• Năm 25 tuổi

    hoang-hai-thuy-25-tuoi.jpg

    Hoàng Hải Thủy, năm 25 tuổi, trong căn nhà 78/5 đường Mayer, mới đổi tên là đường Hiền Vương, Tân Định, Sàigòn, Năm 1957.
  • Thể Loại

  • Được yêu thích …

  • Bài Cũ

Nửa Trăm Năm Cũ

Nửa Trăm Năm Cũ là Năm Mươi Năm Cũ.

Bài Viết ở Rừng Phong Kỳ Hoa Ðất Trích hôm nay Ngày 6 Tháng Chín, 2010 ghi vài chuyện về những văn nghệ sĩ Quốc Gia Việt Nam Cộng Hoà đã sống, đã bị bọn Bắc Cộng bắt, giam Tù và đã Chết ở Sài Gòn từ 50 năm xưa đến nay.

Ký giả TÔ VĂN

Tuần báo SÀIGÒN Nhỏ số 905, ra ngày 3 Tháng 9, 2010, có bài VoRP kể chuyện hơn 40 năm xưa trong cuộc hội báo thứ nhất của ông Thiếu Tướng Nguyễn Cao Kỳ khi ông được Hội Ðồng Quân Lực ủy nhiệm lập chính phủ, TT NC Ky tuyên bố: “Ðóng cửa tất cả các báo đang lưu hành, chính phủ sẽ xét và cho ra lại một số báo”, Ký giả Tô Văn – một ký giả Bắc Kỳ chính cống – thấy quyết định đóng cửa hằm bà lằng xích cấu tất cả các báo Việt đang ấn hành ở Sài Gòn là một xúc phạm đến toàn bộ ký giả, Tô Văn có phản ứng nhanh và mạnh. Ðang trong phòng hội, vừa nghe TT Kỳ công bố quyết định đóng cửa tất cả các báo, Ký giả Tô Văn đứng lên, nói như nói một mình:

Nó có coi mình ra cái gì đâu! Bỏ. Không họp. Ði ra.”

Tô Văn không kêu gọi ai bỏ họp, đi ra theo anh, anh chỉ nói khơi khơi như thế. Anh nói không lớn, anh cũng không nói nhỏ, anh nói cho những ký giả ngồi quanh anh nghe tiếng. Nói xong, anh đi ra. Một số ký giả ra theo anh. Việc một số ký giả bỏ họp để phản đối làm cho cuộc hội báo thứ nhất của ông TT Nguyễn Cao Kỳ không ra cái thể thống gì cả.

Trong lịch sử những cuộc hội họp báo chí trong 20 năm của Quốc Gia VNCH đây là cuộc họp báo thứ nhất và duy nhất bị ký giả báo chí bỏ họp để phản đối.

Tôi kể lại chuyện ấy để nói lên việc giới ký giả Quốc Gia VNCH khác hẳn những người làm báo, viết văn Bắc Cộng. Trong cái gọi là Ðại Hội Nhà Văn Rọ Mõm Tháng 8, 2010 ở Hà Nội, đa số người dự hội phản đối Ban Tổ chức – họ bị Ban Tổ chức khinh khi, bịt miệng – họ có thể phản đối bằng cách bỏ họp nhưng không một ai dám làm việc ấy. Họ chỉ lầu bầu, lèm bèm chửi cho nhau nghe, tất cả ngồi yên tại chỗ.

Năm 2005 ở Kỳ Hoa Ðất Trích, tôi đọc “Hồi Ký Không Tên” của Kỳ Nhông Lý Quý Chung, thấy ở những trang cuối LQ Chung kể chuyện ông gặp ông Nguyễn Cao Kỳ trong một hàng ăn ở Sài Gòn, hai ông nói với nhau về cuộc hội báo năm xưa, ông Kỳ nói:

Khi tôi loan báo quyết định đóng cửa các báo, một số ký giả có phản ứng, tôi nói “ Mấy anh ngồi im. Nếu không, tôi sẽ có biện pháp.””

Bọ xít thối từ đầu đến đít vẫn xưng xưng phét lác. Dzoóc. Hoàn toàn không có chuyện ông NC Kỳ nói câu đó. Ông NC Kỳ không ngờ đám ký giả Sài Gòn – dù chỉ là một số chừng 15 người – lại có phản ứng như thế. Ngay đêm hôm đó, Ông Kỳ rút lại quyết định đóng cửa tất cả các báo của ông, bọn Cộng Hà Nội không có dịp công kích chính phủ quân phiệt Sài Gòn thẳng tay đàn áp báo chí.

Tôi viết thêm cho rõ hơn: Ông Chủ Tịch Ủy Ban Hành Pháp Trung Ương chỉ mới công bố quyết định “đóng cửa tất cả các báo” trong cuộc hội báo, ông chưa kịp ra “Quyết định Ðóng Cửa Báo,” quyết định ấy bị ông bỏ qua, làm như không có.

Trong số ký giả từng làm báo ở Hà Nội di cư vào Sài Gòn năm 1954 có hai người nổi tiếng là Tô Văn và Cát Hữu. Hai anh hơn tôi từ 10 đến 15 tuổi, hai anh cùng là Ðệ Tử của Cô Ba Phù Dung. Anh Cát Hữu là tác giả loạt truyện bằng tranh “Anh Tám Xạc-ne” đăng mỗi ngày nơi trang nhất Nhật Báo Dân Chúng trước năm 1963. Tôi có nhiều buổi nằm cùng bàn đèn với hai anh nên được nghe nhiều chuyện hai anh kể.

Ký giả-họa sĩ Cát Hữu từng học hai năm Trường Thuốc trước khi anh bỏ học. Những năm 1947, 1948 anh đi kháng chiến, vẽ tranh hí hoạ cho tờ tạp chí của Bộ Y Tế Việt Minh, ký tên Vệ Tếu. Những năm 1953, 1954 anh là Sergent Interprète – Trung sĩ Thông Dịch Viên – trong Ban Ðại Diện Quân Ðội Pháp thảo luận với Ban Ðại Diện Quân Ðội Việt Minh về Thoả Hiệp Ngừng Bắn ở Hội Nghị Trung Giá, một cuộc họp trong nước chuẩn bị cho Hội Nghị Genève. Công việc Sergent Interprète của Quân đội Pháp cho thấy vốn tiếng Pháp của ký giả Cát Hữu tương đối khá.

Sau khi dẹp cuộc đảo chính năm 1961, ông Bộ Trưởng Bộ Phủ Tổng Thống Nguyễn Ðình Thuần mở cuộc hội báo ở Hội Trường Diên Hồng. Tuy cuộc hội báo có thông dịch viên tiếng Anh, tiếng Pháp, Bộ Trưởng Nguyễn Ðình Thuần vẫn đích thân trả lời thẳng vài câu hỏi của những ký giả ngoại quốc. Tôi ngồi bên anh Cát Hữu. Bộ Trưởng NÐ Thuần vưà nói, anh Cát Hữu bảo nhỏ tôi:

Mày nghe gì không? Lúy gọi Nguyễn Chánh Thi, Vương Văn Ðông là “les officiers rebelles” là không đúng, phải là “les officiers en état de rebelle.” Những sĩ quan quân đội mình làm phản.”

Bên bàn đèn, tôi nghe anh Cát Hữu kể chuyện năm xưa lớp y sĩ thứ nhất của Việt Nam bị một giáo sư Pháp cho ăn bẩn. Tôi quên tên ông bác sĩ giáo sư Pháp. 50 năm xưa khi nghe chuyện chẳng bao giờ tôi ngờ có ngày hôm nay tôi viết lại chuyện này:

“Ðang giờ học – lời Cát Hữu – Lão… cho lấy một cục phân để lên cái đĩa, lão cầm đĩa nói với các sinh viên: “Tôi sẽ nếm phân này, các anh cũng sẽ nếm, tôi sẽ nói cho các anh biết trong cục phân này có những gì các anh cần biết.”

Lão lấy ngón tay chấm phân, đưa lên miệng nếm, rồi đưa đĩa phân cho đám học trò nếm. Ông thầy đã nếm, trò nào cũng phải làm theo, tức trò nào cũng nếm. Tất cả nếm xong, lão nói:

“Là y sĩ các anh phải biết quan sát. Các anh không thấy tôi chấm phân bằng ngón tay trỏ, nhưng tôi nếm ngón tay giữa của tôi..”

Anh Cát Hữu kể:

“Vũ Hoàng Chương hỏi bác sĩ: – người Pháp năm xưa ở Hà Nội – “Người lao phổi có thể dùng cách hút thuốc phiện để trị bệnh lao được không?” Bác sĩ…. trả lời: “Người lao phổi mà nghiện hút thuốc phiện thì chỉ chóng chết. Mà nếu bệnh nghiện thuốc phiện có thể trị được bệnh lao phổi thì anh đổi cái bệnh làm anh khổ mười lấy cái bệnh làm anh khổ một trăm.”

Anh Cát Hữu kể:

“Ông bố tao nhà buôn. Nói bà mẹ tao làm chủ nhà buôn thì đúng hơn. Ông bố tao nghiện, mẹ tao mua một lúc cả chục hộp đồng để đó cho ông bố tao hút. Còn đi học tao đã lấy trộm thuốc của bố tao mang đi hút. Bà mẹ tao biết, mách với bố tao. Ông bố tao nói với tao: “Tôi biết anh trước sau gì cũng hút, nhưng tôi không ngờ anh hút sớm thế!”

Anh Cát Hữu qua đời khoảng những năm 1980, 1981. Năm 1982, hay 1983 tôi gặp lại ký giả Lê Thanh – tên thật là Phòng, vì anh cao nên anh em giang hồ gọi anh là Phòng Cao – Lê Thanh kể:

Di ảnh nhà văn DƯƠNG HÙNG CƯỜNG - bút danh Dê Húc Càn

“Tôi ngồi cạnh giường Cát Hữu suốt đêm trước khi hắn chết. Tôi thương hắn quá. Biết Dương Hùng Cường và ông viết bài gửi sang Pháp, sang Mỹ, Cát Hữu nó bảo tôi: “Cộng sản nó thù nhất những thằng sống trong nước nó cầm quyền mà viết bài kể xấu nó gửi ra nước ngoài. Ði bảo thằng Dương Hùng Cường, thằng Hoàng Hải Thủy ngừng viết ngay. Nó bỏ tù cho đến chết.”

Ngày 30 Tháng Tư 1975 ký giả Tô Văn chạy thoát sang Mỹ. Hai mươi năm sau, năm 1995, khi tôi sang Mỹ, Tô Văn đã già yếu, anh nằm nhà ở Cali, anh không giao thiệp với đời nữa. Anh qua đời khoảng năm 2000. Tôi không gặp lại Ký giả Tô Văn ở Mỹ.

Ký giả Sài Gòn trước năm 1975 có hai người tên Bình: Lê Bình, nghe nói là hồi chánh viên, viết mục “Thăm dân cho biết sự tình” đăng trên nhật báo Tự Do thời ông Phạm Việt Tuyền làm chủ nhiệm. Mục “Thăm dân cho biết sự tình” có nhiều người đọc. Ký giả Lê Bình không vợ con, thường xách cái cặp da trong có vài bộ quần áo, đi về các tỉnh, quận, các xã tìm đề tài viết báo. Một lần anh đi và không thấy anh trở về. Anh Hiếu Chân Nguyễn Hoạt nói có thể ký giả Lê Bình bị Việt Cộng bắt, thủ tiêu. Anh chết mất xác, không ai biết anh chết ở đâu, ngày tháng nào.

Ký giả DZOÃN BÌNH

Ký giả tên Bình thứ hai là Dzoãn Bình. Sở làm cuối cùng của ký giả Dzoãn Bình là cơ quan Việt Nam Thông Tấn Xã, thường gọi là Viet Nam Press. Sau Ngày 30 Tháng Tư 1975, ký giả Dzoãn Bình – tôi nghe nói – tự nguyện đi trình diện để “được” đi học tập cải tạo. Anh trở về khoảng năm 1980. Năm 1981, hay 1982, anh đến Cư Xá Tự Do thăm một người bạn cùng đi cải tạo với anh, nghe nói tôi ở trong cư xá, anh đến nhà tôi. Tôi thấy anh khỏe mạnh, mặt mũi hồng hào, y phục gọn gàng, ăn nói vui vẻ. Tôi chỉ gặp lại Ký giả Dzoãn Bình có một lần ấy. Năm, bẩy tháng sau tôi được tin Dzoãn Bình tự tử chết. Hỏi tại sao, tôi được anh em giang hồ cho biết cô con gái của Dzoãn Bình đi chui, vượt biên sang được đảo. Ở đảo cô có thai, cô phá thai, và cô chết ở đảo. Dzoãn Bình tự cho là anh sống bê bối, tội lỗi, con gái anh phải chịu tội vì anh, anh ân hận, anh tự tử.

Tôi mò mẫm trên Internet, vào Google, thử tìm Dzoãn Bình. Tôi không hy vọng thấy ảnh Dzoãn Bình. Vậy mà Google có ảnh Dzoãn Bình. Tôi vội lấy ảnh anh, đăng trong bài này.

Cũng trên Internet, tôi tìm được tiểu sử Dzoãn Bình:

Nhà văn, nhà báo, tên thật Dzoãn Bình, sinh ngày 02 tháng 4 năm 1931 tại Hà Nội. Nguyên quán làng Phù Ðổng, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh. Vào Nam năm 1954.

Cộng tác với các nhật báo, nguyệt san: Tin Bắc, Liên Á, Ngàn Khơi, Dân Chủ, Dân Quyền, Ðuốc Nhà Nam, Tin Sớm, Tin Sáng, Con Ong, Hòa Bình, Trắng Ðen, Việt Nam Thông Tấn Xã, Thông Cảm Magazine…

Tác phẩm đã xuất bản:

  • Những Trận Ðánh Ác Liệt Mùa Mưa 65 (bút ký)
  • Mặt Trận Ðồng Xoài (bút ký)

đoạt giải nhất Giải Văn Học Phan Khôi.

o O o

Và tôi tìm được trên Internet một đoạn viết về Ký Giả Dzoãn Bình trong thời gian anh bị tù khổ sai trong một trại tù ở chân núi Bà Ðen. Người viết là Ký giả Hữu Nguyên, người tôi nghe nói là ký giả chủ trương Tuần Báo Saigon Times ở thành phố Sydney, Úc. Ký giả Hữu Nguyên bị Việt Cộng giam trong Quân Lao Gò Vấp cùng với Ký giả Dzoãn Bình trước khi hai người bị đưa lên trại tù chân núi Bà Ðen.

Mời quí vị đọc đoạn Ký giả Hữu Nguyên viết về Ký giả Dzoãn Bình ở trong tù:

Hồi Ký Hữu Nguyên. Trích:

Chiều hôm đó, tôi được anh Dzoãn Bình gọi sang lán của anh uống trà. Tôi quên thưa với quý độc giả, anh Dzoãn Bình và tôi tuy cùng được chuyển trại tù từ Quân lao Gò Vấp, nhưng khi lên đến trại tù mới, anh bị chuyển sang lán tù đối diện với lán của tôi. Là một nhà báo tên tuổi của VNCH trước năm 1975, từng được giải thưởng của Tổng Thống qua phóng sự chiến trường viết về trận Bình Giã, nên anh Dzoãn Bình rất có uy tín trong trại tù. Nhờ vậy, anh biết được những tin tức đặc biệt, mà những người tù bình thường không thể biết, hoặc biết rất muộn.

Buổi chiều hôm đó, gặp tôi anh Dzoãn Bình thì thầm nói:

– Cậu biết không, tôi vừa mới nghe được một tin “con cuốc”…

Anh Dzoãn Bình có thói quen khi nói chuyện thường hay dùng chữ “con cuốc” để gọi bất cứ chuyện gì không rõ xuất sứ hoặc có nội dung không tốt lành, không được như ý.

– Cậu biết thằng Tuân, tù “tự quản” không?

Tôi thưa:

– Có phải Tuân bên khu Rèn không anh?

Anh Dzoãn Bình gật đầu:

– Thằng đó nó vừa nói với tôi, sáng hôm qua, những người tù “tự quản” được lệnh của tụi quản đốc trại cho gài mìn Claymore chung quanh trại…

Tôi giật mình, hỏi anh:

– Chắc chúng cho gài mìn để chống tụi Miên xâm lăng?

Anh Bình lắc đầu:

– Không phải để chống tụi Miên cộng đâu. Nó gài mìn là để giết mình đó. Thằng Tuân nó nói số lượng mìn gài chung quanh trại không rõ bao nhiêu, nhưng cứ cách 20 thước, chúng bắt gài một trái, mà mìn hướng vào trong trại. Cậu biết mìn Claymore chứ gì?

– Em biết.

Mặc dù chính mắt tôi chưa hề thấy trái mìn Claymore bao giờ, nhưng tôi đã nghe rất nhiều bộ đội đề cập đến nó như là một loại vũ khí quái ác, gây nhiều tử vong và tàn tật cho binh lính VC.

Anh Dzoãn Bình nói tiếp:

– Cậu phải biết, mìn Claymore khác với loại mìn thường. Mìn thường, phải chôn dưới đất, còn mìn Claymore thì để trên mặt đất, với mặt cong có dòng chữ bằng tiếng Anh ghi rõ hướng về phía kẻ thù. Thằng Tuân nó cũng là lính nên nó biết, khi gài mìn Claymore mà quay hướng mìn vô trong trại tù là rõ ràng, tụi VC chúng muốn giết tù, chứ không phải giết tụi Miên cộng đâu. Cậu phải biết, với tầm sát thương từ 100 mét đến 200 mét theo hình quạt 60 độ của 700 viên bi thép cho mỗi trái mìn Claymore, mà tụi VC nó cho gài các trái mìn Claymore sát nhau như vậy thì rõ ràng, cộng sản nó sẽ giết cả trại tù này không còn một mống cho coi…

Tôi lạnh người:

– Như vậy là Miên cộng chưa kịp “giải phóng” thì mình đã bị tụi VC nó giết sạch…

Anh Dzoãn Bình kéo một hơi thuốc lào rồi nói thiệt nhỏ:

– Tôi nghĩ tình thế này, cậu phải tìm mọi cách trốn trại ngay. Ở lại thêm ngày nào là nguy hiểm ngày ấy…

Tôi ngạc nhiên:

– Ủa, như vậy anh không vượt ngục cùng với em hay sao?

Anh Dzoãn Bình thở dài:

– Tôi già rồi, trốn không được, cậu ạ. Ở đây rừng rú bao bọc chung quanh, muốn trốn phải có sức. Già yếu như tôi mà trốn tù với cậu thì chỉ là gánh nặng cho cậu. Cậu nghe tôi, đi đi…

Tôi rưng rưng nước mắt, nghẹn ngào không biết nói làm sao, khi tôi phải chấp nhận một sự thực chua xót: Tôi phải trốn trại một mình và anh Dzoãn Bình phải ở lại! Anh Bình nói tiếp:

– Nghe cậu kể chuyện ở Quảng Trị, tôi biết cậu có kinh nghiệm đi rừng, nên chuyện trốn trại ở đây không có gì khó khăn với cậu. Theo tôi biết, từ đây về thị trấn Dầu Tiếng chỉ khoảng vài tiếng đồng hồ đường rừng. Trốn khỏi trại tù, cậu cứ nhắm vùng ánh sáng về phía tay phải mà đi, thế nào cũng băng qua khu rừng cao su trước khi đến được thị trấn Dầu Tiếng… Sau đó cậu đón xe về Tây Ninh… rồi về Sài Gòn.

Tôi lo lắng hỏi:

– Anh nghĩ em có nên rủ Minh trốn cùng với em không?

Anh Bình lắc đầu:

– Không nên. Tính Minh tôi biết, hắn rất tốt với bè bạn, nhưng phổi bò, mắt lồi như mắt trâu nên nhát lắm. Trong tù, Minh ngang tàng, thích làm người hùng những chuyện cỏn con. Nhưng đụng chuyện lớn thì nhát. Tôi biết, khi ở Quân lao Gò Vấp, Minh đã hứa sẽ vượt ngục với cậu, nhưng Minh đâu có dám thực hiện lời hứa. Tôi nói vậy có đúng không nào?

Nhận xét của anh Bình về Minh rất chính xác. Trong tù Minh ngang tàng, đánh đấm hết người này người nọ và trở thành một “Vua Tù”. Nhưng thực tế, dù đã hứa sẽ vượt ngục với tôi, nhiều lần Minh lần khân, khất lần.

Anh Bình dặn tôi:

– Cậu nhớ, đừng nói với Minh và bất kỳ ai về ý định trốn trại của mình. Cậu đừng có tin một ai cả. Ðiều khó khăn nhất cho chuyến vượt ngục của cậu là cậu không có tiền mặt mà tôi cũng không có. Nhưng tôi tin, nếu cậu trốn ra ngoài thế nào cũng được người dân họ giúp đỡ. Lòng dân bây giờ khác với ngày xưa nhiều lắm. Chẳng còn ai ảo tưởng vào tụi VC nữa đâu. Cậu đi lao động thì cậu biết lòng người ra sao rồi…

Anh Bình nói rất đúng. Trong suốt thời gian bị tù đầy hơn một năm trời, mỗi khi phải ra ngoài lao động, chúng tôi đều có dịp được chứng kiến những tấm lòng vàng của người dân đối với tù cải tạo. Vì vậy, tôi tin chắc, một khi thoát khỏi hàng rào kẽm gai của trại tù, được gặp gỡ người dân Miền Nam, tôi sẽ như con cá sống trong nước, tha hồ vùng vẫy, xuôi ngược.

Anh Bình đưa chiếc điếu cầy làm bằng ống nhôm cho tôi, rồi tiếp:

– Từ nay trở đi, cậu và tôi cũng đừng nên gặp nhau nữa, kẻo khi cậu đi, chúng lại lôi tôi ra hành hạ. Nếu có gì gấp gáp lắm, cậu cứ nói với Duy…

Ngưng trích Hồi Ký Hữu Nguyên.

o O o

Trên Internet không có ảnh Tô Văn, Cát Hữu, Dương Hùng Cường, Hiếu Chân Nguyễn Hoạt.

Dương Hùng Cường là sĩ quan đi tù cải tạo trở về Sài Gòn năm 1980. Tháng 5, 1984 anh bị bọn PA 25 Phản Gián bắt về tội viết bài gửi ra nước ngoài. Tháng 5, 1985 sau 1 năm bị giam lấy cung ở Nhà Tù Số 4 Phan Ðăng Lưu, Cường bị đưa sang Nhà Tù Chí Hoà cùng các văn nghệ sĩ Doãn Quốc Sĩ, Khuất Duy Trác, Trần Ngọc Tự, Hiếu Chân Nguyễn Hoạt. Tháng 5, 1986 bọn CA Thành Hồ chia nhóm văn nghệ sĩ bị gọi là nhóm Biệt Kích Cầm Bút ra làm hai để đưa họ ra toà xử, Cường và Nhà Văn DQ Sĩ lại bị đưa trở về Nhà Tù Số 4 Phan Ðăng Lưu. Cường chết trong đêm trong một sà-lim Nhà Tù này.

Chú Tư Cầu Lê Xuyên với tủ Thuốc Lá Lẻ Vỉa Hè Bà Hạt

Ký giả Hiếu Chân Nguyễn Hoạt người viết mục “Nói hay Ðừng” một thời nổi tiếng trên nhật báo Tự Do, chết năm 1986 trong Nhà Tù Chí Hoà.

Sau Ngày 30 Tháng Tư Ðen Hơn Mõm Chó có thể nói 99% ký giả Sài Gòn đói dzài đói dzẹt, đói đến không ai có thể đói hơn. Nhiều ký giả xuống đường kiếm ăn: đạp xích-lô, bán cà phê vỉa hè, mua ve chai..vv..vv, nhưng không một ký giả nào kiếm đủ tiền nuôi thân mình, chỉ có hai người sống được với nghề mới là Ký giả Văn Chi và Nhà Văn Lê Xuyên Chú Tư Cầu.

Ký giả Văn Chi nổi tiếng khoảng năm 1967, 1968. Năm ấy có anh giáo viên Pháp được Trung Tâm Văn Hoá Pháp mướn sang Sài Gòn dậy học. Giáo viên này mang cờ Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam đến đứng ở Công Trường Lam Sơn, đường Tự Do. Anh bị cảnh sát và đồng bào túm bắt. Ký giả Văn Chi đang ở trong văn phòng Ty Thông Tin Ðô Thành chạy ra, anh nóng mắt xông tới đấm cho người giáo viên Pháp mấy đấm làm người này gẫy răng, chẩy máu mồm, máu mũi. Tháng 5, 1975 Ký giả Văn Chi mở quán Phở ở Ngã Ba Ông Tạ. Phở Văn Chi rất được. Nhà anh ở trên đường vào Nhà Thờ Chí Hòa. Anh bị Công An VC bắt rất sớm. Tháng 12, 1975 anh đã bị bắt. Nghe nói Văn Chi và một hai người bạn in truyền đơn chống Cộng rải trong khu quanh Chợ Ông Tạ. Ði tù về khoảng năm 1981, 1982, khoảng năm 1986, 1987 Văn Chi qua đời vì bệnh.

Nhà văn kiếm được tiền đủ nuôi thân là Chú Tư Cầu Lê Xuyên. Sau thời gian đạp xe đi lấy bánh ngọt trong một nhà làm bánh người Tầu ở Chợ Lớn, đem đi bỏ mối ở Sài Gòn, Chú Tư Cầu đặt tủ bán thuốc lá lẻ trên vỉa hè đường Bà Hạt gần Ngã Tư Bà Hạt-Nguyễn Tri Phương. Chú sống bền với tủ thuốc lá vỉa hè cho đến ngày chú yếu, chú phải nằm nhà, không ra ngồi vỉa hè từ sáng sớm đến nửa đêm được nữa.

Bài viết còn tiếp.

Advertisements

11 Responses

  1. Tý em ơi ! Thế là đã “Nửa trăm năm cũ” rồi đấy….Hoặc nửa thé kỷ yêu em…Năm chục năm tình không chăn chiếu !
    Quí Anh ơi ! Hôm nay Công Tử làm cho tôi cảm khái cách chi…
    Mất nước, nhà văn, nhà thơ, nhà báo VNCH của chúng ta nhiều người chết thảm quá. Dzoãn Binh cũng thế…Báo Dân Chúng có ông Mạc Kinh viết bình luận, ông Tiểu Nguyên Tử ” Gẫm cười…”
    Cám ơn Công Tử xiết bao.

    • Ong Tieu Nguyen Tu co phai la biet hieu cua bac si Duong tan Tuoi ?

      • BS Dương tấn Tươi không phải là Tiểu nguyên tử.Tiểu nguyên tử là em của ông ta là luật sư Dương tấn Trương.
        BS Dương tấn Tươi cũng có viết sách Có một quyển viết về bệnh giang mai với một cái tên rất lảng mạn là Lá gió cành chim,và một số sách về y học vệ sinh ,tôi không nhớ tên,trong tủ sách Hoc làm người của nhà Phạm văn Tươi.
        thanht

  2. Thưa Nhà Văn HHT;
    Hình như ông DHC chưa phải là sĩ quan VNCH. Tôi nhớ không lầm ông chỉ là Thượng Sĩ thôi. Có thể tôi sai.
    Văn ông đọc rất thích, chưởi cs rất hay. Với kinh nghiệm và văn tài ấy ông có diệu kế gì để đối phó cs một cách hữu hiệu hơn bao nhiêu nhà văn khác đã và đang chống cs hay không? Thăm ông và gia đình. SVP

  3. Nhà văn Dương Hùng Cường tức Dê Húc Càn , cấp bậc cuối cùng trước khi mất nước là Trung Úy Không Quân .

    DHC mất sớm, theo tui , là một mất mát to lớn cho nền văn học VN nói chung , và văn học chống cộng nói riêng.

    Nguyễn Ngọc Tú , tức Ngọc Thứ Lang , dịch giả tác phẩm Bố Già cũng là 1 trong những nhà văn mà tui thấy là qua đời quá sớm…

    Trong khi đó, những tên CSVN bán nước cho chệt , hà hiếp dân lành thì lại nhất định không chịu chết. Chẳng hiểu dân và nước VN chúng ta đã làm gì mà phải chịu hết nạn này, qua nạn khác….

    • Chuyện vui gởi Nhà Văn HHT;
      Tôi có gặp Nguyễn Ngọc Tú 1 lần ở Tòa Quân Sự. Khi Tòa hỏi họ tên, nghề nghiệp. Anh xưng là NNT bút hiệu NTL, nhà văn. Tòa hỏi: anh có tác phẩm nào không? – Bố Già. Cả Tòa đều bật cười. 1 năm treo.

      • Sept. 23.2010. Kinh gui O. Su Van Pham. Xin ong cho biet NNT Ngoc Thu Lang ra Toa An Quan Su ngay nao, toi gi? Toi khong biet chuyen Tu ra toa. Cam on ong. CTHD

  4. CTHD da dang vai doan ngan viet ve nha bao Tran Viet Son. Neu cong tu co nhieu thong tin hon ve nha bao nay, xin chia xe cho doc gia biet nhieu hon ve ong TVS, dac biet luc o trong tu CSVN va khi ong lia bo the gian nay. Tran trong cam on CTHD

  5. Các bác ,tuần rồi đi chợ VN xin được tờ Thời Báo ấn bản Montreal ,đọc thấy có bài này đa đã muốn “se” mí các bác nên không quản trời đã phia ,và ngoài trời mưa đang rơi tầm tả ,cũng ráng mở máy lên gõ mì hai ngón gởi đến các bác đọc chơi,hehe,kể công với mấy bác của tui một chút vậy mà , xin đừng gọi em là Tào Tháo !!

    Bài báo nói về cái IQ ,ai queo của các quan chức chóp bu csvlam,như anh thợ lụi ,thủ téng vc NT Dũng tự nhiên có bằng Cử Nhân Luật(dỏm !). Thế thì cái Ai Cu của anh Cử Nhân Nuật chắC chắn như bắp luộc là phải cao hơn cái AiCu của anh y té chích dạo là cái chắc !!! Đại biểu ,đảng viên cs Trần tiến Cảnh tuyên bố xanh lè : ” Các nước có AiCu cao đều làm đường sắt cao tốc ! . Vậy ta không chịu làm đường sắt cao tốc có nghĩa là IQ của dân ta vừa teo vừa nhỏ ,nghe mà tự ái dồn cục. Trích :” Đọc lời phát biểu kèm theo tấm hình của ông Trần Tiến Cảnh trong cuộc họp ,nếu ai đó có chut hiểu biết về tướng mặt thì cũng được an ủi, vì câu phát biểu ấy nó cũng ngu không kém những gì hiện trên bộ mặt của ông ta ” Ngưng trích.

    Mời các bác xem lại mấy câu nói ngu của đám lãnh đạn csvn để biết thương số IQ trong những cái đầu của đầy tớ nhân dân này :
    -Cuba thức thì VietNam ngủ ,VietNam gác thì CuBa nghỉ
    -Không phải nhiều đảng thì nhiều dân chủ.
    -Nếu cán bộ chính phủ làm sai mà cách chức ngay thì bầu không kịp.

    Và sau đây là câu chuyện đa đã nói trên mời các bác xem :

    ” Một ông nhà giàu nọ bị bịnh nan y sắp chết ,bác sĩ Tề nói muốn sống thì phải thay nội tạng. Ông ta lập tức bay ra chợ đen nội tạng bên Trung Quốc. Đầu tiên ông ta vào tiệm bán tim. Tại đây tim các loại có đủ cả: tim bác sĩ ,tim nông dân, tim công nhân ,tim luật sư, tim thầy giáo….nhưng mắc nhất trong cửa hàng là một trái tim cộng sản.
    – Sao tim này mắc dữ vậy, bộ nó tốt lắm hả?
    – Cái này hổng phải nó tốt mà là nó hiếm.
    – Sao hiếm?
    – Ây dà ,nị hông thấy sao? Cả ngàn thằng cộng sản mới có một thằng có tim đó chớ. Vậy là nó hiềm dồi. Hàng hiếm đó mua đi.
    Ông nhà giàu bèn mua trái tim cộng sản .Sau đó qua tiệm bán bao tử .Ở đây cũng có đủ loại: bao tử lính, bao tử dân nghèo, bao tử dân giàu….nhưng mắc nhất là bao tử của quan chức nhà nước cộng sản. Rút kinh nghiệm tiệm bán tim, ông ta hỏi chủ tiệm :
    – Cái này nó hiếm nên mắc phải không?
    – Cái này hổng hiếm nhưng mà nó tốt !
    – Tốt ra sao?
    – Tốt lắm chứ ! Xi măng , sắt thép tiền bạc ,mỡ thối ,mỡ bẩn gì, kể cả sĩ diện và lương tâm bỏ vô nó cũng đều tiêu hóa hết. Tốt lắm đó mua đi.
    Ông nhà giàu mua cái bao tử luôn. Cuối cùng, chỉ còn tiệm bán não. Ở đây cũng có đủ loại não nhưng mắc nhất cũng là não của ngưới cộng sản. Lần này vừa thấy cái não mắc nhất đó, ông ta nói ngay :
    – Lấy tôi cái này , cái này mắc vậy chắc vừa hiếm lại vừa tốt ?
    -Nị khéo chọn ghê ! Cả triệu thằng cộng sản mới có một thằng có não , mà nó ít khi xài tới lắm nên còn mới ! Còn tốt ở chổ là mỗi khi nó động não suy nghĩ tức là nó sắp có tiền ! “.. Ngưng trích.

    Đến đây xin tạm ngưng động não để đi ngủ mai còn phải đi bừa. Bố khỉ mấy thằng cộng sẻn hở ra là Gởi đến đồng rận ,lời chào cs ,cứ như cái cs của chúng nó là kí gì cao cả, là ghê gớm lắm vậy .Thế cho nên, Bi giờ xin gởi đến các bác lời chào NO cs ! Ăng ti còm mu nít ! Long live Pork ! Down to Pork Hồ !!!!

    Thân mến ,Bk54.

  6. Quí Anh ơi, Tiểu Nguyên Tử ở báo Dân Chúng là luật sư
    Dương Tấn Trương đấy…Nếu nhớ không lầm thì báo Dân Chung của ông Trần Nguyên Anh, Mạc Kinh Trần Thế Xương là
    ông con,viết xã luận. Cái nầy phải nhờ Công Tử Hà Đông nhắc lại mới chính xác. Luôn tiện nhắc luôn Hoài Việt Bằng và người đã tạo ra 2 nhân vật thằng Lo thằng Lót là hoạ sĩ Cát Hữu hay ai ? Cám ơn Công Tử xiết bao !….

  7. Sept. 25, 2010. Ong Mac Kinh hien o Canada. Toi khong nho hai nhan vat Lo, Lot xong toi chac hai nhan vat nay khong phai do hoa si Cat Huu ve ra. CTHD

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: