• Năm 25 tuổi

    hoang-hai-thuy-25-tuoi.jpg

    Hoàng Hải Thủy, năm 25 tuổi, trong căn nhà 78/5 đường Mayer, mới đổi tên là đường Hiền Vương, Tân Định, Sàigòn, Năm 1957.
  • Thể Loại

  • Được yêu thích …

  • Bài Cũ

Budapest Tháng 10/1956

 
Tháng 10, 1956, nhân dân Hung-gia-lợi nổi dậy, cầm võ khí diệt bọn Cộng Hung ác ôn cầm quyền.
Trong hình, những Chiến Sĩ Tự Do Hung trên đường phố Thủ đô Budapest. Sau cuộc biển dâu hào hùng đầy máu và nước mắt, ai thắc mắc đến chuyện trong những người diệt bọn Cộng sản trong chiếc xe trên đây những ai đã chết, những ai còn sống? 
 

 
Một Nữ Chiến sĩ Tự Do Hung bắt một tên Công An Cộng Sản Hung  đền tội trên đường phố Budapest. Trong một thời gian ngắn 17 ngày, những Chiến Sĩ Tự Do Hung làm chủ Thủ đô Budapest. Rồi bọn Nga Cộng cho xe tăng vào Budapest bắn giết những người nổi dậy. Không biết người Nữ Chiến Sĩ trong hình này có thoát được sang Áo Quốc – Austria – hay chết trong lòng Budapest?

Thơ Tố Hữu năm 1945:

Những bàn chân đã vùng dậy đạp đầu
Lũ chó đất xuống bùn đen vạn kiếp.

Chó đất”  Tố Hữu chửi đây là “chủ đất.”

Năm 1990 nhân dân các nuớc Ðông Âu vùng dậy đập phá gông xiềng cộng sản, tượng bọn Lê-nin, Sít-ta-lin bị kéo xuống, bỏ nằm ở bãi rác. Trong hình trên, dân Nga đạp chân lên đầu tượng tên Derzhinsky, tên cộng sản thành lập Cơ Quan KGB – Tổ chức An Ninh Mật Vụ Nga Cộng từng bỏ tù, từng giết không biết bao nhiêu triệu người Nga. 

Năm 1990 hai câu thơ của Tố Hữu đổi thành:

Những bàn chân đã vùng dậy đạp đầu
Lũ Chó Cộng xuống bùn đen vạn kiếp.

o O o

Năm 1945, Quân Ðức Quốc Xã tan rã trên những chiến trường Âu Châu, quân Nga Xô trên đường tấn công quân Ðức qua những nước Ðông Âu: Tiệp, Hung, Lỗ, Ba Lan, Nam Tư.. .. bắt tù, giết hết những nhân vật chính trị quốc gia trong những nước vừa kể, rồi dựng lên ở đó những chính phủ tay sai cho bọn đảng viên Cộng Sản nước sở tại cầm quyền. Mười năm sau, năm 1956, nhân dân Hung nổi dậy, đứng lên, cầm súng xuống đường diệt bọn Cộng Sản, dành lại chính quyền và quyền sống.

Cuộc Nổi Dậy Budapest 1956 là trận đối đầu sinh tử – một sống, một chết – của nhân dân Hung với bọn Cộng ác ôn. Ðây là trận đối đầu sinh tử thứ nhất của những người trong Thế Kỷ Hai Mươi, không may phải sống trong gông cùm của bọn Cộng Sản. Trong trận đánh dành quyền sống lực lượng đôi bên không cân xứng ấy những Chiến Sĩ Tự Do Hung-gia-lợi đã hy sinh, đã chết anh dũng, đã bắn những viên đạn thứ nhất vào bọn Cộng Sản ác ôn. Họ đã mở đầu Trận Ðánh giữa Nhân Dân Thế Giới Tự Do và bọn Cộng Sản

Năm 1956 ngày xưa, ở Sài Gòn tôi 23 tuổi. Buổi chiều ngày cuối năm trời Sài Gòn hiu hiu lạnh, khi đi ngang sạp báo bên cửa rạp xi-nê Thanh Bình, tôi mua tờ nhật báo. Trong rạp khi chờ xuất chiếu, tôi xem qua trang nhất tờ báo, tôi nói với người thiếu phụ ngồi bên tôi;

– Em ơi.. Bọn Nga nó cho xe tăng vào Buy-đa-pét  nó đàn áp những người nổi dậy.

Tôi không xúc động gì nhiều về chuyện nhân dân Hung bị đàn áp, có lẽ vì khi ấy tôi không tin cuộc nổi dậy sẽ thành công, tôi chờ đợi những người nổi dậy chống Cộng sẽ bị bọn Cộng sản tàn sát. Bây giờ nhớ, nghĩ lại chuyện 60 năm xưa tôi thấy năm ấy tôi mù tịt về chính trị, tôi ngu ngốc trước những sự kiện lớn xẩy ra trên thế giới. Một người không ngu, không mờ mịt như tôi, người ấy là Thanh Tâm Tuyền. Năm 1956 TT Tuyền mới 20, 21 tuổi, Tuyền làm bài Thơ về cuộc nổi dậy của Nhân dân Budapest. Dường như tôi đọc bài thơ Cho Anh Khóc Bằng Mắt Em trên tạp chí Sáng Tạo, bài thơ dài tôi nhớ hai câu:

Cho anh khóc bằng mắt em
Những cuộc tình Budapest.

Ðầu năm 2006, Thanh Tâm Tuyền qua đời ở thành phố St. Paul, Minnesota, Hoa Kỳ. Các bạn của Thi sĩ tiếc thương ông, viết về ông và Thơ của ông, tôi được đọc lại trọn bài Thơ Thanh Tâm Tuyền  viết về Cuộc Nổi Dậy Budapest tôi đã đọc 60 năm trước:

Hãy cho anh khóc bằng mắt em
Những cuộc tình duyên Budapest
Anh một trái tim,  em một trái tim
Chúng kéo đầy đường chiến xa đại bác
Hãy cho anh giận bằng ngực em
Như chúng bắn lửa thép vào
Môi son họng súng
Mỗi ngã tư mặt anh là hàng rào
Hãy cho anh la bằng cổ em
Trời mai bay rực rỡ
Chúng nó say giết người như gạch ngói
Như lòng chúng ta thèm khát tương lai
Hãy cho anh run bằng má em
Khi chúng đóng mọi đường biên giới
Lùa những ngón tay vào nhau
Thân thể anh chờ đợi
Hãy cho anh ngủ bằng trán em
Ðau dấu đạn
Ðêm không bao giờ không bao giờ đêm
Chúng tấn công hoài những buổi sáng
Hãy cho anh chết bằng da em
Trong giây xích chiến xa tội nghiệp
Anh sẽ sống bằng hơi thở em
Hỡi những người kế tiếp

Hãy cho anh khóc bằng mắt em
Những cuộc tình duyên Budapest!

Khi ở Budapest nổ ra cuộc nổi dậy của nhân dân Hung bọn văn nô ở Hà Nội nghĩ gì, làm gì? Mời quí vị đọc đọan truyện dưới đây, trích trong một tập gọi là Hồi Ức gồm những bài vợ con của những người làm văn nghệ, trong đó đa số là văn nô,  viết về ngư ời chồng, người bố của họ.

NHÀ VĂN qua hồi ức người thân. Nhà Xuất Bản Văn Hóa Thông Tin Hà Nội ấn hành năm 2001. Bài do: Trịnh Thị Uyên, vợ Nguyễn Huy Tưởng, viết về người chồng: Nhà Tôi – kỷ niệm của một thời và mãi mãi.

Trích: Trang 58 – 59:

Nhớ lại giai đọan từ giữa năm 1956 đến đầu năm 1958, tôi nghĩ đó là những ngày đau đớn nhất của anh ấy, những năm cuối đời. Ðêm nào nhà tôi cũng thức viết nhật ký rất khuya, dường như tất cả những gì anh ấy không thể nói ra với ai hay chưa thể hiện được lên trên trang in, anh ấy dồn hết vào những cuốn sổ tay chỉ dành riêng cho mình. Bạn bè biết tính anh ấy, đi đâu về thường làm quà cho anh ấy những cuốn sổ tay. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi kể trên tôi để ý thấy nhà tôi thay đến ba quyển nhật ký dày cộp mà giá như tôi có viết cả đời cũng không hết. Lóe sáng lên duy nhất trên cái nền ảm đạm mà tôi nhớ về nhà tôi những ngày này là cái ngày chủ nhật mùng 4 tháng 11 năm 1956 đáng ghi nhớ ấy, khi đang đêm anh Nguyễn Tuân xộc đến báo tin mừng cho nhà tôi về tình hình Hungari đã trở lại ổn định; rồi các anh ấy hớn hở rủ nhau đi truyền tin vui cho các anh em khác.

Ðọan truyện trên làm tôi suy nghĩ: Không biết bọn Nguyễn Tuân, Nguyễn huy Tưởng là thứ người gì? Sao họ có thể vui mừng, hớn hở khi  bọn Nga Xô cho xe tăng vượt biên giới sang Budapest bắn giết những người dân Hung nổi dậy đòi tự do, dân quyền? Bằng những lời gì họ báo “tin mừng” cho những tên văn nô khác ở Hà Nội? Có thể nào họ mở miệng;

– Hay quá. Tuyệt vời. Các ông Nga Xô cho xe tăng vào Budapest, bọn nổi dậy bị bắn chết hết rồi. Budapest trở lại như xưa.

Tôi để quí vị đọc những dòng trên đây và để các vị phê phán bọn văn nô Hà Nội.

Tháng Mười 2010, ở Rừng Phong, Xứ Tình Nhân, Kỳ Hoa Ðất Trích, nhớ lại những cảm nghĩ của tôi về cuộc Nổi Dậy của nhân dân Budapest, nhớ lại buổi chiều xưa ngồi đọc tờ nhật báo trong rạp xi-nê Thanh Bình với người đàn bà của đời tôi, tôi viết bài tưởng nhớ này. Và tôi tìm trong Internet thấy những sự kiện mà tôi chưa biết về Cuộc Nổi Dậy Budapaest Tháng Mười năm 1956:

Cuộc Nổi Dậy Budapest nổ ra ngày 23 Tháng 10, 1956, kết thúc ngày 10 Tháng 11, 1956.

Ngày 23 Tháng 10, 1956 một cuộc biểu tình tự phát của nhân dân Budapest diễn ra trước toà nhà Quốc Hội Hung. Một nhóm sinh viên Hung mở đầu cuộc biểu tình này, nhân dân Budapest biết tin kéo đến tham dự. Thoạt đầu có khoảng 2.000 sinh viên Hung mở đầu cuộc biểu tình. Hai tiếng đồng hồ sau số người biểu tình lên 20.000 người. Ðám biểu tình xé bỏ dấu hiệu của Ðảng Cộng Sản Hung trên quốc kỳ Hung. Họ đưa quốc kỳ thủng lỗ qua sông Danube để đến trụ sở Quốc Hội, Khoảng 5 tiếng đồng hồ sau có khoảng 200.000 người biểu tình trước công trường toà nhà Quốc Hội.

Một đại diện sinh viên vào Ðài Phát Thanh yêu cầu được đọc bản Tuyên Cáo đòi Tự Do, Dân Quyền, thả tù chính trị của những người biểu tình. Bọn Mật Vụ CS Hung canh gác Ðài Phát Thanh rất kỹ, sinh viên vào Ðài bị bắt giữ, bị kết tội làm loạn.  Ðám đông biểu tình xông vào Ðài. Họ bị bọn Mật Vụ từ trong Ðài bắn ra, ném lưu đạn cay, những người Hung hy sinh thứ nhất ngã xuống.

Máu đổ. Cuộc biểu tình trở thành bạo động. Hai, ba xe Y Tế Cứu Thương trong chở súng đạn tiếp tế cho bọn Mật Vụ gác Ðài Phát Thanh bị người biểu tình chặn bắt. Người biểu tình dùng súng bắt được tấn công bọn Mật Vụ trong Ðài Phát Thanh. Súng nổ. Người biểu tình thành lập những đội dân quân, tấn công những trạm công an nhỏ, cướp súng. Một số đơn vi quân đội được điều động tới Budapest dẹp loạn mang súng đi theo lực lượng nổi dậy.

Tượng Stalin bằng đồng cao 25 thước, dựng lên năm 1951 trong Budapest bị phá đổ. Chính phủ lâm thời được đề cử. Có tin chính phủ lâm thời sẽ tuyên bố Hung trung lập, Hung rút khỏi Hiệp Ước Warsaw do Nga Xô lập ra để đối phó với Minh Ước NATO.

Năm 1949 Ðức Hồng Y Mindszenty bị bọn Cộng Hung kết tội phản quốc, kết án tù chung thân. Hồng Y sống trong Toà Giám Mục từ 1949 tới ngày nổ ra Cuộc Nổi Dậy Tháng 10, 1956, Nhân dân Hung làm chủ thủ đô Budapest, Hồng Y rời sang Toà Ðại Sứ Hoa Kỳ. Người Mỹ muốn đưa ông ra khỏi nước Hung nhưng Hồng Y không chịu đi. Hồng Y sống trong Toà Ðại Sứ Hoa Kỳ ở Budapest từ 1956 tới năm 1971 ông mới sang nước Áo – Austria – để chữa bệnh, ông đi theo lời khuyến cáo của Toà Thánh Vatican.

Trong những ngày đầu Nga Xô tỏ ra hoà hoãn, ngỏ ý muốn thương thuyết với lực lương nổi dậy và chính phủ mới, hứa sẽ rút quân Nga đồn trú ra khỏi nước Hung. Nga Xô trở mặt. Ngày 4 Tháng 11, 1956, lúc 2 giờ sáng, Binh sĩ Nga và xe tăng tiến vào Budapest.

Lực lượng Nga gồm 31.500 binh sĩ, 1.130 xe tăng. Lực lượng Hung Nổi Dậy bị đàn áp thẳng tay. Khi Cuộc Nổi Dậy thảm bại, quân Nga dựng lại chính quyền tay sai, có 2.500 người Hung chết, 13.000 người Hung bị thương. Phía Nga Xô có 722 binh sĩ chết, 1.250 binh sĩ bị thương.  26.000 người Hung bị bắt giam, 700 người Hung bị xử bắn. Có khoảng 200.000 người Hung bỏ nước đi sang Áo – Austria – trong số người Hung bỏ nước đi tìm Tự Do năm này có cô Madeleine Albright những năm 1980 làm Ngoại Trưởng Hoa Kỳ trong chính phủ của Tổng Thống Clinton. Bà Albright sinh năm 1937, là Bà Ngoại trưởng Thứ Nhất của Hoa Kỳ, bà Ngoại Trưởng Mỹ Thứ Hai là bà Hillary Clinton.

Ông Imre Nagy, Tổng Bí Thư Ðảng Cộng sản Hung, cùng một số lãnh tụ Hung Cộng, bị Nga Xô bắt, xử tử. Năm 1989, ông Imre Nagy được phục hồi danh dự, xác ông được đưa về chôn ở Budapest.

Năm 1991, Gorbachev chính thức xin lỗi dân Hung về việc binh sĩ Nga đàn áp cuộc Nổi Dây Budapest năm 1956, năm 1992 Tổng Thống Yelsin đến Budapest xin lỗi dân Hung trên diễn đàn Quốc Hội Hung.  

Những lời bình luận về thái độ có thể gọi là “hờ hững” của Hoa Kỳ và Anh, Pháp với cuộc Nổi Dậy đòi Tự Do của nhân dân Hung ghi lại trên Internet cho thấy khi Cuộc Nổi Dậy Budapest bùng nổ, Tổng Thống Nasser của Ai Cập, thân Nga Xô cho quân Ai Cập chiếm Kinh Ðào Suez. Chính phủ Anh, Pháp đưa quân vào chiếm lại Kinh Suez. Chính phủ Anh, Pháp không thể đả kích Nga Xô cho quân và xe tăng Nga vào Budapest, chính phủ Hoa Kỳ ủng hộ việc quân Anh, quân Pháp chiếm lại Kênh Suez cũng không thể phản đối được Nga Xô.

Sau khi Cuộc Nổi Dây Budapest thảm bại, Ðài Phát Thanh Âu Châu Tự Do của Mỹ – Radio Free Europe – bị chỉ trích là đã có lỗi trong việc loan tin làm cho những người Hung nổi dây nghĩ là họ sẽ có sự can thiệp của chính phủ Hoa Kỳ.

Cuộc Nổi Dậy Budapest thất bại với những tổn thất về Người nặng đến nỗi ông Tổng Thư Ký NATO gọi đó là: “Cuộc tự sát tập thể của một dân tộc.”

Ngoại Trưởng Chính Phủ Tây Ðức lên tiếng ngăn dân Ðông Ðức: “Ðừng bắt chước dân Hung mà chết uổng!”

Thời gian qua… Năm 1990 nhân dân các quốc gia Ðông Âu thành công trong việc đập phá gông cùm Cộng Sản. Những người Hung nổi dậy Tháng 10 1956, đã chết vì Tự Do Tháng 11 năm 1956, không chết uổng. Cuộc Nổi Dậy của họ làm suy yếu bạo quyền Liên Xô và đưa đến việc Liên Xô sụp đổ trên toàn thế giới.

Advertisements

4 Responses

  1. Kinh Bac Hoang-Hai-Thuy,
    Co 2 chi-tiet nho ma toi biet duoc,xin bao de Bac hay :
    – Ba Madelene Albright sinh ra tai nuoc Tiep-Khac,nay thuoc nuoc Cong-Hoa Cech va nuoc Slovakia.
    -Ba Condoleezza Rice la Nu Ngoai-Truong thu nhi cua nuoc My duoi thoi Tong-Thong Bush con.
    Voi chu-truong biet duoc chung nao thi noi chung do nen toi man phep Bac de thong-tin.

    Tran Van Lau

  2. Trong cuộc nổi dậy của dân chúng Hungary tại thủ đô Budapest 1956 do ảnh hưởng của bài diễn văn chống Stalin của tân bí thư đảng Nikita Khrushev, các cường quốc phương Tây im lặng không lên tiếng kết án Liên xô xâm lăng vì các cường quốc phương Tây như Anh, Pháp đang liên minh đổ quân chiếm kênh đào Suez sau khi kênh đào nầy bị tổng thống Gamal Nasser của Ai Cập quốc hữu hóa để đóng thuế mại lộ trang trải chi phí xây đập aswan sau khi Anh và Mỹ cắt tài trợ đập Aswaswan vì Nasser thừa nhận Trung Cộng và ủng hộ Algery đòi độc lập từ Pháp. Pháp lấy cớ công lao , tiền bạc của dân Pháp đầu tư vào công trình đào kênh do kỹ sư Ferdinand Lessep chỉ đạo để cùng Anh đưa quân vào vùng Suez để bảo đảm an toàn lưu thông quốc tế. Tuy Mỹ cắt viện trợ Ai Cập nhưng chống việc Anh , Pháp đưa quân vào Suez chứ không ủng hộ như CTHD viết. Pháp Anh kẹt chuyện xâm lăng Ai Cập nên im re trong vụ Budapest. Mỹ chỉ phun nước miếng qua đài Âu Châu tự do mà không cụ thể hỗ trợ vì chính sách Mỹ không đối đầu trực tiếp CS (đây cũng là lý do Mỹ không cho miền Nam VN đánh ra Bắc).

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: