• Năm 25 tuổi

    hoang-hai-thuy-25-tuoi.jpg

    Hoàng Hải Thủy, năm 25 tuổi, trong căn nhà 78/5 đường Mayer, mới đổi tên là đường Hiền Vương, Tân Định, Sàigòn, Năm 1957.
  • Thể Loại

  • Được yêu thích …

  • Bài Cũ

Hồ Sơ Nham Nhở

Tôi không bàn loạn gì nhiều về những cái gọi là “Thơ Văn” trong bài này – loại Thơ Văn tôi tìm thấy trong “Hồ Sơ Nham Nhở Project Diaspora.” Mời quí vị đọc và quí vị phê phán.

Nhà Thơ Đái Dzắt Nguyễn Thị Hoàng Bắc

Bài Thơ Ðái Dzắt
Nữ Thi sĩ Nguyễn Thị Hoàng Bắc

Tiếng nuớc đái nhỏ giọt trong bồn cầu tí tách
thứ nuớc ấm sóng sánh vàng hổ phách trong người tôi tuôn ra
phải rồi tôi là đàn bà
hạng đàn bà đái không qua ngọn cỏ
bây giờ đuợc ngồi rồi trên bàn cầu chễm chệ
tương lai không chừng tôi sẽ to con mập phệ
tí tách như mưa
ngọn cỏ gió đùa.*

( 1997)

Di tản.
Thơ Nguyễn Bá Chung

Di tản là mảnh vụn của sỏi đá,
là giọt nước của ao tù
là tia nắng cuối cùng mong manh cuối lòng súng rỉ
là ngôn ngữ bất lực của tháng ngày bất lực
là vết bầm cuối cùng của cuộc nội thương .. ..
là vết rêu của sỏi đá là hơi sương trên ao tù là tia nắng suốt đời mong manh
là viên đạn lép không bao giờ bắn nữa
là ngôn ngữ khởi đầu khi tiếng bom chấm dứt
là những gì đọng lại sau cơn động đất cuối mùa

Thi sĩ Đạn Lép Nguyễn Bá Chung

Trở Về.
Thơ Nguyễn Bá Chung

Tôi sẽ về làm người không manh áo
Giá áo túi cơm rồi cũng chẳng làm gì
Tôi sẽ về trên những bờ đê cằn cỗi
Chết theo từng tiếng cú vọng chân đi
Tôi sẽ về gối đầu trên mộ bố
Lính Tây càn từ lúc tôi chưa sinh
Không biết mặt tôi vẫn ngỡ ngàng hình ảnh ấy
Hàng thanh niên giật khuỷu nước sông chìm
Tôi sẽ về cúi đầu xin lỗi mẹ
Bỏ một đời nuôi giọt máu thiếu cha
Bao giá lạnh chiều than người không nói
Bao ước mơ nay đã sóng qua phà
Tôi sẽ về làm người tù tự trói
Mang trên mình những biểu ngữ đầy tên
Ðể được sống một lần trong tự hối
Với những người không biết vẫn thân quen
Tôi sẽ về với hầm chông hố đạn
Hai mươi năm bằm nát mọi hình hài
Ðể sống lại một thời tôi muốn sống
Mà theo dòng con nước đã chia hai **

o O o

Bài viết của Vương Thể Lan:

Trên báo Ðoàn Kết ở Paris, số 188, ngày 30.4.1976, kỷ niệm 1 năm giải phóng miền Nam, Ðặng Tiến có bài thơ “Nói với con Nhất Lập”. Báo Thể thao & Văn hóa VC ngày 4.4.2009 viết về bài thơ trên có đoạn:

Tên cô con gái đầu lòng Nhất Lập, thể hiện rõ ông chờ đợi đất nước thống nhất và độc lập.”

Ðây là nguyên văn bài thơ:

Nói với con Nhất Lập

Con hình thành
Khi cô bác vùng lên giành lại núi sông
Năm mươi lăm ngày đêm đất chuyển trời rung
Con có nghe
Trong bụng mẹ sóng gào biển lớn?
Cha muốn nói với con
Những lời nói nửa đời chưa nói trọn
Ðộc lập, Thống nhất, Tự do
Vì hôm nay lịch sử hẹn hò
Trên năm ngón tay cha sờ bụng mẹ
Như ngọn gió Lào lay Trường Sơn nhủ khẽ
Trận cuối cùng dứt điểm hôm nay
Con có nghe trong chín tháng mười ngày
Năm nghìn năm rung chuyển?

*

Từ nguồn đến sông, từ sông về biển
Con chào đời thao láo mắt bình minh
Cha đã muốn nói với con trăm ngàn chuyện quê mình
Chuyện lưỡi cày cắm sâu vào sỏi cát
Chuyện giọt mồ hôi trên đồi trưa bỏng rát
Thành củ khoai tròn trịa tựa tim người
Chuyện bàn tay hơ bếp lửa sắn vui
Thắp tiếng cười lung linh mái lá
Chuyện mối tình đêm trăng đầu hạ
Trên đường làng mùi rạ ấm phân trâu
Cha muốn hôn con trong cái hôn đầu
Bằng ngọn gió nồm
Thổi qua chùm hoa khế

*

Còn lắm chuyện con không cần cha kể
Ðã khắc sâu trong lịch sử loài người
Những nét lửa bay dài thế kỷ hai mươi
Chuyện các cô tay mò cua bắt ốc
Súng trên vai, đôi mắt đựng trời xanh
Cao tay roi này các chị các anh
Vừa chăn trâu vừa đuổi giặc
Hiền như đất kia con chào các bác
Giữa đô thành ôm súng nhớ rừng sâu
Nhớ từng chiếc lá xanh mấy lớp đã thay màu
Trên mái tóc đang nhòa trong sương muối.

*

Với bè bạn năm châu sau này con sẽ nói
Việt Nam
Con thấy chúng nghiêng mình
Con có quyền hãnh diện
Việt Nam Việt Nam
Miễn con đừng quên ơn cô dì chú bác
Miễn suốt đời con biết
Không có gì quý bằng ngọn cỏ quê hương***

ÐẶNG TIẾN
Orléans, 12-1975

(Nhân ngày sinh con gái đầu lòng)

Năm 1979, Ðặng Tiến về thăm Việt Nam lần đầu, ở chơi hai tháng hè. Trở lại Paris, Ðặng Tiến viết bài “Nhân một chuyến về thăm quê hương”, đăng trên báo Ðoàn Kết ngày 17.11.1979, song song với bài thơ “Paris và Hà Nội”. Cả hai bài đều ký tên Nam Chi.

Trong bài “Nhân một chuyến về thăm quê hương” có những đoạn Ðặng Tiến viết:

“Về đến Việt Nam, những ưu tư bỗng nhiên lắng xuống. Quả có nghèo thật, có khó thật, nhưng không khốn khổ. Guồng máy chính quyền có nặng nề thật, nhưng không bức bách. Còn có bất công, nhưng không có áp chế.” (…)

“Không còn những khuôn mặt phì nộn, nhưng cũng không có khuôn mặt nào hốc hác. Không ai ăn mặc sang trọng, nhưng không ai rách rưới.” (…)

“Có thể là ăn không ngon, nhưng ăn no. Về sau, tôi có dịp đi khắp đất nước, thăm mọi giai tầng xã hội, và kiểm chứng điều này: toàn quốc không còn người đói.” (…)

“Một vài ngày sau, tôi đã gặp lại rất nhiều bà con, bạn bè, nhất là các anh em trong giới trí thức, văn nghệ. Cái mừng thứ nhất là ai nấy đều rắn rỏi, khoẻ mạnh, tuy nói chuyện lâu cũng có người ngỏ ý xin thuốc phòng thân, vì thuốc men rất khan hiếm. Cái mừng thứ hai là ai nấy đều có công ăn việc làm, kể cả những anh em đi học tập mới về. (…) Có người không chịu đi làm vì chê lương ít, việc làm vất vả, phải đi xa; nếu thật sự muốn đi làm thì không ai bị từ chối.” (…)

“Chỉ có một khó khăn: đồng lương không đủ sống. Nhưng anh em vẫn làm, vì ngoài những quyền lợi vật chất ra, sự lao động khôi phục cho họ tư cách công dân và thành viên của một xã hội mới. Một xã hội đang vật vã tiến lên nhưng nhất định phải tiến lên. Vì định mệnh của năm mươi triệu người đều gắn liền với xã hội đó: anh là đảng viên, cán bộ, hay là tư nhân, đều phải no đói có nhau; xã hội sản xuất nhiều hay ít thì người dân hưởng nhiều hay ít. Con người trách nhiệm về bát cơm mình ăn, manh áo mình mặc. Trên cơ sở lý luận đó, thành tố chính trị trong xã hội Việt Nam ngày nay còn nhẹ nhàng lắm. Ðó là điều làm tôi thoải mái nhất, và hy vọng nhất, trong hai tháng mùa hè tại quê nhà.”

o O o

Trên báo Ðoàn Kết ngày 31.5.1980 có bài “Ðọc thư nhà” của Ðặng Tiến, cũng ký tên Nam Chi. Trong bài có những đoạn như sau:

“Xa nước mười mấy năm qua, kỳ hè vừa qua tôi mới có dịp về thăm quê hương trong hai tháng. Lúc về Pháp, mãi cho đến bây giờ, con người tôi nó cứ ngẩn ngơ như kẻ ốm tương tư. Chạm đến da thịt của đất nước, mình bỗng thấy đời sống ở nước ngoài, dù được ưu đãi đến đâu, vẫn phù phiếm.” (…)

“Ðọc những dòng thư đậm đạp như thế, tôi vừa phấn khởi, vừa băn khoăn. Phấn khởi vì quê nhà cái mưa, cái nắng vẫn bình thường. Ngọn lúa vẫn trổ bông. Người bạn dạy học vẫn dạy học và tìm cách giới thiệu cái hay, cái lạ. Người nhạc sĩ vẫn hát, và hát nhiều, hát lành mạnh. Người bạn họa sĩ vẫn vẽ, vẽ đẹp và vẽ lớn. Và người làm thơ thì vẫn làm thơ.

“Tôi lại cũng băn khoăn vì thấy đời sống của mình ở xứ người, chắp vá, đắp đổi, là một cái gì không bình thường. Và không bình thường trong cơ bản. Ngược lại, quê hương như một dòng sông đang chảy về phía đồng bằng, mỗi ngày một điều hòa. Và cũng như mọi dòng sông, nó có tiếp thu, có gạn lọc, và cũng có đào thải.

“Cái băn khoăn của tôi là: làm sao cho khỏi bị đào thải đây?”

Ngưng trích bài của Vương Thể Lan viết về Chánh Tổng Nâng Bi VC Ðặng Tiến.

CT Hà Ðông bàn loạn:

Nâng bi Việt Cộng đến như ông Chánh Tổng Ðặng Tiến mà vẫn bị Việt Cộng nó khinh, nó gọi là “Chánh Tổng An Nam ở Paris,”

Viết bốc thơm nó mà nó không cho để tên thật Ðặng Tiến, nó bắt ký tên giả là Nam Chi. Nhục thế chứ lỵ. Xong, dường như ông Chánh Tổng không biết nhục. Nhục dzậy chứ nhục gấp trăm lần dzậy Chánh Tổng vẫn cú nhăn nhở và nham nhở nâng bi Cộng như thường.

Nhà Văn Đao Phủ Hoàng Phủ Ngọc Tường

Những năm 1977, 1980 Sài Gòn tang thuơng, tang tóc, em nhỏ lên ba cũng thấy Sài Gòn những năm đó là một thành phố chết, nhà nhà đóng cửa, gần như nhà nào cũng có người bị bọn Bắc Cộng bắt đi tù, trẻ em cả nước Việt Nam Cộng Hoà bại trận đói xanh như rau, nét tuyệt vọng in hằn trên mặt người già và người trẻ, ý căm thù hiện lên trong ánh mắt 30 triệu người quốc gia. Riêng Chánh Tổng ở Paris về thấy Sài Gòn phấn khởi, vui sống, không ai đói, bọn VC cầm quyền không áp bức người dân, ai cũng có việc làm…

Người thấy cảnh Sài Gòn và người Sài Gòn những năm 1977, 1978 như thế thì người không bằng con chó. Những năm bi thảm ấy cả những con chó ở Sài Gòn cũng thù ghét những thằng áo vàng, tức những thằng công an CS.

Nghe nói ở xứ Bắc Kỳ có mấy cô mò cua, bắt ốc, sốt ruột vì lời thơ Chánh Tổng Paris ca tụng việc các cô vừa lom khom mò cua, bắt ốc, nước ruộng lim rim lên đến bẹn, rêu theo nước bám dzô, vừa ngưá vừa gãi, vừa dzùng súng Mút-cơ-tông Tây quăng từ năm Min Nớp Săng Cát Toóc bắn Máy Bay 52 Mỹ rơi ngay cửa mình — cửa nhà mình, tức cửa nhà của mấy cô — nên mần mấy câu Thơ tặng lại Chánh Tổng:

Ai ơi đừng nói lêu têu
Về nước bắt ốc cho rêu lám bồn.
Sống chui luồn ở Paris Bơ Thừa, Sưã Cặn
làm chi cho nhục Kiếp Chồn.
Chồn mà Yêu Nước thì Chồn về đây.
Chồn đừng dzở dzọng Chồn Lây.

o O o

Hồ Sơ Nham Nhở Project Diaspora. Trích:

Trần Vũ sinh năm 1962 tại Sài Gòn, vượt biên đến Phi Luật Tân, định cư tại Pháp từ 1979 Chủ biên tạp chí Hợp Lưu giai đoạn 2003 đến tháng 7-2005.

Trần Vũ viết trong Project Diaspora:

Tôi không biết Hoàng Phủ Ngọc Tường có thật trách nhiệm thảm kịch Mậu Thân 68 hay không, nhưng tôi biết toà chưa tuyên án chưa ai có tội, và tôi cũng biết sau Nguyễn Tuân, Mai Thảo, Võ Phiến, Hoàng Phủ Ngọc Tường là người viết Tùy Bút tài hoa nhất của đất nước. Lần cuối về thăm ông bại liệt trong ngôi nhà cũ của Trịnh Công Sơn ở Phú Cam, HP Ngọc Tường còn hỏi thăm từng người trong ban biên tập Hợp Lưu. Ông không còn đi đứng được để dẫn tôi đi chơi Lăng, để cùng ngồi uống rượu đế Làng Truồi ở Lăng Gia Long.

***

Nhà Văn Nghĩa Địa Trần Vũ

Tôi bước chân vào nghĩa trang Gò Vấp một tối vừa dứt mưa. Nơi đây có những vùng cây um tùm lá. Một góc tường dổ, chăng ngang sơi kẽm gai rỉ, đây đó lác đác vài gốc mả hoang nằm lẫn với những hố sình. Tối đen như mực. Càng vào sâu càng tối ám. Nhật Tuấn biến đâu mất. Tôi có cảm giác mình đi lạc. Bóng thiếu nữ vụt hiện ra:

– Anh tới mả em.

Tôi chọn cô gái mời tôi đầu tiên. Cô dắt tôi ra sau tấm bia. Các ngọn nến phụt tắt, khu này trở lại tối tăm, lạnh lẽo.

Cô gái trắng nhễ nhại, chậm rãi bóc nhãn, rót bia. Lúc đi ra sau mộ tìm chỗ tiểu, tôi bật quẹt để nhìn gương mặt người chết “Nguyễn Thị Thanh Hương, hưởng dương 21 tuổi,” bia không có ảnh. Ngọn gió chao khiến que diêm tắt. Ý nghĩ cô gái ngồi cạnh tôi cũng là cô gái đang nằm trong mộ, nhưng cô đã đút nhãn, mời bia. Ðêm nghĩa địa giống đêm trong bất cứ quán bia ôm nào. Tôi đứng lên khi nghe tiếng Nhật Tuấn gọi tôi. Cô gái chìa tay:

– Hóa vàng đi anh.

– Hoá vàng?

Tôi không hiểu, cô gái cười khúc khích:

– Tám lăm ngàn. Tống đạt cho em đi.

Tôi đưa tiền, cô gái dặn với:

– Mả em ở lô 12/40, rảnh ghé chơi em.

Gò Vấp buổi tối khuya khoắc, đường về phiá Bệnh Viên Cộng Hoà cũ vắng tanh. Tôi rủ Nhật Tuấn đi ăn cháo Nhà Xác, anh nói xa lắm, khuya quá không chắc còn bán. Chúng tôi ăn cháo rắn ở sạp Ả Oai. Ánh điện xanh mướt. Gương mặt cô bán cháo tái tím tựa xác xhết. Tôi nhớ cô gái bia ôm. Nhật Tuấn trách:

– Mày nhát quá. Ði chơi, chơi cho đáng đồng tiền.

Sáng hôm sau chúng tôi vào quán Bia-Rượu-Cà phê của Thi sĩ Triệu Từ Truyền, chủ biên Tạp chí Thơ Gieo Mỡ. Sài Gòn Tháng Bẩy nắng gắt. Ðường Phan Thanh Giản – Ðiện Biên Phủ giữa trưa hầm hơi, thiêu đốt. Càng tiếp xúc, tôi càng nhận ra cuộc đời tinh thần của giới sáng tác diễn ra nơi hàng quán. Tôi đã lê la bao nhiêu quán với Mai Thảo, Khánh Trường ở Cali, đã ngồi ăn thịt cầy Nhật Tân với Nguyễn Huệ Chi, ăn bún chả Hàng Mành với Dương Thu Hương, uống cà phê Hồ Xuân Hương với Bảo Ninh, chui dưới gầm cầu Gia Hội ăn bánh khoái với Hoàng Phủ, leo dốc Nam Dao ăn bún mắm với Ngụy Ngữ, ngồi Bar Thiên Ðường, Gun n’Roses với Cung Tích Biền, ăn cá sấu chấm chao, ăn trúc, cheo, chim, nhím, rắn, cóc, dơi ở quán Tri Kỷ, ở Quê Hương Hàng Xanh, Thuyền Quang. Kể về quán Triệu Từ Truyền để nói đến hiện tượng bản thảo trong nước đến tay chủ biên Hợp Lưu đôi khi vòng vo Tam Quốc thật tình cờ.

Ngưng trích.

CTHàÐông: Ở quán ruợu-cà phê Triệu Từ Trường, Thi sĩ Bùi Chí Vinh đến hỏi về chuyện Thi sĩ không gửi bài thơ “Con Ngựa” của ông đến tạp chí Hợp Lưu, tại sao Hợp Lưu có bài thơ ấy, và như vậy là HL đăng thơ mà không xin phép tác giả? Trả lời câu hỏi ấy ông Trần Vũ kể trong những buổi tối ông và ông Nam Dao lê la trong những hầm rượu ở Paris, ông Nam Dao ngâm nhiều bài thơ của ông Bùi Chí Vinh. Ông Trần Vũ nghe bài thơ “Con Ngựa” của ông Bùi Chí Vinh hay, bèn chép lại, gửi cho ông Khánh Trường đăng vào Hợp Lưu.

Ðây là bài thơ “Con Ngựa,” đăng trên Hợp Lưu Số 11:

Tụi nó cưỡi lên anh làm ngựa
Khiến lưng anh trổ lông và gáy mọc ra bờm.
Anh vừa hí vưà vặn mình nôn mửa
Một đống lạ lùng nửa áo nửa cơm.
Tụi nó lại treo trước đầu anh một giỏ hoa thơm
Có mùi văn chương, có hương nghệ thuật.
Anh nghiến răng nhai vội cuống cuồng.
Ðến khi ợ mới biết mồm tàn tật.
Tụi nó lại bắt anh ăn tươi sự thật
Nên nước mắt em đã đông đặc thành chuông.
Anh cố sài dù bốn chân cà nhắc
Ðể thấy rằng mình còn một quê hương.

Ở quán ông Triệu Từ Trường, ông Trần Vũ mua chai Johnny Walker, giá 180.000 đồng tiền Hồ, coi như tiền nhuận bút bài thơ Con Ngưạ. Mấy ông cùng uống, trong số có ông Cung Tích Biền. Ông Trần Vũ kể: “Sự tưng bừng trở lại trong quán.”

o O o

Tôi – CTHÐ – chỉ viết mấy dòng về Hồ Sơ Nham Nhở. Nghe các ông văn nghệ sĩ Sài Gòn nói ông Cung Tích Biền trong những ngày sau Ngày 30 Tháng Tư Ðen Hơn Mõm Chó, đeo băng đỏ xanh cờ Mặt Trận GP ở cánh tay, theo bọn VC đi xét nhà dân. Khoảng năm 1990 sau khi Tổng Bí Nguyễn Văn Linh cởi rọ mõm cho bọn văn khuyển Hà Nội, ông Cung Tích Biền được bọn văn khuyển Hồ chí Minh xuất bản quyển “Chim Cánh Cụt.” Ngày “bọn Biệt Kích Cầm Bút” Doãn Quốc Sĩ, Dương Hùng Cường, Hiếu Chân Nguyễn Hoạt, Duy Trác bị đưa ra xử ở Toà Án Sài Gòn, đầu năm 1988, ông Cung Tích Biền đi với một người có vẻ là cán bộ văn hoá VC đến toà xem xử.

Lại nghe nói có người gọi ông Cung Tích Biền là “người đi giữa hai lằn đạn.” Sau Ngày 30 Tháng Tư 1975, rất nhanh, ông CTB khoác áo Cách Mạng Ba Mươi, ông núp bóng bọn VC. Bọn VC không hành ông, bọn Quốc Gia VNCH không còn súng để bắn bất cứ ai. Không biết ông Cung Tích Biền đi giữa hai lằn đạn nào!

Nhà Văn Nghĩa Ðịa Trần Vũ, có thể vì mặc cảm quá trẻ, nên ngậm ông vố – pipe – cho già thêm. Nhưng nhìn ảnh ông ngậm pipe, thấy cái pipe không làm cho ông thành người lớn được bao nhiêu. Người tuổi trẻ tài không cao như ông mà làm chủ biên Tạp Chí Hợp Lưu trong mấy năm kể cũng lạ. Ông non đến cái độ ông không biết rằng ngay cả khi bạo quyền Cộng sản Ác Ôn bị dân Việt lật đổ, khi xiềng xích, gông cùm cộng sản bị dân Việt đập nát, khi ấy người dân Việt sẽ đào mả những tên Lê Duẩn, Lê Ðức Thọ, họ sẽ treo cổ vài chục tên có tội với nhân dân như tên Hoàng Phủ Ngọc Tường. Sẽ không bao giờ trong nước Việt Nam có những phiên toà xử tội bọn Việt Cộng.

Tôi chắc không người Việt Nam nào đọc bài ông Trần Vũ kể chuyện ông từ Pháp về Sài Gòn, ông đi chơi gái trong nghĩa địa Gò Vấp mà không thấy tởm lợm.

Trước khi có Nghiã Trang Quân Ðội Biên Hoà, nhiều tử sĩ của Quốc Gia VNCH được chôn ở Nghiã Trang Gò Vấp.

CÔNG TỬ HÀ ÐÔNG

________________________________________________________
* Ðàn bà mà khi đái “từng giọt tí tách rơi” thì người đó bị cái bệnh gọi là “đau lậu”, không chỉ “lậu thường” mà là “lậu kén.” Trùng Lậu làm thịt xưng lên như cái kén tằm, bịt lỗ đái, nước đái chỉ ra được từng giọt.

** Những Văn Thi Sĩ Chồn ở hải ngoại thương nhớ quê hương, vì họ nâng bi Cộng sản nên họ dư sức về sống trong nước, nhưng không trự nào về, sống ở Mỹ, ở Pháp, lâu lâu về nước ăn chơi, sướng mồm hơn. CTHÐ

Advertisements

27 Responses

  1. Lại một tuyệt chiêu nữa của Hoàng Lão Công Tử.

    Viết hay và mạnh như thế này thì còn lâu Hoàng Lão Công Tử mới từ giã chúng tôi được.

    Chúc Ngài luôn mạnh khỏe!

  2. Bà Hoàng Bắc nầy lúc đầu viết truyện hay, văn chương trong sáng đăng trên Làng Văn, Văn Học..v..v.. và văn chương cũng chống Cộng ra trò nhưng từ khi có chuyện.. lẹo tẹo với một ông bạn văn có vợ bị báo chí cười rộ thì bắt đầu trở ngòi! Văn bắt đầu… hủ nút như âm đạo và làm thơ… đau thận đau dạ dày. Bắt đầu đăng bài trên Hợp Lưu và tôi cũng bắt đầu phát ngán vì không cách chi mà đọc hiểu bả muốn nói giống gì. Mấy đứa con nít.. tập làm văn tuy lủng củng sai văn phạm..v..v… nhưng đọc trong sáng hơn văn bà Hoàng Bắc. Nghỉa là bả viết văn như bài tập làm văn bởi một đứa học trò ngoài Bắc vô!

    Tên Trần Vũ cũng vậy, đang trong sáng văn phong ở Làng Văn bỗng bắt chước cha chủ tiệm thịt cầy Nguyễn Huy Thiệp viết chuyện bôi nhọ tiền nhân, anh hùng trong sử Việt vụng về và rồi… hư luôn!

    Hình như ai dính tay vô đống sơn cọ của nhà văn Qua Khe Cửa Khánh Trường điều biến thái hết!

    Tờ Hợp Lưu đăng nhiều bài thơ, bài văn làm mới rất là..nhớp!

  3. Mặt hpnt trông ghê rợn quá !

  4. Bác HHT có biệt tài đặt nick thêm vào tên những văn nô Bắc Cộng ,chỉ mới đọc tên Nhà Văn Đao Phủ HPNT,cháu đã liên kết ngay đến tội ác đến mức phi nhân của con người hèn hạ và hiểm độc này gây ra năm Mậu Thân 68.Quả báo nhãn tiền ngay ở hiện kiếp cua Nhà Văn Đao Phủ này!Hắn phải sống dở chết dở như hiện giờ,thân tàn ma dại trên chiếc xe lăn..cầu mong cho hắn sống thật…dai .Chị TBui nhận xét rất đúng,mặt của nó nhìn thấy la con người tàn độc,anh hoa phát tiết ngay ra ngoài…chứ đâu phải là tri nhân ,tri diện,bất tri tâm!

  5. Xin kể thêm bài thơ “Linda Mặt Ngang” cũa con kỳ nhông Do Kh, đã đăng trên tờ Hợp Lưu, là một trong nhưng lọai thơ “mất dạy’ như bài thơ trên cũa NTHB

    • Aug. 7, 2010. Ban, hay ban nao co bai Tho Linhda Do. Kh, xin gui cho toi. Cam on. CTHD

      • Đỗ Kh.
        Linda mặt ngang

        Tạp chí HợpLưu, số 31 tháng 10&11 năm 1996

      • Bài thơ này với Bài Thơ Ðái Dzắt không biết bài nào “hay ” hơn ?

        Công nhận phục tài CTHĐ đặt nick name cho đám văn nô việt cộng thật là số dzách , xin bái phục !!

      • Bác vào
        http://www.talawas.org/talaDB/suche.php?res=272&rb=0101
        sẽ thấy bài thơ này.
        Có thể vào search engine của Google rồi tìm keyword
        ‘Linda Mặt Ngang’ cũng sẽ thấy ngay trên website của talawas

      • Kính Công Tử Hà Đông,

        Xin Công Tử vào trang Web dưới đây để xem bài “Linda mặt ngang” của đỗ kh. trong một bài viết của tác giả Trịnh Thanh Thủy (TTT). Không dám post lại bài thơ trên đây vì nó … tục quá, sợ làm bẩn trang Web của Công Tử.

        http://vanhocnghethuat.org/vhnt/558/vhnt558-bienkhao.htm

        Bài thơ này có mấy dấu chấm chấm chấm sau mấy câu đầu, không biết có phải mấy dấu chấm chấm này là một phần của bài thơ hay tác giả TTT cố tình skip một số câu trong bài thơ vì nó tục tĩu quá. Dù sao, chỉ mới đọc mấy câu xong mà đã … sởn tóc gáy!!

        Thế nào Công Tử cũng sẽ có một nickname cho cái gọi là nhà thơ đỗ kh. này!!

      • Đỗ Kh.
        Linda mặt ngang

        Tạp chí HợpLưu, số 31 tháng 10&11 năm 1996
        http://www.hopluu.org

      • Sorry các bác , tôi cũng có ý nghĩ giống bác NP , tôi không ngờ OX tôi nhanh nhẩu đoảng post bài thơ tục tỉu này lên , thôi thì tôi xin lỗi CTHĐ đã làm bẩn trang nhà HHT và xin lỗi đã làm bẩn mắt các bác .

      • Các bác,

        “Thơ” gì mà phu phen thô tục quá em lấy bao tay bao lại để xoá mà vẫn còn thấy ghê ghê! Bác nào muốn tham khảo thì chịu khó theo link ở talawas mà đọc chứ em thì em chịu không còn đủ kiên nhẫn để nhìn thấy nó rồi.

        Xin lỗi đã làm các bác mất vui.

        Ký tên: Em các bác

      • Cám ơn bác bacthan. Phải đấy. Dù chỉ là văn trích, nhưng cũng không nên làm sân nhà ô uế. Bãi phân nằm đâu thì cứ chỉ chỗ ấy để ai muốn đến xem thì cứ xem, ai muốn ngửi thì cứ … ngửi, không cần phải đem triển lãm ! Thú thật, từ hôm đọc phải cái bài mất vệ sinh ấy, tôi cứ lờm lợm buồn nôn, muốn bịnh !!!

      • Đa tạ bác Bắc Thần . Tôi thở phào khi thấy bác đã xóa .

  6. Cảm ơn CTHD

    đúng là độc chiêu,một phát bắn cả chục em rọ mõm,hôm nay em mới thấy được dung nhan của mợ Hoàng bắc đúng là người hợp với thơ ,thơ hợp với người,thấy nó khai khai làm sao ấy iuuuuu;;;

    hoàng phủ dúng là tên đồ tể đòng ý với bác TBUI

    đọc bài này có đoạn em cười vãi đái ra, xin lỗi các bác nhé,vãi ra làm sao thì em chịu không diễn tả được, em đâu có talent như mợ hoàng bắc ,phục mợ thật

  7. Nguyên một cuốn sách có đề : Thi-ca hồ chủ tịch,. Tôi hết sức cố gắng đọc, nhưng không tài nào nuốt cho nổi.

    Để chi, để xem khẩu khí của pork hồ có đúng là khẩu khí của một thiên tử không.

    Nhưng than ôi ! Rồi lại trời đất ôi ! Không hề. Không hề có lấy một miếng nào cả. Mình thua, thì rành rành mình đã thua. Nhưng giận tím gan, bầm mật, lại thua một lũ đười ươi. đau quá !

    Một bài, tạm gọi là có khẩu khí nhất :

    …..
    Bàn đá chông chênh dịch sử đảng ….

    Tôi sợ rằng nhà in họ in lầm hoặc sai. Nhưng thưa quý vị rằng KHÔNG ! Vì dưới trang có chú thích : Dịch sử đảng cộng sản liên Xô.

    Tôi bèn thở phào. Nếu như pork hồ mần một câu xanh lè rằng : Bàn đá chông chênh “MẦN” SỬ ĐẢNG …. THÌ MỚI LÀ GHÊ RỢN.

    Đọc “cái” bài thơ (xin lỗi) liên quan đến vấn đề, đến sự vụ đái ị. Chợt tôi nhớ đến một nhà văn được sùng bái ở nước ta ngày hôm nay. Đó là đái văn hào pork hồ.

    Thiên hạ (dziệt cộng) nó sùng bài lắm lắm. Còn tôi đọc mà phải nổi sùng.

    Như thế này … rất tiếc tôi không tài nào nhớ được nguyên bài cả, vì nó bốc mùi kinh khủng khiếp lắm :

    Không gì quý hơn độc lập, tự do.
    Đến đêm đi ỉa lại không cho.

    Thế đấy ! Vậy mà đòi xin UNESCO công nhận làm danh nhân văn huế thế giới mới chết chứ lỵ.

    Làm ranh con chưa chắc đã xong … phải không ạ !

  8. Những tên lưu manh khốn kiếp này đều có một điểm giống nhau: không đưá nào dám vác mặt về sống với bọn việt cộng giết người. Chúng phè phỡn ở nước ngoài, núp sau những cái gọi là văn thơ đáng tởm của chúng nó, ca tụng thứ ác quỷ xấu xa nhất của thời đại Đó là cái hèn và cái đểu của lũ chúng nó. Bọn này còn nhiều tên khác. Hôm nay Công Tử chỉ nhặt ra mấy đứa. Điều đáng nói là lũ lưu manh này đều là những đứa có ” học ” và biết ” viết ” ! Chúng chui lòn trong háng người Việt hải ngoại, rọ rạy, ngọ ngoạy làm cho không ai chịu nổi. Dù người hải ngoại muốn mặc cha chúng nó, tha hồ cho chúng nó bú đít cộng phỉ, nhưng chúng ngày càng lộng ngôn, trơ trẽn và vô liêm sỉ đến độ lú lẫn, làm ô uế cộng đồng người Việt, khiến người ta phải chửi cha chúng. Những thứ văn thơ thổ tả như của con mụ hoàng bắc hoàng nam chi đó, mà chúng có can đảm in lên báo thì chúng không còn biết phân biệt phải, trái, xấu , đẹp gì nữa !Có cách nào để không còn bao giờ phải thấy lũ cùi hủi này nữa không ? . Tôi suýt nổi điên, muốn đấm vào cái mặt thằng bá vơ bá chung nào đó, và như thế có thể làm hỏng cái màn hình computer nhiều lần giá trị hơn cái mặt ba xu của bọn ngợm này !

  9. Bác Tbui mới thấy hình của nhà văn Đao Phủ hoàng phủ ngọc tường mà bác đã cho là ghê rợn rồi thì không biết bác sẽ nghĩ gì khi xem trực tiếp dung nhan nhà văn đao phủ kiêm đồ tể kiêm quỷ hút máu hpnt trả lời phỏng vấn ở link dưới đây :

    http://openvault.wgbh.org/catalog/org.wgbh.mla:e67ef62e29a364dbb7faeb55837714f9163fe9ec

    Đúng là xạo như vẹm ,nói không thành có, nói có thành không, tôi en ai đia ,hết ý kiến. Phần bình luận dành cho các bác ,riêng tôi xem đi xem lại hai lần nên bị tẩu hỏa nhập ma vì….tức mình quá xá. Sao trên đời lại có giống thú vật biết nói tiếng người mà lại biết nói một cách đểu giả láo lếu như con thú này thì thiệt là hết nước nói. Phi ní lô đia.

  10. Đã nói tới anh thì phải nhắc tới em. Tên đồ tể kiêm đao phủ kiêm Sư phụ giết người không run tay hoàng phủ ngoc phan chính danh tội đồ tại Huế Mậu Thân. Hai anh em đồ tể họ hoàng phủ này cùng con vẹm cái ng thị doan trinh(xin lổi các bác,tên thú vật thì không được phép viết hoa !) trực tiếp gây ra cái chết của 6000 dân lành vô tội Huế. Bọn chúng xứng đáng được thưởng mỗi đứa một thòng lọng treo cổ như chủ tịt Ác cộng Na di bu la.

    Xin mời các bác xem thành tích giết người của hpnp(thằng em) :

    http://nhanquyenchovn.blogspot.com/2009/06/hoang-phu-ngoc-phan-pham-toi-ac-van-con.html

    Nghe nói tên này bị quả báo nên đứt mạch máu não phải đưa vào bệnh viện điều trị làm tốn tiền thuế của nhân dân. Cầu mong Pork hồ có linh thiêng đừng có cho nó chết liền theo Pork ,để cho nó sống đời thực vật để trả nợ tội ác nó gây ra cho người dân Huế ,như anh nó ,hpnt,bại liệt nữa người,phải ngồi xe lăn, nhắm mắt lại là THẤY oan hồn đòi mạng ,sống không bằng chết. Cho đáng đời lũ uống máu người không tanh.

    Đêm tàn cộng sẻn bắt đầu rồi cheng , Các bác?

  11. Có một ông Mục sư trong nước tên là Hồ Hiếu Hoàng.Ông Mục sư có sáng tác một bài Thơ, nhan đề là : ” Khỉ Thành Người “.
    Ông đang bị công an vc hạch hỏi về cái thằng người do khỉ hoá thành ông muốn nói tới là ai vậy ?. Còn hạch hỏi chi nữa ! Cứ đọc, ắt biết liền. Đây tôi xin chép lại bài thơ để quý bà con ta đọc chơi. Bà con ta nhất định sáng trí hơn mấy anh công an muốn giả bộ ngay ngô !

    KHỈ THÀNH NGƯỜI

    Khỉ già ra suối, tối vào hang
    Rượu thịt, gái tơ đã sẵn sàng.
    Bàn đá chông chênh nằm hưởng lạc
    Cuộc đời của khỉ thế mà sang !

    Loài khỉ làm gì có lương tâm
    Quen sống sơn lâm tính thú cầm
    Thử hỏi làm sao ” tư tưởng ” có ?
    Có chăng lục tặc với sai lầm !

    Còn lại khỉ em, lũ khỉ con
    Chúng bảo nhau muốn sống còn,
    Thì cứ dối lừa và ăn cướp,
    Âm thầm nhượng bán hết nước non !

    Tác giả : Hồ Hữu Hoàng.

    • Tụi việt cộng nó tự nhận khỉ đây là pork hồ của nó hehee , nên nó mới mời Mục Sư lên ” làm việc “( tin đài Á Châu Tự Do ) .

  12. Trong câu đầu, tôi viết nhầm tên tác giả bài thơ. Quý danh của ông là Hồ Hữu Hoàng; không phải Hồ HIẾU Hoàng. Lỗi đánh chữ ! Cảm ơn chư vị thứ lỗi.

  13. Đề nghị BacThan đừng post bài thơ Thi sĩ Lậu kén , nhái bài thơ Thi sĩ Đái dắc. Một phút bốc đồng của tuổi trẻ(sic), nay đọc lại thấy ghê thiệt. Cảm ơn bác nhiều nhiều. Bk54.

  14. Xin mời các bác mình đọc một đoạn ngắn của nhà báo Bùi Bảo Trúc viết về Thi Sĩ Đái Dzắc của chúng ta :

    `….Nhưng ghé thăm cái xác già này rồi ra cửa suýt soa rằng cái xác đó đẹp trai thì nhất định là…bịnh. Có khen đẹp hơn bác mao thì vẫn…bịnh.Bịnh này tiếng Anh gọi là necrophealiac , nghĩa là bịnh thích hành dâm với xác chết.

    Bác nào muốn xem toàn bài xin mời vào đây :

    http://www.tgbt.4t.com/

  15. TY EM OI ! Nhung cai bon TROI SONG LAC CHO nhu HOANG BAC voi BA CHUNG thi nen nem chung vao bon cau roi giut nuoc la xong.

  16. CHAU DOC CUON VIET O RUNG PHONG. CON_ NHUNG s SACH / MOI/ CHAU / MUA O DAU ?. CHAU RAT THICH DOC SACH BAC.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: