• Năm 25 tuổi

    hoang-hai-thuy-25-tuoi.jpg

    Hoàng Hải Thủy, năm 25 tuổi, trong căn nhà 78/5 đường Mayer, mới đổi tên là đường Hiền Vương, Tân Định, Sàigòn, Năm 1957.
  • Thể Loại

  • Được yêu thích …

  • Bài Cũ

Văn Ba Xu

Bài “Viết ở Rừng Phong” này đăng một số những lời phê phán người anh em cùng vợ với tôi là anh Hoàng Hải Thủy. Mời quí vị đọc qua rồi bỏ. Tôi sẽ không bênh, không chạy tội, tôi cũng không khoe những cái “được được” của anh H2T.

Thư của ông Nguyễn Quốc Việt.

Kính gởi ông Hoàng Hải Thủy:

Hồi còn đi lính ở Sài Gòn, tôi rất thích đọc văn ông, nhất là những truyện phóng tác của ông theo tiểu thuyết trinh thám Âu Mỹ. Sau đó những người bạn của tôi  cho tôi đọc Thơ của Hoàng Khởi Phong, tập thơ: “ Mặt trời lên – Phục hồi quyền chức làm người.”

Khi đọc Hoàng Khởi Phong rồi, tôi mới ngộ ra 1 điều: văn chương của ông – ( HHT ) – thuộc loại “ văn ba xu,” để cho những anh trốn lính đọc. Khi đó tôi sắp trốn lính vì đọc văn ông, nhưng may cho tôi nhờ đọc HKP mà tôi đi hết đoạn đường binh nghiệp  cho đến năm 1975. HKP không hô hào chiến đấu, không cổ vũ chém giết, nhưng đọc ông ta tôi thấy rõ vai trò của mình trước tình trạng khốn khổ của quê hương, và tôi đã cầm súng với niềm tin sắt đá.

Bây giờ sang Mỹ, ông lại cổ vũ chống Cộng hăng đến như vậy? Tôi hỏi ông:

– Sao ngày xưa ông không làm điều này, mà ông chỉ viết để phục vụ mấy em Cave? Giờ thì ở Mỹ ông lại chuyên về chống Cộng? Ông đã nhập vào Sứ quân nào vậy?

Nếu Văn là Người, thì phẩm cách của ông hồi còn ở VN không thể sánh với HKP được đâu, còn bây giờ, ông nên stop đi, bỏ cái trò nói xấu nhau đi, chúng ta, những kẻ lưu vong đang ở trên một con thuyền…. Sao không biết thương nhau mà cứ lo cấu xé nhau để làm gì? Vô tình chỉ có lợi cho VC thôi.

Tôi đã về VN, đã ra Hà Nội, tôi đã về thăm làng quê, người ta không nhìn Trần văn Thủy như ông nhìn đâu. Ông tự xưng là Công tử Hà Ðông, ông có bao giờ dám về thăm lại quê xưa của ông chưa? Ông cứ soi gương nhìn mặt ông xem, ông đã làm được gì cho quê hương rồi?

Mọi người đang đi nhặt từng cái gai trên đường, mà ông lại cứ mang đinh đi rải là nghĩa làm sao?

Hồi còn trai trẻ thì viết văn cho gái bán Bar, cho mấy anh nhát gan trốn lính, bây giờ ở Mỹ lại bày đặt chống Cộng! Mang danh Công tử mà chống Cộng nỗi gì? Người như ông chỉ làm xấu cho người Quốc gia !!!

Hãy làm gương tốt cho con cháu. Già rồi, đừng để con cháu nó coi thường mình.

Kính ông

Nguyễn Quốc Việt (Email: quocvietque@gmail.com)

Ðây là lời ông Nhà Văn Nguyễn Văn Lục:

Tuy vậy, cái hội chứng 75 cứ được nhắc đi nhắc lại đến ngấy, đến không còn gì để nói nữa. Tạm gọi đó là thứ văn chương H.O. Viết như thế một điệp khúc nháy đi nháy lại năm này qua năm khác thành cháy cả đám, các nhà văn ấy trở thành những người tuyên truyền lão hoá và xuống cấp mà không biết.

Những nhà văn với những đề tài đã được nhiều người viết nên mất hẳn sức căng, sức quyến rũ. Nó như những lối mòn không khéo một chút dễ đi đến chỗ nhàm chán. Xa tý nữa, đi vào chỗ khép lại như những ghetto văn nghệ, bất chấp thực tế xã hội, bất chấp cuộc sống sinh động hiện tại, tự xếp mình vào hàng ngũ những nhà văn lưu vong. Những truyện viết như thế dần mất chỗ đứng, không có người đọc

Nói chung trong số tất cả những nhà văn vừa nêu trên, sức sáng tác vừa có sự sa sút rõ nét vể phẩm cũng như về lượng. Bình Nguyên Lộc, Minh Ðức Hoài Trinh, Thanh Nam kể như tắt tiếng. Hoàng Hải Thủy sa sút đến chẳng còn gì để nói

Hoàng Hải Thủy (1930) có khoảng 30  tác phẩm như  “Bạn và vợ, Môi thắm nửa đời,” đi tù cộng sản ngay từ tháng 5. 1975, sau đó ra hải ngoại. Ông vẫn viết cho các báo chợ và mới cho xuất bản cuốn “ Những tên biệt kích cầm bút, “ (2000). Chuyện không có gì đặc biệt, chẳng nhắn gửi được gì, cũng chẳng nói lên được gì, hoặc gây một ấn tượng đặc biệt nào. Người đọc cũng thấy rõ sức viết của ông không còn nữa. Viết như thể cho xong, tàm nhàm giống như thể một số sách dịch của ông trước 1975. Cuốn sách “Những tên biệt kích cầm bút” có thể nói là tầm thường, điển hình cho một loại sách viết đã hết chất, hết lửa. Người đọc ông lấy làm thất vọng. Với những năm trong tù với vốn sống như thế được viết ra như thế kể là chưa tới.

Thư của nữ độc giả Hồng Loan-Hồng Ngọc, gửi từ Florida ngày 11 Tháng 12 năm 1994 khi H2T mới đến Hoa Kỳ:

12 / 11 / 1994. Thưa ông, Bao giờ ông sẽ viết lại? Ông có tính cho in lại những truyện cũ của ông không? Ông có dự định viết tiểu thuyết cho đăng từng kỳ trên những nguyệt san không? Ông có muốn phóng tác hay dịch  những truyện hay ngoại quốc như hồi xưa không? Bây giờ sang Mỹ ông sẽ làm gì? Những ngày còn ở Việt Nam ông nghĩ gì, nhớ gì? Có bao giờ ông tưởng nhớ đến những nhân vật ông diễn tả trong những truyện của ông? Chị em tôi, những độc giả yêu thích truyện của ông, vẫn nhắc đến ông luôn, ông và những truyện “Ðêm Vĩnh Biệt, Ðịnh Mệnh đã an bài..” Ông có nhớ đến những truyện ấy bao giờ không? Ðến những bối cảnh thật là thơ mộng, những tình yêu thật chân tình, những nữ nhân vật thật là đẹp và khoẻ mạnh.

Hồng Loan Hồng Ngọc

Hoàng Hải Thủy. Lời giới thiệu của Nguyễn An.

Nguyệt san Chiến Sĩ Cộng Hòa Số 14, Tháng 8, 2010.

Năm năm cứ đến Ngày Oan Trái,
Ta thắp hương lòng để nhớ thương.

Tác giả hai câu thơ đọc lên thấy trái tim như trầm xuống là Hoàng Hải Thủy.

Tên thật là Dương Trọng Hải, sinh năm 1933 tại Hà Ðông. Hoàng Hải Thủy từng làm liên lạc viên trong chiến khu thời chống Pháp, rồi sống ở Hà Nội, và vào Nam từ năm 1951. Sau 1975 đi tù hai lần, sang Mỹ định cư ở Virginia từ năm 1994. Ông đi nhiều, sống nhiều, thích viết và viết nhiều.

Hoàng Hải Thủy đã viết liên tục từ gần 60 năm qua với nhiều thể loại và dưới nhiều bút hiệu. Viết với ông vừa là nghề vừa là nghiệp, vừa là duyên mà cũng vừa là nợ. Ông từng sống huy hoàng bằng ngòi bút, và cũng từng khốn khổ vì nó, nhưng chưa bao giờ ông rời khỏi được lực hút của giấy mực.

Ngòi bút của Hoàng Hải Thủy có bản sắc riêng không thể lẫn được, dù ông viết truyện, phóng sự, dịch hay thơ. Bản sắc ấy được cấu thành bởi ít nhất hai yếu tố, thứ nhất là cái Duyên, thứ hai là cái Thật. Ðối với những người “mê” ông – số người này khá lớn – thì đó chính là một thứ ma túy.

Thư của Vũ Nguyễn, August 10, 2010:

Mỗi lần nhắc đến HHT là em nhớ ngay đến Kiều Giang, một tác phẩm dịch thuật độc đáo chỉ có HHT mới chuyển ngữ hay được như vậy. Tình Mộng cũng thế! Anh quả là một văn tài lớn của VN.

Câu Ðối của ông Nguyễn Cố Nhân trên Viet Mercury, số 126, January 16, 2905:

Tuần đọc Công Tử đôi bài, viết ở Rừng Phong, cảm khái cách gì. Chữ nghiã dao đâm, tội có oan đâu Biệt Kích!

Tháng xem Bà Cả dăm trang, chuyện nơi Ðất Trích, ngậm ngùi biết mấy. Văn chương lửa bốc, tù không sợ nữa Ðăng Lưu.

 Thơ của bạn Tô Châu. Hồn Việt Số 259. April 2005:

“Dữ hơn rắn độc,” đàn bà.
“Vịnh Kiều tại ngục” chút quà gửi Em.
Ðất Hồ tìm  truyện xưa xem.
Nghìn năm còn bóng trăng hoen mộ sầu.
“Chiếc xe, khấu súng” nay đâu?
Rừng Phong Công Tử bạc đầu ngóng ai?

***

Ông có than hoài cũng sế sôi!
Bạn ông đã tịch hết trơn dzồi!
Thành Hồ nơi ông Sống&Chết
Kiều giờ thơm lắm, ông ơi.
Bẩy Bó.. ông còn gân quá.
Gừng ông vừa già vừa tươi.                                                   

Thư của bà Lê Thị Huê, Trang Báo Ðiện “gio-o”:

Tôi là Lê Thị Huệ chủ biên trang gio-o.com . Là một độc giả lâu năm của Nhà văn và cũng là độc giả thường xuyên của trang www.hoanghaithuy.com, tôi rất quý các đóng góp sáng tạo của ông. Nhân dịp Gió O làm một sưu tập đặc biệt về Thơ Tình Năm 1975, tôi viết thư này để mong nhận được sự hỗ trợ của ông. Nếu được mong ông gửi cho vài bài thơ tình ông sáng tác trong giai đoạn 1975-1980. Tuy Nhà văn chưa xuất bản tập thơ nào, nhưng rải rác đó đây, tôi có dịp đọc được những bài thơ tình rất tài hoa của ông.

Vì tình trạng tam sao thất bổn, và thiếu tài liệu của nền Văn Học Miền Nam 1954-1975, chúng tôi gặp rất nhiều khó khăn trong việc sưu tập. Nên nếu nhận được sự đóng góp trực tiếp của Nhà văn, thì thật là một hân hạnh quý báu cho công việc sưu tầm này của Gió O

Kính,

lê thị huệ (lienlac@gio-o.com)

gio-o.com – Thơ Hoàng Hải Thủy

Hoàng Hải Thủy trên trang bìa sau tập thơ HHT. Ảnh năm 1990 khi trở về mái nhà xưa sau 6 năm tù.

Ông được xem như là Vua Phóng Tác của nền Văn Học Miền Nam 1954-1975. Những phóng tác của ông như Kiều Giang — Phóng tác Jane Eyre của Charlotte Bronte, Ðỉnh Gió Hú. Phóng tác Wuthering Heights của Emily Bronte, Tìm Em nơi Thiên Ðường. Phóng tác My Cousin Rachel của Daphne du Maurier, Như Chuyện Thần Tiên — phóng tác Scorpion Reef của Charles William, phóng tác một số tiểu thuyết điệp viên James Bond 007 của Ian Fleming, được nhiều người tìm đọc chỉ sau truyện Chưởng của Kim Dung vào thời kỳ sung mãn của nền Văn Học Miền Nam 1954-1975.

Tài năng văn chương của ông đa dạng và thuộc hàng sư phụ vì ông thông làu các ngoại ngữ lớn, đọc nhiều, kiến thức rộng, và viết hay ở nhiều thể loại. Những gì ông sáng tác và phóng tác đều luôn luôn đắt khách, được nhiều thế hệ tìm đọc. Nhưng có thể nói ông còn sáng láng ở tư cách một nhà văn dấn thân năng nổ của thời đại. Sau 1975, ông bị bắt vì những vụ liên hệ với các cuộc họp mặt cùng các văn nghệ sĩ Miền Nam. Ông được thả ra nhờ sự can thiệp của Hội Ân Xá Quốc Tế. Ông vào Hoa Kỳ năm 1994. Từ khi sang Hoa Kỳ, ông dùng bút hiệu Công Tử Hà Ðông và không ngừng viết. Ðặc biệt ông đã dấn thân và phát biểu về những đề tài chính trị liên hệ đến sự độc tài đàn áp của chế độ Việt Cộïng ở Việt Nam, sự sân si và tréo ngoe của một số văn nghệ sĩ toa rập với chế độ độc tài Việt Cọng từ trước 1975 cho đến nay. Ông thẳng thắn đặt vấn đề và chỉ trích những văn nghệ sĩ a dua và theo đóm ăn tàn Việt Cọng, chế độ mà ông đã là một  nạn nhân tồi tệ. Thái độ chính trị của ông gần như là hiếm hoi. Trong số những văn nghệ sĩ tù nhân chính trị được bên ngoài can thiệp và thả ra, rời Việt Nam sống lưu vong ở Hải Ngoai, Hoàng Hải Thuỷ và Nguyễn Chí Thiện có lẽ là hai tên tuổi lẫy lừng không ngại cầm bó đuốc làm công việc phản kháng chính trị đáng được ca ngợi. Dù ở đâu, sống trong hoàn cảnh nào, họ vẫn tiếp tục nói lên tiếng nói Chân Thật và Tự Do của những người cầm bút hào sảng không khuất phục và không xuội lơ.

Ngòi bút của HHT vẫn “ăn khách” ở Hải Ngoại, ông vẫn được một số báo Hải Ngoại mời viết và gửi nhuận bút một cách trân quý. Ông còn duy trì một blog do những bạn đọc trẻ yêu mến văn chương và con người Hoàng Hải Thuỷ tạo dựng cho ông: www.hoanghaithuy.com.

Tôi mời ông đóng góp một vài bài thơ cho sưu tập Thơ Tình Năm 1975 của gio-o, tôi viết trên blog của ông lời tôi mời ông tham gia tập thơ. Và vui khi được ông trả lời kèm theo mấy bài thơ dưới đây.

Cám ơn nhà văn Hoàng Hải Thuỷ. Và gio-o rất lấy làm hân hạnh được ông gửi cho 4 bài thơ thẳm sâu nỗi đẹp thống khổ của một tâm hồn nghệ sĩ  Việt Nam Tự Do phơi phới, 4 bài thơ tràn đầy thơ mộng của người đàn ông Bắc Kỳ Di Cư 54 tuyệt vời, dù bị kềm kẹp, tù đày nhiều năm dưới một Việt Nam thời chủ nghĩa Cọng Sản Ðỏ.

Lê Thị Huệ, chủ biên gio-o.com

Rừng Phong, 9 giờ tối Chủ nhật 3 Tháng Mười, 2010.

Kính gửi Cô Lê Thị Huệ,

Cám ơn những lời khuyến khích của cô. Tôi có đọc gió-o, thấy rất hay. Tôi sẽ viết về gió-o sau. Nay gửi cô mấy bài Thơ Ra Mắt. Tôi có một số bài thơ đã save nhưng disket của tôi nhiều quá, tìm được disk có những bài thơ ấy mệt hơn là tôi viết ngay ra mấy bài tôi thuộc lòng.

Năm 1995 khi vợ chồng tôi mới sang Mỹ, mấy ông bạn tôi ở San José, trong số có Hoàng Anh Tuấn, in cho tôi tập Thơ Hoàng Hải Thủy, 60 trang, khoảng 25 bài. Tôi gửi cô cái bià tập thơ.

Chúc cô vui mạnh.

Hoàng Hải Thủy

***

Áo Vàng Hoa

Sáng cuối năm trong căn nhà tối
Em mở tủ nhìn đời ngày cuối.
Mắt Em buồn bừng sáng mầu hoa
Em nhớ lại ngày may áo mới.
Ðây áo hoa vàng, Anh chọn, Em may
Như giọt nước trong dòng tình ái.
Áo ướm thân Em khóc, Em cười
Em có biết Em vừa trẻ lại?
Hai năm rồi mặc áo bà ba
Ðời tẻ nhạt như làn tóc rối.
Trong u sầu mắt lặng nhìn nhau
Em thầm hẹn áo này giữ mãi!

Em yêu dấu ngày Em trở lại
Ðất ngàn năm như cỏ, như hoa
Anh sẽ mặc cho Em lần cuối
Áo hoa này rồi tiễn, rồi đưa.

Em lại hỏi có ngày ta phải
Bán áo này nuôi các con ta?
Em yêu dấu, Em ơi, đừng ngại
Mặc cho đời tháng lại, ngày qua.
Trong xương thịt ta còn giữ mãi
Những cái gì riêng của đôi ta.
Khi Em nằm xuống, khi tàn lửa
Trong hào quang cửa những tiên nga
Khi xe hạc vàng nhung đến cửa
Ðón Em về xa cõi trời xa.
Anh sẽ mở hồn Anh lấy áo
Mặc cho Em chiếc áo vàng hoa.

Trung u ám một ngày mây phủ
Nặng những sầu thương, những xót sa
Em đóng cửa hồn, che áo mới
Và ra đường trong chiếc bà ba.

 — Nhà 259/29A Cư Xá Tự Do. Tháng Ba 1976.

***

 Như Cánh Lá Vàng

Như cánh lá vàng sau trận cuồng phong
Anh rạt về đây, xóm hẹp, người đông.
Nhà Em, Nhà Anh cách hai thước ngõ
Những chiều mưa buồn nước ngập như sông.
Em đứng mỏi mòn bên dàn ván gỗ
Như người chinh phụ ôm con đợi trông.
Anh đứng võ vàng sau khung cửa sổ
Như người tù nhìn trời qua chấn song.
Anh đứng trông mây, Em đứng trông chồng
Vắng chồng, con bế con bồng, Em mang!

Cái bống là cái bống bang
Mẹ bống yêu bống, bống càng làm thơ.
Tiếng ru hờ, tiếng khóc ơ
Vương trên khung cửa bây giờ tang thương.
Ðìu hiu cuối ngõ, cùng đường
Bên Anh tuyệt vọng, đoạn trường bên Em.
Ngày qua ngày, đêm theo đêm
Ngày rơi tàn tạ, đêm chìm phôi pha.
Buồn từ trong cửa buồn ra
Buồn từ ngã bẩy, ngã ba buồn về.
Ta đang sống, ta đang mê
Hay ta đang chết não nề, Em ơi ?

 — Sài Gòn Tháng Năm 1976.

 ***

Chợ Trời

Trời chiều đi dạo Chợ Trời
Xem đồ ta, ngắm đồ người, cho vui.
Tìm vui chỉ thấy ngậm ngùi
Vỉa hè này những khóc cười bầy ra.
Lạc loài áo gấm, quần  hoa
Này trong khuê các, sao mà đến đây ?
Chợ bầy những đọa cùng đầy
Vàng phơi nắng quái, ngọc vầy mưa sa.
Bán đồ toàn những người ta
Mua đồ thì rặt những ma, cùng mường.
Chợ Trời hay Chợ Ðoạn Trường ?
Ðầu Âm Phủ, cuối Thiên Ðường là đây.

***

Những Chiếc Bàn Bưu Ðiện

Em ngồi trong bưu điện viết thư.
Trời đang mưa, thành phố âm u.
Mặt bàn hoen vết hồ loang lổ
Em buồn mơ nửa phút trầm tư.
Em viết thư cho người tình cũ ?
Cho chồng Em phiêu bạt sông hồ ?
Người bên kia biển ? Người ngồi rũ
Trong lao tù ? Người sống tư do ?

Em viết cho ai, Anh thầm nhủ
Em đã yêu, đã thương người đó.
Người Em yêu nay phải xa Em
Ðang nhớ Em từng sớm, từng đêm!

Anh tới đây ngày tháng ưu phiền
Thấy bao nhiêu suối lệ triền miên
Bao nhiêu đau khổ, bao ly tán
Nhiều nhớ thương, không thấy lãng quên
Ðã về trên mặt bàn bưu điện
Từ thưở trời long, đất ngả nghiêng.

Em thương sầu, Em thấy không Em?
Lệ Em rơi nên mặt bàn nghiêng.
Ai bảo cỏ cây không hiểu chuyện,
Này Em gỗ đá cũng oan khiên!
Vì Em trên giấy nghiêng âu yếm
Nên mặt bàu bưu điện cũng nghiêng.

 — Bưu Ðiện Sài Gòn 1977.

Cám ơn các vị đã có lời nhắc đến. Khen hay chê, H2T đều quí và lấy làm hân hạnh.

Ðến đây tạm chấm dzứt chuyện VĂN BA XU.

Advertisements

20 Responses

  1. Thưa quý độc giả,

    Tôi vốn tài hèn, it học. Bây giờ rảnh việc ngồi nhà, mới dám tập tọe đọc các bài trên Net, gọi là vui chơi giải trí.

    Nhưng xin thú thật, việc giải trí này không hoàn toàn đưa lại sự thanh thản cho tâm hồn. Đọc xong thì suy nghĩ; nghĩ xong thì thấy buồn nhiều hơn vui ! Nay tôi mạo muội viết ra vài ý nghĩ. Xin quý độc giả rộng lượng, bỏ qua cho những điều ngây ngô hay những điều làm quý vi không vui.

    Theo thiển ý, mỗi nhà văn như một bông hoa trong vườn hoa văn nghệ. Hình như đã là hoa, thì luôn luôn phải đẹp. Không có hoa xấu. Chỉ có chuyện người thích hoa này, kẻ ưa hoa nọ. Như thế là điều bình thường, là lẽ đương nhiên. Cái không bình thường là những lời nặng nhẹ, chê bai, bươi móc ,thóa mạ của những độc giả bất mãn với nhà văn ! Thường thì những lời thóa mạ, chê bai, hay lời khuyến khích tâng bốc, áo thụng vái nhau… không thể làm thay đổi nhà văn, cũng như văn phong, hay cách viết của họ. Làm sao mà chỉ do ý chí áp đặt hay do bạo lực bằng miệng, chúng ta lại có thể biến hoa hồng thành ra hoa cúc được ! Độc giả đều biết như thế. Nhưng người ta viết không phải để chỉ trích chuyện văn chương, mà thường để bênh vực một người nào đó, một trường phái văn chương nào đó, và trong trường hợp này, mọi chuyện không liên quan gì tới văn chương, bị đem ra hạch hỏi ! Mày có đi lính ngày nào không, mà dám chê lính, dám khen lính, dám viết về lính ? Mày đã làm đuọc gì ra hồn, mà dám chê người này, người nọ ?

    Thôi thì muốn hạch hỏi như thế cũng cứ cho là được, dù nó rất ư vô lý. Tôi không là lính thì không được viết về lính ? Nhà văn không được quyền hư cấu, không đuọc quyền tưởng tượng ?? Còn như nói rằng : mày hãy coi mày đã làm được cái gì chưa, mà mày dám đụng đến cái này, cái nọ ?!! Và làm được ” cái gì ” là cái gì ? là sao ? Thế nào là làm được cái gì và không làm được cái gì ? Những người chỉ trích ông nhà văn xin tự hỏi xem mình đã làm được cái gì ? Lại còn chuyện hạch hỏi nhà văn : Sao mày viết cái này, mà không viết cái kia ? Sao viết chuyện vũ nữ mà không viết chuyện cao bồi, chuyện anh hùng ? Viết văn tùy hứng và tùy cái gì gơi hứng khởi, chứ đâu có giản dị như nấu cơm hay nhậu nhẹt. Ấy là tôi cũng liều mà nói thế thôi, chứ tôi đâu phải nhà văn mà biết được nhà văn đã tạo ra câu chuyên như thế nào !

    Trí cùn, nông cạn, tôi xin đua ra ý kiến như vầy : Chúng ta chỉ trích, ghét bỏ,hay tâm phục, yêu mến, một nhà văn, là hoàn toàn do cái tư tưởng, cái triết lý trong văn của họ. Những tên văn nô bị rọ mõm và xỏ mũi, chĩ biết sủa một giọng do chủ nó dạy, chuyên về gieo rắc sự ác độc, thì đáng bị nguyền rủa và phỉ nhổ; thậm chí không nên cho hạng này là nhà văn. Ngược lại, những người bênh vực lẽ phải, nói lên nỗi thống khổ của con người, mong giải thoát con người khỏi mọi chà đạp, đau thương, dù có vì thế mà thân họ bị tù đày, bị thóa mạ, bị bọn rọ mõm và lũ theo voi hít bã mía vu cáo, thì những nhà văn này vẫn ở trong tim, trong não chúng ta, nhửng người lương thiện chân chính và người tị nạn giặc cộng. Họ là con yêu của đất nước, là tinh hoa của giòng giống Việt, và họ sẽ được chúng ta ôm trong vòng tay, bảo vệ với sự biết ơn.

    Nay tôi xin có vài lời với ông Nguyễn Quốc Việt. Tôi thú thưc, phải kìm giữ mới không khỏi cười. Ông Việt đã viết rằng: ” Vì đọc văn Hoàng Hải Thủy mà tôi suýt trốn lính ! Nhờ đọc văn Hoàng Khởi Phong mà tôi đi hết đoạn đường binh nghiệp ! ” Khiếp ! thế mới biết người ta nói văn chương có sức mạnh hơn súng đan là không có nói ngoa. Ông Việt có thể bật mí cho bà con biết tên cuốn sách hay bài báo nào làm cho ông suýt trốn lính và cuốn nào làm cho ông đi hết đoạn đường binh nghiệp (!) ? Và hiện nay có cuốn sách nào, của ai đó, suýt làm cho ông thành cái gì, hay giúp ông đi hết đoạn đường gì đó ? Ông cũng cho biết nhờ đọc Hoàng Khỏi Phong thì mới ” ngộ ” được ra văn Hoàng Hải Thủy là ” văn ba xu ” ! Ngộ thực đấy chứ ! Vui thưc đấy chứ.! Không biết nhờ đọc Hoàng Khởi Phong, ông còn ngộ ra đuọc những thứ gì nữa ?

    Ông Việt cũng còn cho quý độc giả thấy sự uyên bác của ông khi ông viết : ” Tôi đã về Việt Nam, đã ra Hà Nội, đã về thăm làng quê, người ta không nhìn Trần Văn Thủy như ông [ HHT] nhìn đâu ! ”
    Thật tức cười, chết được ! Ông Việt chỉ còn thiếu điều nói rằng ông đả hỏi hết các cán cộng, từ nhớn chí bé, ai cũng khen Trần văn Thủy cả ! Thật là phát kiến mới lạ! Sao Vi xi lại cứ luôn khen VC như thế nhỉ ? Khó hiểu đấy chứ ! Chỉ tiếc rằng sao cái nhà ông Quốc Dziệt này lại phải cất công về tới xứ Hà Lội để hỏi xem VC có yêu Trần Văn Thủy không ? Giá ông cứ hỏi ngay người Việt ở Bolsa, hay tiện đâu ta hỏi đó, xem họ cho thằng Trần Văn Thủy là thằng gì ! Hỏi người Việt hải ngoại, nhưng dĩ nhiên chớ nên hỏi ông…Hoàng Khởi Phong, haynhững tên đại loại như ông lật sư thầy cãi Hữu Liếm gì đó thì mới đặng !

    Còn một câu hỏi nữa của ông Quốc Việt, rất đáng đồng tiền bát gạo cho đồng bào hải ngoại ta nghiên kíu và giả nhời ông Việt.. Câu hỏi này đang làm đề tài cho một luận án tiến sĩ việt cộng tại chức, chứ không đùa ! Nhất là quý vị độc giả nào khi xưa chưa đi lính hay quý vị nữ giới chưa có dịp đích thân cầm súng hoặc vỗ vào ngực gào to lên rằng ” tôi chống cộng đây nè ! bà con ôi !! ” Chưa từng hô to lên như thế, làm sao ” người ta ” biết quý vị có chống cộng hay không ! Và nếu quả thực khi xưa chưa chống, thì nay…đừng có chống ! Nếu cứ dại mà chống cộng ” muộn màng” như thế, ắt sẽ bị hỏi :” Sao khi xưa không chống, mà bây giờ lại chống ? Không có được ! ” Rắc rối tinh mù chứ chả chơi đâu !.

    Riêng về phần Công Tử hà Đông, thì tuy xưa kia chưa có vỗ ngực đồm độp cho bàn dân thiên hạ biết cái sự chống cộng của ông, Hoàng lão có số lính trong quân đội Quốc Gia. Những tên đáng cho chúng ta phỉ nhổ, đáng ị vào mồm, là những đứa đã cầm súng đối đầu với giặc mà nay cam tâm cúi mặt ăn cứt kẻ thù, nịnh bợ quân giặc, quay lưng phản bội chính mình. Nếu còn chút liêm sỉ, bọn đá bát này, bọn phản phúc này sao không cút về ôm đít giặc để bốc thơm cái rắm của chúng ! Chính chúng mới là nỗi nhục, là sự dơ bẩn mà người tị nạn phải hứng chịu.

    Xem ra còn có thể viết nhiều về cái đề tài ” xưa không chống cộng, sao nay lại chống ” Xin được thỉnh ý quý bà con hải ngoại.

    Còn những chuyện khác, thì…mỏi tay quá dzồi ! Xin hẹn lại.

    • Hoan hô bác G. Anh đã trả lời cho lũ sâu bọ 1 bài viết hay tuyệt. Mong bác chóng hết mỏi tay để tiếp tục dạy dỗ lũ sâu bọ thêm nhiều nữa.

    • Hay qua, toi doc bai nay nhieu lan roi moi khen.

  2. Hôm qua, trí óc tôi mịt mờ, tôi đã làm một chuyện ruồi bu : ấy là chuyện xin thỉnh ý bà con tị nạn về những điều ông Dziệt Quốc gì đó đã nêu ra. Nay tôi tỉnh ra, xin rút lại lời cầu xin nói trên Lý do : xin sẽ trình bày dưới đây. Xin quý độc giả hãy tưởng tượng : nếu chẳng may, chúng ta đụng đầu một nhơn vật, và được nghe những nhời phát biểu như vầy, thì chúng ta nghĩ sao ?

    Đây là lời của nhân vật ( tưởng tượng ) nói với chúng ta:

    1.- Nhờ việc tôi đọc thơ của ông X , [ ông X này chắc hẳn là một khuôn vàng, thước ngọc ? là nhà tư tưởng nhớn ? hay là một văn hào lừng lẫy ? ] mà tôi mới biết được văn của ông Y là ” văn ba xu ” ! Nếu giời không sinh ra ông X, hoặc ông X không biết viết văn, thì,,,thì sao nhỉ ?

    2.- Vì đọc văn ông Y, tôi suýt trở thành thằng mất dạy ! Sau nhờ đọc ông Y, tôi mới thành đỉnh cao trí tuệ như các bạn kinh hãi mà thấy tôi hiện giờ !

    3.- Này, đừng có ” nói bậy ” nữa, nghe không ? Tôi đã về Việt Nam, đã ra Hà Nội, tôi không hề thấy ai dám nói gì động đến các tên Lông Đít Mạnh, Đỗ Đit, Minh Triết hay Hồ hề, Trinh Xu gì đó. Chính tôi đã hỏi nhiều đảng viên cộng sản, chả thấy ai nói xấu các tên này. Nói tốt vô số kể thì có !

    4.- Xưa kia chúng bay có chống cộng không đấy ? Có chống sao ta đây không được biết ? Mẹ kiếp ! chống cộng là phải trình làng, nhất là trình cho ta đây được biết. Nếu xưa kia mày chưa chống cộng, mà nay lại dở trò chống cộng là…chít với ông đây ! Đừng dỡn mặt nghe !

    Vâng ! Nếu chúng ta vô phước đụng phải một quái kiệt như trên và được nghe những lời phát biểu như trên , thì chúng ta chỉ nên kính nhi viễn chi, tức là kinh sợ mà bỏ chạy, chứ còn ý kiến, ý cò gì nữa !

    Ông Dziệt Quốc đã nói y như trên. Ông quả là một định cao trí tuệ. Chúng ta nến lánh xa. Đó là lý do tôi xin rút lại lời thỉng ý bà con ta.

    • Cám ơn Giang Anh,T.Phạm v.v..,tôi không tin là có những người lính VNCH chân chính nào lại có những lời,những ý giống như ông Q.Diệt, đây có thể là Ông lính ma,lính kiểng ngày xưa,và Ông ma tỵ nạn(?) ngày nay.Đội lốt lính ngày nay cũng chẳng còn được lĩnh lương,thế nhưng lắm Ông xưng là lính,phát ngôn bậy bạ chỉ để gây tranh cải. Ước gì, Ông Q.Diệt cho biết số quân,đơn vị củ và một vài người bạn lính cùng đơn vị(co tên cò tuổi mà diễn đàn có thể quen mặt trước khi phát biểu để diễn đàn khỏi bắn “đạn” vào không khí. (SQ tôi đây 66/4021..,kbc4648.

    • Very good.

  3. Nếu nói như ông Cuốc Dziệt thì chỉ những ai đã từng bị phỏng mới được làm lính cứu hỏa, những ai đã từng bị điên mới được làm trong nhà thương điên. Hợn nữa, ông Pasteur có bị chó cắn bao giờ đâu mà đủ tư cách nghiên cứu bệnh chó dại.

    Văn chương chữ nghĩa luôn đem lại nhiều hệ lụy. Riêng bản thân tôi chẳng phải trong ngành văn chương nhưng chỉ múa bút vài lần đã bị ăn đạn rồi, nên chuyện yêu ghét là chuyện nhỏ, chẳng quan tâm. Ai nói chi thì nói, “Một mình mình biết một mình mình hay” (Kiều) là đủ rồi. Tôi nhớ có nhà thơ nào đã nói (quên tên tác giả rồi): “Kẻ yêu người ghét hay gì chữ.” Nhưng mà không có chữ nghĩa, cuộc đời chắc buồn tẻ lắm. Chúc bác HHT luôn viết khỏe.

  4. Bác Giang Anh viết thật là bén nhậy, như những ngọn lao đâm vào tim của những thằng Việt gian! Tôi hoan nghêng bác!! Tôi xin đáp thêm vài điều :

    – Nhà văn HHT đã không ngần ngại gì đăng bài nhảm nhí của NQV, dù nó có thể xúc phạm đến ông, chứng tỏ ông không những là Công Tử mà còn là Quân Tử. Đường đường chánh chánh, không sợ mạ lỵ, như hoa sen gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn, bằng chứng cụ thể ông là một người Tự Do, vì ông không che dấu một điều gì, mà còn cho phép lời nói của những người ganh ghét ông lên diễn đàn của ông!! Cái hay là chính bài của NQV hại NQV, vì nó phôi bầy ra tất cả sự nông cạn của NQV và những thối nát của những gì NQV muốn bênh!

    – Ông HHT là biểu tượng cho sức mạnh của người cầm bút! Đấu tranh không chỉ cần cầm súng mới là đấu tranh! Nhất là trong thời đại này, mình phải biết sử dụng một cách hữu hiệu những lối đấu tranh vô bạo động…thì chiến sĩ HHT có thể được coi là chiến sĩ VNCH anh hùng và hăng say, vì ông đạt được mục tiêu chính là làm lòi ra mặt những thằng Việt gian, và làm ngứa ngáy nhà cầm quyền HN, và hơn hết là ông đã tiếp tục nuôi lửa hận cs trong lòng người Việt chống cộng trong và ngoài nước.

    – Đọc lời của NQV, mình ngẫm: NQV thay đổi ý kiến như chong chóng, đó chứng minh là NQV ý thức hệ rất kém. Giá tỉ như lão HCM khi còn la NAQ, thay vì đọc Mác, lão đọc …Thánh Kính chẳng hạn, mà lão cũng thay đổi lập trường như NQV thì quả đã tránh được bao thảm hại cho đất nước!! Tiếc thay, tôi nghĩ là con người ta sinh ra, xấu hay tốt nó ở trong bản lãnh (inclination), chứ chẳng tại vì bị ảnh hưởng sách báo gì cả!! CS XHCN nhồi xọ dân, sửa đổi lịch sử, ăn gian nói dối, che đậy đến mấy đi nữa, trước sau gì rồi những người thông minh, có căn bản họ cũng hiểu thấu! Còn những người vẫn tin, vẫn nghe theo bọn lường gạt ấy thì hoặc là vì vụ lợi, hoặc là vì họ không đủ trình độ ăn học để suy nghĩ, thiếu dân trí…hoặc là chính họ thuộc về bọn gian manh ấy! Trong trường hợp của NQV, nếu ngày xưa anh ta quả có là chiến sĩ VNCH, mà nay anh ta có những lời ăn tiếng nói như vậy, thì theo tôi, anh ta thuộc về thành phần…ngu si thiếu trình độ hiểu biết suy nghĩ…và hết thuốc chữa cho anh ta rồi…

    CTHĐ HHT vẫn và sẽ hiên ngang tiếp tục Văn Ba Xu của ông để cho những bài học có giá trị ngàn vàng cho những nhà văn ‘bịt mắt’ viết Văn Ba…Đình, vô ý thức, vô giá trị mà chẳng có ma nào thèm đọc!!!

  5. Văn chương một xu hay ba xu là cũng do CTHD tự sáng tác mà được mọi tầng lớp ưa thích,trong đó có cả mấy cô CAVA,thế thì đủ biết trong nước Việt Nam Cộng Hòa chúng tôi CaVa còn hiểu biết nhiều hơn bác cháu nhà các chú rất nhiều lạc hậu dốt nát,hèn hạ đi ăn cắp thơ người khác nhận làm của mình,nếu văn của CTHD dáng giá ba xu ,thì văn chương b của bác cháu nhà các chú đáng giá bao nhiêu?

  6. Xin ông Nguyễn văn Lục đừng ỷ mình là người thông kim bác cổ hay tự coi mình là cha thiên hạ mà khinh khi những người lính Việt Nam Cộng Hoà sau bao năm bị tù đày trong lao tù cộng sản ngày nay được định cư ở Hoa kỳ trong chương trình HO.

    Ông viết “Cái hội chứng 75 cứ được nhắc đi nhắc lại
    đến ngấy,đến không có gì để nói nưã. Tạm gọi đó là hội chứng HO”

    Thưa ông, ông không có gì để nói về cái ngày 30/4/75
    vì ông và vợ con ông đã đi trước cái ngày đau thương
    đó là nhờ những người lính đã ở lại chống cự với kẻ
    thù để ông và vợ con ông ra đi bình an. Chắc ông cảm
    thấy “nhột” khi người ta nhắc đến 30/4/75 chăng?
    Những người Việt Nam không may bị tù đày trong chế
    độ cộng sản có trăm ngàn chuyện để nói, nói đến hết
    đời họ cũng không hết chyện tàn ác cuả cộng sản, họ
    cần phải nói cho moi người,cho con cháu mai sau về
    chế độ bất nhân đó. Họ không nói ra thì mai sau lịch sử lấy gì mà ghi lại đây?

    Xin ông đừng khinh khi những người HO đến muộn
    trên xứ sở này. Không cám ơn những người lính khốn
    khổ đó thì cũng đừng hạ nhục họ khi họ nhắc lại những
    chuyện tù đày.

    Ông không khổ vì bị sống với cộng sản thì làm sao ông
    biết cái đau cuả người ta?Nhưng là người có học thì
    ít ra cũng phải biết trân trọng cái đau cuả người khác chứ? Sao lại miệt thị những người HO?

    Tôi không biết văn chương ông đã tới bực nào,nhưng tôi chắc chắn rằng ông không đủ tư cách để chê bai những nhà văn như Bình nguyên Lộc,Minh đức hoài Trinh,Thanh Nam và Hoàng hải Thủy. Ông đã có tác phẩm nào để người đọc nâng niu chưa?

    Ông chê những nhà văn với đề tài được nhiều người viết nên mất hẳn sức căng,sức quyến rũ. Ông không thích đọc nhưng vô vàn người Việt vẫn đọc đấy chứ. Nhưng thưa ông trong văn chương “sức căng” là cái gì vậy ông? Tôi chỉ nghe việt cộng nói “tình hình này căng lắm” để chỉ tình hình gay go. Thế ông định nói gì vậy?
    Xin đừng như ếch ngồi đáy giếng coi trời bằng vung.

  7. Nguyễn Văn Lục là ai ? Khổ thực ! một danh nhân nhớn như vậy mà tôi cũng không biết ! Hỏi ” thằng ” google thì mới hay: đây là ” nhà biên khảo, nhà nghiên cứu” và nhà giáo nữa ! Có thể ông còn là nhiều ” nhà ” khác , mà chúng ta không hề biết, cũng như chúng ta không hề biết các tác phẩm của ông , dù chỉ là cái tên tác phẩm !. Thú thực, vì muốn biết các ” tác phẩm ” này nói gì, tôi đã liều lĩnh nhào dô cuốn ” Hai Mươi Năm Miền Nam ” ông Lục mới xuất bản. Thật đã phí thời gian. Xin nói thật : đọc không dzô ! Thôi , để tìm đọc các bài viết ngắn của ông Lục, có in đầy trên DCV, may ra tìm thấy…sinh khí chăng ? Xin nói ngay : chán ngắc !!! Nuốt không trôi một bài nào ! Nhưng như thế có chi đáng nói. Văn chương tư tuỏng người ta thâm thúi, người ta viết cho những trí óc lỗi lạc, mình không đọc nổi, thì là mình ngu, ráng chịu . Thì tôi có dám nói gì đâu…nếu ông Lục cũng đồng ý, và làm như thế.! Nhưng ông Lục đã tự cho mình cái quyền chê bai tuốt luốt những nhà văn , nhà thơ lừng lẫy, đáng bậc tiền bối của ông, và đã có những tác phẫm trải nghiệm với thời gian, được ghi vào văn học, được bao nhiêu bậc cao minh tán thưởng, thì anh dân ngu là tôi đây, há lại phải e dè, không dám nói gì về ông hay sao ?! Cho nên cứ nói !

    Ông Lục, khi còn là giáo sư trường Võ Tánh , Nha Trang, đã muốn hơn người bằng phong cách lập dị.
    ” Tôi [ NVL ] vẫn chứng nào tật nấy… Có chút lè phè, từ tóc tai không chải, có chút chểnh mảng trong y phục, có chút tự cao ngạo trong đôi dép…. Sự lè phè đôi khi là cố ý. Nó như một thách đố, chống lại cái úy kỵ….Dạy thì đã ú ớ, lại muốn chơi trội ! ” [ Trich : Ký Ức Về Đi Dạy Học — Web : Trung Học Võ Tánh ] Không làm đựơc gì, thì lập dị để khinh đời, cũng là ý kiến …độc đáo vậy ! Ông Lục lúc ấy dạy Anh văn cho lớp đệ thất, đệ lục. Ông có nêu tên một học sinh Võ Tánh, sau này đỗ tiến sĩ. ” Nhưng dù đậu Tiến sỉ, anh này nói Anh Văn vẫn ngọng; chắc có lẽ do học anh văn với tôi “. Cũng là một cách ” kín đáo ” cho người đọc khâm phục mình có học trò đậu tiến sĩ đấy . Nhà dzăn dùng mẹo khéo thật ! Không có cái mẹo ấy, đố có ai biết ta đã từng dạy tiến sĩ !

    Ông Trịnh Bình An, một người đã đọc kỹ cuốn Hai Mươi Năm Miền Nam của ông Lục, có nhận xét rằng: đọc cuốn ấy, giống như khi ta vào một tiệm chạp phô…Ấn Độ !. Nó bề bộn, ngổn ngang đủ thứ, nhưng nếu chịu khó tìm kỹ, thì có thể lượm được những cái hay hay. Tôi thì không ” chịu khó ” nên chả lượm đươc cái cóc khô gì ráo !

    Dưới đây tôi xin trích vài dòng của ông Trịnh Bình An viết về ông Nguyễn Văn Lục, khi ông Trịnh Bình An đọc cuốn Hai Mươi Năm Miền Nam:

    [Trích]… ” Nguyễn Văn Lục mơ làm người khác, người khác Nguyễn Văn Lục. Người khác ở đây là Bùi Giáng, Phạm Duy và…Lệnh Hồ Xung !

    …Ông Lục chê Phạm Duy sát ván như thế, tại sao tôi [TBA] cứ có cảm giác ông Lục muốn được như Phạm Duy ! ”

    Một vài nét chấm phá về ông Lục như trên, chăc chưa nói được gì nhiều về con người thưc của ông Lục, điều mà chúng ta cũng chả cần biết làm chi ; nhưng vài điều đó cũng hé cho ta thấy ” văn tài ” và tính khí ông Lục. Trên đây, tôi có viết: tôi nuốt không dzô các văn phẩm của ông Lục. Chắc quý độc giả cũng muốn biết tại sao. Xin không dám dấu: Cảm tưởng của tôi khi đọc sách và bài viết của nhà biên khảo, nhà nghiên cứu, nhà gì gì nữa ; là những văn phẩm ấy như món tạp pí lù, cóp nhặt, lượm lặt khắp chốn, khắp nơi, những điều AI CŨNG BIẾT RỒI ! Cũng tỉ như một anh già cứ nói lảm nhảm bên tai mình, khiến cho ai nấy đều muốn kêu lên như cụ cố Hồng trong tác phẩm của nhà văn Vũ Trọng Phụng !

    Ông Trịnh Bình An viết rằng :Nguyễn Văn Lục mơ được làm Phạm Duy, nhưng lại chê Phạm Duy sát ván ! Tôi suy đoán rằng, những nhà văn mà ông Lục chê bai, có khi lại là giấc mơ của ông Lục muốn với tới gót chân họ ! Mơ không được thì ta …uýnh hạ, ta chê bai, ta dè bỉu, ta lên lớp, chỉ trỏ viết thế này là ghetto văn nghệ, là văn chương HO…!

    Tôi có một điều ” phục ” ông Nguyễn Văn Lục : Trong một đoạn ngắn mà Công Tử trích trong bài, ông Lục đã có tài nhồi nhét đủ thứ danh từ, tính từ chê bai sát ván các bậc tiền bối của ông. Xin nhắc lại nơi đây it chữ của ông Lục; chúng ta nên ghi nhớ, ngộ sau này có cần mạt sát ai thì lấy ra mà dùng, kẻo uổng lắm !

    ” Hội chứng 75, nhắc đi nhắc lại đến ngấy, thứ văn chương HO, điệp khúc nháy đi nháy lại, lối mòn nhàm chán, khép lại như ghetto văn nghệ, { ai biết tiên sanh Lục muốn ghetto cái gì, xin làm ơn chỉ dùm cho tôi- G.A. }, bất chấp thực tế xã hội, TỰ XẾP MÌNH VÀO HÀNG NGŨ NHỮNG NHÀ VĂN LƯU VONG, không có gì đặc biệt, chẳng nhắn gửi đuọc gì, không gây ấn tương đặc biết, làm thất vọng…”

    Tôi không dám chắc đã chép dủ và đúng, những lời chê bai của tiên sanh Lục đối với các nhà văn khác, nhưng cái câu la rầy của ông : Tự Xếp Mình Vào Hàng Ngũ Các Nhà Văn Lưu Vong , thì quả có khó hiểu đối với tôi. Té ra những nhà văn ù té chạy nạn cộng sản hiện đang sinh sống khắp nơi hải ngoại thương ca này, đều không phải là nhà văn lưu vong.? Vậy họ là cái gì ? Nghi ngờ cái vốn tiếng Viết, nên phải nhờ các cụ Thiều Chửu, Đào Duy Anh cắt nghĩa dùm. Thì vẫn như mình nghĩ: lưu vong là trôi dạt ra khởi cửa nhà, là đi lang bang sinh sống. Mấy anh tị nạn, anh nào chẳng vong gia thất thổ, trôi giạt khắp nơi vì cái quốc nạn Việt cộng, anh nào chẳng là dân lưu vong ? Thôi đúng dzồi : mấy ngài nhà văn, dù có văn chương chữ nghĩa cùng mình, gặp quốc biến cũng phãi lưu vong thôi,Dù muốn hay không muốn, hễ đã trốn chạy ra nước ngoài, đã bỏ nhà bỏ cửa, thì là lưu vong rồi ! Lừng lẫy như ngài A. Solzhenetzyn có giải Nobel hay ấm ớ như anh tị nạn vô danh , đang ngồi gõ máy, viết mấy dòng ẩm ương này, đều là lưu vong cả, lưu vong tuốt luốt ! Hay là cái chữ lưu vong nó chừa riêng ông Nguyễn Văn Lục ra ?. Người ta là ” chiết da “, có khi chữ nghĩa nó sợ, nó chừa ra chăng ? Như kiểu ” trời mưa thời mặc trời mưa; tôi không có nón Trời chừa tôi ra ! ” Nhưng lưu vong thì có gì xấu ? Chỉ có những anh lưu vong mà cứ tưởng như mình còn được Boóc Hù ưu ái , còn đang nằm với Cộng, hay mắc bệnh tâm thần, tưởng mình là cái rốn dzũ trụ, sài chữ lưu vong với nghĩa cho riêng mình, thì mới là nực cười thay !. Kỳ nhất là lại hàm ý cho cái sự lưu vong là xấu, là ta đây không phải thứ lưu vong như các ngươi ! Nhưng đối với một người có tài phân thân, lúc tưởng mình là Bùi Giáng, lúc lại cho mình là Phạm Duy, hay là Lệnh Hồ Xung, thì chuyên cho là mình …không lưu vong, cũng không phải là chuyện lọa ! Tự xếp mình vào hàng ngũ bọn lưu vong là xấu. Ông đây không như thế ! Ông không xếp hàng với bọn lưu vong !.
    Nhưng này, ông có muốn xếp hàng, có khi ” chúng nó ” cũng đá văng ông ra ! ” Chúng nó ” sẽ cười vào mũi ông mà hỏi: ” mày là thằng nào ? mày cóp nhặt được bao chuyện bậy bạ rồi ? Cái gì là sáng tác, tối tác của mày ? Xê ra khỏi cái chỗ lưu vong mà mày dè bỉu này ! ” Như thế có khi ê mặt ấy chứ !

    Một điều tôi rất lấy làm ngạc nhiên là ” nhà nghiên cứu “, ” nhà biên khảo ” Nguyễn Văn Lục nhè ngay các danh sĩ, đã có tên tuổi trên văn đàn từ khi ông lục còn đang học Anh văn, để mà dè bỉu, chê bai. Cũng là điều khá tức cười, khi ông Lục cho rằng thi sĩ Thanh Nam và nhà văn Bình Nguyên Lộc ,sợ ông Lục xếp vào lối văn HO , văn nhàm chán… nên đã tắt tiếng tù lâu, không còn dám viết gì nữa ! Nhà nghiên cứu Lục há không biết rằng Thi sĩ Thanh Nam đã về ngôi từ lâu, và nhà văn Bình Nguyên Lộc cũng đã quy tiên từ năm 1987 ! Riêng nữ sĩ Minh Đức Hoài Trinh có lẽ cũng lớn tuổi, sống cô đơn ở Pháp, tấm lòng khắc khoải vì:

    “Nợ quê hương chưa trả,
    Sự nghiệp vẫn bọt bèo
    Lạc loài trên đất lạ
    Buồn Thái Sơn không gieo”

    Chứ đâu phải sợ những lời dậy dỗ cách viết văn của Nhà Biên Khảo, nhà Nghiên Cứu, nhà Chiết…!

    Rút lại chỉ còn Hoàng Công tử trụ lại, để bị nghe những lời cao siêu của một ông hoang tưởng. Ô hô !

  8. Những tác phẩm nghệ thuật để đời của văn, thi, nhạc , họa,điêu khắc… đều được tạo ra do các thiên tài ! Sự học hỏi dĩ nhiên rất quan trọng, nhưng thiên tài, tức cái tài Trời ban riêng cho, mới giữ phần quyết định. Người ta có thể chọn một học sinh thông minh, để đào tạo thành kỹ sư, bác sĩ…nhưng không thể dạy họ thành nghệ sĩ. Một tác phẩm nghệ thuật cũng cần thời gian để xác định giá trị của nó; và một khi đã chịu qua đãi lọc của thời gian, nó sẽ thành bất tử. Đừng ai mưu toan “giết ” các nghệ phẩm đó, hay vấy dơ lên người đả tạo ra chúng. Kẻ nào làm thế là tự hại mình.
    Nước ta, từ xưa tới nay, đã có biết bao nhiêu người làm thơ, và tưởng mình là thi sĩ. Các ” thi sĩ ” ấy nay đâu cả rồi ? !. Số thơ của các ” thi sĩ ” này nếu thu gom lại đủ, chắc phải cao như núi ! Nhưng nay còn lại những gì ? Sự vùi dập, đánh phá, mưu toan tiêu diệt các tác phẩm nghệ thuật giá trị đã trải nghiệm thời gian,dường như không có kết quả. Chuyện Kiều đã từng bị kết án năng nề, bị thóa mạ dữ dội, song giá trị văn chương của nó không hề bị sứt mẻ. Bạo quyền cộng sản từng huy động toàn thể đám văn nô sừng sỏ của chúng, để mong tiêu diệt các văn thơ , nhạc, họa tiền chiến và các tác phẩm nghệ thuật của Việt Nam Cộng Hòa ! Kết quả ra sao, nay chúng ta đã tạm nhìn thấy. Cái gọi là nghệ thuật của bọn trâu ngựa do đảng cướp nặn ra, nay đã chui vô ống cống, hay thành rác ngoài đồng.Bọn người bị rọ mõm, hay ăn phải bả cộng sản, để làm cái công việc dơ bẩn , là ném bùn vào các nghệ sĩ chân chính, vấy dơ trên các tác phẫm nghệ thuật, rồi cũng hiện nguyên hình là loài chó ngựa, và bị phỉ nhổ.Anh cu Tố Hữu là một.
    Sự ” biên khảo ” và ” nghiên cứu ” của tôi trên đây, chắc hẳn làm quý độc giả rủa thầm : ” Thằng này nói chuyện ẩm ương. Nó tưởng chỉ có nó biết cái chuyện dĩ nhiên đó , nên cứ lải nhải, làm dơ lỗ tai ta “.
    Vâng, tôi xin nhận lời mắng mỏ đó. Nhưng tôi vẫn thấy có kẻ bất tài, lại muốn dùng thứ tiểu sảo, là thóa mạ các danh nhân, để hòng ngoi lên kiếm chút danh hão, không xứng đáng với mình. Những kẻ đó nên tự hỏi xem có bao người đã ghé mắt trên ” tác phẩm ” của họ, và xin họ ráng đợi xem khi nào thì những ” tác phẫm ” ấy ra nằm bãi rác .

    • Hoan hô bác Giang Anh !

      Văn hoá VNCH : trường tồn!

      Quân Lực VNCH : bất diệt !

      VIỆT NAM CỘNG HÒA : MUÔN NĂM

      • Sao ky nay Phuong Le khong nhao zo, ma chi dung vo tay zay? Toi van hoan ho nhung bai viet cua Phuong Le truoc day.

      • Bac nói đúng. Cám ơn bác đã đọc những góp ý của tôi trước đây. Tuy nhiên, càng đọc ý kiến của nhiều vị trên diễn đàn mới càng thấy có nhiều cao kiến. Tôi cần học hỏi nhiều nơi các vị này hơn nên không thể bàn loạn.

      • Hơn nữa, xét vế tuổi tác thì tôi chỉ là hàng hậu bối, xét ve trình độ thì kinh nghiệm cũng như những hiểu biết của tôi cũng rất giới hạn, chỉ dủ để mắng bọn ăn cướp (xin BÁC ĐỌC LẠI NHỮNG BÀI TÔI ĐÃ VIẾT), chứ làm sao đủ để bàn leo với các bậc cao minh?

  9. Bà con mạng mắng như tắt bếp đến thế thì ông Nguyễn văn Lục có khi không nấu ăn được! Đây là lần thứ 3 theo tôi biết CTHD được độc giả “trách yêu” về văn phong, đề tài viết và chất liệu sáng tác cũng như bản quyền trí tuệ. Người thú nhất là một đọc giả miên Đông đã chê CTHD viết đề tài khô khốc toàn nhắc chuyện tù CS, không có gì hấp dẫn độc giả như ông ta mong muốn, nên đổi cách viết giống như cựu phát ngôn viên Bùi Bảo Trúc, mỗi ngày một câu chuyện gửi bạn đọc mua vui mới đáng cho ông ta cất công sưu tầm!?. Độc giả miễn cưỡng nầy đã được CTHD hồi đáp trên báo giấy. Người thứ 2 là web Thư Viện VN đã nặng lời vi chuôm bài đăng free .mà không hề ngó tên tác giả. Hai người trước có thể vì không chuyên về văn nghệ, chỉ là đọc giả tài tử hoặc lum bài để lấp chỗ trống nên sự sơ sẩy còn có thể bỏ qua. Người thứ 3 nặng ký hơn vì đã có sinh hoạt trong giới báo chí, giới văn học hẳn hòi và như thế hẳn phải biết luật chơi trong văn trường là ông Nguyễn văn Lục. Công việc viết lách vào phần cuối đời của ông có vẻ không hanh thông cho lắm vì những va vấp mà ở tuổi đời dày kinh nghiệm không cho phép phạm phải. Lần thứ nhất ông viết về nhà văn nữ Nguyễn thị Vinh. Nhà văn Nguyễn thị Vinh dù không phải là một cây viết có tài để được hâm mộ nồng nhiệt rộng rãi trong quần chúng độc giả nhưng ít ra trong giai đoạn mà nền văn học VN thời Tự Lực Văn Đoàn sắp rã tan vì biến cố chính trị thì bà, nhờ sự khuyến khích của Nhất Linh đã tham gia vào văn đàn bằng những cố gắng tiếp nối thời hậu Tự Lực Văn Đoàn, viết không xuất sắc nhưng ít ra cũng đã cố sức đóng góp vào nền văn học thời kỳ khủng hoảng và tác phẩm của bà không gây ảnh hưởng tiêu cực nào trên độc giả. Điều đáng nói là nhân bài viết ông đã tùy tiện đặt nghi vấn tình cảm giữa Nhất Linh và bà khiến người con gái của bà bất ngờ đọc được bài viết không vui về mẹ mình khi du lịch Mỹ và đã có bài trả lời không hợp cho tuổi tác của ông! Lần thứ 2, nhân Thúy Nga Paris sắp ra CD thứ 100, ông đã có bài khá dư nthuwaf chi tiết và chất liệu để ca tụng “công đức” của ông Tô văn Lai và nhắc khéo cộng đồng người Việt khắp nơi cần ghi công ông Tô vì không có tài của ông thì hải ngoại không có băng dĩa nhạc vàng giải trí. Ông Lục nói như người Việt hải ngoại không ai biết cách sưu tầm hoặc tìm cách chuyển nhạc vàng tư trong nước ra ngoài để “tái sinh” giúp bà con có phương tiện giải trí. Ông nhớ rằng ông Tô văn Lai làm business vì lợi nhuận, việc ông mang được số băng dĩa cũ ra ngoài đã phục vụ cho doanh nghiệp của ông. Ông Lục thừa biết con bọ rệp dùng phân nuôi kiến thì ngược lại bầy kiến cũng bảo vệ sự sống của bọ rệp. Đó là quan hễ hỗ tương, sự biết ơn đây không phải là thứ nghĩa vụ vì ông Tô không làm công không mà làm doanh nghiệp! Điều cần bàn là ông dùng toàn bài viết để ca tụng văng mạng khiến người đọc thấp kém như tôi cũng phát ngượng và xếp bài viết của ông ca tụng Thúy Nga Paris vào loại “Bài hay nhất trong vòng mười năm” cùng thể loại! Lần nầy là lần thứ 3, ông lân la đến các nhà văn hải ngoại để góp vài lời phê bình quí giá để đến nỗi độc giả của Hoàng Hải Thủy đã nhao nhao trả lời ông. Dưới mắt ông, HHT đã khô cạn đề tài nên cứ nhai đi nhai lại chuyện tù khô khan. Thưa ông Lục, riêng tôi , tôi vẫn thấy đề tài nây còn ướt ẩm chứ chưa có hề khô như ông nghĩ, ông thấy khô vì ông chưa thấm đòn thù đấy thôi, rồi ra ông cũng chẳng khác mấy với bọn Bùi Nhật Tiến, Hoang Mộng Giác, Nguyễn Bá Chung, Hoàng Khởi Phong v.v…khi chê bọn HO thù dai! May ông không có một đoạn trường để qua cầu nên ông chê HHT dễ dàng. Học gương ông tôi cũng có thể chê được những “Vòng đầu”, “Tầng đầu địa ngục” và “Quần đảo Gulag” của anh HO Liên Xô Alexsander Solzhenytsin, vì anh nầy viết toàn chuyện tù và chuyện bẩn thỉu trong tù! Chê luôn mấy ông Nobel tối dạ đã chọn nhà văn viết chuyện tù khô khan để trao giải! Nói lắm có khi lỡ lời, luật đời là vậy. Có thể viết nhận định khi có đủ tầm cỡ về một đề tài, viết nhiều có khi bị loãng dễ bị va vấp. Có những thể loại mình thích và cũng có những thể loại mình không nhưng người khác thích. Giang sơn nào có anh hùng nấy đó ông. Có khi ông quên câu: il faut tourner sa langue sept fois… chăng?

  10. Chê HHTmà có viết cái gì hơn HHT không?
    Chê HHT sao bưng bô cho Trần Văn Thủy?
    Giá trị văn chương VNCH là giá trị sáng tác tự do, tự do tư tưỏng
    tự do báo chí dù trong thời chiến tranh. Văn chương xã hội chủ nghĩa thì có gì, ngoài những cuốn sách về nhà máy,công trường
    và cái rọ mõm?
    Ở VN hiện nay có tự do tư tưởng không? Ai nói hay, nói tốt cho
    Hà Nội thử về đó mà viết. Chó sủa mặc chó.
    HHT cứ thoải mái viết cho nhân dân VNCH đọc. Hoan hô CTHĐ.

    TƯ THẲNG

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: