• Năm 25 tuổi

    hoang-hai-thuy-25-tuoi.jpg

    Hoàng Hải Thủy, năm 25 tuổi, trong căn nhà 78/5 đường Mayer, mới đổi tên là đường Hiền Vương, Tân Định, Sàigòn, Năm 1957.
  • Thể Loại

  • Được yêu thích …

  • Bài Cũ

Nhớ Em, Quên Em

Hai trang 67, 68 trong quyển Thơ tôi ghi những bài Thơ tôi phóng tác, tôi mang được tập Thơ này sang Kỳ Hoa. Hai trang ghi bài Thơ “SONG” của Nữ thi sĩ Christina Rossetti. Tôi phóng tác bài thơ “SONG” ngày 12 tháng 11 năm 1989 khi tôi sống ở Nhà Tù Khổ Sai Z 30 A. Từ ngày ấy 20 năm đã qua, tờ giấy đổi mầu.

0 O o

Trời đất tha hương Virginia Kỳ Hoa Ðất Trích vào thu… Trong một bài Viết ở Rừng Phong đăng trên “hoanghaithuy.com có bài thơ tôi làm ở Sài Gòn những năm 1980:

SEE YOU NEXT LIFE

Nếu một ngày anh nói: Good bye
See You next life…
Nét buồn thương Em lịm trên môi
Hay mắt Em trầm giọt lệ rơi?
Giòng thời gian dài một ánh bay
Tạm biệt Em, tạm biệt kiếp này.
Như thưở nào xưa ta hứa hẹn
Này Em lời nguyện lúc chia tay:
“ Lai sinh, thần, trí, thân vừa hiện
“ Ta tìm nhau như gió tìm mây;
“ Chim liền cánh tung trời bay,
“ Cây liền cành một kiếp đầy yêu thương.
“ Chuyến đi tạm hết con đường,
“ Xa là xa tạm, còn thương, thương hoài.
“ Người đời chỉ nói Good by
“ See You next week, next time là cùng.
“ Ðôi ta Ngọc nữ, Tiên đồng,
“ Ðôi ta Từ Thức vợ chồng Giáng Hương.
“ Ngàn đời vẫn nhớ, còn thương,
“ Này Em.. đã đến cuối đường: Good by
“ See You next life!”

o O o

Tôi nhận được trên “hoanghaithuy.com thư của Paula Le, gửi ngày November 17, 2010:

Paula Le: Bài ‘See you next life’ hay quá, cháu gửi đến chú một bài thơ khác (không rõ nguyên bản):

Em yêu, nếu một mai anh chết
Ðừng khóc lời buồn buổi tiễn đưa
Ðừng cài hoa trắng trên mộ chí
Hãy để sương rơi phủ đất mềm
Nghe lời anh, và Em hãy nhớ
Nghe lời anh, và Em hãy quên

o O o

Lời thơ quen quen làm tôi – CTHÐ – nhớ năm xưa – mới đó thôi mà đã 30 năm – những năm 1980 tôi phóng tác một bài thơ tiếng Anh có những lời thơ giống như thế. Tôi chưa kịp tìm nguyên bản bài thơ trong những quyển sổ ghi của tôi, một bạn đọc đã gửi cho tôi thư:

swan42, November 19, 2010:

Bài thơ Paula Le và CTHÐ viết đó là Thơ của Christina Rossetti (1830-1854), nhan đề “When I am dead.”

When I am dead my dearest
Sing no sad songs for me
Plant thou no roses at my head
Nor shady cypress tree
Be the green grass above me
With showers and dewdrops wet.
And if thou wilt, remember
And if thou wilt, forget.
I shall not see the shadows
I shall not feel the rain
I shall not hear the nightingale
Sing on as if in pain
And dreaming through the twilight
That doth not rise nor set .
Haply I may remember
And haply may forget.

o O o

Tôi tìm được bài Thơ tôi làm theo ý Thơ Christina Rossetti:

Bài Hát Cuối Cùng

Anh yêu ơi, sau khi Em chết
Bài ca buồn đừng hát cho Em.
Hoa hồng đỏ đừng trồng trên huyệt,
Ðừng thông xanh quyện gió êm đềm.
Hãy là cỏ xanh trên nấm mồ Em.
Với sương trắng, mưa chiều biêng biếc.
Hãy nhớ Em nếu Anh thương tiếc,
Hãy quên Em nếu Anh muốn quên.
Bóng tối đen Em sẽ không nhìn,
Sẽ không nghe tiếng chim đơn chiếc.
Sẽ không cảm tiếng mưa triền miên,
Như đau khổ, như đang rên xiết.
Trong lung linh mơ hồ đáy huyệt
Nơi Thời gian không đến, không về.
Em sẽ nằm, Em mộng, Em mê
Có thể là Em còn nhớ hết
Có thể là Em sẽ quên đi.

Tôi phóng tác  một số Thơ Tiếng Anh, một số Thơ Chữ Hán Nguyễn Du trong những năm 1981, 1982 ở Sài Gòn và những năm  1988, 1989 ở Nhà Tù Khổ Sai Z 30 A, trong số có mấy bài Thơ của Nữ Thi sĩ Christina Rossetti. Sáng nay, nhân mở lại những tập Thơ Xưa, tìm lại những bài Thơ tôi phóng tác, ngoài bài thơ “SONG” trên đây, tôi ghi lại vài bài Thơ Christina Rossetti:

Remember

Remember me when I am gone away
Gone far away into the silent land.
When you can no more hold me by the hand
Nor I halt turn to go, yet turning stay.
Remember me when no more day by day
You tell me of our future that you plann’d.
Only remember me, you understand;
It will be late to counsel or to pray.
Yet if you should forget me for a while,
And afterwards remember, do not grieve.
For if the darknes and corruption leave
A vestige of the thoughts that once I had,
Better by far you should forget and smile
Than that you should remember and be sad.

Nhớ

Hãy nhớ Em khi Em đã đi xa,
Ði xa lắm vào vùng u tịch.
Khi Anh không còn nắm được tay Em,
Em không còn nửa ngại ngần nửa thích.
Khi không còn những chiều xanh ngọc bích
Anh kể Em nghe những chuyện êm đềm,
Những chuyện xưa sau, những chuyện thần tiên.
Khi đã muộn những lời ước nguyện.
Hãy nhớ Em nhưng nếu Anh quên
Rồi lại nhớ, đừng buồn thê thiết.
Nếu từ âm u, nếu từ hủy diệt
Em còn chút gì thấp thoáng mong manh
Em muốn Anh cười, Em muốn Anh quên
Hơn Anh khóc mà nhớ rằng Em chết!

o O o

Tôi thấy người làm Thơ như người đi trên sợi dây chữ nghĩa. Nếu sợi dây nằm trên mặt đất, ai đi trên dây cũng được, ai cũng nhẩy múa được trên sợi dây ấy. Nhưng nếu sợi dây căng giữa trời, ít người đi dây được. Những người đi dây ung dung, tự nhiên, dáng kiểu đẹp là những Thi sĩ làm Thơ hay. Và tôi thấy Thơ Dịch khó hay hơn Thơ Sáng Tác.

Người làm xiếc đi dây đã khó,
Người làm Thơ Dịch còn khó hơn!

Vì người làm Thơ Dịch như người phải đi trên dây theo cách đi, kiểu đi của tác giả bài Thơ được dịch. Tôi nghĩ người làm Thơ Dịch phải là Thi sĩ mới có thể làm được những bài Thơ Dịch hay, có hồn, làm người đọc cảm động. Tôi đăng ở đây nguyên bản mấy bài Thơ Tiếng Anh tôi phóng tác để quí vị thấy công phu của lời Thơ Việt.

Những đêm 1980 trong căn gác lửng tối om vo ve tiếng muỗi, Sài Gòn tắt điện, tôi nằm trong mùng, bên ngọn đèn dầu hôi, đọc và dịch, và phóng tác những bài Thơ này. Năm 1989 từ Nhà Tù Chí Hòa đến Trại Tù Khổ Sai Z 30 A, tôi có dịp buổi tối nằm trong phòng tù dịch, phóng tác một số Thơ nữa. Tôi có 5 bài Thơ của Christina Rossetti. Mời bạn đọc bài Thơ Chirtina Rossetti thứ ba:

Uphill

Does the road wind uphill all the way?
– Yes, to the very end.
Will the day’s journey take the  the whole long day?
– From morn to night, my friend.

But is there for the night a resting-place?
A roof for when the slow dark hours begin,
May not the darkness hide it from my face?
– You cannot miss that inn.

Shall I meet other wayfarers at night?
Those who have gone before,
Then must I knock or call when just in sight?
– They will not keep you waiting at the door.

Shal I find confort, travel-sore and weak?
– Of labour you shall find the sun.
Will there be beds for me and all who seek?
– Yea, beds for all who come.

Lên đồi

Con đường đi ngược mãi đỉnh đồi?
– Phải, đến bao giờ cuối.
Cuộc du hành dài suốt ngày dài?
– Bạn đi mãi từ sáng đến tối.

Nhưng trên ấy có chỗ nghỉ ngơi?
– Có mái nhà cho ai đi tới.
Nhưng đêm đen mù mịt, người ơi!
– Bạn đừng ngại, sẽ không lạc lối.

Tôi có gặp những người đã đi
Ði trước tôi, đi trong đem tối?
Tôi phải gọi cửa hay làm chi?
– Sẽ không để cho ai phải đợi.

Ở trên ấy tôi được nghỉ ngơi?
– Nghỉ hay không tùy người, đừng hỏi.
Có chỗ cho tôi, cho mọi người?
– Có đủ chỗ cho ai đi tới.

Và đây vài bài Thơ của các Thi sĩ khác:

Francis Quarles’ Respice Finem

My soul, sit down a patient looker-on;
Judge not the play before the play is done.
Her plot hath many changes; every day
Speaks a new scene, the last act crown the play.

Vở Tuồng Ðời.

Ôi hồn ta, ngồi im mà coi
Vở tuồng đời.
Ðừng phê phan trước khi tuồng hết,
Còn bao nhiêu màn khóc, màn cười.
Tuồng đang diễn, làm sao ta biết
Mỗi ngày qua là một đổi dời;
Chờ đến lúc coi xong màn kết
Mới biết tuồng hay dở mà thôi.

John Ciardi’s I Marry You

Men marry what they need. I marry You.

Morning by morning, day by day, night by night and every marriage makes this marriage new.

In the broken name of heaven, in the light that shatters granite, by the spitting shore, in air that leaps and wobbles like a kit.

I marry You from time and a great door is shut and stays shut against wind, sea, stone, sun burst, and heavenfall. And home once more.

Inside our walls of skin and the struts of bone, man-woman, woman-man, and each the other, I marry You by all dark and all dawn.

And learn to let time spend. Why should I bother the flies about me? Let them buzz and do. Men marry their queen, their daughter, or their mother
By names they prove, but that their buzz whines through, when reason falls to reasons, cause is true.

Men marry what they need, I marry You.

Người ta lấy cái họ cần. Anh lấy Em.

Ở đời thiên hạ lấy nhau
Ấy là họ lấy nhu cầu, Em ơi.
Riêng Anh, Anh lấy Em thôi.
Sáng rồi đến tối, chiều rồi đến đêm.
Mỗi hôn nhân, mỗi tình duyên
Là thêm mới đẹp cuộc tình đôi ta.

Từ Thiên Ðường vỡ ngàn xa
Từ khi ánh sáng chan hòa thế gian
Từ khi ngọc nát, vàng tan
Từ khi biển sóng, mây ngàn bay cao.
Anh lấy Em, từ ấy cửa vào
Hồn ta đóng lại, gió nào thổi qua
Biển nào động, đá nào sa
Thái dương nào rụng, thiên hà nào rơi
Ở ngoài ta hết, Em ơi.

Trong ta chỉ có ta thôi
Em-Anh, Nam-Nữ, một người không hai.
Anh lấy Em, đêm cũng như ngày
Mặc cho tháng rộng,  năm dài trôi qua
Mặc đời vặt vãnh quanh ta
Mặc cho giun dế xó nhà nỉ non
Nguời ta lấy mẹ, lấy con
Lấy bà vua thắm, chúa son mặc người
Mặc người nói nói, cười cười
Cuối cùng chỉ có một lời ..vân..vân..
Người ta lấy cái họ cần.
Riêng Anh làm việc đơn thuần: Lấy Em.

Robert Tristran Coffin’s Old farmer alone

His hearing left him twenty years ago
Before his wife went out below the snow.
And left him all her quilts and conforters,
His has inherited that room of hers,
The kitchen, where she lived and cooked her way.

Into the thoughts he had by night and day
His being deaf had made him miss her less.
When she went, he changed one loneliness
For another, old silence for a new.
He took over over things she tended to
In her kitchens with her pots and pans.
His cooking is the kind that is a man’s,
And he eats off the stove what he has cooked.

Some nights his first years alone he looked
Up from eating thus as though she might
Be coming home from somewhere in the night
And he would be ashamed of his not waiting.

The room seemed very large to him, the grating
Let the firelight out upon the wall,
He missed her shadow there most of all.

But now he never looks up at the place
He sits and eats and never turns his face
Any night toward the door,
And yet, somehow, he misses her the more.
His mind confuses thing, and he will sit
Quiet, and be very sure of it
Sure that when he goes his way to bed
Shielding the lamp-globe level with his haed
And turns the quilts back, he will fine her keeping
A warm place there for him and love and sleeping
.

Tình già

Tai anh điếc đã nhiều năm
Trước ngày Em về với đất
Ðể lại Anh mền gối Em nằm
Ðể lại Anh những gì Anh mất.
Từ Em đi, Anh sống âm thầm
Trong bếp với nồi niêu trước mặt.
Anh đổi một cô đơn ngọt đậm
Lấy một cô đơn thê thảm hơn nhiều,
Ðổi một niềm im lặng thương yêu
Lấy câm lặng điu hiu lạnh giá.
Trên bếp cũ tàn than, úa lửa
Anh nấu ăn rồi anh nghiêng ngả
Ăn qua loa xong bữa cơm chiều.
Trong năm đầu nhiều tối tịch liêu
Ngừng ăn Anh bỗng đăm chiêu
Nghiêng đầu về phiá cửa chiều tối tăm
Tưởng Em về, ngượng trong lòng
Ðã không chờ đơi để cùng ăn chung.
Căn phòng như rộng vô cùng
U buồn ánh lửa, não nùng tường vôi.
Vắng Em thiếu nhất trên đời
Ấy là chiếc bóng Em ngồi bên Anh.

Về sau năm tháng qua nhanh
Anh ngồi ăn đó một mình Anh thôi.
Ðêm về mặc gió cửa ngoài,
Anh không chờ cũng chẳng hoài nhớ mong.
Trí Anh lẫn lộn mung lung
Ðời Anh ngày cũ trộn cùng đêm nay.
Vững tin vì lát nữa đây
Tìm Em với chiếc đèn này trên tay
Trong giường Em ngủ giấc đầy,
Chờ Anh, da mịn tóc mây Em chờ.

o O o

Ngày 22 Tháng 11, 2010, Kỳ Hoa Ðất Trích, tôi viết bài này trong 5 giờ – đúng hơn là tôi chép lại trong 5 giờ những bài Thơ Tình trong bài  này –  để tặng các bạn Yêu Thơ và Yêu Tình Yêu.

Advertisements

5 Responses

  1. Kính gửi chú Hoàng Hải Thủy;

    Từ bài thơ của Christina Rossetti lại có một bản dịch nữa ( thấy đề là của Hoa Vô Tuyết):

    Anh hỡi mai này em chết đi,
    Xin anh đừng hát khúc sầu bi.
    Xin đừng vun gốc hoa hồng thắm.
    Tùng bách che nghiêng có được gì?

    Hãy để mồ em với cỏ xanh:
    Sương khuya, mưa sớm, giọt trong lành.
    Nhớ nhung chi nữa người yêu hỡi?
    Quên được thì quên đi nhé anh!

    Hãy để cho em được khép mi;
    Ngoài kia mưa chuyển có hay gì?
    Còn đâu nghe tiếng họa mi hót.
    Hãy hót đi chim khúc biệt ly.

    Mơ lúc bình minh giọt nắng lên,
    Đời trôi hối hả có ưu phiền?
    Tình cờ em đã mang niềm nhớ,
    Có lẽ riêng anh… hãy cố quên.

    Cháu cám ơn chú đã chia sẻ những bài thơ quý báu với mọi người. Cháu cũng gửi tặng chú và tất cả những người yêu thơ một bài khác:

    VĨNH BIỆT

    Ôi sống là chết mỗi ngày một ít
    Vì bánh thời gian quay tít không ngừng
    Mới hôm qua xuân sắc hãy tưng bừng
    Mà nay đã nửa chừng đồi tạ

    Hoa đau đớn vì cánh tàn nhụy rã
    Người ngậm ngùi cho tóc bạc răng long
    Nửa bồi hồi nửa thấy xót trong lòng
    Khi giở lại những trang hình ảnh cũ

    Thương thay kẻ xếp tàn y trong tủ
    Hay đập kính ra để kiếm bóng hình
    Thảm thê chưa! Kính vỡ, áo quần rơi
    Hương thừa đó, nhưng bóng người đâu tá?

    Bài thơ này do ba cháu cảm tác từ 40 năm trước , lấy ý từ hai câu thơ trong bài ‘Khóc Bằng Phi’ của Tự Đức (Đập cổ kính ra tìm lấy bóng, xếp tàn y lại để dành hơi).

    Kính thư. PL

  2. Kính Hoàng huynh,

    Hoàng huynh cho phép tiểu đệ ” múa búa trước cửa Lỗ Bang” một tí, đệ đang tập ” đi dây chữ nghĩa” vì những bài thơ của Christina Rossetti đã làm cho tâm hòn đệ vấn vưong khi nhớ lại ngày nào ngồi bên mộ của ca sĩ Ngọc Lan ( mất 2001) có hoa hồng thắm,có cây tùng che bóng mát trên đầu mộ, lòng tràn đầy cảm xúc. Phải chi lúc đó đệ biết bài thơ ” When I Am Dead” thì phê biết mấy !

    Bài “When I Am Dead” ( KHI EM CHẾT )

    Anh hỡi, mai này Em mất đi,
    Đừng ca, đừng hát húc sầu bi,
    Đừng hoa hồng đỏ nơi đầu huyệt ,
    Đừng cả thông xanh chốn mộ phần!

    Hãy để mồ Em phủ cỏ xanh,
    Trải bao mưa gió, hạt sương lành.
    Nhớ Em thì nhớ, nhưng anh hỡi,
    Quên được thì quên, anh nhé anh !

    Em chẳng còn xem bóng nắng chiều,
    Còn đâu nghe tiếng giọt mưa khuya,
    Còn đâu nghe tiếng sơn ca hót,
    Hót nữa đi chim, dẫu đoạn trường…

    Em vẫn còn mơ buổi hoàng hôn,
    Làm sao Em biết ngày hay đêm ?
    Hoạ may Em vẫn còn đang nhớ,
    Và biết đâu chừng Em đã quên !

    Và bài REMEMBER ( NHỚ)

    Hãy nhớ Em khi Em đã đi xa,
    Đi xa khuất, thật xa nơi đất lạnh !
    Khi Anh đã không còn cầm tay Em nữa,
    Em cũng không còn dùng dằng nửa ở, nửa đi!
    Hãy nhớ Em khi Anh không còn kể
    Ngày qua ngày những dự tính tương lai.
    Nhưng Anh ạ, có nhớ Em thì nhớ,
    Đã trễ rồi cho những khuyên bảo, cầu xin !
    Còn đôi khi, Anh chợt nhớ đã quên Em
    Trong chốc lát, Anh yêu, đừng hối tiếc.
    Nếu Em đã mang ít nhiều vết tích
    Trong tâm hồn, do sa đoạ, tối tăm,
    Anh đừng buồn, đừng nhớ đến nghe Anh,
    Anh hãy gắng quên đi, và cười mỉm!

    Xin cám ơn Hoàng công tử và Paula Le đã post bản dịch của HOA VÔ TUYẾT thật hay! Phan mỗ dù sao cũng bị ảnh hưởng của những tiền bối. Xin cám ơn tất cả các bạn.

  3. Phan Sinh đọc lại mới thấy đánh máy sót, xin đọc ” khúc sầu bi” thay vì ” húc..”. ( câu 2 bài KHI EM CHẾT).
    Và cũng thấy thiếu sót khi chưa hỏi thăm Paula Le là thân phụ của Cô là ai, bút hiệu là gì. Xin Cô nói rõ hơn một tí về Ba của cô cho mọi người biết, vì bài thơ của Ông thật là hay ( Vĩnh Biệt ). Và cô có nhớ trọn bài thơ hay không,vì Phan mỗ thấy đang đọc ngon lành mà phải thắng gấp lại nên hơi bần thần,ngơ ngẩn. Xin cám ơn cô lần nữa.

  4. Xin góp thêm với Hà Đông Công Tử một bản dịch nữa cho bài thơ “When I am dead”.

    Nếu mai em chết, người yêu hỡi
    Xin hãy đừng ca khúc rã rời
    Hoa hồng đừng bón nơi đầu mộ
    Dưới bóng thông reo chỉ chơi vơi
    Xin hãy cỏ xanh vấn quanh mình
    Cùng cơn mưa rủ giọt sương trinh
    Nhớ được bao nhiêu thì cứ nhớ
    Nhưng lỡ có quên chẳng tội tình
    Vì em còn thấy gì đâu nữa
    Có lạnh lùng đâu giữa trời mưa
    Họa mi có hót thì cũng mặc
    Nghe được gì đâu nỗi đau thừa
    Cơn mơ chiều tím giữa hoàng hôn
    Dẫu có vui hay hoặc rất buồn
    Biết đâu em chẳng mang máng nhớ
    Hay chẳng nhiều khi lại quên luôn

  5. Kính gởi CTHĐ và các bạn một bản dịch khách bài thơ “Uphill”

    Uphill (Lên Gò)

    Có phải gió lên đến đỉnh rồi?
    -Vâng, thì cứ thổi cuối nẻo thôi
    Nếu ngày dài mãi sao đi nổi?
    -Phải hết bình minh đến tối rồi

    Có chỗ dừng chân trú qua đêm?
    -Một chốn che thân tối buông rèm
    Hay trong bóng phủ mờ nhân diện?
    -Nhỡ quán trọ sao biết đâu tìm!

    Mù mịt tìm đâu những bộ hành
    Những người muôn thuở trước rất nhanh
    Nhưng khi tôi đến tôi vẫn gõ
    Người sẽ đón tôi cửa thiên thanh

    Tôi có được yên cuối dặm trường?
    -Rũ bỏ rồi, cứ tận hưởng trời xanh
    Giường chiếu nào cho tôi, bao người nữa?
    -Cứ yên tâm, “gò” vẫn có cho anh

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: