• Năm 25 tuổi

    hoang-hai-thuy-25-tuoi.jpg

    Hoàng Hải Thủy, năm 25 tuổi, trong căn nhà 78/5 đường Mayer, mới đổi tên là đường Hiền Vương, Tân Định, Sàigòn, Năm 1957.
  • Thể Loại

  • Được yêu thích …

  • Bài Cũ

Không Bao Giờ Mất

Kiếp này đã dở dang nhau
Thì xin kiếp khác duyên sau lại lành.

Tiếng Hát Trương Chi.

Sài Gòn Mưa 1970

Lòng đã khác ta trở về Ðô Thị,
Bỏ thiên nhiên huyền bí của ta xưa.
Bóng ta đi trùm khắp lối hoang sơ,
Và chân bước nghe chuyển rung đồi núi.

Bốn lời thơ mở đầu bài thơ Bài Ca Man Rợ của Thi sĩ Ðinh Hùng. Một đêm xưa, Thi Sĩ tưởng tượng ông là một Người Rừng vì chán núi rừng nên trở về Ðô Thị – Ðô Thị trong Bài Ca Man Rợ viết hoa – Nhưng thời gian qua, Ðô Thị Xưa và Người Ðô Thị đã trở thành xa lạ với ông. Ngay cả người thiếu nữ ngày xưa của Thi sĩ cũng đổi khác. Giận dữ đến điên cuồng, Thi Sĩ Rừng đập phá tan tành Ðô Thị, rồi Thi Sĩ thản nhiên đi trở lại núi rừng.

Bài Ca Man Rợ. Trích:

…Duy lòng còn chút mộng
Ta đi tìm người thiếu nữ ngày xưa.
Nàng không mong, ta chợt đến không ngờ
Giây phút ấy thật mắt nhìn tận mắt.
.. .. ..
Ôm nhan sắc với hai bàn tay sắt
Ta nhìn ai – ôi khoé mắt ta nhìn.
Em có là ma, là quỷ, là tiên?
Em có mấy linh hồn, bao nhiêu mộng?
Em còn trái tim nào đang xúc động?
Em có gì trong xác thịt như hoa?
Lạc thiên nhiên đến cả bọn đàn bà
Với những kẻ dung nhan kiều diễm nhất.
Ta lảo đảo vùng đứng lên cười ngất,
Ghì chặt nàng cho chết giữa mê ly.
Rồi dầy xéo lên sông núi đô kỳ,
Bên thành quách ta ra tay tàn phá.
Giữa hoang loạn của lâu đài, đình tạ
Ta thản nhiên, đi trở lại núi rừng.
Một mặt trời đẫm máu xuống sau lưng.

o O o

Sài Gòn Mưa 2005

Một chiều Tháng Mười Hai 2010 khi ngồi vào trước máy để viết, tôi thấy tôi có tâm trạng hơi giống tâm trạng Thi Sĩ Ðinh Hùng trong Bài Ca Man Rợ. “Hơi giống” thôi. Tôi thấy tôi…

15 mùa đông trước bánh xe tị nạn đến Kỳ Hoa, trở lại với việc Viết – việc làm tôi yêu nhất đời tôi – tôi muốn tôi chỉ viết những bài thương nhớ quê hương, thương tiếc những người bạn tôi đã chết, than kể nỗi khổ phải sống những ngày u ám trong ngục tù cộng sản, những ngày đêm sống khổ, tuyệt vọng của tôi, của vợ con tôi và của đồng bào tôi, tôi muốn viết về Thơ của những Thi Sĩ Xưa, viết về TÌNH YÊU – TÌNH YÊU viết Hoa cả dầu Huyền, dấu Mũ. Nhưng dòng đời ở hải ngoại cuốn tôi đi..

Chiều nay tôi thấy tôi đã viết quá nhiều những bài Chửi Rủa Cộng sản, và quá nhiều những bài Chửi Rủa những người Việt sống ở nước ngoài nhờ ân huệ của Quốc Gia, nhờ những người đã chết cho họ được sống, sống no đủ, mà vác mặt, cúi đầu, le lưỡi chồn cáo nịnh bợ bọn Công Kẻ Thù của Dân Tộc. Sa đà mãi trong những bài viết Chửi Rủa ấy tôi thấy chán, tôi nhớ lời thơ xưa:

Lòng đã chán, ta trở về Ðô Thị…

Lòng đã chán như Người Thi Sĩ Xưa, hôm nay tôi trở về với những bài Viết ở Rừng Phong thơ mộng của tôi.

Mời bạn đọc:

Ðộc tại Kỳ Hoa vi nạn khách
Mỗi phùng giai tiết bội thương sầu.

Sống ở Kỳ Hoa làm khách nạn,
Mỗi năm Tết đến lại thêm sầu.
Thương về đâu, nhớ về đâu?
Hà Ðông Công Tử bạc đầu Rừng Phong.

Tết Nguyên Ðán gần lần thứ Tám Mươi lại đến đời tôi. Tôi thương cảm vì  lời Thơ của Thi Sĩ Tản Ðà:

Ác thay Ông Lão Hồng quân,
Càng cho nhau mãi cái Xuân, (nhau) càng già.

Những năm 1980, 1981, sống u uất, sống tuyệt vọng ở giữa lòng thành phố Sài Gòn tang thuơng, tôi mần Thơ theo Ca dao:

Nằm suông mộng biển, mơ hồ.
Tiền đường ngại tốn, con đò ngại xa.
Em đi, Anh ở lại nhà.
Cái dưa thì khú, cái cà thì thâm.

Sống ở quê nhà thì gửi nhớ thương đi – tưởng như Tự Do là Người Yêu tôi đã mất. Những năm 2000, sống ở xứ người, tôi mần thơ thương nhớ quê hương – Sài Gòn thương hoài ngàn năm – nhớ thương Sài Gòn như thương nhớ Người Yêu: :

Nhớ ơi, Tân Ðịnh, Bàn Cờ,
Sài Gòn Em có bao giờ nhớ Anh?
Anh đi, Em ở lại thành,
Cái dzưa Em  khú, cái hành Em  thâm.

Không có Anh ở bên Em, yêu thương Em đêm ngày – Yêu Em vảnh cát suya vảnh cát – 24/24 – thì cái Dzưa Em phải khú, cái Hành Em phải thâm. Chuyện đó chắc hơn bắp rang, chắc hơn đinh đóng cột. Sông có thể cạn, núi có thể mòn, Tượng Già Hồ xiết cổ em nhỏ trước Tòa Ðô Chính Sài Gòn sẽ có ngày ra nằm chổng mông ở bãi rác, nhưng chuyện không có Anh thì Dzưa Em khú, Hành Em thâm là chân lý đời đời không thay đổi.

Làm sao tôi không nhớ Tân Ðịnh cho được, tôi nhớ Tân Ðịnh đến những kiếp sau, kiếp sau, kiếp sau. Ở đấy, ở Tân Ðịnh, ở đường Mayer Hiền Vương, năm tôi 24 tuổi — 1954 — tôi gặp TÌNH YÊU — TÌNH YÊU viết Hoa 7 chữ, Hoa cả dzấu Huyền, dzấu Mũ.

Có những đêm tha hương — Kỳ Hoa Ðất Trích — tôi không ngủ được, tôi nhớ lan man, nhớ loạn cào cào, tôi nhớ Tây Thi, một người phụ nữ đẹp đã vì Sắc Ðẹp mà phải đi khỏi quê hương, đi và chết ở xứ người, tôi làm Thơ thương xót Nàng:

Câu Tiễn ngồi trên ngai vàng,
Có bao giờ nhớ đến Nàng — Tây Thi.
Sang Ngô mờ vết xe đi.
Cô Tô Ðài có còn gì nữa đâu!
Ðêm tha hương, giấc ngủ sầu,
Trong mơ xanh biếc một mầu Tây Thi!

Ðêm khuya xứ người tôi nhớ Sài Gòn như nhớ Người Yêu. Tôi thấy tôi yêu thương Sài Gòn mà tôi đã mất Sài Gòn – mất mãi mãi – Theo quy luật “tâm viên, ý mã”, từ việc xót thương vì tôi mất Sài Gòn, vì tôi không được sống trọn đời tôi với Sài Gòn,  tôi nhớ chuyện tình Truơng Chi-Mỵ Nương. Tôi biết chuyện anh Trương Chi qua lời thơ bà mẹ tôi kể cho tôi nghe những năm tôi bốn, năm tuổi, những đêm đông tôi nằm bên mẹ tôi. Nhà tôi năm xưa không có giường nệm bông, đêm mùa đông mẹ tôi đặt cái chăn bông trên giường, nằm ngủ cho ấm như nằm nệm bông, tôi nghe mẹ tôi kể chuyện Tình Trương Chi-Mị Nương bằng Thơ:

Ngày xưa có anh Trương Chi,
Người thì thậm xấu, hát thì thậm hay.
Cô Mỵ Nương vốn ở Lầu Tây,
Con quan Thưà Tướng, ngày rầy cấm cung.
Anh Trương Chi vốn ở dưới sông,
Chèo đò ngang doc đêm đông dãi dầu.
Ðêm thanh vắng anh mới hát một câu,
Gió đưa văng vẳng tới lầu cô Mỵ Nương.
Cô Mỵ Nương nghe tiếng hát thì thương.
Hồ trông thấy mặt anh chường lại chê.
Anh Trương Chi tức giận ra về,
Cắm sào cho chặt, anh mới thề một câu:
– Kiếp này đã dở dang nhau,
Thì xin kiếp khác, duyên sau lại lành.

Ðêm khuya, đã đêm khuya mà còn là đêm đông, xứ người, tuyết trắng — xứ người thật sự xứ người, không phải cái xứ người quanh quẩn trong nước Nam như xứ người Vuờn Thanh, xứ người Phủ Lý, xứ người Phủ Lạng Thương, xứ người Sài Gòn của các ông Tản Ðà, Ngô Tất Tố, Nguyễn Bính, Nguyễn Tuân, Vũ Hoàng Chương tám, tám. Chín mươi năm xưa; xứ người của tôi ở tận bên kia biển lớn — đêm khuya không ngủ được tôi xúc động vì mối tình của anh Lái Ðò Trương Chi. Tôi thương anh như tôi thương thân tôi: anh Trương Chi kiếp ấy không được sống với người anh yêu, anh hẹn nàng kiếp sau nàng và anh sẽ chung sống vợ chồng, tôi không thể mong ước, hò hẹn như anh: tôi không thể hẹn kiếp sau tôi lại sống ở Sài Gòn. Tôi chỉ có kiếp này được sống với Sài Gòn thôi.

Chuyện tình Trương Chi-Mỵ Nương 100/100 là chuyện Tình Việt Nam. Nhạc sĩ Văn Cao trách cô Mỵ Nương “Trách ai khinh nghèo quên nhau..” là không đúng. Cô Mỵ Nương không chê anh Trương Chi vì anh Trương Chi nghèo, cô là con quan Tể Tướng, cô cần lấy chồng giầu làm chi, cô mê tiếng hát của anh nhưng cô không thể yêu con người anh được, anh xấu trai quá. Anh Trương Chi tưởng cô Mỵ Nương yêu tiếng hát của anh là tự nhiên, tất nhiên cô yêu cả con người anh, cô phải là vợ anh, anh phải là chồng cô. Anh chết là chết oan thôi. Chuyện anh mơ kiếp sau trở lại dương trần, anh sẽ ô-tô-ma-tít vợ chồng với cô là không thể có.

Tôi thương anh Trương Chi, tôi thương những người yêu mà không lấy được người yêu làm vợ trên cõi đời này, tôi mần thơ:

– Kiếp này đã dở dang nhau.
Thì xin kiếp khác, duyên sau lại lành.
Kiếp này đã chẳng Em, Anh.
Làm sao kiếp khác chúng mình thành đôi.
Kiếp này biết kiếp này thôi.
Hẹn làm chi để bồi hồi kiếp sau.
Kiếp này đã chẳng cùng nhau,
Hẹn làm chi để kiếp sau bồi hồi!

Hẹn kiếp sau sẽ lại yêu nhu, kiếp sau sẽ thành vợ chồng.. Lời hẹn vẩn vương, hẹn cho trái tim đỡ đau như bị dao cưá.

Có đêm ở quê người tôi mơ tôi trở về Sài Gòn, thành phố thủ đô xưa của tôi, thành phố thơ mộng thời tôi hoa niên, thành phố thương yêu tôi đã không giữ được. Tôi bồi hồi sống lại Ðêm Giáng Sinh năm 1954, trong căn nhà 78/5 Mayer-Hiền Vương. Ðêm Giáng Sinh ấy  sau khi đi Lễ Nhà Thờ Tân Ðịnh về, tôi ngủ, tôi mơ thấy tôi đi trên đường Duy Tân, đoạn đường sau Nhà Thờ Ðức Bà, đường đầy hoa, những bông hoa vàng lên đến đầu gối tôi. Ðó là một giấc mơ đẹp trong đời tôi. Sáu mươi năm qua, tôi vẫn nhơ ùnhững bông hoa vàng trong giấc mộng xưa.

Tôi nhớ một buổi sáng Tháng Năm năm 1976 — Sài Gòn đau thương, tang tóc, ly tan vừa được một năm — tôi đứng trên vỉa hè bên này đường nhìn sang Chợ Tân Ðịnh bên kia đường. Lúc 10 giờ sáng, nắng vàng, mùa soài, nắng tô vàng những sạp soài vàng đẹp ơi là đẹp. Cảnh vẫn là cảnh những năm xưa. Năm nào vào tháng này trước cửa chợ Tân Ðịnh cũng có những trái soài mầu vàng.

Tôi xúc động trong ngậm ngùi. Tôi mần Thơ:

Mình anh ăn trái soài này.
Năm năm soài chín, nhớ ngày Em đi.
Phải cùng chăng, tiếc làm chi!
Năm năm soài chín, chợ thì vắng Em.
Tưởng Em xa nước, Em thèm,
Còn anh soài đỏ, soài đen, quản gì!
Chúng ta vùi một cơn mê.
Có bao giờ tỉnh, còn gì là ta!
Hướng dương Em có như hoa.
Vườn anh nắng đã chiều tà, Em ơi

Trong 20 năm sống trong lòng Sài Gòn cờ đỏ, có những hôm tôi ngồi cả giờ trong tiệm Phở Nghi Xuân nhìn sang toà nhà Cho Mướn Truyện Cảnh Hưng, đường Phan Ðình Phùng. Toà nhà Cảnh Hưng ấy 9 tầng lầu. Chỉ cho mướn truyện thôi mà ông bà chủ tiệm lên nhà 9 tầng lầu. Người Sài Gòn nghiện đọc truyện võ hiệp, nôm na là Truyện Chưởng, những năm 1960-1970, thường đi mướn truyện về đọc, đọc xong mang trả đổi bộ truyện khác, ít người mua cả bộ truyện mới, vì việc mua truyện võ hiệp không cần thiết, truyên võ hiệp đọc qua là bỏ, là quên. Mà truyện võ hiệp thường dài 6 tập, 8 tập, 10 tập, ngắn nhất cũng 4 tập. Tập nào cũng cả ngàn trang. Sài Gòn lại có quá nhiều bộ truyện võ hiệp. Nhà Cảnh Hưng mua từ 20 đến 30 bộ tiểu thuyết khi sách mới phát hành, để cho muớn và để dành thay thế những bộ cho mướn lâu ngày bị rách, nát, bị xé mất trang.

Nhà Cảnh Hưng không chỉ có sách truyện võ hiệp mà có cả những sách văn học đàng hoàng, những ông Nhà Văn như ông Nguyễn Mạnh Côn đôi khi cần đến quyển sách cũ của ông có thể đến tìm mua lại quyển mới toanh được lưu trữ trong kho sách Cảnh Hưng.  Tôi từng đưa anh Nguyễnh Mạnh Côn đến Nhà Cảnh Hưng để anh tìm mua lại một tác phẩm xưa của anh.

Cảnh Hưng là nhà cho muớn Truyện lớn nhất, nhiều sách nhất Ðông Dương kể từ ngày 3 nước Ðông Dương Việt-Miên-Lào có nhà cho muớn truyện. Không biết sau Ngày 30 Tháng Tư 1975 ông bà chủ tiệm Cảnh Hưng làm cách nào tiêu hủy số sách trong tiệm. Bao nhiêu chuyến xe cam-nhông, xe ba bánh chở sách đi,  mấy tháng Nhà Cảnh Hưng mới cho đi  hết sách, đem sách đi đốt ở đâu, hay giao nộp ở đâu?

Bà chủ Cảnh Hưng son phấn, ông Chủ Cảnh Hưng hít tô phe, ông chuyên bận pijama khi ông xuống cửa tiệm. 33 năm rồi, không biết năm nay — 2010 — sau cơn dâu biển, ông bà Cảnh Hưng có còn ở trong toà nhà 9 tầng đó không.

Tôi nhớ ông chủ Tiệm Xôi-Miến Gà đường Lê Văn Duyệt, trước cửa Nhà Dây Thép Gió, trước lối vào khu Bắc Hải. Ông là dân Bắc Kỳ Di Cư chân chính. Tôi nghe nói ông vượt biên sang nước nào đó ở Bắc Âu: Thụy Ðiển, Na Uy hay Ðan Mạch, Phần Lan. Nhà ông bị VC nó lấy làm Cửa Hàng Ăn Uống. Ông Xôi-Miến-Gà Ông Tạ làm gì ở Bắc Âu? Phải chi ông sang Mỹ, ông mở tiệm Xôi-Miến Gà ở Bolsa. Số Dzách. Tôi không có điều kiện ghé Cali nhiều, nhưng nếu có tiệm của ông ở đó, lần nào đến Cali tôi cũng phải đến tiệm ông, trước là thăm ông, người cùng quê Ngã Ba Ông Tạ-Nhà Dây Thép Gió, sau là để thưởng thức món Xôi-Miến Gà độc đáo của ông, vưà ăn vừa nhớ lại những ngày tôi tóc còn xanh, chỉ mới lấm tấm muối tiêu, sống phây phây ở Sài Gòn Xanh Xưa.

Tôi nhớ Sài Gòn trong những cơn mưa lớn. Những trận mưa đầu muà gọi là những Cây Mưa. Ðẹp nhất là những trận mưa đêm. Mưa ào ào đổ xuống thành phố trong khoảng một giờ. Mưa đi qua, trăng lên trên thành phố, trời trong, mát dịu. Nhiều đêm đi chơi khuya về “sau cơn mưa, tôi thấy Sài Gòn sạch như người đàn bà đẹp vừa mới tắm xong.”

Nhưng đấy là Sài Gòn Năm Xưa của tôi, Sài Gòn những năm 1960. Sài Gòn Năm Xưa của tôi nay không còn nữa.

Viết cho đúng: Sài Gòn Năm Xưa của tôi sống trong Ký Ức của tôi. Sống mãi. Sống cả sau không còn tôi ở cõi đời này! Một buổi tối cuối năm 1975, Sài Gòn tắt điện tối om, tôi gặp Hoài Bắc ở Ngã Ba Ông Tạ. Cùng đi xe đạp, chúng tôi ghé vào vỉa hè, nói chuyện trong bóng tối.

Hoài Bắc kể:

– Bà vợ Văn Cao vào. Văn Cao nhắn vào nói với Thái Thanh: “Hát như cô mới là hát. Ngoài này chúng nó không biết hát.” Trần Dần nhắn vào nói với Vũ Hoàng Chương:

“Anh yên tâm. Thơ anh, và thơ anh Hùng, không bao giuờ mất được.

Chiều nay, 5 giờ chiều, bóng tối xuống – hay dâng lên – trên Rừng Phong, tôi thầm nói với tôi:

“Sài Gòn trong tim tôi không bao giờ mất!”

Advertisements

21 Responses

  1. Bác Hòang ơi
    Sài Gòn trong tim chúng ta không bao giờ mất

    • Chúng đã chọn và định đưa một số chúng tôi ra Tòa Án Chiến Tranh của chúng xét xử như những tội phạm chiến tranh nếu không có áp lực mạnh mẽ của Hoa Kỳ và Cộng Đồng thế giới tự do cũng như của dư luận Quốc Tế lúc bấy giờ.

      Tôi không hề ân hận việc mình đã làm, không hề hối tiếc hay than van về những hậu quả mà mình phải gánh chịu sau khi bị bắt. Nếu phải làm lại từ đầu, thì tôi cũng vẫn làm như thế. Tôi biết rằng làm như thế là tôi mất tất cả, mất tất cả trừ DANH DỰ.

      Chuẩn Tướng Trần Quang Khôi
      Virginia ngày 16/6/1995

  2. Bố Già,

    Con cũng nhớ Sài Gòn và lòng vẫn mang tâm sự của chàng Trương Chi như Bố viết.

    Tuy nhiên, lỡ có “ngủm” thì con cũng không muốn được đem xác hoặc nắm tro tàn về chôn ở Sài Gòn . Bởi lẽ: một kiếp làm nô lệ cho vẹm đã đủ chán chường và tùi hổ. Hiện chệt nó đang chiếm lần nước ta, chôn ở VN không khéo lại đầu thai thành nô lệ cho Tàu thì tủi hổ ngàn lần!

    Vẹm và chệt đều một phường đầu trâu mặt ngựa như nhau! Thà làm ma đói lang thang còn sướng hơn bị đầu thai làm mọi cho mấy thằng đó!

    • Hoàn toàn đồng ý với Phương Lê

    • ” Rằng hay thì thật là hay,
      Nghe ra ngậm đắng, nuốt cay thế nào!” ( Kiều )

    • @ Phương Lê bạn ơi.

      Bạn còn có chỗ gửi nắm xương tàn. Còn tôi thì đợi đến lúc chết thì mới vượt biên để tìm TỰ DO miễn phí … vì trước kia, vốn khố rách áo ôm, nên không có mấy cây vàng để oversea.

      Vả lại, tôi – Thương phế binh nên không có trong thành phần HO.

      Mến.

  3. Nhưng quý Cụ ạ !

    Với tôi Saigon đã chết thiệt rồi. Tôi chứng kiến Saigon đã chết và chết từng giờ, từng phút trôi qua. Đau đớn lắm.

    Có những thứ Saigon hằng có nhưng nay không còn. Và không bao giờ có lại được nữa. Saigon ơi !

    Vậy xin thử hỏi, Saigon sống hay đã chết ?

    Nhưng thú thật Saigon xưa chưa bao giờ chết trong tôi.

  4. Bac hoang hai thuy oi,chau thoung saigon va tat ca nhung thanh pho va nguoi dan va tat ca nhung nguoi tha phuong nhu bac va ba chau ( my father).ba chau bi tui no cho cai tao nam nam,truoc khi cho ve,no chich thuoc cho chet som.

  5. Trích :
    ……………………………………………………..

    ” Chúng đã chọn và định đưa một số chúng tôi ra Tòa Án Chiến Tranh của chúng xét xử như những tội phạm chiến tranh nếu không có áp lực mạnh mẽ của Hoa Kỳ và Cộng Đồng thế giới tự do cũng như của dư luận Quốc Tế lúc bấy giờ.

    Tôi không hề ân hận việc mình đã làm, không hề hối tiếc hay than van về những hậu quả mà mình phải gánh chịu sau khi bị bắt. Nếu phải làm lại từ đầu, thì tôi cũng vẫn làm như thế. Tôi biết rằng làm như thế là tôi mất tất cả, mất tất cả trừ DANH DỰ.

    Chuẩn Tướng Trần Quang Khôi
    Virginia ngày 16/6/1995

    hết trích.

    Riêng tôi, tôi chả cần làm lại, và tôi đã mất tất cả, mất hết rồi. Nhưng trừ LƯƠNG TÂM.

    Dẫu hiện tại khổ nhọc và thiếu thốn trăm bề trong cuộc sống. Nhưng lương tâm vô cùng thanh thản vì tôi và các chiến hữu đã chiến đấu, chiến đấu đến ngày cuối cùng, đến giờ phút cuối cùng.

    Tôi cùng tất cả các anh em trong TĐ chỉ cần chỉ huy trưởng của mình lúc đó (thấp nhất là tiểu đoàn trưởng. Thấp nữa là Đại đội trưởng – bởi tôi là Trung đội trưởng ). Chả cần cỡ Dương V Minh, tuyên bố chúng ta tử thủ. Tôi và tất cả binh sĩ trong đơn vị sẵn sàng đến giọt máu cuối cùng mà không than vãn, tính toán.

    Nay, Saigon mất hay còn, trong tôi không mảy may bận tâm là bởi thế.

  6. Có thể vài ba năm nữa đọc lại bài cũ em sẽ thấy hối hận nhưng mà bây giờ thì mời các bác xem KL ăn mặc lôi thôi lên hát cho VC nghe này:

    • Về cô Nguyễn cao Kầy Con thì các cụ ta ngày xưa đã có câu “hổ phụ sinh hổ tử”, xin được phép dịch láo là cha Kầy thì chỉ có thể sinh ra con Káo mà thôi, không hơn mà cũng không kém!

      Còn bà ngoại Khánh Ly thì trước 75 đã từng cặp kè, cặp đôi mí anh vc nằm vùng TCS thì bây giờ có hát hò cho vc nó nghe cũng không mấy ai để ý, ngạc nhiên cho lắm!

      Riêng cụ Tô văn Lai bị dính vào cái đám con hát này thì quả thật oan ơi là oan! Nghe đồn tên cúng cơm trong khai sinh của cụ là Tô văn Lãi … vâng, Lãi chứ không phải Lai, sang Mỹ người ta bỏ dấu đi mới thành Lai thôi, đọc theo lối Mỹ là … Lãi To! Đúng như cái tên tiền định, bẩm sinh cụ đã có máu con buôn. Buôn từ bé đến lớn, từ Sàigòn sang Paris, rồi sang Mỹ, cái chi cụ cũng buôn, buôn đâu lãi đấy. Nhưng từ ngày cái đám việt cộng chết tiệt bắt đầu làm băng giả, đĩa giả Thúy Nga, cộng thêm kinh tế Mỹ lao dốc vùn vụt làm cho hàng họ của cụ trở nên ế ẩm. Có mấy thằng thối mồm ở phố Bôn-sa còn đề nghị cụ nên đổi tên thành Tô văn Lỗ, đọc theo lối Mỹ là … Lỗ To, dĩ độc trị độc, để may ra thoát được cái tiểu hạn lỗ lã này chăng?

      Nổi cáu cụ dọa non doạ già là sẽ ngưng không làm DVD Thúy Nga cho quí vị đồng bào xem nữa. Dọa chán mà chẳng có ma nào dại dột đến rước về cái cửa hàng èo uột của cụ ở phố Bôn-sa. Đang cơn vã, may sao có đám cộng con từ SF xuống thủ đô tị nạn tham quan, cụ bỗng nẩy ra cái ý ơn đền oán trả, ngày xưa chúng mày làm băng đĩa giả hốt bao nhiêu bạc của ông, nay ông chỉ lấy lại vốn chứ chưa tính toán gì đến lãi đấy! Cụ chỉ có ý lân la với đám cộng để làm vài cuốn Thúy Nga để đời, bán ở trong nước, may ra vớt vát được mấy bó tiền hồ thổ tả làm vốn dưỡng già, như … cụ Phạm đấy!

      Cuộc đời biến đổi khôn lường, mấy ai đoán được. Biết đâu cụ Tô Lãi, tức Tô Lái, vẫn còn chút duyên thừa với đám việt cộng cuối mùa?

    • Nhìn cái khuôn mặt phì nộn vì đớp nhiều bơ sữa thịt bò của thằng “vô sản” tổng lãnh sự, tôi suýt phát ói. Ô nhiễm môi trường quá, tôi phải đem cái còm pu tưa đi rửa xà bông.
      Còn về con Kỳ Duyên, thôi miễn bàn các cụ ạ, cha nào con nấy.

  7. @Bacthan kính.

    Sao mà bác cũng rỗi hơi nhẩy.

    Hơi sức đâu mà … bác ạ.

    Tôi biết vụ này ấy chứ, nhưng thèm vào. Chả việc gì cho ngứa mắt. Bởi vậy, một hôm tôi đến nhà một người bạn già của tôi.

    Chợt thấy “cụ” mở internet ra coi sex. Tôi trợn tròn mắt mà nhìn “cụ”, nhưng “cụ” tỉnh như sáo sậu và nói rằng :

    – Chả thà tôi xem mấy cái xxx này thấy nó iu đời, còn hơn xem mấy đứa kia nó nhi nhố phát ói.

    Thân mến.

  8. @Bác Backy54.

    Trước tiên tôi xin kính lời hỏi thăm sức khỏe Bác, bởi lâu rồi tôi không lên nét chấm com được vì vườn tược, cây cối rất là bận bịu và không thể xao nhãng được.

    Vả lại dạo này nhìn vào mục Ý Kiến Ý Cò không thấy tên bác xuất hiện nên hơi lo lo. Bác vẫn mạnh khỏe chứ ?

    Dạo nọ bác đã cung cấp link về nhạc ngoại quốc cho bàng dân thiên hạ, trong đó có tôi được hưởng xái.

    Nhưng máy của tôi mấy tuần trước bỗng dở chứng, thế là một loạt các link trong máy bị mất trắng, trong đó có link nhạc đó nữa.

    Nay với hàng chữ này nếu bác đọc được, xin bác làm ơn cho tôi xin lại một lần nữa.

    Tôi vốn nông dân (chánh cống con nai vàng) nên trình độ về computer rất ư là i-tờ-rít. Rất mong đợi hồi âm của Bác.

    Chân thành cám ơn bác nhiều lắm.

    Thân mến.

    P/s – Nhân đây kính mong CTHĐ và quý độc giả miễn thứ cho – bởi tôi mượn mục Reply này vào việc riêng tư.

    Đa tạ.

  9. Thưa các bác, đọc bài này của chú HHT, cháu cũng buồn tiếc Sàigòn mà mình đã mất 35 năm rồi. Cháu có nói ngày xưa “Con lớn lên đã xa lìa tổ quốc, Học chữ người lo ấm áo no thân”…35 năm như mới ngày hôm qua. Chúng cháu chưa 1 đứa nào bước chân về VN, nhưng chúng cháu vẫn suy nghĩ, ăn nói, hít thở, thơ văn, ca hát như một gia đình bk di cư ngày xưa…Cháu vẫn nói giọng bk dù chưa bao giờ biết Hà Nội xưa nay ra sao cả vì sinh đẻ tại SG. Cháu tự nhủ : Cái bản chất con người mình nó VN, thì nó sẽ mãi mãi là VN nếu mình chọn lựa sống với tâm hồn VN, chẳng cần phải đi về VN thì mới là không mất gốc! Về làm gì? Khi tất cả đã thay đổi, khi kỷ niệm không còn nữa? Tất cả như xa lạ, con người ta cũng chẳng còn mấy ai như xưa…Về là ‘phản bội’ những người đã hy sinh cho mình có ngày hôm nay, về là sỉ nhục những người đã chết vượt biên tìm tự do, về là đi du lịch hưởng thụ và lòe của trước những người đồng bào khốn khổ…về là nối giáo cho giặc…Muốn giúp đỡ VN? Có bao nhiêu cách để giúp (miền Trung, giáo dục, thương phế binh…) mà chẳng có phải dời mái nhà…hơn thế không phải đút lót một thằng cán bộ trên dưới nào!!! Lương tâm VN của chúng cháu nó ngủ yên giấc, ru bởi những bài hát trường cửu mà cháu thu lượm được trong chủ đề “Thơ và Nhạc”, 100 bài thơ bất hủ đã được phổ nhạc từ trước tới giờ…Nếu chú HHT muốn cháu sẽ thâu lại gửi tặng Chú (6 cái CDs). Tiện đây cho xin kêu gọi trên dđ, nếu ai có giữ được những bài hát sau đây xin liên lạc để bổ túc chủ đề này :
    -Vằn thơ sầu rụng (Lưu Trọng Lư, Phạm Duy)
    -Tiếng hát đồi sim (Nhật Tuấn, Hoàng Lan)
    -Hương Ngọc Lan (Lan Đình, Hoàng Trọng)
    -Vĩnh biệt (Nguyễn chí Trung, Du văn Lê)
    và còn nhiều nữa, mà không phổ biến lắm nên không được biết đến…Kính,

  10. Kính gởi Bác Van Toan ,

    Trước hết xin gởi đến Bác lòng biết ơn của tôi về những lời thăm hỏi chân tình và tình cảm tốt đẹp mà Bác đã dành cho. Xin đa tạ BẠN GIÀ (viết Hoa,nếu Bác cho phép )

    Thưa Bác ,những anh già tròm trèm Thất Thập Cổ Lai Hi như tôi và Bác(?) thì không bệnh này thì cũng tật kia, chán lắm. Những năm tháng được Pork và Đảng nuôi ăn(đói) Free ,ở khách sạn nghìn sao khỏi phải trả tiền đã để lại trong tôi nhiều kỹ niệm không phai cho tới bi giờ. Cứ mỗi khi mùa Đông tới, ngoài trời tuyết rơi nhè nhẹ là tôi bắt đầu thấy…teo , vì mấy đốt xương sống ngang thắt lưng cũng muốn rơi ra cùng mí tuyết ,kèm theo cái anh Bao Tử không biết điều thừa cơ trời trở lạnh làm reo ,đình công nữa chứ ! Thành ra đôi lúc ráng ăn cho bà xã vui mà lòng thì tự hỏi hổng biết khi mình ăn như thế nì thì là mình nuôi ảnh hay là ảnh nuôi mình mà sao ảnh làm reo quá xá??? Cũng thưa mí bác, bệnh tật là chuyện nhỏ ,tình yêu,yêu người yêu mình ,yêu cuộc sống,yêu quê hương, lạc quan với đời mới là chuyện lớn ,phải không thưa bác ,bạn già của tôi??

    Hôm trước, đọc cái post đầu của bác về việc làm nhạc nền cho trang nhà của Công Tử(phải không ạ) tôi vội trả lời ngay bcho bác nhưng không hiểu tại sao không đăng được ,sau đó tôi có gởi thêm 1 lần nữa nhưng cũng không được, không hiểu là tại máy tôi hay tại trời? Hy vọng lần này bác đọc đựoc. Về cái link nhạc ngoại quốc thì cũng xin thưa thiệt với bác, bi giờ tôi cũng hổng biết nó nằm ở cái chổ mô ,trong cái folder nào nữa. Bác cho tôi tí thời gian để truy tìm..thủ phạm, chắc thế nào cũng ra.

    Sở dĩ không kiến cò vì ngoài lý do nêu trên còn mang tâm trạng của Lệnh hồ Xung ,đệ tử của Quân Tử(!) Kiếm Nhạc Bất Quần. Mong rằng Bác sẽ hiểu tôi.

    Tuổi già chỉ cần khỏe mạnh là tốt rồi ,vì thế xin kính gởi đến Bác ,bác Phung và các bác khác trên diễn đàn ,lời chúc sức khỏe và ân sủng của Chúa đến với tất cả các Bác và gia quyến nhân dịp Giáng Sinh về. Kính, Bk54.

    Ps- Xin gởi hai bác link này để tham khảo ,hẹn gặp lại
    :
    http://baovecovang.wordpress.com/

    Xin cảm ơn Công Tử và BT đã cho phép chúng tôi tâm sự riêng tư. Kính.

  11. Kính bác Van Toan ,

    Tên tình nghi này không biết có chính danh thủ phạm hay không ,nhưng cứ chuyển giao cho bác tùy nghi xử trí :

    http://www.musicselection.net/index2a.html

    Ps : Cứ nhớ đến bài “Em Xi quăng lựu đạn” của bác lại mắc cười ,ăn thấy ngon.Xin cảm ơn bác. Chúc vui khỏe. Kính, Bk54.

    • Kính Bác Back54.

      Trước tiên xin cám ơn bác về link nhạc ngoại quốc này. Nó đấy bác ạ, chính danh thủ phạm.

      Nhưng lần này hắn lại chơi theo “tông” khác. Là hắn không cho mình downmload nữa. Ức thế đấy Bác ạ.

      Tôi cũng là “Rân”năm bốn như bác vậy. Sau khi giải ngũ (1974) – tôi và đồng đội biết chắc chắn trước sau gì mình cũng mất, nên tôi lập tức bay xuống miền thôn quê để lo ưu tiên 1 cái bao tử. Vì gia đình tôi từng là nạn nhân của cộng sản (thời VM), nên mình phải tự cứu mình trước.

      Giã từ cây súng để vác cái cầy, ơn bác và đảng nên tôi chưa hề bị ăn độn (nói lộn nói lại bác nhé) có độn, nhưng toàn là độn gà, cá mú, tôm cua không thôi. Khổ thế đấy bác ạ.

      Hồi đó tôi phải lén lút đem (như mình buôn lậu vậy) thực phẩm lên cứu đói cho gia đình và người thân ở Saigon.

      Rồi từ đó anh em, bạn bè theo gương (ngu) của mình mà tràn xuống nông thôn (hóa thành thị), cho đến nay đã hơn 36 mùa lá đổ.

      Nghe bác tả là hễ mùa đông về có tuyết mà thấy thèm. Còn tôi tuy đã chớm bảy bó rồi mà vẫn phải lặn hụp dưới đồng, dưới mương, nên cái sự teo của tôi chả có tí ti ông cụ nào là lãng mạn nào cả, Thấy phát ghen với Bác đấy.

      Còn cái link baovecovang.com. Thú thật với Bác là tôi không lòng dạ nào mà đọc cho nổi.

      Bởi trang này họ post nhiều bài (theo ý kiến riêng của tôi) rất ư là cà chớn. Nên tôi không bận tâm.

      Có nhiều tác giả chỉ nghe kể lại, rồi nhét mình vào làm nhân vật chính để tỏ ra là ta cũng le lói một thời chinh chiến. Phát ói bác ạ.

      Trong khi đó biết bao chiến sĩ đổ xương máu, thậm chí đã anh dũng vô cùng thì có ai nói, ai kể gì đâu ?!

      Kết lại toàn mấy ông có máu mặt trong quân đội ti toe mà thôi. Thôi thì miệng nhà quan có gang có thép, những thằng lính hạng bét như tôi đành phải nín. Nín mãi cho đến chết mà thôi.

      Tuy tôi là dân ngoại đạo, nhưng Chúa Giáng sinh là tin vui cho toàn nhân loại. Nên cũng kính chúc trước là CTHĐ, Bác và tất cả quý độc giả cùng quý quyến được hưởng trọn ơn phước trong mùa Giáng sinh 2010. Tôi xin không dám wăn xây xăm xinh mo (nữa) Bác ạ.

      Kính.

      • Bác Backy54 kính.

        Vạn lần xin lỗi Bác. Mới sáng sớm tinh mơ (ở dưới thôn dã tôi dậy rất sớm – thường là 3:30 – 3:45AM).

        Nên mắt mũi còn kèm nhèm, chưa kể cái tật (Nam kỳ gọi là) sớn xác – tài khôn.

        Tôi nhầm http://baovecovang.wordpress.com/ với http://www.generalhieu.com/danhtuong-u.htm.

        Link baovecovang có thể nói là khả tín được. Cái anh generalhieu thì đoảng lắm bác ạ.

        Xin bác miễn chấp cho.

        Kính.

  12. Nhân mùa Noel cháu xin kính chúc Công Tử và Quý quyén,được mọi sự an lành,cũng xin dược chia xẻ với tất cả bằng hữu gần xa,quen nhau qua trang nhà của CT,sự bình an
    in cảm ơn Bác Hoàng dã cho những món ăn tinh thần thật là hiếm hoi,quý báu

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: