• Năm 25 tuổi

    hoang-hai-thuy-25-tuoi.jpg

    Hoàng Hải Thủy, năm 25 tuổi, trong căn nhà 78/5 đường Mayer, mới đổi tên là đường Hiền Vương, Tân Định, Sàigòn, Năm 1957.
  • Thể Loại

  • Được yêu thích …

  • Bài Cũ

Ao Thả Vịt

Ao Thả Vịt” đến trong ngôn ngữ Làng Báo Việt Nam từ câu tiếng Pháp La Mare aux Canards, tên một mục trong Tuần báo LE CANARD ENCHAINÉ của làng báo Pháp *. Những ông nhà báo Hà Nội, trong số có ông Vũ Bằng, những năm 1938, 1940, dịch Le Canard Enchainé là “Vịt Buộc.” Dường như những năm xưa ấy, những năm cách năm nay 2010 đã 70 năm, một nhóm các ông nhà báo trẻ ở Hà Nội – trong số có ông Vũ Bằng – có xuất bản tờ báo “Con Vịt Buộc,” hay tờ “Vịt Ðực”, theo nội dung tờ Le Canard Enchainé. Nhưng xã hội An Nam ngày xưa ấy chưa tiến đến cái độ có thể dung nạp và nuôi sống loại báo hoạt kê chính trị chuyên bới móc, phanh phui những chuyên kín, kể cả chuyện đời tư của những nhân vật tai to, mặt lớn trong xã hội, trong chính quyền, trong giới kinh doanh và tài phiệt như tờ Le Canard Enchainé. Do đó, theo cái Nhớ không bảo đảm Trúng, cũng không bảo đảm Trật của tôi, tờ báo Vịt Buộc, hay Vịt Ðực Hà Nội 1940 chỉ ra được năm, bẩy số là tắt thở, tôi không nhớ, đúng ra là tôi không biết, Vịt Buộc chết vì bị chính quyền đóng cửa hay tự đình bản vì lý do nội bộ.

Trang Nhất Tuần Báo Le Canard Enchainé Juillet 2010. Nơi góc phải trang báo là mục « Le Journal de Carla B. »

Tôi được nghe nói – rất lơ mơ – đến tờ báo Le Canard Enchaineù và mục La Mare aux Canards – Ao Thả Vịt – từ những năm 1945. Tôi được nghe kể lơ mơ là vì những ông anh, ông cậu, ông chú tôi thời tôi mười hai, mười ba tuổi không biết gì nhiều về báo Le Canard Enchainé và mục La Mare aux Canards. Các ông cũng chỉ nghe người khác nói lơ tơ mơ về tờ báo Phú-lang-sa ly kỳ ấy. Ðến những năm 1970 ở Sài Gòn, tôi thấy ông Chu Tử mở và viết mục Ao Thả Vịt trên Nhật báo SỐNG. Trong 20 năm báo chí Quốc Gia VNCH, cái tên “Ao Thả Vịt” chỉ xuất hiện trên Nhật báo Sống của ông Chu Tử. Ông Chu Tử viết Ao Thả Vịt Sống, ông ký tên là Kha Trấn Ác.

Kha Trấn Ác là tên một nhân vật trong tiểu thuyết Võ Lâm Ngũ Bá của Kim Dung. Kha Trấn Ác bị què một chân, phải chống nạng. Khoảng năm 1960, ký giả Văn Minh, tức Minh Vồ, chở ông Chu Tử trên xe Lambretta. Tới ngã ba, một xe taxi trờ tới, đụng ngay vào chân phải của ông Chu Tử. Ông bị dập xương ống chân, ông đi khập khiễng từ đó. Vì chân đi khập khiễng như nhân vật Kha Trấn Ác, ông lấy bút hiệu Kha Trấn Ác khi ông viết Ao Thả Vịt.

Từ năm 1954 tôi ngu ngốc và ngớ ngẩn yên trí rằng tờ báo Le Canard Enchainé của Pháp đã đình bản từ năm 1945. Không biết tại sao tôi lại yên trí một cách ngu ngáo như thế. Cho đến hôm nay, một ngày Tháng Tám 2010, khi tôi viết bài này ở Kỳ Hoa Ðất Trích, nơi tôi sống những ngày lưu đày biệt xứ cuối đời, tôi mới biết Tuần báo Le Canard Enchainé từ năm xưa đến nay vẫn sống, không những chỉ sống thường mà là sống đường hoàng, báo vẫn phát hành mỗi tuần ở Paris.

Ðây là những sự kiện về Le Canard Enchainé trên Internet:

* Le Canard Enchainé ra đời ngày 10 Tháng Chín năm 1915. Chủ nhiệm sáng lập là ông Maurice Maréchal và bà vợ Jeanne Maréchal. Ông bà Maréchal chủ trương:

La Liberté de la Presse ne s’use que quand On ne s’en sert pas.”

Tự Do Báo Chí chỉ mòn đi khi Người ta không dùng đến nó.”**

Từ 1915 đến nay, 2010, qua hai trận Thế Chiến, qua 4 năm nước Pháp Cộng Hoà bị Ðức Nazi chiếm đóng, qua 4 năm bọn Gestapo của Hitler Ria Cứt Mũi làm chủ Paris, qua những năm ông Nhà Văn Jean-Paul Sartre buồn nôn, Nữ tiểu thuyết gia Francoise Sagan « Bonjour Tritesse : Buồn ơi Chào Mi,» qua 50 năm cô đào Brigitte Bardot từ thiếu nữ Mười Bẩy Bẻ Gẫy Sừng Trâu trở thành Bà Lão, Le Canard Enchainé vẫn xuất bản đều, vẫn sống bền. Và tờ báo đã sống 95 năm ! Dường như trên thế giới, kể từ ngày loài Người phát minh ra tờ báo giấy, Le Canard Enchainé là tờ báo sống lâu nhất, trước sau như nhất, tờ báo có tôn chỉ và nội dung trước sau không khác.

Tôi – CTHÐ, người viết báo già lão mòn mỏi, hết thời, rỗng tuyếch, mù tịt về văn học, dốt mịt về chuyện đời, sống nhờ ở Xứ Mỹ – tôi vinh danh : « Le Canard Enchainé là tờ báo sống vinh quang nhất ! » Tôi mến phục những ký giả trong 100 năm nay nối tiếp nhau viết Le Canard Enchainé. Các ông làm tôi có niềm tự hào về Nghề Viết Báo. Tôi cám ơn các ông vì các ông làm cho tôi được quyền kiêu ngạo ké :

« Không phải tất cả những thằng viết báo trên cõi đời này đều là những thằng viết láo, không phải tất cả những thằng viết báo sống cùng thời với tôi đều là những thằng Bồi Bút, Văn Nô, Văn Khuyển, Văn Bợ chuyên việc Thổi Ðít bọn cầm quyền. »

* Từ số đầu, Le Canard Enchainé quyết định « Báo không đăng quảng cáo. » Chủ nhiệm Maréchal cho rằng :

« Nguồn tiền quảng cáo có tác động Xấu đến Sự Chính Trực của Tờ Báo. »

Tổng Thống Nicolas Sarkozy và Phu nhân. Bà vợ cao hơn ông chồng một đầu. Người Hà Nội những năm 1950 gọi cảnh vợ chồng kiểu này đi bên nhau là “ đi rước đèn.” Cây đèn Tết Trung Thu được mang đi diễu bao giờ đèn cũng cao hơn đầu người cầm đèn.

Trong 100 năm dài, cho đến nay – 2010 – Le Canard Enchainé vẫn không đăng quảng cáo. Số bán của Le Canard Enchainé khoảng 500.000 bản mỗi tuần. Báo không nhận tiền hùn vốn hay tiền mua cổ phiếu, cổ phần của những tổ hợp tài chính. Bao nhiêu cổ phần của tờ báo đều là sở hữu của những nhân viên tòa soạn. Tiền lời mỗi năm được cho vào quỹ chấn chỉnh tờ báo. Và nhân viên toà báo Le Canard Enchainé là những ký giả có lương bổng cao nhất báo giới Pháp. Nhân viên Le Canard Enchainé không được kiếm thêm tiền ở Thị Trường Chứng Khoán, không được buôn bán riêng, không được nhận quà biếu, không được nhận lời mời dự tiệc, không đi du lịch không mất tiền.

Le Canard Enchainé không lấy tin của AFP – Agence France Presse – Thông Tấn Xã Pháp.

Dưới đây lược kể vài Vụ gọi là Scandale do Le Canard Enchainé gây ra:

* 1973 : Toà báo bắt quả tang Sở An Ninh Quốc Gia DST cho nhân viên giả làm thợ sửa ống nước vào lén đặt máy nghe trộm trong toà báo Le Canard Enchainé. Vì vụ này Bộ Trưởng Bộ Nội Vụ Raymond Marcellin phải từ chức.

Cùng năm, Le Canard Enchainé tố giác ông Robert Poulin, Cựu Bộ Trưởng chính phủ De Gaulle, can tội tham những, lạm dụng quyền khi là Bộ Trưởng. Khi ấy ông Poulin định ra tranh chức Thủ Tướng. Bị tố cáo, ông Poulin chết mờ ám, không rõ là tự tử hay chết vì bệnh. Chủ Tịch Quốc Hội là Jacques Chaban Delmas, người có dính líu tham nhũng với Poulin, ngỏ ý đòi Quốc Hội phải có Luật hạn chế quyền loan tin của báo chí để tránh việc báo chí mạ lỵ, vu oan công dân. Thủ Tướng Raymond Barres kêu gọi người Pháp « Suy nghĩ về hậu quả của một số việc làm đáng xấu hổ của báo chí. » Tổng Thống Pháp Giscard d’Estaing – chắc vì sợ bị chỉ trích – nói xa sôi : « Poulin chết vì không chịu nổi sự tấn công mạ lỵ tàn nhẫn của các báo; công luận nên lên án cuộc tấn công khắc nghiệt này để không cho xẩy ra những vụ tương tự.»

* 1974 : Le Canard Enchainé loan tin và điều tra về vụ Hồng Y Jean Diénélou chết vì Thượng Mã Phong trong giường một người đàn bà hành nghề mãi dâm.

* 1980 : Le Canard Enchainé phanh phui vụ Tổng Thống Bokassa Nước Trung Phi thu gom số kim cương khổng lồ. Vụ tố giác này làm ông Bokassa mất chức Tổng Thống Suốt Ðời.

Cùng năm, báo tố giác Thị Trưởng Paris Jacques Chirac dính líu trong một tập đoàn tham nhũng ở Paris.

* 1998 : Tố giác ông Maurice Papon, Chánh Sở Cảnh Sát Paris từng cộng tác với bọn NAZI Ðức trong những năm Ðức Quốc Xã chiếm đóng nước Pháp.

Tố giác Bộ Trưởng Tài Chính Hervé Gayman làm nhà riêng bằng tiền công. Bộ Trưởng Gayman phải từ chức.

Bài viết này chỉ có thể kể chừng 1/10 những vụ Scandal Chính Trị do Le Canard Enchainé gây ra. Tất cả những người bị chỉ trích, bị tố cáo đều là viên chức cao cấp chính quyền Pháp. Ðặc biệt Le Canard Enchainé có ác cảm cao độ với Tổng Thống Nicolas Sarkozy. Báo phát động cuộc công kích kịch liệt ông Sarkozy từ ngày đầu tiên ông Sarkozy làm Tổng Thống nước Pháp, báo công khai loan báo cuộc công kích chỉ ngừng khi nào ông Sarkozy hết là Tổng Thống Pháp.

Tháng 8, 2010, Le Canard Enchainé loan tin và công kích TT Sarkozy phung phí công quỹ với việc cho sửa lại phi cơ AirBus của TT và ra lệnh trong phòng tắm trên phi cơ phải có « bồn tắm – baignoire » – và « Tổng Thống Pháp có thể hút xì-gà trên máy bay.»**

Luc Chatel, phát ngôn nhân của chính phủ Sarkozy, lên tiếng :

« Không có chuyện đặt bồn tắm trên phi cơ của Tổng Thống. Có điều là phi cơ sẽ được trang bị xứng đáng với nước Pháp, cường quốc thứ năm trên thế giới.”

Le Canard Enchainé chỉ trích :

« TT Sarkozy ban hành chính sách tiết kiệm chi tiêu nhưng lại chi 180 Triệu đồng Euro Công Quỹ Èo Uột cho việc tái trang bị phi cơ.»

Hiện nay, ngay trong Tháng 7, Tháng 8, 2010, Le Canard Enchainé đăng thường xuyên nơi trang nhất – mời quí vị xem ảnh – mục đặc biệt Vịt Xiêm Lai Tiềm Arsenic là mục « Le Journal de Carla B. » tức « Nhật ký Carla B. » Khuê danh – nhũ danh cũng rưá – của bà vợ ông Tổng Sarkozy là Carla Bruni. Ông Sarkozy vưà lên làm Tổng Thống, bà vợ ông ly dzị ông liền một khi. Cũng liền tù tì túy suỵt – tout de suite : ngay lập tức – ông Tổng Sarkozy cưới cô đào Ý Carla Bruni. Cô đào này đầu hôm, sớm mai trở thành Ðệ Nhất Phu Nhân Cộng Hòa Pháp Quốc. Bà Carla trẻ, đẹp, hấp dzẫn, quen sống đời nghệ sĩ tự dzo nên hay tuyên bố vung vít, hay đi shopping, tắm biển, nhẩy đầm, từng lên nhiều ảnh Ở Truồng. Le Canard Enchainé mở mục « Nhật Ký Carla B. » trong mục này đăng toàn những chuyện nhà báo bịa ra gán cho bà Carla B. nói, làm. Ðệ Nhất Phu Nhân Pháp bị lố bịch hoá trên báo mà không làm gì được. Kiện tờ báo ra toà thì chỉ làm cho bà bị lố bịch hơn và làm cho tờ báo có nhiều người đọc hơn.

Tôi – CTHÐ – khỏi cần viết ra chắc quí vị cũng biết dzư chỉ ở nước Pháp Tư Bổn Lề Lối Dân Chủ Chính Cống thì những tờ báo như tờ Le Canard Enchainé mới sống được. Ở những nước dân chủ khác, kể cả nước Kỳ Hoa, còn khuya mới có những tờ báo như tờ Le Canard Enchainé. Còn ở những nước bọn Cộng Aùc cầm quyền thì khỏi nói, báo chưa ra bọn định làm tờ báo đã bị chúng tóm cổ cho đi tù mút chỉ cà tha, tù luôn không bao giờ trở về mái nhà xưa dzột nát, bao nhiêu Vịt Lớn, Vịt Nhỏ, Vịt Già, Vịt Non bị bọn Cộng vặt lông, cắt cổ đánh tiết canh ráo trọi.

Trên đây là đại khái chuyện Ao Thả Vịt Paris, nay đến chuyện Ao Thả Vịt Sài Gòn trước 1975.

Ao Thả Vịt Kha Trấn Ác xuất hiện mỗi ngày trên Nhật Báo Sống cho đến ngày báo bị chính phủ Nguyễn Văn Thiệu đóng cửa. Hôm nay, 40 năm sau ngày báo Sống bị bức tử, xin kể lại một chuyện Ao Thả Vịt Sống tôi nhớ.

Khoảng năm 1968, 1969 ở nhiều thành phố Âu Mỹ có phong trào gọi là Nude Sreaking – các ông nhà báo Sài Gòn gọi là « Chạy Truồng. » – Chạy Truồng là chuyện người Âu Mỹ ăn no, rửng mỡ bầy ra rỡn chơi cho vui: Ban ngày, ban mặt, vài ông, bà trần truồng nhồng nhỗng chạy long nhong lông nhông giữa phố đông, tồng ngồng chạy qua sân cỏ đang đá banh, sân te-nít, người nồng nỗng chạy truồng càng chạy được qua chỗ đông người, càng có nhiều người nhìn càng thích ..v..v. Và họ chỉ chạy truồng thế thôi. Nếu không bị phú-lít bắt khi đang tô hô chạy truồng thì họ chạy đến chỗ hẹn, chui tọt vào xe ô tô bạn đón, phú lỉnh. Ao Thả Vịt Sống loan tin :

« Hiện nay ở nhiều thủ đô trên thế giới đang có phong trào Chạy Truồng. Sài Gòn có đủ những trò văn minh của thế giới nhưng tới nay Sài Gòn chưa có Cuộc Chạy Truồng nào. Ðể chứng tỏ Sài Gòn cũng tân tiến như bất cứ đâu, một cuộc Chạy Truồng sẽ được diễn ra ở Sài Gòn. Vì để tránh bị các ông cảnh sát ngăn chặn, ban tổ chức phải giữ bí mật về giờ chạy và đường Chạy Truồng. ATV – Ao Thả Vịt – chỉ có thể tiết lộ : Cuộc Chạy Truồng sẽ diễn ra vào lúc từ 10 giờ sáng đến 12 giờ trưa ngày chủ nhật .. …, đường chạy sẽ có thể là từ Cổng Sở Thú đến cổng Dinh Ðộc Lập, hay từ Chợ Bến Thành tới cửa Trụ Sở Quốc Hội. Trong số người chạy có Nữ Minh Tinh Thẩm Thúy Hằng và Ao Thả Vịt. »

Ðấy là một Tin Vịt điển hình của Ao Thả Vịt Nhật Báo Sống năm xưa.***

Còn đây là một bản tin bảo đảm chăm phần chăm không phải là Tin Ao Thả Vịt.

* Ban Tổ Chức Hội Thơ Rọ Mõm Hà Nội thông báo :

Trong cuộc Thi Thơ năm nay, bài thơ dưới đây được chấm giải Thượng Hạng-Ngoại Hạng, đoạt Huy Chương Văn Học Hồ Chí Minh :

Tiếng nuớc đái nhỏ giọt trong bồn cầu tí tách
thứ nuớc ấm sóng sánh vàng hổ phách trong người tôi tuôn ra
phải rồi tôi là đàn bà
hạng đàn bà đái không qua ngọn cỏ
bây giờ đuợc ngồi rồi trên bàn cầu chễm chệ
tương lai không chừng tôi sẽ to con mập phệ
tí tách như mưa
ngọn cỏ gió đùa.

Nữ thi sĩ tác giả bài thơ trên là một vị nữ lưu người Việt nổi tiếng ở Hoa Kỳ. Bà Nhà Thơ có cảm hứng sáng tác bài thơ này trong lúc bà ngồi đi tiểu trong phòng WC tức phòng Toa-lét, hiện đại là phòng Rét-rum, nôm na là phòng tiêu tiểu trong Lăng Bác Hồ muôn kính ngàn yêu. Vì bài Thơ được sáng tác, thành hình, trau chuốt, hoàn chỉnh trong Lăng Bác nên Ban Tổ chức đã mời bà Nhà Thơ về nước dự Lễ Quốc Khánh 2-9. Trong Ngày Ðại Lễ này bà Nhà Thơ Việt Kiều Mỹ sẽ đến Lăng Bác để đích thân kính dâng bài Thơ bất hủ của bà lên bàn thờ Bác

Vì để bảo vệ an ninh cho bà Nhà Thơ trước sự tấn công hèn mạt của bọn người Việt phản động lưu vong ở Mỹ, ban tổ chức phải giữ kín danh tính của bà. Ðồng bào yêu Thơ sẽ biết tên, biết mặt bà Nhà Thơ trong Tháng 9 sắp tới.

Ban Tổ Chức.

Ðến đây chấm dzứt Ao Thả Vịt Kỳ Hoa Tháng 10-2010.

CÔNG TỬ HÀ ÐÔNG

_______________________________________________
* Chủ báo Le Canard Enchainé lấy ý La Mare aux Canards theo tên tiểu thuyết La Mare au Diable của Nữ Văn Sĩ George Sand.

** Không biết trong Bathroom trên phi cơ AirForce One của Tổng Thống Kỳ Hoa có bồn tắm : bathtub, baignoire hay không.

*** Trong Ao Thả Vịt, ông Chu Tử treo giải thưởng 100.000 đồng bạc Quốc Gia VNCH – giá trị hơn 100.000 Tỷ đồng Tiền Hồ Thổ Tả – cho ai đối được vế đối :

Bố cạn tiền rồi, anh cán bộ.

Tới nay chưa ai đối được. CTHÐ

Advertisements

27 Responses

  1. Kính Hoàng huynh,

    Tuy chưa đọc kỹ bài ” AO THẢ VỊT” nhưng thấy phần cuối ( chú thích) có câu đối của Chu Tử ” BỐ CẠN TIỀN RỒI, ANH CÁN BỘ” nên tiểu đệ thấy hay hay,nên xin tham gia.

    Các câu đối tuy không được như của Trần Tế Xương:” Trên ghế bà đầm ngoi đít vịt, Dưới sân ông cử ngỏng đầu rồng”, nhưng nó cũng tính thời đại của chúng ta,mong Hoàng huynh và chư huynh đệ thông cảm mà lượng thứ.

    Câu 1: ” ÔNG CAN GẠO HẾT, CHÚ CÔNG AN’
    * Can : danh từ riêng, cũng là động từ.

    Câu 2: ” BỒ HÓC CHƠI LUÔN, MẸ BÓC HỒ ! ”
    * bồ hóc : mắm của Cam Pu Chia, tiểu đệ không dám ăn !
    * Mẹ: tiếng tán thán , không phải là mother, vì tiểu đệ không dám động đến bà.

    Câu 3: câu này của tiện nội, đang rửa chén mà nghe tiểu đệ cười khoái chí (vì câu đối trên) nên cũng xin tham gia. Bà này thì vẫn còn bị ám ảnh vụ đổi tiền nên đáp như sau:
    ” KIỂM TRA BẠC NỮA, BÁC CẢ TRIÊM !”

    Xin có bấy nhiêu, ” lời quê góp nhặt dông dài, mua vui cũng được một vài ” cống tranh” (* tranh bỏ dưới cống, giống như ảnh Bóc Hồ lộng kiếng!”).. Kính chào.

  2. Xin thêm phần chú thích, theo ý của ” bà xã” tiểu đệ, thì dân Bạc Liêu ( cái nôi của Sư Đoàn 21 Bộ Binh), đa số là dân gốc Tiều ( Triều Châu), hay dùng những chữ như CHẾ ( chị), CỦ ( cậu), Ý ( dì), và KIỂM có nghĩa là THÍM, MỢ ( danh từ). Thêm một câu nữa:” ÔNG CÓ CòN KHÔNG, LŨ Ó, CÔNG?” ( Ông Có còn tay chân, bộ hạ k hông? Tướng Có còn …?). Câu này cũng của bà xã của tiểu đệ, hơi lấn sân về chuyện chính trị, thời sự. Kính.

  3. Kính Gởi Ông Hòang hải Thủy,

    Thời Việt Nam Cộng hòa, tôi đã từng đọc báo mướn, mướn báo đọc hôm trước rồi hôm sau trả lạỉ. Nghĩ lại tôi cũng biết xấu hổ chứ nhưng nay làm độc giả “đọc chùa” văn ông đã mấy năm nay, tôi rất an tâm, tự tại. Ông cho tôi thêm một lần được cám ơn ông.

    Tôi hơi ngạc nhiên vì những độc giả tài năng của báo Sống năm xưa đã không đối nổi câu đối của Ông Chu Tử, chủ nhiệm báo Sống. Năm nay 2010, tuy muộn màng, tôi xin mạo muộigởi tới Ông lời đối:

    Bố cạn tiền rồi, anh cán bộ.
    Xin có lời đối đề nghị:
    Bu còn gạo vữa, bác hồ ơi.

    Tôi cũng ước muốn gởi được lời đối này đến Ông Chu Tử.

    Thân kính,
    Đức Nguyễn

  4. Kính Hoàng công tử và chư vị huynh đệ,

    Trước đây, tôi có làm môt bài vè (!) để ” đùa cợt” bài vè của một ( hổng biết gọi bà hay cô, hay con) VÈ SĨ mà tôi đọc tên là Quàng Bắc ( hay bắt quàng cũng rứa). Bài vè ” Chúng tôi QUỲ đàn ông”, nằm trong phần comments của bài ” CHỐNG CỘNG, CHUYỆN NGHE QUA RỒI BỎ” của Hoàng Công Tử. Bài vè đó, tuy tôi nghĩ rằng làm rồi bỏ, tức là bỏ qua, không để ý đến nữa, nhưng gần đây, tôi “k hông may” đọc phải bài thơ(?) được giải ” Thượng hạng Ngoại hạng, Huy chương Vàng Hồ chí Minh (!!!), cũng do VÈ SĨ trên làm ra, có thể nói là rặn ra, vì nghe có âm thanh “tí tách, tiếng nhỏ giọt”, thì bao nhiêu ý tưởng ân hận, hối tiếc vì mình đã hơi quá đáng , thô tục…với vè sĩ đã tan biến nhanh chóng, vì suy ra, những câu thơ(!) ” đé trên ngọn cỏ” của nữ sởi còn thật là tục tằn, dơ dáy, và thật tôi k hông nghĩ nỗi, trong cái đầu óc như vậy, trông cái mặt cũng sáng sủa như vậy, mà lại “rặn” ra những giọt thơ tí tách, lúc đầu tôi nghĩ là “bà” này bị prostate, nhưng sau đó, eo ơi, “thứ nước vàng màu hổ phách(!) tuôn ra như mưa… Trời ơi, “bà” làm tôi nhớ mấy con nhỏ ở Vườn Lài, Chú Ía quá, bà nữ sởi ! Bà vừa đé, chễm chệ đé, vừa nghía… Chắc bà còn tiếc là, phải chi mình ” mập phệ” hơn vài ký lô nữa, tiếng tí tách sẽ đổi thành tiếng ” rổn rảng”, nghe đã lỗ tai hơn, phải không nữ vè sĩ? Cái kiểu ngồi này, chắc chắn là cao hơn ngọn cỏ rồi, làm bà có tư tưởng cao siêu hơn ( pee high, think high) phải không ạ? Vậy là cái câu ” Nam Nữ Bình Quyền” đã được thực thi một cách chễm chệ, thoải mái và rổn rảng. Và theo sự diễn dịch của Hoàng huynh trong Ao Thả Vịt, thì bà thực hiện cái ” đệ ngũ khoái” này ( sau tứ khoái ăn, ngủ, . , và ?) trong cái CHUỒNG ĐÉ ( bà đã dạy cho HS tên này mà) trong lăng của Bóc Hồ phải không? Và bà đã “nghía” mọt cách “thả mái” mấy cái ngọn cỏ phất phơ đó, mấy cái ngọn cỏ đó bà có để ý là của ai, của bà hay của Bóc Hồ ? Bà đang hạnh phúc quá, nên chắc bà không để ý xem mấy cái ngọn cỏ đó màu gì, màu đen hay trắng?

    Nhưng có điều, dù cỏ đen hay trắng gì, phất phơ hay chẳng phất phơ cũng chả sao, tôi thật tội nghiệp và xót xa cho Cụ Hồ, cũng là Hồ nhưng là Hồ Biểu Chánh. Cụ thật không ngờ, có mọt con nhỏ mang kiếng trắng, coi cũng sáng láng, mà mót đé quá, phải đi trong nhà mồ của Hồ Bắc (Pó), lại làm bài vè “tí tách”, rồi chơi luôn cái tựa cuốn tiểu thuyết ” Ngọn Cỏ Gió Đùa” của Cụ Hồ (Nam). Thật hết nước nói! Hoàng huynh và chư quý vị huynh đệ nghĩ sao?

  5. Theo thiển ý, câu đối ngày xưa của ông Chu Tử:”Bố cạn tiền rồi, anh cán bộ” độc đáo ở chổ: “bố cạn” nói lái lại là “cán bộ” và là lời nói của một người với một người khác. Cho nên bác Phan Sinh thấy được cái nói lái nhưng bác Đức Nguyễn thì không. Giống như các câu đối độc đáo khác:”Gái Củ Chi chỉ cu hỏi củ chi?” và “Trai Hóc Môn vừa hôn vừa móc” vậy. Cái duyên dáng của hài hước Nam bộ là số một, theo ý tôi.

    • Trai Hóc môn, vừa hôn vừa móc.
      Gái Gò Công, vừa gồng vừa co.
      Xin kính chào tái ngộ tất cả các bác trên web.

  6. The bathroom on board the US President’s Air Force One DOESN’T have a bathtub. There’s only a shower tall instead. Please click in this Youtube link below to view it.

  7. Ao thả vịt làm tôi nhớ đến những tranh hí họa năm xưa. Nổi tiếng “thâm thúy” nhất hồi đó, có lẽ phải nói là họa sĩ “Chóe” với những tranh châm biếm về những sự kiện cũng như những nhân vật thời sự đang bị dư luận chiếu cố.

    Hồi đó, mỗi lần nhận được 2 tờ báo giao tận nhà hằng ngày là tờ Chính Luận và tờ Sóng Thần, tôi rút ngay trang giữa của tờ Chính Luận dành cho thiếu nhi là trang Mai Bê Bi. Còn báo Sóng Thần thì tôi chỉ tìm hí họa của HS Chóe để ngó một cái là đủ biết tin thời sự nổi bật nhất trong ngày hôm ấy. Nếu không hiểu thì hỏi ba tôi. Riết rồi quen nên sau này, tôi chỉ nhìn tranh và nghe ít tin tức trên TV là hiểu ngay. Tôi không bao giờ nín cười nổi vì nét bút trào lộng, không tranh nào giống tranh nào của họa sĩ Chóe. Thuở đó tôi còn nhỏ nên có thể nói, những tranh hí họa ấy làm tôi nhớ những biến cố thời đại nhiều hơn là đọc những bài phóng sự dài lê thê mà tôi không khi nào đọc đến hết bài.

    Biết bao giờ tôi mới được xem những tranh hí họa có nét bút tương đương với tài nghệ của HS Chóe, khi mà báo chí vẫn cứ bị bọn côn đồ ép đi bên “lề phải”?

    • Bác vào DCV on line xem tranh của Babui cũng “đã ” lắm , tôi chấm tranh ” Não trạng của bọn chóp bu Ba Đình ” post on 8/16/10 .

  8. Thưa các bạn,

    Thiểm Ty ( chữ này hồi 50,60 dân chơi Cô Giang Cô Bắc hay xài) đã gởi lên đây cái link để vào Glossary xem những thuật ngữ nhà binh viết tắt (abbreviations), gốc Pháp văn có đối chiếu tiếng Anh, mà sao nó mất tiêu? Vậy thiểm ty (!) xin chỉ các bạn, thí dụ, gõ DLO ( Artillerie) ở Google, và search, thì nó sẽ lên bảng danh sách, trong đó bạn chọn Glossary, bạn sẽ có một trang những chữ viết tắt dùng cho nhà binh Pháp trong chiến tranh VN. Những chữ tắt này được giải thích bằng Pháp và Anh ngữ.
    @ Nục nâm : Trước đây (2năm trước), trong musicselection.net của nguyentoi có mục thơ, văn (nay đã bỏ). Tôi có vào đó chơi một thời gian, có tham gia vài bài thơ, làm vài câu đối. Bạn đưa câu ” Trai Hốc Môn…” làm tôi nhớ dã gởi vài câu đối như :” Gái Vũng Rô vừa vỗ, vừa rung”, hay :” Gái Chợ Bà vừa chà, vừa bợ”, hay :” Gái Hà Đông, vừa hồng, vừa đa (tình)” (xin lỗi Hoàng công tử! Câu này mới làm, để ca ngợi !). Còn câu :” Gái Củ Chi chỉ cu hỏi củ chi?” thì tôi vừa được ” mách nước” như sau:” Trai Cái Chim kiếm chai đút cái chim” ( cần giải thích sơ một chút, lần đi VN mấy năm trước , nhân đi taxi ở Saigon, bị kẹt xe, tôi thấy chú tài xế rất thoải mái ( kh6ng bằng thi sởi Bắt Quàng!) không cần đi xuống xe vẫn thấy Boóc như thường, nhờ cái chai Coca! Tôi hỏi “Anh quê ở đâu?”, Anh đáp:” Ở Cái Chim”!! ” Ủa, Cái Chim ở đâu, tỉnh nào?” ” Dạ, Cái Chim ở gần Cái Đầm !!” Thì ra, ” Cái Đầm, Cái Đó, Cái Chim,
    Ba cái họp lại làm im cái đồ…” (cưòi)
    Cái đồ này của cái cô,
    Cái cô “tí tách”, boóc hồ ” tức chim”…

    Xin tạm chấm dứt mục tào lao. Kính chào các bạn.

  9. CHAO BAC. CHAU MUON DOC TRUYEN KIEU GIANG.
    PHAI LAM SAO.

  10. Kính gửi Ông Hoàng Hải Thủy.

    Đồng kính gửi quý vị cộng tác viên.

    Tôi có một số hình ảnh muốn gửi đến https://hoanghaithuy.wordpress.com/ Thì tôi phải làm sao ?

    Xin cho ý kiến.

  11. Kính gửi ông bacthan.

    Ông nói theo kiểu bác học quá làm tôi cứ lùng bùng lỗ tai.

    Tôi chỉ biết gõ ra chữ thôi, nào có biết gì đâu. Lính già tụi tôi giờ còn minh mẫn, không buồn thảm bi ai, yếm thế là quá đáng lắm rồi. Chứ làm sao mà học được máy vi tính nưã đâu ông ạ.

    Học hôm nay, lát chút xíu nữa quên mất tiêu. Giờ già rồi tụi tôi như con nít vậy, học là học bằng trực giác, chứ không bằng hiểu biết qua lý luận đâu. Làm biếng lắm ông ơi.

    Ngày còn trẻ, đọc sơ qua 2, ngu lắm là 3 lần là thuộc đến giờ luôn. Còn giờ hả, có 1 bài hát rất hay mà hát đi hát, hát lại hoài vẫn không thuộc đó ông à.

    Tuy vậy, cũng cám ơn ông có nhã ý chỉ giáo. Chỉ tiếc cho ông gặp phải thằng học trò già mà ngu wá.

    Thân mến.

  12. Kính thưa các bác phe ta ,thấy các bác tham dự Đố dzui để chọc xôm tụ quá ,để đối với câu “Bố cạn tiền dzồi,anh cán bộ “,khiến Backy tui nổi máu tếu cà pháo mắm tôm ,dón dén cùng tham gia mí các bác cho vui cửa vui(trang) nhà của Công Tử.

    1- Có một anh chồng tối nào cũng đòi tòm tem ,chị vợ mới ra câu đối,nếu anh chồng đối được sẽ cho….tòm ,như sau :

    Ngừa đẻ? Thế thì đừng Đè ngữa !

    Anh chồng là dân liều mạng nên nói đại :

    Ngừa đẻ can chi chuyên….ngữa đè !

    Thế là anh cứ mần tới. Xong chuyện chị vợ mới mắng yêu :

    Đè ngữa như ma ,(mà) đòi ngừa đẻ !!

    2- Có một cô nường nom được ra phết ,đang xếp hàng để mua cà phe Tim Horton với bạn trai thì tự nhiên chột bụng làm một phát trung tiện rõ to, ai cũng nghe thấy . Để chửa thẹn ,cô mới sỉ vào trán anh bạn trai ra cái điều anh này là tác giả quả bom chứ không phải là cô và nói :

    Mít đặc xơi nhiều nên mắc…ịt !!!
    Anh bạn trai thiệt là ga lăng ,nên cười hề hề, sorry luôn miệng ,đố các bác ảnh là ai đó hè ?

    3- Thưa các bác còn vài câu tuy không được chỉnh lắm nhưng cũng ghi đại để các bác giải trí cười tí tí :

    Vợ đẻ vừa xong lại vỡ đê !

    Mẹ đì sao con để Mỹ…đè?

    Hy vọng Lời quê góp nhặt dông dài, mua vui cũng được một vài xe kênh ! Kính chào các bác , Backy54.

  13. @ Phan sinh: cám ơn bác đã cho vài câu đối với câu:”Trai Hốc Môn,,,”. Nhưng thực tình tôi mù tịt về hai địa danh: Vũng Rô và Chợ Bà. Nhờ bác chỉ dùm. Còn câu:”Gái Hà Đông vừa hồng vừa đa” thì tôi nghĩ đen tối hơn bác ở chổ đa là đa…mao chứ hổng nghĩ là đa …tình như bác vì nói tới Hà Đông là người ta nghĩ ngay tới…sư tử ngay. Phải hông bác Sinh? Năm 1977 gia đình tôi bị đày đi kinh tế mới ở Củ Chi, trong vùng gọi là “giải phóng cũ”: An Nhơn Tây, Phú Mỹ Hưng (mật khu Hố Bò). Trong lúc ngồi đấu láo, tôi mới nghe dân địa phương nói câu:”Gái Củ chi chỉ cu hỏi củ chi?”. Tôi mới bật miệng giỡn:”Trai Hốc Môn vừa hôn vừa móc” và nói tiếp:”Nếu hai huyện Củ Chi và Hốc Môn mà sáp nhập lại thì sẽ có tên là huyện Củ Môn!”.

  14. Nhân nói đến mấy chữ Ngừa đẻ ,đè ngữa ,khiến Bk tui nhớ đến một câu chuyện vui liên quan đến ngừa thai cai đẻ xin kể hầu quý bác để cùng cười chút chơi giảm sì trét. Bác nào chưa biết nên đọc để rút kinh nguyệt kế hoạch hóa gia đình ,hehe , bác nào biết rồi cũng xin đọc lại để ủng hộ phe già xệu xạo chúng ta ,xin cảm ơn quý bác. Ờ mà nghĩ cũng lạ nghe quý bác ,không biết quý bác thế nào chứ thằng tôi thì chuyện đứng đắn đàng goàng thì nại hay quên ,còn chuyện nham nhỡ vớ vĩn thì lại nhớ lâu mới chết. Có một câu hát nhái tầm bậy mà tôi nghe được từ mấy thằng bạn trong lớp đâu hồi Đệ Thất hay Đệ Lục chỉ một lần mà đến bi giờ mấy chục niên đã qua mà tôi vưỡn cứ nhớ như “ngày đầu xa xưa đó” là(xin lỗi các bác trước): Đêm qua mơ dáng em đang tụt quần chờ anh dưới sân…..Mèn ơi ,cảm khái quá trời về tuổi học trò quậy phá.

    Nay xin trở lại chuyện vui cai đẻ.

    Có một bà sồn sồn muốn ngưng sản xuất nhi đồng cho pork hồ nên đến tư vấn bác sỡi(chữ của tụi vc , đến gặp thì nói mẹ là đến gặp ,bầy đặt tư vấn với lại tư véo ,ra cái điều văn huê cao cấp !)để biết cách ngừa thai .Bác sỡi đỉnh cao chí rận mới chỉ cách :

    – Hèm ,bi giờ chị về nhà ,mỗi tối trước khi đi ngủ nhớ lấy cái bao bố gạo chỉ xanh xỏ chân vào cột lại rồi mới ngủ. “Chả” có mần gì cũng không được tháo ra .

    Bà vợ hí hửng ra về nhưng…năm sau trở lại mắng dzốn bác sỡi vì..con trai vừa mới thôi nôi. Bác sỡi mới hỏi Vậy chứ chị có mặc bao chỉ xanh dô không? Dạ có chứ bác sĩ ,để chắc ăn em xỏ mổi chân một bao đấy ạ !

    Mẹ ơi,ngu gì hổng để ai ngu hết dậy ! Bác sỡi mới bảo Thôi bi giờ nghe kỹ đây : Về nhà mỗi tối xỏ hai chân vào MỘT bao bố thôi rồi cột miệng bao lại ở chổ cái dzún đó biết chưa ,dậy là thằng chả hỏng có cách chi mần gì được.Cứ giử chặc miệng bao là an toàn xa lộ. Thôi dìa đi nhớ giữ đúng lời tui dặn.

    Nhưng sang năm chị chàng trở nại với một cái hĩm trên tay vừa ăn đấy tháng để….bắt đền bác sỡi. Lại một màn vấn đáp :

    -Có mang bao bố chỉ xanh dô rồi cột lại ở dzún khôn?

    -Dạ có ạ .

    -Vậy chứ sao nại chửa ???

    -Bác sĩ không dặn kỹ nên em xài cái bao bị chuột cắn lủng một lổ bằng đồng một đô để cho có gió dô cho mát ạ ! Vậy mà chả cũng tìm ra được cái lổ đó đó thưa bác sĩ !!!

  15. Cho tôi ké một chút xíu với :

    Bố đốc tờ nhà bác Backy54 là loại gà mờ. Bố này đè ngửa bằng bao bố tời là hỏng bét.

    Đốc tờ của tôi mới thiệt sự là đốc tờ thứ thiệt. Bố này chơi bằng thuốc cơ đấy.

    Chị xinh gái nọ mới hỏi :

    – Thế thuốc này tôi phải uống ra sao đây hở bác sỡi.

    – Chị chả phải uống gì cả, tốn tiền vô bổ.

    – thế thì làm sao ạ ?

    – Chị hãy kẹp viên thuốc này vào giữa hai đầu gối. Bằng mọi giá không được cho nó rơ xuống. Nó mà rơi xuống là tiêu tán thoòng đó.

    Năm sau, chị tơi mắng dzốn y như chị trong chiện của bác Backy54 dzậy.

    – Tôi đã bảo chị là bằng mọi giá là không cho nó rơi cơ mà !

    – Dạ thì em đâu có cho nó rơi phút nào đâu !

    – Thế thì tại sao ???

    – Dạ ổng lật úp em xuống ….

    – Hết nhớt !!!

  16. @ nuc nam : Vũng Rô là mọt vịnh nhỏ, đẹp, nằm ở phía nam Tuy Hoà ( Tỉnh Phú Yên) hơn hai mươi kms. Nếu từ Dốc Lết ( Ninh Hoà,Nha Trang) đi ra hướng Bắc theo Quốc lộ 1 đến Vũng Rô thì xa gấp hai lần khoảng cách trên. Vũng Rô nổi tiếng từ ngày 16/2/65,khi một phi công Mỹ lái trực thăng thấy một tàu vc nguỵ trang tàu đánh cá đậu trong vịnh. Trên bờ là 100 tấn vũ khí đạn dược của Liên Xô, Tàu Cộng được chất đống. Một Skyraider của KQ/VN được phái đến đánh chìm tàu của vc, bọn này cũng bắn trả kịch liệt ở trên núi ven biển, nhưng ba hôm sau , lực lượng Hải quân VN ( thời Phó Đô Đốc Hồ Văn Kỳ Thoại) tiến vào vịnh sau khi vc rút đi, và tịch thu số vũ khí đạn dược này. Trong số này, có 4.000 súng AK, 1 triệu đạn, 1.500 lựu đạn, 2.000 đạn súng cối, 250 kí TNT. Vụ này thời đó ai cũng biết, nhưng chi tiết thì phải vào Wikipedia ( Vung Ro Bay Incident)..
    Còn Chợ Bà ở Quận Bình Minh ( Vĩnh Long), gần Bến Bắc ( Phà) Cần Thơ. Năm 1969, tôi có hai khẩu 155mm (Trung Đội 2B) đóng giữa Chọ Bà và bến phà. Chợ Bà có lẽ do tên Bà Năm Lửa mà ra, vì nơi đây gần Cái Vồn ( Bình Minh) là bản doanh của Tướng Trần Văn Soái ( Năm Lửa).( đến thời kỳ TT Diệm vẫn còn). Nói về Năm Lửa, tưóng ông như Bố Già, râu như xịt ta lin, quân phục của tướng Tây, đi bằng máy bay Cessna (thuỷ phi cơ). Mỗi lần đi Long Xuyên thăm lính của ông, máy bay từ Cần Thơ bay lên, đáp trên sông Hậu Giang ngoài căn cứ Hoà Hảo của ông,có hors bord ra đón vào. Phi công là người Pháp, cũng bận quân phục. Thời đó, sau 1945 đến 55,56, tụi con nít ở xóm tôi không dám chọc ghẹo, đụng chạm với con cháu của khu này.

    Còn Cái Chim thì bạn tôi nói ở Cà Mau. Cái Đầm, Cái Dĩa, Cái Keo, Cái Ngay, Gò Quao, Gò Cat (?), Nàng Rên, Nàng Mau, Xóm Béc Hen, xóm Chết Bác ( Chệt Bắc)…nhưng địa danh ở vùng Cà Mau, Chương Thiện nghe ghê lắm.

    • Mến gửi Ô. Phan Sinh.

      Trích …. “Vũng Rô nổi tiếng từ ngày 16/2/65,khi một phi công Mỹ lái trực thăng thấy một tàu vc nguỵ trang tàu đánh cá đậu trong vịnh. Trên bờ là 100 tấn vũ khí đạn dược của Liên Xô, Tàu Cộng được chất đống. Một Skyraider của KQ/VN được phái đến đánh chìm tàu của vc, bọn này cũng bắn trả kịch liệt ở trên núi ven biển, nhưng ba hôm sau , lực lượng Hải quân VN ( thời Phó Đô Đốc Hồ Văn Kỳ Thoại) tiến vào vịnh sau khi vc rút đi, và tịch thu số vũ khí đạn dược này. Trong số này, có 4.000 súng AK, 1 triệu đạn, 1.500 lựu đạn, 2.000 đạn súng cối, 250 kí TNT. Vụ này thời đó ai cũng biết, nhưng chi tiết thì phải vào Wikipedia ( Vung Ro Bay Incident).. “. Ngưng trích.

      Cám ơn ông đã cho những tin-tức này. Tuy vậy trong Wikipedia ( Vung Ro Bay Incident)…

      Là không đúng, có thể nói là hoàn toàn sai gần như 100% ông ạ.

      Số là như thế này : Sau khi Tổng thống Ngô Đình Diệm bị thảm sát trở đi, tình hình chính trị và an ninh trên toàn cõi Việt nam Cộng hòa ngày càng yếu kém. Vì nội bộ xào sáo. Do đó việt cộng ngày càng gia tăng khắp mọi nơi. thậm chí ra khỏi các quận lỵ, tỉnh lỵ không đầy 5 cây số là thấy có bất trắc rồi. Thỉnh thoảng báo đăng việt cộng giật mìn xe lửa là không còn ngạc nhiên như thời Ngô Tổng thống nữa.

      Chính vì thế, bọn việt cộng mới tin tưởng ưu thê trên phương diện quân sự như vậy, nên mới dám quất một trận long trời lở đất – Tết Mậu thân – 1968. Nhưng Trời bất dung gian, nên tụi nó mới ôm đầu máu.

      Trở lại vụ Vũng rô. Theo trí nhớ và sự hiểu biết của tôi, bởi tôi có người anh họ con bác ruôt lúc đó làm trong cảnh sát đặc biệt (tức tình báo) ở Khánh hòa mãi sau này mới kể lại cho tôi biết thấu đáo hơn.

      Trong khi báo chí lúc đó đăng tải là vụ tàu Bắc Việt chở võ khí tối tân (trong khi Quân đội VNCH chúng ta chưa hề có loại nào tương đương) bị phát giác, là do một cán binh 17 tuổi chiêu hồi chỉ điểm cho. Chứ không phải là do một anh phi công Mỹ ấm ớ, rửng mỡ và đang huỡn bèn lái máy bay bay tà tà chơi khơi khơi, rồi mới phát giác ra chiếc tàu đánh cá nguỵ trang này.

      Trích : …. “Một Skyraider của KQ/VN được phái đến đánh chìm tàu của vc, bọn này cũng bắn trả kịch liệt ở trên núi ven biển” … Cái vụ bị AD6 nó quất cho là chuyện thường tình, vả lại nó vừa mau lẹ và rất gần với phi trường Nha trang nữa, nên cho qua cái vụ này đi.

      Trích : … “nhưng ba hôm sau , lực lượng Hải quân VN ( thời Phó Đô Đốc Hồ Văn Kỳ Thoại) tiến vào vịnh sau khi vc rút đi, và tịch thu số vũ khí đạn dược này. Trong số này, có 4.000 súng AK, 1 triệu đạn, 1.500 lựu đạn, 2.000 đạn súng cối, 250 kí TNT. Vụ này thời đó ai cũng biết, nhưng chi tiết thì phải vào Wikipedia ( Vung Ro Bay Incident).. “. Ngưng trích.

      Trời, Wikipedia nói vậy là sai cho phe ta quá mạng ông ạ. Ông cứ thử tưởng tượng coi, là quân đội, bên nào cũng vậy, đều quý võ khí đến độ nào rồi, ông cũng thừa biết. Tụi nó rút đi mà để lại cả đống súng ống đạn dược như vậy ? Coi sao được ? Rồi nó bỏ đó, để cho quân ta tới hôi của ??? Trời, tụi việt cộng xài sang còn hơn Mỹ nữa ? Còn quân ta cứ như con nít vùng làng chài, chờ ngư phủ kéo cá vô bờ, xong là ào tới hôi cá không bằng. Wánh giặc kiểu này coi bộ sướng nha.

      Đánh giặc mờ mắt, thân thể rách như cái mền Sakymen mới ôm được mớ củi làm chiến lợi phẩm, chớ đâu có khơi khơi mấy ngàn khẩu súng lớn nhỏ mà ẵm về ngang xương … !

      Nói tới đây, chợt nhớ hồi mùa Hè đỏ lửa. Tụi tôi thẩy súng lên xe GMC hoặc thiết vận xa M.113 như chất củi lên xe camion muốn đứt hơi. Đánh nhỏ thấy súng còn ham. Đánh mấy trận lớn, thấy súng việt cộng bỏ lại thấy ớn quá ông à. Tại mệt vì chất súng lên là phải chất cho có lớp, có lang, có thứ tự đàng hoàng sao cho nó gọn đỡ hao xăng xe nhà binh. Mệt muốn ná thở … nhưng mà dzui lắm.

      Năm 1965 Tôi đã tòng quân rồi (tức là có hiểu biết chút đỉnh và trí nhớ cũng kha khá rồi), nhân đi công tác về hậu cứ ở Thủ đức, nhân tiện đi coi triển lãm ở sân vận động Hoa lư – đường Đinh Tiên Hoàng. Được liệt kê tổng cộng (có viết bảng lớn bằng sơn để cho dân chúng biết rõ) : Súng cá nhân AK-45, AK-47 tôi không lầm là đến 5000 khẩu. Súng cộng đồng gồm có bích kích pháo, 61, 82 ly, đại liên phòng không, súng không giật v.v … thì không nhớ được. Nói tóm lại là khoảng 6 000 khẩu súng đủ loại, chưa kể thuốc nổ và các thùng đạn có in chữ Tàu đàng hoàng. Chính phủ VNCH có mời Ủy ban kiểm soát Đình chiến đến coi nữa, để trưng bằng chứng là Việt cộng được các quan thầy cộng sản quốc tế trực tiếp nhúng tay vào cuộc chiến Việt nam, chứ không phải chiến tranh giải phóng gì ráo.

      Tôi còn nhớ như in, cứ ba khẩu súng cá nhân gom lại làm một, được bao trong giấy dầu vuông vức gọn gàng lắm. Bên ngoài có được bao bọc thêm lớp mỡ bò để bảo trì chống rỉ sét vì ẩm ướt, nước biển khỏi thấm vô v.v…

      Đường xâm nhập bằng hàng hải của việt cộng, hải quân chúng ta đã theo dõi từ lâu lắm rồi, nhưng vịnh Vũng Rô thật là lý tưởng cho sự ẩn nấp. Tôi đã từng đến chơi và hồi đó có đóng quân ở đó để dưỡng quân nhiều lần. Thời đó toàn quốc VNCH có chừng 15, 16 triệu người, nên những địa điểm như Vũng Rô thật là hoang vắng. Giả sử như bây giờ thì chỉ có đưa ngực thịt cho quân ta bắn chơi cho vui. Vì dân mình đi đến đâu cũng nghẹt đưòng, nghẹt xá. Kẹt xe phát ớn.

      Phải công nhận địa hình đó thật lý tưởng, bên ngoài đường biển đi vào đất liền có mấy hòn vừa và nhỏ như tấm bình phong che khuất để ẩn nấp, và trốn, tránh bão cũng như về quân sự khá là kín đáo an toàn.

      Sau này, 1974 nhân câu chuyện trong gia đình vui vẻ, anh tôi là một trong những người có liên quan đến sự việc này, nên biết rất rõ kể cho tôi biết rằng : Vì sự an nguy của một người có công đầu trong vụ này – rất tiếc tôi quên mất tên – mà anh tôi đã qua đời rồi, giờ không biết hỏi ai mong ông thông cảm. Nên mới loan tin cho báo chí là hồi chánh. Thực sự ra anh chính là một tình báo viên (17t) được gài vào hàng ngũ của chúng. Vi xi rất đau đớn về vụ này.

      Hiện nay nhà nước csvn coi nơi đây là di tích lịch sử (để làm qué gì thì kệ tía nó ông ạ !)

      Vũng Rô xứng đáng là một trong những bãi biển đẹp nhất Việt Nam ta. Nước lúc nào cũng trong và xanh thắm tuyệt đẹp. Không những vậy nó lại an toàn nữa. Chỉ tiếc một điều, nó xa nơi dân cư quá. Nên không thu hút được nhiều du khách.

      Chưa kể bên kia đèo Cả lại có một bãi biển nổi tiếng khác nằm giữa hai đèo (Cổ Mã còn gọi là Cổ Ngựa – Đèo Cả) tạo thành một cái vũng nho nhỏ nữa : Bãi biển Đại lãnh – thuộc tỉnh Khánh hòa.

      Nhắc lại sự việc đó, làm tôi buồn thê thảm. Phe cộng sản quyết chí ăn thua với Việt Nam Cộng Hòa đến độ vậy. Song song lúc đó, thiện chiến như BĐQ đến biến cố tết Mậu thân vẫn còn carbine M2, Thompson, trung liên BAR. Đừng nói chi tới lực lượng bán quân sự, Bộ binh, ĐPQ, Nghĩa quân. Mãi tới 1966, nhờ nỗ lực của Đại tướng Westmoreland Tư lệnh lực lượng đồng minh tại Việt nam cự tổng thống Mỹ văng xi lô, nên 1966 TQLC và Nhảy Dù mới có AR-15 (loại súng này có nhược điểm là dễ bị kẹt đạn nếu không thường xuyên lau chùi súng – dở hơn XM16-A1 nhiều. Vì loại này có thêm cần tống phụ cho cơ bẩm nếu bị kẹt đạn. Tụi tôi có khi cả tuần lễ không lau chùi gì, nhưng khi đụng trận bất ngờ vẫn khạc đạn líu lo banh tàng.

      Tiếc quá, vì trình độ kém cỏi nên không biết cách gửi hình để hầu quý độc giả và ông được. Năm nào tôi không đi ra những bãi biển miền Trung là năm đó bịnh lắm ông à. Hồi tháng 3 vừa qua (tháng 3 bà già đi biển mà) tôi có đến Vũng Rô và chụp rất nhiều tấm thật ưng ý. Tôi chụp từ trên (chân đèo Cả) cho đến ngay tại cảng, và bãi biển của nó nữa. Tuyệt đẹp.

      Tụi mình lính tráng mí nhau, tui nói không được văn chương màu mè, khiến ông hổng hạp ý xin đừng giận nha ông cựu sĩ quan DLO – Pháo binh QLVNCH Phan Sinh.

      Thân mến.

    • Xin đính chính: Phó Đề Đốc Hồ văn Kỳ Thoại. Phó Đô Đốc tương đương cấp trung tướng bên lục quân rồi, Phó Đề Đốc Thoại chỉ mới có một sao thôi (tương đương cấp chuẩn tướng)

  17. Mời các bác nghe thử mấy bài Nắng Chiều bằng tiếng Hoa:

    http://www.lungtung.com/nhacvang/pub/blog/?p=164

    • Cám ơn bác Bắc Thần đã chịu khó sưu tầm và cống hiến cho mọi người những giây phút thư giãn trong mấy ngày cuối tuần vừa qua.

      Bản nhạc Nắng Chiều của nhạc sĩ Lê Trọng Nguyễn hay quá là hay!! Hình như ca sĩ VN nào cũng đã từng hát qua bài này. Ca sĩ Karaoke mà không biết hát bài Nắng Chiều sẽ bị đuổi ra khỏi phòng ngay lập tức. Chuyên nghiệp hay nghiệp dư, ca sĩ dù ẹ đi mấy mà hát bài Nắng Chiều cũng trở thành ca sĩ kha khá. Nhưng ca sĩ ngoại hát Nắng Chiều bằng tiếng ngoại thì tôi mới nghe đây là lần đầu!

      Trong ba ca sĩ hát bài Nắng Chiều, tôi thích nhất cô ca sĩ Nhật, có lẽ vì cảm tình riêng từ một người làm việc cho một hãng Nhật hơn hai mươi năm, tiếp xúc và biết qua về văn hóa Nhật. Nhưng nếu ghép những hình ảnh Vũng Tàu năm xưa từ bài tiếng Hoa vào trong bài tiếng Nhật này thì thật là hay hết biết!

      Nhân tiện, xin được chép lại công trình nghiên cứu của một học giả Nhật về nguồn gốc dân tộc Nhật dưới đây, để mấy bác xung lên tí đỉnh trong mấy ngày đầu tuần, lấy sức kéo cày cho đến ngày Thứ Sáu cuối tuần.

      NGƯỜI HUẾ LÀ TỔ TIÊN CỦA NGƯỜI NHẬT ?

      Trước khi đọc câu chuyện bên dưới, độc giả cần làm quen với vài câu nói tiếng Nhật sau đây để đối chiếu với ngôn ngữ dùng trong câu chuyện. Những câu nói ngắn tiêu biểu trong tiếng Nhật thường là những cụm từ kết hợp khoảng 4 từ:

      – Konichiwa (cô-ni-chi-wa) (Chào bạn)
      – Ogenki desu ka (ô-gen-ki-des- ka) (Bạn có khỏe không?)
      – Hai, genki desu (hai – gen-ki-des) (Dạ khỏe)
      – Anata wa? (a-na-ta-wa) (Còn bạn khỏe không?)
      – Watashi-mo genki-desu (wa-ta-si-mô gen-ki-des) (Tôi cũng khỏe)
      – Arigato (a-ri-ga-tô) (Cám ơn bạn)

      Có một nhà nghiên cứu nhân chủng học người Nhật đi tìm nguồn gốc tổ tiên của dân tộc mình. Ông ta đã đi khắp thế giới để tìm kiếm nhưng vô vọng. Cuối cùng ông trở về Châu Á và đặt chân đến Việt Nam. Ông đi tàu lửa từ ga Hà Nội vào đến ga Huế. Trên sân ga Huế, tình cờ ông được nghe 2 người dân địa phương nói chuyện với nhau:

      – Mi đi ga ni?
      – Ừ, tau đi ga ni. Mi đi ga mô?
      – Ga tê. Tau đi ga tê.
      – Ga tê ga chi?
      – Ga Lăng Cô tề.
      – Răng đông như ri?
      – Ri mà đông chi!
      – Mi ra ga mô?
      – Ra ga Nam Ô.
      – Khi mô mi đi?
      – Chừ chơ khi mô.
      – Mi lo ra đi.
      – Ừ, tau đi nghe mi!

      Nhận ra cách phát âm ngôn ngữ của người dân địa phương ở đây không khác gì tiếng Nhật ngày nay, nhà nghiên cứu người Nhật đã mừng rỡ reo lên: “A! Đây chính là tổ tiên của người Nhật rồi!”

    • Chào mừng ngày cách mạng tháng tám và quốc khánh 2/9 thành công rực rỡ, em xin được hân hạnh gửi đến các bác thêm một bài hát cổ:

  18. @pham (cholon) Cám ơn bạn đã cung cấp những tin tức về vụ Vũng Rô cho phe ta tỏ tường. Tôi nghĩ rằng, các bạn cũng như tôi, hoàn toàn tin tưởng ở bạn, một chiến hữu ” thổ công” vùng Nha Trang, Tuy Hoà. Chúng ta đều rõ,là cái anh đồng minh Mẽo của Việt Nam Cộng Hoà, luôn luôn giành lấy cái hay, cái tốt trong chiến tranh VN, còn cái gì dở thì anh gán cho chúng ta. Cái gì không thể che dấu đưọc anh mới nói lên, và có thể bớt đi một phần cái hay, cái giỏi của quân lực VNCH( vì Mẽo là Number one, sao VNCH lại giỏi hơn được?) . Nhứt là cái bọn truyền thông Mỹ, đa số là những tên phản chiến, hay ăn tiền của bọn phản chiến, ngay cả của vc nữa! Trở lại vụ Vũng Rô, giả sử tôi không đưa lên những chi tiết do Wikipedia ( tiếng Anh) cung cấp thì làm sao các bạn có cái may mắn được biết tường tận những chi tiết do bạn đưa ra? Giả như có bạn nào vào Wikipedia (phần Việt ngữ) thì bạn sẽ thấy nói về Vũng Rô như là một điểm du lịch đẹp đẻ, và duy nhứt có một câu” Vũng Rô thời chiến tranh là một “đường mòn hồ chí meo trên biển, đã đem hàng ngàn tấn vũ khí vào miền Nam” nữa, điều mà trước đây chúng chối bai bải. Tuyệt nhiên không có lấy một dòng về ngày 16/2/65, một thất bại lớn của chúng! Nói đến đây, tôi nhớ đến Tổng Thống Nguyễn văn Thiệu đã nói:” Đừng tin những gì cs nói, mà hãy nhìn kỹ những gì cs làm”. Ông còn nói câu này:” Đất nước còn, còn tất cả. Đất nước mất, mất tất cả”. Chúng ta đã mất nhiều lắm, những thứ quý gíá vô cùng như Tự Do, Độc Lập, và cả Hạnh Phúc nữa!. Ở đây, tôi muốn nói đến một thư viện ( online) lưu trữ những tài liệu của Việt Nam Cộng Hoà do chính chúng ta biên soạn, bảo quản, cập nhật, để khi cần thiết, chúng ta có thể tham khảo với sự tin tưởng tuyệt đối là không bị …gạt ( như Wikipedia tiếng Việt). Chuyện này cũng quá lớn trong phạm vi một comment, nên thôi tạm thời chúng ta vào đây cũng được, không sợ bị đâm sau lưng chiến sĩ ( Ý vậy mà bọn binh vận, kỳ nhông cũng lọt vào!). Cũng xin nói thêm là , vì trích dẫn Wikipedia, nên tôi không thêm thắt ( mà cũng không rõ chi tiết như bạn, làm sao thêm vào?), chớ tôi cũng biết lính mình (vì mình là lính) là gì, lấy Tái chiếm Cổ Thành Quảng Trị, Huế Tết Mậu Thân…làm tiêu biểu. Tôi sẽ nói về trận Hòn Me ( Rạch Giá), kho chứa súng vc từ biển đưa vào mà tôi là DLO nằm trên núi 6 ngày, ăn khoai mì, khoai lang, đậu phông, và ” ỉa c. cò” trắng tươi. Đến nay toi vẫn còn nhớ và tội nghiệp, không phải cho tôi hay lính mình ( vì đời lính chiến da ngựa bọc thây, hay poncho buồn phủ kín đời anh là cùng!),tôi buòn cho anh Huỳnh Hữu Phước,một hồi chánh viên, chỉ nơi dấu súng vc cho mình, mà rốt cuộc bị vc bắn chết trong hang núi! Chuyện cũng buồn và dài, xin hẹn kỳ sau. Thân mến.

  19. @ Phan Sinh và Pham(Cholon): Cám ơn hai bác đã cho tôi biết về Vũng Rô và Chợ Bà. Xin phép các bác cho tui diễu một chút: Một lần tôi đi vượt biên đường cần Thơ. Ghe máy chở hai anh em tôi chạy ngang Cái Vồn (Bình Minh). Lần đó đi không lọt. Trở về Sài gòn, tôi có đố mấy thằng bạn có biết Cái Vồn ở đâu không? Ai cũng phá lên cười và chịu thua không trả lời được. Tôi mới trả lời:”Cái Vồn nằm gần Cái Dún (cái rún) chứ ở đâu mấy cha!”. Chuyện đó đã hơn 20 năm rồi mà tôi vẫn còn nhớ. Nhiều địa danh ở miền Nam mình nghe “ghê” thiệt.
    Xin chào các bác.

  20. Đầu thập niên 70, làng báo VN thật là trăm hoa đua nở. Những nhật báo bán chạy nhất phải kể đến Chính Luận, Sóng Thần (hậu thân tờ báo Sống của chủ tiệm Chu Tử), Thời Thế, Trắng Đen (của Việt Định Phương với truyện dài công chúa lọ lem Bokasa không bao giờ chấm dứt), Hòa Bình (hình như của Linh mục Trần Du), Tin Sáng (của Ngô Công Đức, hình như là vc nằm vùng), Tiền Tuyến, Xây Dựng … quá nhiều không thể nào nhớ hết. Chưa kể đến những tờ tuần báo như Điện Ảnh, Kịch Ảnh, Văn Nghệ Tiền Phong … tuần báo trào phúng có Con Ong, Người … tuần báo ô mai có Tuổi Ngọc, Tuổi Hoa … mỗi tờ một vẻ. Đúng là một “rừng” báo!!

    Ngoài mục Ao Thả Vịt rất nổi tiếng của ông Kha Trấn Ác (Chu Tử), tôi nhớ trên tờ Hòa Bình (không chắc lắm) thời bấy giờ có mục “Mây Chó” của một vị ký giả có cái bút hiệu rất lạ và ngộ nghĩnh: VIP KK!! Đã VIP (very important person) mà lại KK (xin phát âm theo tiếng Tây) thì nghe rất ư là tréo cẳng ngỗng!! Có bác nào còn nhớ Mây Chó không? Riêng Công Tử nhà ta thì chắc chắn phải nhớ cụ VIP KK, vì cùng là người trong làng, ngoài xóm.

    Ông VIP KK có một lối viết khá đặc biệt. Những bài viết của ông thường bắt đầu bằng một tin, ông gọi là Tin Kinh Khủng, ngôn ngữ thời đại gọi là Tin Khủng. Nếu chỉ đọc lướt những bài viết của VIP KK thì người đọc có cảm tưởng như đang đọc một đoạn truyện trong Liêu Trai Chí Dị của Bồ Tùng Linh, hay tiểu thuyết kiếm hiệp của Kím Dùng xếnh xáng, hay một truyện dã sử VN nào đó. Nhưng đọc kỹ sẽ nhận ra ngài VIP KK chỉ mượn một câu chuyện vu vơ để mỉa mai, châm chọc một nhân vật hay sự việc nổi tiếng đang xẩy ra lúc bấy giờ, và người đọc phải theo dõi sát thời cuộc lắm mới nhận ra ngài VIP muốn ám chỉ người nào, việc gì. Thú thật, khi đọc mục Mây Chó của cụ VIP KK tôi chẳng hiểu gì ráo!! Thời gian ấy, tôi còn là một cậu bé mặt búng ra sữa, còn mải thắc mắc vì lý do gì mà tứ quái Beatles đang nổi như cồn trên khắp thế giới sao lại rã đám, tan hàng sớm như thế, hay cô đào Olivia Hussey đóng trong Romeo and Juliet với khuôn mặt ngây thơ, thánh thiện và … một thân hình nẩy nở toàn diện như thế có thật là một cô gái chỉ mới 14 tuổi như đã được quảng cáo trên báo hay không … Nhưng thỉnh thoảng ngồi hóng chuyện mấy ông chú, ông bác bàn chuyện thời sự, dần dần tôi hiểu thêm được chút ít nên khi đọc Mây Chó mười truyện cũng thấm ý hiểu được đôi ba truyện, rồi ngồi cười một mình.

    Dưới đây là một truyện, đại loại như những truyện đăng trong mục Mây Chó của cụ VIP KK thời bấy giờ.

    Nguy ễn sinh thủa thiếu thời gia cảnh bần hàn, lại gặp phải thời buổi loạn lạc, giặc giã nổi lên khắp nơi, cuộc sống thật là cơ cực. Năm Nguyễn sinh lên mười lăm tuổi, thân phụ bỗng dưng biệt tích không một lời từ giã khiến cuộc sống gia đình càng thêm vất vả. Mẹ Nguyễn sinh vì lao lực nuôi đàn con nhỏ nên ngã bệnh mà không tiền thuốc thang chạy chữa. Sinh chẳng biết xoay sở ra sao, chạy liều vào rừng hái đám cỏ dại đem về nhà nghiền nát, hòa vào trong nước đem cho mẹ uống, may sao mẹ Sinh uống xong bài thuốc cỏ dại của thầy lang vườn vài ngày thì thuyên giảm, rồi khỏi hẳn.

    Từ đấy, Nguyễn sinh đâm sính nghề thuốc, ngoài việc phụ mẹ tần tảo nuôi đàn em Sinh thường lang thang trong rừng, vặt cây hoang cỏ dại về nhà tự mình pha chế, xong đem mấy thứ thuốc này thử lên gà vịt, mèo chó trong nhà mà chẳng có con nào lăn đùng ra chết! Thế là, Sinh rao khắp làng, khắp xóm rằng mình vừa được chân sư tu luyện lâu năm truyền lại cho nghề cứu nhân độ thế. Làng xóm, láng giềng nghe đồn ùn ùn kéo đến nhà xin thầy lang xuống tay tế độ. Bệnh nhẹ thì thầy thoa thuốc, bệnh nặng thầy kê toa rồi tự bào chế thuốc cho bệnh nhân uống, bệnh nặng hơn nữa thì thầy … chích.

    Có lẽ gặp thời, thầy lang Nguyễn chữa đâu khỏi đấy, nhưng đôi khi thầy cũng bị tổ trác. Có một nữ bệnh nhân nọ chỉ bị cảm xoàng, nhưng thầy khuyên nên chích cho chóng khỏi, xong thầy chích một liều ở mông thì quả nhiên chỉ vài ngày bệnh nhân khỏi ngay, nhưng vài tháng sau thì bệnh nhân bị biến chứng, có một cục u nó nổi lên ngay giữa … bụng, sau đó theo thời gian cục u cứ phình lên dần, to dần … Rồi chẳng biết thầy làm bùa, làm phép thế nào mà sau non một năm giời, cái cục u ác tính của nữ bệnh nhân ấy cũng chạy tọt ra ngoài!! Sau vụ trục trặc kỹ thuật này, Sinh bị tai tiếng, lôi thôi một thời gian nhưng rồi đâu lại vào đấy, thầy vẫn cứ hành nghề và vẫn cứ tiếp tục nổi tiếng.

    Cho đến một hôm …

    Trác từ trên huyện sai tuần đinh đem đến tận nhà cho đòi Nguyễn sinh. Mẹ Sinh xanh mặt, nhưng vài ngày sau thì Sinh thong thả về nhà báo cho mẹ biết Sinh được quan huyện yêu thích, thu nhận cho vào làm lính tuần trông coi việc huyện nha. Chẳng biết nhờ trời, nhờ người hay nhờ tài quyền biến, sau khi lập được một vài công trạng nho nhỏ, Sinh thăng quan tiến chức vù vù không ngừng, chỉ vài năm mà đã thăng đến quan Tổng binh miền duyên hải. Một thời gian sau đó lại được Áp Nam vương vời về Nam kinh phong cho làm đến chức Binh bộ Thượng thư, thống lĩnh toàn vùng Nam quốc.

    Cuộc đời và sự nghiệp của Nguyễn sinh từ đấy ra sao? Số phận Nam quốc dưới quyền sinh sát của quan Binh bộ Thượng thư như thế nào? Xin đọc hồi sau sẽ rõ.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: