• Năm 25 tuổi

    hoang-hai-thuy-25-tuoi.jpg

    Hoàng Hải Thủy, năm 25 tuổi, trong căn nhà 78/5 đường Mayer, mới đổi tên là đường Hiền Vương, Tân Định, Sàigòn, Năm 1957.
  • Thể Loại

  • Được yêu thích …

  • Bài Cũ

BỐC và CHỬI

Hồ Chí Minh "nhá nhờ."

Trong lịch sử của Dân Tộc Việt Nam không có nhân vật lãnh đạo nào được đề cao, ca tụng, bốc thơm, nâng bi đồng thời bị nhân dân khinh bỉ, chửi rủa, kể tôi, kể chuyện bậy nhiều như ông Hồ Chí Minh, vị Lãnh Tụ của bọn Ðảng viên Ðảng Cộng Sản Việt Nam.

Mời quí vị đọc một số bài viết về ông Hồ trên Internet. Tôi – CT Hà Ðông – sẽ không bàn loạn gì nhiều về chuyện ông Hồ được bọn tay sai nâng bi, bị người đời kể tội, bởi vì những lời bàn loạn là không cần thiết. Ðọc những chuyện dưới đây về ông Hồ, quí vị sẽ có những ý kiến riêng của quí vị.

Tuần Báo Thanh Niên Tiền Phong, Hà Nội, đăng bài về cái gọi là “tính khiêm tốn của nhân vật Hồ Chí Minh.”

Thanh Niên Tiền Phong. Bác Hồ Khiêm Tốn

Thời kỳ đó là Tháng 6-1954. Sau chiến thắng Ðiện Biên chấn động địa cầu, Thủ tướng Phạm Văn Ðồng dẫn đầu đoàn đại biểu Việt Nam tới Genève để đàm phán. Hội nghị kéo dài được gần một tháng thì các bên tạm nghỉ để về nước báo cáo cho chính phủ mình. Trên đường về Việt Nam các bạn Trung Quốc mời phái đoàn Việt Nam nghỉ lại Trung Quốc. Phái đoàn Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh và Ðại tướng Võ Nguyên Giáp dẫn đầu.*

Hôm đó, Bác nghỉ tại Nhà Nghỉ Ðảng bộ Ðảng Cộng sản Trung Quốc ở Quảng Tây. Sáng, Bác Hồ đi họp, ở nhà, một cán bộ của Trung Quốc đi kiểm tra phòng Bác. Anh ta thấy trên sàn nhà một mảnh vải đã cũ, dài khoảng 80cm, rộng khoảng 10cm, màu vàng đã bạc. Ðoán rằng đây là dây gói tài liệu, anh ta bỏ dây vải vào thùng đựng rác. Bác đi họp về, hỏi:

Thắt lưng của tôi đâu? Tôi thường để sau ghế tựa nên chắc bị rơi xuống đất”.

Mọi người vội đi tìm cái dây vải trong thùng rác đưa lại cho Bác. Một chiếc thắt lưng bằng da, bằng dây dù… cũng không đắt hơn một miếng vải là bao. Nhưng vấn đề ở đây là:

Cái quí báu trong nhân cách của Bác là tính cách luôn hy sinh, với Bác cái riêng bao giờ cũng là tối thiểu, cái dành cho sự nghiệp chung bao giờ cũng được ưu tiên tối đa. Phẩm chất trong sáng thể hiện thường trực trong những cử chỉ của Bác, dù nhỏ nhất. Thời điểm đó, sau chiến dịch Ðiện Biên Phủ, thắt lưng chiến lợi phẩm thu được rất nhiều, nhưng Bác vẫn chỉ tiếp tục dùng chiếc thắt lưng quen thuộc cũ kỹ của mình.”

Bác giản dị và tiết kiệm, Bà Nguyễn Thị Liên, nguyên cán bộ Văn phòng Phủ Chủ tịch, kể :

Khi làm việc ở Văn phòng, đôi khi bà còn đảm nhận việc khâu, vá quần áo, chăn, màn, áo gối cho Bác. Công việc này giúp bà có điều kiện được gần Bác và học tập được rất nhiều ở Bác, nhất là đức tính giản dị, tiết kiệm. Áo Bác rách, có khi vá đi vá lại, Bác mới cho thay. Chiếc áo gối màu xanh hoà bình của Người thường được chú Cần (người phục vụ Bác) đưa bà vá đi vá lại. Cầm chiếc áo gối của Bác, bà rưng rưng nước mắt. Bà nói với chú Cần thay áo gối khác cho Bác dùng nhưng Bác chưa đồng ý. Người vẫn dùng chiếc áo gối vá.

Ở Việt Bắc, có một buổi Bác đi công tác về bị mệt. Anh Hoàng Hữu Kháng, bảo vệ của Bác nói với bà:

“Bác mệt không ăn được cơm. Cô nấu cho Bác bát cháo.”

Bác đang nằm nghỉ nghe thấy thế liền nhỏm dậy bảo:

“Cô nấu cháo cho Bác bằng cơm nguội ấy, vừa chóng chín, vừa tiết kiệm được gạo, khỏi bỏ phí cơm thừa.”

Câu chuyện bà kể khiến mọi người đều xúc động và thương Bác quá chừng. Bác thật giản dị và tiết kiệm, chắt chiu như người cha lo cho một gia đình lớn, như cảnh nhà đông con mà còn túng thiếu. Chiếc áo gối vá, bát cháo nấu bằng cơm nguội của vị Chủ tịch Nước có tác động lớn đến suy nghĩ của mỗi con người. Nhất là hiện nay, Ðảng và Nhà nước ta đang mở cuộc vận động: “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Những câu chuyện nhỏ trên đây chính là một trong những nét đẹp về đạo đức Bác Hồ để chúng mình cùng học tập.

Ngưng trích bài báo Dây Lưng Bác Hồ.

CTHÐ: Lời kể tối om. Không những chỉ tối om mà cùng trong một đoạn, câu trước đòi ngủ với mẹ câu sau: Phái đoàn Bắc Cộng do Phạm Văn Ðồng cầm đầu, từ Geneve về qua Tầu, được Tầu mời ở lại đãi ăn nhậu vài ngày, ở đâu lòi ra Hồ Chí Minh và Võ Nguyên Giáp???

Hồ bận quần tây, thắt dây lưng da, ở đâu lòi ra cái dây lưng bằng vải??? Nếu quần thiếu dây lưng, quần Hồ tụt là cái chắc như bắp. Hồ ăn cháo cơm nguội? Chủ Tịt Nước mà ăn cháo cơm nguội, người dân ăn bo bo dzài ruột ra là đúng thôi. Bốc thì bốc cũng vừa vừa thôi, bốc quá làm cho Già Hồ trở thành lố bịch. Khỉ ơi là Khỉ!!!

Thanh Niên Tiền Phong Số ra Ngày 12 Thánh 5, Năm 2008.

5 ÐIỀU BÁC HỒ DẠY THIẾU NHI

Năm 1961, nhân Lễ Kỷ niệm 20 năm Ngày Thành lập Ðội Thiếu niên Tiền phong Việt Nam (15/5/1941- 15/5/1961), Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi một bức thư cho thiếu niên, nhi đồng. Trong thư Bác căn dặn:

“Các cháu cũng tham gia đấu tranh bằng cách thực hiện mấy điều sau đây:

“Yêu Tổ quốc, yêu đồng bào.
“Học tập tốt, lao động tốt.
“Ðoàn kết tốt, kỷ luật tốt.
“Giữ gìn vệ sinh.
“Thật thà, dũng cảm”.

Nghe theo tiếng gọi thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Mỗi người làm việc bằng hai để đền đáp cho đồng bào miền Nam ruột thịt” nên trong cả nước đã xuất hiện ngày càng nhiều gương “Người tốt việc tốt” ở mọi lứa tuổi. Ở miền Bắc xuất hiện nhiều gương thiếu nhi dũng cảm cứu người, cứu hàng; miền Nam xuất hiện nhiều gương Dũng sỹ diệt Mỹ. Nhưng Bác không muốn các em tự kiêu, mà muốn các em khiêm tốn, vì đức khiêm tốn sẽ giúp các em tiến bộ mãi.

Bác Hồ đánh giá rất cao đức khiêm tốn ở các em thiếu nhi. Người nói đại ý:

“Ở nhiều nước, người ta giết nhau chỉ vì đồng bạc giấy, thế mà ở Việt Nam ta các cháu bé đã biết sống như thế nào. Có cháu lên 6 tuổi cùng bạn đi chơi, bạn sảy chân ngã xuống ao, nếu chạy về gọi người lớn thì bạn chết mất, cháu liền bám vào bụi cỏ bờ ao, nhoai cái chân nhỏ xíu ra, miệng bảo bạn “bám vào đây, bám vào đây”. Cháu tuy nhỏ tuổi mà biết thương bạn như vậy. Thương bạn, thông minh và dũng cảm, cháu lại khiêm tốn nữa, cứu được mạng người mà không khoe khoang. Văn minh chiến thắng bạo tàn. Xã hội ta văn minh hơn xã hội Mỹ từ những việc làm của các cháu bé như vậy…!”.

CTHÐ: Bác Hồ của CSVN nổi tiếng về cái “Tính Khiêm Tốn Lộn Ðầu,” “Bác” viết Hồi Ký với tên giả tự ca tụng Bác. Bọn Cháu Ngoan của Bác, họp tập đức tính Tự Bốc của Bác, làm theo Bác, khi truởng thành cũng có cái “Tính Khiêm Tốn Lộn Ðầu” của Bác. Chắc như bắp!

Ðây là lời kể của Cán Cộng Nguyễn Ðăng Mạnh, ở Hà Nội, ghi trong Hồi Ký đăng trên Internet năm 2008.

Hồi Ký Nguyễn Ðăng Mạnh. Trích:

Năm 1965, Mỹ cho không quân đánh phá miền Bắc. Cầu Hàm Rồng, Thanh Hoá, là một trọng những điểm oanh tạc của chúng. Anh chị em dân quân Nam Ngạn, Hàm Rồng phối hợp cùng với pháo binh tải đạn và bắn máy bay giặc.

Nổi lên có hai nữ dân quân được tuyên dương công trạng xuất sắc: Ngô Thị Tuyển và Nguyễn Thị Hằng.

Năm ấy, tôi – ( Nguyễn Ðăng Mạnh ) – đưa đoàn sinh viên Ðại học Sư phạm Vinh ra thực tập ở trường Lam Sơn, Thanh Hoá. Tôi và mấy sinh viên đến gặp cô Nguyễn Thị Hằng ở nhà riêng của cô. Hằng là một cô gái quê mà rất trắng, cao, sáng láng. Cô cho xem bức hình cô mặc quân phục trông rất đẹp, oai phong. Cô khoe cô vừa được ra Hà Nội gặp Bác Hồ. Lần đầu tiên cô đến Hà Nội, đi đâu cũng có một anh cảnh vệ hay công an đưa đi. Chặng cuối cùng, anh dẫn đường nói:

“Cô ngồi đây, Bác xuống bây giờ.”

Một lát ông Hồ vào phòng. Ông không vội hỏi gì về thành tích chiến đấu của Hằng. Câu hỏi đầu tiên của vị Chủ Tịch nước là:

“Cháu có buồn đi tiểu, Bác chỉ chỗ cho mà đi.”

Câu chuyện của Nguyễn Thị Hằng về Chủ tịch Hồ Chí Minh hôm đó, tôi nhớ nhất chi tiết vừa kể. Chi tiết rất nhỏ nhưng nói rất nhiều về con người Hồ Chí Minh.

CTHÐ: Chuyện trên đây bị ghi thiếu. Nguyên câu nói của Chủ Tịch Hồ là :

Cháu có buồn đi tiểu. Bác chỉ chỗ cho mà đi. Vào đây, Bác cởi quần cho.”

Bác Hồ iêu ái các cháu thanh nữ 18. 20 đến như dzậy đó. Fi-ní lô đia: Fini l’eau dire: Hết Nước Nói!

Chuyện Bác Hồ Nghiện Thuốc Lá Mỹ. Hồi Ký Nguyễn Ðăng Mạnh. Trích:

Ông Hồ nghiện hút thuốc lá Mỹ. Ông đã bị chi bộ phê bình và bắt hút thuốc nội. Sau thấy ông ho quá, họ lại phải cho ông hút thuốc Mỹ. Anh Hoàng Tuệ kể với tôi chuyện này: hồi kháng chiến chống Pháp, đi công tác ban đêm, tình cờ anh đi cùng với một đoàn người chở thuốc lá ngoại từ vùng Tề ra cho cụ Hồ, có bộ đội đi kèm để bảo vệ. Hoạ sĩ Dương Bích Liên, hồi cùng ở với ông Hồ ở Việt Bắc, thấy ông thường hút thuốc lá ngoại, uống rượu Tây và uống sữa tươi. Người ta nuôi một con bò để lấy sữa cho ông.

CTHÐ: Nghe nói ông Hồ nghiện hút thuốc điếu Philip Morris Vàng, tức Philip Morris bao giấy mầu Vàng. Về chuyện này dzù biết người anh em cùng vợ với tôi là anh Văn Sĩ Dzăng Bút H2T có thể không thích, tôi vẫn phải viết: Anh H2T cũng thích và nghiện Philip Morris Vàng như Hồ Chủ Tịt, vị lãnh tụ VM mà anh rất mê những năm anh mười bốn, mười lăm tuổi.

Hồi ký Nguyễn Ðăng Mạnh. Trích:

Chung quanh đời tư của Hồ Chí Minh đến nay vẫn còn rất nhiều điều bí ẩn.

– Chẳng hạn, chuyện vợ con của ông thế nào?

Trung Quốc đã công bố Hồ Chí Minh kết hôn với Tăng Tuyết Minh. Rồi chuyện cô Hà Thị Xuân người dân tộc Tày và các con (Trung và Trinh gì đó). Ông Trần Ðộ cho biết, vì cô Xuân cứ đòi chính thức hoá, người ta bèn giao cho Trần Quốc Hoàn thủ tiêu cả ba chị em cô Xuân.

Chuyện này nhiều người biết. Có người đã viết ra như Vũ Thư Hiên trong Hồi ký “Ðêm giữa ban ngày.” Gần đây có người điều tra ra vụ này rất tỉ mỉ, rõ ràng, và công bố trên Internet: cô Xuân bị thủ tiêu vì hai lý do: một là cô đòi chính thức hoá: điều này phải do Ðảng quyết định, mà Ðảng thì không thể chấp nhận. Hai là cô bị Trần Quốc Hoàn hãm hiếp nhiều lần. Hoàn tuy đã đe doạ cô, nhưng vẫn sợ bị cô tố cáo. Hắn sai Tạ Quang Chiến đập cô đến chết, rồi ban đêm, đặt xác cô ở quãng đường từ Nhật Tân đi Chèm, bố trí một xe ô tô cán lên, tạo ra một vụ tai nạn giao thông giả. Còn ba chị em cô Xuân là ba chị em họ. Một cô tên Nguyệt, một cô tên Vàng. Hai cô Nguyệt, Vàng cũng bị thủ tiêu. Cô Nguyệt mất tích, không rõ cô bị thủ tiêu ở đâu. Còn cô Vàng thì bị đập chết, quăng xác xuống sông Bằng Giang, Cao Bằng.

Theo Tô Hoài, có một hồi người ta định lấy vợ cho cụ Hồ. Một số cô gái được đưa đến cho ông chọn. Ông không chọn ai vì ông thấy họ là con gái mà chẳng ý tứ gì, cứ khơi khơi phơi quần, slip…. Có một cô người Huế được ông Hồ thích. Nhưng cô này hói đầu, ông cũng không lấy. Ông nói, nếu có một cô công chúa nước nào thì ông lấy, ông lấy vì mục đích chính trị – chắc ông nói cho vui.

Chuyện về Bác Hồ của bọn đảng viên Ðảng CS thuộc loại chuyện Cà Chớn. Ta chỉ nên đọc qua rồi bỏ.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: