• Năm 25 tuổi

    hoang-hai-thuy-25-tuoi.jpg

    Hoàng Hải Thủy, năm 25 tuổi, trong căn nhà 78/5 đường Mayer, mới đổi tên là đường Hiền Vương, Tân Định, Sàigòn, Năm 1957.
  • Thể Loại

  • Được yêu thích …

  • Bài Cũ

Trung Tâm Eden

Tiệm Cà-phê PAGODE ở đầu Chung Cư Eden. Ảnh năm 1952, trong ảnh có nhiều binh sĩ Pháp. Tên tiệm là PAGODE Salon de Thé.

Tháng Tám 2010, ở Sài Gòn, thành phố thủ đô xưa của tôi nay bị bọn Cộng tạm chiếm cưỡng bức gọi là Thành phố Hồ Chí Minh, xẩy ra một vụ bọn Cộng cầm quyền đưổi nhà dân.

Chuyện bọn Cộng Ác đưổi dân ra khỏi những căn nhà họ đang ở là chuyện xẩy ra ở Sài Gòn lâu rồi. Ðến những năm 2008, 2009, cường độ Cộng đuổi nhà dân để chiếm đất lên đến cao độ. Bọn Cộng Ác đưổi nhà, chiếm đất của dân không chỉ ở trong thành phố Sài Gòn mà ở khắp nơi trên toàn lãnh thổ. Dân Việt bị bọn Cộng cướp đất, cướp nhà suốt từ Ải Nam Quan cho đến Mũi Cà Mâu.

Việc bọn Cộng đưổi nhà dân bằng cách mua lại với giá rẻ mạt tạo thành một lớp dân Việt mới. Dân Việt có Dân Nghèo, Dân Khổ, Dân Ðói, Dân Ðen, nay dưới thời bọn Cộng Ác cai trị, dân Việt có thêm loại dân không nước nào trên thế giới có là Dân Oan.

Ngày 8 Tháng 8, 2010, trên Internet có bài tường thuật về cuộc tấn công đuổi dân Nhà Eden Sài Gòn của người viết Tạ Phong Tần.

Mời quí vị đọc: Tạ Phong Tần. Chung cư Eden, cuộc chiến giữa người dân và nhà cầm quyền

Cái tên Eden, bắt nguồn từ tên gọi rạp chiếu phim Eden thường được người Sài Gòn xem như một góc “linh hồn Sài Gòn” bởi lẽ nó có nhiều nhiều kỷ niệm với lớp người Sài Gòn lớn tuổi “tao nhân, mặc khách”, “thi sĩ, văn sĩ ”. Lớp người năm xưa có thói quen “ngồi đồng” trong Nhà Pagode, Givral hàng giờ hay đọc sách “chùa” ở Nhà Sách Xuân Thu – Albert Portail cũ.

Với kiến trúc kiểu Pháp cổ, đẹp, trang trọng, 3 tầng lầu, khu Eden Sài Gòn xứng với cái tên “Vườn Ðịa Ðàng” và góp phần làm nên danh hiệu “Hòn Ngọc Viễn Ðông”.

Bây giờ, người ta gọi nó là Chung cư Eden, nó có 2 cửa vào, một là cửa số 104-106 Nguyễn Huệ và cửa số 181 Ðồng Khởi, cửa Nguyễn Huệ, nhìn sang rạp xi-nê Rex, có thang đi chân và thang máy lên lầu, nó có 4 mặt tiền nhìn ra 4 con đường chính: Ðồng Khởi (Tự Do cũ), Lê Thánh Tôn, Lê Lợi, Nguyễn Huệ. Nên dân Sài Gòn còn gọi nó là Khu Tứ giác Eden, phía Nhà nước thì gọi là khu phố 5C phường Bến Nghé, quận 1. Nơi đây là một trong số những khu thương mại sầm uất nhất thành phố Sài Gòn.

Người Sài Gòn xa xứ, mỗi khi khắc khoải nhớ quê nhà, thường mơ màng thấy hình ảnh Eden với những khoảng trời rưng rưng một thời kỷ niệm.

Một cư dân Eden cho biết, sau năm 1975 cả hai chung cư Eden đều bị “nhà nước quản lý”. Những người dân đang sinh sống trong đó từ trước năm 1975 phải “ra đi”. Chung cư 104-106 Nguyễn Huệ được giao cho Viện Kiểm Sát Nhân Dân Thành phố, cơ quan này cho nhân viên của Viện vào ở. Thời gian sau, đám cán bộ Viện Kiểm Sát bán căn hộ của họ lại cho người dân.

Tất cả những người ở trong những căn hộ trong chung cư “khu tứ giác” đều ký hợp đồng với Nhà nước theo dạng “Hợp đồng thuê nhà sở hữu thuộc Nhà Nước”. Năm 2002, Chính quyền cho người ở mướn được mua nhà đang ở theo Nghị định 61. Từ đó phần lớn cư dân ở đây có quyền sử dụng đất ở lâu dài và quyền sở hữu căn nhà họ ở. Riêng Công Ty Du Lịch Thành phố (SaigonTourist), Nhà Thuốc Tây Ðồng Khởi, Công ty Hàng Không Việt Nam, Nhà hàng Givral thì ký Hợp đồng thuê nhà với Công ty Quản Lý Nhà Quận 1.

Có khoảng 70% chủ hộ là cán bộ công chức Nhà nước, cán bộ, đảng viên hưu trí. Số còn lại là dân thường sống bằng công việc kinh doanh và cho thuê mặt bằng.

*

Vincom là tên gọi tắt của Công ty Cổ phần Vincom, trước đây có tên là Công ty Cổ phần Thương mại Tổng hợp Việt Nam, công ty được thành lập ngày 3/5/2002. Việc làm của Vincom là đầu tư xây dựng và kinh doanh bất động sản.

Ðang sống yên lành, người dân chung cư Eden bàng hoàng sửng sốt khi được lệnh của nhà cầm quyền Thành phố Sài Gòn buộc phải “di dời”, tức dọn ra, dọn đi, chung cư bị Nhà nước giải toả, “khu đất vàng” được giao cho Công ty Vincom “thuê quyền sử dụng đất 50 năm.”

Tiếng là “thuê” nhưng cũng như “biếu không”, bởi sau 50 năm hết hạn thuê đất thì “Nhà nước ta” làm cách nào để bứng mấy tòa nhà khổng lồ cao tầng “Cụm công trình Trung tâm Thương mại-dịch vụ-khách sạn-văn phòng-căn hộ cao cấp và bãi xe ngầm Vinacom” đi chỗ khác mà lấy lại đất? Mặt khác, Vincom đã bán từng phần tòa nhà đó cho người dân thu tiền vào hầu bao rồi, “Nhà nước ta” làm cái việc đuổi dân, cào nhà dân sập xuống để lấy lại đất cho Vincom thuê, xây nhà mới.

Theo điểm “a” khoản 2 Ðiều 40 Luật Ðất đai: “ Khi có Dự án kinh doanh thì Nhà nước không thực hiện thủ tục thu hồi đất mà chủ đầu tư phải trực tiếp thương lượng với dân”. Nhưng người dân chung cư Eden không được gặp chủ đầu tư Vincom để thỏa thuận giá bồi thường thỏa đáng, mà bị Nhà nước dùng quyền lực đập phá chung cư, bắt buộc giải tỏa, còn giá đền bù thì quá thấp.

Theo những hộ dân ở chung cư thì 70% hộ là cán bộ, đảng viên đã bị bắt ép nhận tiền bồi thường và dọn đi hết rồi, nếu không đi họ sẽ gặp nhiều chuyện rắc rối về việc làm, cơ quan, cơ hội thăng tiến… Ðám viên chức này đành bấm bụng ra đi. Các Công ty Du lịch Thành phố HCM (SaigonTourist), Nhà Thuốc Tây Ðồng Khởi, Công ty Hàng Không Việt Nam, Nhà hàng Givral thì hết hạn hợp đồng phải đi. Còn lại 125 hộ dân kiên quyết “cố thủ” đến cùng.

Nhà nước tấn công dân ban đêm

Theo người dân chung cư, với số tiền bồi thường được nhận, những hộ phải dọn đi chỉ có thể về ở những quận huyện ngoại thành như: Hóc Môn, Bình Tây, Bình Chánh, những vùng mưa thì lụt, nắng thì đất khô nứt, đường kẹt xe, điện nước yếu, trộm cướp hoành hành.

Vì vậy, 125 hộ dân còn lại trong Chung Cư Eden đã gởi rất nhiều đơn khiếu nại đến các cấp chính quyền, cơ quan chức năng từ địa phương đến trung ương. Ðồng thời, họ căng băng-rôn trên mặt tiền chung cư để đòi hỏi được trực tiếp thỏa thuận đền bù theo luật định với chính chủ đầu tư Vincom. Từ ngày 3/6/2010, nhiều người dân chung cư hàng ngày đứng với biểu ngữ cầm tay trước UBND Thành phố xin gặp lãnh đạo UBND Thành phố, nhưng không một lần họ được tiếp. Việc họ biểu tình và xin gập vấp phải sự im lặng đáng sợ.

Vào khoảng 4 giờ sáng ngày 05/8/2010, phía Nhà nước cho lực lượng hàng trăm người không mặc đồng phục, quân phục “đột kích” chung cư Eden. Một người dân kể:

“Mọi người đang trong giấc ngủ say sau một ngày làm việc mệt nhọc. Bỗng dưng những tiếng la thất thanh: “Cướp! Bà con ơi, cướp!” vang lên trong khu tứ giác Eden.’

Người này kể tiếp:

“Sau một lúc định thần tôi nhận ra tiếng thét thất thanh xuất phát từ một nhà trong chung cư 181 Ðồng Khởi.

Mặc vội chiếc áo, tôi chạy ra khỏi nhà, hành lang chung cư tối đen như mực, không một ánh đèn, bên ngoài trời còn tối – chưa đầy 5 giờ sáng. Nhiều người, già có trẻ có hoảng hốt chạy lần từng bậc thang xuống đường, ra mặt tiền đường Ðồng Khởi.’

Trước mắt tôi, một cảnh tượng kinh hoàng:

Hơn 100 thanh niên lực lưỡng, áo xanh, áo vàng dàn trận trước cửa chung cư 181. Tiếng gào thét của các chị phụ nữ, tiếng xô đẩy, giằng co trong cái tranh sáng tranh tối, tiếng gậy đánh người,…

Một cảnh tượng hỗn loạn. Ngoài đường, dưới sự giám sát của lực lượng công an, một chiếc xe cẩu đang cẩu một thanh niên dùng kềm để cắt xé, tháo gỡ các biểu ngữ mà người dân Eden đã treo lên.

Ngưng trích Lời Thuật của Tạ Phong Tần.

CT Hà Ðông: Chuyện bọn Cộng đưổi nhà dân trong Khu Eden Sài Gòn làm tôi xúc động. Khu này – ở đường Tự Do Xưa của tôi – là khu tôi có nhiều kỷ niệm đẹp. Những kỷ niệm đẹp nhất trong thời gian phong độ của đời tôi. Thời gian này là những năm từ 1957 đến 1963: thời gian đất nước tôi còn thanh bình, an ninh, thời gian tôi ba mươi tuổi, tôi có công việc làm chắc chắn, tôi kiếm được tiền, tôi làm nhân viên toà soạn Nhật Báo Sàigònmới, tôi viết tiểu thuyết phóng tác cho nhiều báo Việt. Tôi trẻ, đời tôi phơi phới.

Công việc làm nhật báo ở Sài Gòn những năm 1960 của tôi chỉ bắt tôi phải có mặt ở tòa soạn vào buổi sáng, buổi chiều nếu không phải đi dự những phiên họp của Quốc Hội, tôi tự do rong chơi. Những năm xưa ấy tôi đi xe Vespa, gần như chiều nào, trong khoảng từ 3 giờ đến 7 giờ, tôi cũng có mặt trong Khu Eden Sài Gòn.

Eden Sài Gòn có bốn mặt đường: Tự Do, Nguyễn Huệ, Lê Lợi và Lê Thánh Tôn. Mỗi khi đến Eden, tôi để xe Vespa ở một trong 4 con đường ấy. Nhiều hôm tôi dựng xe ở đường Lê Thánh Tôn nhưng khi ra về, tôi ra đường Nguyễn Huệ tìm xe. Chiếc Vespa của tôi không còn đấy. Ðứng vẩn vơ một lúc tôi yên trí là xe tôi đã mất, tôi đã toan gọi taxi về nhà. Chợt tôi nhớ ra: “Hình như hôm qua mình để xe ở đây, hôm nay mình không để xe ở đây.” Ði ra đường Lê Thánh Tôn, tôi thấy chiếc Vespa của tôi ở đó. Thì ra tôi để Vespa ở đường Lê Thánh Tôn, hôm qua tôi mới để xe ở đường Nguyễn Huệ.

Năm 1951 tôi theo gia đình tôi từ Hà Nội vào Sài Gòn. Ông cậu tôi dẫn tôi đi chơi trung tâm Sài Gòn. Lần thứ nhất tôi vào đường Catinat. Buổi sáng chủ nhật, Catinat đầy Tây Ðầm. Tôi được ông cậu đưa vào Nhà Givral. Tôi uống ly nước gọi là Milkshake – Sữa Xóc – thứ nhất trong Nhà Givral.

Nhà Sách Albert Portail những năm 1950 bán toàn sách báo Pháp. Sau năm 1956, Nhà Sách đổi thành Nhà Sách Xuân Thu nhưng sách báo chữ Pháp ở đây vẫn nhiều hơn sách báo chữ Việt. Xuân Thu có bán những tờ Ciné Revue, Cinémonde từ bên Pháp sang Sài Gòn bằng tầu thuỷ – par bateau – nên giá không đắt lắm. Khi tôi có xe ô-tô, xe Hillman Ðề-ca-pô-táp Cũ Rích Cù Rịt, những chiều thứ bẩy, tôi vào Nhà Xuân Thu, ôm một mớ báo Pháp, gồm những tờ Ciné, những báo toàn tranh vẽ khôi hài và chuyện vui, đem ra quăng vào xe ô-to, đi chơi đến 10, 11 giuờ đêm mới về nhà, tắm, bận bộ pijama mới, lên giường nằm đọc báo, đèn sáng trưng. Có những đêmn trời Sài Gòn đổ mưa. Tôi nhìn thấy vợ con tôi yên ngủ. Tôi yên tâm đi vào giấc ngủ trong tiếng mưa rơi…

Rạp Xi-nê Eden là rạp xi-nê cổ nhất ở Sài Gòn. Rạp xi-nê nào trên toàn cõi Ðông Dương cũng chỉ có 1 tầng lầu – Balcon – duy nhất Rạp Eden có 2 tầng lầu. Năm xưa có lần tôi lên Balcon thứ 2 của rạp Eden ngồi xem phim. Balcon quá cao, nhìn xuống màn ảnh thấy nhỏ như cái chiếu, xem phim mà chóng mặt. Tôi xem phim Gone with the windCuốn theo chiều gió – và phim Pandora ở Rạp Eden. Phim Pandora, với Ava Gardner và James Mason là phim Tình Hay nhất tôi xem năm tôi 20 tuổi.

Trong hành lang Eden năm xưa có tiệm Bookstore chuyên bán sách báo Anh Mỹ. Nhàn rỗi, người Sài Gòn có thể vào Hành Lang Eden, đến trước những cửa kính tiệm xem hàng, ghé Nhà Sách Xuân Thu, cũng qua một buổi chiều.

Nơi tôi ở hiện nay, khu Falls Church, Fairfax, Virginia có Trung Tâm Eden là khu thương mại của người Việt, khu này tập trung đến 100 cửa tiệm lớn nhỏ của người Việt. Tôi không thấy ở thành phố Mỹ nào có khu mua bán linh tinh của người Việt nhiều cửa tiệm, đông, kinh doanh phồn thịnh như Trung Tâm Eden Fairfax. Khu Bolsa ở Orange County có thể có nhiều cửa tiệm Việt hơn nhưng những tiệm này kéo dài trên phố Bolsa, không ở cùng trong một khu như Trung Tâm Eden Fairfax.

Vì ở đây tôi có Trung Tâm Eden, nên chuyện Nhà Eden Sài Gòn bị đập phá càng làm tôi nhớ và xúc động.

Những người ở trong Chung Cư Eden Sài Gòn trước sau gì cũng phải dọn đi thôi. Nhà ở thành phố mà bị cúp nướdc, cúp điện, không ai có thể ở được.

Bọn Bắc Cộng chiếm Sài Gòn.

Sài Gòn đã mất.

Người Sài Gòn đã đi.

Nhà Eden Sài Gòn sao có thể còn!

Tạo Hoá gây chi cuộc hí trường.
Sài Gòn thấm thoắt mấy tinh sương.
Lối xưa Lê Lợi hồn kim cổ,
Nền cũ Diên Hồng bóng tịch dương.
Ðộc Lập trơ gan cùng tuế nguyệt.
Tự Do cau mặt với tang thương.
Bốn mươi năm lẻ bao thương nhớ!
Cảnh đấy, người đây luống đoạn trường.

Advertisements

8 Responses

  1. Cộng Sản Việt Nam muôn đời cũng là một lũ cướp không tim, không óc!

    • Ông Phi Vũ ơi!

      Có một đại gia thiệt là đại gia nọ, đêm ngày đều khấn xin cho tui được (được chứ không bị à nha) chột một con mắt.

      Từ trong làng đến ngoài tỉnh, ai ai cũng cho là ông đại gia đó khùng, điên nặng ghê lắm mới dám cầu nguyện kỳ cục như vậy.

      Sau một thời gian thiệt là dài, người ta mới té ngửa là ổng bị đui.

      Tại thời đó, nước mình chưa có những nhà chuyên môn về y khoa thiệt là giỏi. Họ có thể thay thế những bộ phận cho con người dễ như bỡn.

      Thời nay khác vì bây giờ thầy lang giỏi thiếu giống. Có 1 ông đại gia vịt kìu nọ dzìa nước. Ham chơi quá mạng nên quên đường về.

      Ngặt nghèo cái là cha nội đại gia này có hai thứ bệnh thậm nguy khổn cho tánh mạng. Đó là hư não và đau tim đến giai đoạn chót.

      Trong lúc thập tử nhứt sanh, vô kế khả thi .. bỗng có một ông đạo sĩ cốt cách phi phàm vô tận đến bắt quyết chữa bệnh cho. Hồi lâu sau, vị đạo sĩ phán : thí chủ phải đi thay óc và tim càng gấp càng hy vọng. Chậm trễ e hung hiểm đến tánh mạng đa !

      Cả nhà nghe ông đạo nọ phán một câu xanh tím trời mây mà muốn té xỉu. Nhưng ông đạo trấn an : Nô xì ta we đi. Bần đạo giới thiệu cho, toàn là hàng xịn không. Xịn nhứt Việt nam đó.

      Rồi ông đạo xũ quẻ giây lâu … Rồi. rồi. Khỏe rồi. Có 1 tay cán bộ hạng gộc của trung ương sắp sửa đi chơi ghệ với pork hồ rồi. Mau cấp kỳ phi ra Hà nội gấp đi, không có là tẩm liệm xong thì uổng dữ đa !

      Cả nhà chưng hửng, bèn hỏi :

      Nhưng mà nghe ông Phi Vũ trong trang mạng của CTHĐ nói là mấy thằng cộng sản nó không có tim, không có óc thì làm sao mà thay cho đặng ?

      Ông đạo cười mím chi :

      Trời đất ! Ông Phi Vũ ở bên Mẽo thì làm chi mà rành bằng tui bên này cho đặng chớ !

      Cả nhà hớn hở, như chết đi sống lại.

      Ông Đạo tiếp : Tụi nó không những không có, mà còn tốt là khác nữa đó. Tốt gần 100% đó nghe.

      Tui hỏi câu thí dụ này nghe. Các thí chủ đi mua xe, thì mua xe ít đi hay mua xe người ta đi muốn rã bành tô ?

      Tất cả đồng thanh : Dạ mua xe ít đi !

      – Thì đó đó. Hổng những nó ít xài mà nó còn trùm mền nữa. Hỏi nó tốt tới cỡ nào. Tốt gần như còn origine nữa … đúng hông !

      Bởi vậy cái ông Phi Vũ hổng biết dzì hết chơn á. Nói tầm bậy không. Tại ổng không thấy nó chạy xe, bỉu là nó không có xe vậy thôi đó mờ.

      Cũng dzậy. Tụi nó có tim, có óc hết ráo đó chớ. Chẳng qua là tụi nó có mà không xài đó thôi ……….

  2. Thêm một thí dụ điển hình về điều mà bọn côn đồ VC gọi là “chủ nghĩa anh hùng cách mạng” . Để mở màn cho những cái mà chúng gọi là “đấu tranh giai cấp”, chúng ém nhẹm thông tin, chỉ cho báo chí “lề phải” phát động những đợt vu khống, bôi bẩn đối tượng. Kế đến, bọn lâu la được huy động tối đa và được trang bị tận răng. Để chắc ăn hơn, những “anh hùng” này chỉ chuyên nghề đi “tranh đấu” vào ban đêm !

    Đánh lén, đánh trộm , nhất là đánh đêm vào những đối tượng “đấu tranh giai cấp” là sở trường của VC !

    Đối tượng “đấu tranh giai cấp” của chúng là ai ? Là những ngu dân hoàn toàn bị khuất phục và vốn vẫn cam chịu ách thống trị của chúng, là những người không có đến một phương tiện, một tấc sắt tự vệ trong tay.

    Khu Eden và những nạn nhân của bọn côn đồ lần này thật ra cũng chỉ là một thí dụ thu nhỏ của những cải cách ruộng đất, Tết Mậu Thân, Chiến dịch đánh tư sản mại bản, đổi tiền, kiểm kê tài sản, “truy quét tàn dư văn hóa đồi trụy phản động”, biệt kích cầm bút v v … Nhiều không biết đến cơ man mà kể những “thành tích” của bọn côn đồ này.

    Chúng xem những “thành tích” này là thể hiện “chủ nghĩa anh hùng cách mạng” và tôn nhau lên làm “anh hùng”. Càng có nhiều thủ đoạn “đấu tranh giai cấp” chừng nào thì càng “anh hùng” chừng nấy và càng mau thăng chức. Bọn “anh hùng” này lại được thể, được kết nạp vào đảng để tiếp tục “phát huy” cái chủ nghĩa lưu manh ấy !

    Chỉ đau và tội nghiệp cho thân phận con người VN.

  3. Kinh bac CTHD,
    Nhung ca(.p len Balcon thu 2 cua rap Eden khong phai de xem phim, nen ho khong can biet la man anh lon hay nho. Neu bac len do va nhin chung quanh, bac co`n chong mat hon. hi, hi …
    Do cung la mot diem dac biet cua rap Eden ngay xua.
    KInh,

  4. Cách đây khoảng hơn 1 tháng. Ông bạn tôi đã có một bài phiếm về hoạt cảnh của chung cư Éden trên 1 trang web ở hải ngoại. Ông cũng tỏ ra cảm thông cho nỗi đau vì mất mát đó. Ông cũng cười vì tấn tuồng của trò đời xưa nay vẫn thế.

    Dẫu anh, cho đến cả giòng họ nhà anh là những người xưa nay tôi ghét, tôi khinh, tôi rẻ rúng. Nhưng khi thấy anh bị lâm vào một thế không may nào đó.

    Tưởng chúng tôi vốn những người được sinh ra và lớn lên, được ăn học trong một nền giáo dục đầy nhân bản của Việt Nam Cộng Hòa.

    Thời cũng sẵn lòng nhỏ 1 giọt nước mắt để bi ai chia buồn với anh. Hoặc ít ra, tôi cũng không biếm nhẽ, hoặc lấy làm đắc chí khi anh bị chuyện chẳng lành.

    Nhớ ngày nào, cả nước chúng tôi đau thương vì lịch sử nước nhà phải sang một trang mới, một trang hứa hẹn nhiều bi thương, đau đớn và khốn nạn. Các anh vào đây, các anh thoả thuê, hỉ hả, sung sướng và đắc chí. Thậm chí còn thóa mạ để tống cổ bọn chúng tôi ra đi.

    Lớp thì tù tội, lớp thì phải đến một chỗ nào đó … ột nơi chốn chó ăn đá, gà ăn sỏi, để các anh chiếm đoạt tất cả những gì mà chúng tôi phải gây dựng bằng bao xương máu, mồ hôi mới có được.

    Nước mất, nhà phải tan. Chúng tôi đau nỗi đau đó. Còn các anh bây giờ cũng bị mất mát, nhà cửa và những thứ bị mất mà không kêu, không rên được với ai. Nỗi đau của các anh bây giờ so sao được với nỗi đau của chúng tôi xưa kia !

    Tuy vậy. Chúng tôi vẫn sẵn sàng thương cảm tất cả các anh (nói chung là nam, phụ, lão, ấu – tức là toàn thể quý vị lớn bé già trẻ, gái cũng như trai. Đàn ông cũng như đàn bà).

    Cách đây 10 năm. Sau biến cố (có thể nói là thảm họa được chăng ?). Từ trung ương đến địa phương. Các toà báo lớn nhỏ của các anh thoả mãn, thích thú, sung sướng, khoái trá khi tòa tháp đôi bị đánh xập.

    Với một hàng chữ : Tòa tháp đôi biểu tượng ngạo mạn của tư bản chủ nghĩa vừa bị đánh sập vào ngày 9-11 … nào là kỳ quái thay. 911 là số điện thoại gọi để cấp cứu, cũng trùng với 9 – 11 là ngày hai tòa nhà trung tâm thương mại thế giới bị đành sập.

    Chúng tôi, hoàn toàn không vô lương tâm như vậy. Chúng tôi, những người vong quốc sẵng sàng chia buồn cùng các anh qua sự việc chung cư Éden.

    Câu ta thán của CTHĐ chúng tôi, tưởng diệu lắm thay !

    Bọn Bắc Cộng chiếm Sài Gòn.

    Sài Gòn đã mất.

    Người Sài Gòn đã đi.

    Nhà Eden Sài Gòn sao có thể còn!

    Phàm nước mất thời nhà phải tan. Còn gì phải than, phải vãn nữa. Chẳng đáng làm trò cười lắm ru.

  5. Một chuyện khủng bố năm mươi năm về trước ( bên ngoài Passage Eden ).

    Năm 1960 ( có thể là 61) , ngày lễ Quốc Khánh 26/10 (?) ( bạn nào nhớ rõ xin chỉnh lại dùm), có một cuộc Triễn lãm trên đường Nguyễn Huệ, phía trước Toà Đô Chính, nay là Uỷ Ban Nhăn Răng Thành Hồ. Phía bên trước Thương xá TAX cũng có những gian hàng triển lãm công kỹ nghệ, nhưng đặc biệt ngay trước đường vào Passage Eden là một chiếc Khu trục cơ Skyraider AD6. Xung quanh là những gian hàng chưng bày hình ảnh quân sự, của Không quân, Hải quân, và các binh chủng khác, các chiến lợi phẩm trong các cuộc hành quân bình định… Người đi xem rất đông, hai bên đường Nguyễn Huệ đầy những học sinh, trẻ con theo cha mẹ đi xem triển lãm. Rạp Ciné Rex có chưa tôi không nhớ rõ, nhưng sau khi đảo một vòng khu triển lãm, tôi và anh bạn xuống đường Lê Lợi, đến quán Kim Sơn, ngay góc Lê Lợi- Nguyễn Trung Trực ngồi nghỉ mệt. Tôi nhớ là chai Coca Cola cao, và có vòng uốn lượn ở vỏ chai. Mỗi khi uống một ngụm Coca vào là tôi thấy phê cả người, nhứt là cổ họng dường như bị cay xé ra, muốn trào nước mắt., chứ không phải như bây giờ, dù ở Mỹ cũng vậy, Coca không làm tôi có được những cảm giác như xưa, lúc là một học sinh ở thủ đô Sài Gòn hoa lệ. Chắc là các bạn đọc đến đây hơi bị bực mình, nhứt là Hoàng huynh, chắc công tử nhà mình cằn nhằn:” Biết rồi, khổ lắm, nói mãi!”. Xin nói thêm một chút, ngồi ở Kim Sơn, ngó qua bên kia đưòng Nguyễn Trung Trực là Nhà hàng Quốc Tế, trên tầng terrasse của Kim Sơn là Bồng Lai Restaurant. Thời này còn Tổng Thống Ngô Đình Diệm, tôi nghĩ là chưa có Dancing. Tôi đang ngồi ngó qua bên kia đường Lê Lợi xem Ciné Vĩnh Lợi hát phim gì, và có thằng bạn nào ngồi bên nhà hàng Thanh Bạch không, thì một tiếng ” ầm” vang vọng lên. Tiếng nổ không lớn lắm , từ hướng đầu đường Lê Lợi vọng lại, làm mọi người xôn xao, nhốn nháo. Tôi ra đứng trên vĩa hè , cùng mọi người ngóng cổ lên nhìn cho rõ.

    Thì, ngay lúc đó, tiếng còi xe hú vang lên , một chiếc xe cứu thương từ Bệnh viện Đô thành (?) kế bót cảnh sát Lê văn Ken vừa chạy vừa rú còi, thẳng lên hưóng Quốc hội. Ngay luc đó, một xe gắn máy chạy hết ga bên lề trái, từ trên khu triễn lãm chạy xuống, có một người ngồi phía sau ôm chặt lấy người lái xe. Tôi thấy màu đỏ trên chiếc áo trắng của người lái. Anh vội vã ngừng trước cửa Bệnh viện , một ngưòi đi đường tiếp tay với anh bồng người bị thương vào. Tôi thấy một cánh tay của người đó treo tòn ten, chắc đã bị gảy. Ngay lúc này thì xe xích-lô, taxi, xe đạp, và cả ngưòi chạy bộ, bị thương, máu đỏ áo, cố chạy về hướng BV Đô Thành.Trên xe cyclo, tôi thấy hai người nằm bất động, máu nhỏ giọt xuống đường. Anh cyclo thì chạy bộ theo, gò lưng đẩy xe, còn người đạp xe thì mặc áo bỏ trong quần. Hai người chạy “sanh tử” đến BV, anh đạp xe vừa đạp vừa khóc mếu máo.

    Một người đànông ẳm đứa bé trong tay, đến trước Rạp Vĩnh Lợi, ông ta đi xiêu xiêu muốn té, một người bán sách ở lề đường chạy lại bồng đứa nhỏ, chạy về hướng bệnh viện. Rồi tiếng còi xe, tiếng người la hét, khóc lóc, tiếng than trời trách đất nổi lên. Một ông già chạy xích lô la lên:” Đ. mẹ, Dìệt cọng thảy lụ đạn giết người, chết bị thương mấy chục, bà con ơi. Tụi này ác quá, giỏi giết dân thường không à!”. Một anh bán vé số chạy qua, mọi người hỏi thăm, anh nói:” Nó liệng lựu đạn chỗ chiếc máy bay, ông thượng sĩ lượm lên, tính liêng lên nóc nhà, mà nó nổ trên tay ổng. Chắc ổng chết quá, thiệt tội nghiệp, ổng còn la bà con nằm xuống hết, Việt cộng ném lựu đạn đó! . Rồi “ầm” một cái, tui nằm sau cái băng đá mà còn trầy tay chảy máu nè! Quân ác ôn quá trời!” . Trên đường Lê Lợi, hình như chỉ còn những người dân buôn bán, tụm năm tụm ba hỏi thăm. Nghe nói ông già bán vé số bị một miển lựu đạn ngay tim, chết tốt. Thằng nhỏ đánh giày bị lủng ruột, con bé bán nước mía bị gảy tay. Còn mấy ngưòi chết và bị thương nặng được xe cứu thương chở đi Bệnh viện Đồn Đất, BV Bình Dân ở Cư Xá Đô Thành. Những người đi chơi, đám học trò ham bát phố, những cô nữ sinh áo dài tha thướt, giờ đây đã biến mất trên đường phố trung tâm Sài Gòn, nhường chỗ cho những Cảnh sát đi tuần tiểu trên vĩa hè đường Lê Lợi. Tôi và anh bạn lên chiếc Vélosolex chạy về hướng Chợ Bến Thành xem sự thể ra sao. Một chị bán hàng ngồi ngáp ngay góc chợ, nhiều gian hàng đóng cửa vì đâu còn khách mua nữa. Một bà bán trái cây ngồi ngoài cửa chợ chửi om sòm:” Đồ quân ác ôn, giỏi giết dân chúng, gặp lính thì lủi, thì lặn. Tụi nầy có ngày ăn bom, chết hổng toàn thây đâu! Trời ơi, bữa nay chắc về nghỉ bán rồi, ai mua đâu mà bán. !”

    Hôm sau, tôi gặp thằng bạn,kề tai nói nhỏ với tôi :” Ê, mầy hay vụ nổ hôm qua ở Khu Triển Lãm không? Nghe nói một chiếc máy bay và hai xe bị cháy, hơn một chục lính bị chết và bị thương đó mậy?”. Tôi nhìn thằng bạn, và nhớ hình như thằng này ở Củ Chi, Trãng Bàng gì đây, xuống Sài Gòn ở trọ học thi Tú Tài. Tôi hỏi nó:” Ai nói với mầy vậy?”. Nó kề miệng vào tai tôi, nói nhỏ, ra vẻ bí mật:” Thằng em tao, nó nghe đài Giải phóng nói.”.. .Xin tạm ngưng, kính chào các bạn.

  6. Kính thưa các bác,các chú đọc bài của các bác cháu đã quá,sướng thật,đọc đến đâu phê dến đó,vừa được nghe những chuyện hào hùng bằng nhân chứng sống,cảm ơn các bác cháu cũng là hậu duệ của QLVNCH
    Xin Ơn Trên ,Hồn thiêng Sông Núi phù hộ cho tất cả nhũng ai còn có tấm lòng yêu nước yêu dân để chngs ta sẽ bắt tay nhau giữa Sài Gòn

  7. Chuyện lấy nhà là hợp lý luận Nhân Quả ….không có gì thắc mắc hết …Xưa mây giựt của người , giờ người khác dọc của ngươi

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: