ của ai !
    Té ra sau đó, một cộng sự viên của mụ đã vạch mặt mụ, báo động với đồng bào, là con mụ báo hại này dùng tài liệu của vi xi cung cấp để làm việc khốn nạn đó. Cái vụ bọn lưu manh hùa nhau đánh phá một người thi sĩ yêu nước và chống cộng hàng đầu của chúng ta,rồi cũng bị chìm suồng trong yên lặng ! Kể ra đồng bào VIỆT NAM hải ngoại cũng dễ tính đấy chứ !
    Có điều đáng ngạc nhiên là cũng có ông ” học giả ” gợi ý rằng ông thi sĩ Nguyễn đã đạo thơ của nhà cách mạng Lý Đông A ! Quý vị độc giả thấy chúng ta nên ” kinh ” phục tài học của ông học giẻ này chưa ! Nội cái việc cụ Lý chưa bao giờ ủ tờ trong tù vi xi thì làm thế nào cụ Lý lại làm được các bài thơ tù độc đáo như chúng ta đã biết. Chỉ có và chỉ có duy nhất ông Ngục Sĩ họ Nguyễn mới viết ra được những vần thơ bất hủ chúng ta đương đọc đây .
    Nhưng thôi, cộng đồng ta đã có quá nhiều chuyện lọa, nên câu chuyện nói trên cũng chỉ là một hạt cát trong cái sa mac đầy những chuyện vớ vỉn mà thôi.

  6. Ai biết được ngày mai ra sao.

    Y học bây giờ tân tiến lắm Bác CTHĐ ơi. Bác còn chưa tới 8 bó mà..

    .Cháu tin rằng đám cộng nô sẽ sụp đổ trước khi CT bỏ cuộc chơi… Bác CT phải về bợp tai, đá đít lũ ma quỷ đội lớp người rồi mới*** chuyển sang từ trần chớ***

  7. Kính thưa bác Van Toan va CTHĐ,
    Đoán cái gì cũng dễ nhưng đoán về số phận của bọn CSVN thì khó vì nó đổi màu, đổi trò liên miên. Mấy điều tiên tri trong quá khứ đều sai cả.
    Theo em số phận của CSVN nằm ở trong tay đồng bào hải ngoại. Chỉ khi nào chúng ta tạo được một lực lượng đoàn kết đáng kể, trên bảo dưới nghe, có thực lực và có tiền thì mới bắt chẹt chúng được. Vì thế không nên yên chí mà sống, trái lại phải cật lực hơn trong lúc này để đá một cú sút gôn.
    Trân trọng.

    • Chết thì có người chết nhanh, có người chết chậm ! Có người ngoắc ngoái hằng bao năm mà cũng có người chỉ ngáp ngáp vài cái rồi chết. Đôi khi có kẻ còn chết nhanh đến nõi không kịp ngáp kia mà !

      Cộng sản Liên Xô và Đông Âu thuộc loại chết nhanh, chết không kip ngáp, chết không kịp trối . Những cái chết ấy rất đáng đời nên chả ai nhỏ cho chúng một giọt nước mắt !

      CSVN, CSTQ, CS Cao ly, CS Cuba trước sau cũng chịu chung số phận nhưng chỉ ngấp ngoái hơi lâu mà thôi . Có điều khi chúng chết thì chẳng những đã không ai khóc mà cả thế giới, kể cả nhân dân của những nước ấy, sẽ ăn mừng lớn !

      Nói chung, hễ đến số chết thì chẳng chóng thì chầy cũng sẽ phài… chết, chạy sao cho khỏi ?

    • Kính gửi VungBacky54.

      Cám ơn bác đã đọc reply của tôi.

      Tôi xin hứa với Bác một ngày đẹp trời nào đó, nếu tôi còn đủ minh mận, cộng thêm sự nhắc tuồng của những bạn bè với nhau đã từng ngồi “đàm đạo” với Đồ Ngu, tôi sẽ viết lên đây hầu Bác về một số trong những lý do, khiến bọn thủ lợn Ba đình phải banh ta lông.

      Thân mến.

      • Mèn ơi ,

        Bác V. Toan này thật đúng là giết người không cần gươm , dao hoặc súng.

        Ông bạn Đồ Ngu của bác luận về ngày tàn của lũ ch… đẻ mà bác hổng chịu chia xẻ thì quả là đau hơn hoạn…

        Mong Bác được dồi dào sức khỏe + cảm hứng sớm sớm để mọi người đở ấm ức…

        Cám ơn Bác V. Toan thật nhiều trước.

        ( Hy vọng bác V. Toan đừng ***giết em bằng cái u sầu , độc chưa*** )

  8. ” Y học bây giờ tân tiến lắm Bác CTHĐ ơi. Bác còn chưa tới 8 bó mà..”

    Phải đấy , hai cụ nhà tôi 90 tuổi và 85 tuổi vẫn khỏe mạnh ( ý là so với tuổi hạc của các cụ ) , vẫn tự mình làm lấy việc cá nhân ,nên CTHĐ cũng sẽ thọ dài dài chờ ngày việt cộng đền tội .

  9. Cám ơn Công-Tử Hà-Đông !
    Nói đến Thơ,đụng đến Thơ…
    Bỗng thèm được nghe,được đọc..Thơ của Phùng-Cung !
    Nếu có thể,mong [xin] CTHĐ ! Cho lên đây vài chục bài cho bà con
    cùng thưởng lãm,…lắm thay.!
    Đa tạ.

  10. @ Bác G. Anh ,

    Vụ ***đạo thơ *** của ngục sĩ N. C. Thiện cũng làm chia rẽ cộng đồng VN hải ngoại 1 thời… rồi chìm luôn , nhưng vết sẹo vẫn còn đó…(May mà bác G. Anh cho biết là SG nhỏ bị VC giật giây )

    Tại sao chúng ta không nhìn vào những gì ông NCT đã làm , đã tuyên bố sau khi thoát khỏi địa ngục trần gian , mà chỉ soi mói vào những câu thơ , để cố chứng minh ông NCT không phải là tác giả???

    Những nhà văn có cái đầu té re , những tên mang tiếng trí thức (nhưng ngu hơn những con bò ), đi về VN tuyên bố đi xe có còi hụ mà lấy làm hãnh diện…Sao chúng ta không bợp tai , đá đít chúng nhiều hơn nữa mà chỉ giỏi đấm đá nhau???

    Chúng ta đã thua những tên sâu bọ lên làm người chỉ vì chúng ta thiếu đoàn kết…Nay lại thua nữa nếu chúng ta không chịu rút kinh nghiệm.

    Mong các chú ,các bác luôn hướng dẫn những thế hệ sau nhiều hơn nữa , để chúng cháu không còn là những kẻ lưu vong , vô tổ quốc và lấy lại tất cả non sông gấm vóc , đất đai đã bị mất trong tay bọn Tàu Chệt.

    Mong lắm thay ,

    Kỳ Hoa , Đất Trích ,Vong Quốc Nhân.

    T. Pham

    • Bac T.Pham oi ,hay dot duoc len ma di,dung doi chu bac huong dan de roi co ngay tan nha nat cua,khong con tim duoc duong ma…..vot nua.

      Doan ket thi ai ma chang ham,kho noi bon CS cho chet co de yen cho chung ta doan ket dau.Con phia chung ta muon doan ket ma khong co quyen,co loi thi doan ket de lam gi?Rot cuoc la ngay thang cu troi qua,va moi nguoi cu hy vong mot ngay nao do …nhu hoi cuoi thap nien 80,khi mot so nuoc CS thi nhau sup do thi co nhieu thay tien tri do doan la CS VN sap sup den noi va cu ngoi do ma cho,roi cac thap nien ke tiep cu den roi di,moi nguoi vui ve ngoi cho.Nay co nguoi cho biet 2016 CSVN se sup.Neu cac bac cu ngoi do ma mo mong CSVN sup do thi toi xin danh ca10 dong an 1 dong thoi,nhieu hon nua thi toi khong co du tien),tru khi cac bac cung tat ca nhung nguoi thuc te hon,biet dan than tranh dau,giu vung lap truong QG,khong nhu nhung con buon van nghe,nhung nguoi ty nan CS qua song rut cau ,mac cho nhieu nguoi khac dang chet dung ben kia song thi toi xin chiu thua,nop tien ca cuoc truoc.

      Chao Bac Thua Pham.

  11. Ông bạn T. Phạm có nhắc đến vụ Nguyễn Chí Thiện đạo thơ do bà Hoàng Dược Thảo cùng bọn văn hay chữ dốt phát động trên Sài Gòn Nhỏ và lan rộng trong công đồng người Việt khắp nơi. Việc nầy không thể gọi “đạo thơ” thông thường trong văn giới mà bọn nầy dùng từ đao to búa lớn hơn nhiều là ăn cắp thơ! Ta có thể tạm đặt cho nó một cái tên rộng hơn là nghi án văn học. Tuy nhiên bọn nầy không thích dùng chữ “nghi” mà thích dùng lập luận có vể xác quyết hơn như thể đã bắt được tại trận Nguyễn Chí Thiên lẻn vô nhà người khác để rinh Hoa Địa Ngục về nhà mình bị bắt quả tang! Trận chiến bắt đầu khi bà Hoàng Dược Thảo được một tên mập mờ lý lịch gọi là Triệu Lan tự xưng nhân viên cao cấp FBI nắm lý lịch nằm vùng của Nguyễn Chí Thiện và cho rằng ông Thiện nhận vơ là t/g Hoa Địa Ngục của người vô danh để được chính phủ Mỹ bốc qua Mỹ làm gián điệp cho CS! Liền tức thì ông Tú Gàn đẫ lên tiếng về nhân vật Triệu Lan là một tên CS nhưng chứng cớ của Tú Gàn thiếu thuyết phục vả lại vào thời điểm đó ông tự thể hiện đúng như bút hiệu “Gàn” của ông qua vụ bắt cha Lý lấy vợ và bức thư đầu hàng của cha Lý trong tù nên không còn ai tin ông. Tuy vậy nhiều người đã nhận diện Triệu Lan từ một tên nghiên cứu sinh ở Liên Xô cũ và lọt qua Mỹ với nhiều hình ảnh có được của y trong các xáo trộn cộng đồng mọi nơi ở Mỹ. Những chứng cớ nầy cũng không dứt bà Hoàng Dược Thảo ra khỏi cơn mê của nghi án văn học. Bà và đồng bọn tiếp tục dùng diễn đàn của mình để tố cáo Nguyễn Chí Thiện và khống chế dư luận bênh vực Nguyễn Chí Thiện. Được sự tiếp tay của một gã ồn ào bạo miệng từ Na-Uy là Đặng văn Nhâm, tên nầy xuất bản một tập bút luận chuyên đề để lên án Nguyễn Chí Thiện bằng những chứng cớ vu vơ từ kho tư liệu vũ trụ mang về! Được bạn bè khuyến khích, Nguyễn Chí Thiện đã tổ chức một buổi tranh luận ở Nam Cali và mời bà Hoàng Dược Thảo tham gia. Sau một số đòi hỏi gay gắt được ông Thiện chấp thuận gần hết, bà Thảo đã đến tham dự buổi tranh luận và bà là người dược mời phát biểu đầu tiên. Bà lên diễn đàn phát biểu với nhiều thách thức quá lố chẳng hạn đòi thử khả năng tiếng Pháp của Nguyễn Chí Thiện vì bà cho rằng ông Thiện ở ngoài Bắc không được học tiếng Pháp mà trong thư kèm với tập thơ lọt qua tòa đại sứ Anh ra ngoài thì tiếng Pháp viết rất chuẩn. Ông Thiện đã từ chối đòi hỏi trịch thượng nầy vì bà không phải là giám khảo môn Pháp văn để bắt “học trò” Thiện phải qua khảo sát oral môn này. Tuy nhiên đến phần kiểm tra tự dạng thì ông Thiện đã trưng được bằng cơ thuyết phục từ một văn phòng có uy tín nhân dạnh chữ viết ở San Francisco kết luận xác nhận tự dạng của người viết Hoa Địa Ngục và chữ viết của ông Thiện hiện tại là một! Bà Thảo phủ nhận việc nầy và ra về vì cho cuộc tranh luận thiếu công bằng! Dư luận về thiệt giả trong nghi án văn học tạm chấm dứt ở đây. Theo dõi dư luận sau buổi tranh luận nầy trên báo chí và diễn đàn điện tử thì thấy dư luận nghiêng hẳn về phía ông Nguyễn Chí Thiện.
    Gần đây một câu chuyện được post lên net về hằng ngàn HO giả được CS gửi qua Mỹ qua lý lịch của những tù chính trị đã bỏ mình trong tù để cài người nắm các chức vụ lớn nhỏ trong cộng đồng người Việt hải ngoại hầu khuấy động, chia rẽ cộng đồng do một HO giả thứ thiệt tiết lộ xin dấu tên trước khi chết vì ung thư, ông nầy được CS cài qua, tứ cố vô thân, lúc ngặt nghèo được một gia đình VN giúp đỡ săn sóc cho đến lúc chết, trước ngày mãn phần đã thức tỉnh và cảnh giác cộng đồng. Tôi nghĩ nếu cài người làm gián điệp thì CS chon cách nầy là tuyệt diệu, không cần chọn cách đưa Ông Thiện giả qua như phe nhóm bà Thảo tố cáo rất vu vơ. Cũng gần đây, bà Thảo lại lên tiếng nhận mình là nhân vật người tình văn học của Phạm Thiên Thư trong bài thơ nổi tiếng của ông được Phạm Duy phổ nhạc trước ’75 “Em tan trường về…” khiến tác giả thất kinh phải gửi thư qua Mỹ nhờ đăng báo đính chính! May cho nền văn học miền Nam trước ’75 vì bà Hoàng Dược Thảo không là người tình văn học của tác giả họ Phạm nên ta mới có dịp được thưởng thức bài thơ qua mối tình phất phơ Hoàng thị Ngọ đầy lãng mạn thú vị, giá sự nhận vơ của bà Thảo là có thật thì chắc Phạm Thiên Thư đã phải tịt ngòi thơ phú làm gì có “Em tan trường về”, có “Lên non tìm động hoa vàng ngủ quên” để ngâm nga cho quên sự đòi chốc lát! Anh chị em nào mang họ Hoàng cũng nên cảnh giác cao độ.

    • Cám ơn Bác/Cô Duyên 146 đã giải thích rành mạch về vụ***Nghi án văn/thơ học*** do tờ SN Nhỏ phát động qua sự giật dây của tên chó cộng sản Triệu Lan này.

      Em chưa bao giờ được diện kiến bà HDT nhưng qua vụ này , em có cảm tưởng bà ta chắc nhìn từa tựa như Mai Siêu Phong trong Anh Hùng Xạ Điêu của KD vậy.

      Nói tóm lại , em cảm thấy người Quốc Gia chúng ta dễ bị giật dây , thích chụp mũ , đấm đá lẫn nhau hơn là đối xử với bọn bán nước hoặc kẻ thù của chúng ta.

      Có câu nói 1 người VN thì thông minh hơn 1 người Nhật , nhưng 3 người VN hợp lại thì thua 3 người Nhật.

      Hoặc mỗi người VN đều là 1 ông quan cả.

      Hy vọng lớp trẻ sẽ thay đổi tật xấu này , thì nước VN mới khá hơn được.

  12. Nhắn ông Phi Lai: Vãn nhất nếu CTHD không đáp ứng được yêu cầu của ông cho đăng thơ Phùng Cung trên net nầy, ông có thể mua tập thơ “Thơ Phùng Cung” ở các nhà sách lớn Nam Cali tha hồ đọc khỏi phải chờ sốt ruột.

    • Ồ..Thật vậy sao ! Theo như tôi được biết Tập Thơ của Phùng Thi-Sĩ được gởi gắm cho Công-Tử Hà-Đông cách đây mấy năm và thủa đó CTHĐ có cho lên báo một ít ,rồi thì bằng bẳng đến bi giờ vẫn chưa thấy xuất hiện.Bạn là người thật có lòng,Cho tôi xin được cám ơn lời chỉ dẩn.
      Lê Phi Lai.

  13. Mười mấy năm sống giữa lao tù
    Sống giữa buồng tim chế độ.
    Tôi đã hiểu tới tận cùng bể khổ
    Mà trước kia Phật Tổ biết lơ mơ.
    —–

    Neu tac gia cau tho tren con song; cau tho tren day giam 70% gia tri, vi ” Cong San” van co nhan tu.
    Loi nhat van la Cong San.
    Cai Cach Ruong Dat, Tet Mau Than remember!!!
    Again only my two cents.
    Cris Trinh

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: