• Năm 25 tuổi

    hoang-hai-thuy-25-tuoi.jpg

    Hoàng Hải Thủy, năm 25 tuổi, trong căn nhà 78/5 đường Mayer, mới đổi tên là đường Hiền Vương, Tân Định, Sàigòn, Năm 1957.
  • Thể Loại

  • Được yêu thích …

  • Bài Cũ

Chuyện Bốn Bà

Bà Trần Khải Thanh Thủy bị áp giải ra Tòa Án

Chuyện Bốn Bà” đây là chuyện Thơ Văn của Bốn Bà Người Việt đương thời – nôm na và huỵch toẹt là chuyện bốn người đàn bà sống cùng thời với tôi – lại tức là bốn bà hôm nay đang sống ở cõi đời này: Hai bà sống ở Việt Nam, một bà sống ở Pháp Quốc, một bà sống ở Kỳ Hoa. Trong bốn bà này, ba bà từng bị bọn Bắc Cộng giam tù, một bà Việt Kiều người Quốc Gia VNCH phây phây chưa một ngày nếm mùi Nhà Tù Bác Hồ. Mới đây bà Việt Kiều Kỳ Hoa Kỳ Nhông này về Hà Nội, vào thăm Lăng Bác. Trở về Mỹ, bà viết bài kể chuyện vào Lăng bà thấy Bác Hồ “đẹp trai” hơn Bác Mao Tầu. Rất tiếc không thấy bà khoe ảnh ghi cảnh bà vào Lăng ngả mũ chào Hồ Chủ Tịt.

Trong bốn bà có một bà hiện đang bị giam, đang bị hành hạ trong một trại tù khổ sai ở Thanh Hoá, Bắc Việt. Ðó là bà Trần Khải Thanh Thủy, Nhà Tranh Ðấu cho Dân Chủ, Dân Quyền ở Hà Nội.

Tháng Tám 2010, trên Internet có đăng bức thư của bà Trần Khải Thanh Thủy viết trong trại tù gửi cho cô con gái của bà hiện ở nước ngoài. Mời quí vị đọc:

Trần Khải Thanh Thủy. Thư gửi con gái. Trích:

Khí hậu Lam Sơn vô cùng khắc nghiệt con ạ. ( .. ..) Cái nắng nóng nung người của Vùng Chướng Khí Lam Sơn (thường xuyên 37-39, 40 độ C) cùng qui định quá khắc nghiệt của trại tù. Sáng 5 giờ đã trở dậy, điểm danh, ăn sáng, 6 giờ ra sân chung chờ đợi, xuất trại để 6h30 có mặt tại xưởng, cho đến 11giờ mới được về, sau một lần chờ đợi khám xét, vào buồng và lại điểm danh.

(.. .. )

“Tắm bên giếng sâu hun hút và chật chội kinh người, 200-250 người cùng tắm một lúc, trên đầu là nắng nóng kinh hoàng. Nhìn xuống lòng giếng đã chóng mặt, huống hồ phải thả gầu xuống kéo nước lên tắm giặt, thở ra cả mang tai… Tất cả tồng ngồng trong bộ cánh Eva. Thật không khác gì cảnh bầy đàn ăn lông ở lô từ thời đại hồng hoang nguyên thủy. Nhìn đã đủ rùng mình gai lạnh, huống hồ phải hội nhập, trải nghiệm.( .. .. )

“11 giờ 30 phút ăn trưa, 12 giờ đi nghỉ đến 12 giờ 30 lại trở dậy, ra sân, xuất trại, đến 5 giờ mới về. Xưởng bạc không được dùng quạt, còn phải che chắn bao tải, ni long, chăn cũ để bạc không bay… Nóng không khác gì lò hấp thịt người khổng lồ, thường xuyên ở mức 40-42 độ C, hơi nóng hút kiệt cả sức lực của người tù. Suốt 3 tháng mùa hè, bầu trời xứ Thanh như một quả cầu lửa, những cơn gió Lào tạt sang từ bên kia biên giới. Ai nấy ngộp thở như bị rang trong chảo nóng. Gan ruột cứ bỏng rát lên như thể bị ai thò tay vào kéo căng ra phơi dưới nắng. Vạn vật hổn hển vì thiếu Ôxy, ngực nhói lên từng cơn sau mỗi nhịp thở, cảm giác nóng bỏng len vào từng làn da, thớ thịt, máu cạn dần sau 3 tháng trời nắng quần, đất hun… Người tù khăn trùm, đầu mặt, tay chân kín mít chỉ để hở hai con mắt, ngồi thở mà mặt mũi tay chân đen thủi đen thui, hệt như cột nhà cháy.

“Chiều 6 giờ đóng khu, tắm rửa, ăn uống để 6 giờ 30 điểm danh, khóa cửa buồng giam. ( .. .. ) Ồn ào, căng thẳng đến 12 giờ đêm, tất cả mới chìm vào giấc ngủ. Mẹ bị suy nhược thần kinh nặng, chỉ cần người bên cạnh ho, khịt mũi, cựa chân, lật tay,… thế là lại tỉnh. Ðến 5 giờ sáng nhịp điệu lại bắt đầu, căng thẳng mệt nhoài như những ngày trước và sau đó.

“Thiếu ngủ trầm trọng, nắng nóng kinh hoàng, mẹ gần như dở điên dở dại vì những cơn đau đầu tra tấn, lại thêm nhiễm khuẩn đường ruột, ngày ôm bụng “xổ ruột” cả chục lần, khiến sức khỏe vốn kiệt quệ càng kiệt quệ hơn, trong vòng nửa tháng, sút mất 3 kg thịt. Ai nhìn cũng chán.

o O o

Thơ TK Thanh Thủy. Trại Tù Lam Sơn. Ngày 6 Tháng Tám, 2010.

Ta quằn quại gồng mình cùng sự sống
Lam Sơn ơi chướng khí rợn người!
Ðêm năm canh không canh nào ngon giấc
Ngày 14 khắc lê lết bơ phờ,
Ðầu triền miên đau như búa bổ
Lưng mỏi nhừ vạ vật dựa thân cây
Ðại tràng viêm, nén lời than thở
Lồng ngực gầy… rên xiết cùng ai.
Ðời! Hỡi đời! Sao truân chiên khổ ải
Ốm đau không thuốc, chẳng nghỉ ngơi
Ðường tranh đấu biết bao ngày nếm trải
Dây thép gai, còng xích, nắng phơi…
Sàn đá lạnh, mắt căng nhìn bóng tối
Chướng khí Lam Sơn như nọc độc thấm qua da
Ràn rụa nghĩ mình đà năm mốt tuổi
Còn bao năm nữa ta được là ta ?
Ôi Lam Sơn bây giờ ta mới biết
Ta mới nghe thăm thẳm những oan hồn
Bao số phận quại quằn rên xiết
Sườn núi kia bao kiếp phận vùi chôn.
Trại Loại I để giam cầm trọng án,
Công Nhân, Thanh Nghiên từng vật vã đâu đây
Bóng từng đổ trên triền đá xám
Lịch sử ơi ghi khắc điều này
Ta lử lả tấn công vào sự sống
Trời Lam Sơn hầm hập nung người
Cả chảo lửa khổng lồ úp xuống
Xưởng Bạc thành lò nướng thịt da tôi.*

* Xưởng làm bạc (vàng mã ) phải che chắn kín gió để bạc không bị bay. Rất chật, bí hơi, tù làm việc dưới mái tôn nhiệt độ thường xuyên lên tới 45, 50 độ C, như một lò hấp thịt người khổng lồ, hút kiệt quệ sức lực của người tù.

o O o

Nhà Văn Nữ Dương Thu Hương – người Hà Nội, từng là Cháu Ngoan Bác Hồ, là đảng viên Ðảng Cộng- công khai coi, gọi, chửi tất cả những anh văn nghệ sĩ Hà Nội là “nhữngthằng khốn nạn, những thằng đểu, những con chó đi hai chân.” Bà từng viết:

Mặt anh Tướng Công An Dương Thông như bộ phận sinh dục của loài ngựa.”

Khi sang Paris, có người hỏi bà ở lại hay về, bà nói:

Tôi ở lại Paris làm gì? Tôi về Hà Nội để iả lên mặt bọn cầm quyền.”

Nói dzậy nhưng rồi bà ở lại Paris. Từ đó tên tuổi bà mờ nhạt đi, sau đó bà có viết vài bài ngắn, nhưng không có gì đáng kể. Mới đây bà có tác phẩm dường như mang luận điệu bào chữa cho Già Hồ của bà. Ít người chú ý đến tác phẩm này.

Tuy chửi bới nặng lời bọn Ðỗ Mười, Lê Khả Phiêu, Nguyễn Minh Triết, Nguyễn Tấn Dũng, Dương Thông, bà Dương Thu Hương vẫn kính trọng Bác Hồ của bà.

Bà Dương Thu Hương bỏ Hà Nội, Thăng Long Văn Súc Vật nổi lên bà Trần Khải Thanh Thủy. Bà Trần đi xa hơn Bà Dương, bà Trần phang cả “Bác Hồ trăm kính, ngàn yêu,” không chỉ phang thường, bà Trần phang Bác Hồ đến nơi, đến chốn . Bà Trần gọi Bác Hồ Cha Già Dân Tộc của bọn Cộng Việt là “Cha Già Dzâm Tặc.”

Vì bị bọn Công An Cộng lẵng nhẵng bám đít mỗi khi bà đi ra đường, bà Trần tả:

Mõm chó tới đâu, ruồi bâu tới đó.

Mõm chó” của bà TK Thanh Thủy là cái “mõm chó” trong Ca Dzao:

Sáng trăng suông em tưởng tối trời,
Em ngồi Em để cái Sự Ðời Em ra.
Sự Ðời như cái Lá Ða,
Ðen như Mõm Chó, chém cha Sự Ðời!

Mõm chó” của bà Trần cũng là cái “như cái bát úp” của bà. Bọn công an Hà Nội là bọn ruồi nhặng vo ve quanh cái “mõm chó” ấy.

Sau bà Dương Thu Hương, sau bà Trần Khải Thanh Thủy, Hà Nội Cộng Sản Bịp có bà Lê Thị Công Nhân.

Ðây là bài thơ “Tôi có giấc mơ” của bà LT Công Nhân. Ðúng ra đây là bài Văn Xuôi nhưng được gọi là Thơ:

Tôi có một giấc mơ đến một ngày trên thế gian sẽ không còn cộng sản

Khi ấy người nông dân quê tôi sẽ không còn lam lũ ngoài đồng nắng chang chang ướt đẫm áo giọt mồ hôi bão tố gió mưa đơn côi trên đồng quạnh vắng cho lúa được vàng bông trĩu hạt!

Nhưng phải cống nạp nuôi chính quyền độc tài cộng sản hơn (một) nửa mất rồi còn đâu!

Khi ấy, người trí thức nước tôi sẽ tự nhiên cất lên lời chân thật

Vì chiếc còng số 8 và điều luật số 88 đã bị đánh bật ra ngoài tư tưởng

Cùng với nó là điều luật số 79, 87, và 258… quái dị đến thiên tài! là đặc sản của nước chúng tôi và những nước anh em xã hội chủ nghĩa khác

Hỡi ôi! Anh em ư?

Liên minh ma quỷ thì đúng hơn sánh bước cùng nhau chiếm đoạt âm ty cho riêng mình, mãi mãi!

…Và khi ấy nền thi ca nghệ thuật ở xứ sở tôi sẽ trỗi dậy dẫu phải làm lại từ đầu

Khi cộng sản không còn bóng dáng trên quê hương tôi thì người luật sư sẽ thật sự là trái tim của nền dân chủ…

…Khi ấy sẽ không còn những gian nan của người công nhân lao động lầm than với đồng lương rẻ mạt như không thể nào rẻ hơn được nữa

Khi ấy mọi người sẽ lại tìm thấy

Ý nghĩa của cuộc đời mình là phải sống cho nhau

Và biết hy sinh vì đồng loại, là người anh em của mình do Ðấng Tạo Hóa hằng ban Yêu Thương!

Tôi có một giấc mơ chưa chắc đã thành sự thật trong đời mình

Và tôi dám nói ra / tiết lộ / chia sẻ / tâm sự

kêu gào thảm thiết một cách mạnh mẽ và công khai

Cho mọi người cùng biết rằng: Tôi không câm, có tai không điếc, có mắt chẳng mù,

Và một trái tim – chẳng may – vẫn còn rung cảm một lương tâm không bị sún vì chưa gãy hết răng (nó cắn rứt tôi mỗi ngày – có Chúa chứng giám cho tôi điều ấy)

Cái đầu vẫn còn biết suy nghĩ và mơ mộng về những điều cao siêu, nhưng thật ra thì đơn giản là:

Tính trung thực và Lòng dũng cảm nền tảng đạo đức của con người!

o O o

Quí vị vừa đọc Lời Kể, Lời Thơ của ba người phụ nữ Hà Nội. Nay mời quí vị thưởng thức Lời Thơ, Lời Kể của một phụ nữ Việt sống ở Kỳ Hoa: Nhà Văn Nữ Nguyễn Thị Hoàng Bắc.

Khoảng năm 2004 bọn Bắc Cộng cho anh Văn Nô Trần văn Thuỷ đi công tác Văn Vận sang Hoa Kỳ. Tv Thủy đến Cali, y được một số văn nghệ sĩ Sài Gòn trước 1975 sống ở Cali chào đón. Y phỏng vấn một số người, viết thành quyển đặt tên là “Nếu đi hết biển”, xuất bản ở Cali. Dưới đây là vài đoạn trích trong bài Tv Thủy phỏng vấn bà NT Hoàng Bắc đăng trong tập “Nếu đi hết biển” :

Chương Bẩy Nđhb. Nguyễn Thị Hoàng Bắc. Trang 79, 80.

Trần Văn Thủy (TVT): Xin chị nói cho đôi điều về tiểu sử của chị?

Hoàng Bắc (HB): Anh cần “lý lịch” hay là “trích ngang”?

TVT: Chị vui tính thật, nhưng đừng gây sự với tôi. Ðộc giả muốn biết về chị, đôi chút cũng được.

HB: Theo anh, tôi nên bắt đầu từ lúc nào đây? Bắt đầu từ cái mốc năm 75 nhé, vì trước đó ba mươi năm, cuộc đời tôi cũng na ná như tất cả mọi người khác: sinh ra, lớn lên, học hành, làm việc, lập gia đình, sinh con, đẻ cái.. vv.. có lẽ.. cái cuộc đời nhàm chán! Tháng Ba năm 75, tôi đang dậy học ở Nha Trang thì xẩy ra cái gọi là biến cố năm 75. Sau đó người miền Nam đặt tên là ngày “Quốc Hận”, miền Bắc gọi là ngày “Giải Phóng”.

TVT: Tôi nghĩ có lẽ không hẳn là như thế. Tôi thấy có nhiều người gốc miền Bắc gọi là ngày “Quốc Hận”. Thí dụ những người nổi tiếng như ông Nguyễn Cao Kỳ, Trần Kim Tuyến, Cao Văn Viên, Vũ Văn Mẫu, Phan Huy Quát, Lê Nguyên Khang, Trần Văn Tuyên. Ngược lại có nhiều người gốc miền Nam gọi là ngày “Giải Phóng”. Thí dụ ông Lê Duẩn, ông Tôn Ðức Thắng, ông Phạm Văn Ðồng, ông Phạm Hùng, ông Huỳnh Tấn Phát, ông Nguyễn Hữu Thọ, ông Võ Văn Kiệt, ông Phan Văn Khải, ông Trần Văn Giàu, ông Trần Bạch Ðằng.. Ðó là những “anh Hai” thứ thiệt.

Ngưng trích Nếu đi hết biển.

Trần văn Thủy, tác giả Nđhb chơi chữ khi nói đến những tiếng “Quốc Hận, Giải Phóng” và “người Nam, người Bắc.” Người hỏi nham nhở và người trả lời nhục nhã đã không thấy, hay làm như không thấy, không có, tình trạng sau năm 1954 thực sự có hai nước Việt Nam: Quốc Gia Việt Nam Cộng Hòa và nước Bắc Cộng, văn huê lòng thòng lỏng thỏng là nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam. Những người Quốc Gia VNCH gọi Ngày 30 Tháng Tư 1975 là ngày Quốc Hận; bọn Huỳnh Tấn Phát, Phạm Hùng, Nguyễn Hữu Thọ ..vv.. sinh trưởng ở miền Nam nhưng bám đít bọn Bắc Cộng, những tên ấy bị nhân dân Quốc Gia VNCH khinh bỉ, ngay cả bọn Bắc Cộng cũng khinh bỉ chúng, những tên đó không đáng được nói đến.

Những nhân vật Quốc Gia VNCH chỉ được tác giả Nđhb “cho” một tiếng “ông”: “… như ông Nguyễn Cao Kỳ..” rồi sau đó kể tên trống không: “..Trần Kim Tuyến, Cao Văn Viên, Vũ Văn Mẫu.. vv..” Các nhân vật nước Bắc Cộng được T v Thủy kính trọng gọi bằng “ông”, mỗi trự đều có tiếng “ông” đi trước tên: “..ông Lê Duẩn, ông Tôn Ðức Thắng, ông Phạm Văn Ðồng..” Và còn chỉ rõ “.. Ðó là những Anh Hai thứ thiệt” để phân biệt với những nhân vật Quốc Gia VNCH mà tác giả cho là bọn “anh Hai” giả mạo. Trong số những nhân vật Quốc Gia VNCH kể tên trên đây có hai ông đã chết thảm trong lao tù cộng sản: ông Phan Huy Quát chết trong Nhà Tù Chí Hòa, ông Trần Văn Tuyên chết trong trại tù khổ sai ở xứ Bắc Cộng.

Việc Văn nô Trần văn Thủy ca tụng bọn Ðầu Xỏ Việt Cộng Trần văn Giàu, Trần bạch Ðằng, Võ văn Kiệt là “những Anh Hai thứ thiệt” không có gì lạ, y bắt buộc phải bốc bọn Ðầu Xỏ VC như thế. Chuyện đáng nói là y – Tv Thủy – có thái độ, lời nói đàn anh ra mặt, ra miệng với những “nhà văn dũng cảm đứng đầu sóng, ngọn gió” Nhật Tiến, HK Phong, Nguyễn Mộng Giác, Nguyễn thị Hoàng Bắc..vv mà những ông bà Nhà Văn Dũng Cảm này cứ nhũn hơn con chi chi, cứ ngậm miệng nghe, cứ giữ phận “đàn em,” cứ nín khe, nó hỏi câu gì khép nép trả lời nó câu ấy, không người nào có đủ thông minh và tự trọng để hỏi Tv Thủy câu hỏi cần hỏi là:

Tổng Bí Nguyễn văn Linh của anh nói Ðảng cởi trói cho các anh. Là văn nghệ sĩ nhưng các anh bị Ðảng cấm viết sự thật. Và các anh đã im lặng trong bao nhiêu năm. Các anh như những con chó bị rọ mõm. Anh không thấy nhục ư? Anh vác mặt sang đây gặp chúng tôi làm gì?

Nếu đi hết biển. Trích:

TVT: Thế chị qua đây bằng đường nào?

HB: Tôi thuộc diện vượt biển. Sau 1975, tôi được giữ lại dạy ở trường gọi là giáo viên lưu dụng, và vẫn luôn được nhắc nhở rằng, khi Hitler lên cầm quyền ở Ðức đã ra lệnh sa thải và cầm tù hoặc giết tất cả các giáo viên chế độ cũ, tôi đã được nhà nước lưu dụng (nghĩa là không đuổi dạy, tha không bỏ tù, không giết!)

Nđhb. Trang 87, 88, 89.

TVT: Bây giờ nếu có thể được, ta nói chuyện một chút về Cộng đồng người Việt ở Mỹ. Thí dụ, chị có thể phác họa vài nét về Cộng đồng người Việt ở Mỹ, thí dụ chị có tham gia các Hội Ðoàn, các sinh hoạt có tổ chức ở trong vùng chị ở, Virginia, hay trên nước Mỹ không? Chị thấy các sinh hoạt đó như thế nào? Ðối với thế hệ chị và đối với thế hệ con em chị ở hải ngoại?

HB: Tôi đề nghị anh đọc Unbearable Lightness of Being của Milan Kundera (mà một người bạn của tôi là Trịnh Y Thư đã chuyển ngữ rất hay, sách vừa do NXB Văn Nghệ California phát hành dưới cái tên “Ðời Nhẹ Khôn Kham”) để anh dễ thâm nhập và nhận diện bộ mặt của cộng đồng Việt ở hải ngoại.

Kundera viết quyển này lấy bối cảnh Mùa Xuân Praha năm 1968 và các nhóm di dân Tiệp vào thời điểm đó. Ðến nay, trải qua mấy chục năm rồi, giọng điệu, ngôn ngữ, suy tư của đám di dân Tiệp vẫn còn có thể dùng để mô tả được chính xác hình ảnh các hội đoàn chống Cộng của người Việt rải rác và đầy rẫy ở các nước Mỹ, Pháp, Úc, Canada. Lâu lâu lại phải đọc tuyên cáo này, tuyên cáo nọ, lên án bọn cộng sản trong nước và tay sai ngoài nước. Lâu lâu lại có vụ đốt một quyển sách hay hăm dọa một nhà xuất bản nào đó đã dám bày bán quyển sách thiên Cộng kia, biểu tình mấy chục ngàn người để chống một tên tâm trí bất bình thường không đủ tiền và đủ sức để kinh doanh nghiêm chỉnh nên chơi nổi treo hình Bác Hồ và cờ Việt Cộng, lâu lâu lại có biểu tình lẹt đẹt vài người hay tự thiêu, ủi xe tăng vào Sứ quán Việt Cộng.

(……)

Nên tôi không ngạc nhiên mấy khi đọc các diễn văn, tuyên ngôn, tuyên cáo cùng các bài báo ở các loại báo biếu lá cải, các nhân vật cộng đồng tố cáo, mạ lỵ, chụp mũ tưng bừng lẫn nhau, người oan, kẻ ưng, cá mè một lứa. Trung tâm William Joiner tặng cái grant anh Thủy đang làm đó cũng gây ra một vụ kiện, đang đưa nhau ra ba tòa quan lớn Mỹ đấy, chắc anh có nghe rồi! Tôi cũng nghe, nhưng nghe qua rồi bỏ. Anh có nhận xét gì không?

Ngưng trích Nđhb.

Những người điều hành cái gọi là TT William Joiner sống bằng khoản tiền trợ cấp gọi là Fund của một Trường Ðại Học Mỹ. Nói đúng tiếng Việt câu trên phải là:

– Trung tâm WJ chia cho anh cái khoản fund anh đang ăn đấy..!

Nhân dân Tiệp Khắc đã lôi cổ bọn đảng viên Tiệp Cộng Tay Sai Nga Xô ra bợp tai, đá đít, đuổi đi. Năm 1988, bọn Bắc Cộng ngơ ngác, hoang mang, tờ tuần báo Tuổi Trẻ Thành Hồ đăng chuyện một tên công an đảng viên Tiêp Cộng than:

Ðảng đã làm chúng tôi thành kẻ thù của nhân dân.”

Môt nhân vật Tiệp Khắc chống Cộng bị Tiệp Cộng giam tù nhiều năm đã trở thành Tổng Thống nuớc Tiệp Khắc Dân Chủ. Dân Tiệp đã thành công trong cuộc đâp phá gông cùm cộng sản. Bà NT Hoàng Bắc không thấy chuyện đó ư? Bà còn muốn gì ở những người dân Tiệp chống Tiệp Cộng???

Năm 1996 bà NT Hoàng Bắc làm bài thơ bất hủ:

Bài Thơ Ðái Dzắt

Tiếng nuớc đái nhỏ giọt trong bồn cầu tí tách
thứ nuớc ấm sóng sánh vàng hổ phách trong người tôi tuôn ra
phải rồi tôi là đàn bà hạng đàn bà đái không qua ngọn cỏ
bây giờ đuợc ngồi rồi trên bàn cầu chễm chệ
tương lai không chừng tôi sẽ to con mập phệ
tí tách như mưa
ngọn cỏ gió đùa.

Ngưng trích Thơ Ðái Dzắt.

Ðàn bà mà khi đái “từng giọt tí tách rơi” thì người đó bị cái bệnh gọi là “đau lậu”, không chỉ “lậu thường” mà là “lậu kén.” Trùng Lậu làm thịt xưng lên và tụ lại như cái kén tằm, bịt lỗ đái, nước đái chỉ ra được từng giọt.

o O o

Một chuyện vui mời quí vị đọc cho đỡ bực mình.

Một ông có khả năng bị bịt mắt mà chỉ cần ngửi quyển sách là gọi được tên sách đúng vanh vách. Nhiều người muốn thử tài, ông nọ sẵn lòng biểu diễn. Người ta dùng khăn buộc kín hai mắt ông, đưa cho ông quyển sách, ông đưa sách lên mũi ngửi, rồi nói:

“Ðây là quyển Miếng Ngon Hà Nội của Vũ Bằng.”

Mọi người ồ lên ngạc nhiên. Ðúng quyển đó là quyển Miếng Ngon Hà Nội. Bèn hỏi:

“Sao ông biết đây là quyểm Miếng Ngon Hà Nội?’

Chuyên Viên Ngửi trả lời:

“Tôi ngửi thấy trong nó có mùi Chả Cá.”

Ngửi quyển khác. Nói:

“Ðây là quyển Gánh Hàng Hoa của Khái Hưng – Nhất Linh.”

Lại đúng.

“Sao ông biết quyển này là quyển Gánh Hàng Hoa?”

“Trong nó có mùi hoa hồng, hoa huệ.”

Lại đưa ngửi quyển khác. Chuyên viên Ngửi nhăn mặt, khịt khịt mũi rồi nói:

“Ðây là tuyển tập Thơ của Nữ Thi sĩ Nguyễn Thị Hoàng Bắc.”

“Sao ông biết?”

“Tôi ngửi thấy trong nó có mùi nước đái.”

Ðến đây tạm chấm dzứt Chương Trình Văn Nghệ Tạp Lục của Ban Tùm Lum.

Advertisements

10 Responses

  1. “tôi đã được nhà nước lưu dụng (nghĩa là không đuổi dạy, tha không bỏ tù, không giết!)” Đúng ra là lưu dung chứ không phải lưu dụng BT đã làm nghề dạy học trước 75 và khi bọn cộng đỏ vào thì phải “đăng ký” xin đi dạy học lại Một số bạn đồng nghiệp dùng chữ “lưu dụng” như phe ta đã dùng cho những người hưu trí sau 55 tuổi muốn làm thêm vài năm Nhưng bọn cộng nô nó xì nẹc là “Đảng và nhà nước lưu dung, dung ở đây là dung tha, chứ không phải là lưu dụng” Kết quả là một thời gian ngắn sau đó, nhiều anh em đã “tháo giầy” hay “mất dạy” vì dạy dổ gì nỗi dưới “mái trường XHCN” !

    • Bác Ba Tron nói rất đúng , cái nhà chị đ.. dz.. này lưu manh , lấp lửng dùng chữ “lưu dụng” để bớt tội cho việt cộng .Tôi cũng đã phải tiếp tục dạy học sau 1975, nên hiểu việt cộng chúng nó dùng chữ ” lưu dung ” nó ngầm ý như bác diễn dịch , chỉ có ngu lắm hoặc giả vờ ngu mới không biết .

      Cũng như bác ALS , tôi đã nghỉ dạy sau 3 năm chịu đưng , chẳng thà ngồi may mướn , kiếm tiền sống qua ngày mà không hổ thẹn với lương tâm ,đứng trước đám học trò ngây thơ ( teenager ), truyền bá những điều vô liêm sỉ .

      • Đâu phải chỉ có lưu manh mà thôi ? Bẩn thỉu, ma giáo, hèn hạ, ti tiện, láo khoét, ngu xuẩn … đại khái, những gì tiêu biểu của vc, mụ đều có đủ ! Hầu hết những ai làm những công việc về văn hóa văn nghệ cho chế độ vc có tốt đến mấy, rốt cuộc cũng thành ra giống chúng, ít nhất là ở chỗ đĩ mồm và nói láo !

        Không riêng gì bác Tbui, hồi đó em từng chứng kiến các thầy bỏ dạy đi đạp xích lô, lái ba-gác, các cô bỏ nghề đi bán hàng rong, hàng loạt ! Bởi cũng vì óc liêm sĩ, không cho phép mình nói dối nên cuộc đời các thầy cô giáo dưới chế độ vc thật vô cùng khốn nạn .

      • “Cuộc đời các thầy cô giáo dưới chế độ vc thật vô cùng khốn nạn “.

        Đúng lắm bác ơi , chia nhau từng 10gr. bột ngọt , từng mét vải sô để dùng trong ngày “đầy tháng bác” , từng miếng mỡ nhỏ xíu bầy nhầy …, chia ngay trong phòng họp giáo viên , thậm chí ngay trước mắt học sinh ….

      • Em kể các bác nghe chuyện thật năm trăm phần trăm: em đang ngồi học thì bà lao công (hình như sau 1975 thấy cao hơn khoảng 50cm) đi ngang qua cửa kêu “cô Thệ ơi, ra mà lãnh cá này!”

        Lúc đó em nghĩ có gì sai trái đâu đây …

  2. Xin bái phục văn tài của Hoàng Công Tử. Đọc xong bài này ,thiệt kẻ hèn này nín cười hông nổi ,phải phá lên cười khèn khẹc giữa đêm, sướng khoái cách gì, đến nỗi bị bà chủ nhà mắng cho là điên đang đêm cười ầm ỉ chả để cho ai ngủ . Cái sướng này bảo đảm chắc hơn cua gạch là sướng hơn cái sướng ngồi rù gãi ghẻ tầu của anh quân tử tầu Kim thánh thán(?)

    Xin cảm ơn Công Tử đã cho chúng tôi những món ăn tinh thần khoái khẩu, đóng dấu ” Made in CTHĐ “.

  3. Xin hóng hớt thêm chút đỉnh.

    ……………..

    “Ðây là tuyển tập Thơ của Nữ Thi sĩ Nguyễn Thị Hoàng Bắc.”

    “Sao ông biết?”

    “Tôi ngửi thấy trong nó có mùi nước đái.”

    Đên đây trong đám đó, có một cô ton ton chạy đến :

    “Bác làm ơn hộ nhà cháu tí.”

    “Chuyện gì ?”

    “Bác ngửi hộ nhà cháu chỗ nào cũng được, xem xem có làm nữ thi sĩ được không ạ. ”

    Hết biết !

    Cái nhà cô này thật là …. bộ hễ cứ muốn làm nữ thi sĩ là người phải khai khai sao ? Đúng là dở hơi !

  4. Muốn..hiểu bà Nguyễn thị.. Hòn Bấc nầy gửi meo qua Canada hỏi bà vợ nhà văn Võ Kỳ Điền là rỏ ngay!

  5. Tho van gi ma vang cut vang dai ra ron rang nghe ma phat mua. Ba nha tho HOANG BAC nen doi ten lai la PHAN BAC cho xung dang la nguoi di quanh quan CHUA HET BEEN !

  6. Con nít mới đái tí tách. Chứ cái con mẹ Phân Bắc này nó đái “tồ tồ” thì có. Còn nếu gái xề như mụ mà đái tí tách thì đúng như CTHĐ đã phán:”Mụ ấy bị bịnh lậu!”. Không sai.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: